77. Mọi Thứ Không Như Ý Có Hẳn Là Xui Xẻo?
Tháng 4 năm 2023, tôi đang phụ trách công tác phúc âm trong hội thánh. Sau một thời gian, lãnh đạo đã tổ chức một buổi nhóm họp với chúng tôi và thông công một số lẽ thật về việc rao truyền phúc âm. Tôi cảm thấy những điều này thật tuyệt vời. Nếu tôi có thể thông công kỹ càng những lẽ thật ấy với những người rao truyền phúc âm, thì sẽ dễ giải quyết quan niệm của những người theo đạo hơn, điều này sẽ rất có lợi cho công tác phúc âm. Sau đó, tôi nhanh chóng lên kế hoạch tổ chức các buổi nhóm họp để thông công với những người rao truyền phúc âm. Nhưng vào thời điểm đó, nhiều anh chị em trong hội thánh mà tôi phụ trách đã bị bắt giữ. Trong số những anh chị em tôi cần gặp, một số người đã mất liên lạc, một số lại không đến được do lo ngại về an toàn. Bất đắc dĩ, tôi phải sắp xếp nhóm họp với anh chị em ở những hội thánh khác. Khi tôi cố hẹn gặp một người anh em, anh ấy lại nói có việc gấp cần giải quyết và không thể tham gia nhóm họp trong hai ngày tới. Tôi nghĩ: “Sao mình lại xui xẻo thế này? Ngay cả việc sắp xếp người tham gia nhóm họp cũng khó khăn đến vậy. Cứ đến thời điểm quan trọng là lại có nhiều vấn đề xảy ra. Tại sao mọi thứ không thể diễn ra suôn sẻ chứ?”. Không lâu sau, tôi nhận được một lá thư từ lãnh đạo, nói rằng hội thánh ở các nơi khác đã hoàn thành việc thông công và bắt đầu triển khai thực hiện. Họ hỏi về tiến độ bên tôi. Tôi vừa ghen tị vừa lo lắng, nghĩ rằng: “Sao họ may mắn thế? Công tác của họ diễn ra rất suôn sẻ, trong khi những hội thánh mình phụ trách vẫn chưa có tiến triển gì. Liệu lãnh đạo có nghĩ mình bất tài và làm chậm tiến độ công tác không đây?”. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy rất bực bội: “Mình cũng muốn làm tốt công tác. Tại sao Đức Chúa Trời không để mình công tác một cách thuận lợi chứ? Nếu không phải người này lo ngại về an toàn, thì lại đến người khác quá bận để sắp xếp thời gian. Mọi thứ dường như cứ đổ dồn hết vào một lúc!”. Đối diện với tình huống này, tôi cảm thấy bất lực và không có động lực thực hiện bổn phận. Sau đó, tôi viết thư cho một người chị em ở hội thánh khác, nhờ chị ấy sắp xếp buổi nhóm họp và báo cho tôi thời gian cụ thể. Nhưng không ngờ rằng, người đưa thư lại bị chậm trễ trên đường đi. Đến khi tôi nhận được hồi âm thì đã lỡ mất buổi nhóm họp mất rồi. Tôi nghĩ: “Sao mình lại xui xẻo thế này? Vừa mới sắp xếp được người tham gia thì lại lỡ mất buổi nhóm họp. Giờ lại phải hoãn thêm vài ngày nữa”. Trong hai ngày đó, tôi vô cùng lo lắng và nghĩ: “Mình đã cam kết thực hiện một kế hoạch công tác, nhưng giờ đã lâu mà vẫn chưa gặp được ai. Nếu lãnh đạo hỏi về tiến độ công tác thì mình sẽ phải trả lời thế nào đây? Nếu biết mình vẫn chưa triển khai thực hiện, liệu họ có nghĩ mình đang làm chậm tiến độ không?”. Không ngờ rằng, hai ngày sau, lãnh đạo gửi thư cho tôi, nói rằng ĐCSTQ vừa phát động một đợt truy quét quy mô lớn trên toàn quốc, dẫn đến việc nhiều lãnh đạo và người làm công trong hội thánh bị bắt giữ. Tôi được dặn không nên sắp xếp nhóm họp với bất kỳ ai vào lúc này. Trong lòng tôi thầm oán trách: “Mình vừa mới sắp xếp để vài người đến xong thì giờ lại không thể tổ chức nhóm họp. Thế lại càng khiến công tác khó thực hiện hơn!”. Đối diện với tất cả những điều này, tôi cảm thấy rất nản chí, nghĩ rằng: “Mình cũng muốn làm tốt, nhưng tại sao cứ khi mình vừa bắt đầu triển khai công tác thì mọi thứ lại không như ý? Tại sao Đức Chúa Trời không bảo vệ mình? Xem ra chỉ là mình kém may mắn thôi”. Càng nghĩ, tôi càng thấy mình thật xui xẻo vì mọi thứ đều không như ý. Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm tâm ý của Ngài. Tôi nhớ đến lời của Đức Chúa Trời vạch trần việc con người mưu cầu may mắn, nên tôi đã tìm đọc chương có chứa lời đó của Ngài.
Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Những người luôn nghĩ rằng mình không may mắn có vấn đề gì? Họ luôn dùng tiêu chuẩn may mắn để đánh giá xem hành động của mình là đúng hay sai và cân nhắc xem họ nên đi theo con đường nào, nên trải nghiệm chuyện gì, và đánh giá bất kỳ vấn đề nào họ gặp phải. Như thế đúng hay sai? (Thưa, sai.) Họ cho là những điều xấu là xui xẻo và những điều tốt là may mắn hoặc có lợi. Quan điểm này đúng hay sai? (Thưa, sai.) Đánh giá mọi thứ từ quan điểm này là sai. Đó là một phương thức và tiêu chuẩn cực đoan và không đúng đắn để đánh giá mọi sự. Kiểu phương thức đánh giá này thường khiến con người chìm vào chán nản, và nó thường khiến họ cảm thấy bất an, thấy chẳng có điều gì theo ý họ và họ không bao giờ đạt được điều mình muốn, cuối cùng khiến họ thường xuyên cảm thấy lo lắng, cáu kỉnh và bất an. Khi những cảm xúc tiêu cực này không được giải quyết, những người này liên tục chìm vào sự chán nản và cảm thấy rằng Đức Chúa Trời không ưu ái họ. Họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời ân đãi người khác chứ không ân đãi họ, rằng Đức Chúa Trời quan tâm đến người khác chứ không quan tâm họ. ‘Tại sao mình luôn cảm thấy bất an và lo lắng? Tại sao những điều tồi tệ luôn xảy đến với mình? Tại sao những điều tốt đẹp không bao giờ đến với mình? Chỉ cần một lần thôi cũng được!’. Khi nhìn nhận mọi việc với lối suy nghĩ và quan điểm sai lầm như vậy, ngươi sẽ rơi vào cạm bẫy của vận may và vận rủi. Khi liên tục rơi vào cái bẫy này, ngươi sẽ liên tục cảm thấy chán nản. Trong cơn chán nản liên tục này, ngươi sẽ đặc biệt nhạy cảm với việc liệu những điều xảy đến với mình là may mắn hay xui xẻo. Khi đó, nó chứng tỏ rằng quan điểm và luận điệu về vận may và vận rủi này đã kiểm soát ngươi. Khi ngươi bị kiểm soát bởi kiểu quan điểm này, quan điểm và thái độ của ngươi đối với con người, sự vật và sự việc không còn nằm trong phạm vi lương tâm và lý trí của nhân tính bình thường mà đã rơi vào một dạng cực đoan. Khi rơi vào tình trạng cực đoan này, ngươi sẽ không thoát ra khỏi sự chán nản. Ngươi sẽ bị chán nản hết lần này đến lần khác, và ngay cả khi bình thường ngươi không cảm thấy chán nản, thì ngay khi có điều gì đó không ổn xảy ra, ngay khi ngươi cảm thấy có điều gì đó không may xảy ra, ngươi sẽ ngay lập tức rơi vào chán nản. Sự chán nản này sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán và ra quyết định bình thường của ngươi, thậm chí cả hỉ nộ ai lạc của ngươi. Khi ảnh hưởng đến hỉ nộ ai lạc của ngươi, nó sẽ làm nhiễu loạn và phá hoại việc thực hiện bổn phận cũng như ý chí và mong muốn đi theo Đức Chúa Trời của ngươi. Khi những điều tích cực này bị phá hoại, một vài lẽ thật mà ngươi đã hiểu được sẽ tan thành mây khói và chẳng có tác dụng gì cho ngươi cả. Đó là lý do tại sao, khi rơi vào vòng luẩn quẩn này, ngươi sẽ khó có thể đưa vào thực hành một vài nguyên tắc của lẽ thật mà mình hiểu được” (Cách mưu cầu lẽ thật (2), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng sở dĩ gần đây tôi có cảm giác bồn chồn và bực bội là do quan điểm sai lầm của tôi về các vấn đề. Tôi đã đã dùng chuyện may rủi để đánh giá và xử lý mọi việc xảy đến với mình. Mỗi lần quá trình triển khai công tác bị gián đoạn liên tục, hay khi việc sắp xếp nhóm họp không suôn sẻ và gặp trở ngại, tôi lại thấy mình thật xui xẻo và kém may mắn. Đặc biệt khi thấy công tác của các hội thánh khác tiến triển bình thường, trong khi bên tôi thì luôn gặp trục trặc trong việc sắp xếp cho mọi người tham gia nhóm họp, hoặc là các anh chị em lo ngại về an toàn, hoặc là họ bận quá nên không có thời gian, ngay cả chính tôi, mãi mới sắp xếp được buổi nhóm họp thì cũng lại bỏ lỡ mất. Tất cả những điều này khiến tôi càng tin rằng mình xui xẻo và kém may mắn, nên tôi thấy bực bội và sầu khổ. Thậm chí, tôi còn oán trách Đức Chúa Trời không bảo vệ mình, đến mức tôi mất đi động lực làm bổn phận. Bây giờ tôi đã hiểu rằng Đức Chúa Trời đã cho phép những tình huống bất lợi này xảy ra để tôi tìm kiếm lẽ thật và rút ra bài học, điều này có lợi cho sự sống của tôi, và tôi không thể sống trong những cảm xúc tiêu cực. Nhận ra điều này, lòng tôi trở nên bình an. Tôi muốn tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề của mình và tiếp cận những hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt một cách đúng đắn.
Trong lúc tĩnh nguyện, tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Thực tế là việc một người cảm thấy tốt hay xấu về một điều gì đó đều dựa trên động cơ ích kỷ, dục vọng và tư lợi của họ chứ không phải dựa trên thực chất của sự việc đó. Vì vậy, cơ sở để con người đánh giá một điều gì đó là tốt hay xấu là không chính xác. Bởi vì cơ sở không chính xác nên những kết luận cuối cùng mà họ rút ra cũng không chính xác. Quay lại chủ đề may rủi, giờ ai cũng biết câu nói về may mắn này là không hợp lý, không có vận may cũng không có vận rủi. Những con người, sự vật và sự việc mà ngươi gặp phải, dù tốt hay xấu, đều do Đức Chúa Trời tể trị và an bài, vì vậy ngươi nên đối mặt với chúng một cách đúng đắn. Hãy đón nhận điều tốt từ Đức Chúa Trời và cả điều xấu từ Đức Chúa Trời. Đừng nói rằng ngươi may mắn khi điều tốt xảy ra và không may mắn khi điều xấu xảy ra. Chỉ có thể nói rằng trong tất cả những điều này đều có những bài học để con người nghiệm ra, và họ không nên từ chối hay trốn tránh chúng. Hãy tạ ơn Đức Chúa Trời vì những điều tốt đẹp, nhưng cũng tạ ơn Đức Chúa Trời vì những điều xấu, bởi vì tất cả đều do Ngài an bài. Những con người, sự vật, sự việc và hoàn cảnh tốt đem lại những bài học mà con người nên học, nhưng thậm chí còn có thể học được nhiều hơn từ những con người, sự vật, sự việc và hoàn cảnh xấu. Đây đều là những trải nghiệm và tình tiết mà cuộc đời mỗi người nên có. Con người không nên dùng ý niệm may mắn để đánh giá chúng. Vậy suy nghĩ và quan điểm của những người dùng may mắn để đánh giá xem mọi việc là tốt hay xấu là gì? Thực chất của những người như vậy là gì? Tại sao họ lại đặc biệt chú trọng đến vận may và vận rủi? Những người chú trọng vào may mắn thì hy vọng vận họ may hay mong vận họ rủi? (Thưa, họ hy vọng vận họ may.) Đúng vậy. Trên thực tế, họ mưu cầu vận may và mong những điều tốt đẹp xảy đến với mình, và họ chỉ lợi dụng, hưởng lợi từ chúng. Họ không quan tâm người khác khổ sở thế nào, chịu đựng bao nhiêu gian khổ, khó khăn. Họ không mong gặp bất kỳ điều gì mà họ cho là không may mắn. Nói cách khác, họ không muốn bất kỳ điều tồi tệ nào xảy đến với mình: không trở ngại, không thất bại hay xấu hổ, không bị tỉa sửa, không bị mất đồ, không bị thua thiệt và không bị lừa dối. Nếu những chuyện này xảy ra, họ coi đó là điều xui xẻo. Dù là ai sắp đặt, nếu có chuyện xấu xảy ra thì đó đều là không may. Họ hy vọng rằng tất cả những điều tốt đẹp – từ việc được đề bạt, nở mày nở mặt, lợi dụng người khác để tư lợi, được lợi từ việc gì đó, kiếm được nhiều tiền, hay trở thành quan lớn – đều xảy ra với họ, và họ nghĩ đó là may mắn. Họ luôn đánh giá những con người, sự vật và sự việc mình gặp phải dựa trên sự may mắn. Họ đang mưu cầu vận may chứ không mưu cầu vận rủi. Ngay khi chuyện không như ý nhỏ nhất xảy ra, họ tức giận, bực bội và bất mãn. Nói thẳng ra thì những loại người này rất ích kỷ. Họ theo đuổi việc lợi dụng người khác để tư lợi cho bản thân, trục lợi cho bản thân, nắm thế thượng phong và nở mày nở mặt. Họ sẽ hài lòng nếu mọi điều tốt đẹp xảy ra với một mình họ. Đây là bản tính và thực chất của họ; đây là bộ mặt thật của họ” (Cách mưu cầu lẽ thật (2), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng không thể đánh giá mọi việc là tốt hay xấu chỉ dựa trên việc chúng có suôn sẻ hay không. Điều này không liên quan gì đến may mắn cả. Hoàn cảnh mà chúng ta gặp phải hằng ngày đều nằm trong sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời. Tất cả đều có lợi cho sự sống của chúng ta. Tôi nghĩ đến những người ngoại đạo không tin Đức Chúa Trời, dù có điều gì xảy ra thì họ cũng không đón nhận từ Đức Chúa Trời, chỉ quan tâm đến lợi ích và thiệt hại của riêng mình. Khi gặp nghịch cảnh, họ oán trách trời đất và đổ lỗi cho người khác, cho rằng mình xui xẻo và kém may mắn. Chẳng phải tôi cũng giống như vậy sao? Trước đây, mỗi khi gặp người làm việc gì cũng thuận lợi trong công tác, liên tục được thăng chức, được sếp quý mến, hay được mọi người đánh giá cao, tôi không khỏi cảm thấy rằng họ thật may mắn, rằng dường như họ luôn gặp những điều thuận lợi. Còn tôi dù nỗ lực không kém nhưng lại không may mắn bằng, thường xuyên gặp nhiều khó khăn, không nổi bật, không được chú ý, lại còn hay bị sếp khiển trách. Vì thế, tôi nghĩ rằng mọi chuyện bất lợi đều đổ dồn lên mình, và đi oán trách trời đất, đổ lỗi cho người khác. Ngay cả sau khi tin Đức Chúa Trời, tôi vẫn không thay đổi. Mỗi khi thấy anh chị em có tố chất tốt, làm bổn phận hiệu quả, được lãnh đạo trọng dụng và mọi người đánh giá cao, là tôi lại ghen tị, cho rằng họ thật may mắn, còn mình thì xui xẻo, thường xuyên gặp trở ngại và nghịch cảnh trong bổn phận. Tôi đã tin rằng đó là do vận xui. Bây giờ tôi mới thấy quan điểm của mình thật phi lý. Những điều tôi cho là nghịch cảnh và xui xẻo, thực chất lại chỉ là do tôi quy định dựa trên lợi ích cá nhân. Tôi phản tỉnh rằng nếu việc triển khai công tác của mình suôn sẻ ngay từ đầu, hiệu quả được cải thiện và bản thân được chú ý, thì chắc chắn tôi sẽ rất vui. Tôi luôn miệng nói rằng mình quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời và sẽ dốc hết sức trong bổn phận để nâng cao hiệu quả công tác. Nhưng thực tế, tôi chỉ quan tâm đến danh vọng và địa vị của bản thân, cũng như cách lãnh đạo nhìn nhận mình, hoàn toàn không đặt Đức Chúa Trời trong lòng! Tôi thật quá ích kỷ! Mỗi khi lợi ích cá nhân bị đe dọa, tôi lại lại oán trách trời đất và đổ lỗi cho người khác, chứ không hề đón nhận từ Đức Chúa Trời. Chẳng phải đây chính là quan điểm của những người ngoại đạo sao?
Sau đó, tôi đọc thêm lời của Đức Chúa Trời: “Ai cũng phải trải qua nhiều trở ngại và thất bại trong cuộc đời. Ai mà cả đời chỉ toàn được hài lòng thôi chứ? Ai mà chưa bao giờ trải qua bất kỳ thất bại hay trở ngại nào? Đôi khi, lúc mọi việc không như ý mình hoặc gặp phải trở ngại hay thất bại, thì đó không phải là xui xẻo mà là điều ngươi phải trải qua. Giống như ăn đồ ăn – ngươi phải ăn đều cả ngọt bùi cay đắng. Con người không thể thiếu muối và phải ăn một ít đồ mặn, nhưng nếu ăn quá nhiều muối thì sẽ có hại cho thận. Có mùa ngươi phải ăn một ít đồ chua, nhưng ăn quá nhiều thì không được, vì nó không tốt cho răng và dạ dày ngươi. Cái gì cũng phải ăn có chừng mực. Ngươi ăn đồ chua, đồ mặn và đồ ngọt, và cũng phải ăn một số thực phẩm đắng. Thực phẩm đắng có tác dụng tốt cho một số cơ quan nội tạng nên ngươi phải ăn một ít. Cuộc đời của con người cũng vậy. Hầu hết những con người, sự vật và sự việc mà ngươi gặp phải trong mọi giai đoạn cuộc đời sẽ không theo ý ngươi. Tại sao lại thế? Đó là bởi vì con người mưu cầu những thứ khác nhau. Nếu ngươi mưu cầu danh lợi, địa vị, tiền tài, mưu cầu vượt trội hơn người khác và đạt đến đỉnh cao, v.v. thì 99% mọi thứ sẽ không theo ý ngươi. Đúng như người ta nói: toàn là xui xẻo và bất hạnh. Tuy nhiên, nếu ngươi từ bỏ ý niệm may mắn hay xui xẻo và đối xử với những điều này một cách bình tĩnh và đúng đắn, ngươi sẽ thấy rằng hầu hết mọi việc không quá bất lợi hay quá khó đối phó. Khi ngươi buông bỏ dã tâm và dục vọng của mình, khi ngươi ngừng chối bỏ hoặc trốn tránh bất cứ chuyện bất hạnh nào xảy đến với mình, và ngươi ngừng đánh giá những điều đó bằng việc mình may mắn hay xui xẻo, thì nhiều chuyện mà ngươi từng coi là bất hạnh và không tốt, thì giờ ngươi sẽ nghĩ là tốt – chuyện xấu sẽ thành chuyện tốt. Tâm thái ngươi và cách ngươi nhìn nhận mọi sự sẽ thay đổi, điều này sẽ cho phép ngươi có thể nghiệm khác trong trải nghiệm sống của mình, đồng thời thu hoạch cũng khác đi. Đây là một thể nghiệm phi thường sẽ mang lại cho ngươi những thu hoạch không ngờ. Đó là chuyện tốt, không phải là chuyện xấu” (Cách mưu cầu lẽ thật (2), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng trong cuộc sống, ai cũng phải trải qua đủ thứ chuyện, trải qua nhiều lần thất bại và vấp ngã cũng như những khoảnh khắc vui buồn. Nhờ vậy, trải nghiệm sống của ta mới trở nên phong phú. Nhiều khi, chúng ta gặp phải những chuyện không như ý, khiến lòng ta đau khổ và phiền muộn, nhưng chỉ có như vậy, chúng ta mới trở nên mạnh mẽ hơn, nhân tính sẽ dần trưởng thành và ổn trọng hơn. Giống như khi chúng ta gặp thất bại hay bị tỏ lộ trong bổn phận, sau đó, qua việc phản tỉnh và tìm kiếm lẽ thật, ta nhận ra sự bại hoại và thiếu sót của mình. Điều này có lợi cho lối vào sự sống của chúng ta. Nếu không có những trải nghiệm như vậy, chúng ta chẳng khác nào những bông hoa trong nhà kính, yếu ớt và không thể chịu nổi dù chỉ một cơn bão nhỏ. Tôi phản tỉnh về một số anh chị em mà mình từng tiếp xúc trong quá khứ. Vài người trong số họ có tố chất tốt, làm bổn phận hiệu quả, và được người khác đánh giá cao. Bề ngoài, dường như họ luôn gặp thuận lợi, không gặp phải thất bại hay vấp ngã nào. Nhưng họ không mưu cầu lẽ thật. Chỉ cần công tác đạt chút hiệu quả, họ liền khoe khoang bản thân và phô trương thâm niên. Trong bổn phận, họ hành động theo ý mình, gây ra sự nhiễu loạn và gián đoạn nghiêm trọng cho công tác của hội thánh. Cuối cùng, họ đã bị khai trừ vì đi theo con đường của kẻ địch lại Đấng Christ và không chịu ăn năn. Từ đây, tôi nhận ra rằng việc làm bổn phận suôn sẻ hay được người khác đánh giá cao chưa hẳn là điều tốt hay dấu hiệu của sự may mắn. Điều quan trọng nhất là một người có đang bước đi trên con đường mưu cầu lẽ thật hay không, và có chú trọng tìm kiếm lẽ thật để giải quyết tâm tính bại hoại của mình khi đối diện với các tình huống khác nhau hay không. Tôi cũng hiểu rằng mọi hoàn cảnh xung đột với quan niệm của con người đều có lợi cho sự sống của họ, miễn là họ tìm kiếm lẽ thật và rút ra bài học từ đó. Lấy bản thân tôi làm ví dụ, nếu gần đây không gặp phải những trở ngại và vấp ngã trong bổn phận, tôi đã không nhận ra mình làm bổn phận chỉ để thể hiện trước người khác, làm việc chỉ vì danh tiếng và địa vị, và rằng tôi đã đi sai đường. Cho dù cuối cùng có hoàn thành bổn phận theo cách này, thì tôi cũng đã không thực hành lẽ thật hay làm bổn phận của một loài thọ tạo. Cuối cùng, tôi sẽ bị Đức Chúa Trời chán ghét và loại bỏ vì tâm tính bại hoại của tôi không hề thay đổi. Tôi nhận ra đằng sau những tình huống bất lợi này là tâm ý tốt đẹp của Đức Chúa Trời, đó là để tôi hiểu được chính mình, và đây chính là tình yêu của Ngài.
Sau đó, tôi đọc thêm một đoạn lời Đức Chúa Trời và có thêm chút hiểu biết về bản thân. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nếu người ta sống và mưu cầu trong quan niệm và tưởng tượng, thì họ sẽ không tránh khỏi việc dựa vào quan niệm và tưởng tượng để nhìn nhận, phán xét và quy định mọi sự. Cho nên, bất kể Đức Chúa Trời cung ứng lẽ thật như thế nào, bất kể Ngài đã nói cho con người biết họ nên có quan điểm nào, nên đi con đường nào, chỉ cần người ta không buông bỏ quan niệm và tưởng tượng của mình, thì họ vẫn sẽ tiếp tục sống theo chúng, và những quan niệm, tưởng tượng này tự nhiên sẽ trở thành sự sống của người ta, trở thành quy luật mà người ta dựa vào để sinh tồn, sẽ không tránh khỏi chuyện chúng trở thành phương thức và phương pháp xử lý đủ loại sự việc và sự vật của người ta. Một khi quan niệm và tưởng tượng của người ta đã trở thành nguyên tắc và tiêu chuẩn để họ nhìn nhận con người và sự việc, hành xử và hành động, thì bất kể người ta tin Đức Chúa Trời như thế nào, mưu cầu ra sao, chịu bao nhiêu khổ, trả bao nhiêu giá, thì đều uổng công cả. Chỉ cần người nào sống theo quan niệm và tưởng tượng, thì người đó chính là người chống đối và đối địch Đức Chúa Trời, họ không có sự thuận phục thực sự đối với hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt hay những yêu cầu của Ngài. Cuối cùng, kết cục của họ rất thảm thương” (Cách mưu cầu lẽ thật (2), Lời, Quyển 7 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng những quan niệm và tưởng tượng của con người chính là chướng ngại và rào cản ngăn họ thực hành và đạt được lẽ thật. Khi đối diện với sự việc, nếu chúng ta phán xét dựa trên quan niệm và tưởng tượng của mình, thì sẽ rất khó để thuận phục. Trong khoảng thời gian này, tôi đã sống trong quan niệm và tưởng tượng của bản thân. Khi triển khai công tác, tôi cũng muốn nâng cao hiệu quả và quan tâm đến công tác, nên tôi tin rằng Đức Chúa Trời lẽ ra phải bảo vệ mình và đảm bảo rằng mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ. Nhưng bây giờ, tôi nhận thấy rằng suy nghĩ của mình thật vô lý. Đằng sau những hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời an bài là sự sắp xếp tỉ mỉ và tâm ý tốt đẹp của Ngài. Chúng cũng được điều chỉnh theo nhu cầu của con người. Dù một số hoàn cảnh có vẻ trái với quan niệm của con người, nhưng tất cả đều chứa đựng thiện ý của Đức Chúa Trời. Chúng ta không nên phán xét sự việc chỉ dựa trên bề mặt. Tôi cần đứng vào vị trí của một loài thọ tạo, thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời. Tôi phản tỉnh rằng lần này, việc tôi không sắp xếp được buổi nhóm họp và triển khai công tác thực ra lại là sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Bởi vì sau đó, tôi mới biết rằng ngôi nhà tôi dự định sử dụng làm địa điểm nhóm họp đã bị cảnh sát theo dõi. Thật may là chúng tôi đã không đến đó. Nếu không, có thể chúng tôi đã bị bắt hoặc bị theo dõi, khiến nhiều người khác bị liên lụy và dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn. Sau khi suy ngẫm kỹ, tôi thấy rằng tình huống này không chỉ cho tôi thấy được sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời, mà còn giúp tôi có thêm chút hiểu biết về bản thân. Tôi nhận ra rằng động cơ khi làm bổn phận của tôi là vì lợi ích của bản thân, chứ không phải để thực hành lẽ thật và làm thỏa mãn Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời sắp đặt những hoàn cảnh không phù hợp với quan niệm của tôi, tôi đã đòi hỏi và oán trách Ngài một cách vô lý, tỏ lộ sự phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời. Nếu không có những tình huống này, tôi sẽ không có chút hiểu biết nào về bản thân, chứ đừng nói đến việc ăn năn và thay đổi. Tôi nhận ra tất cả những điều này chính là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho tôi. Xét đến việc nhiều hội thánh ở những nơi khác đang phải đối mặt với các cuộc truy quét của cảnh sát, trong hoàn cảnh này, tôi chỉ có thể theo dõi công tác từ phía sau. Dù công tác có thể làm bị giới hạn, nhưng tôi phải dốc hết sức lực, tìm cách đạt được kết quả tốt hơn trong công tác, và làm hết trách nhiệm của mình trong bối cảnh này. Như Đức Chúa Trời đã phán: “Có một số người nói: ‘Có những nơi hoàn cảnh ác liệt, không có cách nào tiếp xúc trực tiếp với người ta, thì làm sao kiểm soát được?’. Hoàn cảnh có ác liệt hơn nữa thì đều có cách, có con đường để xử lý những chuyện này, vấn đề là người ta có chịu trách nhiệm hay không, có hết lòng hay không. Phải vậy không? (Thưa, phải.) Ngươi đã làm hết lòng trung thành và trách nhiệm của mình, nhưng kết quả làm việc lại không được tốt cho lắm, Đức Chúa Trời dò xét và Ngài biết trách nhiệm về chuyện này không tính cho ngươi được. Nhưng nếu ngươi không làm hết lòng trung thành và trách nhiệm, dù cuối cùng không có chuyện gì xảy ra, không tạo thành hậu quả gì, thì Đức Chúa Trời cũng dò xét. Hai chuyện này có tính chất khác nhau, Đức Chúa Trời cũng sẽ đối đãi khác nhau” (Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 2)). Xét đến việc hiện tại, anh chị em chủ yếu chưa thể đưa ra câu trả lời rõ ràng về một số quan niệm tôn giáo nhất định, tôi đã tập trung vào một số quan niệm chính, tìm kiếm những lời Đức Chúa Trời có liên quan, sau đó viết thư và chia sẻ chi tiết với họ dựa trên sự hiểu biết của mình. Khi anh chị em gặp phải vấn đề và khó khăn trong việc rao truyền phúc âm, tôi đã kịp thời liên lạc để thông công với họ. Sau một thời gian thực hiện công tác này, hiệu quả rao truyền phúc âm của chúng tôi đã có phần cải thiện so với trước đây. Dù trong công tác vẫn còn nhiều vấn đề, nhưng tôi có đức tin để tiếp tục thực hiện việc này. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự dẫn dắt của Ngài!