76. Phản Tỉnh Sau Sự Điều Chỉnh Bổn Phận
Tháng 9 năm 2020, tôi phụ trách điều phối công tác hậu kỳ cho các bản thu âm thánh ca. Tôi để tâm theo sát mọi việc lớn nhỏ trong nhóm, và nhóm trưởng có chuyện gì cũng tìm tôi bàn bạc. Anh chị em có tình trạng hay khó khăn gì cũng sẵn lòng trao đổi với tôi. Nhóm trưởng nói: “Nhóm ta đã có nhiều người điều phối đến rồi đi trong những năm qua, nhưng chị là người phục vụ lâu nhất ở đây. Chị có thể sắp xếp tốt mọi phương diện công tác, cũng rất có năng lực điều phối”. Thi thoảng, khi thông công với anh chị em, tôi cũng nghe một vài người nói: “Thông công với chị khiến lòng tôi sáng tỏ hơn nhiều”. Mỗi khi nghe những lời này, trong lòng tôi thấy rất thỏa mãn, nghĩ rằng mình là người phù hợp nhất cho bổn phận này, và nó thể hiện rõ nhất giá trị tồn tại của tôi. Vậy nên tôi rất thích bổn phận này.
Không ngờ, vào tháng 1 năm 2023, vì nhu cầu công tác mà tôi bị đẩy sang nhóm thu âm bài hát. Đã hơn bốn năm rồi tôi không thu âm bài hát nào cả, vì thế tôi phải học lại từ đầu một số nghiệp vụ và kỹ thuật. Tôi trở thành người yếu nhất trong nhóm về mặt nghiệp vụ. Trước đây, khi làm điều phối, các thành viên khác trong nhóm hễ có chuyện gì đều đến hỏi ý kiến tôi. Giờ thì việc gì tôi cũng phải hỏi người khác. Bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể đến và chỉ đạo tôi về nghiệp vụ, chỉ ra những điểm thiếu sót của tôi, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi nghĩ: “Mình từng là người sắp xếp công việc cho người khác. Bây giờ thì ngược lại, ai cũng có thể sắp xếp cho mình. Mình biết giấu mặt vào đâu đây? Anh chị em sẽ nghĩ gì về mình đây? Không được. Mình phải chăm chỉ luyện tập ca hát, cố gắng nâng cao trình độ nhanh nhất có thể, để người khác không còn chỉ ra vấn đề của mình liên tục nữa”. Dù có nhiều nỗ lực, nhưng kỹ thuật hát của tôi vẫn còn nhiều vấn đề. Khi quay video hợp xướng cũng vậy, do đã lâu không tham gia quay, nên biểu cảm của tôi trông gượng gạo. Dù đã chăm chỉ luyện tập, nhưng tôi chỉ có thể đứng ở hàng cuối như làm nền vậy, cả bài hát hầu như không có cảnh nào rõ mặt tôi. Điều này khiến tôi càng buồn hơn. Tôi nghĩ: “Mình chẳng thể hát hay, biểu diễn cũng không tốt, ở phương diện nào mình cũng kém nhất. Dù có cố gắng đến đâu, mình cũng không thể theo kịp người khác. Phải chăng số phận đã định sẵn mình sẽ mãi là người làm nền sao? Vậy thì làm bổn phận còn có giá trị gì chứ? Mình đối diện với người khác thế nào đây?”. Nghĩ về “vinh quang” trước kia, rồi so với tình cảnh “sa sút” hiện tại, tôi đã khóc trong uất ức. Tình cảnh này khiến tôi quá đau khổ và ức chế. Tôi mất đi hết động lực, thậm chí còn nghĩ đến việc ra khỏi nhóm. Tôi càng ngày càng nhớ về khoảng thời gian làm điều phối, luôn mơ tưởng đến một ngày được trở lại vị trí đó. Như vậy tôi sẽ không còn đau khổ thế này. Khi đó, tôi có thể làm bổn phận dễ dàng, oai phong sắp xếp công việc cho người khác, và tiếp tục tận hưởng cảm giác được anh chị em coi trọng. Tôi biết tình trạng này không đúng. Trong cơn đau khổ, tôi đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện, xin Ngài dẫn dắt tôi thoát khỏi tình trạng này.
Trong lúc tĩnh nguyện, tôi liên tục suy ngẫm: Không quen với nghiệp vụ trong bổn phận mới là chuyện rất bình thường. Anh chị em cũng đã thông công với mình, động viên mình không cần lo lắng, còn nói mình sẽ cải thiện qua thời gian luyện tập. Nhưng tại sao điều mà người khác thấy bình thường lại khiến mình thấy tiêu cực đến vậy, thậm chí còn muốn trốn tránh? Tôi đọc được đoạn lời Đức Chúa Trời này: “Đừng để ai nghĩ rằng bản thân họ là hoàn hảo, ưu tú, cao quý, hay khác biệt với những người khác; hết thảy điều này đều là do tâm tính kiêu ngạo và sự vô tri của con người gây ra. Luôn nghĩ bản thân mình cao vượt người khác – điều này gây ra bởi tâm tính kiêu ngạo; không bao giờ có thể chấp nhận khuyết điểm của mình, và không bao giờ có thể đối diện với sai lầm và thất bại của mình – điều này gây ra bởi tâm tính kiêu ngạo; không bao giờ cho phép người khác cao hơn hay tốt hơn bản thân mình – điều này gây ra bởi tâm tính kiêu ngạo; không bao giờ cho phép điểm mạnh của người khác lấn át hay vượt trội điểm mạnh của mình – điều này gây ra bởi tâm tính kiêu ngạo; không bao giờ cho phép người khác có những suy nghĩ, đề xuất, và quan điểm tốt hơn bản thân mình, và khi thấy người khác tốt hơn mình thì lại trở nên tiêu cực, không muốn nói, cảm thấy đau buồn và chán nản, và trở nên phiền lòng – hết thảy điều này đều do bởi tâm tính kiêu ngạo mà ra. Tâm tính kiêu ngạo có thể khiến ngươi bảo vệ thể diện, không thể chấp nhận sự chỉnh đốn của người khác, không thể đối diện với khuyết điểm của mình, và không thể chấp nhận thất bại và sai lầm của chính mình. Hơn thế nữa, khi ai đó giỏi hơn ngươi, điều này có thể khiến sự căm ghét và ghen tị nảy sinh trong lòng ngươi, và ngươi cảm thấy bị kìm hãm, đến nỗi ngươi không muốn thực hiện bổn phận của mình và trở nên chiếu lệ khi thực hiện nó. Một tâm tính kiêu ngạo có thể khiến những hành vi và cách hành động này nảy sinh trong ngươi” (Nguyên tắc nên có trong hành xử, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Phản tỉnh và đối chiếu bản thân với lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra bản tính của mình quá kiêu ngạo. Trong hai năm qua, tôi đã tích lũy được một vài kinh nghiệm khi làm bổn phận điều phối và đạt được một số kết quả. Điều đó khiến tôi nghĩ mình thông minh và có năng lực làm việc, luôn là người dẫn đầu trong bất cứ nhóm nào. Tôi đã tin rằng mình phải là người sắp xếp công việc cho người khác, chứ không phải ngược lại. Dù được điều chỉnh sang làm bổn phận đòi hỏi phải học các nghiệp vụ mới, tôi cũng cảm thấy mình phải học nhanh hơn người khác. Những thành viên khác gặp khó khăn với việc hát và phải mất nhiều tháng luyện tập, thậm chí lâu hơn mới dần hòa hợp được với giọng của cả nhóm. Thế nhưng tôi lại kỳ vọng bản thân phải bắt kịp họ trong vòng vài tuần. Khi không đáp ứng được kỳ vọng này, tôi thấy buồn bã, tiêu cực. Trong lúc quay phim, khi thấy biểu cảm và trạng thái của các anh chị em khác tốt hơn mình, tôi cũng thấy khó chịu. Khi không được xuất hiện trong nhiều cảnh quay, tôi trở nên tiêu cực, thậm chí còn nghĩ đến việc từ bỏ bổn phận ca hát. Một hoàn cảnh mà người khác thấy bình thường thì tôi lại không thể vượt qua. Chỉ một chút trở ngại hay khó khăn cũng khiến tôi muốn trốn tránh trách nhiệm và vứt bỏ bổn phận của mình. Tôi thực sự đã quá kiêu căng và không có lý trí! Khi được anh chị em hướng dẫn và giúp đỡ, tôi không thể đón nhận một cách đúng đắn, thậm chí còn thấy điều đó tổn hại đến thể diện của mình. Tôi đã nhận ra sự sầu khổ và tiêu cực của mình không phải vì tôi chưa làm tốt bổn phận để thỏa mãn Đức Chúa Trời, mà vì tôi là người kém nhất trong nhóm không thể nhận được sự ngưỡng mộ và khen ngợi của anh chị em. Rồi tôi đọc được một đoạn lời khác của Đức Chúa Trời: “Động cơ của họ trong việc khiến mọi người đánh giá cao về họ là gì? (Thưa, là cho họ có địa vị trong tâm trí của mọi người.) Khi ngươi có địa vị trong tâm trí ai đó, thì khi họ ở cùng ngươi, họ kính trọng ngươi, và đặc biệt lịch sự khi nói chuyện với ngươi. Họ luôn đề cao ngươi, luôn ưu tiên ngươi trong mọi việc, họ nhường ngươi, và họ bợ đỡ, thuận phục ngươi. Trong mọi việc, họ tìm kiếm ngươi và để ngươi đưa ra quyết định. Và ngươi thấy thích thú từ điều này – ngươi cảm thấy mình mạnh mẽ và giỏi hơn bất kỳ ai khác. Ai cũng thích cảm giác này. Đây là cảm giác có địa vị trong lòng của ai đó; mọi người đều muốn đắm mình trong cảm giác này. Đây là lý do tại sao người ta tranh giành địa vị, và tất cả đều mong muốn có địa vị trong lòng người khác, được người khác quý trọng và tôn thờ. Nếu họ không thể nhận được sự vui thích đó từ địa vị, họ sẽ không theo đuổi nó. Ví dụ, nếu ngươi không có địa vị trong lòng người khác, họ sẽ đối xử với ngươi ngang hàng, xem ngươi là đồng đẳng. Họ sẽ cãi lại ngươi khi cần, họ sẽ không nhã nhặn hay tôn trọng ngươi, và thậm chí có thể bỏ đi trước khi ngươi nói xong. Ngươi sẽ cảm thấy bực tức chứ? Ngươi không thích khi người ta đối xử với ngươi như thế này; ngươi thích những lúc người ta tâng bốc ngươi, đề cao ngươi và tôn sùng ngươi mọi lúc. Ngươi thích những lúc mình là trung tâm mọi chuyện, tất cả đều xoay quanh ngươi, ai cũng lắng nghe ngươi, ngưỡng vọng ngươi và tuân theo sự chỉ đạo của ngươi. Đây không phải là mong muốn được thống trị như vua, muốn có quyền lực hay sao? Lời nói và hành động của ngươi được thúc đẩy bởi việc mưu cầu và giành lấy địa vị, và ngươi tranh đoạt, kèn cựa với người khác vì nó. Mục tiêu của ngươi là chiếm lấy địa vị, muốn dân được Đức Chúa Trời chọn lắng nghe ngươi, ủng hộ ngươi và tôn sùng ngươi. Một khi đã chiếm được địa vị đó rồi, ngươi khi ấy đã nắm được quyền lực và có thể hưởng thụ lợi ích của địa vị, hưởng thụ sự tôn sùng từ người khác và mọi lợi điểm có từ vị trí đó” (Nguyên tắc nên có trong hành xử, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi đã vô cùng xúc động và lập tức hiểu rằng việc tôi không buông bỏ được bổn phận điều phối trước đây là vì tôi đặc biệt thích được người khác coi trọng và tham hưởng lợi ích của địa vị. Nghĩ lại khoảng thời gian ở nhóm trước, nhờ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ mà tôi nhận được sự khen ngợi của mọi người. Ngoài ra, các anh chị em đều tôn trọng ý kiến của tôi, trưởng nhóm cũng bàn bạc mọi việc với tôi, ai cũng nói chuyện rất lễ độ. Ở môi trường như vậy, tôi cảm nhận rất rõ mình là người quan trọng, được mọi người chú ý và ngưỡng mộ. Tôi đặc biệt tận hưởng cảm giác đó. Sau khi bắt đầu bổn phận ca hát, tôi đã không thể bắt kịp các thành viên khác ở nhiều phương diện. Không ai hỏi ý kiến hay bàn công việc với tôi nữa, mà trái lại, mọi người còn thường xuyên góp ý cho tôi, vì vậy mà tôi đã muốn thoát khỏi hoàn cảnh này. Để nâng cao trình độ nghiệp vụ, tôi thức khuya dậy sớm để tập hát, bỏ nhiều công sức hơn người khác, hy vọng đến một ngày tôi sẽ lại được mọi người ngưỡng mộ và khen ngợi. Dù không thể trở thành người xuất sắc nhất, nhưng chí ít, tôi cũng sẽ không bị xem nhẹ ở bất cứ khía cạnh nào như bây giờ. Tôi biết rõ việc cải thiện giọng hát là một quá trình tích lũy từng ngày, nhưng vẫn nóng lòng muốn thấy kết quả nhanh chóng. Sau một thời gian nỗ lực mà không thấy tiến bộ rõ rệt, tôi trở nên tiêu cực và mất hết sự hăng hái. Giờ đây, tôi mời nhận ra rằng, mong muốn của tôi không chỉ đơn giản là biểu diễn các bài hát thật tốt, mà còn là nhanh chóng nâng cao trình độ nghiệp vụ để có thể thoát khỏi tình cảnh bị lạnh nhạt và xem nhẹ như hiện tại, trở thành người có giá trị trong nhóm. Tôi đã đối chiếu các biểu hiện khác nhau của bản thân với những gì lời Đức Chúa Trời vạch rõ, và nhận ra mình không muốn bị người khác chỉ đạo, cũng không muốn bị phớt lờ, luôn muốn có tiếng nói quyết định và có quyền chỉ huy trong một nhóm. Tôi tìm kiếm sự ủng hộ và kính trọng từ người khác, muốn chiếm được một vị trí trong lòng họ. Chẳng phải tôi đang đi trên con đường của kẻ địch lại Đấng Christ sao? Tôi cảm thấy rất sợ hãi, vội vàng đến trước Đức Chúa Trời cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, thời gian qua con đã quá cương ngạnh và phản nghịch. Chỉ vì không được anh chị em ngưỡng mộ và chú ý mà con đã muốn trốn tránh trách nhiệm, vứt bỏ bổn phận, không thuận phục sự tể trị và an bài của Ngài. Giờ con nhận ra con đường mình đi là sai trái và nguyện ăn năn hối cải. Xin Ngài hãy dẫn dắt con để con hiểu rõ bản thân sâu sắc hơn.”
Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời khác của Đức Chúa Trời: “Đối với một kẻ địch lại Đấng Christ, danh tiếng và địa vị là sự sống của họ, và là mục tiêu mưu cầu cả đời của họ. Trong tất cả những việc họ làm, điều đầu tiên họ cân nhắc là: ‘Điều gì sẽ xảy ra với địa vị của tôi? Và với danh tiếng của tôi? Làm điều này sẽ mang lại thanh thế cho tôi không? Điều này sẽ nâng cao vị thế của tôi trong tâm trí mọi người chứ?’. Đó là điều đầu tiên họ nghĩ đến, là bằng chứng hùng hồn cho thấy họ có tâm tính và thực chất của những kẻ địch lại Đấng Christ; vậy nên họ mới suy xét vấn đề kiểu như vậy. Có thể nói rằng đối với một kẻ địch lại Đấng Christ, danh tiếng và địa vị không phải là yêu cầu bổ sung nào đó, càng không phải là những thứ ngoài thân, có có hay không đều được. Chúng là một phần của bản tính những kẻ địch lại Đấng Christ, chúng nằm trong xương tủy họ, trong máu họ, chúng là những gì bẩm sinh của họ. Những kẻ địch lại Đấng Christ không thờ ơ với việc họ có danh tiếng và địa vị hay không; đây không phải là thái độ của họ. Vậy thì, thái độ của họ là gì? Danh tiếng và địa vị được kết nối mật thiết với cuộc sống hàng ngày của họ, trạng thái hàng ngày của họ, với những gì họ mưu cầu hàng ngày. Và như vậy đối với những kẻ địch lại Đấng Christ, danh tiếng và địa vị là sự sống của họ. Dù họ sống như thế nào, sống trong môi trường nào, làm công việc gì, mưu cầu vì điều gì, mục tiêu của họ là gì, hướng đi của cuộc đời họ là gì, tất cả đều xoay quanh việc có một danh tiếng tốt và một địa vị cao. Và mục tiêu này không thay đổi; họ không bao giờ có thể gạt những điều như thế sang một bên. Đây là bộ mặt thật của những kẻ địch lại Đấng Christ, và là thực chất của họ. Ngươi có thể đưa họ vào một khu rừng nguyên sinh sâu trong núi, và họ vẫn không gạt sự mưu cầu danh tiếng và địa vị sang một bên. Ngươi có thể đưa họ vào giữa một nhóm người bất kỳ nào, và tất cả những gì họ có thể nghĩ đến vẫn là danh tiếng và địa vị. Dù những kẻ địch lại Đấng Christ cũng tin vào Đức Chúa Trời, nhưng họ đặt việc mưu cầu danh tiếng và địa vị ngang với việc tin Đức Chúa Trời. Có nghĩa là, khi họ bước đi trên con đường tin Đức Chúa Trời, họ cũng mưu cầu danh tiếng và địa vị của chính mình. Có thể nói, trong thâm tâm của những kẻ địch lại Đấng Christ, việc mưu cầu lẽ thật khi tin Đức Chúa Trời chính là việc mưu cầu danh tiếng và địa vị; việc mưu cầu danh tiếng và địa vị cũng là việc mưu cầu lẽ thật, đạt được danh tiếng và địa vị là đạt được lẽ thật và sự sống. Nếu họ cảm thấy họ không có được danh lợi hay địa vị, không có ai ngưỡng mộ họ, coi trọng họ, hoặc theo họ, thì họ rất thất vọng, họ cho rằng tin vào Đức Chúa Trời chẳng để làm gì, không có giá trị gì, và họ nhủ thầm: ‘Tin đức chúa trời như vậy có phải là một sự thất bại không? Có phải mình hết hy vọng rồi không?’. Họ thường tính toán những điều như thế trong lòng, họ tính toán làm sao có thể tạo một chỗ đứng cho chính mình trong nhà Đức Chúa Trời, làm sao họ có thể có danh tiếng cao trọng trong hội thánh, làm sao để khiến mọi người lắng nghe khi họ nói, và ủng hộ khi họ hành động, làm sao để họ đi đâu cũng có người đi theo; và làm sao để họ có tiếng nói quyết định trong hội thánh, có danh, có lợi và địa vị – trong lòng họ thật sự tập trung vào những điều như vậy. Đây là những gì mà những người như vậy mưu cầu” (Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 3)). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng, kẻ địch lại Đấng Christ dù làm việc gì cũng luôn đặt danh tiếng và địa vị của mình lên hàng đầu. Họ xem danh tiếng và địa vị là mục tiêu mưu cầu suốt đời. Chẳng phải tôi cũng có sự mưu cầu giống những kẻ địch lại Đấng Christ sao? Nhớ lại ngay từ khi còn nhỏ, cha mẹ và thầy cô đã dạy tôi rằng con người sống trên đời cần có chí khí, ở bất kỳ tập thể nào, tôi cũng cần nỗ lực trở thành người giỏi nhất và là tấm gương để người khác noi theo, chỉ như vậy thì cuộc sống mới có giá trị. Tôi nhớ khi còn nhỏ, trước khi tham gia các cuộc thi khác nhau, việc đầu tiên tôi làm là đánh giá cơ hội chiến thắng của mình. Nếu tự tin chiến thắng thì tôi sẽ tham gia, còn nếu cơ hội mỏng manh, thì tôi thà không tham gia còn hơn liều lĩnh mất mặt. Trong đầu tôi không có khái niệm “Quan trọng là có tham gia”, mà chỉ có “Nhất định phải thắng”. Tôi cũng mang theo suy nghĩ này khi làm bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời. Tôi luôn muốn làm những bổn phận mà mình ưng ý và làm tốt, như vậy tôi sẽ thể hiện được năng lực công tác của mình và nhận được sự khen ngợi của người khác. Tôi không sẵn lòng đảm nhận những việc mà mình không giỏi, không muốn anh chị em nhìn thấy mặt ngu dốt và vụng về của mình. Tôi có thể thấy được mọi sự bộc lộ và hành động của mình đều xoay quanh danh tiếng và địa vị. Những gì tôi bộc lộ chính xác là tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ. Khi có danh tiếng và địa vị, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng trong công tác, nhận thấy bổn phận có giá trị và ý nghĩa. Còn một khi mất đi danh tiếng và địa vị đó, tôi chẳng còn muốn thực hiện bổn phận. Việc suy tính, lên kế hoạch cho danh tiếng và địa vị của bản thân với tôi tự nhiên như ăn uống và ngủ nghỉ mỗi ngày vậy. Những triết lý của Sa-tan như “Chim đi để tiếng, người đi để danh”, hay “Người vươn lên cao, nước chảy xuống thấp” đã ăn sâu vào tâm trí tôi, trở thành mục tiêu và tiêu chuẩn để tôi làm người. Nếu không ăn năn và thay đổi, thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị Đức Chúa Trời tỏ lộ và loại bỏ vì đi trên con đường mưu cầu danh tiếng và địa vị của kẻ địch lại Đấng Christ.
Trong một buổi nhóm họp, tôi nghe được một đoạn lời Đức Chúa Trời, từ đó cho tôi thấy con đường thực hành rõ ràng, và giúp tôi hiểu được những yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với nhân loại. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Vì ngươi mong muốn an tâm ở lại nhà Đức Chúa Trời như một người của nhà Đức Chúa Trời, thì trước tiên, ngươi phải học cách trở thành một loài thọ tạo tốt và thực hiện bổn phận theo đúng vị trí của mình. Sau đó, ngươi sẽ trở thành loài thọ tạo đúng nghĩa trong nhà Đức Chúa Trời. Loài thọ tạo là thân phận và danh xưng bên ngoài của ngươi, và nó phải đi kèm với những biểu hiện và thực chất cụ thể. Đó không chỉ là vấn đề danh xưng, mà vì ngươi là loài thọ tạo, nên ngươi phải thực hiện những bổn phận của một loài thọ tạo. Vì ngươi là loài thọ tạo, nên ngươi phải thực hiện những trách nhiệm của một loài thọ tạo. Vậy những bổn phận và trách nhiệm của một loài thọ tạo là gì? Lời Đức Chúa Trời đã vạch rõ những bổn phận, nghĩa vụ và trách nhiệm của loài thọ tạo, chẳng phải sao? Từ hôm nay trở đi, ngươi là thành viên thực sự của nhà Đức Chúa Trời, nghĩa là ngươi thừa nhận mình là một trong những loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Vì vậy, từ hôm nay trở đi, ngươi phải xem lại kế hoạch của đời mình. Ngươi không được tiếp tục mưu cầu, mà phải buông bỏ những lý tưởng, mong muốn và mục tiêu mà trước đây ngươi đã đề ra cho cuộc đời mình. Thay vào đó, ngươi phải thay đổi thân phận và góc nhìn của mình để hoạch định những mục tiêu và phương hướng cuộc đời mà một loài thọ tạo nên có. Trước hết, mục tiêu và phương hướng của ngươi không được là trở thành lãnh đạo, hay đi đầu hoặc nổi trội trong một ngành nghề, hoặc là trở thành một nhân vật nổi tiếng thực hiện một công việc nhất định hoặc tinh thông một nghiệp vụ cụ thể. Mục tiêu của ngươi nên là tiếp nhận bổn phận của mình từ Đức Chúa Trời, nghĩa là biết mình trước mắt nên làm công tác nào, và nên thực hiện bổn phận nào. Ngươi cần hỏi những yêu cầu nào Đức Chúa Trời đặt ra với ngươi và bổn phận nào đã được sắp xếp cho ngươi trong nhà Ngài. Ngươi nên hiểu và nắm rõ các nguyên tắc cần phải hiểu, nắm vững và tuân theo liên quan đến bổn phận đó. Nếu không thể ghi nhớ, ngươi có thể viết ra giấy hoặc thu âm lại trên máy tính của mình. Có thời gian thì xem lại và suy ngẫm nhiều về chúng. Là một thành viên trong loài thọ tạo, mục tiêu cuộc đời mà ngươi nên có phải là làm tròn bổn phận loài thọ tạo của mình và làm một loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn. Đây là mục tiêu cuộc đời cơ bản nhất mà ngươi nên có. Thứ hai và cụ thể hơn là cách thực hiện bổn phận loài thọ tạo và cách trở thành loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn. Tất nhiên, ngươi phải từ bỏ bất kỳ mục tiêu hoặc phương hướng nào liên quan đến danh vọng, địa vị, thể diện, tiền đồ, v.v. của mình” (Cách mưu cầu lẽ thật (7), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đức Chúa Trời yêu cầu mỗi loài thọ tạo phải làm hết bổn phận theo đúng vị trí của mình, biết được công tác và bổn phận hiện tại của mình là gì. Mọi mục tiêu liên quan đến danh tiếng, địa vị hay tiền đồ cá nhân đều phải vứt bỏ. Bổn phận hiện giờ của tôi là ca hát. Điều tôi nên làm là tập trung học tập nghiệp vụ và kỹ thuật ca hát nhiều hơn, nỗ lực cải thiện tiếng hát của mình sớm nhất có thể. Tôi không nên bám lấy vinh quang trước kia khi làm vai trò điều phối, cũng không nên vừa luyện hát vừa bận tâm lo lắng về danh tiếng và địa vị của mình bị ảnh hưởng thế nào. Những thứ ấy không phải là biểu hiện của việc làm bổn phận một cách thực tế. Hiểu được điều này, tôi cố gắng hết mình thực hành theo lời Đức Chúa Trời, chú trọng giải quyết tâm tính bại hoại và những quan điểm sai lầm của mình trong quá trình luyện hát. Mỗi khi lo ngại về thể diện và địa vị của mình mà không dám hát công khai, tôi lại thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài chỉ dẫn và giúp tôi buông bỏ thể diện và địa vị. Dù đôi lúc vẫn cảm thấy chán nản và buồn bã vì hát chưa tốt, nhưng qua việc ăn uống lời Đức Chúa Trời, tôi có thể nhận thức rõ ràng rằng quan điểm mưu cầu của mình là sai lầm. Đức Chúa Trời không yêu cầu con người làm lãnh đạo hay nhân vật xuất chúng trong bất kỳ ngành nghề nào, mà Ngài muốn bảo con người hãy giữ vững bổn phận và trách nhiệm của mình. Nhận ra điều này, tôi nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc tiêu cực của bản thân, không còn bị kìm kẹp nhiều khi hát nữa. Một thời gian sau, người phụ trách nói rằng tôi đã tiến bộ phần nào khi hát và cho tôi tham gia thu âm. Thấy mình có chút cải thiện về nghiệp vụ, tôi cảm thấy rất vui. Và tôi nhận ra rằng sự tiến bộ trong nghiệp vụ có mối liên kết chặt chẽ với lối vào sự sống của cá nhân. Khi chú trọng vào danh tiếng và địa vị, làm gì tôi cũng cảm thấy bị ràng buộc và kìm kẹp, không thể cảm nhận được sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời trong bổn phận của mình. Nhưng khi sẵn lòng gạt bỏ thể diện và địa vị, nghiêm chỉnh rèn luyện chuyên môn, tôi lại tìm được một vài con đường thực hành mà không hề hay biết.
Qua trải nghiệm lần này, tôi thực sự nhận ra rằng, việc mưu cầu danh tiếng và địa vị thay vì lẽ thật không giúp tôi làm tốt bổn phận. Ngược lại, nó còn ảnh hưởng đến công tác hội thánh. Tôi cũng nhận ra rằng sự điều chỉnh bổn phận lần này là sự bảo vệ to lớn từ Đức Chúa Trời dành cho tôi, cho tôi thấy được sự bại hoại và thiếu sót của bản thân, tìm được đúng vị trí của mình, thuận phục và an tâm làm bổn phận. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự cứu rỗi của Ngài!