38. Sự lựa chọn của tôi
Cha mẹ tôi qua đời sớm, tôi và hai chị gái từ nhỏ đã sống với bà ngoại, chính bà ngoại đã rao truyền phúc âm của Đức Chúa Jêsus cho chúng tôi. Chúng tôi thường cầu nguyện với Chúa và cùng bà ngoại đến nhà thờ nhóm họp vào ngày Chúa nhật. Sau khi bà ngoại qua đời, dì và cậu nuôi nấng chúng tôi, họ chăm sóc chúng tôi như con mình. Lúc đó, dì thường nói với chúng tôi rằng đi học là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời, đó là mấu chốt để có một tương lai tốt đẹp. Tôi ghi nhớ những lời này trong lòng, cho dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng không được bỏ học. Lúc đó tôi cố gắng học tập, cho dù bị ốm tôi cũng nhất quyết đến lớp. Thành tích của tôi luôn đứng đầu trong lớp, tôi còn giành được rất nhiều giải thưởng và chứng chỉ.
Năm 2020, sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, tôi không đến nhà thờ nữa, mà tự mình đọc Kinh Thánh tại nhà. Tôi được truyền cảm hứng bởi các thánh đồ trong Kinh Thánh đã dâng hiến mạng sống của mình cho Đức Chúa Trời, dần dần trong lòng tôi nhen nhóm ý nguyện muốn phụng sự Đức Chúa Trời. Tôi cũng bắt đầu tìm kiếm các nhóm nhỏ để tham gia nhóm họp trực tuyến. Vào tháng 8 năm 2020, một người bạn trên Facebook đã mời tôi tham gia một buổi nhóm họp trực tuyến, họ làm chứng cho tôi về công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Khi lần đầu tiên đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi rất cảm động, cũng rất kích động, vì lời Đức Chúa Trời Toàn Năng có thẩm quyền, tiết lộ rất nhiều lẽ mầu nhiệm mà trước đây tôi không rõ, do đó, tôi say mê tham gia các buổi nhóm họp trực tuyến, lúc rảnh rỗi tôi cũng thường xem phim của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng và lời chứng trải nghiệm của anh chị em, trong lòng tôi rất vui sướng và cảm thấy được cung ứng.
Không lâu sau, tôi được tập luyện chăm tưới cho người mới trực tuyến. Vì lý do dịch bệnh, tôi chỉ có thể hoàn thành việc học của mình theo kiểu trực tuyến, nên thời gian tương đối tự do, vì vậy việc tôi cùng lúc cân bằng giữa bổn phận và học tập cũng không có khó khăn gì. Sau đó, cậu, mợ lo lắng như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc học của tôi nên bảo tôi hãy từ bỏ các buổi nhóm họp trực tuyến, tôi có chút lo lắng, nghĩ: “Nếu không cho mình tham gia nhóm họp trực tuyến, vậy mình phải làm bổn phận của mình như thế nào? Trong khoảng thời gian này, ngày càng có nhiều người mới tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng, nếu mình không chăm tưới họ cho tốt, thì sự sống của họ sẽ bị tổn hại, đó sẽ là lỗi của mình, và mình sẽ cảm thấy hổ thẹn với lương tâm”, vì vậy, tôi lựa chọn tiếp tục làm bổn phận. Một ngày nọ, lãnh đạo gửi tin nhắn cho tôi hỏi tôi có muốn làm bổn phận toàn thời gian hay không. Tôi vừa nghe thì lập tức vui mừng đồng ý, cuối cùng tôi đã có thể dâng mình cho Đức Chúa Trời toàn thời gian, tâm nguyện phụng sự Đức Chúa Trời suốt đời đã được thực hiện. Nhưng tôi cũng có những lo lắng, “Nếu mình làm bổn phận toàn thời gian, thì việc học của mình phải làm sao? Nếu mình bỏ học, tương lai của mình sẽ ra sao? Cậu mợ sẽ cảm thấy thế nào? Họ còn kỳ vọng một ngày nào đó mình có thể chăm sóc lại họ, báo đáp tình yêu thương và công lao mà họ đã dành cho mình”. Lúc đó, tôi đọc lời Đức Chúa Trời: “Bất kể con người làm bổn phận gì thì đó đều là chuyện chính đáng nhất, chuyện tốt đẹp nhất và chính nghĩa nhất trong nhân loại. Làm một loài thọ tạo thì phải làm bổn phận của mình mới có thể được Đấng Tạo Hóa khen ngợi. Loài thọ tạo sống dưới sự thống trị của Đấng Tạo Hóa, và họ tiếp nhận tất cả những gì Đức Chúa Trời chu cấp và mọi thứ đến từ Đức Chúa Trời, do đó họ nên hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cũng là điều mà Đức Chúa Trời đã tiền định. Từ đó có thể thấy rằng, đối với con người thì việc thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo là chính nghĩa, đẹp đẽ và cao thượng hơn bất cứ điều gì khác được thực hiện trong khi còn sống trong thế gian; không có gì trong nhân loại có ý nghĩa hơn hoặc xứng đáng hơn và không có gì mang lại ý nghĩa và giá trị lớn lao hơn cho cuộc sống của một loài thọ tạo hơn là việc thực hiện bổn phận của một con người thọ tạo. Trên đất, chỉ có nhóm người thật lòng thật dạ thực hiện bổn phận của loài thọ tạo mới là những người thuận phục Đấng Tạo Hóa. Nhóm này không chạy theo trào lưu của thế giới bên ngoài; họ thuận phục sự dẫn dắt và chỉ dẫn của Đức Chúa Trời, chỉ nghe lời của Đấng Tạo Hóa, tiếp nhận những lẽ thật mà Đấng Tạo Hóa bày tỏ, và sống theo lời Đấng Tạo Hóa. Đây là lời chứng chân thực nhất, vang dội nhất, và là lời chứng tốt nhất về việc tin Đức Chúa Trời. Đối với một loài thọ tạo, việc có thể thực hiện bổn phận của loài thọ tạo, có thể làm hài lòng Đấng Tạo Hóa là điều tốt đẹp nhất giữa nhân loại và nên trở thành giai thoại được lưu truyền trong nhân loại. Bất cứ điều gì được Đấng Tạo Hóa giao phó cho các loài thọ tạo thì họ cũng nên tiếp nhận vô điều kiện; đối với nhân loại, đây là chuyện hạnh phúc và vinh hạnh, và đối với những người thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, thì không gì tốt đẹp hơn hoặc đáng nhớ hơn – đó là điều tích cực. … Là một loài thọ tạo, khi đến trước Đấng Tạo Hóa thì phải thực hiện bổn phận của mình. Đây là một chuyện rất chính đáng, và là trách nhiệm mà con người nên thực hiện. Trên cơ sở loài thọ tạo thực hiện bổn phận của mình, Đấng Tạo Hóa đã làm công tác lớn hơn nữa giữa nhân loại. Ngài đã thực hiện một bước công tác nữa trên con người, đó là công tác gì? Ngài cung cấp lẽ thật cho nhân loại, cho phép họ đạt được lẽ thật từ Ngài khi họ thực hiện bổn phận của mình và qua đó loại bỏ tâm tính bại hoại của họ và được làm cho tinh sạch. Như thế, họ đạt đến việc thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời và đi vào con đường đúng đắn trong cuộc đời, và cuối cùng, họ có thể kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, đạt được sự cứu rỗi hoàn toàn và không còn bị Sa-tan làm cho đau khổ. Đây là hiệu quả mà Đức Chúa Trời yêu cầu nhân loại cuối cùng phải đạt được thông qua việc thực hiện bổn phận của họ” (Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 7)). “Là những thành viên của nhân loại và là những Cơ Đốc nhân mộ đạo, trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả chúng ta chính là phải dâng thân tâm mình để hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời, vì toàn bộ con người của chúng ta đều đến từ Đức Chúa Trời và tồn tại nhờ sự tể trị của Đức Chúa Trời. Nếu thân tâm chúng ta không cống hiến cho sự ủy thác của Đức Chúa Trời và sự nghiệp chính nghĩa của nhân loại, thì linh hồn của chúng ta sẽ cảm thấy hổ thẹn trước những người đã tuẫn đạo vì sự ủy thác của Đức Chúa Trời, và càng hổ thẹn hơn trước Đức Chúa Trời, Đấng đã cung cấp cho chúng ta mọi thứ” (Phụ lục 2: Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời rõ ràng đã nói cho chúng ta biết rằng, việc dâng hiến cả thân xác và tâm hồn để hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời và rao truyền phúc âm của Đức Chúa Trời chính là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta, nếu thân xác và tâm hồn chúng ta không dâng hiến cho sự uỷ thác của Đức Chúa Trời mà chỉ sống cả đời vì xác thịt, thì sự sống của chúng ta không có ý nghĩa. Đức Chúa Trời hy vọng chúng ta có thể làm tròn bổn phận của mình và không muốn chúng ta sống uổng phí thời gian. Tôi là loài thọ tạo, sự sống của tôi bắt nguồn từ Đức Chúa Trời, vì vậy tôi phải làm bổn phận. Từ trong lời Đức Chúa Trời tôi cũng nhận thức được rằng làm bổn phận là con đường giúp đạt đến được cứu rỗi và được hoàn thiện, nếu tôi ngừng làm bổn phận của mình thì cuộc đời tôi sẽ trống rỗng, không có được sự công nhận của Đức Chúa Trời Toàn Năng thì cuộc đời tôi thật uổng phí. Lời Đức Chúa Trời tiếp thêm dũng khí cho tôi, trong lòng tôi có được nguyện vọng muốn làm Đức Chúa Trời thỏa mãn và hiến dâng trọn đời mình cho Ngài. Mặc dù trong lòng tôi muốn từ bỏ việc học và từ bỏ mọi thứ để làm bổn phận của loài thọ tạo, nhưng tôi cũng lo lắng nếu tôi từ bỏ việc học thì tương lại của tôi sẽ như thế nào, nếu không có bằng cấp thì sau này tôi có thể tìm được một công việc tốt không? Sau này tôi làm gì để nuôi sống bản thân? Tôi lại nhớ tới dì tôi thường nói: “Học hành là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời, tri thức là tài sản quý giá nhất mà người khác không thể đánh cắp được, đó là mấu chốt để có một tương lai tốt đẹp”, nếu tôi không học hành tử tế thì sau này tôi sẽ không thể tìm được một công việc tốt, không thể có một cuộc sống ổn định. Nghĩ đến đây, tôi càng thêm sốt ruột và lo âu. Lúc đó, tôi chỉ còn hai, ba tháng nữa là tốt nghiệp trung học, tôi muốn học xong trung học trước, thế là tôi vừa học vừa làm bổn phận ở hội thánh. Tôi muốn làm tốt cả hai chuyện cùng một lúc, nhưng trên thực tế, điều này thực sự rất khó. Có lúc tôi phải làm bài tập, còn phải chăm tưới cho người mới, nên lòng tôi cứ mãi không tập trung được. Tôi nhớ có một ngày, trường gửi bài tập cho tôi, tôi thấy bài tập quá nhiều, nếu tôi làm xong hết số bài tập đó, thì bổn phận của tôi phải làm sao? Hơn nữa khi tôi đọc những kiến thức mà tôi đã học trong lòng tôi rất khó chịu, bởi vì chương trình mà tôi học phần lớn không phù hợp với lẽ thật, thậm chí có nội dung còn trái ngược với lẽ thật, phủ nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời, chuyện này khiến tôi rất đau khổ và rối rắm trong lòng. Dường như tôi đang sống giữa hai thế giới, một là thế giới của ánh sáng, một là thế giới của bóng tối, một chân tôi ở trong ánh sáng và một chân còn lại ở trong bóng tối. Lúc này tôi mới ý thức được tôi phải đưa ra lựa chọn giữa việc học và làm bổn phận.
Tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Một vài người chọn một chuyên ngành tốt ở trường cao đẳng và cuối cùng tìm được một công việc vừa ý sau khi tốt nghiệp, bước một sải bước đầu tiên thành công trong hành trình cuộc đời mình. Một vài người học và thành thạo nhiều kỹ năng khác nhau mà chưa bao giờ tìm được một công việc phù hợp hoặc chưa bao giờ tìm được vị trí của mình, càng không có được một sự nghiệp; vào giai đoạn đầu của hành trình cuộc đời, họ thấy mình bị ngăn trở ở mọi ngã rẽ, bị bủa vây bởi những rắc rối, tiền đồ ảm đạm và cuộc sống bấp bênh. Một số người chuyên tâm học tập, nhưng bị hụt mọi cơ hội để học lên cao hơn; họ dường như được định trước là không bao giờ đạt được thành công, ngay khát vọng đầu tiên của họ trong hành trình cuộc đời đã tan thành mây khói. Không biết liệu con đường phía trước bằng phẳng hay gồ ghề, lần đầu tiên họ cảm thấy số phận của con người sao đầy những biến động, và vì vậy nhìn cuộc đời với kỳ vọng và sợ hãi. Một vài người, mặc dù không có học vấn cao lắm, lại viết sách và đạt được chút danh tiếng, một vài người, dù gần như hoàn toàn thất học, lại kiếm được tiền trong việc kinh doanh và nhờ đó có thể tự lo cho mình… Con người chọn nghề gì, con người kiếm sống như thế nào: họ có kiểm soát được việc liệu họ đã đưa ra lựa chọn đúng hay sai trong những điều này không? Những điều này có phù hợp với mong muốn và quyết định của con người không? Phần lớn mọi người có những ước muốn sau: làm ít hơn và thu nhập cao hơn, không làm việc cực nhọc dưới nắng mưa, ăn mặc đẹp, rực rỡ và tỏa sáng mọi nơi, vượt xa người khác, và mang lại vinh dự cho tổ tiên của mình. Con người hy vọng sự hoàn hảo, nhưng khi họ bước những bước đầu tiên trong hành trình cuộc đời mình, họ dần dần nhận ra rằng số phận của con người không hoàn hảo làm sao, và lần đầu tiên họ thật sự nắm bắt được thực tế rằng, mặc dù con người có thể lên những kế hoạch liều lĩnh cho tương lai của mình và mặc dù con người có thể nuôi dưỡng những tưởng tượng táo bạo, nhưng không ai có khả năng hoặc sức mạnh để thực hiện ước mơ của chính mình, và không ai có thể kiểm soát tương lai của chính mình. Sẽ luôn luôn có khoảng cách giữa những giấc mơ và hiện thực mà con người phải đối mặt; sự việc sẽ không bao giờ như con người muốn, và khi đối diện những hiện thực như thế, con người không bao giờ có thể đạt được sự thỏa mãn hoặc hài lòng. Một vài người sẽ làm bất cứ điều gì có thể tưởng tượng, sẽ bỏ ra thật nhiều nỗ lực và hy sinh vì sinh kế và tương lai của họ, trong sự cố gắng thay đổi số phận của chính mình. Nhưng cuối cùng thì ngay cả khi họ có thể thực hiện được những giấc mơ và mong muốn bằng cách tự làm việc chăm chỉ, họ không bao giờ có thể thay đổi số phận, và cho dù họ có cố gắng bền gan cỡ nào, thì họ cũng không bao giờ có thể vượt qua số phận đã định cho họ. Bất kể những khác biệt về khả năng, trí tuệ và sức mạnh ý chí, mọi người đều bình đẳng trước số phận, thứ không phân biệt giữa lớn và nhỏ, cao và thấp, cao quý và thấp hèn. Con người theo đuổi nghề nào, con người làm gì để kiếm sống, và con người tích lũy được bao nhiêu tài vật trong đời không được quyết định bởi cha mẹ họ, tài năng của họ, sự nỗ lực và tham vọng của họ, mà được định trước bởi Đấng Tạo Hóa” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng số phận và tương lai của tôi không ở trong tay tôi nắm giữ, cũng không phụ thuộc vào những nỗ lực của tôi, mà hoàn toàn là do Đấng Tạo Hóa quyết định. Trước đây dì tôi luôn nói tri thức là mấu chốt để có một tương lai tốt đẹp, là tài sản độc nhất vô nhị, những lời này đã ăn sâu vào lòng tôi, khiến tôi tin chắc rằng đó là lẽ thật, tôi thường tự nhủ rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi cũng không nên ngừng việc học của mình, bởi vì đó là mấu chốt cho thành công trong tương lai, nếu tôi ngừng việc học, số phận của tôi sẽ không thay đổi được, tôi không muốn lớn lên trong nghèo khổ và chết trong nghèo khổ, vì vậy tôi đã rất cố gắng học tập. Nhưng bây giờ tôi mới phát hiện, những lời được tiêm nhiễm trong lòng tôi đều là những lời do Sa-tan dùng để mê hoặc con người khiến con người chống đối Đức Chúa Trời và phủ nhận sự tể trị, an bài của Ngài, chúng khiến chúng ta nghĩ rằng số phận tốt đẹp phụ thuộc vào nỗ lực của chính mình, số phận con người là ở trong tay con người nắm giữ, phủ nhận lẽ thật rằng số phận con người đều nằm trong tay Đấng Tạo Hóa nắm giữ. Tôi lại nghĩ, tại sao nhiều người có trình độ học vấn rất cao hoặc có chuyên môn rất tốt, nhưng cuối cùng nghề nghiệp và tài sản của họ lại khác xa so với những gì họ mong đợi, có người sau khi tốt nghiệp thì làm bảo mẫu, có người thì làm nông dân, có người làm nhân viên bán hàng trong trung tâm thương mại, có người thậm chí ngay cả công việc cũng không có, ngược lại, rất nhiều người không đi học hoặc trước đây đi học cũng không chịu khó, thì bây giờ lại trở thành người nổi tiếng, người có tiền. Nghĩ lại những chuyện này, tôi hiểu rằng số phận của mỗi người đều không nằm trong tay mình nắm giữ, mà được nắm giữ trong tay Đức Chúa Trời. Đúng như lời Đức Chúa Jêsus đã phán: “Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng: đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quí trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời: chẳng có gieo, gặt cũng chẳng có thâu trử vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao?” (Ma-thi-ơ 6:25-26). Từ trong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng Đức Chúa Trời là nguồn cung ứng cho mọi nhu cầu của chúng ta, Đức Chúa Trời cung ứng tất cả những gì mà chúng ta cần, nên tôi không cần phải lo lắng gì cả, tương lai của tôi sẽ ra sao, có cơm để ăn, có nhà để ở hay không, hoặc tương lai có thể tìm được một công việc tốt hay không, những việc này không cần tôi phải lo lắng, chỉ cần tôi tìm kiếm Đức Chúa Trời và phó thác tất cả những gì tôi có cho Ngài, Ngài sẽ sắp đặt và an bài mọi thứ. Lúc này trong lòng tôi thấy vững vàng rồi, tôi quyết định ngừng việc học và chuyên tâm làm bổn phận của mình. Nhưng tôi lại lo lắng người nhà tôi không đồng ý, cũng cảm thấy mắc nợ người nhà, để nuôi nấng tôi trưởng thành, họ đã chịu rất nhiều khổ cực, cậu tôi làm việc thường tăng ca làm thêm giờ, còn tìm một công việc bán thời gian chỉ vì muốn kiếm nhiều tiền hơn để nuôi sống chúng tôi, có lúc cậu tôi thà nhịn đói để chúng tôi có cái để ăn. Nghĩ đến những điều này, tôi rất lo lắng, nhưng nếu tôi từ bỏ bổn phận để báo đáp cho họ, tôi lại cảm thấy lương tâm bất an.
Sau đó, tôi đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời Toàn Năng và đoạn này đã giải quyết được vấn đề của tôi. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đức Chúa Trời đã tạo ra thế gian này và mang con người, một sinh vật sống mà được Ngài ban cho sự sống, vào trong đó. Tiếp đến, con người bắt đầu có cha mẹ và họ hàng, và không còn đơn độc. Kể từ giây phút đầu tiên nhìn thấy thế giới vật chất này, con người đã được định sẵn để tồn tại trong sự tiền định của Đức Chúa Trời. Chính hơi thở sự sống từ Đức Chúa Trời hỗ trợ mỗi một loài sinh vật sống trong suốt quá trình lớn lên đến tuổi trưởng thành. Trong quá trình này, không ai cảm thấy rằng con người tồn tại và lớn lên dưới sự chăm sóc của Đức Chúa Trời, thay vào đó, họ tin rằng con người đang lớn lên dưới ơn dưỡng dục của cha mẹ, và chính bản năng sống của mỗi người điều khiển sự trưởng thành của họ. Điều này là bởi vì con người không biết ai ban sự sống cho mình, hoặc nó đã đến từ đâu, càng không biết cách thức mà bản năng sống tạo ra những phép mầu. Họ chỉ biết rằng thức ăn là nền tảng để sự sống của họ được tiếp tục, rằng nghị lực là nguồn gốc cho sự sống họ tồn tại, và rằng những niềm tin trong tâm trí của họ chính là nguồn vốn mà sự tồn tại của họ phụ thuộc vào. Con người hoàn toàn không nhận biết gì về ân điển và sự chu cấp của Đức Chúa Trời, cứ như vậy họ lãng phí sự sống mà Đức Chúa Trời đã ban cho mình… Không một người nào được Đức Chúa Trời chăm sóc ngày đêm này biết tự giác thờ phượng Ngài. Đức Chúa Trời chỉ tiếp tục làm việc trên con người mà không đặt bất cứ kỳ vọng nào, như Ngài đã lên kế hoạch. Ngài làm vậy với hy vọng một ngày nào đó, con người sẽ thức tỉnh khỏi giấc mơ của mình và chợt hiểu giá trị và ý nghĩa sự sống, hiểu cái giá mà Đức Chúa Trời đã trả cho tất cả những điều mà Ngài đã ban cho con người, hiểu tâm lý thiết tha kỳ vọng con người trở lại với Ngài” (Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ trong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng chính Ngài là Đấng cung ứng cho mỗi người, bề ngoài là người thân chăm sóc chúng ta, nhưng sau lưng thực ra là Đức Chúa Trời đang an bài và chăm sóc chúng ta suốt cuộc đời. Tôi chợt nhớ lại khi tôi và chị tôi còn nhỏ, dù không có sự chăm sóc của cha mẹ, chị em chúng tôi vẫn sống rất tốt, cho dù chúng tôi sống ở đâu thì những người mà chúng tôi gặp đều rất thân thiện và họ xem chúng tôi như con cái của họ. Còn nữa, năm tôi 7 tuổi có một lần tôi và chị hai qua đường, một chiếc xe hơi đột nhiên lao tới, suýt nữa thì đâm vào chúng tôi, tôi và chị gái đều thất thần đứng tại chỗ, nhưng chiếc xe đột nhiên dừng lại và chúng tôi đã không bị thương. Một lần khác, tôi suýt bị một chiếc xe xích lô đâm vào khi băng qua đường, xe cũng đột nhiên dừng lại, tôi cũng không bị thương. Nghĩ đến những chuyện này, nước mắt của tôi không ngừng rơi, Đức Chúa Trời luôn ở bên cạnh bảo vệ và chăm sóc tôi, nhưng tôi không ý thức được, tôi còn cho rằng tất cả những gì tôi có đều là nhờ sự hy sinh và cố gắng của cậu, mợ để đổi lấy, trong lòng tôi lúc nào cũng không quên cảm ơn họ, còn hy vọng được báo đáp cho họ. Từ trong lời Đức Chúa Trời tôi hiểu rằng, tất cả những gì tôi có bây giờ là nhờ tình yêu thương và sự chăm sóc của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời là Đấng đáng để tôi yêu mến nhất, cũng là Đấng mà tôi nên biết ơn nhất. Là một loài thọ tạo, tôi có nghĩa vụ và trách nhiệm làm bổn phận của loài thọ tạo. Sau đó, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho tôi thêm dũng khí để nói với người nhà về quyết định của mình.
Một buổi tối nọ, tôi nhắn tin cho mợ tôi, tôi đã viết thế này: “Mợ à, khi còn nhỏ Bà ngoại rao truyền phúc âm của Đức Chúa Jêsus cho con và chị con, dạy chúng con cách cầu nguyện với Đức Chúa Trời, giúp chúng con biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, con thấy Ngài thật tốt lành biết bao, Ngài đã hy sinh tất cả vì nhân loại, Ngài tha thứ cho chúng ta dù chúng ta có bao nhiêu tội lỗi. Đức Chúa Trời có thể làm mọi điều vì con người, vậy tại sao con người không thể làm tròn bổn phận của mình trong sự quản lý của Ngài? Vậy nên, con đã quyết tâm phụng sự Đức Chúa Trời. Bây giờ Chúa đã nhập thể tái lâm, Ngài chính là Đức Chúa Trời Toàn Năng, Ngài đang thực hiện công tác phán xét và làm tinh sạch con người, giúp con người thoát khỏi tội lỗi. Bây giờ con muốn làm bổn phận toàn thời gian, và thực hiện lời hứa của con với Ðức Chúa Trời, hy vọng mợ có thể chấp nhận quyết định của con”. Sau khi gửi tin nhắn, tôi cảm thấy như thể một cái gai mắc trong cổ họng đã được lấy ra, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Sáng hôm sau, mợ nói với tôi: “Shara, con có chắc chắn đó là quyết định của mình không? Tương lai của con sẽ ra sao? Cậu con vì con mà đã trả giá nhiều đến thế, mà con lại dễ dàng từ bỏ việc học như vậy sao?”. Mợ còn nói rất nhiều lời nặng nề, khiến tôi nghe xong thì thấy bị tổn thương sâu sắc. Mợ lại hỏi tôi: “Con vẫn đang đi học chứ?”. Tôi nói: “Con không còn đi học nữa”. Mợ nghe xong rất tức giận và lớn tiếng nói: “Cái gì? Con không đi học nữa sao? Con đang nghĩ cái gì vậy? Cậu mợ đã vất vả tạo điều kiện cho con đi học, con lại đối xử với chúng ta như thế này sao? Mợ cứ nghĩ con là người hiền lành và thông minh nhất trong ba chị em, nhưng mợ đã sai, con làm cho chúng ta quá thất vọng rồi!”. Nước mắt của tôi không ngừng rơi, tôi biết họ đã vì tôi mà trả giá rất nhiều, nhưng tôi chọn làm bổn phận cũng không có gì sai, dù tôi có giải thích bao nhiêu lần, mợ cũng không hiểu cho tôi. Sau đó tôi xuống bếp và nhắn tin cho một người chị em, tôi nói cho chị ấy biết những gì đang xảy ra với tôi lúc này. Chị động viên tôi và gửi cho tôi một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Ngươi phải có sự can đảm của Ta trong ngươi, và ngươi phải có những nguyên tắc khi đến lúc đối mặt với những người họ hàng không tin. Tuy nhiên, vì Ta, ngươi cũng không được khuất phục trước bất kỳ thế lực bóng tối nào. Hãy dựa vào sự khôn ngoan của Ta để bước đi con đường hoàn thiện; đừng cho phép bất kỳ âm mưu nào của Sa-tan được thực hiện. Hãy làm hết khả năng của ngươi để đặt lòng ngươi trước mặt Ta, và Ta sẽ an ủi ngươi, sẽ cho lòng ngươi được bình an và hạnh phúc. Đừng cố tạo hình ảnh trước mặt người khác, chẳng phải việc làm Ta thỏa mãn mang nhiều giá trị và trọng lượng hơn sao? Khi đáp ứng Ta, chẳng phải ngươi sẽ càng được đầy tràn sự bình an, hạnh phúc suốt cuộc đời và vĩnh cửu sao?” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 10, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã làm lòng tôi xúc động và ban cho tôi sức mạnh, tôi cảm nhận được sự động viên, nhắc nhở và khích lệ mà Ngài dành cho tôi. Tôi biết rằng Sa-tan đã lợi dụng người nhà để cám dỗ và công kích tôi, khiến tôi trở nên yếu đuối, muốn cho tôi chùn bước, tôi không thể khuất phục trước Sa-tan, cho dù người nhà đối xử với tôi như thế nào, tôi vẫn muốn đứng vững làm chứng và hạ nhục Sa-tan! Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, Sa-tan đang công kích con, khiến con trở nên yếu đuối và bất lực, xin Ngài ban cho con thêm sức mạnh và giữ lòng con khỏi những quỷ kế của Sa-tan”. Cầu nguyện xong, tôi đã có dũng khí và muốn dựa vào Ngài để trải nghiệm những hoàn cảnh tiếp theo. Một lát sau, cậu tôi trở về nhà. Nhìn thấy cậu, tôi không thể không căng thẳng. Cậu nói: “Con muốn đến hội thánh và phụng sự Đức Chúa Trời, con thực sự muốn vậy sao?”. Tôi gật đầu. Cậu lại hỏi: “Con có chắc chắn đó là quyết định của mình không?”. Tôi nói: “Dạ chắc chắn”. Tôi tưởng rằng cậu sẽ rất tức giận, không ngờ cậu lại nói: “Được rồi, nếu đây là quyết định của con, thì cậu sẽ không ngăn cản con nữa. Shara à, cậu đã hứa với mẹ con rằng, cậu sẽ chăm sóc con và 2 chị gái con, sẽ cho các con được đi học đầy đủ, bây giờ cậu đã làm đủ mọi việc đó cho con rồi, cho dù con đưa ra quyết định gì, cậu cũng sẽ không quản nữa, miễn là cuối cùng con không hối hận về quyết định của mình, con cứ làm những gì mà con muốn đi”. Khoảnh khắc đó tôi không kiềm chế được mà bật khóc, thực sự không ngờ cậu lại bình tĩnh đến vậy, nhìn thấy mọi người xung quanh đều do Ðức Chúa Trời tể trị và nắm giữ, tôi biết đây chính là việc làm của Ðức Chúa Trời, tôi cảm tạ Ðức Chúa Trời từ tận đáy lòng!
Nhưng không ngờ rằng, một ngày nọ cậu đột nhiên thay đổi quyết định. Cậu yêu cầu gặp trực tiếp các anh chị em và nói rằng tôi không được ra khỏi nhà cho đến khi cậu gặp được họ, 8 giờ tối là tôi phải đưa điện thoại cho cậu, không được tham gia nhóm họp, nếu tôi không đưa điện thoại cho cậu, cậu sẽ đuổi tôi đi. Nghe cậu nói thế, tôi rất sợ hãi, bởi vì cậu tôi khá nghiêm khắc, tôi không dám làm trái yêu cầu của cậu, nhưng 8 giờ tối vẫn có người mới cần được chăm tưới, nếu cậu lấy điện thoại của tôi, tôi làm sao chăm tưới cho người mới được? Nghĩ đến những điều này, tôi vẫn không thể tĩnh tâm được, tôi lại cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con giờ đây không thể làm gì được nữa, con xin giao phó hoàn cảnh hiện tại của con cho Ngài, xin Ngài giúp đỡ con”. Sau khi cầu nguyện, tôi nghĩ rằng hết thảy mọi con người, sự việc và sự vật đều ở trong tay Đức Chúa Trời nắm giữ, tôi phải dựa vào Đức Chúa Trời và đứng về phía Đức Chúa Trời, không thể để quỷ kế của Sa-tan thành công. Nghĩ đến đây trong lòng tôi sáng tỏ hơn, tôi quyết tâm phải chăm tưới cho người mới. Đến 8 giờ tối, cậu không lấy điện thoại của tôi đi, tôi vẫn tham gia nhóm họp trực tuyến như thường lệ. Thật không ngờ, cậu tôi lại không nói bất kỳ lời nào, cũng không cắt ngang buổi nhóm họp trực tuyến của tôi, cậu chỉ im lặng mãi đến khi tôi nhóm họp xong với người mới. Khoảnh khắc đó, tôi không kiềm chế được mà bật khóc, tôi thấy rằng dù cậu tôi nghiêm khắc đến đâu, thì cậu cũng đang ở trong tay Đức Chúa Trời, do Đức Chúa Trời tể trị và sắp đặt. Tôi cứ tưởng sự cấm đoán của cậu dành cho tôi đã kết thúc, nhưng cậu vẫn luôn ngăn cản tôi. Có lúc tôi không khỏi suy nghĩ, Tại sao cậu lại đột nhiên thay đổi ý định và bắt đầu phản đối tôi lần nữa? Mãi đến khi tôi đọc được hai đoạn lời Đức Chúa Trời: “Khi Đức Chúa Trời làm công tác, quan tâm đến một người, và dò xét người này, và khi Ngài ưu ái cũng như khen ngợi người này, Sa-tan cũng theo sát sao phía sau, cố gắng mê hoặc người đó và tàn hại họ. Nếu Đức Chúa Trời muốn thu phục người này, Sa-tan sẽ làm mọi thứ trong khả năng của nó để cản trở Đức Chúa Trời, dùng mọi thủ đoạn tà ác khác nhau để cám dỗ, làm nhiễu loạn và phá hoại công tác của Đức Chúa Trời, hầu để đạt được mục đích ngầm của nó. Mục đích này là gì? Nó không muốn Đức Chúa Trời thu phục được bất cứ ai; nó muốn đoạt lấy những người mà Ngài muốn thu phục, để sở hữu họ, kiểm soát họ, chưởng quản họ để họ thờ phượng nó, hầu để họ nhập bọn với nó trong việc hành ác, và chống đối Đức Chúa Trời. Chẳng phải đây là động cơ nham hiểm của Sa-tan sao?” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất IV, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trên con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự quấy nhiễu của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời đòi hỏi mọi người đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Lấy ví dụ khi Gióp bị thử luyện: Ở phía sau, Sa-tan đang đặt cược với Đức Chúa Trời, và điều đã xảy ra với Gióp là những việc làm của con người và sự quấy rầy của con người. Đằng sau mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trong các ngươi là cuộc đánh cược của Sa-tan với Đức Chúa Trời – đằng sau tất cả chính là một trận chiến. … Khi Đức Chúa Trời và Sa-tan chiến đấu trong cõi thuộc linh, ngươi nên làm thế nào để làm Đức Chúa Trời hài lòng, và ngươi nên đứng vững làm chứng cho Ngài như thế nào? Ngươi nên biết rằng mọi thứ xảy ra với ngươi là một thử luyện lớn và là lúc Đức Chúa Trời cần ngươi mang chứng ngôn” (Chỉ yêu kính Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi con người, còn Sa-tan thì không để cho con người tự do đi theo Ngài, không muốn cho Ðức Chúa Trời có được bất kỳ ai, vậy nên, khi con người muốn đến gần Ðức Chúa Trời và thờ phượng Ngài, thì chúng sẽ cố gắng hết sức gây nhiễu loạn và cản trở người ta đến trước mặt Ðức Chúa Trời, tôi thấy rõ Sa-tan thật tà ác và vô liêm sỉ biết bao! Nhìn bề ngoài thì tôi phải đối mặt với sự ngăn cản và hạn chế của người nhà, nhưng đằng sau đó chính là sự quấy nhiễu từ Sa-tan, nó lợi dụng những con người, sự việc và sự vật xung quanh tôi để cản trở tôi đi theo Đức Chúa Trời, đây chính là mục đích hiểm ác của Sa-tan, chuyện này khiến tôi càng thêm thù hận Sa-tan. Đức Chúa Trời phán: “Ngươi nên biết rằng mọi thứ xảy ra với ngươi là một thử luyện lớn và là lúc Đức Chúa Trời cần ngươi mang chứng ngôn”. Cho dù Sa-tan có gây nhiễu loại và ngăn cản thế nào, tôi cũng sẽ đứng vững làm chứng và làm nhục Sa-tan! Tôi nhớ đến trải nghiệm của Gióp, Sa-tan ở sau lưng mà đặt cược với Đức Chúa Trời, thế là đủ loại khó khăn về sức khoẻ, tình cảm, tinh thần đều xảy đến với Gióp, Gióp đã trải qua rất nhiều đau khổ, nhưng ông vẫn không phản nghịch hay rời xa Đức Chúa Trời, dù vợ ông gây nhiễu loạn và công kích ông, bắt ông từ bỏ việc tin Đức Chúa Trời, ông cũng không dao động, cuối cùng, khi thấy Gióp trong tình trạng chịu đựng đủ mọi dạng hành hạ mà vẫn không phủ nhận hay chống lại Đức Chúa Trời, Sa-tan đành xấu hổ mà rút lui. Nghĩ đến những điều này, quyết tâm đi theo Đức Chúa Trời của tôi càng thêm kiên định. Sau đó, hầu như ngày nào cậu cũng gọi bà con tới để nhờ họ thuyết phục tôi thay đổi quyết định, cậu nói: “Bây giờ đối với con mà nói thì điều gì quan trọng hơn, bổn phận của con hay là gia đình? Bây giờ con chọn đi!”. Họ còn nói rất nhiều lời chống đối và phủ nhận Đức Chúa Trời, tôi hoàn toàn thấy rõ bộ mặt thật của họ là chống đối Đức Chúa Trời và thù hận Đức Chúa Trời. Cho dù họ khuyên nhủ và ngăn cản như thế nào cũng không thay đổi được quyết định của tôi, tôi vẫn tiếp tục làm bổn phận của mình, tiếp đó tôi thu dọn xong hành lý và rời khỏi nhà. Bây giờ tôi đang làm bổn phận cùng với anh chị em, và tôi cảm thấy yên ổn, bình an. Cuối cùng, tôi đã có thể tự do đi theo Đức Chúa Trời làm bổn phận rồi!