Chọn lựa giữa nguy nan

28/01/2022

Bởi Trương Tấn, Trung Quốc

Cách đây ít lâu, tôi đã nhận được lá thư của anh Triệu. Lãnh đạo của hội thánh của họ, cũng như của các anh chị em, đã bị cảnh sát bắt trong khi loan truyền phúc âm. Nơi giấu sách có nguy cơ bị phát hiện. Cảnh sát có thể lục soát chỗ đó và tịch thu chúng bất cứ lúc nào. Anh ấy và một vài chấp sự khác thường liên lạc với những người đã bị bắt và tất cả đều đã bị theo dõi, nên họ không thể giúp chuyển sách đi được. Thế là anh ấy đã liên lạc với tôi để hỏi liệu tôi có thể giúp chuyển sách lời Đức Chúa Trời đến nơi khác không. Sau khi đọc thư, tôi cảm thấy có chút lưỡng lự. Để bắt giữ các Cơ đốc nhân, Đảng Cộng sản đã thiết lập “hệ thống trách nhiệm năm hộ gia đình” ở mỗi làng, và thực hiện giám sát để biết nhà ai có người lạ đến thăm. Các tín hữu mà bị phát hiện là bị trình báo ngay. Các anh chị em của hội thánh đó lúc đó vừa mới bị bắt, và tai mắt của Đảng Cộng sản ở khắp nơi. Việc di chuyển sách lời Đức Chúa Trời lúc đó là quá sức nguy hiểm. Nếu có người xấu nào tố cáo chúng tôi, hay nếu chúng tôi bị cảnh sát phát hiện, thì cảnh sát sẽ tịch thu xe cộ và bắt luôn cả người. Nếu chúng thấy có quá nhiều sách lời Đức Chúa Trời, chúng chắc chắn sẽ tra tấn tôi khi thẩm vấn. Nếu tôi không chết, thì chắc chắn cũng bị thương nặng. Nếu không chịu nổi sự tra tấn đó và trở thành một Giu-đa, thì tôi sẽ bị rủa sả và trừng phạt, thế thì chẳng phải là đời tôi coi như xong sao? Tuy nhiên, nếu chúng tôi không chuyển sách đi kịp thời, mà để cảnh sát tìm ra và tịch thu hết, vậy thì các anh chị em sẽ không thể đọc lời Đức Chúa Trời. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn cảnh sát tịch thu sách lời Đức Chúa Trời được. Tôi không biết phải làm gì, nên đã đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con cảm thấy nhút nhát và sợ hãi. Con sợ mình sẽ bị bắt, nên không có dũng khí để làm việc này. Xin Ngài hãy ban cho con đức tin và sức mạnh”.

Sau khi cầu nguyện, tôi đã đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời. “Những người trung thành với Đức Chúa Trời biết rõ ràng rằng có những rủi ro liên quan, và sẵn lòng chấp nhận những rủi ro đó để giải quyết hậu quả và giữ cho những tổn thất của nhà Đức Chúa Trời ở mức tối thiểu trước khi bản thân họ rút lui. Họ không ưu tiên cho sự an toàn của riêng mình. Các ngươi nói gì với điều này: Có thể nào mọi người thậm chí không quan tâm chút gì đến sự an toàn của chính họ không? Ai lại không nhận thức được những mối nguy hiểm trong hoàn cảnh của họ chứ? Tuy nhiên, ngươi phải chấp nhận rủi ro để thực hiện bổn phận của mình. Đây là trách nhiệm của ngươi. Ngươi không nên ưu tiên cho sự an toàn cá nhân của riêng mình. Công tác của nhà Đức Chúa Trời và công việc mà Đức Chúa Trời giao phó cho ngươi là quan trọng nhất, và chúng được ưu tiên trên hết(“Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 2)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy thật xấu hổ. Khi những người trung thành với Đức Chúa Trời thấy lợi ích của nhà Đức Chúa Trời bị tổn hại, họ sẽ đứng lên thực hiện trách nhiệm của mình, kể cả khi biết điều đó là nguy hiểm. Tôi thì sao? Rõ ràng là tôi hiểu được tình cảnh khó khăn trước mắt. Tôi biết nếu mình không nhanh di dời sách lời Đức Chúa Trời, chúng có thể bị cảnh sát phát hiện và tịch thu bất cứ lúc nào. Vào thời điểm quan trọng như vậy, tôi lại lo chuyện mình có bị bắt hay không. Tôi không hề quan tâm gì đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, không chịu nghĩ cách tận lực để hoàn thành trách nhiệm và bổn phận. Như vậy thì đâu có trung thành tí nào! Tôi chỉ là kẻ ích kỷ. Khi nhận ra điều này, tôi cảm thấy vô cùng tự trách bản thân. Tôi nghĩ, cho dù con rồng lớn sắc đỏ có điên cuồng thế nào thì nó cũng nằm trong tay Đức Chúa Trời phải chứ? Nhiều năm qua nó đã cản trở và phá hoại công tác của Đức Chúa Trời, nhưng bất chấp điều đó, chẳng phải công tác của Đức Chúa Trời vẫn mở rộng ra nhiều quốc gia khác hay sao? Tôi nhút nhát và sợ hãi vì thiếu kiến thức về sự toàn năng và quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Tôi có quá ít đức tin vào Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã dùng hoàn cảnh này để giúp tôi rút ra bài học và đạt được lẽ thật, để cho tôi hiểu về sự toàn năng và khôn ngoan của Đức Chúa Trời, và tôi phải kinh qua điều này bằng cách cậy dựa vào Đức Chúa Trời. Một khi nhận ra thế, tôi không còn cảm thấy quá nhút nhát nữa, và đã sẵn sàng di dời sách lời Đức Chúa Trời càng sớm càng tốt.

Sáng sớm hôm sau, tôi lái xe lên đường đến hội thánh của anh Triệu. Việc đầu tiên tôi làm là tìm một chị và nhờ chị ấy đưa tôi đến căn nhà, nơi giấu sách, nhưng khi ở ngoài cổng, chị ấy nói nhỏ với tôi là chồng chị ấy đang theo dõi chị ấy ở nhà, và không để chị ra ngoài vì sợ chị ấy sẽ bị bắt. Nghe chị ấy nói vậy, khiến tôi cực kỳ lo lắng: Chị ấy không thể đưa tôi đi được, tôi không quen biết ai khác ở đó cả, và tình hình đang rất nguy cấp. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cảnh sát tịch thu hết đám sách đó? Tôi không thể nghĩ ra được cách nào khác, nên chỉ có thể lái xe quay về nhà. Trên đường về nhà, tôi cứ luôn tự hỏi mình có thể nhờ ai đưa mình đến đó được nhỉ. Và kể cả tôi có tìm được ai đi nữa, thì nếu quay lại ngôi làng đó lần nữa, rất có thể tôi sẽ bị chú ý. Liệu tôi có bị trình báo không? Càng nghĩ, tôi càng thấy sợ. Có vẻ như ở đó tôi sẽ bị nguy hiểm rình rập. Sau khi về nhà, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời để tìm câu trả lời, và tôi đã xem đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Ngươi không nên e sợ điều này điều nọ; cho dù phải đối mặt bao nhiêu khó khăn và nguy hiểm, ngươi đều có khả năng duy trì sự kiên vững trước Ta, không bị cản trở bởi bất kỳ chướng ngại nào, hầu cho ý muốn của Ta có thể được thực hiện mà không bị trở ngại. Đây là bổn phận của ngươi… Ngươi phải chịu đựng tất cả; vì Ta, ngươi phải sẵn sàng từ bỏ mọi thứ mình sở hữu và làm mọi thứ có thể để theo Ta, và sẵn sàng dâng trọn bản thân. Bây giờ là lúc Ta thử ngươi: Ngươi có dâng lòng trung thành của ngươi cho Ta không? Ngươi có thể trung thành theo Ta đến cuối con đường không? Đừng e sợ; với sự hỗ trợ của Ta, ai có thể ngăn trở con đường này chứ? Hãy nhớ điều này! Đừng quên! Mọi thứ xảy đến đều bởi ý định tốt của Ta, và mọi thứ đều dưới sự quan sát của Ta. Ngươi có thể theo lời Ta trong mọi chuyện ngươi nói và làm không? Khi những thử thách của lửa ập xuống ngươi, ngươi có quỳ xuống và kêu cầu không? Hay ngươi sẽ co rúm, không thể tiến tới?(“Chương 10” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). “Khi Ta chính thức bắt đầu công tác của mình, hết thảy mọi người di chuyển khi Ta di chuyển, hầu cho con người trên khắp vũ trụ bận rộn cùng với Ta, có ‘sự hân hoan’ trên khắp vũ trụ, và con người được Ta khích lệ. Kết quả là, chính con rồng lớn sắc đỏ bị Ta dồn vào trạng thái điên cuồng và hoang mang, và nó phục vụ công tác của Ta, và dù miễn cưỡng, nó không thể làm theo những mong muốn của bản thân, mà không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đầu phục sự kiểm soát của Ta. Trong toàn bộ kế hoạch của Ta, con rồng lớn sắc đỏ là vật làm nền của Ta, kẻ thù của Ta và cũng là đầy tớ của Ta; vậy nên, Ta chưa bao giờ nới lỏng ‘những yêu cầu’ của Ta đối với nó. Do đó, giai đoạn cuối cùng trong công tác nhập thể của Ta được hoàn tất trong gia đình của nó. Theo cách này, con rồng lớn sắc đỏ có thêm nhiều khả năng phục vụ Ta một cách đúng đắn, qua đó Ta sẽ chinh phục nó và hoàn thành kế hoạch của Ta(“Chương 29” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin. Đức Chúa Trời là toàn năng. Ngài kiểm soát mọi sự và điều khiển mọi hành động. Công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt diễn ra ở đất nước của con rồng lớn sắc đỏ nên sự bách hại của con rồng lớn sắc đỏ có thể được dùng để làm hoàn thiện những người được Đức Chúa Trời chọn. Dù con rồng lớn sắc đỏ có độc ác và điên cuồng như thế nào, nó vẫn phải chịu sự sắp đặt tối cao của Đức Chúa Trời. Nó không thể hại đến một sợi tóc của chúng ta nếu không được Đức Chúa Trời cho phép. Tôi thấy Đảng Cộng sản đã đàn áp và bách hại các Cơ đốc nhân dã man kể từ khi nó lên cầm quyền, và chúng đã dùng nhiều cách thức đê hèn và xấu xa khác nhau nhằm loại bỏ hội thánh của Đức Chúa Trời, nhưng những âm mưu của chúng chưa bao giờ thành công. Thay vào đó, những hành vi của chúng lại phục vụ cho Đức Chúa Trời. Nó đã giúp những người được Đức Chúa Trời chọn nhận ra bản chất tà ác ghét lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời của chúng cũng như giúp họ hiểu thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Đồng thời, Đức Chúa Trời dùng con rồng lớn sắc đỏ để phân loại con người. Những ai có thể ăn uống lời Đức Chúa Trời một cách bình thường và trung thành hoàn thành bổn phận giữa sự bách hại và thảm họa, những ai không đầu hàng Sa-tan kể cả sau khi bị bắt và tra tấn, sẽ có được chứng ngôn của những người đắc thắng. Còn những ai quá nhút nhát và sợ hãi đến nỗi không dám thực hiện bổn phận chỉ là thứ vô giá trị, cỏ lùng và là kẻ không tin bị công tác của Đức Chúa Trời phơi bày, Cuối cùng, họ đều sẽ bị loại bỏ. Lúc đó tôi đã hiểu ra rằng Đức Chúa Trời đang dùng hoàn cảnh đó để thử tôi. Nếu tôi quá nhút nhát và sợ phải hoàn thành bổn phận, chẳng phải điều đó có nghĩa là tôi đã bị Đức Chúa Trời vạch trần sao? Khi nhận ra điều này, tôi biết mình không thể thoái thác bổn phận nữa. Tôi phải di dời sách lời Đức Chúa Trời càng sớm càng tốt.

Vậy nên, tôi đã nhanh chóng thảo luận cách để di dời sách với các anh chị em và biết rằng còn có hai người chị em khác biết căn nhà nơi giấu sách, nên tôi đã nhanh chóng lái xe đi đón họ và đưa họ tới những căn nhà có giấu sách. Trên đường đi, tôi cảm thấy cực kỳ căng thẳng, nên đã liên tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Khi chúng tôi đến cổng làng, tôi thấy hình như ở đó đang có lễ động thổ gì đó. Nhiều người tụ tập để tham gia không khí náo nhiệt. Tôi nhận thấy điều này chính là Đức Chúa Trời đang mở ra cho chúng tôi một con đường. Lòng tôi thầm cảm tạ Đức Chúa Trời, và thế là khi dân làng đang bị phân tâm, chúng tôi lặng lẽ đi vào làng bằng một con đường phụ và đã chuyển được đống sách lời Đức Chúa Trời đi thành công. Ngay khi chúng tôi vừa xếp xong sách vào kho, thì nhận được tin nhắn rằng chúng tôi vừa đi khỏi thì đã bị người ta trình báo. Cảnh sát đã ngay lập tức đuổi theo, nhưng lúc đó chúng tôi đã đi xa rồi. Tôi đã cảm tạ Đức Chúa Trời, vì tôi nhận ra mọi sự đều nằm trong tay Ngài, đến từng phút, thậm chí từng giây. Đức Chúa Trời đã huy động con người, sự vật, sự việc để mở ra cho chúng tôi một con đường, mà nếu không có nó có thể chúng tôi sẽ không chuyển sách đi được.

Không lâu sau, năm anh chị em ở một hội thánh đã bị bắt trong một cuộc họp. Vụ bắt bớ diễn ra rất bất ngờ, nên chúng tôi không biết là có bao nhiêu anh chị em trong vùng đã bị theo dõi nữa. Chúng tôi phải báo ngay cho các anh chị em có liên hệ với những người bị bắt để họ có thể đi trốn. Những quyển sách lời Đức Chúa Trời cũng cần được chuyển đi càng sớm càng tốt. Tôi có quen với hội thánh trong khu vực đó, nên tôi là người thích hợp nhất trong việc hỗ trợ cho các lãnh đạo hội thánh xử lý mọi việc. Nhưng tôi cũng rất nhát vì sợ sẽ bị bắt và tra tấn, nên đã nói với vợ về mối lo của tôi, và cô ấy đã đọc cho tôi một đoạn lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán: “Trong mọi sự xảy ra trong vũ trụ, chẳng có sự gì mà Ta không có phán quyết cuối cùng. Có sự gì mà không nằm trong tay Ta? Bất cứ điều gì Ta phán đều được thực hiện, và ai trong loài người có thể thay đổi được ý Ta? Liệu giao ước Ta đã lập trên đất có thể làm được điều đó chăng? Không gì có thể cản trở kế hoạch của Ta tiến triển; Ta luôn hiện diện trong công tác cũng như trong kế hoạch quản lý của Ta. Ai trong loài người có thể nhúng tay can thiệp? Chẳng phải chính Ta đã đích thân sắp đặt những việc này sao?(“Chương 1” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Đọc lời Đức Chúa Trời cho tôi niềm tin. Tôi nhận ra mọi sự và mọi việc trên đời đều do Đức Chúa Trời cai quản. Mỗi ngày, mọi chuyện xảy ra với tôi và liệu tôi có bị bắt hay không cũng đều do Ngài định đoạt. Không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, thì dù sự bách hại của con rồng lớn sắc đỏ có điên cuồng thế nào đi nữa, tôi sẽ không bao giờ bị bắt. Thậm chí nếu tôi bị bắt, đó cũng là lúc tôi làm chứng cho Đức Chúa Trời. Khi nhận ra điều này, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, sẵn lòng cậy dựa vào Đức Chúa Trời và hợp tác với mọi người.

Ngày hôm sau, tôi cải trang thành một người buôn bán ngũ cốc và đến làng để tìm hiểu tình hình. Sau khi đã đến nơi, vì phải tránh các máy camera và những nơi đông người, nên tôi đã đi một con đường vòng dài. Sau một chặng đường vất vả, tôi đã đến được nhà của lãnh đạo hội thánh đó, nào ngờ họ lại không có ở nhà. Tôi thấy lo lắng và thất vọng. Và tôi đã chờ cho đến khi mặt trời lặn nhưng vẫn không thấy họ. Nên tôi buộc phải nghỉ qua đêm ở nhà của một người họ hàng cũng là một tín hữu gần đó. Tối hôm đó, tôi nghĩ lại chuyện cả ngày nay mình đã mạo hiểm đi xa đến thế, nhưng rốt cuộc lại chẳng đạt được gì, và cảm thấy rất buồn. Ngày hôm sau, tôi lại phải đi tiếp. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bị tố cáo và bị bắt đây? Tôi biết mình không thể thoái thác bổn phận như trước kia được. Tôi phải nghĩ cách để di dời đám sách, nhưng tôi cũng cảm thấy nhút nhát và sợ hãi. Tôi cảm thấy bổn phận này quá nguy hiểm. Nên tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời. “Lạy Đức Chúa Trời! Con cảm thấy nhút nhát và sợ hãi. Xin hãy ban cho con niềm tin. Dù có nguy hiểm thế nào, con cũng muốn cậy dựa vào Ngài và giải quyết được tình hình này càng sớm cảng tốt, để lợi ích của nhà Đức Chúa Trời không bị tổn hại”. Cầu nguyện xong, tôi nhớ lại một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Con rồng lớn sắc đỏ bức hại Đức Chúa Trời và là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và vì vậy, trên vùng đất này, những ai tin vào Đức Chúa Trời đều chịu sự sỉ nhục và áp bức, và kết quả là những lời này được thực hiện nơi các ngươi, nhóm người này. Do được khởi đầu trên một vùng đất chống đối Đức Chúa Trời, nên mọi công tác của Đức Chúa Trời đều gặp phải những trở ngại to lớn, và việc thực hiện nhiều lời của Ngài cần có thời gian; do đó, con người được tinh luyện nhờ những lời của Đức Chúa Trời, điều cũng là một phần trong sự chịu khổ. Thật vô cùng khó khăn khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài trên vùng đất của con rồng lớn sắc đỏ – nhưng thông qua chính những khó khăn này mà Đức Chúa Trời thực hiện một giai đoạn công tác của Ngài, biểu lộ sự khôn ngoan và những việc làm siêu phàm của Ngài, và tận dụng cơ hội này để làm trọn vẹn nhóm người này(Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Trước kia, tôi đã không hiểu tầm quan trọng của đoạn lời này của Đức Chúa Trời, nhưng khi áp dụng vào hoàn cảnh đó, tôi mới thấy lời Đức Chúa Trời thực tế như thế nào. Con rồng lớn sắc đỏ cực kỳ căm ghét lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời. Là một người tin vào Đức Chúa Trời ở đất nước của con rồng lớn sắc đỏ, chúng ta chắc chắn phải chịu sự bắt bớ và bách hại, nhưng Đức Chúa Trời dùng sự bách hại của con rồng lớn sắc đỏ để hoàn thiện một nhóm những người đắc thắng. Đây là sự khôn ngoan trong công tác của Đức Chúa Trời. Trước kia, tôi cảm thấy mình có đức tin nơi Đức Chúa Trời, nhưng trong tình cảnh nguy hiểm đó, khi phải đối mặt với nguy cơ bị bắt, sự nhút nhát, thiếu đức tin và ích kỷ của tôi đã bị phơi bày. Tôi sợ mình sẽ không chịu nổi sự tra tấn nếu bị bắt, trở thành một Giu-đa, và có một kết cục tồi tệ. Tôi đã ngẫm lại về mọi hành vi của mình, về việc tôi chỉ biết lo cho lợi ích và an nguy của mình mà không hề nghĩ cho công tác của hội thánh. Làm thế không hề có lòng trung thành với Đức Chúa Trời hay lời chứng nào. Tôi bị rơi vào hoàn cảnh đó là vì Đức Chúa Trời đã cho phép điều đó xảy ra. Đức Chúa Trời đã dùng hoàn cảnh đó để làm hoàn thiện đức tin của tôi, ban cho tôi dũng khí và sự khôn ngoan để tôi có thể có trải nghiệm thực tế về công tác của Đức Chúa Trời và thấy được những việc làm của Ngài. Việc tôi được sinh ra ở Trung Quốc và đủ may mắn để được trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt chính là sự nâng đỡ và tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho tôi. Nếu tôi không phải chịu đau khổ và trả giá để đạt được lẽ thật, nếu tôi không hoàn thành bổn phận này, thì cuộc sống của tôi sẽ chẳng có giá trị hay ý nghĩa gì cả. Khi nhận ra điều đó, tôi không thể không phản tỉnh: Tại sao mình lại luôn quan tâm đến lợi ích bản thân mỗi khi lâm vào tình cảnh nguy hiểm như thế chứ? Căn nguyên của điều này là gì?

Sau đó, tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Tất thảy những kẻ bại hoại đều sống cho chính mình. Người không vì mình, trời tru đất diệt – đây là tổng thể về bản tính của con người. Mọi người tin vào Đức Chúa Trời vì những lợi ích của riêng họ; họ từ bỏ mọi thứ, dâng mình cho Ngài, và trung tín với Ngài, nhưng họ vẫn làm tất thảy những điều này vì chính bản thân mình. Tóm lại, tất thảy đều được thực hiện với mục đích giành được phước lành cho bản thân họ. Trong xã hội, mọi việc đều được thực hiện vì lợi ích cá nhân; việc tin vào Đức Chúa Trời được thực hiện chỉ để giành được phước lành. Con người từ bỏ mọi thứ và có thể chịu đựng nhiều đau khổ là để giành được phước lành: Đây là tất thảy bằng chứng thực nghiệm về bản tính bại hoại của con người. Những người có tâm tính đã thay đổi thì khác, họ cảm thấy rằng ý nghĩa đến từ việc sống theo lẽ thật, rằng chỉ những người thực hiện bổn phận của một tạo vật của Đức Chúa Trời mới phù hợp để được gọi là con người, rằng nền tảng của việc là con người chính là quy phục Đức Chúa Trời, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, rằng việc chấp nhận sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời là một trách nhiệm do Trời đất bắt buộc – và nếu họ không thể yêu kính Đức Chúa Trời và báo đáp tình yêu của Ngài thì họ không thích hợp để được gọi là con người; đối với họ, sống cho chính mình là rỗng tuếch và không có ý nghĩa. Họ cảm thấy rằng con người nên sống để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, để thực hiện tốt bổn phận của mình, và để sống cuộc sống có ý nghĩa, để ngay cả đến lúc chết, họ sẽ cảm thấy mãn nguyện, không chút hối tiếc, và cảm thấy họ đã không sống vô ích(“Sự khác biệt giữa những thay đổi bên ngoài và những thay đổi trong tâm tính” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng việc tôi chỉ lo cho lợi ích cá nhân và bảo vệ bản thân trong mọi sự, muốn né tránh bổn phận khi gặp những hoàn cảnh nguy hiểm là vì tôi đã sống bởi các triết lý Sa-tan như là: “Người không vì mình, trời tru đất diệt” và “Việc không phạm đến thân cứ mặc nó”. Những triết lý này đã trở thành bản tính của tôi và kiểm soát mọi suy nghĩ, hành vi của tôi. Chúng khiến tôi cực kỳ ích kỷ và đáng khinh. Tôi đã không hề quan tâm đến công tác của nhà Đức Chúa Trời. Tôi biết rõ tầm quan trọng của số sách lời Đức Chúa Trời, và biết tôi phải liều mình bảo vệ chúng, nhưng tôi vẫn quan tâm đến lợi ích của bản thân, và vào thời điểm quan trọng như thế, mà tôi lại không thể trung thành để hoàn thành bổn phận. Tôi đã nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, để cứu rỗi nhân loại đã bị bại hoại trầm trọng, đã cực kỳ mạo hiểm để đến Trung Quốc công tác, nơi Ngài bị Đảng Cộng sản săn lùng và bị thế giới tôn giáo lên án, chối bỏ như thế nào. Đức Chúa Trời chưa từng một lần nghĩ đến an nguy của mình, và đã không ngừng bày tỏ lẽ thật để cung cấp cho chúng ta, Mặc dù chúng ta phản nghịch và bại hoại, nhưng Đức Chúa Trời chưa bao giờ bỏ rơi chúng ta, và đã dùng lời Ngài để khai sáng, dẫn dắt chúng ta. Khi nhận ra điều này, tôi phát hiện mình nợ Đức Chúa Trời quá nhiều và vô cùng căm ghét con người ích kỷ, đáng khinh trước kia của mình. Tôi đã hưởng quá nhiều ân điển của Đức Chúa Trời và sự cung cấp lời của Ngài, nhưng đi đến đâu cũng cố bảo vệ bản thân, và chưa từng nghĩ cách bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Tôi thật chẳng có chút nhân tính nào. Tôi thật không đáng để sống trước mặt Đức Chúa Trời! Tôi đã quỳ xuống và cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con đã bị Sa-tan làm cho bại hoại quá trầm trọng, con thật ích kỷ và đáng khinh, không có nhân tính. Con không muốn sống như vậy nữa. Con muốn phản bội xác thịt, hoàn thành bổn phận tốt nhất có thể, và bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời”.

Sau đó, tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời, trích từ “‘Chương 11’ của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ”. “Ai trong toàn thể nhân loại không được quan tâm trong mắt của Đấng Toàn Năng chứ? Ai không sống giữa sự tiền định của Đấng Toàn Năng chứ? Có phải sự sống và chết của con người xảy đến bởi sự chọn lựa của bản thân họ không? Con người có kiểm soát được vận mệnh của chính mình không? Nhiều người kêu xin đòi chết, nhưng cái chết ở xa họ; nhiều người muốn được là những người mạnh mẽ trong cuộc sống và sợ chết, nhưng họ không biết rằng ngày chết của họ đã gần kề, nhấn chìm họ xuống vực sâu của sự chết(“Lời xuất hiện trong xác thịt”). “Khi con người sẵn sàng hy sinh mạng sống mình, thì mọi thứ trở nên vặt vãnh, và không ai có thể đánh bại họ. Điều gì có thể quan trọng hơn sự sống? Do đó, Sa-tan trở nên không có khả năng làm bất cứ điều gì nữa trong con người, nó không thể làm gì với con người. Mặc dù, trong định nghĩa của ‘xác thịt’ người ta nói rằng xác thịt bị bại hoại bởi Sa-tan, nhưng nếu con người thực sự từ bỏ chính mình, và không bị Sa-tan thao túng, thì không ai có thể đánh bại họ(“Chương 36” của Diễn giải những mầu nhiệm của lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Khi suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng sự sống và cái chết của con người đều nằm trong tay Ngài. Giống như khi Gióp bị hành hạ bởi sự tàn ác của Sa-tan, nếu không có Đức Chúa Trời cho phép, Sa-tan đâu dám tước đi mạng sống của Gióp. Khi đối mặt với vấn đề này, tôi có bị bắt hay không là tùy thuộc vào Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời cho phép cảnh sát bắt tôi, thì dù tôi có phải chịu bao đau đớn, kể cả khi bị đánh đến chết, tôi cũng phải đứng vững và làm chứng cho Đức Chúa Trời. Nếu được tử vì đạo vì Đức Chúa Trời thì thật là ý nghĩa và giá trị. Đúng như Đức Chúa Jêsus đã phán: “Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống, thì sẽ cứu(Lu-ca 9:24). Tôi cũng nghĩ đến các thánh trong quá khứ. Khi bị cái chết đe dọa, họ đã không quan tâm đến tư lợi hay kế hoạch cho cuộc sống của mình. Thay vào đó, họ tạo ra lời chứng vang dội cho Đức Chúa Trời, giống như Đa-ni-ên bị ném vào hang sư tử, hoặc Gia-cốp bị chặt đầu, hoặc Phi-e-rơ đã bị đóng đinh ngược trên thập giá. Tôi nên noi gương đức tin, lòng trung thành và sự vâng lời của họ đối với Đức Chúa Trời. Tôi không còn sợ ảnh hưởng đen tối của Sa-tan hay sống ích kỷ, đáng khinh, hèn hạ nữa. Tôi phải liều mình hoàn thành bổn phận.

Ngày hôm sau. Tôi chợt nhớ rằng chị Vương, người sống gần đó, cũng có thể biết ngôi nhà giấu sách, nên tôi đã đến nhà chị ấy. Chị ấy đã sốc và nói: “Hôm qua, người của đồn cảnh sát và cán bộ làng đã đến để điều tra những người tin vào Đức Chúa Trời. Nếu hôm qua anh mà đến gặp lãnh đạo hội thánh và di dời sách thì có lẽ anh đã bị bắt ngay rồi”. Khi nghe chị Vương nói vậy, tôi cứ mãi thầm cảm tạ Đức Chúa Trời. Sau khi tìm hiểu về tình hình ở địa phương, tôi đã chuyển sách đến một nơi an toàn, và cuối cùng không còn lo lắng nữa. Mặc dù trong toàn bộ quá trình, tôi phải chịu một chút trạng thái lo lắng cao độ, nhưng tôi đã thấy hiệu quả thiết thực của sự toàn năng và quyền tể trị đối với mọi sự của Đức Chúa Trời. Dù con rồng lớn sắc đỏ có điên cuồng thế nào, nó cũng nằm trong tay Đức Chúa Trời, phục vụ Đức Chúa Trời. Nó là công cụ được dùng để hoàn thiện những người được Đức Chúa Trời chọn và giúp chúng ta phát triển trong cuộc sống, và nếu không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, nó sẽ không làm gì được chúng ta.

Sau trải nghiệm này, đức tin của tôi vào Đức Chúa Trời đã gia tăng. Tôi cũng đã đạt được chút hiểu biết về sự bại hoại của mình. Tôi không còn nhút nhát khi đối mặt với ảnh hưởng đen tối của Sa-tan, và tôi có thể hoàn thành bổn phận và bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Tôi đã trưởng thành và có nhiều thu hoạch như thế này đều là nhờ sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Tôi sẽ không bao giờ đạt được những điều này trong một môi trường thoải mái được. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger