79. Những lo ngại khi phản ánh vấn đề
Tháng 4 năm 2023, tôi đang làm chấp sự chăm tưới trong hội thánh. Lúc đó, nhiều anh chị em đang làm bổn phận đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt giữ, công tác của hội thánh rơi vào tình trạng tê liệt. Mặc dù tôi và một vài anh chị em đang cùng nhau phối hợp xử lý công tác tiếp theo, nhưng tiến độ vẫn rất chậm. Sau một thời gian, chị Trần Bình được bầu làm lãnh đạo hội thánh, tôi nghĩ thầm: “Vậy thì tốt rồi, có lãnh đạo thì công tác sẽ tiến triển nhanh hơn nhiều”.
Một hôm, lãnh đạo cấp trên gửi thư yêu cầu chúng tôi viết đánh giá về người giảng đạo là chị Tô Tĩnh. Vì chị Tô Tĩnh phụ trách công tác của hội thánh chúng tôi, nên chúng tôi đều khá hiểu chị ấy. Thế nhưng, chị Trần Bình lại không chịu viết gì cả, thậm chí còn nói không hiểu rõ chị Tô Tĩnh. Tôi lấy làm lạ, tự hỏi: “Chị Trần Bình bị sao vậy? Trước đây chị ấy tiếp xúc với chị Tô Tĩnh cũng không ít, chị ấy có thể dựa vào hiểu biết của mình trong quá trình tiếp xúc mà đưa ra đánh giá khách quan mà. Sao chị ấy lại không muốn viết gì hết vậy?”. Mấy hôm sau, tôi gặp chị Trần Bình, chị ấy nói với tôi: “Anh có biết tại sao hôm đó tôi không muốn viết đánh giá về chị Tô Tĩnh không? Tôi không biết lãnh đạo định để chị Tô Tĩnh làm bổn phận gì, nhưng tôi thấy chị Tô Tĩnh không phải là người phù hợp”. Tôi hỏi chị ấy cụ thể hơn, chị Trần Bình tức giận nói: “Anh không biết đó thôi, năm 2012 chị Tô Tĩnh đã làm bổn phận lãnh đạo rồi, nhưng chị ấy trước sau chẳng làm công tác thực tế nào. Có một lần, chúng tôi cất công chuẩn bị tài liệu khai trừ một kẻ địch lại Đấng Christ, nhưng chị Tô Tĩnh lại cho dừng mà không nói lý do. Lúc đó người đó đã khiến hội thánh hỗn loạn ngổn ngang, vậy mà chị Tô Tĩnh lại không cho chúng tôi chỉnh lý tài liệu về hắn. Đây chẳng phải là đang cản trở công tác thanh lọc của hội thánh sao? Như vậy chẳng phải là lãnh đạo giả sao?”. Chị Trần Bình sợ tôi không tin, còn khoe khoang rằng trước đây chị ấy từng làm công tác thanh lọc và có chút phân định về người khác. Nhưng theo như tôi biết về chị Tô Tĩnh, chị ấy không phải là người như chị Trần Bình miêu tả. Tôi mơ hồ cảm thấy hình như giữa chị Trần Bình và chị Tô Tĩnh có chút ân oán cá nhân nào đó, nếu không sao chị Trần Bình lại có thành kiến nặng nề với chị Tô Tĩnh như vậy? Nhưng chuyện trước đây tôi cũng không rõ, nên đành im lặng. Chị Trần Bình nói tiếp: “Gần đây, tôi phản ánh các vấn đề trong hội thánh cho chị Tô Tĩnh nhưng chị ấy chẳng hồi âm. Là một người giảng đạo mà chị ấy chẳng giải quyết vấn đề thực tế gì cả!”. Nghe đến đây, tôi hơi ngạc nhiên, cảm thấy một số lời của chị Trần Bình không đúng với sự thật. Tôi từng phối hợp với chị Tô Tĩnh hơn một năm, tuy tố chất chị ấy hơi kém, nhưng vẫn làm được một số công tác thực tế. Hơn nữa, lúc chị Trần Bình phản ánh vấn đề tôi cũng có mặt ở đó. Dù lúc ấy chị Tô Tĩnh chưa tìm ra được hướng giải quyết, nhưng sau đó chị ấy đã cùng mọi người bàn bạc, tìm kiếm và cũng đã giải quyết được một số vấn đề thực tế, chứ đâu phải như chị Trần Bình nói là không làm công tác thực tế. Một lúc sau, chị Trần Bình hỏi tôi theo kiểu thăm dò: “Cách nhìn nhận của tôi chưa chắc đã chính xác, Anh tiếp xúc với chị Tô Tĩnh đã lâu, chắc là hiểu chị ấy hơn. Anh thấy thế nào?”. Thế là tôi đã nói cả những điểm tốt lẫn những điểm chưa tốt của chị Tô Tĩnh. Khi tôi nói đến những điểm chưa tốt của chị Tô Tĩnh, chị Trần Bình có vẻ rất vui, nhưng khi tôi nói đến những điểm tốt của chị ấy, thì chị Trần Bình lại tỏ vẻ không vui và không muốn nghe. Cuối cùng, chị ấy miễn cưỡng nói: “Có lẽ là tôi có thành kiến với chị ấy thật”. Sau đó, chị Trần Bình không nhắc lại chuyện này với tôi nữa. Tôi cảm thấy chị Trần Bình có thành kiến với chị Tô Tĩnh. Cách chị ấy nói những điều này với tôi dường như là đang xét đoán sau lưng người khác, lại còn có ý gây chia rẽ nữa. Tôi nghĩ thầm: “Có nên phản ánh chuyện này lên lãnh đạo cấp trên để họ giải quyết không? Nếu không, việc họ không phối hợp hài hòa cũng sẽ ảnh hưởng đến công tác mất”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Mình vẫn chưa nhìn thấu được chuyện này, nếu mình phản ánh chuyện này, lỡ như chị Trần Bình biết được, chị ấy có nói mình mách lẻo rồi gây khó dễ cho mình không?”. Nghĩ đến đây, tôi không dám phản ánh.
Mấy hôm sau, chị Trần Bình lại đi gieo rắc thành kiến về chị Tô Tĩnh với anh Ngô Tân, một người lãnh đạo ở hội thánh khác, thậm chí còn lôi kéo cả chấp sự phúc âm là chị Lý Vân, nói với họ rằng chị Tô Tĩnh là người làm công giả. Tôi hơi ngạc nhiên, tự hỏi: “Sao cả chị Lý Vân cũng bị kéo vào chuyện này vậy? Giờ chị ấy đã đứng về phía chị Trần Bình rồi. Xem ra đây không phải là vấn đề nhỏ. Mình phải kịp thời phản ánh lên lãnh đạo cấp trên, nếu không cứ thế này sẽ khiến công tác hội thánh rối tung lên mất”. Nhưng tôi cũng lo lắng, tự hỏi: “Chị Trần Bình phụ trách công tác của mình, lỡ như mình phản ánh vấn đề của chị ấy mà bị chị ấy biết được, liệu chị ấy có chèn ép hay trừng trị mình không?”. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy hơi sợ, nên không dám phản ánh lên cấp trên.
Mấy hôm sau, chị Đơn Thuần, người phụ trách công tác thanh lọc, gửi cho tôi một lá thư, nói rằng chị Trần Bình cũng đã gieo rắc thành kiến về chị Tô Tĩnh với chị ấy. Chị Trần Bình nói không thể phối hợp được với chị Tô Tĩnh, và chị Tô Tĩnh không tiếp nhận bất kỳ đề xuất nào chị ấy đưa ra. Chị Trần Bình còn nhờ chị Đơn Thuần điều tra biểu hiện nhất quán của chị Tô Tĩnh. Tôi rất ngạc nhiên. Ban đầu tôi chỉ nghĩ chị Trần Bình có chút thành kiến cá nhân với chị Tô Tĩnh, nhưng sau khi biết những chuyện này, tôi nhận ra sự việc không đơn giản như vậy; chị Trần Bình đang cố tình kết bè kéo cánh và gây hỗn loạn, đều là có mục đích cả. Tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Hiện tượng ai đó bị kết tội, bị gắn mác và trừng trị một cách tùy tiện thường xảy ra ở mọi hội thánh. Chẳng hạn như, có vài người nuôi thành kiến đối với lãnh đạo hoặc người làm công nào đó, để trả thù mà họ đưa ra những bình luận sau lưng về lãnh đạo hoặc người làm công này, mượn danh nghĩa thông công lẽ thật mà vạch trần và mổ xẻ lãnh đạo hoặc người làm công này. Ý định và mục đích đằng sau những hành động như vậy là sai. Nếu người ta thực sự thông công về lẽ thật để làm chứng cho Đức Chúa Trời và đem lại lợi ích cho người khác, thì họ nên thông công những trải nghiệm thật của chính mình, dùng cách mổ xẻ bản thân và nhận thức bản thân mà giúp người khác được ích lợi. Thực hành như vậy thì hiệu quả càng thêm tốt, và dân được Đức Chúa Trời chọn cũng sẽ tán thành. Nếu họ thông công để vạch trần, công kích và hạ thấp người khác nhằm đả kích hoặc trả thù, thì ý định của họ sai rồi, là danh bất chính ngôn bất thuận, bị Đức Chúa Trời ghê tởm, cũng không xây dựng gì cho các anh chị em. Nếu ai đó có ý định kết tội và trừng trị người khác, thì họ là kẻ ác đang hành ác. Tất cả dân được Đức Chúa Trời chọn nên có sự phân định đối với kẻ ác. Nếu ai đó theo ý riêng mà đả kích, vạch trần hoặc hạ thấp người khác, thì nên dùng lòng yêu thương mà giúp đỡ họ, thông công, mổ xẻ hoặc tỉa sửa họ. Nếu họ không thể tiếp nhận lẽ thật, và ngoan cố không chịu sửa đổi, thì đây lại là chuyện hoàn toàn khác. Đối với những kẻ ác thường tùy ý kết tội, gắn mác và trừng trị người khác, thì nên vạch trần họ một cách triệt để, để mọi người đều biết cách phân định họ. Sau đó, nên hạn chế họ hoặc khai trừ họ khỏi hội thánh. Việc này là cần thiết, vì những người như vậy gây nhiễu loạn đời sống hội thánh, cũng gây nhiễu loạn công tác của hội thánh, họ dễ mê hoặc người khác và mang lại sự hỗn loạn cho hội thánh. … Hành vi của những người này không những dẫn đến việc đời sống hội thánh bị ảnh hưởng, mà còn làm nảy sinh sự tranh đấu trong hội thánh. Nó thậm chí có thể ảnh hưởng đến công tác của toàn thể hội thánh và việc mở rộng phúc âm. Vì vậy, lãnh đạo và người làm công cần phải cảnh cáo loại người này, đồng thời hạn chế và xử lý họ” (Chức trách của lãnh đạo và người làm công (15), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Lời Đức Chúa Trời phán rất rõ ràng. Tùy tiện xét đoán và định tội người khác là hành ác, điều đó gây nhiễu loạn công tác của hội thánh, và những người làm như vậy phải bị hạn chế ngay lập tức. Suy ngẫm về những sự việc gần đây, tôi tự hỏi: “Chị Tô Tĩnh đúng là có một số vấn đề, nhưng chị ấy vẫn có thể làm được một số công tác thực tế, vậy tại sao chị Trần Bình cứ bám riết vào những thiếu sót và vấn đề của chị ấy? Nếu chị Trần Bình thấy chị Tô Tĩnh làm điều gì không phù hợp, chị ấy có thể chỉ ra cho chị Tô Tĩnh hoặc phản ánh lên cấp trên, nhưng tại sao chị Trần Bình lại nói những điều này với tôi, thậm chí còn trút cả những ấm ức mà chị ấy đã giữ trong lòng đối với chị Tô Tĩnh từ nhiều năm trước? Đây chẳng phải là đang gây chia rẽ sao? Chẳng phải là đang hạ bệ chị Tô Tĩnh sao? Hơn nữa, chị ấy không chỉ xét đoán chị Tô Tĩnh trước mặt tôi, mà còn cố gắng lôi kéo cả lãnh đạo và chấp sự phúc âm từ một hội thánh khác, thậm chí còn gieo rắc cho cả người chị em phụ trách công tác thanh lọc nữa. Việc chị Trần Bình đang làm chắc chắn không phải để bảo vệ công tác của hội thánh, cũng không phải để giúp đỡ chị Tô Tĩnh. Chị ấy đang cố tình kết bè kéo cánh gây hỗn loạn, với mục đích là khiến mọi người đứng về phía mình để xét đoán và cô lập chị Tô Tĩnh, hòng hạ bệ chị ấy”. Những suy nghĩ này khiến tôi lo lắng: “Hội thánh vừa trải qua một cuộc bắt bớ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhiều anh chị em không thể sống đời sống hội thánh bình thường, và mọi công tác của hội thánh vẫn đang trong quá trình phục hồi. Nếu lúc này lại xảy ra hỗn loạn, thì cả công tác của hội thánh lẫn sự sống của các anh chị em đều sẽ bị tổn thất nặng nề”. Tôi đã nghĩ đến việc viết thư phản ánh sự việc. Nhưng khi chuẩn bị viết, tôi lại do dự, nghĩ thầm: “Chị Trần Bình phụ trách công tác của mình, nếu chị ấy biết mình viết thư, liệu chị ấy có đả kích và bài xích mình không? Chị ấy có gây khó dễ cho mình, thậm chí nhắm vào vấn đề của mình để trừng trị hay khai trừ mình không? Nếu vậy, chẳng phải cơ hội được cứu rỗi của mình sẽ tiêu tan sao?”. Suy nghĩ này khiến tôi sợ hãi, và tôi tự nhủ: “Ở dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu! Chị Trần Bình phụ trách công tác của mình, nếu mình đắc tội với chị ấy mà bị chị ấy trừng trị, thì ai mà biết được? Ai sẽ giúp mình đây? Thôi bỏ đi, tốt hơn hết là mình đừng dính vào chuyện này, kẻo lại rước họa vào thân”. Cứ như vậy, tôi vẫn không phản ánh vấn đề, nhưng sau đó, lòng tôi luôn cảm thấy day dứt không nguôi.
Một hôm, trong lúc tĩnh nguyện, tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Ai cũng nói rằng họ quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời, bảo vệ chứng ngôn của Hội thánh, ai trong các ngươi đã thực sự quan tâm? Hãy tự hỏi bản thân: ngươi có phải là người đã thể hiện sự quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể thực hành công chính vì Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể đứng lên lên tiếng vì Ta không? Ngươi có thể kiên định thực hành lẽ thật không? Ngươi có đủ dũng cảm để tranh đấu chống lại tất cả những hành vi của Sa-tan không? Ngươi có thể gạt tình cảm sang một bên và vạch trần Sa-tan vì lẽ thật của Ta không? Ngươi có thể để tâm ý của Ta được thỏa mãn nơi ngươi không? Trong thời khắc then chốt nhất, ngươi đã dâng lòng mình chưa? Ngươi có phải là người tuân theo ý chỉ của Ta không? Hãy thường xuyên tự hỏi bản thân, thường xuyên suy nghĩ” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 13, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Bộ não của con người vẫn dùng tốt hơn bộ não của robot, biết thay đổi theo tình hình, biết làm gì có lợi và không có lợi cho mình khi gặp phải chuyện gì đó, có mánh khoé linh hoạt, vận dụng thành thạo. Cho nên khi gặp phải chuyện gì đó, một chút đức tin nhỏ nhoi của ngươi đối với Đức Chúa Trời sẽ không đứng vững nữa. Ngươi giở trò giả dối với Đức Chúa Trời, đấu trí, dùng thủ đoạn với Ngài, cái ngươi đang thể hiện ra chính là không có đức tin thực sự nơi Đức Chúa Trời. Ngươi cảm thấy không tin được Đức Chúa Trời, thấy Ngài chưa chắc có thể che chở ngươi, chưa chắc có thể bảo vệ sự an toàn của ngươi, chưa chắc không để ngươi chết, ngươi cảm thấy Đức Chúa Trời không đáng tin cậy, chỉ có dựa vào chính mình mới chắc ăn. Cuối cùng thì sao? Cho dù gặp phải hoàn cảnh gì, chuyện gì, ngươi đều dựa vào những phương thức, phương pháp và thủ đoạn này mà làm, đều không thể đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Cho dù gặp phải hoàn cảnh gì, ngươi đều không thể làm một người lãnh đạo hay chấp sự đạt tiêu chuẩn, không thể thể hiện ra những thứ mà một quản gia nên thể hiện, nên làm, ngươi không thể dốc hết lòng trung thành, do đó mất đi lời chứng của mình. Cho dù gặp phải bao nhiêu chuyện, ngươi cũng không dựa vào đức tin của mình đối với Đức Chúa Trời mà dốc hết lòng trung thành, làm cho hết trách nhiệm, cho nên kết quả cuối cùng chính là chẳng có được thu hoạch gì” (Cách mưu cầu lẽ thật (19), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Lời Đức Chúa Trời đã vạch rõ chính xác tình trạng của tôi. Khi mọi việc suôn sẻ, tôi cũng hay nói rằng Đức Chúa Trời tể trị mọi sự và số phận của tôi nằm trong tay Ngài. Ấy thế mà, khi thấy chị Trần Bình cố gắng kết bè kéo cánh gây hỗn loạn, dù biết mình nên phản ánh lên lãnh đạo cấp trên để sự việc được giải quyết nhanh chóng, nhưng tôi lại thiếu đức tin thật sự nơi Đức Chúa Trời, trong lòng tràn đầy lo lắng và e ngại. Tôi sợ rằng nếu chị Trần Bình biết tôi phản ánh chị ấy, chị ấy sẽ tìm cơ hội trừng trị và trả thù tôi, thậm chí có thể sẽ khai trừ tôi nữa. Để bảo vệ bản thân, tôi đã không phản ánh những vấn đề của chị Trần Bình. Miệng thì nói tin Đức Chúa Trời nhưng thực chất lại không hề tin vào sự tể trị của Ngài. Tôi thậm chí còn cho rằng số phận của mình nằm trong tay các lãnh đạo, và nếu một người lãnh đạo nào đó muốn trừng trị tôi, thì cũng không chắc Đức Chúa Trời có bảo vệ tôi hay không. Quan điểm này của tôi thì có gì khác với người không tin cơ chứ? Tôi thấy rõ mồn một tính chất của vấn đề nhưng lại không sẵn lòng phản ánh. Lúc nào tôi cũng chỉ chăm chăm bảo vệ lợi ích của riêng mình, sợ bị lãnh đạo chèn ép hoặc bài xích, hoàn toàn không hề nghĩ đến việc bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Tôi đã quá ích kỷ và đê tiện!
Sau đó, tôi đọc một đoạn lời khác của Đức Chúa Trời: “Đừng lúc nào cũng làm mọi việc vì bản thân mình, và đừng lúc nào cũng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình; đừng quan tâm đến những lợi ích của con người, đừng chú ý đến thể diện, danh dự và địa vị của riêng ngươi. Trước hết, ngươi phải quan tâm đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và đặt chúng lên hàng đầu. Ngươi phải quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, trước tiên hãy cân nhắc xem liệu có sự uế tạp nào trong việc thực hiện bổn phận của mình hay không, liệu ngươi đã dâng lên lòng trung thành, đã hoàn thành trách nhiệm và dốc hết sức lực của ngươi hay chưa, cũng như liệu ngươi đã hết lòng nghĩ về bổn phận của ngươi và công tác của hội thánh hay chưa. Ngươi cần phải cân nhắc những điều này. Nếu ngươi cân nhắc về chúng thường xuyên và có thể cân nhắc rõ ràng về chúng, ngươi sẽ dễ dàng làm tốt bổn phận của mình hơn” (Chỉ có thể có được sự tự do và giải phóng bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với người ta không cao, Ngài chỉ đơn giản hy vọng rằng khi có chuyện xảy ra, người ta có thể bảo vệ lợi ích của nhà Ngài, và làm bổn phận hết sức mình. Như vậy, Đức Chúa Trời sẽ được thỏa mãn. Tôi đã thấy rõ ràng chị Trần Bình đang hạ bệ người khác, gây nhiễu loạn hội thánh và gây hỗn loạn, tôi cũng biết rằng nếu vấn đề này không được giải quyết kịp thời thì sẽ gây cản trở lớn cho công tác của hội thánh. Nhưng vì sợ bị trừng trị, tôi đã không muốn phản ánh điều này. Thay vào đó, tôi đã chọn cách trốn tránh và phớt lờ vấn đề. Lương tâm và lý trí của tôi để đâu rồi? Thái độ của tôi chẳng khác nào đang dung túng cho Sa-tan gây nhiễu loạn công tác của hội thánh, đó chính là phản bội Đức Chúa Trời! Tôi không thể cứ tìm cách bảo vệ bản thân mình mãi được. Tôi phải đặt lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên trên hết. Đức Chúa Trời là công chính, và lẽ thật ngự trị trong nhà Đức Chúa Trời, nếu tôi phản ánh vấn đề một cách chính đáng, chị Trần Bình cũng không thể làm gì được tôi. Ngay cả khi tôi bị trừng trị và chèn ép, đó cũng là điều tôi nên trải nghiệm và là bài học tôi cần phải rút ra. Tôi cũng đọc những lời chứng trải nghiệm của một số anh chị em. Khi đối mặt với những kẻ địch lại Đấng Christ và những kẻ ác, một số người ban đầu cũng rơi vào tình trạng cố gắng bảo vệ bản thân, lo lắng bị trừng trị, nhưng nhờ cầu nguyện và tìm kiếm mà hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, họ đã tố cáo việc ác của những kẻ địch lại Đấng Christ và những kẻ ác này. Sau khi điều tra và xác minh, những kẻ địch lại Đấng Christ và kẻ ác đó cuối cùng đã bị khai trừ, và công tác của hội thánh đã trở lại bình thường. Đọc xong những lời chứng của họ, tôi cảm thấy được khích lệ rất nhiều. Tôi nghĩ thầm: “Mình phải cậy dựa vào Đức Chúa Trời để phản ánh vấn đề này, để lãnh đạo cấp trên có thể hiểu rõ tình hình, sắp xếp người nhanh chóng giải quyết sự hỗn loạn này, và khôi phục lại trật tự bình thường cho công tác của hội thánh. Đây là trách nhiệm và bổn phận không thể thoái thác của mình”. Thế là tôi đã viết lại tất cả những chuyện đã xảy ra và gửi báo cáo cho lãnh đạo cấp trên. Khi thực hành theo cách này, lòng tôi cảm thấy thật thanh thản.
Sau đó, tôi lại suy ngẫm: “Tại sao mình lại không có can đảm để vạch trần hay tố cáo những hành vi kết bè kéo cánh của chị Trần Bình? Nguyên nhân thực sự đằng sau chuyện này là gì?”. Một hôm, tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Vậy căn nguyên của việc các ngươi không thể xử lý, giải quyết kẻ ác nằm ở đâu? Có phải trời sinh nhân tính ngươi đã hèn nhát, nhát gan, sợ hãi hay không? Đây không phải là căn nguyên, không phải là thực chất của vấn đề, thực chất của vấn đề chính là con người không có lòng trung thành với Đức Chúa Trời, con người sẽ bảo toàn chính mình, bảo toàn sự an toàn của bản thân, bảo toàn thể diện, địa vị của chính mình, bảo toàn đường lui của chính mình. Biểu hiện của việc không có lòng trung thành chính là lúc nào cũng chỉ bảo toàn bản thân, gặp chuyện thì giống như con rùa rụt cổ, chờ chuyện qua đi mới xuất đầu lộ diện, cho dù gặp phải chuyện gì cũng luôn luôn sợ trước sợ sau, lo lắng, âu lo, băn khoăn rất nhiều, không thể đứng lên bảo vệ công tác của hội thánh. Đây là vấn đề gì vậy? Đây có phải là không có đức tin hay không? Ngươi không có đức tin thực sự vào Đức Chúa Trời, ngươi không tin Đức Chúa Trời tể trị tất cả, ngươi không tin rằng số phận và mọi sự của ngươi nằm trong tay Đức Chúa Trời, ngươi không tin câu Đức Chúa Trời nói ‘Không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, ngay cả một sợi tóc của ngươi Sa-tan cũng không dám động đến’, ngươi phán đoán sự thật dựa vào mắt nhìn, phán đoán sự vật, sự việc dựa vào lòng dạ hẹp hòi của mình, lúc nào cũng bảo toàn bản thân. Ngươi không tin rằng số phận của con người nằm trong tay Đức Chúa Trời, ngươi sợ Sa-tan, sợ các thế lực tà ác, và sợ những kẻ ác, đây có phải là không có đức tin thực sự nơi Đức Chúa Trời hay không? (Thưa, phải.) Tại sao lại không có đức tin thực sự nơi Đức Chúa Trời? Là bởi vì trải nghiệm của con người quá nông cạn, nhìn không thấu những chuyện này, hay là bởi vì con người hiểu quá ít lẽ thật? Vì sao nào? Điều này có mối liên hệ nhất định nào đến tâm tính bại hoại của con người hay không? Có phải bởi vì con người quá giả dối hay không? (Thưa, phải.) Cho dù trải nghiệm bao nhiêu chuyện, nhìn thấy bao nhiêu sự thật bày ra trước mắt, ngươi đều không tin đó là việc Đức Chúa Trời làm, cũng không tin số phận con người nằm trong tay Ngài, một phương diện của nguyên nhân là vậy. Còn có một phương diện vấn đề chí mạng khác nữa, chính là con người quá yêu bản thân, không muốn vì Đức Chúa Trời, vì công tác của Ngài, vì lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, vì danh và vinh quang của Ngài mà trả bất kỳ giá nào, chịu bất kỳ sự hy sinh nào, hễ có một chút nguy hiểm là không nguyện ý làm, con người quá yêu bản thân! Bởi vì sợ chết, sợ chịu nhục nhã, sợ bị kẻ ác hãm hại, sợ rơi vào khốn cảnh mà cực lực bảo toàn xác thịt của mình, cố gắng hết sức để mình không rơi vào bất kỳ hoàn cảnh nguy hiểm nào. Con người làm như vậy một mặt là do con người quá giả dối, mặt khác là do con người quá yêu bản thân, quá ích kỷ” (Cách mưu cầu lẽ thật (19), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ sự vạch rõ của lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng lý do tôi không thể thực hành lẽ thật hay bảo vệ công tác của hội thánh chủ yếu là vì bản tính của tôi thực sự quá ích kỷ và giả dối. Những độc tố của Sa-tan như “Người không vì mình, trời tru đất diệt” và “Khôn ngoan bảo vệ mình, chỉ cầu không phạm lỗi” đã hoàn toàn kiểm soát tôi. Vì vậy, khi có chuyện xảy ra, điều đầu tiên tôi cân nhắc là liệu lợi ích của mình có bị tổn hại hay không. Những việc có lợi cho mình thì tôi sẵn lòng làm, nhưng nếu việc gì đó làm tổn hại đến lợi ích hoặc gây nguy hiểm cho sự an toàn của tôi, thì ngay cả khi nó có thể bảo vệ công tác của hội thánh, tôi cũng sẽ không làm. Tôi biết rõ chị Trần Bình đang cố gắng kết bè kéo cánh và gây hỗn loạn, và nếu việc này không được giải quyết kịp thời, nó sẽ gây nhiễu loạn và cản trở nghiêm trọng công tác của hội thánh. Nhưng lòng tôi lại luôn thấp thỏm lo âu. Tôi lo lắng rằng sau khi phản ánh vấn đề, chị Trần Bình sẽ đả kích, báo thù tôi, hoặc thậm chí trừng trị và khai trừ tôi, vì vậy tôi đã không dám phản ánh mà thay vào đó lại hành động như một con rùa rụt cổ. Tôi không hề có chút đức tin thật nào nơi Đức Chúa Trời. Tôi đúng là một kẻ hèn nhát! Tôi đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm, và sở dĩ tôi được làm bổn phận trong hội thánh là vì Ngài đã cất nhắc tôi. Tâm ý của Đức Chúa Trời là muốn tôi bảo vệ lợi ích của nhà Ngài trong những thời khắc quan trọng, nhưng khi chị Trần Bình cố gắng kết bè kéo cánh gây hỗn loạn và điều này có nguy cơ làm tê liệt công tác của hội thánh, tôi lại chỉ nghĩ đến lợi ích của riêng mình. Tôi đã quá ích kỷ và giả dối! Để bảo vệ bản thân, ngay cả lẽ thật mà tôi hiểu rõ tôi cũng không muốn thực hành – chẳng phải tôi đang sống một cuộc đời hèn hạ như vậy sao? Nếu không thay đổi điều này, chắc chắn tôi sẽ bị Đức Chúa Trời ghét bỏ và đào thải. Đặc biệt là khi hội thánh vừa trải qua một cuộc bắt bớ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và nhiều phương diện công tác vẫn chưa phục hồi, nếu lại xảy ra một đợt hỗn loạn nữa, thì không chỉ công tác của hội thánh bị nhiễu loạn, mà lối vào sự sống của các anh chị em cũng sẽ chịu tổn thất lớn hơn. Nghĩ đến đây, tôi không thể cầm được nước mắt nữa. Tôi tự nhủ với lòng mình: “Mình không thể để Đức Chúa Trời thất vọng thêm nữa. Mình phải thực hành lẽ thật để bảo vệ công tác của hội thánh, và giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt”.
Sau đó, tôi đã phối hợp với lãnh đạo cấp trên để tìm hiểu và xác minh tình hình. Sau khi điều tra, chúng tôi phát hiện ra rằng chị Trần Bình đã có thành kiến với chị Tô Tĩnh từ năm 2012. Lúc đó, chị Tô Tĩnh là lãnh đạo, còn chị Trần Bình, vì ham muốn địa vị, cũng muốn làm lãnh đạo nên đã liên kết với những người khác để cố gắng bãi miễn chị Tô Tĩnh, nhưng kế hoạch của họ đã không thành công. Sau này, chị Trần Bình bị cách chức, nhưng chị ấy luôn mang lòng thù hận với chị Tô Tĩnh, và không ngừng tìm cách bắt lỗi chị ấy. Hầu hết những lời cáo buộc mà chị Trần Bình đưa ra đối với Tô Tĩnh đều là vô căn cứ. Sau khi đánh giá mọi việc, rõ ràng không phải chị Tô Tĩnh không làm công tác thực tế, mà là Trần Bình không ngừng bắt lỗi và thổi phồng những thiếu sót của Tô Tĩnh, thậm chí còn cố gắng lôi kéo thêm nhiều người để bài xích chị Tô Tĩnh. Chị Trần Bình đã bộc lộ tâm tính địch lại Đấng Christ nghiêm trọng và đã bị cách chức. Lãnh đạo cấp trên đã mổ xẻ tính chất và tác hại trong những hành động của chị ấy và đưa ra lời cảnh cáo. Qua sự thông công và phân định, chấp sự phúc âm Lý Vân nhận ra rằng mình đã bị chị Trần Bình lợi dụng. Chị ấy cũng nhận ra rằng mình đã gây nhiễu loạn và làm gián đoạn công tác của hội thánh, sau đó đã viết thư hối lỗi. Dựa trên các nguyên tắc, hội thánh đã cho chị Lý Vân một cơ hội để ăn năn và tiếp tục giữ chị ấy lại.
Trải qua sự việc này, từ tận đáy lòng tôi cảm nhận được rằng lẽ thật ngự trị trong nhà Đức Chúa Trời, và tâm tính công chính của Đức Chúa Trời không dung thứ cho sự xúc phạm. Những kẻ địch lại Đấng Christ và những kẻ ác không thực hành lẽ thật, chống đối hoặc chán ghét lẽ thật cuối cùng đều sẽ bị Đức Chúa Trời tỏ lộ và đào thải. Tôi cũng thấy rằng việc hiểu lẽ thật và có tinh thần chính nghĩa là vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta không kịp thời tố cáo những kẻ ác và những kẻ địch lại Đấng Christ trong hội thánh, thì không chỉ công tác của hội thánh bị nhiễu loạn nghiêm trọng, mà tiến bộ trong sự sống của các anh chị em cũng sẽ bị cản trở. Qua hoàn cảnh thực tế này, tôi thấy mình đã bại hoại sâu sắc và thiếu sót quá nhiều, thật quá ích kỷ và giả dối. Đồng thời, sự việc này cũng giúp tôi có thêm chút phân định. Từ tận đáy lòng, tôi tạ ơn Đức Chúa Trời!