Sau khi bị bạn học tố giác về việc rao giảng phúc âm

16/09/2025

Bởi Lý Tân Thần, Trung Quốc

Hồi còn học tiểu học, tôi đã theo ông bà tin Đức Chúa Trời và đi nhóm họp, nhưng lên cấp hai, việc học ngày càng nặng nên tôi không thể đi nhóm họp hay đọc lời Đức Chúa Trời được nữa, lòng tôi cũng ngày càng xa cách Ngài. Mãi cho đến tháng 11 năm 2011, tôi mới có thể quay lại với đời sống hội thánh, cùng các anh chị em ăn uống lời Đức Chúa Trời và hát thánh ca ngợi khen Ngài. Điều này khiến lòng tôi cảm thấy thật đủ đầy. Tháng 12 năm 2012, khi tôi đang học đại học, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lợi dụng các phương tiện truyền thông chính thống và các nền tảng trực tuyến để bịa đặt và lan truyền đủ loại tin đồn vô căn cứ, nhằm lên án và bôi nhọ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Bạn cùng phòng của tôi sau khi xem những tuyên truyền tiêu cực đó liền tố giác chuyện tôi tin Đức Chúa Trời với giáo viên. Thế là giáo viên lại báo cho bố mẹ tôi, và họ cũng biết chuyện tôi tin Ngài.

Tối ngày 20 tháng 12 năm 2012, tôi vừa thực hiện xong bổn phận và trở về trường. Về ký túc xá không được bao lâu thì có hai giáo viên đến chất vấn tôi. Họ hỏi tôi mấy ngày qua đã đi đâu, làm gì, và còn hỏi tôi có phải đang rao giảng phúc âm trong trường không. Ngay sau đó, mẹ và cậu tôi cũng đến ký túc xá mắng tôi một trận, còn nói sẽ đưa tôi về nhà. Trước đây, chị họ tôi vì tin Đức Chúa Trời mà bị bác tôi giam lỏng ở nhà mấy tháng trời, nên tôi rất sợ bố mẹ cũng sẽ đối xử với mình như vậy. Vì thế, tôi không ngừng cầu nguyện trong lòng, xin Đức Chúa Trời mở cho mình một lối thoát. Tôi nói với mẹ: “Con muốn ở lại trường, con không muốn về nhà”. Thấy tôi kiên quyết không về, mẹ đành để tôi ở lại trường, nhưng sau lưng lại dặn dò giáo viên phải để mắt đến tôi thật kỹ. Ngày hôm sau, giáo viên và cả chủ nhiệm khoa lần lượt tìm tôi nói chuyện. Họ nói nhà trường hiện đang quản lý rất nghiêm ngặt các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo, bảo tôi mấy ngày tới phải ở yên trong ký túc xá, không được đi đâu cả. Bảo vệ trường thậm chí còn có ảnh của tôi, nếu thấy tôi ra khỏi cổng trường thì sẽ báo cáo ngay. Chỉ vì tin Đức Chúa Trời mà các giáo viên và bạn học bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường, xem tôi như một kẻ kỳ quặc. Tôi thấy nhục nhã vô cùng, cảm giác thật khó mà chịu đựng nổi. Tôi chỉ tin Đức Chúa Trời chứ có làm gì xấu đâu, tại sao họ lại đối xử với tôi như với kẻ xấu vậy? Tôi thậm chí còn nghĩ: “Hay là mình không rao giảng phúc âm nữa, như thế thì các giáo viên và bạn học sẽ thôi hiểu lầm và nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ?”. Tôi cảm thấy rất yếu đuối, nên đã gọi điện cho chị gái đang học ở một trường đại học khác để giãi bày. Chị tôi nói chị cũng bị bạn cùng phòng tố giác, giáo viên còn mắng chị một trận thậm tệ ngay trước cả lớp… Nghe chị nói xong, tôi mới nhận ra rằng có rất nhiều anh chị em cũng bị bách hại vì những tin đồn vô căn cứ và sự bôi nhọ của Trung Cộng đối với Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Nghĩ đến việc chính quyền Trung Cộng lan truyền tin đồn vô căn cứ, lên án và bôi nhọ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi nhận ra mục tiêu tấn công trực tiếp của họ chính là Đức Chúa Trời, và Ngài đã phải chịu đựng vô vàn sự sỉ nhục và đau khổ. Trong hoàn cảnh này, tôi chỉ nghĩ đến nỗi khổ của bản thân, mà chưa bao giờ nghĩ đến tấm lòng của Đức Chúa Trời sẽ cảm thấy thế nào khi đối mặt với những lời phỉ báng và công kích này. Tôi nghĩ đến lời của Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời đã chịu đựng nhiều đêm không ngủ vì công tác dành cho nhân loại. Từ nơi cao vời vợi đến nơi sâu thẳm nhất, Ngài đã xuống địa ngục sống nơi mà con người cư ngụ và cùng con người sống ở khắp chân trời góc biển, Ngài chưa bao giờ phàn nàn về sự đáng khinh trong con người, và Ngài chưa bao giờ quở trách con người vì sự phản nghịch của họ, nhưng lại chịu đựng sự sỉ nhục nặng nề nhất khi Ngài đích thân thực hiện công tác của mình. Làm sao Đức Chúa Trời có thể thuộc về địa ngục? Làm sao Ngài có thể sống cả đời trong địa ngục? Nhưng vì lợi ích của toàn nhân loại, để cho cả nhân loại có thể tìm được sự nghỉ ngơi sớm hơn, mà Ngài đã chịu đựng sự sỉ nhục và chịu sự bất công để đến trái đất, và đích thân bước vào ‘địa ngục’ và ‘âm phủ’, vào hang cọp, để cứu rỗi con người. Làm sao con người có đủ tư cách để chống đối Đức Chúa Trời? Họ có lý do gì để phàn nàn về Đức Chúa Trời? Làm sao họ có thể dám trơ tráo đối diện Đức Chúa Trời?(Công tác và sự bước vào (9), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời vốn thánh khiết, Ngài từ trời xuống đất để cứu rỗi nhân loại, vậy mà lại bị con người hiểu lầm và xem như kẻ thù, bị nhân loại bại hoại chối bỏ và lên án. Dù phải chịu đựng sự sỉ nhục và đau khổ tột cùng, Ngài vẫn không ngừng phán lời và công tác để cứu rỗi chúng ta. Thế nhưng tôi lại không hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời. Mới chịu chút khổ mà tôi đã oán trách, tiêu cực. Chỉ vì bị bạn học và giáo viên xa lánh, nhìn bằng ánh mắt khác thường một chút mà tôi đã cảm thấy tủi thân, đau khổ, thậm chí hối hận vì đã rao giảng phúc âm. Vóc giạc của tôi thật quá nhỏ bé! Nghĩ đến đây, tôi không còn cảm thấy khổ sở đến vậy nữa, và nhận ra rằng sự bách hại mà mình đang đối mặt chính là nỗi khổ mà tôi nên chịu vì tin Đức Chúa Trời.

Sau đó, giáo viên đã giao cho bạn cùng phòng giám sát và theo dõi hành tung của tôi, khiến tôi không còn cách nào khác ngoài việc trùm chăn kín đầu, dùng máy MP4 để đọc lời Đức Chúa Trời và nghe thánh ca. Mấy ngày đó, giáo viên cũng thường tìm tôi nói chuyện để xem tôi có rao giảng phúc âm không. Một số bạn học từng thân thiết với tôi trước đây cũng bắt đầu xa lánh. Người thì trách tôi không nên tin Đức Chúa Trời, kẻ thì lại buông lời chế nhạo. Người thân cũng gọi điện khuyên tôi đừng tin Đức Chúa Trời nữa. Hai người anh họ còn gửi cho tôi một số tin đồn vô căn cứ và những lời của quỷ phỉ báng, lên án Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Mấy ngày đó, mỗi khi nghe tiếng chuông điện thoại reo là tim tôi lại đập thình thịch, sợ người nhà gọi điện đến mắng mỏ. Mấy ngày ngắn ngủi mà tôi cảm giác như một năm dài đằng đẵng, bị cô lập và bất lực. Tôi rất nhớ các anh chị em, muốn tâm sự với họ những nỗi khổ trong lòng. Nhưng vì bị giáo viên và bạn học giám sát nên tôi không thể ra ngoài nhóm họp. Trong lòng tôi rất yếu đuối, không biết phải trải nghiệm hoàn cảnh này như thế nào. Lúc đó tôi thực sự rất lo lắng: Bố mẹ tôi vốn đã phản đối kịch liệt việc tôi và chị gái tin Đức Chúa Trời, không biết lần này họ sẽ đối xử với tôi ra sao. Liệu họ có đối xử với tôi như cách bác đã đối xử với chị họ, giam lỏng tôi ở nhà không? Đối mặt với bao lời chỉ trích và sự bách hại này, liệu tôi có thể đứng vững không? Bố mẹ tôi từng nói nếu phát hiện tôi tin Đức Chúa Trời thì sẽ từ mặt tôi. Đến giờ bố vẫn chưa gọi cho tôi. Chẳng lẽ ông ấy thực sự không cần tôi nữa sao? Trước bao nhiêu điều không chắc chắn như vậy, tôi thấy mình hoàn toàn bất lực. Tôi chỉ có thể phó thác những khó khăn của mình cho Đức Chúa Trời và trông cậy nơi Ngài, cầu xin Ngài dẫn dắt. Trong lúc hoang mang và bất lực, tôi đọc được một câu trong lời của Đức Chúa Trời: “Với những ai có quyết tâm và yêu kính Đức Chúa Trời, không có lẽ thật nào mà không thể có được, không có chính nghĩa nào mà không thể trụ vững(Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin. Tôi tin Đức Chúa Trời là đang đi trên con đường đúng đắn của đời người, vậy thì dù cho mọi người có hiểu lầm, chế nhạo và chối bỏ tôi, chỉ cần tôi giữ vững đức tin, những khó khăn này sẽ không thể quật ngã tôi. Tôi đã luôn sợ bị gia đình chối bỏ và mắng mỏ, sợ sự chế giễu và ánh mắt khác thường của bạn học và giáo viên, luôn cảm thấy mình không thể kiên trì được nữa. Đó là vì tôi quá hèn nhát, thiếu ý chí chịu khổ. Tôi nhớ đến tiêu đề của một chương trong lời Đức Chúa Trời mà tôi đã đọc mấy hôm trước: “Thoát ra khỏi ảnh hưởng của bóng tối, và các ngươi sẽ được Đức Chúa Trời thu nhận”. Đức Chúa Trời đã sắp đặt hoàn cảnh này với hy vọng tôi có thể phá vỡ quyền thế hắc ám của Sa-tan. Suốt thời gian qua, vì bố mẹ phản đối việc tôi tin Đức Chúa Trời nên tôi đã bị họ kìm kẹp nặng nề. Hễ có bố mẹ ở bên, tôi không dám ăn uống lời Đức Chúa Trời, không dám ra ngoài nhóm họp hay thực hiện bổn phận. Tôi không thể tiếp tục khuất phục trước sự ép buộc của họ. Chỉ bằng cách phá vỡ quyền thế hắc ám này và thoát khỏi sự kìm kẹp của họ, tôi mới có thể tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận cho đàng hoàng. Vì vậy, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con thực sự muốn phá vỡ quyền thế hắc ám của gia đình, nhưng con thiếu can đảm. Cầu xin Ngài ban cho con đức tin và sức mạnh, để con có thể thoát khỏi quyền thế của Sa-tan và làm tốt bổn phận của một loài thọ tạo”. Nhờ cầu nguyện, tôi đã có được một chút đức tin, và cũng cảm nhận được Đức Chúa Trời luôn ở bên cạnh mình. Trong lúc đau khổ và bất lực, chính lời Ngài đã an ủi, khích lệ và cho tôi đức tin. Tôi tự nhủ với lòng mình: “Bất kể gia đình và giáo viên đối xử với mình thế nào, mình cũng sẽ kiên trì tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận”. Thế là tôi gọi cho chị gái, chúng tôi đã đồng ý sẽ dành toàn thời gian để thực hiện bổn phận. Tôi cũng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài mở ra một lối thoát để tôi thoát khỏi sự giám sát của giáo viên và bạn học.

Trong thời gian đó, tôi nghĩ đến bài thánh ca lời Đức Chúa Trời “Chỉ bằng cách tìm kiếm để hiểu lẽ thật trong mọi sự thì con người mới có thể được Đức Chúa Trời hoàn thiện”: “Nếu muốn được Đức Chúa Trời hoàn thiện, các ngươi phải học cách trải nghiệm trong mọi chuyện, và có thể có được sự khai sáng trong mọi chuyện xảy đến với mình. Dù là điều tốt hay xấu, nó hẳn sẽ mang lại cho ngươi lợi ích và không khiến ngươi tiêu cực. Bất kể thế nào, ngươi nên có khả năng đứng ở phía Đức Chúa Trời mà nhìn nhận mọi sự, và không phân tích hoặc nghiên cứu chúng từ góc độ con người. Nếu trải nghiệm như vậy thì lòng ngươi sẽ đầy những gánh nặng cuộc sống; ngươi sẽ luôn sống trong ánh sáng sắc diện của Đức Chúa Trời và không dễ dàng đi chệch hướng trong việc thực hành của ngươi. Những người như vậy sẽ có một tương lai tươi sáng phía trước(Lời hứa với những đã được hoàn thiện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu thêm một chút về tâm ý của Ngài. Trong thời gian này, vì tin Đức Chúa Trời mà tôi bị bạn học xa lánh và chế nhạo, bề ngoài thì có vẻ đây là chuyện xấu, nhưng thực ra lại có ích cho sự trưởng thành trong sự sống của tôi. Tôi không nên phân tích sự việc này từ góc độ lợi ích cá nhân, mà phải tiếp nhận nó từ Đức Chúa Trời và tìm kiếm tâm ý của Ngài. Hiện tại, Trung Cộng đang lan truyền tin đồn vô căn cứ trên mạng để phỉ báng và lên án Đức Chúa Trời, bề ngoài thì có vẻ đây là chuyện xấu, nhưng thực ra Đức Chúa Trời đang lợi dụng con rồng lớn sắc đỏ để phục vụ cho mục đích của Ngài, vì thông qua những tuyên truyền tiêu cực của nó mà càng có nhiều người biết đến danh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đây thật đúng là sự toàn năng và khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Tôi bị bạn cùng phòng tố giác, mọi người đều biết chuyện tôi tin Đức Chúa Trời. Tôi bị người nhà, giáo viên và bạn học chế nhạo, mắng mỏ, dù thể xác có chịu chút khổ, nhưng hoàn cảnh này đã thúc đẩy tôi xung phá khỏi quyền thế hắc ám và chọn con đường đúng đắn trong đời. Đây là một điều tốt đối với tôi. Nhờ sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, tình trạng của tôi dần dần cải thiện, và tôi đã có thể đối mặt với hoàn cảnh này một cách đúng đắn. Mỗi khi có thời gian, tôi lại suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, và không còn cảm thấy sự cô lập này quá đau khổ nữa. Ngược lại, vì được gần gũi với Đức Chúa Trời, lòng tôi cảm thấy đủ đầy hơn trước rất nhiều.

Sau đó, Đức Chúa Trời đã mở ra một lối thoát cho tôi. Bạn cùng phòng không còn canh chừng tôi nữa, thế là tôi chớp lấy cơ hội ra ngoài và tham dự một buổi nhóm họp. Khi gặp lại các anh chị em, tôi cảm thấy vô cùng thân thiết, và một niềm vui không tả xiết tràn ngập lòng tôi. Thế nhưng, dù đã có thể đi nhóm họp, gia đình không tin của tôi vẫn phản đối đức tin của tôi, và các giáo viên thỉnh thoảng vẫn theo dõi tôi, thậm chí còn gọi điện hỏi han tung tích. Đôi khi đang trên đường đi nhóm họp, lòng tôi lại bị nhiễu loạn, và trong môi trường như vậy, tôi không thể tự do tin Đức Chúa Trời hay thực hiện bổn phận của mình. Tôi không ngừng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt và cho tôi ý chí để đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Một hôm, tôi nghe được một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời:

Con người nên cố gắng sống trọn vẹn một cuộc sống đầy ý nghĩa

1  Con người phải theo đuổi để sống thể hiện ra cuộc đời có ý nghĩa, và không nên hài lòng với hoàn cảnh hiện tại của mình. Để sống thể hiện ra hình ảnh của Phi-e-rơ, con người phải có hiểu biết và kinh nghiệm của Phi-e-rơ. Con người phải theo đuổi những thứ cao cả hơn và sâu rộng hơn. Họ phải theo đuổi một tình yêu sâu đậm và thuần khiết hơn dành cho Đức Chúa Trời, và một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa. Chỉ như vậy mới là cuộc đời; chỉ khi đó con người mới giống như Phi-e-rơ. Các ngươi phải tập trung vào việc chủ động bước vào mặt tích cực, và không được tiêu cực và cho phép mình lùi bước vì thỏa mãn với sự an nhàn nhất thời mà lơ là các lẽ thật sâu sắc, chi tiết và thực tế hơn. Ngươi phải có tình yêu thực tế, và các ngươi phải tìm đủ mọi cách để đưa bản thân thoát khỏi cuộc sống không lo không nghĩ và suy đồi giống như của súc vật này. Các ngươi phải sống thể hiện ra một cuộc đời có ý nghĩa, có giá trị và các ngươi đừng lừa bịp bản thân, hoặc coi cuộc đời mình giống như món đồ chơi để đùa giỡn.

2  Với những ai có quyết tâm và yêu kính Đức Chúa Trời, không có lẽ thật nào mà không thể có được, không có chính nghĩa nào mà không thể trụ vững. Các ngươi nên sống đời mình như thế nào? Các ngươi nên yêu mến Đức Chúa Trời, và sử dụng tình yêu này để thỏa mãn tâm ý của Ngài như thế nào? Chẳng có điều gì lớn lao hơn thế trong cuộc đời ngươi. Trên hết, ngươi phải có ý chí và nghị lực này, và đừng giống như những kẻ yếu đuối, nhu nhược. Ngươi phải học cách trải nghiệm một cuộc đời có ý nghĩa, và trải nghiệm những lẽ thật có ý nghĩa, và đừng qua loa với bản thân như vậy. Cuộc đời của ngươi sẽ trôi đi mà ngươi không hề nhận ra; rồi liệu ngươi sẽ còn có cơ hội như thế để yêu kính Đức Chúa Trời không? Sau khi chết, con người còn có thể yêu thương Đức Chúa Trời được không? Ngươi phải có ý chí và lương tâm như Phi-e-rơ; cuộc sống của ngươi phải có ý nghĩa và các ngươi đừng đùa giỡn với chính bản thân mình. Là người theo đuổi Đức Chúa Trời, ngươi phải có khả năng cân nhắc và đối xử với cuộc đời của mình một cách cẩn thận – cân nhắc cách ngươi nên dâng mình cho Đức Chúa Trời, cách ngươi nên có đức tin ý nghĩa hơn vào Đức Chúa Trời, và vì ngươi yêu mến Đức Chúa Trời, làm sao để ngươi yêu kính Ngài một cách thuần khiết hơn, đẹp hơn, và tốt hơn.

– Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Nghe xong bài thánh ca này, tôi đã hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời. Tôi phải bước vào và mưu cầu từ phương diện tích cực, không nên chỉ hài lòng với việc không lùi bước hay tiêu cực. Tôi phải chủ động mưu cầu lẽ thật và tìm kiếm cách sống một cuộc đời có ý nghĩa. Đặc biệt khi tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Ngươi phải có tình yêu thực tế, và các ngươi phải tìm đủ mọi cách để đưa bản thân thoát khỏi cuộc sống không lo không nghĩ và suy đồi giống như của súc vật này. Các ngươi phải sống thể hiện ra một cuộc đời có ý nghĩa, có giá trị và các ngươi đừng lừa bịp bản thân, hoặc coi cuộc đời mình giống như món đồ chơi để đùa giỡn”, tôi cảm thấy đây là lời Đức Chúa Trời dặn dò và yêu cầu chúng ta, và đó cũng là điều tôi nên mưu cầu. Cuộc sống của tôi quả thực rất sa đọa. Ở trường đại học, giáo viên không dạy chúng tôi xác lập mục tiêu sống đúng đắn, mà thay vào đó là hãy tận hưởng cuộc sống sinh viên. Thậm chí có giáo viên còn nói rằng nếu lên đại học mà chưa từng trốn học, chưa từng yêu đương, hay chưa từng nổi loạn thì coi như chưa sống. Bầu không khí trong toàn trường đều như vậy, mọi người chỉ lo ăn uống, vui chơi và ganh đua với nhau. Rất ít người thực sự tập trung vào việc học. Những gì mọi người bàn tán không phải là làm sao để học tập hay nắm vững một kỹ năng, mà là ăn uống, vui chơi, nịnh bợ giáo viên và cách quản lý các mối quan hệ cá nhân. Bề ngoài chúng tôi có vẻ sống tự do, thoải mái, nhưng bên trong lại cảm thấy trống rỗng và hoang mang, không biết ý nghĩa của cuộc sống là gì, cũng không biết mình thực sự nên mưu cầu điều gì trong đời. Mặc dù tôi biết việc mưu cầu những điều này không có ý nghĩa thực sự, nhưng vóc giạc của tôi nhỏ bé, và trong môi trường như vậy, tôi vẫn không khỏi bị cuốn theo lối sống đó, và thấy thật khó để tĩnh tâm và mưu cầu lẽ thật. Tôi đã hài lòng với việc thỉnh thoảng ra ngoài nhóm họp và duy trì mối quan hệ tốt với bố mẹ mà không nghĩ đến việc làm thế nào để hoàn thành bổn phận của một loài thọ tạo. Chẳng phải tôi chỉ đang tiêu cực và thoái lui để tận hưởng sự thoải mái nhất thời sao? Trước đây, tôi không hiểu lẽ thật và không biết điều gì thực sự đáng giá để mưu cầu. Tôi chỉ sống theo ý muốn của giáo viên và bố mẹ, nghĩ rằng nếu vào được đại học thì sẽ tìm thấy phương hướng và mục tiêu trong đời. Nhưng trên thực tế, cuộc sống đại học không mang lại cho tôi một con đường tươi sáng, mà là một cuộc sống càng sa đọa và hoang mang hơn. Tiếp tục ở lại đó thì có ích gì? Khi nghĩ lại lần gần đây đi rao giảng phúc âm cùng các anh chị em, dù đôi khi chúng tôi bị xúc phạm và chế nhạo, nhưng lòng tôi cảm thấy đủ đầy và vui sướng. Tôi nhận ra, chỉ khi thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo và làm những việc chính nghĩa, cuộc sống mới thực sự có ý nghĩa. Niềm vui và sự bình an trong tâm hồn này không gì có thể thay thế được. Trước đây, tôi đã không tin Đức Chúa Trời một cách đúng đắn và đã lãng phí quá nhiều thời gian vì mưu cầu tri thức. Nếu tôi tiếp tục bị bố mẹ kìm kẹp, và tiếp tục cuộc sống sa đọa này ở trường, chẳng phải tôi sẽ vô cùng ngu ngốc sao? Nhận ra điều này, tôi đã quyết tâm từ bỏ việc học và thực hiện bổn phận.

Tối ngày 1 tháng 1 năm 2013, tôi và chị gái trở về nhà. Bố tôi nói thẳng với hai chị em tôi: “Hôm nay bố gọi các con về là để nói thẳng với các con. Các con cần suy nghĩ cho kỹ và quyết định xem có còn muốn tin Đức Chúa Trời không. Nếu các con muốn tin Đức Chúa Trời thì đừng đi học nữa, và bố sẽ coi như không có hai đứa con gái này! Nếu các con quyết định từ bỏ đức tin thì hãy cắt đứt quan hệ với những người tin Đức Chúa Trời đó và tiếp tục đi học”. Ông còn nói: “Tin Đức Chúa Trời là chuyện bị chính phủ phản đối, thiên hạ bây giờ là của Đảng Cộng sản, các con có đủ sức chống lại họ không?”. Ngay khi tôi và chị gái làm chứng về công tác của Đức Chúa Trời cho họ, bố và chú tôi liền nổi trận lôi đình, phủ nhận và phỉ báng Đức Chúa Trời, còn mắng mỏ và chửi rủa chúng tôi. Thấy họ như vậy, tôi thực sự rất sợ, và tôi không ngừng cầu nguyện trong lòng, xin Đức Chúa Trời ban cho tôi đức tin và sức mạnh để đối mặt với hoàn cảnh này. Họ cứ mắng mỏ chúng tôi cho đến khoảng hai, ba giờ sáng. Mẹ tôi cũng liên tục tra hỏi chúng tôi có còn muốn tin Đức Chúa Trời không. Tôi thực sự muốn im lặng cho qua chuyện, nhưng tôi nghĩ đến việc trước đây vì sợ bị gia đình chối bỏ mà tôi đã không dám thừa nhận mình tin Đức Chúa Trời, và đã không làm chứng cho Ngài. Tôi không thể làm vậy một lần nữa. Không chỉ gia đình đang chờ câu trả lời của tôi, mà Đức Chúa Trời cũng đang chờ tôi tuyên bố lập trường của mình. Sa-tan cũng đang xem tôi sẽ chọn thế nào. Bất kể bố mẹ đối xử với tôi ra sao, tôi cũng phải đứng vững trong lời chứng của mình. Thế là, tôi kiên quyết nói: “Con sẽ tiếp tục tin Đức Chúa Trời!”. Bố tôi giận dữ nói: “Mày đã muốn tin Đức Chúa Trời thì cút khỏi nhà này đi. Từ nay về sau, mày không còn là con của tao nữa!”. Nói rồi ông đuổi chúng tôi ra khỏi phòng. Lòng tôi đau như cắt. Tôi chỉ muốn tin Đức Chúa Trời, và chưa bao giờ nói không cần bố mẹ, nhưng tại sao họ không thể lắng nghe lòng tôi? Tại sao họ lại ép tôi phải lựa chọn? Khi trở về phòng, tôi không thể nào bình tĩnh được. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Bất kể họ ngăn cản con thế nào, con cũng sẽ theo Ngài. Xin Ngài ban cho con đức tin và sức mạnh, và dẫn dắt con trên con đường phía trước”.

Sáng hôm sau, khi trời vừa rạng sáng, dì và dượng tôi đến nhà, khuyên tôi và chị gái đừng tin Đức Chúa Trời nữa. Dì nói bố tôi đã chịu nhiều khổ cực để nuôi nấng chúng tôi, và dì thậm chí đã khóc, cầu xin tôi đừng tin Đức Chúa Trời nữa. Tôi thực sự rất yếu đuối và chỉ muốn gật đầu để họ yên lòng, nhưng tôi biết rằng làm như vậy là không có lời chứng, và tôi không thể phủ nhận hay phản bội Đức Chúa Trời. Tôi không thể làm tổn thương tấm lòng của Ngài. Mấy ngày sau đó, họ cứ chỉ trích tôi và chị gái là thiếu lương tâm. Bố tôi cũng cứ khăng khăng bắt chúng tôi phải chọn giữa đức tin và gia đình. Trong lòng, tôi biết rằng tin Đức Chúa Trời là con đường đúng đắn. Đức Chúa Trời đã dẫn dắt và đồng hành cùng tôi từ khi tôi còn nhỏ, và đức tin của tôi đã trở thành một phần sự sống của tôi. Tôi không thể rời xa Đức Chúa Trời. Nhưng khi nghĩ đến việc bố mẹ đã vất vả nuôi nấng tôi, lòng tôi bất chợt cảm thấy mắc nợ họ, và tôi cũng không muốn làm tổn thương họ. Tôi không biết phải làm gì, nên chỉ biết không ngừng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi. Tôi nghĩ đến lời của Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời đã tạo ra thế gian này và mang con người, một sinh vật sống mà được Ngài ban cho sự sống, vào trong đó. Tiếp đến, con người bắt đầu có cha mẹ và họ hàng, và không còn đơn độc. Kể từ giây phút đầu tiên nhìn thấy thế giới vật chất này, con người đã được định sẵn để tồn tại trong sự tiền định của Đức Chúa Trời. Chính hơi thở sự sống từ Đức Chúa Trời hỗ trợ mỗi một thể sống trong suốt quá trình lớn lên đến tuổi trưởng thành. Trong quá trình này, không ai cảm thấy rằng con người tồn tại và lớn lên dưới sự chăm sóc của Đức Chúa Trời, thay vào đó, họ tin rằng con người đang lớn lên dưới ơn dưỡng dục của cha mẹ, và chính bản năng sống của mỗi người điều khiển sự trưởng thành của họ. Điều này là bởi vì con người không biết ai ban sự sống cho mình, hoặc nó đã đến từ đâu, càng không biết cách thức mà bản năng sống tạo ra những phép mầu. Họ chỉ biết rằng thức ăn là nền tảng để sự sống của họ được tiếp tục, rằng nghị lực là nguồn gốc cho sự sống họ tồn tại, và rằng những niềm tin trong tâm trí của họ chính là nguồn vốn mà sự tồn tại của họ phụ thuộc vào. Con người hoàn toàn không nhận biết gì về ân điển và sự chu cấp của Đức Chúa Trời, cứ như vậy họ lãng phí sự sống mà Đức Chúa Trời đã ban cho mình… Không một người nào được Đức Chúa Trời chăm sóc ngày đêm này biết chủ động thờ phượng Ngài. Đức Chúa Trời chỉ tiếp tục làm việc trên con người mà không đặt bất cứ kỳ vọng nào, như Ngài đã lên kế hoạch. Ngài làm vậy với hy vọng một ngày nào đó, con người sẽ thức tỉnh khỏi giấc mơ của mình và chợt hiểu giá trị và ý nghĩa sự sống, hiểu cái giá mà Đức Chúa Trời đã trả cho tất cả những điều mà Ngài đã ban cho con người, hiểu tâm lý khẩn thiết của Đức Chúa Trời khi cực khổ chờ đợi con người quay về với Ngài(Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng sự sống của tôi đến từ Đức Chúa Trời, chính Ngài đã ban cho tôi hơi thở này để tôi có thể tồn tại trên thế gian. Gia đình và bố mẹ tôi cũng đều do Đức Chúa Trời sắp đặt. Bề ngoài thì có vẻ như bố mẹ đã nuôi tôi khôn lớn, nhưng thực tế, chính vì Đức Chúa Trời đã âm thầm dõi theo và bảo vệ mà tôi mới có thể sống sót đến ngày hôm nay. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ chỉ chu cấp cho tôi về vật chất và học phí, chứ hiếm khi quan tâm hay dạy tôi cách làm người. Chính nhờ đọc lời Đức Chúa Trời mà tôi mới học được cách làm người đúng đắn. Hồi nhỏ, tôi và chị họ thường cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh, chính bà nội đã dùng lời Đức Chúa Trời để dạy tôi phải học cách bao dung, nhẫn nại, không được nhỏ nhen hay tìm cách trả thù. Đến lúc đi học ở trường, nhiều bạn học chạy theo những trào lưu tà ác, nghiện game online và yêu đương sớm. Tôi đọc lời Đức Chúa Trời và biết rằng những điều này không làm Ngài vui lòng, nên đã không chạy theo họ để mưu cầu những thứ đó. Lên đại học, nhiều bạn học gian lận trong thi cử, nịnh bợ giáo viên vì tiền đồ trong nghiệp học, và lợi dụng lẫn nhau. Tôi hiểu từ lời Đức Chúa Trời rằng Ngài yêu cầu chúng ta phải làm người trung thực, không được lừa dối, đố kỵ, hay tranh giành, nên tôi đã không làm theo họ. Không chỉ vậy, trong quá trình trưởng thành, tôi đã gặp rất nhiều tình huống đáng sợ và khiếp đảm, và nhờ cậy dựa vào việc cầu nguyện và kêu cầu Đức Chúa Trời mà tôi luôn có thể tìm thấy điểm tựa và không còn sợ hãi. Chính lời Đức Chúa Trời đã dẫn dắt và giúp tôi hiểu được một số lẽ thật, nhờ đó tôi không bị những trào lưu tà ác đó mê hoặc hay cám dỗ, và không trở nên tà ác hay sa đọa. Cũng chính Đức Chúa Trời đã luôn dõi theo và bảo vệ tôi, giúp tôi lớn lên trong bình an và khỏe mạnh. Việc bố mẹ sinh ra tôi là sự tiền định của Đức Chúa Trời. Việc họ chu cấp cho tôi cũng nằm trong sự tể trị của Ngài, và người tôi nên báo đáp tình yêu chính là Đức Chúa Trời. Sau bao nhiêu năm tin Đức Chúa Trời, tôi chưa làm được gì nhiều cho Ngài, mà chỉ luôn tận hưởng ân điển và phước lành của Ngài. Trước đây, vì bị bố mẹ kìm kẹp, tôi đã không thực hiện bổn phận của mình, nhưng tôi không thể tiếp tục phản nghịch như vậy nữa, và tôi không còn muốn từ bỏ bổn phận để duy trì mối quan hệ với bố mẹ.

Tôi đọc thêm lời của Đức Chúa Trời: “Lời Đức Chúa Trời yêu cầu người ta đối xử với người khác theo nguyên tắc nào? Yêu những gì Đức Chúa Trời yêu, và ghét những gì Đức Chúa Trời ghét: Đây là nguyên tắc cần được tuân thủ. Đức Chúa Trời yêu những ai theo đuổi lẽ thật và có thể tuân theo ý chỉ của Ngài, đây cũng là những người mà chúng ta nên yêu. Những người không thể tuân theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, những người thù hận Đức Chúa Trời và phản nghịch Đức Chúa Trời – những người này bị Đức Chúa Trời ghê tởm, và chúng ta cũng nên ghê tởm họ. Đây là điều mà Đức Chúa Trời yêu cầu ở con người. Nếu cha mẹ ngươi không tin Đức Chúa Trời, nếu họ biết hoàn toàn rõ rằng đức tin nơi Đức Chúa Trời là con đường đúng đắn và tin Đức Chúa Trời thì được cứu rỗi nhưng mà họ vẫn không tiếp nhận, thì chắc chắn rằng họ là những người chán ghét lẽ thật, thù hận lẽ thật, chống đối Đức Chúa Trời, và thù hận Đức Chúa Trời – và Đức Chúa Trời đương nhiên ghê tởm và hận họ. Ngươi có thể ghê tởm những bậc cha mẹ như vậy không? Họ chống đối Đức Chúa Trời, và chửi rủa Đức Chúa Trời – trong trường hợp đó, họ chắc chắn là ma quỷ và Sa-tan. Ngươi có thể khinh ghét và rủa sả họ chứ? Đây đều là những câu hỏi thực tế. Nếu cha mẹ ngươi ngăn cản ngươi tin Đức Chúa Trời, ngươi phải đối xử với họ như thế nào? Như Đức Chúa Trời yêu cầu, ngươi nên yêu những gì Đức Chúa Trời yêu và ghét những gì Đức Chúa Trời ghét(Nhận thức được quan điểm sai lầm của mình thì mới có thể thật sự thay đổi, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Khi đọc được lời Đức Chúa Trời phán: “Yêu những gì Đức Chúa Trời yêu, và ghét những gì Đức Chúa Trời ghét”, tôi đã hiểu rõ hơn về lựa chọn mà mình nên đưa ra. Bố mẹ tôi không tin Đức Chúa Trời, còn bách hại và ngăn cản tôi tin Ngài. Khi tôi và chị gái làm chứng về Đức Chúa Trời cho họ nghe, bố tôi đã vô cùng tức giận mà chửi bới, nói những lời phỉ báng Ngài. Thực chất của họ chính là ma quỷ, là thuộc về Sa-tan. Trước đây, tôi còn nghĩ rằng họ phản đối đức tin của mình chỉ vì bị những tin đồn vô căn cứ của Trung Cộng mê hoặc, nhưng nghĩ lại thì, cũng có những người khác khi xem những tin đồn đó vẫn phân biệt được đúng sai, không mù quáng đi theo Trung Cộng để lên án Đức Chúa Trời. Còn bố mẹ tôi thì lại không phân biệt, mà mù quáng tin theo và cũng hùa theo nó để lên án. Hơn nữa, trước đây ông bà nội cũng đã rao giảng phúc âm cho họ, nhưng họ không tiếp nhận, sau này khi thấy ông bà dẫn dắt chúng tôi tin Đức Chúa Trời, họ liền nảy sinh lòng căm ghét, thậm chí còn công kích và sỉ nhục ông bà. Họ còn đe dọa ông bà rằng nếu cứ tiếp tục tin Đức Chúa Trời thì sẽ không chu cấp tiền cho ông bà nữa. Trong suốt thời gian này, họ cũng liên tục đe dọa tôi và chị gái không được tin Đức Chúa Trời. Lần này, khi biết chúng tôi tin Đức Chúa Trời, họ đã dùng việc cắt đứt quan hệ để ép chúng tôi từ bỏ đức tin. Tôi nhận ra, không phải là họ ngu muội, dốt nát hay không có khả năng phân định, mà bản tính của họ chính là thù hận và chống đối Đức Chúa Trời. Hôm đó, tôi đã chọn tin Đức Chúa Trời và đi con đường đúng đắn, nhưng bố mẹ tôi vẫn không ngừng ngăn cản và phản đối tôi. Tôi và họ không cùng đi trên một con đường, và tôi không thể tiếp tục bị họ kìm kẹp. Đêm đó, tôi trằn trọc không sao ngủ được, và tôi không ngừng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt và cho tôi một cơ hội để thực hiện bổn phận.

Sáng hôm sau, bố tôi chở tôi đến trường. Sau khi thi xong cuối kỳ, tôi nộp bài sớm, và nhân lúc các bạn học không có ở đó, tôi thu dọn hành lý rồi ra đi thực hiện bổn phận. Tính đến nay, tôi đã thực hiện bổn phận trong hội thánh được gần mười năm. Nhờ đọc lời Đức Chúa Trời cũng như rèn luyện trong bổn phận, tôi đã dần học được cách phân biệt đủ loại người, sự việc và sự vật, đồng thời cũng có được một số hiểu biết về tâm tính bại hoại của mình. Dần dần, tôi cũng bắt đầu sống ra được một chút hình tượng con người. Mỗi khi nhớ lại trải nghiệm này, tôi đều rất biết ơn Đức Chúa Trời. Mặc dù tôi đã tin Đức Chúa Trời từ nhỏ, nhưng tôi đã quá vô tri và hèn nhát, dù biết đó là con đường thật nhưng lại không có can đảm để kiên trì. Tôi đã khuất phục trước sự ép buộc của bố mẹ và không thể thực hiện bổn phận cũng như mưu cầu lẽ thật một cách đúng đắn. Chính Đức Chúa Trời đã luôn dẫn dắt tôi, dùng lời Ngài để dẫn dắt tôi đi trên con đường đúng đắn trong cuộc đời. Tôi thật biết ơn tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Sau cái chết của con trai tôi

Bởi Vương Lệ, Trung Quốc Một ngày tháng sáu năm 2014, con gái tôi bất ngờ gọi điện, và nói con trai tôi đã bị điện giật khi đi câu cá, Con...

Con đường truyền bá Phúc âm

Tôi nhớ khi mới tập sự chia sẻ phúc âm, tôi tình cờ gặp anh Từ ở Hồ Bắc, thuộc Hội thánh Đại Tán. Không lâu sau, chúng tôi bắt đầu nói...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger