59. Tôi đã buông bỏ cảm giác mắc nợ con cái
Năm 2003, tôi tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Được nghênh đón sự trở lại của Đức Chúa Jêsus, lòng tôi phấn khởi vô cùng, chỉ muốn mau chóng báo tin mừng này cho các anh chị em trong Chúa để họ cùng được đến trước mặt Đức Chúa Trời. Thế là, tôi nhanh chóng gia nhập nhóm phúc âm.
Tháng 3 năm 2004, do nhu cầu công tác, tôi phải đến những vùng khác để rao truyền phúc âm. Lúc đó, tôi rất quyết tâm, chỉ mong sao được ra ngoài rao truyền phúc âm thật sớm, để giúp nhiều người hơn nữa nghe được tiếng của Đức Chúa Trời và tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài trong thời kỳ sau rốt. Nhưng rồi tôi lại chợt nghĩ: “Nếu mình đi rồi, ai sẽ chăm sóc hai đứa con đây? Con gái đã 13, con trai cũng 12 tuổi rồi, hai đứa đều do một tay mình chăm bẵm từ nhỏ. Chồng thì cả ngày đầu tắt mặt tối với công việc, trước giờ có đoái hoài gì đến con cái đâu. Nếu mình đi xa thực hiện bổn phận, ai sẽ lo cho chúng cơm ngày ba bữa? Lỡ như không có ai trông nom, hai đứa xảy ra chuyện gì, chẳng phải chồng và mẹ chồng sẽ nói mình không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ sao? Họ hàng, làng xóm rồi cũng sẽ nói mình không phải là một người mẹ tốt”. Nghĩ đến đó, tôi bỗng thấy buồn lòng, cảm giác như có tảng đá lớn đè lên. Tôi bèn đến trước Đức Chúa Trời cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con muốn đi xa để rao truyền phúc âm, nhưng trong lòng thực sự không buông bỏ được con cái. Con sợ mình đi rồi sẽ không có ai chăm sóc chúng. Con phải thực hành thế nào đây? Cầu xin Ngài khai sáng và dẫn dắt con”. Sau khi cầu nguyện, tôi nhớ đến lời của Đức Chúa Trời: “Ai có thể thực sự và trọn vẹn dâng mình cho Ta và dâng hiến mọi thứ của họ vì Ta? Hết thảy các ngươi chỉ nửa vời; suy nghĩ của ngươi cứ luẩn quẩn, nghĩ về nhà, về thế giới bên ngoài, về thức ăn và quần áo. Mặc dù thực tế là ngươi đang ở trước Ta mà làm việc cho Ta, nhưng sâu thẳm ngươi vẫn nghĩ về vợ con và cha mẹ ngươi ở nhà. Hết thảy những thứ này là tài sản của ngươi sao? Tại sao ngươi không giao phó chúng vào tay Ta? Ngươi không có đủ đức tin nơi Ta sao? Hay vì rằng ngươi sợ Ta sẽ sắp xếp những điều không phù hợp cho ngươi? Tại sao ngươi luôn lo lắng cho gia đình xác thịt của ngươi, luôn lo lắng cho những người thân yêu của ngươi? Ta có một chỗ nhất định nào trong lòng ngươi không? Ngươi vẫn nói về việc để Ta thống trị trong ngươi và chiếm ngự toàn bộ hữu thể ngươi – những điều này đều là những lời dối trá! Bao nhiêu người trong số các ngươi một lòng tận tâm với hội thánh? Và ai trong số các ngươi không nghĩ về bản thân, mà hành động vì lợi ích của vương quốc hôm nay? Hãy ngẫm nghĩ thật kỹ về điều này” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 59, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời của Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, Ngài tể trị và cai quản số phận của tất cả mọi người, vậy chẳng phải hai đứa con tôi cũng ở trong tay Ngài sao? Tương lai của chúng sẽ ra sao, Đức Chúa Trời đã sớm an bài cả rồi, tôi có lo lắng cũng vô ích. Tôi phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời và giao phó con cái cho Ngài. Thế là, tôi sắp xếp ổn thỏa cho hai đứa rồi yên tâm ra ngoài thực hiện bổn phận.
Mùa đông năm 2004, thời tiết rất lạnh. Vừa nghe vài anh chị em nói muốn mua quần áo mùa đông cho con, là tôi lại bắt đầu lo lắng cho hai đứa nhà mình. “Trời lạnh thế này, không biết chúng có mặc đủ ấm không? Lỡ mà bị cảm lạnh thì phải làm sao?”. Thế là tôi vội sắp xếp công tác rồi về nhà. Về đến nơi, tôi thấy hai đứa con đã biết tự nấu cơm, giặt quần áo, đứa nào đứa nấy đều khỏe mạnh, lanh lợi. Bấy giờ, tôi mới nghĩ đến lời Đức Chúa Trời phán: “Tại sao ngươi không giao phó chúng vào tay Ta? Ngươi không có đủ đức tin nơi Ta sao? Hay vì rằng ngươi sợ Ta sẽ sắp xếp những điều không phù hợp cho ngươi? Tại sao ngươi luôn lo lắng cho gia đình xác thịt của ngươi, luôn lo lắng cho những người thân yêu của ngươi?” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 59, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Trước đây đức tin của tôi quá nhỏ, giờ thấy các con đều ổn, tôi đã có thể yên lòng về chúng và yên tâm thực hiện bổn phận. Sau đó, khi tôi gặp lại thì hai đứa con đã cao lớn cả rồi. Chúng không chỉ biết phụ bố bán hàng ở tiệm mà còn học được cách nhập hàng. Mọi người xung quanh ai cũng khen hai đứa có năng lực, có bản lĩnh. Trong lòng tôi vừa vui vừa biết ơn Đức Chúa Trời. Sau đó, tôi rao truyền phúc âm cho hai đứa con, chúng cũng tiếp nhận và đọc lời Đức Chúa Trời ở nhà.
Đến cuối năm 2012, tôi bị bắt khi đang rao truyền phúc âm ở nơi khác. Để buộc tôi bán đứng lãnh đạo hội thánh, cảnh sát đã tra tấn tôi suốt một tuần, trong thời gian đó còn không ngừng đe dọa, dọa dẫm, nói rằng tôi tin Đức Chúa Trời là trở thành tội phạm chính trị, trường hợp như tôi ít nhất cũng phải bị kết án từ ba đến bảy năm. Vừa nghĩ đến việc phải ngồi tù nhiều năm như vậy, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi, thầm nghĩ trong lòng: “Nếu hai đứa con biết mình bị bắt, chúng có lo lắng không? Lỡ như cảnh sát phát hiện ra chúng cũng tin Đức Chúa Trời, liệu họ có bắt chúng luôn không? Bao năm nay mình đã không chăm sóc chúng đàng hoàng, nếu lại làm liên lụy đến chúng…”. Càng nghĩ, lòng tôi càng quặn thắt. Không ngờ vài ngày sau, cảnh sát đưa tôi đến cổng trại tạm giam. Vừa nhìn thấy con gái, tôi mới biết hai đứa con đã phải đi khắp nơi tìm người nhờ vả, tận dụng các mối quan hệ, tốn bảy, tám vạn tệ mới lo cho tôi được tại ngoại chờ xét xử, sau đó bị kết án 18 tháng tù nhưng được chấp hành án tại gia. Về đến nhà, chồng tôi nói: “Hai đứa con để cứu em ra ngoài đã chạy đôn chạy đáo không ít. Ngày nào cũng đi khắp nơi hỏi thăm, đến nỗi không còn tâm trí làm ăn nữa. Các con cả ngày lo lắng sợ hãi, chỉ sợ em bị cảnh sát đánh chết. Con trai mình còn nói, dù phải đập nồi bán sắt cũng phải chuộc em ra”. Nghe chồng nói những lời này, tôi không kìm được mà bật khóc nức nở. Nhớ lại, tôi đã rời nhà thực hiện bổn phận khi các con mới mười mấy tuổi. Bao nhiêu năm qua, tôi đã không chăm sóc chúng đàng hoàng, giờ đây chúng lại vì tôi mà trả một cái giá quá lớn. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với các con, chỉ muốn từ nay ở nhà chăm sóc chúng thật tốt, phụ chúng trông con, làm chút việc để bù đắp cho chúng. Nào ngờ tôi mới về nhà được mười ngày, năm, sáu cảnh sát đột nhiên xông vào, lại bắt tôi đến trại tạm giam. Họ tra tấn, thẩm vấn tôi sáu ngày, nhưng không hỏi được gì nên đã thả tôi ra. Để trốn tránh sự truy bắt của cảnh sát, tôi đành phải rời nhà đến nơi khác thực hiện bổn phận.
Có một lần, tôi viết thư cho con gái hỏi thăm tình hình ở nhà. Con gái kể từ khi tôi rời nhà, cảnh sát đã nhiều lần đến nhà chúng, ép chúng khai ra tung tích của tôi. Công việc của con trai bị chính phủ đình chỉ, còn con gái cũng vì tôi bị bắt mà bị nguy cơ về an toàn, nên đã ngừng nhóm họp và thực hiện bổn phận. Lâu dần, đức tin của con gái trở nên yếu đuối, con trai cũng không muốn đi nhóm họp nữa. Đọc xong thư, lòng tôi đau như cắt, thầm nghĩ: “Nếu hai đứa con không tin Đức Chúa Trời, chẳng phải sau này sẽ không có kết cục tốt đẹp sao? Nếu mình ở nhà, thông công lời Đức Chúa Trời với chúng nhiều hơn, chẳng phải chúng vẫn có thể tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận một cách đàng hoàng sao? Mình cả ngày ở nơi khác rao truyền phúc âm cho người ta, còn con cái của mình thì yếu đuối mà mình lại không giúp đỡ, hỗ trợ đàng hoàng. Mình thực sự không phải là một người mẹ tốt”. Khoảng thời gian đó, tình trạng của tôi rất tệ, khi thực hiện bổn phận cũng không còn tâm trí nào. Người mới cũng không được chăm tưới kịp thời, khiến một số người trở nên tiêu cực. Biết tình trạng của mình mà cứ tiếp diễn thế này thì sẽ rất nguy hiểm, nên tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, cầu xin Ngài dẫn dắt tôi biết mình và hiểu được tâm ý của Ngài. Tôi nghĩ đến một đoạn lời của Đức Chúa Trời và tìm ra để đọc. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Con người sống trong xã hội hiện thực này đều bị Sa-tan làm bại hoại sâu sắc. Bất kể người ta có học vấn hay không, rất nhiều thứ trong văn hóa truyền thống đã thâm căn cố đế trong tư tưởng, quan điểm của họ. Nhất là yêu cầu của văn hóa truyền thống rằng phụ nữ thì phải chăm chồng, nuôi con, là người vợ tốt, mẹ hiền, hy sinh cả cuộc đời vì chồng con, sống vì chồng con, đảm bảo cơm ngon canh ngọt ba bữa mỗi ngày, và đảm đang việc giặt giũ, dọn dẹp cùng mọi công việc nội trợ khác. Đây là tiêu chuẩn được công nhận của một người vợ tốt, mẹ hiền. Phụ nữ ai cũng cho rằng nên làm như vậy, nếu không thì họ không phải là người phụ nữ tốt, và đã làm trái lương tâm cũng như tiêu chuẩn đạo đức. Việc làm trái những tiêu chuẩn đạo đức này sẽ đè nặng lên lương tâm của một số người; họ sẽ cảm thấy mình đã khiến chồng con thất vọng, mình không phải là người phụ nữ tốt. Nhưng sau khi ngươi tin Đức Chúa Trời, đọc nhiều lời Ngài, hiểu một số lẽ thật và nhìn thấu một số vấn đề, ngươi sẽ suy nghĩ: ‘Mình là một con người thọ tạo, mình nên thực hiện bổn phận của con người thọ tạo, nên dâng mình cho Đức Chúa Trời’. Lúc này sẽ có sự mâu thuẫn giữa việc làm người vợ tốt, mẹ hiền và việc thực hiện bổn phận của con người thọ tạo, phải không? Nếu muốn làm người vợ tốt, mẹ hiền, thì ngươi không thể thực hiện bổn phận toàn thời gian được, nhưng nếu muốn thực hiện bổn phận toàn thời gian, thì ngươi không thể làm người vợ tốt, mẹ hiền. Ngươi làm gì bây giờ? Nếu chọn làm tốt bổn phận của mình và chịu trách nhiệm về công tác của hội thánh, hết lòng trung thành với Đức Chúa Trời, thì ngươi phải từ bỏ việc làm người vợ tốt, mẹ hiền. Bây giờ ngươi nghĩ sao? Trong tư tưởng của ngươi sẽ diễn ra kiểu đấu tranh nào? Có phải ngươi sẽ cảm thấy mình đã làm chồng con thất vọng không? Cảm giác tội lỗi và bất an này phát xuất từ đâu? Khi ngươi không thực hiện bổn phận của con người thọ tạo, ngươi có cảm thấy mình đã làm Đức Chúa Trời thất vọng không? Ngươi không có cảm giác tội lỗi hoặc tự trách mình bởi vì trong lòng và tư tưởng ngươi không hề có một chút lẽ thật nào. Vậy ngươi hiểu điều gì? Hiểu về văn hóa truyền thống và việc làm người vợ tốt, mẹ hiền. Vì thế, trong tư tưởng ngươi mới nảy sinh quan niệm ‘Nếu tôi không phải là người vợ tốt, mẹ hiền, thì tôi không phải là người phụ nữ tốt hoặc đứng đắn’. Từ đó trở đi, ngươi sẽ bị ràng buộc và trói buộc bởi quan niệm này, ngay cả sau khi tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của mình, ngươi vẫn bị những kiểu quan niệm này ràng buộc và trói buộc. Khi có sự mâu thuẫn giữa việc thực hiện bổn phận của ngươi và việc làm người vợ tốt, mẹ hiền, dù ngươi có thể miễn cưỡng chọn thực hiện bổn phận, có thể có một chút lòng trung thành với Đức Chúa Trời, nhưng trong lòng ngươi vẫn phần nào bất an và có chút cảm giác tự trách. Thế là khi có chút thời gian rảnh trong lúc thực hiện bổn phận, ngươi sẽ tìm cơ hội để chăm sóc chồng con, mong bù đắp cho họ nhiều hơn nữa, và nghĩ rằng dù mình có phải chịu khổ nhiều hơn, chỉ cần trong lòng cảm thấy bình an là được. Chẳng phải đó là do ảnh hưởng từ những tư tưởng, lý luận của văn hóa truyền thống về việc làm người vợ tốt, mẹ hiền sao? Giờ đây ngươi chân trong chân ngoài, muốn làm tốt bổn phận, cũng muốn làm người vợ tốt, mẹ hiền. Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta chỉ có một trách nhiệm và nghĩa vụ duy nhất, một sứ mạng duy nhất: đó là làm tốt bổn phận của con người thọ tạo. Ngươi đã làm tốt bổn phận này chưa? Tại sao ngươi lại lạc lối lần nữa? Chẳng lẽ trong lòng ngươi thực sự không có cảm giác tự trách hoặc tự buộc tội nào sao? Bởi vì lẽ thật vẫn chưa đặt nền móng trong lòng ngươi và chưa ngự trị lòng ngươi, nên ngươi có thể lạc lối khi thực hiện bổn phận. Mặc dù giờ đây ngươi có thể thực hiện bổn phận, nhưng thực tế là ngươi vẫn còn kém xa tiêu chuẩn của lẽ thật và yêu cầu của Đức Chúa Trời. … Việc chúng ta có thể tin Đức Chúa Trời là cơ hội mà Ngài ban cho, do Ngài tiền định và cũng là sự ân đãi của Ngài. Do đó, ngươi không cần phải thực hiện nghĩa vụ hoặc trách nhiệm của mình với bất kỳ con người nào, mà chỉ nên thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo đối với Đức Chúa Trời. Đây là điều con người nên làm nhất. Đây là đại sự hàng đầu, đại sự cả đời mà con người nên hoàn thành nhất trong cuộc đời mình. Nếu không làm tốt bổn phận của mình, ngươi sẽ không phải là một con người thọ tạo đạt tiêu chuẩn” (Nhận thức được quan điểm sai lầm của mình thì mới có thể thật sự thay đổi, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Qua sự vạch trần của lời Đức Chúa Trời, tôi thấy mình đã bị văn hóa truyền thống trói buộc quá chặt chẽ. Tôi từng tin rằng một người mẹ tốt thì phải sống vì con cái, phải lo cho chúng cơm ngày ba bữa, và phải chu toàn mọi chuyện sinh hoạt và việc nhà. Chỉ có làm như vậy mới là một người vợ hiền, người mẹ hiền. Nếu không làm được những điều này thì không phải là một người phụ nữ tốt, là đã vi phạm lương tâm và tiêu chuẩn đạo đức. Bao nhiêu năm qua, tôi luôn lấy việc làm vợ hiền, mẹ hiền làm tiêu chuẩn của một người phụ nữ tốt. Bất kể vì con cái mà chịu bao nhiêu khổ cực, tôi đều cho là lẽ đương nhiên, thậm chí cả đời làm trâu làm ngựa cho chúng cũng cam tâm tình nguyện. Tôi nghĩ rằng chỉ có như vậy mới là làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Đặc biệt là sau khi tôi bị Đảng Cộng sản bắt giữ, hai đứa con đã vì tôi mà tốn không ít tiền, việc làm ăn cũng bị trì hoãn, lại còn phải sống trong lo lắng sợ hãi. Tôi lại càng cảm thấy mắc nợ các con. Tôi nghĩ rằng mình đã không chăm sóc chúng đàng hoàng, lại còn khiến chúng phải chịu nhiều khổ cực vì mình, nên chỉ muốn làm nhiều việc hơn cho chúng, giúp chúng trông con để cố hết sức bù đắp. Khi nghe tin vì tôi bị bắt, mà con gái không thể đi nhóm họp hay thực hiện bổn phận, con trai cũng mất việc, lại còn bị con dâu cản trở, bức bách, khiến nó không còn lòng dạ nào tin Đức Chúa Trời, tôi lại cho rằng đó là do mình đã không làm tròn trách nhiệm, đã không đọc thêm lời Đức Chúa Trời cho chúng nghe. Chính vì thế, tôi sống trong sự tự trách và chẳng còn tâm trí đâu mà thực hiện bổn phận. Những người mới mà tôi phụ trách chăm tưới đã không thể đi nhóm họp đều đặn vì tiêu cực và yếu đuối, nhưng tôi không vội vàng tìm những lời Đức Chúa Trời có liên quan để giải quyết vấn đề của họ. Thay vào đó, đầu óc tôi chỉ toàn nghĩ đến việc làm sao để về nhà chăm sóc con cái. Vì có nguy cơ về an toàn nên tôi không thể về nhà, và cứ mãi cảm thấy mình mắc nợ con cái, trong lòng thì đau đớn và dằn vặt. Tôi đã xem việc làm vợ hiền, mẹ hiền quan trọng hơn cả việc đạt được lẽ thật, thực hiện bổn phận và được cứu rỗi. Mặc dù bao nhiêu năm qua tôi đã từ bỏ gia đình và sự nghiệp để thực hiện bổn phận, nhưng tư tưởng và quan điểm của tôi không hề thay đổi chút nào. Tôi không nghĩ đến việc làm thế nào để thực hiện tốt bổn phận của một loài thọ tạo trước Đức Chúa Trời, mà chỉ chăm chăm theo đuổi việc làm vợ hiền, mẹ hiền. Tôi suýt nữa đã hủy hoại cả bổn phận lẫn cơ hội được cứu rỗi của mình. Tôi thật quá đui mù và vô tri! Nghĩ lại thì, trước đây tôi cũng thường nói với các con về việc tin Đức Chúa Trời, và đã đưa chúng đến trước mặt Ngài, vậy là tôi đã làm tròn trách nhiệm của mình, đâu còn nợ chúng điều gì. Những đau khổ mà các con phải chịu thực ra là do Đảng Cộng sản gây ra. Nếu không phải vì Đảng Cộng sản bách hại và bắt bớ những người tin Đức Chúa Trời, tôi đã có thể về nhà chăm sóc chúng. Lẽ ra tôi phải căm ghét Đảng Cộng sản, vì chính nó đã mang đến đau khổ cho tôi và các con. Thế nhưng, tôi lại đổ hết lỗi lên đầu mình, và khăng khăng rằng các con phải chịu khổ như vậy là do tôi làm mẹ mà không chăm sóc chúng đàng hoàng. Tôi thật quá ngu ngốc và không thể nhìn thấu sự việc! Khi hiểu ra điều này, tình trạng của tôi đã có phần xoay chuyển. Tôi đã có thể dồn hết tâm trí vào bổn phận, và những người mới tiêu cực, yếu đuối đó cũng đã có thể đi nhóm họp bình thường.
Năm 2023, tôi bị một tên Giu-đa bán đứng, và cảnh sát cứ cố gắng bắt tôi. Vào tháng 1 năm 2024, cảnh sát gọi điện cho con gái tôi, bảo nó đến đồn cảnh sát. Con gái tôi tưởng tôi lại bị bắt nên hoảng hốt chạy đến đồn. Không ngờ, cảnh sát ép con gái tôi ký vào “Tam thư” để phủ nhận và phản bội Đức Chúa Trời, lại còn đe dọa, dọa dẫm nó. Con gái tôi đã không nhìn thấu quỷ kế của Sa-tan và đã ký vào “Tam thư”. Khi biết tin này, lòng tôi đau như thắt lại. Tôi nghĩ thầm: “Con gái mình ngoan ngoãn, hiểu chuyện, trước giờ chưa từng cản trở mình tin Đức Chúa Trời. Khi mình bị cảnh sát bắt, nó cũng vì gặp nguy hiểm mà không thể đi nhóm họp, thực hiện bổn phận. Sau đó lại bị chồng và cha chồng kìm kẹp, nên bao nhiêu năm qua, nó đã không mưu cầu lẽ thật một cách đàng hoàng mà chỉ sống để theo đuổi tiền bạc. Kết quả là nó đã không ăn uống lời Đức Chúa Trời một cách nghiêm túc hay thực hiện bổn phận. Hội thánh đã thanh trừ nó vì là một kẻ chẳng tin. Lần này nó lại ký vào ‘Tam thư’, nghĩa là đã hoàn toàn mất đi mọi cơ hội được cứu rỗi”. Nghĩ đến đây, nước mắt tôi lại không cầm được mà tuôn rơi. Giá như ban đầu tôi có thể thường xuyên về nhà thăm con, thông công lời Đức Chúa Trời với chúng nhiều hơn, thì có lẽ con gái đã hiểu thêm lẽ thật và sẽ không ký vào “Tam thư”. Càng nghĩ, tôi càng dằn vặt mình. Những ngày đó, tôi chẳng muốn làm gì cả, cũng không còn tâm trí thực hiện bổn phận. Tôi nhận ra tình trạng của mình không ổn, nên đã đến trước Đức Chúa Trời cầu nguyện, cầu xin Ngài dẫn dắt tôi hiểu được tâm ý của Ngài.
Sau khi cầu nguyện, tôi đọc lời của Đức Chúa Trời: “Cho dù họ là ai đi nữa, họ là loại người nào thì sẽ đi con đường đó, chuyện này có phải là chắc chắn hay không? (Thưa, phải.) Con đường mà một người đi sẽ xác định họ là ai. Họ đi con đường nào, làm loại người nào, đó là chuyện của bản thân họ, là tiền định sẵn, là trời sinh, có liên quan đến bản tính. Vậy sự giáo dục của cha mẹ thì có tác dụng gì? Nó quản được bản tính con người hay không? (Thưa, không thể.) Sự giáo dục của cha mẹ không quản được bản tính con người, không giải quyết được vấn đề con đường mà họ lựa chọn. Cha mẹ chỉ có thể dạy dỗ điều gì? Những hành vi đơn giản trong cuộc sống thường nhật của con cái, một số tư tưởng khá đơn giản và đạo lý làm người, những điều này có chút liên quan đến cha mẹ. Khi con cái chưa thành niên, cha mẹ làm tròn trách nhiệm nên làm, đó là giáo dục chúng đi theo con đường đúng đắn, chăm chỉ học tập, cố gắng sau này lớn lên có thể trở nên xuất chúng, đừng làm chuyện xấu, đừng làm người xấu. Ngoài ra, cha mẹ còn quy phạm hành vi của con cái, dạy chúng nói năng lễ phép, biết chào hỏi người lớn, dạy một số thứ có liên quan đến hành vi, đây là trách nhiệm mà cha mẹ nên làm. Chăm sóc sinh hoạt của con cái, giáo dục cho con cái một số đạo lý làm người cơ bản, đây là những thứ mà cha mẹ có thể ảnh hưởng tới được, còn tính cách của chúng thì cha mẹ không giáo dục được. Có cha mẹ tính cách chậm chạp, làm gì cũng từ từ, mà tính cách của đứa con lại vô cùng vội vàng hấp tấp, ngồi yên một chút cũng không được, 14, 15 tuổi đã tự mình ra ngoài làm việc, chuyện gì cũng tự mình làm chủ, không cần cha mẹ, rất độc lập. Đây là những thứ do cha mẹ giáo dục sao? Không phải. Cho nên, tính cách, tâm tính của một người, thậm chí đến cả thực chất và cả con đường họ lựa chọn trong tương lai, những thứ này không có chút liên quan nào với cha mẹ. … Con đường con người đi trong đời không phải do cha mẹ quyết định, mà là do Đức Chúa Trời tiền định sẵn. Tục ngữ có câu ‘Vận mệnh con người do Trời định’, lời này đều là kinh nghiệm của nhân loại đúc kết ra. Khi con người chưa thành niên, ngươi không thể nhìn thấy họ sẽ đi theo con đường nào. Một khi đã trưởng thành, có tư tưởng, biết suy nghĩ vấn đề, họ sẽ lựa chọn làm gì giữa nhóm người này. Có người nói muốn làm quan lớn, có người nói muốn làm luật sư, có người nói muốn làm nhà văn, mỗi người đều có lựa chọn riêng, đều có tư tưởng nhất định, không có ai nói, ‘Tôi chỉ chờ cha mẹ giáo dục thôi, cha mẹ giáo dục tôi thành cái gì thì tôi chính là cái đó’, không một ai ngốc như vậy. Sau khi trưởng thành, tư tưởng của con người bắt đầu sôi nổi, bắt đầu dần dần trở nên chín chắn, con đường và mục tiêu phía trước của họ càng ngày càng rõ ràng. Lúc này chuyện con người là loại người nào, là người trong cộng đồng nào, sẽ được hé mở và lộ ra từng chút một. Từ lúc này, tính cách của mỗi người sẽ dần dần được xác định rõ, tâm tính của họ cũng dần dần được xác định rõ, con đường mà họ mưu cầu, phương hướng cuộc đời, cộng đồng mà họ thuộc về, cũng dần dần được xác định rõ. Những chuyện này đều căn cứ vào điều gì? Suy cho cùng, đây chính là sự tiền định của Đức Chúa Trời, không liên quan đến cha mẹ” (Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 1)). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi mới vỡ lẽ ra rằng, con cái đi con đường nào không phải là điều cha mẹ có thể quyết định hay thay đổi được. Tất cả là do thực chất bản tính của chúng quyết định, và chẳng liên quan gì đến sự giáo dục của cha mẹ cả. Tôi nghĩ lại trường hợp của con gái mình: trước khi ký vào “Tam thư”, nó đã không mưu cầu lẽ thật rồi. Hễ bận việc làm ăn là nó không đi nhóm họp, không đọc lời Đức Chúa Trời, cũng không muốn thực hiện bổn phận. Nó chỉ chú trọng theo đuổi tiền bạc và các trào lưu tà ác của thế gian. Dù lãnh đạo đã thông công nhiều lần nhưng nó vẫn không ăn năn, nên hội thánh mới dựa trên biểu hiện nhất quán của nó mà thanh trừ nó vì là một kẻ chẳng tin. Lần này nó lại ký vào “Tam thư”, điều này đã hoàn toàn vạch trần thực chất là một kẻ chẳng tin của nó. Hóa ra, việc nó không mưu cầu lẽ thật, không đi con đường đúng đắn, tất cả đều do thực chất bản tính của chính nó quyết định, và không hề liên quan gì đến tôi là mẹ của nó. Con cái tôi rơi vào tình trạng này là vì bản tính của chúng không yêu mến lẽ thật, không mưu cầu lẽ thật, không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai khác. Cũng không phải cứ đọc thêm lời Đức Chúa Trời cho chúng nghe, thì chúng sẽ sốt sắng mưu cầu lẽ thật và đi con đường đúng đắn. Bản tính của chúng vốn đã chán ghét lẽ thật, không mưu cầu lẽ thật, nên cho dù tôi có thông công với chúng mỗi ngày, tôi cũng không thể thay đổi được thực chất của chúng hay con đường mà chúng đi. Khi có thể nhìn nhận con cái mình theo lời Đức Chúa Trời, lòng tôi thực sự được giải thoát. Tôi không còn cảm thấy mắc nợ chúng, và cũng không còn bị chuyện đó quấy nhiễu trong lúc thực hiện bổn phận nữa. Tạ ơn Đức Chúa Trời!