77. Tại sao tôi luôn dựa dẫm vào người khác khi làm bổn phận?

Bởi Ngô Nam, Trung Quốc

Vào tháng 5 năm 2023, tôi được chọn làm lãnh đạo hội thánh. Nghĩ đến việc làm lãnh đạo thì phải chịu trách nhiệm về mọi mặt công tác, mà trước đây tôi chưa từng làm lãnh đạo, cũng không quen thuộc với các hạng mục công tác, muốn làm tốt công tác thì phải lao tâm bao nhiêu, phải trả giá bao nhiêu đây? Lúc đó tôi đã muốn thoái thác, nhưng anh chị em đã chọn tôi rồi, nếu tôi nói lý lẽ để thoái thác thì cũng quá thiếu lý trí, nghĩ đến đây tôi lại không nói gì nữa. Tôi thấy người chị em Trần Tĩnh làm lãnh đạo đã nhiều năm, khá quen thuộc với mọi hạng mục công tác. Có gì không hiểu thì tôi hỏi Trần Tĩnh, chị ấy sẽ bảo tôi phải làm như thế nào, tôi thấy thật may mắn khi có chị ấy giúp đỡ cho. Trước đây, khi làm công tác đơn lẻ thì tôi là chủ lực, chuyện gì cũng phải tự mình hao tâm tổn sức, bây giờ đã có Trần Tĩnh phối hợp, khi gặp những vấn đề nan giải tương đối khó thì đều có Trần Tĩnh xử lý và giải quyết, tôi chỉ cần theo sau Trần Tĩnh giúp một tay là được. Mặc dù lượng công việc khá nhiều, nhưng có Trần Tĩnh ở đây, nên tôi cũng không cảm thấy quá khó khăn. Trần Tĩnh phụ trách nhiều công tác hơn tôi, có lúc tôi thấy chị ấy bận tối mắt tối mũi, tôi thầm nghĩ: “Mình không hiểu rõ công tác mà Trần Tĩnh phụ trách, cũng không có cách nào giúp chị ấy, ai bảo chị làm lãnh đạo lâu như vậy chứ? Người có năng lực thì làm nhiều việc hơn thôi!”. Cho nên khi Trần Tĩnh gặp khó khăn lúc làm công tác, tôi chỉ thỉnh thoảng bày tỏ một chút quan điểm, chứ không bận tâm hay hỏi thăm.

Vào một ngày tháng 8, Trần Tĩnh bỗng nhiên được đề bạt. Nghe nói Trần Tĩnh sắp chuyển đi, trong lòng tôi lập tức thấy áp lực, tôi mới rèn luyện vài tháng, còn rất nhiều chuyện tôi vẫn chưa biết cách xử lý, có Trần Tĩnh ở đây, lúc tôi gặp phải vấn đề nan giải thì còn có thể hỏi chị ấy, chị ấy chuyển đi rồi thì tôi làm sao có thể gánh vác nổi những công tác này? Tôi không muốn để Trần Tĩnh đi, nhưng lãnh đạo cấp trên đã sắp xếp xong rồi, tôi đành phải tiếp nhận. Nhưng hễ nghĩ đến sau này tôi đều phải tự mình làm những công tác này, thì tôi lại thấy đau đầu, tâm trạng cũng rất tệ, tôi thầm nghĩ: “Công tác mà Trần Tĩnh phụ trách, mình cũng không nắm vững, giờ phải làm quen toàn bộ lại từ đầu, mình phải chịu bao nhiêu khổ, phải trả bao nhiêu cái giá đây?”. Trong lòng tôi rất ức chế. Sau khi Trần Tĩnh đi, tôi cần phải tự mình báo cáo công tác, nhưng vì lúc Trần Tĩnh còn ở đây, có rất nhiều công tác tôi không bận tâm hay hỏi thăm, vì không quen với những công tác này, nên tôi đã phải tốn rất nhiều thời gian để tìm hiểu và nắm bắt, tôi cảm thấy xác thịt rất mệt mỏi, lòng càng mệt mỏi hơn, không tránh khỏi nảy sinh mâu thuẫn và bất mãn với lãnh đạo cấp trên, nghĩ bụng: “Sao các anh không đứng ở góc độ của tôi mà suy xét? Trước đây tôi chưa từng làm lãnh đạo, thời gian rèn luyện thì ngắn nên không thể làm bổn phận này một cách độc lập được, Trần Tĩnh làm lãnh đạo đã nhiều năm nên làm hạng mục công tác nào cũng đều thuận buồm xuôi gió, sao không để chị ấy ở lại, mà nhất định để tôi ở đây một mình?”. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy đau khổ và ức chế, trong lòng như thể bị một tảng đá lớn đè lên, không thở nổi. Tôi nhận ra mình đang quan tâm đến xác thịt, nên cầu nguyện với Ðức Chúa Trời trong lòng, xin Ngài khai sáng, dẫn dắt để tôi có thể nhận biết bản thân và thuận phục.

Lúc tĩnh nguyện, tôi đọc được đoạn lời Đức Chúa Trời: “Đối với những lời mà Đấng Christ phán, dặn dò, hoặc những nguyên tắc mà Ngài thông công, một khi chúng gây khó khăn cho kẻ địch lại Đấng Christ hoặc cần họ chịu đau khổ hoặc phải trả giá, thì biểu hiện đầu tiên của họ chính là chống đối, từ chối và thấy ác cảm trong lòng. Còn đối với chuyện mà chính họ nguyện ý làm, chuyện mà bản thân được lợi thì họ sẽ không có thái độ này. Kẻ địch lại Đấng Christ muốn tham hưởng an nhàn, muốn nở mày nở mặt, nhưng ngay khi gặp phải chuyện xác thịt phải chịu khổ, phải trả giá, thậm chí là phải đắc tội với người khác, thì họ có còn vui vẻ, cam tâm nguyện ý tiếp nhận không? Họ có thể đạt đến thuận phục tuyệt đối không? Không thể đạt đến chút nào; thái độ của họ hoàn toàn là không phục và bất bình. Khi loại người như kẻ địch lại Đấng Christ gặp phải chuyện mà họ không nguyện ý làm, không phù hợp với sở thích, thị hiếu hoặc lợi ích của bản thân, thì thái độ của họ đối với lời của Đấng Christ chính là từ chối và chống đối một cách tuyệt đối chứ không có chút thuận phục nào cả(Mục 10. Họ xem thường lẽ thật, ngang nhiên vi phạm các nguyên tắc và phớt lờ những sự sắp xếp của nhà Đức Chúa Trời (Phần 4), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Đức Chúa Trời vạch rõ rằng kẻ địch lại Đấng Christ dựa vào mong muốn và sở thích của bản thân để tiếp cận hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt và an bài, gặp chuyện gì cũng đều suy xét liệu chuyện đó có lợi cho xác thịt của mình hay không, nếu là chuyện có lợi cho bản thân thì họ có thể tiếp nhận và thuận phục, nếu là hoàn cảnh không có lợi mà còn có thể khiến bản thân chịu khổ, thì họ sẽ không thuận phục nữa, thậm chí còn oán trách, chống đối, buông lời oán trách Đức Chúa Trời. Biểu hiện của tôi giống với kẻ địch lại Đấng Christ, khi làm bổn phận thì điều đầu tiên tôi suy xét đến là lợi ích xác thịt của mình. Lúc phối hợp với Trần Tĩnh, nếu có khó khăn thì toàn là Trần Tĩnh giải quyết và xử lý, tôi không cần tốn quá nhiều tâm tư, trong lòng vẫn có thể tiếp nhận và thuận phục. Sau khi Trần Tĩnh được đề bạt, một mình tôi phải gánh vác công tác của hội thánh, phải thực sự chịu khổ và trả giá trong mọi phương diện công tác, nên tôi không thuận phục nổi nữa. Tôi không muốn để Trần Tĩnh đi, còn oán trách lãnh đạo không thông cảm cho khó khăn của tôi. Mặc dù bề ngoài, tôi cũng bận rộn làm bổn phận, nhưng trong lòng toàn là sự kháng cự và lời oán trách, lúc nào cũng cảm thấy áp lực của bổn phận này quá lớn. Ngẫm lại việc lãnh đạo cấp trên chuyển Trần Tĩnh đi cũng là do dựa vào nhu cầu công tác của hội thánh, sắp xếp như vậy là phù hợp với nguyên tắc, nhưng trong lòng tôi lại kháng cự và bất mãn, như vậy là không thuận phục lẽ thật, là chống đối Đức Chúa Trời.

Lại ngẫm về việc tôi làm bổn phận lãnh đạo cũng hơn 3 tháng rồi, nhưng vẫn chưa nắm vững những công tác mà lãnh đạo hội thánh nên làm. Chưa nói đến những công tác mà Trần Tĩnh phụ trách, ngay cả những công tác mà tôi phụ trách, tôi cũng chỉ biết nửa vời. Mấy tháng nay, tôi sống trong tình trạng tham hưởng an nhàn, chỉ hồ đồ sống tạm bợ qua ngày. Tôi đọc được đoạn lời Đức Chúa Trời nói về tình trạng của tôi: “Nếu con người luôn tìm kiếm sự an nhàn và sung sướng thể xác, nếu họ luôn mưu cầu được sung sướng và an nhàn về thể xác, và không muốn chịu khổ, thì dù chỉ chịu một chút đau khổ về thể xác, chịu khổ hơn người một chút, hay cảm thấy làm việc quá sức hơn bình thường một chút thôi, cũng sẽ khiến họ cảm thấy ức chế. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra sự ức chế. Nếu con người không coi một chút đau khổ về thể xác là vấn đề lớn, nếu họ không mưu cầu sự an nhàn thể xác, mà thay vào đó mưu cầu lẽ thật và nỗ lực làm tròn bổn phận của mình để làm hài lòng Đức Chúa Trời, thì thông thường họ sẽ không cảm thấy đau khổ về thể xác. Cho dù thỉnh thoảng họ có cảm thấy hơi bận rộn, mệt mỏi hay kiệt sức, thì sau một giấc ngủ, họ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi thức dậy, rồi lại tiếp tục công việc. Họ sẽ tập trung vào bổn phận và công tác của mình; họ sẽ không coi một chút mệt mỏi về thể xác là vấn đề gì lớn. Tuy nhiên, khi một vấn đề nảy sinh trong tư tưởng con người và họ luôn mưu cầu sự an nhàn thể xác, thì bất cứ khi nào thể xác hơi phải chịu khổ một chút hoặc không tìm được sự thỏa mãn, thì một số cảm xúc tiêu cực nhất định sẽ nảy sinh trong họ(Cách mưu cầu lẽ thật (5), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Dù giao cho họ công tác gì đi nữa – dù là việc quan trọng hay bình thường, khó khăn hay đơn giản – họ đều qua loa chiếu lệ, giở trò trốn việc. Khi phát sinh vấn đề, họ còn muốn đùn đẩy trách nhiệm; họ không gánh vác trách nhiệm về bất kỳ chuyện gì, còn muốn tiếp tục sống kiếp ký sinh trùng. Chẳng phải bọn họ là thứ phế vật vô dụng sao? Trong xã hội, ai mà không phải dựa vào chính bản thân để sinh tồn? Khi một người đã trưởng thành, họ phải tự nuôi bản thân mình. Cha mẹ của họ đã hoàn thành trách nhiệm rồi, ngay cả khi cha mẹ có sẵn lòng hỗ trợ, thì trong lòng cũng không thấy bình an, và họ nên có thể nhận ra rằng cha mẹ họ đã hoàn thành việc nuôi dạy con cái, họ đã trưởng thành và là người lành lặn, thì nên có thể sống độc lập. Đây chẳng phải là lý trí tối thiểu mà một người trưởng thành nên có sao? Nếu thực sự có lý trí, người ta không thể tiếp tục bòn rút cha mẹ mình; họ sẽ sợ người khác chê cười, sợ mất mặt. Vậy người tham ăn nhát làm thì có lý trí hay không? (Thưa, không có.) Họ luôn muốn không làm mà có ăn, luôn muốn không phải thực hiện trách nhiệm gì, ước có kẹo ngọt trên trời rơi thẳng xuống miệng, luôn muốn không làm chút việc gì mà được ăn ngày ba bữa, có người hầu hạ, có thể ăn uống ngon lành – đây chẳng phải là tư tưởng của ký sinh trùng sao? Người là ký sinh trùng thì có lương tâm và lý trí không? Có nhân cách và tôn nghiêm không? Tuyệt đối không có. Loại người này đều là thứ vô dụng ăn bám, đều là súc sinh không có lương tâm và lý trí, đều không xứng ở lại trong nhà Đức Chúa Trời(Chức trách của lãnh đạo và người làm công (8), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Đức Chúa Trời phán rằng một người có lý trí bình thường mà đến tuổi trưởng thành thì có thể độc lập sinh tồn có thể dựa vào hai bàn tay của mình để lao động nuôi sống bản thân, còn người siêng ăn nhác làm thì dù có năng lực sinh tồn, họ vẫn không sẵn lòng tự mình lao động, mà cứ làm kẻ ăn bám, dựa vào cha mẹ để nuôi sống mình, người như vậy thì giống như ký sinh trùng, không có nhân cách và tôn nghiêm, không xứng được sống. Biểu hiện của tôi giống với kẻ ăn bám mà Đức Chúa Trời vạch rõ. Lúc cùng Trần Tĩnh làm bổn phận, tôi không có chí cầu tiến, chuyện gì cũng phụ thuộc vào chị ấy, khi công tác hội thánh gặp khó khăn và có vấn đề thì tôi lại đùn đẩy cho Trần Tĩnh giải quyết, như vậy tôi sẽ không cần hao tâm tổn trí, còn được hưởng thanh nhàn. Sau khi Trần Tĩnh chuyển đi, thấy bản thân mình phải lao tâm để thực hiện các hạng mục công tác, trong lòng tôi lại đau khổ, ức chế, không muốn tiếp nhận và thuận phục, còn muốn giữ Trần Tĩnh lại, như vậy thì tôi sẽ không cần phải chịu khổ và trả giá. Đức Chúa Trời phán: “Họ sẽ tập trung vào bổn phận và công tác của mình; họ sẽ không coi một chút mệt mỏi về thể xác là vấn đề gì lớn. Tuy nhiên, khi một vấn đề nảy sinh trong tư tưởng con người và họ luôn mưu cầu sự an nhàn thể xác, thì bất cứ khi nào thể xác hơi phải chịu khổ một chút hoặc không tìm được sự thỏa mãn, thì một số cảm xúc tiêu cực nhất định sẽ nảy sinh trong họ(Cách mưu cầu lẽ thật (5), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Xác thịt tôi lười biếng như thế, nên hễ công tác có áp lực lớn thì trong lòng tôi lại ức chế và kháng cự. Chủ yếu là do tư tưởng và quan điểm của tôi có vấn đề. Chịu sự chi phối của những tư tưởng và quan điểm như: “Đời người ngắn lắm, cớ gì không vui chơi”, “Con người sống phải đối xử tốt với chính mình” mà Sa-tan tiêm nhiễm, tôi trở nên cực kỳ ích kỷ và lười biếng, chỉ muốn hưởng thụ xác thịt, dựa dẫm vào người khác, hưởng thụ thành quả lao động của người khác, bản thân không muốn chịu chút khổ nào, chỉ muốn làm ký sinh trùng, làm loại người ăn bám, cho rằng sống như vậy mới thoải mái. Mấy tháng nay, đúng là xác thịt tôi được thoải mái, nhưng tôi không có tiến bộ gì trong việc làm bổn phận, cũng không thu hoạch được bao nhiêu lẽ thật. Thân là lãnh đạo, tôi nên cùng người chị em cộng sự chung sức gánh vác các hạng mục công tác, nhưng tôi lại lười biếng, tham hưởng an nhàn xác thịt, chẳng đóng góp được gì nhiều trong bổn phận, thậm chí đem sức lực phục vụ còn không đạt tiêu chuẩn. Ngẫm lại, những kẻ ăn bám trên đời đều được hưởng thụ xác thịt, nhưng lại sống không có nhân cách và tôn nghiêm, bị mọi người xem thường, cha mẹ họ cũng cảm thấy nhục khi có đứa con như vậy. Nếu tôi không thay đổi tư tưởng ký sinh trùng lười biếng này, thì chắc chắn sẽ bị Đức Chúa Trời kinh tởm và ghê tởm, sẽ bị đào thải khỏi hàng ngũ làm bổn phận, và mất đi cơ hội được cứu rỗi. Khi nhìn thấy hậu quả của việc sống dựa vào tư tưởng và quan điểm của Sa-tan nghiêm trọng như vậy, trong lòng tôi muốn cậy dựa Đức Chúa Trời để thay đổi tình trạng và trạng thái làm bổn phận của mình.

Sau đó, tôi lại đọc lời Đức Chúa Trời và đã có được con đường thực hành. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nếu ngươi là người có quyết tâm, nếu ngươi có thể coi những trách nhiệm và nghĩa vụ mà con người nên mang gánh, những điều mà người có nhân tính bình thường phải đạt được, cũng như những điều mà người trưởng thành phải thành tựu, là những tôn chỉ và mục tiêu mưu cầu của ngươi, và nếu ngươi có thể gánh vác trách nhiệm của mình, thì dù ngươi có phải trả giá đắt đến đâu và chịu khổ ra sao, ngươi cũng sẽ không oán trách. Và chỉ cần ngươi nhận định đó là những yêu cầu và tâm ý của Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ có thể chịu đựng mọi khổ đau và làm tròn bổn phận của mình. Lúc đó, tâm trạng ngươi sẽ như thế nào? Tâm trạng ngươi sẽ khác; ngươi sẽ cảm thấy bình an và vững vàng trong lòng, ngươi sẽ có sự vui hưởng. Ngươi thấy đấy, chỉ khi mưu cầu sống thể hiện ra nhân tính bình thường và mưu cầu những trách nhiệm, nghĩa vụ và sứ mệnh mà người có nhân tính bình thường phải mang gánh và đảm nhận, thì con người mới cảm thấy bình an và vui vẻ trong lòng, cũng như có sự vui hưởng. Thậm chí họ còn chưa đạt đến mức độ tiến hành công việc theo nguyên tắc và đạt được lẽ thật, mà đã trải qua một số thay đổi rồi. Những người như vậy là người có lương tâm và lý trí, là người ngay thẳng, có thể vượt qua bất kỳ khó khăn nào và đảm nhận bất kỳ nhiệm vụ nào. Họ là những chiến binh tinh nhuệ của Đấng Christ, họ đã qua huấn luyện, và không khó khăn nào đánh bại được họ. Nói Ta nghe, các ngươi nghĩ thế nào về cách hành xử như vậy? Những người này chẳng có sự kiên cường sao? (Thưa, có.) Họ thực sự có sự kiên cường, khiến người ta bội phục(Cách mưu cầu lẽ thật (5), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Lời Đức Chúa Trời đã chỉ ra cho tôi con đường thực hành. Là một người trưởng thành, người có lương tâm và lý trí, cho dù trong công tác gặp phải khó khăn gì, người ta đều cần chịu áp lực và gánh vác công tác. Người có thể làm tốt bổn phận của loài thọ tạo mới là người quang minh chính đại. Tôi nghĩ đến chuyện Đức Chúa Trời bảo Nô-ê đóng tàu, ngay cả hình dạng con tàu là như thế nào Nô-ê còn chưa từng thấy, Nô-ê phải đối mặt với những khó khăn trước nay chưa từng có, nhưng Nô-ê không suy xét đến việc xác thịt của mình phải chịu bao nhiêu khổ và phải trả bao nhiêu cái giá, điều trong lòng ông nghĩ đến đều là làm sao có thể hoàn thành tốt sự uỷ thác mà Đức Chúa Trời giao cho ông. Thời đó chưa có máy móc tiên tiến, Nô-ê tìm gỗ, đốn cây, rồi dùng gỗ làm thành vật liệu để đóng tàu, mỗi một bước đều không hề đơn giản và dễ dàng như chúng ta tưởng tượng, nhưng trong lòng Nô-ê chỉ có một ý nghĩ, chính là làm sao có thể nhanh chóng đóng xong con tàu theo kiểu mẫu mà Đức Chúa Trời đã phán. Khi so sánh phẩm chất nhân tính của Nô-ê và của mình, trong lòng tôi cảm thấy hổ thẹn. Bây giờ, khi tôi làm bổn phận này, Đức Chúa Trời đã phán rất rõ ràng các nguyên tắc về mọi phương diện, có gì không hiểu, tôi còn có thể tìm kiếm với lãnh đạo cấp trên, còn có rất nhiều kiến thức nghiệp vụ mà tôi có thể tham khảo và học hỏi, chỉ cần bỏ thêm chút thời gian, lao tâm thêm một chút, cố gắng vươn lên thì sẽ có thể làm được. Khi làm bổn phận lãnh đạo, thì các hạng mục công tác đều là việc tôi nên làm, nhưng do tôi lười biếng và không có chí cầu tiến, nên mới không để tâm, cũng không tham gia vào những công tác mà Trần Tĩnh phụ trách. Bây giờ Trần Tĩnh bị chuyển đi, tôi buộc phải nảy sinh ý thức mang gánh nặng để theo sát công tác và giải quyết vấn đề, như vậy sẽ giúp đỡ và thúc đẩy tôi trong việc thực hành lẽ thật và bước vào nguyên tắc. Nếu Trần Tĩnh không bị chuyển đi, tôi vẫn sống trong tình trạng dựa dẫm vào người khác sẽ không có nhiều tiến bộ, cũng sẽ không suy nghĩ và giải quyết vấn đề một cách độc lập. Khi đã hiểu hơn về tâm ý của Đức Chúa Trời, những cảm xúc ức chế trong lòng tôi cũng được xoa dịu rất nhiều.

Vào một ngày tháng 9, tôi nghe tin có vài anh chị em bị Trung Cộng bắt giữ cùng lúc, trong lòng tôi liền thấy choáng váng: “Trước đây, khi hội thánh bị bắt bớ, Trần Tĩnh đều là người xử lý công tác khắc phục hậu quả, bây giờ bỗng dưng tôi phải độc lập xử lý công tác khắc phục hậu quả, hơn nữa, tôi còn phải thông công lẽ thật và giải quyết vấn đề tình trạng cho những anh chị em đang sống trong hoảng loạn, việc này phải lao tâm và trả giá thì mới làm được! Thực sự quá chán nản. Nếu Trần Tĩnh không đi thì tốt biết mấy, tôi sẽ khỏi phải vất vả”. Lúc nghĩ như vậy, tôi nhận ra mình lại sống trong tình trạng quan tâm đến xác thịt, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện Đức Chúa Trời. Nghĩ đến những anh chị em đang bị bắt, nghĩ đến tâm ý của Đức Chúa Trời là hy vọng tôi có thể nhanh chóng xử lý tốt công tác khắc phục hậu quả, bảo vệ tốt sách lời Đức Chúa Trời và sự an toàn của anh chị em, còn phải giúp đỡ và hỗ trợ những anh chị em đang tiêu cực và yếu đuối. Tuy xác thịt tôi khổ một chút, mệt một chút, nhưng hoàn cảnh xảy ra bất ngờ này cũng là bài kiểm tra dành cho tôi, có thể luyện cho tôi năng lực xử lý sự việc một cách độc lập. Nghĩ đến đây, tôi lại nhanh chóng cùng các anh chị em trao đổi và sắp xếp công chuyện, hỏi xem liệu sách lời Đức Chúa Trời có an toàn không, nhanh chóng sắp xếp chuyển chỗ cho những anh chị em có nguy cơ về an toàn, và tìm kiếm với lãnh đạo cấp trên về những điều mình không hiểu. Công tác khắc phục hậu quả rất nhanh đã được xử lý, lợi ích của hội thánh cũng không bị tổn thất quá nhiều. Sau này, tôi cũng đã biết mình nên làm gì khi hội thánh lại bị bắt bớ rồi.

Lần điều chỉnh bổn phận của người chị em phối hợp này đã tỏ lộ bản tính tham hưởng an nhàn của tôi, cũng cho thấy tư tưởng dựa dẫm vào người khác của tôi quá nghiêm trọng, nếu không trải qua hoàn cảnh như vậy thì đến bây giờ tôi cũng chẳng có chút tiến bộ nào. Hôm nay tôi có thể có chút nhận thức và thu hoạch này đều là kết quả đạt được nhờ lời Đức Chúa Trời, tạ ơn Đức Chúa Trời!

Trước: 76. Phụng dưỡng cha mẹ có phải là sứ mệnh mà Đức Chúa Trời giao phó?

Tiếp theo: 78. Tôi đã giải thoát bản thân khỏi sự ức chế

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger