39. Tôi không còn sầu khổ hay ưu lo vì tuổi tác của mình

Bởi Nash, Campuchia

Năm 1995, tôi và vợ đã cùng nhau tin Đức Chúa Jêsus, và hai năm sau, chúng tôi còn tiếp nhận thêm công tác trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi không ngờ trong đời mình lại có thể được nghênh tiếp Chúa, trong lòng tôi vui mừng khôn xiết. Sau đó tôi đã bắt đầu rao truyền phúc âm và thực hiện bổn phận. Cho dù bận bịu thế nào, tôi cũng không bao giờ chậm trễ. Lúc đó tôi vô cùng nhiệt tình. Những người thân ngoại đạo trong gia đình phản đối và cản trở tôi, nhưng tôi cũng không cảm thấy khổ.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thoáng cái đã hai mươi bảy năm trôi qua, tôi đã sáu mươi tuổi rồi. Tôi cảm thấy rõ ràng cơ thể mình đã không còn tốt như trước, trí nhớ cũng kém hơn rất nhiều, tôi quên ngay những chuyện mình vừa nói xong, có lúc còn quên trước quên sau nữa. Trước đây tôi đã phẫu thuật mắt hai lần, nhìn máy tính lâu thì mắt tôi sẽ bị đau và còn bắt đầu chảy nước mắt, đến buổi tối thì tầm nhìn sẽ bị mờ đi. Thêm vào đó, có khi đang đi bộ thì cơ thể tôi vô thức nghiêng về bên phải, trong đầu tôi muốn đi thẳng, nhưng vẫn không kìm được bản thân mà nghiêng sang bên phải. Tôi lo lắng liệu có phải mình sắp bị liệt nửa người không. Sau đó, tôi đã sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý, kiên trì tập thể dục mỗi ngày, và một người anh em đã giúp tôi làm vật lý trị liệu. Sau một thời gian, sức khỏe của tôi đã cải thiện, nhưng khi thực hiện bổn phận, tôi vẫn có một chút lực bất tòng tâm. Tôi nhìn thấy những người trẻ tuổi làm tốt công tác chính của họ, và còn cùng lúc kiêm nhiệm các bổn phận khác nữa. So với họ thì lượng công việc của tôi không nhiều, nhưng tôi lại thấy rất vất vả. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng mình thật sự đã già rồi. Tôi thấy mình giống như đã trở thành một thứ vô dụng bỏ đi, ngay cả việc đem sức lực phục vụ mà cũng không làm tốt, và có khả năng mất luôn cơ hội thực hiện bổn phận. Tôi còn lo lắng nếu bệnh về mắt của mình trở nặng, ngay cả lời Đức Chúa Trời mà tôi cũng không thể đọc được nữa thì phải làm sao. Vậy thì tôi còn có cơ hội được cứu rỗi không? Vừa nghĩ đến những điều này, trong lòng tôi có một chút buồn bã. Tuy vẫn đang thực hiện bổn phận, nhưng thực ra tôi đã rơi vào tình trạng tiêu cực và bị động. Tôi giống như robot, thực hiện bổn phận một cách máy móc, và có lúc, đang ngồi thực hiện bổn phận trước máy tính mà tôi cũng ngủ quên. Cứ như vậy, tôi sống qua ngày một cách vô tri vô giác. Đôi khi, trong lòng tôi còn hiểu lầm Đức Chúa Trời: “Tại sao ngay lúc phúc âm đang được mở rộng mạnh mẽ thì mình lại phải trở thành người vô dụng vậy? Giá mà mình sinh ra muộn vài chục năm thì tốt biết bao! Xem ra mình không phải là đối tượng được Đức Chúa Trời cứu rỗi, và chỉ là người phục vụ mà thôi”. Tôi càng nghĩ càng chán nản, cũng không còn hăng hái thực hiện bổn phận nữa. Khi nhìn thấy tôi, một số anh chị em đã hỏi: “Anh sao vậy? Cảm giác như anh không giống như trước nữa, sự hăng say thực hiện bổn phận trước kia của anh đâu rồi?”. Tôi bất lực trả lời: “Tôi bây giờ già rồi, không thể so với trước kia nữa”. Khoảng thời gian đó tôi luôn sống trong tiêu cực, nhưng lại không tìm được nguyên nhân.

Trong lúc đau khổ muôn phần, tôi nghe được một đoạn lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trong số các anh chị em còn có những người lớn tuổi, những người tuổi từ 60 đến khoảng 80, 90 tuổi, cũng gặp một số khó khăn vì lớn tuổi. Dù tuổi đời cao nhưng suy nghĩ của họ chưa chắc là đúng đắn hay có lý tính, và những tư tưởng cũng như quan điểm của họ chưa chắc là phù hợp với lẽ thật. Những người lớn tuổi này cũng có những vấn đề và họ luôn lo lắng: ‘Sức khỏe của mình không còn tốt nữa và bổn phận có thể thực hiện được cũng có hạn. Nếu mình chỉ thực hiện bổn phận nhỏ này thì liệu Đức Chúa Trời có nhớ đến mình không? Thỉnh thoảng mình bị ốm đau và cần có người chăm sóc. Khi không có ai chăm sóc, mình không thể thực hiện bổn phận được, vậy mình biết làm gì đây? Mình đã già, không nhớ được lời Đức Chúa Trời khi đọc và rất khó để hiểu được lẽ thật. Khi thông công về lẽ thật, mình nói năng rối rắm và phi logic, chẳng có trải nghiệm nào đáng để chia sẻ cả. Mình già rồi, không còn đủ sinh lực, thị lực không tốt và cũng chẳng còn thể lực nữa. Mọi thứ đều khó khăn với mình. Mình không những không thể thực hiện bổn phận mà còn dễ quên và dễ làm sai. Đôi khi mình lơ mơ và gây phiền toái cho hội thánh cũng như cho các anh chị em. Mình muốn đạt được sự cứu rỗi và mưu cầu lẽ thật nhưng khó quá. Mình biết làm gì đây?’ Vừa nghĩ đến chuyện này, họ liền băn khoăn: ‘Tại sao đến tuổi này mình mới bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời chứ? Tại sao mình không như những người ở độ tuổi 20, 30, hay thậm chí là những người ở độ tuổi 40, 50 chứ? Tại sao đến khi đã quá già, mình mới biết đến công tác của Đức Chúa Trời? Không phải số phận mình tồi tệ; ít nhất thì giờ mình cũng đã theo kịp được công tác của Đức Chúa Trời. Số phận mình thật tốt, và Đức Chúa Trời đã rất tốt với mình! Chỉ có một điều không được như ý lắm, đó là mình đã quá già rồi. Trí nhớ thì không tốt lắm, sức khỏe cũng không ổn gì, nhưng lòng mình thì kiên vững. Chỉ là cơ thể không nghe lời mình, và trong các buổi nhóm họp, cứ nghe được một lúc thì mình lại buồn ngủ. Đôi khi mình nhắm mắt để cầu nguyện rồi lại ngủ quên mất, tâm trí thì lan man khi đọc lời Đức Chúa Trời. Đọc được một lúc thì lại buồn ngủ và ngủ gật, không thấm được lời Ngài. Mình biết làm gì đây? Với những khó khăn thực tế như vậy, liệu mình còn có thể mưu cầu và hiểu được lẽ thật không? Nếu không thể mưu cầu và hiểu được lẽ thật, lại còn không thể thực hành theo các nguyên tắc lẽ thật, thì chẳng phải tất cả đức tin của mình đều là vô ích sao? Chẳng phải mình sẽ không thể được cứu rỗi sao? Mình biết làm gì đây? Mình lo quá! …’ … Những người lớn tuổi này đã rơi vào cảnh sầu khổ, âu lo và lo lắng sâu sắc vì tuổi tác của họ. Mỗi khi gặp khó khăn, thất bại, gian nan hay trở ngại, họ đều đổ lỗi cho tuổi tác, thậm chí còn căm ghét bản thân, chán ghét chính mình. Nhưng dù có làm gì thì cũng vô ích, không có giải pháp nào, không có con đường nào để đi. Chẳng lẽ họ thật sự không có con đường nào để đi sao? Có giải pháp gì không? (Thưa, người lớn tuổi nên thực hiện bổn phận hết sức theo khả năng của họ.) Người lớn tuổi thực hiện bổn phận hết sức theo khả năng của họ là điều khả thi, phải không? Có phải người lớn tuổi không thể mưu cầu lẽ thật vì tuổi già không? Lẽ nào họ không thể hiểu được lẽ thật sao? (Thưa, họ có thể.) Liệu người lớn tuổi có thể hiểu được lẽ thật không? Họ có thể hiểu được một ít, ngay cả những người trẻ tuổi cũng đâu thể hiểu hết được. Người lớn tuổi luôn có quan niệm sai lầm, cho rằng mình lú lẫn, trí nhớ kém nên không hiểu được lẽ thật. Có đúng thế không? (Thưa, không.) Dù người trẻ tuổi có sinh lực dồi dào hơn, thể lực khỏe hơn người lớn tuổi, nhưng thực ra khả năng hiểu, lĩnh hội và nhận thức của họ cũng như người lớn tuổi. Chẳng phải người già cũng đã từng trẻ sao? Đâu phải họ sinh ra là đã già. Những người trẻ tuổi cuối cùng cũng sẽ già đi. Người già không nên lúc nào cũng nghĩ mình khác người trẻ tuổi vì họ già cả, thể lực kém, sức khỏe kém và trí nhớ kém. Thực ra không có gì khác biệt cả(Cách mưu cầu lẽ thật (3), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Sau khi nghe lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu được rằng việc con người đi từ tuổi trẻ đến tuổi già là một quy luật bình thường. Mọi người đều có lúc trẻ tuổi và lúc về già, nhưng trong mắt Đức Chúa Trời, người trẻ và người già đều như nhau. Chẳng qua là người trẻ thì mạnh hơn người già về phương diện sinh lực và thể lực, nhưng năng lực hiểu và lĩnh hội thì đều như nhau. Đức Chúa Trời không thiên vị người trẻ, cũng không chê bai người già. Nhưng tôi đã không hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời và còn hiểu lầm Ngài. Tôi cho rằng mình lớn tuổi rồi, sức khỏe không tốt, thị lực cũng không tốt, không thể sốt sắng thực hiện bổn phận như lúc còn trẻ nữa, nên sẽ không thể được cứu rỗi. Tôi còn oán trách Đức Chúa Trời vì sao lại để tôi già đi trước giai đoạn mở rộng phúc âm. Tôi thật sự bất chấp lý lẽ! Những tư tưởng lệch lạc này đã quấy nhiễu tôi, khiến tôi tiêu cực, không còn mưu cầu lẽ thật, và sống một cách vô tri vô giác. Đến cả những việc cơ bản nên làm và có thể làm mà tôi cũng không làm nữa. Đức Chúa Trời phán rằng người già có thể thực hiện những bổn phận trong khả năng của mình. Thực ra có rất nhiều bổn phận phù hợp với người già, như tiếp đãi các anh chị em, rao truyền phúc âm, chăm tưới người mới và viết bài giảng đạo. Chỉ cần người ta sẵn lòng thực hiện bổn phận, sẵn lòng làm Đức Chúa Trời hài lòng, thì có nhiều bổn phận mà họ nên làm lắm. Mặc dù tôi đã lớn tuổi, nhưng hội thánh vẫn cho tôi cơ hội thực hiện bổn phận. Tôi vẫn có thể rao truyền phúc âm trên mạng, và cũng có thể bồi dưỡng người mới để họ rao truyền phúc âm. Vẫn còn nhiều bổn phận mà tôi có thể thực hiện, nhưng chỉ vì tôi luôn so sánh mình với người trẻ tuổi, nên mới không thể bình tâm để làm tốt bổn phận trước mắt. Bây giờ nghĩ lại, những vấn đề và khó khăn của tôi là có thể giải quyết được. Trí nhớ không tốt thì tôi có thể ghi chép lại, mắt bị khó chịu khi nhìn máy tính quá lâu thì tôi cũng có thể nghỉ ngơi hợp lý và tập các bài tập cho mắt, chườm nóng cũng có thể giảm bớt mỏi mắt. Khi nhận ra những điều này, tôi không còn bị ảnh hưởng bởi tuổi tác của mình nữa, và sẵn lòng làm tốt bổn phận trong khả năng của mình.

Sau đó, tôi ngẫm nghĩ, “Vì sao khi còn trẻ, dù thực hiện bổn phận có khổ, có mệt thế nào thì mình cũng đều hăng hái, còn bây giờ khi mình đã lớn tuổi và sức khỏe thì không tốt, khi thấy bản thân chẳng thể làm được bao nhiêu bổn phận nữa thì mình lại tiêu cực và bị động đến vậy?”. Lúc này, tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời mà tôi đã từng đọc trước đây. Đức Chúa Trời phán: “Trong việc này, chúng ta phát hiện ra một vấn đề mà trước đây chưa xác định được: Mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời chỉ là quan hệ lợi ích trần trụi. Đó là mối quan hệ giữa người ban phúc và người nhận phúc. Nói thẳng ra, nó là quan hệ giữa người làm công và người chủ. Người làm công chăm chỉ làm việc chỉ để nhận tiền thưởng của người chủ. Trong mối quan hệ như thế thì chẳng có thân tình, mà chỉ có giao dịch. Chẳng có yêu mến hay được yêu mến, chỉ có sự bố thí và thương xót. Chẳng có thấu hiểu, chỉ có bất lực bấm bụng nuốt giận và lừa dối. Chẳng có sự thân tình, chỉ có một hố sâu ngăn cách không thể vượt qua. Bây giờ mọi thứ đã đến mức này, ai có thể đảo ngược được chiều hướng như thế? Và mấy ai có khả năng thực sự hiểu rằng mối quan hệ này đã trở nên kinh khủng như thế nào? Ta tin rằng khi người ta chìm đắm trong niềm vui sướng được phước, chẳng ai có thể tưởng tượng mối quan hệ như vậy với Đức Chúa Trời lại đáng xấu hổ và khó coi thế nào(Phụ lục 3: Con người chỉ có thể được cứu rỗi giữa sự quản lý của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Mọi người tin Đức Chúa Trời hòng để được ban phước, được tưởng thưởng, được đội mão triều thiên. Chẳng phải điều này tồn tại trong lòng mọi người sao? Thật sự là như vậy. Mặc dù mọi người không thường nói về nó, và thậm chí còn che đậy động cơ và ham muốn được phước, nhưng khao khát và động cơ sâu thẳm trong lòng người này luôn bất di bất dịch. Dù con người có hiểu được bao nhiêu lý thuyết thuộc linh, họ có nhận thức trải nghiệm gì, có thể thực hiện bổn phận gì, phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ, hay phải trả giá thế nào, họ cũng không bao giờ buông bỏ được động lực muốn có phước lành ẩn giấu sâu trong lòng, và luôn âm thầm lao nhọc phục vụ động lực đó. Chẳng phải đây là điều sâu kín nhất trong lòng người sao? Nếu không có động cơ nhận được phước lành này, các ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Các ngươi sẽ thực hiện bổn phận của mình và đi theo Đức Chúa Trời với thái độ ra sao? Con người sẽ ra sao nếu động cơ được nhận phước lành ẩn sâu trong lòng họ bị dẹp bỏ? Có lẽ nhiều người sẽ trở nên tiêu cực, trong khi một số người sẽ trở nên mất động lực làm bổn phận. Họ sẽ mất hứng thú trong đức tin nơi Đức Chúa Trời, như thể linh hồn của họ đã tan biến. Trông họ như thể bị mất hồn. Đó là lý do tại sao Ta phán động cơ được nhận phước lành là điều được ẩn giấu sâu kín trong lòng người(Sáu dấu chỉ của sự phát triển trong sự sống, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc những gì lời Đức Chúa Trời vạch rõ, tôi rất hổ thẹn. Tôi tin Đức Chúa Trời, vứt bỏ và dâng mình chính là để đổi lấy phúc lành của Ngài. Khi còn trẻ, tôi có thể tích cực rao truyền phúc âm, cam tâm tình nguyện dâng mình cho Đức Chúa Trời, dù khổ dù mệt cũng không hề oán trách, là vì tôi cho rằng chỉ cần làm nhiều công tác hơn, rao truyền phúc âm nhiều hơn và chuẩn bị những việc tốt lành, thì tôi sẽ có thể được Đức Chúa Trời cứu rỗi và đạt được phúc lành của Ngài. Chớp mắt đã hơn hai mươi năm trôi qua, giờ tuổi tôi đã cao, sức khỏe không tốt, số bổn phận mà tôi có thể thực hiện cũng có hạn, nên tôi cho rằng mình không thể được ban phúc hay được cứu rỗi nữa. Khi thấy dục vọng được ban phúc của mình vỡ tan, tôi đã nản lòng và trở nên bất cần. Ngay cả những việc nên làm và có thể làm mà tôi cũng không muốn làm nữa. Tất cả cái gọi là đức tin và lòng yêu kính của tôi trước kia đều không còn. Thậm chí tôi còn cảm thấy tin Đức Chúa Trời cũng không còn ý nghĩa nữa. Trong lòng tôi đầy rẫy sự hiểu lầm và oán trách đối với Đức Chúa Trời. Tôi thấy được rằng mình tin Đức Chúa Trời là để được ban phúc, và rằng hết thảy những gì tôi đã trả giá đều là để giao dịch với Ngài. Tôi nghĩ đến các anh chị em cao tuổi xung quanh mình, có người còn lớn tuổi hơn tôi, họ đều đang lẳng lặng thực hiện bổn phận trong khả năng của họ, vậy thì tại sao tôi lại không thể chứ? Ngày nào tôi cũng sống trong lo lắng, có nhiều lẽ thật như vậy mà tôi cũng không tìm kiếm, đây chẳng phải là đang ngồi chờ chết hay sao? Sa-tan đã dùng đủ loại khó khăn của riêng tôi, như tuổi cao, sức khỏe không tốt, trí nhớ không tốt, mắt nhìn không rõ để quấy nhiễu tôi, khiến tôi mất đi đức tin nơi Đức Chúa Trời và từ bỏ cơ hội mưu cầu lẽ thật. Tôi không thể mắc mưu của Sa-tan nữa, tôi phải làm tốt bổn phận để đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời.

Sau đó, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Bất kể Ta có phán rằng các ngươi là người lạc hậu hoặc kém tố chất hay không – toàn bộ điều này là thực. Việc Ta phán điều này không chứng tỏ rằng Ta có ý định từ bỏ các ngươi, rằng Ta đã mất hy vọng nơi các ngươi, càng không phải là Ta không muốn cứu rỗi các ngươi. Hôm nay Ta đã đến để làm công tác cứu rỗi các ngươi, điều đó có nghĩa rằng công tác Ta làm là sự tiếp nối của công tác cứu rỗi. Mỗi người đều có cơ hội được trở nên hoàn thiện: Miễn là ngươi sẵn lòng, miễn là ngươi theo đuổi, thì cuối cùng ngươi sẽ có thể đạt được kết quả này, và không một ai trong số các ngươi sẽ bị từ bỏ. Nếu ngươi có tố chất kém, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu phù hợp với tố chất kém cỏi của ngươi; nếu ngươi là người có tố chất tốt, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu phù hợp với tố chất tốt của ngươi; nếu ngươi ngu dốt và thất học, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu phù hợp với điều kiện của ngươi; nếu ngươi là người có học, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu phù hợp với việc ngươi có học; nếu ngươi là người cao tuổi, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu phù hợp với tuổi tác của ngươi; nếu ngươi có khả năng về việc tỏ lòng hiếu khách, thì Ta sẽ đưa ra những yêu cầu cho ngươi phù hợp với khả năng này, nếu ngươi nói rằng ngươi không thể tỏ lòng hiếu khách, và chỉ có thể thực hiện một nhiệm vụ nào đó, dù đó là việc truyền bá Phúc Âm, hoặc chăm sóc cho hội thánh, hoặc chăm lo những sự vụ chung khác, thì Ta sẽ hoàn thiện ngươi theo cách phù hợp với nhiệm vụ mà ngươi thực hiện. Trung thành, thuận phục cho đến tận cùng, và theo đuổi để có tình yêu thương tột bậc dành cho Đức Chúa Trời – đây là những điều ngươi phải hoàn thành, và không có sự thực hành nào tốt hơn ba điều này. Cuối cùng, con người cần thiết phải đạt được ba điều này, và nếu họ có thể đạt được chúng thì họ sẽ được trở nên hoàn thiện. Nhưng, trên tất cả, ngươi phải thực sự theo đuổi, ngươi phải chủ động tiến tới và tiến lên, và đừng thụ động trong vấn đề đó(Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Đối với mỗi một người, bất kể tố chất cao thấp, tuổi tác lớn nhỏ, hay đã tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm đi nữa, thì ngươi đều nên nỗ lực hướng tới con đường mưu cầu lẽ thật. Ngươi không nên nhấn mạnh bất kỳ lý do khách quan nào; mà nên mưu cầu lẽ thật một cách vô điều kiện. Đừng sống qua ngày đoạn tháng. Nếu ngươi xem việc mưu cầu lẽ thật là chuyện đại sự cả đời để mưu cầu và nỗ lực, thì có khả năng lẽ thật mà ngươi mưu cầu được và có thể với tới cuối cùng lại không phải như ngươi mong muốn. Nhưng nếu Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ cho ngươi một đích đến thích hợp vì xét đến thái độ mưu cầu lẽ thật và sự chân thành của ngươi, vậy thì tuyệt vời biết bao! Bây giờ, ngươi đừng tập trung vào đích đến hay kết cục gì cả, đừng tập trung vào chuyện sau này thế nào, tương lai ra sao, liệu ngươi có thể tránh được tai họa không, có thể khỏi phải chết không – đừng nghĩ về những điều này, cũng đừng mong cầu chúng. Ngươi chỉ cần tập trung vào lời Đức Chúa Trời và những yêu cầu của Ngài, đạt đến việc mưu cầu lẽ thật, làm tốt bổn phận, thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời, và không phụ sáu ngàn năm chờ đợi, sáu ngàn năm mong đợi của Ngài. Hãy cho Đức Chúa Trời chút an ủi; hãy để Ngài nhìn thấy hy vọng nơi ngươi, và để mong muốn của Ngài được thực hiện nơi ngươi. Ngươi nói xem, ngươi làm như vậy, liệu Đức Chúa Trời còn có thể bạc đãi ngươi sao? Chắc chắn là không! Và ngay cả khi kết quả cuối cùng không được như ngươi mong muốn, thì thân là một loài thọ tạo, ngươi nên tiếp cận chuyện đó như thế nào? Nên thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời trong mọi sự, và không có toan tính cá nhân nào. Chẳng phải các loài thọ tạo nên đứng ở góc độ này sao? (Thưa, phải.) Có tấm lòng như vậy là đúng đắn rồi(Tại sao con người phải mưu cầu lẽ thật, Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Những lời chân thành của Đức Chúa Trời đã sưởi ấm lòng tôi, và chạm đến trái tim tôi, cảm giác tựa như một người mẹ đang trút hết nỗi lòng với đứa con của mình, khiến tôi hiểu rằng công tác và lời phán của Đức Chúa Trời hôm nay chính là để cứu rỗi và hoàn thiện con người. Dù là người già hay trẻ, tố chất cao hay thấp, có học thức hay không, dù họ đang ở độ tuổi nào, bối cảnh gia đình ra sao, thì Đức Chúa Trời đều ban cho mỗi người cơ hội để được hoàn thiện. Ngài không thiên vị bất kỳ ai. Ngài đưa ra yêu cầu cho mỗi người căn cứ vào tố chất của họ, và an bài bổn phận thích hợp cho họ. Nếu mọi người có thể làm tốt bổn phận trong vai trò riêng của mình, có được lòng trung thành và sự thuận phục, thì đây là điều mà Đức Chúa Trời muốn thấy. Lời Đức Chúa Trời đã xóa bỏ sự hiểu lầm của tôi đối với Ngài, giúp tôi tìm được con đường thực hành, khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Giờ đây tôi không còn lo lắng vì tuổi cao, sức khỏe không tốt hay trí nhớ suy giảm nữa. Tôi cũng không còn nghĩ ngợi đến chuyện sau này liệu mình có kết cục và đích đến tốt đẹp hay không. Thay vào đó, tôi chú trọng đem hết khả năng của mình để làm tốt bổn phận trước mắt, và trong quá trình thực hiện bổn phận thì đưa những lẽ thật mà mình hiểu vào thực hành. Có thể đạt được chút thu hoạch này, trong lòng tôi rất biết ơn Đức Chúa Trời!

Trước: 38. Sự lựa chọn của tôi

Tiếp theo: 40. Phản Tỉnh Về Việc Trả Thù Người Khác

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger