90. Tôi Không Còn Sợ Hãi Khi Tiếp Nhận Bổn Phận

Bởi Tống Văn, Trung Quốc

Cuối tháng 5 năm 2023, các hội thánh mà tôi phụ trách gặp phải sự bắt bớ từ Trung Cộng. Những cuốn sách lời Đức Chúa Trời cần được chuyển đi gấp. Sau khi các lãnh đạo cấp trên biết tin, họ căn dặn tôi và chị Tống Ân khẩn trương điều phối việc di dời sách. Không ngờ quá trình vận chuyển bị cảnh sát theo dõi, và toàn bộ sách đều bị tịch thu. Nghe được tin này, tôi không dám tin đây là sự thật, cảm thấy mình như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Là lãnh đạo hội thánh, tôi đã không bảo vệ được sách lời Đức Chúa Trời, gây ra tổn thất lớn. Đây thực sự là một đại họa! Tôi chết lặng, lo rằng mình sẽ bị cách chức, càng sợ rằng mình sẽ mất đi cơ hội làm bổn phận cùng anh chị em. Nếu vậy, chẳng phải tôi sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội được cứu rỗi sao? Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến lòng tôi quặn đau. Tôi thường than thở trong tuyệt vọng, và khi nghĩ về vi phạm mà mình mắc phải lớn đến nhường nào, tôi liền thấy vô cùng tiêu cực, chỉ gắng gượng làm bổn phận của mình. Một hôm, khi trò chuyện với chị Tống Ân, chúng tôi có nhắc đến chuyện chị Diệp Thiến lơ là bổn phận khi làm lãnh đạo, khiến nhiều sách lời Đức Chúa Trời bị cảnh sát tịch thu, còn chị ấy thì bị thanh trừ. Suy nghĩ của tôi càng trở nên nặng nề hơn khi nghĩ đến việc mình cũng là lãnh đạo hội thánh, trực tiếp phụ trách việc chuyển sách, nên không nghi ngờ gì nữa, tôi có trách nhiệm lớn nhất trong toàn bộ chuyện này. Xem ra, chắc chắn tôi sẽ bị cách chức. Nếu biết trước có ngày này, tôi thà không làm lãnh đạo, như vậy đã không phải gánh trách nhiệm nặng nề thế này rồi. Khoảng thời gian ấy, mỗi khi nghĩ đến chuyện này, tôi lại thấy chán nản, thấy lòng mình luôn tràn ngập cảm giác thê lương. Dù trông tôi không có vẻ là đã từ bỏ, nhưng nghĩ đến việc mình có thể bị cách chức, là tôi liền mất đi tinh thần gánh trọng trách trong bổn phận, cuối cùng chỉ làm qua loa chiếu lệ mà thôi.

Đến giữa tháng 7, lãnh đạo cấp trên tìm hiểu tình hình liên quan đến số sách bị tịch thu, họ nói đây là tình huống đặc biệt, nằm ngoài dự tính của chúng tôi, không phải do lỗi con người gây ra, nên họ không truy cứu trách nhiệm của chúng tôi nữa. Lãnh đạo chỉ nhắc nhở chúng tôi nghiêm chỉnh rút ra kinh nghiệm, bài học và tiếp tục chăm chỉ làm bổn phận của mình. Dù biết mình cần trân trọng bổn phận, nhưng tôi vẫn nghĩ: “Lần này là sự cố bất ngờ nên lãnh đạo không truy cứu trách nhiệm của mình, nhưng làm lãnh đạo phải phụ trách nhiều công việc, mang trách nhiệm lớn. Nếu sau này mình xử lý vấn đề không tốt và gây ra tổn thất lớn, thì nhẹ nhất là bị cách chức, còn nặng nhất là bị thanh trừ. Như vậy, mình sẽ mất hết hy vọng được cứu rỗi”. Nghĩ đến điều đó, tôi muốn đổi sang một bổn phận ít trách nhiệm hơn và từ bỏ chức vụ lãnh đạo. Nhưng tôi biết khi từ bỏ bổn phận là tôi đang phản bội Đức Chúa Trời, và thậm chí vấn đề này còn nghiêm trọng hơn. Sau khi suy nghĩ một cách lý tính, tôi miễn cưỡng thuận phục và tiếp tục làm bổn phận. Đầu tháng 8, trong cuộc bầu chọn người rao truyền của hội thánh, tôi nghe nói một số anh chị em muốn đề cử tôi và chị Cố Nam, tim tôi chợt thắt lại, nỗi lo lắng trong lòng dâng lên: “Hiện tại mình đã phụ trách một hội thánh, đảm nhận nhiều trách nhiệm rồi. Nếu mình được bầu chọn làm người rao truyền, phải phụ trách nhiều hội thánh, chẳng phải trách nhiệm và nguy hiểm sẽ càng lớn sao? Nếu mình không làm tốt công tác và gây tổn thất nghiêm trọng thì sao? Nếu bị thanh trừ vì lẽ đó, thì chẳng phải mình sẽ không có kết cục và đích đến tốt đẹp sao?”. Nghĩ đến đây, tôi liền sợ bị bầu chọn. Tôi nhận ra nếu không giải quyết tình trạng của mình thì sẽ rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến việc thực hiện bổn phận. Vì thế, tôi bắt đầu tìm kiếm câu trả lời trong lời Đức Chúa Trời.

Một hôm, trong lúc tĩnh nguyện, tôi đọc được đoạn lời sau của Ngài: “Chúng ta đến đây để làm bổn phận, bất kể công việc vất vả thế nào, chịu khổ bao nhiêu, bị tỉa sửa chừng nào, thì chúng ta đều tạ ơn Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã ban cơ hội này cho con người, để con người có thể trải nghiệm đủ loại hoàn cảnh, có đủ loại thể nghiệm và trải nghiệm, đây là chuyện tốt, đều là để khiến con người hiểu lẽ thật. Vậy các ngươi lo lắng chuyện gì? Các ngươi đề phòng ai? Không cần phải như thế. Ngươi cứ mưu cầu lẽ thật như bình thường, tìm đúng vị trí của mình, làm tốt bổn phận và phận sự của mình là được rồi. Đây đâu phải là yêu cầu cao đối với các ngươi(Mục 7. Họ tà ác, nham hiểm và giả dối (Phần 2), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). “Các ngươi đừng cứ nghĩ về chuyện bỏ đi, mà phải an tâm bén rễ ở đây, làm tốt bổn phận. Bất kể có thể làm tốt hay không, chỉ cần hết lòng, và bảo đảm hoàn tất việc được giao, chứ đừng làm kẻ đào ngũ. Có những người nói: ‘Tố chất của con kém, trình độ văn hóa thì thấp, cũng không có tài cán gì, tính cách lại có khiếm khuyết, khi làm bổn phận thì luôn gặp khó khăn, lỡ như con làm không tốt rồi bị cách chức thì biết làm sao?’. Ngươi sợ cái gì chứ? Công tác đó là việc một mình ngươi có thể hoàn thành sao? Ngươi chỉ đảm nhận một vai trò, chứ đâu phải bảo ngươi gánh vác hết toàn bộ. Ngươi gánh vác việc ngươi nên làm là được rồi, vậy chẳng phải là làm hết trách nhiệm rồi sao? Chuyện quá đơn giản như vậy, sao ngươi cứ luôn nghi ngờ làm gì? Ngươi sợ lá rơi trúng đầu thì bể sọ, chưa gì đã suy xét tìm đường lùi cho mình, vậy chẳng phải là thứ không ra gì sao? ‘Không ra gì’ nghĩa là gì? Chính là không biết tiến thủ, không sẵn lòng dốc hết toàn lực, luôn muốn ăn chực, còn muốn được hưởng thụ cho sướng, dạng người này chính là phế vật. Có người đầu óc quá hẹp hòi, mô tả như thế nào nhỉ? (Thưa, là hẹp hòi thiển cận.) Hẹp hòi thiển cận thì chính là tiểu nhân, hễ là tiểu nhân thì đều có thể lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, xem người ta cũng ích kỷ và đê tiện như mình. Dạng người này chính là người không ra gì, cho dù có tin Đức Chúa Trời cũng không dễ tiếp nhận lẽ thật. Do đâu mà đức tin của người ta quá nhỏ bé? Chính là do không hiểu lẽ thật. Ngươi hiểu lẽ thật quá ít ỏi, quá nông cạn, không đủ khiến ngươi hiểu được mỗi một công tác của Đức Chúa Trời, mỗi một việc Đức Chúa Trời làm và mỗi một yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với ngươi. Ngươi không đạt đến được nhận thức này thì đủ loại nghi ngờ, tưởng tượng, hiểu lầm và quan niệm về Đức Chúa Trời sẽ nảy sinh nơi ngươi. Nếu trong lòng ngươi chỉ toàn những thứ này, thì ngươi còn có thể tin Đức Chúa Trời một cách chân thật không? Các ngươi không có đức tin chân thật, cho nên trong lòng các ngươi cứ thấp thỏm bất an, lo lắng không biết lúc nào thì bị cách chức. Trong lòng các ngươi lo sợ: ‘Đức Chúa Trời có thể đến đây để thị sát bất cứ lúc nào’. Các ngươi cứ thoải mái đi, chỉ cần các ngươi làm tốt việc nhà Đức Chúa Trời giao cho, thì cho dù việc mưu cầu lẽ thật của các ngươi kém một chút, lối vào sự sống kém một chút, Ta đều không truy cứu(Mục 7. Họ tà ác, nham hiểm và giả dối (Phần 2), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi vô cùng xúc động, như thể Ngài đang trực tiếp trò chuyện với tôi vậy. Tôi khó có thể diễn tả cảm giác chạm đến tâm can này. Đức Chúa Trời dò xét mọi ý nghĩ, tâm tư của tôi. Ngài biết tôi chưa hiểu nguyên tắc về cách hội thánh xử lý con người, mà luôn đề phòng, hiểu lầm, nên Ngài đã dùng lời Ngài để khai sáng và dẫn dắt tôi, ân cần nói với tôi rằng không cần phải lo lắng hay sợ hãi, nhà Ngài xử lý con người theo nguyên tắc, sẽ không tùy tiện thanh trừ bất kỳ ai thật lòng tin Ngài và thực hiện bổn phận của mình. Ngài khuyến khích ta không nên sợ đảm đương trách nhiệm, và nên bình thản đối diện với mọi hoàn cảnh xảy đến mỗi ngày, tìm kiếm lẽ thật để hiểu tâm ý của Ngài. Yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với tôi không cao. Ngài chỉ mong tôi có thể gánh vác trách nhiệm nên làm và trung thành trong bổn phận, làm người trung thực, có nhân tính. Ngài không muốn tôi sống trong lo lắng và sợ hãi, cảm thấy nhiễu loạn. Nhưng tôi lại quá giả dối. Sau sự cố sách lời Đức Chúa Trời bị tịch thu, tôi luôn lo rằng mình sẽ bị cách chức, hay thậm chí bị thanh trừ, tôi sẽ không còn hy vọng có được một kết cục và đích đến tốt đẹp. Sau đó, khi nhà Đức Chúa Trời không truy cứu trách nhiệm của tôi, thay vì biết ơn lòng thương xót của Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận để đền đáp tình yêu của Ngài, tôi lại trở nên đề phòng và hiểu lầm Ngài, càng sợ thực hiện bổn phận lãnh đạo, muốn đổi sang một bổn phận “an toàn” hơn. Chưa hết, trong cuộc bầu chọn người rao truyền, dù còn chưa được chọn, nhưng tôi đã lo rằng phạm vi phụ trách sẽ lớn hơn, mình sẽ có trách nhiệm nặng hơn và bị tỏ lộ nhanh hơn, nên tôi không muốn tham gia cuộc bầu chọn. Tôi cứ luôn nghi ngờ, đề phòng Đức Chúa Trời. Tôi thật quá giả dối!

Sau đó, tôi tiếp tục đọc lời Đức Chúa Trời để giải quyết vấn đề của mình. Tôi đọc được một đoạn lời Ngài: “Có một vài người sợ gánh trách nhiệm trong khi làm bổn phận. Nếu hội thánh giao cho họ một công tác để làm, trước tiên họ sẽ cân nhắc xem công tác đó có yêu cầu họ phải gánh trách nhiệm hay không, và nếu có, họ sẽ không nhận công tác đó. Điều kiện của họ để làm một bổn phận, thứ nhất, đó phải là một công tác nhàn rỗi; thứ hai, công tác đó không bận rộn hay mệt mỏi; và thứ ba, bất kể làm gì cũng không phải gánh bất kỳ trách nhiệm nào. Dạng bổn phận như vậy, họ mới chịu đảm nhận. Đây là loại người gì? Đây chẳng phải là người láu cá, giả dối sao? Một chút trách nhiệm, họ cũng không muốn gánh vác. Lá cây rơi xuống mà họ sợ bể đầu. Một người như thế này có thể làm bổn phận gì? Họ có thể có ích gì trong nhà Đức Chúa Trời? Công tác của nhà Đức Chúa Trời liên quan đến công tác chiến đấu với Sa-tan, cũng như việc mở rộng phúc âm của vương quốc. Có bổn phận nào không đòi hỏi trách nhiệm chứ? Các ngươi nói xem, làm lãnh đạo thì có trách nhiệm không? Chẳng phải trách nhiệm của họ càng lớn hơn, và chẳng phải họ càng phải chịu trách nhiệm sao? Ngươi rao truyền phúc âm, làm chứng, làm video, v.v., bất kể là công tác nào, chỉ cần có liên quan đến các nguyên tắc lẽ thật thì đều có trách nhiệm. Nếu ngươi làm bổn phận một cách vô nguyên tắc thì sẽ ảnh hưởng đến công tác của nhà Đức Chúa Trời, nếu sợ gánh trách nhiệm thì ngươi không thể làm bất kỳ bổn phận nào. Sợ gánh trách nhiệm khi làm bổn phận là người ta hèn nhát, hay tâm tính của họ có vấn đề? Ngươi phải biết phân định chuyện này. Thực ra đây không phải là vấn đề hèn nhát. Nếu người đó mưu cầu tiền tài hoặc chuyện gì đó có lợi cho mình, thì dũng khí của họ sẽ lớn đến thế nào? Hiểm nguy nào họ cũng dám chịu. Nhưng khi làm việc cho hội thánh, cho nhà Đức Chúa Trời, họ lại không chấp nhận chút hiểm nguy nào. Những người như vậy thật ích kỷ và đê tiện, là kẻ gian xảo nhất. Hễ ai không gánh trách nhiệm trong khi làm bổn phận đều không có chút lòng thành nào với Đức Chúa Trời, lòng trung thành lại càng khỏi nói đến. Dạng người nào dám gánh trách nhiệm? Dạng người nào dám gánh trọng trách nặng nề? Chính là người dẫn đầu và dũng cảm tiến tới vào thời điểm quan trọng nhất trong công tác của nhà Đức Chúa Trời, người không ngại gánh trọng trách nặng nề và không ngại gian nan nguy hiểm khi họ nhìn ra được công tác quan trọng và chính yếu nhất. Đó mới là người trung thành với Đức Chúa Trời, chiến binh tinh nhuệ của Đấng Christ. Có phải tất cả những người sợ gánh vác trách nhiệm trong bổn phận của mình làm như vậy bởi vì họ không hiểu lẽ thật không? Không, đây là vấn đề về nhân tính. Họ không có tinh thần chính nghĩa, không có tinh thần trách nhiệm, họ là những người ích kỷ và đê tiện, không phải là người thật lòng tin Đức Chúa Trời, và họ không tiếp nhận lẽ thật chút nào. Vì những nguyên nhân này mà họ không thể được cứu rỗi. … Hễ có chuyện là ngươi luôn bảo vệ bản thân, luôn có biện pháp dự phòng, luôn chừa đường lùi cho mình, thì đó có phải là thực hành lẽ thật không? Đây không phải là thực hành lẽ thật – đây là giở trò láu cá. Bây giờ ngươi đang làm bổn phận của mình trong nhà Đức Chúa Trời, nguyên tắc đầu tiên khi làm bổn phận là gì? Đó là trước tiên ngươi phải làm bằng cả tấm lòng, làm hết sức mình, đạt đến bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Như vậy mới là nguyên tắc lẽ thật, một nguyên tắc mà ngươi nên đưa vào thực hành. Có biện pháp dự phòng và chừa đường lùi để bảo vệ bản thân chính là nguyên tắc thực hành và triết lý tối cao của người ngoại đạo. Chuyện gì cũng suy xét cho bản thân trước, xem lợi ích của mình là số một, chẳng thèm suy xét cho người khác, chẳng liên quan gì đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và của người khác, trước hết là suy xét lợi ích của bản thân, sau đó suy xét đường lùi cho mình – chẳng phải người ngoại đạo là như vậy sao? Đây chính là người ngoại đạo. Loại người này không xứng để làm bổn phận(Mục 8. Họ khiến người khác chỉ thuận phục họ, chứ không thuận phục lẽ thật hay Đức Chúa Trời (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Đức Chúa Trời vạch rõ rằng bản tính con người vốn rất ích kỷ, đê tiện, giả dối, xảo trá. Dù làm bổn phận gì, họ cũng xem xét lợi ích cá nhân trước tiên. Việc nào có lợi thì sẵn lòng đảm đương trách nhiệm, việc nào phải chịu trách nhiệm hay rủi ro thì miễn cưỡng đảm nhận. Phản tỉnh về bản thân qua lời Đức Chúa Trời, tôi thấy biểu hiện của mình trong phương diện này đặc biệt rõ ràng. Như khi sách lời Đức Chúa Trời bị tịch thu, tôi không nghĩ đến cách bù đắp tổn thất cho lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, mà lại hối hận rằng nếu biết trước phải mang trách nhiệm lớn đến vậy, tôi đã không đảm nhận bổn phận lãnh đạo. Dù trông tôi không có vẻ trốn tránh bổn phận, nhưng lòng tôi lại cảm thấy rất chán nản. Chỉ vì sợ phản bội Đức Chúa Trời và không có kết cục hay đích đến tốt đẹp nên tôi mới không dám từ bỏ bổn phận. Tôi nhận thấy mình quá ích kỷ và đê tiện, hoàn toàn không phải là người yêu kính Đức Chúa Trời hay trung thành với Ngài. Không chỉ vậy, sau khi biết nhà Đức Chúa Trời không truy cứu trách nhiệm của tôi về những việc đó, tôi không những không quý trọng bổn phận, mà còn càng đề phòng, hiểu lầm Ngài hơn. Tôi như chim sợ cành cong, bổn phận chưa đến tay đã nghĩ đến trốn tránh. Tôi chỉ quan tâm đến lợi ích bản thân, mà không hề suy xét xem biểu hiện của mình có phù hợp với nguyên tắc không, hay điều gì sẽ xảy ra với công tác của hội thánh. Tôi hành xử chẳng khác nào kẻ chẳng tin. Nếu cứ tiếp tục tin Đức Chúa Trời như thế này thì sao tôi có thể mong được cứu rỗi? Tôi luôn đề phòng Đức Chúa Trời, không sẵn lòng gánh vác trách nhiệm, từ lâu đã tự đặt mình ra ngoài nhà Đức Chúa Trời. Không phải Đức Chúa Trời muốn loại bỏ tôi, mà chính tôi đang tự loại bỏ mình. Nghĩ đến đây, tôi mới nhận ra vấn đề của mình nghiêm trọng thế nào, bèn thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con luôn nghĩ về lợi ích của mình và cố chừa đường lui cho bản thân. Con thật quá giả dối. Lạy Đức Chúa Trời, giờ con biết mình đã sai, và từ giờ, dù con có được chọn làm người rao truyền hay không, con cũng nguyện thuận phục. Xin Ngài dẫn dắt để con phản tỉnh và biết mình rõ hơn”.

Sau đó, khi xem video chứng ngôn trải nghiệm, tôi đã đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời, giúp tôi hiểu hơn về vấn đề của bản thân. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trong lòng kẻ địch lại Đấng Christ ẩn giấu những thứ này, đều là những hiểu lầm, đối lập, xét đoán, chống đối Đức Chúa Trời. Họ không hề nhận biết công tác của Đức Chúa Trời. Họ thăm dò lời Đức Chúa Trời, thăm dò tâm tính, thân phận và thực chất của Ngài, đồng thời đã đạt được kết luận như vậy. Những kẻ địch lại Đấng Christ luôn ghi nhớ những điều này tận đáy lòng, và họ tự khuyên mình rằng: ‘“Thận trọng là mẹ an toàn”; tuyệt đối đừng để lộ tài năng; “Chim ló đầu thì bị bắn”; và “Trên đỉnh thì cô đơn”. Bất luận là lúc nào cũng đừng làm chim ló đầu, đừng leo lên cao, leo càng cao té càng đau’. Họ không tin rằng lời Đức Chúa Trời đều là lẽ thật, không tin rằng tâm tính của Ngài công chính và thánh khiết. Họ dùng quan niệm và sự tưởng tượng của con người mà nhìn nhận hết thảy những điều này, dùng mắt nhìn, tư duy và quỷ kế của con người để tiếp cận công tác của Đức Chúa Trời, dùng lô-gic và tư duy của Sa-tan để quy định tâm tính, thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời. Quá rõ ràng, những kẻ địch lại Đấng Christ không những không tiếp nhận hay thừa nhận tâm tính, thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời, mà họ còn đầy quan niệm, sự chống đối và phản nghịch đối với Đức Chúa Trời và không có chút nhận thức thực sự nào về Ngài. Định nghĩa của những kẻ địch lại Đấng Christ về công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời và tình yêu thương của Đức Chúa Trời là một dấu chấm hỏi – là sự nghi ngờ, đầy hoài nghi, phủ nhận và phỉ báng. Vậy thì, đối với thân phận của Đức Chúa Trời thì sao? Tâm tính của Đức Chúa Trời đại diện cho thân phận của Ngài; với việc coi tâm tính của Đức Chúa Trời như tâm tính của họ, thì khỏi phải nói về cách họ nhìn nhận thân phận của Đức Chúa Trời – đó là sự phủ nhận trực tiếp. Đây là thực chất của những kẻ địch lại Đấng Christ(Mục 10. Họ xem thường lẽ thật, ngang nhiên vi phạm các nguyên tắc và phớt lờ những sự sắp xếp của nhà Đức Chúa Trời (Phần 6), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Đức Chúa Trời vạch trần rằng những kẻ địch lại Đấng Christ phủ nhận thực chất của Ngài. Lòng họ đầy rẫy nghi ngờ, phủ nhận và bôi nhọ Ngài. Kẻ địch lại Đấng Christ không tin rằng Đức Chúa Trời công chính, cũng không tin rằng những gì Ngài làm cho nhân loại là tình yêu và sự cứu rỗi. Tôi cũng mang nặng tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ. Như lần này sau khi sách lời Đức Chúa Trời bị tịch thu, tôi luôn sống trong trạng thái tiêu cực, lo âu, sợ sẽ bị thanh trừ khỏi hội thánh và không có kết cục hay đích đến tốt đẹp. Sau đó, khi nghe tin Diệp Thiến bị thanh trừ vì lơ là bổn phận, gây ra tổn thất lớn cho nhà Đức Chúa Trời, tôi liền thấy bổn phận của người rao truyền có trách nhiệm quá lớn, nên luôn đề phòng và hiểu lầm, sợ bị chọn vào vị trí đó, mà thậm chí chưa từng tìm kiếm hoàn cảnh hay nguyên tắc mà nhà Đức Chúa Trời áp dụng khi xử lý con người. Trong mắt tôi, nhà Đức Chúa Trời chỉ giống như thế gian của người ngoại đạo, thiếu sự công bằng và công chính. Bổn phận tôi làm lớn bao nhiêu thì trách nhiệm tôi gánh vác lớn bấy nhiêu, do đó nếu xử lý tình huống không đúng thì hậu quả tôi chịu sẽ càng nghiêm trọng. Tôi sống theo quan điểm sai lầm như “Trên đỉnh thì cô đơn”, “Leo càng cao ngã càng đau, lên cao thì lạnh” nên trong mọi tình huống, tôi luôn phỏng đoán và đề phòng Đức Chúa Trời. Điều này cho thấy sự thiếu hiểu biết về tâm tính công chính của Ngài, cũng là một dạng báng bổ Ngài. Thực tế, Diệp Thiến bị thanh trừ chủ yếu là vì chị ấy lơ là bổn phận, dẫn đến việc nhiều sách lời Đức Chúa Trời bị Trung Cộng tịch thu, gây tổn thất nghiêm trọng cho nhà Đức Chúa Trời. Còn tôi không bị xử lý lần này phần lớn là do hội thánh xem xét rằng tổn thất không bắt nguồn từ việc cá nhân làm qua loa chiếu lệ hay thiếu trách nhiệm, nên không ai bị truy cứu trách nhiệm. Việc này cho thấy nhà Đức Chúa Trời thực sự đánh giá sự việc dựa trên hoàn cảnh và nguyên nhân gây ra tổn thất khi phân chia trách nhiệm. Nhưng tôi lại không tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật, và khi thấy Diệp Thiến bị thanh trừ, tôi liền hiểu lầm Đức Chúa Trời, cho rằng làm bổn phận có sai sót và gây nên hậu quả tiêu cực thì tôi sẽ bị thanh trừ và loại bỏ. Tâm tư suy nghĩ của tôi chỉ toàn là nghi ngờ và phủ nhận sự công chính của Ngài. Dù tôi đề phòng, hiểu lầm Đức Chúa Trời, nhưng Ngài không tập trung vào những thiếu sót và bại hoại của tôi, mà vẫn cho tôi cơ hội thực hiện bổn phận, dùng người, sự việc, sự vật để nhắc nhở tôi phản tỉnh và biết mình, từ đó giúp tôi kịp thời thức tỉnh và quay đầu, tránh tiến xa hơn vào con đường của kẻ địch lại Đấng Christ. Nghĩ đến đây khiến tôi vô cùng hổ thẹn và mắc nợ Đức Chúa Trời. Tôi cảm nhận được mong muốn chân thành của Ngài trong việc cứu rỗi con người, càng căm ghét sự ích kỷ và giả dối của bản thân. Tôi không muốn tiếp tục sống trong sự đề phòng, hiểu lầm nữa. Nếu được chọn, tôi sẵn lòng tiếp nhận bổn phận này. Sau đó, tôi được chọn làm người rao truyền, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng vì tôi thấy mình chưa nắm vững nhiều nguyên tắc, tâm tính bại hoại còn rất nghiêm trọng, nay lại phụ trách nhiều hội thánh, nếu tôi mắc lỗi và gây ra tổn thất cho công tác hội thánh, thì sẽ mất đi cơ hội có được kết cục và đích đến tốt đẹp. Nhưng rồi nghĩ lại trải nghiệm trong thời gian qua, tôi nhận ra chỉ cần mình có thể tiếp nhận lẽ thật, thì ngay cả khi vi phạm, miễn là tôi thật lòng ăn năn, Đức Chúa Trời sẽ không vì vi phạm nhất thời mà kết án, loại bỏ tôi. Hiểu ra điều này, tôi sẵn lòng buông bỏ bản thân, thuận phục và bình tĩnh đón nhận bổn phận này.

Sau đó, tôi đọc được thêm lời Đức Chúa Trời: “Trong thực tế, việc thực hiện bổn phận của con người là thành quả của tất cả những gì vốn có trong con người, tức là, điều khả thi đối với con người. Chỉ sau đó thì bổn phận của họ mới được thực hiện. Những thiếu sót của con người trong quá trình phục vụ của họ giảm dần đi thông qua việc trải nghiệm không ngừng và quá trình trải qua sự phán xét của họ; chúng không cản trở hay ảnh hưởng đến bổn phận của con người. Những người thôi không hầu việc hoặc lùi bước và rút lui vì họ sợ rằng có thể có những bất lợi khi hầu việc là những kẻ hèn nhát nhất trong tất cả. … Không có mối tương quan giữa bổn phận của con người và việc liệu họ được phúc hay gánh họa. Bổn phận là việc con người phải thực hiện; đó là thiên hướng của họ và không nên lệ thuộc vào sự tưởng thưởng, điều kiện hay lý do. Chỉ khi đó mới là thực hiện bổn phận của mình. Được ban phúc là khi ai đó được làm cho hoàn thiện và vui hưởng các phúc lành của Đức Chúa Trời sau khi trải qua sự phán xét. Gánh họa là khi tâm tính của ai đó không thay đổi sau khi họ đã trải qua hình phạt và sự phán xét, đó là khi họ không trải nghiệm việc được làm cho hoàn thiện, mà bị trừng phạt. Nhưng bất kể họ được ban phúc hay gánh họa, những loài thọ tạo cũng phải thực hiện bổn phận của mình, làm những điều họ cần phải làm, và làm những điều họ có thể làm; đây chính là điều tối thiểu mà người mưu cầu Đức Chúa Trời nên làm. Ngươi không nên thực hiện bổn phận của mình chỉ để được ban phúc, và ngươi không nên từ chối hành động vì sợ gánh họa. Để Ta bảo các ngươi điều này: Việc thực hiện bổn phận của con người là những gì họ cần phải làm, và nếu họ không thể thực hiện bổn phận của mình, thì đây là sự phản nghịch của họ(Sự khác nhau giữa chức vụ của Đức Chúa Trời nhập thể và bổn phận của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra mình luôn sợ đảm đương trách nhiệm, sợ gặp rủi ro rồi bị loại bỏ, chủ yếu là vì dục vọng muốn phúc lành quá lớn, và vì tôi luôn gắn bổn phận với kết cục và đích đến của mình. Nhờ lời Đức Chúa Trời vạch trần, tôi hiểu rằng việc thực hiện bổn phận không liên quan đến việc đạt phúc lành hay chịu khổ. Bổn phận là trách nhiệm của loài thọ tạo, cũng chính là trách nhiệm và nghĩa vụ mà con người cần làm tròn. Trong quá trình thực hiện bổn phận, chúng ta cũng biết được cả bản thân và Đức Chúa Trời, đạt được lẽ thật. Như trong trải nghiệm lần này, tôi nhận ra bổn phận lãnh đạo đi liền với trách nhiệm lớn lao, và công tác xử lý hậu quả không thể chỉ nóng vội, gấp gáp, mà cần hành động theo nguyên tắc, có sự khôn ngoan, cũng như cần cầu nguyện, tìm kiếm nhiều hơn. Ngoài ra, qua lần tỏ lộ này, tôi nhận ra mình thực sự ích kỷ, đê tiện, giả dối và xảo trá. Khi đối diện với hoàn cảnh, tôi luôn nghĩ đến lợi ích của mình, đi theo con đường chống đối Đức Chúa Trời. Đây đều là những điều tôi thu được qua bổn phận. Nếu cứ gắn bổn phận với việc đạt được phúc lành hay chịu khổ, thì khi gặp vấn đề, tôi sẽ liền chùn bước, muốn từ bỏ, và như vậy sẽ khiến tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội đạt được lẽ thật. Như vậy chẳng khác nào bỏ ăn vì sợ nghẹn, những ai làm điều này thật đúng là kẻ ngu muội và nhu nhược. Nhận ra điều này, tôi không còn vì sự thiếu sót của bản thân mà vứt bỏ bổn phận nữa, thay vào đó đối diện với nó bằng một tấm lòng chân thành. Sau đó, tôi chú trọng phát hiện vấn đề trong bổn phận, tìm kiếm lẽ thật để giải quyết. Dù sự hiểu biết của tôi về lẽ thật còn nông cạn, nhưng nhờ trao đổi cùng mọi người, tôi đã có thể bù đắp những thiếu sót của mình. Đôi lúc, khi gặp những vấn đề khó hiểu, tôi liền nêu ra và tìm kiếm giải pháp cùng mọi người. Khi chưa chắc chắn về điều gì đó, tôi sẽ tìm kiếm sự hướng dẫn từ lãnh đạo cấp trên. Khi có sai lệch, chúng tôi sẽ sửa chữa kịp thời; còn nếu thất bại, chúng tôi liền tổng kết những thất bại đó. Thực hiện bổn phận theo cách này, tôi không còn cảm thấy quá áp lực, lòng tôi bình an hơn rất nhiều. Qua trải nghiệm này, tôi nhận thấy rằng chỉ khi chú trọng tìm kiếm lẽ thật, thuận phục hoàn cảnh do Đức Chúa Trời sắp đặt, rút ra được bài học từ những sự việc đó, thì mới có được sự tự do và giải thoát.

Trước: 89. Phản Tỉnh Về Việc Không Tiếp Nhận Lẽ Thật

Tiếp theo: 91. Mưu cầu lẽ thật bất kể tuổi tác

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger