86. Không còn khó khăn để nói thẳng nữa
Từ nhỏ, cha mẹ đã dạy tôi rằng khi giao tiếp với người khác phải biết tùy theo tình huống, thấy người ta có vấn đề gì cũng đừng chỉ ra, phải để ý đến cảm nhận của đối phương, làm một người biết thông cảm với người khác, bình dị dễ gần. Cha mẹ bảo làm vậy vừa không chuốc lấy phiền phức cho mình, lại được người khác yêu quý, chỉ có thế mới có chỗ đứng trong xã hội. Lúc đó, tôi thấy những lời này rất có lý và cho rằng mình nên làm người như vậy. Vì thế, khi tiếp xúc với mọi người, tôi rất ít khi xảy ra tranh chấp hay mâu thuẫn, ngay cả khi thấy đối phương có vấn đề gì, tôi cũng không bao giờ chỉ ra. Sau khi tin Đức Chúa Trời, tôi vẫn giữ cách đối nhân xử thế này, rất hiếm khi chỉ ra hay vạch trần vấn đề mà tôi thấy ở các anh chị em. Đặc biệt là khi tiếp xúc với người chị em cộng sự, dù thấy rõ chị ấy có vấn đề trong việc thực hiện bổn phận và muốn góp ý, nhưng mỗi lần lời đến miệng, tôi lại nuốt ngược vào trong. Tôi luôn lo rằng nếu mình chỉ ra vấn đề mà chị ấy không tiếp nhận, chị ấy sẽ tỏ thái độ không vui và có thành kiến với tôi. Sau này, nhờ lời Đức Chúa Trời, tôi mới có chút phân định về tư tưởng văn hóa truyền thống “Đánh người chớ đánh vào mặt, vạch mặt người chớ vạch khuyết điểm”.
Tháng 10 năm 2021, tôi và chị Lưu Lâm phối hợp phụ trách công tác của hội thánh. Sau một thời gian, tôi thấy chị ấy không hề có gánh nặng đối với bổn phận của mình. Chị ấy phụ trách công tác phúc âm nhưng không theo dõi, không giám sát, khi lãnh đạo hỏi thăm về công tác thì chị cũng không báo cáo lại. Tôi hỏi tại sao chị không báo cáo, thì chị bảo rằng mình không khỏe. Thấy Lưu Lâm như vậy, tôi muốn chỉ ra rằng thái độ của chị đối với bổn phận là rất khinh mạn và thiếu trách nhiệm, nhưng lời vừa đến miệng, tôi lại nuốt vào. Tôi nghĩ thầm: “Không nói thì vẫn tốt hơn, lỡ mình nói ra mà chị ấy không tiếp nhận, lại còn tỏ thái độ với mình thì sau này khó mà nhìn mặt nhau”. Thế là tôi không nói gì thêm, nghĩ rằng có lẽ khi nào sức khỏe chị ấy tốt hơn một chút thì sẽ để tâm vào công việc. Lúc đó, Lưu Lâm nói chị ấy bị đau đốt sống cổ, nên tôi đã cạo gió cho chị ấy, dặn chị ấy chú ý tập thể dục, và cũng nói vài lời khuyên bảo, nhưng tuyệt nhiên không đề cập đến vấn đề trong cách chị ấy thực hiện bổn phận. Sau đó ba tháng, vào một hôm nọ, người giảng đạo đã thông công với chúng tôi về một số công tác chi tiết trong việc rao truyền phúc âm. Sau đó, tôi hỏi Lưu Lâm có thông công và triển khai với các anh chị em chưa, chị ấy đáp: “Tôi chỉ nói đơn giản đại khái thôi”. Trong lòng tôi rất tức giận, muốn tỉa sửa chị ấy: “Chị thật vô trách nhiệm, chẳng phải làm vậy sẽ trì hoãn công tác sao?”. Nhưng lời đến miệng rồi lại nuốt vào, tôi nghĩ: “Nếu mình tỉa sửa chị ấy ngay trước mặt mọi người, làm tổn thương thể diện của chị ấy, liệu chị ấy có nảy sinh thành kiến với mình không? Chị ấy có nói mình cố tình làm bẽ mặt chị ấy trước mặt các anh chị em không? Không nói gì thì vẫn tốt hơn”. Thế là tôi tự đi triển khai công tác, sau đó cũng không thông công hay chỉ ra vấn đề của chị ấy.
Cuối tháng 6 năm 2022, có một số bài giảng cần được kiểm tra gấp. Trước đây Trương Đình đã từng phối hợp trong công tác này, nên tôi bảo Lưu Lâm đi thông công với chị ấy. Buổi tối, tôi hỏi Lưu Lâm có thông công chi tiết các nguyên tắc với Trương Đình không, Lưu Lâm tỏ vẻ khó chịu, mất kiên nhẫn nói: “Chị ấy hiểu hết rồi, không cần nói chi tiết như vậy đâu!”. Tôi rất muốn nhắc nhở chị ấy: “Chị không thông công chi tiết, lỡ như Trương Đình không nắm rõ các nguyên tắc, chẳng phải sẽ làm trì hoãn công tác sao?”. Nhưng lời vừa đến miệng, tôi lại một lần nữa nuốt vào. Tôi nghĩ: “Vừa rồi hỏi mà mặt chị ấy đã không vui rồi, giờ mà còn chỉ ra thiếu sót của chị ấy nữa thì chị ấy sẽ càng tức giận hơn, sau này làm sao mình và chị ấy còn nhìn mặt nhau đây?”. Thế là tôi không chỉ ra, chỉ nhỏ giọng nói rằng sau này chị ấy cần phải xoay chuyển. Sau đó, vì Trương Đình không nắm vững nguyên tắc nên công tác phải làm lại, việc vốn có thể hoàn thành trong một ngày đã bị trì hoãn hơn mười ngày. Lãnh đạo cấp trên gửi thư nói rằng chúng tôi thực hiện bổn phận không có gánh nặng, công tác không có hiệu quả. Trong lòng tôi rất tự trách. Sự trì hoãn công tác lần này có liên quan đến tôi. Tôi thấy Lưu Lâm thực hiện bổn phận vô trách nhiệm, nhưng vì để giữ gìn mối quan hệ giữa hai chúng tôi mà tôi đã không vạch trần vấn đề của chị ấy, dẫn đến công tác bị trì hoãn. Trong khoảng thời gian đó, lòng tôi rất ức chế và đau khổ. Mỗi khi tĩnh tâm lại, tôi lại nghĩ: “Đức Chúa Trời sắp đặt những chuyện này là muốn mình học được bài học gì đây?”. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con thấy người chị em phối hợp với con thực hiện bổn phận không có gánh nặng, làm trì hoãn công tác, nhưng con không dám chỉ ra vấn đề của chị ấy, sợ chị ấy sẽ tỏ thái độ không vui với con. Lạy Đức Chúa Trời, nguyện Ngài khai sáng và dẫn dắt để con có thể học được bài học từ chuyện này”.
Một hôm, tôi xem một video chứng ngôn trải nghiệm. Trải nghiệm của người chị em và lời Đức Chúa Trời được trích dẫn trong đó đã giúp tôi có được chút nhận thức về bản thân. Đức Chúa Trời phán: “Thực hành lẽ thật không phải là nói những lời sáo rỗng hay hô hào khẩu hiệu, mà là bất kể gặp phải chuyện gì trong cuộc sống, miễn là nó liên quan đến các nguyên tắc làm người, quan điểm nhìn nhận sự việc, hoặc vấn đề thực hiện bổn phận của mình, thì họ phải đối mặt với sự lựa chọn, và họ nên tìm kiếm lẽ thật, tìm kiếm cơ sở và nguyên tắc trong lời Đức Chúa Trời, và sau đó tìm một con đường thực hành. Những người có thể thực hành theo cách này là những người mưu cầu lẽ thật. Có thể mưu cầu lẽ thật theo cách này cho dù người ta gặp phải khó khăn lớn đến đâu là bước đi con đường của Phi-e-rơ, con đường mưu cầu lẽ thật. Ví dụ: về cách để chung sống với người khác, cần tuân thủ nguyên tắc nào? Quan điểm ban đầu của ngươi là dĩ hòa vi quý và một điều nhịn chín điều lành, rằng ngươi nên giữ hòa khí, tránh làm người khác mất mặt, và không xúc phạm ai, như vậy về sau ngươi dễ hòa hảo với người khác. Bị kìm kẹp bởi quan điểm này, ngươi liền giữ im lặng khi nhìn thấy người khác làm việc xấu hoặc vi phạm các nguyên tắc. Ngươi thà để công tác của hội thánh chịu thiệt hại, còn hơn đắc tội với bất kỳ ai. Bất kể chung sống với ai, ngươi cũng tìm cách không để mất lòng họ. Khi nói chuyện, ngươi ngươi luôn nghĩ đến ân tình và thể diện, luôn nói những lời êm tai để làm vui lòng người. Dù có phát hiện ai đó có vấn đề đi nữa, ngươi cũng chọn cách nhẫn nại, chỉ nói về chuyện đó sau lưng họ, còn trước mặt họ thì vẫn giữ hòa khí và duy trì mối quan hệ. Các ngươi nghĩ sao về cách làm người như thế? Đó chẳng phải là kẻ ba phải? Không phải là rất khéo đưa đẩy sao? Nó vi phạm các nguyên tắc làm người. Làm người như thế chẳng phải là thấp hèn sao? Những ai hành động như thế không phải là người tốt, và làm người như thế là không cao quý. Bất kể ngươi đã chịu khổ bao nhiêu, bất kể ngươi đã trả giá đắt đến đâu, nếu không có nguyên tắc trên phương diện làm người, thì ngươi đã thất bại trên phương diện này, và ở trước Đức Chúa Trời ngươi sẽ không được Ngài công nhận, nhớ đến hay chấp thuận” (Để làm tròn bổn phận, chí ít người ta phải có lương tâm và lý trí, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời sáng tỏ như một tấm gương. Thực hành lẽ thật là làm người và làm việc dựa trên các nguyên tắc lẽ thật, không để tình cảm cá nhân chi phối hay sợ đắc tội với người khác. Ấy vậy mà, tôi đã không đối nhân xử thế theo các nguyên tắc lẽ thật. Tôi luôn hành động theo tình cảm cá nhân, sợ đắc tội với người khác và chỉ lo giữ gìn mối quan hệ của mình. Tôi thấy rõ Lưu Lâm là lãnh đạo nhưng lại không hề để tâm đến công tác. Với tư cách là người cộng sự, lẽ ra tôi phải chỉ ra những vấn đề trong cách chị ấy thực hiện bổn phận, nhưng tôi lại sợ nếu chị ấy không tiếp nhận thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ trở nên căng thẳng, sau này sẽ khó mà nhìn mặt nhau. Để giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp, tôi đã nói những lời khuyên nhủ hời hợt để cho chị ấy thấy rằng tôi là người biết cảm thông và quan tâm đến người khác. Bề ngoài, tôi không tranh cãi hay xích mích với Lưu Lâm, luôn cố gắng giữ hòa khí; tôi chỉ nói những lời dễ nghe để duy trì mối quan hệ xác thịt với chị ấy, nhưng công tác của hội thánh lại bị tổn hại. Hành động như vậy thì tôi có còn chút nhân tính nào không? Tôi thật quá ích kỷ và giả dối! Tôi nghĩ đến việc Đức Chúa Trời yêu thích người trung thực và ghê tởm những người dễ dãi mà xảo quyệt và giả dối. Cách làm người của tôi như vậy, chẳng phải đang khiến Đức Chúa Trời ghê tởm sao? Tôi nghĩ đến việc bổn phận là sự ủy thác của Đức Chúa Trời dành cho con người, và tôi nên bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Khi thấy cách làm của Lưu Lâm gây bất lợi cho công tác, lẽ ra tôi phải chỉ ra và giúp đỡ chị ấy, chứ không phải sợ này sợ nọ.
Một hôm, trong một buổi nhóm họp, chúng tôi đã ăn uống một đoạn lời của Đức Chúa Trời, đoạn lời này đã giúp tôi có được chút nhận thức về vấn đề của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Có một điều trong triết lý xử thế nói rằng: ‘Thấy lỗi của bạn chớ nói gì thì tình bạn trường tồn tốt đẹp’. Nghĩa là để giữ gìn tình bạn tốt đẹp, người ta phải giữ im lặng về các vấn đề của bạn mình, ngay cả khi thấy rõ những vấn đề đó. Họ tuân thủ nguyên tắc không đánh vào mặt hay vạch khuyết điểm. Họ lừa dối nhau, giấu giếm nhau, và âm mưu với nhau. Dù biết rất rõ người kia là loại người như thế nào, nhưng cũng không nói thẳng ra mà dùng các phương kế mưu chước để duy trì mối quan hệ. Tại sao người ta muốn duy trì các mối quan hệ như vậy? Đó là vì họ không muốn gây thù chuốc oán trong xã hội này, trong đội nhóm của mình, để rồi thường xuyên đặt mình vào những tình huống nguy hiểm. Biết rằng có người sẽ trở thành kẻ thù và làm hại mình sau khi mình vạch ra những khuyết điểm của họ hay làm tổn thương họ, và không muốn đặt mình vào tình huống như vậy, ngươi áp dụng một điều trong triết lý xử thế sau: ‘Đánh người chớ đánh vào mặt; vạch mặt người chớ vạch khuyết điểm’. Theo triết lý này, nếu hai người có mối quan hệ như vậy, họ có được coi là bạn bè thực sự không? (Không.) Họ không phải là bạn bè thực sự, càng không phải là tri kỷ của nhau. Vậy chính xác thì đây là loại quan hệ gì? Chẳng phải đây là một mối quan hệ xã hội cơ bản sao? (Đúng vậy.) Trong những mối quan hệ xã hội như vậy, người ta không nói chuyện tâm tình, không có sự liên hệ sâu sắc, cũng không thể nói chuyện thoải mái. Họ không thể nói ra những điều trong lòng mình, hay những vấn đề nhìn thấy ở đối phương, hoặc những lời có lợi cho đối phương. Thay vào đó, họ chọn nói những điều tốt đẹp để giữ thiện cảm của người kia. Họ không dám nói lên sự thật hay tuân theo các nguyên tắc, hầu cho người kia khỏi nảy sinh thù hận với họ. Khi không bị ai đe dọa, chẳng phải người đó sống tương đối thoải mái và bình yên sao? Đây chẳng phải là mục đích của con người khi cổ động câu nói: ‘Đánh người chớ đánh vào mặt; vạch mặt người chớ vạch khuyết điểm’ sao? (Đúng vậy.) Rõ ràng, đây là một cách sinh tồn lươn lẹo và giả dối có yếu tố phòng bị, với mục tiêu là tự bảo vệ bản thân. Sống như vậy thì người ta không có bạn tri kỷ, không có bạn thân để có thể nói năng thoải mái. Giữa người với người, chỉ có đề phòng, lợi dụng và mưu mô, mỗi bên đều lấy cái họ cần từ mối quan hệ. Chẳng phải là như vậy sao? Về gốc rễ, mục tiêu của câu ‘Đánh người chớ đánh vào mặt; vạch mặt người chớ vạch khuyết điểm’ là để tránh làm mất lòng người khác và tránh gây thù chuốc oán, không hại ai để tự bảo vệ mình. Đó là một kỹ xảo và phương pháp người ta áp dụng để tránh cho bản thân mình khỏi bị tổn hại. Nhìn vào một vài khía cạnh này trong thực chất của nó, yêu cầu về luân lý đạo đức của con người trong câu ‘Đánh người chớ đánh vào mặt; vạch mặt người chớ vạch khuyết điểm’ có phải là yêu cầu cao cả không? Có phải là yêu cầu tích cực không? (Không phải.) Thế thì nó dạy con người ta điều gì? Rằng ngươi không được đắc tội hay làm tổn thương bất kỳ ai, nếu không, cuối cùng ngươi mới là người bị tổn thương; và ngoài ra, ngươi không nên tin tưởng bất kỳ ai. Nếu ngươi làm tổn thương bất kỳ người bạn tốt nào của mình, tình bạn sẽ âm thầm bắt đầu thay đổi: họ sẽ từ một người bạn tốt, thân thiết của ngươi trở thành một người xa lạ hoặc kẻ thù. Nó có thể giải quyết được những vấn đề gì khi dạy con người hành động như vậy? Ngay cả khi hành động theo cách này, ngươi không tạo ra kẻ thù và thậm chí bớt vài kẻ thù, thì liệu điều này có khiến mọi người ngưỡng mộ và tán thành ngươi, cũng như luôn coi ngươi làm bạn không? Điều này có hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn về luân lý đạo đức không? Cùng lắm thì đây không hơn gì một triết lý xử thế. Liệu tuân theo câu nói và thực hành này có thể được coi là có luân lý đạo đức tốt không? Hoàn toàn không” (Mưu cầu lẽ thật là gì (8), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Lời Đức Chúa Trời đã vạch trần chính xác tình trạng thực của tôi. Bấy lâu nay trong các mối quan hệ, tôi luôn tỏ ra rất biết quan tâm và cảm thông cho người khác. Nếu thấy đối phương có vấn đề gì, tôi cũng không chỉ ra, chỉ sợ làm tổn hại đến mối quan hệ. Đặc biệt là khi phối hợp thực hiện bổn phận với Lưu Lâm, tôi thấy thái độ của chị ấy đối với bổn phận rất khinh mạn, làm trì hoãn công tác của hội thánh. Tôi muốn chỉ ra vấn đề của chị ấy, nhưng khi thấy chị ấy tỏ vẻ không vui, cổ họng tôi như bị ai bóp nghẹt, không nói được lời nào, chỉ sợ làm hỏng mối quan hệ của chúng tôi. Tôi đã sống dựa vào những con đường sinh tồn của Sa-tan, như “dĩ hòa vi quý”, “Thấy lỗi mà không nói thì hữu hảo lâu dài”, và “Đánh người chớ đánh vào mặt, vạch mặt người chớ vạch khuyết điểm”, trở nên đặc biệt xảo quyệt và giả dối, chuyện gì cũng chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân và giữ gìn mối quan hệ với người khác. Từ nhỏ tôi đã như vậy, thấy người khác có vấn đề cũng không thẳng thắn chỉ ra. Tôi cứ ngỡ làm vậy là biết quan tâm đến người khác, là biểu hiện của nhân tính tốt. Tuy nhiên, người thực sự có nhân tính tốt là người có lòng trung thành và tinh thần trách nhiệm với bổn phận. Họ có một tấm lòng trung thực với cả con người và Đức Chúa Trời, biết bảo vệ lợi ích của nhà Ngài. Khi thấy người khác làm việc trái nguyên tắc lẽ thật, họ có thể thông công giúp đỡ, chỉ ra và vạch trần, để người ta kịp thời nhận thức và xoay chuyển. Thế mà trước đây tôi lại cho rằng thấy vấn đề của người khác mà không nói ra là đang giữ thể diện cho họ, là biết quan tâm đến họ, là có nhân tính tốt. Quan điểm này của tôi thật sai lầm. Bề ngoài, những tư tưởng văn hóa truyền thống này có vẻ phù hợp với nhân tính và đạo đức, nhưng thực chất, chúng đang xúi giục người ta dùng mưu mẹo, thủ đoạn, khiến con người ngày càng trở nên xảo quyệt và giả dối. Nếu tôi cứ tiếp tục sống theo những tư tưởng văn hóa truyền thống này, tâm tính bại hoại của tôi sẽ không bao giờ thay đổi, và tôi sẽ không bao giờ sống thể hiện ra nhân tính bình thường.
Trong lúc tìm kiếm, tôi đã đọc thêm lời Đức Chúa Trời: “Từ ‘vạch mặt’ trong câu ‘vạch mặt người chớ vạch khuyết điểm’ là tốt hay xấu? Từ ‘vạch mặt’ có cùng tầng nghĩa với việc con người bị vạch rõ hay vạch trần trong lời Đức Chúa Trời không? (Không.) Theo hiểu biết của Ta về từ ‘vạch mặt’ như trong ngôn ngữ của con người thì nó không có nghĩa như vậy. Bản chất của nó là một hình thức vạch trần có phần ác tâm; nghĩa là phơi bày những vấn đề và thiếu sót của người, hoặc một số điều và hành vi mà người khác không biết, hoặc một số âm mưu, ý tưởng hoặc quan điểm đằng sau. Đây chính là ý nghĩa của từ ‘vạch mặt’ trong câu ‘vạch mặt người chớ vạch khuyết điểm’. Nếu hai người hòa thuận và là bạn tri kỷ, giữa họ không có rào cản, và mỗi người đều mong có lợi và hỗ trợ cho người kia, thì tốt nhất họ nên ngồi lại với nhau và nói ra những vấn đề của nhau một cách cởi mở và chân thành. Đây mới là cách đúng đắn, chứ không phải là vạch khuyết điểm của người khác. Nếu ngươi phát hiện ra vấn đề của người khác nhưng thấy họ chưa thể chấp nhận lời khuyên của mình, thì đơn giản là đừng nói gì, để tránh cãi vã hoặc xung đột. Nếu muốn giúp đỡ họ, ngươi có thể hỏi ý kiến họ và trước tiên hãy hỏi họ: ‘Tôi thấy anh có chút vấn đề và mong có thể cho anh một lời khuyên nào đó. Không biết liệu anh có thể chấp nhận hay không. Nếu anh có thể chấp nhận thì tôi sẽ nói. Nếu không thì giờ tôi sẽ giữ im lặng và không nói gì cả’. Nếu họ nói: ‘Tôi tin anh. Anh cứ nói đi, không sao đâu; tôi có thể chấp nhận được’, điều đó có nghĩa là ngươi đã được cho phép và sau đó ngươi có thể trao đổi từng vấn đề với họ. Họ không những hoàn toàn tiếp thu điều ngươi nói mà còn được hưởng lợi từ điều đó, và hai người các ngươi sẽ vẫn có thể duy trì mối quan hệ bình thường. Đó chẳng phải là đối xử chân thành với nhau sao? (Đúng vậy.) Đây là phương pháp đúng đắn để tương tác với người khác; nó không phải là vạch khuyết điểm của người khác. Không ‘vạch khuyết điểm của người khác’ như câu đang thảo luận có nghĩa là gì? Nghĩa là không nói về những thiếu sót của người khác, không nói về những vấn đề cấm kỵ nhất của họ, không vạch trần bản chất vấn đề của họ và không quá thẳng thắn khi vạch mặt. Nghĩa là chỉ đưa ra một số nhận xét bề ngoài, nói những điều mọi người thường nói, nói những điều mà bản thân người đó đã có thể nhận thức được và không tiết lộ những sai lầm người đó mắc phải trước đây hay những vấn đề nhạy cảm. Nếu ngươi hành động theo cách này thì có lợi gì cho người đó? Có thể ngươi sẽ không làm phật lòng họ hay thành kẻ thù của họ, nhưng những gì ngươi đã làm không hề giúp ích hay mang lại lợi ích gì cho họ. Vì vậy, bản thân cụm từ ‘chớ vạch khuyết điểm của người khác’ đã là lảng tránh và là một kiểu thủ đoạn không cho phép có sự chân thành trong cách con người đối xử với nhau. Có thể nói rằng hành động theo cách này là chứa chấp những ý đồ xấu xa; đó không phải là cách đúng đắn để tương tác với người khác. Những người ngoại đạo thậm chí còn coi ‘vạch mặt người chớ vạch khuyết điểm’ là điều mà người có đạo đức cao quý nên làm. Đó rõ ràng là một cách tương tác giả dối với người khác, mà mọi người áp dụng để tự bảo vệ mình; nó hoàn toàn không phải là một phương thức tương tác đúng đắn. Bản thân việc không vạch khuyết điểm của người khác đã là không chân tình, và trong việc vạch khuyết điểm của người khác, có thể có dụng ý ngầm” (Mưu cầu lẽ thật là gì (8), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu được thế nào là vạch khuyết điểm, và thế nào không phải là vạch khuyết điểm mà là giúp đỡ người khác. Vạch khuyết điểm là hành động mang theo ý định và quỷ kế cá nhân, nhằm mục đích làm bẽ mặt đối phương hoặc tranh giành lợi ích riêng. Nó phóng đại vô hạn những vấn đề và thiếu sót của người khác, hạ bệ và lên án họ để cuối cùng đạt được mục đích tư lợi. Ngược lại, việc chỉ ra và vạch trần vấn đề của người khác lại nhằm mục đích giúp đỡ họ. Nếu chúng ta phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng ở ai đó mà bản thân họ không nhận ra, thì việc dùng tình yêu thương để chỉ ra, thông công, vạch trần và mổ xẻ vấn đề đó dựa theo vóc giạc của họ không phải là vạch khuyết điểm, mà là đang giúp đỡ họ. Đó là điều mà người có nhân tính bình thường nên làm. Tôi thấy Lưu Lâm không có gánh nặng trong bổn phận và muốn chỉ ra điều đó, nhưng lại cứ nghĩ rằng làm vậy là đang vạch khuyết điểm của chị ấy. Quan điểm này của tôi thật sai lầm. Nếu tôi có ý định hạ bệ và làm bẽ mặt chị ấy, để các anh chị em có cái nhìn không tốt về chị ấy, còn tôi thì tỏ ra mình là người có gánh nặng, thì đó mới là vạch khuyết điểm. Nhưng thực tế, tôi không có những ý định đó. Tôi chỉ muốn bảo vệ công tác của hội thánh và giúp đỡ chị ấy, nên đó không phải là vạch khuyết điểm.
Sau đó, khi gặp Lưu Lâm, lúc tôi chuẩn bị chỉ ra vấn đề của chị ấy, trong lòng tôi vẫn do dự, rất lo rằng chị ấy sẽ tỏ thái độ không vui, nên tôi không ngừng kêu cầu Đức Chúa Trời trong lòng, xin Ngài dẫn dắt tôi thực hành lẽ thật. Lúc này, tôi nhớ đến một đoạn lời của Đức Chúa Trời mà tôi đã đọc trước đây, và tìm ra để đọc. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nếu ngươi có ý định và quan điểm của ‘người dễ dãi’ thì trong mọi sự, ngươi sẽ không thực hành lẽ thật hay giữ vững nguyên tắc, và ngươi sẽ luôn thất bại và ngã nhào. Nếu ngươi không tỉnh ngộ và không bao giờ tìm kiếm lẽ thật thì ngươi là kẻ chẳng tin, và ngươi sẽ không bao giờ đạt được lẽ thật và sự sống. Vậy thì ngươi nên làm gì? Khi gặp phải loại chuyện này, ngươi phải cầu nguyện Đức Chúa Trời, kêu cầu Ngài, cầu xin Ngài cứu rỗi, và xin Đức Chúa Trời ban cho ngươi thêm đức tin và sức mạnh để ngươi có thể giữ vững nguyên tắc, làm điều ngươi nên làm, làm việc theo nguyên tắc, đứng vững lập trường ngươi nên đứng, bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và không khiến công tác của nhà Đức Chúa Trời bị tổn hại. Nếu ngươi có thể đạt đến chống lại lợi ích cá nhân, thể diện và quan điểm của một ‘người dễ dãi’, và nếu ngươi làm điều ngươi nên làm bằng tấm lòng trung thực, trọn vẹn thì ngươi đã đánh bại được Sa-tan và đã đạt được phương diện này của lẽ thật. Nếu ngươi một mực giữ vững triết lý của Sa-tan mà sống, giữ gìn mối quan hệ của mình với mọi người và không bao giờ thực hành được lẽ thật, không dám giữ vững nguyên tắc, thế thì ngươi có thể thực hành lẽ thật trong những chuyện khác không? Ngươi vẫn sẽ không có đức tin, không có sức mạnh. Nếu ngươi không bao giờ có thể tìm kiếm hoặc tiếp nhận lẽ thật, thì đức tin nơi Đức Chúa Trời như vậy có thể đạt được lẽ thật không? (Thưa, không thể.) Và nếu không đạt được lẽ thật thì có thể được cứu rỗi không? Không thể được. Nếu các ngươi luôn sống dựa vào triết lý của Sa-tan, hoàn toàn không có thực tế của lẽ thật, thì các ngươi tuyệt đối không thể được cứu rỗi” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi sức mạnh. Tôi không thể tiếp tục làm người dễ dãi được nữa, mà nhất định phải thực hành lẽ thật. Bất kể Lưu Lâm có tỏ thái độ không vui hay không, tôi cũng phải chỉ ra vấn đề của chị ấy để bảo vệ lợi ích của hội thánh, để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Tôi lấy hết can đảm chỉ ra vấn đề của chị ấy. Lưu Lâm nghe xong, dù có chút không vui, nhưng cũng thừa nhận vấn đề của mình.
Sau đó, tôi đọc thêm lời Đức Chúa Trời: “Cái gì mới gọi là hợp tác? Là khi có chuyện thì có thể bàn thảo với nhau, bày tỏ quan điểm và cách nhìn nhận của mình, bổ túc cho nhau, giám sát lẫn nhau, cũng như tìm kiếm với nhau, hỏi ý kiến nhau, cảnh tỉnh lẫn nhau, đây mới là hợp tác hài hòa. Chẳng hạn, ngươi xử lý một chuyện theo ý riêng của mình, rồi có người nói: ‘Anh làm chuyện này không đúng rồi, hoàn toàn đi ngược lại nguyên tắc. Tại sao anh không tìm kiếm lẽ thật mà tùy ý xử lý như vậy?’. Ngươi nghe xong thì nói: ‘Đúng rồi, may mà có anh cảnh tỉnh tôi. Anh mà không cảnh tỉnh tôi thì đã gây ra đại họa rồi!’. Đây gọi là cảnh tỉnh lẫn nhau. Vậy thì giám sát lẫn nhau là gì? Con người đều có tâm tính bại hoại, khi làm bổn phận cũng đều có thể qua loa chiếu lệ, chỉ biết bảo vệ địa vị và thể diện của bản thân chứ chẳng bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Tình trạng này ai cũng có, nếu ngươi phát hiện ra người khác có vấn đề thì ngươi nên chủ động thông công với họ, cảnh tỉnh họ nên làm bổn phận theo nguyên tắc, ngoài ra ngươi cũng nên nhắc nhở bản thân, đây chính là giám sát lẫn nhau. Giám sát lẫn nhau thì có tác dụng gì? Là để bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, đồng thời tránh việc người ta đi con đường sai lầm” (Mục 8. Họ khiến người khác chỉ thuận phục họ, chứ không thuận phục lẽ thật hay Đức Chúa Trời (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng khi phối hợp thực hiện bổn phận, chúng ta nên giám sát lẫn nhau, và nếu thấy cộng sự làm việc trái nguyên tắc, chúng ta nên chỉ ra, thông công và giúp đỡ họ. Đây là cách thực hiện bổn phận theo các nguyên tắc lẽ thật, vừa có thể giúp người khác hiểu lẽ thật, lại càng bảo vệ được công tác của hội thánh. Đồng thời, với tư cách là lãnh đạo và người làm công, chúng ta phải đối xử với các anh chị em theo các nguyên tắc lẽ thật. Đối với những người tin Đức Chúa Trời chưa lâu, vóc giạc còn nhỏ, nếu phát hiện họ bộc lộ tâm tính bại hoại hoặc làm việc trái nguyên tắc, chúng ta nên dùng tình yêu thương để thông công và giúp đỡ. Còn đối với những người đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm, hiểu nguyên tắc nhưng lại vô trách nhiệm với công việc, thì phải chỉ ra và vạch trần. Nếu sau nhiều lần chỉ ra và vạch trần mà họ vẫn không hề ăn năn, thì nên cách chức họ theo nguyên tắc. Sau đó, vì thấy thái độ thực hiện bổn phận của Lưu Lâm vẫn không xoay chuyển, nên sau khi thảo luận với một chị em cộng sự khác, chúng tôi đã phản ánh biểu hiện của chị ấy lên cấp trên. Lãnh đạo cấp trên đã cách chức Lưu Lâm.
Kể từ đó, khi thấy các anh chị em có vấn đề trong cách thực hiện bổn phận, tôi không còn chỉ nghĩ đến thể diện của mình hay việc giữ gìn mối quan hệ với họ nữa. Tôi đã có thể chỉ ra vấn đề và giúp đỡ họ dựa theo vóc giạc của họ. Thực hành theo cách này, các anh chị em đã nhận được lợi ích, và lòng tôi cũng thấy thanh thản. Qua đó, tôi thật sự thể nghiệm được rằng, chỉ khi thực hành theo lời Đức Chúa Trời và các nguyên tắc lẽ thật, lòng mình mới được bình an và thư thái. Tạ ơn sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời!