80. Tại sao tôi luôn không dám bày tỏ quan điểm

Bởi Tân Thuần, Trung Quốc

Vào tháng 3 năm 2024, người phụ trách đến tổng kết các vấn đề và trao đổi về công tác với chúng tôi. Khi mọi người cùng thảo luận về một bài giảng, tôi là người đầu tiên bày tỏ quan điểm, nhưng quan điểm mà tôi bày tỏ lại sai. Sau đó, tôi đưa ra thêm hai quan điểm liên tiếp, nhưng vẫn cứ sai. Chuyện này khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. “Ngay lần đầu tiếp xúc với người phụ trách mà mình đã nói sai nhiều thế này. Thật là mất mặt quá đi! Người chị em làm cùng mình tuy mới bắt đầu làm bổn phận này mà đã nhìn ra được một số vấn đề, còn mình được rèn luyện bao lâu nay mà vẫn nhìn nhận sai lệch. Liệu người phụ trách có nghĩ mình không bằng người chị em mới đến kia không? Lần sau mình sẽ không vội vàng bày tỏ quan điểm nữa. Cứ đợi mọi người nói xong hết rồi mình hẵng chia sẻ, như thế sẽ an toàn hơn”. Ngày hôm sau, khi mọi người cùng đọc một bài giảng, tôi đã chú tâm suy ngẫm và phát hiện ra vài vấn đề. Tuy nhiên, tôi không chắc mình có nhìn nhận chính xác hay không, liền nghĩ thầm: “Lần này mình phải khôn ngoan mới được. Cứ nghe xem mọi người đánh giá thế nào đã. Đến lúc chia sẻ, mình sẽ tổng hợp quan điểm của tất cả mọi người. Làm vậy vừa đáng tin cậy, lại vừa khiến mọi người nghĩ rằng mình cũng biết nhìn ra vấn đề, và tố chất của mình cũng không tệ đến vậy”. Nhưng thời gian cứ thế trôi qua mà chẳng ai lên tiếng cả. Liếc nhìn qua, thấy họ vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ, tôi liền ngẫm nghĩ: “Dù đã qua một lúc lâu rồi, nhưng mình tuyệt đối không thể là người lên tiếng đầu tiên. Lỡ mà lại nói sai nữa thì xấu hổ lắm”. Thế là, tôi vờ như mình đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề. Mãi một lúc lâu sau, mới có vài chị em bắt đầu lên tiếng. Đợi mọi người chia sẻ xong hết, tôi mới kết hợp quan điểm của họ với quan điểm của mình rồi cùng phát biểu. Lúc nói, tôi rất căng thẳng, chỉ sợ quan điểm của mình lại sai rồi lại bị mất mặt. Sau đó, những phân tích của người phụ trách về cơ bản là giống với quan điểm của tôi. Tôi mừng thầm trong bụng, cảm thấy lần này cuối cùng mình đã lấy lại được thể diện. Nhưng hai ngày sau, người phụ trách nhận thấy chúng tôi không hề tích cực bày tỏ quan điểm khi thảo luận các bài giảng, cứ chần chừ làm lãng phí thời gian. Chị ấy đã phơi bày vấn đề của chúng tôi. Tôi nghĩ đến việc mình đã thực hiện bổn phận này một thời gian dài rồi, lại còn là nhóm trưởng. Lẽ ra tôi phải chủ động thông công và dẫn dắt mọi người thảo luận, đằng này có quan điểm mà tôi cũng chẳng chịu thông công. Như thế chẳng phải là đang lãng phí thời gian sao? Sau đó, những lần thảo luận bài giảng tiếp theo, tôi đã chủ động bày tỏ quan điểm, nhìn ra vấn đề gì thì thảo luận vấn đề đó. Thế nhưng, khi gặp những vấn đề mình không nhìn thấu được, nói ra vừa phiến diện lại thiếu chính xác, tôi lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Sau khi bày tỏ quan điểm được vài lần, tôi lại trở nên bị động, lúc nào cũng đợi đến cuối cùng mới chịu lên tiếng. Tôi cũng ngày càng sợ phải thảo luận bài giảng, luôn sợ bộc lộ những thiếu sót của mình. Mỗi lần phải bày tỏ quan điểm, tôi đều cảm thấy áp lực đè nặng, thậm chí còn nảy sinh suy nghĩ không muốn làm bổn phận này nữa.

Một hôm, khi đang thảo luận về những vấn đề còn tồn tại trong bài giảng, người phụ trách đã gọi đích danh tôi lên tiếng trước. Tôi không nói gì. Người phụ trách liền nói: “Chị là nhóm trưởng. Sao chị không bao giờ chủ động thông công vậy? Là chị không có quan điểm, hay đang bị tâm tính bại hoại kìm kẹp thế?”. Sau đó, người phụ trách đã tìm một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Hợp tác hài hòa là một nguyên tắc trong việc thực hiện bổn phận của một người. Miễn là ngươi dốc toàn tâm, toàn lực và tất cả sự trung thành của mình, và cống hiến tất cả những gì ngươi có thể làm, thì ngươi đang làm tròn bổn phận của mình. Nếu ngươi có một suy nghĩ hoặc ý tưởng, hãy nói với người khác, đừng giữ nó lại hoặc giấu nó đi; nếu ngươi có ý kiến đóng góp, hãy đề xuất, ý tưởng của bất kỳ ai phù hợp với lẽ thật thì đều phải được chấp nhận và tuân theo. Làm điều này, ngươi sẽ đạt được sự hợp tác hài hòa. Thực hiện bổn phận của mình một cách trung thành nghĩa là như vậy. Khi thực hiện bổn phận của mình, không yêu cầu ngươi tự mình đảm đương mọi việc, làm bán mạng, hay trở thành ‘bông hoa duy nhất nở rộ’ hoặc riêng một ngọn cờ; đúng hơn, ngươi phải học cách phối hợp hài hòa với những người khác và làm tất cả những gì ngươi có thể để hoàn thành trách nhiệm của mình, để dốc hết toàn lực của mình. Thực hiện bổn phận của ngươi có nghĩa là như vậy. … Sức của ngươi không nhiều, nhưng nếu ngươi có khả năng phối hợp với người khác, và có thể chấp nhận những lời kiến nghị phù hợp, nếu ngươi có ý định đúng đắn và có thể bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời, thì ngươi là một người đúng đắn. Đôi khi, chỉ với một câu nói, ngươi có thể giải quyết một vấn đề và mang lại lợi ích cho mọi người; đôi khi, sau khi ngươi thông công một câu lẽ thật, thì mọi người đều có một con đường để đi, và có thể phối hợp hài hòa và tất cả đều đồng tâm nỗ lực, có cùng quan điểm và ý kiến, và do vậy công việc đặc biệt hiệu quả. Mặc dù có thể không ai nhớ rằng ngươi đã đóng vai trò này, và ngươi có thể không cảm thấy như mình đã nỗ lực nhiều, trong mắt Đức Chúa Trời, ngươi sẽ là một người thực hành lẽ thật, một người hành động theo nguyên tắc. Đức Chúa Trời sẽ ghi nhớ việc mà ngươi đã làm. Đây được gọi là thực hiện bổn phận của ngươi một cách tận tụy(Muốn làm tròn bổn phận đòi hỏi phải có sự hợp tác hài hòa, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Người phụ trách thông công rằng: “Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta khi thực hiện bổn phận phải biết phối hợp hài hòa, có ý định đúng đắn, và bảo vệ công tác của hội thánh. Ví dụ như khi cùng nhau thảo luận bài giảng, nhìn ra được bao nhiêu vấn đề thì chúng ta nên chủ động nói ra bấy nhiêu, đơn thuần cởi mở, học hỏi điểm mạnh của nhau để bù đắp cho thiếu sót của mình. Dù cho chúng ta thông công không được toàn diện như người khác, nhưng ít nhất ý định của chúng ta là đúng đắn, và chúng ta đang thực hành lẽ thật trong quá trình đó”. “Nếu chúng ta cứ luôn giả vờ và tạo vỏ bọc cho bản thân, bảo vệ lợi ích cá nhân, thì Đức Chúa Trời sẽ không thích những người như vậy. Hơn nữa, mọi người đã tiếp xúc với nhau một thời gian rồi, cũng đều hiểu rõ lẫn nhau. Nếu cứ tiếp tục tạo vỏ bọc và giả vờ, cứ nghĩ rằng mình im lặng thì người khác sẽ không nhìn ra thiếu sót của mình, thì như vậy là rất ngu xuẩn. Làm vậy không những chẳng giúp chúng ta tiến bộ chút nào về các nguyên tắc lẽ thật, mà còn gây cản trở cho việc thực hiện bổn phận. Nếu tình trạng này cứ kéo dài, chúng ta sẽ đánh mất công tác của Đức Thánh Linh”. Nghe người phụ trách thông công xong, mặt tôi nóng ran vì xấu hổ, lòng tôi đau nhói và khó chịu. Tôi đã làm bổn phận trong nhóm này bao lâu nay rồi, bất luận nhìn ra được bao nhiêu vấn đề, tôi cũng nên đơn thuần cởi mở nói ra, dẫn dắt mọi người cùng tích cực thảo luận. Như vậy mới là suy xét đến công tác, là biểu hiện của việc thực hành lẽ thật. Thế nhưng, tôi chỉ nghĩ đến thể diện của bản thân, không thể tiếp cận đúng đắn với những thiếu sót của mình. Tôi nghĩ rằng việc bày tỏ quan điểm và ý kiến của mình trước sẽ bộc lộ những thiếu sót của bản thân, làm người ta thấy tố chất của tôi kém cỏi. Thế nên, tôi cứ đợi mọi người nêu ý kiến xong xuôi hết rồi mới kết hợp chúng với những hiểu biết của bản thân. Bằng cách này, quan điểm của tôi sẽ toàn diện và cụ thể hơn, để mọi người xem trọng mình và mình cũng được đẹp mặt. Là một nhóm trưởng, tôi đã không suy xét đến công tác, lại còn cảm thấy mất mặt khi phạm lỗi, nên đã tìm mọi cách để tạo vỏ bọc và giả vờ, để không ai nhìn thấu mình. Kết quả là, tôi chỉ thụ động chờ đợi trong lúc mọi người thảo luận vấn đề, làm chậm tiến độ công tác. Tôi căn bản không phải đang thực hiện bổn phận, mà là đang lợi dụng cơ hội thảo luận bài giảng để thể hiện bản thân, khiến người khác coi trọng mình. Tôi luôn là người cuối cùng bày tỏ quan điểm. Mặc dù những quan điểm tôi bày tỏ có toàn diện hơn và tôi cũng giữ được thể diện, nhưng tôi lại không thể phát hiện ra những thiếu sót của mình, thậm chí còn nghĩ rằng mình giỏi đánh giá vấn đề. Thực ra, tố chất của tôi thế nào mọi người đều biết cả, vậy mà tôi vẫn đang diễn trò và tự tán thưởng màn trình diễn của mình như một tên hề. Tôi thực sự quá ngu xuẩn!

Tối đến, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, suốt thời gian qua, con đã luôn sống vì thể diện và địa vị, và luôn không dám bày tỏ quan điểm của mình. Thế nhưng, con vẫn không có chút nhận thức nào về sự bại hoại của mình. Con cầu xin Ngài dẫn dắt để con nhận biết những vấn đề của bản thân”. Sau khi cầu nguyện, tôi nhớ lại một đoạn lời Đức Chúa Trời mà mình đã đọc trước đây, liền tìm ra để suy ngẫm. Đức Chúa Trời phán: “Có những người bình thường ít nói do tố chất kém hoặc đầu óc đơn giản, không suy nghĩ gì nhiều, nhưng khi kẻ địch lại Đấng Christ ít nói thì không phải vì lý do đó; mà là vấn đề về tâm tính. Họ gặp người khác thì nói chuyện rất ít, người khác nói gì họ cũng không dễ dàng bày tỏ quan điểm. Tại sao họ không bày tỏ quan điểm? Trước hết, chắc chắn họ không có lẽ thật và chuyện gì cũng không thể nhìn thấu, nên họ mà mở miệng thì có thể phạm sai lầm và bị người khác nhìn thấu. Họ sợ bị xem thường, nên giả bộ trầm mặc, làm bộ thâm trầm, khiến người khác không dò thấu họ được, lại còn cảm thấy họ có vẻ cao minh, thoát tục siêu phàm. Bằng cách này, mọi người không dám đánh giá thấp kẻ địch lại Đấng Christ, thay vào đó, khi thấy bề ngoài có vẻ điềm tĩnh, điềm đạm của họ, mọi người càng xem trọng và không dám coi nhẹ họ. Đây chính là khía cạnh quỷ dị và tà ác của kẻ địch lại Đấng Christ. Họ không dễ gì bày tỏ quan điểm, bởi vì hầu hết quan điểm của họ không hợp lẽ thật, đều là quan niệm và tưởng tượng của con người, căn bản không dám đưa ra công khai, cho nên họ giữ im lặng. Trong lòng họ cũng mong có được chút sự sáng để nói ra hầu cho người khác xem trọng họ, nhưng vì không có, nên lúc thông công về lẽ thật thì họ trầm mặc, ẩn mình, như con quỷ ẩn núp trong bóng tối chờ cơ hội. Khi thấy người khác nói ra sự sáng, họ liền nghĩ cách biến thành của mình, diễn đạt theo một cách khác để khoe khoang bản thân. Đây chính là sự giảo hoạt của kẻ địch lại Đấng Christ. Dù làm gì, họ cũng cố gắng nổi bật và vượt trội, vì chỉ khi đó lòng họ mới thấy được hưởng thụ. Nếu không có cơ hội, thì trước tiên họ ẩn mình và không dễ gì bày tỏ quan điểm. Đây chính là chỗ giảo hoạt của kẻ địch lại Đấng Christ. Chẳng hạn như khi nhà Đức Chúa Trời đưa ra một chương thông công và giảng đạo, có vài người nói rằng nó giống như lời Đức Chúa Trời, lại có vài người cho rằng nó giống mối thông công từ Bề trên hơn. Những người có lòng dạ tương đối đơn giản nghĩ sao nói vậy, nhưng những kẻ địch lại Đấng Christ có cách nhìn nhận của họ đi nữa, cũng vẫn giữ kín. Họ muốn quan sát và đi theo quan điểm của số đông, nhưng thực ra căn bản là trong lòng họ không nhìn thấu được chuyện này. Những người lươn lẹo, xảo trá thì có thể hiểu lẽ thật hoặc có sự phân định thực sự được không? Người không hiểu lẽ thật có thể nhìn thấu được gì? Họ không thể nhìn thấu được gì cả. Có những người không thể nhìn thấu được sự việc, nhưng lại giả vờ thâm trầm; thực ra trong lòng họ không phân định được gì, luôn sợ bị người khác nhìn thấu. Gặp chuyện như vậy, tâm thái đúng đắn là: ‘Chúng tôi không thể nhìn thấu việc này. Không biết thì không nên nói lung tung. Nói sai có thể mang đến ảnh hưởng xấu. Tôi sẽ chờ xem Bề trên nói gì’. Như vậy chẳng phải là nói thật sao? Đơn giản như thế nhưng tại sao kẻ địch lại Đấng Christ không nói? Họ không muốn để người khác nhìn thấu, họ biết hạn chế của mình; nhưng đằng sau đó còn có một ý định đê tiện nữa – đó là họ muốn được người khác xem trọng. Đây chẳng phải là thứ đáng ghê tởm nhất sao?(Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 6). Đức Chúa Trời đã vạch rõ rằng những kẻ địch lại Đấng Christ thì xảo quyệt và gian trá. Bình thường họ ít nói, không phải vì họ đơn thuần và không có ý kiến, mà là vì họ căn bản là không có lẽ thật và không thể nhìn thấu sự việc. Thế nhưng, họ lại giả vờ thâm sâu để không bộc lộ những thiếu sót của mình. Họ chờ đợi cơ hội để đánh cắp quan điểm và nhận thức của người khác nhằm phô trương và thể hiện bản thân. Bản tính của họ quá tà ác! Tình trạng của tôi hoàn toàn giống như những gì Đức Chúa Trời đã vạch rõ. Khi thấy mình tỏ lộ quá nhiều thiếu sót dù đã làm bổn phận văn tự một thời gian dài, tôi lo lắng các anh chị em sẽ xem thường mình, sợ sẽ lại làm sai và mất mặt. Vì vậy, khi thảo luận vấn đề, dù rõ ràng có quan điểm riêng nhưng tôi cũng không thông công, thậm chí còn giả vờ như đang suy ngẫm nghiêm túc, cố tình kéo dài thời gian cho đến cuối cùng để có thể tổng hợp quan điểm của mọi người. Bằng cách đó, ngay cả khi quan điểm tôi bày tỏ là sai, thì mọi người cũng sai và tôi sẽ không bị mất mặt. Còn nếu tôi đúng, thì những gì tôi nói sẽ hay hơn và hoàn chỉnh hơn những gì các chị em khác nói. Điều này sẽ cho mọi người thấy rằng dù tôi còn trẻ, nhưng có tố chất tốt và biết đánh giá vấn đề, như vậy sẽ như dát vàng lên mặt mình. Thực tế là, tôi nhìn nhận vấn đề không toàn diện, và tố chất của tôi cũng kém, nhưng tôi không thể đối diện với chuyện này một cách đúng đắn. Tôi luôn muốn giả vờ thành một người có tố chất tốt để lừa gạt và mê hoặc người khác. Tôi thực sự quá tà ác và giả dối. Những gì tôi đã bộc lộ chính là tâm tính của một kẻ địch lại Đấng Christ, khiến Đức Chúa Trời ghê tởm và chán ghét!

Trong lúc tĩnh nguyện, tôi đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời và đã có được một số nhận thức về căn nguyên đằng sau tình trạng của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi bậc trưởng bối trong nhà bảo ngươi ‘Cây sống nhờ vỏ, người sống nhờ thể diện’, chính là để ngươi phải chú trọng chuyện vẻ vang mặt mày, để ngươi sống phải có thể diện, và không làm những việc khiến mình mất mặt. Vậy câu nói này dẫn dắt người ta theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực? Nó có thể dẫn dắt ngươi đến với lẽ thật không? Nó có thể dẫn dắt ngươi hiểu lẽ thật không? (Thưa, không thể.) Có thể nói rất chắc chắn rằng ‘Không thể’. Đức Chúa Trời yêu cầu người ta phải làm người trung thực. Khi vi phạm, làm chuyện sai, hay là làm chuyện phản nghịch Đức Chúa Trời và làm trái lẽ thật, thì ngươi cần phản tỉnh bản thân, nhận biết sai lầm của mình, còn cần mổ xẻ tâm tính bại hoại của mình, như vậy mới đạt đến sự hối cải đích thực, rồi sau đó hành động theo lời Đức Chúa Trời. Thực hành làm người trung thực thì người ta cần có tâm thái nào? Tâm thái mà người ta nên có này liệu có xung đột với quan điểm ‘Cây sống nhờ vỏ, người sống nhờ thể diện’ không? (Thưa, có.) Xung đột gì? Câu nói ‘Cây sống nhờ vỏ, người sống nhờ thể diện’ bảo người ta chú trọng sống thể hiện ra mặt đẹp đẽ của mình, làm thêm những việc khiến mình nở mày nở mặt, thay vì làm những việc xấu và mất thể diện, để lộ mặt xấu xí của mình, không để mình sống mà không có thể diện hay tôn nghiêm. Vì thể diện, vì vẻ vang mặt mày, mà người ta không thể nói mình là thứ chẳng ra gì, càng không thể kể cho người khác biết về những mặt tối tăm và mặt không thể để người khác thấy của mình, bởi vì người ta phải sống có thể diện và tôn nghiêm. Để có tôn nghiêm thì người ta phải có thể diện, để có thể diện thì phải ngụy trang và tô vẽ bản thân. Như thế chẳng phải sẽ xung đột với việc làm người trung thực hay sao? (Thưa, phải.) Khi làm người trung thực là ngươi đã vứt bỏ câu nói ‘Cây sống nhờ vỏ, người sống nhờ thể diện’. Nếu muốn làm người trung thực, thì đừng xem trọng thể diện; thể diện của con người chẳng đáng một xu. Trước lẽ thật, người ta phải vạch trần bản thân, chứ đừng ngụy trang hoặc giả tạo. Người ta phải phơi bày trước Đức Chúa Trời những chân tướng sự thật như những suy nghĩ thật sự, những lỗi lầm đã phạm, những chỗ đã vi phạm các nguyên tắc lẽ thật, vân vân, đồng thời phơi bày những thứ này cho các anh chị em thấy. Đây không phải sống vì thể diện, mà là sống để làm người trung thực, sống để mưu cầu lẽ thật, sống để làm một loài thọ tạo đích thực và sống để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời và được cứu rỗi. Nhưng khi ngươi không hiểu lẽ thật này, không hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời, thì những thứ mà gia đình hun đúc cho ngươi thường nắm thế chủ đạo trong lòng ngươi. Cho nên, khi làm gì sai thì ngươi che đậy và ngụy trang, nghĩ rằng: ‘Mình không được nói với ai về chuyện này, cũng không cho phép những người biết chuyện này nói gì. Ai mà nói ra thì mình không tha cho đâu. Thể diện của mình là trên hết. Con người không sống vì thể diện thì sống vì cái gì nữa, thể diện quan trọng hơn hết thảy. Mất thể diện là mất hết tôn nghiêm. Cho nên không được có gì nói nấy, phải ngụy trang, phải che đậy, không thì sẽ mất thể diện và tôn nghiêm, sống sẽ không còn giá trị. Nếu không được ai tôn trọng, thì chỉ là thứ vô giá trị, là rác rưởi rẻ tiền’. Khi thực hành như thế, ngươi có thể làm người trung thực được không? Có thể phơi bày hoàn toàn và mổ xẻ bản thân không? (Thưa, không thể.) Rõ ràng, làm như thế chính là đang tuân theo câu ‘Cây sống nhờ vỏ, người sống nhờ thể diện’ mà gia đình đã hun đúc cho ngươi. Tuy nhiên, nếu ngươi buông bỏ câu nói này để mưu cầu lẽ thật và thực hành lẽ thật, thì nó sẽ không còn tác dụng với ngươi nữa, sẽ không còn là lời cách ngôn và nguyên tắc hành động của ngươi nữa, thay vào đó, ngươi sẽ làm hoàn toàn ngược lại câu nói ‘Cây sống nhờ vỏ, người sống nhờ thể diện’. Ngươi sẽ không sống vì thể diện, vì tôn nghiêm, mà thay vào đó, ngươi sẽ sống để mưu cầu lẽ thật, làm người trung thực, để mưu cầu việc thỏa mãn Đức Chúa Trời và việc làm một loài thọ tạo chân chính. Tuân thủ nguyên tắc này thì ngươi sẽ buông bỏ được những thứ mà gia đình đã hun đúc cho mình(Cách mưu cầu lẽ thật (12), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi nhớ lại rằng từ nhỏ mẹ đã dạy tôi rằng sống ở đời phải giữ thể diện, tuyệt đối không được để người ngoài thấy mặt xấu của mình, nếu không họ sẽ xem thường mình. Kể từ đó, chất độc của Sa-tan “Cây sống nhờ vỏ, người sống nhờ thể diện” đã ăn sâu vào lòng tôi. Tôi tin rằng sống ở đời phải giữ thể diện, và tuyệt đối không được tùy tiện bộc lộ những thiếu sót và khuyết điểm của mình; nếu không, sẽ là tự hạ thấp bản thân, không có nhân cách và tôn nghiêm. Bị những tư tưởng và quan điểm này kìm kẹp, tôi đặc biệt chú trọng việc giữ thể diện, và không bao giờ tùy tiện bộc lộ những khuyết điểm và thiếu sót của mình, thậm chí còn cố tìm cách che đậy và giấu giếm chúng. Ví dụ, khi còn đi học, dù rõ ràng có một số câu hỏi tôi không hiểu rõ lắm, nhưng tôi sợ nếu hỏi người khác sẽ bị mất mặt và bị hạ thấp, nên tôi đã không hỏi. Bây giờ, khi thực hiện bổn phận cũng vậy. Mọi người cùng nhau thảo luận vấn đề là để trao đổi sự lĩnh hội và quan điểm của mỗi người. Chúng ta hiểu được bao nhiêu thì nên nói bấy nhiêu. Càng thông công, chúng ta càng sáng tỏ và nhìn nhận vấn đề càng toàn diện hơn. Điều này vừa có lợi cho công tác, vừa có thể bù đắp cho những thiếu sót của nhau. Thế nhưng, tôi lại sợ rằng nếu mình phạm quá nhiều sai lầm, sẽ khiến người khác thấy tố chất của mình kém. Vì vậy, khi bày tỏ quan điểm, tôi đã rất thận trọng. Tôi phải suy đi tính lại một câu nói trong đầu nhiều lần rồi mới dám nói ra, chỉ sợ nếu không cẩn thận sẽ tự làm mình xấu hổ. Tôi rõ ràng không thể nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện, nhưng lại không dám nói ra quan điểm của mình một cách trung thực. Tôi thậm chí còn muốn đánh cắp nhận thức và quan điểm của người khác cho riêng mình để được người khác ngưỡng mộ. Khi người phụ trách yêu cầu tôi dẫn dắt thông công, tôi thà lãng phí thời gian và làm chậm tiến độ chứ không chịu chủ động thông công. Việc bày tỏ quan điểm đối với tôi thật đau khổ, tôi thậm chí đã nghĩ đến việc từ bỏ bổn phận. Tôi đã xem trọng việc giữ thể diện hơn cả việc thực hiện bổn phận và thực hành lẽ thật. Tôi thấy rằng việc sống theo những chất độc của Sa-tan này đã khiến tôi trở nên đặc biệt ích kỷ và giả dối, luôn cảm thấy rằng việc cởi mở một cách đơn thuần sẽ khiến mình có nguy cơ bị xấu hổ, và nếu bày tỏ một quan điểm sai lầm thì sẽ rất mất mặt. Thế nhưng, Đức Chúa Trời không nhìn nhận như vậy. Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm người trung thực, bộc lộ những suy nghĩ thật của mình một cách không che đậy, hiểu bao nhiêu thì thông công bấy nhiêu, làm người thẳng thắn, như vậy chúng ta mới có thể sống có nhân cách và tôn nghiêm. Tôi có nhiều thiếu sót và khuyết điểm, và qua sự thông công của mọi người, những thiếu sót của tôi có thể được bù đắp. Đây thực ra là một cơ hội tốt để tôi hiểu lẽ thật. Thế nhưng, tôi luôn cố giữ thể diện, trở nên tiêu cực và bị động, đánh mất nhiều cơ hội để đạt được lẽ thật. Đúng là tôi đang tự hại chính mình!

Sau đó, tôi tiếp tục tìm kiếm về các vấn đề của bản thân, và con đường thực hành cũng trở nên rõ ràng hơn. Tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Để làm người trung thực, trước hết ngươi phải bộc lộ lòng mình để mọi người thấy được lòng ngươi, thấy được mọi điều ngươi suy nghĩ và nhìn ra bộ mặt thật của ngươi. Ngươi không được cố ngụy trang hay che đậy bản thân. Chỉ khi đó người khác mới tín nhiệm ngươi và xem ngươi là một người trung thực. Đây là việc thực hành căn bản nhất và là tiền đề để làm người trung thực. Nếu ngươi luôn ngụy trang, luôn giả vờ mình thánh khiết, cao thượng, vĩ đại, có nhân cách cao, khiến người khác không nhìn thấy sự bại hoại và khiếm khuyết của ngươi, trưng ra hình tượng giả tạo để người khác cho rằng ngươi là người rất chính trực, rất vĩ đại, rất biết hy sinh bản thân, rất công chính và không ích kỷ – trong chuyện này chẳng phải có sự giả dối và lừa dối sao? Qua thời gian, chẳng lẽ người ta vẫn không nhìn thấu được ngươi sao? Cho nên, đừng giả hình hay tạo vỏ bọc cho bản thân. Thay vào đó, hãy đơn thuần và cởi mở, học cách phơi bày bản thân, phơi bày lòng mình cho người khác thấy. Nếu ngươi có thể bộc lộ cho người khác mọi suy nghĩ và mọi thứ ngươi muốn làm – cho dù chúng tích cực hay tiêu cực, vậy chẳng phải là trung thực sao? … Điều này có dễ đạt được không? Nó cần đến một thời gian rèn luyện, đồng thời cần thường xuyên cầu nguyện và dựa vào Đức Chúa Trời. Ngươi phải rèn luyện bản thân đơn thuần và cởi mở nói lên những lời trong lòng ngươi về mọi việc. Rèn luyện như thế này, ngươi có thể tiến bộ. Nếu gặp phải khó khăn lớn, ngươi phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật, ngươi cần đấu tranh trong lòng và thắng vượt xác thịt cho đến khi ngươi có thể thực hành lẽ thật. Khi rèn luyện bản thân theo cách này từng chút một, dần dần lòng ngươi sẽ cởi mở. Ngươi sẽ ngày càng trở nên đơn thuần, và hiệu quả trong lời nói và việc làm của ngươi sẽ khác trước. Những lời nói dối và lừa lọc của ngươi sẽ ngày càng ít đi, ngươi sẽ có thể sống trước Đức Chúa Trời. Rồi về căn bản, ngươi sẽ trở nên một người trung thực(Sự thực hành cơ bản nhất của việc được nên một người trung thực, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Người trung thực thì có thể gánh vác trách nhiệm, họ không suy xét chuyện được mất của bản thân, mà chỉ lo bảo vệ công tác và lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Họ có tâm địa trung thực và lương thiện, giống như một bát nước trong nhìn vào là thấy được đáy, dạng người này làm việc cũng có sự minh bạch(Chức trách của lãnh đạo và người làm công (8), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng khi thông công trong các buổi nhóm họp hay thảo luận công tác trong hội thánh, phải đơn thuần và cởi mở, và phải làm một người trung thực, không suy xét đến thể diện hay lợi ích của bản thân, không tạo vỏ bọc và giả vờ. Khi phát hiện bất kỳ vấn đề nào trong bổn phận, nên cởi mở nói ra, không sợ bày tỏ quan điểm. Điều này có lợi cho công tác của hội thánh, và các anh chị em có thể bổ sung cho nhau. Trước đây, tôi luôn bị thể diện kìm kẹp và không dám bày tỏ quan điểm. Mỗi lần thảo luận bài giảng, tôi đều cảm thấy áp lực đè nặng. Tôi sợ bộc lộ những thiếu sót của mình, nên đã trì hoãn việc bày tỏ quan điểm, làm trì hoãn tiến độ hết lần này đến lần khác. Tôi không những không tiến bộ chút nào, mà còn bị Đức Chúa Trời ghê tởm. Đây chính là trái đắng của việc không thực hành lẽ thật! Tôi nghĩ đến những gì Đức Chúa Jêsus đã phán: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu(Ma-thi-ơ 18:3). Đức Chúa Trời thích người trung thực. Nếu tôi không thể đơn thuần và trung thực như một đứa trẻ nhỏ, thì tôi sẽ không được cứu rỗi. Trong suốt thời gian đó, tôi thường cầu nguyện với Đức Chúa Trời, cầu xin Ngài dò xét lòng tôi và ban cho tôi đức tin cùng sức mạnh. Tôi sẵn lòng buông bỏ thể diện và lợi ích của bản thân, thực hành lẽ thật và làm một người trung thực, hiểu bao nhiêu thì nói bấy nhiêu, đơn thuần cởi mở, không còn bảo vệ thể diện và địa vị của bản thân nữa.

Chẳng bao lâu sau, tôi đến một nơi khác để làm bổn phận văn tự. Có một lần, khi thảo luận một bài giảng, tôi không thể nhìn thấu rõ một vấn đề trong đó. Sau khi đọc đi đọc lại nhiều lần, tôi vẫn còn chút nghi hoặc, nên đã do dự không dám bày tỏ quan điểm. Thời gian cứ trôi qua, tôi càng lúc càng sốt ruột. Tôi thầm nghĩ: “Mình vẫn chưa rõ lắm về vấn đề này. Có nên nói ra không nhỉ? Gần đây khi thảo luận bài giảng, những quan điểm mình đưa ra thường có chút sai lệch. Lỡ mà lại nói sai nữa thì phải làm sao? Người phụ trách và chị em cộng sự sẽ nghĩ gì về mình? Liệu họ có nghĩ rằng tố chất của mình khá kém và không đủ sức cho bổn phận này không? Hay là mình cứ đợi chị em cộng sự nói trước. Mình sẽ nghe quan điểm của chị ấy rồi mới quyết định có nên lên tiếng không”. Thế nhưng, tôi lại nghĩ rằng nếu mình cứ trì hoãn thêm nữa thì sẽ lãng phí thời gian. Tôi thầm cầu nguyện trong lòng, cầu xin Đức Chúa Trời cho lòng mình yên tĩnh, để tôi không còn bị thể diện kìm kẹp và có thể thông công được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tôi nhớ lại lời Đức Chúa Trời: “Đừng giả hình hay tạo vỏ bọc cho bản thân. Thay vào đó, hãy đơn thuần và cởi mở, học cách phơi bày bản thân, phơi bày lòng mình cho người khác thấy(Sự thực hành cơ bản nhất của việc được nên một người trung thực, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Người trung thực thì có thể gánh vác trách nhiệm, họ không suy xét chuyện được mất của bản thân, mà chỉ lo bảo vệ công tác và lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Họ có tâm địa trung thực và lương thiện, giống như một bát nước trong nhìn vào là thấy được đáy, dạng người này làm việc cũng có sự minh bạch(Chức trách của lãnh đạo và người làm công (8), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Lời Đức Chúa Trời đã ban cho tôi sức mạnh trong lòng. Mặc dù không thể nhìn thấu vấn đề này, nhưng tôi cũng có quan điểm của riêng mình. Tôi phải dũng cảm một chút, nghĩ thế nào thì nói thế đó, không được tạo vỏ bọc và giả vờ. Thế là, tôi đã chia sẻ quan điểm của mình và nói ra những nghi hoặc của bản thân. Người phụ trách đã thảo luận một vài chi tiết trong quan điểm của tôi, và qua đó, chỗ nghi hoặc của tôi đã được giải quyết, tôi cũng nhìn ra được những thiếu sót và khuyết điểm của mình. Tôi rất vui vì mình đã nói ra quan điểm và suy nghĩ của mình, nếu không thì tôi vẫn sẽ còn nghi hoặc về vấn đề này. Mặc dù bước đi này đã tỏ lộ những thiếu sót của tôi, nhưng nó cũng giúp bù đắp cho chúng. Sau đó, khi trao đổi về công tác hay thảo luận các bài giảng, tôi đã có ý thức buông bỏ thể diện của mình và hiểu bao nhiêu thì nói bấy nhiêu. Mặc dù điều này đã tỏ lộ nhiều thiếu sót và khuyết điểm của mình, và tôi cũng mất đi một chút thể diện, nhưng tôi lại trở nên sáng tỏ hơn nhiều về các nguyên tắc lẽ thật có liên quan, và hiệu quả làm bổn phận của tôi cũng đã cải thiện rất nhiều. Giờ đây tôi đã trải nghiệm được rằng việc thực hành lẽ thật và làm một người trung thực đã mang lại cho tôi rất nhiều lợi ích. Khi làm bổn phận, tôi không còn bị quá nhiều gánh nặng vướng bận nữa, và tâm trí tôi cũng trở nên đơn thuần hơn nhiều. Chút thực hành và lối vào nhỏ bé mà tôi có được đều là kết quả của sự khai sáng và dẫn dắt từ lời Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Trước: 79. Tôi đã thoát khỏi gông cùm danh lợi như thế nào

Tiếp theo: 81. Bài học rút ra khi người thân bị thanh trừ

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời kinh điển từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá phúc âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 9) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger