88. Bài Học Cay Đắng Rút Ra Từ Việc Làm Người Dễ Dãi
Vào tháng 2 năm 2021, Vương Hoa và tôi đều được bầu làm lãnh đạo hội thánh. Trước đó Vương Hoa từng làm lãnh đạo, lại có kinh nghiệm rao truyền phúc âm, nên chị ấy chủ yếu phụ trách công tác phúc âm trong khi tôi xử lý các nhiệm vụ khác. Khi gặp phải vấn đề hoặc khó khăn trong công tác, tôi sẽ tìm đến Vương Hoa, và chị ấy luôn sẵn lòng thông công, giúp đỡ tôi. Chúng tôi khá hòa hợp. Sau một thời gian, tôi nhận thấy Vương Hoa khá cố chấp, nhất là trong chuyện chọn và dùng người. Chị ấy luôn dựa vào quan điểm của riêng mình, chẳng tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật, cũng không lắng nghe kiến nghị của người khác. Một ngày nọ, chấp sự phúc âm phản ánh rằng trưởng nhóm Lý Chí xưa nay vẫn làm bổn phận một cách qua loa, không có ý thức gánh nặng, được thông công nhiều lần mà vẫn không sửa đổi, thậm chí còn vì việc riêng mà bỏ bê, không đoái hoài đến bổn phận suốt một tuần. Nghe xong, tôi có chút tức giận và cảm thấy Lý Chí không thích hợp đảm nhiệm vai trò trưởng nhóm nữa; theo nguyên tắc, anh ấy nên bị cách chức và điều chuyển. Tôi chia sẻ quan điểm của mình với Vương Hoa, nhưng bất ngờ là chị ấy chẳng những không chịu lắng nghe, mà còn nghiêm khắc chỉ trích rằng tôi suy nghĩ chưa chín chắn và đòi hỏi quá cao ở người khác. Chị ấy còn nói rằng khi ở trong tình trạng tốt, Lý Chí cũng có thể đưa được người về khi rao truyền phúc âm, rằng anh ấy cần được thông công và giúp đỡ nhiều hơn. Tôi nói: “Làm trưởng nhóm thì phải có ý thức gánh nặng và trách nhiệm. Xét trên hành vi nhất quán của Lý Chí khi làm bổn phận, anh ấy hoàn toàn không phù hợp làm trưởng nhóm. Vậy mà chị vẫn khăng khăng giữ anh ấy lại vị trí này. Làm vậy là trái nguyên tắc!” Nhưng Vương Hoa vẫn không nghe và nói: “Nếu cách chức Lý Chí mà chưa tìm được người thay thế phù hợp ngay lập tức, thì kết quả công tác có thể bị ảnh hưởng; và nếu lãnh đạo hỏi, chúng ta sẽ không đưa ra được lời giải thích thỏa đáng. Dù sao có người đảm nhận vai trò này vẫn hơn là không có ai”. Nghe Vương Hoa nói vậy, tôi thấy được chị ấy chỉ chú tâm vào danh tiếng và địa vị của bản thân, hoàn toàn không cân nhắc đến công tác của hội thánh, nên muốn vạch trần tính chất và hậu quả của hành động này. Nhưng thấy vẻ mặt tức giận của chị ấy, tôi lại lo lắng và nghĩ: “Bình thường, chỉ nói qua các vấn đề trong công tác là chị ấy đã mất kiên nhẫn rồi. Mình mà nói quá thẳng thắn và trực tiếp, nhiều khả năng chị ấy sẽ tức giận và lạnh nhạt với mình. Nếu điều này khiến mối quan hệ hai bên căng thẳng thì sau này chúng mình sẽ phối hợp như thế nào đây? Nhỡ mình gặp khó khăn trong công tác và chị ấy không giúp mình nữa thì sao? Tốt hơn là đừng lôi chuyện này ra. Chị ấy đã làm bổn phận nhiều năm, hiểu rõ nguyên tắc điều chỉnh nhân sự hơn mình. Biết đâu chị ấy lại có kế hoạch riêng. Mình không nên quản nhiều như vậy”. Thế nên tôi không đề cập chuyện này nữa, chỉ nhắc chị ấy nên cân nhắc lợi-hại khi dùng người.
Không lâu sau, Vương Hoa nói với tôi rằng chị Thư Tâm có đầu óc nhanh nhạy, giỏi trò chuyện với mọi người, và chị ấy định bồi dưỡng để Thư Tâm rao truyền phúc âm. Nghe xong, tôi nghĩ: “Mình lạ gì Thư Tâm chứ. Chị ấy lúc nào cũng vô trách nhiệm trong bổn phận, ích kỷ và giả dối. Trước đây, khi được bồi dưỡng để chăm tưới người mới, chị ấy thấy việc này phiền phức và sợ phải chịu trách nhiệm nếu người mới rời đi, nên chỉ đi chăm tưới hơn hai mươi ngày là ngừng, thậm chí còn nói dối rằng bị chồng ngăn cản, không cho làm bổn phận”. Vì vậy, tôi đã kể những gì mình biết cho Vương Hoa và nhắc chị ấy rằng người như Thư Tâm không phù hợp để bồi dưỡng. Vương Hoa bỏ ngoài tai lời khuyên của tôi, và nói rằng không thể hoàn toàn đánh giá bản tính thực sự của một người chỉ qua một lần tương tác, mà nên nhìn nhận họ từ góc độ phát triển. Tôi cảm thấy không ổn và muốn ngăn chị ấy lại, nhưng rồi lại nghĩ: “Chị ấy đã nói với mọi người về việc bồi dưỡng Thư Tâm, mình mà không đồng ý, chị ấy nhất định sẽ mất mặt. Liệu chị ấy có nghĩ rằng mình kiêu căng, nhiều chuyện không? Nhỡ vì việc này mà mối quan hệ hai bên trở nên căng thẳng thì sao? Sau này mình khó mà hòa hảo được với chị ấy mất”. Nghĩ đến đây, tôi không còn tự tin để kiên trì thêm nữa, chỉ tự trấn an bản thân và nghĩ: “Dù sao thì mình cũng đã đưa ra lời nhắc nhở cần thiết. Nếu sau này có vấn đề gì xảy ra thì cũng không phải trách nhiệm của mình”.
Sau đó, tôi biết được Lý Chí vẫn có thái độ hờ hững với bổn phận, điều này đã ảnh hưởng đến tình trạng của anh chị em, khiến hiệu quả công tác giảm sút nghiêm trọng. Bên cạnh đó, Thư Tâm không hề có ý thức gánh nặng khi rao truyền phúc âm, mỗi khi nhà có việc là bỏ ngang bổn phận, và chị ấy làm bổn phận cũng chẳng có kết quả gì. Lãnh đạo đã gửi thư chỉ ra những sai lệch và vấn đề trong công tác phúc âm, thông công và tỉa sửa chúng tôi. Nhưng Vương Hoa không có chút tự trách nào, thậm chí còn phân bua biện bạch, nói rằng anh chị em không có ý thức gánh nặng trong bổn phận. Tôi thực sự muốn vạch trần và mổ xẻ các vấn đề của chị ấy, nhưng lại sợ chị ấy nói tôi không hiểu bản thân và chỉ đang tỉa sửa chị ấy. Vì vậy, tôi chỉ đơn giản nhắc nhở chị ấy phản tỉnh bản thân và ăn năn với Đức Chúa Trời. Sau đó, tôi nhìn ra Vương Hoa hoàn toàn không có nhận thức về bản thân. Anh chị em phản ánh rằng trong lúc nhóm họp, Vương Hoa chỉ tập trung moi móc chuyện trong công tác của họ và giáo huấn họ, chứ không giải quyết các vấn đề thực tế, và mọi người đều thấy bị chị ấy kìm kẹp. Tôi nhận ra Vương Hoa có khả năng là lãnh đạo giả, nên muốn phản ánh việc này lên lãnh đạo cấp cao, nhưng rồi lại nghĩ: “Nếu biết mình là người phản ánh vấn đề, liệu Vương Hoa có ghi hận mình không? Xét cho cùng, chị ấy đã giúp mình thực hiện bổn phận…” Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi vẫn không đủ can đảm để viết bất cứ điều gì về chị ấy. Sau đó, lãnh đạo cấp cao đến xem xét công tác, phát hiện Vương Hoa kiêu ngạo, tự cho mình là đúng, hành động không có nguyên tắc, không chấp nhận kiến nghị của người khác, chỉ nói câu chữ và đạo lý, không làm bất kỳ công tác thực tế nào, nên chị ấy bị xác định là lãnh đạo giả và bị cách chức. Ngoài ra, tôi cũng bị cách chức vì làm người dễ dãi, không giữ gìn công tác của hội thánh. Không lâu sau, Lý Chí và Thư Tâm cũng bị cách chức. Sau kết quả xử lý này, tôi cảm thấy sợ hãi và biết rằng mình đã hành ác. Nhất là khi nghĩ lại lời chất vấn của lãnh đạo: “Em thấy Vương Hoa hành động trái nguyên tắc, không cản được mà sao không phản ánh? Cớ gì phải cố gìn giữ mối quan hệ với chị ấy? Em thật vô trách nhiệm trong bổn phận!” là tim tôi lại đau nhói. Để gìn giữ mối quan hệ với Vương Hoa, tôi đã không cân nhắc đến công tác của hội thánh, thấy chị ấy gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của hội thánh nhưng lại không ngăn cản, dung túng những việc ác của lãnh đạo giả và hành động như một kẻ đồng lõa! Sau mấy tháng bị cách chức, tôi cảm thấy rất chán nản, sống trong tình trạng bất cần, tự quy định mình theo hướng tiêu cực.
Anh chị em thấy tôi ở trong tình trạng tồi tệ nên đã chia sẻ lời Đức Chúa Trời để giúp tôi, trong đó có một đoạn khiến tôi ấn tượng sâu sắc. Đức Chúa Trời phán: “Trong quá trình phát triển sự sống và tiến trình cứu rỗi con người, có lẽ đôi lúc người ta đi lầm đường lạc lối, hoặc có những lúc thể hiện các trạng thái và hành vi của một sự sống non nớt. Có lẽ họ có những lúc yếu đuối và tiêu cực, có những lúc nói lời sai trái, vấp ngã hoặc thất bại. Trong mắt Đức Chúa Trời, mọi chuyện này là bình thường. Ngài không để bụng chuyện đó. Có người nghĩ rằng mình bại hoại quá sâu sắc, không bao giờ có thể làm thỏa lòng Đức Chúa Trời được, nên họ cảm thấy buồn sầu và khinh ghét bản thân. Những người có lòng ăn năn như thế chính là những người được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Mặt khác, những người tin rằng mình không cần Đức Chúa Trời cứu rỗi, nghĩ rằng mình là người tốt và không có gì sai trái, thường không phải là người được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Những lời Ta đang nói với các ngươi có ý nghĩa gì? Ai hiểu, cứ nói ra đi. (Thưa, chúng con phải đối đãi đúng đắn với sự bộc lộ bại hoại của mình, chú trọng thực hành lẽ thật rồi sẽ có thể nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nếu cứ luôn hiểu lầm Đức Chúa Trời thì sẽ dễ buông mình vào vô vọng.) Ngươi phải có đức tin và nói rằng: ‘Mặc dù hiện giờ mình yếu đuối, mình đã vấp ngã và thất bại. Nhưng mình sẽ trưởng thành và đến một ngày, mình sẽ hiểu được lẽ thật, sẽ làm thỏa lòng Đức Chúa Trời và đạt được sự cứu rỗi’. Ngươi phải có quyết tâm như thế. Bất kể gặp phải bước lùi, khó khăn, thất bại hay vấp ngã gì, ngươi cũng không được tiêu cực. Ngươi phải biết dạng người nào được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Hơn nữa, nếu ngươi cảm thấy mình vẫn chưa đủ tư cách để được Đức Chúa Trời cứu rỗi, hoặc nếu có những lúc ngươi ở trong những tình trạng mà Đức Chúa Trời ghê tởm hoặc không hài lòng, hoặc có những lúc ngươi hành xử tệ và Đức Chúa Trời không chấp nhận ngươi, hoặc ghét bỏ ngươi, cũng không sao cả. Giờ ngươi biết rồi, và vẫn chưa quá muộn. Chỉ cần ngươi ăn năn, Đức Chúa Trời sẽ cho ngươi cơ hội” (Khi tin Đức Chúa Trời, điều quan trọng nhất là thực hành và trải nghiệm lời Ngài, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi cảm nhận được tình yêu thương của Ngài, và thấy rằng tấm lòng cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Tôi đã dễ dãi, gây tổn hại đến công tác của hội thánh, nhưng Đức Chúa Trời cũng không vì thế mà ngừng cứu rỗi tôi. Thay vào đó, Ngài hy vọng rằng qua thất bại này, tôi sẽ phản tỉnh và biết được vấn đề của mình, rút ra bài học, ăn năn và thay đổi. Tôi cần phải khôi phục tinh thần, phản tỉnh lý do thất bại và thành tâm ăn năn, bởi thế, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con biết mình đã tắc trách khi làm bổn phận và không còn mặt mũi đối diện với Ngài. Nhưng con không muốn cứ ở trong tình trạng chán nản này. Nguyện Ngài khai sáng và dẫn dắt để con biết được vấn đề của mình”.
Một ngày nọ, tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Khi cần thực hành lẽ thật và bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, ngươi có thể vượt qua sự kìm kẹp của tâm tính bại hoại và đứng về phía lẽ thật không? Ví dụ như ngươi phối hợp cùng một người khác triển khai công tác thanh lọc hội thánh, nhưng người đó luôn thông công với các anh chị em rằng Đức Chúa Trời cứu rỗi con người ở mức độ lớn nhất, rằng phải đối xử với mọi người bằng tình yêu thương và cho họ cơ hội ăn năn. Từ trong mối thông công của người đó, ngươi ý thức được rằng ở đây có vấn đề, và mặc dù những lời người đó nói nghe có vẻ khá đúng, nhưng khi phân tích cụ thể mới phát hiện người đó đang có ý định và mục đích, không sẵn lòng đắc tội bất cứ ai và không muốn triển khai sắp xếp công việc. Khi người đó thông công như thế, thì một số người có vóc giạc nhỏ bé và thiếu sự phân định sẽ có thể bị người đó nhiễu loạn, mù quáng nói về tình yêu thương một cách không có nguyên tắc, không chú trọng phân định người khác, không vạch trần hay tố giác những kẻ địch lại Đấng Christ, những kẻ ác và những kẻ chẳng tin. Đây là một sự cản trở cho công tác thanh lọc hội thánh. Nếu những kẻ địch lại Đấng Christ, những kẻ ác và những kẻ chẳng tin không bị thanh trừ một cách kịp thời, thì sẽ ảnh hưởng đến việc ăn uống bình thường lời Đức Chúa Trời cũng như việc thực hiện bổn phận bình thường của những người được Đức Chúa Trời chọn, và đặc biệt sẽ gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của hội thánh, đồng thời gây tổn hại đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Lúc này, ngươi nên thực hành thế nào? Khi nhìn ra vấn đề, ngươi phải đứng lên vạch trần người đó, phải ngăn chặn người đó và bảo vệ công tác của hội thánh. Nếu ngươi cân nhắc rằng: ‘Mình và người đó là cộng sự. Nếu mình trực tiếp vạch trần người đó mà người đó không tiếp nhận thì chẳng phải mình và người đó sẽ trở mặt sao? Không, mình không thể nói thẳng ra như thế mà phải khéo léo hơn một chút’. Thì ngươi chỉ nhắc nhở và khuyên bảo người đó đơn giản mấy câu. Sau khi nghe những gì ngươi nói, người đó không tiếp nhận, và cũng đưa ra hàng loạt lý do để bác bỏ ngươi. Ngươi thấy đấy nếu người đó không tiếp nhận, công tác của nhà Đức Chúa Trời sẽ phải chịu tổn hại. Ngươi làm thế nào đây? Ngươi cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng: ‘Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài an bài và sắp đặt việc này. Xin Ngài sửa dạy người đó, con chẳng còn cách nào nữa’. Ngươi cảm thấy mình không thể ngăn chặn người đó liền buông trôi bỏ mặc. Đây có phải là biểu hiện của việc có trách nhiệm không? Ngươi có đang thực hành lẽ thật không? Nếu ngươi không thể ngăn chặn người đó, tại sao ngươi không báo cáo việc này với lãnh đạo và người làm công? Tại sao ngươi không mang đến nhóm họp để mọi người thông công và thảo luận? Nếu ngươi không làm như vậy, thì sau đó trong lòng ngươi thực sự sẽ không tự trách mình sao? Nếu ngươi nói: ‘Tôi không thể quản lý được chuyện này, vì vậy tôi sẽ mặc kệ. Tôi không thẹn với lòng’, vậy lòng ngươi là gì đây? Đó là tình yêu thương chân thực hay là lòng hại người? Lòng ngươi thật xấu xa vì ngươi sợ làm mất lòng kẻ khác mà không giữ vững nguyên tắc khi có chuyện xảy đến. Thực ra, trong lòng ngươi hiểu rõ rằng người đó có mục đích riêng khi làm như vậy và chuyện này ngươi không thể nghe theo người đó. Tuy nhiên, ngươi chẳng thể giữ vững nguyên tắc và hạn chế người đó mê hoặc người khác, và điều này cuối cùng lại gây tổn hại đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Ngươi có tự trách mình sau việc này không? (Thưa, có.) Liệu việc tự trách mình có thể bù đắp được thiệt hại không? Không thể bù đắp được. Sau đó, ngươi lại ngẫm nghĩ rằng: ‘Dù sao thì mình cũng đã làm hết trách nhiệm của mình rồi, Đức Chúa Trời cũng biết. Đức Chúa Trời dò xét tận đáy lòng con người’. Đây là những lời gì vậy? Chúng là những lời nói dối, lừa dối cả con người lẫn Đức Chúa Trời. Ngươi đã không làm hết trách nhiệm của mình mà còn tìm lý do và cái cớ để chối bỏ trách nhiệm. Đây là giả dối và cương ngạnh. Một kẻ như thế liệu có chút thật lòng nào đối với Đức Chúa Trời không? Kẻ ấy có tinh thần chính nghĩa không? (Thưa, không.) Đó là một kẻ không tiếp nhận lẽ thật một chút nào, một chủng loại thuộc về Sa-tan. Khi có chuyện xảy đến, ngươi sống dựa vào những triết lý xử thế của mình mà không thực hành lẽ thật. Ngươi luôn sợ đắc tội với người khác, nhưng lại không sợ xúc phạm đến Đức Chúa Trời, và thậm chí còn có thể hy sinh lợi ích của nhà Đức Chúa Trời để bảo vệ những mối quan hệ cá nhân của mình. Hậu quả của việc làm như vậy là gì? Ngươi sẽ bảo vệ được các mối quan hệ cá nhân của mình khá tốt, nhưng ngươi sẽ xúc phạm đến Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ ghét bỏ ngươi, nổi giận với ngươi. Bên nào nặng bên nào nhẹ đây? Nếu ngươi không cảm giác được thì ngươi đã hoàn toàn mụ mẫm; điều này chứng tỏ rằng ngươi không hiểu lẽ thật chút nào. Nếu ngươi cứ tiếp tục như thế mà không bao giờ tỉnh ngộ thì thực sự quá nguy hiểm, cuối cùng ngươi sẽ không thể đạt được lẽ thật. Ngươi sẽ là người chịu tổn thất” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã phơi bày đích xác tình trạng của tôi. Tôi thấy mình chỉ là một người dễ dãi, ích kỷ và giả dối, vô trách nhiệm đối với công tác của hội thánh. Tôi thấy rõ Vương Hoa làm việc theo ý riêng, không tìm kiếm nguyên tắc, tôi cũng biết mình nên duy trì nguyên tắc, vạch trần và ngăn chặn chị ấy để bảo vệ công tác của hội thánh. Nhưng khi chỉ ra vấn đề và chị ấy không chấp nhận, tôi lại sợ đắc tội chị ấy và phá hỏng việc phối hợp làm bổn phận. Để duy trì mối quan hệ với Vương Hoa, tôi luôn coi nhẹ vấn đề và không vạch trần thực chất vấn đề của chị ấy, cũng không phản ánh vấn đề của chị ấy lên lãnh đạo. Điều này cuối cùng đã gây tổn hại đến công tác phúc âm. Mặc dù vậy, tôi cũng không phản tỉnh bản thân mà chỉ tìm cớ để chiều theo ý mình. Tôi cho rằng tôi đã nhắc nhở và chị ấy không chấp nhận nên tôi chẳng thể làm gì hơn. Nhưng trong thâm tâm, tôi biết rõ rằng mình đã không hoàn thành trách nhiệm, chỉ đề cập mọi việc một cách hời hợt, căn bản không đạt được hiệu quả gì. Tôi chỉ đang lừa mình dối người mà thôi! Ngay cả khi nhận ra Vương Hoa là lãnh đạo giả, tôi vẫn không vạch trần hoặc báo cáo chị ấy, thậm chí còn dung túng khi chị ấy làm gián đoạn và cản trở công tác của hội thánh. Tôi đã hy sinh lợi ích của hội thánh để phục vụ mối quan hệ cá nhân, bao che và dung túng lãnh đạo giả khi chị ấy hành ác và quấy nhiễu công tác của hội thánh. Tôi quả là ích kỷ và đê tiện!
Sau đó, tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Cho đến khi mọi người trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời và hiểu được lẽ thật, thì chính bản tính của Sa-tan chiếm hữu và thống trị họ từ bên trong. Cụ thể, bản tính đó bao gồm những gì? Ví dụ, tại sao ngươi ích kỷ? Tại sao ngươi bảo vệ vị trí của chính mình? Tại sao ngươi nặng tình cảm đến thế? Tại sao ngươi vui thích những điều bất chính đó? Tại sao ngươi thích những điều ác đó? Cơ sở để ngươi thích những điều như vậy là gì? Những điều này đến từ đâu? Tại sao ngươi vui đến vậy khi chấp nhận chúng? Đến bây giờ, các ngươi đều đã hiểu ra rằng lý do chính đằng sau tất cả những điều này là độc tố của Sa-tan ở trong con người. Vậy độc tố của Sa-tan là gì? Nó có thể được thể hiện ra như thế nào? Ví dụ, nếu ngươi hỏi: ‘Người ta nên sống thế nào? Người ta nên sống vì điều gì?’ thì người ta sẽ trả lời: ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’. Chỉ một câu nói này đã thể hiện chính gốc rễ của vấn đề. Triết lý và lô-gic của Sa-tan đã trở thành sự sống của con người. Bất kể người ta theo đuổi điều gì thì họ cũng làm như vậy vì bản thân họ – và do đó họ sống chỉ cho bản thân họ. ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’ – đây là triết lý xử thế của con người, và chúng cũng đại diện cho bản tính của con người. Những lời này đã trở thành bản tính của nhân loại bại hoại và chúng là chân dung thật của bản tính Sa-tan của nhân loại bại hoại. Bản tính Sa-tan này đã trở thành nền tảng tồn tại của nhân loại bại hoại. Trong vài ngàn năm qua, nhân loại bại hoại đã sống theo độc tố này của Sa-tan, mãi cho đến tận ngày nay” (Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra sở dĩ mình có khuynh hướng làm người dễ dãi là do đã coi những độc tố của Sa-tan như “Hòa là quý, nhẫn là cao”, “Thấy lỗi mà không nói thì hữu hảo lâu dài” và “Thêm một bằng hữu thêm một con đường” như quy tắc sống. Tôi tin rằng đã sống trên thế giới này và tương tác với người khác thì cần xây dựng các mối quan hệ xã giao rộng rãi và hữu hảo; nếu không, sẽ không thể đứng vững trong xã hội, và rằng đắc tội thêm một người tức là có thêm một kẻ địch. Ngay cả khi làm bổn phận trong hội thánh, tôi vẫn tiếp tục sống theo những triết lý Sa-tan này, coi trọng mối quan hệ với người khác, thực hiện bổn phận mà không có chút nguyên tắc hay lập trường nào. Đức Chúa Trời đã ân đãi tôi, ban cho tôi cơ hội rèn luyện để trở thành lãnh đạo, lẽ ra tôi nên ưu tiên đặt công tác của hội thánh lên trên hết. Thấy người chị em phối hợp cùng mình hành động trái với nguyên tắc, đáng lẽ tôi phải kịp thời chỉ ra, giúp đỡ chị ấy, nếu chị ấy vẫn khăng khăng làm theo ý mình thì tôi nên vạch trần và ngăn chị ấy lại, hoặc kịp thời phản ánh vấn đề với lãnh đạo để tránh gây tổn thất cho công tác của hội thánh. Thế nhưng, để bảo vệ thể diện và địa vị của mình, tôi đã hành động như một người dễ dãi, không thực hành lẽ thật, chẳng giám sát công tác của Vương Hoa, dung túng chị ấy hành ác, không quan tâm đến công tác của hội thánh, cũng không có tinh thần chính nghĩa. Vương Hoa làm xằng làm bậy và đáng hận, còn tôi biết rõ chị ấy đang hành ác và gây nhiễu loạn nhưng lại không vạch trần hay ngăn chặn kịp thời, để chị ấy làm tổn hại công tác của hội thánh. Tính chất của hành vi này còn tệ hại và đáng hổ thẹn hơn nhiều! Nếu tôi phản ánh vấn đề của Vương Hoa sớm một chút thì lãnh đạo đã có thể xử lý và giải quyết sớm hơn, và sự tình đã không trở nên tồi tệ đến mức này. Sống theo triết lý của Sa-tan, tôi trở nên thực sự ích kỷ và giả dối, nhìn thấy vấn đề của người khác mà không dám chỉ ra, thiếu lòng chân thành và tình yêu thực sự với người khác, thiếu ý thức trách nhiệm trong bổn phận. Những gì tôi làm chỉ gây hại cho công tác của hội thánh. Tôi đã ăn uống và tận hưởng mọi thứ Đức Chúa Trời ban cho, nhưng không hề quan tâm đến tâm ý của Ngài. Hết lần này đến lần khác đứng về phía lãnh đạo giả, gây hại cho công tác của hội thánh. Tôi chính là một kẻ phản đồ vô ơn, không có chút nhân tính hay lý trí nào! Người như tôi hoàn toàn không xứng đáng làm lãnh đạo, chứ đừng nói đến việc sống trước mặt Đức Chúa Trời. Hội thánh cách chức tôi chính là biểu hiện của sự công chính của Đức Chúa Trời và cũng là chuyện mà tôi tự chuốc lấy. Nhận ra điều này, lòng tôi tràn ngập hối hận và tự trách.
Sau đó, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tìm kiếm con đường giải quyết tâm tính bại hoại của mình. Một ngày nọ, tôi đọc lời Đức Chúa Trời: “Nếu muốn làm tròn bổn phận của mình và thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời thì trước tiên, ngươi phải học cách làm việc hài hòa với người khác. Khi hợp tác với các anh chị em, ngươi phải cân nhắc điều này: ‘Thế nào là hài hòa? Lời ăn tiếng nói của mình có hài hòa với họ không? Suy nghĩ của mình có hài hòa với họ không? Cách mình làm việc có hài hòa với họ không?’. Ngươi phải suy ngẫm làm như thế nào thì mới là phối hợp hài hòa. Đôi khi, hài hòa có nghĩa là nhẫn nhịn và bao dung, nhưng cũng có nghĩa là giữ vững lập trường và tuân thủ các nguyên tắc. Hài hòa không có nghĩa là ba phải, hay cố trở thành ‘người dễ dãi’, hay bám vào đường lối ôn hòa, càng không có nghĩa là lấy lòng ai đó. Nguyên tắc là như vậy. Một khi đã nắm được các nguyên tắc này thì tự lúc nào không hay, ngươi sẽ nói và hành động phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời, sống thể hiện ra thực tế của lẽ thật, và như thế, ngươi sẽ dễ đạt được sự hợp nhất” (Sự hợp tác hài hòa, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Cái gì mới gọi là hợp tác? Là khi có chuyện thì có thể bàn thảo với nhau, bày tỏ quan điểm và cách nhìn nhận của mình, bổ túc cho nhau, giám sát lẫn nhau, cũng như tìm kiếm với nhau, hỏi ý kiến nhau, cảnh tỉnh lẫn nhau, đây mới là hợp tác hài hòa. Chẳng hạn, ngươi xử lý một chuyện theo ý riêng của mình, rồi có người nói: ‘Anh làm chuyện này không đúng rồi, hoàn toàn đi ngược lại nguyên tắc. Tại sao anh không tìm kiếm lẽ thật mà tùy ý xử lý như vậy?’. Ngươi nghe xong thì nói: ‘Đúng rồi, may mà có anh cảnh tỉnh tôi. Anh mà không cảnh tỉnh tôi thì đã gây ra đại họa rồi!’. Đây gọi là cảnh tỉnh lẫn nhau. Vậy thì giám sát lẫn nhau là gì? Con người đều có tâm tính bại hoại, khi làm bổn phận cũng đều có thể qua loa chiếu lệ, chỉ biết bảo vệ địa vị và thể diện của bản thân chứ chẳng bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Tình trạng này ai cũng có, nếu ngươi phát hiện ra người khác có vấn đề thì ngươi nên chủ động thông công với họ, cảnh tỉnh họ nên làm bổn phận theo nguyên tắc, ngoài ra ngươi cũng nên nhắc nhở bản thân, đây chính là giám sát lẫn nhau. Giám sát lẫn nhau thì có tác dụng gì? Là để bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, đồng thời tránh việc người ta đi con đường sai lầm” (Mục 8. Họ khiến người khác chỉ thuận phục họ, chứ không thuận phục lẽ thật hay Đức Chúa Trời (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng con người ai cũng có tâm tính bại hoại, thiếu sót và khuyết điểm. Hội thánh sắp xếp để lãnh đạo và người làm công phối hợp làm bổn phận là có ý nghĩa cả, là để mọi người giám sát, nhắc nhở, bổ sung và kiềm chế lẫn nhau, tránh trường hợp ai đó hành động dựa trên tâm tính bại hoại mà làm nhiễu loạn và gián đoạn công tác của hội thánh. Khi phối hợp làm bổn phận cũng cần có nguyên tắc. Với những vấn đề không liên quan đến nguyên tắc lẽ thật thì có thể khoan dung và nhẫn nại, nhưng dính vấn đề liên quan đến nguyên tắc lẽ thật và lợi ích của hội thánh thì không được phép thỏa hiệp hay nhượng bộ, chúng ta phải giữ vững nguyên tắc và lập trường. Làm vậy chính là bảo vệ lợi ích của hội thánh và có trách nhiệm với công tác. Khi được người khác chỉ ra vấn đề và giúp đỡ, những người có khả năng tiếp nhận lẽ thật sẽ có thể đón nhận từ Đức Chúa Trời, tự phản tỉnh và biết mình, kịp thời sửa chữa các vấn đề và sai lệch, chẳng những không oán giận người khác mà trong lòng còn cảm kích. Nhưng tôi lại ngớ ngẩn tin rằng việc chỉ ra vấn đề của người khác sẽ phá hỏng mối quan hệ hai bên và đắc tội đối phương, nên đã một mực nhân nhượng và dung túng, không vạch trần hay phản ánh vấn đề của họ, kết quả là làm trì hoãn công tác của hội thánh, và để lại vi phạm. Tôi nhận ra làm người dễ dãi chính là hại người, hại mình!
Sau đó, tôi đọc được thêm lời Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi có ý định và quan điểm của ‘người dễ dãi’ thì trong mọi sự, ngươi sẽ không thực hành lẽ thật hay giữ vững nguyên tắc, và ngươi sẽ luôn thất bại và ngã nhào. Nếu ngươi không tỉnh ngộ và không bao giờ tìm kiếm lẽ thật thì ngươi là kẻ chẳng tin, và ngươi sẽ không bao giờ đạt được lẽ thật và sự sống. Vậy thì ngươi nên làm gì? Khi gặp phải loại chuyện này, ngươi phải cầu nguyện Đức Chúa Trời, kêu cầu Ngài, cầu xin Ngài cứu rỗi, và xin Đức Chúa Trời ban cho ngươi thêm đức tin và sức mạnh để ngươi có thể giữ vững nguyên tắc, làm điều ngươi nên làm, làm việc theo nguyên tắc, đứng vững lập trường ngươi nên đứng, bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và không khiến công tác của nhà Đức Chúa Trời bị tổn hại. Nếu ngươi có thể đạt đến chống lại lợi ích cá nhân, thể diện và quan điểm của một ‘người dễ dãi’, và nếu ngươi làm điều ngươi nên làm bằng tấm lòng trung thực, trọn vẹn thì ngươi đã đánh bại được Sa-tan và đã đạt được phương diện này của lẽ thật. Nếu ngươi một mực giữ vững triết lý của Sa-tan mà sống, giữ gìn mối quan hệ của mình với mọi người và không bao giờ thực hành được lẽ thật, không dám giữ vững nguyên tắc, thế thì ngươi có thể thực hành lẽ thật trong những chuyện khác không? Ngươi vẫn sẽ không có đức tin, không có sức mạnh. Nếu ngươi không bao giờ có thể tìm kiếm hoặc tiếp nhận lẽ thật, thì đức tin nơi Đức Chúa Trời như vậy có thể đạt được lẽ thật không? (Thưa, không thể.) Và nếu không đạt được lẽ thật thì có thể được cứu rỗi không? Không thể được. Nếu các ngươi luôn sống dựa vào triết lý của Sa-tan, hoàn toàn không có thực tế của lẽ thật, thì các ngươi tuyệt đối không thể được cứu rỗi” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi con đường để thực hành. Đối mặt với tình huống bản thân lại muốn trở thành người dễ dãi, tôi cần lập tức cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban sức mạnh để tôi có thể buông bỏ lợi ích cá nhân, hành động theo nguyên tắc, đảm bảo công tác của hội thánh không bị tổn thất. Đây là trách nhiệm mà một loài thọ tạo nên hoàn thành. Nếu tôi lúc nào cũng ôm lấy quan điểm của người dễ dãi, cố gắng gìn giữ mối quan hệ với người khác, thì tâm tính Sa-tan là làm người dễ dãi sẽ không bao giờ thay đổi, và cuối cùng, tôi sẽ không bao giờ đạt được lẽ thật, nói gì đến việc được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Vì vậy, trong lòng tôi thầm quyết tâm: Sau này, bất kể gặp phải hạng người, sự kiện hay sự việc nào thì cũng không được để tâm tính bại hoại kìm kẹp nữa. Mình phải giữ vững nguyên tắc để bảo vệ công tác của hội thánh và làm người có trách nhiệm.
Vài tháng sau, tôi lại được bầu làm lãnh đạo hội thánh. Nhận thấy Trương Khiết, chấp sự phụ trách sự vụ chung, có tâm tính khá kiêu ngạo, độc đoán và chuyên quyền trong bổn phận, luôn cố tự mình đảm nhiệm mọi việc, không phối hợp với người khác, tôi muốn thông công với chị ấy để vạch trần bản tính và hậu quả của hành vi này. Nhưng nghĩ đến việc mình mới đến hội thánh, còn cần chị ấy hỗ trợ và phối hợp trong nhiều nhiệm vụ, tôi lại lo không biết phải làm sao nếu mình nói quá gay gắt và chị ấy không thể chấp nhận. Tôi nghĩ mình không nên đắc tội với chị ấy và chỉ nói đôi lời ngắn gọn thôi. Lúc đó, nhớ lại việc mình từng thất bại trong quá khứ vì đã cư xử như một người dễ dãi, tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi và nghĩ: “Mình đã xác định được vấn đề của Trương Khiết thì nên chỉ ra và giúp đỡ chị ấy. Là một người làm công, nếu chị ấy không thể làm việc hòa hợp với người khác, nhất định công tác sẽ bị ảnh hưởng”. Vì vậy, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi thực hành lẽ thật và bảo vệ công tác của hội thánh. Cầu nguyện xong, tôi cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh, kết hợp lời Đức Chúa Trời để thông công, mổ xẻ các vấn đề của Trương Khiết, đồng thời kết hợp trải nghiệm của chính mình để giúp chị ấy. Trương Khiết tiếp nhận sự hướng dẫn và giúp đỡ của tôi, phản tỉnh và hiểu rõ bản thân, sau đó, chị ấy đã có thể phối hợp bình thường với những người khác. Nhìn thấy kết quả này, tôi cảm thấy rất vui. Khi thực hành lẽ thật và không làm người dễ dãi, tôi nào có đắc tội người khác như tưởng tượng. Thực hành theo cách này chẳng những có lợi cho sự sống của anh chị em mà còn bảo vệ công tác của hội thánh. Tôi nhận thấy chỉ khi thực hành lời Đức Chúa Trời và xử lý vấn đề theo nguyên tắc thì chúng ta mới có thể làm tốt bổn phận. Cảm tạ Đức Chúa Trời!