3. Bổn phận có phân cao thấp, sang hèn không?
Lá thư gửi Nặc Y
Nặc Y thân mến,
Gần đây chị có khỏe không? Lần trước chị gửi thư đến nói rằng bây giờ chị không làm bổn phận chăm tưới nữa, lãnh đạo đã sắp xếp chị làm công tác sự vụ, chị cảm thấy bổn phận này không có chỗ thể hiện, không nổi bật, cũng không được người ta coi trọng, nên trong lòng chị thấy chống đối, không muốn phối hợp, không biết gần đây tình trạng của chị đã có thay đổi gì hay chưa. Trước đây, tôi cũng từng có tình trạng như vậy, sau đó, nhờ đọc lời Đức Chúa Trời tôi mới có chút nhận thức về tâm tính bại hoại mưu cầu danh tiếng và địa vị của mình, tôi cũng thay đổi quan điểm sai lầm của mình về bổn phận, giờ tôi đã có thể để tâm vào việc làm bổn phận rồi. Lần này viết thư, tôi muốn tâm sự với chị về những trải nghiệm của tôi, hy vọng nó sẽ giúp ích cho chị.
Tháng 10 năm 2021, khi tôi vừa bắt đầu làm lãnh đạo, mỗi ngày sau khi hoàn thành công việc, dù có muộn đến đâu, tôi cũng sẽ đọc lời Đức Chúa Trời, tôi thầm nghĩ chỉ cần tôi hiểu nhiều lẽ thật hơn, thì tôi có thể giải quyết mọi vấn đề gặp phải, anh chị em thấy tôi có thực tế lẽ thật thì chắc chắn sẽ coi trọng tôi. Nửa năm sau, vì tố chất của tôi kém, hơn nữa lại quá coi trọng thể diện và địa vị, nên tôi thường chịu sự kìm kẹp của tâm tính bại hoại, làm bổn phận không đạt được kết quả tốt dẫn tới việc bị cách chức. Dựa vào sở trường của tôi, lãnh đạo đã sắp xếp tôi xử lý các vấn đề về máy tính cho anh chị em. Lúc đó tình trạng mà tôi bộc lộ cũng giống như chị, tôi thầm nghĩ rằng đây là một công tác tầm thường, kiểu lao động chân tay, dù có làm nhiều đến đâu cũng không ai biết đến. Nhờ đọc lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng trong việc điều chỉnh bổn phận có tâm ý của Đức Chúa, tôi nên thuận phục và tiếp nhận, nhưng tôi vẫn không kìm được suy nghĩ: “Làm công tác sự vụ thì không có tương lai phát triển, dù làm tốt đến đâu đi nữa cũng không được người khác coi trọng, chi bằng làm lãnh đạo, có địa vị cao, lại còn danh giá”. Tuy rằng tôi đang làm bổn phận này, nhưng trong lòng chẳng hề có chút hăng hái nào. Nhất là khi nghe nói một chị em người mới tên Chu Đình có tố chất tốt, tiến bộ nhanh được chọn làm lãnh đạo, trong lòng tôi rất khó chịu: “Mặc dù năng lực giải quyết vấn đề của mình hơi kém, nhưng ít ra vẫn tốt hơn người mới mà, người mới đã được làm lãnh đạo rồi, hà cớ gì sắp xếp mình làm công tác sự vụ chứ? Như vậy sẽ khiến anh chị em nghĩ sao về mình đây?”.
Một ngày nọ, lãnh đạo đến nhóm họp, tôi đang ở phòng khác giúp người ta xử lý vấn đề về máy tính. Tôi nghe thấy lãnh đạo đang thông công về việc bồi dưỡng nhân sự, lãnh đạo nói có người tin Đức Chúa Trời chưa được mấy năm nhưng có tố chất tốt và tương đối mưu cầu lẽ thật, thì có giá trị bồi dưỡng, có người tin Đức Chúa Trời nhiều năm nhưng không có tiến bộ gì, tố chất cũng rất kém, nên không có giá trị bồi dưỡng. Nghe đến đây, tôi cảm thấy rất đau lòng, thầm nghĩ: “Chẳng phải mình thuộc loại người không có giá trị bồi dưỡng sao? Xem ra mình chỉ có thể làm những công tác mang tính sự vụ, không có cơ hội thể hiện và được chú ý”. Một lát sau, lãnh đạo đóng cửa lại, lúc này tôi càng thấy khó chịu hơn, “Trước đây, khi làm lãnh đạo, lãnh đạo cấp trên cũng đến nhóm họp và thông công với chúng ta, mình cũng là đối tượng được bồi dưỡng. Thế mà giờ đây mình chẳng qua chỉ là người đến để xử lý vấn đề máy tính, nói trắng ra chính là lao động chân tay thôi”. Lại nghĩ đến chuyện mấy lãnh đạo hội thánh đến nhóm họp đều biết tôi, nếu họ biết tôi giờ đang làm bổn phận này thì họ sẽ nghĩ gì về tôi? Tôi càng nghĩ càng khó chịu, Sau khi xử lý xong vấn đề về máy tính, còn phải nói cho họ cách sử dụng, nhưng tôi không muốn bước qua đó chút nào, cảm thấy mình chính là một chân chạy vặt, không cùng đẳng cấp với họ. Tôi cứ đi đi lại lại trong phòng mãi mới miễn cưỡng qua nói với họ. Sau khi về, trong lòng tôi thấy rất khó chịu, cảm thấy dù mình làm tốt hơn đi nữa cũng không ai biết, cũng không được người khác coi trọng, bỏ công sức nhiều như vậy để làm gì? Có thể làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu thôi. Từ đó, tôi không còn để tâm nhiều vào việc làm bổn phận nữa, khi anh chị em hỏi tôi vài vấn đề, tôi cũng không nghiêm túc suy nghĩ mà trả lời, cũng không tổng kết những vấn đề và sai lệch trong công tác; về phương diện học tập kỹ thuật tôi cũng không chú tâm, không muốn bỏ công sức nghiên cứu, làm xong công việc trong tay mình là tôi thấy đủ hài lòng rồi. Trong khoảng thời gian đó, vì tôi không biết mang gánh nặng đối với bổn phận, nên buổi tối tôi bắt đầu buồn ngủ sớm. Sau đó, nhận ra tình trạng của mình không ổn tôi liền cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi để tôi có thể nhận ra vấn đề của mình.
Trong lúc tìm kiếm, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Trong nhà Đức Chúa Trời thường xuyên nhắc đến việc tiếp nhận sự ủy thác của Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận một cách đúng đắn. Bổn phận ra đời như thế nào? Nói một cách khái quát, nó ra đời như là kết quả từ công tác quản lý của Đức Chúa Trời trong việc mang lại sự cứu rỗi cho loài người; nói một cách cụ thể, khi công tác quản lý của Đức Chúa Trời mở ra giữa loài người, nhiều công tác xuất hiện, đòi hỏi con người phải hợp tác và hoàn thành. Điều này đã làm phát sinh trách nhiệm và sứ mạng để con người làm tròn, và những trách nhiệm và sứ mạng này là bổn phận mà Đức Chúa Trời ban cho loài người” (Thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn là gì?, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Dù bổn phận của ngươi là gì, đừng phân biệt cao thấp. Giả sử ngươi nói: ‘Tuy nhiệm vụ này là sự ủy thác từ Đức Chúa Trời và công tác của nhà Đức Chúa Trời, nhưng nếu tôi làm điều đó, mọi người có thể coi thường tôi. Những người khác làm công việc mà khiến họ nổi bật. Tôi đã được giao nhiệm vụ này, là nhiệm vụ không giúp tôi nổi bật mà khiến tôi phải ráng sức âm thầm ở đằng sau, thật bất công! Tôi sẽ không làm bổn phận này đâu. Bổn phận của tôi phải là một bổn phận khiến tôi nổi bật trước người khác và giúp tôi thành danh – và ngay cả khi tôi không thành danh hoặc nổi bật, tôi vẫn phải được hưởng lợi từ điều đó và cảm thấy thoải mái về thể xác’. Đây có phải là một thái độ chấp nhận được không? Kén chọn là không đón nhận những gì đến từ Đức Chúa Trời; đó là lựa chọn theo sở thích của riêng ngươi. Điều này không phải là chấp nhận bổn phận của ngươi; đó là một sự từ chối bổn phận của ngươi, một biểu hiện cho việc ngươi phản nghịch Đức Chúa Trời. Sự kén chọn như vậy được pha trộn với sở thích và tham muốn cá nhân của ngươi. Khi ngươi tính đến lợi ích của riêng mình, danh tiếng của ngươi, v.v., thái độ của ngươi đối với bổn phận của ngươi là không thuận phục” (Thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn là gì?, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng, dù làm bổn phận gì đi nữa thì đó đều là sứ mạng và trách nhiệm mà Đức Chúa Trời giao cho con người, không có chuyện bổn phận nào cao sang, bổn phận nào thấp hèn, nếu phân chia bổn phận ra thành cao thấp sang hèn, chỉ muốn làm bổn phận khiến mình được chú ý, còn những bổn phận khác thì không muốn làm, thì chính là chối bỏ bổn phận, không thực sự thuận phục Đức Chúa Trời. Khi kết hợp với lời Đức Chúa Trời để phản tỉnh bản thân, tôi nhận ra mình đối đãi với bổn phận dựa theo sở thích cá nhân, luôn muốn làm những bổn phận khiến mình được nổi bật hơn. Nhớ lại lúc tôi làm lãnh đạo vì muốn để lãnh đạo cấp trên đánh giá cao và được anh chị em coi trọng, tôi đã bỏ không ít công sức và làm bổn phận vô cùng hăng hái. Nhưng khi làm công tác sự vụ tôi lại cảm thấy mình chỉ đang làm công việc tay chân, không có giá trị gì, làm bổn phận như vậy là thấp hơn người ta một bậc, không có chỗ thể hiện cũng không nổi bật, nên tôi cũng không còn hăng hái làm bổn phận nữa. Nhất là khi nghe thấy lãnh đạo nói, có vài người tin Đức Chúa Trời đã nhiều năm nhưng tố chất kém, tiến bộ chậm, nên không có giá trị bồi dưỡng, tôi lại cảm thấy mình còn không bằng người mới, chỉ có thể làm một vài công tác sự vụ, nên trong lòng tôi vô cùng chán nản, cũng không có động lực làm bổn phận, không để tâm vào những việc tôi phải làm, vì vậy đã đem đến tổn thất cho bổn phận tôi làm. Nghĩ lại thì, bổn phận là một trách nhiệm mà Đức Chúa Trời giao cho con người, cho dù là bổn phận nổi bật hay không nổi bật tôi đều nên đón nhận từ Đức Chúa Trời, tiếp nhận và thuận phục, làm tròn trách nhiệm mà tôi nên làm. Thế nhưng, chỉ vì thể diện của mình bị tổn hại, lòng ham địa vị không được thoả mãn mà tôi bắt đầu chống đối, cãi lý, tiêu cực và chểnh mảng trong công tác, tôi cũng không bỏ công sức vào để suy nghĩ giải quyết những vấn đề xuất hiện trong bổn phận, không nghiên cứu học tập những kĩ thuật cần phải học tập, Kết quả là, có những vấn đề tôi không thể tự mình giải quyết còn khiến anh chị em làm cùng tôi phải gánh thêm việc. Tôi quá coi trọng danh tiếng và địa vị của mình, những điều tôi suy xét đều là thể diện, hư vinh và lợi ích cá nhân của mình, thậm chí không ngại để công tác của hội thánh bị chậm trễ, tôi thấy mình không có thái độ thuận phục đối với việc điều chỉnh bổn phận, cũng không có chút lương tâm lý trí nào.
Sau đó, tôi lại đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Đối với một kẻ địch lại Đấng Christ, danh tiếng và địa vị không phải là yêu cầu bổ sung nào đó, càng không phải là những thứ ngoài thân, có có hay không đều được. Chúng là một phần của bản tính những kẻ địch lại Đấng Christ, chúng nằm trong xương tủy họ, trong máu họ, chúng là những gì bẩm sinh của họ. Những kẻ địch lại Đấng Christ không thờ ơ với việc họ có danh tiếng và địa vị hay không; đây không phải là thái độ của họ. Vậy thì, thái độ của họ là gì? Danh tiếng và địa vị được kết nối mật thiết với cuộc sống hàng ngày của họ, trạng thái hàng ngày của họ, với những gì họ mưu cầu hàng ngày. Và như vậy đối với những kẻ địch lại Đấng Christ, danh tiếng và địa vị là sự sống của họ. Dù họ sống như thế nào, sống trong môi trường nào, làm công việc gì, mưu cầu vì điều gì, mục tiêu của họ là gì, hướng đi của cuộc đời họ là gì, tất cả đều xoay quanh việc có một danh tiếng tốt và một địa vị cao. Và mục tiêu này không thay đổi; họ không bao giờ có thể gạt những điều như thế sang một bên. Đây là bộ mặt thật của những kẻ địch lại Đấng Christ, và là thực chất của họ. Ngươi có thể đưa họ vào một khu rừng nguyên sinh sâu trong núi, và họ vẫn không gạt sự mưu cầu danh tiếng và địa vị sang một bên. Ngươi có thể đưa họ vào giữa một nhóm người bất kỳ nào, và tất cả những gì họ có thể nghĩ đến vẫn là danh tiếng và địa vị. Dù những kẻ địch lại Đấng Christ cũng tin vào Đức Chúa Trời, nhưng họ đặt việc mưu cầu danh tiếng và địa vị ngang với việc tin Đức Chúa Trời. Có nghĩa là, khi họ bước đi trên con đường tin Đức Chúa Trời, họ cũng mưu cầu danh tiếng và địa vị của chính mình. Có thể nói, trong thâm tâm của những kẻ địch lại Đấng Christ, việc mưu cầu lẽ thật khi tin Đức Chúa Trời chính là việc mưu cầu danh tiếng và địa vị; việc mưu cầu danh tiếng và địa vị cũng là việc mưu cầu lẽ thật, đạt được danh tiếng và địa vị là đạt được lẽ thật và sự sống. Nếu họ cảm thấy họ không có được danh lợi hay địa vị, không có ai ngưỡng mộ họ, coi trọng họ, hoặc theo họ, thì họ rất thất vọng, họ cho rằng tin vào Đức Chúa Trời chẳng để làm gì, không có giá trị gì, và họ nhủ thầm: ‘Tin đức chúa trời như vậy có phải là một sự thất bại không? Có phải mình hết hy vọng rồi không?’. Họ thường tính toán những điều như thế trong lòng, họ tính toán làm sao có thể tạo một chỗ đứng cho chính mình trong nhà Đức Chúa Trời, làm sao họ có thể có danh tiếng cao trọng trong hội thánh, làm sao để khiến mọi người lắng nghe khi họ nói, và ủng hộ khi họ hành động, làm sao để họ đi đâu cũng có người đi theo; và làm sao để họ có tiếng nói quyết định trong hội thánh, có danh, có lợi và địa vị – trong lòng họ thật sự tập trung vào những điều như vậy. Đây là những gì mà những người như vậy mưu cầu. Tại sao họ luôn nghĩ về những điều như vậy? Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, sau khi nghe những bài giảng, họ thật sự không hiểu tất cả những điều này sao, họ thật sự không thể phân định tất cả những điều này sao? Lời Đức Chúa Trời và lẽ thật thật sự không thể thay đổi những quan niệm, ý tưởng và quan điểm của họ sao? Hoàn toàn không phải là trường hợp như vậy. Vấn đề nằm ở họ, đó là hoàn toàn bởi vì họ không yêu lẽ thật, bởi vì, trong lòng họ, họ chán ghét lẽ thật, và kết quả là, họ hoàn toàn không tiếp nhận lẽ thật – điều được xác định bởi thực chất bản tính của họ” (Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 3)). Lời Đức Chúa Trời vạch rõ, loại người như kẻ địch lại Đấng Christ coi danh tiếng và địa vị như sự sống, cho dù làm bổn phận gì, ở trong nhóm người nào thì suy nghĩ của họ đều là vì danh tiếng và địa vị, nếu không được người khác coi trọng và ngưỡng vọng, họ sẽ cảm thấy sống như vậy không có giá trị. Khi phản tỉnh lại sự mưu cầu và quan điểm của mình, chẳng phải tôi cũng giống kẻ địch lại Đấng Christ sao? Từ nhỏ tôi đã chịu ảnh hưởng từ những chất độc của Sa-tan như “Cây sống nhờ vỏ, người sống nhờ thể diện” “Chim đi để tiếng, người đi để danh” “Người vươn lên cao, nước chảy xuống thấp”, coi việc mưu cầu danh tiếng và địa vị là mục tiêu của cuộc đời, dù làm chuyện gì cũng muốn được người khác coi trọng. Lúc còn đi học, tôi đã ngưỡng mộ những người làm quan, những người có danh vọng, còn cho rằng họ đi đến đâu cũng có thể được người ta coi trọng, trở thành người như vậy thì sống mới có giá trị, vì thế tôi đã cố gắng học hành, hy vọng thông qua những nỗ lực của mình, sau này tôi sẽ có một công việc tốt, có thể được người ta coi trọng. Sau khi tin Đức Chúa Trời, quan điểm và sự mưu cầu của tôi vẫn như vậy. Khi còn làm lãnh đạo, dù làm bổn phận có bận rộn đến đâu, tôi cũng đọc lời Đức Chúa Trời, chỉ muốn trang bị thêm lẽ thật để giải quyết các vấn đề của anh chị em, hòng được họ coi trọng; lúc nhóm họp, tôi luôn tự hỏi nên thông công như thế nào để không bị anh chị em coi thường, kết quả là vì ý định không đúng và tình trạng không tốt, nên tôi đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả của buổi nhóm họp. Lúc làm công tác sự vụ, tôi vẫn đi theo con đường cũ, vì sợ bị người ta coi thường, nên sau khi xử lý xong vấn đề máy tính cho lãnh đạo ngay cả nói với người ta một tiếng, chuyện đơn giản như vậy mà cũng không dám đối mặt, trong lòng cảm thấy rất ức chế, sau đó, tôi làm bổn phận rất bị động, dẫn đến công tác cũng bị ảnh hưởng. Tôi thấy dù mình làm bổn phận nào thì mọi suy nghĩ và ý định đều xoay quanh danh tiếng và địa vị của mình, con đường mà tôi đi chẳng phải là con đường của kẻ địch lại Đấng Christ sao? Rõ ràng bản thân chẳng là gì, không có thực tế lẽ thật gì, tố chất cũng kém, tâm tính bại hoại thì rất nghiêm trọng, vậy mà tôi còn không thật thà mà làm bổn phận, lúc nào cũng suy xét đến thể diện và địa vị của mình, nếu không có được chúng thì sẽ tiêu cực và khó chịu, làm bổn phận cũng không hăng hái. Danh tiếng và địa vị thực sự trói buộc tôi quá chặt, chúng chi phối cuộc sống của tôi mỗi ngày, khiến tôi làm gì cũng muốn được người ta coi trọng và tán thành, sống như vậy thực sự quá đau khổ! Đức Chúa Trời cho tôi cơ hội làm bổn phận là để tôi mưu cầu lẽ thật trong lúc làm bổn phận, đạt đến sự thay đổi về tâm tính, thế mà tôi lại không làm bổn phận của mình đến nơi đến chốn, không nghiêm túc bỏ công sức vào việc mưu cầu lẽ thật, lúc nào cũng mưu cầu danh tiếng và địa vị, muốn được người ta coi trọng, nếu mất đi thể diện và địa vị thì lấy bổn phận ra để trút giận, làm bổn phận thì không có trách nhiệm gì, vậy chẳng phải tôi đang phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời sao? Bây giờ tôi mới thấy rõ, nếu cứ một mực mưu cầu danh lợi và địa vị thì thực sự quá nguy hiểm, một khi đụng đến danh lợi và địa vị của bản thân thì sẽ nảy sinh sự chống đối và oán trách, làm bổn phận thì tiêu cực, bị động, đem lại tổn thất cho công tác, nếu tôi tiếp tục ngoan cố mưu cầu như vậy thì cuối cùng chỉ có thể bị Đức Chúa Trời chán ghét mà đào thải. Nặc Y, chị biết không? Khi ý thức được những điều này, tôi cảm thấy rất sợ, nghĩ rằng tôi không thể tiếp tục mưu cầu theo con đường sai lầm này nữa, mà phải thật quý trọng cơ hội làm bổn phận Đức Chúa Trời giao cho tôi.
Tôi lại đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời, nhờ đó có chút nhận thức về cách xác định vị trí của bản thân. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nếu ngươi cho rằng tố chất của ngươi rất kém, và ngươi không có khả năng phân biệt đúng sai, không có năng lực lĩnh hội lẽ thật, thì tuyệt đối đừng buông thả dã tâm và dục vọng của mình, đừng suy nghĩ làm sao để trở thành người có chức vụ trong hội thánh – để trở thành lãnh đạo hội thánh – làm lãnh đạo không dễ thế đâu. Nếu ngươi không phải là người trung thực và không có lòng yêu thích lẽ thật, thì ngay khi trở thành lãnh đạo, nếu không phải là kẻ địch lại Đấng Christ thì ngươi cũng là lãnh đạo giả. … Nếu ngươi có ý thức gánh vác đối với công tác của hội thánh, và muốn tham gia vào đó, thì đây là chuyện tốt; nhưng ngươi phải phản tỉnh xem liệu mình có hiểu lẽ thật hay không, liệu mình có thể thông công lẽ thật để giải quyết vấn đề không, liệu mình có thể thực sự thuận phục công tác của Đức Chúa Trời không và liệu mình có thể làm tốt công tác của hội thánh dựa theo sự sắp xếp công tác hay không. Nếu đáp ứng các tiêu chí này, ngươi có thể tự ứng cử làm lãnh đạo hoặc người làm công. Ý của Ta khi nói điều này là chí ít, con người phải có sự tự nhận thức về bản thân. Trước tiên, hãy xem liệu ngươi có thể phân định được những loại người khác nhau hay không, liệu ngươi có hiểu lẽ thật và có thể hành sự theo nguyên tắc hay không. Nếu ngươi đáp ứng những yêu cầu này, ngươi phù hợp để làm lãnh đạo hoặc người làm công. Nếu ngươi không thể tự đánh giá bản thân mình, ngươi có thể hỏi những người xung quanh, những người thân quen hoặc gần gũi với ngươi. Nếu tất cả đều nói rằng tố chất của ngươi chưa đạt đến điều kiện để làm lãnh đạo, rằng nếu ngươi có thể làm tốt công tác thuộc chức phận hiện tại của mình thì đã không tệ rồi, thì ngươi phải gấp rút nhận biết bản thân. Là người có tố chất kém thì đừng có lúc nào cũng muốn trở thành lãnh đạo – cứ làm điều ngươi có thể làm, làm tốt bổn phận của mình một cách đến nơi đến chốn, để ngươi có thể được bình an trong lòng, như vậy cũng là không tệ rồi. Nếu ngươi có khả năng làm lãnh đạo, nếu ngươi thực sự có tố chất và năng lực đó, nếu ngươi có năng lực công tác và ý thức gánh vác, thì ngươi chính xác là kiểu người nhà Đức Chúa Trời còn thiếu, và ngươi chắc chắn sẽ được đề bạt và bồi dưỡng; nhưng có thời điểm của Đức Chúa Trời trong mọi sự. Mong muốn này của ngươi – mong muốn được đề bạt – không phải là dã tâm, nhưng ngươi phải có tố chất và đủ điều kiện để làm lãnh đạo. Nếu ngươi có tố chất kém nhưng lúc nào cũng muốn làm lãnh đạo, hoặc muốn đảm nhận nhiệm vụ quan trọng nào đó, hoặc phụ trách toàn bộ công tác, hay làm điều gì đó để khiến mình nổi bật, thì Ta nói cho ngươi biết: đó là dã tâm. Ngươi nên cảnh giác với dã tâm; dã tâm có thể mang lại tai họa. Con người đều có lòng cầu tiến và sẵn sàng phấn đấu vì lẽ thật, như thế không có vấn đề gì. Một số người có tố chất và đủ điều kiện làm lãnh đạo, có thể vươn tới lẽ thật, đây là chuyện tốt. Còn một số người không có tố chất thì nên giữ lấy bổn phận của mình, làm tốt bổn phận hiện tại của mình đã, làm theo nguyên tắc và theo yêu cầu của nhà Đức Chúa Trời. Thế là tốt hơn, an toàn hơn và thực tế hơn đối với họ” (Chức trách của lãnh đạo và người làm công (5), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Nặc Y, khi xem xong đoạn lời này của Đức Chúa Trời có phải chị cũng có một vài thu hoạch rồi không? Từ trong đoạn lời này, tôi hiểu ra rằng, nếu một người có tố chất, có năng lực làm việc, có đủ điều kiện làm lãnh đạo thì nhà Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ đề bạt và bồi dưỡng, còn nếu tố chất người đó tương đối kém, không có đủ điều kiện làm lãnh đạo, thì cho dù làm lãnh đạo cũng không làm được công tác thực tế, chắc chắn sẽ đem lại tổn thất cho công tác của hội thánh. Tôi luôn cho rằng chỉ cần làm lãnh đạo là có thể được người ta coi trọng, chứ không hề phản tỉnh mình rốt cuộc có đủ điều kiện để làm lãnh đạo hay không. Nghĩ lại khoảng thời gian tôi làm lãnh đạo tôi không nhìn thấy cũng không giải quyết được những vấn đề tồn tại trong bổn phận của anh chị em, càng nhiều việc thì tôi càng không sắp xếp nổi, khi có rất nhiều công tác thì tôi không cân bằng được, ngay cả công tác chính mà mình phụ trách tôi cũng không làm tốt, hơn nữa tôi quá coi trọng địa vị, làm bổn phận nhưng lại không chú trọng tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật, mà chỉ nghĩ xem nên thông công như thế nào để có thể được anh chị em coi trọng. Lòng tôi căn bản là không thể tập trung vào bổn phận, nên tôi làm bổn phận cũng không có hiệu quả. Lãnh đạo cấp trên đã điều chỉnh bổn phận của tôi theo nguyên tắc, làm như vậy có lợi cho công tác của hội thánh, cũng là sự bảo vệ dành cho tôi. Bây giờ, bổn phận mà tôi làm liên quan đến một vài kiến thức nghiệp vụ, những kỹ thuật này tôi có thể học được, có thể phát huy một vài vai trò trong bổn phận, bổn phận này tương đối phù hợp với tôi, Như Đức Chúa Trời đã phán: “Một số người có tố chất và đủ điều kiện làm lãnh đạo, có thể vươn tới lẽ thật, đây là chuyện tốt. Còn một số người không có tố chất thì nên giữ lấy bổn phận của mình, làm tốt bổn phận hiện tại của mình đã, làm theo nguyên tắc và theo yêu cầu của nhà Đức Chúa Trời. Thế là tốt hơn, an toàn hơn và thực tế hơn đối với họ”. Đúng vậy, người có đủ điều kiện làm lãnh đạo được nhà Đức Chúa Trời đề bạt và bồi dưỡng thì đó là chuyện tốt với họ, có thể giúp họ được rèn luyện nhiều hơn, bước vào các nguyên tắc lẽ thật về mọi mặt, dùng trải nghiệm thực tế của bản thân để giúp đỡ anh chị em, đối với công tác hội thánh mà nói, đây cũng là chuyện tốt. Những người không có đủ điều kiện để làm lãnh đạo thì hãy chăm chỉ và nghiêm túc làm tốt bổn phận mà mình có thể làm, qua đó cũng có thể bước vào một vài thực tế lẽ thật, cuối cùng cũng có cơ hội được cứu rỗi. Nhận thức đến đây, tôi đã hiểu hơn về tâm ý của Đức Chúa Trời, Ngài sắp đặt hoàn cảnh như vậy là để tôi có nhận thức chính xác về bản thân mình, tôi phải tìm đúng vị trí của mình, phải chăm chỉ nghiêm túc làm bổn phận, đây mới là điều quan trọng nhất, mới là lý trí mà tôi nên có.
Tôi lại đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Mọi người đều bình đẳng trước lẽ thật. Những người được đề bạt và bồi dưỡng không giỏi gì hơn những người khác. Tất cả mọi người đều trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời trong cùng một khoảng thời gian như nhau. Những người chưa được đề bạt hay bồi dưỡng cũng nên mưu cầu lẽ thật trong khi thực hiện bổn phận của mình. Không ai được tước bỏ quyền mưu cầu lẽ thật của người khác. Một số người hăng hái hơn trong việc mưu cầu lẽ thật và có chút tố chất, vì vậy họ được đề bạt và bồi dưỡng. Điều này là do những yêu cầu công tác của nhà Đức Chúa Trời. Vậy tại sao nhà Đức Chúa Trời lại dùng nguyên tắc này trong việc đề bạt và sử dụng nhân sự? Bởi vì tố chất và phẩm chất nhân tính của mỗi loại người thì khác nhau, và mỗi người chọn một con đường khác nhau, điều này dẫn đến các kết quả khác nhau trong đức tin của con người nơi Đức Chúa Trời. Những ai mưu cầu lẽ thật thì được cứu rỗi và trở thành dân của vương quốc, trong khi những người hoàn toàn không tiếp nhận lẽ thật, những người không có lòng trung thành khi làm bổn phận thì bị đào thải. Việc nhà Đức Chúa Trời bồi dưỡng và dùng người được quyết định dựa trên việc họ có mưu cầu lẽ thật hay không, và dựa trên việc họ có trung thành làm bổn phận hay không. Có sự phân biệt trong thứ bậc của những người khác nhau trong nhà Đức Chúa Trời không? Tạm thời thì không có thứ bậc nào về thân phận, giá trị, địa vị hoặc danh phận của những loại người khác nhau. Ít nhất là trong giai đoạn Đức Chúa Trời công tác để cứu rỗi và dẫn dắt con người, không có sự khác biệt giữa cấp bậc, thân phận, giá trị hoặc địa vị của những người khác nhau. Những điểm khác biệt duy nhất là nằm ở sự phân chia công tác và ở các vai trò trong bổn phận. Tất nhiên, trong giai đoạn này, một số người ngoại lệ được đề bạt, bồi dưỡng, và thực hiện một số công tác đặc biệt, trong khi một số người thì không nhận được những cơ hội như vậy do các lý do khác nhau như các vấn đề trong tố chất hoặc hoàn cảnh gia đình của họ. Nhưng có phải Đức Chúa Trời không cứu rỗi những người chưa nhận được những cơ hội như vậy không? Không phải là như vậy. Chẳng lẽ giá trị và thân phận của họ lại thấp hơn những người khác một bậc sao? Không. Mọi người đều bình đẳng trước lẽ thật, mọi người đều có cơ hội mưu cầu và đạt được lẽ thật, và Đức Chúa Trời đối đãi với mọi người một cách công bằng và hợp lý” (Chức trách của lãnh đạo và người làm công (5), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Thông qua việc đọc lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng, mọi người đều bình đẳng trước lẽ thật, nhà Đức Chúa Trời dựa vào tố chất, nhân phẩm của mỗi người, xem họ có mưu cầu lẽ thật hay không để đánh giá người đó có thể được bồi dưỡng hay không, những người được đề bạt, bồi dưỡng và những người khác không có sự khác biệt về cấp bậc, chỉ là sự phân công công việc dành cho mỗi người là khác nhau mà thôi. Còn tôi thì cho rằng làm lãnh đạo thì địa vị cao, giống như quan chức, làm công tác sự vụ thì địa vị thấp, là một chân chạy vặt, tôi dùng quan điểm của người đời để đánh giá các bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời, căn bản là không phù hợp với lời Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời đã thay đổi quan điểm sai lầm của tôi, cho dù làm bổn phận gì trong nhà Đức Chúa Trời thì lẽ thật mà Đức Chúa Trời cung ứng cho con người đều như nhau. Ngài cũng ban cho con người cơ hội có được lẽ thật như nhau, Đức Chúa Trời không xem xét người ta làm bổn phận gì, mà Ngài chỉ xem xét người ta có mưu cầu lẽ thật hay không, dù tố chất người ta kém, chỉ cần lòng họ luôn đúng, có thể thuận phục sự an bài của Đức Chúa Trời, hiểu được bao nhiêu thì thực hành bấy nhiêu, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ khai sáng và dẫn dắt họ. Nghĩ đến chị Hải Luân làm việc chung với tôi, Tố chất của chị ấy không tốt lắm, nhưng biết mang gánh nặng trong bổn phận, những kỹ thuật cần học, chị ấy đều có thể học kịp, khi được sắp xếp đi đâu giải quyết vấn đề, chị đều có thể thuận phục và tiếp nhận. Tôi thấy chị Hải Luân đặt hết lòng vào bổn phận, lại có sự khai sáng và dẫn dắt của Đức Thánh Linh, nên làm bổn phận cũng có hiệu quả. Tâm tính của Đức Chúa Trời là công chính, Ngài không thiên vị ai cả, chỉ cần để tâm vào việc mưu cầu thì dù làm bổn phận gì cũng có thể có được lẽ thật. Sau khi nhận thức được những điều này, trong lòng tôi thoải mái hơn rất nhiều, tôi biết được rằng khi mình làm bổn phận thì nên chú trọng bỏ công sức vào việc mưu cầu lẽ thật, không nên quan tâm đến sự cao thấp của địa vị.
Nặc Y à, bây giờ dù chỉ làm công tác sự vụ, nhưng tôi đã có thể thuận phục rồi, cũng rút ra được một vài bài học. Trước đó tôi làm bổn phận lúc nào cũng tiêu cực, lười biếng, không biết mang gánh nặng, cũng không bỏ công sức để suy ngẫm và giải quyết vấn đề trong công tác, giờ thì tốt hơn nhiều rồi, tôi có thể chú trọng vào việc phát hiện những sai lệch trong bổn phận, cũng có thể chủ động giải quyết những vấn đề này. Lúc trước tôi học kỹ thuật không tích cực lắm, có những cái phức tạp một chút tôi cũng không bỏ công sức vào nghiên cứu, bây giờ, tôi đã nguyện ý học những kỹ thuật cần học trong bổn phận, mặc dù sẽ gặp phải một vài khó khăn, nhưng sẽ không giống như lúc trước chỉ tiếp cận bằng tâm tính bại hoại. Nhờ cầu nguyện và cậy dựa Đức Chúa Trời mà tôi đã học được rất nhiều kỹ thuật. Trước đây, khi giúp anh chị em giải quyết vấn đề về máy tính, tôi chỉ coi đó như một việc để làm, còn bây giờ, tôi đã có ý thức chú trọng đến lối vào sự sống của mình, khi tôi bộc lộ tâm tính bại hoại trong lúc làm bổn phận tôi đã có thể tìm lời Đức Chúa Trời để giải quyết vấn đề của mình, thay đổi tình trạng không đúng của mình. Khi thấy người mới làm lãnh đạo, trong lòng tôi cũng không thấy náo động nữa, tôi có thể đối đãi đúng đắn, và thản nhiên đối mặt chuyện đó. Tôi thể nghiệm và lĩnh hội được rằng, khi làm bổn phận, có một tấm lòng trung thực là điều rất quan trọng, dù làm bổn phận gì, chỉ cần có một tấm lòng đơn thuần, thuận phục, làm hết khả năng thì có thể nhận được sự khai sáng và dẫn dắt của Đức Chúa Trời, trong quá trình làm bổn phận cũng sẽ có rất nhiều thu hoạch. Nặc Y à, đọc tới đây có phải chị cũng đã có một vài con đường thực hành rồi phải không?
Vậy nhé, tôi chỉ tâm sự đến đây thôi. Hy vọng lần trao đổi này sẽ giúp ích cho chị, Có thể giúp chị sớm thoát khỏi tình trạng tiêu cực đối đãi với bổn phận của chúng ta bằng tấm lòng trung thực, không phụ lòng những tâm huyết và cái giá mà Đức Chúa Trời đã bỏ ra cho chúng ta. Chị có thu hoạch hay nhận thức gì cứ gửi thư tâm sự với tôi nhé.
Bạn tốt của chị:
Ngữ Tầm
Ngày 19 tháng 9 năm 2023