2. Điều gì ẩn sau sự im lặng?

Bởi Cận Tâm, Trung Quốc

Con người tôi rất trọng thể diện, luôn quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Mỗi lúc nhóm họp, tôi đều rất căng thẳng, luôn sợ mình cầu nguyện, thông công không tốt thì sẽ khiến người ta coi thường. Mỗi lần cầu nguyện tôi đều chuẩn bị trước, nghĩ sẵn lời cầu nguyện. Khi thông công về lời Đức Chúa Trời, nếu có chút trải nghiệm và nhận thức thì còn không sợ, nếu không có nhận thức gì thì tôi chẳng biết phải thông công như thế nào, tim tôi cứ đập thình thịch, nôn nao kinh khủng, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. Bình thường, nếu khuyết điểm của tôi bị người ta nhìn thấu, tôi sẽ cảm thấy vô cùng mất mặt, không dám nhìn thẳng vào ai, nhất cử nhất động đều vô cùng gượng gạo. Sống trong tình trạng như vậy, tôi thường cảm thấy rất ức chế và đau khổ.

Còn nhớ lúc tôi mới rèn luyện làm công tác văn tự, có lần người phụ trách đến nhóm họp với chúng tôi, tôi thấy người chị em cộng sự của tôi, Dương Mịch, thông công rất cụ thể, tôi thầm nghĩ: “Chị không thể thông công ít lại một chút sao? Những gì tôi nhận biết được chị cũng đã thông công hết rồi, lát nữa tôi thông công thì sẽ bị lặp lại, người phụ trách chắc chắn sẽ cảm thấy tôi không có nhận thức gì mới, còn nếu thông công phương diện khác, chẳng may bị lạc đề thì người phụ trách có cảm thấy tôi lĩnh hội lẽ thật kém cỏi và thông công không đúng trọng tâm hay không?”. Càng suy nghĩ, tôi càng lo lắng, tôi đọc đoạn lời Đức Chúa Trời này một chút, rồi lại ngó sang đoạn kia, cứ ngẫm nghĩ xem có thể rút ra chút nhận thức từ trong đoạn lời Đức Chúa Trời nào. Lúc đó, trong lòng tôi rất rối, căn bản là không có cách nào bình tĩnh lại để nghiêm túc nghiền ngẫm, đọc một hồi vẫn chẳng biết phải nói từ đâu. Tôi hy vọng khi Dương Mịch thông công xong thì người phụ trách sẽ tiếp tục thông công, như vậy tôi sẽ không cần thông công nữa. Nhưng không ngờ, sau khi Dương Mịch nói xong, người phụ trách bảo tôi thông công, tôi lo lắng, nếu nói bản thân không có nhận thức thì sẽ khiến mọi người coi thường, thế là tôi cứ ngồi im không nói gì. Tôi biết mọi người đều đang đợi tôi thông công, nên trong lòng thấy rất bí bách. Lúc này, một chị em thẳng thắn nhắc nhở tôi: “Mình hiểu bao nhiêu thì thông công bấy nhiêu, nếu sợ thông công không tốt và lo lắng người khác sẽ coi thường, lúc nào cũng suy nghĩ làm thế nào để thông công hay hơn hoặc không thông công, thì đây là đang bảo vệ hình tượng của mình, với ý định là muốn người ta coi trọng và muốn chiếm địa vị trong lòng người ta”. Chỉ vài câu nói ngắn ngủi mà đánh trúng tim đen của tôi, tôi không dám ngẩng đầu nhìn anh chị em, mặt nóng bừng lên, trong lòng cũng chống đối: “Mình cũng biết là không nên như vậy, nhưng mình lại không vượt qua được!”. Mọi người thấy tôi cứ im lặng nên cũng không nói gì thêm, lúc đó, bầu không khí rất khó xử. Sau khi nhóm họp xong, trong lòng tôi vẫn rất khó chịu, cũng không cách nào tập trung vào bổn phận. Còn có một lần khác, chị Trương Hân viết xong kịch bản thì nhờ tôi và Dương Mịch cho ý kiến. Chỉ một lát sau, Dương Mịch đã nói ra vấn đề mà chị ấy thấy được, sau khi nói xong, Trương Hân hỏi tôi có nhìn ra vấn đề nào không. Tôi thầm nghĩ: “Có vẻ như mạch tư duy chưa được rõ ràng, nhưng vấn đề nằm ở đâu thì mình vẫn không rõ, giờ nói sao đây? Lỡ nói sai thì cũng mất mặt lắm?”. Vì không muốn bị mọi người coi thường, nên tôi không lên tiếng. Trương Hân lại hỏi tôi, bề ngoài tôi có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại lo lắng: “Mình còn chưa hiểu, vậy phải nói thế nào đây? Nếu nói ra một vài vấn đề nhỏ mình thấy được, mà nói đúng thì còn không sao, nếu mình nói không đúng, liệu Trương Hân có nói mình cũng viết kịch bản một thời gian rồi mà sao lại không phát hiện ra vấn đề hay không. Như vậy chẳng phải mình kém cỏi lắm sao?”. Lúc này, Trương Hân mất kiên nhẫn, bảo tôi: “Chị đừng cứ im lặng như vậy, Chị nhìn ra rồi thì nói nhìn ra rồi, chưa nhìn ra thì nói chưa nhìn ra”. Mọi người lẳng lặng nhìn tôi. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy thực sự quá xấu hổ, chỉ muốn độn thổ cho xong. Bất đắc dĩ tôi đành phải nói một câu: “Thôi không nói nữa, chị viết như vậy thì cứ để vậy đi”. Mọi người không còn cách nào, đành quay về làm việc của mình. Tôi ngồi đó, cảm thấy mặt mũi chẳng biết để đâu, trong lòng rất khó chịu. Hễ nghĩ đến cảnh vừa rồi tôi lại không chịu nổi mà đoán mò xem hai chị em đó sẽ nghĩ về tôi như thế nào? Tôi càng nghĩ càng khó chịu, cũng không có tâm trạng làm bổn phận, trong lòng như thể có một tảng đá đè lên. Nghĩ đến việc bản thân thường sống trong tình trạng như thế này, trong lòng tôi rất đau khổ, cũng chẳng biết nên rút ra bài học gì, thế là tôi lại cầu nguyện với Đức Chúa Trời, cầu xin Ngài khai sáng và dẫn dắt tôi, giúp tôi có thể nhận thức tình trạng thực sự của mình.

Sau đó, tôi đọc được hai đoạn lời Đức Chúa Trời, lúc đó tôi mới có chút nhận thức về tình trạng của bản thân. Đức Chúa Trời phán: “Nếu ngươi thường có cảm giác bị kết tội trong cuộc sống, nếu lòng ngươi không thể nghỉ ngơi, nếu ngươi không có sự bình an hay niềm vui, thường bị bủa vây bởi nỗi lo lắng và băn khoăn về mọi thứ, thì điều này chứng tỏ gì? Đơn thuần là ngươi không thực hành lẽ thật, không đứng vững trong lời chứng của mình cho Đức Chúa Trời. Khi sống giữa tâm tính Sa-tan, ngươi có khả năng thường xuyên không thực hành lẽ thật, phản bội lẽ thật, ích kỷ và thấp hèn; ngươi chỉ bảo vệ thể diện, danh tiếng, địa vị, và lợi ích của mình. Khi luôn sống cho bản thân, ngươi gặp những nỗi đau lớn vô cùng. Ngươi có quá nhiều ham muốn ích kỷ, vướng mắc, xiềng xích, lo âu và phiền não đến nỗi không có chút bình an hay niềm vui nào. Sống vì xác thịt bại hoại là sống khổ sở tột cùng. Những người mưu cầu lẽ thật thì khác. Càng hiểu rõ lẽ thật, họ càng trở nên tự do và được giải thoát; càng thực hành lẽ thật, họ càng có nhiều sự bình an và niềm vui. Khi có được lẽ thật, họ sẽ sống hoàn toàn trong sự sáng, vui hưởng các phước lành của Đức Chúa Trời, và không còn đau đớn nữa(Lối vào sự sống bắt đầu bằng việc thực hiện bổn phận, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Có những người bình thường ít nói do tố chất kém hoặc đầu óc đơn giản, không suy nghĩ gì nhiều, nhưng khi kẻ địch lại Đấng Christ ít nói thì không phải vì lý do đó; mà là vấn đề về tâm tính. Họ gặp người khác thì nói chuyện rất ít, người khác nói gì họ cũng không dễ dàng bày tỏ quan điểm. Tại sao họ không bày tỏ quan điểm? Trước hết, chắc chắn họ không có lẽ thật và chuyện gì cũng không thể nhìn thấu, nên họ mà mở miệng thì có thể phạm sai lầm và bị người khác nhìn thấu. Họ sợ bị xem thường, nên giả bộ trầm mặc, làm bộ thâm trầm, khiến người khác không dò thấu họ được, lại còn cảm thấy họ có vẻ cao minh, thoát tục siêu phàm. Với vẻ bề ngoài này, mọi người không dám đánh giá thấp kẻ địch lại Đấng Christ, thay vào đó, khi thấy bề ngoài có vẻ điềm tĩnh, điềm đạm của họ, mọi người càng xem trọng và không dám coi nhẹ họ. Đây chính là khía cạnh quỷ dị và tà ác của kẻ địch lại Đấng Christ. Họ không dễ gì bày tỏ quan điểm, bởi vì hầu hết quan điểm của họ không hợp lẽ thật, đều là quan niệm và tưởng tượng của con người, căn bản không dám đưa ra công khai, cho nên họ giữ im lặng. Trong lòng họ cũng mong có được chút sự sáng để nói ra hầu cho người khác xem trọng họ, nhưng vì không có, nên lúc thông công về lẽ thật thì họ trầm mặc, ẩn mình, như con quỷ ẩn núp trong bóng tối chờ cơ hội. Khi thấy người khác nói ra sự sáng, họ liền nghĩ cách biến thành của mình, diễn đạt theo một cách khác để khoe khoang bản thân. Đây chính là sự giảo hoạt của kẻ địch lại Đấng Christ. Dù làm gì, họ cũng cố gắng nổi bật và vượt trội, vì chỉ khi đó lòng họ mới thấy được hưởng thụ. Nếu không có cơ hội, thì trước tiên họ ẩn mình và không dễ gì bày tỏ quan điểm. Đây chính là chỗ giảo hoạt của kẻ địch lại Đấng Christ. Chẳng hạn như khi nhà Đức Chúa Trời đưa ra một chương thông công và giảng đạo, có vài người nói rằng nó giống như lời Đức Chúa Trời, lại có vài người cho rằng nó giống mối thông công từ Bề trên hơn. Những người có lòng dạ tương đối đơn giản nghĩ sao nói vậy, nhưng những kẻ địch lại Đấng Christ có cách nhìn nhận của họ đi nữa, cũng vẫn giữ kín. Họ muốn quan sát và đi theo quan điểm của số đông, nhưng thực ra căn bản là trong lòng họ không nhìn thấu được chuyện này. Những người lươn lẹo, xảo trá thì có thể hiểu lẽ thật hoặc có sự phân định thực sự được không? Người không hiểu lẽ thật có thể nhìn thấu được gì? Họ không thể nhìn thấu được gì cả. Có những người không thể nhìn thấu được sự việc, nhưng lại giả vờ thâm trầm; thực ra trong lòng họ không phân định được gì, luôn sợ bị người khác nhìn thấu. Gặp chuyện như vậy, tâm thái đúng đắn là: ‘Chúng tôi không thể nhìn thấu việc này. Không biết thì không nên nói lung tung. Nói sai có thể mang đến ảnh hưởng xấu. Tôi sẽ chờ xem Bề trên nói gì’. Như vậy chẳng phải là nói thật sao? Đơn giản như thế nhưng tại sao kẻ địch lại Đấng Christ không nói? Họ không muốn để người khác nhìn thấu, họ biết hạn chế của mình; nhưng đằng sau đó còn có một ý định đê tiện nữa – đó là họ muốn được người khác xem trọng. Đây chẳng phải là thứ đáng ghê tởm nhất sao?(Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 6). Lời Đức Chúa Trời đã vạch trần tình trạng và biểu hiện của tôi, tôi chính là người như Ngài đã phán: chưa bao giờ dễ dàng bày tỏ quan điểm hay bộc lộ ý nghĩ thực sự của mình, khi thông công lời Đức Chúa Trời lúc nhóm họp, hoặc khi thảo luận các vấn đề, tôi không phải là người lĩnh hội bao nhiêu thì thông công bấy nhiêu, đơn thuần cởi mở có gì nói nấy, mà là lúc nào cũng sợ mình nói không đúng, không hay hoặc không đúng trọng tâm, rồi khiến người ta coi thường mình, lúc nào cũng sợ nếu bộc lộ vóc giạc thực sự của mình thì sẽ bị người khác nhìn thấu và nói tôi chẳng ra gì. Vì vậy, tôi luôn làm sao đó để tôi thông cuối cùng, cho người khác thông công trước, thậm chí suốt buổi nhóm họp, tôi đều im lặng không nói, luôn giả vờ im lặng và điềm tĩnh trước mặt anh chị em. Một khi khuyết điểm và vấn đề của bản thân bộc lộ ra tôi lại cảm thấy vô cùng mất mặt, cũng không có tâm trạng để làm bổn phận, trong lòng vô cùng đau khổ và dằn vặt. Bây giờ tôi đã hiểu, tôi đau khổ như vậy là bởi vì tôi quá bảo vệ thể diện và địa vị của mình, quá bảo vệ hình tượng của mình trong lòng người khác, vậy nên tôi lúc nào cũng gắng hết sức để giả vờ và che giấu, ngay cả một câu thật lòng cũng không dám nói. Đúng như lời Đức Chúa Trời phán, tôi giống như một con quỷ lúc nào cũng trốn trong góc tối không dám nhìn ra ánh sáng. Ngẫm lại tôi tin Đức Chúa Trời mới được thời gian ngắn, tố chất cũng bình thường, có nhiều lẽ thật còn chưa hiểu và rất nhiều chuyện không nhìn thấu như vậy cũng rất bình thường. Không hiểu thì nói không hiểu, đây vốn là một chuyện rất đơn giản, nhưng đối với tôi đây lại là chuyện khó càng thêm khó. Để không bị người khác nhìn thấu và coi thường, để bảo vệ thể diện và địa vị của mình, tôi nghĩ đủ mọi cách để che đậy bản thân và lừa dối anh chị em, tôi quả thực quá giả dối! Nhờ sự vạch rõ của lời Đức Chúa Trời tôi mới nhận ra đây là tâm tính tà ác. Càng đối chiếu với lời Đức Chúa Trời, tôi càng cảm thấy mình xấu xí, đáng ghê tởm, không có hình tượng giống con người, mờ ám khuất tất, tôi chỉ muốn thay đổi tình trạng này, không muốn sống như vậy nữa.

Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Bất kể là gặp phải chuyện gì, nếu muốn nói sự thật và làm người trung thực thì ngươi phải có thể từ bỏ hư vinh và thể diện của mình, không hiểu chuyện gì thì hãy nói mình không hiểu, không rõ chuyện gì thì hãy nói mình không rõ. Đừng sợ người khác coi thường ngươi hay đánh giá thấp ngươi. Bằng cách luôn nói thật lòng và nói sự thật như vậy, ngươi sẽ tìm thấy niềm vui, sự bình an cũng như cảm giác tự do, giải thoát trong lòng mình, và hư vinh, thể diện sẽ không còn kìm kẹp ngươi. Dù qua lại với ai, nếu ngươi có thể bày tỏ những gì ngươi thực sự nghĩ, mở lòng với người khác và không giả vờ biết những gì ngươi không biết, thì đó là thái độ trung thực. Đôi khi, mọi người có thể coi thường ngươi và gọi ngươi là kẻ ngốc vì ngươi luôn nói sự thật. Ngươi nên làm gì trong tình huống như vậy? Ngươi nên nói: ‘Dù mọi người có gọi tôi là kẻ ngốc thì tôi cũng quyết tâm làm người trung thực chứ không làm kẻ giả dối. Tôi sẽ nói chuyện một cách thực sự cầu thị. Mặc dù tôi nhơ nhuốc, bại hoại và vô giá trị trước mặt Đức Chúa Trời nhưng tôi vẫn sẽ nói thật mà không giả tạo hay ngụy trang’. Nếu ngươi nói như vậy, lòng ngươi sẽ vững vàng và bình an. Để làm người trung thực, ngươi phải từ bỏ hư vinh và thể diện, và để nói sự thật cũng như bày tỏ cảm xúc thực của mình, ngươi không nên sợ bị người khác chế giễu, coi khinh. Ngay cả khi người khác coi ngươi như kẻ ngốc, ngươi cũng không nên tranh cãi hay biện minh cho mình. Nếu có thể thực hành lẽ thật theo cách này thì ngươi có thể trở thành người trung thực(Chỉ người trung thực mới có thể sống thể hiện ra hình tượng giống con người chân chính, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi đã có được con đường để thực hành, Tôi phải thoát khỏi sự kìm kẹp, ràng buộc của hư vinh và thể diện, phải thực hành làm người trung thực, học cách buông bỏ thể diện của mình, trở nên cởi mở một cách đơn thuần hơn, không biết thì nói không biết, không hiểu thì nói không hiểu, dù nói sai hoặc thừa nhận mình không hiểu thì sẽ bị người ta coi thường, nhưng tôi đã thực hành lẽ thật và làm một người trung thực trước mặt Đức Chúa Trời, trong lòng đã yên ổn và được giải phóng, điều này có ý nghĩa hơn nhiều so với việc được người khác khen ngợi và coi trọng. Nghĩ đến những điều này, trong lòng tôi không còn nhiều lo lắng nữa, tôi chỉ muốn thực hành lẽ thật và thay đổi bản thân. Sau này, dù là thông công về lời Đức Chúa Trời khi nhóm họp hay là thảo luận các vấn đề, những lúc tôi muốn che đậy hay giả vờ, tôi lại cầu nguyện với Đức Chúa Trời, chống lại những ý định sai trái một cách có ý thức, hiểu bao nhiêu nói bấy nhiêu, không hiểu thì nói không hiểu, bày tỏ những ý nghĩ thực sự của mình, khi thực hành như vậy, tôi cảm thấy trong lòng dần dần được giải phóng hơn.

Sau đó, do bị Đảng Cộng Sản bắt giữ, nên tôi đã không làm bổn phận trong nửa năm, sau khi được thả ra, lãnh đạo sắp xếp tôi tiếp tục làm bổn phận văn tự. Bởi vì trong nhóm đều là anh chị em mới tập làm công tác văn tự, nên lãnh đạo đề nghị tôi tạm làm nhóm trưởng. Bởi vì tôi đã không làm bổn phận này trong một thời gian dài, nên lúc viết kịch bản cảm giác có chút lạ tay, cả buổi chiều cũng chẳng viết được gì nhiều. Tôi đang sốt ruột, thì có một chị em không nhìn thấu những vấn đề trong kịch bản, nhờ tôi xem giúp, lúc đó, trong lòng tôi không an tĩnh được, sau khi đọc xong tôi cũng không nhìn ra vấn đề. Chị em hỏi tôi kịch bản có những vấn đề nào, tôi ấp a ấp úng không nói rõ được, vì vậy mà lập tức cảm thấy mất mặt, thầm nghĩ: “Dù sao mình cũng là nhóm trưởng, nhóm viên có vấn đề không nhìn thấu, mình phải giúp họ giải quyết mới đúng, giờ mình nói không rõ ràng như vậy, liệu chị ấy có nói ‘Chị là nhóm trưởng mà chỉ có chút trình độ này thôi sao?’ hay không?”. Tôi cảm thấy mất mặt vô cùng. Đến tối, khi thấy kịch bản mà mình viết bị bí giữa chừng tôi muốn nhờ các chị em khác xem, nhưng lại lo lắng không biết họ có nói mình viết như vậy thì trình độ cũng chẳng ra gì hay không! Trong lòng tôi rất do dự, mãi không dám đưa cho các chị em xem. Lúc đó tôi cũng ý thức được tình trạng của mình không đúng, là sợ người khác nhìn thấy khuyết điểm của mình và đang bảo vệ thể diện, địa vị của mình, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, muốn thay đổi loại tình trạng này một cách có ý thức, sau đó tôi đã đưa kịch bản cho các chị em xem. Nhờ sự thông công và giúp đỡ của các chị em, tôi cũng đã có một vài hướng đi để viết tiếp.

Sau đó, tôi ý thức được mình luôn bị kìm kẹp bởi thể diện, có lúc nhờ cầu nguyện mà tôi có thể thay đổi một chút, nhưng vấn đề của tôi vẫn không được giải quyết hoàn toàn. Tôi nghĩ: “Dù biết rõ che đậy và giả vờ là quá đau khổ và mệt mỏi, tại sao mình vẫn có thể thường xuyên sống trong tình trạng như vậy?”. Trong lúc tìm kiếm, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Là dạng tâm tính gì vậy khi người ta luôn tạo một vỏ bọc, luôn che đậy bản thân mình, luôn giả tạo để những người khác đánh giá cao về mình và không thể nhìn ra những lỗi lầm hay thiếu sót của mình, khi người ta luôn cố gắng thể hiện mặt tốt nhất của mình với mọi người? Đây là sự kiêu ngạo, giả tạo, giả hình, nó là tâm tính của Sa-tan, nó là điều gì đó tà ác. Hãy xem các thành viên của chế độ Sa-tan: dù họ có đấu đá, hay giết chóc trong bóng tối nhiều như thế nào thì cũng không ai được phép báo cáo hoặc phơi bày họ. Họ sợ rằng mọi người sẽ nhìn thấy bộ mặt ma quỷ của họ, và họ làm mọi thứ có thể để che đậy nó. Trước công chúng, họ làm hết sức để che đậy bản thân, nói rằng họ yêu quý nhân dân biết bao, họ vĩ đại, vinh quang và đúng đắn biết bao. Đây là bản tính của Sa-tan. Đặc điểm nổi bật nhất của bản tính Sa-tan là thủ đoạn và dối trá. Và mục đích của sự thủ đoạn và dối trá này là gì? Để lừa bịp mọi người, ngăn không cho họ nhìn thấy bản chất và chân tướng của nó, và do đó đạt được mục đích là kéo dài sự thống trị của nó. Những người bình thường có thể không có được quyền lực và địa vị như vậy, nhưng họ cũng muốn làm cho những người khác có cái nhìn ưu ái về họ, và để mọi người đánh giá cao về họ, và nâng họ lên một địa vị cao trong lòng mọi người. Một tâm tính bại hoại là như vậy… Người ta luôn ngụy trang bản thân, phô trương trước mặt người khác, tô vẽ bản thân, ngụy tạo và làm đẹp bản thân để người khác nghĩ họ hoàn hảo. Mục tiêu của họ là đạt được địa vị, để họ có thể hưởng thụ những lợi ích của địa vị. Nếu không tin, ngươi cứ nghĩ cho cẩn thận mà xem: tại sao ngươi luôn muốn khiến người khác đề cao ngươi? Ngươi muốn khiến họ tôn sùng ngươi và ngưỡng vọng ngươi, để cuối cùng ngươi có thể có quyền lực và hưởng thụ lợi ích của địa vị(Nguyên tắc nên có trong hành xử, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Thông qua sự vạch rõ của lời Đức Chúa Trời, tôi thấy được việc mình luôn che đậy và giả vờ chính là biểu hiện của tâm tính Sa-tan kiêu căng, tà ác và giả dối. Khi bị những tâm tính Sa-tan này chi phối tôi luôn muốn người ta coi trọng, luôn muốn bảo vệ địa vị và hình tượng của mình trong lòng người khác, cho dù biết bản thân không hiểu rất nhiều nguyên tắc lẽ thật, cũng có rất nhiều khuyết điểm, nhưng tôi vẫn không muốn người khác nhìn thấy khuyết điểm của mình và cho rằng tôi không có năng lực. Cho nên, dù là nhóm họp thông công lời Đức Chúa Trời hay là thảo luận vấn đề, chỉ cần là chuyện có thể khiến tôi xấu hổ, mất mặt và gây hại cho thể diện, thì tôi sẽ gắng hết sức để giả vờ và che đậy, bao bọc bản thân kín kẽ, mặt nào không tốt thì giấu đi, mặt nào tốt thì bày ra cho người ta thấy, để xây dựng hình tượng tốt trong lòng người khác. Tôi thấy mình bị Sa-tan làm bại hoại quá sâu sắc, kiêu ngạo đến mức không có chút lý trí nào, rõ ràng mình chính là một người bại hoại bình thường, chẳng có cái gì, nghèo nàn đáng thương, mà luôn muốn tô vẽ bản thân để được người ta coi trọng, thật là chẳng biết xấu hổ, không tự biết mình chút nào. Ngẫm lại hết thảy những con người bại hoại, dù có địa vị hay không, họ đều muốn lưu danh giữa mọi người, được người ta khen ngợi và coi trọng, chỉ muốn để cho tất cả mọi người đều sùng bái mình thì mới thoả mãn. Nhất là chính quyền Sa-tan của Trung Cộng, luôn nói những lời hay ho, mà lại làm những chuyện xấu cùng cực, bề ngoài thì tô vẽ một xã hội thái bình, cổ vũ hình tượng “Vĩ đại, vinh quang, đúng đắn” của mình, dùng sự giả dối để lừa gạt, lừa phỉnh nhân dân và thế giới, nhưng sau lưng thì đàn áp, bách hại tín ngưỡng tôn giáo và tước đoạt nhân quyền, tàn sát và tàn hại vô số người. Dù làm bao nhiêu chuyện xấu, có bao nhiêu hành vi độc ác, nó cũng không bao giờ dám để lộ những chuyện này trước mặt dân chúng, để người ta nhìn thấy bộ mặt tà ác và hung tàn của nó. Tôi thấy việc lừa gạt và lừa dối là thủ đoạn làm việc quen thuộc của Sa-tan. Nghĩ lại những hành vi của mình, khi có khuyết điểm hay vấn đề gì tôi đều không muốn để người ta nhìn thấy, sợ họ nói tôi không giỏi, thà để nội tâm chịu dằn vặt, tôi cũng phải che đậy bản thân và giả vờ, cho dù là nói chuyện, thông công hay là hành động và làm người, tôi đều trưng ra hình ảnh giả tạo với người khác, để người khác không nhìn thấy được bộ mặt thật nhất của tôi. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy mình quả thực quá giả tạo, tôi cũng giống như Sa-tan, toàn là lừa gạt, lừa dối, xấu xí và hèn hạ vô cùng. Trước đây, tôi luôn cảm thấy để người khác thấy được khuyết điểm và thiếu sót của mình là chuyện mất mặt, giờ đây tôi mới thấy, nếu sống dựa vào tâm tính Sa-tan kiêu căng, tà ác và giả dối thì đi đến đâu cũng sẽ giả vờ, lừa gạt người khác, sống không có một chút hình tượng giống con người, đây mới là chuyện thực sự đáng hổ thẹn và xấu hổ, không những làm cho Đức Chúa Trời ghê tởm và căm ghét, mà khi anh chị em nhìn thấu, họ cũng sẽ cảm thấy ghê tởm và chán ghét, nếu không hối cải, thì kết cục chỉ có thể là bị Đức Chúa Trời đào thải. Nghĩ đến những điều này, tôi có chút căm ghét tâm tính bại hoại của mình, không bao giờ muốn sống như vậy nữa.

Một hôm, lãnh đạo gửi thư đến, nói ngày mai sẽ đến nhóm của chúng tôi để nhóm họp. Tôi thầm nghĩ: “Lãnh đạo đến chắc chắn sẽ hỏi tình trạng của chúng tôi trong khoảng thời gian này như thế nào, mình nên nói về phương diện nào đây? Gần đây mình phát hiện trong lòng mình yêu thích địa vị và muốn làm người phụ trách, nhưng nếu nói ra thì thật mất mặt! Mình hiểu lẽ thật còn nông cạn, cũng không có trải nghiệm thực tế gì, chỉ có vậy mà vẫn muốn làm người phụ trách, mình nói ra liệu anh chị em có nghĩ ‘Người này thực sự là chẳng biết trời cao đất dày, chẳng biết tự lượng sức mình’ hay không?”. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy mất mặt, lại không có dũng khí để nói, nghĩ thầm: “Hay là mình chỉ nói chút trải nghiệm về lối vào tích cực thôi, nhưng lãnh đạo đến nhóm họp là để giúp chúng ta giải quyết tình trạng và những khó khăn, nếu mình không cởi mở thì cũng không phải là đang làm người trung thực, như vậy vấn đề của mình cũng không được giải quyết”. Trong lòng tôi cứ giằng co mãi. Tôi lo sẽ để lại cho lãnh đạo ấn tượng rằng tôi coi trọng địa vị, chẳng tự biết mình, nên tôi càng không có dũng khí để nói. Lúc nhóm họp, sau khi các anh chị em khác nói xong về các tình trạng của mình, lãnh đạo tìm vài lời Đức Chúa Trời và bảo tôi đọc, tôi vừa hay đọc được một đoạn trong lời Đức Chúa Trời: “Là dạng tâm tính gì vậy khi người ta luôn tạo một vỏ bọc, luôn che đậy bản thân mình, luôn giả tạo để những người khác đánh giá cao về mình và không thể nhìn ra những lỗi lầm hay thiếu sót của mình, khi người ta luôn cố gắng thể hiện mặt tốt nhất của mình với mọi người? Đây là sự kiêu ngạo, giả tạo, giả hình, nó là tâm tính của Sa-tan, nó là điều gì đó tà ác(Nguyên tắc nên có trong hành xử, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Khi đọc được đoạn lời phán xét của Đức Chúa Trời này thêm một lần nữa, trong lòng tôi cảm thấy tự trách và bất an. Tôi vẫn luôn muốn giả vờ và che đậy bản thân, muốn để lại ấn tượng đẹp trong lòng lãnh đạo, như vậy là đang lừa mình dối người. Từ trong lời Đức Chúa Trời, tôi còn lĩnh hội được sự giả dối, giả mạo, là những thứ khiến Đức Chúa Trời ghê tởm, Ngài luôn yêu cầu chúng ta phải làm người trung thực, người trung thực có thể cởi mở một cách đơn thuần, không lừa gạt Ðức Chúa Trời cũng không lừa gạt người khác, đây là loại người mà Đức Chúa Trời yêu thích. Nghĩ đến những điều này, tôi lấy hết dũng khí kết hợp với lời Đức Chúa Trời để nói về tình trạng của mình. Thông công xong, trong lòng tôi cảm thấy rất thoải mái, hơn nữa nhờ mối thông công của lãnh đạo, tôi càng hiểu hơn về tình trạng của mình, đồng thời cũng có con đường thực hành và bước vào. Buổi nhóm họp hôm đó, tôi hiểu được bao nhiêu thì thông công bấy nhiêu, trong lòng nghĩ sao nói vậy, và tôi cảm nhận được sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời một cách rõ ràng, cũng hiểu được một vài lẽ thật. Tôi nếm trải được sự ngọt ngào khi thực hành lẽ thật.

Sau đó, tôi lại đọc được những lời Đức Chúa Trời này: “Ngươi phải tìm kiếm lẽ thật để giải quyết bất kỳ vấn đề nào nảy sinh, bất kể nó là vấn đề gì và tuyệt nhiên không được tự ngụy tạo hoặc mang bộ mặt giả dối đối với người khác. Những thiếu sót của ngươi, những khiếm khuyết của ngươi, những lỗi lầm của ngươi, những tâm tính bại hoại của ngươi – hãy hoàn toàn cởi mở về chúng và thông công về chúng. Đừng giữ chúng trong mình. Học cách cởi mở bản thân là bước đầu tiên hướng đến lối vào sự sống, và đó là cửa ải đầu tiên khó vượt qua nhất. Một khi ngươi đã vượt qua nó, thì việc bước vào lẽ thật sẽ dễ dàng. Việc thực hiện bước này biểu thị điều gì? Nó có nghĩa là ngươi đang mở lòng mình và phơi bày hết thảy những gì ngươi có, tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực; phơi bày bản thân để người khác và Đức Chúa Trời nhìn thấy; không giấu giếm Đức Chúa Trời điều gì, không che đậy điều gì, không giả vờ, không giả dối và lừa dối, cũng như cởi mở và trung thực với người khác. Theo cách này, ngươi sống trong sự sáng, và không chỉ Đức Chúa Trời sẽ dò xét ngươi mà những người khác cũng sẽ có thể thấy rằng ngươi hành động có nguyên tắc và với một mức độ minh bạch. Ngươi không cần phải sử dụng bất kỳ phương pháp nào để bảo vệ danh tiếng, hình ảnh và địa vị của mình, cũng như không cần phải che đậy hay tô vẽ cho những sai lầm của mình. Ngươi không cần phải bỏ ra những nỗ lực vô ích này. Nếu ngươi có thể buông bỏ những điều này, ngươi sẽ rất thư thái, ngươi sẽ sống mà không bị kìm kẹp hoặc đau đớn, và ngươi sẽ sống hoàn toàn trong sự sáng. Học cách cởi mở khi thông công là bước đầu tiên đến với lối vào sự sống. Tiếp theo, ngươi cần học cách mổ xẻ những suy nghĩ và hành động của mình để xem điều nào sai và điều nào Đức Chúa Trời không thích, và ngươi cần thay đổi chúng ngay lập tức và điều chỉnh chúng. Mục đích của việc điều chỉnh chúng là gì? Đó là chấp nhận và đón nhận lẽ thật, đồng thời loại bỏ những thứ bên trong ngươi mà thuộc về Sa-tan và thay thế chúng bằng lẽ thật. Trước đây, ngươi làm mọi việc theo tâm tính giả dối của mình, là nói dối và lừa dối; ngươi đã cảm thấy rằng mình không thể làm được gì nếu không nói dối. Bây giờ khi ngươi hiểu lẽ thật và ghê tởm cách làm việc của Sa-tan, ngươi không còn hành động theo cách đó nữa, ngươi hành động với tâm thái trung thực, tâm thái đơn thuần và thuận phục. Nếu ngươi biết mở lòng, nếu ngươi không tỏ vẻ, không giả vờ, không che đậy, nếu ngươi bộc lộ bản thân mình với các anh chị em, không che giấu những ý tưởng và suy nghĩ sâu xa nhất của mình, mà thay vào đó là để cho người khác nhìn thấy thái độ trung thực của ngươi, thì lẽ thật sẽ dần dần bén rễ trong ngươi, nó sẽ đơm hoa kết trái, nó sẽ mang lại kết quả, từng chút một. Nếu lòng ngươi ngày càng trung thực, và ngày càng hướng về Đức Chúa Trời, và nếu ngươi biết bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời khi ngươi thực hiện bổn phận của mình, và lương tâm của ngươi cắn rứt khi ngươi không bảo vệ được những lợi ích này, thì đây là bằng chứng cho thấy lẽ thật đã ảnh hưởng đến ngươi, và đã trở thành sự sống của ngươi(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời chỉ ra cho tôi con đường thực hành, học cách cởi mở với những thiếu sót và khuyết điểm của mình, không giả vờ che đậy, không bảo vệ thể diện và hư vinh của mình, thực hành lẽ thật và làm người trung thực. Đây là bước đầu tiên để bước vào lẽ thật. Về sau, tôi không còn che đậy bản thân bằng sự im lặng nữa. Bình thường, nếu gặp phải những vấn đề mình không nhìn thấu, thì tôi sẽ nói tôi không nhìn thấu và chẳng biết giải quyết thế nào, tôi cũng chủ động hỏi ý kiến các anh chị em khác. Khi cùng nhau thông công và thảo luận các vấn đề, tôi hiểu bao nhiêu thì nói bấy nhiêu, trong lòng nghĩ như thế nào thì nói như thế đó, thẳng thắn và không giả vờ. Thực hành như vậy một thời gian, tôi cảm thấy không che đậy và giả vờ thì sẽ càng ngày càng dễ cởi mở một cách đơn thuần, cũng cảm thấy như vậy không có gì là mất mặt. Bây giờ cho dù đó là nhóm họp, cầu nguyện hay là thông công, hoặc là chung sống với anh chị em, tôi cũng không còn lo lắng về thể diện và hình tượng của mình nữa, cũng không còn lo âu, căng thẳng và đau khổ như trước nữa. Tôi cảm thấy mình đã thoát khỏi tâm tính bại hoại sống thoải mái, giải phóng và đơn giản hơn nhiều! Tuy bây giờ tôi mới chỉ có một chút thay đổi, nhưng tôi sẵn lòng tiếp tục mưu cầu lẽ thật và vươn lên!

Tiếp theo: 3. Bổn phận có phân cao thấp, sang hèn không?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger