Sự thử luyện của dòng dõi Mô-áp
Bởi Chuyên Nhất, Trung Quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Mọi công tác được thực hiện ngày hôm nay là để con người có thể được làm cho...
Hoan nghênh tất cả những người tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời!
Năm 2003, tôi tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Chẳng bao lâu sau, các chứng bệnh như đau dạ dày, huyết áp thấp, đường huyết thấp, v.v. của tôi tự dưng khỏi hẳn lúc nào không hay. Tôi rất vui mừng và biết ơn, thầm nghĩ: “Đức Chúa Trời không chỉ chăm nom và bảo vệ con người, mà còn bày tỏ lời để làm tinh sạch và cứu rỗi con người, đưa họ đến một đích đến tốt đẹp. Mình tin Đức Chúa Trời thật là đúng đắn quá!”. Mỗi ngày, hễ có thời gian là tôi lại đọc lời Đức Chúa Trời và học thánh ca. Tôi cũng rất nhiệt tình dâng mình cho Đức Chúa Trời, bất kể mưa gió hay giá rét, tôi vẫn kiên trì thực hiện bổn phận. Trong thời gian này, dù bị gia đình bức bách, bị họ hàng làng xóm chế giễu, phỉ báng, lại còn bị Trung Cộng truy bắt, nhưng những hoàn cảnh đó cũng không ngăn được bước chân tôi thực hiện bổn phận. Mỗi khi nghĩ lại những điều này, và nhẩm tính những gì mình đã trả giá và dâng mình, tôi cảm thấy mình là người thật lòng tin Đức Chúa Trời. Cứ tin như thế này thì chắc chắn sẽ được cứu rỗi và sống sót. Nghĩ vậy, tôi thấy rất vui.
Năm 2020, tôi bị ho mấy ngày liền nhưng không để tâm lắm. Đến năm 2021, cơn ho ngày càng nặng hơn. Tôi ho suốt cả ngày, nhất là khi nằm xuống thì ho không dứt, cứ ho mãi cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay. Tôi thường xuyên chóng mặt, tim đập nhanh, khó thở và toát mồ hôi lạnh. Chẳng bao lâu, cân nặng của tôi sụt từ hơn 50 ký xuống chỉ còn khoảng 40 ký. Sau đó, bệnh tình của tôi lại trở nặng. Những cơn ho dữ dội khiến toàn bộ lồng ngực và ổ bụng của tôi đau nhói, làm tôi ngồi không yên, chỉ khi nằm thẳng thì mới đỡ hơn một chút. Tôi cũng trở nên rất sợ lạnh. Trong khi người khác chỉ mặc quần áo mỏng thì tôi phải mặc cả quần lẫn áo dày, đi ngủ cũng phải đắp chăn bông dày. Chỉ làm chút việc vặt thôi cũng đủ khiến tôi mệt lả, thở hổn hển, nói không ra hơi. Bụng tôi trướng lên và đau nhức, tôi thường xuyên không ăn được. Bụng cứ ấn vào đâu là đau ở đó, nhất là khi ho liên tục thì càng đau hơn. Tôi thầm nghĩ: “Sao triệu chứng của mình lại giống như đang mắc bệnh hiểm nghèo vậy?”. Sau đợt dịch, tôi đến bệnh viện siêu âm ổ bụng. Bác sĩ nghiêm nghị nói với tôi rằng trong ống mật của tôi có rất nhiều sỏi nhỏ, trong khoang chậu còn có dịch, không rõ là nước hay máu ứ. Ông ấy liên tục giục tôi phải nhanh chóng đến bệnh viện lớn để kiểm tra thêm, không được chậm trễ một chút nào. Nghe vậy, tôi có chút bán tín bán nghi, nghĩ rằng mình đã vứt bỏ và dâng mình cho Đức Chúa Trời bao năm nay, lẽ ra Ngài phải bảo vệ mình không mắc bệnh hiểm nghèo chứ. Tôi nghĩ: “Mấy anh chị em kia chẳng vứt bỏ, dâng mình hay chịu khổ bằng mình, thế mà họ vẫn khỏe mạnh, thực hiện bổn phận bình thường. Mình chịu khổ, trả giá nhiều như vậy mà hết bệnh này đến bệnh khác. Sao Đức Chúa Trời không bảo vệ mình nhỉ? Lẽ nào Đức Chúa Trời đã ghê tởm và từ bỏ mình rồi sao? Nếu không thì tại sao mình cứ bệnh tật liên miên thế này?”. Càng nghĩ, tôi càng đau khổ. Khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tôi không biết phải nói gì, muốn đọc lời Ngài cũng không biết nên đọc chương nào. Tôi muốn làm chút việc trong bổn phận, nhưng lại cảm thấy mệt mỏi rã rời, không muốn động đậy. Lòng tôi khó chịu không tả xiết, chẳng còn chút sức lực nào.
Ngày hôm sau, nhớ lại lời bác sĩ nói về mức độ nghiêm trọng của bệnh tình, tôi lại càng lo lắng và đau khổ. Tôi bèn cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con vô cùng đau khổ vì căn bệnh này. Vóc giạc của con quá nhỏ bé, con không biết phải trải nghiệm chuyện này thế nào. Xin Ngài dẫn dắt để con hiểu được tâm ý của Ngài trong chuyện này, và biết được mình nên trải nghiệm bước tiếp theo như thế nào”. Sau đó, tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Trong niềm tin của họ vào Đức Chúa Trời, điều con người tìm kiếm là đạt được những phúc lành cho tương lai; đây là mục tiêu trong đức tin của họ. Hết thảy mọi người đều có ý định và hy vọng này, nhưng sự bại hoại trong bản tính của họ phải được giải quyết thông qua những thử luyện và tinh luyện. Trong bất kỳ phương diện nào mà các ngươi chưa được làm cho tinh sạch và bộc lộ sự bại hoại, thì đây là những phương diện mà các ngươi phải được tinh luyện – đây là sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tạo ra một hoàn cảnh cho ngươi, buộc ngươi được tinh luyện ở đó hầu cho ngươi có thể biết sự bại hoại của chính mình. Sau hết, ngươi đạt tới mức mà ngươi thà chết để từ bỏ những ý đồ và dục vọng của mình, thuận phục sự tể trị và sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Vì lẽ ấy, nếu con người không có vài năm tinh luyện, nếu họ không chịu đựng một mức độ đau khổ nhất định, họ sẽ không thể giải thoát bản thân khỏi sự kìm kẹp từ sự bại hoại của xác thịt trong tư tưởng và tâm linh của họ. Trong bất kỳ phương diện nào mà người ta vẫn bị bản tính Sa-tan của mình kìm kẹp, và trong bất kỳ phương diện nào mà họ vẫn còn những dục vọng và đòi hỏi của riêng họ, thì đây là những phương diện mà họ phải chịu khổ. Chỉ thông qua sự đau khổ thì mới có thể học được bài học, nghĩa là có thể có được lẽ thật, và hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời. Trên thực tế, nhiều lẽ thật được hiểu bằng cách trải nghiệm những gian khổ và thử luyện. Không ai có thể hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời, nhận ra sự toàn năng và khôn ngoan của Đức Chúa Trời, hay nhận thức rõ tâm tính công chính của Đức Chúa Trời khi ở trong một môi trường thoải mái hoặc khi hoàn cảnh thuận lợi. Điều đó là không thể!” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời vạch rõ những ý định và hy vọng của con người trong đức tin, cũng như ý nghĩa đằng sau những sự thử luyện và tinh luyện của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không làm công tác vô nghĩa, cũng không làm bất kỳ công tác nào gây bất lợi cho con người. Căn bệnh này xảy đến không có nghĩa là Đức Chúa Trời muốn từ bỏ tôi, mà là Ngài đang thử luyện và tinh luyện tôi, làm tinh sạch những uế tạp trong đức tin của tôi. Tôi nhớ lại lúc mình mới được chữa lành bệnh tật. Tôi đã nhiệt tình dâng mình và quyết tâm báo đáp tình yêu của Đức Chúa Trời một cách chân thành. Bất kể phải chịu bao nhiêu khổ đau hay phải trả giá bao nhiêu, tôi đều cam tâm tình nguyện. Tôi đã từng nghĩ mình là người thật lòng tin Đức Chúa Trời và tin rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sự cứu rỗi sẽ ở trong tầm tay. Nhưng khi bệnh tật ập đến một lần nữa, đức tin nhỏ bé, sự ích kỷ và sự hiểu lầm của tôi đối với Đức Chúa Trời đã bị tỏ lộ. Tôi như trở thành một con người khác. Điều đó cũng giống như những gì Đức Chúa Trời đã vạch rõ khi Ngài phán: “Hầu hết mọi người tin vào Đức Chúa Trời là để được bình an và những lợi ích khác. Nếu không vì lợi ích của ngươi thì ngươi không tin vào Đức Chúa Trời, và nếu ngươi không thể nhận lãnh những ân điển của Đức Chúa Trời, thì ngươi hờn dỗi. Làm sao những gì ngươi đã nói có thể là vóc giạc thật của ngươi được?” (Sự thực hành (3), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ trước đến nay, sự hy sinh và dâng mình của tôi đều là vì bản thân. Tôi đã cố lừa dối và giao dịch với Đức Chúa Trời. Tôi đã quá ích kỷ và đê tiện, không hề có lòng muốn thỏa mãn Đức Chúa Trời. Nếu không bị căn bệnh này tỏ lộ, tôi sẽ không nhận ra rằng tất cả những sự hy sinh mà tôi đã thực hiện trong những năm tin Đức Chúa Trời đều là vì ân điển và phước lành, và rằng tôi đã cố gắng giao dịch với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã sắp đặt hoàn cảnh này và tỏ lộ tôi theo cách này là vì sự cứu rỗi của tôi. Nhưng tôi đã không hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời, lại còn oán trách và hiểu lầm Ngài. Tôi cảm thấy vô cùng mắc nợ Đức Chúa Trời và cầu nguyện với Ngài, mong muốn được ăn năn.
Đêm đó, tôi xem một video thánh ca lời Đức Chúa Trời có tựa đề “Hãy là chứng nhân như Gióp và Phi-e-rơ”: “Ngươi có thể nói rằng mình đã được chinh phục, nhưng ngươi có thể thuận phục đến chết không? Ngươi phải có khả năng theo đến tận cùng cho dù có bất kỳ tiền đồ nào hay không, và ngươi không được đánh mất đức tin vào Đức Chúa Trời bất kể ở môi trường nào. Cuối cùng, ngươi phải đạt được hai khía cạnh của chứng ngôn: chứng ngôn của Gióp – thuận phục cho đến chết; và chứng ngôn của Phi-e-rơ – tình yêu tột bậc dành cho Đức Chúa Trời. Một mặt, ngươi phải như Gióp: Ông đã mất toàn bộ của cải vật chất, và mắc bệnh tật của xác thịt, vậy mà ông đã không chối bỏ danh Đức Giê-hô-va. Đây là chứng ngôn của Gióp. Phi-e-rơ đã có thể yêu kính Đức Chúa Trời cho đến chết – khi đối diện với cái chết, ông vẫn yêu kính Đức Chúa Trời; khi bị đóng đinh lên thập tự giá, ông vẫn yêu kính Đức Chúa Trời. Ông đã không màng đến triển vọng của bản thân hoặc theo đuổi những hy vọng đẹp đẽ hay những tư tưởng ngông cuồng, và ông chỉ theo đuổi tình yêu dành cho Đức Chúa Trời và thuận phục mọi sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Đó là tiêu chuẩn ngươi phải đạt được trước khi ngươi có thể được xem là đã mang chứng ngôn, trước khi ngươi trở thành một người đã được làm cho hoàn thiện sau khi được chinh phục” (Sự thật bên trong công tác chinh phục (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Nghe bài thánh ca này, tôi đã cảm động đến mức không kìm được nước mắt. Gióp đã đối mặt với những sự thử luyện lớn lao như vậy. Ông mất hết tài sản, con cái đều chết, toàn thân lại nổi đầy ung độc, nhưng trong cơn đau đớn tột cùng đó, Gióp không những không chối bỏ hay oán trách Đức Chúa Trời, mà còn ca ngợi Đức Chúa Trời, xưng tụng danh Ngài và làm chứng vang dội cho Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ một đời mưu cầu nhận biết và yêu kính Đức Chúa Trời. Ngay cả khi sắp chết, ông vẫn nói rằng mình yêu kính Đức Chúa Trời chưa đủ. Bất kể Đức Chúa Trời có hoàn thiện ông theo như lời Ngài đã hứa trước đây hay không, ông vẫn tin và yêu kính Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ đã làm chứng cho Đức Chúa Trời và an ủi lòng Ngài. Gióp và Phi-e-rơ là những người thực sự đối đãi với Đức Chúa Trời như Đức Chúa Trời. Họ thuận phục Đức Chúa Trời, không có ý định giao dịch hay đòi hỏi gì ở Ngài, và Đức Chúa Trời đã nhận được vinh hiển từ lời chứng của họ. Còn tôi thì sao? Khi bệnh tình trở nặng và Đức Chúa Trời không đáp ứng những ham muốn, đòi hỏi của tôi, trong lòng tôi đã chống đối và oán trách. Tôi thậm chí không thể kiên trì đọc lời Đức Chúa Trời và cầu nguyện, không có được sự thuận phục hay lý trí tối thiểu, càng không thể làm chứng cho Đức Chúa Trời. Thật không ngờ rằng sau bao năm tin Đức Chúa Trời, ăn uống bao nhiêu lời Ngài và nghe bao nhiêu bài giảng, tôi lại có bản tính như vậy và luôn cố gắng giao dịch với Đức Chúa Trời. Tôi thực sự quá ích kỷ và đê tiện! Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy mắc nợ Đức Chúa Trời. Tôi đã khóc và cầu nguyện với Ngài: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã từng nghĩ rằng việc con thực hiện bổn phận trong những năm tin Ngài là để thỏa mãn Ngài, nhưng qua sự tỏ lộ của căn bệnh này, con mới nhận ra rằng sự hy sinh và dâng mình của con đều là để nhận được phước lành. Con chưa bao giờ thực sự đối đãi với Ngài như Đức Chúa Trời. Lạy Đức Chúa Trời, con quá bại hoại, không xứng đáng với tình yêu của Ngài. Bất kể bệnh tình của con ra sao, con cũng nguyện thuận phục sự sắp đặt và an bài của Ngài”. Dần dần, tình trạng của tôi đã tốt hơn. Mỗi ngày tôi có thể dồn sức vào bổn phận của mình, và không còn bị bệnh tật kìm kẹp nhiều nữa. Khi tôi an lòng thực hiện bổn phận, không ngờ sức khỏe của tôi lại hồi phục một chút, tôi không còn cảm thấy lạnh như trước nữa. Tôi vô cùng biết ơn Đức Chúa Trời! Sau đó, tôi vừa uống thuốc điều trị, vừa tiếp tục thực hiện bổn phận.
Tháng 7 năm 2022, tôi bị sốt cao và ho nhiều ngày, người lúc nào cũng mệt mỏi. Khi leo cầu thang, tôi thở không ra hơi, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung. Tôi tự nhủ: “Lần này mình phải thuận phục, không được oán trách”. Nhưng đến tháng 9, bệnh tình của tôi ngày càng nặng hơn. Tôi ho thường xuyên hơn, sốt cao liên tục hai tuần liền, uống thuốc cũng không thuyên giảm. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ là cảm sốt thông thường, nhưng khi bệnh tình ngày càng trầm trọng, tôi đến bệnh viện kiểm tra. Chẩn đoán ban đầu là tràn dịch màng phổi, nghi do lao. Bác sĩ nghiêm nghị nhấn mạnh rằng vì lượng dịch quá nhiều nên phổi phải của tôi đã ngừng hoạt động, bệnh tình rất nghiêm trọng, phải nhập viện điều trị ngay, không được chậm trễ nữa. Tim tôi như thắt lại, tôi nghĩ: “Sao bệnh của mình lại nặng đến thế này? Hai năm qua mình đã mấy lần bệnh nặng, dù yếu đuối nhưng chưa bao giờ ngừng thực hiện bổn phận. Tại sao bệnh tình không những không thuyên giảm mà còn nặng hơn?”. Lòng tôi vô cùng chán nản và sợ hãi, nghĩ rằng: “Mình đã tin Đức Chúa Trời 19 năm rồi. Mình đã từ bỏ gia đình và công việc để thực hiện bổn phận, những khổ đau cần chịu đều đã chịu, con đường cần chạy cũng đã chạy xong. Dù bệnh nặng đến đâu, mình vẫn kiên trì thực hiện bổn phận. Mình nghĩ rằng theo Đức Chúa Trời thì sẽ được phước và được cứu rỗi, nhưng không ngờ bây giờ lại bệnh nặng đến sắp chết. Nếu chết đi, mình sẽ hoàn toàn mất cơ hội được cứu rỗi. Vậy chẳng phải mọi công sức và sự dâng mình trước đây đều thành công cốc hết sao?”. Nghĩ đến đây, lòng tôi nặng trĩu và cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc này, tôi nhận ra tình trạng của mình không ổn, liền khóc và cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con cảm thấy mình sắp chết rồi. Giờ đây con thực sự không còn cách nào nữa, lòng con đau đớn vô cùng. Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy dẫn dắt để con hiểu được tâm ý của Ngài”. Sau khi cầu nguyện, tôi nhớ lại một vài đoạn lời của Đức Chúa Trời:
5. Nếu ngươi đã luôn rất trung thành và vô cùng yêu kính Ta, nhưng ngươi chịu đựng sự đau đớn của bệnh tật, cuộc sống túng thiếu, và sự ruồng bỏ của bạn bè và người thân hoặc là chịu đựng bất kỳ những điều bất hạnh nào khác trong cuộc sống, thì lòng trung thành và tình yêu của ngươi dành cho Ta vẫn tiếp tục không?
6. Nếu không có điều nào ngươi đã tưởng tượng trong lòng phù hợp với những gì Ta đã làm, thì ngươi nên bước đi trên con đường tương lai như thế nào?
7. Nếu ngươi không nhận được bất cứ thứ gì ngươi hy vọng sẽ nhận được, thì ngươi có thể tiếp tục là người đi theo của Ta không?
– Một vấn đề rất nghiêm trọng: Sự phản bội (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Đối mặt với những yêu cầu của Đức Chúa Trời, đầu óc tôi bỗng trở nên tỉnh táo. Những yêu cầu này là tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời dùng để đo lường xem tâm tính của một người có thay đổi hay không. Chúng cũng là điều kiện để một tín hữu có thể nhận được sự cứu rỗi. Những người thật lòng tin Đức Chúa Trời thì trung thành và yêu kính Ngài, họ có thể chịu đựng được thử thách trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngay cả khi những gì Đức Chúa Trời làm không phù hợp với những tưởng tượng hay hy vọng của họ, họ vẫn có thể đi theo và trung thành với Đức Chúa Trời. Nhớ lại, tôi đã từng thề trước Đức Chúa Trời và hạ quyết tâm rằng, dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ đi theo Đức Chúa Trời, dù hoàn cảnh có thay đổi ra sao, dù trải qua bao nhiêu đau đớn, hoạn nạn, thử luyện hay tinh luyện, tôi cũng sẽ giữ vững đức tin nơi Đức Chúa Trời và theo Ngài đến cùng. Vậy mà sự thật đã tỏ lộ rằng tôi thiếu đức tin và không có chút lý trí nào. Khi bệnh tật ập đến và tôi không còn hy vọng sống, tôi đã lý luận với Đức Chúa Trời, tự hỏi tại sao dù tôi đã kiên trì thực hiện bổn phận trong suốt thời gian bệnh nặng, bệnh tình của tôi không những không thuyên giảm mà còn nặng hơn. Tôi thậm chí còn đem tất cả những năm tháng hy sinh và dâng mình, kể cả nỗi đau khi thực hiện bổn phận trong lúc bệnh tật, ra trước mặt Đức Chúa Trời, coi đó là vốn liếng và công lao. Tôi nghĩ rằng dù mình không có công lao thì cũng có khổ lao, và vì thế Đức Chúa Trời không nên đối xử với tôi như vậy. Tôi lý luận với Đức Chúa Trời, oán trách Ngài đối xử bất công với tôi, thậm chí hối hận về những gì mình đã hy sinh trong quá khứ. Tôi thật quá phản nghịch và bất chấp lý lẽ! Tôi nhận ra rằng những năm tháng hy sinh và dâng mình trong đức tin của tôi chỉ là để đổi lấy ân điển và phước lành. Tôi nghĩ đến những người không tin Đức Chúa Trời. Họ ăn uống, hưởng thụ mọi thứ Đức Chúa Trời ban cho nhưng không hề biết ơn hay thờ phượng Trời, còn khi gặp thiên tai nhân họa thì lại oán trách và chống đối Trời. Chẳng phải tôi cũng giống như những kẻ chẳng tin này sao? Thực ra, con người sống trên đời ăn cơm ăn gạo thì bị bệnh là chuyện hoàn toàn bình thường. Bệnh tật không liên quan gì đến việc người ta có tin Đức Chúa Trời hay không, vậy mà tôi lại vì bệnh tật mà oán trách, chất vấn và kêu gào với Đức Chúa Trời. Tôi thấy mình không có lương tâm hay lý trí, không có dù chỉ một chút lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Tôi mới phản nghịch làm sao! Căn bệnh này đã hoàn toàn tỏ lộ tôi, cho tôi thấy vóc giạc của mình nhỏ bé đáng thương đến mức nào. Tôi hoàn toàn không có lòng trung thành với Đức Chúa Trời. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi. Sau đó, tôi nhớ lại lời Đức Chúa Trời: “Từ đầu chí cuối, Ta đã đặt tiêu chuẩn nghiêm ngặt cho con người. Nếu lòng trung thành của ngươi đi kèm với những ý định và điều kiện, thì Ta thà không có cái gọi là lòng trung thành của ngươi, bởi vì Ta ghê tởm những kẻ lừa dối Ta thông qua những ý định của họ và o ép ta bằng những điều kiện. Ta chỉ mong muốn con người tuyệt đối trung thành với Ta, và làm hết thảy mọi chuyện vì lợi ích của – và cũng để chứng minh – một từ: đức tin. Ta khinh miệt việc các ngươi dùng những lời nịnh hót để cố làm Ta vui, bởi vì Ta luôn đối đãi các ngươi bằng sự chân thành, và do đó mong muốn các ngươi cũng cư xử bằng đức tin thật sự với Ta” (Ngươi có phải là tín đồ thật sự của Đức Chúa Trời? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Ngươi phải biết Ta mong muốn loại người nào; những kẻ bất khiết không được phép bước vào vương quốc, những kẻ bất khiết không được phép làm ô uế vùng đất thánh. Mặc dù ngươi có thể đã làm rất nhiều việc và đã làm việc trong nhiều năm, nhưng cuối cùng nếu ngươi vẫn còn ô uế cùng cực, mà ngươi lại muốn bước vào vương quốc của Ta, thì đó là chuyện luật Trời không thể dung tha! Từ khi sáng thế cho đến nay, Ta chưa bao giờ cho những kẻ nịnh hót Ta dễ dàng vào vương quốc của Ta. Đây là luật Trời, và không ai có thể phá vỡ nó!” (Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi cảm nhận được lời Đức Chúa Trời mang theo thẩm quyền và quyền năng, cũng cảm nhận được tâm tính thánh khiết và công chính không thể xúc phạm của Đức Chúa Trời. Cánh cổng thiên quốc do Đức Chúa Trời canh giữ, những kẻ ô uế và bại hoại không được phép bước vào vương quốc. Đức Chúa Trời sẽ không mở một lối đi dễ dàng vào vương quốc của Ngài cho bất kỳ ai chỉ vì họ làm việc cực khổ hay nỗ lực. Đây là thiên quy, không ai có thể phá vỡ! Tôi nghĩ về những năm tháng tin Đức Chúa Trời của mình. Tôi đã coi những sự hy sinh, dâng mình, chịu khổ và nỗ lực bề ngoài của mình là vốn liếng để vào thiên quốc. Tôi thậm chí không có được sự thuận phục cơ bản nhất đối với Đức Chúa Trời, vậy sao Ngài lại không ghê tởm tôi chứ? Đức Chúa Trời thì thành tín, và mọi việc Ngài làm cho con người đều là chân thành. Đức Chúa Trời cũng hy vọng con người có đức tin thật và lòng trung thành chân chính đối với Ngài, nhưng trong những năm tin Đức Chúa Trời, tôi luôn mang ý định giao dịch và cố gắng lừa dối Ngài trong bổn phận của mình, và tâm tính bại hoại của tôi không hề thay đổi chút nào. Tôi có tư cách gì để vào vương quốc của Đức Chúa Trời chứ? Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy sợ hãi. May mà Đức Chúa Trời đã kịp thời tỏ lộ tôi, nếu không, tôi sẽ tiếp tục mưu cầu với quan điểm sai lầm và cuối cùng sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Tôi thực sự biết ơn Đức Chúa Trời! Tôi thầm cầu nguyện trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời, con quá bại hoại. Bất kể bệnh của con có chữa được hay không, con xin giao phó chuyện này cho Ngài. Dù con sống hay chết, con tin tất cả đều ở trong tay Ngài”. Sau khi cầu nguyện, tôi cảm thấy thanh thản hơn.
Thật không ngờ, khi tôi sẵn lòng thuận phục, em trai tôi đột nhiên từ nơi khác trở về. Sau khi biết bệnh tình của tôi, em ấy đã vất vả lắm mới sắp xếp được cho tôi nhập viện điều trị. Tôi không dám tin vào tai mình nữa. Giữa lúc đại dịch nghiêm trọng như vậy, việc nhập viện ở bất kỳ bệnh viện nào cũng gần như là không thể, nên tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được nhập viện và điều trị nhanh chóng đến thế. Tôi biết rất rõ rằng đây là Đức Chúa Trời đang mở ra một lối thoát cho tôi. Với những giọt nước mắt biết ơn, tôi dâng lên Ngài lời cảm tạ và ca ngợi từ tận đáy lòng! Sau khi kiểm tra, tôi được chẩn đoán bị tràn dịch màng phổi và viêm màng phổi do lao. Sau phẫu thuật, phổi phải của tôi đã hoạt động trở lại bình thường. Hơi thở của tôi trở nên thông suốt, tinh thần cũng phấn chấn hơn rất nhiều. Một tuần sau khi nhập viện, bệnh viện này còn giúp tôi liên hệ với một bệnh viện khác chuyên điều trị viêm màng phổi do lao. Bằng cách này, cả hai căn bệnh đều được điều trị đồng thời. Tôi thấy rằng việc em trai tôi trở về khi nào và liệu tôi có được nhập viện điều trị hay không đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời sắp đặt cho tôi là điều tôi có thể chịu đựng được, và tôi cảm thấy hối hận vì sự lo lắng, đức tin nhỏ bé và những hiểu lầm mà tôi đã bộc lộ đối với Đức Chúa Trời. Một tháng sau, tôi được xuất viện. Tôi trở lại với đời sống hội thánh và bắt đầu thực hiện lại bổn phận của mình.
Qua cơn bệnh này, tôi hiểu ra rằng mọi việc Đức Chúa Trời làm đều có ý nghĩa và chứa đựng sự lao tâm khổ tứ của Ngài. Nỗi đau khổ mà tôi phải chịu là do sự bại hoại sâu sắc của tôi, và đó cũng là sự làm cho tinh sạch và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho tôi. Nếu không có căn bệnh này và sự cận kề cái chết, tôi sẽ không nhận ra ý định tìm kiếm phước lành của mình nghiêm trọng đến mức nào, và tôi sẽ tiếp tục bị lừa dối bởi ảo tưởng rằng mình có vẻ như đang chịu khổ và trả giá. Chính sự vạch rõ và phán xét của lời Đức Chúa Trời đã cho phép tôi nhìn thấy rõ sự ích kỷ, đê tiện và sự uế tạp trong đức tin của mình, giúp tôi có được mục tiêu và phương hướng đúng đắn để mưu cầu, và phần nào buông bỏ ý định tìm kiếm phước lành. Giờ đây, tôi đã có thể sống và làm việc gần như bình thường. Mặc dù đôi khi bệnh tình tái phát, nhưng tôi biết đây là nỗi đau khổ mà tôi nên chịu, và trong lòng tôi có thể thuận phục. Tôi không còn mong đợi Đức Chúa Trời ban cho tôi sức khỏe nữa, và tôi cũng có thể thực hiện bổn phận hết sức mình tùy theo tình trạng thể chất. Bất kể bệnh tình có thể chữa khỏi hoàn toàn hay không, tôi cũng sẽ siêng năng mưu cầu lẽ thật, mưu cầu sự thay đổi tâm tính và làm tốt bổn phận.
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?
Bởi Chuyên Nhất, Trung Quốc Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Mọi công tác được thực hiện ngày hôm nay là để con người có thể được làm cho...
Tôi sinh ra trong một gia đình Cơ Đốc giáo. Năm 60 tuổi, tôi tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt. Tôi cảm...
Bởi Hà Mộ, Trung QuốcNăm bốn mấy tuổi, tôi tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng Tôi thấy được công tác của Đức...
Bởi Tô Hàng, Trung QuốcTháng 11 năm 2023, tôi được bầu làm người giảng đạo, phụ trách công tác của hai hội thánh. Biết được kết quả này,...