Chọn lựa đau lòng

01/02/2022

Bởi Trần Mẫn, Tây Ban Nha

Tôi tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào năm 1999, và không lâu sau đã bắt đầu phục vụ với tư cách lãnh đạo. Tôi đã trải qua lần bị bắt giam đầu tiên vào tháng 12 năm 2000. Lúc đó vào giữa trưa, tôi đang ở nhà cho hai đứa con ăn, thì năm viên cảnh sát xông vào nhà tôi, bắt đầu lục tung mọi thứ, khám xét mà chẳng hề trình giấy tờ gì. Hai đứa con nhỏ của tôi kinh hoàng sợ hãi, đưa tay níu lấy áo tôi và tôi có thể cảm nhận tay của con trai tôi đang run lên. Đức con bé bỏng của tôi mới có sáu tuổi. Khi tìm thấy một quyển Kinh Thánh và một nhật ký thờ phượng của tôi, họ quyết định bắt tôi đi. Khi họ lôi tôi đi, các con tôi kêu khóc thảm thiết, “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Đừng đi!” Tôi đang nhìn lại con lần cuối thì họ đóng sầm cửa lại. Nước mắt tôi bỗng tuôn trào, chảy dài trên má vì tôi không biết liệu có bao giờ được quay về gặp con không nữa. Họ đưa tôi thẳng đến phòng thẩm vấn của Bộ Công an, còng tay tôi vào một cái ghế sắt Vài người ở đó nhìn tôi với ánh mắt đầy hung tợn. Lúc đó, lòng tôi đầy kinh hãi, tôi liền cầu nguyện với Đức Chúa Trời không ngừng, thưa lên, “Lạy Đức Chúa Trời! Con chẳng biết đám cảnh sát này sẽ tra tấn con như thế nào, mà vóc giạc con nhỏ bé. Lạy Đức Chúa Trời, xin cho con đức tin để con có thể kiên vững làm chứng cho Ngài”. Lúc đó, những lời này của Đức Chúa Trời vang lên trong trí tôi. Đức Chúa Trời phán: “Bây giờ là lúc Ta thử ngươi: Ngươi có dâng lòng trung thành của ngươi cho Ta không? Ngươi có thể trung thành theo Ta đến cuối con đường không? Đừng e sợ; với sự hỗ trợ của Ta, ai có thể ngăn trở con đường này chứ?(“Chương 10” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Những lời của Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin, và nghĩ lại xem Đức Chúa Trời nâng đỡ tôi thế nào, tôi cảm thấy bớt lo sợ. Dù cảnh sát có tàn bạo đến đâu, tất cả đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, và dù cho họ có tra tấn tôi thế nào, tôi quyết tâm không làm Giu-đa phản phúc. Tôi thề sẽ kiên vững làm chứng cho Đức Chúa Trời!

Sau đó, một viên cảnh sát bắt đầu thẩm vấn tôi. Anh ta nói, “Ai cải đạo cho cô tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng? Ai là lãnh đạo của cô? Của lễ của hội thánh để ở đâu?” Tôi nói mình chẳng biết gì. Anh ta đi lui đi tới trước mặt tôi, nhìn tôi với ánh mắt dữ tợn, “Cô không chịu nói chứ gì? Tôi sẽ có cách cho cô mở miệng!” Nói thế rồi, anh ta cuộn tờ tạp chí lại, còn tôi thì nhắm mắt chờ lãnh cú đánh. Ngay khi đó, tôi nghe tiếng đội trưởng của Đại đội Bảo an Quốc gia nói, “Hôm nay, chúng tôi tìm ra nhà cô vì chúng tôi đã có bằng chứng về đức tin của cô. Cô không chịu khai, chúng tôi vẫn sẽ kết án được cô. Nhưng nếu cô thành thật khai báo, chúng tôi sẽ cho cô về nhà”. Anh ta còn nói, “Các con cô còn nhỏ, không có mẹ chăm sóc thì kinh khủng biết bao. Nếu giáo viên và bạn học của chúng biết mẹ chúng đang ở tù, thì chúng cũng sẽ bị chế nhạo và khinh thường. Thế chẳng nguy hại vô cùng cho tâm lý của chúng sao?” Rồi anh ta hỏi tôi, “Cô chai đá đến độ chấp nhận thế à? Cô sẽ không thí con mình vì đạo đâu nhỉ, phải không nào?” Những lời của anh ta liền khiến tôi nghĩ đến ánh mắt sợ hãi của các con mình và tôi hoảng loạn ngay lập tức. Tôi nghĩ đến mọi việc xảy ra ngày hôm ấy và tự hỏi nó sẽ để lại vết thương lòng đến thế nào cho chúng. Nếu tôi bị tuyên án, ai sẽ chăm sóc cho chúng? Nhất là đứa con trai của tôi, nó bị bệnh suốt, không có mẹ chăm sóc, nó sẽ thế nào đây? Làm sao chúng chịu nổi khi bị giáo viên và bạn học chế nhạo, khinh thường? Nghĩ đến những chuyện đó, nước mắt tôi tuôn không ngừng, và tôi khẩn thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con lo cho các con của con và con thấy mình thật tồi tệ. Xin hãy bảo vệ lòng con để con bình tâm, kiên vững làm chứng và không phản bội Ngài”.

Rồi tôi nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán: “Tại sao ngươi không giao phó chúng vào tay Ta? Ngươi không có đủ đức tin nơi Ta sao? Hay vì rằng ngươi sợ Ta sẽ sắp xếp những điều không phù hợp cho ngươi? Tại sao ngươi luôn lo lắng cho gia đình xác thịt của ngươi? Ngươi luôn héo hon vì những người thân yêu của ngươi! Ta có một chỗ nhất định nào trong lòng ngươi không?(“Chương 59” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Những lời của Đức Chúa Trời ngay lập tức làm lòng tôi bừng sáng. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, Ngài cai quản vận mệnh của tất cả mọi người. Đức Chúa Trời nắm trong tay mọi chuyện xảy ra với các con của tôi trong tương lai, tôi lo lắng cũng chỉ phí công vô ích. Tôi phải có đức tin vào Đức Chúa Trời, hướng về Ngài và phó thác các con tôi cho Ngài. Nghĩ như thế rồi, tôi chẳng thấy quá lo lắng về các con nữa. Sau đó, tôi nghĩ rằng đức tin của tôi đâu vi phạm luật gì. Tôi chỉ đọc lời Đức Chúa Trời, hội họp, chia sẻ Phúc âm. Cảnh sát đã bắt giữ tôi trái luật và phá hoại cuộc sống gia đình bình thường của tôi. Chẳng phải khi họ nói rằng vì đức tin mà tôi không chăm sóc cho con mình là họ đang đổi trắng thay đen sao? Nghĩ như thế, tôi liền phản bác họ, “Chuyện đó là do tôn giáo của tôi hay là do các người giam tôi ở đây? Tin vào Đức Chúa Trời đâu có phi pháp. Chúng tôi chỉ đọc lời Đức Chúa Trời và cố làm người tốt. Vậy tại sao các người không ngừng bắt bớ các tín hữu?” Nghe tôi nói thế, họ đồng loạt bật cười hô hố, và một viên cảnh sát nói rằng, “Hỏi ngây thơ quá. Nếu ai cũng tin Đức Chúa Trời, thì ai nghe Đảng Cộng sản Trung Quốc đây? Rồi Đảng lãnh đạo ai đây? Chính vì thế chúng tôi không thể để cô tin Đức Chúa Trời, và mọi tín hữu phải bị bắt hết!” Nghe anh ta giải thích như thế, lòng tôi bừng bừng phẫn nộ. Chuyện này khiến tôi nhớ lại một lời của Đức Chúa Trời: “Trong một xã hội tối tăm như thế này, nơi mà những con quỷ tàn nhẫn và vô nhân tính, thì làm sao quỷ vương, kẻ giết người không chớp mắt, có thể chịu được sự tồn tại của một Đức Chúa Trời đáng mến, nhân từ và còn thánh khiết nữa? Làm sao nó có thể hoan nghênh cổ vũ sự xuất hiện của Đức Chúa Trời? Bọn tay sai này! Chúng lấy oán trả ân, từ lâu chúng đã khinh miệt Đức Chúa Trời, chúng ngược đãi Đức Chúa Trời, chúng cực kỳ tàn ác, chúng không hề coi trọng Đức Chúa Trời, chúng cưỡng đoạt và cướp bóc, chúng đã mất hết lương tâm, chúng làm trái với mọi lương tâm, và chúng cám dỗ người vô tội trở nên vô tri vô giác. Những tổ phụ của thời thượng cổ? Những nhà lãnh đạo kính yêu? Hết thảy họ đều chống đối Đức Chúa Trời! Họ xen vào khiến mọi sự dưới cõi trời tối tăm hỗn loạn! Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội lỗi!(Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Qua những lời của Đức Chúa Trời, tôi đã thấy rõ thực chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc là ngoan cố và chống đối Trời. Rõ ràng, Đức Chúa Trời đã tạo dựng vạn vật, tạo dựng con người, chính Đức Chúa Trời nuôi dưỡng và giữ gìn toàn thể nhân loại. Thờ phượng Đức Chúa Trời là việc tự nhiên và chính đáng, thế mà Đảng Cộng sản chẳng cho người ta tin và theo Đức Chúa Trời, họ còn cổ xúy chủ nghĩa vô thần và thuyết tiến hóa để khiến người ta lầm lạc. Họ còn vô liêm sỉ khẳng định rằng trên đời này tuyệt đối không có Đức Chúa Trời, rằng hạnh phúc của mọi người hoàn toàn đến từ Đảng. Họ muốn mọi người vô cùng biết ơn, nghe theo và vâng phục họ. Đảng này cực kỳ tà ác và đáng khinh! Đức Chúa Trời đã đích thân giáng thế để cứu nhân loại, bày tỏ hàng triệu lời. Nên họ sợ nhất chuyện sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, mọi người sẽ hiểu lẽ thật và thấy ra thực chất của Đảng, thì sẽ không chịu sự kiểm soát của họ nữa mà hướng lòng về Đức Chúa Trời. Chính vì thế mà họ điên cuồng bắt bớ các Cơ Đốc nhân, mong mỏi trong tuyệt vọng sẽ xóa sổ được công tác của Đức Chúa Trời và kiểm soát nhân dân mãi mãi. Khi đã trực tiếp trải qua sự bách hại của họ, tôi đã thấy được thực chất tà ma căm ghét lẽ thật và thù địch Đức Chúa Trời của họ, từ đó khinh bỉ bè lũ tà ác của đám ác ma chống Đức Chúa Trời này. Tôi quyết tâm kiên vững theo Đức Chúa Trời và kiên vững làm chứng dù có phải chịu khổ đến thế nào đi nữa.

Cuối cùng, họ kết tôi tội cản trở lực lượng thi hành pháp luật và phá hoại trật tự xã hội, rồi giam tôi 18 ngày. Trong thời gian này, họ cố tìm người xác minh tôi là lãnh đạo hội thánh và đưa chồng tôi đến trại giam để khuyên tôi từ bỏ đức tin. Lời Đức Chúa Trời đã hướng dẫn tôi thấy rõ những chiêu trò của Sa-tan, nên tôi đã không rơi vào bẫy của nó. Sau đó, chồng tôi đút lót cho người ta để bảo lãnh cho tôi. Ngày tôi được thả, một cảnh sát bảo tôi, “Với thái độ hiện thời, chắc chắn cô sẽ tiếp tục tin Đức Chúa Trời. Chúng tôi sẽ theo dõi cô, và sẽ lôi cô vào lại đây bất cứ lúc nào chúng tôi phát hiện cô hội họp hay chia sẻ Phúc âm”. Để khỏi bị bắt và có thể thực hành đức tin cũng như thực hiện bổn phận bình thường, tôi đã phải chuyển chỗ ở liên tục. Lúc đó, chồng tôi đang là phó hương trưởng của một thị trấn, và anh bị vuột mất cơ hội thăng chức do tôi bị bắt giam vì tin Đức Chúa Trời. Rồi đến tháng 4 năm 2007, một tối nọ, anh về nhà và nói… anh nói, “Vài cán bộ nòng cốt của thành phố sẽ sớm được thăng chức, anh không từ bỏ cơ hội này đâu. Vì đức tin của em mà mấy lần trước, anh chẳng qua nổi vòng duyệt lý lịch chính trị. Anh đã bảo cấp trên là lần này anh muốn tham gia, và ông ấy bảo sẽ tiến cử anh, miễn là em chịu bỏ đạo. Em cần dừng việc tin Đức Chúa Trời để chúng ta có cuộc sống tốt đẹp, để con cái ta có mái ấm ổn định. Nếu em nhất quyết giữ đức tin, thì chúng ta phải ly dị. Anh sẽ không để liên lụy vì chuyện này nữa đâu. Em cứ suy nghĩ đi!” Rồi anh ấy bỏ đi qua phòng khác. Nghe những lời này của anh ấy khiến tôi vô cùng đau lòng. Lâu nay anh ấy luôn rất tốt với tôi, và chúng tôi có hai đứa con xinh xắn, thông minh. Anh ấy có công việc, tôi lo chuyện làm ăn, và gia đình chúng tôi thật sự hạnh phúc. Gia đình tuyệt vời của chúng tôi đã bị chia lìa bởi sự bách hại của chính quyền Trung Quốc. Tôi chẳng biết làm thế nào để vượt qua nổi chuyện ly dị này, cũng chẳng biết làm sao với các con, chẳng biết chúng sẽ bị tổn thương đến thế nào. Những suy nghĩ này khiến tôi kinh hãi. Tôi thấy lòng mình thật sự giằng xé, bất lực và đau đớn. Tôi thấy như tim tôi bị xé làm đôi. Một nỗi đau chẳng thể mô tả nỗi. Tôi khẩn thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời, “Lạy Đức Chúa Trời, con chẳng thể bỏ Ngài, nhưng con không thể bỏ gia đình, chồng con của con. Con chẳng biết làm thế nào, chẳng biết chọn lựa ra sao”. Tôi cầu nguyện hết lần này đến lần khác, “Lạy Đức Chúa Trời, con phải làm gì đây? Xin hướng dẫn con để con hiểu được ý Ngài”.

Rồi tôi nghĩ đến đoạn này. Đức Chúa Trời phán: “Không có sự liên quan nào giữa một người chồng tin đạo và một người vợ không tin, và không có sự liên quan nào giữa con cái tin đạo và cha mẹ không tin; hai loại người này hoàn toàn không tương hợp. Trước khi bước vào sự nghỉ ngơi, con người có những thân bằng quyến thuộc, nhưng một khi một người đã bước vào sự nghỉ ngơi, thì họ sẽ không còn bất kỳ thân bằng quyến thuộc nào để nói đến(Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi suy nghĩ bằng lời Đức Chúa Trời và nhận ra rằng người có đức tin và người không có đức tin, về căn bản là hai loại người khác nhau, nhân sinh quan và giá trị quan cũng khác nhau. Tôi theo con đường đức tin đúng đắn, mưu cầu lẽ thật, còn chồng tôi theo con đường hoạn lộ và tiền tài. Để tiện cho việc thăng chức, anh ấy chẳng thèm đếm xỉa đến nhiều năm hôn nhân và cảm giác của các con, mà chọn lấy cách ly dị. Chuyện là thế vì trong lòng anh ấy, địa vị và tiền đồ đã trở nên quan trọng hơn tôi và các con từ lâu rồi. Dù anh ấy khẳng định muốn cho con chúng tôi mái ấm ổn định và cuộc sống hạnh phúc, nhưng đó chỉ là ảo tưởng thôi. Lâu nay anh ấy tốt với tôi, vì tôi không ảnh hưởng gì đến lợi ích riêng của anh ấy, nhưng giờ đức tin của tôi và việc tôi bị bắt ảnh hưởng đến sự nghiệp anh ấy rồi. Nó là rào cản ngăn anh thăng chức và kiếm thêm tiền, nên anh muốn ly dị tôi. Nghĩ như thế, tôi thấy lạnh toát cả người. Và tôi đã thấy ra giữa người với người chẳng có tình cảm tình yêu gì cả, chỉ có lừa phỉnh và lợi dụng. Thật ra, chồng tôi biết rất rõ rằng Đảng Cộng sản tà ác và độc tài, nhưng anh ấy cứ đứng về phe nó, bảo tôi phải từ bỏ đức tin. Lần này anh ấy còn ép tôi ly dị. Chúng tôi có quan điểm khác nhau, con đường khác nhau, dù có ở bên nhau cũng chẳng hạnh phúc nổi. Khi nhận ra thế, tôi biết mình phải làm gì rồi. Ngay sáng hôm sau, chúng tôi đến Cục Dân chính để tiến hành thủ tục ly dị, trên đường đi, anh ấy bảo, “Em à, anh chẳng muốn ly dị, nhưng chẳng còn cách nào khác. Em hãy bảo trọng và chăm sóc cho các con”. Nghe anh ấy nói thế, tôi bỗng bật khóc. Tôi nghĩ đến mọi khó khăn, chế giễu và kỳ thị mà tôi sẽ phải đối mặt sau khi ly dị và lòng tôi quá đỗi đau đớn. Tôi liền cầu nguyện xin Chúa bảo vệ cho lòng tôi đừng lạc xa Ngài, cho tôi có thể kiên vững làm chứng. Sau đó, tôi nghĩ đến những lời của Ngài. “Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải dâng hiến bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải nhịn nhục vì lẽ thật, và để có thêm càng nhiều lẽ thật, các ngươi càng phải chịu khổ nhiều hơn. Đây chính là những gì các ngươi nên làm. Các ngươi đừng vứt bỏ lẽ thật chỉ để có cuộc sống gia đình bình yên, và các ngươi không được mất đi phẩm giá và sự liêm chính trong cuộc sống của mình vì sự hưởng thụ chốc lát. Các ngươi nên theo đuổi tất cả những gì đẹp đẽ và tốt lành, và nên theo đuổi con đường sống có ý nghĩa hơn. Nếu các ngươi sống một cuộc đời tầm thường như vậy và không theo đuổi bất cứ mục tiêu nào, chẳng phải các ngươi đang lãng phí cuộc đời mình sao? Các ngươi có được gì từ việc sống như vậy? Các ngươi nên từ bỏ tất cả những sự hưởng thụ xác thịt để có được một lẽ thật, và đừng nên vứt bỏ tất cả lẽ thật chỉ vì một chút hưởng thụ. Những người như vậy không có sự liêm chính hay nhân phẩm; chẳng có ý nghĩa gì cho sự tồn tại của họ!(Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi thấy rằng dù cuộc sống xác thịt có tốt đẹp thế nào đi nữa, dù có bao nhiêu người ngưỡng mộ và ghen tỵ với mình đi nữa, cũng chẳng có nghĩa lý gì. Chỉ có mưu cầu lẽ thật và thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo mới có thể được Đức Chúa Trời tuyên dương, chỉ có như thế mới là cuộc sống có nhân cách và phẩm giá, và chỉ có như thế mới là cuộc sống giá trị và có ý nghĩa. Nghĩ được như thế thật sự giải phóng tư tưởng cho tôi và tôi tiến hành thủ tục ly hôn mà không vướng bận gì trong lòng. Nhờ sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, tôi được giải thoát khỏi những ràng buộc của cảm xúc và có thể đưa ra lựa chọn đúng dắn!

Vào tháng 5 năm 2011, khi đang hội họp, tôi lại bị bắt lần nữa. Người bắt tôi cũng chính là những cảnh sát từ mười năm trước. Họ tìm thấy thẻ căn cước của tôi và gọi tôi ra, nói rằng, “Suốt mười năm nay, chúng tôi đã đến nhà cô nhiều lần mà chẳng tìm được cô, giờ thì chúng tôi trúng quả rồi. Lần này, chúng tôi không để cô thoát đâu!” Họ vừa nói vừa còng tay tôi và đẩy lên xe cảnh sát. Trong xe, tôi nghĩ đến ba người chị em đã bị bắt trước đây, bị cảnh sát tra tấn tàn bạo suốt cả tháng. Một người đã bị thương tật vĩnh viễn ở tay trái vì chị ấy bị treo lơ lửng bên trái quá lâu. Vừa nghĩ đến chuyện đó, tim tôi liền đập loạn cả lên. Tôi sợ mình sẽ bị đánh đến chết hoặc bị tàn phế. Tôi khẩn thiết thầm kêu cầu lên Đức Chúa Trời, “Lạy Đức Chúa Trời! Ngài đã để con hôm nay bị bắt lần nữa, và con sẵn sàng vâng theo sự sắp đặt của Ngài, nhưng lạy Đức Chúa Trời, vóc giạc của con bé nhỏ và thân xác con yếu ớt. Xin bảo vệ và dẫn dắt con qua chuyện này. Lạy Đức Chúa Trời, con sẵn sàng dâng hiến mạng sống và sẽ không bao giờ làm Giu-đa bán Ngài. Con sẽ kiên vững làm chứng cho Ngài”. Cầu nguyện xong, tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán: “Ngươi biết rằng muôn vật trong môi trường quanh ngươi được ở đó là bởi sự cho phép của Ta, tất cả đều được Ta lên kế hoạch. Hãy nhìn cho rõ và làm thỏa lòng Ta trong môi trường mà Ta đã ban cho ngươi. Đừng lo sợ, Đức Chúa Trời Toàn Năng vạn quân chắc chắn sẽ ở bên ngươi; Ngài đứng sau các ngươi và Ngài là cái khiên của các ngươi(“Chương 26” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Từ những lời này, tôi thấy rằng chuyện sống chết của tôi hoàn toàn nằm trong tay Đức Chúa Trời, và họ không thể tước đi sinh mạng tôi nếu Đức Chúa Trời không cho phép. Dù Sa-tan có hung tàn thế nào, nó vẫn nằm dưới sự sắp đặt của Đức Chúa Trời và nó không bao giờ có thể vượt thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ đến chuyện ông Gióp trải qua các thử luyện. Đức Chúa Trời đâu để Sa-tan hại đến tính mạng của ông và Sa-tan không thể làm ngược lại những gì Đức Chúa Trời đã phán. Nghĩ thế giúp tôi thấy bình an trong lòng và cho tôi đức tin để đối diện với chuyện sắp đến. Tôi thề hứa với Đức Chúa Trời rằng: “Dù con phải chịu khổ thế nào hay dù có chuyện gì đi nữa, con sẽ kiên vững làm chứng và theo Ngài mãi mãi!” Sau đó, đội trưởng của Đại đội Bảo an Quốc gia bắt đầu thẩm vấn tôi. Anh ta nói, “Đây là một vụ lớn, trọng yếu của thành phố chúng ta lúc này. Cô từng bị bắt hồi năm 2001, và có người trình báo là cô đã loan truyền Phúc âm vào năm 2009. Nhiều lần chúng tôi cố bắt cô những thất bại. Lần này, chúng tôi bắt được cô ngay tại nơi hội họp, nên dù cô không chịu khai gì, vẫn sẽ bị bảy đến mười năm tù. Khi cô bị tuyên án rồi, con cô sẽ không được vào đại học, không bao giờ được làm công chức. Và chúng sẽ bị mọi người xỉ vả vì có một bà mẹ như cô. Chính cô hủy hoại tiền đồ của chúng. Chúng sẽ hận cô đến hết đời!” Rồi anh ta còn nói, “Dù cô không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ cho tiền đồ của con cô chứ. Nếu cô chịu hợp tác và khai ra những gì cô biết, nói ra lãnh đạo cấp trên của cô và giao tiền của hội thánh ra đây, chúng tôi sẽ thả cô ra”. Nghe những lời anh ta nói khiến tôi thấy kinh tởm vô cùng. Đảng Cộng sản sẽ không từ bất kỳ việc gì để bách hại các Cơ Đốc nhân, thậm chí là không cho con cái họ vào đại học. Họ dùng sách lược bỉ ổi là tước bỏ chuyện học hành của con tôi để ép tôi bán rẻ hội thánh và phản bội Đức Chúa Trời, rồi lại tuyên bố rằng chính đức tin của tôi hủy hoại tiền đồ của chúng. Thật là đổi trắng thay đen! Đảng Cộng sản quá đỗi tà ác! Chúng sẽ không từ việc gì để phá hoại công tác của Đức Chúa Trời và ngăn cản mọi người hướng về Đức Chúa Trời. Lời họ nói là mật ngọt, việc họ làm là thuốc độc! Nhận ra thế, tôi biết mình tuyệt đối không được rơi vào bẫy của họ, mà phải kiên vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Họ thẩm vấn tôi đến tận hai giờ sáng, khi thấy tôi sẽ không chịu khai, họ đưa tôi đến trại giam. Một viên cảnh sát nói rằng, “Lần này, cô sẽ bị tuyên án và ngồi tù!”

Ở trại giam, họ giam tôi chung với những kẻ giết người, buôn người, mãi dâm và lừa đảo. Tôi thật sự khốn khổ, thật sự khủng hoảng. Ở đó tối tăm và ẩm ướt, lúc nào cũng sực lên mùi hôi thối kinh khủng. Trong môi trường đó, bệnh thấp khớp và thấp khớp tim của tôi ngày càng trở nặng, mỗi khớp xương đều đau nhức. Tôi phải đứng gác hai tiếng mỗi đêm, sau khi đứng lâu như thế, tôi bị tim đập nhanh và ngực thắt lại. Thật kinh khủng. Tôi nghĩ về chuyện viên cảnh sát bảo tôi sẽ bị bảy đến mười năm tù, rồi tôi bắt đầu nhẩm tính bảy năm có bao nhiêu ngày, mười năm có bao nhiêu ngày. Sẽ là hàng ngàn ngày đêm dài dằng dặc. Làm sao tôi vượt qua nổi chừng đó thời gian trong hố thẳm tối tăm này? Tôi còn sống ra khỏi đây không? Nghĩ như thế, tôi không ngăn nổi dòng nước mắt tuôn trên mặt và tôi cảm thấy bóng tối đang chiếm lấy lòng tôi. Tôi nhận ra tình trạng mình không ổn nên tôi liền cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời giúp tôi bình lặng trước Ngài và đừng lạc xa khỏi Ngài. Rồi tôi nghĩ về đoạn lời Đức Chúa Trời này: “Trong thế giới mênh mông này, ai đã được Ta đích thân xem xét? Ai đã đích thân nghe lời Thần của Ta? Bao nhiêu là người dò dẫm tìm kiếm trong bóng tối, bao nhiêu là người cầu nguyện giữa nghịch cảnh, bao nhiêu là người trông chờ trong hi vọng giữa cái đói và cái lạnh, và bao nhiêu là người bị Sa-tan trói buộc; thế nhưng biết bao nhiêu người chẳng biết đi về đâu, bao nhiêu người đương khi hạnh phúc đã phản bội Ta, bao nhiêu người vong ân phụ nghĩa, bao nhiêu người trung thành với quỷ kế của Sa-tan. Trong các ngươi, ai là Gióp, ai là Phi-e-rơ? Vì sao Ta liên tục đề cập đến Gióp? Vì sao Ta rất nhiều lần nói về Phi-e-rơ? Các ngươi liệu có từng tìm hiểu những niềm hi vọng Ta đặt trên các ngươi là gì không? Các ngươi nên dành nhiều thời gian hơn để suy ngẫm về những điều như thế(“Chương 8” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Sau khi suy ngẫm đoạn đó, tôi đã hiểu ra rằng Đức Chúa Trời chấp thuận những người như ông Gióp và Phi-e-rơ, bởi vì họ có thể kiên vững làm chứng cho Đức Chúa Trời trong gian nan và thử luyện. Như ông Gióp chẳng hạn, khi gặp thử luyện, ông mất đi sức khỏe, mất cả con cái, mụn nhọt nổi khắp thân thể, thế mà ông vẫn có thể chúc tụng danh Đức Chúa Trời, khiến Sa-tan phải hổ thẹn. Còn Phi-e-rơ đã chịu đóng đinh trên thập giá vì Đức Chúa Trời, vâng phục cho đến chết, làm chứng nhân cho Đức Chúa Trời. Còn tôi, tôi đã hưởng dùng quá nhiều sự bồi dưỡng từ lời Đức Chúa Trời thế mà lại muốn bỏ chạy ngay khi đối mặt chút xíu đau khổ. Tôi đã thấy ra mình chẳng có đức tin hay vâng phục thực sự, và tôi chẳng sẵn sàng dâng hiến mạng sống để kiên vững làm chứng. Tôi còn lâu mới được như những gì Đức Chúa Trời yêu cầu. Tôi quá bám chặt vào tính mạng, làm sao tôi có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời được? Đến đây, tôi cảm thấy thật sự hối hận và tội lỗi, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con sẵn sàng giao phó chuyện sống chết của con trong tay Ngài và con sẽ vâng phục theo sự an bài của Ngài. Dù con phải ở tù bao nhiêu năm hay phải chịu khổ sở thế nào, con nguyện kiên vững làm chứng cho Ngài và khiến Sa-tan phải hổ thẹn”. Trước sự ngạc nhiên của tôi, sau khi tôi dâng hiến mọi sự và không còn bị kìm hãm bởi xác thịt, sau 28 ngày trong trại giam, tôi đã được thả ra. Về sau, tôi biết được rằng chồng cũ của tôi, sợ chuyện tôi ở tù sẽ ảnh hưởng đến việc con tôi được nhận vào đại học, nên đã hối lộ người ta để tôi được thả. Tôi thầm dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời.

Vào ngày tôi được thả, chồng cũ lái xe đến trại giam gặp tôi. Anh ấy thấy sau một tháng tôi bị sụt cân quá nhiều, trông hoàn toàn khác hẳn, bèn hỏi tôi, “Mới chỉ một tháng mà em đã ốm như vậy, nếu vài năm làm sao em sống nổi. Lần này em sẽ từ bỏ, phải không?” Khi tôi không trả lời, anh ấy cứ ép mãi, “Thôi nào, em sẽ thôi tin Đức Chúa Trời chứ?” Tôi nhận ra đây chính là cuộc chiến trong thế giới thuộc linh, và đây là lúc tôi kiên vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Tôi bình thản bảo anh, “Em phải tiếp tục tin Đức Chúa Trời! Có đức tin là đúng đắn và hợp tự nhiên, hễ còn sống em vẫn sẽ tin Đức Chúa Trời”. Nghe tôi nói thế, anh ấy giận dữ đập tay lên vô-lăng, thở dài và lắc đầu, rồi đùng đùng nói, “Anh phải phó thác cho Đức Chúa Trời của em thôi! Đảng dùng mọi cách để thu phục nhân tâm, nhưng chẳng hề làm được, vì tín hữu bọn em cứ nhất quyết tin Đức Chúa Trời mà chẳng cần lợi lộc vật chất gì, thậm chí bị bắt nhiều lần vẫn vậy. Đức Chúa Trời của em đúng là ghê gớm thật!” Nghe những lời này của anh ấy khiến tôi thật sự xúc động, và tôi tạ ơn Đức Chúa Trời đã dẫn dắt cho tôi kiên vững làm chứng, đánh bại và khiến Sa-tan phải hổ thẹn. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Vài ngày sau khi tôi được thả, con trai tôi từ trường về nhà, tôi làm món gà hầm nấm nó yêu thích. Ăn xong, nó nói với tôi bằng giọng rất nghiêm nghị. Nó nói: “Mẹ à, hôm nay, mẹ phải đưa ra lựa chọn. Nếu mẹ muốn con tiếp tục là con trai mẹ, thì mẹ phải từ bỏ đức tin. Nếu mẹ cứ giữ đạo của mẹ, con sẽ rời nhà này và mẹ sẽ không bao giờ gặp lại con nữa”. Tôi quá choáng váng. Bao lâu nay, nó rất thân thiết với tôi và chưa hề phản đối chuyện đức tin của tôi. Tôi chẳng biết điều gì khiến hôm nay, nó nói như thế, điều gì khiến hôm nay đột nhiên nó đối xử với tôi như người xa lạ. Tôi bỗng chốc nghẹn lời. Lúc đó, lòng tôi quá đỗi đau đớn và tôi nhận ra rằng con đường đức tin này thật sự đầy nghịch cảnh, đầy thăng trầm. Mỗi bước đi đều phải ra lựa chọn. Lúc đó, tôi cảm thấy quá khó để lựa chọn, nên tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời “Lạy Đức Chúa Trời, con chẳng thể bỏ Ngài, nhưng con không muốn mất con trai của con. Lạy Đức Chúa Trời, xin dẫn dắt con hiểu được ý Ngài”. Cầu nguyện xong, tôi nghĩ đến đoạn này trong lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán: “Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện bên trong con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự can thiệp của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời đòi hỏi mọi người kiên vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Lấy ví dụ khi Gióp bị thử luyện: Ở phía sau, Sa-tan đang đặt cược với Đức Chúa Trời, và điều đã xảy ra với Gióp là những việc làm của con người và sự can thiệp của con người. Đằng sau mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trong các ngươi là cuộc đánh cược của Sa-tan với Đức Chúa Trời – đằng sau nó tất cả là một trận chiến(Chỉ yêu mến Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi thấy rõ ràng rằng tôi đang đối diện một cuộc chiến thuộc linh khác. Tôi đã xem nó là chuyện con trai tôi bắt tôi phải lựa chọn, nhưng ẩn sau đó là Sa-tan đang cám dỗ và tấn công tôi. Tôi còn cảm thấy rằng, lần này, Đức Chúa Trời đang chờ đợi quyết định của tôi. Đức Chúa Trời muốn xem thử tôi sẽ chọn con trai vì tình cảm xác thịt, hay là chọn Ngài. Tôi không muốn phụ lòng Đức Chúa Trời và tôi biết mình phải kiên vững làm chứng để khiến Sa-tan phải hổ thẹn. Nên tôi bảo con trai, “Mẹ không thể rời xa Đức Chúa Trời. Với mẹ, chọn xa rời Đức Chúa Trời cũng như con chọn xa rời mẹ hôm nay vậy. Làm thế là vô lương tâm và phụ lòng Đức Chúa Trời. Mẹ sẽ luôn theo Đức Chúa Trời. Đấy là lựa chọn của mẹ!” Nghe tôi nói thế, nó bỏ đi mà nước mắt dàn dụa. Lúc ấy, tôi cũng cảm thấy buồn, nhưng tôi biết rằng mình đã có lựa chọn đúng.

Khoảng một tiếng sau, nó quay lại nói với tôi rằng, “Mẹ ơi, con sai rồi. Con không nên ép mẹ lựa chọn chuyện đó. Bố đã bảo con là cảnh sát bảo bố phải để mắt canh chừng mẹ và bảo đảm mẹ sẽ bỏ đạo. Vì mẹ đã bị bắt hai lần rồi, nên nếu bị bắt lần nữa, mẹ sẽ tù mọt gông, và con sẽ không còn có mẹ nữa. Con muốn dùng cách đó để khiến mẹ từ bỏ đức tin của mẹ”. Nghe con trai tôi giải thích thế, lòng tôi đầy ghê tởm những ác ma Đảng Cộng sản chống đối Đức Chúa Trời. Trong những năm tin Đức Chúa Trời, tôi đã bị giam giữ bất hợp pháp và bị bỏ tù vài lần, gia đình tôi bị ly tán, đã vậy chồng con tôi còn bị lôi vào chuyện này. Đây đều là việc làm của Đảng Cộng sản. Tôi đã hạ quyết tâm vững như bàn thạch sẽ từ bỏ nó và theo Đức Chúa Trời!

Qua mọi cám dỗ này, lời Đức Chúa Trời đã hướng dẫn tôi thấy rõ những chiêu trò của Sa-tan, củng cố đức tin của tôi vào Đức Chúa Trời và quyết tâm của tôi muốn theo Ngài. Tôi có thể thấy quyền năng và thẩm quyền trong lời của Ngài và thấy sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được thực hiện trên những chiêu trò của Sa-tan. Dù Đảng Cộng sản có tà ác và hung tàn đến thế nào, nó cũng chẳng thể cản đường công tác của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cho phép nó đàn áp, dùng nó để tạo nên nhóm người đắc thắng. Tôi đã thấy Đức Chúa Trời toàn năng và khôn ngoan đến thế nào! Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Tôi không còn sợ trách nhiệm nữa

Bởi Trình Nặc, Trung Quốc Một ngày tháng Mười một năm 2020, một lãnh đạo dự buổi họp của nhóm chúng tôi và sau khi kết thúc buổi họp, anh...

Những ngày tranh danh đoạt lợi

Bởi Tiếu Đan, Trung Quốc Tháng 6 năm ngoái, tôi phụ trách công tác chăm tưới của hội thánh, và do thiếu người chăm tưới nên công tác của...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger