Bài học rút ra từ việc bị tước bổn phận

28/01/2022

Bởi Trịnh Nghị, Hoa Kỳ

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Con người không thể thay đổi tâm tính của chính mình; họ phải trải qua sự phán xét và hình phạt, khổ nạn và tinh luyện của lời Đức Chúa Trời, hoặc bị xử lý, sửa dạy, và tỉa sửa bởi lời Ngài. Chỉ sau đó họ mới có thể đạt được sự vâng lời và trung thành với Đức Chúa Trời, và không còn hời hợt với Ngài nữa. Chính là dưới sự tinh luyện của lời Đức Chúa Trời mà tâm tính của mọi người mới thay đổi. Chỉ khi trải qua sự vạch trần, phán xét, sửa dạy và xử lý bởi lời Ngài mà họ mới không còn dám hành động một cách khinh suất nữa, mà thay vào đó trở nên vững vàng và điềm tĩnh. Điểm quan trọng nhất là họ có thể đầu phục những lời hiện tại của Đức Chúa Trời và công tác của Ngài, ngay cả khi nó không phù hợp với những quan niệm của con người, họ vẫn có thể gạt những quan niệm này sang một bên và sẵn sàng đầu phục(Những người đã có tâm tính thay đổi là những người đã bước vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời của Đức Chúa Trời rất thực tế. Chỉ khi bị những lời của Đức Chúa Trời phán xét, hành phạt, xử lý, và tỉa sửa chúng ta mới có thể thay đổi tâm tính Sa-tan, đạt được sự vâng phục và trung thành đối với Đức Chúa Trời. Tôi đã từng luôn thực hiện bổn phận bằng một tâm tính bại hoại, đặc biệt ích kỷ và hèn hạ, luôn bảo vệ thể diện và địa vị của mình. Sau khi bị tước bỏ bổn phận, nhờ sự phán xét và hành phạt của lời Đức Chúa Trời, tôi đã thực sự hiểu được tâm tính bại hoại của mình, cảm thấy hối hận, khinh ghét bản thân, và khi nhận bổn phận khác, tôi đã làm tốt hơn trước.

Tháng 8 năm ngoái, tôi được bầu làm một lãnh đạo hội thánh và phụ trách công tác của hội thánh cùng với một số anh chị em khác. Tôi chủ yếu theo dõi công tác chăm tưới, nhưng cũng tham gia vào việc đưa ra quyết định cho các dự án của hội thánh. Chúng tôi phân chia nhau, mỗi người chịu trách nhiệm một việc, nhưng tôi biết rằng công tác của hội thánh là một khối tổng thể, tôi phải hợp tác với các anh chị em để bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và làm tốt bổn phận. Thời gian ban đầu, khi dự những buổi hội họp công tác hàng tuần, tôi rất chăm chú, chủ động tham gia bàn bạc, và đưa ra nhiều góp ý. Rồi đến một ngày nọ vào tháng 10, việc chăm tưới những người mới bị chậm trễ vì tôi không theo dõi sát sao, nên lãnh đạo cấp trên gay gắt tỉa sửa và xử lý tôi. Tôi thầm nghĩ trong lòng rằng vì công tác của tôi xảy ra vấn đề, nên tôi là người bị xử lý. Nếu có thêm vấn đề xảy ra, lãnh đạo sẽ nhìn thấu tôi cho rằng tôi không thể thực hiện công tác thực tế và đình chỉ bổn phận tôi. Vậy làm sao tôi dám nhìn mặt ai nữa đây? Còn ai coi trọng tôi nữa chứ? Không được, tôi phải nỗ lực hơn trong công tác mà tôi phụ trách, và không được mắc thêm sai lầm nào nữa.

Sau một thời gian, phạm vi trách nhiệm của một ngày một lớn hơn. Một số việc tôi không thạo lắm, nên mất khá nhiều thời gian và công sức để học hỏi, nhưng có quá nhiều quyết định chiến lược cần phải bàn bạc trong mỗi cuộc họp, và việc này mất rất nhiều thời gian. Tôi thắc mắc liệu sau một thời gian, nó có ảnh hưởng đến công tác mà tôi phụ trách không. Nếu công tác mà tôi phụ trách không hiệu quả và nảy sinh quá nhiều vấn đề, thì chắc chắn tôi sẽ bị đình chỉ bổn phận, rồi những người khác sẽ nghĩ gì về tôi? Chẳng phải những người kia mới là người theo sát những dự án khác của hội thánh sao? Tôi cho rằng họ có thể tự bàn bạc, còn tôi thì chịu, tôi có nhiều việc quá rồi. Hơn nữa, việc họ hoàn thành công tác của họ đâu liên quan gì đến tôi và tôi cũng chẳng được danh dự lợi lộc gì. Tôi phải trực tiếp phụ trách những vấn đề trong phạm vi của mình, nên tôi chỉ nên quan tâm đến trách nhiệm của mình. Sau đó, tôi dành nhiều thời gian và công sức hơn vào công tác chính mà tôi phụ trách và coi những công tác khác như một gánh nặng. Chuyện gì liên quan đến công tác của tôi là tôi hăng hái chia sẻ quan điểm, nhưng khi bàn đến những việc ngoài phạm vi đó, đầu óc tôi lại chỉ nghĩ về công tác của mình. Tôi không lắng nghe kĩ càng khi mọi người bàn bạc, nên khi cần tôi đưa ra lập trường để quyết định, tôi chỉ hùa theo người khác. Khi có chuyện quan trọng cần bàn bạc và quyết định gấp, ngay khi tôi thấy chúng chẳng liên quan đến bổn phận của tôi, là tôi chẳng đếm xỉa gì đến chúng và rất thờ ơ.

Sau một thời gian, tôi cứ nghe các anh chị em nói rằng một số chuyện không được xem xét thỏa đáng và họ đã bị lãnh đạo xử lý, nhiều sự bố trí nhân sự cũng không phù hợp với nguyên tắc, khiến công tác của nhà Đức Chúa Trời bị tổn hại. Có những chuyện cần mọi người quyết định dứt khoát. Vì chúng không được giải quyết thỏa đáng, nên đã gây tổn hại đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Còn nữa, việc mua hàng hóa cho hội thánh cũng không được xem xét kĩ, khiến cho của lễ bị thất thoát. Những việc như thế liên tục xảy ra. Tôi cho rằng may là không có vấn đề gì lớn xảy ra trong phạm vi công tác của tôi, nên lãnh đạo có điều tra tôi cũng không hề gì. Đây chính là thái độ vô trách nhiệm của tôi với bổn phận trong một thời gian khá dài mà chẳng hề nhận ra nó không ổn. Một hôm, một chị làm chung với tôi đến tìm tôi, nói rằng tôi không gánh vác trong bổn phận, không quan tâm đại cục, mà chỉ chú ý đến công tác của riêng mình, không chủ động trong việc đưa ra quyết định. Chị ấy nói làm thế rất nguy hiểm và nếu tôi không thay đổi, sớm muộn tôi cũng sẽ bị loại bỏ. Chị ấy nói tôi nên kiểm điểm thật kĩ về thái độ của mình với bổn phận. Nghe chị ấy thông công rồi, tôi vẫn không kiểm điểm bản thân. Thay vào đó, tôi tự ngụy biện: “Chị chưa thấy tôi chịu khổ đến thế nào ư? Phải hy sinh rất nhiều để làm tốt công việc này. Nếu có vấn đề với công tác mà tôi phụ trách, thì tôi phải gánh hết, vậy thì người khác sẽ nghĩ gì về tôi? Họ sẽ nghĩ tôi không có năng lực và không thể thực hiện công tác thực tế. Hơn nữa, chẳng phải những việc kia đã có người lo sao? Tôi tham gia quyết định cũng đâu có giá trị ảnh hưởng gì”. Nhưng vì sự cẩu thả và vô trách nhiệm của tôi đối với công tác chung của hội thánh lại còn không tự kiểm điểm nghiêm túc, cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời sớm giáng xuống đầu tôi. Tháng 1 năm nay, một lãnh đạo đến gặp tôi và nói, “Các anh chị em nói rằng chị không gánh vác trong bổn phận, trong những buổi bàn bạc và quyết định, chị ít khi bày tỏ quan điểm, chị không đưa ra những đề xuất quan trọng cho vấn đề, và chị không hề mang gánh trọng trách với công tác của hội thánh. Sau khi bàn bạc, mọi người đã quyết định chị sẽ bị tước bổn phận”. Nghe lãnh đạo nói vậy, tôi cảm thấy hết sức bàng hoàng sửng sốt, gần như sụp đổ. Tôi nghĩ thầm, “Sao chị có thể tước bổn phận tôi như thế chứ? Tôi không tham gia nhiều vào công tác chung của hội thánh, nhưng tôi ngày nào tôi cũng tất bật với trách nhiệm của mình và đã chịu đau khổ rất nhiều. Sao chị có thể nói tôi không gánh vác chứ? Tôi hoàn thành công tác của mình mà không gặp vấn đề gì mà vẫn chưa đủ ư?” Một thời gian dài, tôi không thể chấp nhận kết cục này, nhưng tôi vẫn tin rằng mọi việc Đức Chúa Trời làm đều tốt đẹp, chỉ là tôi thiếu nhận thức thôi. Tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời và xin Ngài hướng dẫn để tôi có thể kiểm điểm và hiểu bản thân.

Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời khiến tôi rất xúc động: “Cả lương tâm lẫn lý trí đều là những thành tố trong nhân tính của một người. Những điều này vừa cơ bản nhất vừa quan trọng nhất. Một người thiếu lương tâm và không có lý trí của con người bình thường thì là loại người gì chứ? Nói chung, họ là một người thiếu nhân tính, một người có nhân tính cực kỳ tệ hại. Hãy phân tích kỹ điều này. Người này biểu lộ những biểu hiện mất nhân tính nào mà khiến mọi người nói anh ta không có nhân tính? Tính cách của những người như vậy là gì? Những biểu hiện cụ thể nào mà họ thể hiện? Những người như thế qua loa trong hành động của họ và tránh xa bất cứ điều gì không liên quan đến cá nhân họ. Họ không xem xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, và họ cũng không quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ không nhận trọng trách chứng thực cho Đức Chúa Trời hay thực hiện bổn phận của mình, và họ không có ý thức trách nhiệm. … Thậm chí có những người, khi thấy vấn đề trong việc thực thi bổn phận của họ, vẫn giữ im lặng. Họ thấy những kẻ khác đang gây ra những sự gián đoạn và quấy nhiễu, thế nhưng vẫn không làm gì để ngăn bọn họ cả. Họ không cân nhắc đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời dù chỉ một chút, và họ cũng hoàn toàn không nghĩ gì về bổn phận và trách nhiệm của chính mình. Họ chỉ nói, hành xử, nổi bật lên, nỗ lực, và dành năng lượng cho sự phù phiếm, uy tín, địa vị, quyền lợi và danh vọng của chính mình. Những hành động và ý định của một kẻ như vậy quá rõ ràng với tất cả mọi người: Họ bật lên bất cứ nơi đâu có cơ hội cho danh vọng hay để vui hưởng ơn phước nào đó. Nhưng khi không có cơ hội danh vọng, hay ngay khi đến lúc chịu khổ, họ biến mất như một con rùa rụt cổ. Loại người này có lương tâm và lý trí không? Một người không có lương tâm và lý trí hành xử theo cách này có cảm thấy ân hận không? Lương tâm của loại người này không có tác dụng gì, và họ chưa bao giờ cảm thấy ân hận cả. Vậy thì họ có thể cảm thấy sự quở trách hay sửa dạy của Đức Thánh Linh không? Không, họ không thể(“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Càng đọc tôi càng cảm thấy đau đớn trong lòng. Tôi đúng như những gì Đức Chúa Trời mô tả. Tôi đã quá vô tâm và hời hợt với bổn phận của mình, không để tâm đến bất cứ việc gì ngoài trách nhiệm của mình. Tôi chỉ chú ý đến công tác của riêng mình. Tôi chỉ quan tâm liệu ham muốn danh tiếng và địa vị của tôi có được thỏa mãn không, và chẳng hề bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời. Nghĩ lại thời gian đó, khi mọi người bàn bạc để đưa ra quyết định, tôi lại nghĩ bất cứ thành công nào nằm ngoài trách nhiệm của tôi sẽ chẳng làm tôi trông giỏi giang, còn nếu chuyện chẳng ra sao thì tôi lại bị trách móc. Nên nếu trốn tránh được là tôi trốn tránh, chỉ làm một cách chiếu lệ, hời hợt, hùa theo những người khác. Thật đúng là cẩu thả và vô trách nhiệm. Tôi rất chăm chỉ và cần cù trong công tác thuộc phạm vi của tôi, sợ bị tỉa sửa và xử lý nếu có công tác của tôi gặp vấn đề gì, hoặc sợ tôi sẽ bị sa thải và bị mất hết thanh danh. Để lo liệu ổn thỏa cho công tác của mình và giữ địa vị và hình ảnh trong mắt người khác, tôi coi việc họp bàn đưa ra quyết định như một sự phiền toái và lãng phí thời gian, cản trở tôi theo kịp tiến độ công tác của mình. Kiểm điểm lại hành vi của mình, tôi thấy mục đích đằng sau việc thực hiện bổn phận của tôi là để thỏa mãn bản thân, và tôi chịu khổ chỉ là vì chính bản thân tôi. Tôi không hề mang gánh trọng trách hay có chút ý thức trách nhiệm nào để bảo vệ công tác chung hay lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Tôi không có nhân tính và hoàn toàn không xứng đáng với một sự ủy thác quan trọng như thế. Sau đó tôi hoàn toàn chấp nhận việc mình bị tước bổn phận. Dù tôi đã biết rằng hành động của mình không phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, tôi vẫn không hiểu bản tính của mình và tôi không biết chính xác điều gì đã dẫn tới việc tôi thiếu gánh trọng trách trong bổn phận. Tôi quá chú tâm đến danh tiếng và địa vị, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Sau đó tôi nói ra vấn đề này khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi để hiểu căn nguyên và thực chất vấn đề của mình, để thấy được tâm tính Sa-tan của mình, để tôi có thể căm ghét bản thân từ tận đáy lòng.

Sau đó, tôi đã xem một đoạn phim đọc lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Một dấu hiệu xác nhận khác của nhân tính của kẻ địch lại Đấng Christ – ngoài việc họ không biết xấu hổ – là sự ích kỷ và đê hèn hiếm thấy. Họ ích kỷ như thế nào? Và cách giải thích theo nghĩa đen về sự ích kỷ này là gì? Bất cứ điều gì liên quan đến lợi ích riêng của họ thì họ hoàn toàn chú ý: Họ sẽ chịu đựng đau khổ vì nó, trả giá, mải mê vì nó, cống hiến hết mình cho nó. Bất cứ điều gì không liên quan đến họ thì họ sẽ làm ngơ và không để ý đến; những người khác có thể làm tùy ý – họ không quan tâm liệu có ai đang gây chia rẽ hoặc phá vỡ hay không. Nói một cách tế nhị, họ bận tâm đến việc riêng của họ. Nhưng sẽ chính xác hơn khi nói rằng hạng người này hèn hạ, đê tiện, khốn nạn; chúng ta định nghĩa họ là ‘ích kỷ và đê hèn’. Sự ích kỷ và đê hèn của nhân tính của những kẻ địch lại Đấng Christ biểu lộ như thế nào? Khi điều gì đó liên quan đến địa vị hay danh tiếng của họ, họ vắt óc suy nghĩ phải làm hoặc nói gì, họ không ngại chạy đôn đáo, họ vui vẻ chịu đựng những khó khăn dữ dội. Nhưng đối với điều liên quan đến công tác của nhà Đức Chúa Trời, và liên quan đến nguyên tắc – ngay cả khi những kẻ tà ác phá vỡ và can thiệp, và phạm đủ loại điều ác, và ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác của hội thánh – họ vẫn thản nhiên và không quan tâm, như thể điều này không liên quan gì đến họ. Và nếu ai đó phát hiện ra điều này, và vạch trần nó, thì họ nói rằng họ không nhìn thấy gì, và giả vờ không biết. Khi người ta báo cáo họ, và vạch trần con người thật của họ sẽ thấy tức giận: Các cuộc họp được triệu tập vội vã để thảo luận về cách phản ứng, các cuộc điều tra được tổ chức để xem ai đã đánh sau lưng họ, ai là kẻ đầu sỏ, ai là người có liên quan. Họ sẽ không ăn ngủ được cho đến khi đã đi đến tận cùng và vấn đề đã hoàn toàn được dàn xếp; đôi khi thậm chí họ chỉ vui khi cũng đã hạ bệ tất cả cộng sự của người tố cáo. Chẳng phải đây là biểu hiện của sự ích kỷ và đê hèn sao? Họ có đang làm công tác của hội thánh không? Họ đang hành động vì quyền lực và địa vị của mình, thuần túy và đơn giản như thế. Họ đang lo việc riêng của họ. Bất kể họ làm công việc gì, loại người là kẻ địch lại Đấng Christ không bao giờ nghĩ đến những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Họ chỉ cân nhắc xem lợi ích của bản thân có bị ảnh hưởng hay không, chỉ nghĩ đến những nhiệm vụ trước mắt. Công việc của nhà Đức Chúa Trời và hội thánh chỉ là điều họ làm khi rảnh rỗi, và phải nhắc thì họ mới làm mọi việc. Bảo vệ lợi ích riêng của họ là thiên chức thực sự của họ, những điều họ thích làm thực sự. Trong mắt họ, bất cứ thứ gì do nhà Đức Chúa Trời sắp đặt hay liên quan đến lối vào sự sống của những người được Đức Chúa Trời chọn đều không quan trọng. Bất kể người khác gặp khó khăn gì trong công việc, phát hiện ra vấn đề gì, lời nói của họ chân thành đến mức nào, thì những kẻ địch lại Đấng Christ cũng không để ý đến, họ không nhúng tay vào, cứ như thể điều này không liên quan gì đến họ. Họ hoàn toàn thờ ơ với các sự vụ của hội thánh, cho dù những việc này trọng đại như thế nào. Ngay cả khi vấn đề đang ở ngay trước mắt, họ cũng chỉ giải quyết nó một cách miễn cưỡng, và chiếu lệ. Chỉ khi nào họ được Bề trên trực tiếp xử lý và ra lệnh giải quyết một vấn đề thì họ mới miễn cưỡng làm chút việc thực sự và trình cho Bề trên xem thứ gì đó; ngay sau đó, họ sẽ tiếp tục công việc riêng của mình. Đối với công tác của hội thánh, đối với những việc quan trọng ở phạm vi rộng hơn, họ không quan tâm, họ không nhớ tới. Họ thậm chí phớt lờ những vấn đề mà họ phát hiện ra, lảng tránh khi được hỏi, chỉ giải quyết chúng một cách hết sức miễn cưỡng. Đây là biểu hiện của sự ích kỷ và thấp hèn, có phải không?