Ý nghĩa của lời cầu nguyện và việc thực hành
Các ngươi hiện đang cầu nguyện với Đức Chúa Trời như thế nào? Việc này được cải thiện so với việc cầu nguyện trong tôn giáo ra sao? Các ngươi quả thực hiểu gì về ý nghĩa của việc cầu nguyện? Các ngươi đã phản tỉnh về những câu hỏi này chưa? Tất cả những người không cầu nguyện đều xa cách Đức Chúa Trời, và tất cả những người không cầu nguyện đều làm theo ý muốn của riêng mình. Việc người ta không cầu nguyện cho thấy họ xa cách Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời. Trải nghiệm thực tế của các ngươi với việc cầu nguyện là gì? Từ những lời cầu nguyện của người ta, có thể nhìn thấy mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và con người. Ngươi cư xử thế nào khi các anh chị em ngưỡng mộ và khen ngợi kết quả mà ngươi đạt được trong công việc? Ngươi phản ứng thế nào khi người ta đưa ra đề xuất với ngươi? Ngươi có cầu nguyện trước Đức Chúa Trời không? Tất cả các ngươi đều dành thời gian cầu nguyện khi gặp vấn đề hoặc gặp khó khăn, nhưng khi không ở trong trạng thái tốt thì các ngươi có hướng về Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện không? Khi tỏ lộ sự bại hoại thì các ngươi có cầu nguyện không? Các ngươi có thực sự cầu nguyện không? Nếu không thực sự cầu nguyện thì ngươi sẽ không tiến bộ. Đặc biệt là trong những buổi nhóm họp, ngươi nên dâng lời cầu nguyện và ngợi khen. Một số người đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm nhưng khốn nỗi, họ không thường xuyên cầu nguyện. Họ hiểu một vài câu chữ và giáo lý rồi trở nên kiêu ngạo, nghĩ rằng họ đã hiểu được lẽ thật, rằng họ đã đạt được vóc giạc, và họ cảm thấy rất hài lòng về bản thân. Kết quả là, họ sa vào loại trạng thái bất thường này, và lần tới khi cầu nguyện thì họ thấy không có gì để nói, không có công tác của Đức Thánh Linh. Khi một người không thể kiểm soát trạng thái của mình thì họ có thể vui hưởng thành quả lao động sau khi làm chút công việc – hoặc họ có thể trở nên tiêu cực, bắt đầu chểnh mảng trong công việc, khi gặp chút khó khăn thì họ ngừng thực hiện bổn phận, và điều này rất nguy hiểm. Những người không có lương tâm hay lý trí là như vậy. Hầu hết mọi người chỉ dành thời gian cầu nguyện khi họ gặp khó khăn hoặc khi họ không thể hiểu hết một vấn đề. Họ chỉ cầu nguyện khi họ bị quấy rầy bởi sự nghi ngờ và thiếu quyết đoán, hoặc khi họ tỏ lộ tâm tính bại hoại. Họ chỉ cầu nguyện khi họ cần. Điều này âu cũng là bình thường. Tuy nhiên, khi ngươi đạt được kết quả trong công việc thì ngươi cũng phải cầu nguyện và dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời. Nếu ngươi chỉ lo vui vẻ mà không cầu nguyện, lúc nào cũng phấn chấn, lúc nào cũng tận hưởng những cảm giác này mà lại quên ân điển của Đức Chúa Trời thì vậy là ngươi hoàn toàn mất lý trí. Khi ngươi đi quá xa khỏi Đức Chúa Trời, đôi khi ngươi phải chịu sự sửa dạy; hoặc có lẽ ngươi lâm vào thế bí khi làm một việc gì đó; hoặc ngươi phạm sai lầm và bị xử lý, bị buộc phải nghe những lời đâm thấu tâm can và ngươi chịu đựng áp lực hoặc đau khổ, phải chịu tất cả những điều như vậy mà không biết chính xác mình đã xúc phạm Đức Chúa Trời điều gì. Thực ra, Đức Chúa Trời thường tận dụng hoàn cảnh bên ngoài để sửa dạy ngươi, khiến ngươi đau đớn, tinh luyện ngươi, và khi ngươi đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện, phản tỉnh, thì ngươi nhận ra rằng trạng thái của mình là không đúng – tự mãn, thiển cận và đầy sự tự ngưỡng mộ, có lẽ vậy – ngươi trở nên ghê tởm chính mình và hoàn toàn hối hận. Một khi ngươi cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xưng tội, ngươi bắt đầu ghê tởm bản thân cũng như muốn ăn năn, và vào lúc này, trạng thái không đúng đắn của ngươi bắt đầu tự chỉnh đốn. Khi người ta thực sự cầu nguyện, Đức Thánh Linh sẽ thực hiện công tác của Ngài, ban cho một cảm giác hay sự khai sáng nhất định, và điều này cho phép họ thoát ra khỏi trạng thái bất thường. Cầu nguyện không đơn thuần là tìm kiếm chút đỉnh, tuân theo một vài thủ tục và thế là xong. Đó không phải là nói vài lời cầu nguyện khi ngươi cần Đức Chúa Trời, và rồi khi ngươi không cần thì không nói gì. Nếu ngươi trải qua một thời gian dài không cầu nguyện thì ngay cả khi trạng thái của ngươi trông bình thường từ bên ngoài, ngươi cũng sẽ dựa vào ý muốn của riêng mình khi thực hiện bổn phận, làm bất cứ điều gì ngươi muốn, và như thế, ngươi sẽ không có khả năng hành động phù hợp với các nguyên tắc. Nếu ngươi không cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong một thời gian dài thì ngươi sẽ không bao giờ được Đức Thánh Linh khai sáng hay soi sáng. Ngay cả khi ngươi thực hiện bổn phận thì ngươi cũng chỉ làm theo quy tắc, và thực hiện bổn phận theo cách này sẽ không mang lại thành quả là chứng ngôn cho Đức Chúa Trời.
Trước đây Ta đã nói rằng có nhiều người giải quyết việc kinh doanh riêng, làm các sự vụ riêng của họ trong khi thực hiện bổn phận, và ngày nay người ta vẫn như vậy. Sau khi làm việc một thời gian, họ ngừng cầu nguyện và Đức Chúa Trời không còn ở trong lòng họ nữa. Họ nghĩ: “Mình sẽ chỉ làm theo sự cắt đặt của những sắp xếp công việc. Dù thế nào đi nữa, mình chưa phạm bất kỳ sai lầm nào và mình không gây ra bất kỳ sự nhiễu loạn và gián đoạn nào…”. Khi ngươi làm việc mà không cầu nguyện và ngươi không tạ ơn Đức Chúa Trời khi mọi việc được thực hiện tốt đẹp thì trạng thái của ngươi có vấn đề. Nếu ngươi biết trạng thái của mình là sai nhưng lại không thể tự mình điều chỉnh, và kết quả là ngươi luôn dựa vào ý muốn của riêng mình khi hành động, thì ngay cả khi ngươi hiểu lẽ thật, ngươi cũng không thể đưa lẽ thật vào thực hành. Ngươi liên tục cho rằng cách suy nghĩ của mình là đúng và luôn bám lấy nó, làm những gì mình thích, phớt lờ cách Đức Thánh Linh hoạt động, vùi mình vào những nỗ lực của bản thân, và kết quả là Đức Thánh Linh từ bỏ ngươi. Một khi Đức Thánh Linh từ bỏ ngươi thì ngươi sẽ cảm thấy tăm tối và khô héo. Ngươi sẽ không thể cảm nhận bất kỳ sự nuôi dưỡng hay vui thú nào. Có nhiều người không thực sự cầu nguyện dù chỉ một lần trong nửa năm. Loại người này không còn có Đức Chúa Trời trong lòng họ. Một số người không thường cầu nguyện và chỉ cầu nguyện khi gặp nguy hiểm hoặc đang trong hoạn nạn. Dù vẫn thực hiện bổn phận nhưng họ cảm thấy khô héo về mặt thuộc linh, vì vậy họ không tránh khỏi có những suy nghĩ tiêu cực. Đôi khi họ nghĩ: “Khi nào thì mình mới có thể làm xong bổn phận?”. Ngay cả những suy nghĩ như thế này cũng có thể xuất hiện, tất cả chỉ vì họ đã không cầu nguyện trong một thời gian dài và đã trở nên xa cách Đức Chúa Trời. Nếu điều này làm nảy sinh ác tâm từ bỏ đức tin thì sẽ rất nguy hiểm. Cầu nguyện là rất quan trọng! Một đời sống không cầu nguyện sẽ khô như ngói và không thể có được công tác của Đức Thánh Linh; những người như vậy không sống trước Đức Chúa Trời và họ đã rơi vào bóng tối. Vì vậy, ngươi cần thường xuyên cầu nguyện và thông công lời Đức Chúa Trời để có thể vui hưởng công tác của Đức Thánh Linh và ngợi khen Đức Chúa Trời tận đáy lòng. Chỉ bằng cách này, cuộc sống của ngươi mới có thể tràn ngập bình yên và niềm vui. Đức Thánh Linh hoạt động đặc biệt mạnh nơi những ai dâng lời cầu nguyện và ngợi khen trong mọi sự. Sức mạnh mà Đức Thánh Linh ban cho con người là vô hạn, và con người không bao giờ có thể sử dụng hết hay bị cạn kiệt. Người ta có thể nói và rao giảng không ngừng, có thể hiểu nhiều giáo lý, nhưng nếu không có công tác của Đức Thánh Linh thì những điều đó cũng vô ích và chẳng là gì. Có nhiều trường hợp, người ta có thể dành nửa ngày để cầu nguyện nhưng chỉ thốt ra được đôi lời trong khi cầu nguyện, chẳng hạn như: “Lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài và ngợi khen Ngài!”. Sau một lúc, họ có thể lại nói đúng một câu đó. Họ không thể nghĩ ra bất cứ điều gì hơn thế để nói với Đức Chúa Trời, họ không có những suy nghĩ nội tâm để nói với Ngài. Điều này thật nguy hiểm! Nếu những người tin Đức Chúa Trời mà thậm chí không thể thốt ra được những lời ngợi khen, cảm tạ và tôn vinh Ngài, thì làm sao có thể nói rằng trong lòng họ có một vị trí dành cho Ngài? Ngươi có thể tuyên bố tin Đức Chúa Trời và công nhận Ngài trong lòng nhưng ngươi không đến trước Ngài, không thể nói với Ngài những điều thật lòng ngươi khi cầu nguyện, lòng ngươi quá xa cách Đức Chúa Trời, và vì vậy, Đức Thánh Linh sẽ không làm công tác của Ngài. Khi thức dậy vào mỗi sáng, các ngươi phải thành tâm mở lòng cầu nguyện, đọc lời Đức Chúa Trời rồi suy ngẫm về chúng cho đến khi tìm thấy sự sáng và có con đường thực hành. Hãy làm như vậy và ngày hôm đó sẽ đặc biệt tốt đẹp, viên mãn, và ngươi sẽ cảm thấy rằng Đức Thánh Linh luôn ở bên ngươi, bảo vệ ngươi.
Ta để ý thấy rằng nhiều người có chung một vấn đề. Khi gặp chuyện thì họ đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện nhưng khi không có gì làm phiền họ thì họ phớt lờ Đức Chúa Trời. Họ bám lấy thú vui xác thịt tùy thích chứ không bao giờ thức tỉnh. Đây có phải là tin Đức Chúa Trời không? Đây có phải là có đức tin thật không? Không có đức tin thật là không có con đường để bước đi. Không có đức tin thật thì người ta không thể biết những hành động nào của đức tin nơi Đức Chúa Trời là phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, không biết nhờ những hành động nào mà người ta có thể đạt được lẽ thật hay trưởng thành trong sự sống. Khi không có đức tin thì người ta mù quáng, có mong muốn mưu cầu nhưng lại thiếu định hướng và mục tiêu. Vậy đức tin được tạo ra như thế nào? Đức tin được tạo ra nhờ cầu nguyện, tương giao với Đức Chúa Trời, và thậm chí còn hơn thế nữa là nhờ đọc lời Đức Chúa Trời cũng như đạt được sự khai sáng của Đức Thánh Linh. Càng hiểu lẽ thật, ngươi sẽ càng có đức tin. Những người thiếu hiểu biết về lẽ thật thì hoàn toàn không có đức tin, và ngay cả khi họ trà trộn vào hội thánh thì họ cũng là những kẻ chẳng tin. Những người tin Đức Chúa Trời thì không thể tách rời việc cầu nguyện và đọc lời Đức Chúa Trời. Nếu họ chỉ tham dự nhóm họp nhưng hiếm khi cầu nguyện chân thành thì họ sẽ thấy mình ngày càng xa cách Đức Chúa Trời. Tất cả các ngươi hiếm khi thực sự cầu nguyện, và một số người vẫn không biết cách cầu nguyện. Thực tế là, việc cầu nguyện chủ yếu liên quan đến việc nói từ tận đáy lòng mình. Đây là mở lòng mình với Đức Chúa Trời và giản dị cởi mở trước Ngài. Nếu người ta có lòng dạ đúng đắn thì họ có thể nói từ tận đáy lòng, và bằng cách này, Đức Chúa Trời nghe và chấp nhận lời cầu nguyện của họ. Một số người chỉ biết cầu xin khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Họ liên tục cầu xin Đức Chúa Trời ban ân điển chứ không nói gì khác, và do đó càng cầu nguyện, họ càng cảm thấy khô khan. Khi cầu nguyện, cho dù ngươi khao khát điều gì đó, tìm kiếm điều gì đó từ Đức Chúa Trời, cầu xin Đức Chúa Trời ban cho ngươi sự khôn ngoan và sức mạnh trong một vấn đề ngươi đang xử lý mà ngươi không thể nhìn thấy rõ, hay xin Đức Chúa Trời ban cho sự khai sáng, thì ngươi cũng phải có lý trí của nhân tính bình thường. Khi không có lý trí, ngươi sẽ quỳ xuống và nói: “Lạy Đức Chúa Trời, con xin Ngài ban cho con đức tin và sức mạnh, con xin Ngài khai sáng con và cho con được nhìn thấy bản tính của mình, con xin Ngài hãy hoạt động và ban cho con ân điển, phước lành”. Nghe có mùi bắt buộc trong sự “xin” này. Đây là một cách gây áp lực cho Đức Chúa Trời, nói với Ngài rằng phải thực hiện chuyện này, như thể chuyện này đã được định trước vậy. Đây không phải là lời cầu nguyện chân thật. Đối với Đức Thánh Linh, khi ngươi đã đặt ra các điều khoản và đã quyết định ngươi sẽ làm gì thì chẳng phải ngươi chỉ làm cho có lệ sao? Chẳng phải đây là lừa dối Đức Chúa Trời sao? Người ta nên cầu nguyện với lòng tìm kiếm, quy phục. Ví dụ như khi có chuyện xảy đến với ngươi và ngươi không biết xử lý thế nào thì ngươi phải nói: “Đức Chúa Trời hỡi, con không biết làm gì với chuyện này. Con ao ước làm Ngài hài lòng về chuyện này và tìm kiếm ý muốn của Ngài. Con ao ước làm theo ý muốn của Ngài chứ không phải theo ý muốn của con. Ngài biết rằng ý muốn của nhân loại hoàn toàn trái với những ý định của Ngài, hoàn toàn chống đối Ngài và không phù hợp với lẽ thật. Nguyện xin Ngài khai sáng con, ban cho con sự hướng dẫn về vấn đề này và cho phép con không xúc phạm Ngài…”. Đây là giọng điệu phù hợp cho lời cầu nguyện. Nếu ngươi nói: “Đức Chúa Trời hỡi, con xin Ngài giúp con, hướng dẫn con, chuẩn bị cho con môi trường phù hợp, những người phù hợp, và để con làm tốt công việc của mình”, thì sau khi cầu nguyện, ngươi vẫn sẽ không nắm bắt được những ý định của Đức Chúa Trời, bởi ngươi yêu cầu Đức Chúa Trời hành động theo ý muốn của ngươi. Giờ đây, ngươi hẳn đã xác định được những lời mình dùng khi cầu nguyện có lý trí hay không và có phát ra từ đáy lòng hay không. Nếu những lời cầu nguyện của ngươi không có lý trí thì Đức Thánh Linh sẽ không hoạt động nơi ngươi. Do đó, khi cầu nguyện, ngươi phải nói một cách có lý trí và với giọng điệu phù hợp. Hãy nói: “Đức Chúa Trời hỡi, Ngài biết con yếu đuối và phản nghịch. Con chỉ xin Ngài ban cho con sức mạnh và giúp con chịu đựng những hoàn cảnh của mình, nhưng chỉ phù hợp với ý muốn của Ngài. Con không biết ý muốn của Ngài là gì mà con chỉ cầu xin như vậy. Dù thế nào đi nữa, con cầu mong ý muốn của Ngài sẽ được thực hiện. Ngay cả khi con phải phục vụ hay làm vật làm nền thì con cũng sẽ sẵn lòng. Con xin Ngài ban cho con sức mạnh, sự khôn ngoan và cho phép con làm thỏa lòng Ngài về chuyện này. Con chỉ ao ước quy phục những sự sắp đặt của Ngài…” Sau lời cầu nguyện như thế, lòng ngươi sẽ cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Nếu tất cả những gì ngươi làm là van xin thì cho dù ngươi nói nhiều như thế nào, tất cả cũng sẽ chỉ là những lời sáo rỗng; Đức Chúa Trời sẽ không hoạt động đáp lại sự van xin của ngươi, bởi ngươi đã quyết định trước mình muốn gì. Khi ngươi quỳ gối cầu nguyện, hãy nói: “Đức Chúa Trời hỡi, Ngài biết con người yếu đuối, và Ngài biết những trạng thái của con người. Con xin Ngài khai sáng con về chuyện này. Hãy để con hiểu ý muốn của Ngài. Con chỉ ao ước quy phục toàn bộ những gì Ngài sắp đặt và lòng con sẵn sàng vâng phục Ngài…”. Hãy cầu nguyện như thế và Đức Thánh Linh sẽ cảm thúc ngươi. Nếu ý định của ngươi khi cầu nguyện là sai trái và ngươi luôn đưa ra những đòi hỏi với Đức Chúa Trời dựa trên ý muốn của riêng mình thì lời cầu nguyện của ngươi sẽ khô khan, cằn cỗi và Đức Thánh Linh sẽ không cảm thúc ngươi. Nếu ngươi chỉ nhắm mắt phun ra vài lời vô vị nhàm chán để làm chiếu lệ với Đức Chúa Trời thì liệu Đức Thánh Linh có cảm thúc ngươi không? Khi người ta đến trước Đức Chúa Trời, họ phải cư xử theo cách vâng phục và có thái độ ngoan đạo. Ngươi đang đến trước Đức Chúa Trời thật duy nhất, trò chuyện cùng Đấng Tạo Hóa, vậy chẳng phải ngươi nên ngoan đạo sao? Cầu nguyện không phải là điều đơn giản. Khi người ta đến trước Đức Chúa Trời, họ nhe nanh giương vuốt, hoàn toàn thiếu lòng mộ đạo; và khi cầu nguyện thì họ nằm ngửa trong nhà, thốt ra vài lời đơn giản, hời hợt rồi nghĩ rằng mình đang cầu nguyện và Đức Chúa Trời có thể nghe thấy họ – chẳng phải đây là tự dối mình sao? Mục đích của Ta khi phán như vậy không phải là để yêu cầu con người tuân theo một quy định cụ thể nào đó. Tuy nhiên, điều chí ít mà một người có thể làm là có lòng vâng phục Đức Chúa Trời và đến trước Đức Chúa Trời với thái độ ngoan đạo. Những lời cầu nguyện của các ngươi rất thường thiếu lý trí. Các ngươi luôn cầu nguyện với giọng điệu như sau: “Lạy Đức Chúa Trời! Bởi vì Ngài đã ban cho con bổn phận này để thực hiện, hãy khiến cho mọi việc con làm được thích hợp, để công tác của Ngài sẽ không bị phá vỡ và những lợi ích của gia đình Đức Chúa Trời sẽ không bị tổn hại. Ngài phải bảo vệ con…”. Một lời cầu nguyện như thế quá là vô lý, chẳng phải sao? Liệu Đức Chúa Trời có hoạt động trên ngươi không, nếu ngươi đến trước Ngài và cầu nguyện theo cách như vậy? Liệu Ta có lắng nghe không, nếu ngươi đến trước Ta và nói theo cách vô lý? Nếu ngươi khiến Ta khinh ghét ngươi, Ta sẽ đá thẳng ngươi ra! Chẳng phải ngươi cứ y như vậy trước Thần cũng như trước Đấng Christ sao? Khi đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện, ngươi phải cân nhắc làm thế nào để nói một cách có lý trí, và làm thế nào để chỉnh đốn trạng thái bên trong của mình nhằm đạt được lòng mộ đạo và có khả năng quy phục. Một khi ngươi làm như vậy thì việc cầu nguyện sẽ tốt trở lại và ngươi sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nhiều lần, người ta quỳ thụp xuống cầu nguyện; họ nhắm mắt lại và tất cả những gì họ có thể làm là kêu gào: “Lạy Đức Chúa Trời! Lạy Đức Chúa Trời!”. Tại sao họ gào thét không nên lời theo cách này trong một thời gian dài? Đây là do tâm thái không đúng và trạng thái bất thường của con người. Khi trong lòng một người không thể vươn tới Đức Chúa Trời thì họ cầu nguyện không nên lời. Các ngươi có bao giờ làm vậy chưa? Các ngươi bây giờ biết hạn độ của riêng mình, nhưng khi trạng thái của các ngươi bất thường thì các ngươi không phản tỉnh về bản thân, không tìm kiếm lẽ thật và không sẵn lòng đến trước Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện hay ăn uống lời Đức Chúa Trời. Điều này thật nguy hiểm. Bất kể trạng thái của một người có bình thường hay không hoặc có vấn đề gì phát sinh, họ cũng không được sao nhãng việc cầu nguyện. Nếu ngươi không cầu nguyện thì ngay cả khi trạng thái của ngươi là bình thường lúc này, nó cũng sẽ trở nên bất thường sau một khoảng thời gian dài. Cầu nguyện và đọc lời Đức Chúa Trời phải là chuyện bình thường. Khi người ta đọc lời Đức Chúa Trời để tìm kiếm lẽ thật thì điều này có thể khiến họ có lời cầu nguyện chân thật, lời cầu nguyện có thể đạt được sự khai sáng của Đức Chúa Trời, và điều này có thể giúp người ta hiểu lời Đức Chúa Trời. Khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, quan trọng nhất là điều chỉnh tâm thái của ngươi trước tiên – đây là nguyên tắc cầu nguyện. Nếu tâm thái của ngươi không đúng thì ngươi sẽ không ngoan đạo, ngươi sẽ chỉ làm chiếu lệ và ngươi sẽ lừa dối Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, có sự vâng phục đối với Đức Chúa Trời trong lòng mình, và ngươi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thì chỉ khi đó lòng ngươi mới bình an. Vì vậy, khi cầu nguyện, ngươi phải có tâm thái đúng đắn, rồi những lời cầu nguyện của ngươi sẽ đơm hoa kết trái. Nếu ngươi thường thực hành theo cách này, nói với Đức Chúa Trời những điều thật sự tận đáy lòng mình khi cầu nguyện, và nói ra những gì mà lòng ngươi muốn nói với Đức Chúa Trời nhất, thì tự lúc nào không hay, ngươi sẽ có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và ngươi sẽ có thể thông công bình thường với Đức Chúa Trời.
Ngươi không cần phải có học thức hay văn hóa thì mới cầu nguyện được, và cầu nguyện không phải là làm bài luận. Ngươi chỉ cần nói thật chân thành với lý trí của một người bình thường. Hãy xem xét những lời cầu nguyện của Jêsus. Trong vườn Ghết-sê-ma-nê, Ngài đã cầu nguyện, “Nếu có thể được…” Nghĩa là: “Nếu có thể thực hiện được”. Ngài nói điều này như một phần của cuộc thảo luận. Ngài đã không nói: “Con cầu khẩn Cha”. Với lòng quy phục và trạng thái quy phục, Ngài đã cầu nguyện “Nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha”. Ngài tiếp tục cầu nguyện như thế này lần thứ hai, và rồi lần thứ ba thì Ngài cầu nguyện: “mà theo ý muốn Cha”. Khi đã nắm bắt được những ý định của Đức Chúa Cha, Ngài nói: “mà theo ý muốn Cha”. Ngài đã có thể quy phục hoàn toàn mà không hề có bất kỳ sự chọn lựa cá nhân nào. Khi cầu nguyện, Jêsus nói: “Nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con”. Thế có nghĩa là gì? Ngài đã cầu nguyện theo cách này bởi vì Ngài nghĩ đến sự đau khổ tột cùng khi đổ máu trên cây thập tự cho đến hơi thở hấp hối cuối cùng – điều này đề cập đến vấn đề sự chết – và bởi vì Ngài chưa hoàn toàn nắm bắt những ý định của Đức Chúa Cha. Việc cầu nguyện như thế, bất chấp ý nghĩ về sự khổ sở như vậy, cho thấy sự quy phục sâu sắc của Ngài. Cách cầu nguyện của Ngài vẫn bình thường. Ngài đã không đề xuất bất kỳ điều kiện nào trong lời cầu nguyện, Ngài cũng không nói chén ấy phải được lấy đi. Đúng hơn, mục đích của Ngài là tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời trong một tình huống mà Ngài đã không hiểu rõ. Lần đầu tiên Ngài cầu nguyện, Ngài đã không hiểu, và Ngài nói: “Nếu có thể được… mà theo ý muốn Cha”. Ngài đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong trạng thái quy phục. Lần thứ hai, Ngài đã cầu nguyện theo cùng một thể thức. Tổng cộng, Ngài đã cầu nguyện ba lần, và trong lời cầu nguyện sau cùng của Ngài, Ngài đã hoàn toàn hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, sau đó Ngài không còn cầu xin gì nữa. Trong hai lần cầu nguyện đầu của Ngài, Ngài chỉ tìm kiếm, và Ngài tìm kiếm trong một trạng thái quy phục. Tuy nhiên, con người thì đơn thuần không cầu nguyện như thế. Khi con người cầu nguyện, họ luôn nói: “Đức Chúa Trời hỡi, con xin Ngài làm điều này điều nọ, và con xin Ngài hướng dẫn con điều này điều nọ, và con xin Ngài tạo điều kiện sẵn cho con…” Có lẽ Đức Chúa Trời sẽ không chuẩn bị những điều kiện thích hợp cho ngươi. Có lẽ Đức Chúa Trời sẽ để ngươi chịu gian khổ như một phương tiện để dạy ngươi bài học. Nếu ngươi luôn cầu nguyện như thế này: “Đức Chúa Trời hỡi, con xin Ngài chuẩn bị cho con và cho con sức mạnh”, thì thật vô cùng vô lý! Khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, ngươi phải cầu nguyện hợp lý, và ngươi nên cầu nguyện với Ngài bằng tấm lòng vâng phục. Đừng cố gắng xác định ngươi sẽ làm gì. Nếu ngươi cố xác định phải làm gì trước khi cầu nguyện thì đây không phải là vâng phục Đức Chúa Trời. Khi cầu nguyện, lòng ngươi phải vâng phục, và ngươi phải tìm kiếm với Đức Chúa Trời trước tiên. Bằng cách này, lòng ngươi sẽ tự nhiên bừng sáng trong khi cầu nguyện và ngươi sẽ biết làm điều gì là thích hợp. Khi ngươi chuyển từ kế hoạch của mình trước khi cầu nguyện sang sự thay đổi được tạo ra trong lòng ngươi sau khi cầu nguyện thì đây là kết quả công tác của Đức Thánh Linh. Nếu ngươi đã tự mình quyết định và xác định phải làm gì và rồi ngươi cầu nguyện để xin phép Đức Chúa Trời hoặc xin Đức Chúa Trời làm những gì ngươi muốn, thì kiểu cầu nguyện này là không có lý trí. Nhiều khi, lời cầu nguyện của người ta không được Đức Chúa Trời đáp lại chính là vì họ đã quyết định phải làm gì và chỉ xin Đức Chúa Trời cho phép. Đức Chúa Trời phán: “Ngươi đã quyết định phải làm gì, cớ sao lại xin Ta?”. Kiểu cầu nguyện này giống như lừa dối Đức Chúa Trời, và do đó lời cầu nguyện của họ khô cằn.
Mặc dù khi quỳ xuống cầu nguyện thì con người trò chuyện với Đức Chúa Trời, nhưng ngươi phải thấy rõ: cầu nguyện là một con đường để Đức Thánh Linh hoạt động nơi con người. Đức Thánh Linh luôn khai sáng, soi sáng và dẫn dắt con người trong khi họ cầu nguyện. Nếu con người cầu nguyện và tìm kiếm trong khi họ ở trạng thái đúng đắn thì Đức Thánh Linh sẽ hoạt động đồng thời. Đây là một loại khế ước bất thành văn giữa Đức Chúa Trời và con người; ngươi cũng có thể nói rằng đó là Đức Chúa Trời giúp con người coi sóc các vấn đề. Cầu nguyện là một cách để con người đến trước Đức Chúa Trời và hợp tác với Ngài. Cầu nguyện cũng là một cách để Đức Chúa Trời cứu rỗi và làm tinh sạch con người. Hơn nữa, cầu nguyện là một con đường dẫn đến lối vào sự sống, không phải là một nghi lễ. Cầu nguyện không phải chỉ là một cách để thúc đẩy con người, cũng không phải chỉ là một cách được lập trình sẵn để thỏa mãn Đức Chúa Trời. Những suy nghĩ như vậy là sai lầm. Việc cầu nguyện có ý nghĩa sâu sắc! Nếu ngươi tin Đức Chúa Trời thì ngươi không thể bỏ qua việc cầu nguyện hay đọc lời Đức Chúa Trời. Thông qua sự cầu nguyện, Đức Thánh Linh hoạt động nơi con người, khai sáng họ và dẫn dắt họ. Nếu con người không cầu nguyện với Đức Chúa Trời thì họ sẽ khó có được công tác của Đức Thánh Linh. Nếu ngươi thường xuyên cầu nguyện, thường xuyên thực hành cầu nguyện và thường xuyên cầu nguyện với lòng vâng phục Đức Chúa Trời, thì trạng thái bên trong của ngươi bình thường. Khi cầu nguyện, nếu ngươi thường chỉ nói vài câu giáo lý và không mở lòng với Đức Chúa Trời hay tìm kiếm lẽ thật, cũng như không suy ngẫm về ý muốn và những yêu cầu của Đức Chúa Trời, thì ngươi không thực sự cầu nguyện. Chỉ những người thường xuyên suy ngẫm về lẽ thật, những người có lòng thường xuyên gần gũi với Đức Chúa Trời và những người thường xuyên sống trong lời Đức Chúa Trời mới cầu nguyện thực sự, mới có những lời trong lòng để nói với Đức Chúa Trời, và mới có thể tìm kiếm lẽ thật từ Đức Chúa Trời. Để học cách cầu nguyện, ngươi phải thường xuyên suy ngẫm lời Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có thể hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời thì trong lòng ngươi sẽ có nhiều điều để nói với Ngài và ngươi sẽ có thể hiểu lời nào là lời cầu nguyện có lý trí, lời nào là không có lý trí; lời cầu nguyện nào là sự thờ phượng thật sự và lời cầu nguyện nào không là sự thờ phượng thật sự; lời cầu nguyện nào hàm ý tìm cách nắm bắt ý muốn của Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện nào hàm ý rằng ngươi đã quyết định và chỉ đang xin Đức Chúa Trời cho phép. Nếu ngươi không bao giờ nghiêm túc với những điều này thì lời cầu nguyện của ngươi sẽ không bao giờ thành công và trạng thái bên trong của ngươi sẽ luôn bất thường. Về việc lý trí bình thường là gì, sự vâng phục thật sự là gì, sự thờ phượng thật sự là gì, và một người nên ở vị trí nào khi cầu nguyện – tất cả những bài học này đều liên quan đến những lẽ thật về việc cầu nguyện. Chúng đều là những vấn đề chi tiết. Bởi vì hầu hết mọi người đều không thể thực sự nhìn thấy Ta nên họ chỉ có thể cầu nguyện trước Thần. Một khi ngươi bắt đầu cầu nguyện thì vấn đề đặt ra là liệu những lời ngươi nói có lý trí hay không, liệu những lời ngươi nói có thực sự mang tính thờ phượng không, liệu điều ngươi đang cầu xin có được Đức Chúa Trời chấp thuận hay không, liệu lời cầu nguyện của ngươi có yếu tố đổi chác, hay bị tạp nhiễm bởi những sự bất khiết của con người hay không, liệu những lời cầu nguyện và lời nói của ngươi có phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời hay không, liệu ngươi có đặc biệt tôn kính, kính trọng và vâng phục Đức Chúa Trời hay không, và liệu ngươi có đang thực sự coi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hay không. Ngươi phải nghiêm túc với những gì mình nói trong lời cầu nguyện, cảm nhận được ý muốn của Đức Chúa Trời và hợp theo những yêu cầu của Ngài. Chỉ khi cầu nguyện theo cách này thì ngươi mới biết được sự bình an và niềm vui trong lòng. Chỉ như vậy, ngươi mới có thể có lý trí bình thường khi đến trước Đấng Christ. Nếu ngươi không cầu nguyện hoặc nói những gì trong lòng mình trước Thần thì khi đến trước Đấng Christ, ngươi có thể nảy sinh những quan niệm, phản nghịch và chống đối Ngài, hoặc ngươi sẽ nói năng vô lý, nói không trung thực hoặc liên tục gây phá vỡ bằng lời nói cũng như hành động, và sau đó ngươi sẽ luôn bị quở trách. Tại sao ngươi sẽ luôn bị quở trách? Bởi vì nhìn chung, ngươi không có dù chỉ một chút kiến thức về lẽ thật về cách thờ phượng hay đối đãi với Đức Chúa Trời, và vì vậy khi gặp vấn đề thì ngươi trở nên bối rối, không biết cách thực hành và phạm sai lầm liên tục. Những người tin Đức Chúa Trời nên đi vào sự hiện diện của Ngài như thế nào? Tất nhiên là phải thông qua cầu nguyện. Nếu ngươi đã chỉnh đốn thái độ của mình khi cầu nguyện và lòng ngươi bình an thì ngươi đã đến trước Đức Chúa Trời. Sau khi cầu nguyện, ngươi phải phản tỉnh xem những lời thốt ra trong khi cầu nguyện có lý trí không, liệu ngươi có được đặt ở một vị trí thích hợp hay không, liệu ngươi có lòng vâng phục Đức Chúa Trời hay không, và liệu ngươi có sự bất khiết hoặc không trung thực của con người hay không. Nếu phát hiện ra một số vấn đề thì ngươi phải tiếp tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời và phải thừa nhận những sự bất khiết và khuyết điểm của mình trước Đức Chúa Trời. Qua việc nói những gì trong lòng ngươi với Đức Chúa Trời theo cách này, trạng thái của ngươi sẽ ngày càng trở nên bình thường, ngươi sẽ ngày càng trở nên có lương tâm, lý trí hơn, và những trạng thái không đúng đắn của ngươi sẽ ngày càng ít đi. Sau khi ngươi thực hành theo cách này một thời gian, những lời cầu nguyện của ngươi sẽ tiếp tục được cải thiện, và chúng hầu như sẽ được Đức Chúa Trời lắng nghe và chấp nhận. Những người có thể thường xuyên cầu nguyện với Đức Chúa Trời theo cách này là những người đã bắt đầu sống trước Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không nghiêm túc cầu nguyện hoặc sửa đổi những cách cầu nguyện không đúng thì ngươi sẽ không biết cách cầu nguyện. Hậu quả của việc không biết cách cầu nguyện là ngươi sẽ thấy khó sống trước Đức Chúa Trời. Loại người này sẽ không có bất kỳ lối vào sự sống nào và họ sẽ ở bên ngoài lời Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không biết cách cầu nguyện hay trò chuyện trước Đức Chúa Trời, nếu ngươi không nói năng nghiêm túc mà cứ muốn gì nói nấy, nếu ngươi chẳng cảm thấy có bất kỳ vấn đề gì khi nói những điều sai trái, nếu ngươi luôn bất cẩn và u mê, thì kết quả là, khi ngươi đi vào sự hiện diện của Đấng Christ, ngươi sẽ sợ nói hoặc làm điều gì đó sai trái. Càng sợ làm sai, ngươi sẽ càng mắc nhiều sai lầm, và ngươi sẽ không bao giờ có thể bù đắp được những sai lầm này. Và bởi vì con người không thể tiếp xúc thường xuyên với Đấng Christ hoặc thường xuyên nghe Đấng Christ nói chuyện trực diện với họ, bởi vì Ta không thể ở trước các ngươi thường xuyên, nên các ngươi chỉ có thể tìm kiếm lẽ thật và nói thật lòng trước Thần trong lời cầu nguyện thường xuyên, và nếu ngươi có lòng quy phục, kính sợ Đức Chúa Trời, thì vậy là đủ. Ngay cả khi Ta nói chuyện trực diện với các ngươi thì việc chấp nhận, mưu cầu lẽ thật và bước đi con đường đi theo Đức Chúa Trời vẫn là tùy thuộc vào các ngươi. Từ giờ trở đi, các ngươi phải chú ý hơn đến những gì mình nói khi cầu nguyện. Hãy dành thời gian để cầu nguyện, suy ngẫm và cảm nhận. Sau đó, một khi Đức Thánh Linh khai sáng cho ngươi thì ngươi sẽ tiến bộ. Cảm giác mà ngươi có được khi Đức Thánh Linh khai sáng cho ngươi là đặc biệt tinh tế. Sau khi có một số cảm giác tinh tế và kiến thức tinh tế này, nếu ngươi làm một số việc nhất định, hoặc nếu ngươi tiếp xúc với Đấng Christ để xử lý những vấn đề nhất định, thì ngươi sẽ có thể nhận ra lời nói nào là có lý và lời nào không, điều gì được thực hiện có lý và điều gì không. Như thế, ngươi đã đạt được mục đích của việc cầu nguyện.
Kinh Thánh đã ghi lại những lời cầu nguyện của nhiều người. Trong những lời cầu nguyện đó, họ đã không đặt ra những điều khoản của riêng mình mà thay vào đó, họ dùng lời cầu nguyện để tìm kiếm và nắm bắt ý muốn của Đức Chúa Trời, và để cho Đức Thánh Linh đưa ra quyết định. Ví dụ như dân Y-sơ-ra-ên đã tấn công thành Giê-ri-cô qua lời cầu nguyện. Người dân Ni-ni-ve cũng đã ăn năn và nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện. Cầu nguyện không phải là một loại nghi lễ, mà là sự tương giao thực sự giữa một người với Đức Chúa Trời, và có ý nghĩa sâu xa. Từ những lời cầu nguyện của con người, có thể thấy được họ đang trực tiếp phụng sự Đức Chúa Trời. Nếu ngươi xem việc cầu nguyện như một nghi lễ thì lời cầu nguyện của ngươi sẽ không hiệu quả, và đó sẽ không phải là một lời cầu nguyện thực sự bởi vì ngươi không nói lời thật lòng với Đức Chúa Trời hoặc mở lòng mình với Ngài. Đối với Đức Chúa Trời, lời cầu nguyện của ngươi không được tính. Ngươi không tồn tại trong lòng Đức Chúa Trời. Vậy thì Đức Thánh Linh sẽ hoạt động như thế nào trong ngươi? Kết quả của việc này là, sau khi làm việc trong một khoảng thời gian, ngươi sẽ trở nên kiệt sức. Từ giờ trở đi, nếu không cầu nguyện, ngươi sẽ không thể làm việc được. Chính lời cầu nguyện mang lại công việc và chính lời cầu nguyện mang lại sự phục vụ. Nếu ngươi là một lãnh đạo, một người phụng sự Đức Chúa Trời, ấy thế mà ngươi lại chưa bao giờ chuyên tâm cầu nguyện hoặc nghiêm túc với việc cầu nguyện, vậy thì ngươi không có suy nghĩ nào để bày tỏ với Đức Chúa Trời, và như vậy, ngươi có khả năng mắc sai lầm khi thực hiện bổn phận, có khả năng vấp ngã khi liên tục dựa vào ý định của riêng mình trong hành động. Tin Đức Chúa Trời mà không cầu nguyện đủ là điều không thể chấp nhận được. Một số người hiếm khi cầu nguyện, nghĩ rằng vì Đức Chúa Trời đã trở nên nhập thể, nên chỉ cần trực tiếp đọc lời Đức Chúa Trời là đủ. Ngươi suy nghĩ quá đơn giản về việc này. Ngươi có thể được Đức Thánh Linh khai sáng và soi sáng chỉ bằng cách đọc lời Đức Chúa Trời mà không cầu nguyện với Ngài sao? Nếu một người không bao giờ cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tức là họ không nói chuyện hoặc không thực sự thông công với Đức Chúa Trời, thì họ sẽ thấy rất khó loại bỏ tâm tính bại hoại và khó đáp ứng Đức Chúa Trời trong việc thực hiện bổn phận. Ngay cả Đức Chúa Trời nhập thể đôi khi cũng cầu nguyện! Khi Jêsus nhập thể, Ngài cũng cầu nguyện khi gặp những vấn đề tối quan trọng. Ngài cầu nguyện trên núi, trên thuyền, và trong vườn. Ngài cũng hướng dẫn các môn đồ của Ngài cầu nguyện. Nếu ngươi thường đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện với Ngài thì điều này chứng tỏ rằng ngươi coi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời. Nếu ngươi thường xuyên hành động theo những ham muốn của riêng mình, thường bỏ bê việc cầu nguyện và làm nhiều việc khác nhau sau lưng Ngài, thì ngươi không phải đang phụng sự Đức Chúa Trời mà chỉ đang thực hiện những nỗ lực riêng. Như vậy, chẳng phải ngươi sẽ bị lên án sao? Nhìn từ bên ngoài, không có vẻ như ngươi đã làm bất cứ điều gì gây nhiễu loạn, cũng không có vẻ như ngươi đã báng bổ Đức Chúa Trời mà chỉ đang giải quyết việc riêng của mình. Ngươi sẽ thực hiện những nỗ lực của riêng mình, mưu cầu danh lợi và địa vị, cũng như lợi ích cá nhân. Chẳng phải đây là gây nhiễu loạn công việc của hội thánh sao? Ngay cả khi nhìn bề ngoài có vẻ như ngươi không gây nhiễu loạn thì thực chất, những hành động của ngươi vẫn là chống đối Đức Chúa Trời. Nếu không bao giờ ăn năn hay thay đổi thì ngươi sẽ gặp nguy hiểm.
Ai cũng từng rơi vào tâm trạng đau đớn, khổ sở khi có chuyện không vừa ý xảy ra, và không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Sau một thời gian, họ cảm thấy khá hơn, nhưng tình trạng này vẫn chưa được giải quyết. Đôi khi, họ tỏ lộ tâm tính bại hoại trong khi thực hiện bổn phận và làm chậm trễ công việc, hoặc bị tỉa sửa và xử lý, họ đau đớn và đau buồn, nhưng nếu người ta không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết điều này thì sẽ không thể giải quyết trạng thái bất thường này. Đã bao nhiêu lần ngươi đến trước Đức Chúa Trời trong đau đớn và buồn khổ để cầu nguyện? Tất cả các ngươi đều có suy nghĩ muốn thoải mái và chỉ làm qua loa đại khái cho xong chuyện. Như thế, có nhiều người tuyên bố tin Đức Chúa Trời nhưng lại không có Đức Chúa Trời trong lòng. Bất kể thực hiện bổn phận gì, bất cứ khi nào gặp phải bất kỳ vấn đề gì, họ cũng không bao giờ cầu nguyện hay tìm kiếm lẽ thật. Họ dựa vào ý muốn của riêng mình để làm việc một cách mù quáng, như thể họ đang chịu đựng đau khổ và tiêu hao năng lượng, và họ nghĩ rằng đang làm tròn bổn phận, mặc dù họ chẳng đạt được gì và nỗ lực của họ chỉ là vô ích. Người ta thường dựa vào ý muốn của riêng mình và lạc hướng khi bước đi. Một khi làm được một việc nhỏ thì họ trở nên kiêu ngạo, cảm thấy rằng mình có vốn liếng, và rồi họ không có chỗ cho Đức Chúa Trời trong lòng. Từ đây, có thể thấy bản tính của con người là phản bội. Người ta thậm chí còn nghĩ: “Làm sao lại có thể không có chỗ cho Đức Chúa Trời trong lòng tôi nếu tôi tin Ngài? Chẳng phải bây giờ tôi đang làm việc cho hội thánh sao? Làm sao Đức Chúa Trời có thể bỏ rơi tôi được?”. Không phải Đức Chúa Trời muốn bỏ rơi ngươi, chỉ là ngươi không có chỗ cho Đức Chúa Trời trong lòng mình. Cho dù ngươi có làm bao nhiêu công việc đi chăng nữa thì ngươi cũng sẽ không thể cứu vãn mình khỏi điều này, ngươi sẽ không có cách nào đạt được công tác của Đức Thánh Linh, và cho dù có làm gì đi chăng nữa thì ngươi vẫn sẽ tiếp tục xa cách Đức Chúa Trời cũng như phản bội Ngài. Bài học về cầu nguyện là bài học sâu sắc nhất. Nếu ngươi cứ thực hiện bổn phận mà thậm chí không cầu nguyện thì biểu hiện của ngươi sẽ không đạt tiêu chuẩn, và công sức của ngươi sẽ trở nên vô ích. Tình trạng của ngươi càng bất thường thì ngươi càng nên cầu nguyện nhiều hơn. Nếu không cầu nguyện, tình trạng của ngươi sẽ chỉ ngày càng tồi tệ hơn, và bổn phận của ngươi sẽ không hiệu quả. Lời cầu nguyện không phụ thuộc vào việc những điều ngươi nói nghe hay ho như thế nào. Thay vào đó, nó đòi hỏi ngươi phải nói từ đáy lòng mình, nói sự thật về những khó khăn của riêng mình, nói từ vị trí của một loài thọ tạo và từ góc độ vâng phục: “Lạy Đức Chúa Trời, Ngài biết con người cương ngạnh đến mức nào. Xin hãy hướng dẫn con trong chuyện này. Ngài biết rằng con yếu đuối, rằng con thiếu sót nghiêm trọng, rằng con không phù hợp để Ngài sử dụng, rằng con phản nghịch, và rằng bất cứ khi nào con hành động thì con đều gây nhiễu loạn công tác của Ngài và làm những việc không theo ý muốn của Ngài. Con xin Ngài hãy làm công tác của Ngài, con chỉ muốn vâng phục và hợp tác…”. Nếu ngươi thậm chí không thể nói những lời này thì không có hy vọng gì cho ngươi. Một số người nghĩ: “Khi cầu nguyện, tôi vẫn cần phân định xem mình cầu nguyện có lý trí hay không. Vậy thì tôi nên cầu nguyện như thế nào?”. Có mất nhiều thời gian để phân định liệu ngươi có lý trí hay không? Sau mỗi lời cầu nguyện, hãy phản tỉnh chân thành, và ngươi sẽ tìm thấy sự thông suốt. Khi làm vậy, ngươi sẽ trở nên có lý trí hơn bao giờ hết trong những lời cầu nguyện tiếp theo, bởi vì khi cầu nguyện, ngươi sẽ biết rằng một số lời là không phù hợp. Khi con người cầu nguyện, mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời là trực tiếp nhất và gần gũi nhất. Ngươi có thể quỳ xuống bình thường và cầu nguyện ngay lập tức khi ngươi làm việc không? Không phải luôn như vậy mà phụ thuộc vào hoàn cảnh. Khi ngươi ở nhà một mình và quỳ xuống cầu nguyện với Đức Chúa Trời, mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời ở mức gần gũi nhất. Ngươi có thể nói bất cứ điều gì trong lòng mình và ngươi cảm nhận niềm vui lớn lao nhất. Khi đọc lời Đức Chúa Trời, nếu trước hết ngươi cầu nguyện thì ngươi sẽ cảm thấy khác khi đọc lời Ngài. Khi ngươi thực hiện bổn phận thì trước hết hãy cầu nguyện và tìm kiếm, rồi lòng ngươi sẽ nghiêm túc, và khi ngươi thực hiện bổn phận thì hiệu quả sẽ khác. Nếu ngươi đọc lời Đức Chúa Trời và tìm thấy sự sáng thì hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời và ngươi sẽ tìm thấy niềm vui to lớn hơn. Nếu không bao giờ cầu nguyện thì ngươi sẽ không cảm nhận được sự hiện diện của Đức Chúa Trời khi đọc lời Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận. Đôi khi, ngươi sẽ không được khai sáng nhờ đọc lời Đức Chúa Trời, và sau khi đọc lời Ngài, ngươi sẽ không thấy tác dụng rõ ràng. Không điều gì ngươi làm trong đức tin nơi Đức Chúa Trời là có thể được thực hiện mà không có lời cầu nguyện. Nếu ngươi thường xuyên cầu nguyện với Đức Chúa Trời và mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời trở nên bình thường thì ngươi sẽ có lối vào sự sống, và đức tin của ngươi sẽ lớn mạnh hơn nữa. Nếu không cầu nguyện trong một thời gian dài thì ngươi sẽ mất đi đức tin, và vậy thì ngươi sẽ làm thế nào để đạt được lối vào sự sống? Những người có đức tin thật đạt được lối vào sự sống bằng cách sống trước Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện, và tìm kiếm lẽ thật qua sự cầu nguyện. Nhiều người chỉ cầu nguyện chiếu lệ và không tìm kiếm lẽ thật. Họ chỉ đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện và cầu xin khi có chuyện xảy ra, và họ không thể làm gì khác. Họ luôn bắt Đức Chúa Trời phải làm theo ý họ và thỏa mãn họ. Đây có phải là cầu nguyện thực sự không? Đức Chúa Trời có lắng nghe những lời cầu nguyện như thế này không? Cầu nguyện và tìm kiếm trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời không phải là ép buộc Đức Chúa Trời làm điều ngươi muốn, càng không phải là yêu cầu Ngài làm điều này điều nọ. Tất cả những điều này đều là biểu hiện của sự thiếu lý trí. Thế nào là một lời cầu nguyện có lý trí? Thế nào là một lời cầu nguyện không có lý trí? Ngươi sẽ biết những điều này sau khi trải nghiệm một thời gian. Ví dụ như sau khi cầu nguyện, ngươi có thể cảm thấy rằng Đức Thánh Linh không thực hiện điều ngươi cầu nguyện, cũng không hướng dẫn ngươi như ngươi đã cầu nguyện. Lần cầu nguyện tiếp theo, ngươi sẽ cầu nguyện khác đi. Ngươi sẽ không cố ép buộc Đức Chúa Trời như ngươi đã cố làm lần trước hoặc đưa ra những yêu cầu với Ngài dựa trên mong muốn của riêng ngươi. Ngươi sẽ nói: “Lạy Đức Chúa Trời! Nguyện xin mọi việc được thực hiện theo ý muốn của Ngài”. Miễn sao ngươi tập trung vào cách tiếp cận này thì sau khi tìm tòi một thời gian, ngươi sẽ biết thế nào là lời cầu nguyện có lý trí và thế nào là lời cầu nguyện không có lý trí. Cũng có một tình trạng thế này: khi cầu nguyện theo ý muốn riêng, ngươi cảm thấy trong tâm hồn rằng những lời cầu nguyện của mình thật tẻ nhạt, và chẳng mấy chốc ngươi thấy mình không còn gì để nói. Ngươi càng cố nói thì càng trở nên ngượng nghịu. Điều này chứng tỏ rằng khi cầu nguyện như vậy, ngươi hoàn toàn làm theo xác thịt, và Đức Thánh Linh không hoạt động hay hướng dẫn ngươi theo cách đó. Đây cũng là vấn đề tìm kiếm và trải nghiệm. Khi trải nghiệm những vấn đề như vậy nhiều hơn thì ngươi sẽ tự nhiên hiểu ra được.
Cầu nguyện chủ yếu là nói trung thực với Đức Chúa Trời và nói với Ngài những điều ở trong lòng ngươi. Ngươi nói: “Lạy Đức Chúa Trời! Ngài biết sự bại hoại của con người. Hôm nay con đã làm một điều phi lý khác. Con đã nuôi ý đồ – con là kẻ giả dối. Con đã không hành động theo ý muốn của Ngài hay lẽ thật. Con đã hành động theo ý muốn của con và cố biện minh cho bản thân mình. Giờ đây, con nhận ra sự bại hoại của mình. Con xin Ngài khai sáng cho con hơn nữa và cho phép con hiểu lẽ thật, đưa lẽ thật vào thực hành và loại bỏ sự bại hoại này”. Hãy cầu nguyện theo cách này; những điều thực tế được nêu ra và nói lên theo cách thực tế. Đối với hầu hết mọi người, khi đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện thì những lời của họ hầu hết đều là câu chữ và giáo lý. Chúng không phải là những lời cầu nguyện thật sự từ đáy lòng. Chỉ là về mặt tư duy thì họ có chút kiến thức và lòng họ sẵn sàng ăn năn, nhưng họ đã không hề nỗ lực suy ngẫm hay hiểu thấu đáo lẽ thật. Điều này ảnh hưởng đến sự tiến bộ trong sự sống của họ. Nếu ngươi có thể suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tìm kiếm lẽ thật khi cầu nguyện và được Đức Thánh Linh khai sáng cho ngươi, thì điều này đáng giá hơn nhiều so với việc chỉ nghĩ đến và hiểu; ngươi sẽ có thể hiểu được các nguyên tắc lẽ thật. Đức Thánh Linh cảm thúc con người khi Ngài hoạt động, Ngài khai sáng và soi sáng con người trong lời Đức Chúa Trời, hầu cho con người hiểu biết thực sự và ăn năn thực sự, và điều này sâu sắc hơn nhiều so với những suy nghĩ và sự hiểu biết của con người. Ngươi phải hiểu điều này cho thấu đáo. Nếu ngươi đơn thuần chỉ suy nghĩ và kiểm điểm qua loa cẩu thả, ngươi không có con đường phù hợp để thực hành sau đó, và ngươi ít đạt được lối vào lẽ thật, thì ngươi vẫn sẽ không có khả năng thay đổi. Ví dụ như có những khi ngươi quyết tâm sốt sắng dâng mình cho Đức Chúa Trời và tha thiết đền đáp tình yêu của Ngài. Tuy nhiên, ngay cả khi tâm trí có mong muốn này, ngươi cũng có thể không nỗ lực nhiều cho lắm, và lòng ngươi có thể không hoàn toàn tận tâm cho nỗ lực. Tuy nhiêu, nếu đã cầu nguyện và được cảm thúc, ngươi hạ quyết tâm và nói: “Thưa Đức Chúa Trời, con sẵn lòng chịu gian khổ; con sẵn lòng chấp nhận những sự thử luyện của Ngài; và con sẵn lòng quy phục Ngài hoàn toàn. Cho dù con chịu bao đau khổ, con cũng sẵn lòng đền đáp tình yêu của Ngài. Con vui hưởng tình yêu lớn lao của Ngài, và Ngài đã nâng con lên. Vì điều này, con tạ ơn Ngài tận đáy lòng con và dâng mọi vinh quang cho Ngài”, thì sau khi đã dâng lời cầu nguyện như thế, toàn thân ngươi được ban sức mạnh và ngươi sẽ có một con đường để thực hành. Đây là tác dụng của lời cầu nguyện. Sau khi một người cầu nguyện, Đức Thánh Linh bắt đầu hoạt động trên họ, khai sáng, soi sáng và hướng dẫn họ, ban cho họ đức tin và lòng dũng cảm, giúp họ đưa lẽ thật vào thực hành. Có những người đọc lời Đức Chúa Trời mỗi ngày mà không đạt được kết quả như thế. Tuy nhiên, sau khi đã đọc lời Đức Chúa Trời, họ thông công về chúng và lòng họ sáng lên, họ tìm thấy một con đường. Hơn nữa, nếu Đức Thánh Linh cảm thúc ngươi và ban cho ngươi chút trọng trách cũng như chút hướng dẫn thì những kết quả thực sự sẽ rất khác. Khi đọc lời Đức Chúa Trời, ngươi có thể chỉ cảm động đôi chút và ngươi có thể khóc lúc đó, nhưng giây lát sau, cảm giác đó sẽ qua đi. Nhưng nếu lời cầu nguyện mà ngươi dâng lên đầy nước mắt, tha thiết, chân thật và chân thành, và ngươi được Đức Thánh Linh cảm thúc, thì lòng ngươi sẽ hân hoan trong nhiều ngày. Đây là tác dụng của lời cầu nguyện. Mục đích của lời cầu nguyện là đến trước Đức Chúa Trời và chấp nhận điều mà Ngài sẽ ban cho con người. Nếu ngươi cầu nguyện thường xuyên, nếu ngươi thường xuyên đến trước Đức Chúa Trời để thông công với Ngài và có mối quan hệ bình thường với Ngài thì ngươi sẽ luôn được Ngài cảm thúc. Nếu ngươi luôn nhận được những sự chu cấp của Ngài, và tiếp nhận lẽ thật thì ngươi sẽ được thay đổi, và hoàn cảnh của ngươi sẽ tiếp tục được cải thiện. Đặc biệt, khi các anh chị em cầu nguyện cùng nhau, một năng lượng đặc biệt lớn khởi lên sau đó và họ cảm thấy mình đã thu hoạch được rất nhiều. Thật ra, họ có thể chưa thông công nhiều trong lúc ở cùng nhau nhưng chính lời cầu nguyện đã khuấy động họ, đến nỗi họ không thể đợi lâu hơn một giây nào để từ bỏ gia đình và thế gian, và họ không muốn gì cả, chỉ cần Đức Chúa Trời là đủ. Quả là một đức tin tuyệt vời! Sức mạnh mà công tác của Đức Thánh Linh ban cho con người có thể được vui hưởng không bao giờ cạn! Ngươi có thể đi được bao xa bằng cách ngoan cố và dựa vào sự kiên trì của mình, thay vì dựa vào sức mạnh mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi? Ngươi sẽ chỉ cứ bước đi mãi và cạn kiệt sức lực, rồi khi ngươi gặp phải một vấn đề hay khó khăn nào đó thì ngươi sẽ không có lối đi nào. Ngươi sẽ gục ngã và sa đọa trước khi đến đích. Có biết bao người đã thất bại và sa ngã trên con đường theo Đức Chúa Trời; không có lẽ thật thì họ không thể trụ được. Vì vậy, con người phải không ngừng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nương cậy Đức Chúa Trời và duy trì mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời cho đến cùng. Ấy thế mà khi bước đi, con người lại chệch xa khỏi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, nhân loại là nhân loại. Mỗi bên đi theo con đường riêng. Đức Chúa Trời phán những lời của Đức Chúa Trời và nhân loại bước đi con đường của riêng mình, không cùng con đường của Đức Chúa Trời. Khi một người mất đi sức mạnh trong đức tin nơi Đức Chúa Trời, họ đến trước Đức Chúa Trời để nói vài lời cầu nguyện và mượn chút sức mạnh. Sau khi có chút năng lượng, họ lại một lần nữa rời đi. Được một lúc, họ hết nhiên liệu và lại quay về với Đức Chúa Trời để xin thêm nữa. Cứ như thế này thì không kéo dài được lâu. Con người mà rời xa Đức Chúa Trời thì không có con đường để tiến tới.
Ta giờ đã phát hiện ra rằng nhiều người có khả năng tự điều chỉnh đặc biệt kém. Nguyên nhân là gì? Đây là do người ta không hiểu lẽ thật ngay từ đầu, và nếu không cầu nguyện thì rất có thể họ sẽ trở nên trụy lạc. Họ chỉ hiểu những câu chữ và giáo lý – là điều không có tác dụng, và họ không thể kiềm chế bản thân chút nào. Trong trạng thái như vậy, ngươi chỉ có thể đạt được sự khai sáng và soi sáng từ Đức Thánh Linh thông qua việc cầu nguyện, và chỉ khi hiểu được chút lẽ thật thì ngươi mới có thể kiềm chế được theo một cách nào đó và có chút hình tượng giống con người. Những người tin Đức Chúa Trời phải thường xuyên đọc lời Ngài, chú trọng lẽ thật và thường xuyên cầu nguyện. Chỉ khi đó, người ta mới có thể cải thiện, có thể mang lại sự thay đổi và sống thể hiện ra chút hình tượng giống con người. Nếu ngươi chỉ nói về việc biết chính mình và sống thể hiện ra nhân tính bình thường thì như thế là không ổn; không có công tác của Đức Thánh Linh thì sẽ không có hiệu quả gì. Nếu ngươi bỏ qua cách chính xác mà Đức Thánh Linh hoạt động và cảm thúc con người, cũng như cách chính xác mà con người nên tìm kiếm và thực hành lẽ thật trong cuộc sống hàng ngày, thì làm sao ngươi có thể tin Đức Chúa Trời được? Ngươi có thể thực hiện bổn phận gì? Nếu trong lòng người ta chỉ tin vào sự tồn tại của Đức Chúa Trời, nếu tất cả những gì còn lại trong đức tin của họ chỉ là sự thừa nhận về Đức Chúa Trời, nếu những lời và lẽ thật của Ngài bị gạt sang một bên, thì họ sẽ không có lối vào sự sống, và cả Đức Chúa Trời lẫn lẽ thật sẽ không ở trong lòng họ. Suy nghĩ và quan niệm của con người sẽ đầy những thứ của thế giới vật chất mà thôi. Kiểu đức tin Đức Chúa Trời như thế này đã trở thành một nghi lễ tôn giáo. Những người không yêu lẽ thật thì thậm chí có thể chấp nhận chủ nghĩa vô thần hoặc chủ nghĩa duy vật, và họ có thể dần dần đặt câu hỏi liệu Đức Chúa Trời có tồn tại hay không, phủ nhận cõi thuộc linh và những vấn đề của sự sống thuộc linh. Đây hoàn toàn là rời khỏi con đường thật, và họ đã rơi vào vực sâu không đáy. Khi không có sự cầu nguyện, mong muốn thực hành lẽ thật của con người chỉ là ước muốn chủ quan; họ sẽ chỉ bám lấy các quy tắc. Ngay cả khi ngươi hành động theo những sự sắp đặt từ Bề trên và không xúc phạm Đức Chúa Trời thì ngươi cũng chỉ bám lấy các quy tắc, và vì vậy, ngươi sẽ không bao giờ làm tròn bổn phận. Tới đây thì tâm linh con người đều tê dại và trì độn. Có nhiều điểm tinh tế trong mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời, chẳng hạn như được Thần cảm thúc và khai sáng, nhưng người ta không thể cảm nhận được chúng – họ quá tê dại! Nếu con người không đọc lời Đức Chúa Trời hay cầu nguyện, chưa bao giờ trải nghiệm những vấn đề của sự sống thuộc linh và không thể nắm bắt trạng thái của riêng mình, thì họ không tài nào đảm bảo rằng họ đang sống trước Đức Chúa Trời. Nếu ngươi muốn sống trước Đức Chúa Trời thì việc không cầu nguyện là không thể chấp nhận được, và càng không thể chấp nhận việc không đọc lời Đức Chúa Trời, cũng không thể chấp nhận được việc không sống đời sống hội thánh. Nếu một người rời xa lời Đức Chúa Trời thì họ không còn tin Ngài nữa, và rời xa việc cầu nguyện là rời xa Đức Chúa Trời. Để tin Đức Chúa Trời, người ta phải cầu nguyện. Không có sự cầu nguyện thì không giống đức tin nơi Đức Chúa Trời. Ta đã bảo các ngươi không cần phải tuân theo các quy định, và rằng các ngươi có thể cầu nguyện mọi lúc mọi nơi, do đó có một số người hiếm khi cầu nguyện. Họ không cầu nguyện vào buổi sáng khi thức dậy mà thay vào đó, họ đơn thuần đọc vài đoạn lời Đức Chúa Trời và nghe những bài thánh ca. Trong ngày, họ bận rộn với những việc bên ngoài, và họ không cầu nguyện trước khi nằm xuống ngủ ban đêm. Nếu các ngươi chỉ đơn thuần đọc lời Đức Chúa Trời và không cầu nguyện thì các ngươi giống như một kẻ ngoại đạo đọc lời Ngài, và những lời ấy chẳng thấm sâu, các ngươi không cảm thấy đúng vậy sao? Nếu người ta không cầu nguyện thì lòng họ không thể tiếp nhận lời Đức Chúa Trời, và họ sẽ không được khai sáng thông qua việc đọc chúng. Họ sẽ không có những cảm nhận tinh tế của linh hồn, và linh hồn họ cũng không được cảm thúc. Họ tê liệt và uể oải; họ chỉ thông công hời hợt về công việc của hội thánh và thực hiện bổn phận của mình. Khi có chuyện xảy ra, họ không thể nắm bắt được những cảm xúc sâu thẳm nhất trong lòng mình. Chẳng phải điều này ảnh hưởng đến mối quan hệ bình thường của họ với Đức Chúa Trời sao? Trong lòng họ đã không có chỗ cho Đức Chúa Trời, khi họ cầu nguyện thì cũng không thốt ra được lời nào, và họ không thể cảm nhận được Đức Chúa Trời. Điều này đã là rất nguy hiểm. Nó có nghĩa là họ đã đi quá xa khỏi Đức Chúa Trời. Thực ra, đi vào trong linh hồn để cầu nguyện sẽ không làm ngươi phải gián đoạn các nhiệm vụ công việc bên ngoài; nó sẽ không hề trì hoãn mọi sự. Nếu một vấn đề xuất hiện và không được giải quyết thì mọi thứ sẽ bị đình trệ. Cầu nguyện với Đức Chúa Trời là để giải quyết các vấn đề, giúp người ta có thể sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời và vui hưởng lời Ngài. Điều này có lợi hơn cho việc thực hiện bổn phận của con người và cho lối vào sự sống của họ.
1998