87. Cách đối đãi với tình yêu thương và sự chăm sóc của cha mẹ

Bởi Tống Trí, Trung Quốc

Tháng 10 năm 2019, trong một buổi nhóm họp, tôi bị cảnh sát bắt và kết án hai năm rưỡi tù giam. Năm đó, tôi vừa tròn mười chín tuổi. Khi tôi mãn hạn tù, mẹ đến đón tôi. Mấy năm không gặp, thấy mẹ tiều tụy đi nhiều, tóc cũng bạc đi trông thấy, lòng tôi xót xa khôn tả. Ngồi trên tàu, tôi miên man nghĩ về những ngày thơ ấu, bố mẹ đã luôn hết mực yêu thương, chưa bao giờ để tôi phải chịu chút khổ cực nào. Là con một trong nhà, nên có bất cứ thứ gì, bố mẹ cũng đều dành cho tôi trước hết. Nhất là những lúc tôi ốm đau hay bị thương, bố mẹ còn lo lắng hơn cả chính tôi. Tôi vẫn nhớ như in năm mười bốn tuổi, có lần tôi leo núi bị ngã gãy chân. Bố mẹ cứ thế thay phiên nhau ở lại bệnh viện chăm sóc. Bố tôi vốn đã ít ngày nghỉ, vậy mà vẫn dành mấy ngày phép ít ỏi đó để ở bên tôi. Nhìn bố mệt mỏi thiếp đi trên chiếc giường dành cho người nhà, lòng tôi quặn thắt, chỉ biết tự trách mình là cái đồ phiền phức, chỉ toàn gây thêm rắc rối cho bố mẹ. Sau khi tin Đức Chúa Trời, tôi rời nhà đi thực hiện bổn phận. Dù bố mẹ không nỡ, nhưng vẫn rất ủng hộ, thậm chí còn chu cấp tiền bạc cho tôi nữa. Lần này tôi bị bắt, bố mẹ lại càng lo đến tan nát cõi lòng. Tôi biết hai năm rưỡi qua, bố mẹ đã phải sống trong giày vò và lo lắng tột độ, nên tôi cảm thấy mình thực sự mang nợ họ quá nhiều. Nghĩ lại từ lúc lớn lên, tôi chưa làm được gì cho bố mẹ, mà chỉ toàn khiến họ phải bận lòng. Nhất là khi thấy mẹ ngủ thiếp đi trên tàu, tôi biết rằng kể từ lúc tôi bị bắt, mẹ chưa hề có một giấc ngủ trọn vẹn. Lòng tôi vô cùng tự trách, cảm thấy mình chưa làm tròn bổn phận của một người con. Giờ đã lớn rồi, tôi phải kiếm tiền phụng dưỡng bố mẹ, không thể để họ phải lo lắng cho tôi thêm nữa. Về đến nhà, tôi định bụng sẽ nhanh chóng tìm một công việc để kiếm tiền, bù đắp cho bố mẹ về mặt vật chất. Thế nhưng khi biết ý định của tôi, bố mẹ lại không ủng hộ. Bố mẹ chỉ mong tôi có thể tin Đức Chúa Trời cho tốt, có nhiều thời gian hơn để đọc lời Ngài và thực hiện bổn phận. Bố mẹ càng đối xử tốt, tôi lại càng cảm thấy áy náy. Cứ nghĩ đến việc mình đã lớn từng này mà vẫn phải để bố mẹ nuôi, quyết tâm đi làm của tôi càng thêm sắt đá. Nhưng sau đó, vì nhiều lý do, lại thêm dịch bệnh, tôi mãi không tìm được việc. Trong lòng tôi vẫn luôn canh cánh món nợ với bố mẹ, lúc nào cũng nghĩ xem phải báo đáp họ thế nào. Mẹ tôi bị viêm gan B, sức khỏe rất yếu; bố tôi thì bị đau lưng nặng, lại thêm bệnh tiểu đường, bệnh tim, sức khỏe đã không còn được như xưa. Vì vậy, tôi phụ giúp họ giặt giũ, làm những việc lặt vặt trong khả năng của mình, rồi cạo gió cho bố và mua cao dán cho ông. Không lâu sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, cảnh sát tìm đến nhà, yêu cầu tôi ký vào “Tam thư” để phủ nhận và phản bội Đức Chúa Trời. Họ còn đe dọa nếu không ký thì sẽ tiếp tục tìm đến tôi, và yêu cầu tôi phải trình diện ở đồn cảnh sát bất cứ lúc nào. Trong lòng tôi biết rõ, mình không thể ở nhà được nữa.

Vài tháng sau, tôi đến một nơi khác để thực hiện bổn phận. Lòng lại đầy lưu luyến khi phải xa bố mẹ một lần nữa, tôi thầm nghĩ: “Lần này đi rồi, không biết đến bao giờ mới có thể quay về. Bố mẹ ngày một già đi, sức khỏe cũng ngày một yếu. Nhà chỉ có một mình mình, mình không ở bên thì chẳng có ai chăm sóc. Lỡ họ có mệnh hệ gì thì phải làm sao? Người ta thường nói nuôi con để phòng lúc về già, vậy mà mình chẳng làm tròn được chút việc hiếu đạo nào, bố mẹ nuôi mình thật uổng công vô ích”. Nghĩ đến đây, lòng tôi đau như dao cắt. Dù vẫn đang thực hiện bổn phận, nhưng lòng tôi lúc nào cũng canh cánh nhớ về bố mẹ, có lúc còn muốn về nhà thực hiện bổn phận để được ở bên họ. Tôi biết cảnh sát vẫn đang tìm mình, không thể trở về được, nhưng hễ nghĩ đến sức khỏe của bố mẹ là lòng tôi lại không thể nào yên, cũng không thể nào toàn tâm toàn ý cho bổn phận. Sau đó, người phụ trách biết được tình trạng của tôi, liền tìm cho tôi một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Nếu cha mẹ ngươi không cố cản trở đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời, họ cũng là tín hữu, và họ thực sự ủng hộ, khuyến khích ngươi trung thành thực hiện bổn phận và hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời, thì mối quan hệ của ngươi với cha mẹ không phải là mối quan hệ ruột thịt giữa người thân với nhau theo nghĩa thông thường, mà là mối quan hệ giữa các anh chị em của hội thánh. Trong trường hợp đó, ngoài việc tương tác với họ với tư cách là anh chị em đồng đạo trong hội thánh, ngươi còn phải thực hiện một chút trách nhiệm hiếu thảo của mình đối với họ. Ngươi phải thể hiện sự quan tâm hơn một chút với họ. Miễn là điều đó không ảnh hưởng đến việc thực hiện bổn phận của ngươi, nghĩa là, miễn lòng ngươi không bị họ bó buộc, thì ngươi có thể gọi điện cho cha mẹ để hỏi thăm tình hình của họ và để thể hiện một chút quan tâm đối với họ, ngươi có thể giúp họ giải quyết một vài khó khăn và xử lý một số vấn đề trong cuộc sống của họ, thậm chí ngươi có thể giúp họ giải quyết một số khó khăn họ gặp phải khi bước vào sự sống – ngươi có thể làm tất cả những việc này. Nói cách khác, nếu cha mẹ không cản trở đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời, thì ngươi nên duy trì mối quan hệ này với họ, và ngươi nên làm tròn trách nhiệm của mình đối với họ. Thế tại sao ngươi nên thể hiện sự quan tâm đến họ, chăm sóc họ và hỏi han tình hình của họ? Bởi vì ngươi là con họ và ngươi có mối quan hệ này với họ, ngươi có một loại trách nhiệm khác, và vì trách nhiệm này, ngươi phải hỏi han họ nhiều hơn một chút và trợ giúp họ thực chất hơn. Miễn là nó không ảnh hưởng đến việc thực hiện bổn phận của ngươi, miễn là cha mẹ ngươi không cản trở hoặc làm nhiễu loạn đức tin nơi Đức Chúa Trời cũng như việc thực hiện bổn phận của ngươi, và họ cũng không kìm hãm ngươi, thì việc ngươi làm tròn trách nhiệm của mình đối với họ là lẽ đương nhiên, và ngươi phải làm điều này sao cho lương tâm mình không cắn rứt – đây là tiêu chuẩn thấp nhất ngươi phải đáp ứng được. Nếu ngươi không thể hiếu kính với cha mẹ ở nhà do hoàn cảnh tác động và cản trở, thì ngươi không cần phải tuân giữ quy tắc này. Ngươi nên giao phó bản thân cho sự sắp đặt của Đức Chúa Trời cũng như quy phục sự an bài của Ngài, và ngươi không cần phải nhất quyết hiếu kính với cha mẹ. Đức Chúa Trời có lên án điều này không? Đức Chúa Trời không lên án điều này; Ngài không ép buộc con người làm điều này. Bây giờ chúng ta đang thông công về điều gì? Chúng ta đang thông công về cách con người nên thực hành khi việc hiếu kính với cha mẹ mâu thuẫn với việc thực hiện bổn phận của họ; chúng ta đang thông công về các nguyên tắc thực hành và lẽ thật. Ngươi có trách nhiệm hiếu kính với cha mẹ mình, và nếu hoàn cảnh cho phép, ngươi có thể làm tròn trách nhiệm này, nhưng ngươi không nên để mình bị cảm xúc trói buộc. Ví dụ: nếu cha hoặc mẹ ngươi bị bệnh phải vào viện, không có ai chăm sóc, còn ngươi lại quá bận rộn với bổn phận của mình, không thể về nhà, thì ngươi nên làm thế nào? Những lúc như thế này, ngươi không được để mình bị cảm xúc trói buộc. Ngươi nên dâng vấn đề này lên trong lời cầu nguyện, phó thác nó cho Đức Chúa Trời và để Đức Chúa Trời sắp đặt. Đó là kiểu thái độ ngươi nên có. … Khi ngươi gặp phải dạng tình huống này, nếu nó không làm chậm trễ bổn phận của ngươi hoặc ảnh hưởng đến việc trung thành thực hiện bổn phận của ngươi, thì ngươi có thể làm một số việc trong khả năng của mình để thể hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ, và ngươi có thể làm tròn những trách nhiệm mình có khả năng thực hiện. Tóm lại, đây là điều con người nên làm và có khả năng làm được trong phạm vi nhân tính. Nếu ngươi bị mắc kẹt trong cảm xúc, và điều này cản trở việc thực hiện bổn phận của ngươi, thì như vậy là hoàn toàn trái với ý định của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không bao giờ yêu cầu ngươi làm điều đó, Đức Chúa Trời chỉ yêu cầu ngươi thực hiện trách nhiệm của mình với cha mẹ, vậy thôi. Đó là ý nghĩa của việc có lòng hiếu thảo(Mưu cầu lẽ thật là gì (4), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi đã biết mình nên thực hành thế nào. Bố mẹ tôi đều tin Đức Chúa Trời, nên khi hoàn cảnh cho phép và không ảnh hưởng đến bổn phận, tôi có thể giúp họ làm việc nhà, chăm sóc họ trong cuộc sống thường ngày. Tôi có thể tán gẫu cùng họ, còn có thể cùng họ thông công lời Đức Chúa Trời, giúp họ trong lối vào sự sống. Còn nếu hoàn cảnh không cho phép, tôi phải đặt bổn phận lên hàng đầu, vì với tư cách là một loài thọ tạo, việc hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời và làm tốt bổn phận của mình là điều quan trọng nhất. Khi hiểu ra điều này, tôi bằng lòng giao phó bố mẹ vào tay Đức Chúa Trời, còn mình thì trước hết phải làm tốt bổn phận.

Có lần, một người lãnh đạo đến dự nhóm họp và dặn tôi tuyệt đối không được về nhà. Anh ấy nói có bảy, tám cảnh sát đã đến nhà tôi để ép mẹ tôi khai ra tung tích của tôi, họ còn nói vụ án của tôi do cấp tỉnh phụ trách và họ quyết phải bắt cho bằng được. Ngay cả họ hàng và bạn bè không tin Đức Chúa Trời của tôi cũng bị cảnh sát tra hỏi. Tôi biết nếu cảnh sát không tìm được mình, họ sẽ không ngừng đến tra hỏi bố mẹ. Lòng tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cố nén nước mắt, tôi cứ mãi tự trách: “Là mình đã liên lụy đến bố mẹ. Nếu không phải vì mình, bố mẹ đã không phải chịu những khổ sở này. Giờ mình đã xa nhà, cảnh sát không tìm được mình nên mới đến tra hỏi, sách nhiễu bố mẹ. Lũ cảnh sát này như rắn độc, một khi đã nhắm vào ai thì sẽ cắn chặt không buông. Liệu bố mẹ có còn được sống ngày nào yên ổn nữa không? Làm con mà mình chẳng đem lại được chút phúc lành nào cho bố mẹ, chỉ toàn làm gánh nặng cho họ. Thà rằng bố mẹ đừng sinh ra mình còn hơn!”. Nhưng tôi cũng biết hoàn cảnh này xảy đến là có sự cho phép của Đức Chúa Trời, mình không nên oán trách. Vì vậy, tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài bảo vệ tấm lòng tôi. Tôi nghĩ đến bộ phim “Giữa cơn thống khổ gặt được hỷ hoan”. Nhân vật chính đối mặt với nguy cơ bị liệt do đau lưng, đã phải chịu rất nhiều đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần. Tuy nhiên, sau trải nghiệm đó, chị đã có được chút nhận thức về bản thân và đạt được sự tiến bộ trong sự sống. Tôi nhận ra rằng đằng sau những chuyện có vẻ tồi tệ lại ẩn chứa ý tốt của Đức Chúa Trời, tôi sẵn lòng thuận phục và rút ra bài học.

Sau đó, tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Có lẽ tất cả các ngươi đều nhớ những lời này: ‘Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên’. Các ngươi đều đã từng nghe những lời này trước đây, nhưng không ai trong các ngươi hiểu ý nghĩa thực sự của chúng. Hôm nay, các ngươi đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa thực sự của chúng. Những lời này sẽ được Đức Chúa Trời thành tựu trong thời kỳ sau rốt, và chúng sẽ được thành tựu nơi những người bị con rồng lớn sắc đỏ hành hạ tàn nhẫn trên vùng đất nó cuộn nằm. Con rồng lớn sắc đỏ bức hại Đức Chúa Trời và là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và vì vậy, những người ở vùng đất này bị sỉ nhục và bách hại vì tin Đức Chúa Trời, và kết quả là những lời này được thành tựu nơi các ngươi, nhóm người này. Do được khởi đầu trên một vùng đất chống đối Đức Chúa Trời, nên mọi công tác của Đức Chúa Trời đều gặp phải những trở ngại cực lớn, và nhiều lời của Ngài chưa thể thành tựu ngay được; do đó, con người được tinh luyện nhờ những lời của Đức Chúa Trời, điều cũng là một phần trong sự chịu khổ. Thật vô cùng khó khăn khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài trên vùng đất của con rồng lớn sắc đỏ – nhưng thông qua chính những khó khăn này mà Đức Chúa Trời thực hiện một giai đoạn công tác của Ngài, biểu lộ sự khôn ngoan và những việc làm siêu phàm của Ngài, và tận dụng cơ hội này để làm trọn vẹn nhóm người này. Thông qua chính sự khổ đau của mọi người, tố chất của họ, và tất cả những tâm tính Sa-tan của mọi người trên vùng đất nhơ bẩn này mà Đức Chúa Trời thực hiện công tác làm tinh sạch và chinh phục của Ngài, để mà từ đây, Ngài có thể đạt được sự vinh hiển, và để Ngài có thể thu phục được những người làm chứng cho việc làm của Ngài. Đây là toàn bộ ý nghĩa của tất cả những cái giá mà Đức Chúa Trời đã bỏ ra cho nhóm người này(Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời dùng sự bắt bớ và bách hại của con rồng lớn sắc đỏ để phục vụ cho việc hoàn thiện dân được Đức Chúa Trời chọn, giúp mọi người thấy rõ bộ mặt xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhận ra thực chất tà ác chống đối Đức Chúa Trời của nó, để họ có thể kiên quyết hơn trong việc đi theo Ngài. Đồng thời, Đức Chúa Trời cũng dùng hoàn cảnh này để hoàn thiện đức tin của con người, giúp họ thấy rằng Đức Chúa Trời tể trị mọi sự, hiểu được thẩm quyền của Ngài và không còn sợ hãi Sa-tan, qua đó có thể rút ra bài học từ hoạn nạn và đạt được lẽ thật. Việc bố mẹ tôi bị bách hại là có sự cho phép của Đức Chúa Trời, và đó cũng là cơ hội Ngài ban cho họ để trải nghiệm công tác của Ngài và làm chứng cho Ngài. Thế nhưng, tôi lại mắt chuột nhìn chẳng quá gang tay, không nhìn thấu được sự việc. Tôi luôn nhìn nhận vấn đề từ góc độ xác thịt, lo lắng bố mẹ sẽ phải chịu khổ, thậm chí còn tự đổ hết lỗi lên đầu mình. Tôi cứ tin rằng chính mình đã liên lụy đến bố mẹ, nên cảm thấy mắc nợ và tội lỗi, cứ như thể nếu tôi không bị bắt thì bố mẹ đã không bị bách hại. Nghĩ lại mới thấy, điều này thật vô lý. Con rồng lớn sắc đỏ có bản tính tà ác, điên cuồng bắt bớ và bách hại những người tin Đức Chúa Trời. Kể cả khi tôi không bị bắt, bố mẹ tôi vẫn sẽ bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bách hại vì tin vào Đức Chúa Trời. Nhiều năm trước đây, khi tôi còn nhỏ, bố mẹ đã phải đưa tôi đi trốn ở khắp nơi để tránh bị cảnh sát bắt, chúng tôi đã nhiều năm không được về nhà, cuộc sống chẳng hề ổn định. Giờ đây, khi bố mẹ lại bị cảnh sát sách nhiễu và bách hại, tôi nên căm ghét con rồng lớn sắc đỏ, và phải làm tốt bổn phận của mình để hạ nhục nó. Sau đó, tôi viết một lá thư cho bố mẹ, thông công về tâm ý của Đức Chúa Trời cũng như nhận thức của tôi khi trải nghiệm hoàn cảnh này để khích lệ họ. Một thời gian sau, tôi nhận được thư hồi âm của bố mẹ. Họ nói rằng khi đối mặt với sự sách nhiễu liên tục của cảnh sát, họ cũng rất rụt rè và sợ hãi, nhưng nhờ ăn uống những lời liên quan đến thẩm quyền của Đức Chúa Trời, họ biết rằng Sa-tan chỉ là con rối trong tay Đức Chúa Trời, và cảnh sát không thể làm gì nếu không có sự cho phép của Ngài. Nhờ vậy mà họ có thêm đức tin và dũng khí để đối mặt, thậm chí dám phản bác lại những tin đồn nhảm và ngụy biện của cảnh sát. Khi thấy những gì bố mẹ đã gặt hái được, tôi vô cùng cảm động. Bố mẹ không có tôi ở bên bầu bạn, nhưng cuộc sống của họ lại càng tốt hơn nhờ có sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, và lúc này tôi mới thấy, những lo lắng của mình hoàn toàn là thừa thãi. Nghĩ đến đây, tôi không còn quá bận lòng về bố mẹ nữa.

Có lần, tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Việc cha mẹ nuôi dạy ngươi là thực hiện trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ, họ nuôi ngươi lớn thành người, đây là nghĩa vụ cùng trách nhiệm của họ, đây không tính là ân tình gì. Nếu như không tính là ân tình gì, vậy có thể nói đây là những gì ngươi nên hưởng thụ hay không? (Thưa, có thể.) Đây là một dạng quyền lợi mà ngươi nên hưởng, ngươi nên được nuôi dưỡng, bởi vì vai trò của ngươi trong thời kỳ vị thành niên là vai trò được nuôi dưỡng. Cho nên, ngươi chỉ tiếp nhận một loại trách nhiệm mà cha mẹ đã thực hiện đối với ngươi, chứ không phải là tiếp nhận ân huệ và ân tình của cha mẹ. Với bất kỳ một loài sinh vật nào, việc sinh con dưỡng cái, sinh ra hậu duệ, nuôi dạy đời sau đều là một loại trách nhiệm, ví như loài chim, trâu, dê, thậm chí là hổ, sau khi sinh ra hậu duệ đều phải nuôi dưỡng, không có một loại sinh vật nào là không nuôi dưỡng đời sau, cũng có thể có ngoại lệ, nhưng rất ít, đây là một loại hiện tượng tự nhiên trong sự sinh tồn của sinh vật, là một loại bản năng của sinh vật, nó không được quy vào ân tình, đây chỉ là đang tuân theo một loại quy luật mà Đấng Tạo Hóa đặt ra cho động vật, cho nhân loại. Cho nên, việc cha mẹ nuôi dưỡng ngươi không phải là một loại ân tình. Từ điểm này có thể nói, cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi, họ đã thực hiện trách nhiệm với ngươi, đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu tiền bạc cho ngươi, cũng không nên đòi ngươi trả nợ, bởi vì đó là trách nhiệm làm cha mẹ của họ. Nếu đã là trách nhiệm, nghĩa vụ, vậy thì nên là miễn phí, không nên đến đòi thù lao. Cha mẹ nuôi dưỡng ngươi chỉ là đang thực hiện trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ, nên là không cần trả, không nên là một cuộc giao dịch, cho nên ngươi không cần dùng tư tưởng trả nợ để đối đãi với cha mẹ, để xử lý mối quan hệ với cha mẹ. Nếu như dùng tư tưởng trả nợ để đối đãi với cha mẹ, báo đáp cho cha mẹ, để xử lý mối quan hệ này với cha mẹ, thì ngược lại là vô nhân đạo, đồng thời cũng khiến con người rất dễ dàng bị tình cảm xác thịt hạn chế, bị tình cảm xác thịt trói buộc tay chân, rất khó bước ra khỏi những vướng mắc tình cảm của xác thịt, thậm chí sẽ bị lạc mất phương hướng. Cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi, cho nên ngươi không có nghĩa vụ nhất nhất thực hiện kỳ vọng của cha mẹ đối với ngươi, không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm cho kỳ vọng của họ. Nghĩa là họ kỳ vọng là việc của họ, còn ngươi có lựa chọn của mình, cũng có con đường nhân sinh Đức Chúa Trời đặt ra cho ngươi, có vận mệnh Ngài đặt ra cho ngươi, không liên quan đến cha mẹ(Cách mưu cầu lẽ thật (17), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng việc bố mẹ sinh ra, nuôi nấng và chu cấp cho cuộc sống của tôi là trách nhiệm mà họ nên hoàn thành. Đó không phải là ân tình, nên cũng không cần phải báo đáp. Chuyện này cũng giống như trong thế giới động vật vậy: chim mẹ sinh con ra thì sẽ mớm mồi cho chúng, bất chấp nguy hiểm đi kiếm ăn để nuôi con khôn lớn. Khi chim con gặp nguy hiểm, chim mẹ sẽ liều mình bảo vệ, dù bản thân có bị thương cũng phải che chở cho con mình. Sự chăm sóc và yêu thương của chim mẹ dành cho chim con hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Con người mình nuôi dạy con cái cũng vậy thôi. Từ lúc bố mẹ sinh ra tôi, họ đã có trách nhiệm nuôi dưỡng và nghĩa vụ chăm sóc tôi. Việc họ nuôi nấng tôi chỉ là đang làm tròn trách nhiệm, nên tôi chẳng hề mắc nợ hay cần phải báo đáp điều gì. Bấy lâu nay, tôi đã bị ảnh hưởng và hun đúc sâu sắc bởi những tư tưởng văn hóa truyền thống như “nuôi con phòng khi về già” và “lấy chữ hiếu làm đầu”. Tôi đã xem sự chăm sóc của bố mẹ là một ân tình lớn, và tin rằng mình phải báo đáp họ vì đã trả giá và hy sinh cho tôi, đến nỗi chỉ muốn đánh đổi cả phần đời còn lại của mình. Tôi biết rõ rằng mình đã không ăn uống lời Đức Chúa Trời hay thực hiện bổn phận trong hơn hai năm ở trại tạm giam, và lối vào sự sống của tôi đã bị tụt lại phía sau rất nhiều. Lẽ ra bây giờ tôi nên đọc lời Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận cho tốt. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc bố mẹ lo lắng và chịu khổ vì mình, tôi lại chỉ muốn đi làm kiếm tiền để bù đắp cho họ một cuộc sống vật chất tốt đẹp hơn. Nếu không phải vì dịch bệnh, tôi đã đi làm kiếm tiền rồi. Sau này, khi rời nhà đi thực hiện bổn phận, tôi vẫn cứ canh cánh trong lòng chuyện báo đáp bố mẹ. Toàn bộ suy nghĩ của tôi bị trói buộc bởi chuyện báo đáp ân tình, dường như nửa đời còn lại của mình chỉ có thể sống để trả món nợ ân tình này cho bố mẹ. Tôi là một loài thọ tạo. Hơi thở của tôi là do Đức Chúa Trời ban cho, và cũng chính Ngài đã bảo vệ tôi khi tôi lớn lên thành người. Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời cũng đã ban ân điển cho tôi được đến trước mặt Ngài để hưởng sự cung ứng của lời Ngài. Đức Chúa Trời đã trả một cái giá quá lớn cho tôi, nên tôi phải làm tốt bổn phận của mình để làm thỏa lòng Ngài. Dù bố mẹ đã chăm sóc tôi rất nhiều, nhưng nếu không có sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, tôi đã không thể sống đến ngày hôm nay. Giống như chuyện tôi leo núi năm mười bốn tuổi, nếu không được Đức Chúa Trời bảo vệ, tôi đã rơi xuống chân núi mà chết rồi. Người tôi mắc nợ nhiều nhất không phải là bố mẹ, mà chính là Đức Chúa Trời. Tôi không nên sống để báo đáp ân tình của bố mẹ, mà phải sống để làm tốt bổn phận và làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Khi hiểu ra điều này, tôi đã có thể đối đãi đúng đắn với tình yêu thương và sự chăm sóc của bố mẹ.

Sau đó, tôi đọc thêm lời của Đức Chúa Trời: “Đầu tiên, đa số mọi người chọn rời xa gia đình để thực hiện bổn phận một mặt là vì những hoàn cảnh khách quan tổng thể, khiến họ nhất định phải rời xa cha mẹ; họ không thể ở bên cạnh cha mẹ để chăm sóc và bầu bạn. Không phải họ tình nguyện chọn rời xa cha mẹ; đây là lý do khách quan. Mặt khác, nói một cách chủ quan, ngươi ra ngoài thực hiện bổn phận không phải vì ngươi muốn rời xa cha mẹ và trốn tránh trách nhiệm, mà vì Đức Chúa Trời kêu gọi ngươi. Để phối hợp với công tác của Đức Chúa Trời, tiếp nhận lời kêu gọi của Ngài, và thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, ngươi không còn lựa chọn nào khác ngoài rời xa cha mẹ; không thể ở bên cạnh để bầu bạn và chăm sóc họ. Ngươi không rời xa họ để trốn tránh trách nhiệm, có đúng không? Rời xa họ để trốn tránh trách nhiệm so với chấp nhận lời kêu gọi của Đức Chúa Trời, buộc phải rời xa họ ra ngoài thực hiện bổn phận – chẳng phải tính chất của hai chuyện này khác nhau hay sao? (Thưa, phải.) Nội tâm ngươi có những bận lòng và những nhớ nhung đối với cha mẹ chứ không phải ngươi vô cảm. Nếu như hoàn cảnh khách quan cho phép ngươi vừa có thể ở lại bên cạnh họ, vừa có thể thực hiện bổn phận, thì ngươi sẵn lòng ở lại bên cạnh họ, thường xuyên chăm sóc cuộc sống của họ và thực hiện trách nhiệm của ngươi. Nhưng vì những hoàn cảnh khách quan, ngươi phải rời xa họ; ngươi không thể ở bên cạnh họ nữa. Không phải ngươi không muốn thực hiện trách nhiệm của một đứa con, mà là ngươi không thể làm được. Chẳng phải hai việc này khác nhau về tính chất ư? (Thưa, phải.) Nếu ngươi rời xa gia đình để trốn tránh việc hiếu thuận và thực hiện trách nhiệm, thì đó là bất hiếu và vô nhân tính. Cha mẹ ngươi nuôi dưỡng ngươi trưởng thành, nhưng ngươi lại khao khát cánh cứng rồi nhanh chóng dọn ra ở riêng. Ngươi không muốn nhìn thấy cha mẹ, không muốn quan tâm khi nghe họ gặp phải khó khăn. Kể cả có điều kiện cũng không quan tâm họ, mà cứ giả vờ không nghe thấy và mặc kệ người khác muốn nói gì về mình, đấy chính là không muốn thực hiện trách nhiệm, đấy chính là bất hiếu. Đó có phải là trường hợp hiện tại không? (Thưa, không.) Nhiều người đã rời xa huyện, thành phố, tỉnh và thậm chí quốc gia của mình để thực hiện bổn phận; họ đã rời xa quê hương của mình. Hơn nữa, họ không tiện giữ liên lạc với gia đình vì những lý do khác nhau. Thỉnh thoảng họ hỏi thăm về tình hình hiện tại của cha mẹ từ những người đồng hương và cảm thấy an tâm khi nghe nói cha mẹ vẫn khỏe mạnh và sống tốt. Thực ra, không phải ngươi bất hiếu; ngươi chưa tới mức vô nhân tính, tới mức mà ngươi không muốn chăm sóc cha mẹ hay thực hiện trách nhiệm với họ. Nhưng vì nhiều lý do khách quan khác nhau mà ngươi phải lựa chọn như vậy, nên không phải ngươi bất hiếu. Đây chính là hai lý do. Còn một lý do nữa: Nếu cha mẹ ngươi không phải loại người đặc biệt hãm hại hoặc cản trở ngươi tin Đức Chúa Trời, nếu họ ủng hộ đức tin của ngươi vào Đức Chúa Trời, hoặc nếu họ là anh chị em tin vào Đức Chúa Trời như ngươi, là thành viên của nhà Đức Chúa Trời, thì ai trong số các ngươi lại không cầu nguyện với Đức Chúa Trời khi thâm tâm nghĩ về cha mẹ? Ai trong các ngươi lại không phó thác cha mẹ – cùng với sức khỏe, sự an toàn, và toàn bộ nhu cầu cuộc sống của họ – vào tay Đức Chúa Trời? Phó thác cha mẹ vào tay Đức Chúa Trời chính là cách tốt nhất để hiếu kính với họ. Ngươi không mong họ gặp đủ mọi khó khăn trong cuộc sống, và ngươi không mong họ sống một cuộc sống tồi tệ, ăn uống kham khổ, hay sức khỏe suy nhược. Trong thâm tâm, đương nhiên ngươi mong Đức Chúa Trời sẽ che chở họ, cho họ được bình an. Nếu họ là người tin Đức Chúa Trời, ngươi mong họ có thể thực hiện bổn phận của họ và cũng mong rằng họ có thể đứng vững làm chứng. Đây đã là thực hiện được trách nhiệm của con người rồi; trong nhân tính của con người chỉ có thể đạt được những thứ này. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là sau bao năm tin Đức Chúa Trời và nghe nhiều lẽ thật như vậy, ít nhất người ta phải có một chút hiểu biết và đón nhận này: Vận mệnh của con người do Trời tiền định, con người sống trong tay Đức Chúa Trời, có sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời quan trọng hơn rất nhiều so với những mối quan tâm, lòng hiếu thuận hay sự bầu bạn của con cái. Cha mẹ ngươi ở trong sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời, ngươi có phải cảm thấy rất yên tâm không? Ngươi không cần phải lo cho họ. … Thì tóm lại, người ta không nên có mặc cảm tội lỗi hay cắn rứt lương tâm vì không thể thực hiện trách nhiệm đối với cha mẹ do những hoàn cảnh khách quan tác động. Những vấn đề này, và những vấn đề tương tự, không nên trở thành sự nhiễu loạn trong cuộc sống của người tin Đức Chúa Trời; nên buông bỏ chúng. Khi nói đến những chủ đề liên quan tới việc thực hiện trách nhiệm đối với cha mẹ, người ta nên có những hiểu biết chính xác này, không nên bị kìm kẹp nữa(Cách mưu cầu lẽ thật (16), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Lời Đức Chúa Trời đã giúp tâm linh tôi được giải phóng, và tôi hiểu được thế nào mới là bất hiếu thực sự. Khi con cái rõ ràng có điều kiện chăm sóc cha mẹ nhưng chỉ biết lo hưởng thụ, trốn tránh trách nhiệm và phớt lờ cha mẹ, đó mới là vô lương tâm, là bất hiếu. Sở dĩ tôi không thể chăm sóc bố mẹ, không phải là vì tôi trốn tránh trách nhiệm, cũng không có nghĩa là tôi không muốn hiếu kính họ, mà là vì bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bách hại nên tôi không thể về nhà. Hơn nữa, bố mẹ tôi cũng tin vào Đức Chúa Trời. Kỳ vọng lớn nhất của họ ở tôi không phải là nuôi con để dưỡng già và chăm sóc cho họ trong phần đời còn lại, mà là mong tôi tin Đức Chúa Trời cho tốt, làm tròn bổn phận của mình và đi con đường đúng đắn trong đời. Vì vậy, tôi không cần phải cảm thấy tội lỗi. Tôi làm tốt bổn phận của mình, đó chính là niềm an ủi lớn nhất dành cho bố mẹ. Đồng thời, tôi cũng tìm thấy con đường thực hành trong lời Đức Chúa Trời: đó là giao phó bố mẹ vào tay Ngài và để Ngài dẫn dắt họ. Bởi vì sự bầu bạn và chăm sóc của tôi chỉ là sự quan tâm bề ngoài, chẳng có tác dụng thực tế nào cả. Giống như khi bố tôi bị đau lưng, tôi cũng chỉ có thể cạo gió và mua cao dán cho ông là cùng. Nhưng khi ông lên cơn đau thắt ngực, tôi hoàn toàn bó tay bất lực, chỉ biết đứng đó mà không làm được gì, không thể nào giúp ông vơi đi đau đớn. Dù tôi có ở bên cạnh bố mẹ hay không, họ đến lúc phải ốm thì vẫn sẽ ốm, đến lúc khỏe mạnh thì vẫn sẽ khỏe mạnh. Sẽ không có gì thay đổi chỉ vì có tôi ở bên. Cho nên, giao phó họ vào tay Đức Chúa Trời mới là lựa chọn khôn ngoan nhất. Mặc dù hiện tại bố mẹ tôi đang mắc một số bệnh, nhưng họ có nhau, có thể chăm sóc lẫn nhau và cùng nhau thông công lời Đức Chúa Trời, nên tâm linh được vui thỏa. Đây là điều mà không sự chăm sóc hay vật chất nào có thể thay thế được. Giao phó họ cho Đức Chúa Trời, lòng tôi thật sự nhẹ nhõm.

Trước đây, tôi bị những chất độc của Sa-tan làm hại và trói buộc, luôn xem bố mẹ như chủ nợ của mình, nên thường xuyên cảm thấy tội lỗi vì không thể chăm sóc họ. Giờ đây, lời Đức Chúa Trời đã cởi bỏ xiềng xích cho tâm linh tôi, để tôi không còn bị ân tình ràng buộc nữa. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng. Đã một thời gian dài tôi không thể liên lạc với bố mẹ, cũng không biết sức khỏe họ thế nào. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt họ trên con đường sắp tới, lòng tôi lại thấy thanh thản hơn nhiều và sẵn lòng dành trọn thời gian, sức lực cho bổn phận của mình. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Trước: 86. Không còn khó khăn để nói thẳng nữa

Tiếp theo: 88. Mưu cầu danh lợi không phải là chính đạo

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger