40. Phản Tỉnh Về Việc Trả Thù Người Khác
Tháng 2 năm 2021, tôi đang thực hiện bổn phận liên quan đến công tác văn tự trong hội thánh. Lúc đó, hiệu quả công tác của nhóm chúng tôi giảm sút. Sau khi biết được điều này, người phụ trách phát hiện nhóm không có sự phối hợp hài hòa. Chị Tiểu Nguyệt và nhóm trưởng Hứa Lệ tranh giành danh lợi, vì không được chọn làm nhóm trưởng, Tiểu Nguyệt trong lòng không phục. Chị ấy thường soi mói cách Hứa Lệ sắp xếp công tác, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác, nên người phụ trách đã điều chỉnh bổn phận của Tiểu Nguyệt. Người phụ trách cũng vạch trần tôi, nói rằng: “Chị biết rõ Tiểu Nguyệt và nhóm trưởng đang tranh giành danh lợi mà không thông công để giúp đỡ, lại còn hay đứng về phe Tiểu Nguyệt, hùa theo chị ấy, khiến nhóm trưởng thấy tiêu cực đến mức muốn từ chức. Chị hoàn toàn không bảo vệ công tác của hội thánh. Chị có biết tính chất và hậu quả khi hành xử như vậy không?”. Lúc đó, tôi chẳng nhận thức được gì, trong lòng còn lý luận, nghĩ rằng: “Hiệu quả công tác của nhóm không tốt thì sao có thể trách mình chứ? Những đề xuất đúng của Tiểu Nguyệt thì tôi chấp nhận, sao lại nói tôi cấu kết với chị ấy để hạ bệ nhóm trưởng?”. Nhưng tôi biết rằng hoàn cảnh này có sự cho phép của Đức Chúa Trời, tôi nên thuận phục trước đã. Tối hôm đó, tôi đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con không nhận thức được những vấn đề mà người phụ trách chỉ ra, xin Ngài khai sáng và dẫn dắt con!”. Sau khi cầu nguyện, tôi bắt đầu hồi tưởng.
Tháng 9 năm 2020, tôi và Hứa Lệ cùng theo sát công tác soạn bài giảng cho nhiều hội thánh. Đôi khi chúng tôi có ý kiến khác nhau và xảy ra một số va chạm, nhưng nhờ thông công cởi mở với nhau, cả hai vẫn có thể phối hợp hài hòa. Đến giữa tháng 11, nhóm có thêm hai chị em, cần bầu chọn nhóm trưởng. Chúng tôi đều nhất trí chọn Hứa Lệ làm nhóm trưởng. Hứa Lệ có tính cách tương đối thẳng thắn, khi thấy chúng tôi bộc lộ sự bại hoại hoặc không có tinh thần gánh trọng trách với bổn phận, chị ấy sẽ chỉ ra ngay trong các buổi nhóm họp và dẫn dắt chúng tôi ăn uống lời Đức Chúa Trời để phản tỉnh và nhận biết bản thân. Ban đầu, tôi thấy cách thực hành này rất tốt. Nhưng sau đó, Hứa Lệ chỉ ra vấn đề của tôi ngay trước mặt hai chị em khác, giọng điệu cũng khá nghiêm khắc, khiến tôi cảm thấy mất mặt và hơi khó tiếp nhận. Tôi bắt đầu có thành kiến với chị ấy và mối quan hệ giữa chúng tôi ngày càng xa cách. Tôi nhớ có lần chúng tôi cùng nhau tĩnh nguyện, sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, Hứa Lệ chia sẻ thông công trước, nhưng chị ấy chưa nói xong thì tôi đã cắt ngang để thông công. Hứa Lệ liền nghiêm mặt, đanh giọng nói với tôi: “Em này, chị thấy em hay giành lời, như vậy sẽ làm người khác mất mạch suy nghĩ”. Tôi cảm thấy rất xấu hổ, mặt nóng bừng lên, nghĩ thầm: “Tôi biết nói khi chưa tới lượt là không đúng và thiếu lý trí, nhưng chị cũng không nên chỉ thẳng vấn đề của tôi trước mặt mọi người như vậy chứ, các chị em mới sẽ nghĩ gì về tôi đây? Nếu tôi có thiếu sót gì, sao chị không góp ý riêng? Chị cố tình làm tôi mất mặt đúng không?”. Một lần khác, tôi cùng hai chị em bàn luận về một bài giảng và hai người không đồng tình với quan điểm của tôi. Tôi nghĩ mình nắm nguyên tắc chính xác hơn, nên cứ nhất quyết giữ ý kiến và tranh luận với họ. Hứa Lệ thấy chúng tôi tranh cãi một lúc lâu liền nói tôi có tâm tính ngạo mạn, không nên vì nóng nảy mà tranh cãi với các chị em, lẽ ra nên thông công nguyên tắc với họ và học hỏi điểm mạnh của nhau. Tôi không thể tiếp nhận nổi và thấy rất chống đối, nghĩ rằng: “Sao lúc nào chị cũng tỉa sửa tôi vậy? Chị nghĩ tôi dễ bắt nạt lắm sao? Trước đây khi chúng ta phối hợp với nhau, chị tỉa sửa tôi thì không sao, giờ lúc nào chị cũng làm vậy với tôi trước mặt mọi người, cố ý làm tôi bẽ mặt, các chị em sẽ nghĩ sao về tôi đây?”. Càng nghĩ tôi càng tức, nghĩ thầm: “Chị cứ tỉa sửa tôi như vậy, rồi sẽ có lúc tôi cũng chỉ ra vấn đề của chị, để chị biết thế nào là mất mặt!”.
Sau đó, Tiểu Nguyệt thấy không bằng lòng vì không được chọn làm nhóm trưởng, bắt đầu vừa công khai vừa ngầm đối đầu với Hứa Lệ. Tiểu Nguyệt liên tục soi mói sai sót trong cách Hứa Lệ sắp xếp công tác. Nếu buổi tối phải làm việc hơi lâu thường lệ, Tiểu Nguyệt lại than phiền với tôi, chê Hứa Lệ không biết sắp xếp công tác. Trong một buổi nhóm họp, Tiểu Nguyệt nhân lúc chia sẻ về sự bại hoại của mình mà ngấm ngầm chỉ trích Hứa Lệ, nói chị ấy làm việc lề mề, còn khen nhóm trưởng trước đây có năng lực, biết sắp xếp công tác, việc được giao trong ngày có thể xử lý hết trong ngày. Nghe vậy, tôi thấy không đúng lắm, nghĩ rằng: “Chị không thực sự nhận biết bản thân, mà chỉ đang than vãn rằng Hứa Lệ không có năng lực làm việc. Bây giờ nhóm đang tồn đọng hàng chục bài giảng, Hứa Lệ bảo chúng ta làm thêm giờ để sàng lọc nhanh hơn cũng là vì công tác. Nếu chị ấy chưa làm tốt ở một vài khía cạnh, chị có thể tìm cơ hội trao đổi với chị ấy. Nói như này sẽ khiến chị ấy thấy bị kìm kẹp”. Tôi định chỉ ra vấn đề của Tiểu Nguyệt, nhưng rồi lại nghĩ đến việc Hứa Lệ trước đây đã tỉa sửa tôi vài lần, giờ cuối cùng cũng có người nói giúp tôi, hôm nay đến lượt chị ấy cảm nhận cảm giác bị tỉa sửa. Vậy nên tôi hùa theo: “Nếu cách làm của nhóm trưởng trước đây tốt thì chúng ta cũng áp dụng lại đi, như vậy sẽ nâng cao hiệu suất”. Không ngờ tôi vừa dứt lời, Hứa Lệ ứa nước mắt tự trách, nói rằng: “Đúng là tôi không biết sắp xếp công tác, sau này nếu thấy tôi thiếu sót, xin hãy giúp đỡ tôi”. Nhìn chị ấy đau lòng, tôi cũng thấy không dễ chịu.
Một thời gian sau, do kết quả công tác của nhóm giảm sút, lãnh đạo đã đến để cùng chúng tôi tổng kết những sai sót. Tôi và Tiểu Nguyệt liên tục chỉ ra những chỗ mà Hứa Lệ còn thiếu sót. Hứa Lệ rất xấu hổ, nói rằng: “Nếu phát hiện vấn đề, hãy giúp tôi khắc phục”. Hôm sau, trong buổi nhóm họp, Hứa Lệ nói về sự ngạo mạn và tự đại của bản thân, nóng vội muốn đạt kết quả nhanh khi làm bổn phận, chỉ chú trọng làm việc để thể hiện. Thấy lãnh đạo coi trọng mình, chị ấy muốn nhanh chóng hoàn thành công tác để gây ấn tượng với lãnh đạo. Sau khi thông công, chị ấy còn yêu cầu chúng tôi chỉ ra những vấn đề của mình. Tôi nghĩ thầm: “Nếu chị đã tự đề xuất như vậy, vậy thì tôi sẽ nhân cơ hội này làm chị bẽ mặt trước các chị em”. Thế là tôi kể hết những vấn đề của chị ấy, nói rằng chị ấy ngạo mạn và tự đại, thích thể hiện, độc đoán, quá coi trọng danh vị. Tiểu Nguyệt cũng hùa theo. Hứa Lệ cúi đầu trước những lời chỉ trích của chúng tôi. Thấy chị ấy không nói gì, tôi tự hỏi không biết mình có đi quá xa rồi không. Nhưng rồi tôi lại thấy những gì mình nói là đúng và chỉ ra vấn đề sẽ giúp chị ấy phản tỉnh. Sau đó, Hứa Lệ trở nên dè dặt và do dự hơn khi sắp xếp công tác, những việc trước đây chị ấy có thể tự xử lý thì giờ lại phải bàn bạc với chúng tôi. Tiểu Nguyệt thỉnh thoảng còn khen nhóm trưởng cũ giỏi sắp xếp công tác, khiến Hứa Lệ cảm thấy mình không có năng lực công tác, dần rơi vào trạng thái tự ti và trở nên tiêu cực. Vì tôi hay đứng về phe Tiểu Nguyệt, nên chị ấy ngày càng quá quắt, thậm chí có lúc tự ý sắp xếp công tác của nhóm, gạt Hứa Lệ sang một bên. Đôi khi, Tiểu Nguyệt còn công khai tỉa sửa và bài xích Hứa Lệ trước mặt chúng tôi. Tôi thì hoặc là hùa theo, hoặc là im lặng. Hứa Lệ bị Tiểu Nguyệt kìm kẹp một cách nặng nề, ngày càng rơi vào chán nản, thấy mình không thể làm nhóm trưởng và muốn từ chức. Tôi nhận thấy cuộc tranh đấu danh lợi giữa Tiểu Nguyệt và Hứa Lệ đã ảnh hưởng đến công tác, đáng lẽ tôi nên chỉ ra vấn đề của Tiểu Nguyệt. Nhưng nghĩ đến việc trước đây Hứa Lệ đã từng hai lần tỉa sửa tôi, tôi lại nhắm mắt làm ngơ. Dù sao thì nếu công tác kém hiệu quả, chị ấy sẽ là người bị người phụ trách tỉa sửa, lúc đó chị ấy sẽ được nếm trải nỗi cay đắng khi bị mất mặt. Vì chúng tôi phối hợp không hòa hợp, giai đoạn đó công tác gần như đình trệ. Phản tỉnh hành vi của mình, tôi thấy có chút sợ hãi, chỉ vì muốn trả đũa Hứa Lệ mà tôi có thể làm những việc độc ác như vậy, hoàn toàn không hề bảo vệ công tác của hội thánh. Nếu không nhờ người phụ trách chỉ ra vấn đề, có lẽ tôi vẫn chưa nhận thức được để phản tỉnh.
Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Xét từ ba chữ ‘dễ trả thù’, thì rõ ràng những người này không phải là thứ tốt đẹp gì; nói một cách thông tục, họ là đồ tồi. Xét từ những biểu hiện và sự bộc lộ trước sau như một trong nhân tính của họ, cũng như nguyên tắc trong hành động của họ, thì tấm lòng của họ không lương thiện. Theo câu nói trong nhân gian, thì họ ‘không tốt đẹp gì’. Chúng ta nói rằng họ không phải loại người lương thiện; cụ thể hơn, tấm lòng họ không lương thiện, mà lại ác, độc và tàn nhẫn. Một khi có người nói gì hoặc làm gì động chạm đến lợi ích, thể diện, hay địa vị của họ, hoặc đắc tội với họ, thì một mặt, họ sẽ thù địch trong lòng, mặt khác, họ sẽ hành động dựa trên sự thù địch này. Mục tiêu và phương hướng trong hành động của họ là để đạt được mục đích trút hận và xả giận, dạng hành vi này được gọi là trả thù. Ở giữa mọi người, luôn có một bộ phận người như thế này. Bất kể mọi người gọi họ là hẹp hòi thiển cận, chuyên quyền bạo ngược, hay là quá nhạy cảm, bất kể dùng từ nào để mô tả hay khái quát nhân tính của họ, thì tóm lại biểu hiện thường thấy của họ khi chung sống với người khác là bất kể ai vô tình hay cố ý làm tổn thương hoặc đắc tội với họ thì phải chịu tai ương và nhận hậu quả tương ứng. Giống như có những người nói: ‘Đắc tội với họ thì sẽ không gánh nổi hậu quả. Nếu động chạm hoặc làm tổn thương họ, thì đừng nghĩ đến việc dễ dàng thoát được’. Giữa mọi người, có loại người như vậy không? (Thưa, có.) Chắc chắn là có” (Chức trách của lãnh đạo và người làm công (25), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). “Kẻ địch lại Đấng Christ biểu hiện sự nham hiểm độc ác ở đâu? (Thưa, họ có thể bịa đặt lời nói dối và vu oan giá họa người khác.) Việc bịa đặt lời nói dối và vu oan giá họa người khác bao gồm cả nói dối thành thói và nham hiểm độc ác; hai điều này liên quan chặt chẽ với nhau. Ví dụ, nếu họ làm một chuyện xấu và không muốn chịu trách nhiệm, họ sẽ tạo ra biểu hiện giả dối, nói dối và khiến mọi người ngộ nhận rằng chuyện đó do người khác làm chứ không phải họ làm. Họ đổ trách nhiệm lên người khác và khiến người khác đến gánh vác. Điều này không chỉ tà ác, đê tiện, mà còn nham hiểm độc ác hơn. Những biểu hiện khác về sự nham hiểm độc ác của kẻ địch lại Đấng Christ là gì? (Thưa, họ có thể làm mọi người khổ cực, đả kích và trả thù mọi người.) Có thể làm mọi người khổ cực thì thật là nham hiểm. Họ sẽ nghĩ đủ mọi cách để đả kích, trả thù bất cứ ai có thể nảy sinh sự đe dọa đến địa vị, danh tiếng hay uy tín của họ, hoặc bất cứ ai không có lợi cho họ. Đôi khi, họ sẽ còn ‘mượn dao giết người’ – đây chính là nham hiểm độc ác” (Bài bàn thêm 4: Tổng kết về phẩm chất nhân tính và thực chất tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Đức Chúa Trời vạch rõ rằng những người có xu hướng trả thù không phải là người tốt và nhân tính của họ độc ác. Chẳng phải tôi đã cư xử như vậy sao? Nhớ lại trước đây khi phối hợp với Hứa Lệ, chị ấy chỉ ra vấn đề của tôi thì tôi vẫn có thể tiếp nhận vì chỉ có hai người, không thực sự ảnh hưởng đến thể diện của tôi. Sau đó, khi Hứa Lệ làm nhóm trưởng, chị ấy đã hai lần vạch trần vấn đề của tôi trước mặt các chị em, làm tôi mất mặt, tôi liền ôm hận, muốn tìm cơ hội trả thù. Vừa hay, Tiểu Nguyệt đang tranh giành danh lợi với Hứa Lệ, bắt lỗi chị ấy, tôi liền nhân cơ hội hùa theo Tiểu Nguyệt, nói những lời tâng bốc người khác và hạ thấp Hứa Lệ, khiến Hứa Lệ càng thêm tự ti và sống trong tình trạng tiêu cực. Khi Hứa Lệ nhờ chúng tôi chỉ ra vấn đề của chị ấy, tôi lợi dụng cơ hội đó để đào sâu và phóng đại sự bại hoại mà chị ấy bộc lộ, cố tình làm chị ấy mất mặt để lấy lại thể diện cho mình. Vì tôi liên tục đứng về phe Tiểu Nguyệt nên chị ấy ngày càng phách lối, thường xuyên bắt bẻ và bài xích Hứa Lệ, khiến Hứa Lệ tiêu cực đến mức muốn từ chức. Tôi định chỉ ra vấn đề của Tiểu Nguyệt, nhưng nhớ đến việc Hứa Lệ đã tỉa sửa tôi và khiến tôi mất mặt, tôi lại nhắm mắt làm ngơ, khoanh tay đứng yên và để mặc Tiểu Nguyệt quấy nhiễu nhóm, thậm chí còn mong người phụ trách sẽ tỉa sửa hoặc cách chức Hứa Lệ, để chị ấy cũng phải nếm trải nỗi cay đắng vì mất mặt. Chẳng phải tôi đang trả thù và công kích người khác sao? Bề ngoài tôi có vẻ bình thản, nhưng lại ngầm cấu kết với Tiểu Nguyệt để công kích và bài xích nhóm trưởng, định trả thù mà không để người khác nhận ra. Thủ đoạn này chẳng khác nào kẻ địch lại Đấng Christ, mượn dao giết người, thật quá hiểm độc và độc ác! Tôi đã nghĩ nhân tính của mình ở mức chấp nhận được, không có tâm trả thù, nhưng đó chỉ là vì lợi ích của tôi chưa bị ảnh hưởng. Khi lợi ích bị động chạm, bản tính độc ác của tôi liền bị bại lộ. Qua lần bộc lộ này, tôi mới thấy nhân tính của tôi không tốt, chỉ vì bảo vệ thể diện mà tôi có thể làm những việc độc ác như vậy, gây gián đoạn và nhiễu loạn công tác, cũng như kìm kẹp và làm hại Hứa Lệ, đồng thời để lại những vi phạm nghiêm trọng. Càng nghĩ, tôi càng thấy mắc nợ Đức Chúa Trời, nên đã đến trước Ngài để ăn năn.
Sau đó, tôi bắt đầu tự hỏi điều gì đã chi phối tôi khiến tôi bộc lộ khía cạnh tâm tính này. Rồi tôi đọc được một đoạn lời khác của Đức Chúa Trời: “Tấn công và trả đũa là một loại hành động và sự bộc lộ đến từ bản tính ác độc của Sa-tan. Đó cũng là một dạng tâm tính bại hoại. Mọi người nghĩ như thế này: ‘Người bất nhân thì ta bất nghĩa! Người ta không chừa thể diện cho tôi thì sao tôi phải chừa thể diện cho người ta?’. Kiểu suy nghĩ này là gì vậy? Đó không phải là một cách suy nghĩ mang tính trả đũa hay sao? Theo nhìn nhận của một người bình thường, chẳng phải đây là một quan điểm hợp lệ sao? Chẳng phải nó có căn cứ sao? ‘Người không phạm ta thì ta không phạm người. Người mà phạm ta chắc chắn ta phải phạm người’, và ‘Gậy ông đập lưng ông’ – đây là lời mà người ngoại đạo hay nói, là cái lý đứng vững được giữa dân ngoại đạo và là cái lý hoàn toàn phù hợp với quan niệm của con người. Tuy nhiên, những người tin Đức Chúa Trời và theo đuổi lẽ thật nên nhìn nhận những lời này như thế nào? Những suy nghĩ và quan điểm này có đúng không? (Thưa, không.) Tại sao chúng không đúng? Chúng nên được phân định như thế nào? Những điều này bắt nguồn từ đâu? (Thưa, từ Sa-tan.) Chúng bắt nguồn từ Sa-tan, điều này không có gì phải nghi ngờ. Chúng đến từ tâm tính nào của Sa-tan? Chúng đến từ bản tính ác độc của Sa-tan; chúng chứa đựng sự độc ác, và chúng chứa đựng bộ mặt thật của Sa-tan trong tất cả sự ác độc và xấu xí của nó. Chúng chứa đựng loại thực chất bản tính này. Tính chất của các quan điểm, suy nghĩ, bộc lộ, lời nói và thậm chí hành động chứa đựng loại thực chất bản tính đó là gì? Chắc chắn, đó là tâm tính bại hoại của con người, là tâm tính của Sa-tan. Những thứ này của Sa-tan có phù hợp với lời Đức Chúa Trời không? Chúng có phù hợp với lẽ thật không? Chúng có cơ sở nào trong lời Đức Chúa Trời không? (Thưa, không.) Chúng có phải là những hành động mà người theo Đức Chúa Trời nên làm, và những suy nghĩ và quan điểm mà họ nên sở hữu không? Những suy nghĩ và hành động này có tương hợp với lẽ thật hay không? (Thưa, không.)” (Chỉ khi giải quyết tâm tính bại hoại của mình thì mới có thể chuyển biến thật sự, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong đoạn lời Đức Chúa Trời này, tôi đã hiểu vì sao mình có tư tưởng trả thù, chủ yếu là do tôi sống theo những triết lý của Sa-tan như “Người không phạm ta thì ta không phạm người”, “Mắt đền mắt, răng đền răng”, và “Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn”. Những độc tố Sa-tan này đã khiến tôi trở nên ích kỷ, dối trá, xảo quyệt và độc ác. Khi ai đó động chạm đến thể diện hay lợi ích của mình, tôi sẽ ôm hận, nghĩ cách và tìm cơ hội trả thù, hoàn toàn mất đi nhân tính và lý trí. Hứa Lệ mới chỉ ra vấn đề của tôi trước mặt hai người chị em, mà tôi đã cảm thấy mất mặt, nảy sinh mong muốn trả thù, hùa theo Tiểu Nguyệt để công kích và bài xích chị ấy. Tôi thật quá độc ác! Thực ra, Hứa Lệ cũng chẳng sai khi chỉ ra rằng tôi ngắt lời và làm đứt mạch suy nghĩ của người khác khi thông công là gây nhiễu loạn. Khi thảo luận với các chị em về bài giảng, tôi không dẫn dắt họ tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật mà lại dựa vào tâm tính ngạo mạn của mình để tranh cãi với họ, muốn họ nghe theo mình. Hứa Lệ tỉa sửa tôi vì tâm tính ngạo mạn không phải là gây khó dễ cho tôi, mà để giúp tôi nhận thức về bản thân và làm tốt bổn phận. Đây là biểu hiện của tinh thần chính nghĩa. Nhưng tôi đã không đón nhận điều ấy từ Đức Chúa Trời, mà lại coi người giúp đỡ mình là kẻ thù, ngấm ngầm tìm cơ hội trả đũa, thậm chí còn hợp tác với Tiểu Nguyệt để công kích và bài xích Hứa Lệ. Điều này đã bộc lộ tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ. Sống theo những độc tố Sa-tan này thật đáng sợ! Tôi nghĩ đến những kẻ địch lại Đấng Christ đã bị khai trừ khỏi hội thánh. Họ chỉ tập trung bảo vệ danh vị, không cho ai vạch trần họ hay chỉ ra cho họ, hễ ai phơi bày vấn đề của họ thì sẽ bị trừng trị. Họ hoàn toàn không hề giữ vững công tác của nhà Đức Chúa Trời, rồi cuối cùng bị khai trừ vì làm nhiều việc ác. Hành vi của tôi khác nào những kẻ địch lại Đấng Christ? Nếu không thay đổi, tôi cũng sẽ bị bộc lộ và đào thải. Thấy rằng sống theo những độc tố Sa-tan này khiến tôi không còn nhân tính, gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác hội thánh, khiến Đức Chúa Trời căm ghét và ghê tởm. Tôi không thể tiếp tục sống theo những độc tố của Sa-tan nữa.
Sau đó, tôi đọc thêm một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Nếu các tín hữu chỉ tùy tiện và không kiềm chế trong lời nói của mình và hành xử như những người ngoại đạo, thì họ thậm chí còn tà ác hơn những người ngoại đạo; họ là ma quỷ điển hình. Những kẻ tuôn ra những lời độc hại, hiểm ác trong hội thánh, những kẻ loan tin đồn, xúi giục bất hòa, và lập bè kết phái giữa các anh chị em – lẽ ra họ phải bị trục xuất khỏi hội thánh. Tuy nhiên vì hiện nay là một thời đại khác trong công tác của Đức Chúa Trời, nên những kẻ này bị giới hạn, bởi họ dứt khoát bị đào thải. Hết thảy những kẻ đã bị Sa-tan làm cho bại hoại đều có tâm tính bại hoại. Một số chỉ đơn thuần có những tâm tính bại hoại, trong khi những kẻ còn lại thì khác: Không những họ có những tâm tính Sa-tan bại hoại, mà bản tính của họ cũng cực kỳ ác độc. Không chỉ lời nói và hành động của họ bộc lộ những tâm tính Sa-tan bại hoại của mình; hơn nữa, những kẻ này là ma quỷ và Sa-tan đích thực. … Quốc có quốc pháp và gia có gia quy – và chẳng phải điều đó thậm chí còn hơn thế nữa trong nhà của Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải nó có nhiều tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn nhiều sao? Chẳng phải nó nhiều sắc lệnh quản trị hơn nhiều sao? Con người tự do làm những gì họ muốn, nhưng các sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời không thể bị thay đổi một cách tùy tiện. Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời không dung thứ cho những sự xúc phạm từ con người; Ngài là một Đức Chúa Trời xử tử con người. Chẳng phải con người thực sự đã biết điều này rồi sao?” (Lời cảnh báo cho những ai không thực hành lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi thấy rằng tâm tính của Ngài không cho phép con người xúc phạm. Với những người tin Đức Chúa Trời nhưng vẫn hành xử và nói năng như người ngoại đạo, gieo rắc sự tiêu cực trong hội thánh, kéo bè kết phái, hạ bệ người khác sau lưng, Đức Chúa Trời phán rằng những kẻ như vậy là ma quỷ và Sa-tan đích thực. Trước đây, khi đọc đoạn lời Đức Chúa Trời này, tôi không đối chiếu với bản thân, nghĩ rằng mình là người tin Đức Chúa Trời thì sẽ không làm những điều như vậy. Nhưng khi Ngài sắp đặt hoàn cảnh để bộc lộ tôi, tôi không ngờ mình lại có thể phạm những điều ác như thế! Vì muốn trả thù Hứa Lệ, tôi chỉ đứng nhìn khi thấy Tiểu Nguyệt lúc nào cũng chống đối chị ấy vì tranh đua danh lợi, không chỉ ra vấn đề của Tiểu Nguyệt mà còn ủng hộ chị ấy. Vì thế mà Tiểu Nguyệt càng thêm ngạo mạn, càng hạ thấp và công kích Hứa Lệ, khiến Hứa Lệ chìm đắm trong tiêu cực và không còn động lực theo sát công tác. Kết quả là công tác của nhóm rơi vào tình trạng đình trệ. Nếu tôi giúp Tiểu Nguyệt từ sớm, có lẽ chị ấy đã không làm nhiều điều tổn hại đến Hứa Lệ, gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của hội thánh, công tác của nhóm cũng không bị đình trệ. Vì mong muốn trả thù, tôi còn hy sinh lợi ích của hội thánh, thực chất là gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của hội thánh, khiến tôi đóng vai Sa-tan. Tôi và Tiểu Nguyệt đã cấu kết và hạ bệ nhóm trưởng, khiến nhóm trở nên hỗn loạn và làm trì hoãn công tác. Chẳng phải đây là việc làm của ma quỷ sao? Tôi thật không xứng đáng sống trước mặt Đức Chúa Trời! Rồi tôi đọc thêm lời Đức Chúa Trời: “Những người thực sự tin vào Đức Chúa Trời luôn luôn có Ngài trong lòng, và họ luôn luôn mang trong mình một tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời, một tấm lòng yêu kính Đức Chúa Trời. Những ai tin vào Đức Chúa Trời nên làm mọi việc cẩn trọng và khôn khéo, và tất cả những gì họ làm nên phù hợp với những yêu cầu của Đức Chúa Trời và có thể làm thỏa lòng Ngài. Họ không nên cứng đầu, làm bất cứ điều gì mình muốn; điều đó không hợp với sự đúng đắn thánh thiện” (Lời cảnh báo cho những ai không thực hành lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời cho ta biết rằng những người tin Ngài nên có lòng kính sợ Đức Chúa Trời trong hành động và lời nói không nên cứng đầu và hành động tùy ý, mà phải đối đãi với con người, sự việc, sự vật xung quanh theo yêu cầu của Đức Chúa Trời. Nhất là với những người cho ta lời khuyên hay tỉa sửa ta, ta phải đối xử đúng đắn, không được công kích hay trả đũa họ. Họ nói lên sự thật và thực sự giúp ích cho ta. Nếu có chút lòng kính sợ Đức Chúa Trời và tìm kiếm tâm ý của Ngài trong những hoàn cảnh như vậy thì tôi đã không làm những việc xúc phạm đến tâm tính của Ngài. Càng suy nghĩ, tôi càng cảm thấy tội lỗi và đau khổ, nên tôi đến trước mặt Đức Chúa Trời và cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời! Qua sự bộc lộ của Ngài, con thấy nhân tính của mình khá độc ác, vì lợi ích cá nhân mà con có thể công kích và trả đũa người khác, gây tổn hại nghiêm trọng đến công tác của hội thánh. Lạy Đức Chúa Trời! Ngài không đối đãi với con theo vi phạm của con, mà còn cho con cơ hội để ăn năn. Con nguyện ăn năn và thay đổi”.
Sau đó, tôi đọc thêm lời Đức Chúa: “Yêu và ghét là những điều mà nhân tính bình thường nên có, nhưng ngươi phải phân biệt rõ ràng giữa những gì ngươi yêu và những gì ngươi ghét. Trong lòng ngươi, ngươi nên yêu Đức Chúa Trời, yêu lẽ thật, yêu những điều tích cực và yêu các anh chị em mình, nhưng trái lại, ngươi nên ghét ma quỷ và Sa-tan, ghét những điều tiêu cực, ghét những kẻ địch lại Đấng Christ và ghét những kẻ ác. Nếu ngươi có thể đàn áp và báo thù anh chị em của mình vì sự căm ghét thì rất đáng sợ, và đây là tâm tính của một kẻ ác. Một số người chỉ có những suy nghĩ và ý tưởng căm ghét – những ác niệm, nhưng họ sẽ không bao giờ làm bất cứ việc ác nào. Họ không phải là kẻ ác, vì khi gặp chuyện, họ có thể tìm kiếm lẽ thật và để tâm đến các nguyên tắc về cách hành xử và xử lý mọi chuyện. Khi tương tác với người khác, họ không ép người khác; nếu họ hòa hợp với ai thì sẽ tiếp tục tương tác với họ; nếu họ không hòa hợp với ai thì sẽ thôi tương tác. Nó không hề ảnh hưởng đến việc thực hiện bổn phận hay lối vào sự sống của họ. Đức Chúa Trời ở trong lòng họ và họ kính sợ Ngài. Họ không sẵn lòng xúc phạm đến Đức Chúa Trời và họ sợ làm như thế. Mặc dù những người này có thể ấp ủ những tư tưởng và ý niệm không đúng nhưng họ có thể chống lại và buông bỏ chúng. Họ kiềm chế trong các hành động của mình, không thốt ra một lời nào vượt quá giới hạn hay xúc phạm Đức Chúa Trời. Người nói và hành động theo cách này là người có các nguyên tắc và là người thực hành lẽ thật. Ngươi có thể không tương hợp tính cách với ai đó, và ngươi có thể không thích họ, nhưng khi ngươi làm việc cùng với họ, ngươi vẫn giải quyết việc công và không trút những cơn bực bội của mình vào bổn phận hoặc vào lợi ích của nhà Đức Chúa Trời; ngươi có thể xử lý công chuyện theo nguyên tắc. Đây là biểu hiện của điều gì? Đây là biểu hiện của việc có lòng kính sợ cơ bản đối với Đức Chúa Trời” (Năm điều kiện cần đáp ứng để tiến vào đúng hướng của đức tin nơi Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đức Chúa Trời đã cho ta biết nguyên tắc đối đãi với người khác: Khi anh chị em nói những lời làm tổn thương ta, ta phải tiếp cận một cách đúng đắn, tuyệt đối không được công kích hay trả đũa họ, càng không thể trút giận lên bổn phận của mình. Khi phối hợp với các anh chị em trong bổn phận, ta nên nhìn vào ưu điểm của người khác và hướng đến việc bổ khuyết lẫn nhau. Chỉ như vậy mới có thể phối hợp hài hòa. Nghĩ đến tổn thương mình đã gây ra cho Hứa Lệ, tôi cảm thấy có chút tội lỗi. Hứa Lệ từng làm việc với tôi và đã giúp đỡ tôi rất nhiều, vậy mà tôi lại đối xử với chị ấy như thế chỉ vì chị ấy thẳng thắn chỉ ra một số thiếu sót của tôi. Nhân tính của tôi thật quá kém! Sau đó, trong buổi nhóm họp, tôi đã chủ động mở lời với Hứa Lệ về tâm tính độc ác mà tôi đã bộc lộ trong thời gian qua và xin lỗi chị ấy. Hứa Lệ không hề oán giận tôi mà còn động viên: “Chị có thể phản tỉnh và nhận thức về bản thân là tốt rồi. Sau này, nếu ta bộc lộ sự bại hoại thì hãy chỉ ra và giúp đỡ nhau, không để Sa-tan có cơ hội làm việc”. Có một lần, trước mặt người phụ trách và lãnh đạo, Hứa Lệ nói rằng tôi đòi hỏi quá cao ở các thành viên trong nhóm, không thể giúp đỡ họ bằng tình yêu thương. Nghe vậy, tôi cảm thấy không thoải mái, nghĩ rằng: “Sao chị ấy lại nói vậy về mình trước mặt người phụ trách và lãnh đạo? Họ sẽ nghĩ gì về mình?”. Dù tức giận nhưng tôi thấy không nên cãi lại chị ấy trước mặt người phụ trách, đành lặng lẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng. Lúc ấy, tôi nhận ra mình lại bận tâm đến thể diện rồi nhớ lại mình đã vì thể diện mà trả đũa người chị em, thực sự gây tổn hại đến chị ấy. Lần này, tôi phải học cách gạt bỏ cái tôi và đón nhận lời khuyên của chị ấy. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng, xin Ngài giữ lòng tôi, cho tôi thái độ đón nhận lẽ thật, để tôi có thể thuận phục hoàn cảnh Ngài đã sắp đặt. Khi tôi nghĩ như vậy, lòng tôi dần trở nên bình an. Sau đó, người phụ trách đã thông công lời Đức Chúa Trời để giải quyết vấn đề của tôi và giúp tôi. Tôi cũng có thêm chút nhận thức về vấn đề của mình. Khi làm việc cùng Hứa Lệ, tôi học được một vài bài học và không lâu sau, chúng tôi mỗi người một ngả. Tôi rất biết ơn Đức Chúa Trời vì đã sắp đặt hoàn cảnh này, giúp tôi nhận biết được bản tính độc ác của mình và học được cách tiếp xúc với người khác.