95. Những bài học tôi rút ra được từ việc con trai bị bắt
Một ngày tháng 12 năm 2013, một chị em gọi điện đến và nói rằng con trai tôi đã bị cảnh sát bắt đi. Nghe tin, tôi sững người tại chỗ, nghĩ thầm: “Con trai mình tin Đức Chúa Trời chưa lâu, cũng không có nền tảng gì. Con vừa mới nghỉ việc và bắt đầu làm bổn phận, sao đã bị bắt rồi?”. Trước đây khi tôi bị bắt, để ép tôi bán đứng lãnh đạo và tiền bạc của hội thánh, cảnh sát đã dùng đủ mọi thủ đoạn để hành hạ tôi, đến mức tôi cảm thấy sống không bằng chết. Những tên cảnh sát đó tên nào tên nấy đều tàn nhẫn độc ác; chúng chính là ma quỷ. Chúng cực kỳ căm ghét những người tin Đức Chúa Trời như chúng tôi; chúng có thể đánh chết chúng tôi mà không bị trừng phạt. Tôi lo lắng, nghĩ rằng: “Con trai mình còn trẻ và chưa từng trải qua nỗi khổ đó! Nếu con không chịu nổi sự tra tấn mà trở thành một Giu-đa, thì cơ hội được cứu rỗi của con sẽ hoàn toàn mất đi!”. Nghĩ đến đây, tôi lo đến phát ốm. Mấy ngày sau đó, tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Lòng tôi đau như dao cắt; chỉ ước mình có thể chịu khổ thay cho con trai. Tôi không ngừng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài chăm lo và gìn giữ con trai tôi. Trong lòng tôi cũng có những lời oán trách, nghĩ rằng: “Con trai mình tin Đức Chúa Trời chưa được bao lâu thì đã rời nhà đi làm bổn phận; tại sao Đức Chúa Trời không chăm lo và gìn giữ con? Nếu cảnh sát đánh con bị thương nặng, sau này con sẽ sống thế nào? Lỡ như họ đánh con đến chết, mình sẽ không bao giờ được gặp lại con nữa”. Tôi càng nghĩ càng thấy buồn, và lòng tôi chìm vào bóng tối. Tôi không thể tĩnh tâm lại khi ăn uống lời Đức Chúa Trời, trong lòng, tôi thậm chí còn đổ lỗi cho các lãnh đạo và người làm công vì đã không sắp xếp người phụ trách duy trì một môi trường an toàn và khiến con trai tôi bị bắt. Lúc đó, tôi là một chấp sự phúc âm trong hội thánh, và đang rất bận rộn, nhưng tôi không còn tâm trí nào để tập trung vào công tác; tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là con trai mình.
Giữa cơn đau khổ và bất lực, tôi không ngừng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài chăm lo và gìn giữ con trai tôi để con không trở thành một Giu-đa và bán đứng các anh chị em. Sau khi cầu nguyện, tôi nghĩ đến lời của Đức Chúa Trời: “Nếu muốn được Đức Chúa Trời hoàn thiện, các ngươi phải học cách trải nghiệm trong mọi chuyện, và có thể có được sự khai sáng trong mọi chuyện xảy đến với mình. Dù là điều tốt hay xấu, nó hẳn sẽ mang lại cho ngươi lợi ích và không khiến ngươi tiêu cực. Bất kể thế nào, ngươi nên có khả năng đứng ở phía Đức Chúa Trời mà nhìn nhận mọi sự, và không phân tích hoặc nghiên cứu chúng từ góc độ con người (đây sẽ là một sự lệch lạc trong trải nghiệm của ngươi)” (Lời hứa với những đã được hoàn thiện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đúng vậy, những việc xảy đến với chúng ta mỗi ngày, dù tốt hay xấu, đều do Đức Chúa Trời sắp đặt và đều chứa đựng tâm ý của Ngài trong đó. Khi con trai tôi bị bắt, tôi đã nhìn nhận sự việc từ góc độ xác thịt là không muốn con phải chịu khổ. Vì vậy, tôi cảm thấy việc con bị bắt là một điều tồi tệ và thậm chí còn oán trách Đức Chúa Trời vì đã không gìn giữ con. Tôi nghĩ đến trải nghiệm của Gióp: Khi Gióp mất đi tài sản và của cải, con cái gặp tai họa và thân thể ông bị phủ đầy những mụn nhọt đau đớn, vợ ông đã chế giễu và muốn ông từ bỏ Đức Chúa Trời, nhưng Gióp đã quở trách vợ mình, nói rằng: “Ngươi nói như một người đàn bà ngu muội. Ủa sao! Sự phước mà tay Ðức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao?” (Gióp 2:10). Gióp có một tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời; dù nhận được phúc hay họa, ông đều có thể tiếp nhận từ Đức Chúa Trời, mà không oán trách hay dùng môi miệng phạm tội làm mất lòng Ngài, ông còn có thể thuận phục Đức Chúa Trời và ca ngợi danh thánh của Ngài. Ngược lại, tôi chỉ mới nghe tin con trai mình bị bắt chứ chưa phải chuyện liên quan đến tính mạng của con, mà đã bắt đầu oán trách, thậm chí còn để điều đó ảnh hưởng đến việc làm bổn phận. So với Gióp, tôi thực sự khác xa một trời một vực; tôi quá hổ thẹn! Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con trai con bị bắt khi đang làm bổn phận, và con không biết bây giờ con thế nào. Con sợ con sẽ trở thành một Giu-đa và sau này sẽ bị trừng phạt. Lạy Đức Chúa Trời, lòng con đau đớn, và tình trạng của con bị nhiễu loạn khi làm bổn phận. Xin Ngài dẫn dắt để con phản tỉnh và hiểu được vấn đề của mình”. Sau khi cầu nguyện, tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Ta không cho con người cơ hội được bày tỏ tình cảm của họ, bởi Ta không có cảm xúc xác thịt, và đã trở nên khinh ghét những tình cảm của con người đến tột độ. Chính bởi vì những tình cảm giữa con người mà Ta đã bị gạt sang một bên, và do đó Ta đã trở thành ‘người khác’ trong mắt họ; chính bởi những tình cảm giữa con người mà Ta đã bị quên lãng; chính bởi những tình cảm của con người mà họ nắm bắt được cơ hội để nhặt lấy ‘lương tâm’ mình; chính vì những tình cảm của con người mà họ luôn chán ghét hình phạt của Ta; chính bởi những tình cảm của con người mà họ gọi Ta là bất công và bất chính, và nói rằng Ta không quan tâm đến cảm giác của con người khi Ta xử lý mọi việc. Ta cũng có người thân trên đất chứ? Có ai từng, giống như Ta, đã làm việc đêm ngày, chẳng đoái hoài ăn ngủ, vì toàn bộ kế hoạch quản lý của Ta? Làm sao con người có thể so sánh được với Đức Chúa Trời? Làm sao con người có thể tương hợp với Đức Chúa Trời?” (Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 28, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Phần cuối cùng của lời Đức Chúa Trời phơi bày điểm yếu lớn nhất của nhân loại – tất cả họ đều sống trong tình cảm – và do đó Đức Chúa Trời không tránh một người nào trong họ, và phơi bày những bí mật ẩn trong lòng toàn thể nhân loại. Tại sao con người lại khó tách khỏi tình cảm như vậy? Có phải làm như thế là vượt quá các tiêu chuẩn của lương tâm không? Lương tâm có thể hoàn thành ý chỉ của Đức Chúa Trời không? Tình cảm có thể giúp con người vượt qua nghịch cảnh không? Trong mắt Đức Chúa Trời – tình cảm là kẻ thù của Ngài – chẳng phải điều này đã được tuyên bố rõ trong lời Đức Chúa Trời sao?” (Diễn giải những mầu nhiệm của “lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ” – Chương 28, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời của Đức Chúa Trời, tôi thấy rằng Đức Chúa Trời ghê tởm việc con người sống theo tình cảm. Khi con người hành động theo tình cảm, họ chỉ nghĩ đến tình thân và lợi ích của xác thịt, hoàn toàn không tìm kiếm lẽ thật hay tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời; mọi việc họ làm đều là chống đối Đức Chúa Trời. Tôi chính là như vậy. Khi biết con trai mình bị bắt, suy nghĩ đầu tiên của tôi là cảnh sát chắc chắn sẽ đánh đập con và ép con phủ nhận Đức Chúa Trời, bán đứng các lãnh đạo và người làm công của hội thánh. Tôi nghĩ rằng nếu con trai mình không chịu nổi sự tra tấn mà trở thành một Giu-đa, thì sẽ mất đi cơ hội đạt được sự cứu rỗi, và không chỉ không thể nhận được phước lành trong tương lai, mà còn bị trừng phạt trong địa ngục. Vì con trai tôi còn trẻ, tôi cũng tự hỏi sau này con sẽ sống thế nào nếu những trận đòn đó khiến con bị tàn tật. Và nếu con bị đánh đến chết, tôi sẽ mất con trai mình mãi mãi. Nghĩ đến những hậu quả nghiêm trọng này, những lời oán trách đối với Đức Chúa Trời nảy sinh trong lòng tôi, và tôi đổ lỗi cho Đức Chúa Trời vì đã không chăm lo và gìn giữ con trai mình, thậm chí còn lý luận và kêu gào với Ngài. Lý trí của tôi ở đâu? Nhân tính của tôi ở đâu? Thấy rằng những người sống theo tình cảm có thể chống đối Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, tôi mới hiểu tại sao Đức Chúa Trời lại vạch rõ cho chúng ta rằng “tình cảm là kẻ thù của Ngài”.
Trong lúc tìm kiếm, tôi đọc thêm lời của Đức Chúa Trời: “Ta luôn có cảm giác rằng con đường Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta không phải là đường thẳng tắp, mà là một con đường quanh co đầy những ổ gà; hơn nữa, Đức Chúa Trời phán rằng con đường càng gồ ghề, nó càng tỏ lộ lòng yêu thương của chúng ta. Tuy nhiên không ai trong chúng ta có thể mở ra một con đường như thế. Theo kinh nghiệm của Ta, Ta đã đi qua nhiều con đường gập ghềnh, nguy hiểm và Ta đã chịu đựng rất nhiều đau khổ; đôi khi Ta thậm chí còn vô cùng đau buồn đến mức Ta muốn khóc vang lên, vậy mà Ta đã đi con đường này cho tới ngày nay. Ta tin rằng đây là con đường do Đức Chúa Trời dẫn dắt, vì thế Ta chịu đựng mọi sự đau khổ dằn vặt và tiếp tục tiến bước. Vì đây là điều Đức Chúa Trời đã định, vậy thì ai có thể trốn thoát? Ta không cầu xin để nhận được bất kỳ phước lành nào; tất cả những gì Ta cầu xin là Ta có thể đi con đường mà Ta phải đi theo tâm ý của Đức Chúa Trời. Ta không cố gắng bắt chước người khác, đi con đường mà họ đi; tất cả những gì Ta tìm kiếm là Ta có thể hoàn thành sự tận hiến của mình để đi trên con đường đã định cho đến cùng. Ta không cầu xin được người khác giúp đỡ; thành thật mà nói, Ta cũng không thể giúp đỡ người khác. Dường như Ta quá nhạy cảm về vấn đề này. Ta không biết người khác nghĩ gì. Đó là vì Ta luôn luôn tin rằng một người phải chịu khổ bao nhiêu và họ phải đi một con đường dài bao nhiêu đều được định trước bởi Đức Chúa Trời, và không ai có thể thực sự giúp đỡ ai khác” (Con đường… (6), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng một người phải chịu bao nhiêu cái khổ và trải qua những hoàn cảnh nào trong đời đều đã được Đức Chúa Trời định sẵn từ lâu. Tôi nên giao phó con trai mình cho Đức Chúa Trời và thuận phục sự tể trị và an bài của Ngài. Đây là lý trí và sự thực hành mà tôi nên có. Con trai tôi tin Đức Chúa Trời chưa lâu, và con không có sự phân định về thực chất căm ghét Đức Chúa Trời và lẽ thật của con rồng lớn sắc đỏ. Trong chuyện hôm nay con tôi bị bắt và sẽ phải chịu khổ nạn có chứa đựng ý tốt của Đức Chúa Trời, và hơn thế nữa, trong đó có những bài học mà con trai tôi nên học. Tôi nghĩ đến việc nhiều anh chị em đã bị con rồng lớn sắc đỏ bắt bớ và bức hại, và họ đều đã chịu rất nhiều khổ nạn, nhưng những trải nghiệm này đã cho họ đức tin thật nơi Đức Chúa Trời. Giữa cơn đau khổ và hoạn nạn, họ thà mục rữa mãi mãi trong tù chứ không phản bội Đức Chúa Trời, chiến thắng xác thịt và Sa-tan, và cuối cùng đã làm chứng đẹp đẽ và vang dội cho Đức Chúa Trời. Tôi cũng nghĩ đến trải nghiệm bị bắt của chính mình. Mặc dù xác thịt tôi đã chịu một chút khổ nạn lúc đó, và mặc dù tôi đã nhút nhát và yếu đuối khi trải qua sự tra tấn và hành hạ, nhưng khi tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời và được lời Ngài dẫn dắt, đức tin của tôi nơi Ngài cũng đã lớn lên. Qua trải nghiệm này, tôi không chỉ học được cách phân định thực chất tà ác chống đối Đức Chúa Trời của con rồng lớn sắc đỏ, mà tôi còn có thêm chút hiểu biết về sự toàn năng và tể trị của Đức Chúa Trời. Với sự hiểu biết này, tôi sẵn lòng giao phó con trai mình cho Đức Chúa Trời và để Ngài sắp đặt, an bài mọi việc.
Một tháng sau, con trai tôi trở về, mặt mày vàng vọt, tinh thần sa sút. Vóc giạc của con trai tôi nhỏ bé, và con không dám thừa nhận mình tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, nên cuối cùng họ đã thả con ra. Sau khi trải qua thất bại này, con trai tôi đã học được một số bài học và trở nên có sự phân định hơn đối với con rồng lớn sắc đỏ. Con cũng thấy rằng vóc giạc của mình quá nhỏ bé và đức tin của con nơi Đức Chúa Trời hoàn toàn không chân thực. Sáu tháng sau, con lại tiếp tục làm bổn phận của mình.
Một ngày tháng 10 năm 2023, tôi nhận được thư từ hội thánh nói rằng con trai tôi lại bị bắt một lần nữa. Hơn 30 người ở hội thánh của con trai tôi đã bị bắt, trong đó có cả các lãnh đạo và người làm công. Tôi nghĩ đến việc con trai mình đã có tiền án, và nếu cảnh sát phát hiện con đã từng là một lãnh đạo, họ chắc chắn sẽ ép con bán đứng tiền bạc của hội thánh, các lãnh đạo và người làm công, còn bắt ký vào “Tam Thư” để từ bỏ đức tin. Bây giờ là thời điểm Đức Chúa Trời vạch rõ mỗi người theo loại của mình; nếu con trai tôi bị Đảng Cộng sản tẩy não, hoặc nếu con không chịu nổi sự tra tấn mà ký vào “Tam Thư” và phản bội Đức Chúa Trời, thì con sẽ mở ra cánh cửa địa ngục và mất đi cơ hội được cứu rỗi. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy như có thứ gì đó nghẹn lại trong lòng, và tôi bắt đầu lo lắng về tiền đồ và vận mệnh của con trai mình, không còn tâm trí nào để làm bổn phận. Trong lòng, tôi không ngừng cầu nguyện cho con trai, xin Đức Chúa Trời thương xót và gìn giữ con trai tôi để con có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này một cách an toàn. Vài anh chị em thấy tôi có tâm trạng chán nản, suốt ngày thở dài tuyệt vọng, nên đã thông công với tôi về tâm ý của Đức Chúa Trời, đồng thời cũng tìm nhiều lời của Ngài để giúp tôi. Tôi nhận ra rằng mình lại một lần nữa bị tình cảm kìm kẹp, và thế là tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con trai con lại bị cảnh sát bắt đi. Con không thể buông bỏ được và đang lo sợ cho tính mạng, tương lai và vận mệnh của con; xin Ngài dẫn dắt để con tìm kiếm lẽ thật và không bị kìm kẹp trong vấn đề này”.
Sau đó, tôi nhớ lại lời thông công của Đức Chúa Trời về việc buông bỏ những kỳ vọng đối với con cái, và tôi đã tìm những lời đó ra đọc. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Có một số cha mẹ ngu muội không nhìn thấu được cuộc đời, không nhìn thấu được số phận, không nhận biết được sự tể trị của Đức Chúa Trời, thì sẽ dễ làm những chuyện ngu muội trong chuyện đối đãi với con cái. Ví dụ như, sau khi con cái độc lập, gặp phải một vài chuyện đặc biệt, trải qua một số khổ nạn hoặc là một vài sự cố lớn, có người thì ốm đau, có người bị kiện tụng, có người thì ly hôn, có người bị lừa gạt, còn có người bị bắt cóc, bị người khác hại, bị đánh đập tàn nhẫn, đối mặt với cái chết, thậm chí còn có một vài đứa con nghiện ngập hút chích, v.v.. Khi gặp phải những chuyện lớn đặc biệt này, cha mẹ nên làm gì? Biểu hiện của đa số cha mẹ là gì? Có phải họ đã làm những việc mà một loài thọ tạo mang thân phận cha mẹ nên làm hay không? Rất ít cha mẹ sau khi nghe được những chuyện này thì cảm thấy giống như nghe chuyện của người ngoài. Đa số cha mẹ đều bạc đầu sau một đêm, đêm ngủ không yên, ngày ăn không ngon, vắt hết óc suy nghĩ, thậm chí còn khóc lóc rơi lệ, khóc đến mức mắt đỏ lên, nước mắt cũng cạn khô, không ngừng cầu nguyện Đức Chúa Trời, để Ngài nể tình mình tin Ngài mà có thể che chở cho con cái của mình, ân đãi, chúc phúc cho con cái của mình, khoan dung độ lượng mà giữ lại cho con mình một mạng. Với tư cách là cha mẹ, trong tình huống kiểu này, sự yếu đuối, yếu ớt của nhân tính, và cả tình cảm đối với con cái đều bộc lộ ra, đồng thời họ còn bộc lộ ra thứ gì nữa? Đó là sự phản nghịch đối với Đức Chúa Trời. Họ khẩn cầu Ngài, cầu nguyện với Ngài, xin Ngài bảo vệ con cái của họ không xảy ra tai họa gì, cho dù gặp tai họa cũng có thể không chết, có thể thoát khỏi nguy hiểm, không bị kẻ ác hại, bệnh tình sẽ không nặng thêm, sẽ khoẻ trở lại, v.v.. Họ đang cầu cái gì? (Thưa Đức Chúa Trời, họ cầu nguyện như vậy là đang yêu cầu Ngài, và trong đó còn có sự oán trách.) Một mặt họ cực kỳ bất mãn đối với việc con cái gặp phải những chuyện này, oán trách Đức Chúa Trời đáng lẽ không nên để cho con cái của họ gặp phải loại chuyện này, trong bất mãn sẽ mang theo oán trách. Sau đó họ cầu xin Đức Chúa Trời thay đổi chủ ý, đừng làm như vậy, để cho con cái của mình thoát khỏi hiểm cảnh, có thể bình an, bị bệnh có thể khỏi bệnh, gặp phải kiện tụng có thể thoát khỏi kiện tụng, gặp phải tai họa có thể tránh được tai họa, v.v., tức là mọi chuyện đều suôn sẻ. Họ cầu nguyện như vậy một mặt là oán trách Đức Chúa Trời, mặt khác còn đưa ra yêu cầu đối với Đức Chúa Trời, đây có phải là biểu hiện của sự phản nghịch hay không? (Thưa, phải.) Ngụ ý của họ là Đức Chúa Trời làm như vậy không đúng, không tốt, không nên làm như vậy. Bởi vì chúng là con của ngươi, ngươi tin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời không nên để chúng gặp phải những chuyện này, chúng không giống với con của những người khác, chúng nên được Ngài chúc phúc. Ngài nên nể tình ngươi tin Ngài mà chúc phúc cho chúng. Nếu Đức Chúa Trời không chúc phúc cho chúng, ngươi sẽ buồn bã, sẽ khóc lóc, sẽ làm loạn, sẽ không muốn đi theo Ngài nữa. Nếu chúng chết, ngươi cũng không sống được nữa. Có phải ý đó không? (Thưa, phải.) Đó có phải là kháng nghị với Đức Chúa Trời không? (Thưa, phải.) Đây chính là kháng nghị với Ngài. … Đức Chúa Trời sắp đặt số phận của ai, tể trị số phận của ai, chỉ cần không liên quan đến ngươi thì đều được, nhưng Ngài không thể tể trị số phận của con cái ngươi sao? Trong mắt Đức Chúa Trời, toàn thể nhân loại đều nằm dưới sự tể trị của Ngài, không ai có thể thoát khỏi sự an bài và tể trị của bàn tay Ngài, tại sao con của ngươi lại ngoại lệ? Đức Chúa Trời tể trị như thế nào thì Ngài đã có tiền định của Ngài, có kế hoạch của Ngài, ngươi muốn thay đổi là được sao? (Thưa, không được.) Ngươi muốn thay đổi cũng không được. Cho nên, con người đừng làm chuyện ngu xuẩn, đừng làm chuyện không có lý trí. Đức Chúa Trời làm như thế nào đều có nhân quả kiếp trước, chuyện đó có quan hệ gì với ngươi? Nếu ngươi chống lại sự tể trị của Ngài, tức là ngươi tìm đến cái chết. Ngươi không muốn để con cái mình gặp phải những chuyện này, đó là tình cảm, đó không phải chính nghĩa, không phải lòng thương xót, không phải lương thiện, đó chỉ là tác dụng của tình cảm gây ra. … Mối quan hệ thực sự giữa người với người không phải là mối quan hệ huyết thống về xác thịt, mà là mối quan hệ giữa một sinh linh do Đức Chúa Trời tạo ra và một sinh linh khác. Mối quan hệ này không có sự liên hệ bằng xác thịt, cũng không có sự liên hệ bằng huyết thống, mà chỉ là hai sự sống độc lập. Nếu đứng ở góc độ này mà nghĩ, với tư cách là cha mẹ, nếu con cái không may bị đau ốm, hoặc là lúc nguy hiểm đến tính mạng, cha mẹ nên đối mặt đúng đắn với những chuyện này, không nên vì sự bất hạnh hoặc là sự ra đi của con cái mà từ bỏ thời gian tồn tại còn lại của mình, từ bỏ con đường mình nên đi hoặc là trách nhiệm và nghĩa vụ mình nên hoàn thành. Cha mẹ nên đối mặt với chuyện này một cách đúng đắn. Nếu ngươi có tư tưởng, quan điểm đúng đắn thì ngươi có thể nhìn thấu những chuyện này, sẽ nhanh chóng thoát khỏi tuyệt vọng, đau buồn, nhớ nhung” (Cách mưu cầu lẽ thật (19), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng, ban đầu, con người là những sinh vật sống độc lập không có mối quan hệ nào với nhau. Chỉ khi linh hồn đầu thai và bước vào thế giới vật chất này, con người mới có gia đình, có vợ chồng, cha con, mẹ con, và những mối quan hệ tương tự khác. Nhưng xét về thực chất của một người, thì ban đầu không có mối quan hệ nào giữa người này với người kia. Nhưng con người không thể nhìn rõ những vấn đề như vậy, họ đặt tình thân xác thịt và quan hệ huyết thống lên trên tất cả. Khi con cái đối mặt với tai họa, bệnh tật hoặc tính mạng bị nguy hiểm, thì người làm cha mẹ sống trong tình cảm của mình, và đau khổ đến mức thậm chí muốn chết đi cho xong. Thực tế, con người đi con đường nào và có đích đến ra sao đều đã được Đức Chúa Trời định sẵn từ lâu và không phải do cha mẹ quyết định. Lấy hàng xóm của tôi làm ví dụ. Đôi vợ chồng này cả đời sống tằn tiện, dành dụm tất cả số tiền khó nhọc kiếm được cho con gái. Họ cho con gái học trường danh giá và hưởng nền giáo dục tốt nhất, hy vọng rằng sau này con gái có thể có một công việc ổn định và tài chính vững vàng. Tuy nhiên, con gái của họ không đi theo con đường đúng đắn và bắt đầu nghiện ma túy khi còn trẻ. Cuối cùng, cô ấy bị bắt vì buôn bán ma túy và bị kết án 13 năm tù. Cha mẹ cô ấy gần như suy sụp. Ngoài ra, có một người chị em trẻ tuổi, cha mẹ cô đã đi làm xa nhà nhiều năm và đã giao phó cô cho vợ chồng người bác chăm sóc. Cha mẹ cô không bao giờ quan tâm đến việc học của cô, nhưng cuối cùng cô đã đỗ đại học và theo vợ chồng người bác của mình tin vào Đức Chúa Trời. Bây giờ, người chị em này đang làm bổn phận và đi theo con đường đúng đắn trong đời. Điều này cho thấy con đường mà con người đi hoàn toàn không liên quan đến cách cha mẹ chăm sóc và giáo dục họ, cũng là điều mà cha mẹ họ không thể thay đổi. Tuy nhiên, tôi đã không thể nhìn rõ những điều này, luôn lo lắng về tiền đồ và đích đến của con trai mình và không thể làm bổn phận một cách bình thường; ngay cả việc ăn uống lời Đức Chúa Trời của tôi cũng bị nhiễu loạn. Tôi chỉ lo rằng nếu con trai mình không chịu nổi sự tra tấn và phản bội Đức Chúa Trời, trở thành một Giu-đa, thì con sẽ mất đi cơ hội được cứu rỗi. Tôi thậm chí còn yêu cầu Đức Chúa Trời gìn giữ con khỏi sự tàn ác của lũ ma quỷ đó và đảm bảo rằng con vượt qua giai đoạn khó khăn đó một cách an toàn. Tôi có dù chỉ một chút lý trí nào không? Nghĩ kỹ lại, khi con trai tôi bị bắt lần đầu, vóc giạc của con nhỏ bé và con không dám thừa nhận mình tin Đức Chúa Trời; con không có lời chứng. 10 năm sau, con lại bị bắt, và Đức Chúa Trời chắc chắn đã cho phép điều này. Ngài đã cho con trai tôi một cơ hội để ăn năn; Ngài đang thử luyện con. Nếu con trai tôi có thể chiến thắng sự kìm kẹp từ quyền thế bóng tối của con rồng lớn sắc đỏ, liều tính mạng để đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời, thì việc con bị bắt lần này là vô cùng ý nghĩa và là một cách để con được làm cho hoàn thiện. Tuy nhiên, tôi đã nhìn nhận sự việc dựa trên tình cảm của mình và không tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời, nghĩ rằng một môi trường thoải mái không có sự đau khổ xác thịt mới có lợi cho con. Cách nhìn nhận sự việc của tôi hoàn toàn không phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời; nó thực sự quá phi lý! Việc con trai tôi có thể đứng vững làm chứng sau khi bị bắt lần này hay không phụ thuộc vào thực chất của con, những gì con thường mưu cầu, và con đường con đi. Tôi không nên quá lo lắng về tiền đồ và đích đến của con trai mình, mà sống trong đau khổ. Hiểu được điều này, lòng tôi cảm thấy được giải thoát một chút.
Trong lúc tìm kiếm, tôi đọc thêm lời của Đức Chúa Trời: “Ngoài việc sinh thành và nuôi dạy con cái, trách nhiệm của cha mẹ trong đời sống của con cái mình chỉ là về mặt hình thức, cung cấp cho chúng một môi trường để lớn lên, chỉ vậy mà thôi, bởi không có gì ngoại trừ sự định trước của Đấng Tạo Hóa có ảnh hưởng đến số phận một con người. Không ai có thể kiểm soát một người sẽ có kiểu tương lai như thế nào; điều đó đã được định trước từ lâu, và ngay cả cha mẹ của một người cũng không thể thay đổi số phận của người đó. Xét về phương diện số phận, mọi người đều độc lập, và mọi người đều có số phận của riêng mình. Vì vậy, không cha mẹ nào có thể cản trở chút gì trong số phận một đời của con mình hoặc thúc đẩy thêm chút gì vai trò mà con mình đảm nhận trong cuộc đời. Có thể nói rằng gia đình mà con người được định sẵn để sinh ra và môi trường con người lớn lên không gì khác hơn là những tiền đề cho việc hoàn thành sứ mệnh của họ trong đời. Chúng không quyết định chút nào số phận của một người trong cuộc đời hoặc kiểu vận mệnh mà trong đó con người sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình. Và vì thế, không cha mẹ nào có thể giúp con mình hoàn thành sứ mệnh của chúng trong cuộc đời, và tương tự, không người thân nào có thể giúp một người đảm nhận tốt vai trò của người đó trong cuộc đời. Một người hoàn thành sứ mệnh của mình như thế nào và trong loại môi trường nào, một người thực hiện vai trò của mình hoàn toàn được quyết định bởi số phận của người đó trong cuộc đời. Nói cách khác, không có điều kiện khách quan nào có thể ảnh hưởng đến sứ mệnh của một con người, điều được định trước bởi Đấng Tạo Hóa. Tất cả mọi người đều trở nên trưởng thành trong những môi trường cụ thể mà họ lớn lên; sau đó dần dần, từng bước một, họ bắt đầu khởi hành trên con đường riêng của mình trong cuộc đời và hoàn thành những vận mệnh mà Đấng Tạo Hóa đã vạch ra cho họ. Đương nhiên, một cách vô tình, họ bước vào biển người rộng lớn và đảm nhận những vị trí của riêng mình trong cuộc đời, nơi họ bắt đầu thực hiện chức trách của mình như những loài thọ tạo vì sự định trước của Đấng Tạo Hóa, vì sự tể trị của Ngài” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã nói rất rõ ràng về trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái. Với tư cách là cha mẹ, trách nhiệm của tôi là nuôi nấng con trai trưởng thành, đảm bảo rằng con lớn lên một cách khỏe mạnh, đưa con đến trước Đức Chúa Trời, nói cho con biết rằng sự sống của con là đến từ Đức Chúa Trời, giúp con tin vào Đức Chúa Trời và đi trên con đường đúng đắn. Đây là những trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi với tư cách là cha mẹ. Nhưng việc con trai tôi có thể đứng vững làm chứng sau khi bị bắt hay không, và kết cục cùng đích đến trong tương lai của con sẽ là được ban phước hay bị trừng phạt, đó không phải là những điều mà tôi có thể quyết định. Là một loài thọ tạo, tôi nên tiếp nhận và thuận phục sự tể trị cùng những sắp đặt của Đức Chúa Trời một cách có lý trí. Chỉ như vậy mới hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Hiểu được điều này, lòng tôi hoàn toàn được giải thoát. Dù con trai tôi có thể đứng vững làm chứng hay không, và dù sau này con sẽ nhận được phước lành hay tai họa, tôi đều sẵn lòng tiếp nhận và thuận phục.
Bây giờ, khi nghĩ đến con trai, lòng tôi vẫn có chút lo lắng, nhưng tình trạng của tôi không còn bị ảnh hưởng nữa, và tôi có thể làm bổn phận một cách bình thường. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng!