Thoát khỏi lòng ghen tị
Vào đầu năm 2021, Tôi làm người rao giảng và cộng tác cùng anh Matthew để chủ trì công tác của hội thánh. Tôi chỉ mới bắt đầu làm bổn phận đó và còn nhiều điều chưa hiểu, nên tôi thường đến hỏi anh ấy. Trong thời gian đó, anh Matthew thường kể với tôi về những tâm tính bại hoại anh ấy thể hiện trong bổn phận. Qua thời gian, tôi bắt đầu xem thường anh ấy. Tôi nghĩ mình không đến nỗi bại hoại như anh ấy, và làm cộng sự với anh ấy sẽ không tốt cho tôi. Tôi nghĩ mình tốt hơn anh ấy. Tôi còn nghĩ: “Sao anh ấy lại trở thành người rao giảng được nhỉ? Mình từng là lãnh đạo của anh ấy. Mình phải là là người chỉ cho anh ấy cách rao giảng, chứ không phải ngược lại. Vì anh ấy trở thành người rao giảng trước mình, nên ai cũng nghĩ anh ấy giỏi hơn mình”. Tôi không chấp nhận nổi chuyện này, tôi biết mình có thể làm tốt hơn anh ấy. Để vượt trội anh ấy, tôi thường so sánh công tác của nhau. Ví dụ như, khi Matthew bảo tôi là anh ấy không có đủ thời gian để theo sát mọi công tác của mình, là tôi lại thấy vui, biết tôi đã theo sát mọi công tác tôi phụ trách và thế là lãnh đạo cấp trên sẽ đánh giá tôi cao hơn. Nhưng tôi không ngờ anh Matthew lại làm tốt công tác mà anh ấy phụ trách. Một hôm nọ, lãnh đạo cử chúng tôi đi xác minh một số người có thể được rèn luyện làm người chăm tưới. Trong hai ngày, anh Matthew đã tìm ra ba ứng viên. Tôi liền hoảng lên, nghĩ rằng: “Mình phải nhanh lên thôi. Ít ra mình phải tìm được số người bằng anh Matthew. Nếu không, anh ấy sẽ được tuyên dương hơn mình”. Vậy là trong ba ngày, tôi tìm được tận bảy người. Tôi rất mãn nguyện vì đã làm tốt hơn anh Matthew. Nhưng khi lãnh đạo đến hỏi tôi về tình trạng của các ứng viên, anh ấy kết luận rằng không ai trong số họ thích hợp để làm người chăm tưới. Khi xác định họ là ứng viên, tôi chẳng hiểu tình trạng thực tế của họ. Nhưng các ứng viên của anh Matthew đều được xét là thích hợp… họ có tố chất, có nhân tính tốt, yêu mến lẽ thật và sẵn sàng dâng mình vì Đức Chúa Trời. Ba ngày làm việc của tôi đã thành công cốc và tôi thấy thất vọng lắm. Tôi cũng bắt đầu thấy ghen tị với anh Matthew. Tại sao anh ấy luôn có kết quả tốt như thế trong bổn phận? Tại sao tôi lại không? Anh ấy nhiệt tình rao truyền lời Đức Chúa Trời trong các nhóm, thậm chí theo sát cả công tác mà tôi chịu trách nhiệm… có anh ấy, tôi không thể nào trở nên xuất chúng được. Tôi quá chán ngán anh ấy và bắt đầu thấy ghét anh. Tại sao tôi phải làm bổn phận cùng anh ấy chứ? Tôi chẳng muốn anh ấy nổi bật và tôi chỉ ước gì anh ấy chẳng có thành quả trong công tác. Tôi cứ cạnh tranh danh tiếng và chẳng thay đổi gì cả.
Trong thời gian đó, tôi giám sát công tác của chị Anais, một lãnh đạo hội thánh. Chị ấy đang trong tình trạng xấu vì không làm tròn bổn phận, và lãnh đạo đã bảo tôi hỗ trợ chị ấy. Nhưng khi tôi liên lạc, chị ấy bảo là đã tìm anh Matthew để tìm kiếm và thông công, và anh Matthew đã chia sẻ lời Đức Chúa Trời với chị, giúp chị giải quyết vấn đề rồi. Chuyện này khiến tôi cảm thấy như mình chẳng có giá trị gì. Tôi rất bực mình chuyện anh Matthew can dự vào việc của tôi. Lãnh đạo hội thánh này do tôi giám sát và tôi không muốn người ta nghĩ tôi không làm tròn bổn phận, không giải quyết được vấn đề. Càng nghĩ về chuyện này, tôi càng thấy giận, và thật sự chẳng muốn cộng tác với anh Matthew nữa. Tôi muốn làm việc một mình vì như thế có thể khiến người ta chú ý tôi. Sau đó, tôi đã cố tránh mặt anh ấy khi làm bổn phận. Có lần nọ, anh Matthew bảo tôi cùng thảo luận một vấn đề sẽ thông công khi hội họp. Anh ấy gọi rồi nhắn tin, nhưng tôi cố tình làm ngơ. Tôi chẳng muốn thảo luận gì với anh ấy cả. Khi anh ấy hỏi tôi về công tác, tôi chẳng trả lời kịp thời, khi anh ấy nhờ tôi thông công ở buổi hội họp, tôi cố ý giữ im lặng và bảo anh ấy tự thông công đi. Tôi nghĩ bụng: “Xét cho cùng, khi nào anh còn ở đây, các anh chị em sẽ chẳng để ý tôi. Vậy thì thông công để làm gì?”. Trong một buổi hội họp, anh Matthew thông công xong thì nhờ tôi cho ý kiến. Tôi nghĩ anh ấy thông công quá nhiều, nói hết những gì tôi muốn nói rồi, nên tôi khá bực mình, vì vậy đã bảo anh: “Anh thông công với tâm tính kiêu ngạo. Anh chẳng phơi bày bản tính bại hoại của mình, mà chỉ nói một cách mơ hồ về vài hiểu biết của mình. Anh chỉ đưa ra phác thảo chung mà không nói đến chi tiết”. Tôi biết những lời tôi nói không đúng lắm, nhưng tôi làm vậy có chủ ý cả. Tôi chỉ muốn làm giảm lửa nhiệt tình của anh, để sau này anh khỏi nói nhiều khi hội họp. Khi anh nhắn tin hỏi thăm hay bàn chuyện gì đó, tôi chẳng thèm trả lời. Tôi nghĩ như thế anh ấy sẽ biết tôi không muốn cộng tác với anh. Tôi còn muốn anh thôi nhắn tin cho tôi, và chỉ muốn anh ra đi, để tôi có không gian thi triển tài năng. Tôi còn muốn làm bổn phận trọn thời gian như anh để mỗi khi các anh chị em cần tôi, thì tôi sẽ có mặt ngay lập tức. Như thế, họ sẽ đánh giá cao về tôi. Tôi muốn từ bỏ công việc thế tục và dâng trọn bản thân cho bổn phận, nhưng tôi vẫn cần công việc này để kiếm sống và nuôi gia đình. Tôi thấy khá chán nản vì không thể cống hiến trọn thời gian cho bổn phận như anh Matthew. Tôi còn nghĩ: “Có lẽ mình cũng nên bỏ làm người rao giảng. Như thế sẽ khỏi phải cộng tác với Matthew. Nếu đổi sang bổn phận khác, mình sẽ không bị anh ấy ảnh hưởng và sẽ có thể nổi trội”. Nhưng khi thật sự cân nhắc chuyện bỏ bổn phận này, tôi cảm thấy có lỗi và chẳng biết phải làm thế nào. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài giúp tôi hiểu tình trạng hiện thời của mình.
Tôi nghĩ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời phán rằng: “Bổn phận đến từ Đức Chúa Trời; chúng là trách nhiệm và sự ủy thác mà Đức Chúa Trời giao cho con người. Thế thì con người phải hiểu chúng như thế nào? ‘Vì đây là bổn phận của tôi và sự ủy thác của Đức Chúa Trời dành cho tôi, đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của tôi. Điều hợp lẽ là tôi phải cảm thấy vinh dự chấp nhận điều này. Tôi không thể từ chối hoặc khước từ; tôi không thể kén chọn. Những gì rơi xuống tôi chắc chắn là điều tôi phải làm. Không phải là tôi không đủ tư cách để lựa chọn – mà là tôi không nên lựa chọn. Đây là ý thức mà một tạo vật nên có’” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng bổn phận của chúng ta là do Đức Chúa Trời ban. Tôi phải giữ lấy bổn phận và thực hiện trách nhiệm của mình, không được trốn tránh trách nhiệm và kén chọn. Tôi phải có lý trí như vậy mới được. Về phần tôi, vì khao khát vượt qua anh Matthew chẳng thành sự, nên tôi quyết định từ bỏ bổn phận. Đây là điều khiến Đức Chúa Trời rất đau lòng! Tôi đã không xem bổn phận là trách nhiệm, mà lại xem nó là cách để mình nổi trội, là công cụ để giành lấy sự tôn trọng và ngưỡng mộ. Tôi muốn bỏ việc và làm bổn phận trọn thời gian không phải để làm thỏa lòng Đáp ứng khi thực hiện bổn phận, mà là để cạnh tranh địa vị với cộng sự của mình, vượt qua anh ấy. Khi vì những mối bận tâm thực tế mà không thể làm bổn phận trọn thời gian, tôi lại muốn đổi sang bổn phận khác để có cơ hội nổi trội. Hiện thực cho tôi thấy rằng mọi việc tôi làm đều chẳng phải để thực hiện bổn phận, mà là để dùng bổn phận của mình như cơ hội cạnh tranh địa vị. Đức Chúa Trời khinh ghét hành vi đó.
Sau đó, tôi đã đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nhân loại thật tàn độc! Sự bày mưu tính kế, sự tranh thủ và giành giật lẫn nhau, sự tranh cướp danh lợi và tiền tài, sự tàn sát lẫn nhau – khi nào mới kết thúc được? Bất kể hàng trăm ngàn lời Đức Chúa Trời đã phán, không ai tỉnh ngộ được cả. Con người hành động vì lợi ích của gia đình họ, con cái họ, vì sự nghiệp, tiền đồ, địa vị, hư vinh, tiền tài vì cơm ăn, áo mặc, và xác thịt. Thế nhưng có một ai hành động thật sự vì lợi ích của Đức Chúa Trời không? Ngay cả trong số những người hành động vì lợi ích của Đức Chúa Trời, chỉ rất ít người biết đến Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người không hành động vì lợi ích riêng của mình? Bao nhiêu người không áp bức hay bài xích những người khác để bảo vệ địa vị của mình? Và do vậy, Đức Chúa Trời đã bị ép án tử vô số lần, và vô số tên quan tòa dã man đã kết án Đức Chúa Trời và một lần nữa đóng đinh Ngài vào cây thập tự. Bao nhiêu người có thể được gọi là công chính bởi họ thật sự hành động vì lợi ích của Đức Chúa Trời?” (Kẻ dữ ắt sẽ bị trừng phạt, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Có một số người luôn sợ rằng những người khác giỏi hơn họ và cao hơn họ, rằng người khác sẽ được quý trọng trong khi họ thì lại bị thờ ơ. Điều này dẫn họ đến công kích và loại trừ những người khác. Đây không phải là một trường hợp ghen tị với những người có khả năng hơn họ sao? Hành vi như vậy chẳng phải là ích kỷ và đê tiện hay sao? Đây là loại tâm tính gì? Thật là hiểm độc! Chỉ nghĩ về lợi ích của bản thân, chỉ thỏa mãn những tham muốn của bản thân, không quan tâm đến người khác, hay lợi ích của nhà Đức Chúa Trời – những người như thế này có tâm tính xấu và Đức Chúa Trời không có tình yêu với họ. Nếu ngươi thực sự có thể quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ có thể đối xử công bằng với người khác. Nếu ngươi giới thiệu một người tốt và để họ trải qua đào tạo và thực hiện một bổn phận, bởi đó thêm một người tài vào nhà Đức Chúa Trời, thì chẳng phải như vậy công việc của ngươi sẽ dễ thực hiện hơn sao? Như vậy chẳng phải ngươi sẽ sống trọn lòng trung thành của mình trong bổn phận này sao? Đây là một việc lành trước Đức Chúa Trời; đó là lương tâm và ý thức tối thiểu mà một người lãnh đạo nên sở hữu” (Chỉ có thể có được sự tự do và giải thoát bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu ra tình trạng hiện thời của mình. Đức Chúa Trời phán: “Có một số người luôn sợ rằng những người khác giỏi hơn họ và cao hơn họ, rằng người khác sẽ được quý trọng trong khi họ thì lại bị thờ ơ. Điều này dẫn họ đến công kích và loại trừ những người khác. Đây không phải là một trường hợp ghen tị với những người có khả năng hơn họ sao? Hành vi như vậy chẳng phải là ích kỷ và đê tiện hay sao? Đây là loại tâm tính gì? Thật là hiểm độc!”. Những lời này là lẽ thật và chúng phơi bày tình trạng thực sự của tôi. Khi thấy người cộng sự có kết quả tốt hơn mình trong bổn phận, lại giỏi giải quyết vấn đề của các anh chị em hơn mình, tôi cảm thấy anh ấy tốt hơn tôi và nếu còn anh ấy, tôi chẳng bao giờ nổi trội được. Vậy nên tôi ghen tị và bài xích anh ấy, không muốn cộng tác với anh ấy. Tôi cố ý làm ngơ tin nhắn và cuộc gọi của anh ấy. Khi anh ấy thông công về trải nghiệm và hiểu biết của mình, tôi chẳng chung sức với anh ấy để duy trì đời sống hội thánh, mà lại cố bắt lỗi anh ấy. Tôi còn cố ý bảo anh ấy là kiêu ngạo và công kích anh ấy để anh ấy bớt nhiệt tình và sẽ không nổi trội, vượt mặt tôi nữa. Tôi thật quá thâm hiểm. Mỗi lần phải thực hiện bổn phận cùng anh ấy là tôi lại thấy rất khổ sở. Tôi chỉ muốn cạnh tranh với anh ấy và hoàn toàn chẳng thể bình tâm nổi. Tôi thật đúng như thứ mà Đức Chúa Trời nói: “Nhân loại thật tàn độc! Sự bày mưu tính kế, sự tranh thủ và giành giật lẫn nhau, sự tranh cướp danh lợi và tiền tài, sự tàn sát lẫn nhau – khi nào mới kết thúc được?”. Vì khao khát danh tiếng và địa vị không được thỏa mãn, tôi bắt đầu ghét cộng sự của mình. Tôi chỉ muốn thoát khỏi anh ấy để có thể làm việc một mình. Tôi còn nghĩ đến chuyện từ bỏ bổn phận. Tôi nhận ra mình thật thâm hiểm và độc ác đến thế nào. Tôi thật chẳng khác gì con thú săn mồi, sẵn sàng giương nanh vuốt tranh đoạt vì tư lợi. Tôi chỉ quan tâm bản thân, đâu quan tâm công tác của hội thánh. Kể cả nếu công tác của hội thánh bị đình trệ, tôi cũng chẳng lo lắng hay hoảng loạn gì. Tôi thật quá ích kỷ và đáng khinh! Tôi cũng nghĩ về lý do mình không thể cộng tác hòa hợp và đơn thuần với anh Matthew. Tôi nhận ra rằng trong đức tin, do tâm tính Sai trái mà tôi đã đi con đường sai trái. Nếu không tìm kiếm lẽ thật và giải quyết tâm tính bại hoại của mình, tôi sẽ đánh mất công tác của Đức Thánh Linh và rơi vào tăm tối. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời mấy lần, xin Ngài giúp tôi hiểu mình và giải quyết tâm tính bại hoại.
Rồi tôi đọc được đoạn lời Đức Chúa Trời này: “Phương châm của những kẻ địch lại Đấng Christ là gì, bất kể họ thuộc nhóm nào? ‘Tôi phải cạnh tranh! Cạnh tranh! Cạnh tranh! Tôi phải cạnh tranh để trở thành người cao nhất và vĩ đại nhất!’. Đây là tâm tính của những kẻ địch lại Đấng Christ; ở mọi nơi họ đến, họ cạnh tranh và cố gắng đạt được mục tiêu của mình. Họ là tay sai của Sa-tan, và họ làm nhiễu loạn công việc của hội thánh. Tâm tính của những kẻ địch lại Đấng Christ là như thế này: Họ bắt đầu bằng cáchc nhìn quanh hội thánh để xem ai đã tin Đức Chúa Trời trong nhiều năm và có vốn sống, ai có một số ân tứ hoặc kỹ năng đặc biệt, ai là người có ích cho các anh chị em trong lối vào sự sống của họ, ai được coi trọng, ai có thâm niên, ai được tiếng tốt trong số các anh chị em, ai có nhiều điều tích cực hơn. Những người đó sẽ là đối thủ của họ. Nói tóm lại, mỗi khi những kẻ địch lại Đấng Christ ở trong một nhóm người, đây là điều họ luôn làm: Họ cạnh tranh vì địa vị, cạnh tranh để có danh tiếng tốt, cạnh tranh để có tiếng nói sau cùng về các vấn đề và quyền lực tối cao để đưa ra quyết định trong nhóm, điều mà, một khi họ đã đạt được thì sẽ khiến họ hạnh phúc. … Tâm tính những kẻ địch lại Đấng Christ kiêu ngạo, ghê tởm và phi lý như vậy. Họ không có lương tâm và lý trí, thậm chí không có một chút lẽ thật nào. Người ta có thể thấy trong những hành động và việc làm của một kẻ địch lại Đấng Christ rằng những gì họ làm không có lý trí của một con người bình thường, và mặc dù một người có thể thông công về lẽ thật với họ, nhưng họ không tiếp nhận điều đó. Dù điều ngươi nói có đúng thế nào đi nữa, họ cũng không đồng ý. Điều duy nhất họ thích theo đuổi là danh tiếng và địa vị, thứ mà họ sùng kính. Miễn là họ có thể tận hưởng những lợi ích của địa vị là họ hài lòng. Họ tin rằng đây là giá trị cho sự tồn tại của họ. Bất kể họ thuộc nhóm người nào, họ cũng phải cho mọi người thấy ‘ánh sáng’ và ‘sự ấm áp’ mà họ đem lại, tài năng đặc biệt của họ, sự độc nhất của họ. Và chính vì họ tin rằng mình đặc biệt mà họ tự nhiên nghĩ rằng mình nên được đối đãi tốt hơn những người khác, rằng họ nên nhận được sự ủng hộ và ngưỡng mộ của mọi người, rằng mọi người nên tôn trọng họ, thờ phượng họ – họ nghĩ rằng tất cả những điều này là họ xứng đáng được hưởng. Những người như vậy không phải là trơ tráo và vô liêm sỉ sao? Có những người như vậy hiện diện trong nhà thờ chẳng phải là rắc rối sao?” (Mục 9. Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nối bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 3), Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra được mức độ nghiêm trọng trong hành vi của mình. Hóa ra, để tìm kiếm danh tiếng, địa vị, và sự ngưỡng mộ của người khác trong bổn phận, tôi đã thể hiện tâm tính địch lại Đấng Christ. Khi thấy anh Matthew thông công về lẽ thật rất khai sáng, có kết quả trong bổn phận và mọi anh chị em đều khen anh ấy, tìm anh ấy khi có thắc mắc gì, tôi đã ghen tị với anh. Để vượt qua anh và giành lấy vị trí trong lòng người khác, tôi còn tính chuyện bỏ việc để làm bổn phận trọn thời gian hầu có thể ở bên ngay khi ai đó cần mình để giải quyết vấn đề cho họ. Như thế, họ sẽ đánh giá cao về tôi và người cộng sự của tôi sẽ không còn vị trí đặc biệt trong lòng họ nữa. Mỗi lần làm bổn phận cùng anh Matthew, là tôi lại cảm thấy mình sống dưới cái bóng của anh ấy và không có cơ hội nổi trội. Tôi chẳng thích chuyện anh ấy được các anh chị em ngưỡng mộ và khen ngợi, và tôi còn mong sẽ không có ai trả lời khi anh ấy gửi tin nhắn vào nhóm. Vì anh ấy, mà chẳng anh chị em nào để ý đến tôi, nên tôi dốc hết thời gian tranh đấu với anh ấy, mong vượt mặt anh ấy và khiến các anh chị em ngưỡng mộ, sùng bái tôi. Đấy là dạng hành vi tôi thường biểu lộ khi cố giành lấy danh tiếng và địa vị. Khi tham vọng và dục vọng của tôi không được thỏa mãn, tôi nghĩ mình chẳng có cơ hội nổi trội nào, và muốn bỏ làm người rao giảng, nghĩ nếu chuyển sang bổn phận khác, có lẽ tôi sẽ có cơ hội tạo danh tiếng. Tôi nhận ra rằng ám ảnh danh tiếng và địa vị của mình đã quá tầm kiểm soát. Vì mê danh tiếng và địa vị mà tôi giống hệt kẻ địch lại Đấng Christ… dục vọng này đã thâm căn cố đế trong tôi, nội tại trong bản tính tôi. Tôi nhận ra rằng con đường mình đang đi thật vô cùng nguy hiểm. Tâm tính của Đức Chúa Trời không thể bị xúc phạm – Ngài là công chính. Nếu tôi không tìm cách thay đổi, mà cứ tập trung tranh chấp danh tiếng và địa vị, không nghĩ chút gì đến công tác của hội thánh, thì tôi sẽ bị Đức Chúa Trời cực tuyệt và đào thải. Tôi cảm thấy kinh tởm hành vi của mình và không còn muốn tranh chấp địa vị với người cộng sự nữa. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài giúp tôi thoát khỏi những xiềng xích và kìm kẹp của tâm tính Sa-tan.
Rồi tôi đọc được đoạn lời Đức Chúa Trời này: “Bất kể phương hướng hoặc mục tiêu theo đuổi của ngươi là gì, nếu ngươi không phản tỉnh về sự theo đuổi địa vị và danh vọng, và nếu ngươi cảm thấy rất khó để gạt những điều này sang một bên, thì chúng sẽ ảnh hưởng đến lối vào sự sống của ngươi. Chừng nào địa vị còn có một chỗ trong lòng ngươi, thì nó sẽ hoàn toàn kiểm soát và ảnh hưởng đến phương hướng sự sống của ngươi và những mục tiêu mà ngươi phấn đấu, trong trường hợp đó, ngươi sẽ rất khó bước vào thực tế của lẽ thật, huống gì đạt được những sự thay đổi trong tâm tính của ngươi; tất nhiên, cuối cùng ngươi có thể nhận được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời hay không thì không cần phải bàn tới. Hơn nữa, nếu ngươi không bao giờ có thể gạt sự theo đuổi địa vị sang một bên, điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng ngươi thực hiện bổn phận của mình một cách đầy đủ, và điều này sẽ khiến ngươi rất khó trở thành một tạo vật chấp nhận được của Đức Chúa Trời. Tại sao Ta nói điều này? Đức Chúa Trời không ghét gì cho bằng khi con người theo đuổi địa vị, bởi vì sự theo đuổi địa vị là một tâm tính Sa-tan, đó là một con đường sai lạc, nó được sinh ra từ sự bại hoại của Sa-tan, nó là thứ bị Đức Chúa Trời lên án, và đó chính là điều mà Đức Chúa Trời phán xét và làm tinh sạch. Đức Chúa Trời không khinh miệt gì cho bằng khi con người theo đuổi địa vị, thế mà ngươi vẫn ngoan cố tranh giành địa vị, ngươi không bao giờ thôi nâng niu và bảo vệ nó, luôn cố gắng giành lấy nó cho riêng mình. Và về bản chất, chẳng phải tất cả những điều này là đối nghịch với Đức Chúa Trời sao? Địa vị không phải do Đức Chúa Trời ban cho con người; Đức Chúa Trời cung cấp cho con người lẽ thật, đường đi và sự sống, và cuối cùng khiến họ trở thành một tạo vật chấp nhận được của Đức Chúa Trời, một tạo vật nhỏ bé và tầm thường của Đức Chúa Trời – không phải là một người có địa vị, danh vọng và được hàng ngàn người tôn kính. Và vì vậy, cho dù nhìn từ góc độ nào, việc theo đuổi địa vị cũng đều là ngõ cụt. Bất kể lý do theo đuổi địa vị của ngươi có hợp lý đến đâu, thì con đường này vẫn là con đường sai trái và không được Đức Chúa Trời khen ngợi. Dù ngươi có cố gắng cật lực như thế nào hay trả giá bao nhiêu đi chăng nữa, nếu ngươi ham muốn địa vị, Đức Chúa Trời sẽ không ban địa vị cho ngươi; nếu Đức Chúa Trời không ban cho ngươi, thì ngươi sẽ thất bại trong việc tranh đấu giành lấy địa vị, và nếu ngươi tiếp tục tranh đấu thì sẽ chỉ có một kết cục: ngươi sẽ bị vạch trần và bị bỏ ra, và đó là một ngõ cụt” (Mục 9. Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nối bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 3), Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi thấy rằng việc tôi liên tục mưu cầu địa vị không những hạn chế năng lực làm bổn phận của tôi, mà còn ngăn cản tôi sống đủ tư cách loài thọ tạo. Vì tôi luôn mưu cầu địa vị, luôn cố vượt mặt anh Matthew và giành sự ngưỡng mộ của mọi người, luôn cố tranh đoạt, nên tôi ngày càng hiểm ác và không có nhân tính bình thường. Tôi đã thấy mưu cầu danh tiếng và địa vị không phải là con đường đúng, và nó chính là con đường chống đối Đức Chúa Trời, chỉ dẫn đến diệt vong. Tôi nhận mình là tín hữu và loài thọ tạo thì tôi phải tập trung tìm kiếm lẽ thật và thôi đấu tranh vì những thứ vô dụng như mưu cầu danh tiếng và địa vị. Chỉ như thế, tôi mới tránh được việc hành ác và chống đối Đức Chúa Trời. Vậy nên tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thưa lên rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Con đã nhận ra bản tính Sa-tan của mình. Vì ám ảnh với danh tiếng và địa vị, mà con thường ghen tị với anh Matthew và không muốn cộng tác với anh ấy. Lạy Đức Chúa Trời! Từ giờ, con sẽ ăn năn với Ngài và không tìm kiếm danh tiếng và địa vị nữa. Con chỉ tìm kiếm lẽ thật và làm tròn bổn phận mà thôi. Xin Ngài dẫn dắt và giúp đỡ con”.
Trong lúc tĩnh nguyện, tôi đọc được đoạn lời Đức Chúa Trời này: “Nguyên tắc ứng xử của các ngươi là gì? Ngươi nên ứng xử theo vị trí của mình, tìm vị trí đúng cho mình, và thực hiện bổn phận mình phải làm; chỉ đây mới là người có ý thức. Ví dụ, có những người giỏi một chuyên môn và có thể nắm được các nguyên tắc của nó, và họ nên đảm nhận trách nhiệm đó và kiểm tra cuối cùng trong vấn đề đó; có những người có thể cung cấp những ý tưởng và hiểu biết, cho phép những người khác xây dựng dựa trên ý tưởng của họ và thực hiện bổn phận của họ tốt hơn – thế thì họ nên cung cấp ý tưởng. Nếu ngươi có thể tìm thấy vị trí đúng cho mình và làm việc hòa hợp với các anh chị em của mình, ngươi sẽ làm tròn bổn phận của mình, và ngươi sẽ ứng xử phù hợp với vị trí của ngươi” (Những nguyên tắc một người nên cư xử, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi con đường thực hành. Tôi nghĩ: “Mình là con người bình thường… Mình phải mưu cầu trở thành loài thọ tạo đích thực, đứng đúng vị trí của mình, làm việc hòa hợp với người khác và thực hiện bổn phận hết sức mình. Như thế mới là con đường đúng”. Tôi đã nghĩ về lúc Đức Chúa Trời cho Ađam đặt tên muôn thú. Ngài phê chuẩn những tên mà Ađam nghĩ ra… Ngài không bác bỏ Ađam và dùng tên mà Ngài nghĩ ra để chứng tỏ Ngài vĩ đại hơn Ađam dường nào. Thay vào đó, Ngài chấp nhận lựa chọn của Ađam. Điều này cho thấy sự khiêm nhượng và ẩn mình của Đức Chúa Trời thật sự đáng mến. Đức Chúa Trời là tối cao, là Chúa của mọi loài thọ tạo, thế mà Ngài khiêm nhượng giấu mình. Còn tôi, chỉ là một loài thọ tạo thông thường, mà lại luôn muốn phô trương và giành sự ngưỡng mộ của người khác, thậm chí còn cố chèn ép những ai có kết quả tốt trong bổn phận chỉ vì muốn bảo vệ địa vị và danh tiếng bản thân. Tôi thật quá kiêu ngạo và vô lý! Tôi cảm thấy vô cùng hối hận vì việc đã làm, nên tôi đến trước Đức Chúa Trời để ăn năn và cầu nguyện với Ngài, xin Ngài cho tôi lòng can đảm để phơi bày bản thân trước mặt người cộng sự.
Sau đó, tôi đã lấy hết can đảm mà xin lỗi anh Matthew, phơi bày tâm tính địch lại Đấng Christ của mình đã biểu lộ nơi khao khát ngầm cạnh tranh danh tiếng và địa vị với anh. Sau khi thực hành như thế, tôi cảm thấy thanh thản hơn nhiều. Sau đó, anh Matthew tìm ra một số lời Đức Chúa Trời liên quan đến tình trạng của tôi và chúng thật sự hữu ích cho tôi. Tôi vô cùng cảm tạ Đức Chúa Trời! Tôi đã thề với Ngài rằng mình sẽ hành xử như Ngài yêu cầu. Sau đó, tôi không làm ngơ tin nhắn của người cộng sự nữa và bắt đầu chủ động cập nhật cho anh ấy biết tình hình của mọi công tác tôi phụ trách, để cho anh ấy theo sát công tác của tôi, giám sát và hỗ trợ tôi. Chúng tôi thảo luận với nhau về công tác, và cộng tác trong các buổi hội họp và việc thông công. Chúng tôi bổ khuyết cho nhau và cùng nhau giữ vững công tác của hội thánh. Tạ ơn Đức Chúa Trời!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?