89. Sau khi tôi bị bắt…
Tháng 11 năm 2002, một buổi trưa nọ, khi tôi đang ở nhà chuẩn bị nấu ăn, đột nhiên tôi nghe tiếng gõ cửa dồn dập liên hồi. Tôi mở cửa ra, thì có bốn người đàn ông và một người phụ nữ đang đứng ngoài cửa, một trong số họ đi tới trước mặt tôi và hỏi: “Cô là Vương Nhạc phải không? Cô tin Đức Chúa Trời Toàn Năng phải không?”. Không chờ tôi kịp phản ứng, anh ta đã nhanh chóng giơ thẻ ngành lên và nói: “Chúng tôi là người của đồn cảnh sát, có người tố cáo cô tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, là lãnh đạo hội thánh, hôm nay chúng tôi đến tìm cô để điều tra một chút”. Không đợi tôi trả lời, năm người họ liền xông vào nhà tôi, lục tung ngoài sân lẫn trong phòng một hồi. Họ tìm thấy một biên lai dâng hiến 50 tệ. Một quyển “Lời xuất hiện trong xác thịt”, còn có hai cuộn băng cát-sét và một máy ghi âm nhỏ, họ nói với tôi một cách hung tợn: “Đây chính là chứng cứ!”. Nói xong họ cưỡng ép tôi lên xe cảnh sát.
Đến đồn cảnh sát, cảnh sát đưa tôi lên phòng thẩm vấn ở tầng hai và đeo còng vào tay tôi, treo hai tay tôi lên ống sưởi, tôi chỉ có thể nhón chân để chạm đất. Bởi vì trọng lượng toàn cơ thể đều dồn xuống cổ tay, nên cổ tay của tôi đau đến thấu tim gan. Tôi vô tình nghe được một cảnh sát nói: “Lần này bắt được một lãnh đạo”, tim tôi như thắt lại, thầm nghĩ: “Họ biết mình là lãnh đạo thì chắc chắn sẽ dùng cực hình tra hỏi mình về thông tin của anh chị em. Lỡ như mình không chịu nổi cực hình thì sao?”. Tôi không dám nghĩ tiếp mà vội vàng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho tôi đức tin và sự khôn ngoan, bảo vệ tôi để tôi đứng vững làm chứng. Tôi bị treo hơn bốn tiếng đồng hồ. Chân không thể chạm đất, còng tay thì càng ngày càng chặt, tay bị siết thành màu tím đen, đau đớn không chịu nổi, cả hai chân cũng bị sưng tấy đến tê dại. Tôi cảm giác mình sắp trụ không nổi nữa, trong lòng có chút yếu đuối, không biết còn bị treo tới khi nào. Lòng tôi không bao giờ dám rời xa Đức Chúa Trời bất kỳ thời khắc nào. Tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Đối với những kẻ đã không cho Ta thấy chút ít sự trung thành nào suốt trong những kỳ hoạn nạn, Ta sẽ không thương xót nữa, vì lòng thương xót Ta chỉ nới đến thế thôi. Hơn nữa, Ta không thích bất kỳ ai đã một lần phản bội Ta, Ta càng không thích kết giao với những kẻ bán đứng những lợi ích của bạn bè mình. Đây là tâm tính của Ta, bất kể người đó có thể là ai. Ta phải bảo với các ngươi điều này: Bất kỳ ai khiến Ta buồn lòng sẽ không nhận được sự khoan dung từ Ta lần thứ hai, và bất kỳ ai đã trung tín với Ta sẽ vẫn mãi ở trong lòng Ta” (Hãy chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của mình, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi cảm nhận được rằng tâm tính của Ngài không dung thứ sự xúc phạm của con người, nếu tôi bán đứng anh chị em và phản bội Đức Chúa Trời thì sẽ vĩnh viễn không được Đức Chúa Trời khoan dung, chắc chắn sẽ bị Đức Chúa Trời ghê tởm và đào thải. Tôi thầm hạ quyết tâm, cho dù tiếp theo cảnh sát tra tấn tôi như thế nào, tôi cũng quyết không làm Giu-đa!
Đến hơn 7 giờ tối, đầu tôi choáng váng, toàn thân đau đớn không chịu nổi, đến thở cũng có chút khó khăn, cảnh sát thấy tôi sắp gục mới buông ra một bên tay, lúc đó hai chân tôi mới chạm xuống đất. Vừa lúc đó, một cảnh sát xông về phía tôi quát to: “Mày mau khai báo, tiền dâng hiến của hội thánh đã giao cho ai rồi? Người có tên trong biên lai sống ở đâu?”. Thấy tôi không nói lời nào, hắn lại nói tiếp: “Mày không nói thì bọn tao cũng đã điều tra rõ về mày rồi, bọn tao theo dõi và điều tra mày không phải ngày một ngày hai đâu!”. Vừa nói hắn vừa cầm lên một tờ giấy từ trên bàn, thời gian tôi tin Đức Chúa Trời, sống ở đâu, làm bổn phận gì, v.v., hắn đều đọc ra một cách chi tiết. Tôi thầm nghĩ: “Sao hắn lại biết rõ như vậy? Phải chăng có ai đó làm Giu-đa đã bán đứng tôi?”. Nghĩ đến đây trong lòng tôi rất căng thẳng, tôi vội cúi đầu, suy nghĩ xem tiếp theo nên đối đáp như thế nào. Tên cảnh sát nhìn chằm chằm vào tôi, rồi lại lấy ra một bức ảnh hỏi tôi có quen người trong ảnh không. Tôi nhìn thoáng qua và nói: “Không quen”. Hắn cười nhạt, nói: “Mày chắc chắn không quen sao? Mày có biết hôm nay ai tố cáo mày không? Chính là người trong bức ảnh này”. Tôi thấy người trong bức ảnh là kẻ ác đã bị hội thánh khai trừ. Sau đó cảnh sát lại nói tên một người chị em, hỏi tôi có quen không, tôi vẫn nói không quen. Cảnh sát tức giận nói: “Tao nói cho mày biết, cho dù mày không nói gì, chỉ dựa vào tài liệu tin Đức Chúa Trời tìm được ở nhà mày và nhân chứng cũng đủ kết án mày ba năm cải tạo lao động, cho mày tự thừa nhận là muốn cho mày cơ hội, mày nói ra sớm một ngày thì có thể về nhà sớm một ngày!”. Lúc này một nữ cảnh sát ra hiệu cho hắn thả cánh tay đang treo của tôi xuống, giả vờ bưng cho tôi một ly nước, kéo tay tôi lại và nói: “Chị à, chị ngồi lên sofa đi, chúng ta cùng nhau hàn huyên một chút. Tôi thấy hai đứa con của chị trông rất đáng yêu, bây giờ chúng vẫn đang trong tuổi ăn tuổi lớn, chị làm mẹ thì phải làm tròn trách nhiệm nấu nhiều bữa ăn dinh dưỡng cho chúng, dinh dưỡng không đủ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập của chúng, chị thấy đấy, trách nhiệm làm mẹ của chúng ta nặng nhọc biết bao. Chồng chị là người tốt như vậy, bận rộn kiếm tiền ở bên ngoài, để chị ở nhà chăm sóc con cái cho tốt, sao chị nhẫn tâm buông bỏ và không quan tâm hai đứa nhỏ đáng yêu như vậy? Chị không cảm thấy mắc nợ hai đứa nhỏ sao?”. Nghe thấy lời của nữ cảnh sát, trong lòng tôi có chút yếu đuối, tôi cảm thấy mình thực sự đã không chăm sóc tốt hai con, đặc biệt mắc nợ con. Nữ cảnh sát thấy tôi không nói gì, lại tiến đến vỗ vai tôi mà bảo: “Chị à, chị cứ nói ra đi. Khai báo những gì chị biết, chúng tôi lập tức sẽ đưa chị về nhà, chị có thể về nhà và chăm sóc các con”. Cô ta còn nói: “Chị không hiểu pháp luật, nên mới cho rằng khai ra sẽ phải gánh vác bao nhiêu là trách nhiệm, thực ra không giống như chị nghĩ. Chỉ cần khai báo những gì chị biết, chúng tôi lấy lời khai của chị là chị có thể về nhà rồi”. Tôi thầm nghĩ: “Đây là lời ma quỷ gạt người, cô nói như vậy chính là muốn để tôi phản bội Đức Chúa Trời, tôi sẽ không mắc mưu của các cô đâu! Nhưng quả thật nếu bị kết án ba năm cải tạo lao động, thì hai đứa nhỏ phải làm sao? Chúng còn nhỏ như vậy, mình không ở bên cạnh chăm sóc thì làm sao chúng sống được?”. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi rất khổ sở, thế là tôi âm thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Ai có thể thực sự và trọn vẹn dâng mình cho Ta và dâng hiến mọi thứ của họ vì Ta? Hết thảy các ngươi chỉ nửa vời; suy nghĩ của ngươi cứ luẩn quẩn, nghĩ về nhà, về thế giới bên ngoài, về thức ăn và quần áo. Mặc dù thực tế là ngươi đang ở trước Ta mà làm việc cho Ta, nhưng sâu thẳm ngươi vẫn nghĩ về vợ con và cha mẹ ngươi ở nhà. Hết thảy những thứ này là tài sản của ngươi sao? Tại sao ngươi không giao phó chúng vào tay Ta? Ngươi không có đủ đức tin nơi Ta sao? Hay vì rằng ngươi sợ Ta sẽ sắp xếp những điều không phù hợp cho ngươi?” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 59, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đúng vậy, Đức Chúa Trời tể trị tất cả, số phận cả đời của con tôi như thế nào, nên chịu bao nhiêu khổ đều là Đức Chúa Trời tiền định sẵn, không phải ai cũng có thể thay đổi, tôi nên giao phó con cái vào tay Đức Chúa Trời. Cảnh sát dùng tình cảm để dụ dỗ tôi phản bội Đức Chúa Trời, thật quá đê tiện! Hoàn cảnh này xảy ra là thử thách mà Đức Chúa Trời dành cho tôi, Ngài đang xem tôi lựa chọn như thế nào, cũng là Ngài cho tôi một cơ hội để làm chứng cho Ngài, tôi phải đứng vững làm chứng để làm thỏa mãn Đức Chúa Trời. Nhận thức được những điều này, tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con nguyện ý hoàn toàn giao phó con cái mình vào trong tay Ngài, xin Ngài giúp con vượt qua sự yếu đuối của xác thịt để có thể đứng vững làm chứng và hạ nhục Sa-tan”. Sau khi cầu nguyện, tôi đã có được đức tin, cho dù cảnh sát dụ dỗ thế nào, tôi cũng không lên tiếng. Nữ cảnh sát thấy tôi không chịu nói bất kỳ chuyện gì, liền thay đổi vẻ mặt, cô ta lôi tôi ra khỏi sofa, nhìn tôi một cách hung tợn và nói: “Tao khuyên nhủ tử tế, mà một câu mày cũng không nghe lọt, đúng là rượu mời không uống lại đòi uống rượu phạt, xem tao xử lý mày như thế nào!”. Vừa nói cô ta vừa túm tóc kéo tôi đi, vừa giật vừa mắng: “Tao thấy mày là loại thích ăn đòn rồi!”. Lúc này, một nam cảnh sát cầm lấy một quyển sách lời Đức Chúa Trời đập mạnh vào mặt tôi, vừa đập vừa mắng: “Mau khai báo! Mày đã làm lãnh đạo mấy năm rồi? Tiền người ta dâng hiến cho hội thánh, mày đã giao cho ai? Khai báo ra toàn bộ những gì mày biết đi, nếu không khai báo thì tao sẽ cho mày ngồi tù suốt nửa đời còn lại, vĩnh viễn không được nhìn thấy chồng con nữa!”. Tôi bình tĩnh nói: “Tôi không biết anh đang nói cái gì”. Tên cảnh sát tức giận đến tối sầm mặt, hắn đấm mạnh vào má trái của tôi, sau đó hắn tát mạnh vào mặt tôi như điên. Không biết hắn đã đánh bao nhiêu cái mà một chiếc răng của tôi bị đánh đến lung lay, mũi và khóe miệng máu chảy ròng ròng, đầu vừa đau vừa sưng, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể thì loạng cha loạng choạng, lùi về phía bức tường mới gượng đứng vững được. Tôi cảm thấy không chịu đựng thêm được nữa, thầm nghĩ: “Cứ bị đánh như vậy liệu hắn có đánh chết mình không? Nếu không chết, mà bị đánh thành tàn phế, nửa đời còn lại của mình sống thế nào đây? Hay là mình khai ra vài chuyện không quan trọng?”. Khi tôi đang định mở miệng nói, thì bỗng nhiên nghĩ đến kết cục của Giu-đa khi bán đứng Ðức Chúa Jêsus, trong lòng tôi có chút sợ hãi nên vội vàng cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Xác thịt con bây giờ đặc biệt yếu đuối, xin Ngài bảo vệ lòng con, ban cho con đức tin và sức mạnh, dẫn dắt con để con có thể đứng vững làm chứng”. Sau khi cầu nguyện, tôi nghĩ đến một bài thánh ca “Con ước được thấy ngày vinh hiển của Đức Chúa Trời”: “Với sự giao phó của Đức Chúa Trời trong lòng, con sẽ không bao giờ quỳ gối trước Sa-tan. Dù đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng dân của Đức Chúa Trời không thể để mất khí phách. Con sẽ làm chứng vang dội cho Đức Chúa Trời, sỉ nhục ma quỷ và Sa-tan. Chịu khổ chịu nạn là do Đức Chúa Trời tiền định, và con sẽ trung thành và thuận phục Ngài cho đến chết. Con sẽ không bao giờ khiến Đức Chúa Trời phải khóc cũng như lo lắng nữa. Con sẽ dâng lên Đức Chúa Trời sự yêu kính và lòng trung thành, hoàn thành sứ mạng của mình để tôn vinh Ngài” (Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Bài thánh ca này đã cho tôi đức tin và sức mạnh. Tôi không thể trở thành kẻ yếu đuối không có khí phách được, hôm nay chịu khổ là phúc lành của Đức Chúa Trời, dù cảnh sát dùng cực hình tra tấn tôi thế nào đi nữa tôi cũng phải đứng vững làm chứng, quyết không chịu khuất phục Sa-tan! Tôi cảm nhận được Đức Chúa Trời đang ở bên cạnh tôi, giúp đỡ và chỉ dẫn tôi, làm hậu thuẫn vững chắc cho tôi bất kỳ lúc nào, trong lòng tôi rất cảm động. Tên cảnh sát thấy tôi không nói gì, liền đá mạnh một cú vào hông tôi, đau đến mức tôi phải hét lên, như thể hông tôi bị gãy vậy. Tôi co rúm người trên đất, không cử động được. Tôi nén cơn đau, tức giận nhìn tên cảnh sát mà nói: “Tôi tin Đức Chúa Trời là mưu cầu lẽ thật và làm người tốt, cũng không làm chuyện gì trái pháp luật, anh dựa vào cái gì mà đánh tôi như vậy?”. Tên cảnh sát nghiến răng nghiến lợi nói: “Tao đánh vì bọn mày là người tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhìn thấy bọn mày là tao thấy ghét, người như bọn mày là tội phạm chính trị!”. Tôi nói: “Chúng tôi tin Đức Chúa Trời chỉ là nhóm họp, đọc lời Đức Chúa Trời, hoàn toàn không tham gia vào chính trị, những kẻ hút chích, lừa đảo, trộm cắp thì các anh mặc kệ. Lại muốn bắt người tin Đức Chúa Trời như chúng tôi, liệu còn có vương pháp hay không?”. Cảnh sát nói: “Những kẻ hút chích, lừa đảo, trộm cắp chỉ là vì lợi ích của mình, nhưng bọn mày thì khác, nếu không bắt được bọn mày, thì mọi người đều đi theo bọn mày và tin Đức Chúa Trời, còn ai nghe theo Đảng Cộng Sản!”. Lúc này, đội trưởng An ninh Quốc gia chỉ vào tôi rồi nói với cảnh sát bên cạnh: “Cô ta không khai, vậy nhiệm vụ của chúng ta không hoàn thành được, tiền thưởng cũng mất luôn, không thể dễ dãi với cô ta như vậy, đánh tiếp cho tôi, tôi không tin là cô ta không mở miệng!”. Hai cảnh sát liền lao tới tát mạnh vào miệng tôi, làm môi tôi bị rách, chảy máu ròng ròng. Họ vừa đánh vừa mắng: “Mày mà không khai báo, bố mày đánh cho mày thành người điếc, người câm, người mù, để nửa đời còn lại của mày thành tàn phế, sống không bằng chết!”. Mười mấy phút sau, hai cảnh sát đã đánh mệt, họ thở hổn hển ngậm điếu thuốc ngồi trên sô pha. Sau đó họ lại dùng chồng và con để dụ dỗ khuyên nhủ tôi, còn nói nếu không khai báo sẽ cho tôi ngồi tù suốt đời. Tôi bèn nghĩ: “Kết án ngồi tù bao nhiêu năm không phải do các người quyết định, chuyện đó nằm trong tay Ðức Chúa Trời, cho dù ngồi tù suốt đời, tôi cũng phải đứng vững làm chứng!”. Cho đến tận đêm khuya cảnh sát cũng không moi được từ tôi bất kỳ thông tin gì về tình hình hội thánh, từng người ủ rũ rời khỏi phòng thẩm vấn. Ngày hôm đó tôi bị tra tấn mười mấy tiếng đồng hồ, không uống một ngụm nước, cũng không ăn một miếng cơm, toàn thân đau đớn, tê liệt mệt mỏi, đôi chân ngay cả sức lực để đứng cũng không có. Sau đó hai cảnh sát kéo tôi lên xe, đưa tôi đến trại tạm giam trong đêm.
Đến trại tạm giam đã là hai giờ sáng, tên cảnh sát nói với nữ cảnh sát trực ban rằng tôi là người tin “Tia Chớp Phương Đông”, bảo họ dặn dò trưởng buồng “chăm sóc đặc biệt” cho tôi. Đến phòng giam, không biết nữ cảnh sát đã nói gì vào tai trưởng buồng, mà trưởng buồng gọi tất cả phạm nhân đang ngủ thức dậy, xô tôi ngã xuống đất, rồi bảo với họ: “Đánh cho tao! Đây là người tin ‘Tia Chớp Phương Đông’”. Sáu phạm nhân xông lên, có người dùng chân đạp tới tấp lên người tôi, có người dùng tay túm tóc tôi giật mạnh, tôi chỉ có thể lấy hai tay ôm đầu, co rúm người lại mặc cho họ đánh. Trưởng buồng đứng bên cạnh mắng: “Ai bảo mày tin ‘Tia Chớp Phương Đông’! Sao Đức Chúa Trời của bọn mày không đến cứu bọn mày? Chỉ cần mày không tin Đức Chúa Trời nữa thì bọn tao sẽ không đánh mày”. Khi bị đánh đập và lăn lộn không ngừng trên mặt đất, tôi mới nhận ra rằng cảnh sát bảo trưởng buồng “chăm sóc đặc biệt” cho tôi tức là tra tấn tôi, tôi thù hận lũ ma quỷ này từ tận đáy lòng! Họ đánh tôi hơn nửa tiếng đồng hồ, trưởng buồng bắt tôi ra nhà vệ sinh ngồi canh suốt đêm. Lúc ấy tôi bị tra tấn đến mức ngay cả sức lực để ngẩng đầu còn không có, chỉ có thể chầm chậm lê bước, dựa lưng vào tường nhà vệ sinh. Tôi vừa chợp mắt một chút, thì thỉnh thoảng lại nghe thấy có người dậy đi vệ sinh, có người đi tiểu xong còn đá tôi một cái, mùi hôi thối của nhà vệ sinh bốc lên khiến tôi cứ muốn buồn nôn. Từ nhỏ đến lớn cha mẹ rất thương tôi, sau khi kết hôn chồng đối xử với tôi cũng rất tốt, chưa từng có ai đối xử với tôi như vậy, hôm nay chỉ vì tôi tin Đức Chúa Trời mà bị tra tấn, lăng nhục như vậy, trong lòng tôi thấy tủi thân vô cùng. Tôi không biết tiếp theo họ còn đánh đập tôi hay không, hay tôi sẽ ở lại đây đến khi nào, cũng không biết mình có thể chịu đựng được nữa hay không. Tôi càng nghĩ càng khó chịu, nước mắt chảy xuống từ bao giờ không biết. Lúc này tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời trong bài Thánh ca “Hãy tìm kiếm để yêu kính Đức Chúa Trời cho dù ngươi đau khổ dữ dội như thế nào”: “Trong thời kỳ sau rốt này các ngươi phải mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời. Cho dù nỗi đau khổ của các ngươi lớn đến đâu, các ngươi vẫn nên đi đến tận cùng, và thậm chí đến hơi thở sau cùng, các ngươi vẫn phải trung thành với Đức Chúa Trời, và thuận theo mọi sự sắp đặt của Đức Chúa Trời; chỉ có điều này mới là yêu kính Đức Chúa Trời thực sự, và chỉ có điều này mới là lời chứng mạnh mẽ và vang dội” (Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời, nhớ lại lúc mình chưa bị bắt bớ và bách hại luôn cảm thấy đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời đặc biệt lớn, trong hội thánh, bất kỳ việc gì tôi cũng đi đầu, lúc làm bổn phận, người khác chịu khổ không được thì tôi lại có thể chịu được. Tôi luôn cho rằng mình là người yêu kính Đức Chúa Trời nhất. Lần này bị bắt bớ, bị tra tấn, tôi mới thấy vóc giạc của mình quá nhỏ bé, mới chịu chút khổ, chịu chút tủi nhục đã muốn thoát khỏi hoàn cảnh như vậy, không có chút thuận phục nào, đức tin vào Đức Chúa Trời cũng quá nhỏ. Tôi lại nhớ đến mỗi lần tôi yếu đuối Đức Chúa Trời đều dùng lời Ngài dẫn dắt và chỉ dẫn tôi, giúp đỡ tôi hết lần này đến lần khác nhìn thấu quỷ kế của Sa-tan, tình yêu thương của Ngài quá lớn lao. Tôi thầm xác lập ý chí: Chừng nào còn thở, tôi quyết không chịu khuất phục trước Sa-tan!
Ngày hôm sau khi trời vừa sáng, trưởng buồng dậy đi vệ sinh xong thì đá tôi một cái. Bắt tôi mau chóng thức dậy và chùi dọn nhà vệ sinh. Bởi vì tôi bị cảnh sát đánh đập suốt mười mấy tiếng đồng hồ, toàn thân đau đớn, ngay cả sức để nói chuyện còn không có, nên căn bản không có sức để chùi dọn nhà vệ sinh. Thấy tôi không nhúc nhích, trưởng buồng kêu các phạm nhân đánh tôi một trận nữa. Tôi bị đánh ngã xuống đất và thở thoi thóp. Một phạm nhân giết người hung tợn nói: “Không thể để nó dễ dàng vậy được, bắt nó dậy chùi dọn nhà vệ sinh!”. Nói xong, mấy phạm nhân vừa kéo vừa lôi tôi đến bên cạnh bồn cầu, đè mạnh hai tay tôi vào trong bồn cầu. Tôi cúi đầu nhìn xuống, phân và nước tiểu nổi đầy trong bồn, mùi hôi thối xộc lên khiến tôi ghê tởm và buồn nôn. Đám phạm nhân đứng ở bên cạnh bịt mũi cười sằng sặc, tiếng cười như thể vang ra từ trong địa ngục, đặc biệt u ám và đáng sợ. Họ sỉ nhục tôi như vậy mà vẫn chưa buông tha, ả sát nhân đó kéo cánh tay tôi bắt tôi dùng tay chà qua chà lại trong bồn cầu, còn cảnh cáo tôi: “Nếu chà không sạch, tao sẽ đánh chết mày! Những người tin Đức Chúa Trời như bọn mày dù bị đánh chết ở đây cũng không ai quan tâm đâu!”. Chùi dọn nhà vệ sinh xong, họ bắt tôi quỳ xuống và lấy khăn lau sàn, tôi vừa lau xong phía trước, trưởng buồng lại cố ý làm bẩn chỗ tôi vừa chùi dọn sạch sẽ, sau đó lại ra lệnh cho tôi: “Quay lại lau một lần nữa, lau không sạch thì đừng hòng ăn cơm!”. Tôi đành phải lau lại lần nữa. Lúc ăn cơm, tôi vừa định chìa tay lấy bánh bao, thì trưởng buồng liền giật lấy bánh bao của tôi xé thành mấy miếng ném xuống sàn, còn dùng chân đá hai cái, rồi nói: “Mày không khai báo đàng hoàng mà vẫn muốn ăn bánh bao hả? Tốt nhất là để mày đói chết đi!”. Cứ như vậy, mỗi ngày các phạm nhân đều bắt tôi chùi rửa nhà vệ sinh và lau sàn, buổi tối còn không cho tôi ngủ.
Sáng ngày thứ tư, cảnh sát lại đến thẩm vấn tôi. Khi đó đang là mùa đông giá rét, tôi vừa vào phòng thẩm vấn, cảnh sát đã cởi áo bông trên người tôi ra hằm hằm hung hăng nói: “Nếu mày không khai báo đàng hoàng, thì hôm nay phải cho mày chết cóng mới được!”. Tôi chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, lạnh đến mức hai hàm răng của tôi cứ run lập cập. Tên cảnh sát kéo mạnh tôi đến cạnh bức tường, rồi treo tôi lên ống sưởi, mũi chân của tôi chỉ chớm chạm đất. Hơn một giờ sau, đội trưởng An ninh Quốc gia bước vào hắn hạ tôi xuống khỏi ống sưởi, cười tủm tỉm nói với tôi: “Tôi không bao giờ đánh người, tôi bảo cô hãy tự giác nói thật với tôi đi, giờ cô tự mình viết, hay là cô nói một câu, tôi viết một câu? Mấy ngày nay bọn tôi đã điều tra tình hình của cô một lần nữa, cô chính là lãnh đạo, bây giờ nhân chứng, vật chứng đều ở đây, bọn tôi muốn cô tự thừa nhận, nếu cô khai báo, bọn tôi lập tức đưa cô về nhà đoàn tụ với gia đình”. Một nữ cảnh sát cũng ngồi bên cạnh tôi, kẻ tung người hứng khuyên nhủ tôi: “Chúng tôi đã đến nhà chị rồi, chồng chị mặt mày ủ rũ, con chị cũng khóc đòi mẹ, chị làm mẹ, sao lại nhẫn tâm buông bỏ họ, chị có xứng đáng làm mẹ không? Mau khai báo tình hình của hội thánh đi, chúng tôi sẽ đưa chị về nhà đoàn tụ với gia đình ngay lập tức”. Nghe cảnh sát nói xong, trong lòng tôi đặc biệt mâu thuẫn: hay là cứ nói ra, nói xong là có thể về nhà chăm sóc con cái rồi. Lúc này tôi lại nghĩ đến kết cục của Giu-đa, tôi nhận ra rằng đây là quỷ kế của Sa-tan, cảnh sát luôn muốn dùng tình cảm để khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời, thủ đoạn của chúng thực sự quá đê tiện! Tôi không thể chăm sóc con cái, không thể làm tròn trách nhiệm của người mẹ đều là do chúng gây ra. Tôi tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không làm bất kỳ chuyện gì trái pháp luật, thế mà chúng lại vô duyên vô cớ bắt tôi và dùng cực hình tra tấn, bây giờ chúng lại đóng vai người tốt, nói tôi không chăm sóc con cái thì không phải là một người mẹ tốt, đúng là bóp méo sự thật, đổi trắng thay đen! Con cái là điểm yếu của tôi, tôi phải cầu nguyện và nương nhờ vào Đức Chúa Trời nhiều hơn, không thể vì tình cảm mà phản bội Đức Chúa Trời làm người không có lương tâm như Giu-đa. Đội trưởng An ninh Quốc gia thấy tôi không nói lời nào, lại dùng giọng điệu đặc biệt ôn hòa mà nói: “Vì tin Đức Chúa Trời Toàn Năng mà chịu khổ thì có đáng không? Người ta khai ra hết chuyện cô tin Đức Chúa Trời rồi, cô không thừa nhận, mà còn bao che cho người khác, thì có phải là quá ngu ngốc hay không?”. Tôi kiên định nói: “Họ có nói hay không cũng không liên quan đến tôi, dù sao cái gì tôi cũng không biết, ai tôi cũng không quen!”. Tôi vừa nói xong, đội trưởng tức giận đập bàn, “Nếu mày không khai báo thì thực sự phải kết án mày ba năm cải tạo lao động. Bọn tao bắt mày là để thay đổi mày, mày đừng khăng khăng cố chấp nữa, mau khai báo những gì mày biết đi! Không phải những gì mày ăn, mày uống hôm nay đều là do Đảng Cộng Sản cho mày sao?”. Nghe xong lời này, tôi đanh thép phản bác hắn: “Đức Chúa Trời mà chúng tôi tin là Đức Chúa Trời thật duy nhất đã tạo dựng trời đất và vạn vật, một năm bốn mùa xuân hạ thu đông đều do Đức Chúa Trời quản lý, chẳng phải những gì anh ăn anh uống đều do Đức Chúa Trời cung ứng sao? Nếu không có vạn vật mà Đức Chúa Trời tạo ra để cung ứng và nuôi dưỡng loài người thì anh có thể sống đến bây giờ sao?”. Tôi vừa dứt lời, gã đội trưởng liền tức giận đến mặt biến sắc, hắn chỉ vào tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hôm nay tao nói với mày nhiều như vậy, mà mày cũng nghe không lọt một câu, mày đúng là hết thuốc chữa!”. Cuối cùng hắn tức giận bỏ đi. Không lâu sau lại có hai cảnh sát bước vào, vừa vào cửa đã treo tôi lên ống sưởi lần nữa. Một cảnh sát cầm dùi cui điện quất mạnh vào lưng tôi, tôi theo phản xạ tránh né qua về, tôi vừa cử động, chiếc còng tay lại siết sâu vào trong thịt, đau thấu tim gan, tên cảnh sát vừa đánh vừa mắng: “Mày vẫn muốn làm Lưu Hồ Lan hả? Hôm nay dù đánh không chết mày cũng phải kết án mày, cho mày ngồi tù suốt đời!”. Hắn lại túm tóc tôi, đập mạnh đầu tôi vào tường, tôi bị đập đến mức đầu óc choáng váng, trán lập tức sưng vù một cục lớn, mắt cũng sưng húp không còn hình dạng. Sau đó, hắn túm chặt tóc tôi, dùng nắm đấm đấm mạnh vào tôi như thể đấm bao cát, tôi đau đớn kêu gào, xương cốt như bị gãy ra, ngực thì giống như bị ép chặt thở không ra hơi. Hắn vừa đánh vừa mắng: “Mày là phần tử thần hóa, để tao xem miệng của mày cứng hay là nắm đấm của tao cứng, hôm nay nhất định phải cạy miệng mày ra mới được!”. Nói xong hắn lại đấm mạnh vào đầu tôi, trước mắt tôi tối sầm lại, ngay lập tức ngất đi. Không biết bao lâu sau, tôi mới tỉnh lại, tên cảnh sát quát lớn với tôi: “Mày còn giả chết với tao hả, nếu mày không khai báo, tao sẽ lôi mày ra ngoài cho chó sói ăn!”. Tôi biết việc tôi sống hay chết đều ở trong tay Đức Chúa Trời nắm giữ, không có sự cho phép của Đức Chúa Trời thì cảnh sát cũng không thể làm gì tôi, cho dù cảnh sát có thể tra tấn xác thịt tôi, lấy đi tính mạng của tôi, nhưng linh hồn tôi vẫn nằm trong tay Đức Chúa Trời. Nghĩ đến những điều đó tôi không còn sợ hãi nữa, tôi xác lập ý chí: cho dù bị đánh chết tôi cũng phải đứng vững làm chứng, quyết không làm Giu-đa!
Tôi bị treo trên ống sưởi trong ba ngày ba đêm, vì bị treo trong thời gian quá lâu, mà hai chân và bàn chân tôi đều sưng vù lên, từ hông đến chân đau đến mức quả thật không chịu nổi, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con không biết con có thể cầm cự đến bao giờ, con lo mình sẽ không chịu đựng nổi sự tra tấn, lạy Đức Chúa Trời! Xin Ngài hãy cất lấy tính mạng của con, con dù chết cũng không làm Giu-đa”. Cầu nguyện xong, tôi chỉ cảm thấy một luồng lạnh buốt lan khắp người, chân và bàn chân tôi đột nhiên không còn cảm giác nữa, cũng không còn cảm thấy đau nữa. Tôi nhìn thấy việc làm kỳ diệu của Ðức Chúa Trời, là Ðức Chúa Trời đã cất đau đớn khỏi tôi, trong lòng tôi không ngừng cảm tạ Ngài. Sáng hôm sau, cảnh sát thấy tôi vẫn không nói gì. Hắn quát to với tôi: “Mày cảm thấy mình còn có thể chịu đựng tới khi nào? Mày xem, mặt của mày sưng thành cái gì rồi, không còn hình người nữa! Mày vì không bán đứng hội thánh mà chịu đựng đến chết như vậy, bỏ lại chồng con không quan tâm, không chăm sóc, mày thấy có đáng không?”. Hắn còn nói: “Bản thân mày không muốn sống là chuyện nhỏ. Mày cũng không nghĩ cho chồng con, trong khi họ vẫn đang chờ mày về nhà, nếu mày nhanh chóng thành thật khai báo thì không cần phải chịu khổ nữa”. Nghe thấy lời này trong lòng tôi đặc biệt căm hờn, rõ ràng là bọn chúng không cho tôi tin Đức Chúa Trời và bắt bớ tôi còn khiến gia đình tôi ly tán, khiến tôi có nhà mà khó về, còn dùng cực hình đánh đập, tra tấn tôi, thế mà bây giờ lật ngược nói tôi tin Đức Chúa Trời nên không cần con cái, không cần chồng, đúng là đổi trắng thay đen, vừa ăn cướp vừa la làng! Tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời phán: “Trong hàng ngàn năm đây là mảnh đất của sự ô uế. Nó dơ dáy không thể chịu được, đầy bất hạnh, những con ma lộng hành khắp nơi, thủ đoạn và dối trá, buộc tội vô căn cứ, tàn nhẫn và độc ác, giày xéo thị trấn ma này và để lại những xác chết rải rác khắp nơi; mùi hôi thối của sự phân hủy bao phủ cả vùng đất, tràn ngập cả không gian, và nó được canh chừng nghiêm ngặt. Ai có thể nhìn thấy thế giới bên kia các tầng trời? … Những tổ phụ của thời thượng cổ? Những nhà lãnh đạo kính yêu? Hết thảy họ đều chống đối Đức Chúa Trời! Họ xen vào khiến mọi sự dưới cõi trời tối tăm hỗn loạn! Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội lỗi!” (Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đảng Cộng Sản bên ngoài thì giương ngọn cờ tự do tín ngưỡng, nhưng bên trong thì lại trắng trợn đàn áp, bắt bớ và bách hại Cơ Đốc nhân, mục đích chính là muốn phá hủy công tác của Đức Chúa Trời, để mọi người không còn tin và thờ phượng Đức Chúa Trời nữa, khiến mọi người nằm trong sự kiểm soát của nó và nghe theo nó, cuối cùng bị diệt vong cùng nó. Sau khi trải qua sự tàn hại và tra tấn của Đảng Cộng Sản, tôi mới thấy rõ thực chất tà ác của nó, nó chính là ác quỷ chống lại Đức Chúa Trời và tàn hại con người, trong lòng tôi nảy sinh sự căm hận nó đến tận xương tuỷ, tôi thầm xác lập ý chí phải hoàn toàn chống lại và vứt bỏ con rồng lớn sắc đỏ. Nghĩ đến đây, tôi cũng quên mất cơn đau ở cổ tay, tôi rất muốn quỳ xuống dốc hết nỗi lòng với Đức Chúa Trời. Đúng lúc này, cơ thể tôi bất giác chùng xuống, còng tay bỗng được mở ra một cách kỳ diệu. Lúc đó tôi quỳ xuống đất khóc lóc rơi lệ mà âm thầm cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã thấy việc làm kỳ diệu của Ngài, dù xác thịt của con yếu đuối, nhưng Ngài luôn ở bên cạnh con, chăm sóc và bảo vệ con, tình yêu thương của Ngài quá chân thật!”. Tên đội trưởng An ninh Quốc gia chứng kiến cảnh này cũng sợ ngây người. Sau khi tôi cầu nguyện xong, hai cảnh sát định bước tới còng tay tôi lại, tên đội trưởng vẻ mặt căng thẳng quát lên một tiếng: “Đừng động vào, lùi lại đi!”. Hai tên cảnh sát sợ hãi không dám nhúc nhích. Tên đội trưởng lại ra lệnh: “Cô ta đang cầu nguyện và nguyền rủa chúng ta, mau lùi về phía sau!”. Hai cảnh sát liền lùi về phía sau một chút, đứng ở đó không dám nhúc nhích, họ nhìn tôi ngơ ngác. Cả căn phòng im lặng suốt hơn nửa tiếng đồng hồ. Sau đó một cảnh sát cầm còng tay lên đặt nghi vấn: “Sao lại mở được? Chẳng lẽ Đức Chúa Trời mà cô ta tin thực sự tồn tại? Còng tay này cũng chẳng hỏng! Tôi không tin, đổi còng tay khác cho cô ta rồi treo cô ta lên lại!”. Nói rồi, họ còng tay tôi và treo tôi lên lần nữa, hai cảnh sát đung đưa cơ thể tôi như chơi xích đu. Mỗi lần đung đưa, còng tay lại cứa vào da thịt, tay tôi như sắp gãy đau thấu tim gan, tôi không chịu nổi mà bật khóc. Đám cảnh sát đứng ở một bên, cười nham hiểm nói: “Mày còn khóc à? Ðức Chúa Trời của bọn mày chẳng phải biết làm những dấu kỳ và phép lạ sao? Mày còn biết đau thì hôm nay phải treo đứt cánh tay của mày!”. Nhìn thấy những con quỷ này chuyên môn lấy việc tàn hại con người làm niềm vui, tôi không khóc nữa, mà thầm hạ quyết tâm: Cho dù bị tra tấn đến chết, tôi cũng phải đứng vững làm chứng! Cuối cùng, cảnh sát thấy không có được bất kỳ chứng cứ nào từ miệng tôi, chúng cúi đầu ủ rũ nói: “Chúng ta đã thẩm vấn ba ngày ba đêm mà không khai thác được gì, nhìn bộ dạng sống dở chết dở của cô ta thì kết án ba năm cải tạo lao động cũng được!”. Sau đó cảnh sát đưa tôi về trại tạm giam.
Trở lại phòng giam, phạm nhân thấy tôi bị đánh thành ra như vậy thì đều cảm thấy sửng sốt, họ bàn tán xì xào: “Sao lại đánh người thành ra như vậy? Đám chúng ta, ngoài giết người ra thì hút chích bị đánh thành như vậy còn hợp lý, cô ấy chỉ là một người tin Đức Chúa Trời, cũng không làm chuyện gì trái pháp luật mà lại bị đánh thành như vậy, thế gian này thực sự quá hắc ám rồi!”. Một phạm nhân nói với tôi: “Chị tin Đức Chúa Trời mà cũng có khí phách thật đấy, từ lời nói và cử chỉ của chị, có thể thấy chị là một người tốt. Tôi đã từng giết người, cả đời này không có cơ hội tin Đức Chúa Trời nữa, đợi đến kiếp sau tôi cũng sẽ tin Đức Chúa Trời và làm người tốt”. Nghe phạm nhân nói những lời này, tôi biết không phải là do tôi tốt, là mà do lời Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi đạt được hiệu quả này.
Cảnh sát thẩm vấn tôi mà không đạt được bất kỳ kết quả gì, cuối cùng đã kết án tôi ba năm cải tạo lao động. Khi tôi biết mình còn phải ngồi tù 3 năm nữa thì trong lòng tôi vô cùng yếu đuối, không biết mình có thể chịu đựng đến bao giờ, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin Ngài dẫn dắt tôi đứng vững làm chứng. Tôi nghĩ đến một bài thánh ca về lời Đức Chúa Trời “Chỉ những ai có đức tin đích thực mới đạt được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời”: “Khi Môi-se đập vào hòn đá, và nước được Đức Giê-hô-va ban cho chảy ra, đó là vì đức tin của người. Khi Đa-vít chơi đàn sắt ca ngợi Đức Giê-hô-va – với tấm lòng tràn đầy niềm vui – đó là vì đức tin của người. Khi Gióp bị mất đi đàn gia súc đầy trên núi cùng khối lượng tài sản không đếm xuể của mình, và thân thể của người bị bao phủ trong những ung độc, đó là vì đức tin của người. Khi người có thể nghe tiếng Đức Giê-hô-va, và thấy vinh quang của Đức Giê-hô-va, đó là vì đức tin của người” (Sự thật bên trong công tác chinh phục (1), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Nghĩ đến Gióp, Ða-vít và Môi-se, họ đều nhờ đức tin mà nhìn thấy việc làm kỳ diệu của Đức Chúa Trời, hôm nay tôi vì tin Đức Chúa Trời mà chịu những cái khổ này cũng là do Đức Chúa Trời cho phép, nên tôi sẵn lòng thuận phục và trải nghiệm chuyện này.
Tháng 6 năm 2003, cảnh sát chuyển tôi đến trại lao động. Trong thời gian ở trại lao động, mỗi ngày cũng phải thức dậy lúc 5 giờ sáng, một ngày phải làm việc 17, 18 tiếng đồng hồ, nhiều lúc còn phải tăng ca đến 2, 3 giờ sáng, làm không tốt thì bị phạt đứng, còn phải tăng thời hạn thi hành án, làm không xong thì không được nghỉ ngơi, hơn nữa mỗi tối trước khi đi ngủ phải học thuộc nội quy nhà giam, nếu không thuộc thì không được ngủ. Lao động chân tay quá tải trong thời gian dài cộng với áp lực tinh thần, đầu tôi mỗi ngày đều choáng váng, huyết áp tăng cao, tim thường xuyên không khoẻ, một khi giật mình thì trong lòng sẽ hốt hoảng, còn bị thoát vị đĩa đệm, tôi khổ sở đến mức không chịu nổi nữa, mà cảnh sát chỉ cho tôi uống chút thuốc, còn bảo tôi tiếp tục làm việc. Trong trại lao động, chúng tôi chẳng khác nào làm nô lệ, mặc cho họ chà đạp, không có nhân quyền, không có tự do. Điều duy nhất làm tôi cảm thấy an ủi là có mười mấy chị em tin Đức Chúa Trời trong trại lao động. Chúng tôi thường lén lút truyền thư để chia sẻ lời Đức Chúa Trời và các bài thánh ca, động viên lẫn nhau. Lúc đó, có một chị em lén chuyển cho tôi một bức thư, đọc thư của anh chị em viết và lời Đức Chúa Trời được chép lại, trong lòng tôi cảm thấy đặc biệt ấm áp và cảm động. Đọc được lời Đức Chúa Trời: “Việc Phi-e-rơ đã có thể đi theo Jêsus Christ là vì đức tin của người. Việc người đã có thể chịu đóng đinh trên thập tự giá vì Ta và làm chứng vinh quang cũng là vì đức tin của người. Khi Giăng nhìn thấy ảnh tượng vinh quang của Con người, đó là vì đức tin của người. Khi người nhìn thấy khải tượng về thời kỳ sau rốt, càng đúng là vì đức tin của người” (Sự thật bên trong công tác chinh phục (1), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi cảm động đến mức nước mắt không ngừng rơi, Đức Chúa Trời biết sự yếu đuối của tôi, càng biết nhu cầu trong tâm hồn tôi. Ngài sắp đặt, sắp xếp cho các chị em gửi thư động viên và giúp đỡ tôi, còn dùng lời để dẫn dắt, chỉ dẫn tôi, cho tôi thêm đức tin và sức mạnh, tôi cảm nhận được tình yêu thương của Ngài quả thực quá lớn lao, và tôi không cảm thấy khổ như vậy nữa.
Tháng 9 năm 2005, tôi được thả về nhà. Vì bị dùng cực hình tra tấn, tôi bị bệnh tim nặng và huyết áp cao, mỗi khi trời mưa thì cánh tay, hông và chân của tôi đều đau đặc biệt dữ dội, bởi vì cổ tay bị còng và treo thời gian dài nên đến bây giờ vẫn không thể nhấc vật nặng. Mặc dù tôi được thả ra sau khi mãn hạn tù, nhưng cảnh sát vẫn luôn cử người theo dõi và giám sát tôi, còn bảo họ hàng, hàng xóm xung quanh giám sát hành tung của tôi bất kỳ lúc nào, có khoảng thời gian còn cử người đến nhà tôi hỏi tôi còn tin Đức Chúa Trời hay không, thấy tôi không có ở nhà thì truy hỏi xem tôi đi đâu, tôi không thể làm bổn phận một cách bình thường, không thể nhóm họp, trong lòng rất áp lực. Tự mình trải qua sự bắt bớ và bách hại của Đảng Cộng Sản, tôi mới thấy được sự đê tiện và hung tàn của Đảng Cộng Sản, cũng thấy rõ thực chất ma quỷ chống đối Đức Chúa Trời và thù hận Đức Chúa Trời của nó. Tôi ghê tởm và vứt bỏ nó từ tận đáy lòng, đồng thời cũng tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã từng bước dẫn dắt tôi nhìn thấu những quỷ kế của Sa-tan, củng cố đức tin của tôi, khiến tôi vượt qua sự tàn hại của ma quỷ và sống sót thoát ra khỏi hang quỷ. Tôi thực sự được nếm trải tình yêu thương và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, cũng đã xác lập ý chí dốc hết toàn lực làm tốt bổn phận để báo đáp tình yêu thương của Đức Chúa Trời.