Trải nghiệm rao truyền phúc âm ở một trường học

11/07/2023

Bởi Nham Lương, Myanmar

Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường ở miền Bắc Myanmar. Tháng 12 năm 2018, tôi tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và tôi vừa tham gia hội họp vừa học tập. Tôi tốt nghiệp năm 2021 và được phân công giảng dạy ở một vùng núi hẻo lánh. Tôi là một giáo viên đồng thời cũng là một người lính. Tôi phải tuân lệnh cấp trên trong mọi việc. Nếu không, tôi sẽ bị điều vào rừng, ở vùng xa xôi và nguy hiểm nhất của tiền tuyến. Tôi ghi nhớ lời của cấp trên và hàng ngày miệt mài giảng dạy. Nhờ biểu hiện tốt, ban lãnh đạo trường giao cho tôi quản lý hội học sinh. Dù ngày nào cũng bận rộn với công việc, nhưng lòng tôi vẫn cứ có cảm giác trống trải. Kết nối mạng ở khu vực trường học của chúng tôi còn khá kém nên tôi không có cách nào hội họp với các anh chị em. Tôi đến đó ngay lúc bắt đầu bùng dịch, mọi thành phố và đường sá đều bị phong tỏa, tôi mất liên lạc với mọi người cả một học kỳ. Dù mất liên lạc với mọi người, nhưng tôi vẫn cầu nguyện và đọc lời Đức Chúa Trời. Có lần tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời đã khích lệ cho lòng tôi rất nhiều. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ngươi có ý thức được trọng trách mình mang trên vai, có ý thức được việc mình được ủy nhiệm và trách nhiệm của ngươi không? Ý thức về sứ mạng lịch sử của ngươi đâu rồi? Ngươi sẽ là chủ nhân trong thời đại kế tiếp một cách tương xứng như thế nào? Ngươi có ý thức rõ về vai trò làm chủ không? Ngươi giải thích thế nào về chủ nhân của vạn vật? Có thật đấy là chủ nhân của mọi sinh vật sống và của mọi thứ vật chất trên đời này không? Ngươi có kế hoạch gì cho sự tiến triển trong giai đoạn tiếp theo của công tác? Bao nhiêu người đang chờ đợi ngươi làm người chăn dắt của họ? Nhiệm vụ của ngươi có nặng nề không? … Ngươi có bao giờ thoáng nghĩ lòng Đức Chúa Trời lo lắng và đau buồn đến thế nào không? Làm sao Ngài có thể chịu nổi khi thấy nhân loại vô tội do chính tay Ngài tạo dựng lại phải chịu sự dằn vặt như vậy? Xét cho cùng, loài người là những nạn nhân đã bị đầu độc. Và mặc dù con người đã sống sót đến ngày nay, nhưng có ai biết được rằng nhân loại từ lâu nay đã bị kẻ ác đầu độc không? Ngươi đã quên mất rằng ngươi là một trong số những nạn nhân sao? Chẳng lẽ ngươi không sẵn lòng đấu tranh, vì tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời, để cứu rỗi những người sống sót này sao? Chẳng lẽ ngươi không sẵn lòng dốc hết mọi sức lực để đền đáp Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương nhân loại như máu thịt của chính Ngài sao? Sau tất cả những gì xảy ra, thì ngươi diễn giải việc được Đức Chúa Trời dùng đến để sống cuộc đời phi thường như thế nào? Ngươi có thật sự có quyết tâm và tự tin để sống một cuộc đời đầy ý nghĩa của một người ngoan đạo, hầu việc Đức Chúa Trời không?(Ngươi nên chú tâm đến sứ mạng tương lai của ngươi như thế nào? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ý muốn cấp thiết của Ngài để cứu rỗi nhân loại. Ngài mong có thêm nhiều tín hữu sẽ đạt được sự cứu rỗi của Ngài. Đây là mong muốn cấp thiết nhất của Ngài. Là thân là một người tin Đức Chúa Trời, tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ rao truyền phúc âm của Đức Chúa Trời. Đây là bổn phận của một tạo vật như tôi. Tôi đã tin Đức Chúa Trời gần 3 năm rồi, tôi đã ăn uống lời Đức Chúa Trời và hiểu được một số lẽ thật. Dù tôi hiện thời không được hội họp bình thường vì công việc và kết nối mạng kém, nhưng tôi vẫn có thể rao truyền phúc âm. Tôi có thể đưa thêm nhiều người tới trước Đức Chúa Trời để tiếp nhận sự cứu rỗi vào thời kỳ sau rốt của Ngài. Thảm họa đang gia tăng, và đại dịch đang hoành hành, nhưng rất nhiều người chưa nghe tiếng Đức Chúa Trời, chưa được tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài, khiến Đức Chúa Trời thương xót và lo lắng. Tôi không thể vô lương tâm như thế. Tôi phải chia sẻ phúc âm, đưa những người có nhân tính tốt tin vào Đức Chúa Trời đến trước Ngài, và thực hiện bổn phận để làm thỏa lòng Ngài. Nhưng cả vóc giạc và hiểu biết về lẽ thật của tôi còn hạn chế lại không biết cách để rao giảng. Tôi có tâm nhưng đành bất lực. Vì vậy tôi đã cầu nguyện Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Vóc giạc của con còn nhỏ và con không biết cách rao giảng. Xin hãy dẫn dắt con đưa những ai có đức tin chân thật đến trước Ngài. Con biết rao truyền phúc âm không phải việc dễ dàng, nhưng con tin chắc rằng với sự dẫn dắt của Ngài, nhất định con có thể đưa họ tới trước Ngài”.

Sau đó tôi lên kế hoạch chia sẻ phúc âm với đồng nghiệp và học sinh. Nhưng lúc đó tôi cảm thấy khá mâu thuẫn. Vì cấp trên đã bảo tôi rằng tôi vừa là giáo viên vừa là một người lính, nên không được làm những việc không liên quan đến giảng dạy, nếu bị phát hiện, tôi sẽ bị điều ra tiền tuyến trấn thủ biên cương, nơi thường xuyên có những vụ xung đột và tấn công khủng bố, và tôi có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Tôi cũng nghe nói hiệu trưởng cũ của trường là một Cơ Đốc nhân vì rao giảng phúc âm cho học sinh, mà ông ấy đã bị cấp trên điều chuyển tới trường khác ông ấy đã bị giáng chức làm một giáo viên bình thường, và nếu còn tái phạm thì có thể sẽ bị điều ra tiền tuyến trấn thủ biên cương. Nghĩ tới những chuyện đó, tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi nghĩ: “Hiệu trưởng vẫn được đi dạy sau khi bị cách chức, còn mình chỉ là giáo viên bình thường. Nếu họ biết mình đang rao giảng, mình sẽ bị điều thẳng ra tiền tuyến mà không còn cơ hội làm giáo viên. Mất việc thì mình còn xoay sở được; vấn đề thực sự là mình có thể chết bất cứ lúc nào ở nơi nguy hiểm như thế”. Suy nghĩ này khiến tôi sợ không dám rao giảng phúc âm ở trường. Nhưng tôi nghĩ rằng hiện tại công tác của Đức Chúa Trời đang đi đến hồi kết và thảm họa đang gia tăng, nếu tôi không rao giảng cho đồng nghiệp, bạn bè và học sinh và đưa họ tới trước Đức Chúa Trời, thì đến một ngày họ sẽ rơi vào thảm họa, bị trừng phạt và mất cơ hội được cứu rỗi. Ý muốn cấp thiết của Đức Chúa Trời là rao truyền phúc âm vương quốc và cứu rỗi những ai có thể, nhưng tôi lại chỉ lo lắng về tiền đồ và vận mệnh, sợ hãi không dám rao truyền phúc âm của thời kỳ sau rốt. Tôi thực sự phụ lòng Đức Chúa Trời! Tôi cảm thấy rất mâu thuẫn. Sau đó tôi đọc được mấy đoạn lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ngươi không nên e sợ điều này điều nọ; cho dù phải đối mặt bao nhiêu khó khăn và nguy hiểm, ngươi đều có khả năng duy trì sự kiên vững trước Ta, không bị cản trở bởi bất kỳ chướng ngại nào, hầu cho ý muốn của Ta có thể được thực hiện mà không bị trở ngại. Đây là bổn phận của ngươi… Ngươi phải chịu đựng tất cả; vì Ta, ngươi phải sẵn sàng từ bỏ mọi thứ mình sở hữu và làm mọi thứ có thể để theo Ta, và sẵn sàng dâng trọn bản thân. Bây giờ là lúc Ta thử ngươi: Ngươi có dâng lòng trung thành của ngươi cho Ta không? Ngươi có thể trung thành theo Ta đến cuối con đường không? Đừng e sợ; với sự hỗ trợ của Ta, ai có thể ngăn trở con đường này chứ? Hãy nhớ điều này! Đừng quên! Mọi thứ xảy đến đều bởi ý định tốt của Ta, và mọi thứ đều dưới sự quan sát của Ta. Ngươi có thể theo lời Ta trong mọi chuyện ngươi nói và làm không? Khi những thử thách của lửa ập xuống ngươi, ngươi có quỳ xuống và kêu cầu không? Hay ngươi sẽ co rúm, không thể tiến tới?(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 10, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Là một tạo vật của Đức Chúa Trời, ngươi nên làm gì? Ngươi nên thực hiện bổn phận của mình, toàn tâm toàn ý và dồn hết sức lực làm những gì ngươi phải làm. Phần còn lại – những thứ liên quan đến tiền đồ và số phận, cũng như đích đến trong tương lai của loài người – không phải là điều mà ngươi có thể quyết định, chúng nằm trong tay của Đức Chúa Trời, tất cả những điều này đều do Đấng Tạo Hóa điều hành và sắp đặt, và không liên quan đến bất kỳ tạo vật nào của Đức Chúa Trời. … Ngươi phải thừa nhận một thực tế: Bất kể loại lời hứa đó là gì, tốt hay bình thường, dễ chịu hay không thú vị, tất cả đều do Đấng Tạo Hóa điều hành, sắp đặt và định đoạt. Chỉ đi theo và mưu cầu theo đúng hướng và con đường do Đấng Tạo Hóa chỉ ra mới là bổn phận và nghĩa vụ của một tạo vật của Đức Chúa Trời. Đối với những gì ngươi cuối cùng đạt được và về phần mà Đức Chúa Trời hứa ngươi sẽ nhận được, tất cả đều dựa trên sự mưu cầu của ngươi, dựa trên con đường mà ngươi đi và dựa trên những gì Đấng Tạo Hóa điều hành(Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 9)). Lời Đức Chúa Trời phán rõ ràng với tôi rằng đừng sợ hãi và mọi sự đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Việc tôi được tiếp tục làm giáo viên hay bị điều ra tiền tuyến chẳng phụ thuộc vào người nào cả, chỉ có Đức Chúa Trời. Không phụ thuộc vào hiệu trưởng hay lãnh đạo. Tôi phải có đức tin vào Đức Chúa Trời. Có Đức Chúa Trời phía sau, tôi không có gì phải sợ, dù rao truyền phúc âm khó khăn thế nào đi nữa. Tôi luôn sợ nếu trường phát hiện tôi đang rao giảng thì tôi sẽ bị điều ra tiền tuyến và rơi vào chỗ chết, nên tôi không dám chia sẻ phúc âm. Tôi không hề có đức tin vào Đức Chúa Trời. Sau đây là những lời khiến tôi xúc động nhất: “Ngươi nên thực hiện bổn phận của mình, toàn tâm toàn ý và dồn hết sức lực làm những gì ngươi phải làm. Phần còn lại – những thứ liên quan đến tiền đồ và số phận, cũng như đích đến trong tương lai của loài người – không phải là điều mà ngươi có thể quyết định, chúng nằm trong tay của Đức Chúa Trời, tất cả những điều này đều do Đấng Tạo Hóa điều hành và sắp đặt, và không liên quan đến bất kỳ tạo vật nào của Đức Chúa Trời”. Tôi cảm thấy được khích lệ rất nhiều. Là một tạo vật, tôi phải thực hiện bổn phận của mình và toàn tâm toàn ý hoàn thành nó. Bất kể chuyện gì xảy ra với công việc của mình, dù tôi có bị điều ra tiền tuyến, hay gặp nguy hiểm đến tính mạng, thì những điều này đều do Chúa của tạo vật ra lệnh và an bài. Tôi luôn lo lắng lãnh đạo sẽ điều tôi ra tiền tuyến nếu phát hiện tôi đang rao giảng, vì tôi không hiểu quyền tối thượng toàn năng của Đức Chúa Trời, làm như thể lãnh đạo có thể định đoạt vận mệnh của tôi vậy. Tôi thật hồ đồ. Hiện tại, thảm họa và đại dịch đều đang trở nên nghiêm trọng hơn, không còn thời gian để lãng phí nữa. Tôi đã may mắn nhận được công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, nhưng tôi không rao giảng cho những người xung quanh. Làm thế là tôi mắc nợ mọi người và phản nghịch Đức Chúa Trời, lương tâm tôi không thể bình an được. Hiểu ra những điều này nên tôi đã có lòng tin. Tôi nguyện gạt bỏ mọi lo lắng và thực hiện bổn phận – rao giảng và làm chứng cho Đức Chúa Trời.

Sau đó tôi tự hỏi, “Tại sao việc bị điều ra tiền tuyến lại làm mình sợ tới mức không dám thực hiện bổn phận? Chính xác là mình đang bị điều gì kìm hãm?” Sau đó tôi đọc được đoạn này trong lời Đức Chúa Trời. “Điều đáng buồn nhất về niềm tin của con người vào Đức Chúa Trời là họ tiến hành việc quản lý của chính họ giữa công tác của Đức Chúa Trời, mà lại chẳng chú ý gì đến sự quản lý của Đức Chúa Trời. Thất bại to lớn nhất của con người nằm ở chỗ làm thế nào mà, đồng thời với việc tìm cách vâng phục Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài, con người cũng đang xây dựng đích đến lý tưởng của riêng mình, và bày mưu làm thế nào để nhận lãnh được ân phước to lớn nhất và đích đến tốt đẹp nhất. Cho dù có người hiểu rằng họ đáng thương, đáng ghét, và thảm hại dường nào, mấy ai có thể sẵn sàng từ bỏ lý tưởng và niềm hy vọng của họ? Và ai có thể dừng bước và thôi không chỉ nghĩ về mỗi bản thân họ? Đức Chúa Trời cần những ai sẽ hợp tác cận kề với Ngài để hoàn tất sự quản lý của Ngài. Ngài cần những ai sẽ vâng phục Ngài bằng cách dâng hiến toàn bộ thân tâm cho công tác quản lý của Ngài. Ngài không cần đến những kẻ hằng ngày chỉ đưa tay cầu xin từ Ngài, càng không cần những kẻ chỉ cho đi một ít mà lại chờ đợi để được ban thưởng. Đức Chúa Trời khinh ghét những kẻ chỉ đóng góp một phần nhỏ mọn, và rồi tự mãn với việc làm của mình. Ngài ghét những kẻ máu lạnh, những kẻ thấy phiền với công tác quản lý của Ngài và chỉ muốn nói về việc lên thiên đàng và nhận lãnh ân phước. Ngài càng ghê tởm hơn với những kẻ lợi dụng cơ hội từ công tác Ngài làm để cứu rỗi nhân loại. Đó là bởi những người này chưa bao giờ quan tâm đến những gì Đức Chúa Trời mong muốn đạt được và thu được thông qua công tác quản lý của Ngài. Họ chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để có thể tận dụng cơ hội do công tác của Đức Chúa Trời mang lại để có được các ân phước. Họ chẳng quan tâm đến tấm lòng của Đức Chúa Trời, mà hoàn toàn bị chiếm cứ bởi những triển vọng và số phận của riêng mình. Những kẻ thấy phiền về công tác quản lý của Đức Chúa Trời và không có chút hứng thú nào với việc Đức Chúa Trời cứu rỗi nhân loại như thế nào và ý muốn của Ngài, những kẻ đó chỉ đang làm những việc thỏa mãn chính mình theo cách tách biệt khỏi công tác quản lý của Đức Chúa Trời. Hành xử của họ không được nhớ đến hay chấp thuận bởi Đức Chúa Trời – càng không được Đức Chúa Trời ưu ái xem xét đến(Phụ lục 3: Con người chỉ có thể được cứu rỗi giữa sự quản lý của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi hiểu ra sau khi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời rằng lý do chính mà tôi sợ rao giảng là vì tôi quá lo lắng cho vận mệnh của mình. Tôi sợ lãnh đạo sẽ điều tôi ra tiền tuyến khi họ phát hiện tôi rao giảng, rồi tôi không những không thể hội họp hay đọc lời Đức Chúa Trời mà còn phải cầm súng đi tuần tra trong rừng sâu. Đó là khu vực đầy rẫy những vụ xung đột và khủng bố, nếu sơ sẩy ở đó, tôi chắc chắn sẽ chết và vĩnh viễn mất đi cơ hội được cứu rỗi. Tôi thấy mình tin vào Đức Chúa Trời chỉ để nhận phước lành, chứ không phải để mưu cầu lẽ thật hay thực hiện bổn phận của một tạo vật. Tôi tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận chỉ là vì toan tính tư lợi. Tôi bằng lòng làm những việc mang đến cho tôi phước lành và bỏ qua những việc không có lợi. Giống như mối quan hệ giữa ông chủ và nhân viên – nhắm đến lợi ích và đổi chác, không có tình yêu hay sự quan tâm dành cho Đức Chúa Trời. Tôi quá ích kỷ và hèn hạ. Tôi tin vào Đức Chúa Trời nhưng không muốn chịu một chút đau khổ hay khó khăn nào. Tôi cho rằng đọc lời Đức Chúa Trời khi nhàn rỗi và tôn vinh Ngài bằng cách múa hát là đủ, nhưng đức tin này của tôi sẽ không bao giờ giúp tôi thực sự trải nghiệm hay hiểu lời Đức Chúa Trời, nhận ra tâm tính bại hoại của mình, hay đạt được sự cứu rỗi. Trong đức tin, Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta quan tâm ý muốn của Ngài, yêu kính và làm chứng cho Ngài. Dù gặp chuyện gì, chúng ta phải luôn tìm kiếm lẽ thật, quy phục Đức Chúa Trời, kính sợ Ngài và tránh xa tà ác, chỉ khi đó chúng ta mới đạt được sự cứu rỗi. Sự mưu cầu phước lành của tôi không phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời và chưa đạt yêu cầu của Ngài. Là một người tin Đức Chúa Trời, tôi nên tìm kiếm để yêu thương và vâng phục Ngài, dâng hiến bản thân để làm chứng cho công tác thời kỳ sau rốt của Ngài. Như vậy mới xứng đáng và có ý nghĩa. Vì vậy tôi đã cầu nguyện Đức Chúa Trời rằng tôi sẽ không lo nghĩ toan tính về tiền đồ của bản thân nữa. Nhất định tôi phải rao truyền và làm chứng cho công tác cứu rỗi thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời.

Tôi bắt đầu rao giảng cho đồng nghiệp của mình, nhưng tôi thấy họ phản đối việc tin vào Đức Chúa Trời, nên đã rao giảng cho học sinh. Tôi đọc lời Đức Chúa Trời cho học sinh mỗi ngày sau giờ học, chẳng hạn như “Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người”, “Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại”, và tôi nói về những điều như ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời. Các em ấy rất háo hức muốn nghe. Nhờ sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, trong một tháng, tôi đã cải đạo cho hơn 50 người trong trường. Lúc này đức tin của tôi càng mạnh mẽ hơn. Tôi thấy những học sinh này rất háo hức hội họp và tiếp thu rất nhanh, nên tôi càng rao giảng và làm chứng cho Đức Chúa Trời với sự tin tưởng lớn hơn. Tôi không còn lo lắng hay sợ hãi nữa, vì tôi biết Đức Chúa Trời ở bên tôi và tôi thực sự hiểu ý Ngài khi phán: “Ngươi phải có đức tin rằng mọi sự đều trong tay Đức Chúa Trời, và rằng con người đơn thuần hợp tác với Ngài. Nếu lòng ngươi chân thành, Đức Chúa Trời sẽ thấy, và Ngài sẽ mở ra mọi con đường cho ngươi, khiến những nỗi khó khăn không còn khó khăn. Đây là đức tin mà ngươi phải có. Do vậy, ngươi không cần lo lắng về bất kỳ điều gì trong khi thực hiện bổn phận của mình, miễn sao ngươi dùng toàn bộ sức mạnh của mình và để tâm mình vào đó. Đức Chúa Trời sẽ không làm khó ngươi hay buộc ngươi làm những điều ngươi không có khả năng(Khi tin Đức Chúa Trời, điều quan trọng nhất là thực hành và trải nghiệm lời Ngài, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đức Chúa Trời phán với chúng ta rằng chỉ cần chân thành hợp tác với Ngài, Ngài sẽ mở đường cho chúng ta. Tôi không cần phải lo lắng quá nhiều. Chỉ cần làm hết sức mình, tận tâm tận lực, và dựa cậy Đức Chúa Trời khi công tác. Những gì Đức Chúa Trời yêu cầu đều vừa tầm và không quá cao so với vóc giạc của tôi.

Khi ngày càng nhiều học sinh tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, các thế lực Sa-tan bắt đầu quấy nhiễu. Các học sinh trong trường đều là người dân tộc thiểu số theo Phật giáo, nên lâu nay các em ấy tin theo Phật. Một số học sinh nói với tôi rằng bố mẹ cấm các em ấy tin vào Đức Chúa Trời. Một học sinh còn nói bố mẹ đã cảnh báo cô bé rằng nếu họ phát hiện cô bé tin vào Đức Chúa Trời một lần nữa, họ sẽ đuổi ra khỏi nhà và thậm chí là từ mặt con gái. Một số học sinh không biết phải làm sao. Lúc đó, tôi lo các em ấy sẽ nản lòng và yếu đuối vì sự cản trở và bức bách của gia đình, thậm chí cảm thấy không thể tiếp tục và từ bỏ đức tin. Tôi rất lo lắng và không biết phải làm gì. Công tác của Đức Chúa Trời sẽ sớm kết thúc. Nếu từ bỏ đức tin, các em ấy sẽ đánh mất sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tôi biết làm sao giải thích trước Đức Chúa Trời đây? Tôi dành nhiều ngày cầu nguyện và xin Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi vượt qua hoàn cảnh này. Sau đó, tôi đọc được đoạn này trong lời Đức Chúa Trời. “Khi Đức Chúa Trời làm công tác, quan tâm đến một người, và xem xét người này, và khi Ngài ưu ái cũng như chấp thuận người này, Sa-tan cũng theo sát sao phía sau, cố gắng lừa gạt người đó và gây hại cho họ. Nếu Đức Chúa Trời muốn thu phục người này, Sa-tan sẽ làm mọi thứ trong khả năng của nó để cản trở Đức Chúa Trời, dùng mọi thủ đoạn gian ác khác nhau để xúi giục, phá vỡ và làm hư hại công tác của Đức Chúa Trời, hầu để đạt được mục đích ngầm của nó. Mục đích này là gì? Nó không muốn Đức Chúa Trời thu phục được bất cứ ai; nó muốn giành lấy quyền sở hữu những người mà Đức Chúa Trời muốn thu phục, nó muốn kiểm soát họ, thống lĩnh họ để họ thờ phượng nó, hầu để họ nhập bọn với nó trong việc thực hiện các hành vi gian ác, và chống đối Đức Chúa Trời. Chẳng phải đây là động cơ nham hiểm của Sa-tan sao? … Trong khi chiến đấu với Đức Chúa Trời, và lê bước theo Ngài, mục đích của Sa-tan là phá hủy toàn bộ công tác Đức Chúa Trời muốn làm, chiếm hữu và kiểm soát những ai mà Đức Chúa Trời muốn thu phục, hủy diệt hoàn toàn những ai mà Đức Chúa Trời muốn thu phục. Nếu họ không bị hủy diệt, thì họ cũng rơi vào sự chiếm hữu của Sa-tan, bị nó sử dụng – đây là mục đích của nó(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất IV, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng khi Đức Chúa Trời công tác để cứu rỗi con người, Sa-tan bám theo sau để quấy phá và hãm hại con người, quấy nhiễu và phá hoại công tác của Đức Chúa Trời. Đây nhất định là do thực chất tà ác của Sa-tan. Chúng ta rao giảng và làm chứng cho Đức Chúa Trời để cứu rỗi mọi người, nhưng Sa-tan không cam chịu điều này. Sa-tan không ngừng cản trở và quấy rối chúng ta với ý định hủy hoại công tác của Đức Chúa Trời, khiến chúng ta xa rời Đức Chúa Trời và phản bội Ngài. Sau đó đánh mất sự cứu rỗi của Ngài, và bị giáng xuống địa ngục cùng Sa-tan. Tôi phải nhìn thấu thủ đoạn của Sa-tan và tránh mắc bẫy của nó. Hiểu ra những điều này, tôi đọc lời Đức Chúa Trời với các anh chị em để họ hiểu được lẽ thật và nhìn thấu thủ đoạn của Sa-tan. Tôi đã thông công với họ: “Mọi người biết tại sao chúng ta gặp rất nhiều trở ngại khi tin vào Đức Chúa Trời không? Là vì chúng ta luôn sống dưới quyền lực của Sa-tan, nhưng giờ chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài, và nghe lời Ngài, chúng ta không còn kính bái Sa-tan. Sa-tan không cam tâm để chúng ta được Đức Chúa Trời cứu rỗi, nên nó dùng những người xung quanh để quấy rối chúng ta, với ý định ngăn cản chúng ta tin vào Đức Chúa Trời thật, lôi chúng ta về lại dưới quyền nó, làm bại hoại và hãm hại chúng ta, khiến chúng ta mất cơ hội được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Nên chúng ta không được mắc bẫy của Sa-tan”. Sau đó tôi thông công với họ những lẽ thật về “sự khác nhau giữa Đức Chúa Trời thật và những kẻ giả mạo”, “Phật giáo đến từ đâu”, và “Chỉ có một Đức Chúa Trời thật duy nhất”. Nghe xong thông công của tôi, một anh nói: “Giờ tôi đã hiểu rằng khi chúng ta tin vào Đức Chúa Trời và tiếp nhận công tác của Ngài, chúng ta bị cản trở và quấy rối vì không kính bái Sa-tan và Sa-tan làm tất cả có thể để ngăn chúng ta tin vào Đức Chúa Trời và đi theo con đường đúng đắn. Chúng ta cần phải có sự phân định và không được mắc bẫy Sa-tan”. Một chị nói: “Giờ tôi đã hiểu Đức Chúa Trời thật và những kẻ giả mạo là gì. Chỉ có Đức Chúa Trời thật mới có thể tạo ra trời đất và vạn vật, cũng như nhân loại. Ngài không những tạo ra tất cả; Ngài còn cai quản tất cả. Ngài còn chu cấp cho chúng ta dư giả của ăn hàng ngày. Kẻ giả mạo còn không tạo ra nổi một con bọ, chứ đừng nói đến trời đất và vạn vật, chúng ta không được tin vào chúng”. Nghe các anh chị em nói vậy, trong lòng tôi rất xúc động. Trong trận chiến thuộc linh với Sa-tan, họ đã hiểu lẽ thật từ lời Đức Chúa Trời và nhìn thấu thủ đoạn của Sa-tan. Không ai bị sảy chân. Thay vào đó, họ còn quyết tâm kiên định đi theo Đức Chúa Trời hơn nữa. Đạt được tất cả những điều này là nhờ lời Đức Chúa Trời. Đức tin vào Đức Chúa Trời của tôi cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều.

Có một lần hiệu trưởng đã phê bình tôi rất nghiêm khắc. Ông ấy nói: “Jonah, nghe này. Đây là lần thứ ba tôi phải gọi cậu vào đây. Đừng bắt tôi phải nhắc lại điều cậu đã biết rồi. Cậu nổi tiếng rồi đấy. Người quanh vùng này đều biết cậu đang rao giảng ở trường! Chúng ta là giáo viên, lẽ ra phải truyền thụ kiến thức cho học sinh, tại sao cậu lại rao truyền đức tin vào Đức Chúa Trời? Dân vùng này đều là Phật tử. Chúng ta phải nhập gia tùy tục và dạy họ đức tin của họ. Việc cậu rao giảng như vậy ảnh hưởng rất xấu đến trường chúng ta – cậu đang cố hủy hoại thanh danh của chúng ta sao? Cậu thật sự muốn bị học sinh và phụ huynh thóa mạ à? Việc cậu đang làm hết sức thiếu chuyên nghiệp và vô đạo đức! Cậu không xứng đáng làm một giáo viên! Nếu không chịu tỉnh ngộ, cậu sẽ bị điều chuyển vào cuối học kỳ này!” Tôi cảm thấy rất uất ức và biết những lời này đến từ ma quỷ Sa-tan. Hắn chỉ muốn mọi người đi theo ma quỷ và không để họ thờ phượng Đức Chúa Trời. Đức tin vào Đức Chúa Trời là điều công chính nhất, nhưng trong mắt hắn lại là tà ác. Tôi thấy lũ ma quỷ này chỉ xuyên tạc sự thật, không biết phân biệt trắng đen. Quay về ký túc xá, tôi cảm thấy rất buồn bực. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa và bất giác tôi lại bắt đầu nghĩ đến tiền đồ của mình. Sẽ ra sao nếu tôi bị điều chuyển thật? Liệu tôi có bị điều ra tiền tuyến không? Tôi phải đối diện với hoàn cảnh ác liệt ở tiền tuyến như thế nào đây? Làm cách nào tôi tin vào Đức Chúa Trời được đây? Tôi có còn được cứu rỗi không? … Nghĩ vây khiến tôi không cầm được nước mắt. Đêm đó tôi không thấy buồn ngủ chút nào. Tôi ngồi ở bàn cả đêm, không ngừng cầu nguyện Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, tại sao con không khỏi sợ hãi trong hoàn cảnh này?” Tôi nghĩ về cách Sa-tan làm bại hoại mọi người mà lời Đức Chúa Trời có nhắc đến. Đức Chúa Trời phán: “Đầu tiên là kiểm soát và ép buộc. Nghĩa là, Sa-tan sẽ làm mọi thứ có thể làm để kiểm soát lòng ngươi. ‘Ép buộc’ có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là sử dụng các chiến thuật mạnh mẽ và đe dọa để khiến ngươi nghe theo, khiến ngươi suy nghĩ về hậu quả nếu ngươi không nghe theo. Ngươi sợ và không dám chống lại nó, vì thế sau đó ngươi quy phục nó(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi đã có thêm chút hiểu biết về bộ mặt xấu xa của Sa-tan. Sa-tan biết tôi sợ bị điều ra tiền tuyến, nơi sự nguy hiểm chết người không ngừng rình rập. Sợ chết là kẽ hở chí mạng và là điểm yếu lớn nhất của tôi. Sa-tan dùng hiệu trưởng để quấy rối tôi và lợi dụng viễn cảnh bị điều chuyển để đe dọa tôi, bắt tôi khuất phục và thỏa hiệp với Sa-tan bằng cách từ bỏ bổn phận và không còn làm chứng cho Đức Chúa Trời. Bề ngoài có vẻ việc hiệu trưởng đang làm là tốt nhất cho tôi, nhưng thực ra ông ta đang ép buộc tôi từ bỏ việc rao giảng để cứu vãn thanh danh của ông ta. Ông ta không cho tôi rao giảng phúc âm cứu rỗi của Đức Chúa Trời, mà lại muốn tôi rao giảng con đường của Sa-tan và thỏa hiệp với Sa-tan. Tôi đã thấy bộ mặt thật tà ác của hiệu trưởng. Tôi đã đạt được sự phân định và biết đây là thủ đoạn của Sa-tan. Tôi đã biết tại sao tôi cảm thấy bị kìm hãm khi rao giảng. Là vì tôi quá sợ chết. Tôi sợ khi tôi bị điều chuyển công tác, bị đẩy ra tiền tuyến để trấn thủ biên cương thì tôi có thể chết bất cứ lúc nào, tôi càng sợ hơn rằng sau khi chết, tôi không còn cách nào để tin vào Đức Chúa Trời hay được cứu rỗi, nên tôi đã chùn bước và nản lòng.

Sau đó, tôi cầu nguyện để bày tỏ tình trạng của mình trước Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi vượt qua nỗi sợ chết này. Sau đó tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời. “Các môn đồ đó của Đức Chúa Jêsus đã chết như thế nào? Trong số các môn đồ, có những người bị ném đá, bị kéo lê phía sau một con ngựa, bị đóng đinh lộn ngược xuống, bị ngũ mã phanh thây – mọi kiểu chết chóc đã xảy đến với họ. Lý do cho cái chết của họ là gì? Họ đã bị xử tử đúng luật vì tội lỗi của họ phải không? Không. Họ đã bị kết án, đánh đập, chửi rủa và bị kết án tử hình vì họ truyền bá Phúc Âm của Chúa và bị mọi người của thế gian chối bỏ – đó là cách họ tử vì đạo. … Bất kể những cách thức họ chết và ra đi như thế nào đi nữa, hay nó đã xảy ra làm sao, thì đó cũng không phải là cách Đức Chúa Trời định đoạt kết cục cuối cùng cho những cuộc đời đó, những loài thọ tạo đó. Đây là một điều ngươi phải thấy rõ. Trái lại, họ đã sử dụng một cách chính xác những cách thức đó để lên án thế gian này và chứng thực cho những việc làm của Đức Chúa Trời. Những loài thọ tạo này đã sử dụng mạng sống quý giá nhất của họ – họ đã sử dụng khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời để chứng thực cho những việc làm của Đức Chúa Trời, để chứng thực cho quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời và tuyên bố cho Sa-tan và thế gian rằng những việc làm của Đức Chúa Trời là đúng, rằng Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, rằng Ngài là Chúa và là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời; thậm chí đến giây phút cuối cùng của cuộc đời họ, họ không bao giờ chối bỏ danh của Đức Chúa Jêsus. Đây chẳng phải là một hình thức phán xét thế gian này sao? Họ đã dùng mạng sống của mình để tuyên bố với thế gian, để xác nhận với loài người rằng Đức Chúa Jêsus là Chúa, rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, rằng Ngài là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời, rằng công tác cứu chuộc mà Ngài đã thực hiện cho cả nhân loại cho phép nhân loại tiếp tục sống – thực tế này đời đời không bao giờ thay đổi. Những người đã tử vì đạo vì rao truyền Phúc Âm của Đức Chúa Jêsus, họ đã thực hiện bổn phận của mình đến mức độ nào? Đã đến mức tối đa chưa? Mức tối đa được biểu lộ như thế nào? (Họ đã dâng mạng sống của mình.) Đúng vậy, họ đã trả giá bằng mạng sống của mình. Gia đình, của cải và những thứ vật chất của cuộc đời này đều là những thứ bên ngoài; điều duy nhất mang tính nội tại đối với bản thân là sự sống. Đối với mỗi người sống, thì sự sống là thứ đáng trân trọng nhất, là thứ quý giá nhất và, thật tình cờ, những người này đã có thể dâng tài sản quý giá nhất của họ – sự sống – như một sự xác nhận và lời chứng cho tình yêu của Đức Chúa Trời đối với nhân loại. Cho đến ngày họ chết, họ không chối bỏ danh của Đức Chúa Trời, họ cũng không chối bỏ công tác của Đức Chúa Trời, và họ đã sử dụng khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình để chứng thực cho sự hiện hữu của sự thật này – chẳng phải đây là dạng chứng ngôn cao cả nhất sao? Đây là cách thực hiện bổn phận tốt nhất; đây là ý nghĩa của việc làm tròn trách nhiệm của một người. Khi Sa-tan đe dọa và uy hiếp họ, và cuối cùng, ngay cả khi nó khiến họ phải trả giá bằng mạng sống của mình, thì họ vẫn không từ bỏ trách nhiệm của mình. Đây là ý nghĩa của việc thực hiện bổn phận đến mức tối đa. Ý của Ta qua điều này là gì? Có phải Ta có ý là muốn các ngươi sử dụng cùng một phương pháp để chứng thực về Đức Chúa Trời và để truyền bá Phúc Âm không? Ngươi không nhất thiết phải làm như thế, nhưng ngươi phải hiểu rằng đây là trách nhiệm của ngươi, rằng nếu Đức Chúa Trời cần ngươi, thì ngươi nên chấp nhận như một nghĩa vụ đạo đức. Con người ngày nay có nỗi sợ hãi và lo lắng bên trong họ, nhưng những cảm xúc đó có ích lợi gì? Nếu Đức Chúa Trời không cần ngươi làm điều này, thì việc lo lắng về điều đó có ích lợi gì? Nếu Đức Chúa Trời cần ngươi làm điều này, thì ngươi không nên trốn tránh trách nhiệm này hay từ chối nó. Ngươi nên chủ động hợp tác và chấp nhận nó mà không phải lo lắng gì. Dù con người có chết như thế nào, họ cũng không nên chết trước Sa-tan và không nên chết trong tay nó. Nếu một người sắp chết, họ nên chết trong tay Đức Chúa Trời. Con người đến từ Đức Chúa Trời, và họ trở về với Đức Chúa Trời – đó là ý thức và thái độ mà một loài thọ tạo nên có. Đây là lẽ thật cuối cùng mà một người nên hiểu khi rao truyền Phúc Âm và thực hiện bổn phận của mình – họ phải trả giá bằng mạng sống của mình để truyền bá và chứng thực cho Phúc Âm về Đức Chúa Trời nhập thể thực hiện công tác của Ngài và cứu rỗi nhân loại. Nếu ngươi có khát vọng này, nếu ngươi có thể làm chứng theo cách này, thì điều đó thật tuyệt vời. Nếu ngươi vẫn không có loại khát vọng này, thì ít ra, ngươi nên thực hiện đúng trách nhiệm và bổn phận trước mắt ngươi, trao phần còn lại cho Đức Chúa Trời. Có lẽ sau đó, khi năm tháng trôi qua và sự trải nghiệm và tuổi tác của ngươi tăng lên, và sự hiểu biết của ngươi về lẽ thật càng sâu sắc hơn, thì ngươi sẽ nhận ra rằng mình có nghĩa vụ và trách nhiệm phải dâng cuộc đời mình cho công tác Phúc Âm của Đức Chúa Trời, thậm chí cho đến cuối cuộc đời(Truyền bá Phúc Âm là bổn phận mà mọi tín đồ đều phải thực hiện, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời tôi thấy rằng vào Thời đại Ân điển, các môn đồ của Đức Chúa Jêsus đã bị lên án và bách hại vì rao giảng phúc âm của Đức Chúa Trời, nhưng cho dù phải chết theo cách thức hay phương pháp nào, thì những điều đó cũng không đại diện cho kết cục cuối cùng của họ. Chuyện sinh tử về xác thịt của một người không thể cho biết kết cục của họ tốt hay xấu. Dù sự bức bách đến chết của các môn đồ Đức Chúa Jêsus có vẻ là một điều xấu, nhưng thực tế họ đã tử vì đạo để hoàn thành nhiệm vụ Đức Chúa Trời giao phó, và Đức Chúa Trời sẽ ghi nhớ. Đối mặt với những thế lực tà ác của Sa-tan, họ đã làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời bất kể tính mạng hay an nguy. Điều này giúp chứng ngôn của họ mạnh mẽ hơn, đánh bại Sa-tan. Sinh mạng là thứ quý giá nhất của một con người, nhưng họ đã hiến dâng sinh mạng quý giá nhất của mình để làm chứng cho Đức Chúa Trời và cho thế giới biết về công tác của Đức Chúa Trời. Đây là chứng ngôn vĩ đại nhất. Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy bẽ mặt và hổ thẹn. Khi hiệu trưởng cảnh cáo rằng tôi sẽ bị điều chuyển nếu còn rao giảng, tôi đã cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tôi sợ mình sẽ bị điều ra tiền tuyến, nếu tôi chết, tất cả sẽ kết thúc và tôi sẽ không được cứu rỗi. Tôi quá coi trọng tính mạng của mình mà không hề có nghị lực hay chứng ngôn. Tôi thực sự chẳng là gì so với các môn đệ đó. Tôi nghĩ về việc sinh mệnh của mình từ đâu ra và nó được Đức Chúa Trời ban cho như thế nào. Đức Chúa Trời định đoạt khi nào chúng ta chết, và khi đó thì không ai sống tiếp được dù chỉ là một phút. Nếu Đức Chúa Trời bảo vệ một người và không để họ chết, thì dù có ở nơi nguy hiểm nhất họ cũng sẽ sống sót. Con người không thể kiểm soát chuyện sinh tử, chứ đừng nói đến kết cục cuối cùng. Điều này chắc chắn nằm trong tay Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus phán: “Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại(Ma-thi-ơ 16:25). Khi rao giảng và làm chứng cho Đức Chúa Trời, chúng ta gặp vô vàn sự bách hại và hoạn nạn. Như các môn đệ của Đức Chúa Jêsus, một số còn bị bức tử vì rao giảng và làm chứng cho Đức Chúa Trời, nhưng linh hồn của họ nằm trong tay Đức Chúa Trời. Dù xác thịt họ chết, nhưng không có nghĩa họ không có kết cục cuối cùng. Tất cả nằm trong tay Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời an bài. Nếu tôi không thực hiện bổn phận hay rao giảng phúc âm vì tham sống sợ chết, thì dù tôi không bị điều ra tiền tuyến hay gặp nguy hiểm chết người, trong mắt Đức Chúa Trời, tôi chỉ là một xác chết biết đi, một kẻ đã chết cuối cùng phải bị đào thải. Tôi phải mạo hiểm tất cả, kể cả tính mạng, để đi theo Đức Chúa Trời và rao giảng phúc âm. Nếu thực sự bị điều ra tiền tuyến, tôi sẽ quy phục sự an bài của Đức Chúa Trời. Tôi cũng có thể rao giảng cho binh lính ở tiền tuyến để đưa thêm nhiều người tới trước Đức Chúa Trời. Kể cả một ngày nào đó tôi bị bức bách đến chết vì rao giảng và làm chứng cho Đức Chúa Trời, thì việc đó cũng là do Đức Chúa Trời cho phép và tôi nguyện quy phục. Nghĩ vậy, tôi hạ quyết tâm trước Đức Chúa Trời tiếp tục rao giảng và làm chứng cho Ngài, và tôi không được để ai kìm hãm mình nữa.

Sau đó, mỗi ngày tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời, tiếp tục rao giảng và thông công về lời Đức Chúa Trời với mọi người. Tôi còn hướng dẫn họ ôn lại bài học và sắp xếp thời gian hội họp trong kỳ nghỉ, rồi họ đã trở nên tích cực hơn trước rất nhiều. Sau kỳ thi, tôi thấy các anh chị em tin Đức Chúa Trời đạt điểm khá cao, với số điểm trung bình mỗi môn thấp thì 76 cao nhất là 98. Không có một ai thi trượt cả. Tôi rất bất ngờ! Hiệu trưởng thấy lớp tôi đạt điểm cao bèn nói với tôi: “Lớp của cậu đạt điểm cao nhất trường, nên chúng tôi quyết định để cậu làm giáo viên chủ nhiệm lớp đó học kỳ tới. Chúc cậu mọi điều tốt lành vào học kỳ tới”. Tôi hết sức vui mừng khi nghe nói vậy, hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi. Tôi nhớ đến một câu trích từ Sách Châm Ngôn trong Kinh Thánh: “Lòng của vua ở trong tay Ðức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn” (Châm Ngôn 21:1). Mọi sự nằm trong tay Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời cai quản vận mệnh của chúng ta. Chỉ cần tin vào Đức Chúa Trời và chân thành hợp tác với Ngài, Ngài sẽ mở đường cho tôi. Tôi vẫn đang rao giảng phúc âm ở trường, dẫn dắt các anh chị em hội họp, và khá nhiều người đã tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Nhìn lại chuỗi ngày rao giảng đó, tôi đã đạt được rất nhiều và tôi biết đây là sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Lựa chọn giữa hiểm cảnh

Bởi Lý Tâm Mặc, Trung Quốc Vào mùa đông mấy năm trước, một lãnh đạo cấp trên bảo tôi rằng các lãnh đạo và công nhân ở hội thánh kế cận đã...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger