64. Gặp phải bệnh tật là sự ban phước của đức chúa trời

Bởi Tiểu Tiến, Trung Quốc

Tháng 4 năm 2017, tôi đến bệnh viện khám sức khỏe và phát hiện mình bị viêm gan B. Chỉ số men gan của tôi cao tới 220 U/L, đó là viêm gan B thể đại tam dương. Hội thánh đã cân nhắc đến bệnh của tôi và sắp xếp cho tôi về nhà điều trị. Trong lúc thu dọn hành lý, tôi nhìn hai người anh em đang phối hợp với mình vừa cười nói vui vẻ vừa bàn bạc công tác, lòng tôi cảm thấy một nỗi trống trải. Tôi nghĩ: “Công tác của Đức Chúa Trời sắp kết thúc rồi, đây là thời điểm quan trọng để mình thực hiện bổn phận và chuẩn bị việc lành, vậy mà mình lại phải về nhà dưỡng bệnh. Nếu ở nhà một hai năm mà không thực hiện được bổn phận nào, thì làm sao mình có thể chuẩn bị việc lành được chứ? Đến khi thảm họa ập xuống, chắc chắn mình sẽ rơi vào đó. Nếu chết đi, chẳng phải đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời sẽ trở nên vô ích hay sao? Mình tin Đức Chúa Trời chưa đầy một năm thì đã rời nhà để thực hiện bổn phận. Bất kể hội thánh giao cho mình bổn phận nào, mình cũng chưa bao giờ kén chọn, luôn cố gắng làm cho tốt. Đặc biệt là trong sáu tháng qua, khi làm bổn phận biên tập, mình thường thức khuya dậy sớm, gặp khó khăn cũng không lùi bước, và nỗ lực học hỏi các kỹ năng chuyên môn có liên quan. Mình đã đạt được chút thành quả trong bổn phận. Mình đã tích cực và chủ động thực hiện bổn phận như vậy, tại sao Đức Chúa Trời không bảo vệ mình? Tại sao Ngài lại để mình mắc phải căn bệnh này chứ?”. Tôi thực sự không thể hiểu nổi. Ngẩng đầu nhìn hai người anh em phối hợp với mình, tôi ghen tị với họ vì có sức khỏe tốt và có thể tiếp tục thực hiện bổn phận ở đây. Còn tôi thì sắp phải rời khỏi nơi mình đã thực hiện bổn phận để trở về nhà. Tôi cảm thấy tương lai của mình vô cùng mờ mịt, tinh thần suy sụp, toàn thân mềm nhũn và không còn sức lực. Khi nghĩ rằng đây là giai đoạn cuối cùng trong công tác của Đức Chúa Trời, là cơ hội duy nhất để nhân loại được cứu rỗi, và mình đã may mắn được sống trong thời đại này, tôi thực sự không cam tâm từ bỏ như vậy. Lần này về nhà, tôi phải khẩn trương điều trị, và sẽ quay lại với bổn phận ngay khi bệnh được chữa khỏi. Như vậy, tôi sẽ chuẩn bị được nhiều việc lành hơn và có hy vọng được cứu rỗi lớn hơn.

Sau khi về nhà, tôi nghe nói thuốc bắc chữa viêm gan B rất hiệu quả nên lập tức nhờ cha đi lấy thuốc cho. Tôi cũng kiên trì học các kỹ năng liên quan đến bổn phận mình đã làm, nghĩ rằng sau khi chữa khỏi bệnh, mình có thể ra ngoài thực hiện bổn phận trở lại. Tôi uống thuốc đúng giờ theo lời dặn của bác sĩ, hy vọng mình sẽ nhanh chóng khỏe lại. Một tháng sau, tôi đến bệnh viện tái khám với bao hy vọng. Sau khi có kết quả xét nghiệm, tôi thấy chỉ số men gan của mình không hề giảm chút nào. Thế nào tôi cũng không dám tin, thầm nghĩ: “Cả tháng nay mình đã uống thuốc đúng giờ. Tại sao bệnh tình của mình không cải thiện chút nào? Tại sao Đức Chúa Trời không ban phước cho mình?”. Sau đó, khoảng tháng 8, một chị em nói với tôi về một loại cây gọi là cần dại, có người đã dùng để chữa khỏi bệnh viêm gan B. Nghe xong tôi rất phấn khởi. Mặc dù chị ấy đã nhiều lần nhấn mạnh rằng cây này rất độc, nếu không xử lý đúng cách có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tôi vẫn muốn thử. Tôi nghĩ rằng nếu có thể chữa khỏi bệnh thì dù mạo hiểm cũng đáng. Không ngờ, uống vào không có tác dụng gì cả, lòng tôi rất đau khổ. Tôi không thể hiểu nổi tại sao lại như vậy. Sau đó, tôi rơi vào tiêu cực. Tôi không có gì để nói khi cầu nguyện, nó vô cùng khô khan, tôi cũng ăn uống lời Đức Chúa Trời ít hơn, những kỹ năng trước đây từng kiên trì học hỏi giờ cũng không muốn học nữa, lúc nào cũng thấy thiếu động lực.

Khoảng tháng 11, một người anh em mang đến cho tôi một toa thuốc, nói rằng nó chuyên trị viêm gan B. Tôi rất muốn thử, nhưng khi nhớ lại lần thất bại với cây cần dại, tôi tự nhủ: “Có phải vì mình chỉ tập trung vào việc uống thuốc mà ít khi cầu nguyện không? Xem ra trong lúc điều trị, mình cần phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời nhiều hơn. Có lẽ khi Đức Chúa Trời thấy được lòng thành của mình, Ngài sẽ ban phước và chữa khỏi bệnh cho mình”. Tôi vội vàng cầm toa thuốc đi lấy thuốc. Dù thuốc có đắng đến đâu, tôi cũng cố chịu đựng và uống. Trong thời gian này, tôi đã nhiều lần cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nói với Ngài rằng tôi muốn quay lại thực hiện bổn phận và tha thiết mưu cầu lẽ thật. Tôi hy vọng dùng thái độ “chân thành” như vậy để lay động lòng Đức Chúa Trời, để Ngài ban phước cho tôi khỏi bệnh. Một tháng sau, khi tôi đến lấy kết quả xét nghiệm, bác sĩ nói: “Chúng tôi đã xét nghiệm cho anh hai lần. Tải lượng vi-rút của anh rất cao. Chỉ số men gan thậm chí còn hơn 1.200!”. Tôi thầm nghĩ: “Chỉ số men gan hơn 200 đã là rất nghiêm trọng rồi. Hơn một nghìn thì có nghĩa là gì đây?”. Tôi đứng sững tại chỗ, nhớ lại có người từng nói rằng nếu bệnh viêm gan B không được kiểm soát tốt, nó có thể phát triển thành xơ gan hoặc thậm chí là ung thư gan. Lẽ nào tôi cũng sẽ bị ung thư gan sao? Khi nghĩ đến đây, tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi và bất lực. Tôi nghĩ đến việc mình đã thường xuyên cầu nguyện với Đức Chúa Trời để Ngài chữa lành bệnh tật trong suốt tháng qua, nhưng bây giờ, bệnh tình không những không thuyên giảm mà còn trở nên nghiêm trọng hơn. Việc tôi liên tục vấp phải thất bại chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Suốt thời gian qua, tôi chỉ muốn được chữa khỏi, và nghĩ rằng vì mình muốn khỏi bệnh để thực hiện bổn phận nên điều đó là chính đáng. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ xem liệu điều này có phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời hay không. Tôi bắt đầu suy nghĩ: “Bệnh tình đột nhiên trở nặng, có lẽ là có tâm ý của Đức Chúa Trời trong chuyện này. Mình không thể cứ ngoan cố không chịu hối cải nữa. Mình phải cầu nguyện, tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời và rút ra bài học”. Vì vậy, tôi tha thiết kêu cầu cùng Đức Chúa Trời trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời, việc bệnh tình của con trở nặng là do Ngài cho phép. Dù con vẫn chưa hiểu tại sao lại như vậy, nhưng con biết trong lòng rằng điều con đang mưu cầu chắc chắn không phù hợp với tâm ý của Ngài. Xin Ngài dẫn dắt để con nắm bắt được tâm ý của Ngài và không phản nghịch Ngài”. Tôi ngồi ngẩn người trên bậc thềm bệnh viện, lòng không ngừng kêu cầu Đức Chúa Trời. Đột nhiên tôi nhớ lại một đoạn lời của Đức Chúa Trời mà tôi từng đọc trước đây: “Mọi điều Đức Chúa Trời làm đều là cần thiết và mang ý nghĩa phi thường, bởi tất cả những gì Ngài làm nơi con người đều liên quan đến sự quản lý và cứu rỗi nhân loại của Ngài. Đương nhiên, công tác mà Đức Chúa Trời đã làm nơi Gióp cũng không ngoại lệ, mặc dù Gióp trọn vẹn và ngay thẳng trong mắt Đức Chúa Trời(Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Gióp mất hết tài sản và con cái, lại còn mắc bệnh, khiến thân xác ông phải chịu đau đớn tột cùng. Theo quan điểm của người đời, những gì xảy đến với Gióp không phải là chuyện tốt mà là chuyện xấu. Tuy nhiên, Gióp kính sợ Đức Chúa Trời. Ông không oán trách Đức Chúa Trời, mà vẫn có thể thuận phục, và còn ca ngợi danh Đức Chúa Trời. Sau khi trải nghiệm sự thử luyện, Gióp đã có được một số nhận thức về Đức Chúa Trời, đức tin và lòng kính sợ Đức Chúa Trời của ông được nâng cao, và rồi Đức Chúa Trời đã hiện ra với ông. Đây mới là phước lành lớn lao làm sao! Khi suy ngẫm về điều này, tôi nhận ra rằng bất kể bệnh tật hay tại họa ập đến có lớn cỡ nào, hay phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ, nếu có thể mưu cầu lẽ thật và tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời, thì cuối cùng tôi sẽ đạt được lẽ thật và có được thu hoạch từ đó. Tâm ý của Đức Chúa Trời luôn tốt lành, Ngài không muốn trêu đùa bất kỳ ai. Hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, một cảm giác ấm áp dâng lên từ sâu thẳm lòng tôi, và cõi lòng bất lực, sợ hãi của tôi đã được sưởi ấm và dần dần bình tĩnh trở lại. Tôi phải noi gương Gióp, có thái độ thuận phục, và cầu nguyện để tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt mình!

Hoàn cảnh trong bệnh viện quá ồn ào, nên tôi đứng dậy đi vào khu rừng gần đó. Khi đi trong rừng, tôi lại bất giác lo lắng về bệnh tình của mình. Tôi nghĩ: “Tháng này, chỉ số men gan của mình đã tăng vọt lên hơn 1.000. Nếu cứ tiếp tục phát triển với tốc độ này, và nó thực sự chuyển thành ung thư gan, chẳng phải mình tiêu đời rồi sao? Lẽ nào lần này Đức Chúa Trời thực sự muốn lấy mạng mình sao?”. Khi nghĩ đến cái chết, tôi vô thức phản kháng trong lòng, nghĩ rằng: “Tại sao Đức Chúa Trời lại muốn mình chết? Mình vẫn còn trẻ mà! Đời mình mới bắt đầu mà đã phải kết thúc rồi sao? Nếu không tin Đức Chúa Trời, liệu mình có gặp phải sự thử luyện như vậy không? Liệu mình có mắc căn bệnh như vậy không? Dù không thể được cứu rỗi, nhưng ít nhất mình cũng có thể sống thêm vài năm nữa!”. Ngay lúc đó, lòng tôi giật thót. Tôi nghĩ: “Chẳng phải mình đang oán trách Đức Chúa Trời sao?”. Tôi vội vàng cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn oán trách Ngài, nhưng lòng con cứ bị cái chết kìm kẹp. Xin Ngài dẫn dắt để con nhìn nhận việc này một cách đúng đắn”. Sau khi cầu nguyện, tôi nhớ lại một bài thánh ca mình thường hát trước đây có tựa đề “Loài thọ tạo nên thuận theo mọi sự sắp đặt của Đức Chúa Trời”:

1  Cho dù Đức Chúa Trời yêu cầu ngươi điều gì, ngươi cũng chỉ cần hết sức mình làm theo, và Ta hy vọng ngươi sẽ có thể tận trung với Đức Chúa Trời trước mặt Ngài trong những ngày cuối cùng này. Chừng nào ngươi có thể thấy nụ cười mãn nguyện của Đức Chúa Trời khi Ngài ngồi trên ngai, kể cả khi khoảnh khắc này là giờ chết đã định của ngươi, thì khi nhắm mắt, ngươi cũng nên cất tiếng cười và nở nụ cười. Trong lúc còn sống, ngươi phải làm bổn phận sau cùng của mình cho Đức Chúa Trời.

2  Trong quá khứ, Phi-e-rơ đã bị đóng đinh vào thập tự ngược đầu vì Đức Chúa Trời; nhưng ngươi nên làm thỏa lòng Đức Chúa Trời trong những ngày cuối cùng này, và dốc hết năng lượng vì Ngài. Một loài thọ tạo có thể làm gì cho Đức Chúa Trời? Vì lẽ ấy, ngươi nên dâng bản thân mình cho Đức Chúa Trời trước, thuận theo mọi sự sắp đặt của Ngài. Miễn sao điều đó làm Đức Chúa Trời vui và hài lòng, thì hãy để Ngài làm theo ý của Ngài với ngươi. Con người có quyền gì mà nói lời than oán chứ?

– Chỉ ra những mầu nhiệm – Chương 41, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Tôi khe khẽ ngâm nga bài thánh ca, nước mắt bất giác tuôn rơi. Đức Chúa Trời đã ân đãi và đưa tôi vào nhà Ngài. Tôi đã đọc rất nhiều lời Ngài và biết rằng nhân loại do Đức Chúa Trời tạo ra, nhân loại đã bị Sa-tan làm cho bại hoại như thế nào, Đức Chúa Trời đã từng bước cứu rỗi nhân loại ra sao, và Đức Chúa Trời làm tinh sạch và biến đổi con người trong thời kỳ sau rốt như thế nào. Khi thực hiện bổn phận, tôi đã trải nghiệm được sự khai sáng và dẫn dắt của Đức Thánh Linh, cũng hiểu ra một số lẽ thật. Tôi đã nhận được quá nhiều từ Đức Chúa Trời, nhưng lại không hề biết ơn Ngài. Giờ đây khi bệnh tình trở nặng, tôi lại oán trách Đức Chúa Trời, thậm chí còn có ý nghĩ hối hận vì đã tin Ngài. Như vậy chẳng phải là làm tan nát lòng Đức Chúa Trời hay sao? Chẳng phải là quá bội bạc hay sao? Ai sống trên đời này cũng sẽ có lúc bị bệnh, và biết bao nhiêu người ngoại đạo cũng mắc bệnh hiểm nghèo và ung thư. Vậy mà tôi vẫn oán trách, nghĩ rằng nếu mình không tin Đức Chúa Trời thì có lẽ đã không mắc phải căn bệnh này. Tôi thực sự quá vô lý! Dù tôi đã mắc phải căn bệnh này, nhưng tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, Ngài đã dùng lời Ngài để khai sáng và dẫn dắt tôi, ban cho tôi sự an ủi và nâng đỡ. Có Đức Chúa Trời làm chỗ dựa, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn những người ngoại đạo rất nhiều. Hơn nữa, tôi là một loài thọ tạo. Đức Chúa Trời đã tạo ra tôi, và ngay cả khi Ngài lấy lại mạng sống của tôi, tôi cũng không nên oán trách Ngài, và càng không được hối hận vì đã tin Đức Chúa Trời. Tôi nên thuận phục. Sau đó, tôi đã dâng lên Đức Chúa Trời một lời cầu nguyện thuận phục, và tôi cảm thấy rất thanh thản. Tôi không còn sợ chết nữa.

Tại một buổi nhóm họp, tôi đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời, đoạn lời này đã giúp tôi có thêm chút nhận thức về tâm tính bại hoại của mình. Đức Chúa Trời phán: “Bởi vì con người ngày nay không sở hữu cùng một nhân tính như Gióp, thực chất bản tính của họ, và thái độ của họ đối với Đức Chúa Trời là gì? Họ có kính sợ Đức Chúa Trời không? Họ có lánh khỏi điều ác không? Những ai không kính sợ Đức Chúa Trời hay lánh khỏi điều ác chỉ có thể được tóm tắt bằng những từ này: ‘kẻ thù của Đức Chúa Trời’. Các ngươi thường nói những từ này, nhưng các ngươi chưa bao giờ biết ý nghĩa thật của chúng. Những từ ‘kẻ thù của Đức Chúa Trời’ có thực chất như sau: Chúng không nói rằng Đức Chúa Trời xem con người là kẻ thù, mà rằng con người xem Đức Chúa Trời như kẻ thù. Trước tiên, khi con người bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời, ai trong số họ không có mục đích, động cơ, và tham vọng riêng? Mặc dù một phần trong họ tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời và đã nhìn thấy sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, nhưng đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời vẫn chứa đựng những động cơ đó, và mục tiêu sau cùng của họ trong việc tin vào Đức Chúa Trời là nhận những phúc lành của Ngài và những điều họ muốn. Trong những trải nghiệm sự sống của con người, họ thường tự hỏi rằng: ‘Tôi đã từ bỏ gia đình và sự nghiệp vì Đức Chúa Trời, và Ngài đã cho tôi được gì? Tôi phải tổng lại, và xác nhận rằng – tôi đã nhận được bất kỳ phúc lành nào gần đây chưa? Tôi đã dâng mình rất nhiều trong thời gian này, tôi đã bôn ba và chịu khổ rất nhiều – đổi lại Đức Chúa Trời đã cho tôi bất kỳ lời hứa nào chưa? Ngài có nhớ những việc lành của tôi chưa? Kết cục của tôi sẽ là gì? Tôi có thể nhận những phúc lành của Đức Chúa Trời không? …’. Mỗi người đều liên tục thực hiện những sự tính toán như thế trong lòng họ, và họ đưa ra những yêu cầu đối với Đức Chúa Trời, những yêu cầu mang động cơ, tham vọng, và tâm lý đổi chác của họ. Nói vậy nghĩa là, trong lòng mình, con người liên tục thử thách Đức Chúa Trời, liên tục tính kế Đức Chúa Trời, liên tục tranh luận về kết cục cá nhân của riêng mình với Đức Chúa Trời, và cố gắng moi ra một câu tuyên bố từ Đức Chúa Trời, và xem liệu Đức Chúa Trời có thể ban cho họ điều họ muốn hay không. Cùng với việc mưu cầu Đức Chúa Trời, con người không đối đãi với Đức Chúa Trời như một Đức Chúa Trời. Con người luôn cố gắng giao dịch với Đức Chúa Trời, không ngừng đòi hỏi ở Ngài, và thậm chí thúc ép Ngài trong mọi bước, được đằng chân lân đằng đầu. Cùng với việc cố gắng giao dịch với Đức Chúa Trời, con người cũng tranh luận với Ngài, và thậm chí có những người mà khi những thử luyện xảy đến với họ hay họ thấy mình trong những tình huống nhất định, thường trở nên yếu đuối, tiêu cực, bê trễ trong công việc, và đầy than oán về Đức Chúa Trời. Từ khi con người mới bắt đầu tin Đức Chúa Trời, họ đã xem Đức Chúa Trời là một nguồn cung dồi dào, là một con dao gấp đa năng, và họ coi chính mình là chủ nợ lớn nhất của Đức Chúa Trời, như thể việc cố gắng lấy được những phúc lành và lời hứa từ Đức Chúa Trời là quyền lợi và nghĩa vụ vốn có của họ, trong khi việc bảo vệ, chăm sóc cho con người và chu cấp cho họ lại là trách nhiệm mà Đức Chúa Trời nên làm. Đó là sự lĩnh hội cơ bản về ‘đức tin nơi Đức Chúa Trời’ của tất cả những ai tin Đức Chúa Trời, và đó là sự hiểu biết sâu sắc nhất của họ về khái niệm đức tin nơi Đức Chúa Trời. Từ thực chất bản tính của con người cho đến mưu cầu chủ quan của họ, không điều gì liên quan đến sự kính sợ Đức Chúa Trời. Mục tiêu của con người trong việc tin vào Đức Chúa Trời không thể liên quan gì đến sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Nói vậy nghĩa là, con người chưa bao giờ tính đến hay hiểu rằng đức tin nơi Đức Chúa Trời đòi hỏi sự kính sợ và thờ phượng Đức Chúa Trời. Với tình trạng như vậy, thực chất của con người thật rõ ràng. Đó là thực chất gì? Đó là lòng người ác độc, nham hiểm và giả dối, không yêu công lý, công chính và những điều tích cực, nó đê tiện và tham lam. Lòng người không thể khép kín hơn với Đức Chúa Trời; họ chưa hề dâng nó cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chưa bao giờ thấy tấm lòng thật của con người, Ngài cũng chưa bao giờ được con người thờ phượng. Cho dù cái giá mà Đức Chúa Trời trả có đắt như thế nào, hoặc Ngài làm bao nhiêu công tác, hoặc Ngài chu cấp cho con người nhiều bao nhiêu, con người vẫn đui mù và hoàn toàn thờ ơ với tất cả. Con người chưa bao giờ dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, họ chỉ muốn lo việc của mình, đưa ra những quyết định của riêng mình – ẩn ý của điều này là con người không muốn đi theo con đường kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, hoặc thuận phục sự tể trị và những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, họ cũng không muốn thờ phượng Đức Chúa Trời như Đức Chúa Trời. Đó là tình trạng của con người ngày nay(Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời đã vạch trần ý định và cách thức của những người tin Đức Chúa Trời nhằm mục đích thực hiện giao dịch với Ngài. Đức Chúa Trời phán rằng những người này có thực chất đê tiện, tham lam, nham hiểm và giả dối. Giọng điệu và câu chữ của lời Đức Chúa Trời toát ra sự căm ghét và ghê tởm đối với loại người này, và tôi cảm nhận được sự công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời. Khi đối chiếu với biểu hiện của loại người này trong cách đối xử với Đức Chúa Trời, tôi thấy mình cũng có những biểu hiện như vậy. Khi biết rằng trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời đến để làm công tác kết thúc thời đại này, và những ai được Đức Chúa Trời cứu rỗi sẽ có thể sống sót và vào vương quốc để hưởng phước lành vĩnh cửu, tôi đã khao khát nhận được những phước lành mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho con người, vì vậy tôi đã chọn tin Đức Chúa Trời. Sau khi bắt đầu tin Đức Chúa Trời, tôi đã nhiệt thành mưu cầu, và chưa đến một năm, tôi đã bắt đầu thực hiện bổn phận toàn thời gian. Tôi không hề chùn bước khi làm bổn phận biên tập dù gặp nhiều khó khăn, và đã chủ động học hỏi các kỹ năng chuyên môn, bỏ ra rất nhiều công sức. Tôi nghĩ rằng vì mình đã chủ động và tích cực thực hiện bổn phận như vậy, nên Đức Chúa Trời chắc hẳn sẽ thích và khen ngợi mình, và mình sẽ có nhiều hy vọng được ban phước trong tương lai. Khi được chẩn đoán mắc bệnh viêm gan B thể đại tam dương, tôi đã oán trách Đức Chúa Trời trong lòng, và cho rằng Ngài lẽ ra không nên để tôi mắc bệnh vì tôi đã rất tích cực và chủ động thực hiện bổn phận. Tôi nghĩ rằng nếu về nhà dưỡng bệnh, mình sẽ không thể thực hiện bổn phận và sẽ không nhận được phước lành trong tương lai, nên tôi cảm thấy vô cùng đau khổ. Sau khi về nhà, tôi đã tìm đủ mọi cách để chữa bệnh, và hy vọng Đức Chúa Trời sẽ sớm chữa lành cho mình. Khi bệnh tình không những không thuyên giảm mà còn trở nên tồi tệ hơn, tôi cảm thấy vô cùng đau khổ và tuyệt vọng. Tôi không muốn cầu nguyện, ăn uống lời Đức Chúa Trời, hay học các kỹ năng biên tập nữa, và sống trong tình trạng tiêu cực. Sau đó, tôi đã dâng lên Đức Chúa Trời những lời cầu nguyện giả tạo, nói rằng sự tiến bộ trong sự sống của tôi chậm chạp là do tôi không được làm bổn phận. Ẩn ý của tôi là muốn xin Đức Chúa Trời cất đi bệnh tật để tôi có thể tiếp tục thực hiện bổn phận. Thực ra, tôi muốn ra ngoài thực hiện bổn phận không phải để làm thỏa mãn Đức Chúa Trời, mà là vì đích đến sau này của chính mình. Tôi sợ rằng nếu không thể thực hiện bổn phận, mình sẽ không có một đích đến tốt đẹp, nhưng khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tôi lại nói rằng tôi muốn thực hiện bổn phận để mưu cầu lẽ thật và làm thỏa mãn Ngài. Chẳng phải tôi đang trắng trợn lừa dối Đức Chúa Trời sao? Tôi thấy rằng ý định tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của mình chỉ là để nhận được phước lành và lợi ích từ Ngài. Tôi toàn giao dịch và đòi hỏi Đức Chúa Trời, hoàn toàn không có chút chân thành nào. Tôi được Đức Chúa Trời tạo dựng, và mọi thứ tôi có đều đến từ Ngài. Tôi đã may mắn được tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời – đó hoàn toàn là tình yêu của Ngài – nhưng tôi không hề có chút lòng biết ơn nào. Tôi thậm chí còn tìm cách giao dịch, lừa dối, và lợi dụng Đức Chúa Trời. Tôi hoàn toàn không có lương tâm và lý trí. Tôi thật quá đê tiện! Tôi không có chút nhân tính nào cả! Nếu đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời luôn bị pha tạp bởi ý đồ giao dịch với Ngài, thì dù tôi có thực hiện bao nhiêu bổn phận đi nữa, Ngài cũng sẽ không bao giờ khen ngợi tôi. Tâm tính bại hoại vụ lợi của tôi không hề thay đổi chút nào, và tôi vẫn là một kẻ ích kỷ, đê tiện, tà ác và giả dối. Một kẻ như tôi làm sao có thể được cứu rỗi chứ? Tôi nghĩ đến Phao-lô đã làm rất nhiều việc và chịu rất nhiều đau khổ. Tuy nhiên, ông ta không hề mưu cầu lẽ thật, và tâm tính bại hoại của ông ta không hề thay đổi chút nào. Ông ta thậm chí còn dùng công việc và sự dâng mình của bản thân làm vốn liếng để đòi hỏi một mão triều thiên từ Đức Chúa Trời, nói rằng: “Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta” (2 Ti-mô-thê 4:8). Ngụ ý là Đức Chúa Trời sẽ trở nên không công chính nếu Ngài không ban mão triều thiên cho Phao-lô. Ông ta đã công khai kêu gào với Đức Chúa Trời, điều này đã xúc phạm đến tâm tính của Đức Chúa Trời và khiến ông ta bị Ngài rủa sả và trừng phạt. Khi suy ngẫm về điều này, tôi cảm thấy sợ hãi, và nhận ra rằng việc tin Đức Chúa Trời chỉ để mưu cầu phước lành sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Chỉ đến lúc đó, tôi mới hiểu được tâm ý tốt lành của Đức Chúa Trời trong việc để tôi mắc phải căn bệnh này. Tôi đã tin Đức Chúa Trời vài năm nhưng chưa bao giờ mưu cầu lẽ thật; tôi chỉ mưu cầu phước lành và cố gắng giao dịch với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không muốn tôi tiếp tục đi trên con đường sai lầm, và vì vậy Ngài đã dùng bệnh tật để chặn bước tôi lại, tỏ lộ những ý định uế tạp của tôi trong việc mưu cầu phước lành, buộc tôi phải bình tĩnh lại và phản tỉnh bản thân một cách đàng hoàng để kịp thời xoay chuyển quan điểm mưu cầu sai lầm của mình. Nếu không mắc phải căn bệnh này, tôi sẽ không thể nào có được nhận thức về bản thân mình. Chỉ đến lúc đó, tôi mới hiểu được sự lao tâm khổ tứ của Đức Chúa Trời, và đột nhiên, những hiểu lầm và oán trách trước đây của tôi đối với Đức Chúa Trời đều tan biến. Ngược lại, lòng tôi tràn ngập sự biết ơn đối với Ngài. Tôi nhận ra rằng trong tương lai, tôi không thể đòi hỏi ở Đức Chúa Trời nữa, bất kể bệnh của tôi có được chữa khỏi hay không. Thay vào đó, tôi phải tin và thuận phục Đức Chúa Trời một cách đàng hoàng. Vài ngày sau, cha tôi đưa tôi đến bệnh viện để điều trị. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì khi đến bệnh viện hôm nay. Nhưng con tin rằng trong mọi việc đều có ý tốt của Ngài. Bất kể bệnh tình của con ra sao, con cũng sẵn lòng thuận phục Ngài”. Bác sĩ đã rất ngạc nhiên khi xem kết quả xét nghiệm của tôi, và nói rằng bệnh tình của tôi khá nghiêm trọng. Gan của tôi đã bị tổn thương và có quá nhiều vi-rút viêm gan B trong người, vì vậy tôi cần được điều trị khẩn cấp. Nghe xong, tôi có chút lo lắng, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng bệnh của mình có chữa được hay không đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Tôi chỉ cần thuận theo tự nhiên mà đối mặt và tiếp nhận điều trị. Còn tương lai ra sao, tôi sẵn lòng giao phó cho Đức Chúa Trời. Khi nghĩ như vậy, tôi cảm thấy thanh thản.

Sau đó, tôi thường cảm thấy bất an trong lòng, nghĩ rằng: “Ngày nào mình cũng chỉ ở nhà và không thể thực hiện bổn phận. Như vậy chẳng phải mình sẽ trở thành phế vật sao? Không thực hiện được bổn phận thì Đức Chúa Trời cũng đâu có khen ngợi mình!”. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm Ngài. Một ngày nọ, tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời và tìm thấy một con đường thực hành. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Bổn phận của người ta không liên quan gì đến chuyện họ được phúc hay gặp họa. Bổn phận là việc con người nên làm tròn; là thiên chức của họ, và họ nên thực hiện bổn phận mà không đòi thù lao, không nêu điều kiện hay lý do. Chỉ như vậy mới được gọi là thực hiện bổn phận. Được ban phúc là chỉ những phúc lành người ta được hưởng lúc được làm cho hoàn thiện sau khi trải qua sự phán xét. Gặp họa là chỉ sự trừng phạt một người phải chịu khi tâm tính của họ không thay đổi sau khi đã trải qua hình phạt và sự phán xét – nghĩa là, khi họ không được làm cho hoàn thiện. Nhưng bất kể là được ban phúc hay gặp họa, đã là loài thọ tạo thì nên làm tròn bổn phận của mình, làm việc mình nên làm, và làm những gì mình có thể làm; đây là điều tối thiểu mà một con người, một người mưu cầu Đức Chúa Trời, nên làm(Sự khác nhau giữa chức vụ của Đức Chúa Trời nhập thể và bổn phận của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Nếu khi tin Đức Chúa Trời và theo đuổi lẽ thật, ngươi có thể nói rằng: ‘Bất kể bệnh tật hay sự việc không như ý nào Đức Chúa Trời cho phép xảy đến với tôi, bất kể Đức Chúa Trời làm gì, tôi cũng phải thuận phục và giữ đúng vị trí của mình như một loài thọ tạo. Trước tiên, tôi phải đưa khía cạnh này của lẽ thật – sự thuận phục – vào thực hành, tôi phải thực hiện thuận phục và sống bày tỏ ra thực tế thuận phục Đức Chúa Trời. Hơn nữa, tôi không được gạt bỏ những gì Đức Chúa Trời đã ủy thác cho mình và bổn phận mà mình phải thực hiện. Ngay cả khi chỉ còn hơi thở cuối cùng, tôi cũng phải giữ lấy bổn phận của mình’, thì đây chẳng phải là làm chứng sao? Khi ngươi có được quyết tâm này và trạng thái này, thì ngươi còn có thể oán trách Đức Chúa Trời không? Ngươi sẽ không còn oán trách Đức Chúa Trời nữa. Vào những lúc như thế, ngươi sẽ tự nhủ: ‘Đức Chúa Trời ban cho mình hơi thở này, Ngài đã chu cấp và bảo vệ mình suốt những năm qua, Ngài đã gánh nhiều sự đau đớn cho mình, ban cho mình nhiều ân điển và nhiều lẽ thật. Mình đã hiểu lẽ thật và những điều huyền bí mà qua nhiều thời đại con người vẫn chưa hiểu được. Mình đã có được rất nhiều từ Đức Chúa Trời, vì vậy mình phải báo đáp Đức Chúa Trời! Trước đây, vóc giạc của mình quá nhỏ bé, mình chẳng hiểu gì và mọi việc mình làm đều gây tổn thương cho Đức Chúa Trời. Có lẽ sau này mình sẽ không có cơ hội khác để báo đáp Đức Chúa Trời nữa. Dù mình còn được sống bao lâu nữa, mình cũng phải dâng chút sức lực ít ỏi này của mình và làm những gì có thể làm cho Đức Chúa Trời, để Đức Chúa Trời có thể thấy rằng bấy nhiêu năm chu cấp cho mình không phải là vô ích mà còn đơm hoa kết quả. Hãy để mình mang lại sự an ủi cho Đức Chúa Trời và không còn làm Ngài tổn thương hay thất vọng nữa’. Nghĩ theo cách này thì sao? Đừng nghĩ cách tự cứu mình hay trốn thoát, đừng nghĩ rằng: ‘Khi nào thì bệnh này sẽ khỏi? Khi khỏi bệnh, mình sẽ cố gắng hết sức để làm tròn bổn phận của mình và thể hiện hết lòng trung thành. Làm sao mình có thể trung thành khi đang bệnh? Mình có thể thực hiện bổn phận của loài thọ tạo sao?’. Chỉ cần ngươi còn một hơi thở, thì chẳng phải ngươi còn khả năng thực hiện bổn phận của mình sao? Chỉ cần ngươi còn một hơi thở, thì chẳng phải ngươi có thể tránh không làm cho Đức Chúa Trời phải nhục nhã sao? Chỉ cần ngươi còn một hơi thở, chỉ cần đầu óc ngươi còn minh mẫn, thì chẳng phải ngươi có thể không phàn nàn về Đức Chúa Trời sao? (Thưa, có thể.)” (Thường xuyên đọc lời Đức Chúa Trời và suy ngẫm về lẽ thật thì mới có con đường để đi, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, lòng tôi đã sáng tỏ, và tôi hiểu rằng bổn phận của chúng ta không liên quan gì đến việc chúng ta được ban phước hay chịu họa. Thực hiện bổn phận là chức trách và sứ mạng của chúng ta với tư cách là loài thọ tạo; đó đơn giản là điều chúng ta nên làm. Trong quan niệm của mình, tôi cho rằng chỉ cần thực hiện nhiều bổn phận hơn thì cuối cùng mình sẽ nhận được phước lành từ Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ nó cũng giống như khi những người ngoại đạo làm việc cho ông chủ của họ: Họ làm càng nhiều việc thì càng được trả nhiều tiền. Thực ra, Đức Chúa Trời chưa bao giờ nói rằng chỉ cần chúng ta thực hiện bổn phận và thực hiện nhiều bổn phận hơn, thì Ngài sẽ khen ngợi và ban phước cho chúng ta. Điều này hoàn toàn dựa trên quan niệm và tưởng tượng của tôi, và hoàn toàn không phù hợp với lẽ thật. Thực hiện bổn phận là con đường để chúng ta mưu cầu lẽ thật và được cứu rỗi khi tin Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta thực hiện bổn phận nhưng không mưu cầu lẽ thật, đi sai đường, và không có sự thay đổi trong tâm tính bại hoại của mình, thì dù chúng ta có thực hiện bao nhiêu bổn phận đi nữa, Đức Chúa Trời cũng sẽ không bao giờ khen ngợi chúng ta. Ví dụ, tôi đã tin Đức Chúa Trời được vài năm rồi, và tôi đã thực hiện các bổn phận trong hội thánh suốt thời gian này. Tuy nhiên, tôi không hề tập trung vào việc ăn uống lời Đức Chúa Trời để giải quyết tâm tính bại hoại của mình. Ý định của tôi khi thực hiện bổn phận luôn là để nhận được phước lành từ Đức Chúa Trời, và tâm tính bại hoại ích kỷ và tham lam của tôi không hề thay đổi chút nào. Khi bệnh tật ập đến và đe dọa tính mạng, tôi không khỏi càu nhàu và oán trách Đức Chúa Trời. Đây chẳng phải là phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời sao? Nếu tôi vẫn không mưu cầu lẽ thật, thì cuối cùng tâm tính của tôi sẽ không thay đổi, tôi sẽ không thể hiện bất kỳ sự thuận phục hay kính sợ Đức Chúa Trời thật sự nào cả và tôi sẽ không mang bất kỳ lời chứng nào. Trong trường hợp đó, dù tôi có nỗ lực bao nhiêu hay thực hiện bao nhiêu bổn phận, tất cả đều sẽ vô ích và tôi sẽ không thể được cứu rỗi. Tôi nghĩ đến Gióp. Trong thời đại của ông, Đức Chúa Trời không làm nhiều công tác, cũng không ủy thác cho con người nhiều như vậy. Cuộc sống của Gióp chủ yếu là chăn gia súc, nhưng trong lòng ông có một vị trí cho Đức Chúa Trời; ông có một lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Trong cuộc sống của mình, ông thường tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời và không làm những chuyện đắc tội với Đức Chúa Trời. Ngay cả khi thử luyện ập đến và ông mất hết tài sản và con cái, và ngay cả khi cơ thể ông bị bao phủ bởi những ung độc đau đớn không thể chịu nổi, ông cũng không bao giờ oán trách Đức Chúa Trời. Ông vẫn có thể thuận phục Đức Chúa Trời và ca ngợi danh Ngài. Cách sống thể hiện ra thực tế của Gióp đã trở thành một lời chứng về chiến thắng của Đức Chúa Trời trước Sa-tan, và ông đã nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời. Tôi luôn sợ rằng mình sẽ không thể thực hiện thêm bổn phận nào nữa và bị đào thải. Đây là quan niệm của tôi. Các bổn phận tôi có thể thực hiện bị hạn chế vì bệnh tật của tôi. Đức Chúa Trời biết hết về tình hình của tôi. Ví dụ, một số anh chị em không thể thực hiện bổn phận của họ vì họ đang ở trong tù, nhưng Đức Chúa Trời chưa bao giờ nói rằng Ngài không khen ngợi họ. Đức Chúa Trời không đánh giá con người theo số lượng bổn phận họ làm; thay vào đó, Ngài nhìn vào con đường họ đi và xem liệu tâm tính bại hoại của họ có thay đổi hay không. Bây giờ, điều tôi nên làm là tiếp nhận và thuận phục, tập trung vào việc ăn uống lời Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật. Tôi đã đọc đoạn lời đặc biệt này của Đức Chúa Trời: “Đừng nghĩ cách tự cứu mình hay trốn thoát, đừng nghĩ rằng: ‘Khi nào thì bệnh này sẽ khỏi? Khi khỏi bệnh, mình sẽ cố gắng hết sức để làm tròn bổn phận của mình và thể hiện hết lòng trung thành. Làm sao mình có thể trung thành khi đang bệnh? Mình có thể thực hiện bổn phận của loài thọ tạo sao?’. Chỉ cần ngươi còn một hơi thở, thì chẳng phải ngươi còn khả năng thực hiện bổn phận của mình sao? Chỉ cần ngươi còn một hơi thở, thì chẳng phải ngươi có thể tránh không làm cho Đức Chúa Trời phải nhục nhã sao? Chỉ cần ngươi còn một hơi thở, chỉ cần đầu óc ngươi còn minh mẫn, thì chẳng phải ngươi có thể không phàn nàn về Đức Chúa Trời sao?”. Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng khi Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta thực hiện bổn phận, điều đó có nghĩa là thực hành lẽ thật và làm chứng cho Ngài. Ngài không muốn bắt con người phải ra sức làm việc cho Ngài. Ngay cả khi tôi không bao giờ khỏi bệnh và không bao giờ có thể ra ngoài thực hiện bổn phận nữa, nếu tôi có thể từ bỏ ý định nhận được phước lành, không giao dịch với Đức Chúa Trời nữa, và cam tâm thuận phục Ngài bất kể nhận được phước lành hay tai họa, đây cũng là một bổn phận mà tôi nên làm trước Đức Chúa Trời. Bất kể bệnh của tôi phát triển như thế nào trong tương lai, tôi phải tiếp tục tha thiết tin Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật. Khi hiểu được điều này, lòng tôi vô cùng sáng tỏ, và tôi không còn lo lắng về việc liệu mình có khỏi bệnh hay không. Cảm giác đó giống như sự nhẹ nhõm khi trút bỏ được những xiềng xích nặng nề.

Sau đó, tôi lập kế hoạch cho mình mỗi ngày. Tôi tĩnh nguyện, ăn uống lời Đức Chúa Trời, hát thánh ca, và học các kỹ năng biên tập, sống một cuộc sống rất trọn vẹn. Sau đó, tôi cũng tập viết các bài giảng để rao truyền phúc âm. Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã quên mất bệnh tật của mình, và đôi khi tôi thậm chí còn quên uống thuốc khi thức dậy vào buổi sáng. Chẳng mấy chốc một tháng đã trôi qua, và đã đến lúc tái khám. Tôi không còn lo lắng nữa, và tôi không còn hy vọng rằng bệnh của mình sẽ được chữa khỏi; tôi biết có những bài học tôi nên học dù nó có được chữa khỏi hay không. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời và bình tĩnh trải qua cuộc kiểm tra. Khi đến lấy kết quả xét nghiệm, tôi thấy chỉ số men gan của mình đã giảm xuống còn 34 U/L! Tôi sợ rằng mình đã đọc nhầm, vì vậy tôi đã đọc lại cẩn thận. Nó thực sự là 34 U/L! Chức năng gan của tôi đã trở lại bình thường, và mức độ vi-rút viêm gan B của tôi cũng đã giảm xuống trong phạm vi bình thường. Tôi không thể tin được cho đến khi bước ra khỏi bệnh viện; nó giống như một giấc mơ. Tháng này là tháng tôi uống thuốc ít đều đặn nhất. Đôi khi tôi thậm chí còn quên uống thuốc trong hai ngày liên tiếp, nhưng bệnh của tôi đã được chữa khỏi mà tôi không hề hay biết. Tôi xác nhận trong lòng rằng đây là việc làm của Đức Chúa Trời. Tôi nhớ lại lời của Đức Chúa Trời: “Tâm và linh của con người được nắm giữ trong tay Đức Chúa Trời, mọi chuyện trong cuộc sống họ đều nằm trong tầm mắt Đức Chúa Trời. Bất kể ngươi có tin hết thảy những điều này hay không, thì bất kỳ thứ gì, dù sống hay chết, đều sẽ chuyển động, biến hóa, canh tân và biến mất theo ý niệm của Đức Chúa Trời. Đó là cách mà Đức Chúa Trời tể trị vạn vật(Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng vạn vật, dù sống hay chết, đều ở trong tay Đức Chúa Trời, và tất cả chúng đều thay đổi theo ý nghĩ của Đức Chúa Trời. Chúng không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố nào khác. Đây là thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Giống như việc bệnh của tôi có chữa được hay không là nằm ở trong tay Đức Chúa Trời. Khi tôi sống trong một tình trạng không đúng đắn, dù tôi có điều trị bệnh của mình như thế nào, nó cũng chỉ trở nên tồi tệ hơn, không bao giờ cải thiện. Tuy nhiên, khi có được một số nhận thức về bản thân và tình trạng có phần xoay chuyển, tôi đã hồi phục nhanh chóng dù tôi uống thuốc không đều đặn. Đức Chúa Trời thật toàn năng, và những việc làm của Ngài thật kỳ diệu! Tôi ca ngợi Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng. Căn bệnh này đã kéo dài gần một năm, và tôi đã chịu rất nhiều khổ sở trong thời gian đó. Tuy nhiên, qua trải nghiệm này, tôi đã có được một số nhận thức về thẩm quyền của Đức Chúa Trời và đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời đã tăng lên, vì vậy tôi cảm thấy rằng việc mắc phải căn bệnh này là đáng giá!

Qua căn bệnh này, tôi đã nhận biết được những ý định uế tạp của chính mình trong việc mưu cầu phước lành trong đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời, và tôi cũng đã thấy rõ bộ mặt xấu xí của chính mình: tôi ích kỷ và đê tiện. Tôi thấy rằng mọi việc Đức Chúa Trời làm đều là để làm tinh sạch tôi, dẫn dắt tôi đi trên con đường đúng đắn của đức tin nơi Đức Chúa Trời, và khiến tôi sống có nhân tính và lý trí. Căn bệnh này đã mang lại một bước ngoặt trên con đường đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời. Tôi thực sự thể nghiệm và lĩnh hội được rằng căn bệnh này ập đến với tôi là phước lành của Đức Chúa Trời, và tôi cảm ơn Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng!

Trước: 63. Thu hoạch của tôi sau một lần được điều chỉnh bổn phận

Tiếp theo: 65. Tôi cuối cùng đã nghênh tiếp được Chúa trở lại

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời kinh điển từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá phúc âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 9) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger