60. Tại sao tôi kén chọn bổn phận
Tháng 7 năm 2023, tôi bị cách chức lãnh đạo vì mưu cầu danh tiếng và địa vị, không làm công tác thực tế. Hai tuần sau, chị Lưu Hiểu, người cộng sự trước đây của tôi, đến tìm tôi và nói: “Hiện nay, Trung Cộng đang bắt giữ những người tin Đức Chúa Trời ở khắp nơi. Một số gia đình tiếp đãi vì bị lộ thân phận là người tin Đức Chúa Trời nên không còn an toàn. Chị tin Đức Chúa Trời không bị lộ, hoàn cảnh gia đình cũng phù hợp, nên sắp tới chị ở nhà làm bổn phận tiếp đãi nhé”. Nhìn thấy Lưu Hiểu, tôi đã thấy xấu hổ vô cùng. Tôi thầm nghĩ: “Mới nửa tháng trước, mình còn cùng chị ấy phối hợp thực hiện bổn phận lãnh đạo, vậy mà giờ chị ấy lại đến sắp xếp bổn phận cho mình, mà còn là bổn phận tiếp đãi nữa chứ! Mình đã sa sút đến thế này sao! Có phải chị ấy nghĩ mình không phải người mưu cầu lẽ thật, chỉ có thể làm bổn phận tiếp đãi thôi không?”. Rồi tôi lại nghĩ, hầu hết anh chị em làm bổn phận tiếp đãi đều lớn tuổi và có tố chất bình thường, nếu để các anh chị em quen biết mình mà biết mình ở nhà làm bổn phận này thì còn mặt mũi nào nữa! Trong thâm tâm, tôi thực sự không muốn làm bổn phận tiếp đãi, cảm thấy làm bổn phận này thì thấp kém hơn người, không giống như làm lãnh đạo đi đến đâu cũng được vẻ vang, nở mày nở mặt. Nhưng bổn phận đến mà lại từ chối thì thật thiếu lý trí, nên tôi đành miễn cưỡng đồng ý. Dù vậy, trong lòng tôi vẫn nghĩ rằng: “Đợi mình tĩnh nguyện, phản tỉnh và có chút nhận thức về bản thân, biết đâu sẽ được điều chuyển sang bổn phận khác”.
Sau khi bắt đầu làm bổn phận tiếp đãi, thỉnh thoảng Lưu Hiểu lại đến nhà tôi để bàn bạc công tác với các anh chị em. Nghĩ lại trước đây mình cũng như chị ấy, vậy mà giờ đây mình lại phải nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp mỗi ngày cho họ. Thật không còn gì mất mặt hơn! Một hôm, chuông cửa vang lên, tôi ra mở cửa thì thấy là chị Vương Đan. Mặt tôi lập tức nóng bừng. Nghĩ lại trước đây, có việc gì cũng là tôi sắp xếp cho Vương Đan làm, còn bây giờ lại là chị ấy đến sắp xếp công tác cho tôi. Sự thay đổi một trời một vực này thật quá mất mặt! Vương Đan nói: “Hai hôm nữa, chúng tôi sẽ đón các anh chị em đang ở nhà chị đi, chuyển họ đến một gia đình tiếp đãi khác”. Nghe vậy, tôi mừng thầm trong bụng: “Có phải họ sẽ sắp xếp cho mình làm bổn phận khác không? Chỉ cần không phải làm bổn phận tiếp đãi, thì bảo mình đi chăm tưới người mới hay rao truyền phúc âm cũng được. Miễn là mình được tiếp xúc với anh chị em, thì đến ngày hội thánh bầu cử, mình sẽ có cơ hội ứng cử làm lãnh đạo hoặc chấp sự, chứ không như làm bổn phận tiếp đãi, ngay cả cơ hội xuất đầu lộ diện cũng không có”. Đúng lúc tôi đang mơ mộng thì Vương Đan lại nói: “Chúng tôi sẽ đón họ đi, rồi đổi các anh chị em khác đến”. Nghe xong, tôi thấy vô cùng thất vọng: “Làm bổn phận tiếp đãi này đến bao giờ mới kết thúc đây?”. Sau đó, tôi thấy một lá thư từ lãnh đạo cấp trên. Thư nói rằng hiện nay Trung Cộng đang điều tra, truy lùng và bắt giữ những người tin Đức Chúa Trời, mọi người phải chú ý an toàn, bảo vệ lợi ích của hội thánh, đặc biệt là các gia đình tiếp đãi phải duy trì môi trường tốt và bảo vệ các anh chị em. Đọc thư xong, tôi nghĩ: “Hoàn cảnh ngày càng căng thẳng, cần thêm nhiều gia đình tiếp đãi an toàn. Xem ra bổn phận này của mình khó mà điều chỉnh được rồi”. Suốt thời gian đó, cả ngày tôi cứ ủ rũ, buồn bã. Khi các chị em làm hoặc nói điều gì không vừa ý tôi trong cuộc sống thường ngày, tôi liền thấy chướng tai gai mắt. Khi dọn dẹp, thấy có nhiều thứ phải thu dọn, tôi lại tức giận và chống đối trong lòng. Tôi cảm thấy mình như một người giúp việc, toàn làm những việc bẩn thỉu, mệt nhọc. Lúc dọn dẹp đồ đạc, tôi cứ làm loảng xoảng để trút giận, và cũng mặt nặng mày nhẹ với các chị em. Trong thời gian đó, các chị em đều bị tôi kìm kẹp, tình trạng của chính tôi cũng ngày càng tồi tệ, ngay cả việc tĩnh nguyện cũng không còn đều đặn, đôi lúc còn buông thả xác thịt mà nghịch điện thoại. Chị Lý Lộ thấy tình trạng của tôi không tốt, bèn nhắc nhở tôi nên đọc lời Đức Chúa Trời nhiều hơn, học thêm thánh ca và tập viết bài, nhưng tôi chẳng nghe lọt tai. Một hôm, Lý Lộ chỉ ra tình trạng của tôi, nói rằng dù bề ngoài tôi vẫn đang làm bổn phận, nhưng trong lòng lại không hề cam tâm tình nguyện. Nghe chị ấy nói vậy, trong lòng tôi có chút chống đối: “Ngày nào tôi cũng bận rộn nấu cơm cho các anh chị, sao lại bảo là không cam tâm tình nguyện chứ?”. Sau đó, những lời của chị ấy cứ vang vọng trong đầu tôi. Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, thầm nghĩ: “Tại sao chị ấy lại nói mình như vậy nhỉ? Tâm ý của Đức Chúa Trời là gì đây?”. Tôi nghĩ đến tình trạng tồi tệ của mình gần đây, không chú tâm vào bổn phận, cũng không có lòng yêu thương đối với các chị em, thường xuyên tỏ thái độ khó chịu, khiến họ bị kìm kẹp… Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy tội lỗi và tự trách. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt để tôi biết mình. Tôi nghĩ đến một vài lời Đức Chúa Trời mà mình đã đọc trước đây: “Dù bổn phận của ngươi là gì, đừng phân biệt cao quý và thấp hèn. Giả sử ngươi nói: ‘Tuy nhiệm vụ này là sự ủy thác từ Đức Chúa Trời và công tác của nhà Đức Chúa Trời, nhưng nếu tôi làm điều đó, mọi người có thể coi thường tôi. Những người khác làm công việc mà khiến họ nổi bật. Tôi đã được giao nhiệm vụ này, là nhiệm vụ không giúp tôi nổi bật mà khiến tôi phải ráng sức âm thầm ở đằng sau, thật bất công! Tôi sẽ không làm bổn phận này đâu. Bổn phận của tôi phải là một bổn phận khiến tôi nổi bật trước người khác và giúp tôi thành danh – và ngay cả khi tôi không lưu danh hoặc nổi bật, tôi vẫn phải được hưởng lợi từ điều đó và cảm thấy thoải mái về thể xác’. Đây có phải là một thái độ chấp nhận được không? Kén chọn là không đón nhận những gì đến từ Đức Chúa Trời; đó là lựa chọn theo sở thích của riêng ngươi. Điều này không phải là chấp nhận bổn phận của ngươi; đó là một sự từ chối bổn phận của ngươi, một biểu hiện cho việc ngươi phản nghịch Đức Chúa Trời. Sự kén chọn như vậy được pha trộn với sở thích và tham muốn cá nhân của ngươi. Khi ngươi tính đến lợi ích của riêng mình, danh tiếng của ngươi, v.v., thái độ của ngươi đối với bổn phận của ngươi là không thuận phục” (Thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn là gì?, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời phán quả đúng là tình trạng của tôi. Nghĩ lại trước đây, khi làm lãnh đạo trong hội thánh, tôi được nở mày nở mặt. Đi đến đâu cũng được các anh chị em xem trọng, nên tôi rất vui và có động lực để thực hiện bổn phận. Đặc biệt là sau khi được bầu làm lãnh đạo tiểu khu, trong lòng tôi vui mừng lắm, cảm thấy cuối cùng mình cũng được xuất đầu lộ diện, nên càng có thêm động lực thực hiện bổn phận. Lúc đó, ngày nào tôi cũng bận rộn từ sáng đến tối. Mùa đông thời tiết rất lạnh, có khi 11, 12 giờ đêm mới về đến nhà nhưng tôi vẫn vui vẻ, không thấy lạnh cũng chẳng thấy mệt. Ấy vậy mà, sau khi bị cách chức và được lãnh đạo sắp xếp làm bổn phận tiếp đãi, tôi lại cảm thấy mình như một người hầu, toàn làm những việt vặt và việc chân tay, giống như một người phục dịch thấp kém. Trong lòng tôi không thể thuận phục, chỉ mong có ngày lãnh đạo sẽ điều chỉnh bổn phận cho mình. Sau đó, lãnh đạo cấp trên gửi thư, nói rằng hoàn cảnh hiện tại ngày càng căng thẳng, cần thêm nhiều gia đình tiếp đãi an toàn. Khi nhận ra bổn phận của mình nhất thời sẽ không được điều chỉnh, tôi thấy trong lòng khó chịu và sống trong sự tiêu cực. Tôi thực hiện bổn phận mà lòng không cam tâm tình nguyện, lại còn mặt nặng mày nhẹ với các chị em, khiến họ bị kìm kẹp. Tôi có chút thuận phục nào đối với Đức Chúa Trời đâu chứ? Sự thuận phục của tôi là có điều kiện, có xen lẫn sở thích và sự uế tạp của riêng mình, không phải là sự thuận phục thật sự đối với Đức Chúa Trời. Khi có lợi cho mình, được vẻ vang nở mày nở mặt thì tôi mới thuận phục, còn khi không có lợi, không được xuất đầu lộ diện thì tôi không thể thuận phục được. Nếu không xoay chuyển tình trạng này, thì thật quá nguy hiểm.
Một hôm, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Trong nhà Đức Chúa Trời thường xuyên nhắc đến việc tiếp nhận sự ủy thác của Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận một cách đúng đắn. Bổn phận ra đời như thế nào? Nói một cách khái quát, nó ra đời như là kết quả từ công tác quản lý của Đức Chúa Trời trong việc mang lại sự cứu rỗi cho loài người; nói một cách cụ thể, khi công tác quản lý của Đức Chúa Trời mở ra giữa loài người, nhiều công tác xuất hiện, đòi hỏi con người phải hợp tác và hoàn thành. Điều này đã làm phát sinh trách nhiệm và sứ mạng để con người làm tròn, và những trách nhiệm và sứ mạng này là bổn phận mà Đức Chúa Trời ban cho loài người. Trong nhà Đức Chúa Trời, những nhiệm vụ khác nhau đòi hỏi sự hợp tác của mọi người là những bổn phận mà họ nên thực hiện. Vậy thì, có sự khác biệt nào giữa các bổn phận về mặt tốt hơn và tệ hơn, cao cả và thấp hèn, hay lớn và nhỏ không? Những sự khác biệt như thế không tồn tại; miễn là việc gì đó phải liên quan đến công tác quản lý của Đức Chúa Trời, là một yêu cầu trong công tác của nhà Ngài, và do công tác rao truyền phúc âm của Đức Chúa Trời đòi hỏi, thì đó là bổn phận của một người. Đây là nguồn gốc và định nghĩa của bổn phận. Nếu không có công tác quản lý của Đức Chúa Trời, liệu mọi người trên đất – bất kể họ sống như thế nào – có được bổn phận không? Không. Bây giờ các ngươi đã thấy rõ. Bổn phận liên quan đến điều gì? (Thưa, nó liên quan đến công tác quản lý để cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời.) Đúng vậy. Có mối quan hệ trực tiếp giữa bổn phận của nhân loại, bổn phận của loài thọ tạo và công tác quản lý để cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Có thể nói rằng không có việc cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời, không có công tác quản lý mà Đức Chúa Trời nhập thể triển khai giữa nhân loại, người ta sẽ không có bất kỳ bổn phận nào để nói đến. Bổn phận sinh ra từ công tác của Đức Chúa Trời, là những gì Đức Chúa Trời yêu cầu đối với con người. Nhìn từ góc độ này, bổn phận quan trọng đối với mỗi người đi theo Đức Chúa Trời, chẳng phải sao? Nó rất quan trọng. Nói rộng ra, ngươi đang tham gia công tác trong kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời; cụ thể hơn, ngươi đang hợp tác với nhiều loại công tác khác nhau của Đức Chúa Trời, những công tác cần thiết vào những thời điểm khác nhau và giữa những nhóm người khác nhau. Bất kể bổn phận của ngươi là gì, thì đó cũng là một sứ mạng mà Đức Chúa Trời đã giao cho ngươi. Đôi khi ngươi có thể được yêu cầu trông nom hoặc bảo vệ một đối tượng quan trọng. Đó có thể là một việc tương đối nhỏ nhặt mà chỉ có thể nói là trách nhiệm của ngươi, nhưng nó là do Đức Chúa Trời giao cho ngươi; ngươi đã đón nhận nó từ Ngài. Ngươi đã tiếp nhận nó từ tay Đức Chúa Trời, và đó chính là bổn phận của ngươi. Nói đến tận cùng căn nguyên của vấn đề, thì bổn phận của ngươi là do Đức Chúa Trời giao phó cho ngươi. Nó chủ yếu bao gồm rao truyền phúc âm, làm chứng, làm video, làm lãnh đạo hoặc chấp sự trong hội thánh, hoặc có thể là những công việc nguy hiểm hơn và to tát hơn nữa. Bất kể là việc gì, chỉ cần liên quan đến công tác của Đức Chúa Trời và nhu cầu của công tác rao truyền phúc âm, thì con người phải đón nhận nó như một bổn phận từ Đức Chúa Trời. Nói rộng hơn nữa, bổn phận là một sứ mạng của một người, một sự ủy thác được Đức Chúa Trời giao phó; cụ thể hơn, đó là trách nhiệm của ngươi, nghĩa vụ của ngươi. Vì đó là sứ mạng của ngươi, một sự ủy thác được Đức Chúa Trời giao phó cho ngươi và là trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của ngươi, nên thực hiện bổn phận không liên quan gì đến những việc cá nhân của ngươi” (Thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn là gì?, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc lời Đức Chúa Trời xong, lòng tôi thấy sáng tỏ. Tôi hiểu ra rằng, sở dĩ con người có cơ hội thực hiện bổn phận và được cứu rỗi là nhờ kế hoạch quản lý cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời, và trong nhà Đức Chúa Trời có rất nhiều bổn phận cần người thực hiện: có người lãnh đạo hội thánh, có người rao truyền phúc âm, lại có người làm các công tác sự vụ, vân vân. Trong mắt Đức Chúa Trời, bổn phận không hề có sự phân biệt cao thấp, sang hèn. Là một loài thọ tạo, bất kể làm bổn phận gì, dù có được xuất đầu lộ diện hay không, chúng ta đều nên thuận phục Đức Chúa Trời, không nên lựa chọn theo sở thích của bản thân. Vậy mà tôi lại phân chia các bổn phận đến từ Đức Chúa Trời thành nhiều cấp bậc. Tôi cho rằng làm lãnh đạo thì vẻ vang, đi đến đâu cũng được người khác xem trọng và ngưỡng mộ, giống như quản lý cấp cao trong công ty, luôn được mọi người vây quanh và thán phục. Ngược lại, làm bổn phận tiếp đãi thì toàn làm những việc vặt vất vả, bẩn thỉu, giống như người giúp việc ở ngoài đời, là hầu hạ người khác, bị người ta coi thường. Chính vì vậy, khi lãnh đạo sắp xếp cho tôi làm bổn phận tiếp đãi, tôi cảm thấy thật xấu hổ và mất phẩm giá, vừa làm bổn phận vừa oán trách. Cuối cùng, tình trạng của tôi ngày càng tồi tệ, đến mức việc tĩnh nguyện cũng không đều đặn, cũng chẳng còn muốn viết bài nữa. Tất cả những điều này đều do quan điểm sai lầm của tôi về bổn phận gây ra. Tôi đã nhìn nhận sự việc theo quan điểm của người ngoại đạo, không xem bổn phận là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Là một loài thọ tạo, có thể thực hiện bổn phận trong kế hoạch quản lý cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời là điều ý nghĩa nhất, là vinh dự lớn lao nhất, tôi nên cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã cho tôi cơ hội này. Hiện nay, Trung Cộng đang điên cuồng chống đối Đức Chúa Trời, dùng mọi thủ đoạn để bách hại và bắt giữ các Cơ Đốc nhân nhằm gây nhiễu loạn và phá hoại công tác của Đức Chúa Trời. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, việc tiếp đãi tốt các anh chị em, giúp họ có một môi trường an toàn để thực hiện bổn phận chính là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi. Thế nhưng, tôi lại bị thể diện và địa vị trói buộc quá chặt, còn có quan niệm sai lầm rằng người làm bổn phận tiếp đãi thì không phải người mưu cầu lẽ thật, rằng đó là bổn phận chỉ dành cho người lớn tuổi. Tất cả những điều này đều là quan niệm và tưởng tượng của tôi.
Sau đó, tôi lại đọc một đoạn lời khác của Đức Chúa Trời: “Những người sinh ra trong một vùng đất ô uế như thế đã bị xã hội tiêm nhiễm nghiêm trọng, bị những đạo đức phong kiến hun đúc, và họ chịu sự giáo dục của ‘các học viện cao học’. Suy nghĩ lạc hậu, đạo đức bại hoại, nhân sinh quan đê hèn, triết lý xử thế đê tiện, sự tồn tại hoàn toàn vô giá trị, phong tục và cuộc sống đê hèn – tất cả những điều này xâm nhập nghiêm trọng vào lòng người, phá hoại nghiêm trọng và đánh phá lương tâm họ. Kết quả là, con người ngày càng xa cách Đức Chúa Trời, và ngày càng chống đối Đức Chúa Trời. Tâm tính của con người trở nên tàn độc hơn theo từng ngày, và không có một ai sẽ sẵn lòng từ bỏ bất cứ điều gì vì Đức Chúa Trời, không có một ai sẽ sẵn lòng thuận phục Đức Chúa Trời, hơn nữa, càng không có một ai sẽ sẵn lòng tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, dưới quyền thế của Sa-tan, con người hết lòng theo đuổi thú vui, hết lòng làm bại hoại xác thịt của mình trong vùng đất bùn lầy. Những người sống trong bóng tối, cho dù có nghe được lẽ thật thì cũng chẳng có tâm tư để đưa lẽ thật vào thực hành, họ có thấy sự xuất hiện của Đức Chúa Trời thì cũng không có tâm tư để tìm kiếm. Làm sao một nhân loại đồi bại như thế lại có thể có bất kỳ khoảng trống khả dĩ nào cho sự cứu rỗi? Làm sao một nhân loại suy đồi như thế có thể sống trong sự sáng?” (Có một tâm tính không thay đổi là thù nghịch với Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc lời Đức Chúa Trời xong, tôi hiểu ra rằng gốc rễ của việc tôi không thể thuận phục Đức Chúa Trời là vì tôi đã bị những tư tưởng và quan điểm của Sa-tan hun đúc, như “Chim đi để tiếng, người đi để danh”, “Cây sống nhờ vỏ, người sống nhờ thể diện” và “Người vươn lên cao, nước chảy xuống thấp”. Tôi đã quá coi trọng thể diện và địa vị của mình. Nghĩ lại trước đây khi còn làm ở doanh nghiệp nhà nước, tôi luôn cảm thấy mình cao hơn người khác, coi thường những người làm ở xưởng gạch, công trường hay các nhà máy nhỏ. Sau khi tin Đức Chúa Trời, tôi vẫn y như vậy, cho rằng làm lãnh đạo thì vẻ vang, còn coi thường những người làm bổn phận tiếp đãi hay sự vụ. Tôi cảm thấy những bổn phận đó chỉ là chạy vặt, làm việc chân tay, là thấp kém. Vì vậy, khi Lưu Hiểu sắp xếp cho tôi làm bổn phận tiếp đãi, tôi cảm thấy mình thấp kém hơn người khác, hễ thấy chị ấy là tôi chỉ muốn trốn đi. Khi Vương Đan đến tìm có việc, tôi cũng cảm thấy mất mặt không dám gặp, chỉ biết ngưỡng mộ họ vì được làm lãnh đạo, đi đến đâu cũng vẻ vang, được các anh chị em xem trọng. Tôi nghĩ mình làm bổn phận tiếp đãi thì không cùng đẳng cấp với họ, nên cảm thấy rất xấu hổ. Vừa nghe Vương Đan nói sẽ đón các anh chị em đi, tôi đã mừng thầm, mong có ngày được trở lại hội thánh phụ trách các nhóm nhóm họp, sau này còn có cơ hội được đề bạt. Nhưng vừa nghe tin mình vẫn phải làm bổn phận tiếp đãi, tình trạng của tôi liền sa sút, trở nên tiêu cực và lơ là trong bổn phận. Nghĩ lại lần trước tôi làm lãnh đạo bị cách chức cũng là vì mưu cầu thể diện, địa vị mà đi sai đường; bây giờ làm bổn phận tiếp đãi, bản tính cũ của tôi vẫn không hề thay đổi. Tôi vẫn xem trọng thể diện và địa vị, không thể làm tốt bổn phận của mình. Tôi nhận ra rằng mình đã bị những tư tưởng và quan điểm sai lầm của Sa-tan trói buộc và kiểm soát, khi làm bổn phận, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến thể diện và địa vị của bản thân. Tôi không có sự thuận phục, càng không có lòng trung thành, quan điểm nhìn người nhìn việc của tôi giống hệt người ngoại đạo, không hề dựa trên lời Đức Chúa Trời. Mọi việc tôi làm đều đối địch với lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời. Khi hiểu ra điều này, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con không thể thuận phục sự sắp đặt của Ngài, là vì để bảo vệ thể diện và địa vị của chính mình. Con không muốn sống theo những tư tưởng và quan điểm của Sa-tan nữa. Xin Ngài dẫn dắt để con có thể nhìn người nhìn việc theo lời Ngài và thuận phục sự sắp đặt của Ngài”.
Sau đó, tôi lại đọc thêm lời Đức Chúa Trời: “Đối với tất cả những ai thực hiện bổn phận, bất kể họ hiểu lẽ thật sâu sắc hay nông cạn, thì cách đơn giản nhất để thực hành bước vào thực tế lẽ thật chính là nghĩ đến những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời trong mọi việc, và buông bỏ dục vọng cá nhân, các ý định, động cơ, thể diện và địa vị cá nhân. Hãy đặt những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên hàng đầu – đây là điều chí ít người ta nên làm. Nếu một người thực hiện bổn phận mà thậm chí không thể làm được nhiêu đó, thì làm sao có thể nói là họ thực hiện bổn phận được? Đó không phải là thực hiện bổn phận. Trước tiên, ngươi nên nghĩ đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, và xem xét công tác của hội thánh. Đặt những điều này lên hàng đầu; sau đó hẵng nghĩ đến chuyện địa vị của mình đã đứng vững hay chưa, người khác nhìn nhận mình thế nào. Các ngươi không cảm thấy dễ dàng hơn chút nào khi chia nó thành hai bước và dung hòa một chút như thế sao? Nếu thực hành như thế này trong một thời gian, ngươi sẽ cảm thấy rằng việc thỏa mãn Đức Chúa Trời không phải là quá khó. Ngoài ra, ngươi có thể thực hiện trách nhiệm của mình, thực hiện nghĩa vụ và bổn phận của mình, và gạt bỏ những ham muốn cá nhân, những ý định và động cơ của mình; ngươi nên quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, và đặt lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, công tác của hội thánh, cũng như bổn phận mà ngươi nên thực hiện lên hàng đầu. Sau khi trải nghiệm điều này một thời gian, ngươi sẽ cảm thấy làm người như vậy là tốt. Đây là sống minh bạch rõ ràng, không làm kẻ đê tiện, hèn hạ; đây là sống quang minh chính đại, chứ không phải sống một cách hèn nhát, dơ bẩn, và đê tiện. Ngươi sẽ cảm thấy rằng đây là cách một người nên hành động và là hình tượng mà họ nên sống thể hiện ra. Dần dần, ham muốn thỏa mãn lợi ích của bản thân ngươi sẽ giảm đi” (Chỉ có thể có được sự tự do và giải phóng bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc lời Đức Chúa Trời xong, lòng tôi thấy sáng tỏ. Khi thực hiện bổn phận, trước hết chúng ta phải gạt bỏ lợi ích cá nhân, thể diện và địa vị. Bất kể người khác nghĩ gì về mình, chúng ta phải đặt bổn phận lên hàng đầu và ưu tiên lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Làm như vậy chính là hành động trước mặt Đức Chúa Trời và làm tròn bổn phận của mình. Hiện nay, Trung Cộng đang tìm mọi cách để điên cuồng bắt giữ những người tin Đức Chúa Trời. Chúng đã đưa vào sử dụng nhiều loại thiết bị giám sát công nghệ cao, lắp đặt camera độ nét cao trên các đường phố, ngõ hẻm, đồng thời cài cắm người chỉ điểm trong các ủy ban khu phố và trong số những người nhận trợ cấp tối thiểu để theo dõi, giám sát những người tin Đức Chúa Trời. Nhiều gia đình tiếp đãi đang đối mặt với nguy cơ về an toàn, và thật không dễ để tìm được một gia đình tiếp đãi an toàn. Tôi tin Đức Chúa Trời không bị lộ và cũng không đối mặt với nguy cơ nào về an toàn, nên việc tôi làm bổn phận tiếp đãi là phù hợp. Tôi nên thuận phục sự sắp xếp của hội thánh và làm tốt bổn phận tiếp đãi của mình. Đây cũng là bảo vệ lợi ích của hội thánh. Hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, tôi sẵn lòng buông bỏ thể diện và địa vị của mình, làm tốt bổn phận tiếp đãi để bảo vệ các anh chị em, cho họ một môi trường an toàn để thực hiện bổn phận. Sau đó, mỗi khi có thời gian, tôi lại đọc thêm lời Đức Chúa Trời, làm tĩnh nguyện và tập viết bài. Thực hành theo cách này, lòng tôi cảm thấy thanh thản hơn nhiều. Tôi có được những thu hoạch này đều là nhờ sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời!