Sự thực hành (7)

Các ngươi quá thiếu nhân tính, lối sống của các ngươi quá thấp kém và suy thoái, các ngươi không có nhân tính, và các ngươi thiếu sự thông hiểu. Đó là lý do tại sao ngươi cần trang bị cho mình những điều về nhân tính bình thường. Có lương tâm, lý trí và sự thông hiểu; biết cách nói chuyện và nhìn nhận mọi việc; chú ý đến sự sạch sẽ; hành động như một người bình thường – đây là toàn bộ những đặc điểm của kiến thức về nhân tính bình thường. Khi các ngươi hành xử một cách thích hợp trong những việc này, thì các ngươi được xem là có nhân tính ở một mức độ chấp nhận được. Các ngươi cũng phải trang bị cho mình đời sống thuộc linh. Ngươi phải biết toàn bộ công tác của Đức Chúa Trời trên đất và có sự trải nghiệm về lời Ngài. Ngươi nên biết cách thuận phục những sự sắp đặt của Ngài và cách thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo. Đây là hai phương diện mà ngày nay ngươi nên bước vào – trang bị cho mình một đời sống có nhân tính, và thực hành một đời sống có sự duy linh. Cả hai đều không thể thiếu.

Một số người thật ngu ngốc: Họ chỉ biết trang bị cho mình những đặc điểm về nhân tính. Không thể tìm thấy lỗi nào trong dáng vẻ bề ngoài của họ; những điều họ nói và cách nói chuyện của họ đều phù hợp, và trang phục của họ thì rất nghiêm chỉnh và đúng mực. Tuy nhiên bên trong thì họ trống rỗng; họ dường như chỉ có nhân tính bình thường ở bề ngoài. Có một số người chỉ tập trung vào việc ăn gì, mặc gì và nói gì. Thậm chí có những người chỉ tập trung duy nhất vào những việc như quét dọn nhà cửa, sắp xếp giường chiếu và vệ sinh chung. Họ có thể rất thành thạo trong những việc này, nhưng nếu ngươi bảo họ nói về sự hiểu biết của mình về công tác của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt, hoặc về hìnhphạt và sự phán xét, hoặc sự thử thách và tinh luyện, thì nhiều khả năng họ sẽ không trưng ra được dù chỉ một chút kinh nghiệm. Ngươi có thể hỏi họ: “Bạn có hiểu biết gì về công tác chính của Đức Chúa Trời trên đất không? Công tác của Đức Chúa Trời nhập thể ngày nay khác với công tác của Jêsus như thế nào? Khác với công tác của Đức Giê-hô-va như thế nào? Họ có phải là một Đức Chúa Trời không? Ngài đã đến để chấm dứt thời đại này, hay để cứu rỗi nhân loại?” Nhưng những người như thế không có gì để nói về những vấn đề này. Một số tô điểm bản thân mình một cách đẹp đẽ, nhưng chỉ bề ngoài: Các chị em thì trang điểm cho mình đẹp như hoa, còn anh em thì ăn mặc như những hoàng tử hay công tử bột giàu có. Họ chỉ quan tâm đến những thứ bên ngoài, như những thứ họ ăn, họ mặc; còn bên trong, họ nghèo nàn và không có chút hiểu biết gì về Đức Chúa Trời. Điều này có thể mang ý nghĩa gì chứ? Lại cũng có một số người ăn mặc như những kẻ ăn xin nghèo nàn – họ thực sự trông giống như những tên nô lệ Đông Á! Chẳng lẽ các ngươi thực sự không hiểu điều Ta yêu cầu các ngươi sao? Hãy tương giao giữa các ngươi với nhau: Các ngươi đã thực sự đạt được những gì? Các ngươi đã tin vào Đức Chúa Trời trong suốt những năm này, vậy mà đây là tất cả những gì các ngươi đã gặt hái được – chẳng lẽ các ngươi không thấy ngượng sao? Chẳng lẽ các ngươi không thấy xấu hổ sao? Các ngươi đã theo đuổi con đường thật trong suốt những năm này, vậy mà ngày nay vóc giạc của các ngươi còn thấp hơn của một con chim sẻ! Hãy nhìn những cô gái trẻ trong số các ngươi, ăn diện và trang điểm đẹp như tranh, so sánh bản thân mình với người khác – và các ngươi so sánh điều gì? Thú vui của các ngươi? Nhu cầu của các ngươi? Các ngươi nghĩ rằng Ta đã đến để tuyển dụng người mẫu sao? Các ngươi không biết xấu hổ! Sự sống của các ngươi ở đâu? Chẳng lẽ những gì các ngươi theo đuổi chỉ là sự ham muốn vô độ của bản thân các ngươi sao? Ngươi nghĩ rằng mình rất đẹp, nhưng dù ngươi có thể ăn mặc lộng lẫy đủ các kiểu, thì chẳng phải ngươi thực sự là một con giòi đang ngọ ngoậy, được sinh ra trong một đống phân sao? Ngày nay, ngươi may mắn được tận hưởng những phước lành từ trời này không phải vì gương mặt đẹp của ngươi, nhưng vì Đức Chúa Trời đang thực hiện một điều ngoại lệ bằng việc nâng ngươi lên. Ngươi vẫn còn chưa rõ mình từ đâu đến sao? Khi đề cập đến sự sống, ngươi ngậm miệng lại và không nói lời nào, câm như hến, vậy mà ngươi vẫn còn dám trơ tráo chưng diện cho mình! Ngươi vẫn có ý thích tô son trét phấn lên mặt! Và hãy nhìn những công tử bột trong số các ngươi, những kẻ ương ngạnh cả ngày lang thang đó đây, bất trị, với vẻ mặt thờ ơ. Đây có phải cách mà con người nên hành xử không? Suốt cả ngày, mỗi người trong số các ngươi, nam hay nữ, chú tâm vào cái gì? Ngươi có biết mình phụ thuộc vào ai để nuôi bản thân không? Hãy nhìn y phục của ngươi, hãy nhìn vào những gì ngươi đã gặt hái được trong tay ngươi, nắn ruột tượng xem – ngươi đã thu được lợi lộc gì từ cái giá bằng máu và mồ hôi mà ngươi đã trả trong suốt những năm trung tín này? Ngươi vẫn còn nghĩ đến việc đi ngắm cảnh, ngươi vẫn còn nghĩ đến việc trang điểm cho xác thịt hôi hám của mình – những sự theo đuổi vô giá trị! Ngươi được yêu cầu phải là một người bình thường, vậy mà giờ đây ngươi không chỉ không bình thường, mà ngươi còn bất thường. Làm sao một người có sự trơ tráo như thế có thể đến trước Ta? Với một nhân tính như thế này, phô trương sự duyên dáng của ngươi và khoe khoang xác thịt của ngươi, luôn luôn sống với sự ham muốn của xác thịt – thì chẳng phải ngươi là con cháu của những con quỷ ô uế và tà ma sao? Ta sẽ không cho phép một con quỷ ô uế như thế còn tồn tại lâu dài! Và đừng cho rằng Ta không biết ngươi nghĩ gì trong lòng. Ngươi có thể kiểm soát chặt chẽ sự ham muốn và xác thịt của ngươi, nhưng làm sao Ta không thể biết những ý tưởng mà ngươi nung nấu trong lòng mình? Làm sao Ta không thể biết tất cả những thứ mà mắt của ngươi thèm muốn? Chẳng phải những cô gái trẻ các ngươi làm cho mình thật xinh đẹp để phô trương xác thịt của mình sao? Những người đàn ông làm lợi gì cho các ngươi? Họ có thể thực sự cứu các ngươi khỏi bể khổ không? Đối với những công tử bột trong số các ngươi, hết thảy các ngươi đều ăn mặc để làm cho mình có vẻ lịch lãm và nổi bật, nhưng đây chẳng phải là một mưu mẹo được lập ra để gây sự chú ý cho vẻ ngoài bảnh bao của các ngươi sao? Các ngươi đang làm điều này cho ai? Phụ nữ làm lợi gì cho các ngươi? Chẳng phải họ là nguồn gốc tội lỗi của các ngươi sao? Những người nam và nữ các ngươi, Ta đã phán nhiều lời với các ngươi, vậy mà các ngươi tuân theo chỉ một vài lời trong số đó. Tai các ngươi thì lãng, mắt các ngươi trở nên mờ, và lòng các ngươi thì cứng cỏi đến mức trong thân thể các ngươi không có gì ngoài sự ham muốn, đến mức mà các ngươi bị mắc bẫy trong đó, không thể thoát được. Ai muốn đến gần chỗ giòi bọ các ngươi, ngọ nguậy trong sự bẩn thỉu và cáu ghét? Đừng quên rằng các ngươi không gì hơn những kẻ mà Ta đã nâng lên từ đống phân, rằng ban đầu ngươi không được sở hữu nhân tính bình thường. Những gì mà Ta yêu cầu ở các ngươi là nhân tính bình thường mà ban đầu các ngươi không có, không phải việc phô trương sự ham muốn hoặc để buông thả cho xác thịt hôi hám của các ngươi, điều đã được ma quỷ huấn luyện trong rất nhiều năm. Khi các ngươi chải chuốt bản thân như thế, ngươi không sợ rằng mình sẽ bị mắc bẫy sâu hơn sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết rằng ban đầu các ngươi đã thuộc về tội lỗi sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết rằng thân thể các ngươi đầy dẫy sự ham muốn đến nỗi nó thậm chí còn thấm ra quần áo của các ngươi, tỏ lộ tình trạng của các ngươi là những con quỷ xấu xa và ô uế không chịu nổi sao? Chẳng phải đúng là các ngươi biết rõ điều này hơn bất kỳ ai sao? Lòng của ngươi, mắt của ngươi, môi miệng của ngươi – chẳng phải hết thảy chúng đều đã bị ô uế bởi những con quỷ dơ dáy rồi sao? Chẳng lẽ những bộ phận này của ngươi không bẩn thỉu sao? Ngươi nghĩ rằng miễn là ngươi không làm gì, thì ngươi là người thánh khiết nhất sao? Ngươi nghĩ rằng khi diện quần áo đẹp thì các ngươi có thể che dấu linh hồn nhơ nhớp của mình sao? Việc đó chẳng được gì! Ta khuyên các ngươi hãy thực tế hơn: Đừng lừa lọc và giả tạo, và đừng phô trương bản thân mình. Các ngươi khoe khoang sự ham muốn của mình với nhau, nhưng tất cả những gì các ngươi sẽ nhận lại là sự đau khổ và sự sửa phạt ác nghiệt đời đời! Các ngươi cần phải nháy mắt với nhau và đắm đuối trong sự lãng mạn để làm gì? Đây là tiêu chuẩn để đánh giá tính liêm chính, mức độ chính trực của các ngươi sao? Ta ghê tởm những người trong số các ngươi tham gia vào ma thuật và phù phép; Ta ghê tởm những thanh niên nam nữ trong số các ngươi yêu xác thịt của bản thân mình. Tốt hơn các ngươi hãy kiềm chế bản thân mình, bởi vì giờ đây các ngươi được yêu cầu phải có nhân tính bình thường, và các ngươi không được phép phô trương sự ham muốn của mình – ấy thế mà các ngươi lại tận dụng mọi cơ hội có thể, vì xác thịt của các ngươi là quá nhiều, và sự ham muốn của các ngươi quá lớn!

Nhìn bề ngoài, đời sống nhân tính của ngươi được sắp xếp rất tốt, nhưng ngươi không có gì để nói khi được yêu cầu nói về kiến thức sự sống của mình; và trong phần này thì ngươi nghèo nàn. Ngươi phải trang bị cho mình lẽ thật! Đời sống nhân tính của ngươi đã thay đổi để tốt hơn, và vì thế sự sống trong ngươi cũng phải thay đổi; hãy thay đổi suy nghĩ của ngươi, thay đổi quan điểm của ngươi về niềm tin vào Đức Chúa Trời, thay đổi kiến thức và tư duy trong ngươi, và thay đổi sự hiểu biết về Đức Chúa Trời khi nó tồn tại trong những quan niệm của ngươi. Thông qua việc được tỉa sửa, thông qua sự tỏ lộ và sự nuôi dưỡng, hãy dần dần thay đổi sự hiểu biết về chính mình, về đời sống con người, và về niềm tin vào Đức Chúa Trời; hãy làm cho sự hiểu biết của ngươi có khả năng được trong sáng. Theo cách này, những suy nghĩ trong con người thay đổi, cách họ nhìn nhận sự việc thay đổi, và thái độ tinh thần của họ thay đổi. Chỉ điều này mới có thể được gọi là sự thay đổi trong tâm tính sự sống. Ngươi không cần phải dành cả ngày để đọc về lời Đức Chúa Trời, hoặc giặt giũ và dọn dẹp. Một đời sống của nhân tính bình thường đương nhiên là chịu được, ít ra là thế. Thêm vào đó, khi tỉa sửa các vấn đề bên ngoài, ngươi vẫn phải sử dụng sự thông hiểu và lý trí nào đó; nhưng điều quan trọng nhất là ngươi được trang bị lẽ thật về sự sống. Khi ngươi trang bị cho mình về đời sống, ngươi phải tập trung vào việc ăn và uống lời Đức Chúa Trời, ngươi phải có khả năng nói về sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, về quan điểm của ngươi về đời sống con người, và đặc biệt là về sự hiểu biết của ngươi về công tác do Đức Chúa Trời thực hiện trong những ngày sau rốt. Vì ngươi mưu cầu sự sống, ngươi phải trang bị cho mình những thứ này. Khi ngươi ăn và uống lời Đức Chúa Trời, ngươi phải đánh giá hiện thực về tình trạng của bản thân ngươi so với những lời đó. Nghĩa là, khi ngươi phát hiện ra những khiếm khuyết của mình trong quá trình trải nghiệm thực tế, ngươi phải có khả năng tìm ra một con đường để thực hành, chống lại những động cơ và quan niệm không đúng đắn. Nếu ngươi luôn luôn phấn đấu cho những điều này và đổ tâm huyết vào việc thành tựu chúng, thì ngươi sẽ có một con đường để đi theo, ngươi sẽ không cảm thấy trống trải, và theo đó ngươi sẽ có thể duy trì một trạng thái bình thường. Chỉ khi đó ngươi mới là người gánh trọng trách trong cuộc đời của chính mình, người có đức tin. Tại sao một số người sau khi đọc lời Đức Chúa Trời lại không thể đưa chúng vào thực hành? Chẳng phải là vì họ không thể nắm bắt được những điều quan trọng nhất sao? Chẳng phải là vì họ không xem trọng sự sống sao? Lý do mà họ không thể nắm bắt được những điều quan trọng và không có con đường để thực hành là vì khi họ đọc lời Đức Chúa Trời, họ không thể liên hệ tình trạng của bản thân mình với chúng, và họ cũng không thể nắm vững tình trạng của chính mình. Một vài người nói: “Tôi đọc lời Đức Chúa Trời và liên hệ tình trạng của tôi với chúng, và tôi nhận biết rằng mình bại hoại và có tố chất kém, nhưng tôi không có khả năng làm thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời”. Ngươi mới chỉ nhìn thấy lớp vẻ bề ngoài; có nhiều điều có thật mà ngươi không biết: làm sao để đặt những sự thỏa mãn của xác thịt sang một bên, làm sao để đặt tính tự nên công chính sang một bên, làm sao để thay đổi bản thân mình, làm sao để bước vào những điều này, làm sao để cải thiện tố chất của mình, và bắt đầu từ khía cạnh nào. Ngươi chỉ nắm bắt một vài điều nông cạn, và tất cả những gì ngươi biết là ngươi thực sự rất bại hoại. Khi ngươi gặp anh chị em mình, ngươi nói về việc mình bại hoại thế nào, và có vẻ như là ngươi biết chính mình và gánh một trọng trách cho cuộc đời mình. Trên thực tế, tâm tính bại hoại của ngươi vẫn chưa thay đổi, điều đó chứng tỏ ngươi chưa tìm ra con đường để thực hành. Nếu ngươi đang dẫn dắt một hội thánh, ngươi phải có khả năng nắm bắt và chỉ ra tình trạng của các anh chị em. Có được không nếu chỉ nói rằng: “Các anh chị em là những người phản nghịch và lạc hậu!” Không, ngươi phải nói một cách cụ thể sự phản nghịch và lạc hậu của họ được thể hiện như thế nào. Ngươi phải nói về những tình trạng phản nghịch của họ, những hành vi phản nghịch của họ, và những tâm tính xấu xa của họ, và ngươi phải nói những điều này theo cách mà họ hoàn toàn bị thuyết phục về sự thật trong lời nói của ngươi. Hãy sử dụng sự thật và ví dụ để làm rõ vấn đề của ngươi, và nói một cách chính xác họ có thể từ bỏ hành vi phản nghịch như thế nào, và chỉ ra con đường để thực hành – đây là cách để thuyết phục con người. Chỉ những ai làm như thế mới có khả năng dẫn dắt người khác; chỉ họ mới có thực tế lẽ thật.

Giờ đây các ngươi đã được cung cấp nhiều lẽ thật thông qua sự thông công, và ngươi phải đánh giá chúng. Ngươi phải có thể kết luận có bao nhiêu lẽ thật tất cả. Một khi ngươi biết và có thể tự mình phân biệt giữa một số khía cạnh về nhân tính bình thường mà con người nên có, những khía cạnh chính trong những sự thay đổi đối với tâm tính sự sống của con người, việc đào sâu những khải tượng, và những phương tiện sai lầm trong việc hiểu biết và trải nghiệm mà con người đã sử dụng trong suốt các thời đại – chỉ khi đó ngươi sẽ đi đúng hướng. Những người có tôn giáo tôn thờ Kinh Thánh như thể nó là Đức Chúa Trời; cụ thể là, họ xem bốn sách Phúc Âm trong Tân Ước như thể chúng là bốn gương mặt khác nhau của Jêsus, và họ nói về Ba Ngôi của Cha, Con và Đức Thánh Linh. Hết thảy điều này đều là lệch lạc nhất, và các ngươi hết thảy phải nhìn thấu nó; hơn nữa, ngươi phải có sự hiểu biết về bản thể của Đức Chúa Trời trở nên xác thịt và công tác của những ngày sau rốt. Ngoài ra cũng có những phương pháp thực hành cũ, những ảo tưởng và sự lệch lạc liên quan đến việc thực hành – sống trong tâm linh, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, cam chịu bất kỳ điều gì xảy đến, thuận phục trước thẩm quyền – mà ngươi phải biết; ngươi phải biết trước đây con người đã thực hành như thế nào, và ngày nay con người phải thực hành như thế nào. Về việc những người dẫn dắt và người làm công nên hợp tác như thế nào trong hội thánh; làm thế nào để đặt tính tự nên công chính và tính tự cao sang một bên; các anh chị em nên sống cùng nhau như thế nào; làm sao để thiết lập mối quan hệ bình thường với người khác và với Đức Chúa Trời; làm sao đạt được trạng thái bình thường của đời sống con người; con người nên sở hữu những gì trong đời sống thuộc linh của họ; họ nên ăn và uống lời Đức Chúa Trời như thế nào; những lời nào trong lời Đức Chúa Trời liên quan đến kiến thức, những lời nào liên quan đến khải tượng, và những lời nào trong số đó liên quan đến con đường để thực hành – chẳng phải những điều này hết thảy đã được nói đến rồi sao? Những lời này được mở ra cho những ai mưu cầu lẽ thật, và không ai được hưởng sự ưu đãi. Ngày nay, các ngươi nên trau dồi khả năng sống độc lập, không dựa vào một tâm thái lệ thuộc. Trong tương lai, khi không có ai dẫn dắt các ngươi, thì ngươi sẽ suy nghĩ về những lời này của Ta. Trong những thời kỳ hoạn nạn, khi không thể sống đời sống của hội thánh, khi các anh chị em không thể gặp nhau, hầu hết họ sống một mình, cùng lắm là chỉ có thể tương giao với những người trong địa phương của mình, chính trong những thời điểm này mà xét vóc giạc hiện tại của các ngươi thì ngươi hoàn toàn không thể đứng vững. Giữa những cơn hoạn nạn, nhiều ngươi cảm thấy khó mà đứng vững. Chỉ những ai biết con đường sự sống và được trang bị đầy đủ lẽ thật mới có thể tiếp tục tiến bộ và dần dần được làm cho tinh sạch và chuyển hóa. Trải qua hoạn nạn không phải là điều dễ dàng; nếu ngươi nghĩ rằng ngươi sẽ vượt qua chúng chỉ trong một vài ngày ngắn ngủi, thì điều này chứng tỏ sự suy nghĩ của ngươi đơn giản biết chừng nào! Ngươi nghĩ rằng bằng cách hiểu nhiều giáo lý, ngươi sẽ có thể đứng vững, nhưng không phải vậy! Nếu ngươi không nhận ra những điều về thực chất trong lời Đức Chúa Trời, không thể nắm bắt những đặc điểm chính yếu của lẽ thật, và không có con đường để thực hành, thì khi thời điểm đến và điều gì đó xảy ra với ngươi, thì ngươi sẽ bị rơi vào trạng thái hoang mang. Ngươi sẽ không thể chịu đựng sự cám dỗ của Sa-tan, cũng như sự khởi đầu của việc tinh luyện. Nếu trong ngươi không có lẽ thật và ngươi thiếu khải tượng, thì khi thời điểm đến ngươi sẽ không thể tránh khỏi suy sụp. Ngươi sẽ từ bỏ mọi hy vọng và nói rằng: “Nếu đằng nào tôi cũng sắp chết, tôi có thể cũng bị hình phạt đến tận cuối cùng! Dù là bị hình phạt hay bị đưa đến hồ lửa, sao cũng được – tôi sẽ chấp nhận mọi thứ khi chúng xảy ra!” Điều này cũng như trong thời của những kẻ phục vụ: Một vài người tin rằng dù gì đi nữa họ cũng là những kẻ phục vụ, vì thế họ không còn mưu cầu sự sống nữa. Họ hút thuốc và uống rượu, nuông chiều xác thịt, và làm những gì mình thích. Một số chỉ đơn giản là quay lại đời thường để làm việc. Trong một môi trường khắc nghiệt cũng thế; nếu ngươi không thể vượt qua nó, thì khi ngươi mất khả năng kiểm soát bản thân một chút thôi, ngươi sẽ từ bỏ mọi hy vọng. Nếu ngươi không thể chiến thắng sự ảnh hưởng của Sa-tan, thì ngươi sẽ bị Sa-tan bắt giữ trước khi ngươi kịp nhận ra và một lần nữa bị đưa đến sự hủy diệt. Vì vậy, ngày nay ngươi phải trang bị cho mình lẽ thật; ngươi phải có khả năng sống độc lập; và ngươi phải có khả năng tìm được một con đường để thực hành khi ngươi đọc lời Đức Chúa Trời. Nếu không có người dẫn dắt hay người làm công nào chăm tưới và chăn dắt ngươi, thì ngươi vẫn phải có thể tìm ra một con đường để đi theo, tìm ra những khiếm khuyết của bản thân mình, tìm ra lẽ thật mà ngươi sẽ trang bị cho mình và sẽ thực hành. Đức Chúa Trời có thể thường xuyên đồng hành cùng con người sau khi đến thế gian không? Trong quan niệm của một số người, họ tin rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, nếu Ngài không chế tác chúng con đến một mức độ nào đó, thì công tác của Ngài không thể được xem là hoàn thành, bởi vì Sa-tan đang kết tội Ngài”. Ta cho ngươi biết, một khi Ta phán xong những lời của Ta, thì công tác của Ta đã hoàn thành. Một khi Ta không còn gì để phán, thì công tác của Ta sẽ hoàn tất. Sự kết thúc công tác của Ta sẽ là bằng chứng cho sự thất bại của Sa-tan, và như thế, có thể nói rằng nó đã được hoàn thành, mà không có bất kỳ sự kết tội nào từ Sa-tan. Nhưng nếu vẫn không có sự thay đổi nào trong các ngươi vào thời điểm công tác của Ta đã hoàn tất, thì những người như ngươi nằm ngoài tầm cứu rỗi và sẽ bị đào thải. Ta sẽ không làm thêm bất kỳ công tác nào hơn mức cần thiết. Ta sẽ không tiếp tục công tác của Ta trên đất cho đến khi ngươi đã được chinh phục tới một mức độ, và hết thảy các ngươi hiểu rõ về mọi khía cạnh của lẽ thật, và tố chất của các ngươi đã được cải thiện và ngươi làm chứng trong nội tại lẫn ngoại tại. Điều đó sẽ không khả thi! Ngày nay, công tác Ta thực hiện trong các ngươi là để dẫn dắt các ngươi vào một đời sống nhân tính bình thường; đó là công tác mở ra một thời đại mới và dẫn dắt nhân loại vào đời sống trong thời đại mới. Từng bước một, công tác này được thực hiện và phát triển giữa các ngươi một cách trực tiếp: Ta dạy dỗ các ngươi một cách trực diện; Ta cầm tay chỉ việc; Ta nói cho các ngươi biết bất kỳ điều gì các ngươi không hiểu, ban cho các ngươi bất kỳ điều gì các ngươi thiếu. Có thể nói rằng, đối với các ngươi, tất cả công tác này là sự cung cấp cho đời sống của các ngươi, cũng là sự dẫn dắt các ngươi vào một đời sống nhân tính bình thường; đặc biệt là để cung cấp sự nuôi dưỡng cho đời sống của nhóm người này trong những ngày sau rốt. Đối với Ta, tất cả công tác này là để kết thúc thời đại cũ và mở ra một thời đại mới; còn đối với Sa-tan, Ta trở nên xác thịt chính xác là để đánh bại nó. Công tác mà Ta thực hiện giữa các ngươi giờ đây là sự nuôi dưỡng các ngươi cho ngày nay và sự cứu rỗi các ngươi sắp đến, nhưng trong một vài năm ngắn ngủi này, Ta sẽ cho các ngươi biết mọi lẽ thật, toàn bộ con đường sự sống, và thậm chí công tác của tương lai; điều này sẽ đủ để các ngươi có thể trải nghiệm mọi thứ một cách bình thường trong tương lai. Chỉ có tất cả những lời của Ta đã được Ta phó thác cho các ngươi. Ta không đưa ra sự khuyến giục nào khác; ngày hôm nay, tất cả những lời Ta phán với các ngươi là lời khuyến giục của Ta dành cho các ngươi, bởi vì ngày nay các ngươi không có trải nghiệm về nhiều việc trong những lời Ta phán, và không hiểu được ý nghĩa nội tại của chúng. Một ngày nào đó, những trải nghiệm của các ngươi sẽ đạt thành quả như Ta đã phán ngày nay. Những lời này là những khải tượng ngày nay của các ngươi, và chúng là những gì mà các ngươi sẽ phụ thuộc vào trong tương lai; chúng là sự nuôi dưỡng cho đời sống ngày nay và là một sự khuyến giục cho tương lai, và không sự khuyến giục nào có thể tốt hơn thế. Đó là vì thời gian Ta phải làm việc trên đất không dài như thời gian các ngươi phải trải nghiệm lời của Ta; Ta chỉ đơn thuần đang hoàn thành công tác của Ta, trong khi các ngươi đang mưu cầu sự sống, một quá trình bao gồm một hành trình dài trong suốt cuộc đời. Chỉ sau khi trải nghiệm nhiều điều các ngươi mới có thể hoàn toàn có được con đường sự sống; chỉ khi đó các ngươi mới có thể nhìn thấu ý nghĩa bên trong của những lời Ta phán ngày nay. Khi các ngươi có những lời của Ta trong tay mình, khi từng người các ngươi đã nhận được tất cả những sự ủy thác của Ta, một khi Ta đã ủy thác cho các ngươi tất cả những gì Ta phải ủy thác, và khi công tác của lời đã đi đến hồi kết, bất kể đã đạt được một hiệu quả lớn lao như thế nào, thì sự tuân theo ý chỉ của Đức Chúa Trời cũng đã đạt được. Không giống như ngươi tưởng tượng, rằng ngươi phải được thay đổi đến một mức độ nhất định; Đức Chúa Trời không hành động theo những quan niệm của ngươi.

Con người không trưởng thành trong đời sống mình chỉ trong một vài ngày. Ngay cả khi họ ăn và uống lời Đức Chúa Trời mỗi ngày, thì điều này vẫn chưa đủ. Họ phải trải qua một giai đoạn trưởng thành trong đời. Đây là một quá trình cần thiết. Căn cứ vào tố chất của con người ngày nay, thì họ có thể đạt được điều gì? Đức Chúa Trời làm việc theo nhu cầu của con người, đưa ra những yêu cầu phù hợp dựa trên tố chất vốn có của họ. Giả sử công tác này được thực hiện giữa một nhóm người có tố chất tốt: Những lời được phán ra sẽ cao nhã hơn những lời được phán ra cho các ngươi, các khải tượng sẽ vĩ đại hơn, và các lẽ thật sẽ vĩ đại hơn nhiều. Một vài lời sẽ phải nghiêm khắc hơn, nhiều khả năng cung cấp cho đời sống con người hơn, nhiều khả năng tỏ lộ những lẽ mầu nhiệm hơn. Khi phán giữa những con người như thế, Đức Chúa Trời sẽ cung cấp theo nhu cầu của họ. Những yêu cầu đưa ra đối với các ngươi ngày nay có thể được gọi là chính xác nhất; nếu đây là công tác được thực hiện đối với con người có tố chất tốt hơn, thì những yêu cầu sẽ còn cao hơn nữa. Mọi công tác của Đức Chúa Trời đều được thực hiện theo tố chất vốn có của con người. Mức độ mà con người đã được thay đổi và chinh phục ngày nay là mức lớn nhất có thể; đừng dùng những quan niệm của bản thân mình để đo lường xem giai đoạn công tác này đã hiệu quả như thế nào. Các ngươi nên rõ về những gì các ngươi vốn sở hữu, và không nên đánh giá quá cao về bản thân mình. Ban đầu, không ai trong các ngươi mưu cầu sự sống, mà là những kẻ ăn xin lang thang trên đường phố. Để Đức Chúa Trời chế tác các ngươi đến mức ngươi tưởng tượng, khiến hết thảy các ngươi đều phủ phục trên mặt đất, hoàn toàn bị thuyết phục, như thể ngươi vừa nhìn thấy một khải tượng vĩ đại – điều đó sẽ không khả thi! Điều đó không khả thi bởi vì con người chưa nhìn thấy các phép lạ của Đức Chúa Trời thì không thể hoàn toàn tin tất cả những điều Ta phán. Ngay cả khi các ngươi xem xét kỹ những lời của Ta, thì các ngươi vẫn sẽ không hoàn toàn tin chúng; đây là bản tính của con người. Những ai mưu cầu lẽ thật sẽ trải qua một vài sự thay đổi, trong khi đức tin mà những ai không mưu cầu lẽ thật đã từng có sẽ giảm đi và thậm chí có thể biến mất. Khó khăn lớn nhất đối với các ngươi là các ngươi không thể hoàn toàn tin nếu không nhìn thấy sự ứng nghiệm của lời Đức Chúa Trời, và ngươi không phục nếu không thấy các phép lạ của Ngài. Nếu không nhìn thấy những điều như thế, ai có thể hoàn toàn trung thành với Đức Chúa Trời? Và vì thế Ta phán rằng những gì mà các ngươi tin không phải là Đức Chúa Trời, mà là các phép lạ. Giờ đây Ta đã phán rõ ràng về những khía cạnh khác nhau của lẽ thật; từng khía cạnh đều trọn vẹn, và có một sự liên kết chặt chẽ giữa tất cả chúng với nhau. Các ngươi đã nhìn thấy chúng, và bây giờ ngươi phải đưa chúng vào thực hành. Hôm nay Ta chỉ cho ngươi con đường, và trong tương lai, ngươi nên tự mình đưa nó vào thực hành. Những lời Ta phán hiện nay đưa ra yêu cầu đối với con người dựa trên những hoàn cảnh thực tế của họ, và Ta làm việc theo nhu cầu của họ và mọi thứ bên trong họ. Đức Chúa Trời thực tế đã đến trên đất để thực hiện công tác thực tế, để làm việc theo những hoàn cảnh và nhu cầu thực tế của con người. Ngài không phải là vô lý. Khi Đức Chúa Trời hành động, Ngài không ép buộc con người. Ví dụ như, việc ngươi có kết hôn hay không nên dựa vào hoàn cảnh thực tế của ngươi; lẽ thật đã được phán rõ ràng cho ngươi, và Ta không kìm kẹp ngươi. Gia đình của một số người gây áp lực cho họ để họ không thể tin vào Đức Chúa Trời trừ khi họ lập gia đình. Hôn nhân theo cách này, trái lại, là hữu ích đối với họ. Đối với những người khác, hôn nhân không mang đến ích lợi gì, nhưng lại còn lấy đi những gì họ từng có. Trường hợp của bản thân ngươi phải được quyết định bởi những hoàn cảnh thực tế của ngươi và bởi quyết tâm của chính ngươi. Ta ở đây không phải là để lập ra các phép tắc và quy định để đưa ra yêu cầu đối với các ngươi. Nhiều người thường xuyên kêu lên: “Đức Chúa Trời là thực tế; công tác của Ngài được dựa trên hiện thực, và dựa vào những hoàn cảnh thực tế của chúng ta” – nhưng thực ra ngươi có biết điều gì làm cho nó thực tế không? Những lời sáo rỗng của ngươi đã đủ rồi! Công tác của Đức Chúa Trời là thực tế và dựa vào hiện thực; nó không có giáo lý, mà hoàn toàn tự do, tất cả đều công khai và không ngụy tạo. Những chi tiết cụ thể trong vài nguyên tắc này là gì? Ngươi có thể kể phần nào trong công tác của Đức Chúa Trời là như thế không? Ngươi phải nói một cách chi tiết, ngươi phải có nhiều loại chứng ngôn thực nghiệm, và ngươi phải rất rõ ràng về đặc điểm này trong công tác của Đức Chúa Trời – ngươi phải biết nó, và chỉ khi ấy ngươi mới đủ tư cách để nói về những lời này. Ngươi có thể trả lời được không nếu ai đó hỏi ngươi: “Đức Chúa Trời nhập thể đã thực hiện công tác nào trên đất trong những ngày sau rốt? Tại sao các bạn gọi Ngài là Đức Chúa Trời thực tế? Ở đây ‘thực tế’ có nghĩa là gì? Bạn có thể nói về công tác thực tế của Ngài, nó cụ thể bao gồm những gì không? Jêsus là Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, và Đức Chúa Trời của ngày hôm nay cũng là Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, vậy thì những sự khác biệt giữa Họ là gì? Và những sự giống nhau là gì? Mỗi người Họ thực hiện công tác gì?” Tất cả những điều này đều liên quan đến việc làm chứng! Đừng mơ hồ về những điều này. Có những người khác nói: “Công tác của Đức Chúa Trời ngày nay là thực tế. Đó không bao giờ là một sự phô bày các phép lạ và dấu lạ”. Chẳng lẽ Ngài không thực sự làm các phép lạ và dấu lạ sao? Ngươi có chắc không? Ngươi có biết công tác của Ta thực sự là gì không? Người ta có thể nói Ngài không làm các phép lạ và dấu lạ, nhưng chẳng phải công tác Ngài làm và lời Ngài phán hết thảy đều là những phép lạ sao? Người ta có thể nói Ngài không làm các phép lạ và dấu lạ, nhưng điều này tùy thuộc vào việc nó được giải thích như thế nào và nó được nhắm vào ai. Không cần đi đến hội thánh, Ngài đã phơi bày tình trạng của con người, và không cần thực hiện bất kỳ công tác nào ngoài việc phán dạy, Ngài đã thúc đẩy con người tiến tới – chẳng phải những điều này là các phép lạ sao? Chỉ bằng lời, Ngài đã chinh phục con người, và con người vui vẻ đi theo mà không cần triển vọng hay hy vọng nào – chẳng phải điều này cũng là một phép lạ sao? Khi Ngài phán, lời Ngài đem lại một tâm trạng nhất định trong con người. Nếu họ không cảm thấy vui mừng thì họ cảm thấy u sầu; nếu họ không phải chịu sự tinh luyện thì họ phải chịu hình phạt. Chỉ bằng một vài lời sắc bén, Ngài mang hình phạt đến trên con người – chẳng phải điều này là siêu nhiên sao? Con người có thể làm một điều như thế không? Ngươi đã đọc Kinh Thánh trong suốt những năm này, nhưng ngươi chưa hiểu gì, chưa có được sự thông hiểu nào; ngươi không có khả năng tách mình ra khỏi những kiểu niềm tin truyền thống, lạc hậu. Ngươi không có cách nào để thông hiểu về Kinh Thánh. Tuy nhiên Ngài có thể hiểu Kinh Thánh một cách trọn vẹn – đây chẳng phải là điều siêu nhiên sao? Nếu không có gì siêu nhiên về Đức Chúa Trời khi Ngài đến trên đất, thì liệu Ngài có thể chinh phục các ngươi không? Nếu không có công tác phi thường, thần thánh của Ngài, thì ai trong số các ngươi sẽ phục? Trong mắt ngươi, dường như đó là một con người bình thường đang làm việc và sống với các ngươi – nhìn bề ngoài, Ngài có vẻ là một người bình thường, bình dị; những gì ngươi nhìn thấy là bề ngoài của nhân tính bình thường, nhưng thật ra, thần tính đang làm việc. Đó không phải là nhân tính bình thường, mà là thần tính; chính Đức Chúa Trời đang làm việc, công việc mà Ngài đang thực hiện sử dụng nhân tính. Do đó công tác của Ngài vừa bình thường vừa siêu nhiên. Công tác Ngài làm không thể được thực hiện bởi con người; và vì nó không thể được thực hiện bởi con người bình thường, nên nó được thực hiện bởi một hữu thể phi thường. Tuy nhiên chính thần tính là phi thường, không phải nhân tính; thần tính thì khác với nhân tính. Một người được Đức Thánh Linh sử dụng cũng có nhân tính bình thường, bình dị, nhưng họ không có khả năng thực hiện công tác này. Sự khác biệt nằm ở đây. Ngươi có thể nói: “Đức Chúa Trời không phải là một Đức Chúa Trời siêu nhiên; Ngài không làm việc gì siêu nhiên. Đức Chúa Trời của chúng tôi phán ra những lời thực tế. Ngài đến hội thánh để thực hiện những công tác thực tế. Hằng ngày, Ngài phán với chúng tôi mặt đối mặt, và mặt đối mặt Ngài chỉ ra tình trạng của chúng tôi – Đức Chúa Trời của chúng tôi là thật! Ngài sống với chúng tôi, và mọi thứ về Ngài đều hoàn toàn bình thường. Không có gì trong dáng vẻ bên ngoài của Ngài phân biệt Ngài là Đức Chúa Trời. Thậm chí có những lúc Ngài trở nên giận dữ và chúng tôi thấy sự oai nghi trong cơn thạnh nộ của Ngài, và đôi khi Ngài cười, và chúng tôi quan sát thấy thái độ cười vui của Ngài. Ngài là chính Đức Chúa Trời với hình và dạng, được tạo bởi nhục và huyết, là người thật và thực tế”. Khi ngươi làm chứng theo cách này, thì đó là một lời chứng không hoàn chỉnh. Nó sẽ giúp được gì cho những người khác? Nếu ngươi không thể chứng thực cho câu chuyện bên trong và thực chất về công tác của chính Đức Chúa Trời, thì “lời chứng” của ngươi không xứng đáng với tên gọi của nó!

Làm chứng cho Đức Chúa Trời chủ yếu chỉ là việc nói về sự hiểu biết của ngươi về công tác của Đức Chúa Trời, về việc Đức Chúa Trời chinh phục con người thế nào, về việc Ngài cứu rỗi con người ra sao, về cách Ngài thay đổi con người; đó chỉ là việc nói về việc Ngài dẫn dắt con người bước vào thực tế lẽ thật như thế nào, để cho họ được Ngài chinh phục, làm cho hoàn thiện, và cứu rỗi. Làm chứng nghĩa là nói về công tác của Ngài và tất cả những gì ngươi đã trải nghiệm. Chỉ có công tác của Ngài mới có thể đại diện cho Ngài, và chỉ có công tác của Ngài mới có thể công khai tỏ lộ Ngài, toàn bộ về Ngài; công tác của Ngài làm chứng về Ngài. Công tác và lời phán của Ngài trực tiếp đại diện cho Thần; công tác Ngài thực hiện được tiến hành bởi Thần, và lời Ngài phán được phán bởi Thần. Những điều này chỉ đơn thuần được bày tỏ qua xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời, tuy nhiên trên thực tế, chúng là sự bày tỏ của Thần. Tất cả những công tác Ngài thực hiện và tất cả những lời Ngài phán đều đại diện cho bản chất của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời không phán hay làm việc sau khi mặc lấy xác thịt và đến giữa con người, sau đó yêu cầu các ngươi biết sự thực tế của Ngài, sự bình thường của Ngài, và tính toàn năng của Ngài, thì liệu ngươi có thể biết không? Liệu ngươi có thể biết thực chất của Thần là gì không? Liệu ngươi có thể biết những thuộc tính của xác thịt Ngài là gì không? Chỉ vì các ngươi đã trải nghiệm từng bước công tác của Ngài mà Ngài yêu cầu các ngươi làm chứng cho Ngài. Nếu các ngươi không có những sự trải nghiệm như thế, thì Ngài sẽ không kiên quyết yêu cầu các ngươi làm chứng. Do đó, khi các ngươi làm chứng cho Đức Chúa Trời, thì ngươi không những đang chứng thực cho bề ngoài nhân tính bình thường của Ngài, mà còn cho công tác Ngài thực hiện và con đường Ngài dẫn dắt; ngươi phải chứng thực cho việc ngươi đã được Ngài chinh phục như thế nào và ngươi đã được trở nên hoàn thiện trong những phương diện nào. Đây là kiểu chứng ngôn mà ngươi nên mang. Nếu, bất cứ nơi nào ngươi đi, ngươi đều hét lên: “Đức Chúa Trời của chúng ta đã đến để làm việc, và công tác của Ngài thật sự thực tế! Ngài đã thu phục chúng ta mà không cần những hành động siêu nhiên, không có bất kỳ phép lạ và dấu lạ nào cả!” Những người khác sẽ hỏi: “Bạn có ý gì khi nói rằng Ngài không thực hiện các phép lạ và dấu lạ? Làm thế nào mà Ngài đã có thể chinh phục bạn mà không thực hiện các phép lạ và dấu lạ?” Và ngươi nói: “Ngài phán, và Ngài đã chinh phục chúng tôi mà không tỏ ra bất kỳ dấu lạ hay phép lạ nào. Công tác của Ngài đã chinh phục chúng tôi”. Cuối cùng, nếu ngươi không thể nói bất kỳ điều gì về thực chất, nếu ngươi không thể nói chi tiết cụ thể, thì đây có phải là chứng ngôn thực sự không? Khi Đức Chúa Trời nhập thể chinh phục con người, chính những lời thần thánh của Ngài làm việc đó. Nhân tính không thể thực hiện điều này; đó không phải là điều mà bất kỳ người phàm nào cũng có thể đạt được, và ngay cả những người có tốc chất tốt nhất trong số những người bình thường cũng không có khả năng về điều này, bởi thần tính của Ngài cao hơn bất kỳ loài thọ tạo nào. Điều này là phi thường đối với con người; xét cho cùng, Đấng Tạo Hóa cao cả hơn bất kỳ loài thọ tạo nào. Những loài thọ tạo không thể cao cả hơn Đấng Tạo Hóa; nếu ngươi cao cả hơn Ngài, thì Ngài sẽ không thể chinh phục ngươi, và Ngài chỉ có thể chinh phục ngươi bởi vì Ngài cao cả hơn ngươi. Đấng có thể chinh phục toàn thể nhân loại là Đấng Tạo Hóa, và không ai ngoài Ngài có thể thực hiện công tác này. Những lời này là “chứng ngôn” – loại chứng ngôn mà ngươi nên mang. Từng bước một, ngươi đã trải qua hình phạt, sự phán xét, sự tinh luyện, những thử thách, thất bại và hoạn nạn, và ngươi đã được chinh phục; ngươi đã gạt những triển vọng của xác thịt, những động cơ cá nhân và những quyền lợi riêng tư của xác thịt qua một bên. Nói cách khác, lời Đức Chúa Trời đã chinh phục lòng ngươi hoàn toàn. Mặc dù ngươi chưa tăng trưởng trong đời sống mình nhiều như Ngài yêu cầu, nhưng ngươi biết tất cả những điều này và ngươi hoàn toàn bị thuyết phục bởi những gì Ngài làm. Do đó, điều này có thể được gọi là chứng ngôn, một chứng ngôn thật và đúng. Công tác mà Đức Chúa Trời đã đến để thực hiện, công tác phán xét và hình phạt, là để chinh phục con người, nhưng Ngài cũng đang khép lại công tác của Ngài, chấm dứt thời đại, và thực hiện công tác kết thúc. Ngài đang kết thúc toàn bộ thời đại, cứu rỗi toàn thể nhân loại, cứu rỗi nhân loại khỏi tội lỗi một lần và mãi mãi; Ngài đang thu phục toàn bộ loài người mà Ngài đã tạo ra. Ngươi phải làm chứng cho tất cả những điều này. Ngươi đã trải nghiệm rất nhiều công tác của Đức Chúa Trời, ngươi đã nhìn thấy nó tận mắt và đích thân trải nghiệm nó; khi ngươi đã đi đến tận cùng, ngươi phải có thể thực hiện phận sự được giao cho ngươi. Thật đáng tiếc làm sao! Trong tương lai, khi Phúc âm được truyền ra, ngươi sẽ có thể nói về sự hiểu biết của bản thân ngươi, chứng thực cho tất cả những gì mà ngươi đã thu được trong lòng, và cố gắng hết sức. Đây là những gì mà một loài thọ tạo nên đạt được. Ý nghĩa thực sự về giai đoạn công tác này của Đức Chúa Trời là gì? Hiệu quả của nó là gì? Và bao nhiêu trong số đó được thực hiện trong con người? Con người nên làm gì? Khi ngươi có thể nói rõ về tất cả công tác mà Đức Chúa Trời nhập thể đã thực hiện từ khi đến thế gian, thì chứng ngôn của ngươi sẽ được trọn vẹn. Khi ngươi có thể nói rõ về năm điều này: ý nghĩa công tác của Ngài; nội dung của nó; thực chất của nó; tâm tính mà nó đại diện; và các nguyên tắc của nó, thì điều này sẽ chứng tỏ ngươi có khả năng làm chứng cho Đức Chúa Trời, rằng ngươi thực sự có sự hiểu biết. Những yêu cầu của Ta đối với các ngươi thì không cao, và hết thảy những ai thực sự theo đuổi đều có thể đạt được. Nếu ngươi quyết tâm làm một trong những chứng nhân của Đức Chúa Trời, thì ngươi phải hiểu Đức Chúa Trời ghê tởm những gì và Đức Chúa Trời yêu thích những gì. Ngươi đã trải nghiệm nhiều công tác của Ngài; thông qua công tác này, ngươi phải bắt đầu biết tâm tính của Ngài, hiểu tâm ý của Ngài và những yêu cầu của Ngài đối với nhân loại, và dùng sự hiểu biết này để chứng thực về Ngài và làm tốt bổn phận của mình. Ngươi có thể chỉ nói rằng: “Chúng tôi biết Đức Chúa Trời. Sự phán xét và hình phạt của Ngài rất nghiêm ngặt. Lời Ngài rất nghiêm khắc; chúng công chính và oai nghi, và chúng không thể bị xúc phạm bởi bất kỳ ai”, nhưng những lời này cuối cùng có cung cấp cho con người không? Hiệu quả của nó đối với con người là gì? Ngươi có thực sự biết rằng công tác phán xét và hình phạt này có lợi nhất cho con người không? Sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời đang phơi bày sự phản nghịch và bại hoại của ngươi, chẳng phải vậy sao? Chúng có thể làm cho tinh sạch và tống những điều ô uế và bại hoại đó trong con người của ngươi ra ngoài, chẳng phải vậy sao? Nếu không có sự phán xét và hình phạt, thì ngươi sẽ trở nên thế nào? Ngươi có thật sự nhận ra thực tế rằng Sa-tan đã làm ngươi bại hoại đến mức độ sâu sắc nhất không? Hôm nay, các ngươi nên tự trang bị cho mình những điều này và biết rõ về chúng.

Trong thời đại ngày nay, niềm tin vào Đức Chúa Trời không phải là đức tin mà các ngươi có thể tưởng tượng ra – rằng là chỉ cần đọc lời Đức Chúa Trời, cầu nguyện, múa hát, thi hành bổn phận và sống một đời sống của nhân tính bình thường là đủ rồi. Niềm tin có thể thực sự đơn giản như thế sao? Kết quả là chìa khóa. Không phải là việc ngươi có bao nhiêu cách để làm mọi việc; thay vào đó, chính là việc ngươi chính xác có thể đạt được những kết quả tốt nhất như thế nào? Ngươi có thể cầm lời Đức Chúa Trời và diễn giải một số sự hiểu biết của ngươi, nhưng khi ngươi để chúng sang một bên, ngươi không có gì để nói. Điều này cho thấy rằng ngươi chỉ có khả năng nói câu chữ và giáo lý mà lại thiếu kiến thức về sự trải nghiệm. Ngày nay, sẽ không ổn nếu ngươi không nắm bắt được điều gì là chính yếu – điều này cực kỳ quan trọng cho việc bước vào hiện thực! Hãy bắt đầu tự luyện cho mình thế này: Trước hết, đọc lời Đức Chúa Trời; bắt đầu hiểu rõ những thuật ngữ thuộc linh trong đó; tìm ra những khải tượng chính trong đó; xác định những phần liên quan đến việc thực hành; tập hợp tất cả những yếu tố này lại với nhau, từng thứ một; bước vào chúng trong sự trải nghiệm của mình. Đây là những điều cốt yếu mà ngươi phải nắm bắt được. Sự thực hành quan trọng nhất khi ăn và uống lời Đức Chúa Trời là đây: Sau khi đọc một chương trong lời Đức Chúa Trời, ngươi phải có thể định vị những phần chính liên quan đến các khải tượng, và ngươi phải có thể định vị những phần chính liên quan đến việc thực hành; dùng những khải tượng như là nền tảng, và dùng sự thực hành như là kim chỉ nam cho cuộc sống của mình. Đây là những điều mà các ngươi thiếu nhất trong tất cả mọi điều, và là khó khăn lớn nhất của các ngươi; trong lòng mình, các ngươi hiếm khi chú ý đến chúng. Nói chung, hết thảy các ngươi đều tồn tại trong một tình trạng lười biếng, không có động lực, không sẵn lòng thực hiện bất kỳ sự hy sinh cá nhân nào; hoặc các ngươi chờ đợi một cách thụ động, và một số thậm chí còn phàn nàn; họ không hiểu mục đích và ý nghĩa trong công tác của Đức Chúa Trời, và họ khó mà theo đuổi lẽ thật. Những người như thế chán ghét lẽ thật và cuối cùng sẽ bị đào thải. Không ai trong số họ có thể được trở nên hoàn thiện, và không ai có thể sống sót. Nếu con người không có một chút quyết tâm để chống lại các thế lực của Sa-tan, thì họ hết hy vọng!

Giờ đây, việc theo đuổi của các ngươi có hiệu quả hay không được đo lường bởi những gì các ngươi hiện đang sở hữu. Đây là điều được dùng để định đoạt kết cục của các ngươi; nghĩa là, kết cục của các ngươi được tỏ lộ trong những sự hy sinh mà các ngươi đã bỏ ra và những điều các ngươi đã làm. Kết cục của các ngươi sẽ được mọi người biết đến qua sự theo đuổi của các ngươi, đức tin của các ngươi, và những gì các ngươi đã làm. Trong số hết thảy các ngươi, có nhiều người đã nằm ngoài tầm cứu rỗi, vì ngày nay là ngày tỏ lộ kết cục của con người, và Ta sẽ không hồ đồ trong công tác của Ta; Ta sẽ không dẫn dắt những ai hoàn toàn nằm ngoài tầm cứu rỗi vào trong thời đại tiếp theo. Sẽ đến thời điểm công tác của Ta kết thúc. Ta sẽ không làm việc trên những xác chết hôi thối, vô hồn mà hoàn toàn không thể cứu rỗi được; hiện nay là những ngày sau rốt trong sự cứu rỗi con người, và Ta sẽ không làm những công tác vô ích. Đừng sỉ vả Trời và đất – ngày tận thế đang đến. Điều đó là không thể tránh khỏi. Mọi việc đã đi đến mức này, và không có gì mà ngươi với tư cách là con người có thể làm để ngăn chúng lại; ngươi không thể thay đổi mọi thứ như ngươi muốn. Hôm qua, ngươi đã không trả giá để theo đuổi lẽ thật và ngươi không trung thành; hôm nay, thời giờ đã đến, ngươi nằm ngoài tầm cứu rỗi; và ngày mai, ngươi sẽ bị đào thải, và sẽ không có dung thứ nào cho sự cứu rỗi của ngươi; Mặc dù lòng Ta thì nhu mì và ta đang làm hết sức để cứu rỗi ngươi, nhưng nếu ngươi không cố gắng cật lực cho bản thân mình hoặc suy nghĩ cho chính mình, thì điều này có liên quan gì đến Ta? Những kẻ chỉ suy nghĩ về xác thịt của mình và những kẻ tận hưởng sự thoải mái; những kẻ có vẻ tin nhưng thực sự không tin; những kẻ thực hiện ma thuật và phù phép; những kẻ lăng nhăng, rách rưới và tiều tụy; những kẻ ăn cắp những vật tế lễ dâng cho Đức Giê-hô-va và những tài sản của Ngài; những kẻ thích của hối lộ; những kẻ nằm ườn mơ mộng được lên thiên đàng; những kẻ kiêu căng và tự phụ, chỉ phấn đấu cho danh lợi của cá nhân mình; những kẻ phát tán những lời xấc xược; những kẻ báng bổ chính Đức Chúa Trời; những kẻ không làm gì ngoài việc phán xét và vu khống chính Đức Chúa Trời; những kẻ tạo bè phái và tìm kiếm sự độc lập; những kẻ tôn cao bản thân mình trên cả Đức Chúa Trời; những người trẻ tuổi lông bông, những đàn ông và phụ nữ trung niên và lớn tuổi đang vướng vào sự dâm loạn; những người đàn ông và phụ nữ ham thích tiền tài danh vọng và mưu cầu địa vị cá nhân giữa những người khác; những kẻ không ăn năn bị vướng trong tội lỗi – chẳng phải hết thảy họ đều là những kẻ nằm ngoài tầm cứu rỗi sao? Sự dâm loạn, phạm tội, ma thuật, phù phép, báng bổ, và những lời xấc xược hết thảy đang hoành hành giữa các ngươi; lẽ thật và lời của sự sống bị chà đạp giữa các ngươi, và ngôn ngữ thánh khiết bị làm cho ô uế giữa các ngươi. Đồ dân ngoại các ngươi, đầy dẫy sự nhơ nhớp và phản nghịch! Kết cục của các ngươi sẽ như thế nào? Làm sao những kẻ mê xác thịt, chuyên về yêu thuật xác thịt, và vướng vào tội thông dâm lại cả gan tiếp tục sống! Chẳng lẽ ngươi không biết rằng những kẻ như các ngươi là những loài giòi bọ nằm ngoài tầm cứu rỗi sao? Điều gì cho phép các ngươi đòi hỏi này nọ? Cho đến hôm nay, không có một chút thay đổi nào trong những kẻ không yêu lẽ thật và chỉ yêu xác thịt – làm sao những người như thế có thể được cứu rỗi? Những kẻ không yêu con đường sự sống, không tôn vinh Đức Chúa Trời và làm chứng cho Ngài, mưu đồ vì địa vị của bản thân mình, tự ca tụng mình – chẳng phải thậm chí ngày nay họ vẫn như vậy sao? Cứu rỗi họ có giá trị gì? Việc ngươi có thể được cứu rỗi hay không thì không tùy thuộc vào mức độ thâm niên của ngươi hay ngươi đã làm việc được bao nhiêu năm, và nó càng không tùy thuộc vào trình độ mà ngươi đã tích lũy. Thay vào đó, nó tùy thuộc vào việc theo đuổi của ngươi có đạt thành quả hay không. Ngươi phải biết rằng những ai được cứu rỗi là “những cái cây” đơm bông kết trái, chứ không phải những cái cây có cành lá tốt tươi và rất nhiều hoa nhưng lại không kết trái. Ngay cả khi ngươi đã dành nhiều năm lang thang trên đường phố, thì điều đó có nghĩa gì? Chứng ngôn của ngươi ở đâu? Lòng kính sợ của ngươi đối với Đức Chúa Trời còn ít hơn nhiều so với lòng yêu ngươi dành cho bản thân mình và những ham muốn xác thịt của mình – chẳng phải loại người này là loại người suy đồi sao? Làm sao họ có thể là một hình mẫu và kiểu mẫu cho sự cứu rỗi được? Bản tính của ngươi không thể sửa được, ngươi quá phản nghịch, ngươi ở ngoài tầm cứu rỗi! Chẳng phải những người như thế là những kẻ sẽ bị đào thải sao? Chẳng phải thời điểm công tác của Ta kết thúc là thời điểm ngày cuối cùng của ngươi đã đến sao? Ta đã thực hiện rất nhiều công tác và phán rất nhiều lời giữa các ngươi – bao nhiêu trong số đó thực sự đã đi vào tai các ngươi? Ngươi đã thuận phục được bao nhiêu trong số đó? Khi công tác của Ta kết thúc, đó sẽ là thời điểm ngươi ngừng chống đối Ta, ngươi ngừng đối nghịch Ta. Khi Ta làm việc, các ngươi thường xuyên có hành động chống lại Ta; các ngươi không bao giờ tuân theo lời của Ta. Ta làm việc của Ta, còn ngươi làm “việc” riêng của ngươi, tự thành lập vương quốc nhỏ của ngươi. Các ngươi chẳng là gì ngoài một bầy cáo và chó, làm mọi thứ đối nghịch với Ta! Ngươi không ngừng cố gắng vòng tay ôm lấy những người cho ngươi tình yêu trọn vẹn của họ – lòng kính sợ của các ngươi ở đâu? Mọi thứ ngươi làm đều là dối trá! Ngươi không có sự thuận phục hay kính sợ, và mọi điều ngươi làm đều là dối trá và phạm thượng! Liệu những người như thế có thể được cứu rỗi không? Những người đàn ông gian dâm và dâm đãng luôn luôn muốn lôi kéo những gái điếm khiêu gợi về phía mình để thỏa mãn bản thân. Ta tuyệt nhiên sẽ không cứu rỗi những con quỷ gian dâm như thế. Ta ghét những con quỷ bẩn thỉu các ngươi, sự dâm đãng và khêu gợi của các ngươi sẽ quăng các ngươi xuống địa ngục. Các ngươi có gì để giải thích không? Những con quỷ bẩn thỉu và tà ma các ngươi thật đáng ghét! Các ngươi thật kinh tởm! Làm sao thứ rác rưởi như thế có thể được cứu rỗi? Liệu những kẻ còn bị giam cầm trong tội lỗi vẫn có thể được cứu rỗi không? Hôm nay, lẽ thật này, con đường này và sự sống này không thu hút các ngươi; thay vào đó, các ngươi bị cám dỗ bởi tội lỗi; bởi tiền bạc; bởi địa vị; bởi danh lợi; bởi sự thỏa mãn xác thịt; bởi vẻ điển trai của đàn ông và sự quyến rũ của đàn bà. Điều gì làm cho các ngươi có đủ tư cách để bước vào vương quốc của Ta? Hình tượng của các ngươi thậm chí còn lớn hơn của Đức Chúa Trời, địa vị của các ngươi thậm chí còn cao hơn của Đức Chúa Trời, chứ đừng nói đến uy tín của các ngươi giữa con người – các ngươi đã trở thành một thần tượng mà con người tôn thờ. Chẳng phải ngươi đã trở thành thiên sứ trưởng rồi sao? Khi kết cục của con người được tỏ lộ, đó cũng là lúc công tác cứu rỗi sẽ gần đến hồi kết thúc, nhiều người trong số các ngươi sẽ là những xác chết ở ngoài tầm cứu rỗi và phải bị loại bỏ. Suốt trong công tác cứu rỗi, Ta nhân từ và tử tế đối với hết thảy mọi người. Khi công tác kết thúc, kết cục của những loại người khác nhau sẽ được tỏ lộ, và vào thời điểm đó, Ta sẽ không còn nhân từ và tử tế nữa, vì kết cục của con người lúc ấy đã được tỏ lộ, và từng người đã được phân chia theo loại của mình, và sẽ không có ích gì trong việc thực hiện thêm bất kỳ công tác cứu rỗi nào nữa, bởi vì thời đại cứu rỗi lúc ấy đã qua, và khi đã trôi qua, nó sẽ không trở lại.

Trước: Sự thực hành (6)

Tiếp theo: Sự thực hành (8)

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger