5. Những đấu tranh về chuyện phản ánh vấn đề
Năm 2022, tôi làm bổn phận văn tự. Trong một lần tình cờ, tôi gặp được Kelli, lãnh đạo tiểu khu, và nghe những trải nghiệm của chị ấy, tôi biết được chị ấy làm lãnh đạo 5 năm rồi, chị có vài ân tứ, đầu óc cũng khá linh hoạt, sắp xếp công tác đâu vào đấy, nên tôi rất ngưỡng mộ chị. Nhưng tôi còn được biết, vì muốn để cộng sự thấy mình có năng lực công tác, nên khi cộng sự gặp khó khăn trong quá trình làm bổn phận chị ấy không những không giúp đỡ mà còn khoe khoang hiệu quả công tác của mình, để người cộng sự đó coi trọng chị và quy định rằng bản thân mình không ổn. Thấy việc thể hiện bản thân của Kelli khá nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa nhận biết bản thân được bao nhiêu, tôi thầm nghĩ: “Kelli tuy có chút đầu óc và ân tứ, nhưng lối vào sự sống của chị ấy còn rất kém, khi gặp chuyện cũng không biết phản tỉnh và nhận biết bản thân”. Sau đó, tôi lại nghe nói, chị Stacey phát hiện Kelli không bồi dưỡng người khác, không để tâm vào công tác phúc âm mà chỉ ngồi không ra lệnh và hưởng lợi, nên chị đã hỏi cộng sự của Kelli, xem Kelli có phải không làm công tác thực tế hay không, sau khi Kelli biết được chị ấy không những không phản tỉnh bản thân mà còn nảy sinh thành kiến với cộng sự và Stacey, chị không muốn trao đổi hay phối hợp công tác với những người cộng sự nữa, khiến cho hiệu quả của công tác phúc âm không được tốt. Khi gặp lại Kelli, tôi biết được tình trạng của chị không được ổn, chị rất sợ giải quyết vấn đề cho anh chị em nên toàn đùn đẩy cho cộng sự giải quyết. Tôi cảm thấy rất bất ngờ: “Kelli là lãnh đạo tiểu khu, công tác chủ yếu của chị ấy là thông công lẽ thật và giải quyết vấn đề, nhưng ngay cả vấn đề của anh chị em mà chị ấy còn không giải quyết được liệu chị có thể làm tốt công tác thuộc phận sự của người lãnh đạo không?”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, “Có phải là do thời gian này chị ấy đi sai đường hay không? Nếu chỉ ra và giúp đỡ thì tình trạng chị ấy có thể thay đổi, chị vẫn có thể làm bổn phận lãnh đạo, dù sao chị cũng làm lãnh đạo nhiều năm rồi nên chị có thể sắp xếp và thực hiện một vài công tác, còn chuyện chị không chú trọng vào vấn đề lối vào sự sống thì vẫn nên giúp đỡ và chỉ ra thêm”. Do vậy, tôi đã chỉ ra vấn đề cho chị. Lúc đó, Kelli nói rằng chị muốn thay đổi, nhưng sau đó, theo như tôi tìm hiểu thì chị vẫn suốt ngày bận rộn công tác, vẫn không có lối vào sự sống. Tôi thầm nghĩ: “Kelli không có lối vào sự sống, chị ấy không giải quyết được vấn đề của anh chị em, không làm được công tác thực tế, liệu chị ấy có phải là lãnh đạo giả không?”. Nhưng hiểu biết của tôi về những biểu hiện của Kelli thì có hạn, vẫn có chút không nhìn thấu, nên tôi không phản ánh chuyện này lên trên.
Đến tháng 4 năm 2023, tôi bị cách chức do mưu cầu danh tiếng và địa vị, không làm được công tác thực tế, về những vấn đề của Kelli tôi cũng không nghĩ gì thêm. Sau đó, hội thánh gửi thư yêu cầu anh chị em nếu phát hiện lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ thì phải tố cáo lên trên, tôi lại nghĩ tới Kelli. Kelli rất thích thể hiện bản thân để người ta coi trọng, các chị em đưa ra lời khuyên thì chị ấy cũng không tiếp nhận, còn nảy sinh thành kiến với đối phương, đồng thời, khi gặp chuyện, chị ấy cũng không rút ra bài học, và không có lối vào sự sống, tôi có nên phản ánh vấn đề của chị ấy lên trên để hội thánh điều tra không? Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Kelli phụ trách công tác của nhiều hội thánh, nếu mình phản ánh sai, khiến chị bị tổn thương hoặc ảnh hưởng đến tình trạng của chị, làm chậm trễ bổn phận của chị, vậy mình sẽ trở thành người gây nhiễu loạn và gián đoạn, có khả năng sẽ mất đi bổn phận hiện tại, nghiêm trọng hơn là phải bị cách ly để phản tỉnh. Thôi bỏ đi, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, huống hồ mình nắm bắt tình hình có hạn, không thể hoàn toàn xác định Kelli chính là lãnh đạo giả, tốt nhất là làm tốt bổn phận trong tay mình một cách thật thà là được rồi”. Nghĩ đến những điều này, tôi lại không phản ánh vấn đề của Kelli.
Khoảng thời gian đó, hội thánh lúc nào cũng gửi thư yêu cầu kiểm tra lãnh đạo giả, kẻ địch lại Đấng Christ, mỗi khi đọc những bức thư này, trong lòng tôi lại thấy rối. Trong lúc tôi đang do dự không quyết định được, thì tôi nghe nói có một người chị em đã tố cáo một lãnh đạo hội thánh, sau khi đã tìm hiểu và xác minh thì phát hiện lãnh đạo hội thánh bị tố cáo chỉ là bộc lộ chút bại hoại, không phải là loại lãnh đạo giả không làm công tác thực tế, nhưng người đứng ra tố cáo thì có tâm tính kiêu căng, khi nắm được sự bộc lộ bại hoại của lãnh đạo này, liền kết tội là lãnh đạo giả, hơn nữa người này bình thường nói chuyện rất hay kìm kẹp người khác, cũng không có vai trò tích cực gì trong nhóm, cuối cùng người này bị cách ly để phản tỉnh. Nghe được tin này, trong lòng tôi hoảng sợ, “Nếu mình phản ánh vấn đề của Kelli, lỡ như mình phản ánh sai, đến lúc đó liệu cấp trên có điều tra tình hình của mình hay không? Trước đây, khi còn làm lãnh đạo, mình rất trọng dụng kẻ địch lại Đấng Christ, nên đã gây ra sự nhiễu loạn và gián đoạn cho công tác của hội thánh, nếu lần này mình phản ánh sai thì sẽ ảnh hưởng đến tình trạng của Kelli và làm chậm trễ công tác của hội thánh, vậy vi phạm của mình sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó, liệu mình có bị cách ly để phản tỉnh, thậm chí bị thanh trừ hay không? Hơn nữa, hiểu biết của mình về Kelli cũng có hạn, vẫn không có cách nào xác định chị ấy chính là lãnh đạo giả. Thôi bỏ đi, tốt nhất là đừng nhắc đến việc phản ánh vấn đề nữa. Bình thường Kelli cũng tiếp xúc với các anh chị em khác, nếu chị ấy là lãnh đạo giả, thì người khác cũng có thể phát hiện vấn đề của chị ấy và viết thư tố cáo, đến lúc đó mình chỉ cần cung cấp thêm những biểu hiện của chị ấy, như vậy thì mình cũng sẽ không bị điều tra, thế chẳng phải tốt hơn sao”. Nghĩ đến đây, tôi liền hoàn toàn vứt bỏ ý nghĩ phản ánh vấn đề.
Vào tháng 6 năm 2023, hội thánh lại gửi một thông báo về việc khai trừ kẻ địch lại Đấng Christ, kẻ địch lại Đấng Christ thân là người phụ trách mưu cầu danh tiếng và địa vị gây ra sự nhiễu loạn và gián đoạn nghiêm trọng cho công tác của hội thánh. Lãnh đạo nói với chúng tôi rằng, nếu phát hiện trong hội thánh có lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ, thì anh chị em phải kịp thời phản ánh lên trên để bảo vệ công tác của hội thánh. Tôi lại lần nữa nghĩ tới Kelli, tuy chị ấy không phải là kẻ địch lại Đấng Christ, nhưng chị ấy có những biểu hiện của lãnh đạo giả. Từ khi tôi phát hiện vấn đề đến nay đã gần nửa năm, nhưng tôi vẫn trốn tránh không dám phản ánh lên trên, nếu như chị ấy thực sự là lãnh đạo giả, chẳng phải tôi đã hãm hại anh chị em sao? Vậy tôi cũng đã đem đến tổn hại lớn lao cho công tác của hội thánh! Tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời đã phán khi Ngài vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ họ Nghiêm: “Khi kẻ địch lại Đấng Christ làm việc thì sẽ có một vài biểu hiện nhất định. Hắn không chỉ làm việc sau lưng người ta, ngươi có thể tận mắt nhìn thấy những biểu hiện này. Thế mà các ngươi lại không nhìn ra được những biểu hiện này, như vậy chẳng phải các ngươi mù rồi sao? (Thưa, phải.) Vậy bây giờ nếu lại có người như thế, các ngươi có thể phân định được họ không? Liệu người như Nghiêm có thể làm công tác thực tế không? Có thể thông công lẽ thật để giải quyết vấn đề không? (Thưa, không thể.) Căn cứ vào đâu mà nói là không thể? (Thưa, về hiệu quả công tác, hội thánh có quá nhiều vấn đề không được giải quyết suốt thời gian dài, tiến độ mọi công tác thì cực kỳ chậm. Ngoài ra, các bộ phim đã quay cũng không đáp ứng được yêu cầu của nhà Đức Chúa Trời.) Trước khi Nghiêm bị xử lý, các ngươi có nhìn ra đây là vấn đề hay không? (Thưa, không.) Vậy các ngươi nghe giảng đạo xong thì hiểu được những gì? Vấn đề nghiêm trọng như vậy mà các ngươi cũng không nhìn ra được, rồi còn luôn viện cớ, nói rằng: ‘Chúng con đâu có tiếp xúc với anh ta, làm sao chúng con biết được anh ta làm chuyện gì sau lưng mọi người? Chúng con chỉ là tín hữu bình thường, còn anh ta là lãnh đạo. Chúng con đâu thể bám theo anh ta mãi được, nên chúng con không thể nhìn thấu anh ta và không tố giác anh ta thì cũng hợp lý mà’. Có phải ý của các ngươi là vậy hay không? (Thưa, phải.) Chuyện này có tính chất gì đây? (Thưa, là chối bỏ trách nhiệm.)” (Mục 7. Họ tà ác, nham hiểm và giả dối (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Lời Đức Chúa Trời từng câu từng chữ chạm vào lòng tôi, tôi chính là người luôn lấy lý do hiểu biết của mình về tình hình có hạn và không nhìn thấu để không phản ánh vấn đề. Thực ra, tôi đã thấy rõ biểu hiện của Kelli và cảm thấy chị ấy có vẻ là lãnh đạo giả, nhưng tôi sợ nếu phản ánh sai thì tôi sẽ phải chịu trách nhiệm, nên tôi đã viện lý do rằng mình ít tiếp xúc với chị ấy nên không nhìn thấu. Mỗi lần thông công về việc phải tố cáo lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ, lương tâm tôi lại cắn rứt, nhưng tất cả đều bị tôi lấy lý do “không nhìn thấu” để dập tắt. Thực ra lý do này của tôi căn bản là không có cơ sở, là tôi đang trốn tránh trách nhiệm. Khi phát hiện lãnh đạo có vấn đề thì tôi nên kịp thời phản ánh, cho dù không nhìn thấu thì tôi có thể nói với những anh chị em hiểu lẽ thật để cùng tìm kiếm và thông công, cũng đâu đến nỗi phải kéo dài thời gian như vậy, lần này tôi không được trốn tránh thêm nữa. Thế nhưng, lúc tôi muốn phản ánh tình hình của Kelli đột nhiên tôi nhớ đến lãnh đạo nói muốn đề bạt và bồi dưỡng tôi, nếu lần này tôi phản ánh sai tôi có khả năng sẽ mất đi cơ hội được đề bạt, ngay cả bổn phận hiện tại có khi cũng không được làm nữa, còn nếu tôi không phản ánh vấn đề, mà Kelli thực sự có vấn đề, thì sẽ gây ra tổn hại to lớn cho công tác của hội thánh. Nghĩ đến những điều này, trong lòng tôi lại trăn trở, rất muốn đứng ra phản ánh vấn đề để bảo vệ công tác của hội thánh, nhưng hễ nghĩ đến chuyện điều này có ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân, tôi lại không có dũng khí nữa. Lương tâm tôi cứ cắn rứt, tôi nhìn thấy vấn đề mà không phản ánh, hiểu lời Đức Chúa Trời cũng không thực hành, không hề bảo vệ lợi ích của hội thánh chút nào, vậy thì tôi được đề bạt cũng có ý nghĩa gì chứ? Tôi khóc lóc đến trước mặt Đức Chúa Trời mà cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, chuyện hôm nay xảy đến là do sự sắp đặt và an bài của Ngài, cũng là một thử thách đối với con, Ngài muốn xem con có quan tâm đến tâm ý của Ngài hay không, giờ đây con thấy rối lắm. Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt con để con có thể đưa ra những lựa chọn đúng đắn”. Lúc này trong đầu tôi hiện lên một câu của lời Đức Chúa Trời: “Thực chất của Đức Chúa Trời là sự công chính. Mặc dù không dễ dàng hiểu được những gì Ngài làm, nhưng tất thảy những gì Ngài làm là công chính; chỉ đơn giản là mọi người không hiểu” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đúng vậy, tâm tính của Đức Chúa Trời là công chính, bất kể Ngài làm như thế nào cũng đều công chính. Tôi không dám phản ánh vấn đề chủ yếu vẫn là vì tôi không có nhận thức về tâm tính công chính của Đức Chúa Trời nên mới sống trong sự hiểu lầm và đề phòng với Ngài, tôi từng tưởng tượng Đức Chúa Trời giống con người bại hoại, đều không có sự công bằng và công chính, như thể cứ phản ánh sai vấn đề hoặc làm sai một chuyện gì đó thì sẽ bị cách ly để phản tỉnh hoặc thanh trừ, tôi nghi ngờ Ðức Chúa Trời như vậy, thực sự quá giả dối rồi! Đức Chúa Trời công chính, nhà Ðức Chúa Trời xử lý bất kỳ chuyện gì cũng đều công bằng và công chính, nếu tôi phản ánh vấn đề của lãnh đạo thì hội thánh sẽ điều tra và xử lý theo nguyên tắc, nếu Kelli thực sự là lãnh đạo giả thì sẽ bị cách chức kịp thời, còn nếu không phải là lãnh đạo giả thì hội thánh sẽ chỉ ra vấn đề và giúp đỡ chị ấy, để chị ấy tự phản tỉnh và bước vào, đây cũng là chuyện tốt. Nghĩ đến những điều này, trong lòng tôi thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Sau đó, tôi lại đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời và đã có con đường để thực hành. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Có những lúc, các lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ đã hoạt động được một thời gian, và bộc lộ một vài vấn đề. Một số người chỉ có thể nhìn ra được là có vấn đề, nhưng không thể nhìn thấu thực chất và chân tướng của vấn đề, cũng không biết cách giải quyết vấn đề, vậy thì cũng là không có phân định. Trong những tình huống như thế thì ngươi nên làm gì? Vào những lúc như thế, ngươi nên tìm người hiểu lẽ thật để phân định những kẻ đó. Nếu có một vài người có thể đảm đương trách nhiệm, rồi cùng nhau tìm kiếm, thông công, bàn thảo, thì các ngươi có thể đạt được nhận thức chung và nhìn thấu thực chất của vấn đề, sau đó sẽ có thể phân định xem họ có phải là lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ hay không. Không quá khó để giải quyết vấn đề lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ. Lãnh đạo giả thì không làm công tác thực tế, dễ bị phát hiện và thấy rõ. Kẻ địch lại Đấng Christ thì gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của hội thánh, cũng dễ bị phát hiện và thấy rõ. Những điều này đều liên quan đến vấn đề gây nhiễu loạn việc làm bổn phận của dân được Đức Chúa Trời chọn, và ngươi nên tố giác, vạch trần những người này – chỉ vậy mới không làm chậm trễ công tác của hội thánh. Tố giác, vạch trần lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ là công tác then chốt để bảo đảm rằng dân được Đức Chúa Trời chọn có thể làm tốt bổn phận của mình, và toàn bộ dân được Đức Chúa Trời chọn đều có trách nhiệm này. Bất kể là ai, chỉ cần họ là lãnh đạo giả hoặc kẻ địch lại Đấng Christ, thì dân được Đức Chúa Trời chọn đều nên vạch trần họ, phản ánh họ, như thế mới là làm hết trách nhiệm của mình. Chỉ cần vấn đề được phản ánh là chuyện có thật, và thực sự có lãnh đạo giả hoặc kẻ địch lại Đấng Christ, thì nhà Đức Chúa Trời sẽ luôn xử lý kịp thời và đúng theo nguyên tắc” (Mục 7. Họ tà ác, nham hiểm và giả dối (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Đúng vậy, khi gặp phải lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ xuất hiện trong hội thánh, nếu không nhìn thấu thực chất của vấn đề thì có thể tìm người hiểu lẽ thật để cùng nhau thông công và phân định, như vậy mới có thể nhìn nhận chính xác hơn. Khi bản thân tôi không nhìn thấu liệu Kelli có phải lãnh đạo giả hay không, thì tôi có thể tìm người khác để cùng họ thông công, thông qua việc tìm kiếm và thông công, tôi cũng có thể hiểu hơn một chút về nguyên tắc của phương diện này. Tôi đã nói chuyện này với người chị em cùng công tác với tôi, Shirley. Shirley cũng cảm thấy con đường mà Kelli đi là không đúng và khuyên tôi vẫn nên phản ánh lên trên, chị hỏi việc tôi cứ mãi không phản ánh vấn đề là do tôi đang lo lắng về điều gì. Nhờ những câu hỏi của Shirley, tôi nhận ra việc mình mãi không dám phản ánh vấn đề chủ yếu là do tôi muốn bảo toàn bản thân, muốn bảo vệ lợi ích của mình, thật ích kỷ và đê tiện!
Tôi nhớ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời, liền tìm ra đọc. Đức Chúa Trời phán: “Hầu hết mọi người đều muốn mưu cầu và thực hành lẽ thật, nhưng phần lớn thời gian họ chỉ dừng ở một quyết tâm và khao khát làm như vậy; lẽ thật chưa trở thành sự sống của họ. Kết quả là, khi họ gặp phải các thế lực tà ác hay đối mặt với những kẻ ác và người xấu làm những việc ác, hay những lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ làm việc theo cách vi phạm các nguyên tắc – do đó làm nhiễu loạn công tác của hội thánh và gây hại cho dân được Đức Chúa Trời chọn – họ mất dũng khí để đứng ra và lên tiếng. Khi ngươi không có dũng khí có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là ngươi nhút nhát hay không thể nói nên lời không? Hay có phải là ngươi không hiểu thấu đáo, và do đó không tự tin lên tiếng? Cũng không; đây chủ yếu là hậu quả của việc bị tâm tính bại hoại kìm kẹp. Một trong những tâm tính bại hoại ngươi bộc lộ là tâm tính giả dối; khi có chuyện xảy ra với ngươi, điều đầu tiên ngươi nghĩ đến là tư lợi, điều đầu tiên ngươi cân nhắc là hậu quả, xem liệu điều này có lợi cho mình hay không. Đây là tâm tính giả dối, không phải sao? Một tâm tính khác là sự ích kỷ và đê tiện. Ngươi nghĩ: ‘Thiệt hại về lợi ích của nhà Đức Chúa Trời có ảnh hưởng gì tới tôi? Tôi không phải là lãnh đạo nên sao tôi phải quan tâm? Điều đó không liên quan gì đến tôi cả. Đó không phải là trách nhiệm của tôi’. Những suy nghĩ và lời nói như vậy không phải là điều mà ngươi chủ ý suy nghĩ, mà được tạo ra bởi tiềm thức của ngươi – đó là tâm tính bại hoại bị bộc lộ khi người ta gặp phải một vấn đề. Những tâm tính bại hoại như thế này chi phối cách ngươi suy nghĩ, chúng trói buộc tay chân ngươi, và kiểm soát những gì ngươi nói. Trong lòng, ngươi muốn đứng lên và nói ra, nhưng ngươi còn nghi ngại, và ngay cả khi ngươi nói ra, ngươi cũng sẽ vòng vo, và chừa cho mình một đường lui, hoặc nếu không thì ngươi ấp a ấp úng và không nói thật. Người nào có con mắt tinh tường có thể nhìn ra được điều này; thật ra, ngươi biết trong lòng rằng ngươi vẫn chưa nói tất cả những gì mình nên nói, rằng những gì ngươi đã nói không có tác dụng gì, rằng ngươi chỉ đang làm cho có, và rằng vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Ngươi chưa hoàn thành trách nhiệm của mình, nhưng ngươi nói một cách công khai rằng ngươi đã hoàn thành trách nhiệm của mình, hoặc rằng những gì đang xảy ra là không rõ ràng với ngươi. Có đúng vậy không? Và đây có phải là những gì ngươi thực sự nghĩ không? Chẳng phải như vậy là ngươi hoàn toàn chịu sự kiểm soát của tâm tính Sa-tan sao? … Trước giờ ngươi chưa từng tìm kiếm lẽ thật, càng chưa từng thực hành lẽ thật, chỉ là trong lòng liên tục cầu nguyện, hạ quyết tâm, lập ý chí, thề thốt mà thôi. Kết quả như thế nào? Ngươi vẫn là một kẻ chiều lòng người, phát hiện vấn đề cũng không nói, trông thấy kẻ ác cũng không lo. Ngươi không quan tâm có người nào đang làm việc ác, gây nhiễu loạn hay không. Ngươi cảm thấy thờ ơ vì mọi chuyện đều không liên quan đến mình, cho rằng: ‘Miễn là không liên quan đến mình thì mình không nói gì cả. Chỉ cần không tổn hại đến lợi ích của mình, không tổn hại đến thể diện và hư vinh của mình thì mình không cần quan tâm gì cả. Phải hết sức thận trọng, chim ló đầu thì bị bắn. Mình chẳng đời nào làm chuyện ngu ngốc như vậy!’. Ngươi hoàn toàn dưới sự kiểm soát của tâm tính bại hoại của ngươi, tâm tính tà ác, giả dối, cương ngạnh, và chán ghét lẽ thật. Chúng kiểm soát ngươi một cách rất chặt chẽ, thậm chí còn đau khổ hơn là mang vòng kim cô. Sống dưới sự kiểm soát của tâm tính bại hoại là điều rất mệt mỏi và vô cùng đau khổ!” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những điều mà Ðức Chúa Trời đã vạch rõ chính là tình trạng của tôi. Tôi biết những vấn đề tồn tại của Kelli cần được phản ánh lên trên, nhất là khi tôi đã đọc những lá thư của nhà Ðức Chúa Trời yêu cầu phải tố cáo lãnh đạo giả và kẻ địch lại Ðấng Christ, tôi cũng đã nhiều lần muốn phản ánh vấn đề, nhưng lại sợ nếu phản ánh sai thì mình sẽ mất đi bổn phận hoặc sẽ bị cách ly để phản tỉnh. Tôi lúc nào cũng suy xét đến lợi ích của mình, lúc quan trọng thì ngay cả một câu bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời tôi cũng không nói ra được, ngay cả vấn đề này cũng không dám phản ánh, sống như vậy thực sự hèn nhát! Tôi biết rõ Kelli phụ trách nhiều hội thánh, nếu chị ấy thực sự là lãnh đạo giả thì công tác của hội thánh sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, lối vào sự sống của nhiều anh chị em cũng sẽ bị tổn hại, nhưng hễ nghĩ đến việc nếu mình đứng ra phản ánh chuyện này, thì cũng không có ích gì cho mình, còn có khả năng gây tổn hại cho lợi ích của bản thân, tôi đã bảo toàn bản thân, tìm lý do thoái thác, đợi người khác đứng ra phản ánh. Trong lòng tôi chỉ có lợi ích của bản thân, không hề quan tâm đến chuyện công tác của hội thánh và lối vào sự sống của anh chị em sẽ chịu những ảnh hưởng gì, chỉ cần bản thân tôi không chịu tổn thất là được, cho dù thấy lãnh đạo có vấn đề tôi cũng nhắm mắt làm ngơ, cho dù lương tâm lên tiếng thì cũng bị tôi đè nén xuống. Những thứ mà tôi luôn suy xét đều là lợi ích của bản thân, tôi thực sự quá giả dối, quá ích kỷ và đê tiện! Trước đây tôi vẫn cảm thấy mình có tinh thần chính nghĩa, nhìn thấy anh chị em khác tồn tại vấn đề gì tôi cũng có thể chỉ ra và vạch trần, bây giờ nghĩ lại, trước đây tôi đã dám chỉ ra và vạch trần vấn đề đó là vì những vấn đề đó không liên quan đến lợi ích gì của tôi, còn bây giờ nó liên quan trực tiếp đến lợi ích của tôi nên tôi biến thành rùa rụt cổ, một chút chính trực cũng không có. Trong thời gian đó, tôi cũng nghĩ về lời Đức Chúa Trời, và biết phải làm gì mới thích hợp, nhưng tôi lại đặt lợi ích của mình lên trên hết, cho nên, dù hiểu lẽ thật tôi cũng không thực hành được, tôi không chỉ ích kỷ và đê tiện, mà còn rất cương ngạnh và chán ghét lẽ thật. Nghĩ đến việc tôi đã đọc nhiều lời Đức Chúa Trời như vậy, nhưng lúc quan trọng cần tôi đứng ra để bảo vệ lợi ích của hội thánh, tôi lại không dám, tôi thấy mình đã nghe lời Đức Chúa Trời nhiều năm như vậy thật vô ích, tôi chẳng có chút lời chứng nào!
Sau đó, Shirley lại đọc cho tôi một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Để Ta nói thẳng với các ngươi: Nếu các ngươi không đi theo chính đạo, cũng không thực hành lẽ thật, giương ngọn cờ tin Đức Chúa Trời mà lại muốn sống y hệt như người ngoại đạo, làm xằng làm bậy, thì việc các ngươi tin Đức Chúa Trời chẳng có ý nghĩa. Tại sao lại không có ý nghĩa? Ý nghĩa của việc con người tin Đức Chúa Trời nằm ở đâu? Chính là sau khi tin Đức Chúa Trời thì họ thay đổi triệt để con đường mà họ đi, thay đổi triệt để nhân sinh quan, phương hướng và mục tiêu cuộc đời, những khía cạnh này của họ hoàn toàn khác với người không tin Đức Chúa Trời, người đời và ma quỷ, con đường mà họ đi hoàn toàn tương phản với con đường của những người này. Tương phản theo hướng nào? Chính là ngươi muốn làm người tốt, làm người thuận phục Đức Chúa Trời, làm người có hình tượng giống con người. Vậy làm sao để đạt đến điều này? Ngươi nên chú trọng vươn tới lẽ thật thì mới có thể biến đổi. Nếu ngươi không mưu cầu lẽ thật, không thực hành lẽ thật thì đức tin của ngươi vào Đức Chúa Trời không có ý nghĩa, không có giá trị, đức tin của ngươi là cái vỏ rỗng, là lời của quỷ lừa gạt con người, là lời rỗng tuếch, chẳng có tác dụng gì cả” (Mục 7. Họ tà ác, nham hiểm và giả dối (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi cảm thấy rất đau lòng. Tôi đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm, đọc lời Đức Chúa Trời cũng không ít, nhưng lúc quan trọng lại không thực hành lẽ thật, vẫn sống dựa vào triết lý của Sa-tan như người ngoại đạo, “Chuyện không phạm đến mình thì cứ mặc kệ nó”, “Khôn ngoan bảo vệ mình, chỉ cầu không phạm lỗi”, lúc nào cũng bảo toàn lợi ích của mình, không quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời chút nào. Trên danh nghĩa, tôi tin Đức Chúa Trời, nhưng lại không thực hành lời Đức Chúa Trời, như vậy chẳng phải tôi là kẻ chẳng tin hay sao? Đức Chúa Trời không cứu rỗi kẻ chẳng tin, nếu tôi không hối cải, từ đầu đến cuối đều không thực hành lẽ thật, thì chỉ có bị đào thải. Tôi không thể bảo toàn lợi ích của mình nữa, tôi phải phản ánh vấn đề của Kelli. Ngày hôm sau, tôi viết hết những vấn đề của Kelli rồi phản ánh với lãnh đạo cấp trên.
Không lâu sau, lãnh đạo cấp trên, anh Rupert hẹn gặp tôi để tìm hiểu về vấn đề của Kelli. Khi tôi nói đến việc trước đây mình làm bổn phận cũng từng để lại vi phạm, sợ lần này phản ánh sai sẽ bị cách ly để phản tỉnh, và đánh mất cơ hội làm bổn phận, Anh Rupert nói tôi vẫn không có nhận thức về tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, không hiểu nguyên tắc xử lý người ta của nhà Đức Chúa Trời, nên đã thông công cho tôi lẽ thật về phương diện này. Nhờ mối thông công của anh Rupert, tôi mới có được một vài nhận thức. Tôi nhận ra rằng khi xử lý người ta, nhà Đức Chúa Trời đều dựa vào thực chất bản tính và biểu hiện nhất quán của họ. Nếu ý định của họ là đúng, là vì để bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, thì dù không có sự phân định hay phản ánh sai, anh chị em cũng sẽ thông công cho tôi và giúp tôi thay đổi, sẽ không vì tôi nhất thời phản ánh vấn đề sai lầm mà cách chức hoặc cách ly tôi; nhưng nếu tôi cứ mãi sống theo triết lý của Sa-tan không thực hành lẽ thật, không bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, có thái độ chán ghét và cương ngạnh với lẽ thật, thì cho dù không làm gì sai, cuối cùng tôi cũng sẽ bị tỏ lộ và đào thải. Nghĩ đến việc trước đây tôi nhìn thấy một chị em sau khi phản ánh vấn đề thì bị cách ly để phản tỉnh, không phải vì do chị ấy phản ánh sai vấn đề gây ra, mà là do tâm tính của chị ấy quá kiêu căng, lúc nào cũng kìm kẹp người khác, không có vai trò tích cực gì trong nhóm, sắp xếp cho chị ấy cách ly phản tỉnh cũng là cho chị ấy cơ hội hối cải, chỉ cần chị có nhận thức về tâm tính bại hoại của mình và không còn gây nhiễu loạn nữa, thì chị ấy vẫn có cơ hội được cứu rỗi. Nghĩ lại, tôi đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm như vậy, vẫn chưa thấy ai vì phản ánh vấn đề lãnh đạo giả mà bị đào thải, nhà Đức Chúa Trời xử lý người ta quả thực đều là dựa vào thực chất bản tính và biểu hiện nhất quán của người ta để đánh giá. Sau đó, lãnh đạo cấp trên thông qua việc tìm hiểu và xác minh những biểu hiện của Kelli, đã phát hiện chị ấy chẳng những không có lối vào sự sống, không làm được công tác thực tế, mà lòng tham địa vị của chị cũng rất mạnh mẽ, chị ấy không chỉ làm chứng cho mình khắp nơi, mà còn hạ thấp các cộng sự còn muốn chèn ép và trừng trị người khác, một khi phát hiện ai không coi trọng mình, chị ấy sẽ ôm hận trong lòng, ai dám chỉ ra vấn đề của chị ấy hoặc có quan điểm khác với chị ấy thì càng bị chị ấy coi là kẻ đối lập và kẻ thù. Dựa vào những biểu hiện của Kelli, hội thánh xác định được chị ấy là lãnh đạo giả đi theo con đường của kẻ địch lại Đấng Christ, nên đã cách chức và cách ly chị ấy. Lãnh đạo còn nói vấn đề tôi phản ánh lần này rất quan trọng, còn khuyến khích nếu sau này tôi phát hiện vấn đề phải kịp thời phản ánh. Nhìn thấy Kelli bị cách chức, trong hội thánh cũng không còn sự nhiễu loạn và gián đoạn do lãnh đạo giả gây ra nữa, trong lòng tôi vô cùng tạ ơn Đức Chúa Trời!
Mỗi khi nghĩ đến việc mình phát hiện vấn đề nhưng ngay cả dũng khí để phản ánh cũng không có, một lòng chỉ muốn bảo toàn lợi ích của mình, không hề bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, làm cho vấn đề của lãnh đạo giả kéo dài hơn nửa năm mới được xử lý, tôi lại hận mình quá ích kỷ và đê tiện, bị tâm tính bại hoại trói buộc quá nghiêm trọng. Chính lời Đức Chúa Trời dẫn tôi vượt qua quyền thế hắc ám để có dũng khí phản ánh vấn đề, bảo vệ lợi ích của hội thánh. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng!