78. Sau Khi Biết Tin Cha Mẹ Qua Đời
Từ bé, tôi đã luôn được cha mẹ yêu thương hết mực, họ làm những việc chân tay vất vả để lo cho tôi và em trai ăn học. Nhìn cha mẹ làm việc cực nhọc từ sáng đến tối, tôi thầm nghĩ: “Khi lớn lên, mình nhất định phải kiếm thật nhiều tiền để cha mẹ có cuộc sống tốt hơn”. Sau khi có việc làm, tôi gửi toàn bộ số tiền mình kiếm được cho cha mẹ, hy vọng có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của họ. Sau đó, tôi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt và rao truyền phúc âm cho cha mẹ, nhưng cha tôi vì sợ bị con rồng lớn sắc đỏ bách hại nên đã thôi không tin nữa. Còn mẹ thì vẫn tiếp tục ủng hộ tôi thực hiện bổn phận và giúp tôi chăm sóc con cái. Tôi cảm thấy cha mẹ đã làm rất nhiều cho mình, nên mỗi lần về thăm nhà, tôi đều cố gắng giúp họ làm việc nhà nhiều nhất có thể để thể hiện lòng hiếu thảo, nhờ vậy mà tôi cũng thấy yên lòng hơn. Tháng 6 năm 2022, cảnh sát bắt đầu truy lùng tôi vì truyền bá phúc âm, từ đó, tôi không thể về nhà thăm cha mẹ và con cái nữa. Tôi cũng lo rằng cha mẹ mình đã già, sức khỏe kém và nếu họ ngã bệnh thì sẽ không có ai chăm sóc. Nhờ đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng sinh mạng của mỗi người hoàn toàn là do Đức Chúa Trời an bài. Ngài cũng tể trị số phận của cha mẹ tôi, nên tôi đã giao phó cha mẹ cho Đức Chúa Trời, nhờ đó mà tình trạng của tôi không bị ảnh hưởng nhiều, vẫn có thể làm bổn phận một cách bình thường.
Cuối tháng 11 năm 2022, tôi nhận được thư của một người chị em, báo rằng mẹ tôi đang nằm viện và trong tình trạng nguy kịch. Thư không nói rõ mẹ tôi mắc bệnh gì. Tôi vô cùng lo lắng, không biết mẹ bị làm sao, hay tình trạng của bà thế nào. Tôi rất muốn về thăm mẹ. Nhưng rồi tôi nghĩ đến việc cảnh sát vẫn đang truy lùng mình, cộng với việc tôi cũng đang bận xử lý hậu quả của những vụ bắt bớ tại nhiều hội thánh, nếu tôi rời đi thì sẽ làm trì hoãn công tác của hội thánh. Tôi thấy giằng xé vô cùng, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, giao phó bệnh tình của mẹ cho Ngài. Giữa tháng 5 năm 2023, tôi nhận được thư từ quê nhà, báo rằng mẹ tôi đã qua đời vì đột quỵ vào năm ngoái, còn cha tôi cũng vừa mất vì cơn hen suyễn cách đó vài ngày. Tin tức đột ngột này thật sự quá sức chịu đựng với tôi. Nghĩ đến việc họ ra đi quá nhanh và mình đã không còn cha mẹ nữa, một nỗi đau đớn trào dâng trong lòng khiến tôi khóc mãi không thôi. Tôi nghĩ về việc mình đã không thể ở bên chăm sóc cha mẹ khi họ ốm đau, không được nhìn họ lần cuối trước khi họ qua đời. Tôi cảm thấy cha mẹ hẳn đã rất buồn và thất vọng về đứa con gái này lắm. Họ hàng chắc đang gọi tôi là đứa con bất hiếu hoặc kẻ vô ơn. Tôi thấy yếu đuối đến mức chỉ biết khóc. Lúc trở về phòng nằm, trong đầu tôi tràn ngập hình ảnh của cha mẹ. Nụ cười, sự ân cần họ dành cho tôi, những khoảnh khắc chúng tôi sống bên nhau cứ như một bộ phim lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi. Tôi nhớ đến bao khó nhọc mà cha mẹ đã trải qua để nuôi tôi khôn lớn, nhớ đến những việc chân tay vất vả họ làm để cho tôi ăn học, cả việc mẹ đã giúp tôi chăm sóc con cái khi tôi làm bổn phận xa nhà. Nghĩ đến từng việc nhỏ bé mà cha mẹ đã làm vì mình, tôi cảm thấy mình nợ họ quá nhiều. Tôi đau đớn vô cùng, thậm chí còn nghĩ rằng nếu mình không làm bổn phận mà đi làm kiếm tiền, thì có lẽ mình đã có thể giúp cha mẹ trang trải cuộc sống, có tiền lo thuốc men khi họ đổ bệnh, và biết đâu họ sẽ không ra đi quá sớm như vậy. Nghĩ đến bao năm qua không ở bên chăm sóc cha mẹ, không làm tròn trách nhiệm của một người con gái, tôi cảm thấy mình như kẻ có tội và mắc nợ họ quá nhiều! Mấy ngày đó, tôi rơi vào trạng thái vô cùng chán nản, mất ăn mất ngủ, sống trong sự dằn vặt và đau khổ. Dù vẫn tiếp tục làm bổn phận, nhưng trong lòng tôi đang cực kỳ nhiễu loạn. Tôi cũng thiếu đi tinh thần gánh trọng trách trong việc theo dõi công tác phúc âm mình đảm nhận, khiến công tác cũng bị ảnh hưởng. Trong nỗi đau đớn, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, cha mẹ con đã không còn nữa, con thấy đau đớn và dằn vặt khôn nguôi. Xin Ngài hãy giúp con để lòng con khỏi bị nhiễu loạn”. Cầu nguyện xong, tôi thấy lòng mình bình an hơn đôi chút. Tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời về cách đối diện với sự ra đi của cha mẹ, nên đã tìm đọc những lời đó.
Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đối với cái chết của cha mẹ, con người cũng nên có thái độ đúng đắn, có lý tính. … Vậy trước khi chuyện này vẫn chưa xảy ra, nên giải quyết đả kích ngoài ý muốn hình thành đối với ngươi này như thế nào, khiến việc thực hiện bổn phận của ngươi, con đường ngươi đi không phải chịu đựng bất kỳ tác động, quấy nhiễu và ảnh hưởng nào? Trước tiên hãy xem cái chết rốt cuộc là gì, qua đời là gì, có phải là rời khỏi nhân thế hay không? (Thưa, phải.) Sự sống có hình ảnh xác thịt của con người bị loại bỏ khỏi thế giới vật chất mà con người có thể nhìn thấy, không còn nữa, người đó sẽ sống trong một thế giới khác, dưới một hình thức khác. Vậy sự qua đời của sự sống này có nghĩa là trên thế giới này mối quan hệ giữa ngươi và người đó đã được hủy bỏ, không còn nữa, đã kết thúc, người đó lấy một hình thức khác sống ở một thế giới khác, về chuyện sống ở một thế giới khác như thế nào, có thể trở lại nhân thế hay không, còn có thể gặp ngươi nữa hay không, còn có thể có bất kỳ mối quan hệ xác thịt, vướng mắc tình cảm nào với ngươi hay không, đó là sự tiền định của Đức Chúa Trời, không có bất kỳ quan hệ gì với ngươi. Tóm lại, sự qua đời của người đó có nghĩa là sứ mệnh của người đó ở thế gian này đã kết thúc, đã đặt dấu chấm hết. Sứ mệnh đời này của người đó trong thế giới này đã kết thúc, mối quan hệ giữa ngươi và người đó cũng kết thúc ở đây. Về phần người đó sau này có sự luân hồi, hay là ở một thế giới khác tiếp nhận bất kỳ xử phạt, quản chế nào hoặc bất kỳ xử lý và sắp xếp nào thì có liên quan đến ngươi hay không? Ngươi có thể quyết định sao? Nó không có bất kỳ quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng không quyết định được, ngươi cũng sẽ không nhận được bất kỳ tin tức gì. Mối quan hệ giữa ngươi và người đó trong đời này chấm dứt ở đây, nghĩa là một đoạn duyên phận mà ngươi sống cùng người đó mười năm, hai mươi năm hoặc ba bốn mươi năm nay chấm dứt ở đây, từ nay về sau người đó là người đó, ngươi là ngươi, giữa các ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Mặc dù các ngươi đều là người tin Đức Chúa Trời, người đó thực hiện bổn phận của người đó, ngươi thực hiện bổn phận của ngươi, đã không còn sống trong cùng một hoàn cảnh, không gian nữa, các ngươi sẽ không có bất kỳ quan hệ gì nữa, chỉ là sứ mệnh mà Đức Chúa Trời giao phó cho người đó, người đó đã sớm hoàn thành rồi, vậy trách nhiệm mà người đó phải thực hiện với ngươi thì sao, nó đã kết thúc từ ngày ngươi rời khỏi người đó để sinh tồn độc lập rồi, ngươi không còn quan hệ gì với người đó nữa. Việc người đó qua đời hôm nay, chẳng qua chỉ là khiến ngươi có cảm giác thiếu hụt về mặt tình cảm, thiếu đi một người thân để nhớ nhung, ngươi không nhìn thấy người đó nữa, cũng không thể biết được bất kỳ tin tức gì của người đó nữa, sau này và tương lai của người đó không có bất kỳ quan hệ gì với ngươi, không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào giữa ngươi và người đó nữa, ngay cả quan hệ đồng loại cũng không phải, chuyện chính là như vậy. Sự qua đời của cha mẹ chính là tin tức cuối cùng mà ngươi nhận được về họ trên thế gian này, cũng là cửa ải cuối cùng của sinh lão bệnh tử họ đã trải qua trong cuộc đời mà ngươi nhìn thấy hoặc nghe thấy, chỉ thế thôi. Cái chết của họ sẽ không lấy đi bất kỳ điều gì của ngươi, cũng không ban cho ngươi bất kỳ điều gì, chỉ là họ đã chết và kết thúc hành trình làm người lần này. Vậy thì không cần quan tâm sự qua đời của họ rốt cuộc là chết bất ngờ, hay là chết bình thường, hay là nhiễm bệnh mà chết, v.v.. Tóm lại, nếu như không phải Đức Chúa Trời tể trị và an bài, thì không có bất kỳ một ai hoặc là thế lực nào có thể cướp đi sự sống của họ, sự qua đời của họ chỉ có thể có nghĩa là sự kết thúc của sự sống xác thịt của họ mà thôi. Nếu như ngươi tưởng niệm người đó, nhớ nhung người đó, hoặc là cảm thấy hổ thẹn với họ bởi vì tác dụng tình cảm, thì đều là không nên, không cần thiết. Người đã qua đời, ngươi có nghĩ gì cũng thừa thãi, đúng không? Nếu như ngươi nghĩ: ‘Nhiều năm như vậy, cha mẹ có nhớ tôi không? Nhiều năm như vậy, tôi không ở bên cạnh họ mà tận hiếu, họ sẽ còn phải chịu bao nhiêu khổ sở nữa? Nhiều năm như vậy, tôi đã luôn hy vọng có thể ở bên cạnh họ vài ngày, không ngờ họ lại qua đời nhanh như vậy, trong lòng tôi buồn bã, cảm thấy hổ thẹn quá’, ngươi nghĩ như vậy là không cần thiết, chuyện này không liên quan đến ngươi. Tại sao lại không liên quan? Bởi vì việc ngươi tận hiếu với họ hay bầu bạn với họ đều không phải là nghĩa vụ và nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời giao cho ngươi, việc họ có thể hưởng bao nhiêu phúc từ ngươi, chịu bao nhiêu khổ đều được Đức Chúa Trời tiền định sẵn, không có chút liên quan gì với ngươi. Họ sẽ không được kéo dài tuổi thọ vì ngươi ở bên cạnh, và tuổi thọ của họ cũng sẽ không bị rút ngắn lại vì ngươi rời xa họ, không thể thường xuyên ở bên cạnh họ, tuổi thọ của họ đều được Đức Chúa Trời tiền định sẵn, không có bất kỳ liên quan gì đến ngươi. Cho nên, nếu sinh thời ngươi nghe tin cha mẹ qua đời, ngươi cũng không cần phải có cảm giác tội lỗi gì, mà nên đối xử đúng đắn và tiếp nhận” (Cách mưu cầu lẽ thật (17), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Nếu ngươi không rời nhà ra ngoài thực hiện bổn phận, có thể ở bên cạnh cha mẹ, thì ngươi có thể bảo đảm cha mẹ không bị bệnh sao? (Thưa, không thể.) Chuyện sống chết của cha mẹ, ngươi có thể nắm chắc sao? Chuyện giàu nghèo của cha mẹ, ngươi có thể nắm chắc sao? (Thưa, không.) Cha mẹ mắc bất kỳ bệnh gì đều không phải vì nuôi dưỡng ngươi mệt mỏi, cũng không phải vì nhớ ngươi, đặc biệt họ mắc phải những bệnh nguy hiểm, bệnh nặng, bệnh có thể chết người cũng không phải vì ngươi, đây là mệnh của họ, không liên quan gì đến ngươi. Ngươi có hiếu thuận hơn nữa, thì cùng lắm là làm cho thân xác của họ bớt đau khổ, bớt gánh nặng, nhưng khi nào họ mắc bệnh, mắc bệnh gì, chết lúc nào, chết ở đâu, có quan hệ gì với ngươi không? Không liên quan đến ngươi. Ngươi nói xem, ngươi hiếu thuận, ngươi không phải kẻ vô ơn, ngươi suốt ngày ở bên cạnh họ, suốt ngày chăm sóc họ, thì họ sẽ không bị bệnh ư? Họ sẽ không chết ư? Nếu họ nên mắc bệnh, thì chẳng phải cũng sẽ mắc bệnh sao? Nếu họ đáng chết thì chẳng phải cũng sẽ chết sao? Phải không?” (Cách mưu cầu lẽ thật (17), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng thời điểm một người sinh ra, khi họ qua đời và tuổi thọ của họ đều nằm trong sự tể trị và tiền định của Đức Chúa Trời. Cha mẹ tôi ra đi khi nào, bằng cách nào cũng đều do Đức Chúa Trời an bài và cai quản. Tôi đã không nhìn nhận mọi việc dựa trên lời Đức Chúa Trời và không công nhận sự tể trị của Ngài. Tôi đã nghĩ rằng nếu không ra ngoài làm bổn phận, thì mình đã có thể chăm sóc cha mẹ, có thể lo thuốc men khi họ đau ốm, rằng nếu làm vậy, biết đâu họ đã sống thêm được vài năm nữa chứ không ra đi quá sớm. Cách nhìn nhận vấn đề của tôi chẳng khác gì một người ngoại đạo, giống như quan điểm của một kẻ chẳng tin. Tôi nhớ lại khi trước, mỗi lần cha mẹ bệnh, tôi đều về thăm, nhưng điều duy nhất tôi có thể làm là nói vài lời an ủi, dặn họ giữ gìn sức khỏe và đưa cho họ chút tiền ít ỏi để mua thuốc. Thế nhưng bệnh tình của họ vẫn không thuyên giảm, tôi cũng chẳng thể giúp họ bớt đau đớn. Đặc biệt là khi tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Cha mẹ mắc bất kỳ bệnh gì đều không phải vì nuôi dưỡng ngươi mệt mỏi, cũng không phải vì nhớ ngươi, đặc biệt họ mắc phải những bệnh nguy hiểm, bệnh nặng, bệnh có thể chết người cũng không phải vì ngươi, đây là mệnh của họ, không liên quan gì đến ngươi”. Cuối cùng, tôi cũng nhận ra rằng cái chết của cha mẹ không liên quan gì đến mình, và rằng khi tuổi thọ của họ đã hết, họ sẽ rời khỏi thế gian vào thời điểm Đức Chúa Trời đã định trước. Đây chính là số phận của họ. Tôi nhớ mẹ từng kể rằng cha tôi đã nhiều lần được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, ai cũng nghĩ rằng ông sắp ra đi, nhưng cuối cùng ông vẫn vượt qua được. Nhiều người dù ở bên cạnh chăm sóc cha mẹ suốt bao năm, nhưng vẫn không thể ngăn được cái chết khi họ đổ bệnh. Dù có bao nhiêu tiền cũng không thể cứu được họ. Tôi thấy rằng Đức Chúa Trời tể trị vận mệnh của tất cả mọi người, và dù tôi có ở bên cạnh chăm sóc cha mẹ đi chăng nữa, thì họ vẫn sẽ mắc những căn bệnh mà họ phải mắc, kể cả tôi có bỏ bao nhiêu tiền chữa trị, thì cũng không thể cứu được họ. Hơn nữa, cha mẹ tôi đều đã ngoài sáu mươi, cha tôi lại bị hen suyễn nhiều năm, phải dựa vào thuốc để sống qua ngày và chịu đựng rất nhiều đau đớn. Giờ ông đã ra đi, không còn bị bệnh tật dày vò nữa, đây cũng là một sự giải thoát cho ông. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, tình trạng của tôi cải thiện đôi chút, và tôi bắt đầu làm bổn phận bình thường trở lại.
Một ngày nọ, khi ra ngoài làm bổn phận, tôi thấy một cặp vợ chồng già trên xe buýt trạc tuổi cha mẹ mình, và tôi lại nhớ đến họ, đến việc họ đã qua đời và giờ đây không còn ở cùng thế gian này với tôi nữa. Nghĩ đến đây, mắt tôi đẫm lệ, lòng chìm vào trạng trái vô cùng u sầu. Đặc biệt vào dịp Tết, tôi lại nhớ đến cha mẹ, cảm thấy mình thật bất hiếu khi không thể cho họ một cuộc sống thoải mái. Đây là trở ngại mà tôi mãi không thể vượt qua, tôi cảm thấy mắc nợ cha mẹ rất nhiều. Tôi biết trạng thái của mình không đúng nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, cha mẹ con đã qua đời, con biết đây là sự tể trị và an bài của Ngài, nhưng con vẫn không thể buông bỏ được, vẫn sống trong cảm giác tội lỗi và tự trách bản thân. Xin hãy giúp con giải quyết tình trạng này”.
Rồi tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Về phương diện đối đãi với kỳ vọng của cha mẹ, nguyên tắc con người nên tuân thủ và gánh nặng nên buông bỏ có phải đã rõ ràng rồi hay không? (Thưa, đã rõ ràng rồi.) Rốt cuộc, gánh nặng của con người ở đây là gì? Phải nghe cha mẹ, phải để cho cha mẹ sống những ngày tốt lành, cha mẹ đều là vì tốt cho ngươi, phải làm theo lời cha mẹ nói mới là hiếu thuận; ngoài ra, trưởng thành rồi thì phải làm việc vì cha mẹ, báo đáp ân tình của cha mẹ, hiếu thuận với cha mẹ, bầu bạn bên cạnh họ, không được khiến họ đau lòng, không được khiến họ thất vọng, không được phụ lòng họ, cố gắng hết sức để họ bớt khổ, thậm chí không phải chịu khổ, nếu không làm được, chính là vong ân bội nghĩa, chính là đứa con bất hiếu, đáng bị trời đánh, bị người khinh, không phải là người tốt. Đây có phải là gánh nặng của ngươi không? (Thưa, phải.) Những thứ này nếu đã là gánh nặng của con người, thì con người nên tiếp nhận lẽ thật, để đối mặt một cách đúng đắn, chỉ có tiếp nhận lẽ thật, thì ngươi mới có thể buông bỏ, mới có thể thay đổi những gánh nặng này, những tư tưởng, quan điểm sai lầm này. Nếu ngươi không tiếp nhận lẽ thật, ngươi có con đường thứ hai để đi không? (Thưa, không có.) Cho nên, dù buông bỏ gánh nặng gia đình, thể xác gì, thì đều bắt đầu từ việc con người tiếp nhận tư tưởng và quan điểm đúng đắn, tiếp nhận lẽ thật. Từ khi ngươi bắt đầu tiếp nhận lẽ thật, những tư tưởng và quan điểm sai lầm trong ngươi dần dần bị tan rã, bị phân định, bị nhìn thấu, rồi sau đó dần dần bị loại bỏ. Trong quá trình những tư tưởng, quan điểm sai lầm này bị tan rã, bị phân định ra, sau đó bị buông bỏ, bị vứt bỏ, ngươi dần dần thay đổi thái độ, cách làm đối với những chuyện này, những cách nghĩ xuất phát từ lương tâm hoặc tình cảm con người của ngươi dần dần phai nhạt, không còn quấy nhiễu sâu trong tư tưởng ngươi, không còn trói buộc ngươi, chi phối cuộc sống của ngươi, ảnh hưởng đến cuộc sống của ngươi, quấy nhiễu ngươi thực hiện bổn phận. Ví dụ như, ngươi tiếp nhận tư tưởng và quan điểm đúng đắn, tiếp nhận lẽ thật về phương diện này, thì khi nghe tin cha mẹ qua đời, ngươi chỉ rơi nước mắt, sẽ không cảm thấy mình mấy năm nay không báo đáp ơn nuôi dạy của cha mẹ, khiến cha mẹ chịu nhiều khổ cực như vậy, bản thân chưa báo đáp họ chút nào, cũng không cho họ được sống cuộc sống tốt đẹp, ngươi sẽ không vì thế mà tự trách mình, mà chỉ có sự bộc lộ bình thường xuất phát từ nhu cầu tình cảm bình thường của con người, khóc một lúc, sau đó tưởng niệm họ một chút, chẳng mấy chốc những điều này sẽ trở nên tự nhiên, bình thường, ngươi sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống bình thường, thực hiện bổn phận của mình và sẽ không bị chuyện này quấy nhiễu. Nếu ngươi không tiếp nhận những lẽ thật này, thì khi nghe tin cha mẹ qua đời, ngươi sẽ khóc mãi không thôi, sẽ cảm thấy cha mẹ đáng thương, cả đời này đâu có dễ dàng, lại nuôi một đứa con bất hiếu như ngươi, lúc họ sinh bệnh, ngươi không hầu hạ trước giường, lúc họ chết, ngươi cũng không khóc tang cho họ, không để tang cho họ, ngươi phụ lòng họ, làm cho họ thất vọng, không cho họ sống cuộc sống tốt đẹp. Ngươi sẽ sống với mặc cảm tội lỗi như vậy rất lâu, nghĩ đến là sẽ rơi lệ, nghĩ đến trong lòng sẽ âm ỷ đau đớn, mỗi khi gặp phải hoàn cảnh tương quan, gặp phải con người, sự việc, sự vật tương quan, cảm xúc của ngươi sẽ bộc lộ ra ngoài, loại mặc cảm tội lỗi này có lẽ sẽ đi theo ngươi đến hết phần đời còn lại. Lý do là gì? Chính là vì ngươi chưa bao giờ tiếp nhận lẽ thật, tiếp nhận tư tưởng và quan điểm đúng đắn thành sự sống của ngươi, thay vào đó, tư tưởng và quan điểm cũ luôn làm chủ bên trong ngươi, ảnh hưởng đến cuộc sống của ngươi. Vậy nửa đời còn lại của ngươi sẽ tiếp tục đau khổ vì cha mẹ qua đời, hậu quả mà đau khổ mang đến cho ngươi không chỉ là xác thịt có chút khó chịu, mà nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của ngươi, ảnh hưởng đến thái độ thực hiện bổn phận của ngươi, thái độ đối đãi với công tác hội thánh của ngươi, cả thái độ của ngươi đối đãi với Đức Chúa Trời, cùng thái độ đối đãi với bất cứ con người hoặc sự việc nào động chạm đến linh hồn ngươi, cũng có thể ngươi sẽ nản lòng thất vọng đối với nhiều chuyện hơn, sẽ sa sút tinh thần, sẽ bị động, sẽ mất niềm tin vào cuộc sống, mất sự nhiệt tình, động lực đối với bất kỳ chuyện gì, v.v.. Cứ như thế một thời gian, thì không chỉ là ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật đơn giản của ngươi, mà còn ảnh hưởng đến thái độ thực hiện bổn phận của ngươi, ảnh hưởng đến con đường cuộc đời mà ngươi đi, điều này rất nguy hiểm. Hậu quả mà mối nguy hiểm này dẫn đến có khả năng là ngươi không thể thực hiện bổn phận loài thọ tạo của mình một cách đạt tiêu chuẩn, thậm chí ngươi sẽ ngưng việc thực hiện bổn phận của mình giữa chừng, hoặc có cảm xúc, thái độ chống đối bổn phận mà mình thực hiện. Tóm lại, chuyện như thế này chắc chắn sẽ càng ngày càng tồi tệ hơn, sẽ khiến tâm trạng, cảm xúc, tâm thái của ngươi diễn biến theo chiều hướng ác tính. Đã hiểu chưa? (Thưa, đã hiểu rồi.)” (Cách mưu cầu lẽ thật (16), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng lý do tôi sống trong đau khổ và tội lỗi là bởi tôi đã tiếp nhận những tư tưởng và quan điểm truyền thống của Sa-tan, chẳng hạn như “Trong mọi đức tính tốt đẹp, chữ Hiếu là trên hết”, “Phải phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già và lo hậu sự lúc cuối đời” và “Con người bất hiếu thì không bằng cầm thú”. Tôi đã tin rằng hiếu thảo với cha mẹ, chăm lo cho họ khi về già và lo hậu sự lúc cuối đời là biểu hiệu của một người có lương tâm và nhân tính, và rằng nếu một người không làm được điều này, thì họ là kẻ vô lương tâm, thiếu nhân tính. Vậy nên, lòng tôi tràn đầy tội lỗi, cùng với cảm giác bị lên án và nỗi bất an trong lương tâm. Lúc hay tin cả cha lẫn mẹ đều qua đời, tôi nghĩ dến việc họ vất vả nuôi tôi khôn lớn, hy sinh cho tôi quá nhiều. Vậy mà, tôi đã không thể cho họ một cuộc sống an nhàn khi về già, cũng chẳng thể chăm sóc họ lúc ốm đau, thậm chí còn không kịp nhìn mặt họ lần cuối trước khi họ qua đời. Tôi luôn cảm thấy mình bất hiếu, chưa làm tròn trách nhiệm của một người con, cho rằng vì thế mà mình sẽ bị người khác lên án và ghét bỏ, nên tôi không thể tha thứ cho bản thân. Tôi đã xem những tư tưởng như “Trong mọi đức tính tốt đẹp, chữ hiếu là trên hết”, “Phải phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già và lo hậu sự cho họ lúc cuối đời” và “Con người bất hiếu thì không bằng cầm thú” là điều tích cực. Nhưng tôi lại không nhìn nhận vấn đề theo lời Đức Chúa Trời. Thực ra, Đức Chúa Trời đánh giá một người có lương tâm và nhân tính hay không dựa trên việc họ có thể làm tốt bổn phận của loài thọ tạo và làm Ngài thỏa mãn hay không. Nếu một người có thể vứt bỏ mọi thứ để dâng mình cho Đức Chúa Trời và làm tốt bổn phận của loài thọ tạo, thì đó là người trung thành với Đức Chúa Trời, có lương tâm và nhân tính cao cả. Ngược lại, nếu một người vứt bỏ bổn phận chỉ để làm tròn chữ hiếu, thì cho dù họ có chăm sóc cha mẹ chu đáo đến đâu và được người đời ca tụng là người con hiếu thảo, thì họ vẫn chỉ đang sống theo cảm xúc xác thịt, là kẻ ích kỷ, đê tiện và thiếu nhân tính. Tôi nhớ đến các thánh đồ trong lịch sử, họ đã vứt bỏ gia đình và công việc để đi rao truyền phúc âm của Chúa. Họ rời xa quê hương và gia đình để đưa con người đến với Đức Chúa Trời, và giúp họ nhận được sự cứu rỗi của Ngài. Trong mắt người đời, họ có vẻ thật vô tình vì không chăm lo cho gia đình hay hiếu thảo với cha mẹ. Nhưng trong mắt Đức Chúa Trời, họ đã làm tốt bổn phận của loài thọ tạo, có lương tâm và nhân tính. Việc họ làm đã được Đức Chúa Trời ghi nhớ. Tôi đã chọn con đường đức tin chân chính nơi Đức Chúa Trời, chịu sự bách hại từ ĐCSTQ và không thể về nhà. Việc tôi không thể chăm sóc cha mẹ là do hoàn cảnh, chứ không phải vì tôi vô lương tâm hay bất hiếu. Dù người trong nhà có xem tôi thế nào hay người ngoại đạo có trách mắng ra sao, thì con đường tôi đi không hề sai trái. Người khác nhìn nhận tôi thế nào không quan trọng, điều cốt lõi là tôi có đạt được sự khen ngợi từ Đức Chúa Trời hay không. Đây mới là điều quan trọng nhất. Vì sự ra đi của cha mẹ mà tôi đã sống trong cảm giác tội lỗi và mắc nợ họ, mang trong lòng sự oán trách và phản nghịch lại Đức Chúa Trời, không trung thành trong bổn phận. Như vậy tôi còn có nhân tính hay lương tâm gì chứ? Đức Chúa Trời đã ban cho tôi sự sống, dõi theo, bảo vệ và chu cấp cho tôi mọi thứ tôi cần, vậy mà tôi vẫn còn oán trách Ngài. Tôi thật không biết phân biệt đúng sai, không còn chút lý trí nào! Nhận ra những điều này, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn sống trong nỗi đau vì sự ra đi của cha mẹ nữa, con muốn ăn năn với Ngài”.
Rồi tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Nhìn từ chuyện cha mẹ sinh ra ngươi, là ngươi lựa chọn để cho họ sinh ngươi, hay họ lựa chọn sinh ngươi? Ai đã chọn ai? Nếu nói từ góc độ của Đức Chúa Trời, thì cả hai bên đều không phải, không phải ngươi lựa chọn cha mẹ sinh ra ngươi, cũng không phải họ lựa chọn sinh ra ngươi, từ căn nguyên mà nói, đây là sự tiền định của Đức Chúa Trời. Chủ đề này chúng ta tạm gác sang một bên, chuyện này con người dễ dàng hiểu được. Từ góc độ của ngươi mà nói, ngươi ở thế bị động, bị họ sinh ra mà không có bất kỳ quyền lựa chọn nào. Từ góc độ cha mẹ mà nói, là họ chủ quan bằng lòng sinh ngươi, đúng không. Nếu tạm bỏ qua sự tiền định của Đức Chúa Trời mà nói, chuyện sinh ngươi ra là cha mẹ đơn phương nắm quyền chủ động, họ lựa chọn sinh ngươi ra, họ nắm quyền chủ động, ngươi không lựa chọn bắt họ sinh ngươi, ngươi là bị động được họ sinh ra, ngươi không có quyền lựa chọn. Cho nên, nếu là cha mẹ nắm thế chủ động, lựa chọn sinh ngươi, vậy thì họ có nghĩa vụ, có trách nhiệm nuôi dưỡng ngươi, cho dù nuôi nấng ngươi thành người, cho ngươi đi học, cho ngươi ăn mặc, cho ngươi tiền tiêu, thì đó đều là trách nhiệm và nghĩa vụ của họ, là việc họ nên làm. Mà trong suốt thời gian được nuôi dưỡng, ngươi luôn bị động, không có quyền lựa chọn, chỉ có thể bị động để họ nuôi dưỡng. Bởi vì ngươi còn nhỏ, ngươi không có khả năng tự nuôi dưỡng bản thân, ngươi chỉ có thể bị động được cha mẹ nuôi cho khôn lớn. Cha mẹ nuôi dưỡng ngươi như thế nào, ngươi được nuôi dưỡng như thế đó, cha mẹ cho ngươi ăn ngon uống ngon, vậy ngươi được ăn ngon uống ngon, hoàn cảnh sinh tồn mà cha mẹ cho ngươi là ăn cám nuốt rau, vậy ngươi phải ăn cám nuốt rau, bất kể thế nào, trong thời gian được nuôi dưỡng, ngươi là người bị động, còn cha mẹ đang thực hiện trách nhiệm. Giống như cha mẹ trồng một chậu hoa, nếu họ đã bằng lòng trồng, thì họ nên bón phân, tưới nước, nên để nó đón ánh mặt trời. Đối với con người mà nói, cha mẹ cho dù là chăm sóc ngươi từng li từng tí hay là dày công thương yêu ngươi, tóm lại, đều là đang thực hiện trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ. Cho dù mục đích họ nuôi dưỡng ngươi là gì, đó vẫn là trách nhiệm của họ, và bởi vì họ đã sinh ra ngươi, họ nên có trách nhiệm với ngươi. Nhìn từ điểm này, mọi thứ cha mẹ làm với ngươi có tính là ân tình hay không? Không tính, phải không? (Thưa, phải.) Cha mẹ thực hiện trách nhiệm này với ngươi không tính là ân tình, vậy nếu thực hiện trách nhiệm đối với một đóa hoa, một cái cây, tưới chút nước, bón chút phân, thì có tính là ân tình không? (Thưa, không tính.) Lại càng không tính. Bông hoa, cây cỏ ở bên ngoài lớn lên rất tốt, gieo nó xuống đất để gió thổi, phơi nắng dầm mưa, nó lớn lên càng mạnh mẽ, để trong nhà, trồng trong chậu còn không bằng trồng ở bên ngoài, ở đâu mà không phải sống chứ? Bất kể là ở đâu cũng đều có sự tiền định của Đức Chúa Trời, ngươi là người có sự sống, và Đức Chúa Trời sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự sống nào, để nó có thể sinh tồn, tuân theo một quy luật mà tất cả các loài thọ tạo phải tuân theo. Chẳng qua là với tư cách của một con người, ngươi sống trong hoàn cảnh cha mẹ nuôi dạy như vậy, thì ngươi nên lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, nên sinh tồn trong hoàn cảnh như vậy. Sinh tồn trong một hoàn cảnh như vậy, từ hoàn cảnh chung mà nói là sự tiền định của Đức Chúa Trời, từ hoàn cảnh riêng mà nói là cha mẹ nuôi dạy ngươi, phải không. Cho dù nói như thế nào, việc cha mẹ nuôi dạy ngươi là thực hiện trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ, họ nuôi ngươi lớn thành người, đây là nghĩa vụ cùng trách nhiệm của họ, đây không tính là ân tình gì. Nếu như không tính là ân tình gì, vậy có thể nói đây là những gì ngươi nên hưởng thụ hay không? (Thưa, cũng có thể.) Đây là một dạng quyền lợi mà ngươi nên hưởng, ngươi nên được nuôi dưỡng, bởi vì vai trò của ngươi trong thời kỳ vị thành niên là vai trò được nuôi dưỡng. Cho nên, ngươi chỉ tiếp nhận một loại trách nhiệm mà cha mẹ đã thực hiện đối với ngươi, chứ không phải là tiếp nhận ân huệ và ân tình của cha mẹ. Với bất kỳ một loài sinh vật nào, việc sinh con dưỡng cái, sinh ra hậu duệ, nuôi dạy đời sau đều là một loại trách nhiệm, ví như loài chim, trâu, dê, thậm chí là hổ, sau khi sinh ra hậu duệ đều phải nuôi dưỡng, không có một loại sinh vật nào là không nuôi dưỡng đời sau, cũng có thể có ngoại lệ, nhưng rất ít, đây là một loại hiện tượng tự nhiên trong sự sinh tồn của sinh vật, là một loại bản năng của sinh vật, nó không được quy vào ân tình, đây chỉ là đang tuân theo một loại quy luật mà Đấng Tạo Hóa đặt ra cho động vật, cho nhân loại. Cho nên, việc cha mẹ nuôi dưỡng ngươi không phải là một loại ân tình. Từ điểm này có thể nói, cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi, họ đã thực hiện trách nhiệm với ngươi, đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu tiền bạc cho ngươi, cũng không nên đòi ngươi trả nợ, bởi vì đó là trách nhiệm làm cha mẹ của họ. Nếu đã là trách nhiệm, nghĩa vụ, vậy thì nên là miễn phí, không nên đến đòi thù lao” (Cách mưu cầu lẽ thật (17), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng việc cha mẹ sinh ra rồi nuôi nấng tôi là trách nhiệm và nghĩa vụ của họ, chứ không thể xem đó là ân tình. Tôi đã không hiểu lẽ thật và coi sự chăm sóc, nuôi dưỡng của cha mẹ là ân tình, nghĩ rằng họ đã hy sinh rất nhiều và đối xử tốt với mình, vì vậy mình nên báo đáp họ. Khi cha mẹ bệnh, tôi đã không trở về chăm sóc họ, đến khi họ qua đời, tôi thậm chí còn không kịp gặp họ lần cuối. Tôi cảm thấy mình mắc nợ họ vô cùng, nhưng sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng việc nuôi dạy con cái đến khi trưởng thành là trách nhiệm và là điều mà cha mẹ nên làm. Cũng giống như một người chăm sóc chậu cây phải có trách nhiệm tưới nước và bón phân, điều này không thể xem là ân tình. Lòng tốt của cha mẹ và mọi việc họ làm cho tôi đều bắt nguồn từ sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời, và tôi nên đón nhận điều này từ Ngài. Tôi không nợ cha mẹ điều gì, cũng không cần phải báo đáp hay bù đắp gì cả. Khi hiểu ra điều này, nỗi đau trong lòng tôi cũng vơi bớt phần nào.
Về cách nhìn nhận cha mẹ, tôi đã tìm thấy một con đường trong lời Đức Chúa Trời. Tôi đọc được những lời này của Ngài: “Cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi, ngươi đừng lúc nào cũng suy nghĩ rằng cha mẹ nuôi ngươi lớn như vậy, ngươi phải báo đáp cha mẹ, nếu không báo đáp được, không có cơ hội, không có điều kiện báo đáp, thì trong lòng sẽ luôn khó chịu, luôn có cảm giác mang tội, thậm chí nhìn thấy ai ở cùng với cha mẹ, chăm sóc cha mẹ, hoặc là làm một vài việc hiếu thuận với cha mẹ, ngươi sẽ đau lòng. Đức Chúa Trời tiền định cha mẹ nuôi lớn ngươi, để ngươi trưởng thành nên người, không phải để cho ngươi cả đời này báo đáp cha mẹ, đời này ngươi có trách nhiệm, nghĩa vụ phải thực hiện, có con đường phải đi, ngươi có cuộc sống của ngươi, cả đời này ngươi không nên đem hết sinh lực đặt vào việc báo đáp ân tình của cha mẹ. Chuyện này chỉ là một chuyện đồng hành với cuộc sống của ngươi trên con đường đời, một chuyện không thể tránh khỏi trong quan hệ nhân tính và tình cảm, nhưng về phần duyên phận giữa ngươi và cha mẹ như thế nào, nửa đời sau của ngươi có thể ở cùng với cha mẹ, hay là xa cách, không có duyên ở cùng nhau, thì phải xem sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời. Nếu như Đức Chúa Trời sắp đặt và an bài cho ngươi và cha mẹ cả đời này ngăn cách hai nơi, khoảng cách rất xa xôi, không có cách nào thường xuyên sống cùng nhau, vậy thực hiện trách nhiệm này đối với ngươi mà nói cũng chính là một loại khao khát. Nếu như cả đời này Đức Chúa Trời sắp đặt ngươi sống rất gần với cha mẹ, có thể trông coi bên cạnh cha mẹ, vậy thì việc thực hiện chút trách nhiệm, thực hiện chút hiếu thuận với cha mẹ cũng là việc ngươi nên làm trong đời này, điều này không có gì để chỉ trích. Thế nhưng, nếu như ngươi và cha mẹ ngăn cách hai nơi, ngươi không có cơ hội, không có điều kiện để tận hiếu, vậy thì ngươi cũng không cần phải xem đây là một chuyện sỉ nhục, ngươi không tận hiếu được cũng không cần phải hổ thẹn với cha mẹ, chỉ là bởi vì điều kiện không cho phép mà thôi. Với tư cách con cái thì nên hiểu rằng: Cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi, cả đời ngươi phải làm rất nhiều việc, đây đều là những việc nên làm mà Đấng Tạo Hóa giao cho một loài thọ tạo, không liên quan gì đến việc ngươi báo đáp ân tình của cha mẹ. Hiếu thuận với cha mẹ, báo đáp cha mẹ, trả ơn ân tình của cha mẹ không có bất kỳ liên quan gì đến sứ mệnh cả đời của ngươi, cũng có thể nói, hiếu thuận với cha mẹ, báo đáp cha mẹ, thực hiện bất kỳ trách nhiệm nào đối với cha mẹ là không cần thiết, nói trắng ra là, có điều kiện thì làm một chút, thực hiện một chút trách nhiệm, không có điều kiện cũng không cần cưỡng cầu. Ngươi không thực hiện được trách nhiệm hiếu kính cha mẹ, đây không phải là sai lầm to lớn gì, chỉ là làm trái lương tâm một chút, làm trái đạo nghĩa, quan niệm của con người một chút, nhưng ít nhất không làm trái lẽ thật, Đức Chúa Trời cũng không lên án, khi ngươi hiểu lẽ thật, lương tâm của ngươi sẽ không thấy cắn rứt nữa. Hiểu được phương diện lẽ thật này, trong lòng các ngươi có phải đã yên ổn hay không? (Thưa, phải.)” (Cách mưu cầu lẽ thật (17), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng cha mẹ không phải là chủ nợ của tôi. Đức Chúa Trời định sẵn cho tôi được sinh ra trong thời kỳ sau rốt không phải để tôi báo đáp hay hiếu thảo với cha mẹ, mà là để tôi hoàn thành sứ mạng của mình, thực hiện bổn phận của loài thọ tạo, đó mới là điều tôi nên làm với tư cách là một con người. Lòng hiếu thảo phải dựa vào hoàn cảnh của mỗi người. Nếu không làm trì hoãn bổn phận, ta có thể về thăm cha mẹ, làm tròn trách nhiệm của một người con. Nhưng nếu trong lúc thực hiện bổn phận mà không thể ở cạnh để chăm sóc họ, thì ta cũng không cần phải cảm thấy mắc nợ hay tội lỗi. Vào những thời điểm quan trọng, bổn phận phải được ưu tiên hàng đầu. Điều này đặc biệt rõ ràng sau khi tôi đọc lời Đức Chúa Trời phán rằng: “Là những thành viên của nhân loại và là những Cơ Đốc nhân mộ đạo, trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả chúng ta chính là phải dâng thân tâm mình để hoàn thành sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời, vì toàn bộ hữu thể của chúng ta đều đến từ Đức Chúa Trời và tồn tại nhờ quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Nếu thân tâm chúng ta không vì sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời và không vì sự nghiệp chính nghĩa của nhân loại, thì linh hồn của chúng ta sẽ cảm thấy không xứng đáng với những người đã tuẫn đạo vì sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời, và càng không xứng đáng với Đức Chúa Trời, Đấng đã cung cấp cho chúng ta mọi thứ” (Phụ lục 2: Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời là nguồn gốc sự sống của con người. Sự sống của tôi là do Đức Chúa Trời ban cho, việc tôi vẫn còn sống đến ngày hôm nay cũng là nhờ sự chăm sóc và bảo vệ của Ngài. Thực hiện bổn phận của loài thọ tạo hôm nay là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi. Hiểu được điều này, tôi có thể nhìn nhận sự ra đi của cha mẹ một cách đúng đắn.
Dù đôi khi vẫn nhớ về họ, nhưng tôi không còn bị điều đó kìm kẹp và có thể tập trung vào bổn phận của mình. Chính lời Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi hiểu được cách nhìn nhận đúng đắn về sự ra đi của cha mẹ và giúp tôi học được những nguyên tắc thực hành trong việc nhìn nhận cha mẹ. Tôi đã thoát khỏi nỗi đau của mình. Tôi cảm tạ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời!