28. Mưu cầu danh lợi thì có thể đạt được cuộc đời hạnh phúc không?

Bởi Lương Trí, Trung Quốc

Năm 1998, đơn vị nơi tôi và vợ tôi công tác bị giải thể, cả hai đều thất nghiệp. Lúc đó, điều kiện kinh tế trong nhà không khá giả lắm, mẹ tôi lại bị bệnh cần tiền chữa trị, con tôi còn phải đóng học phí, tôi tìm bà con, bạn bè để mượn tiền xoay sở, nhưng người ta không thèm ngó ngàng, tôi thấy được tình cảm giữa người với người thật quá lạnh lùng. Tôi liền nghĩ: “Sau này nhất định phải kiếm nhiều tiền, tạo dựng sự nghiệp, không để người khác xem thường mình nữa!”. Sau đó tôi đã mở trại nuôi lợn, hợp tác mở công ty với người khác, kết quả là bị thua lỗ, nợ rất nhiều. Rồi có người giới thiệu tôi đến một công ty vận chuyển làm nhân viên kết toán tài vụ, tôi rất trân quý công việc này, dù sao đây cũng là một doanh nghiệp có sức ảnh hưởng lớn trong nước, chỉ cần tôi làm việc chăm chỉ thì tiềm năng phát triển rất lớn. Để cải thiện điều kiện kinh tế của gia đình, tôi thường tăng ca làm thêm giờ, ông chủ cũng rất coi trọng tôi, ông ấy bắt đầu giao một vài công việc kết toán quan trọng của công ty cho tôi xử lý, lần nào tôi cũng nghiêm túc làm tốt công việc, đối với mỗi việc do mình phụ trách, tôi đều làm hết sức và hết trách nhiệm, nên khiến ông chủ rất yên tâm. Ông chủ rất hài lòng về tôi. Cứ như vậy, tôi từng bước được đề bạt, từ nhân viên kết toán, tôi được thăng chức làm quản lý bộ phận, phạm vi quản lý phụ trách cũng càng ngày càng lớn, những người bà con, bạn bè và đồng nghiệp vốn coi thường tôi giờ đã bắt đầu nịnh bợ tôi, trong lòng tôi vô cùng vui sướng, cảm thấy đời mình đã có mục tiêu để phấn đấu. Nghĩ lại, dù tôi mới là một người quản lý bộ phận, nhưng nếu lại được thăng chức tiếp, thì chẳng những tôi sẽ có thu nhập cao, mà danh tiếng cũng sẽ càng ngày càng lớn, đến lúc đó đúng là hãnh diện vô cùng, danh lợi vẹn toàn.

Sau đó, một người bà con đã rao truyền cho tôi phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Qua một thời gian nhóm họp, tôi hiểu được rằng, lẽ thật mà Đức Chúa Trời bày tỏ vào thời kỳ sau rốt là để cứu rỗi nhân loại, chỉ cần mưu cầu lẽ thật và có sự thay đổi tâm tính là có thể được Đức Chúa Trời bảo vệ để sống sót trong đại thảm họa và bước vào đích đến tốt đẹp. Từ đó trở đi, tôi vừa đi làm, vừa cùng anh chị em nhóm họp, ăn uống lời Đức Chúa Trời và hát thánh ca ngợi khen Đức Chúa Trời. Chẳng bao lâu sau, tôi đã bắt đầu làm bổn phận. Lúc mới bắt đầu, việc làm bổn phận và đi làm của tôi không xung đột nhau lắm, nhưng sau đó việc làm bổn phận bận rộn hơn có khi tôi phải xin nghỉ làm liên tục vài ngày, trong lòng tôi lại có chút lo lắng, sợ làm bổn phận sẽ ảnh hưởng đến công việc của tôi. Bởi vì công việc kết toán mà tôi phụ trách là công việc liên quan đến tiền bạc, không cẩn thận sẽ bị mất việc, nếu một ngày nào đó ông chủ thật sự đuổi việc tôi, thì mọi hy vọng của tôi đều tan vỡ, bà con, bạn bè và đồng nghiệp xung quanh còn có thể coi trọng tôi như bây giờ không? Với lại, điều kiện sinh hoạt trong nhà tôi vừa mới có chút khởi sắc, nếu không cẩn thận để mất công việc này, thì sau này nhà tôi lại phải sống cuộc sống nghèo khổ. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, tốt nhất là sau này cố gắng bớt xin nghỉ và làm việc nhiều hơn. Sau đó, dù có xin nghỉ để làm bổn phận, tôi cũng sẽ gọi điện thoại theo sát công việc của trợ lý, dặn đi dặn lại không được để xảy ra bất kỳ sơ xuất nào. Bình thường khi làm việc, tôi càng nỗ lực hơn nữa, thậm chí, lúc tĩnh nguyện tôi vẫn lo lắng về chuyện công việc, kể cả là sắp tan làm, chỉ cần nhận được nhiệm vụ, tôi sẽ lập tức lao mình vào công việc, người khác đã tan làm về nhà nghỉ ngơi, nhưng tôi vẫn tiếp tục tăng ca ở văn phòng. Có lúc tăng ca đến khuya, mệt đến mức đau lưng mỏi vai, toàn thân rã rời, vốn dự định sau khi về nhà thì sẽ đọc lời Đức Chúa Trời, nhưng chưa đọc được mấy dòng thì đầu óc tôi không tỉnh táo nữa, buồn ngủ không chịu được, tôi còn tự an ủi mình rằng chờ khi nào có thời gian hẵng đọc tiếp, rồi nằm xuống ngủ. Có lúc, tôi cũng muốn tĩnh tâm để nghiền ngẫm lời Đức Chúa Trời, nhưng lực bất tòng tâm, hễ điện thoại reo lên, công ty có việc cần xử lý, là tôi liền gập sách lại và đi xử lý công việc. Mặc dù tôi vẫn giữ vững bổn phận, nhưng thân là một người tin Đức Chúa Trời mà ngay cả việc tĩnh nguyện bình thường, tôi cũng không làm được, cũng không có quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời. Trong lòng tôi rất bất an, cảm thấy đây không phải là cuộc sống mà tôi muốn, nhưng nghĩ đến hào quang mà công việc này mang lại cho mình, tôi lại không có sức thoát ra, thực sự tiến thoái lưỡng nan.

Sau đó, ông chủ thấy tôi làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm, nên đã đề bạt tôi lên làm quản lý kết toán tài vụ ở tổng bộ, phụ trách công việc kết toán vận tải đường bộ toàn hệ thống, đây là bộ phận nòng cốt nhất của tổng công ty, có được chức vụ này thì đồng nghĩa với việc tôi ngày càng tiến gần mục tiêu có xe, có nhà. Địa vị đã được nâng cao thì lợi ích thực tế kèm theo là chuyện càng khỏi cần phải bàn đến. Từ công ty đến cá nhân, ai muốn nhận tiền tạm ứng và cước phí vận chuyển sớm thì đều chủ động tiếp cận tôi. Ngoài ra, tôi có quyền đề xuất về chuyện tăng lương cho nhân viên, phân công công việc và điều chỉnh vị trí công tác, bởi vậy người nịnh bợ tôi càng ngày càng nhiều. Có lúc tôi chỉ gửi một tin nhắn trong nhóm làm việc, mà có rất nhiều người trả lời, trước đây tôi chưa từng được hưởng thụ loại cảm giác nhất hô bá ứng này. Cùng với chức vụ thăng tiến, mức lương của tôi cũng tăng theo, hơn nữa còn có thêm nhiều thu nhập bên ngoài. Những ông chủ nào chủ động tìm tôi nhờ giúp đỡ sẽ thỉnh thoảng mang cho tôi một ít đặc sản địa phương, và đủ thứ khác như thuốc lá, rượu cao cấp, thẻ mua sắm, dịp lễ hàng năm cũng là ngày thu hoạch của tôi. Có lúc tôi cũng suy nghĩ, mình là người tin Đức Chúa Trời thì nên làm người trung thực, không nên lợi dụng quyền lực trong tay để mưu cầu tư lợi như người ngoại đạo, nhưng tôi vẫn không chống lại được sự cám dỗ của lợi ích, rõ ràng tôi biết yêu cầu của Đức Chúa Trời nhưng lại không thực hành được. Hơn nữa, do mắt phải làm việc thời gian dài, thị lực của tôi dần dần kém đi, thêm vào đó, tôi thức khuya quá độ dẫn đến huyết áp liên tục tăng lên, bắp chân cũng xuất hiện sưng phù, sau một ngày làm việc, tôi lại cảm thấy thể xác và tinh thần rất mệt mỏi. Tôi biết cứ tiếp tục như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của mình, nhưng tôi không dừng lại được, vì nếu không có công việc này, thì những sự hưởng thụ vật chất và sự coi trọng từ người khác này đều không còn nữa. Có lúc nhóm họp, anh chị em nói về việc khi gặp chuyện, họ đã trải nghiệm như thế nào, nhận thức được phương diện bại hoại của mình như thế nào, sau đó, đọc đoạn lời Đức Chúa Trời nào và đã thay đổi như thế nào. Nghe vậy, trong lòng tôi thấy vô cùng ngưỡng mộ: “Anh chị em đều mưu cầu sự thay đổi trong tâm tính, còn mình vẫn đang giãy giụa trong vũng bùn của tiền tài và danh lợi, đừng nói đến việc thoát khỏi tâm tính bại hoại, ngay cả hình tượng của Cơ Đốc nhân mà mình cũng không sống thể hiện ra được, mình hoàn toàn trở thành nô lệ của đồng tiền rồi!”. Tôi cũng biết công việc này khiến bản thân chậm trễ trong việc tin Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật, nhưng nghĩ đến danh tiếng và lợi ích mà công việc này mang lại cho mình, tôi vẫn có chút luyến tiếc. Một khi đã buông bỏ, những ngày tháng vinh quang và hưởng thụ vật chất mà tôi phải đánh đổi bằng bao năm phấn đấu và dốc sức cũng sẽ mất đi. Trong lòng tôi vô cùng rối rắm, không biết mình rốt cuộc nên làm thế nào.

Một ngày nọ, trong lúc nhóm họp, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Con người phải theo đuổi để sống thể hiện ra cuộc đời có ý nghĩa, và không nên hài lòng với hoàn cảnh hiện tại của mình. Để sống thể hiện ra hình ảnh của Phi-e-rơ, con người phải có hiểu biết và kinh nghiệm của Phi-e-rơ. Con người phải theo đuổi những thứ cao cả hơn và sâu rộng hơn. Họ phải theo đuổi một tình yêu sâu đậm và thuần khiết hơn dành cho Đức Chúa Trời, và một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa. Chỉ như vậy mới là đời sống; chỉ khi đó con người mới giống như Phi-e-rơ. Các ngươi phải tập trung vào việc chủ động bước vào mặt tích cực, và không được lùi bước một cách tiêu cực vì thỏa mãn với sự an nhàn nhất thời mà lơ là các lẽ thật sâu sắc, chi tiết và thực tế hơn. Ngươi phải có tình yêu thực tế, và các ngươi phải tìm cách để đưa bản thân thoát khỏi cuộc sống vô tư lự và suy đồi giống như của súc vật này. Các ngươi phải sống thể hiện ra một cuộc đời có ý nghĩa, có giá trị và các ngươi đừng lừa phỉnh bản thân, hoặc coi cuộc đời mình giống như món đồ chơi để đùa giỡn(Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã khai sáng cho tôi rất nhiều. Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta noi theo Phi-e-rơ, Phi-e-rơ có thể không bị vướng bận bởi những thứ thế gian, ông buông bỏ danh lợi và địa vị, buông bỏ sự hưởng thụ xác thịt và mưu cầu một cuộc đời có ý nghĩa. Thành tích học tập của Phi-e-rơ rất tốt, với sự thông minh và tài trí của ông lúc ấy thì hoàn toàn có thể làm được một chức quan nào đó, nhưng ông cảm thấy đi theo con đường làm quan và mưu cầu danh lợi trên đời thì thật vô nghĩa, ông muốn tìm kiếm một cuộc đời có ý nghĩa. Sau đó, Phi-e-rơ được Chúa kêu gọi và đi theo Ngài, ông đạt được rất nhiều lẽ thật và đã có nhận thức thực tế về Đức Chúa Trời, cuối cùng đạt đến yêu kính Đức Chúa Trời tột độ, thuận phục Đức Chúa Trời đến chết và được Đức Chúa Trời khen ngợi. Tôi lại đối chiếu với bản thân mình, chì vì muốn có được cuộc sống “đứng trên thiên hạ” và vẻ vang giữa mọi người, mà tôi đã dồn hết toàn bộ sinh lực của mình vào công việc, tôi mưu cầu tiền tài, địa vị và hưởng thụ xác thịt như vậy thì rốt cuộc có thể đạt được gì đây? Nghĩ kỹ lại, dù xác thịt và dục vọng của tôi được thỏa mãn, tôi thực hiện được mục tiêu có xe, có nhà và có địa vị, nhưng tôi tin Ðức Chúa Trời mà lại không đạt được lẽ thật, sống như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Chẳng phải là sống uổng phí hay sao? Nếu chỉ thỏa mãn sự hưởng thụ của xác thịt, thì đâu khác gì cuộc sống của súc sinh. Dù được hưởng thụ xác thịt đến đâu thì cuối cùng cũng là công cốc. Mặc dù bây giờ tôi vẫn chưa đạt đến có ý chí như Phi-e-rơ, nhưng tôi nên vươn tới điều đó, để tâm hơn vào việc ăn uống lời Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật. Tôi lại cầu nguyện với Ðức Chúa Trời, xin Ngài mở một con đường cho tôi, “Lạy Ðức Chúa Trời, con không muốn tiếp tục như thế này nữa, con sẵn lòng sốt sắng mưu cầu lẽ thật, tuy hiện tại hiểu biết của con có hạn, nhưng con sẵn lòng dần dần buông bỏ tiền tài và danh lợi, xin Ngài dẫn dắt con để con có thể thoát ra khỏi vũng bùn tiền tài và danh lợi này”. Cầu nguyện xong, trong lòng tôi thấy bình yên hơn rất nhiều.

Một ngày nọ, lãnh đạo đột nhiên tìm tôi nói chuyện, ông ấy nói hiện nay bộ phận kết toán vận chuyển đường bộ về cơ bản đã ổn định, còn bộ phận kết toán hàng không vẫn đang trong giai đoạn mày mò, và ông muốn tôi đảm đương công việc kết toán hàng không này. Làm kết toán hàng không thì kém uy so với làm kết toán vận chuyển đường bộ, nhưng lượng công việc ít hơn nhiều, trong lòng tôi ý thức rõ ràng rằng Đức Chúa Trời đã lắng nghe lời cầu nguyện của tôi, Ngài dựa vào vóc giạc của tôi để dẫn dắt tôi từng bước thoát khỏi sự trói buộc tiền tài và danh lợi. Những ông chủ bên tuyến vận chuyển đường bộ vô cùng thực dụng, khi nghe nói tôi bị điều sang vị trí công tác khác, họ đều lần lượt xa lánh tôi và không để ý tới tôi nữa, có lúc nhìn thấy tôi họ lại cố ý lấy điện thoại ra giả vờ nghe cuộc gọi. Lúc trước, ngày nào cũng có người vây quanh tôi, so với bây giờ thì sự chênh lệch thực sự quá lớn, trong lòng tôi lại có chút hoài niệm về những ngày tháng trước đây có người coi trọng và nịnh bợ. Một ngày nọ, trong lúc nhóm họp, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Trong mọi cuộc đấu tranh giữa tích cực và tiêu cực, trắng và đen – giữa gia đình và Đức Chúa Trời, con cái và Đức Chúa Trời, giữa hòa thuận và chia rẽ, giữa giàu có và nghèo khổ, giữa địa vị và bình phàm, được ủng hộ và bị vứt bỏ, v.v., các ngươi lựa chọn cái gì, chắc chắn không phải là các ngươi không biết! Giữa một gia đình hòa thuận và một gia đình tan vỡ, các ngươi chọn vế trước, và các ngươi chọn như vậy mà không chút lưỡng lự; giữa của cải và bổn phận, các ngươi lại chọn vế trước, thậm chí còn không có ý chí quay đầu lại bờ; giữa xa hoa và nghèo khó, các ngươi chọn vế trước; khi lựa chọn giữa con trai, con gái, vợ chồng, và Ta, các ngươi chọn vế trước; và giữa quan niệm và lẽ thật, các ngươi vẫn chọn vế trước. Đối diện với đủ cách hành ác của các ngươi, Ta chỉ đơn giản là đã mất niềm tin vào các ngươi. Đơn giản là Ta ngỡ ngàng. Không ngờ lòng các ngươi lại không chịu mềm đi như thế. Tâm huyết bao nhiêu năm của Ta hóa ra chẳng đem lại gì cho Ta ngoài sự bỏ mặc và bó tay của các ngươi, nhưng niềm hi vọng của Ta cho các ngươi lớn dần lên từng ngày, vì ngày của Ta đã được trải bày hoàn toàn trước mọi người. Thế mà bây giờ các ngươi vẫn tiếp tục mưu cầu những thứ tăm tối và tà ác, và không chịu buông bỏ chúng. Như vậy thì, kết cục của các ngươi sẽ là gì? Các ngươi đã bao giờ cân nhắc nghiêm túc việc này chưa? Nếu các ngươi được yêu cầu lựa chọn lần nữa, thì thái độ của các ngươi sẽ là gì? Liệu có phải sẽ vẫn là vế trước? Liệu các ngươi sẽ vẫn đem lại cho Ta nỗi thất vọng và nỗi đau buồn sầu thảm? Lòng các ngươi vẫn chỉ có một chút hơi ấm sao? Các ngươi vẫn sẽ không biết làm gì để an ủi lòng Ta?(Ngươi trung thành với ai? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từng câu hỏi của Đức Chúa Trời đều xuyên thấu lòng tôi, tuy rằng tôi tin Đức Chúa Trời, nhưng vẫn không nhìn thấu tiền tài và danh lợi, tôi dồn hầu hết sinh lực vào công việc và chuyện kiếm tiền, ngay cả việc tĩnh nguyện bình thường và đọc lời Đức Chúa Trời, mà tôi cũng không làm được. Về lần điều chỉnh hạng mục phụ trách này, mặc dù tôi có thể đón nhận từ Đức Chúa Trời, nhưng sau khi đảm nhận công việc kết toán hàng không và thấy sự nhiệt tình của những ông chủ ngày xưa a dua nịnh hót tôi bỗng thay đổi, trong lòng tôi có sự dao động rất lớn, cảm thấy có quyền vẫn tốt hơn, không có quyền thì không ai coi trọng nữa, cho nên, tôi vẫn lưu luyến khoảng thời gian làm kết toán vận chuyển đường bộ, tôi chính là người trung thành với tiền tài và danh lợi mà Đức Chúa Trời đã vạch rõ! Việc điều chỉnh vị trí công tác lần này là Đức Chúa Trời đang mở cho tôi một con đường, lượng công việc mảng kết toán hàng không ít hơn nhiều so với mảng kết toán vận chuyển đường bộ, nên tôi có thể dành thời gian để trang bị thêm lời Đức Chúa Trời, lúc rảnh rỗi thì tôi rao truyền phúc âm cho đồng nghiệp, như vậy là lợi cho tôi trong việc mưu cầu lẽ thật và làm bổn phận. Nghĩ đến đây, tôi không còn lưu luyến công việc trước kia nữa.

Đến tháng 5 năm 2013, Lãnh đạo đã hợp nhất bộ phận kết toán vận chuyển đường bộ với bộ phận kết toán hàng không, thành lập một phòng ban mới và để tôi toàn quyền phụ trách. Lượng công việc giờ đây nhiều gấp đôi so với lúc tôi phụ trách một hạng mục, dù liên tục có thêm vài trợ lý, nhưng việc cần phải lo vẫn quá nhiều, dần dà, thời gian của tôi lại lần nữa bị chiếm hết bởi công việc. Tôi không thể không nghĩ đến khoảng thời gian mình phụ trách mảng kết toán hàng không, vì thời gian thoải mái, ngoài việc tĩnh nguyện bình thường ra, tôi còn có thể dành thời gian để rao truyền phúc âm cho đồng nghiệp xung quanh, nhờ rao truyền phúc âm mà tôi có thể hiểu không ít lẽ thật và phát hiện ra những thiếu sót của mình, cũng thể nghiệm và lĩnh hội được tâm ý khẩn thiết muốn cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời. Nhưng bây giờ toàn bộ sinh lực của tôi đều dồn vào công việc, lúc này tôi mới nhận ra việc lãnh đạo giao bộ phận hợp nhất cho tôi phụ trách chính là sự cám dỗ của Sa-tan đến với tôi. Vì vậy, tôi muốn nghỉ việc. Nhưng hễ nghĩ đến chuyện tôi đã nỗ lực từng chút một suốt nhiều năm qua mới có được công việc này, nếu bây giờ buông bỏ thì trong lòng tôi vẫn thấy không nỡ, thế là tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, bây giờ trong lòng con đang rất giằng co, nếu từ bỏ công việc này thì sau này con sẽ phải sống cuộc sống nghèo khó, những mơ trước kia đều sẽ tan biến, nhưng con cũng biết mưu cầu lẽ thật là điều quan trọng hơn, xin Ngài dẫn dắt con”. Trong thời gian đó, tôi thường cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tìm kiếm sự dẫn dắt và hướng dẫn của Ngài, cũng có ý thức tìm lời Đức Chúa Trời để đọc. Một ngày nọ, tôi nghe được một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời có tên “Thế gian có phải là nơi nghỉ ngơi của ngươi không?”:

1  …Liệu thế gian có thực sự là nơi nghỉ ngơi của ngươi không? Liệu ngươi có thể thực sự, bằng cách tránh né hình phạt của Ta, đạt được nụ cười mãn nguyện yếu ớt nhất từ thế gian không? Liệu ngươi có thể thực sự dùng niềm vui thoáng qua của mình để che đậy sự trống rỗng trong lòng ngươi, là sự trống rỗng không thể nào che giấu không?

2  Ngươi có thể lừa được mọi người trong gia đình mình, nhưng ngươi không bao giờ có thể lừa được Ta. Bởi vì đức tin của ngươi quá ít ỏi, nên cho đến hôm nay, ngươi vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bất kỳ sự vui thích nào mà cuộc sống trao tặng. Ta khuyên giục ngươi: tốt hơn hãy chân thành dành một nửa cuộc đời ngươi vì Ta còn hơn là dành cả cuộc đời ngươi trong sự tầm thường và công việc bận rộn cho xác thịt, chịu đựng mọi đau khổ mà một con người khó có thể chịu nổi. Mục đích của việc quá quý trọng bản thân và chạy trốn khỏi hình phạt của Ta là gì? …

– Một con người thực sự có nghĩa là gì, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời khiến trong lòng tôi rất xúc động. Nghĩ đến việc mình vì mưu cầu tiền tài, địa vị và cuộc sống vật chất sung túc, mà mỗi ngày làm việc không ngừng nghỉ như một cỗ máy, kết quả là khiến cho thể xác và tinh thần mệt mỏi, sức khoẻ cũng giảm sút, để lại rất nhiều di chứng. Trong khoảng thời gian tôi phụ trách mảng kết toán hàng không tuy thu nhập bên ngoài ít đi, nhưng lại có thêm thời gian để ăn uống lời Đức Chúa Trời, lòng tôi và Đức Chúa Trời cũng gần gũi hơn, tinh thần và diện mạo của tôi đều thay đổi hẳn. Bây giờ thảm họa càng ngày càng lớn, mà tôi vẫn nắm chặt tiền tài và địa vị không buông, đến khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc mà tôi vẫn chưa đạt được lẽ thật và chết trong thảm họa, thì lúc đó hối hận cũng đã muộn. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho tôi một cơ hội tốt như vậy, để tôi có thể tiếp nhận sự chăm tưới và nuôi dưỡng từ lời Đức Chúa Trời, có thể nhóm họp cùng anh chị em để thông công lời Đức Chúa Trời, có được sự cung ứng về thuộc linh, mà tôi lại không có chút lòng biết ơn nào, không hiểu tâm ý khẩn thiết muốn cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời, không thể làm tròn bổn phận của loài thọ tạo, vẫn còn đang tính toán tiền đồ và đường lùi cho mình, tôi bôn ba vất vả vì xác thịt như vậy chẳng phải đều trở thành công cốc sao? Tôi chỉ quan tâm đến những lợi ích cỏn con trước mắt, mà lại làm mất đi cơ hội đạt được lẽ thật và sự sống, đúng là thiển cận! Những thứ vật chất mà tôi đã mưu cầu đâu có tác dụng gì trong thảm họa, hoàn toàn không cứu được tôi. Nghĩ đến đây, tôi quỳ xuống trước mặt Đức Chúa Trời và cầu nguyện với Ngài: “Lạy Đức Chúa Trời, con thực sự mắc nợ Ngài, là Ngài đã cứu rỗi con, mà con lại không nghĩ đến việc báo đáp, còn nắm chặt tiền tài và địa vị không muốn buông tay, những thứ này mang đến cho con sự cám dỗ quá lớn. Lạy Đức Chúa Trời, vóc giạc con quá nhỏ bé, con không muốn tiếp tục bị Sa-tan làm bại hoại và lừa gạt trong môi trường đầy cám dỗ này, xin Ngài ban thêm cho con ý chí chống lại xác thịt, giúp con có thể làm bổn phận toàn thời gian để báo đáp tình yêu thương của Ngài”.

Sau đó, nhờ đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời, mà tôi đã thấy rõ hơn về hậu quả do việc mưu cầu danh lợi gây ra. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Sa-tan sử dụng danh và lợi để khống chế suy nghĩ của con người, cho đến khi tất cả những gì con người có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi. Họ đấu tranh vì danh lợi, chịu đựng khó khăn gian khổ vì danh lợi, chịu đựng sự sỉ nhục vì danh lợi, hy sinh mọi thứ họ có vì danh lợi, và họ sẽ đưa ra bất kỳ phán đoán hoặc quyết định nào cũng vì danh lợi. Bằng cách này, Sa-tan đã trói con người bằng những xiềng xích vô hình, và khi đeo những xiềng xích này, họ không có sức mạnh cũng như không có can đảm để vứt bỏ chúng. Họ vô tình mang những xiềng xích này và nặng nhọc lê bước về phía trước với rất nhiều khó khăn. Vì danh lợi, nhân loại tránh xa Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời và ngày càng trở nên tà ác. Do đó, bằng cách này, hết thế hệ này đến thế hệ khác bị hủy diệt giữa danh lợi của Sa-tan. Bây giờ hãy nhìn vào những hành động của Sa-tan, chẳng phải các động cơ nham hiểm của nó hoàn toàn đáng ghét sao? Có thể ngày hôm nay các ngươi vẫn chưa thể nhìn thấu các động cơ nham hiểm của Sa-tan bởi vì các ngươi nghĩ rằng con người không thể sống mà không có danh và lợi. Ngươi nghĩ rằng nếu con người để danh lợi lại phía sau, thì họ sẽ không còn có thể nhìn thấy con đường phía trước, không còn có thể nhìn thấy mục tiêu của mình, rằng tương lai của họ sẽ trở nên đen tối, mờ mịt và ảm đạm. Tuy nhiên, tất cả các ngươi một ngày nào đó sẽ dần dần nhận ra rằng danh và lợi là những xiềng xích cực lớn mà Sa-tan sử dụng để trói buộc con người. Khi ngày đó đến, ngươi sẽ triệt để chống lại sự kiểm soát của Sa-tan và triệt để chống lại những xiềng xích Sa-tan sử dụng để trói buộc ngươi. Khi thời điểm đó đến ngươi muốn vứt bỏ tất cả những thứ mà Sa-tan đã tiêm nhiễm trong ngươi, rồi ngươi sẽ cắt đứt hoàn toàn với Sa-tan và sẽ thực sự ghê tởm tất cả những gì Sa-tan đã mang đến cho ngươi. Chỉ khi đó, nhân loại mới thật lòng kính mến và khao khát Đức Chúa Trời(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã nói đúng mấu chốt vấn đề, vạch rõ cách mà Sa-tan lợi dụng danh và lợi để trói buộc và khống chế con người. Tôi luôn bị tiêm nhiễm bởi những tư tưởng của Sa-tan như “Tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì bất lực” “Có tiền mua tiên cũng được”, “Người vươn lên cao, nước chảy xuống thấp” đã chi phối những tư tưởng của tôi, mấy năm nay vì mưu cầu tiền tài và danh lợi mà tôi tăng ca làm thêm giờ, sức khoẻ bị vắt kiệt nghiêm trọng, cầu nguyện với Đức Chúa Trời và đọc lời Đức Chúa Trời cũng ít dần đi, mối quan hệ với Đức Chúa Trời cũng ngày càng xa cách. Tôi thấy có những anh chị em dành hết thời gian vào việc mưu cầu lẽ thật, nên sự sống của họ tiến bộ rất nhanh. Còn phần tôi, thứ mà tôi mưu cầu là tiền bạc và danh lợi, và tôi chẳng có tiến bộ gì trong sự sống, đây là một tổn thất lớn lao! Những năm qua, tôi cắm đầu làm việc vất vả, chịu nhục để làm việc lớn, cuối cùng giấc mơ đã thành hiện thực, nhưng tôi càng ngày càng trở nên lươn lẹo và giả dối, hằng ngày qua lại với người khác, tôi không còn chân thành nữa, thay vào đó là lợi dụng lẫn nhau, vì danh và lợi mà đánh mất nhân cách và tôn nghiêm, sống cực kỳ đau khổ và dày vò. Tôi nhớ đến một doanh nhân từng gây chấn động một thời, trẻ tuổi đã thành đạt, trở thành tỷ phú, khi đang ở trong thời kỳ đỉnh cao của danh lợi ngày ngày, anh ấy chạy đôn chạy đáo ở các bữa tiệc, dù sức khoẻ bị vắt kiệt nghiêm trọng nhưng anh ấy cũng không muốn nghỉ ngơi, kết quả chưa tới bốn mươi tuổi đã qua đời vì bị bệnh, đây chính là hậu quả của việc Sa-tan sử dụng danh và lợi để hại người. Đức Chúa Jêsus từng phán rằng: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?(Ma-thi-ơ 16:26). Vào thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã ban một cách miễn phí cho chúng ta mọi lẽ thật để cứu rỗi nhân loại, nếu bây giờ tôi vẫn nắm chặt danh và lợi không buông, thì có khả năng chức vụ của tôi sẽ tiếp tục được thăng tiến, nhưng điều tôi đánh mất đó là cơ hội đạt được lẽ thật và được cứu rỗi. Tôi không muốn tiếp tục phấn đấu vì cái được gọi là lý tưởng của bản thân nữa. Tôi quyết định tìm cơ hội để từ bỏ công việc này và dâng mình cho Đức Chúa Trời toàn thời gian. Sau đó, tôi bắt đầu làm công tác chuẩn bị trước khi bàn giao, tôi tìm gặp tổng giám đốc Từ, nói với ông ấy chuyện xin nghỉ việc. Tổng giám đốc Từ bảo: “Nếu cậu làm thủ tục nghỉ việc thì cần tìm người thay thế, mà như vậy sẽ mất khá nhiều thời gian, nếu chỉ xin nghỉ phép dài hạn, tôi có thể sắp xếp một quản lý để tiếp quản những công việc của cậu, cậu bàn giao xong là có thể đi”. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi đồng ý với đề nghị của tổng giám đốc Từ, vừa đợi thông báo, vừa chuẩn bị cho việc bàn giao.

Một ngày đầu tháng 10, ông chủ nói với tôi: “Nghe nói nhà cậu có việc, và cậu phải nghỉ phép nửa năm, đây là chuyện chưa từng có đối với các nhân viên tài vụ của công ty chúng ta, nhất là với một vị trí quan trọng như cậu, nhưng lần này tôi đặc cách phê duyệt, dù cậu xin nghỉ nửa năm, nhưng lương cũng sẽ không thiếu một xu, đợi đến khi cậu trở lại công ty làm việc, tôi sẽ gửi hết một lần cho cậu, tôi cũng sẽ giữ lại vị trí quản lý cho cậu”. Tôi cảm ơn ông chủ rồi bước ra khỏi văn phòng. Từng câu nói của ông chủ đã khuấy động lòng tôi, nửa năm không đi làm vẫn có thể nhận lương, hơn nữa, vị trí quản lý còn được giữ lại cho tôi, xem ra công ty vẫn rất coi trọng tôi. Tôi nhớ đến việc ông chủ từng dự định để tôi tiếp quản tài vụ của công ty mẹ, nếu mà như vậy thì tôi chính là lãnh đạo cấp cao của công ty, người coi trọng tôi chẳng phải sẽ càng nhiều hơn sao? Ngay lúc đó, tôi cảm thấy tâm tư và ý niệm của mình đã sai. Tôi lại nhớ đến lời Đức Chúa Trời mà tôi từng đọc trong lúc nhóm họp trước đây: “Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trên con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự quấy nhiễu của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời, đòi hỏi mọi người đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Lấy ví dụ khi Gióp bị thử luyện: Ở phía sau, Sa-tan đang đặt cược với Đức Chúa Trời, và điều đã xảy ra với Gióp là những việc làm của con người và sự quấy nhiễu của con người. Đằng sau mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trong các ngươi là cuộc đánh cược của Sa-tan với Đức Chúa Trời – đằng sau tất cả chính là một trận chiến(Chỉ yêu kính Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Khi con người trải nghiệm cho đến ngày mà nhân sinh quan của họ, ý nghĩa và cơ sở tồn tại của họ đã hoàn toàn thay đổi, khi họ đã được thay đổi đến tận xương tủy và trở thành một người khác, điều này chẳng phải không thể tin được sao? Đây là một sự thay đổi rất lớn, một sự thay đổi động địa. Chỉ khi ngươi trở nên không quan tâm đến danh lợi địa vị, tiền bạc, thú vui, quyền lực và vinh quang của thế gian, và có thể dễ dàng từ bỏ chúng, thì ngươi sẽ có được hình tượng giống con người. Những ai cuối cùng sẽ được Đức Chúa Trời làm cho trọn vẹn là một nhóm người như thế; họ sống vì lẽ thật, sống vì Đức Chúa Trời, và sống vì những điều chính nghĩa. Đây là hình tượng giống con người đích thực(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ trong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng, bề ngoài có vẻ những lời mà ông chủ nói rất phù hợp với nhu cầu xác thịt của tôi, nhưng trong chuyện này có quỷ kế của Sa-tan, Sa-tan muốn lợi dụng tiền bạc và danh lợi để dụ dỗ tôi, để tôi tiếp tục phục vụ cho Sa-tan, cuối cùng đánh mất cơ hội được cứu rỗi. Đức Chúa Trời hy vọng tôi có thể sống để đạt được lẽ thật và để làm tròn bổn phận của loài thọ tạo, đây là mục tiêu mà tôi phải mưu cầu. Lời Đức Chúa Trời đã củng cố đức tin của tôi, thế là tôi vội vàng làm thủ tục bàn giao. Thủ tục bàn giao diễn ra rất thuận lợi, tôi thể nghiệm và lĩnh hội được rằng, mọi sự đều được sắp đặt trong tay Đức Chúa Trời. Chưa đầy một tháng sau khi nghỉ việc, tôi đã bắt đầu làm bổn phận ở hội thánh, cũng có thời gian tĩnh nguyện một cách bình thường, sống đời sống hội thánh, mỗi ngày tôi đều hưởng thụ sự chăm tưới và nuôi dưỡng từ lời Đức Chúa Trời, trong lòng tôi vô cùng bình an và vui sướng. Khi làm bổn phận mà gặp khó khăn, thì tôi cầu nguyện với Ðức Chúa Trời, và tìm các anh em cộng sự để trao đổi, nếu không giải quyết được vấn đề, thì tôi tìm kiếm với lãnh đạo. Có lúc, anh chị em chỉ ra những thiếu sót của tôi trong việc làm bổn phận, tuy rằng tôi có chút mất mặt, nhưng nhờ cầu nguyện với Ðức Chúa Trời, ăn uống lời Ðức Chúa Trời, tôi đã có thể thuận phục, rồi từ trong lời Ðức Chúa Trời mà tìm được con đường thực hành, hiệu quả trong việc làm bổn phận cũng được cải thiện, Đây đều là nhờ Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi!

Qua trải nghiệm này tôi đã thấy rõ, thứ mà tiền bạc và địa vị mang lại cho tôi chỉ là sự hưởng thụ nhất thời, cho dù tôi tiền bạc rủng rỉnh đầy mình, vừa có danh vừa có lợi, thì đó cũng chỉ là vẻ vang nhất thời, mai này vẫn là hư không, cuối cùng lại trở thành vật hy sinh của Sa-tan. Hôm nay tôi có thể thoát khỏi sự cám dỗ của tiền bạc và địa vị, thoát khỏi sự khổ hại của Sa-tan và đi lên con đường đúng đắn trong đời, đây đều là nhờ sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời. Công tác cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời quá thực tế, tôi cảm tạ Ngài từ tận đáy lòng!

Trước: 26. Sau khi tôi bị chẩn đoán mắc ung thư

Tiếp theo: 30. Giờ tôi đã dám đối diện với vấn đề của mình

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger