94. Thu hoạch của tôi khi làm công tác thực tế

Bởi Hy Nhiên, Trung Quốc

Tháng 11 năm 2021, tôi được bầu làm lãnh đạo hội thánh. Ban đầu, tôi tích cực học hỏi từ các anh chị em cộng sự và tham gia vào nhiều công tác khác nhau. Dù có hơi bận rộn và mệt mỏi, nhưng tôi cảm thấy rất mãn nguyện. Nhưng rồi một thời gian sau, tôi nhận thấy mình cần phải tìm hiểu, theo sát và tham gia giải quyết các vấn đề trong các hạng mục công tác khác nhau của hội thánh, và việc này thực sự tốn rất nhiều thời gian và công sức. Tôi thầm nghĩ: “Nếu công tác nào mình cũng tham gia một cách thực tế, chẳng phải sẽ càng bận rộn và mệt mỏi hơn sao?”. Lúc đó, tôi đang phụ trách công tác phúc âm. Vì mới bắt đầu nên có nhiều điều tôi không hiểu, để làm tốt công tác, tôi phải dành nhiều thời gian và công sức hơn để học hỏi và tìm kiếm. Tôi liền nghĩ đến Mạc Lị, chị ấy trước đây từng làm lãnh đạo, nên hiểu rõ hơn tôi về cách triển khai và theo sát công tác phúc âm. Tôi thấy để chị ấy phụ trách công tác phúc âm thì chắc không có vấn đề gì, có người kinh nghiệm gánh vác việc này thì mình sẽ nhàn hơn rất nhiều. Thế là, tôi tạm thời giao cho Mạc Lị phụ trách công tác phúc âm, còn bản thân tôi chỉ hỏi chị ấy về tình hình công tác mỗi khi nhóm họp. Hễ nghe chị ấy nói công tác cần triển khai đều đã triển khai xong, tôi cũng không hỏi thêm chi tiết, chỉ dặn dò chị ấy phải theo sát công tác. Dù biết rằng là một người lãnh đạo, mình cần phải theo sát các chi tiết công tác, nhưng tôi không muốn mình quá mệt mỏi. Tôi nghĩ có Mạc Lị phụ trách là được rồi, nên rất ít khi hỏi han đến công tác phúc âm. Nào ngờ, một thời gian sau, lãnh đạo cấp trên gửi thư hỏi đối tượng phúc âm nào mà chúng tôi có thể rao giảng, đối tượng nào thì không. Tôi liền sững sờ, vì những tình hình cụ thể này tôi đâu có nắm rõ. Tôi bèn hỏi Mạc Lị, nhưng chị ấy lại nói mình cũng chỉ biết đại khái, không rõ tình hình cụ thể của từng đối tượng phúc âm và cũng không thực sự theo sát. Nghe xong, tôi tức sôi cả máu, thầm nghĩ: “Chị vẫn luôn phụ trách công tác phúc âm, vậy mà đến chi tiết công tác cũng không nắm rõ! Chị có làm việc gì thực chất đâu!”. Sau đó, khi tìm hiểu chi tiết, tôi mới vỡ lẽ ra rằng bình thường Mạc Lị triển khai sắp xếp công tác phúc âm chỉ đọc qua với anh chị em là xong, chứ không hề thông công hay sắp xếp chi tiết gì cả. Khi nghe các anh chị em phản ánh như vậy, trong lòng tôi rất khó chịu, thấy Mạc Lị thực hiện bổn phận quá qua loa chiếu lệ. Lúc đó, tôi cũng nhận ra vấn đề chủ yếu là ở mình. Bình thường trong các buổi nhóm họp, tôi chỉ sắp xếp công tác, dù cũng bảo anh chị em phải dụng tâm hơn trong bổn phận, gặp khó khăn thì phải học cách cậy dựa vào Đức Chúa Trời, nhưng thực ra đó chỉ là giảng đạo lý, hô khẩu hiệu, chứ rất ít khi hỏi đến công tác chi tiết, chẳng khác nào phủi tay không lo. Cũng giống như công tác phúc âm, sau khi giao cho Mạc Lị, tôi chỉ đợi chị ấy làm tốt công tác, còn tôi thì ngồi không hưởng lợi. Làm như vậy thì sao có thể làm tốt bổn phận được chứ? Công tác xảy ra những vấn đề này đều là do tôi tham hưởng an nhàn, qua loa chiếu lệ mà ra. Tôi nhớ lúc đó có hai đối tượng phúc âm, nhưng vì tôi không kịp thời tìm hiểu và theo sát nên đã làm chậm trễ việc rao giảng phúc âm cho họ. Sau đó, người giảng đạo đã cảnh báo tôi: “Chị làm lãnh đạo đã một tháng rồi, sao vẫn không nắm rõ các công tác này? Chị nên phản tỉnh lại bản thân cho tốt đi”.

Khi tĩnh nguyện, tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Khi lãnh đạo giả làm công tác, đặc điểm lớn nhất chính là giảng đạo lý sáo rỗng và hô hào khẩu hiệu sáo rỗng. Họ ban hành mệnh lệnh xuống rồi thì phủi tay mặc kệ. Công tác đó về sau tiến triển như thế nào, có xuất hiện vấn đề, lệch lạc, khó khăn gì không, thì họ chẳng bao giờ hỏi han. Họ giao công tác rồi thì coi như xong việc. Thực ra, với tư cách là lãnh đạo, sau khi sắp xếp công tác xong, ngươi phải theo sát tiến độ công tác. Ngay cả khi ngươi không thông thạo lĩnh vực công tác đó, một chút kiến thức cũng không có, ngươi vẫn có cách để làm công tác đó. Ngươi có thể tìm ai đó có kiến thức và hiểu nghiệp vụ, để kiểm định và góp ý. Từ những gợi ý của họ, ngươi có thể xác định những nguyên tắc thích hợp, và như thế ngươi sẽ có thể theo sát công tác. Dù ngươi có thông thạo hay hiểu nghiệp vụ hay không thì chí ít, ngươi cũng phải chủ trì và theo sát công tác, không ngừng hỏi han và nghe ngóng về tình hình tiến triển của công tác. Những chuyện này ngươi phải nắm rõ, đây là trách nhiệm, là một việc trong chức phận của ngươi. Không theo sát công tác, giao công tác rồi là xong việc, phủi tay mặc kệ, chính là tác phong làm việc của các lãnh đạo giả. Không theo sát hay chỉ đạo công tác, không hỏi han hay giải quyết vấn đề phát sinh, và không nắm rõ tiến độ hoặc hiệu suất công tác – đây cũng là những biểu hiện của lãnh đạo giả(Chức trách của lãnh đạo và người làm công (4), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). “Bởi vì các lãnh đạo giả không hiểu rõ tiến độ công tác, họ không thể phát hiện kịp thời những vấn đề nảy sinh trong công tác, chuyện giải quyết thì càng khỏi nói đến, kết quả là thường dẫn đến chuyện công tác bị trì hoãn hết lần này đến lần khác. Có một vài công tác, bởi vì người ta không nắm rõ nguyên tắc, cũng không có người thích hợp để phụ trách hay chủ trì, nên những người đang làm công tác này thường ở trong trạng thái tiêu cực, bị động, và chờ đợi, do đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ công tác. Nếu lãnh đạo có thể làm tròn trách nhiệm của mình – nếu họ chủ trì công tác, thúc đẩy và đốc thúc công tác, tìm ai đó hiểu nghiệp vụ để hướng dẫn công tác, thì công tác đã tiến triển nhanh hơn nhiều thay vì cứ trì trệ hết lần này đến lần khác. Do đó, khi làm lãnh đạo, điều rất quan trọng là hiểu rõ và nắm rõ hiện trạng của công tác. Dĩ nhiên, các lãnh đạo cũng phải hiểu rõ và nắm rõ tiến độ công tác, bởi vì tiến độ liên quan đến hiệu suất của công tác và hiệu quả mà nó phải đạt được. Nếu lãnh đạo và người làm công không nắm rõ, cũng không theo sát hay giám sát được tiến độ công tác của hội thánh, thì công tác của hội thánh thế nào cũng sẽ tiến triển chậm lại. Bởi vì đa số những người làm bổn phận đều vô cùng lười biếng, không biết gánh vác trọng trách, thường hay tiêu cực và bị động, làm việc qua loa chiếu lệ. Nếu không có một người có biết gánh vác trọng trách và có năng lực làm việc đứng ra phụ trách công tác một cách cụ thể, kịp thời hiểu rõ tiến độ công tác, hướng dẫn, giám sát, thêm vào đó là sửa dạy và tỉa sửa những người làm bổn phận, thì hiệu suất làm việc tự nhiên sẽ rất thấp, hiệu quả công tác cũng rất kém. Nếu đến cả chuyện này mà lãnh đạo và người làm công cũng không thể nhìn thấu thì họ thật ngu muội và đui mù. Vì vậy, lãnh đạo và người làm công bắt buộc phải kịp thời hiểu rõ, theo sát và nắm rõ được tiến độ công tác, hiểu rõ những người thực hiện bổn phận đang có những vấn đề gì cần giải quyết và giải quyết vấn đề nào thì mới có thể đạt được kết quả tốt hơn. Những điều này đều rất quan trọng, người làm lãnh đạo bắt buộc phải nhìn thấu được chúng. Muốn làm tốt bổn phận của mình thì tuyệt đối không được giống như những lãnh đạo giả, chỉ làm chút việc bề ngoài rồi tưởng rằng mình đã làm tốt bổn phận. Các lãnh đạo giả thì làm công tác kiểu bất cẩn và ẩu tả, không có ý thức trách nhiệm, xuất hiện vấn đề cũng không giải quyết, bất kể đang làm công tác gì cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa, ứng phó cho xong chuyện; họ nói toàn chuyện trên trời, giảng đạo lý, nói chuyện sáo rỗng, và làm cho có lệ. Nói chung, đây là trạng thái của các lãnh đạo giả khi làm công tác. Mặc dù so với những kẻ địch lại Đấng Christ, các lãnh đạo giả không hành ác rõ ràng và không cố ý hành ác, nhưng khi nhìn vào hiệu quả công tác của họ thì vô cùng xác đáng khi xác định tính chất họ là người qua loa chiếu lệ; không biết gánh vác trọng trách, không có trách nhiệm hay lòng trung thành đối với bổn phận(Chức trách của lãnh đạo và người làm công (4), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Lời của Đức Chúa Trời đã chỉ ra thái độ mà lãnh đạo và người làm công nên có trong công tác, đó là phải chủ động theo sát, hỏi han và tìm hiểu tiến độ công tác, cũng như giải quyết các vấn đề và khó khăn khác nhau, đảm bảo công tác được tiến triển thuận lợi. Đây là trách nhiệm của lãnh đạo và người làm công. Dù là người ngoài ngành, họ vẫn có thể tìm kiếm với những người am hiểu nghiệp vụ, và từ đó tìm ra nguyên tắc thực hành để có thể theo sát công tác. Nhưng lãnh đạo giả thì không nắm bắt được hiện trạng hay tiến độ công tác, cũng không hiểu được hiệu quả mà mỗi hạng mục công tác cần đạt được hay tình hình của nhân sự. Họ làm việc hời hợt, chiếu lệ, chỉ làm cho có lệ chứ không làm công tác thực tế, khiến cho công tác không có tiến triển. Những gì Đức Chúa Trời vạch rõ chính là biểu hiện của tôi. Trong công tác phúc âm, tôi đã lấy cớ mình mới bắt đầu nên không hiểu gì cả và giao công tác cho Mạc Lị phụ trách. Tôi nghĩ vì chị ấy từng làm lãnh đạo và quen thuộc với công tác phúc âm nên chắc chắn có thể gánh vác được, nhưng sau đó, tôi đã không thực sự theo sát hay tìm hiểu xem có bao nhiêu đối tượng phúc âm mà chúng tôi có thể rao giảng, hay các anh chị em gặp phải những vấn đề, khó khăn nào trong bổn phận. Thậm chí tôi còn nghĩ, vì Mạc Lị đã nói công tác đều đã được triển khai và chị ấy cũng không đề cập đến khó khăn nào, nên mình không cần phải lo lắng nhiều, và thế là tôi đã không tham gia vào công tác phúc âm. Là một người lãnh đạo, lẽ ra tôi phải có trách nhiệm theo sát, tìm hiểu và giám sát tiến độ cũng như hiện trạng của mọi hạng mục công tác, và kể cả khi tôi để Mạc Lị phụ trách công tác phúc âm, tôi vẫn nên theo sát, giám sát và tìm hiểu các chi tiết cụ thể. Nếu công tác không có hiệu quả, tôi phải tìm ra nguyên nhân và kịp thời giải quyết các vấn đề, khó khăn. Nhưng tôi lại đùn đẩy công tác cho người khác, còn mình thì làm một người lãnh đạo phủi tay, kết quả là công tác phúc âm bị trì hoãn. Bề ngoài, có vẻ như tôi thực hiện bổn phận mà không làm điều ác hay gây nhiễu loạn gì rõ ràng, nhưng với tư cách là lãnh đạo, tôi đã chiều theo xác thịt và không làm công tác thực tế, điều này đã dẫn đến công tác phúc âm không có hiệu quả. Tôi chính là một lãnh đạo giả, hoàn toàn không xứng đáng với bổn phận này. Nghĩ đến đây, tôi vô cùng hối hận. Tôi không thể tiếp tục như thế này được nữa, phải nhanh chóng thay đổi thái độ đối với bổn phận của mình. Sau đó, tôi bắt đầu theo sát công tác phúc âm một cách thực tế, và khi phát hiện ra các vấn đề trong công tác, tôi đã thông công để giải quyết chúng. Công tác phúc âm dần dần bắt đầu có được một số hiệu quả. Sau một thời gian phối hợp như vậy, tôi nghĩ mình đã có chút thay đổi, nhưng không ngờ, không lâu sau, tôi lại bị tỏ lộ một lần nữa.

Vài tháng sau, tôi được điều đến một hội thánh khác để làm lãnh đạo, trách nhiệm chính của tôi là giám sát công tác thanh lọc của hội thánh. Tôi thấy một số tài liệu thanh trừ những kẻ chẳng tin và kẻ ác chưa hoàn chỉnh và cần bổ sung thêm bằng chứng thực tế, nên tôi đã thông công với các anh chị em làm công tác thanh lọc. Tuy nhiên, vì họ mới bắt đầu rèn luyện nên không nắm bắt được nguyên tắc và không nắm được các điểm mấu chốt, khiến cho tài liệu họ bổ sung không hoàn chỉnh và phải làm đi làm lại nhiều lần. Có một lần, tôi thấy tài liệu họ bổ sung vẫn còn thiếu chi tiết, và tôi nghĩ thầm: “Mình đã thông công những nguyên tắc này mấy lần rồi. Mặc dù về lý thuyết họ đã biết, nhưng khi gặp những tình huống khác nhau trong thực tế, họ lại không biết phải làm gì. Xem ra mình phải thực sự hướng dẫn họ sắp xếp một vài bộ tài liệu để họ nhanh chóng nắm bắt được. Như vậy, hiệu quả thực hiện bổn phận của họ cũng sẽ cao hơn”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ lại: “Nếu mình đi giúp họ sắp xếp tài liệu thanh lọc, thì sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức. Bổn phận của mình vốn đã bận, vậy thì mình sẽ mệt đến mức nào chứ? Vả lại, mình cũng đâu có bỏ mặc công tác này; họ cần phải rèn luyện, mình chỉ cần giám sát và kiểm tra là được rồi, như vậy họ mới có thể tiến bộ được chứ”. Với những suy nghĩ này, tôi chỉ thông công và phân tích với họ, rồi để họ tự mình bổ sung những tài liệu này. Nhưng những tài liệu được bổ sung sau đó vẫn còn thiếu sót, và nhiều tài liệu cứ phải làm đi làm lại, làm trì hoãn nghiêm trọng tiến độ công tác. Sau đó, trong một buổi nhóm họp, lãnh đạo cấp trên biết được tình hình công tác thanh lọc nên đã chỉ ra cho tôi: “Mặc dù chị đã thông công và phân tích với các anh chị em về những công tác này, nhưng họ phải bổ sung mỗi tài liệu nhiều lần, và điều này đã làm trì hoãn tiến độ rất nhiều. Lúc này, chị cần phải cùng họ thu thập và sắp xếp những tài liệu này, huấn luyện họ một cách thực tế và nâng cao hiệu quả thực hiện bổn phận. Đây cũng là chức trách của một người lãnh đạo”. Nghe lãnh đạo chỉ ra như vậy, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Nếu tôi thực sự tham gia vào việc này, thì công tác đã không bị trì hoãn lâu như vậy.

Trong buổi nhóm họp, chúng tôi đã đọc lời của Đức Chúa Trời: “Còn một loại lãnh đạo giả nữa, đó là loại người mà chúng ta thường xuyên nói đến từ khi thông công về chủ đề ‘chức trách của lãnh đạo và người làm công’ đến nay. Loại người này có chút tố chất, đầu óc không tệ, khi làm công tác thì có phương thức và phương pháp, có phương án giải quyết vấn đề, nếu giao cho họ một công tác, họ có thể thực hiện nó gần đạt đến tiêu chuẩn. Họ có thể phát hiện bất kỳ vấn đề nào xuất hiện trong công tác, cũng có thể giải quyết một số vấn đề; khi nghe thấy vài vấn đề được người khác phản ánh, hoặc quan sát thấy hành vi và biểu hiện, lời nói và cử chỉ của một số người, thì trong lòng họ có phản ứng, họ có quan điểm và cũng có thái độ. Đương nhiên, nếu những người này mưu cầu lẽ thật và biết mang gánh nặng, thì mọi vấn đề này đều có thể được giải quyết. Nhưng về loại người mà chúng ta thông công hôm nay, có những vấn đề nằm trong phạm vi công tác mà họ phụ trách lại không thể được giải quyết, tại sao lại như vậy? Vì những người này không làm công tác thực tế, tham ăn biếng làm, làm qua loa cho có, thích sự nhàn hạ và hưởng thụ lợi ích của địa vị, thích ra lệnh và chỉ tay năm ngón rồi coi như xong chuyện. Hễ là công tác thực tế của hội thánh hay công tác then chốt mà Đức Chúa Trời giao phó, thì họ đều không để tâm – trong lòng họ không có gánh nặng này, cho dù nhà Đức Chúa Trời có nhấn mạnh nhiều lần thì họ vẫn không để tâm. Chẳng hạn như, họ không muốn can thiệp hay hỏi han về công tác làm phim hoặc công tác văn tự của nhà Đức Chúa Trời, cũng không muốn tìm hiểu xem tiến độ và kết quả của những công tác này ra sao. Họ chỉ nghe ngóng gián tiếp, khi biết được mọi người đều đang bận rộn, đang làm việc, thì họ cũng không quan tâm nữa. Họ biết rõ trong công tác có tồn tại vấn đề, nhưng vẫn không muốn thông công để giải quyết, cũng không hỏi han hay tìm hiểu tình hình làm bổn phận của mọi người. Tại sao họ không hỏi han hay tìm hiểu? Vì họ cảm thấy nếu như tìm hiểu những việc này thì sẽ có rất nhiều vấn đề chờ họ giải quyết, mà như vậy thì họ sẽ phải lao tâm quá nhiều. Nếu như luôn phải giải quyết vấn đề thì sống mệt mỏi biết bao! Lao tâm quá nhiều thì họ ăn không ngon, ngủ cũng không yên, xác thịt thì mệt mỏi, sống vậy thì rất đau khổ. Cho nên thấy chỗ nào có vấn đề mà có thể tránh được thì họ sẽ tránh, có thể mặc kệ được thì họ sẽ mặc kệ. Vấn đề của loại người này là gì? (Thưa, là quá lười biếng.) Các ngươi nói xem, ai có vấn đề nghiêm trọng: những người lười biếng, hay những người có tố chất kém? (Thưa, những người lười biếng.) Tại sao những người lười biếng lại có vấn đề nghiêm trọng? (Thưa, những người có tố chất kém không làm lãnh đạo hay người làm công được, nhưng họ có thể hiệu quả phần nào khi làm bổn phận phù hợp với khả năng của mình. Những người lười biếng thì không thể làm được gì cả; ngay cả khi có tố chất thì nó cũng chẳng có tác dụng gì.) Những người lười biếng không làm được bất kỳ việc gì. Dùng hai chữ để khái quát thì họ là ‘phế nhân’, là tàn phế cấp độ hai. Dù tố chất của những người lười biếng có tốt cỡ nào thì đó cũng chỉ là cái mã bên ngoài; tố chất tốt của họ cũng chẳng dùng được. Điều này là do họ quá lười biếng, họ biết đúng ra họ phải làm gì, nhưng lại không làm; ngay cả khi biết có vấn đề, họ cũng không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết; họ biết phải chịu những cái khổ nào thì mới có thể làm công tác có hiệu quả, nhưng họ không sẵn lòng chịu đựng những cái khổ đáng giá này. Kết quả là, họ không đạt được bất kỳ lẽ thật nào, cũng không làm được bất kỳ công tác thực tế nào. Họ không muốn chịu những cái khổ mà con người nên chịu; họ chỉ biết tham hưởng an nhàn, hưởng thụ những lúc sung sướng nhàn hạ, hưởng thụ cuộc sống tự do và thoải mái. Người như vậy chẳng phải là phế rồi sao? Người không thể chịu khổ thì không đáng sống. Bất cứ ai luôn muốn sống như ký sinh trùng đều là người không có lương tâm hay lý trí; họ là súc sinh, loại người này thậm chí không xứng đem sức lực phục vụ. Bởi vì họ không thể chịu khổ nên hiệu quả đem sức lực phục vụ của họ cũng kém, và nếu họ muốn đạt được lẽ thật thì càng không có hy vọng gì. Người không thể chịu khổ và không yêu thích lẽ thật thì là phế nhân, thậm chí không đạt tiêu chuẩn để đem sức lực phục vụ. Họ là súc sinh, không có chút nhân tính nào. Dạng người này buộc phải bị đào thải, như thế thì mới hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời(Chức trách của lãnh đạo và người làm công (8), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Đức Chúa Trời vạch rõ nguyên nhân chính khiến lãnh đạo giả không làm công tác thực tế là do lười biếng. Họ tham hưởng sự an nhàn của xác thịt, thích ra lệnh cho người khác, và dù thấy vấn đề cũng không muốn giải quyết. Họ không có gánh trọng trách hay ý thức trách nhiệm đối với bổn phận, và dù tố chất có tốt đến đâu thì cũng là đồ vô dụng. Tôi cảm thấy những biểu hiện của lãnh đạo giả mà Đức Chúa Trời vạch rõ đều đang nói về chính mình. Việc làm bổn phận của tôi trong thời gian qua chỉ là ra lệnh cho người khác. Tôi chỉ nói suông và chỉ hỏi han qua loa về tình hình. Tôi không mưu cầu hiệu quả hay giải quyết vấn đề, và về thực chất, tôi không làm công tác thực tế, mà chỉ hưởng thụ lợi ích của địa vị. Đặc biệt, tôi thấy Đức Chúa Trời nói người lười biếng có vấn đề về nhân phẩm, rằng họ không sẵn lòng chịu khổ và trả giá trong bổn phận, thiếu lương tâm và lý trí, ngay cả việc đem sức lực phục vụ cũng không đạt tiêu chuẩn, và rằng Đức Chúa Trời thực sự ghê tởm loại người này. Những lời này khiến lòng tôi trĩu nặng. Trong bổn phận của mình, tôi không những không tận tâm tận lực và làm tròn trách nhiệm, mà còn trở thành người bị Đức Chúa Trời ghê tởm. Việc có thể làm bổn phận lãnh đạo đã là sự đề cao lớn lao từ Đức Chúa Trời, và đó là cơ hội mà Ngài đã cho tôi để rèn luyện. Tôi nên cố gắng hết sức để làm tốt bổn phận này, và điều này cũng sẽ có lợi cho sự trưởng thành trong sự sống của tôi. Tôi biết rõ rằng các anh chị em sắp xếp tài liệu thanh lọc chỉ mới bắt đầu rèn luyện, họ không nắm bắt được nguyên tắc, và dù đã bổ sung nhiều lần, tài liệu vẫn không hoàn chỉnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, công tác sẽ bị trì hoãn. Lẽ ra tôi nên dốc thêm tâm tư hơn vào vấn đề này và hướng dẫn họ một cách chi tiết. Tôi phải đích thân cùng họ sắp xếp một vài bộ tài liệu để họ có thể nắm bắt nguyên tắc càng sớm càng tốt. Vậy mà tôi lại cảm thấy làm như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức, nghĩa là xác thịt sẽ phải chịu khổ chịu mệt, nên tôi không muốn giải quyết vấn đề này một cách thực tế. Tôi thậm chí còn viện cớ rằng họ cần phải tự mình rèn luyện để tiến bộ. Kết quả là, nhiều tài liệu đã không được bổ sung trong một thời gian dài. Thực ra, những vấn đề này có thể đã được giải quyết nếu tôi dốc thêm tâm tư và trả giá một chút, nhưng chỉ vì tôi quá lười biếng, trong bổn phận chỉ nghĩ đến xác thịt của mình. Tôi đã có thái độ qua loa chiếu lệ, không có gánh trọng trách hay ý thức trách nhiệm đối với công tác, và kết quả là công tác thanh lọc bị trì hoãn. Nếu tôi cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị Đức Chúa Trời đào thải. Tôi không thể tiếp tục như trước đây được nữa. Tôi nên gánh vác trách nhiệm và làm tốt bổn phận theo yêu cầu của Đức Chúa Trời.

Sau đó, tôi đọc thêm lời của Đức Chúa Trời, và tôi đã có được một số con đường về cách lãnh đạo và người làm công làm công tác thực tế. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi hướng dẫn sơ bộ một công tác nào đó, ngoài đưa ra phương án thực hiện cụ thể cho một vài tình huống đặc thù, thì lãnh đạo và người làm công có tố chất bình thường và năng lực công tác tương đối kém nên được hướng dẫn cụ thể và chi tiết hơn. Mặc dù những người này đều đã biết nguyên tắc và phương án thực hiện cụ thể của hạng mục công tác này về mặt đạo lý rồi, nhưng đến lúc thực sự thực hiện thì họ vẫn không biết thực hành thế nào. Các ngươi nên đối đãi thế nào đối với lãnh đạo và người làm công có tố chất kém và không có năng lực công tác? … Trách nhiệm mà ngươi nên làm thì ngươi phải làm cho tròn, phải suy xét cho một vài hội thánh có người phụ trách tương đối bạc nhược và có năng lực công tác kém. Những chuyện này, lãnh đạo và người làm công phải chú ý và hướng dẫn đặc biệt. Hướng dẫn đặc biệt nghĩa là gì? Nghĩa là ngoài thông công lẽ thật ra, còn phải chỉ đạo và giúp đỡ một cách cụ thể và chi tiết hơn, phải tốn nhiều lời hơn. Nếu ngươi giải thích công tác cho họ xong mà họ nghe vẫn không hiểu, không biết nên thực hiện thế nào, hoặc cho dù họ hiểu về mặt đạo lý, có vẻ biết cách thực hiện rồi, nhưng ngươi vẫn có chút không chắc và lo lắng liệu đến lúc thực sự thực hiện sẽ như thế nào, vậy thì nên làm gì? Ngươi phải đích thân thâm nhập vào hội thánh địa phương mà hướng dẫn cho họ, cùng họ thực hiện hạng mục công tác này, vừa chỉ cho họ nguyên tắc, vừa chiếu theo yêu cầu của sự sắp xếp công tác mà đưa ra sự sắp xếp cụ thể đối với công tác cần làm, chẳng hạn như việc gì làm trước, việc gì làm sau, sắp xếp nhân sự thế nào cho thích hợp – bố trí cho tốt những chuyện này. Như vậy chính là hướng dẫn thực tế cho họ làm công tác. Chứ ngươi đừng chỉ hô hào khẩu hiệu, hay là chỉ tay năm ngón, nói vài đạo lý mà dạy dỗ người ta một trận, rồi coi như xong việc, đó không phải là biểu hiện của việc làm công tác cụ thể, hô khẩu hiệu và ra lệnh đâu phải là chức trách của lãnh đạo và người làm công. Chờ đến khi lãnh đạo hoặc người phụ trách của hội thánh địa phương có thể gánh vác được công tác rồi, khi công tác đã đi đúng hướng và cơ bản không có vấn đề gì lớn, thì lúc đó lãnh đạo và người làm công mới có thể rời đi. Đây là hạng mục công tác cụ thể đầu tiên được nói đến trong chức trách thứ chín mà lãnh đạo và người làm công phải làm để thực hiện sự sắp xếp công tác – đó là hướng dẫn. Vậy cụ thể là hướng dẫn như thế nào? Lãnh đạo và người làm công trước hết phải thực hành suy ngẫm và thông công về sự sắp xếp công tác, tìm hiểu và lý giải các yêu cầu cụ thể trong sự sắp xếp công tác, hiểu và nắm rõ các nguyên tắc trong sự sắp xếp công tác, sau đó thì cùng lãnh đạo và người làm công các cấp thông công về phương án cụ thể để thực hiện sự sắp xếp công tác này. Đồng thời, đối với một vài tình huống đặc thù, họ phải đưa ra phương án thực hiện cụ thể. Cuối cùng là đối với một vài lãnh đạo và người làm công có tố chất tương đối kém, tương đối bạc nhược, thì họ phải giúp đỡ và chỉ đạo cụ thể hơn, chi tiết hơn. Nếu có một vài lãnh đạo và người làm công căn bản không thực hiện được hạng mục công tác này, thì nên làm thế nào? Lãnh đạo và người làm công cấp trên phải thâm nhập vào hội thánh mà đích thân tham gia vào hạng mục công tác này, dùng cách thông công lẽ thật mà giải quyết vấn đề thực tế, giúp họ học cách làm công tác và thực hiện công tác chiếu theo nguyên tắc(Chức trách của lãnh đạo và người làm công (10), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Đức Chúa Trời đã chỉ ra con đường thực hành về cách lãnh đạo và người làm công làm công tác thực tế. Đối với những anh chị em không nắm bắt được nguyên tắc và có năng lực công tác kém, chúng ta nên giúp đỡ và hướng dẫn họ một cách cụ thể và chi tiết hơn. Đây là yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với lãnh đạo và người làm công. Đối với những anh chị em mới bắt đầu rèn luyện trong công tác thanh lọc và chưa nắm bắt được nguyên tắc, lẽ ra tôi nên hướng dẫn họ một cách chi tiết, cụ thể và đến tận nơi làm công tác mà cầm tay chỉ việc cho họ. Nhưng tôi đã chiều theo xác thịt và không làm bất kỳ công tác thực tế nào cần phải làm, kết quả là làm trì hoãn công tác. Đây là một sự tắc trách nghiêm trọng trong bổn phận của tôi. Tôi chịu trách nhiệm về công tác thanh lọc của hội thánh, nên tôi cần phải thanh lọc khỏi hội thánh những kẻ chẳng tin, cũng như những kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ gây nhiễu loạn và gián đoạn đời sống hội thánh, để các anh chị em có một đời sống hội thánh tốt đẹp, có thể thông công lẽ thật tốt hơn và trưởng thành trong sự sống. Nhưng vì tôi không làm công tác thực tế, nên những người đáng lẽ phải bị thanh trừ khỏi hội thánh đã không được thanh trừ kịp thời, gây tổn hại cho công tác của hội thánh. Làm như vậy, về thực chất tôi đang hành ác. Kể từ đó, tôi muốn làm tốt bổn phận của mình theo yêu cầu của Đức Chúa Trời, kịp thời thông công và hướng dẫn các anh chị em để họ có thể nhanh chóng nắm bắt các nguyên tắc và làm tốt bổn phận của mình.

Không lâu sau, lãnh đạo cấp trên trả lại một số tài liệu thanh lọc cần được bổ sung khẩn cấp bằng chứng thực tế. Tôi định giao việc đó cho các anh chị em, nhưng rồi nhận ra họ vẫn chưa nắm bắt được nguyên tắc, và việc để họ bổ sung những tài liệu này chắc chắn sẽ làm chậm tiến độ. Vì vậy, tôi đã đến gặp họ, cùng nhau phân tích và thông công về các nguyên tắc. Dựa trên những vấn đề mà lãnh đạo đã chỉ ra, tôi để họ chia sẻ quan điểm của mình trước, rồi sau đó mới căn cứ vào các nguyên tắc để thông công về những gì họ còn thiếu sót, giúp họ nắm bắt được phần nào. Tôi nhận thấy, khi mình thực sự muốn làm tốt bổn phận, thì cũng không còn cảm thấy mệt mỏi như trước nữa, mà các anh chị em cũng có tiến bộ trong bổn phận của họ. Thực hành theo cách này khiến lòng tôi rất yên lòng. Qua việc cùng các anh chị em phân tích tài liệu, tôi cũng hiểu thêm nhiều về các nguyên tắc phân định con người. Tất cả những kết quả này đều đạt được thông qua việc làm công tác thực tế.

Qua trải nghiệm này, tôi nhận thấy việc lãnh đạo và người làm công làm công tác thực tế là vô cùng quan trọng, vì điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự tiến triển của công tác hội thánh. Đồng thời, tôi cũng thể nghiệm được rằng khi con người thực sự làm bổn phận của mình theo yêu cầu của Đức Chúa Trời, họ có thể đạt được những kết quả nhất định. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Trước: 90. Cứ Mãi Bảo Toàn Bản Thân Thì Không Thể Làm Tốt Bổn Phận

Tiếp theo: 95. Những bài học tôi rút ra được từ việc con trai bị bắt

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger