44. Không nên cậy thâm niêm khi làm bổn phận
Thứ Ba, ngày 28 tháng 3 năm 2023
Sáng nay, tôi nhận được thư từ các lãnh đạo cấp trên, báo rằng Tân Nhiên mới được bầu chọn làm lãnh đạo tiểu khu. Đọc xong thư, tôi mất bình tĩnh một lúc, tự hỏi: “Tân Nhiên mới chỉ làm lãnh đạo hội thánh được vài tháng. Mình đã từng theo sát công việc của Tân Nhiên và mình biết năng lực công tác của chị ấy còn có phần thiếu sót. Giờ đột nhiên chị ấy lại giám sát công tác của cả tiểu khu, như vậy chẳng phải quá nhanh sao? Tân Nhiên có nhân tính tốt, chú trọng lối vào sự sống nên xứng đáng được bồi dưỡng, nhưng năng lực công tác của chị ấy còn yếu, sao có thể phụ trách công tác của cả tiểu khu? Mình đã làm lãnh đạo hội thánh nhiều năm rồi, giờ có người tin Đức Chúa Trời chưa lâu bằng mình và kinh nghiệm lãnh đạo cũng ít hơn nhiều, lại giám sát công tác của mình. Chẳng phải như vậy thì trông mình thật kém cỏi sao?”. Càng nghĩ tôi càng không muốn chấp nhận và thấy rất bất mãn. Nhưng rồi tôi lại nhớ rằng mọi việc ta gặp mỗi ngày đều là do Đức Chúa Trời cho phép bổn phận của Tân Nhiên cũng nằm trong sự tể trị và an bài của Ngài, tôi không nên nhìn sự việc theo quan điểm cá nhân nữa, mà trước tiên cứ thuận phục đã.
Thứ Hai, ngày 10 tháng 4 năm 2023
Hai ngày nay, Tân Nhiên có viết thư theo sát công tác phúc âm, cố gắng tìm hiểu một số vấn đề trong công tác của tôi và thông công về cách khắc phục. Đọc thư của chị ấy, tôi thấy khó chịu và thật sự không muốn trả lời. Tôi nghĩ: “Tôi đã làm lãnh đạo hội thánh hơn chục năm rồi. Tôi biết phải theo sát công tác ra sao, chẳng cần chị chỉ bảo! Chị mới rèn luyện làm lãnh đạo chưa được một năm, giờ lại cố chỉ đạo công tác của tôi? Những đường lối chị chia sẻ, tôi đã thông thạo lắm rồi”. Tôi nhận ra mình đang bộc lộ tâm tính kiêu ngạo, nghĩ rằng nếu mình cứ sống trong tâm tính kiêu ngạo như vậy, cứ không phục và bất mãn với việc Tân Nhiên theo sát công việc, không chịu phối hợp với chị ấy, chẳng phải như vậy là đang kìm kẹp chị ấy sao? Tôi nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Đừng lúc nào cũng làm mọi việc vì bản thân mình, và đừng lúc nào cũng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình; đừng quan tâm đến những lợi ích của con người, đừng chú ý đến thể diện, danh dự và địa vị của riêng ngươi. Trước hết, ngươi phải quan tâm đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và đặt chúng lên hàng đầu. Ngươi phải quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, trước tiên hãy cân nhắc xem liệu có sự uế tạp nào trong việc thực hiện bổn phận của mình hay không, liệu ngươi đã dâng lên lòng trung thành, đã hoàn thành trách nhiệm và dốc hết sức lực của ngươi hay chưa, cũng như liệu ngươi đã hết lòng nghĩ về bổn phận của ngươi và công tác của hội thánh hay chưa. Ngươi cần phải cân nhắc những điều này. Nếu ngươi cân nhắc về chúng thường xuyên và có thể cân nhắc rõ ràng về chúng, ngươi sẽ dễ dàng làm tròn bổn phận của mình hơn” (Chỉ có thể có được sự tự do và giải phóng bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng khi gặp chuyện, tôi không thể sống theo tâm tính bại hoại của mình, mà phải nghĩ đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời nhiều hơn và làm những gì có lợi cho công tác của hội thánh. Nếu tôi sống trong tâm tính kiêu ngạo của mình và không trả lời thư của Tân Nhiên, thì chị ấy sẽ không nắm được tình hình công tác của tôi, sau này cũng khó mà theo sát, hơn nữa làm vậy còn dễ khiến Tân Nhiên bị kìm kẹp và ảnh hưởng đến tình trạng của chị ấy. Như vậy thì rất dễ gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của hội thánh. Việc theo sát và giám sát công tác là bổn phận của Tân Nhiên, tôi nên phối hợp với chị ấy bằng cách nhanh chóng phản hồi về tình hình công tác phúc âm.
Thứ Sáu, ngày 12 tháng 5 năm 2023
Chiều nay, trong lúc bàn bạc về công tác phúc âm, Tân Nhiên chỉ ra rằng dạo này tôi chỉ tập trung vào công tác sự vụ, mà không theo sát công tác phúc âm, lệch khỏi bổn phận chính của mình. Tôi cũng ý thức được vấn đề mà chị ấy chỉ ra và biết rằng đó đúng là vấn đề trong công tác của tôi, nhưng nghe chị ấy chỉ ra như vậy khiến tôi rất khó chịu. Tôi nghĩ “Chị mới làm lãnh đạo một thời gian ngắn mà lại chỉ ra vấn đề của tôi trước mặt bao nhiêu người, không giữ thể diện cho tôi chút nào. Tôi đã tổng kết sai lệch này trong báo cáo công tác lần trước rồi. Tôi phụ trách công tác phúc âm còn lâu hơn chị, tôi biết phải theo sát công tác này thế nào. Những thiếu sót này không cần chị nhắc, những ngày sau tôi sẽ tự mình điều chỉnh!”. Sau đó, Tân Nhiên tiếp tục thông công, còn tôi mải làm việc riêng, hoàn toàn không tham gia vào buổi họp. Không khí trở nên hơi gượng gạo, cũng ảnh hưởng đến hiệu quả của buổi họp. Tối đó, Tân Nhiên chia sẻ về tình trạng của mình, nói rằng chị ấy thấy buồn phiền khi không ai phản hồi lời mình nói, khiến chị ấy nghi ngờ khả năng làm việc của mình. Nghe Tân Nhiên nói vậy, tôi thấy có chút tự trách. Tôi biết Tân Nhiên chỉ ra những sai lệch và vấn đề trong công tác của tôi không phải là do có ác ý, mà để giúp tôi kịp thời khắc phục sai lệch, không làm trì hoãn công tác phúc âm. Vậy mà sao tôi lại thấy chống đối chuyện đó như vậy? Nếu là lãnh đạo cấp trên hay các anh chị em đồng sự chỉ ra vấn đề của mình thì tôi sẽ không có thái độ như thế. Tại sao tôi lại có thái độ thù hằn với Tân Nhiên như vậy? Nguyên nhân gốc rễ đằng sau việc tôi bộc lộ sự bại hoại đó là gì?
Tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Và con người đánh giá tư cách của họ dựa trên cơ sở nào? Dựa trên việc họ đã thực hiện một bổn phận nào đó được bao nhiêu năm, hoặc dựa trên việc họ đã đúc kết được bao nhiêu kinh nghiệm, phải không? Như vậy chẳng phải các ngươi sẽ dần dần bắt đầu bàn luận về thâm niên sao? Ví dụ như một người anh em nào đó đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm và đã thực hiện một bổn phận trong thời gian dài nhất, nên anh ấy có đủ tư cách nói chuyện nhất. Một người chị em nào đó mới đến thực hiện bổn phận chưa được bao lâu, và mặc dù có chút tố chất nhưng cô ấy chưa có kinh nghiệm thực hiện bổn phận này và cũng chưa tin Đức Chúa Trời được lâu, nên cô ấy có ít tư cách nói chuyện nhất. Người có đủ tư cách nói chuyện nhất sẽ cảm thấy rằng: ‘Vì mình có thâm niên, điều đó có nghĩa là việc thực hiện bổn phận của mình đã đạt tiêu chuẩn, sự mưu cầu của mình đã đạt đến đỉnh cao, và mình không còn gì để mưu cầu hay bước vào nữa. Mình đã làm tròn bổn phận này, và công việc này coi như đã hoàn tất, Đức Chúa Trời chắc sẽ hài lòng’. Thế là họ bắt đầu giậm chân tại chỗ. Điều này có cho thấy họ đã bước vào thực tế của lẽ thật không? Họ đã không còn có bất kỳ tiến bộ nào nữa. Họ vẫn chưa đạt được lẽ thật hay sự sống thì đã cảm thấy mình có đủ vốn liếng, muốn luận về thâm niên và chờ phần thưởng của Đức Chúa Trời. Chẳng phải đây là sự bộc lộ tâm tính kiêu ngạo sao? Khi con người chưa có vốn liếng thì họ biết thận trọng, tự nhắc nhở mình không để mắc sai lầm; còn một khi đã có vốn liếng thì họ trở nên kiêu ngạo, bắt đầu có đánh giá cao về bản thân và rất dễ giậm chân tại chỗ. Những lúc như vậy, chẳng phải họ có khả năng sẽ đòi phần thưởng và mão triều thiên từ Đức Chúa Trời như Phao-lô đã làm sao? (Thưa, phải.) Mối quan hệ giữa con người và Đức Chúa Trời là gì? Khi đó nó không còn là mối quan hệ giữa Đấng Tạo Hóa và loài thọ tạo nữa mà thuần túy là mối quan hệ giao dịch. Như vậy con người sẽ không còn mối quan hệ với Đức Chúa Trời nữa, và Đức Chúa Trời phải giấu mặt Ngài khỏi họ thôi. Đó là một dấu hiệu nguy hiểm” (Chỉ với lòng kính sợ Đức Chúa Trời, ta mới có thể đi trên con đường của sự cứu rỗi, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đoạn lời Đức Chúa Trời này đã vạch rõ tình trạng thực sự của tôi. Tôi cứ mãi đánh giá theo thâm niên. Tôi nghĩ Tân Nhiên mới làm lãnh đạo và thiếu khả năng công tác, còn tôi đã làm lãnh đạo hội thánh hơn mười năm, có nhiều kinh nghiệm công tác hơn và trình độ cũng cao hơn. Nên khi Tân Nhiên theo sát công tác của tôi, chỉ ra những sai lệch và vấn đề, thì trong lòng tôi thấy rất khó chịu, vì nghĩ rằng chị ấy không đủ tư cách để theo sát công tác của mình. Thực ra, việc Tân Nhiên theo sát và tìm hiểu công tác của tôi, chỉ ra những sai lệch và vấn đề trong công tác của tôi là một phần trách nhiệm và bổn phận của chị ấy, Tân Nhiên làm vậy là vì nghĩ cho công tác của hội thánh. Đây là điều tích cực. Nhưng tôi lại sống trong tâm tính kiêu ngạo, lấy những năm kinh nghiệm làm lãnh đạo để ỷ vào thâm niên và phô trương tư cách của mình, không chịu đón nhận sự chỉ điểm của Tân Nhiên. Trong buổi nhóm họp, tôi không tham gia trao đổi về công tác mà chỉ mải làm việc riêng với vẻ mặt khó chịu, khiến Tân Nhiên cảm thấy bị kìm kẹp khi theo sát công tác của tôi. Chẳng phải tôi đang gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của hội thánh hay sao? Càng nghĩ tôi càng cảm thấy tính chất vấn đề này nghiêm trọng thế nào. Từ nay trở đi, tôi phải tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề này.
Thứ Năm, ngày 25 tháng 5 năm 2023
Sáng nay trong lúc tĩnh nguyện, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Phụng sự Đức Chúa Trời không phải là nhiệm vụ đơn giản. Những người có tâm tính bại hoại vẫn không thay đổi không bao giờ có thể phụng sự Đức Chúa Trời. Nếu tâm tính của ngươi chưa bị phán xét và hành phạt bởi lời Đức Chúa Trời, thì tâm tính của ngươi vẫn còn đại diện cho Sa-tan, điều chứng tỏ rằng ngươi phụng sự cho Đức Chúa Trời bởi những ý định tốt của riêng mình, rằng việc phụng sự của ngươi dựa trên bản tính Sa-tan của ngươi. Ngươi phụng sự Đức Chúa Trời với tính cách tự nhiên của ngươi, và theo những sở thích cá nhân của ngươi. Hơn nữa, ngươi luôn nghĩ rằng những điều ngươi sẵn lòng làm là những điều làm vui lòng Đức Chúa Trời, và những điều ngươi không muốn làm là những điều Đức Chúa Trời ghê tởm; ngươi làm việc hoàn toàn theo những sở thích của riêng mình. Đây có thể được gọi là phụng sự Đức Chúa Trời không? Cuối cùng, sẽ không có chút thay đổi nào trong tâm tính sống của ngươi; thay vào đó, việc phụng sự của ngươi sẽ khiến ngươi càng ngang bướng hơn, từ đó làm ăn sâu tâm tính bại hoại của ngươi, và như vậy, trong ngươi sẽ hình thành những quy tắc về việc phụng sự Đức Chúa Trời mà chủ yếu dựa trên tính cách của bản thân ngươi, và những kinh nghiệm phát xuất từ việc phụng sự của ngươi theo tâm tính của bản thân ngươi. Đây là những kinh nghiệm và bài học của con người. Nó là triết lý xử thế của con người. Những người như thế này có thể được xếp vào loại những người Pha-ri-si và các chức sắc tôn giáo. Nếu họ không bao giờ thức tỉnh và ăn năn, thì cuối cùng họ chắc chắn sẽ trở thành các christ giả và những kẻ địch lại Đấng Christ mê hoặc mọi người trong thời kỳ sau rốt. Các christ giả và những kẻ địch lại Đấng Christ được nói đến sẽ dấy lên từ những kẻ như vậy. Nếu những người phụng sự Đức Chúa Trời làm theo tính cách của riêng mình và hành động theo ý muốn của riêng mình, thì họ có nguy cơ bị đào thải bất cứ lúc nào. Những người áp dụng nhiều năm kinh nghiệm có được của mình để phụng sự Đức Chúa Trời nhằm lung lạc lòng người, để lên lớp họ và kìm kẹp họ, và để đứng ở địa vị cao – và những người không bao giờ ăn năn, không bao giờ xưng tội, không bao giờ từ bỏ những lợi ích của địa vị – những người này sẽ gục ngã trước Đức Chúa Trời. Họ cùng một giuộc với Phao-lô, dựa vào thâm niên của mình và khoe khoang trình độ của mình. Đức Chúa Trời sẽ không hoàn thiện những người như thế này. Phụng sự như thế là làm gián đoạn công tác của Đức Chúa Trời” (Việc phụng sự tôn giáo phải bị thanh trừng, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Qua sự vạch rõ của lời của Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng làm bổn phận dựa trên tâm tính bại hoại và làm theo sở thích cá nhân khi phụng sự Đức Chúa Trời chỉ dẫn đến con đường chống đối Ngài. Một người dựa vào những năm kinh nghiệm làm vốn liếng, liên tục phô trương thâm niên để kìm kẹp người khác thì chính là đang đi con đường giống như Phao-lô và mọi việc họ làm đều là việc ác! Khi biết Tân Nhiên được chọn làm lãnh đạo tiểu khu để giám sát công tác của tôi, tôi tràn đầy sự chống đối, cho rằng chị ấy thiếu năng lực công tác và mới rèn luyện làm lãnh đạo trong thời gian ngắn, nên đã dựa vào quan niệm và tưởng tượng riêng của mình mà kết luận rằng chị ấy không phù hợp với vai trò này. Trong chuyện này, tôi đã không tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời, mà chỉ liên tục phô trương thâm niên của mình với Tân Nhiên. Khi Tân Nhiên theo sát hay chỉ đạo công tác của tôi, tôi đã rất khinh thường, nghĩ rằng mình có năng lực công tác và nhiều năm kinh nghiệm làm lãnh đạo, chị ấy không đủ tư cách để chỉ đạo tôi. Nhưng khi suy xét kỹ hơn, tôi nghĩ: công tác của tôi thực sự không có sai lệch nào sao, tôi không cần người khác giám sát và theo sát công tác của tôi sao? Dù có nhiều kinh nghiệm đến mấy, điều đó không có nghĩa là tôi hiểu lẽ thật và có thực tế lẽ thật. Công tác của tôi chắc chắn sẽ có sai lệch và thiếu sót. Tân Nhiên giám sát và hướng dẫn công tác của tôi là để giúp tôi làm bổn phận tốt hơn, điều này có lợi cho cả công tác của hội thánh và lối vào sự sống của tôi. Vậy mà tôi lại chống đối, không chịu đón nhận việc Tân Nhiên theo sát và giám sát công tác của tôi, đây chính là biểu hiện chán ghét lẽ thật. Tôi đã coi kinh nghiệm công tác và thời gian làm lãnh đạo lâu dài là vốn liếng, lúc nào cũng nghĩ mình hiểu về công tác hơn Tân Nhiên và có thể tự mình làm tốt. Nhưng thực tế, bổn phận của tôi vẫn còn nhiều sai lệch và vấn đề. Dù không có thực tế lẽ thật nhưng tôi vẫn tự xem mình là đúng và coi thường Tân Nhiên, nghĩ rằng mình có năng lực hơn chị ấy. Tôi đã quá kiêu ngạo và tự nên công chính, không có chút lý trí nào!
Thứ Hai, ngày 5 tháng 6 năm 2023
Sau mấy ngày phản tỉnh vừa qua, tôi nhận thấy mình chưa thực sự hiểu nguyên tắc của nhà Đức Chúa Trời về việc đề bạt và bồi dưỡng con người. Tôi chỉ đang tiếp cận và đánh giá mọi chuyện dựa trên quan niệm và tưởng tượng của riêng mình. Tôi đã quá coi trọng kinh nghiệm và thời gian làm lãnh đạo của một người, thay vì đánh giá họ dựa trên các nguyên tắc lẽ thật. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Tiêu chuẩn yêu cầu đối với người phụ trách các hạng mục công tác khác nhau là gì? Có ba tiêu chuẩn chính. Thứ nhất, họ phải có năng lực lĩnh hội lẽ thật. Chỉ những người có thể lĩnh hội lẽ thật một cách thuần khiết, không lệch lạc, có thể học một biết mười, mới là người có tố chất tốt. Người có tố chất tốt ít nhất phải có hiểu biết thuộc linh và có khả năng tự mình ăn uống lời Đức Chúa Trời. Trong quá trình ăn uống lời Đức Chúa Trời, họ phải có thể độc lập tiếp nhận sự phán xét, hình phạt và tỉa sửa của lời Đức Chúa Trời, tìm kiếm lẽ thật để giải quyết những quan niệm và tưởng tượng của chính mình, sự pha tạp ý riêng, cũng như những tâm tính bại hoại của mình – nếu họ đạt đến tiêu chuẩn này, thì có nghĩa là họ biết cách trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, và đây là một biểu hiện của tố chất tốt. Thứ hai, họ phải mang gánh trọng trách đối với công tác của hội thánh. Những người thực sự mang gánh trọng trách không chỉ có lòng nhiệt thành, mà còn có trải nghiệm sự sống thực sự, hiểu được một vài lẽ thật và có thể nhìn thấu một số vấn đề. Họ thấy rằng trong công tác của hội thánh và dân được Đức Chúa Trời chọn có nhiều khó khăn và vấn đề cần giải quyết. Họ trực tiếp thấy điều này và lo lắng trong lòng – đây chính là mang gánh trọng trách đối với công tác của hội thánh. Nếu người ta chỉ có tố chất tốt và năng lực lĩnh hội lẽ thật, nhưng lại lười biếng, tham hưởng an nhàn xác thịt, không sẵn lòng làm công tác thực tế, và chỉ làm chút công tác khi Bề trên giao cho thời hạn hoàn thành, khi không làm không được, thì đây chính là người không mang gánh trọng trách. Người không mang gánh trọng trách là người không mưu cầu lẽ thật, là người không có tinh thần chính nghĩa, và là kẻ vô tích sự suốt ngày ăn no phè phỡn mà không suy nghĩ nghiêm túc về chuyện gì cả. Thứ ba, họ phải có năng lực công tác. ‘Năng lực công tác’ nghĩa là gì? Nói đơn giản có nghĩa là họ không những có thể bố trí công tác và dặn dò về công tác, mà còn có thể phát hiện và giải quyết vấn đề – đây chính là có năng lực công tác. Ngoài ra, họ cũng cần có năng lực tổ chức. Người có năng lực tổ chức rất giỏi triệu tập mọi người, giỏi tổ chức và sắp xếp công tác, giỏi giải quyết vấn đề; và khi sắp xếp công tác và giải quyết vấn đề, họ có thể khiến người ta tâm phục khẩu phục và thuận phục họ – đây chính là có năng lực tổ chức. Những người thực sự có năng lực công tác thì có thể thực hiện các công tác cụ thể do nhà Đức Chúa Trời sắp xếp, khi thực hiện công tác thì có thể nhanh gọn quyết đoán, không lề mề chậm chạp, hơn nữa còn có thể làm tốt nhiều công tác khác nhau. Đây là ba tiêu chuẩn của nhà Đức Chúa Trời đối với việc bồi dưỡng lãnh đạo và người làm công. Ai có được ba tiêu chuẩn này thì sẽ là nhân tài hiếm có, nên được đề bạt, bồi dưỡng và huấn luyện lập tức, và sau khi rèn luyện một thời gian, họ sẽ có thể gánh vác công tác” (Chức trách của lãnh đạo và người làm công (5), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). “Khi nhà Đức Chúa Trời đề bạt và bồi dưỡng một người để làm lãnh đạo, nhà Đức Chúa Trời sẽ giao nhiều trọng trách hơn cho người này để rèn luyện họ, khiến họ cậy dựa vào Đức Chúa Trời, khiến họ phấn đấu vươn tới lẽ thật; chỉ khi đó vóc giạc của họ mới nhanh chóng trưởng thành. Trọng trách đặt lên họ càng nhiều, áp lực của họ sẽ càng lớn, và họ càng buộc phải tìm kiếm lẽ thật và cậy dựa vào Đức Chúa Trời. Cuối cùng, họ sẽ có thể làm tốt công tác, tuân theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, và như vậy thì họ sẽ bước vào con đường đúng đắn để được cứu rỗi và làm cho hoàn thiện – đó là hiệu quả đạt được khi nhà Đức Chúa Trời đề bạt và bồi dưỡng con người. … Đề bạt và bồi dưỡng một người làm lãnh đạo chính là để họ học cách phân định tình trạng của những người khác nhau, được rèn luyện tìm kiếm lẽ thật để giải quyết khó khăn của những loại người khác nhau, hỗ trợ và cung ứng cho các loại người khác nhau, và dẫn dắt mọi người bước vào thực tế lẽ thật. Đồng thời, họ cũng phải rèn luyện việc giải quyết các vấn đề và khó khăn khác nhau gặp phải trong công tác, và học cách phân định, xử lý các loại người khác nhau như kẻ địch lại Đấng Christ, kẻ ác và kẻ chẳng tin, cũng như cách làm công tác thanh lọc hội thánh. Như vậy, so với những người khác, họ có thể trải nghiệm nhiều con người, sự việc và sự vật hơn, cùng nhiều hoàn cảnh do Đức Chúa Trời sắp đặt hơn, ăn uống lời Đức Chúa Trời nhiều hơn, và bước vào thực tế lẽ thật nhiều hơn bao giờ hết. Đây có phải là cơ hội để họ rèn luyện chính mình không? Cơ hội rèn luyện càng nhiều, thì trải nghiệm của người ta càng nhiều, kiến thức của họ càng mở rộng, và họ sẽ tiến bộ càng nhanh. … Đối với con người, việc bước vào thực tế lẽ thật nhanh hay chậm, cái nào là điều tốt? (Thưa, nhanh.) Do đó, đối với những người có tố chất, mang gánh trọng trách và có năng lực làm việc, nhà Đức Chúa Trời sẽ phá lệ đề bạt loại người này. Trừ khi họ không phải là người mưu cầu lẽ thật và không phấn đấu vươn tới lẽ thật, khi đó thì nhà Đức Chúa Trời sẽ không miễn cưỡng họ” (Chức trách của lãnh đạo và người làm công (5), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời, tôi thấy Ngài thông công rõ ràng những yêu cầu, nguyên tắc, cũng như ý nghĩa của việc đề bạt và bồi dưỡng con người. Khi đề bạt và bồi dưỡng ai đó, nhà Đức Chúa Trời chủ yếu xem người đó có năng lực và tố chất để lĩnh hội lẽ thật không, cũng như họ có tinh thần gánh trọng trách trong bổn phận không. Nếu ai đáp ứng được hai tiêu chí này thì dù năng lực công tác của họ có thiếu sót, vẫn có thể cải thiện qua rèn luyện. Ý nghĩa của việc nhà Đức Chúa Trời bồi dưỡng con người chủ yếu là để cho họ nhiều cơ hội rèn luyện hơn, giúp họ phát triển nhanh hơn trong việc nắm bắt các nguyên tắc lẽ thật khác nhau và trong lối vào sự sống của chính họ. Nếu một người đáp ứng các tiêu chí để được bồi dưỡng, nhà Đức Chúa Trời sẽ cho họ cơ hội rèn luyện và đặt nhiều gánh nặng lên họ hơn. Vậy mà khi đánh giá một người có phù hợp để được bồi dưỡng hay không, tôi đã không tập trung vào năng lực và tố chất lĩnh hội lẽ thật của người đó hay việc họ có tinh thần gánh trọng trách thực sự trong bổn phận không, mà chỉ tập trung vào thời gian họ làm lãnh đạo và việc họ có kinh nghiệm hay không. Tôi nhìn nhận mọi việc theo quan điểm, tưởng tượng của bản thân và như thế là không phù hợp với lẽ thật! Khi hiểu những nguyên tắc này, tôi so sánh với Tân Nhiên và thấy rằng chị ấy đáp ứng các tiêu chí để được bồi dưỡng. Tân Nhiên có tinh thần gánh trọng trách trong bổn phận, chủ động thúc đẩy công tác. Khi phát hiện vấn đề, chị ấy nêu ra và phân tích với chúng tôi. Hơn nữa, Tân Nhiên cũng chú trọng lối vào sự sống. Khi chúng tôi chỉ bận rộn với các nhiệm vụ trong bổn phận của mình, chị ấy sẽ nhắc chúng tôi phải chú trọng việc rút ra bài học từ những điều mình gặp phải. Dù Tân Nhiên còn thiếu sót đôi chút về năng lực công tác nhưng chị ấy chú trọng tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật trong việc mình làm, thỉnh thoảng cũng có thể phát hiện một số vấn đề liên quan đến công tác. Chị ấy thiếu năng lực công tác là do thời gian rèn luyện ngắn, nhưng cơ hội được làm lãnh đạo tiểu khu lần này sẽ giúp chị ấy trưởng thành nhanh hơn. Còn tôi thì tinh thần gánh trọng trách cho bổn phận, nhân tính và lối vào sự sống đều không bằng Tân Nhiên, vậy tôi lấy tư cách gì mà không phục sự lãnh đạo của chị ấy? Tôi cần có thái độ đúng đắn với những thiếu sót của chị ấy và cùng chị ấy lấy mạnh bù yếu, chung tay làm tốt bổn phận. Đó mới là thái độ và cách thực hành mà tôi nên có.
Thứ Ba, ngày 20 tháng 6 năm 2023
Hôm nay, khi trao đổi về công tác với Tân Nhiên, chị ấy chỉ ra rằng khi bồi dưỡng ai đó, tôi thường chú trọng vào hành vi bên ngoài của họ và không tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật. Chị ấy còn tìm những đoạn lời Đức Chúa Trời có liên quan để thông công với tôi. Sau khi nghe Tân Nhiên thông công, tôi đã hiểu rõ vấn đề của mình hơn. Tôi cũng thật sự thấy rằng việc phối hợp cùng các anh chị em để làm bổn phận là quá trình lấy điểm mạnh để bù đắp cho khuyết điểm của nhau. Như lời Đức Chúa Trời đã phán: “Sự hợp tác giữa các anh chị em là một quá trình lấy mạnh bù yếu. Ngươi dùng những điểm mạnh của mình để bù đắp cho những khuyết điểm của người khác, và người khác dùng điểm mạnh của họ để bù đắp cho những thiếu sót của ngươi. Lấy mạnh bù yếu và hợp tác hài hòa nghĩa là như vậy. Chỉ khi hợp tác hài hòa, người ta mới được ban phúc trước mặt Đức Chúa Trời, càng trải nghiệm thì càng có thực tế, con đường của họ càng đi càng tươi sáng, và lòng họ càng cảm thấy yên ổn” (Sự hợp tác hài hòa, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ đó về sau, khi Tân Nhiên đưa ra chỉ dẫn, tôi đã có thể đối đãi đúng đắn và sẵn sàng đón nhận việc ấy. Khi gặp phải chuyện gì mà tôi không thể nhìn thấu trong công tác, tôi sẽ cùng thảo luận với Tân Nhiên. Nhờ lời Đức Chúa Trời mà tôi đã có thêm một số nhận thức về tâm tính kiêu ngạo của mình, chấn chỉnh quan điểm sai lầm của tôi và học cách phối hợp với người khác. Những thu hoạch và nhận thức này đều là kết quả đạt được nhờ sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời. Xin cảm tạ Đức Chúa Trời!