Tại Sao Tôi Sợ Gánh Vác Trách Nhiệm Trong Bổn Phận?
Bởi Y Tầm, Nhật BảnTrước đây tôi phụ trách công tác chăm tưới trong hội thánh. Một ngày nọ, lãnh đạo đến gặp tôi và nói rằng anh ấy định...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Tháng 11 năm 2023, tôi được bầu làm người giảng đạo, phụ trách công tác của hai hội thánh. Biết được kết quả này, tôi khá ngạc nhiên và hơi lo lắng, thầm nghĩ: “Người giảng đạo phụ trách phạm vi rộng, trách nhiệm cũng lớn. Trước đây mình từng làm người giảng đạo, nhưng vì không làm công tác thực tế, lại tham hưởng lợi ích của địa vị, khiến các công tác không có kết quả nên đã bị cách chức. Giờ đây, khắp nơi đều đang đối mặt với các cuộc bắt bớ quy mô lớn của Trung Cộng, hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt. Nếu mình sắp xếp công tác không phù hợp, làm tổn hại đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời thì chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm, có khi còn bị cách chức nữa. Lỡ như mình làm nhiều điều ác rồi bị tỏ lộ và đào thải thì ngay cả cơ hội được cứu rỗi cũng không còn. Vậy từng ấy năm mình tin Đức Chúa Trời cũng chẳng là gì, như dã tràng xe cát hay sao? Thà mình cứ làm lãnh đạo, chỉ phụ trách một hội thánh còn hơn, như vậy trách nhiệm cũng nhẹ bớt”. Tôi đã định viết thư cho lãnh đạo cấp trên, nói rằng mình lĩnh hội chậm và họ nên tìm người khác để không làm chậm trễ công tác của hội thánh và lối vào sự sống của anh chị em. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Đức Chúa Trời tể trị và sắp đặt những con người, sự vật, sự việc mà mình gặp mỗi ngày. Trước đây, mình từng thực hiện bổn phận này và đã thất bại, bây giờ có thể thực hiện bổn phận này một lần nữa, chẳng phải đây là cơ hội ăn năn mà Đức Chúa Trời ban cho tôi sao? Với lại, hiện tại nhiều anh chị em bị bắt, công tác hội thánh đang cần người phối hợp. Lúc này, mình không thể làm trái lương tâm mà từ chối bổn phận, như thế sẽ làm Đức Chúa Trời đau lòng”. Một mặt tôi muốn thỏa mãn Đức Chúa Trời, mặt khác lại sợ mình không làm tốt bổn phận và phải gánh trách nhiệm. Trong lòng tôi đấu tranh dữ dội, đêm đó cứ trằn trọc không sao ngủ được, trong lòng cảm thấy như có tảng đá lớn đè nặng.
Sáng hôm sau, tôi đã mở lòng chia sẻ với chị Vương Nam, cộng sự của mình, và cùng chị tìm kiếm về tình trạng của bản thân. Chị ấy đã tìm cho tôi một đoạn lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán: “Trong lòng kẻ địch lại Đấng Christ ẩn giấu những thứ này, đều là những hiểu lầm, đối lập, xét đoán, chống đối Đức Chúa Trời. Họ không hề nhận biết công tác của Đức Chúa Trời. Họ thăm dò lời Đức Chúa Trời, thăm dò tâm tính, thân phận và thực chất của Ngài, đồng thời đã đạt được kết luận như vậy. Những kẻ địch lại Đấng Christ luôn ghi nhớ những điều này tận đáy lòng, và họ tự khuyên mình rằng: ‘“Thận trọng là mẹ an toàn”; tuyệt đối đừng để lộ tài năng; “Chim ló đầu thì bị bắn”; và “Trên đỉnh thì cô đơn”. Bất luận là lúc nào cũng đừng làm chim ló đầu, đừng leo lên cao, leo càng cao té càng đau’. Họ không tin rằng lời Đức Chúa Trời đều là lẽ thật, không tin rằng tâm tính của Ngài công chính và thánh khiết. Họ dùng quan niệm và sự tưởng tượng của con người mà nhìn nhận hết thảy những điều này, dùng mắt nhìn, tư duy và quỷ kế của con người để tiếp cận công tác của Đức Chúa Trời, dùng lô-gic và tư duy của Sa-tan để quy định tâm tính, thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời. Quá rõ ràng, những kẻ địch lại Đấng Christ không những không tiếp nhận hay thừa nhận tâm tính, thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời, mà họ còn đầy quan niệm, sự chống đối và phản nghịch đối với Đức Chúa Trời và không có chút nhận thức thực sự nào về Ngài. Định nghĩa của những kẻ địch lại Đấng Christ về công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời và tình yêu thương của Đức Chúa Trời là một dấu chấm hỏi – là sự nghi ngờ, đầy hoài nghi, phủ nhận và phỉ báng. Vậy thì, đối với thân phận của Đức Chúa Trời thì sao? Tâm tính của Đức Chúa Trời đại diện cho thân phận của Ngài; với việc coi tâm tính của Đức Chúa Trời như tâm tính của họ, thì khỏi phải nói về cách họ nhìn nhận thân phận của Đức Chúa Trời – đó là sự phủ nhận trực tiếp. Đây là thực chất của những kẻ địch lại Đấng Christ” (Mục 10. Họ xem thường lẽ thật, ngang nhiên vi phạm các nguyên tắc và phớt lờ những sự sắp xếp của nhà Đức Chúa Trời (Phần 6), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Đức Chúa Trời vạch rõ rằng những kẻ địch lại Đấng Christ không thừa nhận lời Ngài là lẽ thật, chúng không tin vào sự công chính của Ngài, càng không tin rằng lẽ thật ngự trị trong nhà Đức Chúa Trời. Chúng chỉ dựa vào quan niệm và tưởng tượng của mình để đánh giá, quy định thân phận cùng thực chất của Đức Chúa Trời, đối với sự công chính của Ngài thì đầy rẫy nghi ngờ. Chúng phủ nhận sự thành tín và công chính của Đức Chúa Trời, tin rằng Ngài không công bằng và công chính. Đây chính là báng bổ Đức Chúa Trời. Đối chiếu với sự vạch rõ trong lời Đức Chúa Trời, tôi thấy tâm tính mà mình bộc lộ giống hệt như của kẻ địch lại Đấng Christ. Lần này tôi được bầu làm người giảng đạo, nhưng lòng tôi lại đầy sự đề phòng và nghi ngờ đối với Đức Chúa Trời. Tôi lo rằng phạm vi phụ trách quá rộng và trách nhiệm quá nặng, nếu mình làm không tốt bổn phận, gây gián đoạn công tác của hội thánh, thì không chỉ bị cách chức mà còn có nguy cơ bị đào thải. Tôi đã dùng đầu óc, quan niệm và tưởng tượng của mình để nhìn nhận công tác của Đức Chúa Trời, lầm tưởng rằng gánh vác trách nhiệm lớn trong bổn phận thì sẽ bị tỏ lộ nhanh chóng, liền tìm cớ để từ chối bổn phận. Tôi không hiểu tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, còn nghĩ nhà Đức Chúa Trời cũng giống như thế gian, không có công bằng và công chính. Đây chính là báng bổ Đức Chúa Trời. Nghĩ lại, nhà Đức Chúa Trời cách chức và đào thải người đều theo nguyên tắc, đâu phải cứ làm không tốt công tác là sẽ bị đào thải, mà còn tùy thuộc vào hoàn cảnh. Có người bị cách chức vì trong bổn phận của họ xuất hiện vấn đề và sai lệch, dù được thông công, giúp đỡ nhiều lần nhưng vẫn không xoay chuyển. Cũng giống như tôi trước đây làm người giảng đạo nhưng không làm công tác thực tế, trong thời gian đó cũng có lãnh đạo và người làm công thông công, giúp đỡ, nhưng chính vì tôi trước sau không thay đổi, gây gián đoạn công tác nên mới bị cách chức. Tuy nhiên, cách chức không có nghĩa là bị đào thải, khi tôi phản tỉnh bản thân, có chút ăn năn và thay đổi, hội thánh lại sắp xếp cho tôi một bổn phận phù hợp. Tôi thấy rằng cách chức cũng là một cách để Đức Chúa Trời cứu rỗi tôi. Với những người có tố chất tương đối kém, không đảm đương được một công tác nào đó, thì có thể được điều chuyển sang bổn phận phù hợp, điều này có lợi cho lối vào sự sống của họ và công tác của hội thánh. Còn những kẻ ác, những kẻ địch lại Đấng Christ thì luôn gây nhiễu loạn và gián đoạn trong bổn phận của mình, dù được thông công thế nào cũng không thay đổi, ngoan cố không chịu ăn năn, lại còn làm nhiều điều ác, vậy thì phải bị thanh trừ hoặc khai trừ khỏi hội thánh. Nhà Đức Chúa Trời xử lý người đều theo nguyên tắc. Trong nhà Đức Chúa Trời, lẽ thật ngự trị, sự công chính ngự trị. Tôi phải nhìn nhận con người và sự việc dựa trên lời Đức Chúa Trời. Lần này Đức Chúa Trời ban ân điển cho tôi, để tôi lại được làm bổn phận người giảng đạo, chính là cho tôi cơ hội để ăn năn và thay đổi. Đây là tình yêu của Đức Chúa Trời, tôi không nên đề phòng và hiểu lầm Ngài. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nguyện ý thay đổi và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề của mình.
Khi chuẩn bị tiếp nhận bổn phận người giảng đạo, lòng tôi vẫn cứ thấp thỏm không yên. Tình cờ là chị Lưu Tâm trước đây cũng từng ở trong tình trạng này, nên chị đã tìm cho tôi đọc vài bài viết lời chứng trải nghiệm, trong đó có trích dẫn một đoạn lời Đức Chúa Trời rất hữu ích đối với tôi. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Có một vài người sợ gánh trách nhiệm trong khi làm bổn phận. Nếu hội thánh giao cho họ một công tác để làm, trước tiên họ sẽ cân nhắc xem công tác đó có yêu cầu họ phải gánh trách nhiệm hay không, và nếu có, họ sẽ không nhận công tác đó. Điều kiện của họ để làm một bổn phận, thứ nhất, đó phải là một công tác nhàn rỗi; thứ hai, công tác đó không bận rộn hay mệt mỏi; và thứ ba, bất kể làm gì cũng không phải gánh bất kỳ trách nhiệm nào. Dạng bổn phận như vậy, họ mới chịu đảm nhận. Đây là loại người gì? Đây chẳng phải là người láu cá, giả dối sao? Một chút trách nhiệm, họ cũng không muốn gánh vác. Lá cây rơi xuống mà họ sợ bể đầu. Một người như thế này có thể làm bổn phận gì? Họ có thể có ích gì trong nhà Đức Chúa Trời? Công tác của nhà Đức Chúa Trời liên quan đến công tác chiến đấu với Sa-tan, cũng như việc mở rộng phúc âm của vương quốc. Có bổn phận nào không đòi hỏi trách nhiệm chứ? Các ngươi nói xem, làm lãnh đạo thì có trách nhiệm không? Chẳng phải trách nhiệm của họ càng lớn hơn, và chẳng phải họ càng phải chịu trách nhiệm sao? Ngươi rao truyền phúc âm, làm chứng, làm video, v.v., bất kể là công tác nào, chỉ cần có liên quan đến các nguyên tắc lẽ thật thì đều có trách nhiệm. Nếu ngươi làm bổn phận một cách vô nguyên tắc thì sẽ ảnh hưởng đến công tác của nhà Đức Chúa Trời, nếu sợ gánh trách nhiệm thì ngươi không thể làm bất kỳ bổn phận nào. Sợ gánh trách nhiệm khi làm bổn phận là người ta hèn nhát, hay tâm tính của họ có vấn đề? Ngươi phải biết phân định chuyện này. Thực ra đây không phải là vấn đề hèn nhát. Nếu người đó mưu cầu tiền tài hoặc chuyện gì đó có lợi cho mình, thì dũng khí của họ sẽ lớn đến thế nào? Hiểm nguy nào họ cũng dám chịu. Nhưng khi làm việc cho hội thánh, cho nhà Đức Chúa Trời, họ lại không chấp nhận chút hiểm nguy nào. Những người như vậy thật ích kỷ và đê tiện, là kẻ gian xảo nhất. Hễ ai không gánh trách nhiệm trong khi làm bổn phận đều không có chút lòng thành nào với Đức Chúa Trời, lòng trung thành lại càng khỏi nói đến. Dạng người nào dám gánh trách nhiệm? Dạng người nào dám gánh trọng trách nặng nề? Chính là người dẫn đầu và dũng cảm tiến tới vào thời điểm quan trọng nhất trong công tác của nhà Đức Chúa Trời, người không ngại gánh trọng trách nặng nề và không ngại gian nan nguy hiểm khi họ nhìn ra được công tác quan trọng và chính yếu nhất. Đó mới là người trung thành với Đức Chúa Trời, chiến binh tinh nhuệ của Đấng Christ. Có phải tất cả những người sợ gánh vác trách nhiệm trong bổn phận của mình làm như vậy bởi vì họ không hiểu lẽ thật không? Không, đây là vấn đề về nhân tính. Họ không có tinh thần chính nghĩa, không có tinh thần trách nhiệm, họ là những người ích kỷ và đê tiện, không phải là người thật lòng tin Đức Chúa Trời, và họ không tiếp nhận lẽ thật chút nào. Vì những nguyên nhân này mà họ không thể được cứu rỗi. Những người tin Đức Chúa Trời phải trả giá đắt để đạt được lẽ thật và họ sẽ gặp rất nhiều trở ngại khi thực hành lẽ thật. Họ phải từ bỏ nhiều thứ, từ bỏ lợi ích của xác thịt, và chịu một số đau khổ. Chỉ khi đó họ mới có thể đưa lẽ thật vào thực hành. Như vậy thì, một người sợ gánh trách nhiệm có thể thực hành lẽ thật không? Chắc chắn họ không thể thực hành lẽ thật, chuyện đạt được lẽ thật càng khỏi cần nói đến. Vì sợ thực hành lẽ thật, sợ làm tổn hại đến lợi ích của mình, sợ bị sỉ nhục, bị phỉ báng và xét đoán, nên họ không dám thực hành lẽ thật. Hậu quả là họ không thể đạt được lẽ thật, và cho dù đã tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm, họ cũng không thể đạt được sự cứu rỗi của Ngài” (Mục 8. Họ khiến người khác chỉ thuận phục họ, chứ không thuận phục lẽ thật hay Đức Chúa Trời (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Đức Chúa Trời phán rằng những người sợ gánh trách nhiệm trong bổn phận là những kẻ ích kỷ, đê tiện, xảo quyệt và giả dối. Loại người này không có nhân tính, không phải là người thật lòng tin Đức Chúa Trời và chỉ có thể bị Đức Chúa Trời ghét bỏ, đào thải. Nghĩ lại những biểu hiện gần đây của mình, tôi thấy mình chính là loại người mà Đức Chúa Trời đã vạch rõ, là kẻ mà lá rụng cũng sợ vỡ đầu. Khi được bầu làm người giảng đạo, dù biết rõ hoàn cảnh khắc nghiệt và các công tác đang thiếu người, tôi vẫn ích kỷ, đê tiện và chỉ lo bảo vệ bản thân, lấy cớ bảo vệ công tác của hội thánh và lối vào sự sống của anh chị em, ngụy trang để từ chối bổn phận, thậm chí còn cho rằng mình làm vậy là khôn ngoan. Thực ra, mọi suy nghĩ của tôi đều là vì bản thân. Tôi thấy tâm tính mình thật sự quá gian trá và giả dối! Tôi đã sống theo các chất độc của Sa-tan như “Không có lợi đừng làm” và “người không vì mình, trời tru đất diệt”. Tôi làm gì cũng vì bản thân, tin Đức Chúa Trời nhưng trong lòng lại không có Ngài, chẳng khác gì kẻ chẳng tin. Nếu không thay đổi, tôi sẽ tự hủy hoại chính mình. Những anh chị em thật lòng tin và trung thành với Đức Chúa Trời có thể quan tâm đến tâm ý của Ngài. Bất kể hoàn cảnh bên ngoài khắc nghiệt đến đâu, họ vẫn sẵn lòng gánh vác trọng trách để mở rộng phúc âm của vương quốc, tích cực và chủ động thực hiện bổn phận mà không màng đến được mất cá nhân. Thậm chí có những anh chị em còn làm nhiều việc cùng lúc, một người đảm nhận vài bổn phận, chịu khổ và trả giá, và cuối cùng đạt được kết quả tốt. So với bản thân mình, trong thời kỳ then chốt khi công tác của nhà Đức Chúa Trời cần người phối hợp, tôi lại thoái thác bổn phận, đúng là không có chút lương tâm nào! Nhớ lại trước đây tôi làm bổn phận nhưng tham hưởng lợi ích của địa vị và không làm công tác thực tế nên bị cách chức, Đức Chúa Trời đã không đối xử với tôi theo những vi phạm của tôi, mà còn cho tôi cơ hội để ăn năn. Tôi càng nên trân trọng điều này, nên chấp nhận bổn phận và gánh vác trách nhiệm. Khi đã hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, từ tận đáy lòng tôi sẵn lòng tiếp nhận bổn phận này.
Sau đó, tôi lại đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện với Ngài để tìm kiếm xem nguyên nhân nào khiến tôi luôn suy tính và tìm đường lui cho mình trong bổn phận. Tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Không phải ngẫu nhiên mà kẻ địch lại Đấng Christ có thể làm bổn phận, họ tuyệt đối làm bổn phận với ý định và mục đích riêng, với dục vọng được phúc của mình. Bất kể làm bổn phận nào, mục đích và thái độ của họ đương nhiên không thể nào tách khỏi việc được phúc, đích đến, tiền đồ và số phận tốt đẹp mà họ thấp thỏm ngày nhớ đêm mong. Cũng giống như thương nhân không nói chuyện gì ngoài việc làm ăn của mình. Bất kể kẻ địch lại Đấng Christ làm gì cũng đều liên quan đến danh lợi và địa vị, đều liên quan đến việc được phúc, tiền đồ và số phận của họ. Trong sâu thẳm nội tâm họ đầy rẫy những thứ này, đây chính là thực chất bản tính của loại người địch lại Đấng Christ. Chính vì dạng thực chất bản tính này mà người khác có thể thấy rõ cái kết cuối cùng của họ chính là bị đào thải” (Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 7)). Đức Chúa Trời vạch rõ rằng những kẻ địch lại Đấng Christ tin Ngài với ý đồ nhận phúc lành và cố giao dịch với Ngài. Họ tin Đức Chúa Trời hoàn toàn không phải để mưu cầu sự thay đổi trong tâm tính hay để đạt được lẽ thật. Họ đang đi trên con đường sai lầm và kết cục cuối cùng của họ sẽ là bị đào thải. Đối chiếu với lời Đức Chúa Trời, tôi thấy quan điểm mưu cầu của mình giống hệt như của một kẻ địch lại Đấng Christ. Từ khi bắt đầu tin Đức Chúa Trời cho đến nay, tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất: đó là nhận phúc lành. Nghĩ lại trước đây, để sau này có được kết cục và đích đến tốt đẹp, để được cứu rỗi và sống sót, tôi sẵn lòng tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận của mình, bất kể gia đình bức hại ra sao hay thậm chí phải bỏ lại gia đình. Có lần tôi suýt bị cảnh sát bắt, nhưng sau đó cũng không chùn bước mà vẫn tích cực làm bổn phận như trước. Còn bây giờ, khi lại được giao bổn phận người giảng đạo, tôi sợ mình làm không tốt, phải gánh trách nhiệm và sợ không có kết cục tốt đẹp, nên muốn từ chối bổn phận để bảo toàn bản thân. Bất kể là sẵn lòng hay không sẵn lòng làm bổn phận, điều đầu tiên tôi cân nhắc luôn là lợi ích của chính mình, tất cả đều là để đạt được phúc lành. Tôi thấy bản tính của mình thật ích kỷ và giả dối, việc tôi tin Đức Chúa Trời chính là đang giao dịch và lừa dối Đức Chúa Trời. Tôi tin Đức Chúa Trời với ý định nhận được phúc lành và không thể đơn thuần vì làm hài lòng Ngài mà thực hiện bổn phận, chỉ khi nào có lợi thì mới chịu dâng mình một chút. Làm bổn phận theo cách này hoàn toàn chỉ là giao dịch, không hề có chút chân thành nào. Quan điểm mưu cầu của tôi khi tin Đức Chúa Trời là sai lầm và con đường tôi đang đi hoàn toàn trái ngược với những yêu cầu của Đức Chúa Trời. Cứ tiếp tục như vậy thì làm sao tôi có thể được cứu rỗi? Nếu không quay đầu, cuối cùng tôi chỉ có thể bị Đức Chúa Trời đào thải.
Sau đó, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Vậy thì, một người trung thực nên hành xử như thế nào? Họ nên thuận phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, tận tâm với bổn phận mà họ phải thực hiện và nỗ lực đáp ứng tâm ý của Đức Chúa Trời. Điều này tự thể hiện ra theo nhiều cách: một là tiếp nhận bổn phận với lòng trung thực, không màng đến lợi lộc xác thịt, không nửa vời và không toan tính tư lợi. Đó là những biểu hiện của sự trung thực. Một cách khác là hết lòng hết sức làm tròn bổn phận của mình, làm việc một cách đúng đắn, để tâm và đặt tình yêu của mình vào bổn phận để đáp ứng Đức Chúa Trời. Đây là những biểu hiện mà một người trung thực nên có khi thực hiện bổn phận của mình” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi hiểu rằng để làm một người trung thực, trước hết phải có một tấm lòng trung thực, làm tốt bổn phận chỉ để thỏa mãn Đức Chúa Trời, không cân nhắc hay toan tính cho bản thân. Thế nhưng, khi làm bổn phận, đâu đâu tôi cũng tính toán cho bản thân, lòng dạ tôi thật quá giả dối! Tôi nghĩ đến Nô-ê. Ông có một tấm lòng đơn thuần và trung thực. Khi Đức Chúa Trời bảo ông đóng tàu, ông đã có thể quan tâm đến tấm lòng của Đức Chúa Trời và tiếp nhận sự ủy thác của Ngài. Ông vâng lời và thuận phục, không màng đến phúc hay họa, cuối cùng, ông đã hoàn thành con tàu theo đúng yêu cầu của Đức Chúa Trời. Mặc dù tôi không xứng để so sánh với Nô-ê, nhưng tôi phải noi gương ông, trở thành một người vâng lời và thuận phục, tiếp nhận bổn phận của mình với một tấm lòng đơn thuần và trung thực, làm hết sức mình trong khả năng và phấn đấu để đáp ứng những yêu cầu của một người trung thực. Hai ngày sau, tôi gửi thư trả lời các lãnh đạo, nói rằng tôi sẵn lòng phối hợp.
Sau đó, lãnh đạo cấp trên gửi thư đến, nói rằng công tác của một hội thánh đã bị tê liệt sau một đợt bắt bớ lớn và cần người làm công tác khắc phục hậu quả. Họ hỏi tôi có thể đến đó phối hợp hay không. Khi đọc thư, lòng tôi dậy sóng: “Nếu mình làm không tốt, chẳng phải mình sẽ là người chịu trách nhiệm chính sao?”. Tôi nhận ra suy nghĩ này không đúng, thấy rằng mình vẫn còn sợ gánh trách nhiệm. Tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Ngươi phải tích cực và chủ động hợp tác, nên dốc hết sức làm tốt bổn phận, thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Đây là điều mà loài thọ tạo nên làm” (Mưu cầu lẽ thật thì mới có thể giải quyết quan niệm và hiểu lầm về Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Nếu ngươi thực sự có ý thức trọng trách và cảm thấy rằng việc thực hiện bổn phận là trách nhiệm cá nhân của ngươi, và rằng nếu không thực hiện bổn phận thì ngươi không đáng sống, và là một con thú, rằng chỉ khi ngươi làm tốt bổn phận, ngươi mới xứng đáng được gọi là một con người và có thể đối mặt với lương tâm của chính mình – nếu ngươi có ý thức trọng trách này khi thực hiện bổn phận của mình – thì ngươi sẽ có thể làm mọi thứ một cách có lương tâm, sẽ có thể tìm kiếm lẽ thật và làm mọi việc theo nguyên tắc, và do đó sẽ có thể làm tốt bổn phận và thỏa mãn Đức Chúa Trời. Nếu ngươi xứng đáng với sứ mạng mà Đức Chúa Trời đã giao cho ngươi, với tất cả những gì Đức Chúa Trời đã hy sinh cho ngươi và những sự kỳ vọng của Ngài về ngươi, thì đây mới là thực sự nỗ lực” (Để làm tròn bổn phận, chí ít người ta phải có lương tâm và lý trí, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã chỉ cho tôi một con đường thực hành. Tôi phải tích cực và chủ động thực hiện bổn phận của mình. Công tác của hội thánh này đã bị tê liệt, cần phải có kế hoạch và sự sắp xếp chi tiết, công tác khắc phục hậu quả cũng cần được tiến hành càng sớm càng tốt. Trách nhiệm của tôi là bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và duy trì sự an toàn cho các anh chị em. Nếu tôi cứ tiếp tục suy tính đường lui cho mình, sợ gánh trách nhiệm mà không làm bổn phận, thì tôi không xứng đáng làm người.
Sau đó, tôi đã đến hội thánh đó để xử lý công tác khắc phục hậu quả. Trong thời gian này, tôi gặp rất nhiều khó khăn, những gì không hiểu thì tôi cậy dựa nơi Đức Chúa Trời, tìm kiếm sự giúp đỡ từ lãnh đạo cấp trên, và phối hợp hài hòa với các anh chị em. Về sau, nhờ sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, những quyển sách lời Ngài đã được chuyển đi an toàn và các anh chị em cũng đã làm bổn phận hết khả năng của mình. Mặc dù công tác phúc âm vẫn chưa có tiến triển gì, nhưng tôi vẫn đang hết sức phối hợp và trong lòng không còn sợ gánh trách nhiệm nữa. Tôi biết đây là bổn phận và trách nhiệm của mình, là điều mình nên làm. Khi nghĩ như vậy, lòng tôi thấy thật an yên và thanh thản. Lúc này, tôi đọc thêm lời Đức Chúa Trời: “Bây giờ, ngươi đừng tập trung vào đích đến hay kết cục gì cả, đừng tập trung vào chuyện sau này thế nào, tương lai ra sao, liệu ngươi có thể tránh được tai họa không, có thể khỏi phải chết không – đừng nghĩ về những điều này, cũng đừng mong cầu chúng. Ngươi chỉ cần tập trung vào lời Đức Chúa Trời và những yêu cầu của Ngài, đạt đến việc mưu cầu lẽ thật, làm tốt bổn phận, thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời, và không phụ sáu ngàn năm chờ đợi, sáu ngàn năm mong đợi của Ngài. Hãy cho Đức Chúa Trời chút an ủi; hãy để Ngài nhìn thấy hy vọng nơi ngươi, và để mong muốn của Ngài được thực hiện nơi ngươi. Ngươi nói xem, ngươi làm như vậy, liệu Đức Chúa Trời còn có thể bạc đãi ngươi sao? Chắc chắn là không! Và ngay cả khi kết quả cuối cùng không được như ngươi mong muốn, thì thân là một loài thọ tạo, ngươi nên tiếp cận chuyện đó như thế nào? Nên thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời trong mọi sự, và không có toan tính cá nhân nào. Chẳng phải các loài thọ tạo nên đứng ở góc độ này sao? (Thưa, phải.) Có tấm lòng như vậy là đúng đắn rồi” (Tại sao con người phải mưu cầu lẽ thật, Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Nghe những lời tâm huyết của Đức Chúa Trời, tôi cảm nhận được sự lao tâm khổ tứ của Ngài trong việc cứu rỗi con người và lòng tôi vô cùng xúc động. Kế hoạch quản lý sáu nghìn năm của Đức Chúa Trời đều là để cứu rỗi nhân loại. Đức Chúa Trời hy vọng chúng ta sẽ nghiêm túc mưu cầu lẽ thật, mưu cầu sự thay đổi trong tâm tính, sống thể hiện ra hình tượng con người thật sự, có thể vâng lời, thuận phục và thờ phượng Ngài. Như vậy, tấm lòng của Đức Chúa Trời sẽ được an ủi. Bất kể kết cục của tôi sau này thế nào, điều quan trọng nhất tôi cần làm ngay bây giờ là mưu cầu lẽ thật và làm tốt bổn phận để thỏa mãn Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Bởi Y Tầm, Nhật BảnTrước đây tôi phụ trách công tác chăm tưới trong hội thánh. Một ngày nọ, lãnh đạo đến gặp tôi và nói rằng anh ấy định...
Bởi Cao Anh, Trung QuốcNăm 2008, tôi tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Thông qua việc đọc lời Đức Chúa Trời,...
Bởi Tiểu Khê, Trung QuốcTháng 6 năm 2022, nhiều hội thánh xung quanh bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đột kích vây bắt. Hầu như tất cả lãnh đạo,...
Bởi Lý Khiết, Trung QuốcMột buổi sáng cuối năm 2022, tôi đột nhiên cảm thấy choáng váng khi thức dậy. Tôi nghĩ là do mình đứng dậy quá đột...