(“Bài bàn thêm 4: Tóm tắt về tính cách của kẻ địch lại Đấng Christ và thực chất tâm tính họ (Phần 1)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Đối diện với sự phán xét và vạch trần từ lời của Đức Chúa Trời thực sự rất cay đắng và khó chịu. Những kẻ địch lại Đấng Christ chỉ công tác vì danh tiếng và địa vị, họ chăm chỉ trong bất cứ việc gì liên quan đến tư lợi. Họ có thể chịu khổ, và dồn hết tâm trí và sức lực cho việc đó. Họ phớt lờ những gì không có lợi cho mình. Đây là một bản tính đặc biệt ích kỷ và hèn hạ. Tôi đã thấy hành vi của mình y hệt một kẻ địch lại Đấng Christ, tôi chỉ công tác vì danh tiếng và địa vị của mình theo một cách ích kỷ và nham hiểm. “Việc không phạm đến thân cứ mặc nó” và “Càng ít chuyện càng tốt” là những triết lý Sa-tan mà tôi sống theo. Tôi chỉ quan tâm tới công tác mà tôi phụ trách, có thể ảnh hưởng đến danh tiếng và địa vị của tôi, phớt lờ và không đếm xỉa gì đến công tác không nằm trong phạm vi trách nhiệm của tôi. Việc này gây tổn hại nghiêm trọng đến công tác của nhà Đức Chúa Trời và của lễ dâng lên Đức Chúa Trời. Tôi đã thấy mình là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi, ích kỷ cho lo cho bản thân, tôi không xứng đáng được tin tưởng hay tín nhiệm. Nghĩ lại thời gian đó, một loạt vấn đề nảy sinh trong công tác của hội thánh, và các lãnh đạo trút giận lên các anh chị em khác vì không thực hiện công tác một cách thỏa đáng. Tôi không bị phê bình trực tiếp, nhưng tôi cũng là một lãnh đạo hội thánh, và không thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu tôi chịu khó để tâm và tham gia vào việc bàn bạc công tác, có thể tôi đã phát hiện ra một số vấn đề, nhưng tôi lại chỉ muốn giữ thể diện và địa vị riêng mình, chỉ biết lo đến chút trách nhiệm nhỏ bé của mình. Tôi không quan tâm đến công tác chung hay lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Thấy nhiều vi phạm của mình trong bổn phận và những thiệt hại không thể bù đắp mà tôi gây ra cho công tác của nhà Đức Chúa Trời, lòng tôi đầy hối hận và tự trách mình. Đức Chúa Trời đã cho tôi bổn phận quan trọng như thế, cho tôi cơ hội để rèn giũa bản thân, để tôi có thể mau chóng hiểu được lẽ thật. Đức Chúa Trời hết lòng cứu rỗi tôi, dốc tâm sức cho tôi rất nhiều, và tôi đã tận hưởng nhiều năm được chăm tưới và bồi dưỡng từ lời của Đức Chúa Trời, thế mà tôi lại đáp trả bằng sự vô ơn, không muốn thực hiện bổn phận hay đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời. Tôi chỉ nghĩ tới việc bảo vệ thể diện và địa vị và phạm vi quyền lực nhỏ bé của tôi để tôi không bị xử lý. Tôi đã cẩu thả và vô trách nhiệm với công tác quan trọng này chỉ đứng giương mắt nhìn lợi ích của nhà Đức Chúa Trời bị tổn hại và công tác của hội thánh bị ảnh hưởng. Tôi đã làm công tác một cách thờ ơ và vô lương tâm. Tôi có còn là con người không? Khi chủ cho chó ăn, chó sẽ một mực trung thành. Tôi còn tệ hơn một con vật. Càng nghĩ tới việc đó, tôi càng cảm thấy mình vô nhân tính, và tôi thực sự không xứng được tận hưởng ân điển của Đức Chúa Trời. Vậy nên, tôi bèn cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã sai. Con chỉ quan tâm đến danh tiếng và địa vị trong bổn phận mà không bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời. Con không có nhân tính, ích kỷ và chỉ biết mỗi bản thân mình. Chuyện hôm nay chính là sự công chính của Ngài, và hơn nữa, là tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài dành cho con. Con đã sẵn sàng ăn năn với Ngài”.

Sau đó, tôi đọc được một đoạn trong lời Đức Chúa Trời “Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật”. “Tiêu chuẩn đánh giá những việc làm của một người là tốt hay xấu là gì? Nó phụ thuộc vào việc liệu ngươi, trong những suy nghĩ, bày tỏ và hành động của mình, có chứng ngôn về việc đưa lẽ thật vào thực hành và về việc sống thể hiện ra thực tế của lẽ thật hay không. Nếu ngươi không có hiện thực này hoặc không sống thể hiện ra điều này, thì ngươi không còn nghi ngờ gì nữa là một kẻ hành ác. Làm thế nào để Đức Chúa Trời nhìn thấy những kẻ hành ác? Những tâm tư suy nghĩ cũng như những hành động bên ngoài của ngươi không làm chứng cho Đức Chúa Trời, hay chúng cũng không khiến Sa-tan phải xấu hổ hoặc đánh bại Sa-tan; thay vào đó, chúng làm Đức Chúa Trời xấu hổ, và chứa đầy tỳ vết khiến Đức Chúa Trời phải xấu hổ. Ngươi đang không làm chứng cho Đức Chúa Trời, không dâng mình cho Đức Chúa Trời, ngươi cũng đang không làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với Đức Chúa Trời; thay vào đó, ngươi đang hành động vì lợi ích của chính mình. Ẩn ý của câu ‘vì lợi ích của chính mình’ là gì? Vì Sa-tan. Do đó, cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ phán: ‘Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!’. Trong mắt Đức Chúa Trời, ngươi chưa làm được những việc tốt lành, mà thay vào đó, hành vi của ngươi đã trở nên xấu xa. Thay vì nhận được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ bị lên án. Một người có niềm tin như vậy nơi Đức Chúa Trời thì sẽ cố để đạt được điều gì? Liệu có phải một niềm tin như thế sẽ chẳng còn gì vào sau hết không?(“Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt”). Từ những lời của Đức Chúa Trời, tôi đã thấy rằng tâm tính của Ngài là công chính và không thể xúc phạm. Đức Chúa Trời nhìn thấu lòng dạ con người, nếu người ta thực hiện bổn phận không phải để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, không có chứng ngôn của việc thực hành lẽ thật, mà chỉ thỏa mãn bản thân trong mọi phương diện và mưu cầu tư lợi, sẽ không được Đức Chúa Trời tán thành. Dù người ta chịu bao nhiêu đau khổ đi nữa, Đức Chúa Trời cũng không ghi nhớ, mà họ còn bị Đức Chúa Trời lên án là một kẻ xấu xa. Mục đích của tôi trong bổn phận là sai trái. Chúng không phải để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, để chạy theo tham vọng của tôi. Tôi sẵn sàng chịu đau khổ và dồn hết sức lực cho công tác mà tôi phụ trách, nhưng đó là để bảo vệ địa vị và hình ảnh của tôi trong mắt những người khác. Tôi muốn được ngưỡng mộ vì tỏ ra chịu đau khổ và làm việc chăm chỉ, để được mọi người khen ngợi và lấy lòng họ. Về cơ bản là lung lạc mọi người, và tranh đoạt với Đức Chúa Trời, xúc phạm nghiêm trọng tâm tính của Đức Chúa Trời. Nếu không ăn năn và thay đổi, cuối cùng tôi sẽ bị Đức Chúa Trời đào thải và loại bỏ. Bổn phận làm lãnh đạo là nhờ Đức Chúa Trời trao cho tôi để rèn giũa bản thân. Các lãnh đạo phụ trách công tác chung của hội thánh, có rất nhiều vấn đề, khó khăn và quyết sách quan trọng cần được giải quyết. Việc đó yêu cầu tìm kiếm lẽ thật và nguyên tắc thật kĩ. Tôi có thể mắc sai lầm trong công tác và có thể bị tỉa sửa hoặc xử lý, nhưng qua sự xem xét, sửa chữa và kiểm điểm liên tục, tôi sẽ đạt được nhiều điều. Tất cả đều là hiểu biết thực tế, dù là về tâm tính công chính của Đức Chúa Trời hay tâm tính bại hoại của tôi. Nhưng tôi không hề biết ơn, không nâng niu cơ hội này. Thay vào đó, tôi lại coi nó là sự phiền toái và lãng phí cơ hội được Đức Chúa Trời hoàn thiện. Trong một bổn phận quan trọng như thế, không chịu trách nhiệm hay hợp tác với người khác, và không đóng góp vai trò quyết định, giám sát hay chốt chặn, thì tôi đang thực hiện bổn phận như thế nào đây? Tôi đã dối trá và lừa gạt Đức Chúa Trời. Tôi đã làm việc tà ác.

Sau đó tôi đọc một đoạn từ lời của Đức Chúa Trời: “Đối với tất cả những ai thực hiện bổn phận của mình, cho dù họ hiểu lẽ thật sâu sắc hay nông cạn như thế nào, thì cách thực hành đơn giản nhất để bước vào thực tế của lẽ thật cũng là nghĩ đến những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời trong mọi việc, và buông bỏ những ham muốn ích kỷ, các ý định cá nhân, động cơ, danh tiếng và địa vị. Hãy đặt những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên trước tiên – đây là điều chí ít người ta nên làm. Nếu một người thực hiện bổn phận của mình mà thậm chí không thể làm được nhiều như thế này, vậy thì làm sao họ có thể được nói là thực hiện bổn phận của mình? Đây không phải là việc thực hiện bổn phận của một người. Trước tiên, ngươi nên xem xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, xem xét lợi ích riêng của riêng Đức Chúa Trời, xem xét công tác của Ngài, và đặt những cân nhắc này trước hết và trên hết; chỉ sau đó ngươi mới có thể nghĩ về sự ổn định về tình trạng của ngươi hoặc cách người khác nhìn nhận ngươi. Các ngươi chẳng cảm thấy rằng sẽ dễ dàng hơn một chút khi ngươi chia nó thành các bước này và thực hiện một số thỏa hiệp sao? Nếu ngươi làm điều này trong một thời gian, ngươi sẽ cảm thấy rằng việc làm hài lòng Đức Chúa Trời là không khó. Thêm nữa, ngươi phải có thể làm tròn trách nhiệm của mình, thi hành nghĩa vụ và bổn phận của mình, gạt bỏ những tham muốn ích kỷ của mình, gạt bỏ những ý định và động cơ của riêng mình, cân nhắc đến ý muốn của Đức Chúa Trời, và đặt lợi ích của Đức Chúa Trời cũng như nhà Ngài lên trên hết. Sau khi trải nghiệm những điều này một thời gian, ngươi sẽ cảm thấy đây là một cách sống tốt, là sống cho quang minh chính đại, đừng có bỉ ổi tiểu nhân và sống một cách công bằng và đáng tôn trọng hơn là hẹp hòi hoặc đê tiện. Ngươi sẽ cảm thấy rằng đây là cách một người nên sống và hành động. Dần dần, ham muốn trong lòng để thỏa mãn lợi ích của bản thân ngươi sẽ giảm đi(“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những lời của Đức Chúa Trời đã cho tôi con đường thực hành. Chúng ta phải ưu tiên lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, tiếp nhận sự giám sát của Đức Chúa Trời, tập trung tìm kiếm lẽ thật, gạt bỏ thể diện, địa vị và tư lợi, bảo vệ công tác nhà Đức Chúa Trời trong mọi phương diện. Chỉ như thế mới hợp ý muốn của Đức Chúa Trời và sống quang minh chính đại. Bấy lâu nay, tôi luôn nghĩ rằng tham gia vào việc đưa ra quyết định cho công tác của hội thánh sẽ làm trì hoãn công tác của tôi, nhưng đó là một suy nghĩ vô lý. Thực ra, chỉ cần tập trung tìm kiếm lẽ thật và nguyên tắc, ý thức chuyện gì là ưu tiên, và chú ý đến những nhiệm vụ quan trọng, thì công tác sẽ không bị trì hoãn. Và nhờ tham gia vào việc đưa ra quyết định, ta sẽ hiểu thêm nhiều nguyên tắc, có lợi cho bổn phận và bản thân. Nhà của Đức Chúa Trời giao phó cho từng hội thánh bầu ra một số lãnh đạo để cùng phụ trách công tác của hội thánh để mỗi người có thể bổ sung, giám sát và kiểm tra lẫn nhau. Nhất là trong những vấn đề phức tạp mà họ là những người đưa ra quyết định, việc này có thể ngăn ngừa thiệt hại cho công tác nhà Đức Chúa Trời do những quyết định tùy tiện và thiếu sáng suốt, nhưng tôi lại cẩu thả và lơ đễnh trong một bổn phận quan trọng như thế. Tôi thực sự không đáng tin cậy, và tôi đáng bị tước bổn phận và bị loại bỏ. Khi hiểu ra, tôi đã quyết tâm rằng trong tương lai, dù trách nhiệm công tác chính của tôi là gì, dù đó là công tác hay liên quan đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, thì đó là trách nhiệm và bổn phận của tôi, tôi sẽ làm hết sức có thể để bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời, sẽ ngừng ích kỷ và hèn hạ, chỉ biết quan tâm đến tư lợi.

Sau đó, một lần nữa tôi được chọn làm lãnh đạo cho một hội thánh khác. Tôi biết Đức Chúa Trời đang đề bạt tôi. Tôi đã ích kỷ và hèn hạ, nhưng nhà Đức Chúa Trời vẫn cho tôi thực hiện một bổn phận quan trọng như thế. Tôi đã thề sẽ thực hiện bổn phận một cách đúng đắn, sẽ không ích kỷ, chỉ quan tâm đến công tác của riêng mình. Tôi là một trong ba lãnh đạo ở hội thánh đó, mỗi người phụ trách một mảng công tác. Khi một chị thông công với tôi về những dự án của hội thánh, tôi đã thấy rất nhiều việc mình chưa hiểu, cần thời gian và nỗ lực để học hỏi. Mỗi ngày tôi đều kín lịch công tác, đôi lúc tôi cảm thấy không đủ thời gian. Một hôm, một chị đồng nghiệp đến gặp tôi và nói chị ấy muốn tôi giúp chị ấy chia sẻ thông công với những người khác về vài vấn đề. Tôi nghĩ bụng, “Vài ngày trước, một lãnh đạo cấp trên đã xem xét công tác của mình và nói có nhiều việc mình làm chưa đúng. Thời gian của mình rất quý giá. Nếu mình đi giúp chị ấy và công tác của mình bị chậm trễ, và việc này khiến mình không đạt kết quả, lãnh đạo sẽ nghĩ gì về mình đây? Liệu chị ấy có nói mình không có năng lực và không thể thực hiện công tác thực tế không? Mình có bị tước bổn phận lần nữa không?” Nghĩ thế, tôi nhận ra mình lại đang nghĩ đến thể diện và địa vị của riêng mình, nhận ra rằng công tác của hội thánh là việc chung và mình không thể phân chia. Nếu chỉ chú ý đến trách nhiệm của mình và không đếm xỉa những việc khác, thế chẳng phải là ích kỷ và hèn hạ, chỉ biết bảo vệ tư lợi sao? Tôi không thể làm thế. Tôi phải quyết tâm gạt bỏ tư lợi và hợp tác với người chị em này để giải quyết vấn đề của hội thánh. Vậy nên tôi đồng ý tới buổi hội họp với chị ấy để giúp thông công. Làm vậy tôi thấy rất thanh thản và cảm thấy sự thoải mái nhờ đã thực hành lẽ thật. Dù việc bị tước bổn phận rất đau khổ với tôi, nó cũng cho tôi một bài học đáng giá. Nó cho tôi nhận thức thực tế về tâm tính công chính và không thể xúc phạm của Đức Chúa Trời. Tôi cũng đã sửa chữa quan điểm sai lầm và thái độ cẩu thả với bổn phận của mình. Tạ ơn Đức Chúa Trời đã cứu rỗi tôi.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Hậu quả từ sự tiến cử của tôi

Bởi Hướng Thượng, Hoa Kỳ Đầu năm ngoái, tôi được bầu làm một lãnh đạo hội thánh. Mới đầu, tôi cảm thấy bản thân mình thật sự kém cỏi, nên...

Bài học từ Sự chỉ trích

Bởi Tống Vũ, Hà Lan Vào tháng Năm vừa qua, một chị đã báo cáo với tôi rằng chị Lục đã bảo chị ấy có ít nhất ba lãnh đạo hội thánh là các...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger