Nỗi đau khôn nguôi
Năm 47 tuổi, mắt tôi bắt đầu yếu đi nhanh chóng. Bác sĩ bảo nếu không chăm sóc mắt cẩn thận, tôi sẽ dần mất thị lực, nên tôi đành phải nghỉ việc và ở nhà để tịnh dưỡng. Lúc đó tôi thấy tiền đồ ảm đạm, cuộc sống thật tối tăm. Lòng tôi tan nát hoàn toàn. Năm 2007, tôi may mắn được tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và không lâu sau đó, mắt tôi đã khá lên. Để đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời, tôi chủ động xin làm bổn phận. Dù các anh chị em gặp khó khăn gì, tôi cũng giúp đỡ hết sức có thể. Dù có bao nhiêu anh chị em đến nhà tôi, dù họ ở lại bao lâu, tôi cũng nhiệt tình tiếp đãi. Vì nhà tôi khá nhỏ, nên nhiều lúc không đủ giường cho họ và tôi phải ngủ trên ghế sofa hay trên sàn nhà. Tôi nghĩ làm bổn phận như thế này là thể hiện lòng trung thành với Đức Chúa Trời, nhưng sau đó, qua sự phơi bày của thực tế, tôi mới thấy ra mình vô cùng ích kỷ và không hề có lòng trung thành trong bổn phận. Chuyện này đã khiến tôi mang nỗi đau khôn nguôi trong lòng.
Năm 2014, một lãnh đạo mà tôi tiếp đãi đã bị cảnh sát bắt, vì chị ấy bị bắt khi vừa rời nhà tôi xong, nên tôi và vợ liền bỏ nhà mà đi vì an nguy của mình. Lúc đó đang là đầu xuân, trời thì lạnh cóng, chúng tôi không biết đi đâu, và trong cơn khổ sở, tôi nghĩ bụng: “Vợ chồng mình hơn 60 rồi. Vợ mình bị bệnh tủy bẩm sinh, sức khỏe rất mỏng manh. Mình biết đi đâu bây giờ?”. Sau đó, một người chị em tìm cho chúng tôi một chỗ để ở tạm. Rồi tôi biết chuyện hai người chị em tôi đã tiếp đãi cũng bị bắt. Nghe tin các anh chị em lần lượt rơi vào tay cảnh sát, tôi quá sợ hãi, cả ngày cứ đứng ngồi không yên, lơ sợ cảnh sát có thể ập vào bất kỳ lúc nào. Tôi giữ bên mình một hộp dụng cụ xoa bóp để ngụy trang, và tiếp tục tiếp đãi các anh chị em.
Rồi đến năm 2017, trong một buổi hội họp, một chị nói rằng con trai nhà đang tiếp đãi chị vừa mới quay về. Cậu ấy là người không tin và kịch liệt phản đối đức tin của mẹ mình, nên chị ấy không ở đó thêm được nữa. Tôi và vợ thấy chị ấy đang gặp khó khăn, nên đã chủ động ngỏ ý tiếp đãi chị ấy. Không lâu sau, chúng tôi nghe tin Trung Cộng đang lên kế hoạch bố ráp diện rộng, tập trung điều tra các chủ trọ. Tôi bắt đầu thấy lo: “Vợ chồng mình là chủ trọ, nếu cảnh sát đến điều tra, mà có chị này trong nhà mình, thì mình biết nói sao đây? Chị ấy đang làm bổn phận quan trọng. Nếu chị ấy bị bắt, chắc chắn vợ chồng mình sẽ bị liên lụy. Vợ mình sức khỏe yếu ớt, nếu gặp chuyện sẽ không trụ vững nổi. Bà ấy có thể suy sụp sức khỏe bất kỳ lúc nào”. Vợ tôi sợ bị bắt và bảo tôi đuổi người chị em ấy đi. Tôi cảm thấy đuổi chị ấy thì không được, vì trời đang lạnh giá, chị ấy lại không có chỗ nào để đi, nên tôi bảo vợ cứ để chị ấy ở lại đã. Vợ tôi nổi giận, bảo tôi cứ nghĩ đến hậu quả mà xem. Tôi nghĩ bụng: “Trung Cộng bắt bớ và bách hại tín hữu ngày một dữ dội hơn. Hiện giờ trong vùng đang kê khai tên tuổi thật của tất cả mọi người. Nếu cảnh sát phát hiện nhà mình tin Đức Chúa Trời và tiếp đãi các anh chị em, thì không đời nào họ bỏ qua cho mình. Lương hưu của mình sẽ bị hủy bỏ, nhà cửa bị tịch thu. Đây là công sức làm lụng cực khổ của đời của vợ chồng mình. Nếu bị cướp đi mất, làm sao mà sống nổi? Chưa hết, chuyện này còn ảnh hưởng đến tiền đồ con cái mình. Vợ chồng mình đã hơn 60, sức khỏe lại yếu. Nếu bị bắt giam, mình có chịu nổi bức cung của cảnh sát không? Nếu không chịu nổi thì sẽ thành Giu-đa, sẽ mất đích đến. Vậy thì bao nhiêu năm đức tin sẽ thành vô ích hay sao?”. Tôi cũng nghĩ đến chuyện vợ sẽ nổi giận nếu tôi không nghe lời bà ấy. Sau khi suy tính đủ đường, tôi đành nghe lời vợ và bảo chị ấy tìm chỗ khác ở. Một tháng sau, chị ấy vẫn chưa chuyển đi, tôi thì sợ chuyện xấu ập đến bất kỳ lúc nào, nên cứ hỏi chị ấy đã tìm được chỗ ở hay chưa, khi nào thì chuyển đi. Tôi chỉ đang đuổi chị ấy theo kiểu vòng vo mà thôi. Nhưng khi làm thế, tôi thấy có lỗi lắm. Sau một thời gian, chị ấy đã tìm được chỗ và chuyển đi, nhưng sau toàn bộ chuyện này, tôi chẳng phản tỉnh bản thân gì cả.
Vào dịp Tết Nguyên đán năm 2018, chị Lý bảo chúng tôi là chỗ chị ấy ở đang bị cảnh sát theo dõi, và hỏi xem có thể đến tá túc nhà chúng tôi vài hôm đến khi tìm được chỗ ở mới không. Lúc đó, tôi chẳng bận tâm gì nhiều, chỉ muốn chị ấy có chỗ ở ổn định trước. Khi ổn định rồi, chị ấy thường ra ngoài dự hội họp, còn tôi thấy thế thì nóng hết ruột gan: “Giờ đang là Tết Nguyên đán. Cảnh sát có thể nhân dịp này để tiến hành bố ráp hàng loạt. Nếu chị ấy bị bắt, nhà mình cũng không thoát được, sẽ bị liên lụy cho mà xem”. Tôi cảm thấy chị ấy càng ở lâu tại nhà tôi thì chúng tôi càng gặp nhiều nguy hiểm. Tôi nghĩ đến an nguy của mình và tiền đồ của con cái, cố nghĩ cớ để chị ấy sớm rời đi. Sau đó, tôi nghĩ về chuyện chị Lý cứ đi hội họp suốt, thế thì chị ấy ở luôn tại chỗ hội họp cũng được mà. Tôi mới nói ý đó với chị, và chị ấy không còn lựa chọn nào khác, ngoài rời đi, vẻ mặt có phần bàng hoàng. Sau đó, tôi không tiếp đãi ai nữa, và chỉ là các bổn phận khác. Một hôm nọ, vào mùa xuân 2021, một lãnh đạo đến nói chuyện với tôi và hỏi xem có thể để ba người anh em ở nhà tôi một thời gian được không. Khi tôi chuẩn bị đồng ý, vợ tôi liền nói vào: “Để mai chúng tôi trả lời anh được không?”. Lãnh đạo đi rồi, vợ tôi mới bảo tôi rằng: “Họ nói chỉ ở tạm thời, nhưng lỡ họ ở lâu dài rồi bị bắt thì sao? Ta phải tìm lý do từ chối họ. Ta có thể nói rằng có một lãnh đạo ở với ta một thời gian có lẽ đã bị bắt rồi, bảo là nhà ta không an toàn, tạm thời không thể tiếp đãi ai được”. Tôi cũng thấy bất an về chuyện này, nên đồng ý với vợ. Không ngờ, ngay hôm sau, khi tôi chưa kịp đưa ra lý do để từ chối, lãnh đạo đã bảo tôi rằng: “Ba anh ấy đã tìm được chỗ khác để ở rồi. Lãnh đạo từng đến ở chỗ anh chị giờ đã bị cảnh sát bắt, nên chỗ anh chị không an toàn. Anh chị cũng nên tạm dừng bổn phận của mình”. Tôi nghe xong thì tim đập thình thịch. Tôi nhận ra đây là cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng xuống trên tôi. Đức Chúa Trời dò thấu sâu trong lòng người. Dù tôi chưa nói sẽ không tiếp đãi các những anh em ấy, nhưng lòng tôi đã nghĩ thế rồi. Tôi đã từ chối bổn phận của mình. Tôi đã gián tiếp đuổi các anh chị em đi. Thái độ của tôi với bổn phận đã khiến Đức Chúa Trời nổi giận và khiến Ngài sắp xếp hoàn cảnh này để dừng bổn phận của tôi sao? Đột nhiên tôi thấy trong lòng trống rỗng và bất an vô cùng, như thể tôi bị trừng phạt và rơi vào tăm tối. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, “Lạy Đức Chúa Trời! Việc con bị dừng bổn phận hôm nay không phải là tình cờ, hẳn đó là ý muốn của NGài. Xin khai sáng và dẫn dắt cho con rút ra bài học cho mình”. Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời. “Các ngươi chặn Ta ngoài cửa vì con cái các ngươi, hay vì vợ chồng các ngươi, hay vì sự tự vệ của bản thân các ngươi. Thay vì quan tâm đến Ta, các ngươi quan tâm đến gia đình mình, con cái mình, địa vị của mình, tương lai của mình, và sự hài lòng của bản thân mình. Các ngươi từng nghĩ đến Ta khi nào như các ngươi đã nói hay đã diễn? Vào những ngày lạnh giá, đầu óc các ngươi hướng về con cái, vợ chồng, hay cha mẹ các ngươi. Vào những ngày nắng gắt, Ta cũng không có chỗ trong ý nghĩ của các ngươi. Khi thực hiện bổn phận của mình, ngươi đang nghĩ về những lợi ích riêng, về sự an toàn cá nhân, về những thành viên trong gia đình mình. Ngươi đã từng làm điều gì cho Ta? Ngươi đã từng nghĩ đến Ta khi nào? Ngươi đã từng dâng hiến bản thân mình, bằng bất cứ giá nào, cho Ta và công tác của Ta khi nào? Đâu là bằng chứng cho sự tương hợp của ngươi với Ta? Đâu là thực tế lòng trung thành của ngươi với Ta? Đâu là thực tế sự vâng lời của ngươi với Ta? Khi nào những ý định của ngươi đã không phải là để có được phước lành của Ta? Các ngươi lừa phỉnh và dối gạt Ta, các ngươi đùa giỡn với lẽ thật, che đậy sự hiện hữu của lẽ thật, và phản bội lại thực chất của lẽ thật. Điều gì chờ đợi các ngươi trong tương lai khi đối nghịch với Ta theo cách này? Các ngươi chỉ đơn thuần tìm kiếm sự tương hợp với một Đức Chúa Trời mơ hồ, và chỉ đơn thuần tìm kiếm một niềm tin mơ hồ, nhưng các ngươi không tương hợp với Đấng Christ. Chẳng lẽ ác tâm của các ngươi sẽ không tạo quả báo giống như những gì kẻ ác đáng bị sao?” (Ngươi nên tìm cách tương hợp với Đấng Christ, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời của Đức Chúa Trời đã phơi bày tình trạng của tôi. Vì những người tôi tiếp đãi lần lượt bị bắt, nên tôi sống trong tình trạng hèn nhát và sợ hãi. Để bảo vệ bản thân, tôi viện cớ để các chị em rời đi càng sớm càng tốt, và khi lãnh đạo sắp xếp cho tôi tiếp đãi ba người anh em trong một thời gian, tôi đã không đồng ý, bịa chuyện để từ chối họ. Nghĩ về những chuyện này, tôi tự hỏi mình có phải là tín hữu không? Khi những người khác đang gặp nguy hiểm, tôi chỉ quan tâm đến lợi ích và an nguy bản thân, chỉ tìm cách đuổi họ đi. Tôi thật ích kỷ, đáng khinh và thiếu nhân tính! Tôi đã vô cùng quan tâm và chăm sóc cho con cái mình, sợ chúng sẽ bị lạnh, bị đói. Dù nguy hiểm hay khó khăn đến đâu, tôi cũng sẵn sàng gánh vác để che chở cho con mình. Thế mà tôi lại đối xử với các anh chị em một cách lạnh lùng đến vậy. Càng nghĩ về chuyện đó, tôi càng thấy mình thiếu nhân tính. Lòng tôi đầy hối hận và thấy ghê tởm bản thân. Sau đó, tôi đọc được một đoạn Đức Chúa Trời khác: “Tiêu chuẩn đánh giá những việc làm của một người là tốt hay xấu là gì? Nó phụ thuộc vào việc liệu họ, trong những suy nghĩ, bày tỏ và hành động của họ, có chứng ngôn về việc đưa lẽ thật vào thực hành và về việc sống thể hiện ra thực tế của lẽ thật hay không. Nếu ngươi không có hiện thực này hoặc không sống thể hiện ra điều này, thì không còn nghi ngờ gì nữa, ngươi là một kẻ hành ác. Làm thế nào để Đức Chúa Trời nhìn thấy những kẻ hành ác? Những tâm tư suy nghĩ cũng như những hành động bên ngoài của ngươi không làm chứng cho Đức Chúa Trời, hay chúng cũng không khiến Sa-tan phải xấu hổ hoặc đánh bại nó; thay vào đó, chúng làm Đức Chúa Trời xấu hổ, và chứa đầy tỳ vết khiến Đức Chúa Trời phải xấu hổ. Ngươi đang không làm chứng cho Đức Chúa Trời, không dâng mình cho Đức Chúa Trời, ngươi cũng đang không làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với Đức Chúa Trời; thay vào đó, ngươi đang hành động vì lợi ích của chính mình. ‘Vì lợi ích của chính mình’ có nghĩa là gì? Chính xác thì, nó có nghĩa là vì lợi ích của Sa-tan. Do đó, cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ phán: ‘Hỡi kẻ làm gian ác… hãy lui ra khỏi ta!’. Trong mắt Đức Chúa Trời, ngươi chưa làm được những việc tốt lành, mà thay vào đó, hành vi của ngươi đã trở nên xấu xa. Điều đó sẽ không nhận được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời – điều đó sẽ bị lên án. Một người có niềm tin như vậy nơi Đức Chúa Trời thì sẽ cố để đạt được điều gì? Liệu có phải một niềm tin như thế sẽ chẳng còn gì vào sau hết không? Đối với tất cả những ai thực hiện bổn phận của mình, cho dù họ hiểu lẽ thật sâu sắc hay nông cạn như thế nào, thì cách thực hành đơn giản nhất để bước vào thực tế của lẽ thật cũng là nghĩ đến những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời trong mọi việc, và buông bỏ những ham muốn ích kỷ, các ý định cá nhân, động cơ, thể diện và địa vị. Hãy đặt những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên trước tiên – đây là điều chí ít người ta nên làm. Nếu một người thực hiện bổn phận của mình mà thậm chí không thể làm được nhiêu đó, thì làm sao có thể nói là họ thực hiện bổn phận được? Đây không phải là việc thực hiện bổn phận của một người” (Chỉ có thể có được sự tự do và giải thoát bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi thấy tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời để phán xét người ta tốt hay xấu dựa vào việc ý định, suy nghĩ, hành động và hành xử của họ có tương hợp với lẽ thật không. Tôi phản tỉnh những việc mình đã làm. Ý định, suy nghĩ, lời nói hay việc làm của tôi, tất cả đều vì lợi ích của tôi, và tôi chẳng lắng nghe ý muốn của Đức Chúa Trời chút nào. Các anh chị em bị con rồng lớn sắc đỏ truy lùng và bách hại vì loan truyền phúc âm. Họ là những người không nhà, phải chạy trốn, và nếu không có chỗ thích hợp để ở, thì họ đâu thể an toàn làm bổn phận. Vậy mà tôi lại sợ chấp nhận hiểm nguy vì họ và chỉ muốn rũ bỏ họ càng sớm càng tốt, và hành động đó của tôi chỉ khiến họ gặp khó khăn hơn. Tôi thấy mình đã ích kỷ, ác độc và thiếu nhân tính! Nếu tôi có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, hay là có chút nhân tính, thì tôi đã lắng nghe ý muốn của Đức Chúa Trời, quan tâm đến an nguy của người khác khi họ gặp hiểm nguy, nghĩ ra những cách để tiếp đãi và bảo vệ họ. Tôi mới nghĩ đến lời Đức Chúa Jêsus phán: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy” (Ma-thi-ơ 25:40). Trong hoàn cảnh khó khăn, tôi đã từ chối tiếp đãi các anh chị em đang bị con rồng lớn sắc đỏ săn lùng và bách hại. Chuyện này cũng ảnh hưởng đến thái độ của tôi với Đức Chúa Trời. Tôi thật ích kỷ, đáng khinh và thiếu nhân tính. Nếu có ngày tôi được yêu cầu tiếp đãi Đấng Christ, hẳn tôi cũng sẽ làm thế. Khi nghĩ lại chuyện tôi đã đuổi các anh chị em như thế nào, tôi thấy bất an, như thể mình đã gây ra đại học, lòng tôi đau đớn và dằn vặt vô cùng. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, “Lạy Đức Chúa Trời, con hoàn toàn thiếu nhân tính. Con đã tận hưởng sự cung dưỡng nhờ được chăm tưới bởi quá nhiều lời Ngài, thế mà con chẳng lắng nghe ý Ngài. Con đã không thể tiếp đãi các anh chị em khi họ gặp hoạn nạn, còn viện cớ để đuổi họ đi. Hành động và cách hành xử của con thật khiến Ngài ghê tởm. Hôm nay, con rơi vào tăm tối và đau đớn, con chỉ biết trách mình mà thôi, và chuyện này đã tỏ lộ hoàn toàn sự công chính của Ngài. Con tạ ơn và chúc tụng Ngài! Lạy Đức Chúa Trời, nếu vẫn có cơ hội tiếp đãi anh chị em, chắc chắn con sẽ ăn năn, sửa đổi, và thực hiện bổn phận để làm thỏa lòng Ngài!”.
Sau một thời gian, tôi đến nơi khác để làm bổn phận. Tôi vô cùng cảm tạ Đức Chúa Trời vì chuyện đó và rất trân quý cơ hội này. Không lâu sau, vợ tôi đột nhiên trở bệnh nặng và qua đời. Trước khi mất, bà ấy trăn trối với tôi những lời này: “Nếu ngày mai tôi không thể đi làm bổn phận, thì ông phải làm bổn phận cho tốt”. Những lời cuối cùng của bà ấy đầy hối hận, và tôi không khỏi phản tỉnh bản thân. Tôi nghĩ về cách hành xử và hành động của vợ mình khi còn sống, cách bà ấy chỉ biết bảo vệ tư lợi trong bổn phận, không trung thành hay vâng phục. Bà ấy hèn nhát và không muốn tiếp đãi các anh chị em. Bà ấy còn giục tôi, ép tôi đuổi các anh chị em ra khỏi nhà. Đấy là việc hành ác. Những lời trăn trối của bà ấy khiến tôi nghĩ rằng bà ấy thấy có lỗi và hối hận đối với cách mình làm bổn phận. Vợ tôi qua đời cũng là hồi chuông cảnh báo khiến tôi nhận ra rằng mình không thể tiếp tục đối xử với bổn phận như trước nữa, và nếu tôi chờ đến giờ chết mới làm bổn phận, thì đã quá muộn rồi. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, “Lạy Đức Chúa Trời, Con đã 70 tuổi rồi, con không thể làm các bổn phận khác. Con có thể tiếp đãi anh chị em là ân điển của Ngài rồi. Trước đây, con thật ích kỷ, con chẳng tiếp đãi anh chị em cho tốt, con đã vi phạm quá nhiều. Con sẵn sàng ăn năn và dành thời gian còn lại trên đời để mưu cầu lẽ thật và làm tròn bổn phận”.
Sau đó, tôi cũng suy ngẫm đâu là căn nguyên khiến tôi luôn sợ bị bắt, lo cho an nguy, cho tài sản của mình và cho tiền đồ của con cái mình. Sau đó, tôi đọc thấy đoạn này trong lời Đức Chúa Trời. “Để bảo vệ bản thân, những kẻ địch lại Đấng Christ thường phớt lờ sự an toàn của các anh chị em. Ngoài việc có ‘đức tin’ và hoàn toàn ‘phó thác’ bản thân cho Đức Chúa Trời, họ cẩu thả trong công tác của hội thánh và bổn phận của họ. Họ làm chiếu lệ, không coi trọng bất cứ điều gì. Nếu nơi nào đó an toàn, hoặc nếu công việc hay bổn phận nào đó có thể đảm bảo sự an toàn của họ và không dẫn đến rủi ro thì họ rất tích cực và chủ động đến đó, để thể hiện ‘ý thức trách nhiệm’ và ‘lòng trung thành’ tuyệt vời của họ. Nếu công việc nào đó dẫn đến rủi ro và có khả năng xảy ra sai sót, khiến người thực hiện bị con rồng lớn sắc đỏ phát hiện, thì họ viện cớ và đẩy cho người khác, và tìm cơ hội chuồn mất. Ngay khi có nguy hiểm, hoặc ngay khi có dấu hiệu nguy hiểm, họ nghĩ cách để thoát thân và từ bỏ bổn phận, không quan tâm đến các anh chị em. Họ chỉ quan tâm đến việc bản thân thoát khỏi nguy hiểm. Trong thâm tâm, họ có thể đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi nguy hiểm xuất hiện, họ bỏ công việc đang làm ngay lập tức, không quan tâm công tác của hội thánh diễn ra như thế nào, hoặc nó có thể gây tổn thất gì cho lợi ích của nhà Đức Chúa Trời hoặc cho sự an toàn của anh chị em. Điều quan trọng đối với họ là chuồn đi. Họ thậm chí còn có ‘bảo bối lận lưng’, một kế hoạch để bảo vệ bản thân: ngay khi gặp nguy hiểm hoặc bị bắt, họ nói tất cả những gì mình biết, chối sạch và miễn mọi trách nhiệm cho mình. Vậy thì họ được an toàn, không ư? Họ thậm chí còn có một kế hoạch như vậy. Những người này không sẵn lòng bị bắt vì tin Đức Chúa Trời; họ sợ bị bắt, bị tra tấn và bị kết án. Thực tế là họ đã khuất phục trước Sa-tan từ lâu rồi. Họ khiếp sợ quyền lực của chế độ Sa-tan, và càng sợ những thứ như tra tấn và hỏi cung khắc nghiệt xảy ra với họ. Do đó, với những kẻ địch lại Đấng Christ, nếu mọi việc thuận buồm xuôi gió, không có bất kỳ mối đe dọa nào đối với sự an toàn của họ hay có vấn đề với nó, và không thể có nguy cơ nào, thì họ có thể dành sự nhiệt tâm và lòng trung thành, thậm chí cả tài sản của mình. Nhưng nếu tình hình xấu và họ có thể bị bắt bất cứ lúc nào vì tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận, và nếu đức tin nơi Đức Chúa Trời có thể khiến họ bị sa thải khỏi chức vụ hoặc bị những người thân ruồng bỏ, thì họ sẽ đặc biệt cẩn thận, không rao giảng Phúc Âm và chứng thực cho Đức Chúa Trời cũng như không thực hiện bổn phận của họ. Khi có chút dấu hiệu rắc rối, họ trở thành những con rùa rụt cổ; khi có chút dấu hiệu rắc rối, họ muốn ngay lập tức trả lại hội thánh những cuốn sách lời Đức Chúa Trời và bất cứ thứ gì liên quan đến đức tin nơi Đức Chúa Trời, để giữ cho bản thân được an toàn và bình an vô sự. Chẳng phải người như vậy nguy hiểm sao? Nếu bị bắt, chẳng phải họ sẽ trở thành Giu-đa sao? Một kẻ địch lại Đấng Christ nguy hiểm đến mức họ có thể trở thành Giu-đa bất cứ lúc nào; luôn có khả năng họ quay lưng lại với Đức Chúa Trời. Hơn nữa, họ ích kỷ và hèn hạ đến cực độ. Điều này được quyết định bởi bản tính và thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ” (Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 2)). Đức Chúa Trời phân tích những kẻ địch lại Đấng Christ có thể hy sinh, dâng mình, chịu khổ và trả giá khi ở trong hoàn cảnh an toàn. Nhìn bên ngoài, họ có vẻ tận tụy trong bổn phận, nhưng ngay khi gặp nguy hiểm là họ rụt lại, viện đủ cớ, đủ lý do để né tránh bổn phận, không quan tâm công tác của hội thánh hay an nguy của các anh chị em, mà chỉ quan tâm đến tư lợi. Họ đặc biệt ích kỷ và đáng khinh. Đối chiếu với hành động và cách hành xử của tôi, chẳng phải tôi cũng giống những kẻ địch lại Đấng Christ sao? Khi mới tin Đức Chúa Trời, tôi đã nhận ân điển dồi dào từ Ngài. Bệnh mắt kém lâu năm không khỏi của tôi đã đỡ hẳn một cách kỳ diệu, và tôi đã dâng mình bằng cách nhiệt tình tiếp đãi các anh chị em. Khi biết một số người tôi từng tiếp đãi đã bị bắt và tôi có thể bị liên lụy, an nguy và tư lợi của tôi đang gặp nguy hiểm, tôi chẳng sẵn lòng tiếp tục tiếp đãi nữa, thậm chí còn viện cớ để đuổi họ đi, mà chẳng hề quan tâm đến an nguy của họ. Tôi thấy mình đã quá ích kỷ, đáng khinh và thiếu nhân tính. Tôi còn nghĩ về những cạm bẫy do Trung Cộng bày ra, cách chúng dùng đủ mọi thủ đoạn để bắt bớ tín hữu, tuyệt vọng cố gắng phá hủy công tác của Đức Chúa Trời và bắt hết dân được Đức Chúa Trời chọn. Nhiều anh chị em đã bị bắt và không nơi nương tựa cho những hoàn cảnh kinh khủng và hiểm nghèo này. Đức Chúa Trời đâu muốn thấy những cảnh thế này, và trong những thời điểm như thế, càng cần người ta lắng nghe ý Ngài và liều mình tiếp đãi các anh chị em. Đây mới chính là làm việc lành, và Đức Chúa Trời sẽ ghi công. Tôi sợ mình bị bắt nên đã không chịu tiếp đãi. Tôi chẳng hề lắng nghe ý muốn của Đức Chúa Trời chút nào, hoàn toàn thiếu lương tâm và lý trí. Tôi mới ngẫm nghĩ thêm và nhận ra rằng mình sợ bị bắt, sợ cái chết là vì tôi xem trọng mạng sống của mình quá. Tôi nhớ Đức Chúa Jêsus đã phán, “Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại” (Ma-thi-ơ 16:25). Lời của Chúa khiến tôi nhận ra rằng sự sống đời này là chóng qua, sự sống thật thì không chết được. Cũng như Phi-e-rơ bị đóng đinh ngược vì Đức Chúa Trời, ông mất sự sống trần gian, nhưng có được sự sống bất diệt. Dù các anh chị em có thể bị bắt, bị tra tấn, đánh đập hoặc thậm chí bị giết, họ vẫn kiên vững trong lời chứng và được Đức Chúa Trời tuyên dương. Chỉ như thế này mới là sống cuộc đời có ý nghĩa và giá trị. Nghĩ như thế, tôi có được đức tin và sức mạnh, không còn thấy rụt rè sợ hãi nữa.
Một ngày cuối tháng 12, một người anh em đột nhiên đến tìm tôi, nói rằng nơi anh ấy và một người anh em khác đang ở hiện không còn an toàn, và hỏi xem họ có thể ở nhà tôi một thời gian được không. Tôi thấy rõ đây là cơ hội ăn năn mà Đức Chúa Trời ban cho tôi, và tôi liền đồng ý ngay. Tôi còn cho họ nhu yếu phẩm. Thời gian đó, Trung Cộng bắt bớ và bách hại dữ dội hơn nữa, và tôi cứ nghe tin các anh chị em bị cảnh sát bắt. Hai người anh em vẫn ở chỗ tôi, trong lòng tôi thấy hơi sợ, lo rằng mình sẽ bị bắt, con cái mình sẽ bị liên lụy. Nên tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và đọc lời Ngài. Tôi đọc được đoạn này: “Bất kể Sa-tan ‘hùng mạnh’ đến đâu, bất kể nó trơ tráo và tham vọng như thế nào, bất kể khả năng gây hại của nó lớn cỡ nào, bất kể những chiêu trò nó dùng để làm hư hoại và dụ dỗ con người có đa dạng ra sao, bất kể những trò bịp bợm và mưu đồ nó dùng để dọa dẫm con người có tinh ranh cỡ nào, bất kể hình thức tồn tại của nó có thể thay đổi như thế nào, thì nó cũng chưa bao giờ có thể tạo ra một sinh vật sống nào, chưa bao giờ có thể đặt ra các luật lệ và quy tắc cho sự tồn tại của muôn vật, nó chưa bao giờ có thể cai trị và kiểm soát bất kỳ vật gì, có sự sống hay không có sự sống. Trong khắp vũ trụ bao la rộng lớn, không có một người nào hay vật gì được sinh ra từ nó, hoặc tồn tại vì nó; không có một người nào hay vật gì bị nó cai trị hoặc bị nó kiểm soát. Ngược lại, nó không những phải sống dưới sự thống trị của Đức Chúa Trời, mà hơn thế nữa, còn phải tuân theo tất cả những lệnh truyền và mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, thì Sa-tan khó mà đụng đến thậm chí một giọt nước hay một hạt cát trên đất; không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, Sa-tan thậm chí không được tự ý di chuyển những con kiến trên đất, chứ đừng nói đến loài người, những người đã được Đức Chúa Trời tạo ra. Trong mắt Đức Chúa Trời, Sa-tan còn thấp kém hơn những bông hoa huệ trên núi, những con chim bay trên trời, những con cá dưới biển và những con giòi trên đất. Vai trò của nó giữa muôn vật là phục vụ muôn vật, làm việc cho loài người, phục vụ công tác của Đức Chúa Trời và kế hoạch quản lý của Ngài. Bất kể bản chất của nó độc ác thế nào, thực chất của nó xấu xa ra sao, thì điều duy nhất nó có thể làm là nghiêm túc tuân thủ chức năng của nó: phụng sự Đức Chúa Trời và tạo một đối trọng với Đức Chúa Trời. Đó là bản chất và vị trí của Sa-tan. Thực chất của nó không liên quan đến sự sống, không liên quan đến quyền năng, không liên quan đến thẩm quyền; nó đơn thuần là một món đồ chơi trong tay Đức Chúa Trời, chỉ là một cái máy phục vụ Đức Chúa Trời!” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất I, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin và sức mạnh. Tôi hiểu được rằng Đức Chúa Trời nắm quyền tối thượng trên mọi sự, Sa-tan chỉ là vật phục vụ và vật làm nền trong tay Ngài. Sa-tan phục vụ mục đích làm hoàn thiện dân được Ngài chọn, và dù những thế lực Sa-tan có vẻ mạnh mẽ, tàn ác hay hiểm độc đến đâu, nếu Đức Chúa Trời không cho phép hoàn nào nào đó xảy ra, thì dù Trung Cộng hung tàn đến thế nào, chúng cũng chỉ phí công vô ích. Sa-tan đâu dám đi quá giới hạn mà Đức Chúa Trời vạch ra cho nó. Điều này được quyết định bởi quyền năng và thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Tôi sợ mình bị bắt, sợ con cái bị liên lụy chỉ vì tôi thiếu hiểu biết về thẩm quyền và quyền tối thượng toàn năng của Đức Chúa Trời. Tôi có bị bắt hay không đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, tiền đồ của con cháu tôi cũng vậy. Đức Chúa Trời đã quyết định mọi chuyện này từ lâu và không con người nào có thể thay đổi được. Dù Trung Cộng tuyên bố con cháu của tín hữu không được vào đại học, không được làm công chức hay quân nhân, cũng như toàn bộ họ hàng sẽ bị liên lụy, nhưng nó đâu thay đổi được định mệnh của ai. Việc đó chỉ thể hiện thực chất tà ác, chống đối Đức Chúa Trời, căm ghét Đức Chúa Trời của Trung Cộng. Các thảm họa đang ngày một lớn hơn nhiều, và nếu người ta không tin Đức Chúa Trời, không từ bỏ tội lỗi thì họ sẽ bị diệt vong. Lúc đó, thì còn tiền đồ gì nữa? Chỉ bằng cách đến trước Đức Chúa Trời, thực hành lẽ thật và làm tròn bổn phận, chúng ta mới có bình an, niềm vui và vận mệnh tối hậu tốt đẹp. Do đó, tôi phó thác bản thân và gia đình vào tay Đức Chúa Trời, quy phục sự an bài của Ngài. Khi nghĩ lại những lần tôi từ chối tiếp đãi, chúng đã trở thành vết nhơ còn mãi trong cuộc đời tín hữu của tôi, là dấu tích ô nhục. Tôi không thể làm đau lòng Đức Chúa Trời thêm nữa. Dù tôi có bị bắt, dù tôi không còn lại gì, tôi vẫn sẽ tiếp tục làm tốt bổn phận và tiếp đãi các anh chị em.
Tôi vẫn sẽ làm bổn phận người tiếp đãi, và không còn hài lòng khi chỉ làm những việc như lúc trước nữa. Giờ tôi tập trung mưu cầu lẽ thật và giải quyết tâm tính bại hoại của mình. Lòng tôi được viên mãn hơn, bình an hơn trước rất nhiều! Qua trải nghiệm này, tôi đã thấy được công tác của Đức Chúa Trời thật sự khôn ngoan. Sự bắt bớ và bách hại của con rồng lớn sắc đỏ đã phơi bày sự bại hoại của tôi, cho tôi thấy ra mình thật ích kỷ, đê tiện và không có lòng trung thành trong bổn phận. Tôi đã nhận thức được sự bại hoại của mình và có thể thay đổi phần nào. Tôi vô cùng cảm tạ Đức Chúa Trời!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?