51. Nỗi Đau Khổ Do Theo Đuổi Danh Lợi Đem Lại
Tháng 11 năm 2015, lãnh đạo giao cho tôi phụ trách công tác sự vụ trong hội thánh. Tôi tích cực giúp giải quyết mọi vấn đề mà anh chị em làm công tác sự vụ gặp phải, và mọi người đều đồng tình với tôi, khiến tôi cảm thấy mình là một thành viên không thể thiếu trong hội thánh. Đến tháng 10 năm 2017, chị Điền Vũ và tôi được sắp xếp phối hợp cùng nhau giám sát công tác sự vụ. Ban đầu, hai chúng tôi phối hợp rất tốt. Chị ấy giúp tôi trong lối vào sự sống, và tôi cũng rất vui khi được phối hợp với chị. Nhưng một thời gian sau, tôi nhận ra Điền Vũ có tố chất tốt, đầu óc nhanh nhạy, chị ấy thông công lẽ thật và giải quyết vấn đề giỏi hơn tôi. Có lần trong buổi nhóm họp, một người chị em chia sẻ một vài khó khăn trong công tác của mình. Tôi còn chưa kịp nhìn ra vấn đề ở đâu, thì Điền Vũ đã đúc rút từ kinh nghiệm bản thân để thông công với chị ấy, còn đọc thêm vài đoạn lời Đức Chúa Trời liên quan. Sau khi được thông công, người chị em kia gật đầu liên tục, tỏ ý đồng tình. Đáng lý ra, giải quyết được vấn đề của chị ấy là điều tốt, nhưng trong lòng tôi lại không vui về điều đó. Tôi tự nhủ: “Điền Vũ có tố chất tốt, lại luôn thông công giải quyết được vấn đề. Vậy khi đặt lên bàn cân, anh chị em sẽ nhìn mình thế nào đây? Liệu họ có cho rằng tố chất mình không tốt bằng Điền Vũ không? Sau này, mình làm sao tiếp tục tham gia nhóm họp với anh chị em được nữa?”. Sau đó, tôi còn thấy Điền Vũ nắm được một vài kỹ năng về máy tính. Khi anh chị em gặp vấn đề với máy tính hay trình phát video, họ đều tìm đến Điền Vũ. Thấy Điền Vũ giỏi hơn mình về mọi mặt, lòng tôi tràn ngập ghen tỵ và đố kỵ, thậm chí còn cảm thấy ức chế. Tôi thầm oán trách: “Cả hai đều là người phụ trách mà, sao khoảng cách giữa mình và chị ấy lại lớn đến thế? Sau này lãnh đạo và anh chị em sẽ nhìn mình sao đây?”. Nghĩ lại trước đây, khi chỉ có mình tôi làm người phụ trách, bổn phận của tôi đã có một số kết quả, tất cả anh chị em cũng đều coi trọng tôi. Nhưng từ khi Điền Vũ đến, chị ấy giỏi hơn tôi ở mọi mặt, còn tôi chẳng có cách nào để thể hiện bản thân, vậy nên tôi cảm thấy chị ấy đã cướp đi hào quang của mình. Tôi bắt đầu bực bội với Điền Vũ, tự nhủ: “Cái gì trông chị cũng giỏi, để xem có gì chị không làm được không”.
Không lâu sau, lãnh đạo sắp xếp để tôi và Điền Vũ đi đón một số anh chị em. Tôi không ở đó, nên Điền Vũ đã sắp xếp người khác đi đón. Nhưng chị ấy sắp xếp không ổn, khiến anh chị em không được đón, và phải chờ trong lo lắng. Tôi liền nhân cơ hội này để hạ thấp Điền Vũ trước mặt một người chị em vì muốn cho chị ấy biết rằng đến cả chuyện nhỏ thế này mà Điền Vũ cũng làm không xong. Vì những gì tôi lan truyền mà người chị em kia cũng nảy sinh một số ý kiến tiêu cực về Điền Vũ, còn trách Điền Vũ không biết sắp xếp tốt mọi thứ. Lần khác, tôi biết được một chị em mà Điền Vũ phụ trách tên là Tâm Như, chỉ nhiệt tình bên ngoài nhưng không thực sự mưu cầu lẽ thật hay ăn uống nhiều lời Đức Chúa Trời. Chị ấy chỉ chạy theo những trào lưu thế gian, ăn uống và vui chơi. Sau khi thông công cũng chẳng có chuyển biến, đáng ra chị ấy phải bị cách chức. Tôi nghĩ: “Điền Vũ phụ trách công tác của Tâm Như mà lại không có nhiều sự phân định đối với Tâm Như, xem ra Điền Vũ cũng chẳng giỏi phân định bằng mình”. Tôi cảm thấy mình vượt trội hơn người, thấy rằng cuối cùng mình cũng có điểm giỏi hơn Điền Vũ. Tôi nghĩ: “Chị cũng có khuyết điểm và thiếu sót đấy. Đúng lúc có lãnh đạo ở đây, tôi sẽ đưa ra biểu hiện của Tâm Như, để lãnh đạo thấy chị phân định không tốt bằng tôi, để chị bớt vênh váo đi”. Thế nhưng Điền Vũ lại không đề cập việc chị ấy thiếu sự phân định. Thấy trời sắp tối và lãnh đạo sắp rời đi, tôi bắt đầu thấy sốt ruột và bực bội, nên đã nói với Điền Vũ bằng giọng trách móc: “Chị chỉ toàn nói về điểm mạnh của mình mà không nhắc đến khuyết điểm. Tôi thấy chị cũng chưa nhìn nhận được bản thân đâu!”. Sau câu nói ấy, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên đông cứng, không ai lên tiếng nữa. Lãnh đạo nhận ra tình trạng tôi có gì đó không ổn liền hỏi chuyện gì đang xảy ra. Tôi bèn bộc lộ tình trạng thật của mình, rằng tôi muốn làm Điền Vũ bẽ mặt, muốn chị ấy thấy rằng chị ấy cũng có những mặt không giỏi bằng tôi. Điền Vũ liền bật khóc, còn tôi cảm thấy vô cùng áy náy và có lỗi, nên tôi đã xin lỗi chị ấy. Lúc đó, tôi chỉ hiểu đơn giản rằng mình xem trọng thể diện và có ham muốn địa vị quá mạnh, còn tâm tính bại hoại thì vẫn chưa được giải quyết.
Sau này, vì kết quả công tác của tôi không tốt bằng Điền Vũ, nên tôi cảm thấy mình không thể nổi bật hay thể hiện bản thân được nữa. Vì thế mà tôi ngày càng chán nản hơn. Đến giờ nhóm họp, tôi cũng không muốn tham gia. Tôi không quan tâm đến những khó khăn mà anh chị em đối mặt trong lối vào sự sống và bổn phận của họ. Hầu hết công tác đều do một mình Điền Vũ thực hiện. Một thời gian sau, tôi cảm thấy tức ngực, khó thở và bị ho. Sau khi khám, tôi được chẩn đoán mắc viêm phổi kẽ. Bác sĩ nói bệnh của tôi tiến triển rất nhanh, cần điều trị ngay. Sau khi bị bệnh, tôi vẫn không tự phản tỉnh nhiều, và liên tục mắc lỗi trong bổn phận. Vậy nên lãnh đạo đã cách chức tôi. Lúc đó, tôi thấy mình chìm đắm trong đau khổ, và tin rằng mình đã bị Đức Chúa Trời tỏ lộ và loại bỏ, điều này càng khiến tôi thêm chán nản. Một lần nọ, tôi nghe được một bài đọc lời Đức Chúa Trời: “Những ai không thực hành lẽ thật thì không xứng đáng được nghe về con đường lẽ thật và không xứng đáng làm chứng cho lẽ thật. Lẽ thật đơn thuần là không dành cho họ nghe; đúng hơn, nó được nhằm vào những ai thực hành nó” (Lời cảnh báo cho những ai không thực hành lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đoạn lời Đức Chúa Trời đã xuyên thấu tâm can tôi. Tôi nhớ lại lúc mình bị cách chức, lãnh đạo đã vạch trần việc tôi luôn mưu cầu danh lợi và địa vị, không chịu thay đổi dù đã được thông công nhiều lần, và hoàn toàn không tiếp nhận lẽ thật. Tôi cũng nghĩ về việc mình đã phối hợp với Điền Vũ trong gần ba năm ra sao, dù biết ghen tị và ganh đua với chị ấy là không đúng, nhưng tôi không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề của mình. Chẳng phải tôi chính là kiểu người không thực hành lẽ thật như Đức Chúa Trời đã phán sao? Lúc ấy, tôi không hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, tôi tiêu cực và quy định bản thân. Thời gian đó, tôi ăn không ngon, ăn uống lời Đức Chúa Trời cũng không có được sự khai sáng nào, chẳng thể tập trung sức lực làm bất cứ việc gì. Sau đó, nhận thấy tình trạng của mình không đúng, tôi liền cầu nguyện và tìm kiếm Đức Chúa Trời. Rồi tôi đọc được “Nguyên tắc xử lý những thất bại và vấp ngã của một người”. Đức Chúa Trời phán: “Nếu ngươi tin vào sự tể trị của Đức Chúa Trời, thì ngươi phải tin rằng những điều diễn ra hằng ngày, dù xấu hay tốt, đều không xảy ra ngẫu nhiên. Không phải là ai đó cố ý làm khó ngươi hay nhắm vào ngươi; những điều này đều được Đức Chúa Trời an bài và sắp đặt. Tại sao Đức Chúa Trời lại sắp đặt tất cả những điều này? Không phải là để phơi bày con người của ngươi hay để tỏ lộ ngươi và đào thải ngươi; tỏ lộ ngươi không phải là mục đích sau cùng. Mà mục đích là để hoàn thiện ngươi và cứu rỗi ngươi. Đức Chúa Trời hoàn thiện ngươi như thế nào? Và Ngài cứu rỗi ngươi như thế nào? Ngài bắt đầu bằng việc làm cho ngươi biết bản thân có tâm tính bại hoại, khiến ngươi biết thực chất bản tính của mình, những gì mình còn thiếu và khiếm khuyết. Ngươi biết rồi, hiểu rồi thì mới có thể theo đuổi lẽ thật và dần thoát khỏi tâm tính bại hoại của mình. Đây là Đức Chúa Trời ban cho ngươi một cơ hội. Đây là lòng thương xót của Đức Chúa Trời” (Để đạt được lẽ thật, ta phải học hỏi từ con người, sự việc và sự vật xung quanh, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng việc tôi bị cách chức không phải là Đức Chúa Trời loại bỏ tôi, mà đó là sự sửa phạt và sửa dạy của Ngài dành cho tôi. Đó là vì tôi tranh giành danh lợi với người chị em, làm trì hoãn công tác của hội thánh. Thay vì phản tỉnh bản thân, tôi lại công kích, bài xích người chị em đó, xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời. Trong hoàn cảnh này, tâm ý của Đức Chúa Trời là tôi phải tìm kiếm lẽ thật, phản tỉnh và biết mình. Hiểu được tâm ý của Ngài, tình trạng của tôi đã cải thiện phần nào, tôi sẵn lòng cậy dựa vào Đức Chúa Trời để nghiêm túc phản tỉnh bản thân và ăn năn trước Ngài.
Sau đó, tôi nghĩ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời mà lãnh đạo đã chỉ cho tôi: “Kẻ địch lại Đấng Christ mưu cầu danh tiếng và địa vị, vậy họ nói chuyện và công tác chắc chắn cũng là để bảo vệ danh tiếng và địa vị. Họ coi danh tiếng và địa vị của mình cao hơn tất cả. Nếu bên cạnh họ có một người có tố chất tốt và mưu cầu lẽ thật, lại có chút uy danh giữa anh chị em và được chọn làm trưởng nhóm, được các anh chị em tán thưởng và tán thành, thì kẻ địch lại Đấng Christ sẽ như thế nào? Chắc chắn là trong lòng họ không thoải mái, hơn nữa còn nảy sinh đố kỵ. Kẻ địch lại Đấng Christ đố kỵ trong lòng, vậy ngươi nói xem, họ có thể hiền lành như thế không? Có phải họ phải làm gì đó hay không? (Thưa, phải.) Nếu họ thực sự đố kỵ với người này, thì họ sẽ làm ra chuyện gì? Trong lòng họ chắc chắn sẽ tính toán như thế này: ‘Người này tố chất không tệ, hiểu chút nghiệp vụ, mạnh hơn mình. Điều này có lợi cho công tác của nhà đức chúa trời, nhưng lại không có lợi cho mình! Hắn có thể cướp đi địa vị của mình hay không? Ngày nào đó nếu hắn thật sự lật đổ địa vị của mình, thì chẳng phải là rất phiền toái hay sao? Mình phải ra tay trước để chiếm lợi thế, nếu như đến một ngày hắn đã cứng cáp rồi, mình sẽ không dễ chỉnh đốn hắn nữa. Vẫn nên ra tay sớm, nếu như ra tay muộn, để hắn vạch trần mình thì không biết hậu quả là gì nữa. Vậy ra tay như thế nào đây? Phải tìm một cái cớ và một cơ hội’. Các ngươi nói xem, con người nếu như muốn sửa trị người nào đó, có phải rất dễ tìm được lý do và cơ hội hay không? Một trong những quỷ kế của ma quỷ là gì? (Thưa, ‘Muốn gán tội người thiếu gì lý do’.) Đúng vậy: ‘Muốn gán tội người thiếu gì lý do’, trong thế giới của Sa-tan có lô-gic như vậy, có chuyện như vậy, còn Đức Chúa Trời thì tuyệt đối không có những chuyện này. Kẻ địch lại Đấng Christ thuộc về Sa-tan và giỏi làm những chuyện này nhất. Kẻ địch lại Đấng Christ sẽ suy nghĩ: ‘Muốn gán tội người thiếu gì lý do. Tôi sẽ gán cho anh một tội danh, rồi tìm cơ hội sửa trị anh, đánh gục khí thế kiêu ngạo của anh, để anh chị em không coi trọng anh nữa, lần sau sẽ không chọn anh làm nhóm trưởng nữa. Như vậy chẳng phải sẽ không còn mối đe dọa đối với tôi sao? Diệt trừ một hậu hoạ, diệt trừ một đối thủ, trong lòng tôi chẳng phải sẽ yên ổn sao?’. Trong lòng họ sôi trào như vậy, thì bề ngoài của họ có thể yên tĩnh hay không? Với bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ, liệu họ có thể chôn vùi ý nghĩ này trong lòng mà không làm gì hay không? Tuyệt đối không thể, họ nhất định phải nghĩ cách để làm gì đó, đây chính là chỗ hung ác của kẻ địch lại Đấng Christ. Họ không những nghĩ như vậy, mà còn muốn đạt được mục đích, cho nên họ vắt óc suy nghĩ, suy nghĩ bất chấp tất cả. Họ không suy xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, cũng không suy xét đến công tác của hội thánh, càng không suy xét xem có hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời hay không. Họ chỉ suy xét làm thế nào để bảo vệ danh tiếng và địa vị của mình, bảo vệ quyền thế của mình. Họ cảm thấy đối thủ của họ đã đe doạ đến địa vị của họ, họ sẽ tìm cơ hội đánh bại đối thủ. Khi biết được đối thủ chưa được sự đồng ý của họ mà đã cách chức một người thực hiện bổn phận qua loa chiếu lệ, thì họ cho rằng cơ hội lần này đã đến, cuối cùng cũng nắm được sơ hở của đối thủ. Thế là họ liền nói trước mặt anh chị em: ‘Đúng lúc hôm nay mọi người đều ở đây, vậy thì đem chuyện này ra mổ xẻ một chút. Không bàn bạc với người phối hợp cùng hoặc đồng sự của mình, mà tự cách chức người ta, đây có phải là độc tài không? Tại sao lại có thể phạm sai lầm này? Có phải là tâm tính của người này có vấn đề không? Có phải là nên tỉa sửa không? Có phải anh chị em nên từ bỏ người này hay không?’. Họ nắm lấy vấn đề này và làm quá lên để hạ thấp đối thủ, đề cao bản thân. Thực ra chuyện này không nghiêm trọng như vậy, cách chức và điều chỉnh bổn phận của một nhân viên trong nhóm, thì chỉ cần làm phù hợp với nguyên tắc, sau khi xử lý thì làm một bản báo cáo là hoàn toàn được. Nhưng kẻ địch lại Đấng Christ nắm lấy chuyện này mà làm quá lên, có mục đích đả kích người khác để đề cao bản thân, đây có phải là biểu hiện của việc sửa trị người khác hay không? Họ tỉa sửa đối thủ của họ một trận tới tấp và gán cho họ những tội danh nặng nề. … Kẻ địch lại Đấng Christ có thể chuyện bé xé ra to như vậy, đây hoàn toàn là trả đũa và trả thù riêng” (Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 2)). Đối diện với sự phơi bày trong lời Đức Chúa Trời, lòng tôi run lên sợ hãi. Phản tỉnh về thời gian phối hợp với Điền Vũ, tôi thấy chị ấy vượt trội hơn mình về mọi mặt, vậy nên tôi đã mắc kẹt trong tâm tính bại hoại của việc tìm kiếm danh lợi, cảm thấy ghen tị và thù hận Điền Vũ. Tôi cho rằng chị ấy đã cướp đi hào quang của mình, nên đã tìm cơ hội để vạch trần thiếu sót của chị ấy nhằm làm giảm sự coi trọng của người khác dành cho chị ấy. Để đạt được mục đích, tôi chờ đợi thời cơ như thợ săn chờ đợi con mồi. Khi Điền Vũ sắp xếp người khác đi đón anh chị em nhưng không thành, tôi liền cố ý hạ thấp chị ấy trước mặt một chị em khác, nói rằng chị ấy không biết cách sắp xếp mọi việc hợp lý. Khi thấy một thành viên nhóm do Điền Vũ phụ trách là Tâm Như không thể hiện tốt, tôi liền vui mừng, như thể tôi đã tìm được cơ hội khiến Điền Vũ phải thừa nhận thiếu sót của mình. Vì thế, khi lãnh đạo tổ chức nhóm họp với chúng tôi, thấy Điền Vũ không nói đến việc chị ấy thiếu sự phân định, tôi liền công khai chỉ trích chị ấy không biết mình, mong muốn làm nản tinh thần của chị ấy, đồng thời cho lãnh đạo thấy rằng tôi phân định người khác giỏi hơn chị ấy. Tôi sống trong tâm tính bại hoại của việc tìm kiếm danh lợi, khi thấy mình dù thế nào cũng không thể vượt qua Điền Vũ, tôi liền trở nên tiêu cực và lười biếng, không quan tâm đến những khó khăn mà anh chị em đang gặp phải trong bổn phận và lối vào sự sống của họ, khiến công tác bị trì trệ. Tôi nghĩ đến việc Điền Vũ có cảm giác gánh nặng trong bổn phận, có trách nhiệm, và có thể giải quyết vấn đề thực tế của anh chị em, điều này có lợi cho công tác của hội thánh, còn tôi suốt ngày ganh đua và hơn thua với chị ấy, khi không bằng được thì lại công kích và bài xích chị ấy. Những gì tôi đang làm không đơn thuần là gây khó dễ cho người khác, mà là đang phá hoại và làm gián đoạn công tác của hội thánh. Loại người nào mà lại làm chuyện như vậy chứ? Nhận ra điều này, tôi thấy vô cùng sầu khổ, tôi không kìm được mà bật khóc. Trước đây, tôi đã nghĩ mình là người thật lòng tin Đức Chúa Trời và có thể bảo vệ công tác của hội thánh. Nhưng qua sự tỏ lộ của thực tế, tôi mới thấy mình đê tiện và thiếu nhân tính thế nào. Càng nghĩ, tôi càng nhận ra mình không chỉ bộc lộ chút bại hoại, mà đã bước trên con đường của kẻ địch lại Đấng Christ. Nỗi sợ làm lòng tôi thắt lại, tôi nhận ra tình trạng của mình đang nguy hiểm thế nào, nếu không ăn năn thì tôi sẽ bị loại bỏ và trừng phạt.
Sau đó, tôi đọc thêm được đoạn lời Đức Chúa Trời: “Ngươi luôn miệng nói đi theo Đức Chúa Trời, mưu cầu được cứu rỗi, tiếp nhận sự dò xét và dẫn dắt của Ngài, tiếp nhận và thuận phục sự phán xét và hình phạt của Ngài. Nhưng trong khi nói những lời này, ngươi lại gây gián đoạn, nhiễu loạn và phá hoại các công tác của hội thánh, bởi vì ngươi gây gián đoạn, nhiễu loạn và phá hoại, bởi vì ngươi sơ suất hoặc xao lãng nhiệm vụ, hoặc bởi vì ham muốn ích kỷ của ngươi, vì mưu cầu lợi ích của bản thân ngươi mà làm tổn hại đến lợi ích nhà Đức Chúa Trời, lợi ích của hội thánh, v.v., thậm chí làm cho công tác của nhà Đức Chúa Trời bị nhiễu loạn và phá hoại nghiêm trọng, vậy trong sổ sinh mệnh của ngươi, Đức Chúa Trời nên cân nhắc kết cục của ngươi như thế nào? Ngài sẽ xác định tính chất của ngươi như thế nào? Công bằng mà nói thì ngươi đáng bị trừng phạt, cái này gọi là đúng người đúng tội” (Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 1)). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng tâm tính của Ngài không dung thứ cho sự xúc phạm. Tôi đã không đóng vai trò tích cực trong bổn phận, lại công kích và bài xích người chị em phối hợp cùng mình, gây gián đoạn công tác của hội thánh. Những điều này đều bị Đức Chúa Trời định tội. Từ khi đảm nhận bổn phận, tôi luôn miệng nói muốn mưu cầu lẽ thật và thỏa mãn Đức Chúa Trời. Nhưng khi đối diện với thực tế, tôi mới thấy ý định của mình không phải là để làm tròn bổn phận hay thỏa mãn Đức Chúa Trời, mà là để củng cố địa vị của bản thân. Lúc nào tôi cũng tìm cách để được người khác đề cao. Hễ có ai đe dọa đến địa vị của mình, tôi liền tìm cơ hội soi mói lỗi lầm, nắm lấy khuyết điểm của họ, rồi làm lớn chuyện, lợi dụng những thứ ấy để công kích và bài xích họ. Công tác của hội thánh cần nhiều người có tố chất tốt, có thể làm công tác thực tế để cùng phối hợp. Thế nhưng tôi lại đi công kích và bài xích người khác, làm gián đoạn và phá hoại công tác của hội thánh. Đây chính là điều mà ma quỷ làm! Khi nhận ra bản chất hành vi của mình, tôi liền quỳ xuống và cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con đã hưởng sự chu cấp từ biết bao lời Ngài, vậy mà con lại không thực hành theo lời Ngài. Thay vào đó, con đã dựa vào tâm tính Sa-tan của mình để chống đối Ngài. Con đã làm quá nhiều điều ác khi mưu cầu danh lợi và địa vị. Nhưng con nguyện ăn năn và làm lại từ đầu”.
Sau đó, tôi tiếp tục phản tỉnh, tự hỏi bản thân: “Tại sao mình cứ mãi mưu cầu danh lợi và địa vị, ngay cả khi không muốn?”. Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời và lòng tôi trở nên sáng tỏ. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Sa-tan sử dụng gì để kiểm soát con người một cách chặt chẽ? (Danh vọng và lợi lộc.) Như vậy, Sa-tan sử dụng danh vọng và lợi lộc để khống chế suy nghĩ của con người, cho đến khi tất cả những gì con người có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi. Họ đấu tranh vì danh lợi, chịu đựng khó khăn gian khổ vì danh lợi, chịu đựng sự sỉ nhục vì danh lợi, hy sinh mọi thứ họ có vì danh lợi, và họ sẽ đưa ra bất kỳ phán đoán hoặc quyết định nào cũng vì danh lợi. Bằng cách này, Sa-tan đã trói con người bằng những xiềng xích vô hình, và khi đeo những xiềng xích này, họ không có sức mạnh cũng như không có can đảm để vứt bỏ chúng. Họ vô tình mang những xiềng xích này và nặng nhọc lê bước về phía trước với rất nhiều khó khăn. Vì danh lợi, nhân loại tránh xa Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời và ngày càng trở nên tà ác. Do đó, bằng cách này, hết thế hệ này đến thế hệ khác bị hủy diệt giữa vòng danh lợi của Sa-tan” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng việc tôi tranh giành danh lợi với Điền Vũ và làm điều ác chống đối Đức Chúa Trời đều là kết quả từ sự mê hoặc và bại hoại của Sa-tan. Sa-tan truyền bá cho con người những tư tưởng như: “Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn”, “Chim đi để tiếng, người đi để danh” và “Một núi không thể có hai hổ”. Những tư tưởng này và những tư tưởng tương tự khác đã ăn sâu vào tâm khảm tôi, trói buộc và điều khiển tôi. Từ nhỏ, đi đến đâu tôi cũng luôn muốn được ngưỡng mộ và ca ngợi. Khi thực hiện bổn phận trong hội thánh cũng không khác gì. Dù làm bổn phận nào cũng vậy, tôi luôn muốn nổi bật và được chú ý đến. Miễn là có thể giành được sự ngưỡng mộ và ủng hộ của người khác, tôi sẵn lòng chịu mọi gian khổ. Thấy Điền Vũ vượt trội hơn mình ở năng lực làm việc, tố chất và những mặt khác, tôi liền cảm thấy như mình đang đứng dưới bóng cây đại thụ, không được nổi bật hay được chú ý. Tôi thấy thật sự ức chế và ngột ngạt, trong lòng tôi trở nên ghen ghét và bực bội với Điền Vũ, mong chị ấy mắc sai lầm, bị bẽ mặt, hoặc thậm chí là bị cách chức khỏi bổn phận. Tôi biết rõ khối lượng công việc nhiều đến nỗi một mình tôi không thể xử lý hết, còn Điền Vũ là người làm công có năng lực, chúng tôi phối hợp với nhau sẽ có lợi cho công tác của hội thánh. Nhưng vì lợi ích của bản thân, tôi không những không ủng hộ công tác của chị ấy, mà còn công kích và bài xích chị ấy. Việc này chẳng những làm tổn thương Điền Vũ, mà còn làm trì hoãn công tác của hội thánh. Tôi thật sự không có nhân tính! Tôi nhận ra rằng làm người theo những tư tưởng như “Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn” hay “Một núi không thể có hai hổ” mà Sa-tan truyền bá cho con người đã khiến tôi kiêu ngạo và không có lý trí, tâm tính tôi trở nên ngày càng độc ác. Nó cũng khiến tôi ngày càng hẹp hòi, mất đi nhân tính. Thực ra, khi thấy mình đã làm tổn thương Điền Vũ, tôi cũng cảm thấy có lỗi. Nhưng mỗi khi thấy chị ấy nổi bật, được người khác chú ý, tôi lại không kìm được mà ghen tị với chị ấy, Tôi muốn thoát khỏi tình trạng này mà không thể. Đúng như Đức Chúa Trời đã phán: “Sa-tan đã trói con người bằng những xiềng xích vô hình, và khi đeo những xiềng xích này, họ không có sức mạnh cũng như không có can đảm để vứt bỏ chúng”. Khi đọc những lời này của Đức Chúa Trời, tôi không kìm được nước mắt, cảm thấy như lời Ngài đã nói trúng nỗi lòng tôi, thực sự thấy thấm thía sâu sắc. Tôi đã phối hợp với Điền Vũ gần ba năm tính đến thời điểm này, và lãnh đạo đã nhiều lần thông công với tôi về vấn đề tranh giành danh lợi, thậm chí vạch trần và tỉa sửa tôi. Khi đó, tôi đã có thể nhận ra vấn đề này và thù hận bản thân, nhưng khi gặp lại tình huống tương tự, tôi liền rơi vào thói xấu như cũ. Vì cứ mãi mưu cầu danh lợi và địa vị, thậm chí còn ngấm ngầm phá hoại và làm gián đoạn công tác của hội thánh, tôi đã xúc phạm đến tâm tính của Đức Chúa Trời, và Ngài đã sửa phạt cũng như sửa dạy tôi. Tôi bị bệnh nhưng vẫn không phản tỉnh về bản thân, mãi đến khi bị cách chức, tôi mới trở nên lo sợ. Tôi thấy việc mưu cầu danh lợi và địa vị của mình đã thực sự vượt ngoài tầm kiểm soát. Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao Đức Chúa Trời không muốn con người mưu cầu danh lợi và địa vị. Nếu không có sự cứu rỗi của Ngài, tôi sẽ chỉ chìm đắm sâu hơn nữa mà thôi!
Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, mong muốn tìm kiếm lẽ thật và thoát khỏi sự trói buộc của tâm tính Sa-tan này. Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời và tìm ra được một số con đường thực hành. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Buông bỏ danh tiếng và địa vị thật không dễ – người ta chỉ có thể đạt được như vậy bằng cách mưu cầu lẽ thật. Chỉ bằng cách hiểu lẽ thật, người ta mới có thể biết mình, thấy rõ sự rỗng tuếch của việc tìm kiếm danh lợi và địa vị, và thấy rõ chân tướng về sự bại hoại của nhân loại. Chỉ khi đó người ta mới thực sự biết mình và có thể từ bỏ danh tiếng và địa vị. Không dễ để người ta loại bỏ tâm tính bại hoại. Nếu ngươi đã nhận ra rằng ngươi thiếu lẽ thật, đầy khiếm khuyết, và bộc lộ quá nhiều sự bại hoại, ấy thế mà ngươi không nỗ lực mưu cầu lẽ thật, và ngươi ngụy trang bản thân, làm kẻ giả hình, khiến người ta ngộ nhận rằng ngươi có thể làm được bất cứ điều gì, thì đây chính là đặt ngươi vào tình thế nguy hiểm – sớm hay muộn gì ngươi cũng đâm đầu vào tường và ngã quỵ. Ngươi phải thừa nhận rằng mình không có lẽ thật và đủ dũng cảm để đối mặt với thực tế. Ngươi có yếu đuối, có bộc lộ sự bại hoại, và đủ mọi bất cập. Điều này là bình thường – bởi vì ngươi là một người bình thường, ngươi không phải là siêu nhân hay có quyền vô hạn, và ngươi phải nhận ra điều đó. Khi người khác khinh miệt hoặc chế giễu ngươi, đừng liền thấy ác cảm vì lời đó khó nghe, cũng đừng chống đối vì cho rằng bản thân mình ổn, bản thân mình hoàn hảo – đây không nên là thái độ của ngươi đối với những lời ấy. Thái độ của ngươi nên như thế nào? Ngươi nên tự nhủ: ‘Mình có những khiếm khuyết, mọi thứ ở mình đều bại hoại và thiếu sót, và mình chỉ là một người bình thường. Những lời họ nói, ngoài ý khinh miệt và chế giễu mình, liệu có nói lên tình hình thực tế nào không? Nếu một phần những gì họ nói là đúng, thì mình phải đón nhận điều đó từ Đức Chúa Trời’. Nếu ngươi có tâm thái này, thì chứng tỏ ngươi có thể tiếp cận đúng đắn với địa vị và danh tiếng, cũng như những lời bình luận đúng của người khác. … Khi ngươi thường xuyên có ý nghĩ và ham muốn tranh giành địa vị, thì ngươi phải nhận ra dạng tình trạng này sẽ dẫn đến những hậu quả ác tính gì nếu không được giải quyết. Vì vậy, hãy nhanh chóng tìm kiếm lẽ thật, vượt qua ham muốn tranh giành địa vị của ngươi khi nó còn ở giai đoạn manh nha, và thay thế nó bằng việc thực hành lẽ thật. Khi ngươi thực hành lẽ thật, dã tâm và dục vọng tranh giành địa vị của ngươi sẽ giảm bớt, và ngươi sẽ không quấy nhiễu công tác của hội thánh. Theo cách này, hành động của ngươi sẽ được Đức Chúa Trời ghi nhớ và khen ngợi. Vậy Ta đang cố nhấn mạnh điều gì? Là điều này: ngươi phải giải thoát bản thân khỏi những dã tâm và dục vọng của mình trước khi chúng ra hoa, kết trái và dẫn đến đại họa. Nếu ngươi không giải quyết chúng khi chúng vẫn còn sơ khai, ngươi sẽ bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời; và một khi chúng đã dẫn đến đại họa thì đã quá muộn để giải quyết chúng. Nếu ngươi thiếu ngay cả ý chí chống lại xác thịt, ngươi sẽ rất khó đặt chân lên con đường mưu cầu lẽ thật; nếu ngươi gặp phải những trở ngại và thất bại trong việc mưu cầu danh lợi và địa vị, và ngươi không tỉnh ngộ, thì điều này thật nguy hiểm: có khả năng ngươi sẽ bị đào thải. Khi những người yêu lẽ thật gặp một hoặc hai thất bại và trở ngại về danh tiếng và địa vị của họ, họ có thể thấy rõ ràng rằng danh lợi và địa vị không có giá trị gì cả. Họ có thể triệt để vứt bỏ danh tiếng và địa vị, có thể lập quyết chí rằng ngay cả khi họ không bao giờ có địa vị, họ vẫn sẽ tiếp tục mưu cầu lẽ thật và làm tốt bổn phận, họ vẫn sẽ tiếp tục nói về lời chứng trải nghiệm của mình, nhờ đó đạt đến hiệu quả làm chứng cho Đức Chúa Trời. Ngay cả khi là một người đi theo bình thường, họ vẫn có khả năng đi theo đến tận cùng, và tất cả những gì họ muốn là nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời. Chỉ có những người này mới là những người thực sự yêu lẽ thật và có ý chí” (Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 3)). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi thấy rằng để tránh mưu cầu danh lợi và địa vị, một người trước tiên phải thừa nhận những thiếu sót và khuyết điểm của mình, cũng như chủ động thổ lộ hết lòng mình với anh chị em, thú nhận sự bại hoại và thiếu sót của bản thân. Bên cạnh đó, khi tâm tính bại hoại muốn tranh giành danh lợi lại trỗi dậy, người đó cần cầu nguyện với Đức Chúa Trời để chống lại chính mình, thực hành lẽ thật để thay thế, nhằm giữ cho bản thân không phạm phải những việc ác làm gián đoạn và nhiễu loạn công tác của hội thánh. Nghĩ lại, Điền Vũ có tố chất và năng lực công tác tốt, lại có thể thông công lẽ thật để giải quyết vấn đề của anh chị em, cũng như nghĩ đến việc hội thánh sắp xếp để Điền Vũ phối hợp cùng tôi nhằm bù đắp thiếu sót của tôi thế nào, điều này có lợi cho cả công tác lẫn lối vào sự sống của tôi. Sau này, khi gặp những anh chị em có tố chất tốt hơn và vượt trội hơn mình, tôi cần đối xử đúng đắn với họ, học hỏi điểm mạnh của họ để bù đắp cho những thiếu sót của bản thân. Về sau, lãnh đạo thấy tôi đã rút ra được một số bài học nên đã giao bổn phận cho tôi. Trong thời gian thực hiện bổn phận, tôi lại gặp Điền Vũ. Tôi cảm thấy rất mắc nợ chị ấy, nên đã chủ động phơi bày tâm tính bại hoại của mình với chị ấy. Điền Vũ cũng thẳng thắn chia sẻ về sự bại hoại mà chị ấy đã bộc lộ khi chúng tôi phối hợp cùng nhau. Càng thông công với chị ấy, tôi càng thấy nhẹ nhõm và được giải thoát.
Đến tháng 4 năm 2024, tôi được giao làm công tác thanh lọc trong hội thánh và phối hợp với chị Lưu Tâm. Lưu Tâm có tố chất và năng lực công tác tốt. Có lần, chúng tôi đến gặp hai người chị em khác và phát hiện họ có thái độ khá lơ là với công tác thanh lọc. Lưu Tâm liền dùng những lời Đức Chúa Trời liên quan để thông công với họ. Sau khi thông công, cả hai người chị em đều rất đồng tình với những gì Lưu Tâm nói. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy như mình không hề có mặt ở đó, tôi nghĩ: “Cả buổi sáng toàn là Lưu Tâm thông công với họ, vậy họ sẽ nghĩ gì về mình đây?”. Tôi cảm thấy hơi khó chịu, có Lưu Tâm ở đây thì tôi chẳng thể nào được mọi người chú ý. Khi ấy, tôi nhận ra mình lại sống trong tình trạng tranh giành danh lợi, nên thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài giúp con làm người và thực hiện bổn phận của mình theo lời Ngài, không sống dựa vào tâm tính Sa-tan nữa”. Suy ngẫm về những điều ác mà mình đã làm khi mưu cầu danh lợi và sự đau khổ mà nó mang lại, tôi tự nhủ: “Mình không thể tiếp tục đi trên con đường thất bại này nữa, mình cần chú trọng bổn phận, quan tâm đến lợi ích của hội thánh. Hôm nay, mình đến đây để thực hiện công tác thanh lọc, chứ không phải để tranh giành hay so đo bản thân với người chị em. Mình cần học cách phối hợp hài hòa với người chị em này”. Nghĩ vậy, lòng tôi dần bình tĩnh lại. Chỗ nào Lưu Tâm chưa thông công đầy đủ, tôi liền bổ sung, phối hợp cùng chị ấy và thông công để giải quyết vấn đề. Cuối cùng, cả hai người chị em kia đã hiểu được phần nào vấn đề của mình và sẵn lòng thay đổi. Còn tôi cũng nếm trải được vị ngọt khi đặt trọn lòng mình vào bổn phận.
Qua sự phán xét, vạch trần, sửa phạt và sửa dạy trong lời Đức Chúa Trời, tôi mới thấy rõ nỗi khổ do mưu cầu danh lợi và địa vị đem lại, phần nào phân định được cách Sa-tan dùng danh lợi để trói buộc con người. Giờ đây, tôi đã thờ ơ đối với danh lợi và địa vị hơn trước rất nhiều, và thấy rằng làm trọn bổn phận mới là điều quan trọng nhất. Từ tận đáy lòng, tôi cảm tạ Đức Chúa Trời!