Cho đi có phúc hơn nhận lãnh

13/02/2025

Bởi Harry, Tây Ban Nha

Mấy năm trước, các vị lãnh đạo tại hội thánh sắp xếp cho tôi việc dựng phim. Họ còn nói rằng hiện giờ đang thiếu người làm video, nên họ để tôi chịu trách nhiệm chính cho công tác này. Nghe vậy, tôi hết sức vui mừng, và thầm nghĩ: “Có vẻ các vị lãnh đạo đánh giá mình khá cao. Nếu mình thực hiện tốt công tác làm video này, các anh chị em chắc hẳn cũng sẽ đánh giá cao mình”. Vậy nên tôi lập tức đồng ý. Một thời gian sau, vì tôi đã làm được khá nhiều video nên các anh chị em đều nể trọng tôi. Tôi thường rát hạnh phúc vì được thực hiện bổn phận này, và cảm thấy như thể mình là một tài năng hiếm có trong hội thánh. Mặc dù tôi khá bận rộn, ngày nào cũng phải thức khuya, và bổn phận cũng có phần nhàm chán, nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc và không mệt mỏi chút nào.

Sau đó không lâu, các lãnh đạo sắp xếp anh Liu Rui tới học kỹ thuật sản xuất video cùng tôi. Tôi nhận thấy anh ấy có đầu óc nhạy bén và học hỏi rất nhanh, và trong một buổi họp nhóm, tôi còn nghe anh Zhao Cheng nói anh Liu có tố chất tốt, nên tôi thấy hơi khó chịu, tôi thầm nghĩ: “anh Liu quả là một người học hỏi rất nhanh. Nếu anh ấy vượt qua mình, chẳng phải anh ấy sẽ tỏa sáng hơn mình sao? Nhỡ anh ấy giỏi hơn hơn mình, rồi mọi người khen ngợi anh ấy, thì mình làm gì còn chỗ đứng nữa? Mình phải giấu đi chút mánh khoé, không thể dạy cho anh ấy mọi thứ mình biết được, nếu không trò sẽ vượt mặt thầy”. Để Liu Rui không học được quá nhanh, tôi bắt đầu bằng việc cho anh ấy xem cách tôi dựng video, nhưng giấu diếm không nói những chi tiết và yếu tố thiết yếu của quá trình. Vài ngày sau, tôi cho anh ấy xem một vài video hướng dẫn có liên quan và để anh ấy tự mày mò thực hành. Tôi bảo với anh ấy rằng đó chính là cách tôi học khi xưa, và anh ấy chỉ có thể làm được video nếu luyện tập chăm chỉ. Anh ấy làm theo hướng dẫn của tôi và ngày ngày tự mày mò luyện tập. Thực ra, tôi chưa bao giờ có ý định dạy anh ấy cách làm video. Thậm chí tôi còn thầm nghĩ: “Tôi sẽ chẳng dạy kĩ thuật gì cho anh hết, anh tự đi mà xem video hướng dẫn. Nếu anh không thể học được thứ gì và cuối cùng chẳng làm nổi việc gì, thì các vị lãnh đạo tất sẽ điều chuyển anh”.

Sau một khoảng thời gian, anh Liu Riu vẫn không thể tự mình làm được video vì tiến bộ quá chậm, và anh ấy bắt đầu cảm thấy tiêu cực. Thấy vậy, tôi âm thầm đắc ý, và nghĩ: “Anh không học được gì như vậy thật quá tốt. Khi các lãnh đạo thấy vậy, họ sẽ sắp xếp anh làm bổn phận khác, thế thì tôi sẽ không cần lo lắng có người vượt mặt mình nữa”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, “Anh Liu Riu đã tiêu cực mấy ngày nay. Nếu mình không giúp anh ấy, liệu anh ấy có cho rằng mình thiếu nhân tính và lòng trắc ẩn không?”. Để khiến anh ấy không nghĩ tôi cố tình giấu diếm, không dạy anh chút kỹ thuật nào, tôi đã đến gặp anh, giả vờ an ủi, tôi nói rằng, “Người anh em, đừng lo lắng, cứ từ từ. Học những kỹ thuật này không phải việc một sớm một chiều. Hồi mới học, tôi cũng phải xem rất nhiều video hướng dẫn. Vẫn còn rất nhiều video cần dựng. Chỉ cần luyện tập chăm chỉ, chắc chắn anh sẽ có thể tự làm được”. Bề ngoài, có vẻ như tôi quan tâm đến anh Liu Riu, nhưng sau lưng, tôi đi kể tất cả những lỗi lầm nhỏ nhặt của anh với anh Zhao Cheng, khiến anh Zhao Cheng sinh lòng ác cảm rồi cùng tôi loại trừ và cô lập anh. Tôi nghĩ rằng miễn là tất cả chúng tôi điều phớt lờ anh Liu Rui, thì anh ấy sẽ không thể tiếp tục công việc và sẽ xin tự nguyện rời đi, và như vậy, tôi sẽ không phải thực hiện bổn phận cùng anh ấy nữa. Nhưng anh Liu Riu lại không hề nói rằng anh ấy muốn rời đi, và thái độ của tôi với anh ấy ngày một tệ hơn. Phần lớn thời gian, tôi thậm chí không nói nửa lời với anh ấy. Sau này, anh Zhao Cheng nhận thấy vấn đề của tôi khá trầm trọng, nên anh thông công với tôi và yêu cầu tôi hợp tác ăn ý với Liu Rui. Tôi cũng cảm thấy bản thân có phần quá đáng và hơi tội lỗi. Tôi thấy mình không nên đối xử với anh Liu Riu như trước, nhưng tôi vẫn sợ anh ấy sẽ vượt mặt mình nếu học được một số kỹ năng, nên tôi vẫn không bằng lòng dạy anh ấy. Sau này, vì anh Liu Riu vẫn không thể tự mình dựng video, các vị lãnh đạo sắp xếp cho anh thực hiện một bổn phận khác. Khi anh Liu Riu đã rời đi, tôi không thấy hạnh phúc như mình tưởng. Thay vào đó, tôi cảm thấy lòng bất an khó tả. Tôi không thể cảm thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời, trái tim tôi ngập tràn bóng tối, và tôi cảm thấy mình đang sống trong mơ hồ. Tôi không thể nghĩ ra những ý tưởng hay để dựng video và thậm chí gặp những vấn đề đơn giản tôi cũng bối rối, dẫn đến việc tôi thường xuyên phải dựng lại những video của mình. Tôi cảm thấy ngột ngạt và đau khổ, và không còn cảm thấy có động lực thực hiện bổn phận như trước. Sau này, tôi đã tìm hiểu và mở lòng về tình trạng của mình với các anh chị em. Họ cho rằng tôi đã quá coi trọng danh tiếng và địa vị, rằng tôi có tâm tính ngạo mạn và thiếu nhân tính. Dù nghe có hơi khó chịu, nhưng cuối cùng tôi cũng bắt đầu phản tỉnh về bản thân. Tôi đã thực sự quá đáng trong cách đối xử với anh Liu Riu và một người tin vào Đức Chúa Trời thì không thể làm như vậy được. Tôi đã hoàn toàn thiếu nhân tính!

Lúc đó, tôi bắt đầu đọc những lời Đức Chúa Trời vạch trần khía cạnh này trong trạng thái của con người. Một ngày, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời phán rằng: “Một số người luôn sợ người khác giỏi hơn họ hoặc trên cơ họ, sợ những người khác sẽ được công nhận trong khi họ thì bị bỏ qua, và điều này khiến họ công kích, loại trừ người khác. Chẳng phải đây là đố kỵ với những người có tài sao? Chẳng phải như thế là ích kỷ và đê tiện hay sao? Đây là loại tâm tính gì? Đây là tính hiểm độc! Những người chỉ nghĩ đến lợi ích của riêng mình, những người chỉ thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của riêng mình mà không nghĩ đến người khác hay cân nhắc lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, là những người có tâm tính xấu và Đức Chúa Trời không yêu thương gì họ(Chỉ có thể có được sự tự do và giải phóng bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Mỗi người trong các ngươi đã leo lên vị trí chí cao giữa chúng nhân; làm ông tổ bà tổ của chúng nhân. Các ngươi cực kỳ tùy tiện, và chạy điên cuồng giữa tất cả những con giòi, tìm một vị trí thoải mái và cố gắng nuốt chửng những con giòi nhỏ hơn các ngươi. Lòng các ngươi độc ác và nham hiểm, thậm chí còn hơn cả những con ma đã chìm xuống đáy biển. Các ngươi sống dưới đáy phân, quấy phá những con giòi từ trên xuống dưới cho đến khi chúng không có chút bình an, đánh nhau trong chốc lát rồi lắng xuống. Các ngươi không biết vị trí của mình, vậy mà các ngươi vẫn đánh nhau trong phân. Các ngươi có thể đạt được gì từ cuộc chiến như thế? Nếu các ngươi thực sự có lòng kính sợ Ta, thì làm sao ngươi có thể đánh nhau sau lưng Ta? Cho dù địa vị của ngươi có cao đến đâu, chẳng phải ngươi vẫn là một con sâu nhỏ hôi hám trong phân sao? Liệu ngươi sẽ có thể mọc cánh và trở thành con chim bồ câu trên bầu trời không?(Khi những chiếc lá rụng về cội, ngươi sẽ hối hận về tất cả những điều xấu xa mà ngươi đã làm, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từng lời phán xét của Đức Chúa Trời như xuyên thấu trái tim tôi, nhất là khi đọc những lời này của Ngài: “đố kỵ với những người có tài” là “tuỳ tiện” và “mang lòng độc ác và nham hiểm”, tôi thật sự cảm thấy Đức Chúa Trời đã đứng trước mặt và vạch trần tôi. Khi thấy anh Liu Riu có đầu óc nhạy bén và khả năng tiếp thu nhanh, tôi lo anh sẽ vượt mặt và chiếm mất vị trí của mình nếu học được hết các kỹ năng. Để bảo vệ cho địa vị, tôi không những từ chối dạy anh ấy mà còn cố tình làm anh ấy ngột ngạt, không học tập được, và tôi còn cố lôi kéo anh Zhao Cheng để cùng nhau loại trừ và cô lập anh, mục đích là để khiến anh cảm thấy bộn phận quá khó khăn và muốn rời đi. Tôi đã đối xử với người anh em của mình như kẻ thù, nhằm bảo vệ danh tiếng và địa vị. Thấy anh ấy trở nên tiêu cực tới mức không còn muốn học tập nữa chỉ vì sự bài xích của mình, tôi chẳng những không phản tỉnh, mà còn cảm thấy vui. Tôi thậm chí còn hy vọng anh ấy sẽ sớm ra đi. Dù anh Zhao Cheng đã chỉ ra vấn đề của tôi, nhưng vì quá cố chấp và coi trọng địa vị, tôi chưa bao giờ thực sự phản tỉnh. Kết quả là anh Liu Riu không thể tự học được cách dựng video và bị điều đi thực hiện bổn phận khác. Tôi thực sự ích kỷ, đê tiện và xảo trá!

Sau đó, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời phán rằng: “Vì kẻ địch lại Đấng Christ đã chiếm đoạt mọi thứ của nhà Đức Chúa Trời, chiếm đoạt tài sản của hội thánh, coi như là tài sản cá nhân, đều thuộc quyền kiểm soát của họ, không cho phép bất cứ ai xen vào. Khi làm công tác của hội thánh, điều họ nghĩ đến chỉ là lợi ích của mình, chỉ là địa vị và thể diện của mình. Họ không cho phép bất kỳ ai làm tổn hại đến lợi ích của mình, càng không cho phép bất cứ ai có tố chất và có thể nói lời chứng trải nghiệm tạo ra mối đe dọa đối với địa vị và thể diện của họ. … Chỉ cần ai đó có thể xuất đầu lộ diện và làm một chút công tác, ai đó có thể nói ra lời chứng trải nghiệm thực sự để những người được Đức Chúa Trời chọn được lợi ích, được gây dựng, được giúp đỡ, ai đó được mọi người vô cùng tán thành, thì kẻ địch lại Đấng Christ sẽ đố kỵ và nảy sinh thù hận với người đó. Họ sẽ bài xích và đàn áp, tuyệt đối không cho phép người như vậy đảm đương công tác, để tránh tạo ra mối đe dọa đến địa vị của họ. … kẻ địch lại Đấng Christ cho rằng, ‘Tôi không thể chịu đựng được chuyện này. Anh muốn đảm nhiệm vai trò ở địa bàn của tôi để tranh cao thấp với tôi, chuyện này không thể xảy ra, đừng có mơ! Trình độ học vấn của anh cao hơn tôi, tài ăn nói tốt hơn tôi, cũng được lòng người hơn tôi, lại còn mưu cầu lẽ thật hơn tôi, muốn tôi hợp tác với anh, ngộ nhỡ danh tiếng của tôi bị anh cướp đi thì phải làm sao?’. Họ có suy xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời không? Họ không suy xét(Mục 8. Họ khiến người khác chỉ thuận phục họ, chứ không thuận phục lẽ thật hay Đức Chúa Trời (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Lời Đức Chúa Trời vạch rõ rằng: để đạt được địa vị và khiến người khác nể trọng, những kẻ địch lại Đấng Christ dùng mọi thủ đoạn để đàn áp và loại trừ những ai có khả năng đe doạ đến địa vị của họ, và họ không mảy may quan tâm tới công tác của hội thánh. Tôi nhận ra hành động của mình là hành động của kẻ địch lại Đấng Christ và rằng tôi thực hiện bổn phận chỉ là để được người khác ngưỡng mộ. Tôi sợ khi học được các kỹ năng, anh Liu Riu sẽ vượt mặt và chiếm vị trí của tôi, nên tôi đã không dạy anh ấy, hơn nữa, tôi còn phán xét sau lưng và cô lập anh. Tôi xem công tác của hội thánh như thể việc kinh doanh cá nhân. Tôi làm theo ý mình, hành xử tuỳ tiện và bất chấp thủ đoạn để công kích và loại trừ bất kỳ ai có khả năng trở thành mối đe doạ cho địa vị của tôi. Tôi không hề quan tâm đến lợi ích của hội thánh. Dục vọng với địa vị đã lấn át tâm trí tôi và tôi mất hết lý trí! Giờ là thời kỳ then chốt để lan rộng phúc âm của vương quốc. Chúng ta cần dựng thêm nhiều video để làm chứng cho sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời. Nếu tôi dạy anh Liu Riu tất cả những gì mình biết, anh ấy đã có thể phát huy được tài năng của mình và nếu chúng tôi có thể hợp tác ăn ý với nhau, tốc độ dựng video sẽ tăng lên và hẳn chúng tôi đã có thể đóng góp nỗ lực khiêm nhường của mình vào việc lan rộng phúc âm của vương quốc, nhờ đó mà làm tốt trách nhiệm và bổn phận của mình. Nhưng, tôi lại chỉ nghĩ đến việc người công sự ấy sẽ đe doạ tới địa vị của mình. Tôi chỉ biết quan tâm tới danh tiếng và địa vị của, và không quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời hay ảnh hưởng của việc này đối với công tác của hội thánh, cũng như không hề cân nhắc tới cảm xúc của người anh em của tôi. Tôi thà trì hoãn bổn phận chứ không để địa vị của mình bị ảnh hưởng. Tôi thực sự quá ích kỷ và thiếu nhân tính! Tôi sẵn lòng làm bất cứ điều gì vì danh tiếng và địa vị, thậm chí với cái giá là hy sinh lợi ích của hội thánh. Tôi đã đi trên con đường địch lại Đấng Christ!

Một ngày nọ, khi đang tĩnh nguyện, tôi đã đọc được thêm những lời này của Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời ghê tởm nhất chuyện con người mưu cầu địa vị, bởi vì mưu cầu địa vị là một tâm tính Sa-tan, đó là một con đường sai lầm, nó được sinh ra bởi sự bại hoại của Sa-tan, nó là thứ bị Đức Chúa Trời lên án, và chính là thứ mà Đức Chúa Trời muốn phán xét và làm tinh sạch. Đức Chúa Trời căm ghét nhất chuyện con người mưu cầu địa vị, thế mà ngươi vẫn ngoan cố tranh giành địa vị, ngươi luôn muốn nâng niu và bảo vệ nó, luôn muốn chiếm làm của riêng. Đây có phải là mang chút tính chất đối nghịch với Đức Chúa Trời không? Địa vị không phải do Đức Chúa Trời tiền định cho con người; Đức Chúa Trời cung cấp cho con người lẽ thật, đường đi và sự sống, và cuối cùng khiến họ trở thành một loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn, một loài thọ tạo nhỏ bé – không phải là một người có địa vị, danh vọng và khiến hàng ngàn người ngưỡng mộ. Và vì vậy, cho dù nhìn từ góc độ nào, việc mưu cầu địa vị cũng đều là ngõ cụt. Bất kể lý do mưu cầu địa vị của ngươi có hợp lý đến đâu, thì con đường này vẫn là con đường sai trái và không được Đức Chúa Trời khen ngợi. Dù ngươi có cố gắng cật lực như thế nào hay trả giá bao nhiêu đi chăng nữa, nếu ngươi ham muốn địa vị, Đức Chúa Trời sẽ không ban địa vị cho ngươi; nếu Đức Chúa Trời không ban cho ngươi, thì ngươi sẽ thất bại trong việc tranh đấu giành lấy địa vị, và nếu ngươi tiếp tục tranh đấu thì sẽ chỉ có một kết cục: ngươi sẽ bị tỏ lộ và bị đào thải, và đó là con đường chết(Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 3)). Đọc những lời nghiêm khắc của Đức Chúa Trời, tôi nhận ra tâm tính công chính của Đức Chúa Trời là không thể bị xúc phạm, và khi nghĩ lại những gì mình đã làm, lòng tôi vô cùng sợ hãi. Đức Chúa Trời thù hận, ghét bỏ việc mưu cầu địa vị của tôi và đó là con đường dẫn tới chết chắc chắn! Nếu hội thánh không cho tôi cơ hội để thực hành dựng video và không có sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, làm sao tôi có thể học được tất cả kỹ năng này? Hội thánh đã sắp xếp cho tôi dạy anh Liu Riu, lẽ ra tôi phải dạy anh tất cả những gì mình biết và hợp tác cùng anh để thực hiện tốt bổn phận. Chỉ có vậy mới hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã hy vọng tôi có thể mưu cầu lẽ thật trong quá trình thực hiện bổn phận, thoát khỏi các tâm tính bại hoại, và làm tốt bổn phận để làm Đức Chúa Trời hài lòng. Chỉ có như vậy mới là con đường đúng đắn và là điều mà tôi nên mưu câu trong đức tin nơi Đức Chúa Trời. Nhưng tôi lại không mưu cầu lẽ thật trong đức tin của mình. Thay vào đó, tôi lại cậy dựa vào những chất độc Sa-tan như “Một núi không thể có hai hổ” hay “Đồ đệ hiểu hết, sư phụ chết đói” để sống cuộc đời mình. Tôi nhìn nhận những kỹ năng mình có như thể của riêng, và không sẵn lòng truyền thụ cho những anh chị em khác vì sợ họ sẽ vượt mặt mình và hậu quả là mình sẽ mất đi địa vị và sự ngưỡng mộ từ người khác. Tôi loại trừ và chèn ép người khác để củng cố địa vị của mình. Tôi quả thật không có lương tâm và lý trí! Tôi nghĩ về tất cả những kẻ địch lại Đấng Christ đã bị khai trừ khỏi hội thánh. Tất cả họ đều chỉ muốn quyền lực trong hội thánh, và bảo vệ địa vị của mình, họ sẵn sàng công kích và loại trừ bất kỳ ai là mối đe doạ cho địa vị của họ. Bất kể hãm hại người khác thế nào hay công tác của hội thánh bị quấy nhiễu và tổn hại ra sao thì họ cũng chẳng mảy may quan tâm. Cuối cùng, vì tất cả những việc ác đã gây ra, họ bị Đức Chúa Trời loại bỏ. Tôi nhận ra cái tâm tính mà hành động của tôi tỏ lộ chẳng khác gì tâm tính của một kẻ định lại Đấng Christ, ích kỷ và gian trá, bị Đức Chúa Trời thù hận và ghét bỏ. Nghĩ vậy tôi thấy hơi sợ, lòng đầy tội lỗi và ân hận. Tôi đã quỳ xuống trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã phạm phải tội lỗi, bị địa vị làm cho mờ mắt, mất hết lý trí và gây hại cho người anh em của mình. Lạy Đức Chúa Trời, lẽ ra con không nên làm như vậy, giờ con sẵn lòng hối cải. Nếu con tái phạm, xin Ngài hãy sửa dạy con”.

Sau này, các vị lãnh đạo sắp xếp hai người khác đến để hợp tác với tôi. Họ yêu cầu tôi dạy dỗ hai người anh em này và nói rằng việc này sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ dựng video cũng như giúp tôi giảm tải bớt lượng công việc. Nghe vậy, tôi thầm nghĩ: “Vậy là các lãnh đạo đã sắp xếp để hai người tới học cùng một lúc; nếu mình dạy họ tất cả những gì mình biết, liệu không lâu sau, họ có vượt mặt mình không?”. Tôi thấy hơi lo và miễn cường, nhưng để giữ thể diện, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý chỉ dạy hai người anh em này. Nhưng khi bắt tay vào công việc, tôi vẫn không sẵn lòng chia sẻ những điểm quan trọng và thiết yếu mà mình đã nắm vững. Tôi vẫn giấu diếm kỹ năng và chỉ dạy họ những kỹ thuật căn bản. Nhưng khi tôi nghĩ về hành vi của mình, tôi cảm thấy rất bất an, và thấy những việc mình đang làm là ích kỷ, đê tiện và thiếu nhân tính. Sau đó, tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Người ngoại đạo có một dạng tâm tính bại hoại. Khi dạy cho người khác chút kiến thức chuyên môn hay một kỹ năng, họ nghĩ: ‘Đồ đệ hiểu hết, sư phụ chết đói. Nếu mình dạy hết mọi điều mình biết cho người khác thì sẽ chẳng còn ai nể phục hay ngưỡng mộ mình nữa và mình sẽ mất vị thế của một người thầy. Vậy thì không được. Mình không thể dạy họ mọi điều mình biết, mình phải giữ lại điều gì đó. Mình sẽ chỉ dạy họ tám mươi phần trăm điều mình biết và giữ phần còn lại để phòng hờ; đây là cách duy nhất để chứng tỏ kỹ năng của mình trội hơn những người khác’. Đây là loại tâm tính gì? Đó là sự giả dối. Khi dạy cho người khác, hỗ trợ họ, hoặc chia sẻ với họ điều ngươi học được, ngươi nên có thái độ gì? (Thưa, nên làm hết sức, không giữ cho riêng mình.) Làm thế nào để không giữ cho riêng mình? Giả sử ngươi nói: ‘Học được những gì, tôi đều chẳng giữ cho riêng mình, nói hết với mọi người cũng chẳng sao, dù gì tố chất của tôi cũng hơn các bạn, tôi vẫn có thể lĩnh ngộ những điều cao siêu hơn’, thì như thế vẫn là giữ lại cho riêng mình và có phần tâm cơ. Hoặc ngươi nói: ‘Tôi dạy cho các bạn tất cả những điều cơ bản tôi đã học được, thế cũng chẳng sao, tôi vẫn có thứ cao siêu hơn nữa. Các bạn học những điều này thì cũng chẳng bằng được tôi’. Như vậy vẫn là giữ cho riêng mình. Người quá ích kỷ sẽ không được Đức Chúa Trời ban phước, con người nên học cách quan tâm đến tâm ý của Ngài. Ngươi phải đem những điều quan trọng nhất, những tinh túy mà mình nắm vững đóng góp vào nhà Đức Chúa Trời, để những người được Đức Chúa Trời chọn đều được học hỏi và nắm vững chúng, có như vậy ngươi mới được Đức Chúa Trời ban phước, và Ngài sẽ còn ban cho ngươi nhiều hơn nữa. Như thế gọi là ‘Ban cho thì có phước hơn nhận lãnh’. Hãy dâng hiến mọi tài năng và ân tứ của mình lên Đức Chúa Trời, phát huy chúng khi thực hiện bổn phận để mọi người đều được hưởng lợi và gặt hái kết quả khi thực hiện bổn phận của họ. Việc ngươi đóng góp toàn bộ những ân tứ và tài năng này sẽ có lợi cho tất cả những người thực hiện bổn phận ấy, và có lợi cho công tác của hội thánh. Đừng chỉ đem một vài điều đơn giản nói với mọi người và như thế đã cảm thấy mình làm như vậy là ổn, là không giữ lại gì cho riêng mình. Làm thế là không được. Ngươi chỉ dạy một vài lý thuyết hay những điều mà mọi người có thể hiểu theo nghĩa đen, nhưng tinh túy và những điểm cốt lõi thì vượt quá tầm hiểu biết của một người mới. Ngươi chỉ đưa ra tổng quan mà không giải thích hay đi vào chi tiết, trong khi đó vẫn tự nghĩ: ‘Ừm, dù sao thì tôi cũng đã nói với anh rồi, và tôi không cố ý giữ lại điều gì cả. Nếu anh không hiểu thì đó là vì tố chất anh quá kém, nên đừng trách tôi. Giờ chúng ta phải chờ xem Đức Chúa Trời dẫn dắt anh thế nào’. Suy tính như vậy ẩn chứa sự giả dối, không phải sao? Đó chẳng phải là ích kỷ và hèn hạ sao? Tại sao ngươi không thể dạy mọi người mọi thứ trong lòng mình và mọi điều ngươi hiểu? Thay vào đó, tại sao ngươi lại giấu kiến thức? Đây là vấn đề trong những ý đồ và tâm tính của ngươi. Hầu hết mọi người khi lần đầu tiên được giới thiệu với một số khía cạnh kiến thức chuyên môn cụ thể, họ chỉ có thể hiểu được theo nghĩa đen; cần phải có thời gian tìm tòi trước khi có thể nắm bắt được những điểm chính và tinh túy của nó. Nếu ngươi đã nắm vững những điểm chính và bản chất này, ngươi nên nói thẳng với mọi người; đừng bắt họ phải đi lối vòng vèo như vậy và mất quá nhiều thời gian để mò mẫm. Đây là trách nhiệm của ngươi; đây là điều ngươi nên làm. Hãy nói với họ những điều ngươi cho là mấu chốt và tinh túy, như thế mới là không giữ lại cho riêng mình và không ích kỷ. Khi dạy kỹ năng cho người khác, trao đổi với người khác về nghiệp vụ hoặc thông công về lối vào sự sống, nếu như không giải quyết được mặt ích kỷ đáng hổ thẹn này trong tâm tính bại hoại của mình thì ngươi chẳng thể làm tròn bổn phận, như vậy các ngươi đâu phải là người có nhân tính hay lương tâm, lý trí, đâu phải là người thực hành lẽ thật. Ngươi phải tìm kiếm lẽ thật để giải quyết tâm tính bại hoại của mình cho đến khi không còn những động cơ ích kỷ nữa, chỉ quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời. Bằng cách như vậy, ngươi sẽ có được thực tế lẽ thật. Nếu người ta không mưu cầu lẽ thật mà sống theo tâm tính Sa-tan như những người ngoại đạo thì thật mệt mỏi. Giữa những người ngoại đạo có đầy rẫy sự cạnh tranh. Nắm vững tinh túy của một kỹ năng hay một chuyên môn không phải là vấn đề đơn giản, và một khi có ai khác tìm ra và tự mình nắm vững nó thì sinh kế của ngươi sẽ gặp rủi ro. Để bảo vệ sinh kế đó, người ta buộc phải hành xử theo lối này. Họ phải cẩn trọng mọi lúc – điều mà họ nắm vững là điều đáng giá nhất của họ. Đó là sinh kế của họ, vốn liếng của họ, huyết mạch của họ, và họ không thể nói cho người khác. Nhưng ngươi tin vào Đức Chúa Trời – nếu ngươi nghĩ theo cách này và hành xử theo cách này trong nhà Đức Chúa Trời, thì ngươi chẳng khác gì một người ngoại đạo. Nếu ngươi hoàn toàn không chấp nhận chút lẽ thật nào mà vẫn tiếp tục sống theo triết lý của Sa-tan thì ngươi không phải là người thực sự tin vào Đức Chúa Trời. Luôn luôn mang những động cơ ích kỷ và nhỏ nhen khi thực hiện bổn phận thì ngươi sẽ chẳng được Đức Chúa Trời ban phước(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra triết lý Sa-tan “Đồ đệ hiểu hết, sư phụ chết đói” là quy tắc mà những người ngoại đạo tuân theo, và đó là cách hành xử ích kỷ, đê tiện. Khi cùng thực hiện bổn phận, các anh chị em dựa vào điểm mạnh của người khác để bù đắp cho điểm yếu của mình, và họ hợp tác để thực hiện tốt bổn phận. Là một người tin vào Đức Chúa Trời, tôi nên cư xử và hành động hợp với lời Đức Chúa Trời. Tôi không thể dựa vào tâm tính bại hoại của bản thân để làm theo ý mình. Tôi phải để cho các anh chị em được học tập tử tế, dạy họ những điều quan trọng và thiết yếu khi dựng video mà không giấu diếm điều gì. Tôi phải giữ họ không đi chệch hướng trong học tập, để họ có thể sớm bắt tay vào sản xuất video hơn. Đó là trách nhiệm và bổn phận mà lẽ ra tôi nên hoàn thành. Đó là tâm ý của Đức Chúa Trời. Nhận ra những điều đó, khi tới lúc chỉ bảo các anh em, tôi đã dạy họ tất cả những điều quan trọng và thiết yếu mà mình nắm vững. Sau một thời gian, họ bắt đầu tiến bộ trong sản xuất video. Vì có thêm hai người giúp sức, hiệu quả bổn phận của chúng tôi cũng tăng lên. Hơn nữa, trong quá trình chỉ dạy các anh em, kỹ năng của tôi cũng được củng cố và tăng cường. Tôi đã học được rằng, chỉ khi buông bỏ tâm ý ích kỷ, đê tiện mà thực hành lẽ thật, nghĩ cách để làm tốt bổn phận, thực hành sao cho đem lại lợi ích cho hội thánh và làm sao để giúp ích cho các anh chị em, thì tôi mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm và bình an.

Ngẫm lại, tôi nhận ra mình đã sống theo các chất độc Sa-tan, ích kỉ và giả dối. Hành động và cách cư xử của tôi không làm lợi cho các anh chị em hay công tác của hội thánh, mà ngược lại, còn quấy nhiễu, phá hoại, và thực sự làm tổn thương tấm lòng Đức Chúa Trời. Chính lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi có được chút hiểu biết về sự gian trá và ích kỷ của mình, hiểu được nhân tính bình thường là thế nào, những người tin vào Đức Chúa Trời nên mưu cầu điều gì và cư xử ra sao, đồng thời, giúp tôi có được chút hiểu biết thực sự về tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Khi tôi ngoan cố, phản nghịch và sống bằng tâm tính bại hoại, Đức Chúa Trời đã tránh mặt tôi, nhưng khi tôi hối cải, thú tội với Đức Chúa Trời và thực hành theo lời Ngài, thì Ngài lại bắt đầu làm việc trên tôi, dùng lời Ngài để khai sáng và soi sáng cho tôi biết mình. Tôi đã nhận ra sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chân thật và thực tế biết nhường nào!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Câu chuyện của Angel

Bởi An Kỳ, Myanmar Vào tháng 8 năm 2020, tôi gặp được chị Diệp Hương trên Facebook. Chị ấy bảo tôi rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, Ngài...

Sau khi vợ tôi tạ thế

Mùa thu năm 2007, hai vợ chồng tôi lần lượt tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt. Thông qua việc đọc lời Đức Chúa Trời,...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger