45. Buông bỏ hư vinh và thể diện khiến tôi thật nhẹ nhõm
Tháng 6 năm 2023, tôi được chọn làm lãnh đạo hội thánh. Lúc đó, tôi khá bất ngờ và cũng có chút lo lắng, nghĩ rằng: “Mình hiểu lẽ thật còn nông cạn, cũng thiếu sót ở quá nhiều lĩnh vực. Nếu mình không giải quyết được vấn đề của anh chị em, không làm tốt bổn phận, cuối cùng bị cách chức thì sao? Khi ấy anh chị em sẽ nghĩ gì về mình? Mình còn mặt mũi nào để nhìn mọi người nữa đây?”. Nghĩ vậy, tôi muốn từ chối vị trí này. Nhưng rồi tôi nhận ra bổn phận này là sự cất nhắc của Đức Chúa Trời, cũng là cơ hội để tôi rèn luyện, nên tôi đã chấp nhận.
Khi ấy, tôi đang phối hợp cùng chị Lâm Huệ. Chị ấy giao cho tôi phụ trách công tác thanh lọc và chăm tưới trong hội thánh. Tôi nghĩ thầm: “Các chị em làm công tác sắp xếp tài liệu thanh lọc đã từng phối hợp với mình trước đây. Họ từng giám sát và hướng dẫn công tác cho mình. Họ đều biết rõ mình, cũng biết vóc giạc thực sự của mình. Giờ mình lại phải giám sát và theo sát công tác của họ, nếu mình không giải quyết được tình trạng hay xử lý được vấn đề trong công tác của họ thì sao? Họ sẽ nghĩ gì về mình đây? Liệu họ có cho rằng mình không làm được công tác thực tế không? Lúc đó mình biết giấu mặt vào đâu đây?”. Nghĩ đến đó khiến tôi rất căng thẳng, không có can đảm để tìm hiểu tình trạng của các chị em hay hỏi về tình hình công tác, vậy nên tôi chỉ hỏi qua loa về tiến độ công tác mà không hỏi thêm chi tiết nào khác. Khoảng hai mươi ngày sau, tôi biết được rằng chị Lý Hạng, người thực hiện sắp xếp tài liệu thanh lọc, đang sống trong tình trạng đau ốm, làm bổn phận mà không có ý thức mang gánh nặng. Phần lớn công tác đều do chị Chu Ngọc thực hiện. Sức khỏe của chị Chu Ngọc cũng không được tốt, nên một số tài liệu không được sắp xếp kịp thời. Tôi muốn tìm chị Lý Hạng và thông công để giải quyết tình trạng của chị ấy, nhưng rồi nghĩ đến việc mình không nắm vững nguyên tắc của công tác thanh lọc bằng các chị ấy, lỡ như các chị ấy hỏi về một vài vấn đề trong công tác mà mình không giải quyết được, thì các chị ấy có xem thường mình không? Vậy nên tôi không đi tìm hai chị ấy để thông công nữa.
Một hôm, lãnh đạo cấp trên gửi thư nói rằng tiến độ sắp xếp tài liệu thanh lọc của hội thánh bị chậm và làm trì hoãn công tác, yêu cầu tôi theo dõi và giải quyết vấn đề. Đọc thư khiến tôi cảm thấy rất tội lỗi, vì tôi biết tình trạng của chị Lý Hạng không tốt, nhưng do quá lo giữ thể diện mà tôi đã không kịp thời tìm chị ấy để thông công, khiến công tác bị trì hoãn và tôi phải chịu trách nhiệm về điều đó. Vừa lúc đó, chị Lâm Huệ cũng gửi thư cho tôi, nói rằng chúng tôi không tìm hiểu tình trạng của anh chị em, không nắm được tiến độ công tác, và vấn đề này có liên quan trực tiếp đến việc chúng tôi lơ là việc giám sát và theo sát công tác. Chị ấy cũng dựa vào lời Đức Chúa Trời để chỉ ra rằng thái độ của tôi đối với bổn phận là không đúng. Tôi thấy rất đau lòng, và nhận ra rằng Đức Chúa Trời đang dùng việc chị ấy tỉa sửa tôi để thức tỉnh tôi. Tôi phải chỉnh đốn thái độ của mình đối với bổn phận ngay lập tức. Sau đó, tôi tìm những đoạn lời Đức Chúa Trời liên quan đến tình trạng của chị Lý Hạng và thông công với chị ấy. Tôi cũng tìm hiểu tình trạng và tình hình thực hiện bổn phận của các chị em khác, thông công và giải quyết những khó khăn của họ. Sau đó, tôi phát hiện tình trạng của chị Lý Hạng vẫn không cải thiện, tôi nghĩ: “Mọi người sẽ nghĩ mình thế nào nếu ngay cả tình trạng của người chị em mình cũng không giải quyết được? Liệu họ có nghĩ mình không có thực tế lẽ thật, không giải quyết được vấn đề của anh chị em không? Như vậy thì mất mặt vô cùng!”. Nghĩ đến đó, tôi cảm thấy có chút tiêu cực, nhưng cũng không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết tình trạng của mình.
Có lần, tôi viết thư cho một người chị em để trao đổi một số vấn đề trong công tác bồi dưỡng con người. Sau khi viết xong, chị Lâm Huệ đã đưa ra nhiều chỉnh sửa, bổ sung. Tôi nghĩ: “Mình làm bổn phận mà vẫn phải phiền đến người khác, nếu người khác biết được thì họ sẽ nghĩ gì về mình đây? Liệu họ có cho rằng mình làm lãnh đạo mà chẳng làm được gì không? Mình từng nghĩ rằng bản thân có thể làm được một vài công việc và được anh chị em tán thành, nhưng chẳng ngờ sau khi làm lãnh đạo, mình lại bị tỏ lộ hoàn toàn thế này. Nếu không đảm nhận bổn phận này, mình đã không bị mất mặt như vậy!”. Nghĩ vậy khiến tôi thấy tiêu cực và không có động lực làm bổn phận, không còn muốn theo sát công tác mà mình đã phụ trách nữa. Nhận thấy tình trạng của mình không đúng, tôi bèn cầu nguyện với Đức Chúa Trời để xin chỉ dẫn từ Ngài. Một hôm, tôi đọc được đoạn lời Đức Chúa Trời: “Hầu hết mọi người đều sẽ giở thói khôn lỏi, sẽ không tìm kiếm lẽ thật. Người ta rất xem trọng lợi ích, thể diện của mình và vị trí hoặc tầm quan trọng của bản thân trong lòng người khác. Đó là thứ duy nhất mà người ta yêu quý. Người ta nắm chặt lấy những thứ này và coi chúng như mạng sống của chính mình. Và cách họ được Đức Chúa Trời nhìn nhận hoặc đối xử như thế nào chỉ có tầm quan trọng thứ yếu; trong lúc này, họ phớt lờ điều đó; trong lúc này, họ chỉ suy nghĩ xem họ có phải là sếp của nhóm hay không, liệu người khác có nể phục họ và liệu lời nói của họ có trọng lượng hay không. Mối quan tâm đầu tiên của họ là chiếm giữ vị trí đó. Khi ở trong một nhóm, hầu như tất cả mọi người đều tìm kiếm loại vị trí này, loại cơ hội này. Khi họ tài cao, tất nhiên họ muốn trở thành người quan trọng nhất; nếu họ có khả năng bình thường, họ vẫn muốn giữ vị trí cao hơn trong nhóm; và nếu họ giữ vị trí thấp trong nhóm, có tố chất và năng lực bình thường, họ cũng sẽ muốn người khác xem trọng mình, không thể để người khác coi thường mình. Thể diện và tôn nghiêm của những người này là trận địa tối hậu của họ: họ nhất định phải giữ vững cho bằng được. Họ có thể không có nhân cách, và không được Đức Chúa Trời chấp thuận hay đồng ý, nhưng trong một nhóm, họ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội dùng mánh khóe vì thể diện, địa vị và sự xem trọng của những người khác – đó là tâm tính Sa-tan” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã vạch rõ tình trạng của tôi. Tôi luôn muốn nổi bật giữa đám đông, lúc nào cũng lo sợ bị coi thường và mất đi vị trí trong lòng người khác, đặt thể diện và địa vị quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Tôi nghĩ lại khoảng thời gian làm lãnh đạo. Khi ấy, tôi đã nhận ra rằng đây là cơ hội Đức Chúa Trời ban cho tôi để rèn luyện, lẽ ra tôi nên chú tâm kiên định thực hiện công việc của mình, thông công và giải quyết tình trạng cũng như khó khăn của anh chị em. Đối với những vấn đề không giải quyết được, đáng ra tôi có thể trao đổi với các chị em phối hợp cùng mình và tìm kiếm chỉ dẫn từ lãnh đạo cấp trên. Nhưng tôi lại không nghĩ đến cách làm tốt bổn phận. Trước hết và trên hết, tôi lo lắng đến thể diện và địa vị của mình. Bởi vì các chị em thực hiện sắp xếp tài liệu đã từng phối hợp cùng tôi trước đây, họ nắm vững nguyên tắc của bổn phận này hơn tôi, nên tôi sợ nếu không giải quyết được vấn đề của họ thì sẽ bị xem thường, vì thế tôi không dám theo sát công tác của họ. Sau đó, tôi biết được tình trạng của chị Lý Hạng không tốt, và việc này làm trì hoãn công tác, nhưng tôi vẫn tiếp tục bỏ qua chuyện này, sợ bị bẽ mặt nếu không giải quyết được vấn đề. Chị Lâm Huệ đọc thư tôi viết, rồi bổ sung, chỉnh sửa các phần còn thiếu sót. Việc này thực ra là có lợi cho công tác, nhưng tôi lại cảm thấy ngay cả một bức thư mà tôi cũng không viết cho tốt thì chứng tỏ chị ấy đã nhìn thấu tôi rồi, khiến tôi muốn quay lại làm bổn phận ban đầu của mình. Tôi bị những lo nghĩ về thể diện và địa vị trói buộc chặt chẽ, chỉ nghĩ đến danh tiếng và địa vị của bản thân, thậm chí còn lơ là công tác mình cần phải làm.
Sau đó, tôi đọc thêm được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Sa-tan sử dụng danh vọng và lợi lộc để khống chế suy nghĩ của con người, cho đến khi tất cả những gì con người có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi. Họ đấu tranh vì danh lợi, chịu đựng khó khăn gian khổ vì danh lợi, chịu đựng sự sỉ nhục vì danh lợi, hy sinh mọi thứ họ có vì danh lợi, và họ sẽ đưa ra bất kỳ phán đoán hoặc quyết định nào cũng vì danh lợi. Bằng cách này, Sa-tan đã trói con người bằng những xiềng xích vô hình, và khi đeo những xiềng xích này, họ không có sức mạnh cũng như không có can đảm để vứt bỏ chúng. Họ vô tình mang những xiềng xích này và nặng nhọc lê bước về phía trước với rất nhiều khó khăn. Vì danh lợi, nhân loại tránh xa Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời và ngày càng trở nên tà ác. Do đó, bằng cách này, hết thế hệ này đến thế hệ khác bị hủy diệt giữa vòng danh lợi của Sa-tan. Bây giờ hãy nhìn vào những hành động của Sa-tan, chẳng phải các động cơ nham hiểm của nó hoàn toàn đáng ghét sao? Có thể ngày hôm nay các ngươi vẫn chưa thể nhìn thấu các động cơ nham hiểm của Sa-tan bởi vì các ngươi nghĩ rằng con người không thể sống mà không có danh vọng và lợi lộc. Ngươi nghĩ rằng nếu con người để danh lợi lại phía sau, thì họ sẽ không còn có thể nhìn thấy con đường phía trước, không còn có thể nhìn thấy mục tiêu của mình, rằng tương lai của họ sẽ trở nên đen tối, mờ mịt và ảm đạm. Tuy nhiên, tất cả các ngươi một ngày nào đó sẽ dần dần nhận ra rằng danh và lợi là những xiềng xích cực lớn mà Sa-tan sử dụng để trói buộc con người. Khi ngày đó đến, ngươi sẽ triệt để chống lại sự kiểm soát của Sa-tan và triệt để chống lại những xiềng xích Sa-tan sử dụng để trói buộc ngươi. Khi thời điểm đó đến ngươi muốn vứt bỏ tất cả những thứ mà Sa-tan đã tiêm nhiễm trong ngươi, rồi ngươi sẽ cắt đứt hoàn toàn với Sa-tan và sẽ thực sự ghê tởm tất cả những gì Sa-tan đã mang đến cho ngươi. Chỉ khi đó, nhân loại mới thật lòng kính mến và khao khát Đức Chúa Trời” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng Sa-tan dùng danh lợi để khống chế suy nghĩ của con người, dẫn dắt con người đi trên con đường sai lầm, khiến họ sống trong xiềng xích của danh lợi, lánh khỏi Đức Chúa Trời và phản bội Ngài. Liên hệ với lời Đức Chúa Trời để phản tỉnh bản thân, tôi nhận ra mình đã biến việc mưu cầu danh tiếng và địa vị thành mục tiêu cuộc đời. Từ nhỏ, tôi đã luôn phấn đấu vì danh tiếng và địa vị dù ở trong bất kỳ nhóm nào, tin rằng có danh tiếng và địa vị thì mới giành được sự quý trọng của người khác. Tôi cho rằng sống như vậy là cách duy nhất để sống một cuộc đời ý nghĩa. Ngay cả sau khi tìm thấy Đức Chúa Trời, tôi vẫn tiếp tục mưu cầu những thứ ấy, sống theo những độc tố của Sa-tan như “Chim đi để tiếng, người đi để danh”, hay “Thà làm cá lớn trong ao nhỏ”. Sau khi được chọn làm lãnh đạo hội thánh, tôi lo lắng nếu không làm tốt bổn phận thì sẽ mất đi thể diện và địa vị, vậy nên tôi muốn từ chối bổn phận này. Khi đến nhóm họp với các chị em làm công tác sắp xếp tài liệu thanh lọc, vì họ từng phụ trách công tác của tôi trước đây, nên tôi sợ sẽ mất mặt nếu không giải quyết được vấn đề của họ. Vì thế mà tôi né tránh việc theo sát hay giám sát công tác của họ, để rồi cuối cùng làm trì hoãn công tác thanh lọc. Khi người chị em phối hợp cùng tôi sửa đổi, bổ sung nhiều vào bức thư tôi viết, thay vì học hỏi, nắm vững nguyên tắc từ đó, tôi lại cảm thấy mình bị tỏ lộ và bị bẽ mặt hoàn toàn, muốn trốn tránh bổn phận này. Khi bị sự thật tỏ lộ, tôi thấy mình đã bị những độc tố của Sa-tan trói buộc chặt chẽ, không thể thực hiện đúng đắn bổn phận của một loài thọ tạo, gây tổn hại đến công tác, cũng có nghĩa là tôi đang vi phạm trước Đức Chúa Trời. Sống theo những độc tố của Sa-tan chỉ khiến tôi chống lại Đức Chúa Trời, đi trên con đường đối nghịch Ngài. Phản tỉnh về điều này, tôi thấy sợ hãi, ăn năn và đầy tội lỗi, nên liền cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn tiếp tục như này nữa. Con muốn ăn năn. Xin Ngài dẫn dắt để con tìm ra con đường thực hành”.
Sau đó tôi đọc thêm được lời Đức Chúa Trời: “Nói Ta nghe, làm thế nào để ngươi có thể là người thông thường và bình thường? Làm sao ngươi, như Đức Chúa Trời phán, đứng đúng vị trí của một loài thọ tạo – làm sao để ngươi không cố trở thành siêu nhân hay một vĩ nhân nào đó? Ngươi nên thực hành như thế nào để trở thành một người thông thường và bình thường? Điều này có thể được thực hiện như thế nào? Ai sẽ trả lời? (Thưa, trước hết, chúng con phải thừa nhận rằng chúng con là những người bình thường, những người rất tầm thường. Chúng con có nhiều điều không hiểu, không lĩnh hội được, và không thể nhìn thấu. Chúng con phải thừa nhận rằng chúng con bại hoại và thiếu sót. Sau đó, chúng con phải có lòng chân thành và thường xuyên đến trước Đức Chúa Trời để tìm kiếm.) Trước hết, đừng cho mình chức danh và bị nó ràng buộc, nói rằng: ‘Tôi là lãnh đạo, tôi là trưởng nhóm, tôi là người phụ trách, không ai hiểu rõ công việc này hơn tôi, không ai hiểu các kỹ năng hơn tôi’. Đừng để bị cuốn vào chức danh tự bổ nhiệm của ngươi. Ngay sau khi ngươi làm vậy, điều này sẽ trói buộc ngươi, những gì ngươi nói và làm sẽ bị ảnh hưởng. Suy nghĩ và sự phán đoán bình thường của ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngươi phải tự giải thoát mình khỏi sự kìm kẹp của tình trạng này. Trước tiên, hãy hạ mình khỏi chức danh và vị trí chính thức này và đứng ở vị trí của một người bình thường. Nếu ngươi làm vậy, tâm thái của ngươi sẽ trở nên có phần bình thường. Ngươi cũng phải thừa nhận và nói: ‘Tôi không biết cách làm điều này, và tôi cũng không hiểu điều kia – tôi sẽ phải tra cứu và học hỏi’ hoặc ‘Tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều này nên tôi không biết phải làm thế nào’. Khi ngươi có khả năng nói những gì ngươi đang thực sự nghĩ và nói một cách trung thực, ngươi sẽ có được lý trí bình thường. Những người khác sẽ biết con người thật của ngươi, và do đó sẽ có cái nhìn bình thường về ngươi, và ngươi sẽ không phải giả vờ, cũng như sẽ không có bất kỳ áp lực lớn nào đối với ngươi, và vì vậy ngươi sẽ có thể trao đổi với mọi người một cách bình thường. Sống như thế này thật tự do và dễ dàng” (Trân quý lời Đức Chúa Trời là nền tảng của đức tin nơi Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Trước đây, tôi nghĩ rằng vì mình làm lãnh đạo, nên cái gì mình cũng phải biết, phải hiểu, phải giỏi hơn người khác. Mang danh xưng lãnh đạo khi thực hiện bổn phận, tôi đã bị danh tiếng và địa vị trói buộc, không thể cảm nhận được cảm giác tự do, và như bị trói chân trói tay khi làm bổn phận. Rõ ràng bản thân còn thiếu sót nhiều, nhưng tôi vẫn giả vờ và che đậy bản thân, vì sợ rằng nếu không giải quyết được vấn đề, thì anh chị em sẽ coi thường mình. Sự thật là, anh chị em đã biết về những thiếu sót của tôi, nên tôi không cần che đậy bản thân làm gì. Dù còn thiếu nhận thức về nguyên tắc trong công tác thanh lọc, nhưng tôi vẫn có thể phối hợp cùng các chị em, học hỏi và trang bị cho bản thân những nguyên tắc lẽ thật liên quan, việc này cũng bù đắp cho những thiếu sót của mình. Tôi không thể tiếp tục sống vì danh tiếng và địa vị nữa. Từ nay, tôi phải đặt danh xưng “lãnh đạo” sang một bên, đối diện đúng đắn với những khuyết điểm và thiếu sót của mình. Những gì chưa hiểu, tôi cần gạt bỏ thể diện và địa vị, mở lòng thông công với anh chị em, học hỏi điểm mạnh của người khác để bù đắp thiếu sót của bản thân và làm tốt bổn phận.
Sau đó, tôi nhận ra trong mình còn có một quan điểm sai lầm khác. Tôi thấy vì làm lãnh đạo, nên tôi nhất định phải giải quyết được vấn đề của anh chị em. Về quan điểm này, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Khi một người nào đó được các anh chị em bầu làm lãnh đạo, hoặc được nhà Đức Chúa Trời đề bạt làm một công tác nhất định hay thực hiện một bổn phận nhất định, điều này không có nghĩa là họ có một địa vị hay thân phận đặc biệt, hoặc rằng những lẽ thật mà họ hiểu thì sâu hơn và nhiều hơn của những người khác – càng không có nghĩa là người này có thể thuận phục Đức Chúa Trời và sẽ không phản bội Ngài. Đương nhiên nó cũng không có nghĩa là họ biết Đức Chúa Trời và là người kính sợ Đức Chúa Trời. Trên thực tế, họ chưa đạt được điều nào trong số này. Đây chỉ là sự đề bạt và bồi dưỡng theo nghĩa đơn giản, và không tương đương với việc họ được Đức Chúa Trời chỉ định trước hay chấp thuận. Sự đề bạt và bồi dưỡng của họ đơn thuần có nghĩa là họ đã được đề bạt, và đang chờ đợi sự bồi dưỡng. Và kết quả cuối cùng của sự bồi dưỡng này phụ thuộc vào việc người này có thể mưu cầu lẽ thật hay không, và liệu họ có thể chọn con đường mưu cầu lẽ thật hay không. Do vậy, khi một người nào đó trong hội thánh được đề bạt và bồi dưỡng để làm lãnh đạo, đây chỉ là sự đề bạt và bồi dưỡng theo nghĩa đơn giản nhất; nó không có nghĩa họ đã là một lãnh đạo xứng với chức vụ và đạt tiêu chuẩn, hay là họ đã có khả năng đảm nhận công tác của một lãnh đạo, và họ có thể thực hiện công tác thực tế – không phải vậy. … Vậy mục đích và ý nghĩa của việc đề bạt và bồi dưỡng một ai đó là gì? Đó là một người như vậy, với tư cách là một cá nhân, được đề bạt để được rèn luyện, được chăm tưới và huấn luyện đặc biệt, khiến họ có thể hiểu được các nguyên tắc lẽ thật, hiểu được các nguyên tắc, phương thức, phương pháp để làm những chuyện khác nhau và giải quyết những vấn đề khác nhau, cũng như khi gặp nhiều loại môi trường và con người khác nhau, họ sẽ biết cách xử lý và giải quyết phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời, và theo cách bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Xét từ những điểm này, liệu nhân tài được nhà Đức Chúa Trời đề bạt và bồi dưỡng có đủ khả năng đảm nhận công tác và làm tốt bổn phận của họ trong thời gian được đề bạt và bồi dưỡng hoặc trước khi được đề bạt và bồi dưỡng không? Dĩ nhiên là không. Vì vậy, không thể tránh khỏi rằng, trong thời gian được bồi dưỡng, những người này sẽ trải nghiệm việc bị tỉa sửa, bị phán xét và hành phạt, vạch trần và thậm chí thay thế; đây là chuyện bình thường. Đó gọi là bồi dưỡng và huấn luyện” (Chức trách của lãnh đạo và người làm công (5), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi thấy rằng trong nhà Đức Chúa Trời, việc bồi dưỡng một người làm bổn phận lãnh đạo không có nghĩa là người đó có thực tế lẽ thật, có thể thông công và giải quyết mọi vấn đề hay giỏi hơn người khác, mà nghĩa là họ đang được trao cho nhiều cơ hội để rèn luyện hơn. Việc có thiếu sót trong bổn phận là điều bình thường, và khi có những thứ chưa hiểu, người ta cần cậy dựa vào Đức Chúa Trời hơn nữa, phối hợp với anh chị em, làm việc theo nguyên tắc và yêu cầu của nhà Đức Chúa Trời, chú trọng tìm kiếm lẽ thật trong mọi hoàn cảnh mà Ngài sắp đặt. Như vậy con người mới có thể phát triển về mặt thuộc linh nhanh hơn. Dù tôi đang thực hiện bổn phận lãnh đạo, nhưng nó không có nghĩa là tôi đã hiểu được mọi sự, mà phải qua thực hành, tôi mới có thể dần dần nắm vững nhiều nguyên tắc lẽ thật. Trong chuyện này có tình yêu của Đức Chúa Trời! Trước đây, tôi đã hiểu lầm Ngài, cho rằng Ngài tỏ lộ tôi qua hoàn cảnh này, tôi thật sự đã phụ dụng tâm vất vả của Ngài. Tôi không thể hiểu lầm Đức Chúa Trời thêm nữa, mà phải buông bỏ thể diện và địa vị, nghiêm túc mưu cầu lẽ thật, có gì chưa hiểu thì tìm kiếm và thông công cùng anh chị em.
Sau đó, lãnh đạo cấp trên yêu cầu chúng tôi chia sẻ với anh chị em về những cách hay để chăm tưới người mới. Tôi cũng nghĩ đến cách viết các phương pháp này sao cho rõ ràng. Sau khi viết xong, tôi muốn đưa cho Lâm Huệ xem thử có phù hợp không, nhưng khi nghĩ đến kỹ năng diễn đạt yếu kém của mình, tôi lại lo lắng nghĩ rằng: “Lỡ mình viết không hay thì chị Lâm Huệ sẽ nghĩ gì về mình đây? Liệu chị ấy có xem thường mình không?”. Vậy nên tôi không muốn đưa những gì mình đã viết cho chị ấy xem. Nhưng rồi tôi nhận ra nếu mình viết không rõ ràng thì anh chị em cũng chẳng được lợi nhiều. Nếu để chị Lâm Huệ bổ sung và cải thiện thì kết quả sẽ tốt hơn. Vì thế tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài chỉ dẫn để tôi không bị thể diện và địa vị kìm kẹp nữa. Tôi nhớ lại một vài lời Đức Chúa Trời: “Đừng giả vờ hoặc tỏ vẻ. Trước tiên, hãy cởi mở về những gì ngươi đang nghĩ trong lòng, về những suy nghĩ thực sự của ngươi, để mọi người biết về chúng và hiểu chúng. Kết quả là, những sự quan ngại của ngươi, những rào cản và sự nghi ngờ giữa ngươi và những người khác đều sẽ được loại bỏ” (Trân quý lời Đức Chúa Trời là nền tảng của đức tin nơi Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi cần buông bỏ thể diện và cởi mở thừa nhận những thiếu sót của mình. Sự thật là, chị Lâm Huệ đã biết chính xác tôi thế nào, và khả năng diễn đạt tốt của chị ấy sẽ bổ sung hoàn hảo cho khuyết điểm của tôi, giúp tránh những sai sót và có lợi cho công tác của chúng tôi. Vì vậy, tôi đã đưa bức thư mà mình viết cho chị Lâm Huệ xem, và chị ấy đã chỉ ra một số điểm thiếu sót. Tôi thấy những gì chị ấy nói rất hữu ích, và thật lòng cảm tạ Đức Chúa Trời vì điều đó.
Giờ đây, tôi nhận ra rằng việc mưu cầu thể diện và địa vị thực sự gây hại cho con người, nó không những cản trở tôi cảm thấy giải thoát mà còn làm tổn hại đến công tác. Chỉ khi thực hành theo lời Đức Chúa Trời, buông bỏ thể diện và địa vị, tôi mới có thể sống mà cảm thấy giải thoát và nhẹ nhõm. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy rằng thừa nhận sự bại hoại và thiếu sót của bản thân không có gì là mất mặt cả, và việc cởi mở với anh chị em về tình trạng thực sự của mình có thể giúp ta có được sự giúp đỡ. Tôi thấy mình thực sự đạt được lợi ích lớn trong chuyện này.