87. Sứ mạng của tôi là làm tốt bổn phận

Bởi Tô Nhiên, Trung Quốc

Hồi còn đi học, tôi vẫn thường được thầy cô dạy rằng hiếu thảo với cha mẹ và kính trọng người lớn tuổi là đức tính truyền thống của người Trung Quốc. Cha mẹ cũng thường bảo tôi điều này, bản thân họ cũng làm như vậy. Mỗi khi nhà bà tôi có công chuyện là cha tôi sẽ gác lại mọi việc để sang giúp bà. Đến cuối tuần, cha lại dẫn chúng tôi sang phụ bà việc đồng áng. Hồi ấy, cha mẹ thường làm việc ngoài đồng, chị em tôi còn nhỏ mà chẳng có ai trông, bà cũng không chăm chúng tôi. Vậy nhưng mẹ tôi chẳng những không trách bà, mà còn chăm lo cho bà, nấu những món bà thích và đưa bà đi khám khi bà ốm. Họ hàng, bạn bè, làng xóm đều khen cha mẹ tôi có lòng hiếu thảo và nhân tính tốt. Chứng kiến điều này, tôi tự nhủ: “Sau này, mình cũng muốn giống như cha mẹ, tôn kính đấng sinh thành, hiếu thảo với nhà chồng, đây là điều mà người có nhân tính tốt nên làm”.

Năm 2013, tôi đón nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Do bị ảnh hưởng bởi những lời đồn vô căn cứ từ ĐCSTQ, chồng tôi phản đối đức tin và đã ly hôn tôi vào năm 2014. Sau khi ly hôn, tôi chuyển về sống với cha mẹ, vừa làm bổn phận, vừa chăm sóc và đỡ đần họ việc nhà. Năm 2017, tôi chuyển đến nơi khác để thực hiện bổn phận. Không lâu sau, tôi nhận được thư từ gia đình, kể rằng cảnh sát đã đến nhà, cảnh cáo và đe dọa cha mẹ tôi, không cho họ tiếp tục tin Đức Chúa Trời nữa. Họ cũng đòi một tấm ảnh của tôi và thẩm vấn cha mẹ về nơi tôi đang ở. Sau đó, tôi không dám về nhà nữa. Cứ nghĩ đến việc cha mẹ đã gần sáu mươi tuổi, sức khỏe kém, nhất là mẹ tôi, sau lần gãy chân nghiêm trọng mấy năm trước vẫn còn di chứng, mỗi khi cơn đau tái phát lại khó có thể làm gì được, tôi lại tự hỏi khi nào mình mới được về nhà thăm họ.

Vào tháng 8 năm 2019, tôi đánh liều trở về nhà. Khoảnh khắc nhìn thấy cha mẹ, tôi nhận ra những nếp nhăn trên khuôn mặt họ đã nhiều hơn trước, tóc hai bên thái dương dần chuyển sang màu bạc, mẹ tôi cũng gầy đi nhiều. Trong lòng tôi không khỏi cảm thấy chua xót và khó chịu. Cha mẹ không dễ gì nuôi dạy chúng tôi khôn lớn, giờ ở tuổi này, sức khỏe kém mà vẫn phải làm việc vất vả ngoài đồng. Phận là con gái, vậy mà tôi không thể ở bên chăm sóc, đỡ đần công việc cho cha mẹ, tôi cảm thấy mình bất hiếu và có chút tội lỗi. Dì tôi cũng trách móc rằng: “Cháu xa nhà nhiều năm không về, cha mẹ thì ngày càng già yếu. Nhỡ đâu họ bị ốm hay gặp tai nạn thì sẽ chẳng có ai ở bên chăm sóc. Mấy hôm trước, cha cháu ra ngoài phun thuốc trừ sâu cho cây trồng thì bị ngộ độc vì trời nóng quá. Nếu không đến bệnh viện kịp thì có lẽ ông ấy đã không qua khỏi rồi”. Nghe dì nói vậy, tôi rất buồn, và nhớ đến câu nói: “Cha mẹ còn sống, chớ đi xa”. Vậy mà tôi lại không thể ở bên chăm sóc, cũng chẳng làm được gì cho họ. Tôi cảm thấy cha mẹ nuôi tôi thật phí công. Trước đây, trong mắt họ hàng, tôi là đứa con hiếu thảo, hiểu lý lẽ, nhưng giờ tôi đã trở thành một kẻ bất hiếu và vô ơn. Đến buổi tối trước hôm tôi rời đi, cha tâm sự rằng người ông lo lắng nhất là tôi, vì giờ tôi không có nhà cửa, cũng chẳng có sự nghiệp, và ông làm lụng chăm chỉ để chắt chiu thêm chút tiền cho tôi. Ông còn bảo rằng lúc nào ông cũng lo tôi bị bắt, đêm thì trằn trọc không ngủ được, ngày thì đứng ngồi không yên. Mỗi lần nhận được cuộc gọi từ ủy ban thôn là ông lại lo lắng không biết có phải tôi đã bị cảnh sát bắt không. Cha tôi nói những lời này mà mắt rưng rưng. Lòng tôi đau nhói như bị búa nện, và nước mắt cứ thế trào ra. Cha mẹ đã có tuổi, tôi chẳng những không chăm lo, mà lại còn khiến họ lo lắng cho mình, tôi thật quá bất hiếu! Lúc quay trở về nhà tiếp đãi, tôi cứ nghĩ đến những lời cha nói và khuôn mặt hốc hác của ông, và lòng lại nhói đau. Nếu không rời nhà làm bổn phận, chẳng phải tôi sẽ có thể báo hiếu cha mẹ sao? Nghĩ vậy, tôi không muốn làm bổn phận xa nhà nữa. Tôi thực sự muốn quay về chăm sóc cha mẹ, để họ không phải lo lắng hay đau khổ vì tôi nữa. Nhưng cảnh sát vẫn đang truy tìm tôi. Nếu quay lại, rất có thể tôi sẽ bị bắt. Hơn nữa, tôi cũng đang rất bận rộn với bổn phận. Nếu vứt bỏ chúng, thì chẳng phải tôi sẽ phản bội lại Đức Chúa Trời sao? Những ngày đó, tôi vô cùng mâu thuẫn, lòng đau đớn và dằn vặt khôn nguôi. Sống trong tình trạng như vậy, tôi không thể tập trung vào bổn phận, dẫn đến sự trì trệ. Nhận thấy tình trạng của mình không đúng, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi thoát khỏi tình trạng sai lầm này.

Trong lúc tĩnh nguyện, tôi đã đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Hiếu thảo với cha mẹ có phải là lẽ thật không? (Thưa, không.) Hiếu thảo với cha mẹ là điều đúng đắn và tích cực, nhưng tại sao lại nói đó không phải là lẽ thật? (Thưa, bởi vì người ta hiếu thảo với cha mẹ vô nguyên tắc và không thể phân định cha mẹ mình thực sự là kiểu người nào.) Việc người ta nên đối đãi cha mẹ mình như thế nào có liên quan đến lẽ thật. Nếu cha mẹ của ngươi tin vào Đức Chúa Trời và đối xử tốt với ngươi, thì ngươi có hiếu thảo với họ không? (Thưa, có.) Ngươi hiếu thảo như thế nào? Ngươi đối xử với họ khác với đối xử với các anh chị em. Ngươi làm tất cả những gì họ nói, và nếu họ già yếu, thì ngươi ở bên cạnh để chăm sóc họ, điều này cản trở ngươi ra ngoài thực hiện bổn phận của mình. Làm điều này có đúng không? (Thưa, không.) Ngươi nên làm gì những lúc như vậy? Điều này phụ thuộc vào hoàn cảnh. Nếu ngươi vẫn có thể chăm sóc họ trong khi thực hiện bổn phận của ngươi ở gần nhà, và cha mẹ của ngươi không phản đối đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời, thì ngươi nên hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là một người con trai hoặc con gái và giúp đỡ cha mẹ mình làm chút việc. Nếu họ ốm đau, hãy chăm sóc họ; nếu điều gì đó khiến họ phiền muộn, hãy an ủi họ; nếu điều kiện tài chính của ngươi cho phép, hãy mua cho họ những thực phẩm bổ sung dinh dưỡng vừa túi tiền của mình. Tuy nhiên, ngươi nên chọn làm gì nếu ngươi bận rộn với bổn phận của mình, không có ai chăm sóc cha mẹ ngươi, và họ cũng tin vào Đức Chúa Trời? Ngươi nên thực hành lẽ thật nào? Vì việc hiếu thảo với cha mẹ không phải là lẽ thật, mà chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ của con người, vậy thì ngươi nên làm gì nếu nghĩa vụ của ngươi trái với bổn phận của ngươi? (Thưa, phải ưu tiên bổn phận; đặt bổn phận lên hàng đầu.) Nghĩa vụ không nhất thiết là bổn phận của con người. Chọn thực hiện bổn phận là thực hành lẽ thật, trong khi thực hiện nghĩa vụ thì không phải. Nếu có điều kiện thì ngươi có thể thực hiện trách nhiệm hoặc nghĩa vụ này, nhưng nếu hoàn cảnh hiện tại không cho phép thì ngươi nên làm gì? Ngươi nên nói: ‘Tôi phải thực hiện bổn phận của mình – đấy là thực hành lẽ thật. Hiếu thảo với cha mẹ là sống theo lương tâm và không đạt tới việc thực hành lẽ thật’. Do đó, ngươi nên ưu tiên bổn phận của mình và tuân giữ bổn phận đấy. Nếu hiện thời ngươi không có bổn phận gì, và không làm việc xa nhà, sống gần cha mẹ mình thì hãy tìm cách chăm sóc họ. Hãy làm hết sức để giúp họ sống tốt hơn một chút và giúp họ bớt khổ cực. Nhưng việc này cũng tùy thuộc vào việc cha mẹ ngươi là loại người gì. Ngươi nên làm gì nếu cha mẹ mình có nhân tính kém, thường xuyên cản trở việc ngươi tin vào Đức Chúa Trời, và cứ lôi kéo ngươi khỏi việc tin vào Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của mình? Ngươi nên thực hành lẽ thật gì? (Thưa, từ bỏ.) Lúc này, ngươi phải từ bỏ họ. Ngươi đã hoàn thành nghĩa vụ của mình. Cha mẹ ngươi không tin vào Đức Chúa Trời, nên ngươi không có nghĩa vụ phải hiếu thảo với họ. Nếu họ tin vào Đức Chúa Trời thì họ là gia đình, là cha mẹ ngươi. Nếu họ không tin thì các ngươi đang đi những con đường khác nhau: họ tin vào Sa-tan và cung phụng ma vương, và họ đi con đường của Sa-tan, họ đi con đường khác với con đường của những người tin vào Đức Chúa Trời. Các ngươi không còn là một gia đình nữa. Họ xem những tín đồ tin Đức Chúa Trời như đối thủ và kẻ thù của mình, nên các ngươi không còn nghĩa vụ phải chăm sóc họ và phải hoàn toàn cắt đứt quan hệ với họ. Đâu là lẽ thật: hiếu thảo với cha mẹ hay thực hiện bổn phận? Dĩ nhiên, thực hiện bổn phận mới là lẽ thật. Việc thực hiện bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời không đơn thuần là hoàn thành nghĩa vụ và làm những điều phải làm. Đó là thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo. Ở đây có sự ủy thác của Đức Chúa Trời; đó là nghĩa vụ của ngươi, trách nhiệm của ngươi. Đây mới là trách nhiệm thực sự, là hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của ngươi trước Đấng Tạo Hóa. Đây là yêu cầu của Đấng Tạo hóa đối với con người, và là một vấn đề trọng đại trong đời. Còn việc hiếu thảo với cha mẹ chỉ đơn thuần là trách nhiệm và nghĩa vụ của con cái. Chắc chắn việc này không do Đức Chúa Trời ủy thác, và càng không phù hợp với yêu cầu của Đức Chúa Trời. Do đó, giữa việc hiếu thảo với cha mẹ và thực hiện bổn phận thì không còn nghi ngờ gì nữa, việc thực hiện bổn phận, và chỉ một mình việc đó, mới là thực hành lẽ thật. Thực hiện bổn phận với tư cách một loài thọ tạo là lẽ thật, và đó là bổn phận bắt buộc. Hiếu kính cha mẹ chỉ là việc hiếu nghĩa với con người. Điều đó không có nghĩa là người ta đang thực hiện bổn phận của họ, và cũng không có nghĩa là họ đang thực hành lẽ thật(Thực tế lẽ thật là gì?, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Tôi hiểu rằng hiếu thảo với cha mẹ là một điều tích cực và là một phần của nhân tính bình thường, thế nhưng đó không phải là thực hành lẽ thật. Thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo mới là thực hành lẽ thật. Cha mẹ đã luôn ủng hộ tôi trong đức tin và bổn phận. Phận làm con, tôi có trách nhiệm tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ. Trong điều kiện và hoàn cảnh thích hợp, tôi có thể nỗ lực hết sức để chăm sóc họ, xoa dịu những lo lắng và khó khăn của cha mẹ, hoàn thành trách nhiệm của một người con. Nhưng tôi đang bị cảnh sát truy tìm, không thể ở nhà chăm sóc họ và cũng đang bận rộn làm bổn phận, vào lúc này, tôi cần phải ưu tiên bổn phận của mình. Qua lời Đức Chúa Trời, tôi cũng hiểu rằng với tư cách là một loài thọ tạo, làm tót bổn phận của loài thọ tạo là sứ mạng của tôi, là điều quan trọng nhất trong cuộc sống, và là thiên chức mà tôi buộc phải hoàn thành. Hiếu thảo với cha mẹ đơn thuần là hoàn thành trách nhiệm của một người con, không có nghĩa là người đó đang thực hành lẽ thật, hay thuận phục Đức Chúa Trời. Khi sự hiếu thảo xung đột với việc thực hiện bổn phận thì tôi phải chọn thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo. Nhận ra những điều này, tôi không còn cảm thấy mâu thuẫn hay đau khổ nữa, sẵn lòng thuận phục sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời, an tâm làm bổn phận của mình.

Rồi tôi đọc được một đoạn khác trong lời Đức Chúa Trời và bắt đầu hiểu ra đôi chút về trạng thái của bản thân. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Do bị hun đúc bởi văn hóa truyền thống Trung Quốc, quan niệm truyền thống của người Trung Quốc tin rằng con người phải tuân giữ đạo hiếu với cha mẹ mình. Bất kỳ ai không hiếu thảo thì là đứa con bất hiếu. Những tư tưởng này đã được thấm nhuần trong dân chúng từ thời thơ ấu, và được dạy trong hầu như mọi gia đình, cũng như mọi trường học và trong xã hội nói chung. Khi đầu óc một người chứa đầy những thứ này, họ nghĩ: ‘Lòng hiếu thảo quan trọng hơn bất cứ điều gì. Nếu tôi không tuân theo, tôi sẽ không phải là người tốt – tôi sẽ là một đứa con bất hiếu, và sẽ bị xã hội chê trách. Tôi sẽ là người không có lương tâm’. Quan điểm này có đúng không? Mọi người đã thấy được nhiều lẽ thật do Đức Chúa Trời bày tỏ – Đức Chúa Trời có yêu cầu người ta phải tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ mình không? Đây có phải là một trong những lẽ thật mà những người tin vào Đức Chúa Trời phải hiểu không? Không, không phải. Đức Chúa Trời chỉ thông công về một số nguyên tắc. Lời Đức Chúa Trời yêu cầu người ta đối xử với người khác theo nguyên tắc nào? Yêu những gì Đức Chúa Trời yêu, và ghét những gì Đức Chúa Trời ghét: Đây là nguyên tắc cần được tuân thủ. Đức Chúa Trời yêu những ai theo đuổi lẽ thật và có thể tuân theo ý chỉ của Ngài, đây cũng là những người mà chúng ta nên yêu. Những người không thể tuân theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, những người thù hận Đức Chúa Trời và phản nghịch Đức Chúa Trời – những người này bị Đức Chúa Trời ghê tởm, và chúng ta cũng nên ghê tởm họ. Đây là điều mà Đức Chúa Trời yêu cầu ở con người. … Sa-tan sử dụng loại văn hóa và quan niệm truyền thống về đạo đức này để ràng buộc những suy nghĩ của ngươi, tâm tư ngươi, và tâm linh ngươi, khiến ngươi không thể tiếp nhận lời Đức Chúa Trời; ngươi đã bị những điều này của Sa-tan chiếm hữu, và không có khả năng tiếp nhận lời Đức Chúa Trời. Nếu ngươi muốn thực hành lời Đức Chúa Trời thì những điều này cũng sẽ gây nhiễu loạn trong ngươi, khiến ngươi chống đối lẽ thật và những yêu cầu của Đức Chúa Trời, và khiến ngươi bất lực không thể thoát khỏi cái ách của văn hóa truyền thống. Sau một thời gian tranh đấu, ngươi thỏa hiệp: ngươi chọn tin rằng các quan niệm truyền thống về đạo đức là đúng và phù hợp với lẽ thật, và vì vậy ngươi bài trừ hoặc từ bỏ lời Đức Chúa Trời. Ngươi không chấp nhận lời Đức Chúa Trời là lẽ thật và ngươi không nghĩ gì về việc được cứu rỗi, cảm thấy rằng ngươi vẫn sống trên thế giới này và chỉ có thể sinh tồn bằng cách dựa vào những người này. Không thể chịu đựng khiển trách của xã hội, ngươi thà chọn từ bỏ lẽ thật và lời Đức Chúa Trời, buông xuôi bản thân theo quan niệm đạo đức truyền thống và quyền thế của Sa-tan, chọn đắc tội với Đức Chúa Trời và không thực hành lẽ thật. Chẳng phải con người thật đáng thương sao? Chẳng phải họ cần sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời sao? Một số người đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm nhưng vẫn không hiểu biết về vấn đề hiếu kính. Họ thực sự không hiểu lẽ thật. Họ không bao giờ có thể vượt qua rào cản mối quan hệ thế tục này; họ không có can đảm, cũng chẳng có lòng tin, càng không có quyết tâm, cho nên họ không có cách nào yêu kính và thuận phục Đức Chúa Trời(Nhận thức được quan điểm sai lầm của mình thì mới có thể thật sự thay đổi, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra sự đau khổ của mình bắt nguồn từ văn hóa truyền thống. Từ nhỏ, thầy cô đã dạy chúng tôi phải hiếu thảo với cha mẹ, rằng đây là đức tính truyền thống của người Trung Quốc. Cha mẹ cũng gieo vào tôi tư tưởng rằng khi lớn lên, tôi phải tỏ lòng hiếu thảo với người lớn tuổi và bậc sinh thành, chính họ cũng hành động như vậy để làm gương, khiến tư tưởng này ăn sâu vào tâm trí non nớt của tôi. Tôi bắt đầu tin rằng chỉ những ai hiếu kính cha mẹ mới được coi là người con hiếu thảo và là người tốt, người nào không làm được như vậy thì đích thị là kẻ bất hiếu và vô ơn, họ sẽ bị khinh miệt, lên án, không đáng được gọi là người. Khi rời nhà đi làm bổn phận và không thể chăm sóc cha mẹ, tôi cảm thấy mình như một đứa con bất hiếu, nhất là khi nghe cha mẹ nói rằng họ lo tôi bị bắt, tôi thấy mình càng bất hiếu hơn. Tôi chẳng những không thể chăm sóc cha mẹ mà còn khiến họ lo lắng vì mình, điều này làm tôi thấy bản thân mắc nợ họ. Những tư tưởng truyền thống như “Trong mọi đức tính tốt đẹp, chữ Hiếu là trên hết”, “Nuôi con để cậy nhờ khi về già” và “Cha mẹ còn sống, chớ đi xa” đã ràng buộc và kìm kẹp tôi. Lúc nào tôi cũng thấy tội lỗi vì không thể ở bên chăm sóc họ, thậm chí còn hối hận vì đã rời nhà để làm bổn phận. Dù không về nhà, nhưng trái tim tôi vốn đã rời xa Đức Chúa Trời, tôi làm bổn phận một cách hời hợt và thiếu lòng trung thành. Đến lúc này, tôi mới thấy những quan niệm truyền thống do Sa-tan reo giắc đã khiến tôi xa rời và phản bội Đức Chúa Trời, vô tình chống đối lại Ngài. Tôi nghĩ đến Phi-e-rơ trong Thời đại Ân điển, người đã từ bỏ gia đình và cha mẹ để theo Đức Chúa Jêsus, rao truyền phúc âm khắp nơi và chăn dắt hội thánh. Tôi cũng nghĩ đến những nhà truyền giáo phương Tây quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, họ đã vứt bỏ gia đình, cha mẹ, con cái để giúp nhiều người đón nhận sự cứu rỗi của Chúa hơn, vượt ngàn dặm đến Trung Quốc để loan truyền phúc âm của Chúa và hoàn thành sứ mạng của mình. Họ chính là những người có nhân tính và lương tâm. Giờ đây, khi tai họa ngày càng nghiêm trọng hơn, cũng là lúc phúc âm của vương quốc phải vươn thật rộng, đồng thời cần thêm nhiều người nữa đứng lên rao truyền phúc âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời. Tôi đã ăn uống rất nhiều lời Đức Chúa Trời và hiểu được một số lẽ thật. Là một loài thọ tạo, tôi nên quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, rao truyền phúc âm để đưa nhiều người hơn đến trước Ngài và đón nhận sự cứu rỗi của Ngài. Làm như vậy mới là người có nhân tính. Sau khi ngộ ra những điều này, tôi đã có thể an tâm thực hiện bổn phận của mình.

Sau đó, tôi nhận được một lá thư khác từ nhà, kể rằng vào tháng 8 năm 2022, cảnh sát đã đến nhà để bắt tôi. Cha nói tôi không ở nhà nhưng họ không tin nên đã bí mật gắn thiết bị nghe lén trong kho chứa đồ nhà tôi. Một buổi chiều nọ, bốn người từ đồn cảnh sát mang súng ống đến để bắt tôi, đuổi cha mẹ tôi ra khỏi nhà, lục soát bên trong hơn mười phút. Rồi cảnh sát còn gọi điện cho họ hàng của tôi để tra hỏi tung tích của tôi. Đọc xong thư, tôi cảm thấy rất buồn và không kìm nổi nước mắt. Tôi nghĩ về việc bao năm qua cha mẹ đã lo sợ tôi bị bắt khi làm bổn phận xa nhà đến nhường nào, về cả việc cảnh sát thậm chí đã cài thiết bị nghe lén trong nhà để bắt tôi ra sao, và rằng trong những năm cuối đời, cha mẹ sẽ phải sống dưới sự giám sát của cảnh sát. Tất cả đều là vì tôi mà cha mẹ mới phải chịu những rắc rối này. Lòng tôi rối bời, không sao bình tâm được dù đang làm bổn phận. Rồi tôi nhận ra tình trạng của mình không đúng, nên đã có ý thức cầu nguyện và tìm kiếm. Tôi nhớ lại một số lời Đức Chúa Trời mình từng đọc trước đây và vội vàng tra cứu để đọc lại. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Có những người từ bỏ gia đình vì họ tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của mình. Vì thế mà họ trở nên nổi danh và chính phủ thường xuyên lùng sục nhà họ, quấy nhiễu cha mẹ họ, thậm chí còn đe dọa cha mẹ họ phải giao nộp họ. Hết thảy hàng xóm láng giềng đều bàn tán về họ, nói rằng: ‘Người này không có lương tâm, không chăm sóc cho cha mẹ khi về già. Không những không hiếu thảo, mà họ còn gây ra quá nhiều phiền toái cho cha mẹ. Đúng là đứa con bất hiếu!’. Trong đó có bất kỳ lời nào phù hợp với lẽ thật không? (Thưa, không.) Nhưng chẳng phải tất cả những lời này đều được coi là đúng đắn trong mắt người ngoại đạo sao? Trong người ngoại đạo, họ cho rằng đây là cách nhìn nhận chính đáng nhất, hợp tình hợp lý nhất, phù hợp với luân lý cương thường, và phù hợp với tiêu chuẩn làm người. Bất kể trong những tiêu chuẩn này có bao nhiêu nội dung, chẳng hạn như làm sao để tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ, làm sao để chăm sóc cha mẹ trong tuổi già và lo hậu sự cho họ, hoặc làm sao để báo đáp cha mẹ, bất kể những tiêu chuẩn này có phù hợp với lẽ thật hay không, thì trong mắt người ngoại đạo, chúng đều là những điều tích cực, là năng lượng tích cực, là đúng đắn, và được coi là không thể chê trách trong mọi nhóm người. Trong người ngoại đạo, đây là những tiêu chuẩn để người ta sống theo, và ngươi phải làm những điều này để là người đủ tốt trong lòng họ. Trước khi tin Đức Chúa Trời và hiểu lẽ thật, chẳng phải ngươi cũng tin chắc rằng hành xử như vậy là làm người tốt sao? (Thưa, phải.) Hơn nữa, ngươi còn sử dụng những điều đó để đánh giá và kiềm chế bản thân, đòi hỏi bản thân phải là kiểu người này. Nếu muốn là người tốt, ngươi chắc chắn phải đưa những điều này vào tiêu chuẩn hành xử của mình: làm sao để hiếu thảo với cha mẹ, làm sao để cha mẹ bớt lo lắng, làm sao để cha mẹ được vinh dự, vẻ vang, và làm sao để làm rạng danh tiên tổ. Đó là những tiêu chuẩn làm người trong lòng ngươi và phương hướng làm người của ngươi. Nhưng sau khi lắng nghe lời Đức Chúa Trời và những bài giảng của Ngài, quan điểm của ngươi bắt đầu thay đổi, và ngươi hiểu rằng mình phải từ bỏ tất cả để thực hiện bổn phận của mình với tư cách loài thọ tạo, rằng Đức Chúa Trời yêu cầu con người phải làm người như vậy. Trước khi xác định chắc chắn rằng thực hiện bổn phận của loài thọ tạo là lẽ thật, ngươi nghĩ rằng mình phải hiếu thảo với cha mẹ, nhưng ngươi cũng cảm thấy mình phải thực hiện bổn phận của loài thọ tạo, và ngươi cảm thấy mâu thuẫn trong lòng. Thông qua sự chăm tưới và chăn dắt liên tục của lời Đức Chúa Trời, ngươi dần dần bắt đầu hiểu lẽ thật, và lúc đó ngươi mới nhận ra rằng thực hiện bổn phận của loài thọ tạo là điều thiên kinh địa nghĩa. Cho tới bây giờ, nhiều người có thể tiếp nhận lẽ thật và hoàn toàn vứt bỏ những tiêu chuẩn làm người từ quan niệm và tưởng tượng truyền thống của con người. Khi hoàn toàn buông bỏ những điều này, lúc theo Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của loài thọ tạo, ngươi không còn bị kìm kẹp bởi những lời phán xét, lên án từ người ngoại đạo và có thể dễ dàng rũ bỏ chúng(Thực tế lẽ thật là gì?, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Nhờ lời Đức Chúa Trời khai sáng và dẫn dắt, tôi nhận ra mình lại đang sống theo các giá trị văn hóa truyền thống do Sa-tan tiêm nhiễm. Tôi nghĩ đến việc mình đã không thể chăm sóc cha mẹ suốt những năm qua, và vì mình mà cảnh sát đã tìm đến nhà bắt bớ, cha mẹ không những bị hàng xóm chế giễu, mà còn phải chịu đựng sự quấy rối lâu dài từ cảnh sát, đã thế lại còn lo lắng cho an nguy của tôi. Nên tôi cảm thấy tất cả những đau khổ mà cha mẹ phải trải qua đều là do mình, nếu không phải vì tôi, cha mẹ đã không phải chịu đựng những khổ nạn này, cũng bởi vậy mà tôi thấy mình là đứa con bất hiếu. Quan điểm này của tôi chẳng khác nào quan điểm của những người ngoại đạo, không phù hợp với lẽ thật. Tôi chỉ tin vào Đức Chúa Trời qua việc ăn uống lời Ngài và mưu cầu lẽ thật, chứ không hề phạm tội, nhưng cảnh sát của ĐCSTQ lại kéo cả đám mang súng đến nhà để bắt tôi, đe dọa cha mẹ tôi, truy hỏi tung tích của tôi. Kẻ thực sự gây ra những đau khổ này cho cha mẹ tôi rõ ràng là con rồng lớn sắc đỏ, nhưng thay vì thù hận con rồng lớn sắc đỏ, tôi lại lầm tưởng rằng đức tin của mình đã khiến cha mẹ bị liên lụy. Vậy chẳng phải tôi đã không phân biệt được đúng sai sao? Tôi không thể tự trách mình về tất cả những đau khổ mà cha mẹ phải chịu đựng, cũng không nên lúc nào cũng sống trong cảm giác mắc nợ họ. Lúc này, tôi cần chú tâm vào bổn phận, đứng vững làm chứng và khiến Sa-tan bẽ mặt.

Sau đó, tôi đọc thêm lời Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi thực sự tin rằng mọi sự nằm trong tay Đức Chúa Trời, thì ngươi nên tin rằng việc cha mẹ của ngươi phải chịu bao nhiêu khổ và hưởng bao nhiêu phúc trong đời cũng nằm trong tay Đức Chúa Trời. Dù ngươi có hiếu thuận hay không cũng sẽ không thay đổi được gì, cha mẹ ngươi sẽ không bớt đau khổ vì ngươi hiếu thuận, họ cũng sẽ không đau khổ thêm chỉ vì ngươi không hiếu thuận. Từ lâu Đức Chúa Trời đã tiền định vận mệnh của họ, và sẽ chẳng thay đổi điều gì vì thái độ của ngươi đối với họ hay vì tình cảm giữa các ngươi hời hợt hay sâu đậm. Họ có vận mệnh của họ. Bất kể cả đời họ nghèo hay giàu, thuận lợi hay không thuận lợi, chất lượng cuộc sống, đãi ngộ vật chất, địa vị xã hội và những hiện trạng cuộc sống của họ như thế nào, thì đều không có quá nhiều liên quan đến ngươi. Nếu ngươi cảm thấy có mặc cảm tội lỗi đối với họ, nếu ngươi cảm thấy ngươi nợ họ và ngươi nên ở bên họ, cho dù ngươi ở bên cạnh họ thì có thay đổi được điều gì không? (Thưa, chẳng thay đổi được gì cả.) … Đa số mọi người chọn rời xa gia đình để thực hiện bổn phận một mặt là vì những hoàn cảnh khách quan tổng thể, khiến họ nhất định phải rời xa cha mẹ; họ không thể ở bên cạnh cha mẹ để chăm sóc và bầu bạn. Không phải họ tình nguyện chọn rời xa cha mẹ; đây là lý do khách quan. Mặt khác, nói một cách chủ quan, ngươi ra ngoài thực hiện bổn phận không phải vì ngươi muốn rời xa cha mẹ và trốn tránh trách nhiệm, mà vì Đức Chúa Trời kêu gọi ngươi. Để phối hợp với công tác của Đức Chúa Trời, tiếp nhận lời kêu gọi của Ngài, và thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, ngươi không còn lựa chọn nào khác ngoài rời xa cha mẹ; không thể ở bên cạnh để bầu bạn và chăm sóc họ. Ngươi không rời xa họ để trốn tránh trách nhiệm, có đúng không? Rời xa họ để trốn tránh trách nhiệm so với chấp nhận lời kêu gọi của Đức Chúa Trời, buộc phải rời xa họ ra ngoài thực hiện bổn phận – chẳng phải tính chất của hai chuyện này khác nhau hay sao? (Thưa, phải.) Nội tâm ngươi có những bận lòng và những nhớ nhung đối với cha mẹ chứ không phải ngươi vô cảm. Nếu như hoàn cảnh khách quan cho phép ngươi vừa có thể ở lại bên cạnh họ, vừa có thể thực hiện bổn phận, thì ngươi sẵn lòng ở lại bên cạnh họ, thường xuyên chăm sóc cuộc sống của họ và thực hiện trách nhiệm của ngươi. Nhưng vì những hoàn cảnh khách quan, ngươi phải rời xa họ; ngươi không thể ở bên cạnh họ nữa. Không phải ngươi không muốn thực hiện trách nhiệm của một đứa con, mà là ngươi không thể làm được. Chẳng phải hai việc này khác nhau về tính chất ư? (Thưa, phải.) Nếu ngươi rời xa gia đình để trốn tránh việc hiếu thuận và thực hiện trách nhiệm, thì đó là bất hiếu và vô nhân tính. Cha mẹ ngươi nuôi dưỡng ngươi trưởng thành, nhưng ngươi lại khao khát cánh cứng rồi nhanh chóng dọn ra ở riêng. Ngươi không muốn nhìn thấy cha mẹ, không muốn quan tâm khi nghe họ gặp phải khó khăn. Kể cả có điều kiện cũng không quan tâm họ, mà cứ giả vờ không nghe thấy và mặc kệ người khác muốn nói gì về mình, đấy chính là không muốn thực hiện trách nhiệm, đấy chính là bất hiếu. Đó có phải là trường hợp hiện tại không? (Thưa, không.) Nhiều người đã rời xa huyện, thành phố, tỉnh và thậm chí quốc gia của mình để thực hiện bổn phận; họ đã rời xa quê hương của mình. Hơn nữa, họ không tiện giữ liên lạc với gia đình vì những lý do khác nhau. Thỉnh thoảng họ hỏi thăm về tình hình hiện tại của cha mẹ từ những người đồng hương và cảm thấy an tâm khi nghe nói cha mẹ vẫn khỏe mạnh và sống tốt. Thực ra, không phải ngươi bất hiếu; ngươi chưa tới mức vô nhân tính, tới mức mà ngươi không muốn chăm sóc cha mẹ hay thực hiện trách nhiệm với họ. Nhưng vì nhiều lý do khách quan khác nhau mà ngươi phải lựa chọn như vậy, nên không phải ngươi bất hiếu. Đây chính là hai lý do. Còn một lý do nữa: Nếu cha mẹ ngươi không phải loại người đặc biệt hãm hại hoặc cản trở ngươi tin Đức Chúa Trời, nếu họ ủng hộ đức tin của ngươi vào Đức Chúa Trời, hoặc nếu họ là anh chị em tin vào Đức Chúa Trời như ngươi, là thành viên của nhà Đức Chúa Trời, thì ai trong số các ngươi lại không cầu nguyện với Đức Chúa Trời khi thâm tâm nghĩ về cha mẹ? Ai trong các ngươi lại không phó thác cha mẹ – cùng với sức khỏe, sự an toàn, và toàn bộ nhu cầu cuộc sống của họ – vào tay Đức Chúa Trời? Phó thác cha mẹ vào tay Đức Chúa Trời chính là cách tốt nhất để hiếu kính với họ. Ngươi không mong họ gặp đủ mọi khó khăn trong cuộc sống, và ngươi không mong họ sống một cuộc sống tồi tệ, ăn uống kham khổ, hay sức khỏe suy nhược. Trong thâm tâm, đương nhiên ngươi mong Đức Chúa Trời sẽ che chở họ, cho họ được bình an. Nếu họ là người tin Đức Chúa Trời, ngươi mong họ có thể thực hiện bổn phận của họ và cũng mong rằng họ có thể đứng vững làm chứng. Đây đã là thực hiện được trách nhiệm của con người rồi; trong nhân tính của con người chỉ có thể đạt được những thứ này. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là sau bao năm tin Đức Chúa Trời và nghe nhiều lẽ thật như vậy, ít nhất người ta phải có một chút hiểu biết và đón nhận này: Vận mệnh của con người do Trời tiền định, con người sống trong tay Đức Chúa Trời, có sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời quan trọng hơn rất nhiều so với những mối quan tâm, lòng hiếu thuận hay sự bầu bạn của con cái. Cha mẹ ngươi ở trong sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời, ngươi có phải cảm thấy rất yên tâm không? Ngươi không cần phải lo cho họ. Nếu còn lo lắng, nghĩa là ngươi không tin tưởng Đức Chúa Trời; đức tin của ngươi nơi Ngài quá nhỏ bé. Nếu thực sự lo lắng và bận tâm đến cha mẹ, thì ngươi nên thường xuyên cầu nguyện với Đức Chúa Trời, phó thác họ vào tay Ngài, để Ngài sắp đặt và an bài mọi sự. Đức Chúa Trời chủ tể vận mệnh của nhân loại, Ngài chủ tể mọi ngày và mọi chuyện xảy đến với họ, vậy thì ngươi còn lo lắng gì cho họ nữa? Ngươi thậm chí không thể chủ tể nổi chuyện của mình, bản thân ngươi còn có một đống khó khăn; ngươi lấy gì để cha mẹ sống vui vẻ mỗi ngày? Ngươi chỉ có thể phó thác mọi sự vào tay Đức Chúa Trời. Nếu họ tin Đức Chúa Trời, hãy cầu xin Ngài dẫn dắt họ vào con đường đúng đắn để cuối cùng họ được cứu rỗi. Nếu họ không tin Đức Chúa Trời, hãy để họ đi con đường nào họ muốn. Đối với cha mẹ tử tế hơn và có chút nhân tính, ngươi có thể cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành cho họ để họ có thể sống vui vẻ phần đời còn lại. Về việc Đức Chúa Trời làm thế nào thì Ngài có những sự an bài của Ngài, và con người nên quy phục(Cách mưu cầu lẽ thật (16), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi cả thấy vô cùng sáng tỏ. Tôi luôn cảm thấy việc mình không thể ở bên chăm sóc cha mẹ là thiếu lương tâm và nhân tính, nhưng thật ra tôi không hiểu thế nào mới thực sự là bất hiếu. Chẳng hạn, có một số người sống cùng hoặc rất gần cha mẹ, họ có cơ hội chăm sóc cha mẹ, nhưng vì lợi ích cá nhân hay sự tận hưởng thể xác mà họ bỏ bê trách nhiệm làm con, bỏ mặc cha mẹ khi họ già hoặc bệnh tật. Những người như vậy mới thực sự bất hiếu và thiếu nhân tính. Trước đây khi còn ở nhà, tôi có thể vừa chăm sóc cha mẹ vừa làm bổn phận, đỡ đần họ việc nhà trong khả năng của mình. Giờ tôi không chăm sóc cha mẹ không phải bởi tôi đã mất đi lương tâm hay thiếu nhân tính, cũng không phải tôi trốn tránh trách nhiệm của kẻ làm con, mà phần vì tôi không dám về nhà do bị con rồng lớn sắc đỏ săn đuổi, phần vì với tư cách là loài thọ tạo, tôi phải thực hiện bổn phận, đây là sứ mạng của tôi. Tôi không thể vứt bỏ bổn phận để chăm sóc cha mẹ. Không phải tôi có thời gian ở nhà nhưng lại không làm tròn trách nhiệm với cha mẹ. Tôi phải nhìn nhận chuyện này dựa vào lời Đức Chúa Trời và lẽ thật. Đồng thời, tôi cũng hiểu ra rằng mức độ đau khổ và những gian truân mà cha mẹ tôi phải trải qua, cũng như việc họ có được hạnh phúc trong những năm cuối đời hay không, đều do Đức Chúa Trời định sẵn, chứ không phụ thuộc vào việc tôi chăm sóc hay ở bên họ. Tôi không thể thay đổi bất cứ điều gì. Tôi nhớ lại khi mẹ bị viêm màng hoạt dịch ở chân lúc tôi còn ở nhà. Dù tôi có chăm sóc bà và giúp đỡ một số việc nhà, nhưng điều đó cũng không làm cơn đau của bà thuyên giảm chút nào. Trong những năm tôi xa nhà, chân của mẹ tôi dần hồi phục, giờ bà có thể làm mọi việc. Thực tế chứng minh rằng cuộc sống của cha mẹ tôi ra sao, những năm cuối đời của họ thế nào, đều do Đức Chúa Trời định sẵn. Tôi phải giao phó cha mẹ vào tay Đức Chúa Trời và thuận phục sự tể trị cũng như an bài của Ngài.

Sau đó, tôi đọc thêm lời Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời từng nói: ‘Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người’, Ngài phán như vậy là có ý nghĩa gì? Chính là để mỗi một con người đều biết được: sự sống và linh hồn của chúng ta đều đến từ Đức Chúa Trời và đều được Ngài tạo ra, chứ không phải đến từ cha mẹ, càng không phải đến từ tự nhiên, mà là do Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Chẳng qua là xác thịt của chúng ta được sinh ra nhờ cha mẹ, cũng như con cái chúng ta được sinh ra từ chúng ta vậy. Nhưng số phận của chúng như thế nào thì hoàn toàn nằm trong tay Đức Chúa Trời. Việc chúng ta có thể tin Đức Chúa Trời là cơ hội mà Ngài ban cho, do Ngài tiền định và cũng là sự ân đãi của Ngài. Do đó, ngươi không cần phải thực hiện nghĩa vụ hoặc trách nhiệm của mình với bất kỳ con người nào, mà chỉ nên thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo đối với Đức Chúa Trời. Đây là điều con người nên làm nhất. Đây là đại sự hàng đầu, đại sự cả đời mà con người nên hoàn thành nhất trong cuộc đời mình. Nếu không làm tốt bổn phận của mình, ngươi sẽ không phải là một con người thọ tạo đạt tiêu chuẩn. Trong mắt người khác, ngươi có thể là một người vợ tốt, mẹ hiền, một bà nội trợ tuyệt vời, một người con hiếu thảo, một công dân tốt của xã hội, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, ngươi chỉ là một kẻ phản nghịch Ngài, một kẻ chưa hề hoàn thành nghĩa vụ hoặc bổn phận của mình, một kẻ đã tiếp nhận nhưng lại chưa hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời, một kẻ bỏ cuộc giữa chừng. Một kẻ như thế này có thể được Đức Chúa Trời khen ngợi không? Những kẻ như thế này là thứ chẳng đáng một xu(Nhận thức được quan điểm sai lầm của mình thì mới có thể thật sự thay đổi, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng sở dĩ tôi còn sống ngày hôm nay là nhờ vào sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã ban cho tôi sự sống, không ngừng chu cấp và dõi theo tôi đến tận ngày hôm nay. Nguồn sống của tôi là Đức Chúa Trời chứ không phải cha mẹ. Thực tế, mọi điều cha mẹ làm cho tôi đều là để hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của đấng sinh thành. Dù cha mẹ tôi đã làm gì, thì tôi cũng nên đón nhận từ Đức Chúa Trời. Người tôi nên mang ơn nhất là Đức Chúa Trời chứ không phải cha mẹ. Nhìn lại những năm qua, tôi nhận ra mình đã sống theo những tư tưởng và giá trị văn hóa truyền thống, coi đạo hiếu và việc làm tròn trách nhiệm của con cái là nguyên tắc làm người, coi trọng những điều này hơn hết thảy, thậm chí còn nghĩ đến việc vứt bỏ bổn phận để trở về chăm sóc cha mẹ. Đây chẳng phải là đang chống lại Đức Chúa Trời sao? Cho dù tôi có chăm sóc cha mẹ tốt đến đâu thì đó cũng không phải là thực hành lẽ thật, cũng không có nghĩa là tôi có lương tâm hay nhân tính. Chỉ khi làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo thì ta mới thực sự có nhân tính. Mặc dù tôi vẫn nghĩ về cha mẹ và đôi lúc lo lắng cho họ, nhưng qua lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng việc một người phải chịu bao nhiêu đau khổ, trải nghiệm những điều gì trong đời, đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Tôi nguyện giao phó tất cả những gì liên quan đến cha mẹ cho Đức Chúa Trời, thuận phục sự tể trị và an bài của Ngài, cũng như làm tốt bổn phận của mình.

Trước: 84. Tôi không còn bảo vệ hình ảnh tốt đẹp của mình nữa

Tiếp theo: 88. Bài Học Cay Đắng Rút Ra Từ Việc Làm Người Dễ Dãi

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger