Giữa hoạn nạn vẫn giữ vững bổn phận

05/07/2024

Năm 2016, tôi thực hiện bổn phận chấp sự chăm tưới trong hội thánh. Lúc đó, vì bị kẻ địch lại Đấng Christ áp bức nên lãnh đạo hội thánh sống trong tiêu cực, đánh mất công tác của Đức Thánh Linh và bị cách chức. Cấp trên đã hướng dẫn tôi rằng kẻ địch lại Đấng Christ trong hội thánh vẫn chưa bị tỏ lộ hoàn toàn, các anh chị em vẫn chưa phân định được. Chị ấy hy vọng tôi có thể phối hợp với chị Dương Nguyệt để tiếp quản các công tác của hội thánh. Sau đó, vì sức khỏe của tôi không được tốt lắm, không có đủ thể chất lẫn tinh thần, nên hội thánh dự định điều chỉnh bổn phận của tôi. Nhưng chưa kịp điều chỉnh thì đã có chuyện xảy ra. Lúc đó, lãnh đạo cấp trên sắp xếp tôi họp mặt với một số chị em. Tôi cũng như thường lệ, đến nhà của người tiếp đãi đúng giờ hẹn, nhưng không ngờ đợi mỏi mòn vẫn không thấy ai đến. Tôi đành đến nhà Dương Nguyệt để tìm chị ấy, nhưng gõ cửa hồi lâu vẫn không nghe động tĩnh gì. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi bất an vì sợ chị ấy đã bị bắt. Không ngờ chỉ hai ngày sau, Trần Huệ nói với tôi Dương Nguyệt và hai lãnh đạo cấp trên đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày hôm đó. Chỗ ở của Dương Nguyệt cũng bị cảnh sát lục tung cả lên. Khi nghe tin dữ này, dù biết đó là sự thử luyện và tinh luyện mà Đức Chúa Trời dành cho chúng tôi, tôi vẫn cảm thấy rất lo lắng. Nghĩ lại ngày hôm ấy khi tôi đến gõ cửa nhà Dương Nguyệt, may mắn là Đức Chúa Trời đã bảo vệ để tôi không gặp phải cảnh sát, nếu không tôi đã chẳng thể thoát khỏi nanh vuốt của chúng. Quả thực rất nguy hiểm!

Sau đó, khi nghe người dân bàn tán về các vụ bắt giữ khắp thành phố, tôi mới nhận ra đây là chiến dịch bắt bớ trên toàn quốc. Lúc ấy, rất nhiều cảnh sát vũ trang đã được huy động, tiến hành các cuộc truy quét khắp thành phố, điên cuồng bắt giữ dân được Đức Chúa Trời chọn. Biểu ngữ được treo khắp đường phố, ngõ hẻm, còn có những áp phích tuyên truyền tiêu cực dán trên tường. Cả thành phố bị bao trùm trong bầu không khí hoảng loạn. Nghĩ đến việc nhiều anh chị em trong hội thánh bị bắt giữ khi đang thực hiện bổn phận, các hộ gia đình liên quan có thể bị đột kích và tài sản hội thánh có thể bị con rồng lớn sắc đỏ tịch thu bất cứ lúc nào, tôi phải nhanh chóng di dời tất cả đến nơi an toàn. Nhưng cảnh sát vẫn đang truy lùng và giám sát, phải làm thế nào đây? Tôi lo đến mức phát điên. Về đến nhà, con gái tôi chỉ vào điện thoại và nói: “Mẹ, những ngày này mẹ cần phải cẩn thận, đừng đi ra ngoài. Một khách hàng ở Cục Công an gửi cho con một đoạn video, nói rằng họ đã bắt giữ hơn 70 người tin Đức Chúa Trời và vẫn đang tiếp tục truy quét”. Nghe con nói xong, tôi càng sợ thấy hãi và lồng ngực như thắt lại. Tôi nghĩ bụng: “Mình và Dương Nguyệt luôn phối hợp cùng nhau để thực hiện bổn phận, nên thường hay tới chỗ ở của chị ấy. Giờ Dương Nguyệt bị bắt rồi, liệu cảnh sát có thông qua camera giám sát mà tìm ra mình không? Nếu họ đã phát hiện ra mình, mà mình tiếp tục ra ngoài thực hiện bổn phận thì khác nào tự chui đầu vào rọ? Trước đây vì phải đi làm kiếm tiền nên mình ngã bệnh, sức khỏe rất yếu. Nếu thực sự bị bắt, không biết mình sẽ phải chịu bao nhiêu trận đòn. Nếu cảnh sát tra tấn để bắt mình thú tội và đánh đập mình đến chết, thì liệu mình có đánh mất cơ hội được cứu rỗi không?”. Tôi cứ liên tục nhớ lại trước đây mình từng thấy cảnh anh chị em bị tra tấn trong các video. Càng nghĩ càng thấy bất an, tôi toát cả mồ hôi lạnh, toàn thân như mềm nhũn ra, trong lòng không thể nào bình tĩnh được. Lúc đó tôi chỉ muốn chạy xa khỏi mối nguy hiểm, rời khỏi đó và tìm chỗ trốn. Nhưng rồi tôi nghĩ sau biến cố lần này, sẽ có nhiều hậu quả cần được xử lý. Dương Nguyệt đã bị bắt, nên tôi phải đảm nhận công tác của hội thánh. Tôi cần gửi lời cảnh báo đến các anh chị em đang gặp nguy hiểm, và nhanh chóng chuyển những cuốn sách lời Đức Chúa Trời đi nơi khác. Đây là trách nhiệm nặng nề. Nếu tôi không hoàn thành tốt những công việc này, công tác của nhà Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ càng chịu tổn thất lớn. Nếu tài sản của tôi bị tổn thất thì tôi còn xoay sở được, nhưng nếu các quyển sách lời Đức Chúa Trời bị lấy đi, thì sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn sẽ chịu tổn thất nặng nề mà tiền bạc không thể nào đo đếm. Nếu trong thời điểm quan trọng này mà tôi lại bỏ trốn, thì tôi có còn là tín hữu không? Làm vậy là quá vô nhân tính, ý thức trách nhiệm của tôi ở đâu mất rồi? Tuy nhiên, một mình tôi không thể hoàn thành hết những công việc này. Có khả năng là cảnh sát đang theo dõi tôi rồi, nếu như tôi thực sự bị bắt, vậy chẳng phải hội thánh sẽ càng thiếu người thực hiện bổn phận sao? Lúc này tôi chợt nghĩ, hai người chị em là Trần Huệ và Trương Mẫn rất nhiệt tình mưu cầu và có thể gánh vác trách nhiệm, tôi nên giao cho họ công tác xử lý hậu quả, còn mình sẽ phụ trách sắp xếp sau hậu trường. Họ cũng biết sức khỏe tôi không tốt, nên chắc họ sẽ hiểu cho tôi. Làm như thế, công tác hội thánh sẽ không bị trì hoãn, còn tôi cũng có thể tránh được hiểm nguy. Lúc này, lời dặn dò của lãnh đạo cấp trên cứ vang vọng trong đầu tôi. Chị ấy bảo tôi và Dương Nguyệt cùng nhau phụ trách công tác hội thánh. Vì Dương Nguyệt đã bị bắt, nên tôi cần phải gánh vác trách nhiệm này. Thế mà tôi lại sợ nguy hiểm. Để bảo vệ bản thân, tôi muốn lẩn trốn và đào ngũ trong thời khắc quan trọng, thậm chí còn muốn đẩy mối nguy hiểm và khó khăn cho các chị em khác. Tôi thật quá ư ích kỷ. Tôi đang vứt bỏ bổn phận của mình và đang hành ác! Tôi chợt nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Việc ngươi nhìn nhận thế nào về sự ủy thác của Đức Chúa Trời là cực kỳ quan trọng, và đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu ngươi không thể hoàn thành những gì Đức Chúa Trời đã giao phó cho con người, thì ngươi không phù hợp để sống trong sự hiện diện của Ngài và ngươi phải bị trừng phạt(Làm thế nào để biết bản tính con người, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã ngay lập tức cảnh tỉnh tôi. Tôi hối hận và tự trách mình vì những suy nghĩ đó. Sao tôi có thể đùn đẩy sự ủy thác mà hội thánh đã giao cho mình? Tôi đã được cung ứng rất nhiều từ lẽ thật của Đức Chúa Trời, lẽ ra tôi nên nghĩ cách thực hiện tốt bổn phận của mình để báo đáp Ngài. Trong lúc hội thánh đang chìm trong tình thế nguy hiểm, tôi nên bảo vệ các anh chị em và lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Nhưng với tư cách người phụ trách, vào thời điểm then chốt, tôi lại muốn rút lui và đẩy mối hiểm nguy cho người khác. Nếu vì sự ích kỷ của tôi mà những cuốn sách lời Đức Chúa Trời và tài sản nhà Ngài bị con rồng lớn sắc đỏ cướp phá, thì đó sẽ là sự vi phạm không thể vãn hồi! Dù được an toàn trong chốc lát, nhưng trong mắt Đức Chúa Trời, tôi sẽ là kẻ chết nhát, sống cuộc đời hèn hạ, một kẻ phản bội lâm trận thoái lui, có xứng đáng sống trước mặt Đức Chúa Trời không? Nếu tôi vứt bỏ bổn phận của mình, vậy chẳng phải là phản bội Đức Chúa Trời sao? Vậy thì tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa? Suy nghĩ đến đây, tôi cảm thấy ray rứt và tự trách, cảm thấy mắc nợ Ngài quá nhiều, căm ghét bản thân vì đã quá hèn hạ, vô liêm sỉ! Trước đây tôi luôn sống vì bản thân mình, lần này tôi phải thực hành lẽ thật và sống vì Đức Chúa Trời. Tôi biết dù gặp phải hoàn cảnh nào, thì cầu nguyện và cậy dựa Đức Chúa Trời cũng là điều khôn ngoan nhất. Nên tôi đã cầu nguyện với Ngài: “Lạy Đức Chúa Trời! Con không biết liệu cảnh sát có nhắm đến con chưa. Con cảm thấy yếu đuối và sợ hãi, nhưng việc con có bị bắt hay không đều nằm trong tay Ngài. Con không muốn sống một cách hèn hạ, phản bội lương tâm hay phản nghịch Ngài. Hội thánh vẫn còn nhiều công tác xử lý hậu quả cần được giải quyết ngay, con phải gánh vác trách nhiệm của mình. Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy dõi theo lòng con, cho con ý chí chịu đựng gian khổ. Dù con có bị bắt và đánh chết, đó cũng là do Ngài cho phép, con sẵn sàng thuận phục sự an bài của Ngài, không bao giờ bán đứng lợi ích của nhà Đức Chúa Trời”. Cầu nguyện xong, tôi đọc được lời này của Ngài. Đức Chúa Trời phán: “Ngươi không nên e sợ điều này điều nọ; cho dù phải đối mặt bao nhiêu khó khăn và nguy hiểm, ngươi đều có khả năng duy trì sự kiên vững trước Ta, không bị cản trở bởi bất kỳ chướng ngại nào, hầu cho ý chỉ của Ta có thể được thực hiện mà không bị trở ngại. Đây là bổn phận của ngươi… Ngươi phải chịu đựng tất cả; vì Ta, ngươi phải sẵn sàng từ bỏ mọi thứ mình sở hữu và làm mọi thứ có thể để theo Ta, và sẵn sàng dâng trọn bản thân. Bây giờ là lúc Ta thử ngươi: Ngươi có dâng lòng trung thành của ngươi cho Ta không? Ngươi có thể trung thành theo Ta đến cuối con đường không? Đừng e sợ; với sự hỗ trợ của Ta, ai có thể ngăn trở con đường này chứ? Hãy nhớ điều này! Đừng quên! Mọi thứ xảy đến đều bởi ý tốt của Ta, và mọi thứ đều dưới sự quan sát của Ta. Ngươi có thể theo lời Ta trong mọi chuyện ngươi nói và làm không? Khi những thử thách của lửa ập xuống ngươi, ngươi có quỳ xuống và kêu cầu không? Hay ngươi sẽ co rúm, không thể tiến tới?(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 10, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời phán “Hãy nhớ điều này! Đừng quên!” khiến tôi thực sự xúc động. Lời Ngài cũng giống như lời cha mẹ dỗ dành con cái mình: “Đừng sợ, có cha đây”. Bất chợt, tôi có được đức tin và sức mạnh, cảm thấy mình được nâng đỡ. Tôi cảm nhận được rằng Đức Chúa Trời mong tôi đừng mãi sống trong lo lắng và sợ hãi, đừng sợ không làm tốt bổn phận, đừng sợ bị con rồng lớn sắc đỏ bắt bớ, cũng đừng quên rằng Đức Chúa Trời luôn ở bên chúng ta. Con rồng lớn sắc đỏ xảo quyệt, tà ác đến đâu cũng không ngăn cản được những điều Đức Chúa Trời muốn hoàn thành. Dù có theo dõi các tín đồ mỗi ngày, cảnh sát cũng không thể phá hoại công tác của hội thánh, vì mọi thứ đều được Đức Chúa Trời tể trị và an bài. Tôi cần phải có đức tin, phó mình cho Đức Chúa Trời, hoàn thành công tác xử lý hậu quả càng sớm càng tốt. Ngài thông qua hoàn cảnh ác liệt này để thử thách đức tin của tôi và kiểm nghiệm vóc giạc thực sự của tôi, xem tôi có thể liều mạng để thực hiện bổn phận của mình, bảo vệ các anh chị em và công tác của hội thánh hay không. Suy nghĩ đến đây, trong đầu tôi chỉ có một quyết tâm: Dù thế nào đi nữa tôi cũng phải tìm cách vượt qua những khó khăn trước mắt, giảm thiểu tổn thất cho hội thánh, làm tốt bổn phận của mình, để trong lòng thấy bình yên. Khi tôi đã sẵn sàng thuận phục và trải nghiệm hoàn cảnh này, không ngờ rằng, Trần Huệ và Trương Mẫn bất ngờ tìm đến nhà người tiếp đãi của tôi để bàn cách xử lý hậu quả. Khi nhìn thấy họ, tôi thực sự cảm thấy vừa vui vừa xấu hổ. Nghĩ lại trước đó tôi đã muốn đùn đẩy mối nguy hiểm cho họ, tôi nhận ra mình quá ích kỷ và đê tiện. Suy nghĩ của tôi thật sự quá hèn hạ và đáng xấu hổ. Mặc dù tôi chưa liên lạc với họ, nhưng vào thời khắc quan trọng, để lợi ích của nhà Đức Chúa Trời không bị tổn hại, họ đã không chút do dự mà tìm đến đây. Tôi xúc động và không ngừng tạ ơn Đức Chúa Trời, thấy rằng Đức Chúa Trời tể trị và an bài mọi việc, Ngài không bao giờ trao cho tôi gánh nặng mà tôi không mang nổi. Sau đó, chúng tôi đã thảo luận nhanh, phân chia phạm vi trách nhiệm của mỗi người và xuất phát ngay lập tức. Đầu tiên tôi tự mình đến một ngôi nhà gần đó, nơi Dương Nguyệt đã tham dự các buổi nhóm họp, để báo cho người tiếp đãi biết hoàn cảnh hiện tại. Suốt đường đi, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, chiếc ô cầm trên tay hạ xuống thấp nhất có thể, nhanh chóng đến nhà người tiếp đãi để báo tin cho người chị em đó. Ở ngôi nhà thứ hai, tôi và Trần Huệ phải cùng nhau di dời một số quyển sách lời Đức Chúa Trời. Nó nằm rất xa, dọc theo tuyến đường đều có giám sát, từ xa cũng có thể nhìn thấy xe cảnh sát chạy tới chạy lui. Lúc này tôi lại thấy hơi sợ hãi, nghĩ thầm: “Cảnh sát đang lùng sục gắt gao. Nếu đi đường đó và bị nhận ra, mình sẽ gặp rắc rối to. Khi ấy những quyển sách lời Đức Chúa Trời sẽ bị tịch thu và Trần Huệ cũng bị liên lụy”. Tôi đang ngồi sau chiếc xe điện của Trần Huệ, nắm chặt vạt áo của chị ấy, hai lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi. Chưa đến được ngôi nhà đó mà tim tôi đã đập thình thịch, lo rằng có cảnh sát đang chờ đợi phục kích. Trong lòng tôi không ngừng kêu cầu Đức Chúa Trời. Lúc đó, tôi nghĩ đến lời Ngài phán: “Đức tin giống như một chiếc cầu độc mộc: Những ai tham sống sợ chết sẽ khó mà băng qua, nhưng những ai sẵn sàng hy sinh bản thân mình thì có thể băng qua, vững chân và không lo lắng gì(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 6, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi dũng khí để đối mặt với hoàn cảnh ác liệt này. Tôi tự nhủ với bản thân: “Dù có mạo hiểm tính mạng, mình cũng phải bảo vệ các quyển sách lời Đức Chúa Trời. Mình phải có đức tin, tin rằng Ngài tể trị mọi sự. Dù con rồng lớn sắc đỏ điên cuồng đến đâu, nếu không được Đức Chúa Trời cho phép, nó cũng không thể làm gì được chúng tôi”. Nghĩ theo cách đó, tôi không còn cảm thấy rụt rè và sợ hãi nữa. Tôi cùng Trần Huệ đồng lòng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và cuối cùng đã chuyển số sách đó đến một địa điểm an toàn mà không gặp vấn đề gì. Lòng tôi nhẹ nhõm vì trút bỏ được một gánh nặng lớn.

Sau đó, tôi nhận được thư của lãnh đạo cấp trên, nói rằng hoàn cảnh rất nguy hiểm, mọi công tác của hội thánh cũng đều đang bị đình trệ. Chị ấy muốn tôi, Trần Huệ và Trương Mẫn cùng phụ trách các công tác của hội thánh. Tôi thầm nghĩ: “Kẻ địch lại Đấng Christ và những kẻ ác vẫn chưa bị thanh trừ, vẫn đang gây nhiễu loạn, mình nên đảm nhận trách nhiệm này, thanh lọc kẻ địch lại Đấng Christ và những kẻ ác, để các anh chị thể sớm trở lại cuộc sống hội thánh bình thường”. Tuy nhiên, hoàn cảnh vẫn không cải thiện chút nào. Cứ vài ngày lại có tin xấu về việc anh chị em bị bắt và nhà của họ bị đột kích. Sau đó tôi biết được con rồng lớn sắc đỏ đang dùng mọi thủ đoạn hèn hạ để dụ dỗ và mê hoặc những người bị bắt, để họ bán đứng lẫn nhau. Nếu họ không phản bội nhau, chúng sẽ tra tấn để ép cung họ. Sau đó còn có tin rằng, lãnh đạo giả là Chu Phụng bị hội thánh chúng tôi cách chức, sau khi bị bắt đã không chịu nổi sự thẩm vấn và mê hoặc của con rồng lớn sắc đỏ, chỉ trong vài ngày đã trở thành Giu-đa phản bội Đức Chúa Trời. Nghe được tin dữ này, tôi lại thấy vô cùng lo lắng, cứ nghĩ mãi về chuyện đó đến nỗi đêm không ngủ được, cảm giác như mình có thể nhìn thấy vẻ mặt đau đớn cùng cực của các anh chị em trên ghế tra tấn. Tôi cũng nghĩ đến việc Chu Phụng biết mọi thứ về công tác hội thánh và nơi tôi sống. Nếu chị ấy có thể phản bội Đức Chúa Trời, ai biết được khi nào chị ấy sẽ bán đứng tôi. Nếu thực sự bị chúng bắt, liệu tôi có chịu nổi sự tra tấn dã man này không? Nếu tôi phải chết trong tù thì chẳng phải quá bi thảm sao? Trong lúc suy nghĩ về những điều ấy, tôi nhận ra mình chìm trong bóng tối, cảm thấy bản thân không còn mang gánh nặng trong bổn phận nữa, cơ thể không còn chút sức lực nào. Trên đường đến các buổi nhóm họp nhỏ, khi có xe cảnh sát chạy qua, tôi thấy lo sợ vô cùng. Khi đi ngang qua khu vực có những anh chị em bị bắt, tôi vô cùng căng thẳng, sợ mình bị bắt. Lúc đó tôi nghĩ: “Hay là giờ mình trốn đi một thời gian, đợi hoàn cảnh bớt nguy hiểm hơn rồi hẵng hội họp cùng anh chị em”. Nhưng ngay khi nghĩ như vậy, tôi liền thấy bất an, nghĩ đến kẻ địch lại Đấng Christ và những kẻ ác vẫn đang nhởn nhơ. Chúng đang liên tục gây nhiễu loạn trong hội thánh, và nếu tôi cứ sống trong tình trạng hèn nhát, sợ chết, không thực hiện tốt bổn phận, thì sẽ không làm được việc lành hay làm chứng, và trở thành trò cười của Sa-tan. Tôi bèn suy nghĩ: “Ai cũng phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Sao mình lại sợ hãi đến vậy khi đối mặt với cái chết?”. Chủ yếu là do tôi quá lo cho bản thân, sợ mình không có được kết thúc tốt đẹp dù tin Đức Chúa Trời, sợ bị con rồng lớn sắc đỏ tra tấn và đánh chết, sợ chịu đựng nỗi đau đớn khủng khiếp. Tôi mới tin Đức Chúa Trời vài năm, vẫn chưa hiểu lẽ thật. Nếu chết thế này thì tôi sẽ mất cơ hội ăn uống lời Đức Chúa Trời, trải nghiệm công tác của Ngài và được cứu rỗi. Vậy thì đức tin của tôi chẳng phải vô ích sao? Càng nghĩ tôi càng khó chấp nhận, nên bèn cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài khai sáng và dẫn dắt để tôi hiểu được lẽ thật, đạt được sự hiểu biết đúng đắn về phương diện này. Sau đó, tôi đọc được đoạn lời này của Ngài: “Đức Chúa Trời có an bài riêng cho mỗi người đi theo Ngài. Mỗi người đều có hoàn cảnh thực hiện bổn phận riêng mà Đức Chúa Trời chuẩn bị cho họ, có người được hưởng thụ ân điển và sự ân đãi của Đức Chúa Trời. Cũng có những hoàn cảnh đặc biệt mà Đức Chúa Trời sắp đặt cho con người, và họ phải trải qua rất nhiều đau khổ – không hề thuận buồm xuôi gió như con người tưởng tượng. … Các môn đồ đó của Đức Chúa Jêsus đã chết như thế nào? Trong số các môn đồ, có những người bị ném đá, bị kéo lê phía sau một con ngựa, bị đóng đinh lộn ngược xuống, bị ngũ mã phanh thây – mọi kiểu chết chóc đã xảy đến với họ. Lý do cho cái chết của họ là gì? Họ đã bị xử tử đúng luật vì tội lỗi của họ phải không? Không. Họ đã bị kết án, đánh đập, chửi rủa và bị kết án tử hình vì họ rao truyền phúc âm của Chúa và bị mọi người của thế gian chối bỏ – đó là cách họ tử vì đạo. Chúng ta không nhắc đến kết cục cuối cùng của những người tử vì đạo đó, hay việc Đức Chúa Trời quy định hành vi của họ như thế nào, mà hãy nói xem khi họ đi đến cuối cùng, thì cách họ kết thúc sự sống có hợp với quan niệm của con người không? (Thưa, không.) Từ góc độ quan niệm của con người, nếu họ trả cái giá đắt như thế để rao truyền công tác của Đức Chúa Trời, thế mà họ lại bị Sa-tan giết chết. Điều này không phù hợp với các quan niệm của con người, nhưng chính xác là chuyện xảy ra với họ – Đây là chuyện Đức Chúa Trời cho phép xảy ra. Lẽ thật nào có thể tìm thấy trong chuyện này? Có phải việc Đức Chúa Trời cho phép họ chết theo cách này chính là sự nguyền rủa và lên án của Ngài, hay đó là kế hoạch và phúc lành của Ngài không? Cả hai đều không phải. Đó là gì? Mọi người giờ đây thật đau lòng khi suy ngẫm về cái chết của họ, nhưng mọi việc đã diễn ra như thế: Những người tin vào Đức Chúa Trời đã chết theo cách đó, có thể giải thích điều này như thế nào? Khi chúng ta nhắc đến chủ đề này, các ngươi hãy đặt mình vào vị trí của họ; lòng của các ngươi khi đó có buồn không, và các ngươi có cảm nhận một niềm đau chôn giấu không? Các ngươi nghĩ rằng: ‘Những người này đã thực hiện bổn phận rao truyền phúc âm của Đức Chúa Trời và nên được coi là người tốt, vậy tại sao họ có thể đi đến một hồi kết như thế, một kết cục như thế?’. Thật ra, đây là cách thể xác của họ đã chết và qua đời; đây là cách thức họ rời khỏi thế giới loài người, nhưng điều đó không có nghĩa là kết cuộc của họ như vậy. Bất kể những cách thức họ chết và ra đi như thế nào đi nữa, hay nó đã xảy ra làm sao, thì đó cũng không phải là cách Đức Chúa Trời định đoạt kết cục cuối cùng cho những cuộc đời đó, những loài thọ tạo đó. Đây là một điều ngươi phải thấy rõ. Trái lại, họ đã sử dụng một cách chính xác những cách thức đó để lên án thế gian này và làm chứng cho những việc làm của Đức Chúa Trời. Những loài thọ tạo này đã sử dụng mạng sống quý giá nhất của họ – họ đã sử dụng khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời để làm chứng cho những việc làm của Đức Chúa Trời, để làm chứng cho quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời và tuyên bố cho Sa-tan và thế gian rằng những việc làm của Đức Chúa Trời là đúng, rằng Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, rằng Ngài là Chúa và là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời. Thậm chí đến giây phút cuối cùng của cuộc đời họ, họ không bao giờ chối bỏ danh của Đức Chúa Jêsus. Đây chẳng phải là một hình thức phán xét thế gian này sao? Họ đã dùng mạng sống của mình để tuyên bố với thế gian, để xác nhận với loài người rằng Đức Chúa Jêsus là Chúa, rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, rằng Ngài là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời, rằng công tác cứu chuộc mà Ngài đã thực hiện cho cả nhân loại cho phép nhân loại tiếp tục sống – thực tế này đời đời không bao giờ thay đổi. Những người đã tử vì đạo vì rao truyền phúc âm của Đức Chúa Jêsus, họ đã thực hiện bổn phận của mình đến mức độ nào? Đã đến mức tối đa chưa? Mức tối đa được biểu lộ như thế nào? (Họ đã dâng mạng sống của mình.) Đúng vậy, họ đã trả giá bằng mạng sống của mình. Gia đình, của cải và những thứ vật chất của cuộc đời này đều là những thứ bên ngoài; điều duy nhất liên quan đến bản thân là sự sống. Đối với mỗi người sống, thì sự sống là thứ đáng trân trọng nhất, là thứ quý giá nhất và, thật tình cờ, những người này đã có thể dâng tài sản quý giá nhất của họ – sự sống – như một sự xác nhận và lời chứng cho tình yêu của Đức Chúa Trời đối với nhân loại. Cho đến ngày họ chết, họ không chối bỏ danh của Đức Chúa Trời, họ cũng không chối bỏ công tác của Đức Chúa Trời, và họ đã sử dụng khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình để làm chứng cho sự hiện hữu của sự thật này – chẳng phải đây là dạng chứng ngôn cao cả nhất sao? Đây là cách thực hiện bổn phận tốt nhất; đây là ý nghĩa của việc làm tròn trách nhiệm của một người. Khi Sa-tan đe dọa và uy hiếp họ, và cuối cùng, ngay cả khi nó khiến họ phải trả giá bằng mạng sống của mình, thì họ vẫn không từ bỏ trách nhiệm của mình. Đây là ý nghĩa của việc thực hiện bổn phận đến mức tối đa. Ý của Ta qua điều này là gì? Có phải Ta có ý là muốn các ngươi sử dụng cùng một phương pháp để làm chứng về Đức Chúa Trời và để rao truyền phúc âm của Ngài không? Ngươi không nhất thiết phải làm như thế, nhưng ngươi phải hiểu rằng đây là trách nhiệm của ngươi, rằng nếu Đức Chúa Trời cần ngươi, thì ngươi nên chấp nhận như một điều chính nghĩa phải làm(Rao truyền phúc âm là bổn phận không thể thoái thác của tất cả những người tin Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi nhìn rõ hơn về cái chết. Tôi hiểu được mình nên có thái độ như thế nào khi đối mặt với các tình huống sinh tử, đồng thời nhận ra lý do mình luôn bị nỗi sợ chết kìm kẹp và ràng buộc chủ yếu là do tôi không hoàn toàn hiểu được lẽ thật rằng Đức Chúa Trời tể trị số mệnh con người. Mặc dù tôi tin Đức Chúa Trời và đã đọc rất nhiều lời Ngài, về mặt lý thuyết, tôi hiểu rằng sự sống chết của con người đều do Ngài sắp đặt, nhưng tôi không hề có trải nghiệm cá nhân hoặc sự hiểu biết thực tế. Tôi cũng nhận ra điểm yếu chí mạng của mình. Tôi sợ chết chủ yếu là vì sợ bị tra tấn và chịu đau khổ thể xác trước khi chết, sợ nếu chết đi thì mình sẽ không có kết cục và đích đến tốt đẹp. Tôi cảm thấy nếu bị con rồng lớn sắc đỏ hành hạ đến chết, thì đó sẽ là cái chết quá bi thảm. Đặc biệt khi nghĩ đến rất nhiều anh chị em đã bị bắt giữ và tra tấn, rồi nghe được chuyện Chu Phụng phản bội Đức Chúa Trời, tôi liền sợ bị chị ấy bán đứng, sợ rằng mình cũng có thể phải chịu đựng sự tra tấn tàn khốc đó, thậm chí bị hành hạ đến chết. Trong lòng tôi cứ nơm nớp lo âu. Thực ra, nỗi đau thể xác không phải nỗi đau lớn nhất. Nếu không chịu nổi sự tra tấn và phản bội Đức Chúa Trời, thì linh hồn chúng ta sẽ bị trừng phạt. Đó mới là nỗi đau lớn nhất, sự đau đớn mà con người không thể chịu được. Tôi nghĩ đến những người đã trở thành Giu-đa, phản bội Đức Chúa Trời, bị Đức Thánh Linh bỏ rơi. Họ nói nó đau đớn như thể trái tim họ bị xé toạc ra, và họ không biết phải tiếp tục sống như thế nào, như thể chỉ còn cái xác không hồn, chẳng khác gì những thây ma biết đi. Sống như vậy đau đớn hơn nhiều so với việc thân xác bị hành hạ đến chết. Rồi tôi nghĩ đến Phi-e-rơ, sau khi Phi-e-rơ thoát khỏi nhà tù, Đức Chúa Jêsus đã hiện ra và nói: “Ngươi để Ta chịu đóng đinh lên thập tự giá lần nữa sao?(Mọi người đòi hỏi Đức Chúa Trời quá nhiều, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Phi-e-rơ hiểu ý Đức Chúa Trời, biết rằng ngày mà Ngài chuẩn bị cho ông làm chứng đã đến. Phi-e-rơ đã thuận phục, sẵn sàng thuận phục cho đến chết, hiến dâng trọn vẹn bản thân, và chịu bị đóng đinh vì Đức Chúa Trời. Ông biết rằng bị đóng đinh nghĩa là phải chịu đau đớn tột cùng, nhưng ông vẫn chọn thuận phục Đức Chúa Trời, để đưa ra lời chứng đẹp đẽ, vang dội cho Đức Chúa Trời và khiến Sa-tan bẽ mặt. Nghĩ đến sự thuận phục của Phi-e-rơ đối với Đức Chúa Trời, tôi thấy thật xấu hổ. Tôi đã sợ hãi khi nghĩ đến cái chết và đã đưa ra yêu cầu với Đức Chúa Trời, hy vọng rằng mình sẽ không phải chết trong đau đớn và sẽ có một đích đến tốt đẹp. Vậy mà là có lý trí và thuận phục sao? Giờ đây tôi nhận ra, khi bị Sa-tan hãm hại và đối mặt với cái chết, tôi phải sẵn sàng hy sinh mạng sống, vậy mới thực sự có ý nghĩa và là lời chứng tốt đẹp nhất. Nếu tôi chọn cách bảo vệ bản thân và sống một cách hèn hạ, thì dù thân xác tôi vẫn sống và không phải chịu đau đớn, nhưng đối với Đức Chúa Trời, tôi vẫn là kẻ phản bội và không làm chứng cho Ngài. Trong mắt Ngài, linh hồn tôi đã chết, và sau cùng tôi sẽ bị Ngài trừng phạt. Đó mới là cái chết thực sự. Nếu tôi có thể hy sinh mạng sống, bảo vệ công tác của hội thánh và làm tốt bổn phận của mình, đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời, làm bẽ mặt Sa-tan, thì dù bị con rồng lớn sắc đỏ đánh chết, linh hồn tôi vẫn ở trong tay Đức Chúa Trời và vẫn tiếp tục sống. Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã quá phản nghịch, không sẵn sàng thuận phục sự tể trị và sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, cũng không quyết tâm hy sinh mạng sống để làm chứng cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cho phép tôi trải nghiệm sự gian nan và áp bức này vì mong tôi sẽ được trang bị và hiểu ra lẽ thật, nhận ra rằng các loài thọ tạo đều phải thuận phục Đức Chúa Trời. Nếu ngày nào đó Đức Chúa Trời cần tôi đưa ra lời chứng trong phương diện này, tôi cần phải thuận phục vô điều kiện, noi gương Phi-e-rơ và quyết tâm làm hài lòng Đức Chúa Trời. Mặc dù vẫn chưa hiểu biết nhiều về Đức Chúa Trời, nhưng tôi tin rằng mọi điều Ngài làm đều là công chính. Việc một người sống hay chết đều chứa đựng ý muốn tốt đẹp và sự tể trị của Ngài. Hiểu được những điều này, tôi không còn bị hạn chế bởi suy nghĩ về cái chết nữa. Bất kể con rồng lớn sắc đỏ bách hại điên cuồng đến đâu, dù bản thân có bị bắt hay không, tôi cũng sẵn sàng đặt mình vào tay Đức Chúa Trời và hoàn thành tốt bổn phận.

Sau đó, tôi đến các điểm hội họp để thông công lời Đức Chúa Trời với các anh chị em, để mọi người hiểu rằng Đức Chúa Trời đang dùng con rồng lớn sắc đỏ để hoàn thiện chúng ta, sử dụng sự bắt giữ và bách hại của nó để ta thấy rõ thực chất tà ác của con rồng lớn sắc đỏ, có khả năng phân định được nó, và hết lòng chối bỏ nó, đồng thời thông qua những thử luyện này mà hoàn thiện đức tin và tình yêu của chúng ta. Trong khi con rồng lớn sắc đỏ điên cuồng truy bắt, kẻ địch lại Đấng Christ cũng đang gây hỗn loạn và nhiễu loạn trong hội thánh. Nhưng chúng ta đều phải cậy dựa Đức Chúa Trời, kiên trì ăn uống lời Ngài và phân định kẻ địch lại Đấng Christ trong hoàn cảnh đó, để thực hiện bổn phận và làm chứng cho Đức Chúa Trời. Khi các anh chị em hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, tất cả đều sẵn sàng đối mặt với hoàn cảnh ác liệt này, giữ vững đời sống hội thánh, làm tốt bổn phận để hạ nhục Sa-tan.

Sau đó, tôi cũng phản tỉnh về bản thân. Tại sao tôi lại thiếu đức tin khi đối mặt với hoàn cảnh đó, luôn chỉ ích kỷ nghĩ đến bản thân? Nguyên nhân thực sự là gì? Trong lúc tìm kiếm, tôi đọc được lời này của Đức Chúa Trời: “Những kẻ địch lại Đấng Christ cực kỳ ích kỷ và đê tiện. Họ không có đức tin chân thật nơi Đức Chúa Trời, càng không có lòng trung thành với Đức Chúa Trời; khi gặp chuyện, họ chỉ bảo vệ và bảo toàn cho bản thân mình. Đối với họ, không có gì quan trọng hơn sự an toàn của riêng họ. Họ không quan tâm đến việc công tác của hội thánh bị tổn hại như thế nào – miễn họ vẫn còn sống và không bị bắt là được rồi. Những người này cực kỳ ích kỷ, họ không hề nghĩ đến các anh chị em, hay nghĩ về công tác của hội thánh, mà chỉ nghĩ đến an nguy của chính họ. Họ là những kẻ địch lại Đấng Christ. Vậy khi những người trung thành với Đức Chúa Trời và có đức tin chân thật nơi Đức Chúa Trời mà gặp phải chuyện này thế này thì họ xử lý như thế nào? Cách làm của họ khác với của kẻ địch lại Đấng Christ như thế nào? (Những người trung thành với Đức Chúa Trời thì khi gặp những chuyện như vậy sẽ nghĩ đủ cách để bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, bảo vệ của lễ của Đức Chúa Trời khỏi bị tổn hại, và sẽ thực hiện những sự sắp xếp cần thiết cho các lãnh đạo và chấp sự, cùng các anh chị em, để giảm thiểu tổn thất hết sức có thể. Trong khi đó, kẻ địch lại Đấng Christ bảo vệ bản thân trước đã. Họ không quan tâm đến công tác của hội thánh hay sự an nguy của dân được Đức Chúa Trời chọn. Và khi hội thánh phải đối mặt với sự bắt bớ, làm như thế sẽ gây thiệt hại cho công tác của hội thánh.) Kẻ địch lại Đấng Christ bỏ rơi công tác của hội thánh và của lễ của Đức Chúa Trời, cũng không sắp xếp người xử lý hậu quả. Nó chẳng khác nào cho phép con rồng lớn sắc đỏ tịch thu của lễ của Đức Chúa Trời và bắt giữ dân được Đức Chúa Trời chọn. Chẳng phải đây là một biến tướng của việc bán đứng của lễ của Đức Chúa Trời và dân được Đức Chúa Trời chọn sao? Khi những người trung thành với Đức Chúa Trời biết rõ hoàn cảnh đang nguy hiểm, họ vẫn bất chấp nguy hiểm để làm tốt việc giải quyết hậu quả và họ giữ cho những tổn thất đối với nhà Đức Chúa Trời ở mức tối thiểu, sau đó họ mới rút lui. Họ không ưu tiên sự an nguy của riêng mình. Các ngươi nói xem, ở đất nước tà ác của con rồng lớn sắc đỏ này, ai có thể đảm bảo rằng không hề có mối nguy hiểm nào khi tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận? Bất kể một người đảm nhận bổn phận gì thì cũng đều có hiểm nguy nào đó – tuy nhiên việc thực hiện bổn phận là do Đức Chúa Trời ủy thác, và trong khi đi theo Đức Chúa Trời, người ta phải chấp nhận hiểm nguy khi thực hiện bổn phận của mình. Người ta nên vận dụng sự khôn ngoan và cần thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn, nhưng không nên đặt an nguy cá nhân của mình lên hàng đầu. Họ nên quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, đặt công tác của nhà Ngài và việc rao truyền Phúc Âm lên hàng đầu. Hoàn thành sự ủy thác Đức Chúa Trời giao cho ngươi là điều quan trọng nhất, và điều này được đặt lên hàng đầu. Những kẻ địch lại Đấng Christ đặt sự an nguy cá nhân lên hàng đầu; cảm thấy mọi chuyện khác đều không liên quan đến họ. Bất kể ai gặp chuyện gì họ cũng mặc kệ, chỉ cần bản thân không sao là được rồi, như thế là họ thấy thoải mái. Họ không có chút lòng trung thành nào, là điều được quyết định bởi thực chất bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ(Lời, Quyển 4 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 2)). Lời của Đức Chúa Trời đã chạm đến trái tim tôi. Ngài tỏ lộ rằng những kẻ địch lại Đấng Christ có bản tính hung ác, ích kỷ, đáng khinh và không trung thành với Đức Chúa Trời. Khi gặp nguy hiểm, họ chọn cách tự bảo vệ mình chứ không quan tâm đến an nguy của các anh chị em. Họ chỉ quan tâm đến lợi ích xác thịt và sự an toàn của bản thân, để mặc dân được Đức Chúa Trời chọn và của lễ của Ngài bị lấy đi. Họ đang ngấm ngầm bán đứng anh chị em và lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Những kẻ địch lại Đấng Christ hành động như thế. Ngay từ đầu tôi cũng đã có những suy nghĩ ích kỷ và đáng khinh, điều này bộc lộ tâm tính địch lại Đấng Christ của tôi. Khi Dương Nguyệt bị bắt, tôi cần cảnh báo các anh chị em khác và có trách nhiệm nhanh chóng di dời những quyển sách lời Đức Chúa Trời. Nhưng vì lo sợ bị con rồng lớn sắc đỏ bắt giữ, tra tấn và đánh chết, từ đó mất đi cơ hội được cứu rỗi, nên tôi muốn vứt bỏ bổn phận. Là lãnh đạo, tôi phải phụ trách công tác của hội thánh, có trách nhiệm giữ an toàn cho các anh chị em và bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Thế mà khi đối mặt với hoàn cảnh nguy hiểm, tôi không hề nghĩ đến người khác, mà chỉ lo cho sự sống chết của bản thân. Còn anh chị em và lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, vào thời điểm đó, đối với tôi chỉ là thứ yếu, như thể tôi không hề đồng cảm nếu họ bị bắt, bị đánh đập hoặc chịu đau đớn. Tôi cảm thấy lợi ích nhà Đức Chúa Trời bị thiệt hại cũng chẳng liên quan gì đến tôi, chỉ cần giữ cho bản thân an toàn là được. Sao tôi lại có thể thiếu nhân tính, hèn hạ và độc ác đến vậy? Những người trung thành với Đức Chúa Trời luôn ưu tiên lợi ích của nhà Ngài trong mọi việc, còn tôi lại muốn vứt bỏ bổn phận và trốn sau hậu trường khi có chuyện xảy ra, hy vọng mình không cần làm gì nguy hiểm hoặc phải đối mặt với bất cứ tình huống sinh tử nào. Hết lần này đến lần khác, tôi muốn đẩy hết công việc nguy hiểm cho Trần Hiểu và Trương Mẫn. Mặc dù chưa thực sự làm ra những chuyện này, nhưng tâm tư và ý nghĩ của tôi đã thực sự đi theo hướng đó. Dạng tâm tính này của tôi cũng ác độc và đáng khinh như những kẻ địch lại Đấng Christ. Kỳ thực, suýt nữa tôi đã làm ra những điều ác đó. May mà có lời Đức Chúa Trời phán xét, vạch trần và dẫn dắt kịp thời, nên tôi đã tránh được việc hành ác. Nếu không, Đức Chúa Trời sẽ khinh ghét và chối bỏ tôi. Nhận ra những điều này, cuối cùng tôi đã hiểu được việc trải nghiệm sự phán xét và hành phạt của lời Đức Chúa Trời quan trọng đến mức nào.

Trong suốt những ngày sau đó, con rồng lớn sắc đỏ vẫn không ngừng bắt bớ và bách hại các thành viên trong hội thánh. Một người chị em được chuyển đến từ nơi khác đã bị bắt khi đang thực hiện bổn phận. Chúng còn bắt cả một thành viên đã bị hội thánh thanh trừ. Tình hình vẫn rất căng thẳng. Sau đó, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Các ngươi có thật sự ghét con rồng lớn sắc đỏ không? Các ngươi có thật sự, thật lòng ghét nó không? Tại sao Ta hỏi các ngươi nhiều lần như vậy? Tại sao Ta cứ hỏi các ngươi câu hỏi này, lặp đi lặp lại? Trong lòng các ngươi có hình ảnh nào của con rồng lớn sắc đỏ? Nó đã thật sự bị xóa bỏ chưa? Các ngươi có thật sự không xem nó là cha mình không? Tất cả mọi người nên hiểu tâm ý của Ta trong những câu hỏi của Ta. Nó không phải để khơi lên sự tức giận của mọi người, cũng không kích động sự phản nghịch giữa con người, cũng không phải để con người có thể tìm lối thoát cho chính mình, mà là để cho phép tất cả mọi người giải phóng chính họ khỏi cảnh nô lệ của con rồng lớn sắc đỏ(Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 28, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời phán rất đúng. Đất nước của con rồng lớn sắc đỏ như địa ngục trần gian. Lúc chưa đích thân trải nghiệm sự truy lùng và bách hại của nó, đọc lời Đức Chúa Trời: “Các ngươi có thật sự ghét con rồng lớn sắc đỏ không?”, dù ngoài miệng tôi nói là có, nhưng trong lòng lại không thực sự ghét nó. Phải đến khi tận mắt chứng kiến Trung Cộng bách hại những người tin Đức Chúa Trời bằng các thủ đoạn tàn ác, vô duyên vô cớ bắt giữ những tín đồ bình thường và lương thiện, tra tấn dã man, thậm chí đánh đập vài người trong số họ đến chết, thì tôi mới thực sự căm ghét con rồng lớn sắc đỏ từ tận đáy lòng. Qua sự áp bức và tàn hại của con rồng lớn sắc đỏ, tôi mới thực sự nhìn thấy thực chất hung tàn, tà ác của Sa-tan, đồng thời trải nghiệm sự tể trị và thẩm quyền của Đức Chúa Trời, đạt được đức tin vào Đức Chúa Trời. Bất kể sau này phải đối mặt với hoàn cảnh nào, tôi cũng sẵn sàng phối hợp hết sức để hoàn thành bổn phận của mình, không được làm một kẻ ích kỷ, hèn hạ, chỉ biết lo cho bản thân, mà phải cậy dựa Đức Chúa Trời, quan tâm đến tâm ý của Ngài, đặt lợi ích của nhà Ngài lên hàng đầu và làm tốt bổn phận.

Sau đó, tôi thông công với các chị em cộng sự, rằng dù hoàn cảnh ác liệt đến đâu cũng không thể trì hoãn việc vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ và những kẻ hành ác. Thông công xong, chúng tôi đã hoàn thành mọi việc theo nguyên tắc. Nhờ sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, tôi đã không còn sợ bị bắt như trước và có thể thực hiện bổn phận một cách bình thường. Cuối cùng, chúng tôi đã khai trừ thành công kẻ địch lại Đấng Christ khỏi hội thánh, các anh chị em cũng dần dần trở lại với đời sống hội thánh bình thường. Chúng tôi đều biết ơn và ngợi ca Đức Chúa Trời! Lần này, khi đối mặt với sự bắt bớ và bách hại của con rồng lớn sắc đỏ, tôi đã không bỏ cuộc, không vứt bỏ bổn phận của mình. Đó là kết quả đạt được nhờ sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời. Mọi vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời Toàn Năng!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Giải phóng tâm linh

Bởi Trịnh Hân, Hoa Kỳ Vào tháng 10 năm 2016, vợ chồng tôi chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt khi đang ở nước...

Lựa chọn giữa hiểm cảnh

Bởi Lý Tâm Mặc, Trung Quốc Vào mùa đông mấy năm trước, một lãnh đạo cấp trên bảo tôi rằng các lãnh đạo và công nhân ở hội thánh kế cận đã...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger