75. Sự tra tấn tàn bạo tôi đã chịu
Khoảng 10 giờ sáng ngày 20 tháng 3 năm 2014, Khi tôi đang làm việc bên ngoài, vợ tôi vội gọi điện và lo lắng nói: “Người của đồn cảnh sát đến bắt anh, anh tuyệt đối đừng về nữa!”. Vừa nghe được lời này, tôi lập tức căng thẳng, thầm nghĩ: “Giờ mình đi đâu đây? Nếu đến nhà anh chị em, chắc chắn sẽ đem nguy hiểm đến cho họ, mình chỉ có thể đến nhà bà con hoặc bạn bè thôi”. Sau đó tôi đến nhà con gái. Khoảng hai giờ chiều hôm đó, ba tên cảnh sát mặc thường phục đột nhiên xông vào nhà con gái tôi, một tên cảnh sát xông vào tôi mà quát: “Mày chính là Lâm Quang phải không? Bọn tao là người của đồn cảnh sát, đã điều tra mày nhiều năm rồi”. Nói xong chúng cũng không xuất trình giấy tờ gì, mà cứ thế áp giải tôi lên một chiếc xe. Lúc đó trong lòng tôi rất sợ hãi, sợ rằng chúng sẽ đánh đập tôi và ép tôi phải nói ra tin tức của hội thánh, tôi bèn cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, xin ban cho con thêm đức tin và sức mạnh, cho dù cảnh sát có đối xử với con thế nào, con cũng quyết không làm Giu-đa, không phản bội Ngài”. Sau khi cầu nguyện, trong lòng tôi cảm thấy bình tĩnh hơn phần nào.
Đến đồn cảnh sát, có hai tên cảnh sát tóm lấy tôi và ghì ngay vào ghế hổ chúng trói hai tay tôi lại, sau đó cởi giày và tất của tôi ra, rồi buộc chặt hai chân tôi vào hai cái vòng sắt chân ghế. Gã đồn trưởng cảnh sát hung tợn nói: “Hôm nay cảnh sát tỉnh hạ lệnh bắt mày, còn bảo tao phải đích thân ta đi bắt, mày trốn đằng trời! Mau thành thật khai báo, biết gì khôn hồn nói ra hết đi!”. Nói xong, hắn lấy ra mười mấy bức ảnh thẻ, chỉ vào từng bức một và bắt tôi nhận diện. Nhìn thấy một người chị em mà tôi có quen biết, tội vội nói: “Tôi không biết ai cả”. Sau đó, hắn chỉ vào những món đồ được tìm thấy trong nhà tôi, có hai cuốn Kinh Thánh và một quyển “Lời xuất hiện trong xác thịt”, còn có mấy tờ biên lai bảo quản sách lời Đức Chúa Trời và 7.400 tệ, hắn nói: “Đây chính là chứng cứ cho thấy mày tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, chống lại Đảng Cộng Sản Trung Quốc!”. Hắn lại cầm mấy tờ biên lai đó hỏi tôi, “Những quyển sách này, mày mang đi đâu rồi?”. Khi tôi thấy mấy tờ biên lai đó, trong lòng tôi vô cùng căng thẳng, nghĩ thầm: “Đó là biên lai của hàng ngàn cuốn sách, nếu mình không nói, chúng chắc chắn sẽ không tha cho mình, nhưng nếu nói ra, mình chẳng phải là Giu-đa sao?”. Nghĩ đến đây, tôi vội cầu nguyện với Ðức Chúa Trời: “Lạy Ðức Chúa Trời, xin bảo vệ lòng con, cho con được yên tĩnh trước mặt Ngài, dù cảnh sát có đối xử với con như thế nào, con cũng quyết không làm Giu-đa, không bán đứng anh chị em!”. Sau khi cầu nguyện, tôi nhớ đến một câu trong lời Ðức Chúa Trời: “Trong mọi sự xảy ra trong vũ trụ, chẳng có sự gì mà Ta không có phán quyết cuối cùng. Có sự gì mà không nằm trong tay Ta?” (Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 1, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi cảm nhận được thẩm quyền của Đức Chúa Trời từ trong lời Ngài, tất cả đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, Ngài tể trị tất cả! Việc những cuốn sách mà tôi bảo quản đã được chuyển đi một tuần trước, chẳng phải là sự bảo vệ của Đức Chúa Trời sao? Nghĩ đến đây tôi liền sự tự tin, tôi nói: “Sách đã được phân phát hết rồi”. Một tên cảnh sát hỏi tiếp: “Vậy người nhận sách ở đâu? Tên gì? Lãnh đạo là ai?”. Tôi nói: “Tôi không biết”. Hắn trừng mắt, xông vào tôi mà quát: “Mày có nói hay không? Không cho mày biết tay thì không được!”. Nói rồi, hắn đi tới trước mặt tôi, tát liên tiếp vào hai bên mặt tôi. Sau đó lại có hai cảnh sát khác thay phiên nhau đến tát tôi, lúc đó tôi bị đánh ít nhất mười mấy cái, đánh đến mức mắt hoa lên, tai ù đi, trên mặt cũng đau đến nóng rát. Một cảnh sát khác thấy tôi không nói, hắn thuận tay chộp lấy một sợi dây cáp điện có đường kính khoảng 2,5 cm, quất vào lưng tôi mười mấy cái, khiến tôi đau đến mức cả người run rẩy. Trong lòng tôi thầm cầu nguyện Đức Chúa Trời, xin Đức Chúa Trời ban cho tôi đức tin và ý chí chịu khổ. Có mấy tên cảnh sát hung tợn nói: “Lột hết quần áo hắn ra mà đánh, xem hắn có nói không!”. Nói xong chúng lại cưỡng ép lột hết quần áo tôi ra, quất tới tấp, vừa đánh vừa quát: “Mày có nói không?”. Chúng đánh tôi như vậy ít nhất tám, chín lần, mỗi lần đánh tôi đều cảm thấy đau thấu tim gan. Dù chúng tra tấn tôi như thế nào, tôi cũng không nói. Hai tên cảnh sát khác lại đi tới thay phiên nhau tát vào mặt tôi. Đánh đến mức đầu tôi choáng váng, mắt cũng không mở ra nổi.
Lát sau, một tên cảnh sát nữa bưng một chậu nước từ bên ngoài vào, hắn ném một cái quần bẩn vào trong, rồi lấy que khều cái quần lên, sau đó liên tục dùng nó quất nước lên đầu và người tôi, tôi cảm thấy vừa lạnh vừa đau. Thấy tôi vẫn không nói, chúng lại tìm một thanh tre nhỏ và thô, to bằng ngón tay út, rồi dùng hết sức đâm vào đầu ngực tôi, cứ đâm đi đâm lại hai ba phút, khiến tôi cảm thấy đau xé ruột gan. Tôi siết chặt nắm đấm, cắn chặt răng, nhưng cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, tôi bèn cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho con đức tin và ý chí chịu khổ, để con có thể vượt qua những đau đớn này và đứng vững làm chứng cho Ngài”. Lúc cầu nguyện, tôi nhớ đến cảnh Đức Chúa Jêsus bị binh lính đánh đập tới mức thương tích đầy mình, mang xiềng xích nặng nề lê bước đến nơi chịu đóng đinh lên thập tự giá, cuối cùng là cảnh tượng Ngài bị đóng trên thập tự giá một cách tàn nhẫn. Đức Chúa Jêsus đã dâng hiến mạng sống của mình để cứu chuộc nhân loại, tình yêu thương của Đức Chúa Trời quá lớn lao! Lòng tôi được tình yêu thương của Đức Chúa Trời khích lệ. Tôi lại nghĩ đến việc Phi-e-rơ có thể chịu đóng đinh ngược trên thập tự giá vì Ðức Chúa Trời, thì hôm nay tôi chịu chút khổ này đâu có là gì? Tôi phải noi theo Phi-e-rơ, đứng vững làm chứng, cho dù cảnh sát tra tấn tôi như thế nào, dù có hy sinh tính mạng, tôi cũng phải làm thỏa mãn Đức Chúa Trời! Nghĩ đến đây, tôi lại có đức tin, cảm thấy trên người không còn đau nữa, trong lòng dần bình tĩnh lại. Sau đó, cảnh sát lại luân phiên tra tấn tôi bằng thanh tre và dây cáp điện, thấy tôi vẫn không nói, chúng liền chửi rủa tôi: “Mày lì lợm quá, chưa từng thấy người nào như mày! Mày còn gan lì hơn cả Lưu Hồ Lan. Rốt cuộc là có gì chống đỡ cho mày vậy?”. Nghe cảnh sát nói, trong lòng tôi rất vui mừng, tôi biết rằng Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đức tin và ý chí chịu khổ, để tôi có thể vượt qua những tra tấn cực hình này. Tôi cảm nhận được Đức Chúa Trời ở ngay bên cạnh tôi, tôi càng có đức tin hơn, nghĩa là cho dù chết tôi cũng phải đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Thế là tôi kiên định nói: “Là lời Đức Chúa Trời chống đỡ cho tôi!”. Những tên cảnh sát đó vừa nghe lời này thì lại càng thêm tra tấn tôi, chúng tát vào mặt, đâm vào đầu ngực, còn dùng thanh tre quất vào hai tay tôi, hai tay tôi bị đánh đến mức bầm tím, không còn cảm giác nữa. Lúc này, một tên cảnh sát nói với tôi: “Nếu mày không nói, đêm nay bọn tao sẽ đánh chết mày, đánh chết cũng không ai quan tâm, người tin Đức Chúa Trời như bọn mày đều là đồ đáng chết!”. Nghe thấy lời này, trong lòng tôi đặc biệt căm hận, thầm nghĩ: “Cho dù ngươi đánh chết ta, ta cũng sẽ không nói, đừng hòng moi được điều gì từ miệng ta!”.
Sau đó, thấy tôi vẫn không chịu nói gì, chúng lại dùng thanh tre đâm vào hai ngón chân cái của tôi, còn dùng dây cáp điện quất vào chân tôi. Chúng cứ như vậy quất lui quất tới, đâm que vào đầu ngực, đâm que vào ngón chân cái, tát vào mặt, đau đến nỗi tôi nghiến răng kêu “ken két”. Một cảnh sát còn nói: “Nếu mày không nói, ngày mai bọn tao sẽ kéo mày đi diễu phố, để cho người thân, bạn bè và người nhà của mày đều ghét bỏ mày; nếu mày nói ra, chuyện mày bị bắt, bọn tao đảm bảo sẽ không cho ai biết, như vậy mày sẽ giữ được thể diện”. Lúc đó tôi ý thức được đây là quỷ kế của Sa-tan, tôi nhớ đến lời Đức Chúa Jêsus phán: “Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình” (Ma-thi-ơ 5:10). Tôi vì tin Ðức Chúa Trời mà bị người ta chế giễu, nhục mạ và phỉ báng, vì sự công bình mà bị bức bách, đây không phải là sự sỉ nhục gì, mà là một chuyện vinh hiển. Cho dù người khác nghĩ gì đi nữa, chỉ cần có thể làm thỏa mãn Đức Chúa Trời là được. Nghĩ đến đây, tôi không đáp lời hắn. Một cảnh sát khác đe dọa tôi, nói: “Mày có nói hay không? Không nói thì đêm nay tao sẽ đánh chết mày, ném xác ra đường quốc lộ, để xe nghiền nát mày thành thịt băm cũng không ai biết!”. Nghe thấy lời này của họ, tôi thầm nghĩ: “Những cảnh sát này độc ác như vậy thì chuyện gì chúng cũng có thể làm, nếu mình bị chúng đánh chết thì cũng không ai biết”. Tôi lại nghĩ đến trong nhà mình còn có cha già hơn tám mươi tuổi, vợ cũng mang đầy bệnh tật, “Nếu mình bị đánh chết, cuộc sống sau này của họ sẽ ra sao?”. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi rất khổ sở, tôi liền cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Sau đó, tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời: “Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trên con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự quấy nhiễu của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời đòi hỏi mọi người đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời” (Chỉ yêu kính Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi nhận ra, Sa-tan đang muốn lợi dụng sự yếu đuối xác thịt và tình cảm của tôi đối với gia đình để khiến tôi bán đứng anh chị em và phản bội Đức Chúa Trời, tôi không thể mắc bẫy của nó được. Tôi lại nhớ đến lời Đức Chúa Jêsus phán: “Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được” (Ma-thi-ơ 10:39). Lời Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đức tin và sức mạnh, dù tôi có bị chúng đánh chết, nhưng linh hồn tôi vẫn ở trong tay Đức Chúa Trời, cho dù phải hy sinh tính mạng, tôi cũng phải đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Con người đâu nắm giữ số phận của mình, số phận con người do Đức Chúa Trời tể trị, cuộc sống của người nhà tôi sau này thế nào chẳng phải cũng ở trong tay Đức Chúa Trời sao? Tôi nguyện ý thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời. Thế là tôi cầu nguyện với Ngài: “Lạy Đức Chúa Trời, mọi sự đều ở trong tay Ngài, sự sống chết của con cũng ở trong tay Ngài, cho dù cảnh sát có tra tấn con như thế nào, thì dù có chết, con cũng quyết không phản bội Ngài, không bán đứng anh chị em”.
Thấy tôi từ đầu đến cuối chẳng chịu nói lời nào, thế là đám cảnh sát lại lấy quần rách ngâm nước rồi quất lên đầu tôi vài lần, còn dùng thanh tre đâm vào đầu ngực, đâm ngón chân cái, còn quất mạnh vào mu bàn chân tôi. Mỗi lần bị một đòn, toàn thân tôi đều đau đến tê dại, tim co thắt lại, thở cũng khó khăn. Tôi cắn răng âm thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời và vẫn không nói lời nào. Cảnh sát tìm thấy một chiếc tất thối chúng ném vào chậu, nhúng nước bẩn để chà lên miệng tôi. Tôi dùng sức ngậm miệng lại, chúng liền chà lên môi tôi, khi tôi hơi hé miệng ra một chút, chúng chà vào răng của tôi, vừa chà chúng vừa nói: “Này, cho mày súc miệng!”. Tiếp theo, chúng lại lấy một chậu nước đá từ trong tủ lạnh ra dội thẳng lên đầu tôi. Thấy tôi vẫn không chịu nói, chúng bèn tìm một cây búa đóng đinh, dùng đầu búa để cạy miệng tôi ra, còn bưng tới hơn nửa bát dầu ớt định đổ vào miệng tôi. Tôi dùng hết sức ngậm miệng lại, chúng thấy không đổ vào được, bèn lấy dầu ớt chà lên môi tôi, rồi chà vào vết thương trên đầu ngực của tôi, chà đến khi hết dầu ớt mới thôi. Lúc ấy, từng cơn đau thấu tim khiến tôi không thể chịu đựng được, tôi không ngừng run rẩy trên ghế hổ. Hai bàn chân tôi bị chà xát vào cái còng sắt suốt, cuối cùng khiến cho gót chân tôi vì bị còng cọ xát mà thủng hai lỗ, máu chảy không ngừng. Nỗi đau đó thực sự khiến tôi cảm thấy sống không bằng chết, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Tôi thầm nghĩ: “Muốn đánh thì đánh chết ta đi, chết rồi là giải thoát”. Khi ý niệm muốn chết xuất hiện, tôi nhận ra ý nghĩ này không đúng, nếu tôi chết thì sao tôi có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời? Lúc đó, tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Ngươi chưa thể chết được. Ngươi phải nắm chặt tay và kiên quyết tiếp tục sống. Ngươi phải sống một cuộc đời vì Đức Chúa Trời. Khi người ta có lẽ thật bên trong họ, họ có quyết tâm này và không bao giờ muốn chết nữa. Khi cái chết đe dọa ngươi, ngươi sẽ nói: ‘Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn chết. Con vẫn chưa biết Ngài. Con vẫn chưa đền đáp tình yêu của Ngài. Con không thể chết khi chưa biết rõ Ngài’. … Nếu ngươi không hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời, và ngươi chỉ nghĩ đến việc chịu khổ, thì càng nghĩ ngươi càng khó chịu và càng cảm thấy chán nản, giống như con đường sự sống của ngươi sắp đi đến hồi kết. Ngươi sẽ bắt đầu chịu sự dày vò của sự chết. Nếu ngươi để tâm và đặt mọi nỗ lực của mình vào lẽ thật, và ngươi có thể hiểu được lẽ thật, thì lòng ngươi sẽ sáng tỏ, và ngươi sẽ trải nghiệm sự vui hưởng. Ngươi sẽ tìm thấy sự bình yên và niềm vui trong tâm hồn mình trong cuộc sống, và khi bệnh tật ập đến hoặc cái chết cận kề, ngươi sẽ nói: ‘Mình chưa đạt được lẽ thật, vì vậy mình không được chết. Mình phải dâng mình thật tốt cho Đức Chúa Trời, chứng thực thật tốt cho Đức Chúa Trời, và đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời. Cuối cùng mình có chết như thế nào cũng không quan trọng, bởi vì mình đã sống một cuộc đời thỏa đáng. Dù thế nào đi chăng nữa, mình vẫn chưa thể chết được. Mình phải kiên trì và sống tiếp’” (Làm thế nào để biết bản tính con người, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời làm tôi rất xúc động, Đức Chúa Trời mượn những hoạn nạn như vậy để hoàn thiện đức tin và lòng yêu thương của tôi, là để cho tôi có được lẽ thật. Mới chịu chút khổ đã muốn lấy cái chết để giải thoát, như vậy thì sao có lời chứng được? Tôi nghĩ về chuyện Phi-e-rơ cho dù chịu bao nhiêu đau khổ, hoạn nạn, cũng không oán trách Đức Chúa Trời, mà là luôn cầu nguyện và tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời, thuận phục tất cả những gì đến từ Đức Chúa Trời, cuối cùng đạt đến lòng yêu kính Đức Chúa Trời cực độ và thuận phục đến chết, vì Đức Chúa Trời mà chịu đóng ngược trên thập tự giá, đưa ra lời chứng tốt đẹp và vang dội. Tôi phải noi theo Phi-e-rơ, dù có đau đớn thế nào cũng phải tiếp tục sống, cho dù chỉ còn lại hơi thở cuối cùng cũng phải đứng vững làm chứng và hạ nhục Sa-tan. Sau đó cảnh sát lại tìm một cái quạt điện, mở số lớn nhất thổi vào tôi, thổi suốt mười mấy phút, lạnh đến mức toàn thân tôi phát run. Lúc ấy tôi đã nghĩ: “Cho dù các ngươi dùng thủ đoạn gì, ta cũng sẽ không nói”. Cứ như vậy, cảnh sát liên tục tra tấn tôi từ 3 giờ chiều đến 4 giờ rưỡi sáng hôm sau, chúng mệt mỏi rã rời nhưng cũng không lấy được bất kỳ thông tin nào từ miệng tôi, thế là chúng bỏ cuộc.
Qua sáng hôm sau, chúng đưa tôi đến trại tạm giam. Hai chân tôi sưng vù lên, giày cũng không mang vào được, chỉ có thể lê giày đi về phía trước, khập khiễng từng bước, mỗi bước đi tôi đều cảm thấy đau thấu tim. Cảnh sát bắt tôi cởi quần áo để kiểm tra, thấy tôi bị thương khắp người, chúng liền hỏi tôi: “Là ai đánh mày thành ra như vậy?”. Tôi vừa định nói, phó đồn trưởng vội vàng nói: “Là cạo gió đấy, không phải đánh”. Sau khi vào phòng giam, một phạm nhân mập mạp nói với tôi: “Mỗi người mới vào đây đều phải dội sáu chậu nước từ đầu đến chân, đó là quy tắc!”. Nghe xong lời này, trong lòng tôi có chút căng thẳng, “Thời tiết lạnh như vậy, dội sáu chậu nước lên người vừa lạnh vừa đau, làm sao mình có thể chịu được chứ?”. Tôi cởi quần áo ra, không ngờ hắn nhìn thấy toàn thân tôi đều là vết thương liền bảo các phạm nhân khác: “Bọn mày xem, trên lưng, trên chân hắn toàn bầm tím, mặt cũng xanh tím, hai gót chân bị còng cọ xát mà thủng hai lỗ, máu chảy đầm đìa. Đã bị đánh thành như vậy mà dội thêm sáu chậu nước nữa thì coi như xong”. Nghe nói như thế, lòng tôi đang căng thẳng bỗng dịu lại ngay, không ngừng thầm tạ ơn Đức Chúa Trời.
Đến 2 giờ chiều ngày thứ ba, tôi đột nhiên cảm thấy đau đầu dữ dội, tim đập cực kỳ nhanh, rồi tôi ngất lịm bên mép giường xi măng. Lúc ấy cảm giác toàn bộ lồng ngực như thể bị dây thừng trói chặt, giống như có một tảng đá lớn đè lên, đặc biệt khó chịu, đầu tôi thì đau đến mức như sắp nổ tung. Một phạm nhân vội vã gọi cảnh sát đến, cảnh sát sờ vào chỗ tim và mạch của tôi, nói: “Tim đập nhanh đến nỗi không thể đếm nhịp được”. Sau đó chúng đưa tôi đến bệnh viện, kết quả kiểm tra là tim đập 240 lần một phút, bị nhồi máu cơ tim. Lúc ấy chúng liền làm thủ tục nhập viện cho tôi, cho tôi thở oxy, còn tiêm thuốc trợ tim. Tôi nằm viện tổng cộng bốn ngày. Mấy cảnh sát đó sợ tôi chạy trốn, mỗi ngày đều xích tôi trên giường bệnh, ngoài cửa còn có hai tên cảnh sát vũ trang canh gác. Đêm ngày thứ tư chúng đưa tôi trở lại trại tạm giam. Vài tên cảnh sát hỏi: “Thế nào rồi?”. Cảnh sát giám sát tôi lắc đầu, nói: “Phế rồi, tên này coi như bỏ rồi”. Tôi nhớ lại trước đó đã nghe một phạm nhân nói, những người bị thương nặng có thể được thả ra sau khoảng mười ngày giam giữ, tôi nghĩ, bệnh của tôi nặng như thế này chắc cũng không bị giam lâu nữa, đây rất có thể là Đức Chúa Trời đã mở đường cho tôi. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nguyện ý phó thác căn bệnh này vào tay Ngài, dù chết hay sống, dù tiếp tục ngồi tù hay được thả ra, tôi đều nguyện ý thuận phục sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời. Mấy ngày sau đó, mỗi ngày tôi đều nằm trên giường, toàn thân đau dữ dội, các phạm nhân trong phòng thay phiên nhau chăm sóc tôi suốt một tuần. Tôi biết Đức Chúa Trời đã an bài và sắp đặt con người, sự việc và sự vật để giúp tôi, thế nên trong lòng tôi không ngừng tạ ơn Ngài! Vì bệnh tim của tôi rất nghiêm trọng, có thể ngừng thở bất kỳ lúc nào, nên những người ở trại tạm giam sợ chẳng may tôi chết trong đó thì chúng sẽ phải chịu trách nhiệm, vì vậy, sau 29 ngày bị giam giữ chúng bảo vợ tôi làm thủ tục bảo lãnh tại ngoại, thả tôi về nhà. Còn nhớ lúc sắp rời đi, phó đồn trưởng còn cảnh cáo tôi: “Mặc dù mày được thả ra ngoài, nhưng mày vẫn nằm trong sự kiểm soát của bọn tao, vợ mày là người bảo lãnh, nếu sau này mày còn qua lại với những tin Đức Chúa Trời, thì bọn tao bắt cả vợ mày. Sau này mỗi tháng mày đều phải đến đồn cảnh sát địa phương báo danh đấy”. Lúc đó, tôi không nói gì, chỉ thầm nghĩ: “Ngươi giám sát và khống chế được con người ta, nhưng không khống chế được lòng đi theo Đức Chúa Trời của ta, sau khi được thả ra ngoài, ta vẫn muốn tiếp tục tin Đức Chúa Trời”.
Sau khi ra khỏi trại tạm giam, bệnh tình của tôi càng ngày càng nghiêm trọng, số lần phát bệnh cũng càng ngày càng nhiều. Mỗi lần phát bệnh, cơn đau đau từ trong tim lan ra sau lưng, từ cột sống vọt thẳng lên đỉnh đầu, đầu tôi đau khủng khiếp như thể đeo chiếc vòng kim cô vậy, hai tai thì cứ có tiếng vang ầm ầm như tiếng máy móc trong nhà máy, tim tôi khó chịu như bị một sợi dây thừng siết chặt, không thở nổi, phải hít thở thật chậm mới có thể giảm bớt cơn khó chịu, có lúc quả thực không giảm bớt được thì tôi phải đi bệnh viện để tiêm. Lúc đó tôi không thể làm được một chút công việc tay chân nào, ngay cả khi bưng một chậu nước, tim tôi cũng chịu không nổi, hơn nữa, vì uống thuốc trong thời gian dài, nên tôi bị bệnh dạ dày rất nghiêm trọng. Tôi giống như một phế nhân, việc gì cũng không làm được, tiền thuốc men mỗi năm còn đem đến gánh nặng rất lớn cho gia đình, cuộc sống vô cùng khó khăn. Lúc đó tôi thường nghĩ, tôi là một người đàn ông, không thể làm việc nuôi gia đình, còn đem đến gánh nặng lớn như vậy cho gia đình, mỗi ngày còn phải chịu đựng sự giày vò của bệnh tật, vừa nghĩ tới những điều này, trong lòng tôi vô cùng đau đớn và dằn vặt. Mỗi khi đau đớn, tôi lại nghĩ đến trải nghiệm của Gióp và Phi-e-rơ. Tôi đọc được trong lời Đức Chúa Trời: “Ngươi trải qua những sự thử luyện của Gióp, và đồng thời ngươi cũng trải qua những sự thử luyện của Phi-e-rơ. Khi Gióp bị thử, ông đã đứng ra làm chứng, và cuối cùng, Đức Giê-hô-va đã hiển linh với ông. Chỉ sau khi ông đứng ra làm chứng thì ông mới xứng đáng được thấy mặt Đức Chúa Trời. Vì sao lại nói: ‘Ta ẩn mình khỏi vùng đất ô trọc nhưng hiển hiện cho vương quốc thánh’? Điều đó có nghĩa là chỉ khi ngươi thánh khiết và đứng ra làm chứng thì ngươi mới có thể có phẩm cách để thấy mặt Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không thể đứng ra làm chứng cho Ngài, thì ngươi không có phẩm cách để thấy mặt Ngài. Nếu ngươi thoái lui hoặc phàn nàn về Đức Chúa Trời khi đối mặt với những sự tinh luyện, vì thế mà không thể đứng ra làm chứng cho Ngài và trở thành trò cười của Sa-tan, thì ngươi sẽ không có được sự hiển linh của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi giống như Gióp, người ở giữa những sự thử luyện đã nguyền rủa xác thịt của chính mình, không phàn nàn về Đức Chúa Trời, và đã có thể ghê tởm xác thịt của chính mình mà không phàn nàn hoặc phạm tội qua lời nói của mình, thì ngươi đang đứng ra làm chứng. Khi ngươi trải qua những sự tinh luyện đến một mức độ nhất định và vẫn có thể giống như Gióp, hoàn toàn thuận phục trước Đức Chúa Trời và không có những yêu cầu nào khác với Ngài hoặc những quan niệm của riêng mình, thì Đức Chúa Trời sẽ hiển linh với ngươi” (Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Ngẫm nghĩ về lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng, dù bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc tàn hại khiến tôi mang bệnh đầy mình, nhưng Đức Chúa Trời cũng mượn hoàn cảnh này để hoàn thiện đức tin và tình yêu thương của tôi, xem tôi có thể thuận phục theo sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời không, có thể đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời khi được tinh luyện không. Rồi tôi nhớ lại lúc Gióp bị thử luyện, gia sản khổng lồ của ông bị cướp sạch chỉ trong một đêm, các con ông đều chết, ông cũng bị nhọt độc mọc đầy mình, nhưng Gióp có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nên khi gặp phải những nỗi đau và hoạn nạn lớn lao như vậy ông cũng không oán trách Đức Chúa Trời, còn có thể ca ngợi danh Đức Chúa Trời, cũng như Phi-e-rơ, dù đã trải qua hàng trăm lần thử luyện vẫn không mất đi đức tin nơi Đức Chúa Trời, còn có thể vì Ðức Chúa Trời mà chịu đóng ngược trên thập tự giá, thuận phục Ðức Chúa Trời cho đến chết, những đau khổ, thử luyện và tinh luyện mà họ đã chịu đựng lớn hơn tôi gấp nhiều lần, nhưng họ đều không phản nghịch hay chống đối Ðức Chúa Trời, cho dù là được phúc hay gặp họa, họ đều có thể cam lòng thuận phục, không hề buông lời oán trách. Tôi nguyện ý noi theo họ, sự đau khổ và tinh luyện có lớn hơn nữa, tôi cũng sẽ không oán trách Đức Chúa Trời, kiên quyết đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời.
Trải qua lần bị bắt bớ và bách hại này, khiến tôi hoàn toàn thấy rõ thực chất ma quỷ của Đảng Cộng Sản Trung Quốc là thù hận lẽ thật và thù hận Đức Chúa Trời. Như Đức Chúa Trời đã phán: “Băng đảng tòng phạm này! Chúng xuống cõi phàm trần để thỏa thích trong những thú vui và gây náo loạn, khuấy động mọi thứ đến nỗi thế gian trở thành một nơi hay thay đổi thất thường, và lòng người đầy hoảng loạn, bất an, và chúng đã đùa giỡn với con người nhiều đến mức ngoại hình của họ đã trở thành những con thú vô nhân tính ngoài đồng, cực kỳ xấu xa, và từ đó, dấu vết cuối cùng của con người thánh khiết ban đầu đã không còn. Hơn nữa, chúng còn muốn nắm quyền tối thượng trên đất. Chúng cản trở công tác của Đức Chúa Trời đến mức hầu như không thể nhích lên được, và chúng giam hãm con người chặt như tường đồng vách thép. Sau khi đã phạm quá nhiều trọng tội và gây ra quá nhiều tai họa, chúng vẫn đang mong đợi điều gì khác ngoài hình phạt sao?” (Công tác và sự bước vào (7), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Con người chúng ta là do Ðức Chúa Trời tạo dựng, tin Ðức Chúa Trời và thờ phượng Ngài là chuyện thiên kinh địa nghĩa, thế nhưng, Đảng Cộng Sản Trung Quốc lại dùng mọi thủ đoạn để bắt bớ và bách hại những người tin Đức Chúa Trời, bắt con người phản bội Đức Chúa Trời mà đi theo chúng, ảo tưởng khống chế được những người mà Đức Chúa Trời tạo dựng vào trong tay mình, thật là không biết xấu hổ! Những thứ ác quỷ này cuối cùng sẽ bị Đức Chúa Trời nguyền rủa và trừng phạt! Thông qua trải nghiệm này, tôi cũng thấy những hành động kỳ diệu của Đức Chúa Trời, sự tể trị và toàn năng của Ngài. Mỗi khi bị cực hình tra tấn đau đớn không thể chịu nổi, tôi cầu nguyện và nương nhờ Ðức Chúa Trời thì sự đau đớn về xác thịt sẽ bớt đi một chút; khi tôi đau khổ và tiêu cực, thì lời Ðức Chúa Trời dẫn dắt tôi khiến tôi mạnh mẽ, để tôi thoát khỏi sự kìm kẹp của cái chết; Đức Chúa Trời đã sắp đặt và an bài con người, sự việc và sự vật để giúp đỡ tôi, khiến tôi cảm nhận được Đức Chúa Trời ở bên cạnh tôi và thấu hiểu cho sự yếu đuối của tôi. Đó là tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho tôi, giờ tôi càng có thêm đức tin nơi Đức Chúa Trời.