27. Tôi không còn mưu cầu vận may nữa
Cuối tháng 4 năm 2023, tôi nhận được thư của lãnh đạo cấp trên, nói rằng lãnh đạo của một hội thánh nọ đã bị cách chức vì không làm công tác thực tế. Do tạm thời chưa tìm được người phù hợp nên họ tạm thời sắp xếp tôi đến đó phụ trách công tác hội thánh. Đọc thư xong, tôi không kịp suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng đến hội thánh đó. Tôi được biết một số người chăm tưới thì lười biếng và không có gánh nặng trong bổn phận nên cần phải thay thế; còn nhiều người mới thì tiêu cực, yếu đuối, nhóm họp không đều đặn, cần được nhanh chóng chăm tưới và hỗ trợ. Công tác phúc âm của hội thánh cũng không có hiệu quả. Tôi thầm nghĩ: “Kết quả của công tác hội thánh ở đây kém như vậy, tại sao lãnh đạo lại sắp xếp mình đến đây? Nếu mình ở đây một thời gian dài mà công tác vẫn không tốt lên, thì lãnh đạo cấp trên sẽ nghĩ sao về mình? Liệu họ có nói mình không phù hợp không? Thôi thì đã đến đây rồi, mình sẽ dựa vào Đức Chúa Trời và cố gắng hết sức phối hợp vậy”. Nghĩ rằng muốn làm tốt công tác thì trước hết phải điều chỉnh nhân sự cho tốt, thế là mỗi ngày tôi đều dậy sớm thức khuya, bận rộn với những công việc này.
Sau một thời gian, việc điều chỉnh nhân sự đã xong, công tác chăm tưới cũng dần dần có chút kết quả. Sau đó, chị Lý Minh, một người làm công tác phúc âm, được chọn làm lãnh đạo hội thánh. Tôi rất vui, vì chị ấy là người có gánh nặng trong bổn phận và cũng chú trọng lối vào sự sống. Có chị ấy cùng tôi phối hợp làm công tác hội thánh thì thật tốt. Không ngờ, chị ấy vừa được chọn không lâu thì chúng tôi đột nhiên nhận được thư của lãnh đạo cấp trên, nói rằng Lý Minh đang bị ĐCSTQ truy bắt, thực hiện bổn phận ở địa phương không an toàn, cần phải điều chị ấy đi nơi khác. Đọc thư, tôi thầm nghĩ: “Mãi mới chọn được một người lãnh đạo hội thánh mà giờ lại phải điều đi. Mình còn đang nghĩ Lý Minh phụ trách công tác phúc âm thì mình có thể giảm bớt chút gánh nặng, không ngờ bây giờ chẳng những gánh nặng không giảm mà còn điều cả một người có kinh nghiệm rao truyền phúc âm đi mất. Đến lúc đó công tác không có hiệu quả thì lãnh đạo cấp trên sẽ nghĩ sao về mình đây?”. Dù trong lòng không muốn, tôi cũng đành phải thuận phục. Sau đó, tôi lại tìm hai người làm công tác rao truyền phúc âm để phối hợp trong công tác phúc âm, thế nhưng một cuộc bắt bớ quy mô lớn đã phá vỡ kế hoạch của tôi. Mấy ngày đó, liên tục có tin tức anh chị em bị bắt, những người làm công tác phúc âm tôi vừa tìm cũng đều bị bắt cả. Thấy kết quả như vậy, tôi sụp đổ hoàn toàn: “Sao mình lại xui xẻo đến thế? Đến hội thánh này hơn hai tháng mà gặp bao nhiêu chuyện không thuận lợi, mãi mới điều chỉnh xong nhân sự, giờ thì hay rồi, chẳng những kết quả của công tác không được cải thiện, mà ngay cả những người có thể phối hợp hiện tại cũng bị bắt đi. Xem ra mình đúng là vận khí không tốt! Người lãnh đạo trước đây thì luôn thuận buồm xuôi gió, ổn định vững vàng trong thời gian làm bổn phận. Sao mình lại đen đủi thế này, chuyện gì không tốt cũng đổ lên đầu mình? Công sức bỏ ra suốt thời gian qua đều uổng phí cả rồi! Lãnh đạo cấp trên chắc chắn sẽ nói mình không có năng lực công tác”. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi không kìm được mà bật khóc, trong lòng vô cùng chán nản. Công tác không có kết quả, tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà theo dõi giải quyết, thậm chí còn muốn rời khỏi nơi này. Sống trong tình trạng như vậy, tâm linh tôi ngày càng trở nên tăm tối, tuyệt vọng.
Sau đó, tôi đã ăn uống những lời Đức Chúa Trời có liên quan đến tình trạng của mình. Tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Có một loại người luôn cho rằng khi gặp chuyện không hay thì nghĩa là vận số của mình không tốt, ngay cả khi đi nhầm đường, họ cũng cho rằng vận số của mình không tốt. Bất kể gặp phải chuyện xấu hay tai họa nào, họ đều cho rằng vận số của mình không tốt. Đánh giá sự việc như vậy có đúng không? (Thưa, không.) Khi gặp chuyện không hay, người ta nói đó là vận số không tốt; khi gặp chuyện tốt, thì nói đó là may mắn; và khi gặp chuyện có phúc hoặc chiếm được lợi, họ nói đó là vận số tốt. Quan điểm này có đúng không? (Thưa, không.) Đánh giá sự việc và sự vật như thế là sai lầm. Đó là một cách đánh giá cực đoan và lệch lạc. Cách đánh giá này thường khiến người ta rơi vào sai lầm, không thể nhìn thấu thực chất của vấn đề từ căn nguyên. Nếu gặp khó khăn, họ chẳng những không thể tiếp cận một cách đúng đắn mà trong lòng còn cảm thấy bất an, và dễ rơi vào lo lắng, bồn chồn, không biết phải làm sao. Khi những cảm xúc tiêu cực này không được giải quyết, người ta sẽ liên tục rơi vào sự chán nản và tuyệt vọng, thậm chí cảm thấy mình đã mất đi sự hiện diện của Đức Chúa Trời, cảm thấy Đức Chúa Trời đã rời xa và từ bỏ họ. Lúc này, họ sẽ oán trách Đức Chúa Trời: ‘Tại sao Đức Chúa Trời luôn gia ân cho người khác mà không gia ân cho tôi? Tại sao những chuyện xấu luôn xảy đến với tôi? Tại sao những chuyện tốt không bao giờ đến với tôi? Tôi chỉ cầu xin một chuyện tốt xảy đến, dù chỉ một lần thôi cũng được!’. Khi người ta nhìn nhận sự việc theo loại tư tưởng và quan điểm về vận số này, họ rất dễ rơi vào cạm bẫy của Sa-tan. Đặc biệt, nếu ngươi tự quy định mình là người mang vận rủi, ngươi sẽ không ngừng chìm trong cảm xúc chán nản, điều đó chứng tỏ ngươi đã bị quan điểm về vận số tốt xấu này trói buộc rồi. Bất kể gặp phải chuyện gì, ngươi đều dùng vận số tốt xấu để đánh giá, và do đó bị rơi vào một dạng cực đoan. Kết quả là, ngươi không thể thoát ra khỏi cảm xúc chán nản của mình. Cảm xúc chán nản này sẽ ảnh hưởng đến tư duy và phán đoán bình thường của ngươi, thậm chí ảnh hưởng đến hỷ nộ ai lạc của ngươi. Nếu ngươi sống trong loại cảm xúc tiêu cực này, mọi ý chí, ý nguyện đi theo Đức Chúa Trời và làm bổn phận của ngươi sẽ bị quấy nhiễu và hủy hoại, và chút lẽ thật mà ngươi đã hiểu được sẽ tan biến thành mây khói, chẳng có bất kỳ tác dụng gì” (Cách mưu cầu lẽ thật (2), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đức Chúa Trời phán rằng, người nào hay mô tả những điều tồi tệ là xui xẻo, còn những điều tốt đẹp là may mắn hay được lợi, thì đó là người cực đoan, người có vấn đề về quan điểm. Tôi chính là người như vậy. Khi tôi đến hội thánh này để thực hiện bổn phận, tôi biết được rằng kết quả các mặt công tác của hội thánh này đều không tốt, người chăm tưới không có gánh nặng đối với bổn phận, nhiều người mới cũng tiêu cực và yếu đuối, kết quả của công tác phúc âm cũng không tốt, tôi liền cảm thấy mình xui xẻo. Để làm tốt công tác, mỗi ngày tôi đều dậy sớm thức khuya, bận rộn nhóm họp, thông công và điều chỉnh nhân sự. Sau một thời gian, thấy công tác chăm tưới dần dần phát triển theo hướng tốt, lòng tôi rất vui, thực hiện bổn phận cũng có động lực hẳn lên; thế nhưng sau đó người có kinh nghiệm rao truyền phúc âm bị điều đi, ngay sau đó lại gặp một cuộc bắt bớ quy mô lớn, người làm công tác phúc âm bị bắt, công tác phúc âm không có người phối hợp, tôi liền sống trong cảm xúc chán nản, làm gì cũng không thấy có chút tinh thần nào. Tôi có những biểu hiện này đều là vì quan điểm nhìn nhận sự việc của tôi đã sai lầm. Khi công tác có kết quả tốt và mọi việc thuận lợi, cảm thấy mình có thể được lãnh đạo cấp trên đánh giá cao thì tôi vui mừng; nhưng khi công tác không có kết quả tốt, mọi việc không như ý thì tôi tiêu cực và yếu đuối, đổ lỗi cho vận khí của mình không tốt, thậm chí muốn từ bỏ bổn phận. Tôi nghĩ đến những người không tin, hễ gặp chuyện gì cũng không đón nhận từ Đức Chúa Trời, gặp chuyện không như ý thì oán trách Đức Chúa Trời, hiểu lầm Ngài, thậm chí phản bội Ngài. Nếu tình trạng của mình không được xoay chuyển thì cũng thật nguy hiểm. Tôi bèn cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nguyện Ngài dẫn dắt tôi xoay chuyển tình trạng này.
Sau đó, tôi lại đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Có một số người, bất kể gặp chuyện tốt hay xấu, luôn lấy vận số tốt xấu mà quy định. Quan điểm nhìn nhận sự việc như vậy có đúng không? Cách nói vận số tốt xấu này có đứng vững được không? (Thưa, không đứng vững.) Ngươi dựa vào đâu mà nói rằng nó không đứng vững được? (Thưa, những người chúng ta gặp và những việc xảy ra với chúng ta mỗi ngày đều do Đức Chúa Trời tể trị và an bài, nghĩa là mọi việc xảy đến với chúng ta đều là tất yếu và đều có ý nghĩa, vì vậy cách nói vận số tốt xấu không đứng vững được.) Nói vậy có đúng không? (Thưa, đúng.) Nói vậy là đúng, và đây là cơ sở lý luận. Bất kể gặp chuyện tốt hay xấu, ngươi đều nên đối mặt với nó một cách đúng đắn. Chuyện này giống như thời tiết bốn mùa trong năm, không phải ngày nào cũng nắng. Những ngày nắng là do Đức Chúa Trời an bài, và những ngày âm u, nổi gió, đổ mưa, rơi tuyết, cũng do Đức Chúa Trời an bài. Hết thảy đều nằm trong sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời, đều xảy ra theo các quy luật và quy tắc mà Đức Chúa Trời đã ấn định. Do đó, bất kể thời tiết nào xảy ra, thì đó đều là do quy luật tự nhiên, không có sự phân biệt thời tiết tốt hay xấu, chỉ là thời tiết khác nhau mang lại cho con người những cảm giác khác nhau. Con người cảm thấy không dễ chịu khi trời âm u, nổi gió, đổ mưa, hoặc thậm chí có mưa đá. Nhất là vào những ngày mưa ẩm ướt, người ta cảm thấy toàn thân uể oải và khớp xương đau nhức. Vì những cảm giác khó chịu này, mà người ta cho rằng gặp ngày mưa là vận số không tốt. Thực ra, đó chỉ là một cảm giác do thời tiết gây ra, chẳng liên quan gì đến vận số tốt hay xấu. Ngược lại, khi thời tiết nắng đẹp, ngày nào trời cũng quang đãng, khô ráo và ấm áp, đi lại thuận tiện, thì người ta cảm thấy thời tiết nắng là tốt. Nhưng ngươi cảm thấy nó tốt thì có nghĩa là nó thực sự tốt sao? Nếu trời nắng suốt ba tháng mà không có một giọt mưa, mùa màng sẽ chết vì hạn hán, và năm đó sẽ không có thu hoạch. Đến mùa thu, khi ngươi không có lương thực để ăn và bị đói, ngươi sẽ cảm thấy những ngày nắng triền miên cũng không tốt. Người ta cảm thấy tốt hay xấu về một chuyện gì đó là dựa trên động cơ ích kỷ, dục vọng và lợi ích cá nhân của họ, chứ không phải dựa trên thực chất của chính sự việc đó. Vì vậy, căn cứ mà con người dùng để đánh giá một chuyện tốt hay xấu là không chính xác. Vì căn cứ không chính xác, nên những kết luận cuối cùng mà họ đưa ra cũng không chính xác. Bây giờ các ngươi đều biết rằng cách nói về vận số tốt xấu này không đứng vững được, rằng Đức Chúa Trời tể trị và an bài con người, sự việc và sự vật mà ngươi gặp phải, dù tốt hay xấu, rằng ngươi nên đón nhận chúng từ Đức Chúa Trời và đối mặt với chúng một cách đúng đắn. Khi chuyện tốt xảy đến với ngươi, đừng cho rằng vận số mình tốt, và khi những chuyện xấu xảy đến, đừng nghĩ rằng vận số mình không tốt. Có những bài học mà ngươi nên học trong tất cả những điều này, và ngươi không nên từ chối hay cố gắng trốn tránh chúng. Bất kể là chuyện tốt hay xấu, người ta đều nên cảm tạ Đức Chúa Trời, bởi vì tất cả chúng đều do Ngài an bài. Có những bài học mà con người nên học trong những con người, sự việc, sự vật và hoàn cảnh tốt, và càng có nhiều bài học hơn để học trong những điều xấu. Đây đều là những trải nghiệm và những giai đoạn nên có trong cuộc đời con người. Người ta không nên dùng cách nói về vận khí tốt xấu này để đánh giá chúng. Vậy, suy nghĩ và quan điểm của những người dùng vận số để đánh giá chuyện tốt hay xấu là gì? Thực chất của những người như vậy là gì? Tại sao họ lại đặc biệt chú trọng đến vận số tốt xấu như vậy? Những người chú trọng đến vận số thì hy vọng vận số của họ tốt hay xấu? (Thưa, họ hy vọng là tốt.) Đúng vậy. Thực ra, điều họ mưu cầu là vận số của chính mình được tốt và mọi điều tốt đẹp xảy đến với họ. Chỉ cần họ chiếm lợi là được rồi; họ không quan tâm đến chuyện người khác phải chịu đựng đau đớn, khổ sở và thử thách như thế nào. Họ chỉ hy vọng rằng mọi chuyện tốt đều đến với họ, và mọi chuyện xấu đều không đến với họ. Ví dụ, họ không muốn những chuyện như trắc trở, thất bại, bị tỉa sửa, mất mát đồ đạc, hoặc bị lừa gạt xảy đến với mình, và ngay khi những chuyện như vậy xảy ra, họ cho rằng mình xui xẻo. Còn đối với tất cả những chuyện họ cho là tốt, chẳng hạn như được thăng chức, được xuất đầu lộ diện, chiếm phần hơn, thu được lợi, làm quan, hoặc làm giàu, họ hy vọng rằng tất cả những điều này sẽ đến với mình, và họ nghĩ rằng đây là vận số tốt. Họ luôn dùng vận số tốt xấu để đánh giá con người, sự việc và sự vật mà họ gặp phải, và họ luôn theo đuổi vận số tốt. Ngay khi có chuyện gì đó hơi không theo ý mình, họ liền tức giận và bực bội, và họ cảm thấy bất mãn trong lòng. Nói thẳng ra, những người thuộc loại này là những kẻ ích kỷ và tư lợi. Điều họ mưu cầu là chiếm phần hơn, thu được lợi, chiếm thế thượng phong, và được xuất đầu lộ diện; nếu mọi chuyện tốt chỉ xảy đến với một mình họ, thì họ sẽ hài lòng. Dạng quan điểm sai lầm này đã nắm quyền làm chủ trong lòng họ. Điều này đại diện cho thực chất bản tính của họ, cũng là bộ mặt thật của họ” (Cách mưu cầu lẽ thật (2), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời tôi thấy rằng, cái gọi là “may mắn” hay “xui xẻo” mà con người nói đều được đo lường dựa trên lợi ích của bản thân, gặp chuyện có lợi cho mình thì nói là may mắn, không có lợi cho mình thì nói là xui xẻo. Người như vậy chỉ muốn mọi lợi ích đều thuộc về mình, đặc biệt ích kỷ tư lợi. Thực ra, hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời sắp đặt đều là tốt, hoàn toàn không tồn tại cách nói may mắn hay xui xẻo. Hoàn cảnh tốt hay không tốt trong mắt con người đều là để họ học được bài học, có ích cho sự trưởng thành sự sống của con người. Giống như thời tiết vậy, bất kể là ngày nắng hay ngày mưa thì đều cần thiết cho nhân loại. Nếu thường xuyên nắng thì hoa màu sẽ bị chết khô, nếu mưa kéo dài thì hoa màu sẽ bị úng nước mà chết. Cho nên bất kể là nắng hay mưa thì trong đó đều có sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời, đều có ích cho nhân loại. Khi tôi gặp phải những chuyện không như ý thì luôn cho rằng mình xui xẻo, không may mắn, nhưng đó là vì bên trong tôi có dã tâm và dục vọng, luôn mưu cầu được người khác đánh giá cao, và khi không đạt được điều mình muốn, tôi liền cảm thấy mình xui xẻo, không may mắn, liền buông lời oán trách, phàn nàn Đức Chúa Trời, sống trong sự chán nản. Giống như khi tôi đến hội thánh này, lúc đầu muốn làm tốt bổn phận là vì muốn được người khác đánh giá cao, mỗi ngày thức khuya dậy sớm đều không một lời oán trách. Nhưng khi gặp phải chuyện không hợp ý mình, người truyền phúc âm bị bắt giữ, tôi liền lo lắng công tác không có người phối hợp sẽ không đạt được kết quả tốt, và khi danh dự và địa vị không được thỏa mãn, tôi liền cảm thấy mình xui xẻo, sự nhiệt tình trước đây lập tức biến mất. Vốn dĩ vì lãnh đạo giả không làm công tác thực tế nên mọi mặt công tác của hội thánh này đều bị trì hoãn, cộng thêm việc anh chị em bị bắt nên rất nhiều công tác không thể tiến hành bình thường. Lãnh đạo sắp xếp tôi đến đây là hy vọng tôi có thể quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, thúc đẩy các mặt công tác, bảo vệ tốt lợi ích của hội thánh. Nhưng tôi thấy khó khăn lớn thì liền sống trong sự chán nản, không có tâm trí thực hiện bổn phận, còn oán trách mình xui xẻo, không may mắn. Biểu hiện như vậy của tôi thực sự khiến Đức Chúa Trời ghê tởm. Người thực sự có lòng trung thành với Đức Chúa Trời, khi thấy hội thánh gặp phải cuộc bắt bớ lớn, nhiều anh chị em bị bắt như vậy, sẽ cố gắng hết sức làm tất cả những gì mình có thể làm, điều chỉnh lại nhân sự cho tốt, giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất. Còn tôi vào thời khắc quan trọng này lại chỉ cân nhắc đến danh dự và địa vị của bản thân. Tôi thực sự không có lương tâm, không có nhân tính và thật quá ích kỷ! Tôi đã hiểu ra, Đức Chúa Trời cho phép hoàn cảnh như vậy xảy đến là để thay đổi tâm tính bại hoại của tôi, vì lòng ham muốn danh dự và địa vị của tôi quá lớn, cần phải nhờ hoàn cảnh như vậy để tỏ lộ và thay đổi.
Một buổi sáng nọ trong lúc tĩnh nguyện, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Khi ngươi buông bỏ những dã tâm và dục vọng của mình, không còn dùng cách nói về vận số tốt hay xấu để đánh giá những chuyện xảy đến với mình, thì quan điểm của ngươi về nhiều chuyện sẽ khác trước. Những chuyện mà ngươi từng xem là bất hạnh và xấu, bây giờ ngươi sẽ nghĩ là tốt, và ngươi sẽ không còn từ chối và cố trốn tránh chúng. Quan điểm của ngươi về sự việc sẽ được biến đổi, và tâm thái của ngươi cũng sẽ thay đổi, giúp ngươi có được một thể nghiệm khác trong trải nghiệm cuộc đời mình, đồng thời thu hoạch được một điều gì đó khác biệt. Đây là một giai đoạn thể nghiệm phi thường, một thể nghiệm sẽ mang lại cho ngươi những thu hoạch không ngờ. Đây là chuyện tốt, không phải là chuyện xấu. … Đừng mưu cầu cái gọi là vận may, và đừng chối bỏ cái gọi là vận hạn. Hãy dâng tấm lòng và toàn bộ con người ngươi cho Đức Chúa Trời, thuận phục sự sắp đặt và an bài của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ sắp đặt hoàn cảnh, con người, sự vật và sự việc theo những gì ngươi cần và ngươi thiếu, để ngươi có thể rút ra được những bài học mà mình nên học từ những con người, sự vật và sự việc mà ngươi gặp phải. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết cho tất cả những điều này là ngươi phải có tâm thái thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời” (Cách mưu cầu lẽ thật (2), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đức Chúa Trời phán rằng khi chúng ta không còn dùng quan điểm vận may tốt hay xấu để đo lường những việc xảy đến, thì chúng ta có thể có được những thu hoạch không ngờ tới trong hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời sắp đặt, cũng có thể nhìn thấy việc làm và sự tể trị của Ngài qua trải nghiệm. Vì vậy, khi gặp phải những chuyện không tốt, cần phải đón nhận từ Đức Chúa Trời, đừng trốn tránh né xa. Một số việc mà con người xem là không tốt, ẩn sau đó đều có tâm ý của Đức Chúa Trời, có những điều chúng ta cần trải nghiệm. Đức Chúa Trời dùng hoàn cảnh như vậy để rèn luyện chúng ta, giúp sự sống của chúng ta trưởng thành, đây là sự lao tâm khổ tứ của Ngài. Tiếp theo, tôi phải xoay chuyển quan điểm không đúng của mình, dựa vào Đức Chúa Trời để cố gắng hết sức làm những gì mình có thể làm được. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ chuẩn bị những người phù hợp để đứng lên phối hợp trong công tác của hội thánh. Khi nghĩ như vậy, tình trạng của tôi đã tốt hơn nhiều. Tiếp đó, tôi bắt đầu tìm người làm công tác phúc âm. Lúc đó, có một chị em đang sống trong cảnh vướng bận gia đình nên tiêu cực yếu đuối, chúng tôi liền đến thông công, nâng đỡ. Sau một thời gian thông công, tình trạng của chị ấy đã xoay chuyển phần nào, bằng lòng thực hiện bổn phận. Còn một chị em khác sau khi được thông công cũng bằng lòng thực hiện bổn phận. Tôi nhận ra rằng Đức Chúa Trời sắp đặt hoàn cảnh như vậy cũng là để tôi học cách làm công tác thực tế, thông công giải quyết vấn đề của anh chị em. Khi anh chị em hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời rồi thì sẽ tích cực phối hợp. Ngoài ra, hoàn cảnh này cũng đã giúp chúng tôi bồi dưỡng thêm nhiều người đứng lên thực hiện bổn phận. Tạ ơn Đức Chúa Trời!
Tháng 9, tôi đột nhiên nhận được thư nói chấp sự phúc âm đã bị bắt. Mấy ngày tiếp theo lại có tin anh chị em bị bắt. Tôi thầm nghĩ: “Mãi mới điều chỉnh xong nhân sự, công tác có chút kết quả, giờ thì hay rồi, người làm công tác phúc âm lại bị bắt nữa rồi. Sao mình lại không thuận lợi đến thế, những chuyện xui xẻo này cứ bám lấy mình hoài!”. Tôi nhận ra tình trạng của mình không đúng, liền vội vàng đến trước Đức Chúa Trời thầm cầu nguyện, nguyện Ngài dẫn dắt tôi trải nghiệm hoàn cảnh như vậy. Tôi nghĩ đến lời của Đức Chúa Trời: “Người ta cảm thấy tốt hay xấu về một chuyện gì đó là dựa trên động cơ ích kỷ, dục vọng và lợi ích cá nhân của họ, chứ không phải dựa trên thực chất của chính sự việc đó. Vì vậy, căn cứ mà con người dùng để đánh giá một chuyện tốt hay xấu là không chính xác. Vì căn cứ không chính xác, nên những kết luận cuối cùng mà họ đưa ra cũng không chính xác. Bây giờ các ngươi đều biết rằng cách nói về vận số tốt xấu này không đứng vững được, rằng Đức Chúa Trời tể trị và an bài con người, sự việc và sự vật mà ngươi gặp phải, dù tốt hay xấu, rằng ngươi nên đón nhận chúng từ Đức Chúa Trời và đối mặt với chúng một cách đúng đắn. Khi chuyện tốt xảy đến với ngươi, đừng cho rằng vận số mình tốt, và khi những chuyện xấu xảy đến, đừng nghĩ rằng vận số mình không tốt. Có những bài học mà ngươi nên học trong tất cả những điều này, và ngươi không nên từ chối hay cố gắng trốn tránh chúng. Bất kể là chuyện tốt hay xấu, người ta đều nên cảm tạ Đức Chúa Trời, bởi vì tất cả chúng đều do Ngài an bài. Có những bài học mà con người nên học trong những con người, sự việc, sự vật và hoàn cảnh tốt, và càng có nhiều bài học hơn để học trong những điều xấu. Đây đều là những trải nghiệm và những giai đoạn nên có trong cuộc đời con người. Người ta không nên dùng cách nói về vận khí tốt xấu này để đánh giá chúng” (Cách mưu cầu lẽ thật (2), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời của Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng, con người cảm nhận một việc xảy đến là tốt hay xấu đều là dựa trên ham muốn cá nhân và lợi ích cá nhân, chứ không phải dựa trên lẽ thật. Việc chấp sự phúc âm bị bắt là có sự cho phép của Đức Chúa Trời; Đức Chúa Trời cho phép những ai bị bắt đều có sự tể trị và sắp đặt của Ngài, đó là điều mà con người cần phải trải nghiệm. Tôi nên thuận phục và xử lý tốt công tác giải quyết hậu quả, cố gắng phối hợp trong khả năng của mình. Tiếp đó, tôi bắt đầu xử lý công tác giải quyết hậu quả. Sau này tôi được biết, người tổ trưởng nhóm phúc âm vẫn cùng ba người mới tiếp tục nhóm họp và truyền phúc âm. Họ không bị con rồng lớn sắc đỏ làm cho khiếp sợ, và hiệu quả truyền phúc âm còn tốt hơn trước kia. Cũng có mấy chị em lo lắng công tác hội thánh bị ảnh hưởng nên đã chủ động đứng lên thực hiện bổn phận. Thấy những điều này, lòng tôi rất cảm động. Tôi thấy rằng hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời sắp đặt đều có ý nghĩa; những người bị bắt có những điều họ cần trải nghiệm, những người không bị bắt cũng có những lời chứng cần phải mang. Đức Chúa Trời dùng sự bắt bớ của con rồng lớn sắc đỏ để phục vụ cho việc hoàn thiện con người.
Trải nghiệm rồi, tôi hiểu rằng việc gặp phải những hoàn cảnh này không phải là do tôi không may mắn, cũng không phải Đức Chúa Trời yêu cầu cao đối với tôi, mà là Ngài muốn làm tinh sạch và thay đổi tôi. Khi tôi giữ đúng tâm thái và thực sự phối hợp, tôi thấy được công tác của Đức Chúa Trời chính Ngài tự làm; chỉ cần thật lòng cầu nguyện và hết lòng thực hiện bổn phận, Đức Chúa Trời sẽ mở đường cho tôi. Tiếp theo, tôi nguyện tiếp tục cậy dựa vào Đức Chúa Trời để làm tốt bổn phận của mình.