Buông bỏ những lo lắng và bận tâm về bệnh tật

27/09/2025

Bởi Tử Thành, Trung Quốc

Vào tháng 4 năm 2024, bệnh đau đầu của tôi trở nặng hơn. Cứ sáng thức dậy là đầu tôi lại thấy căng tức, đau nhức, đầu óc thì cứ mụ mẫm, choáng váng. Đến tối, bàn tay và cánh tay tôi lại thường xuyên bị tê, cổ cũng đau đến mức không quay đầu được. Tôi thầm nghĩ: “Trước đây mình cũng hay đau đầu, nhưng thường thì sáng dậy sẽ đỡ hơn. Sao dạo này cứ sáng dậy là đầu mình lại vừa căng vừa nặng trĩu thế nhỉ?”. Tôi đến bệnh viện khám, bác sĩ nói tôi bị thiếu máu não và huyết áp cũng hơi cao. Đây là căn bệnh nguy hiểm thường gặp ở người già, nếu không chữa trị có thể nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ liền đưa cho tôi một liều thuốc nước và bảo tôi uống. Tôi cầm lấy thuốc mà lòng hơi lo, thầm nghĩ: “Nghiêm trọng đến vậy sao? Không thể nào! Hay là bác sĩ đang dọa mình? Vả lại, mình tin Đức Chúa Trời, có Ngài chăm sóc và bảo vệ cơ mà!”. Thế là tôi chỉ lấy một ít thuốc về uống.

Một thời gian sau, bệnh đau đầu của tôi vẫn chẳng khá hơn. Tôi lên mạng tra cứu chút thông tin thì thấy người ta viết, huyết áp cao nếu trở nặng có thể dẫn đến xuất huyết não, còn thiếu máu não thậm chí có thể gây ra nhồi máu não. Bệnh này có tỷ lệ tử vong rất cao. Đọc xong những dòng đó, lòng tôi thấy bất an vô cùng. Suốt khoảng thời gian ấy, đầu tôi lúc nào cũng choáng váng, nặng nề, người thì cứ buồn ngủ, uể oải, đến cả tốc độ đánh máy cũng chậm đi nhiều, phản xạ cũng không còn nhanh nhạy. Tôi nhớ lại năm mình tám tuổi, bố tôi cũng bị xuất huyết não. Lúc mới phát bệnh, ông cũng chỉ đau đầu, nhưng vài ngày sau thì bắt đầu lú lẫn, tay chân tê dại. Mấy hôm sau nữa thì ông bị đột quỵ, liệt nửa người. Sau mấy tháng chữa trị, cuối cùng ông vẫn qua đời. Nỗi băn khoăn lo lắng trong lòng tôi bỗng chốc trỗi dậy: “Có khi nào mình cũng sẽ bị đột quỵ như bố không? Nếu bị đột quỵ thì đời mình coi như xong à? Lúc đó làm sao mình còn mưu cầu lẽ thật và làm bổn phận được nữa? Nếu mình cũng bị liệt nửa người như bố, không những không thể làm bổn phận, mà có khi một ngày nào đó còn mất mạng. Mình tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ cuối cùng lại không được cứu rỗi hay sao? Mình cũng sắp sáu mươi rồi, lại còn bị viêm khớp dạng thấp mãn tính, mấy bệnh cũ ở cột sống cổ và thắt lưng cũng hay tái phát. Giờ mình còn đang phụ trách công tác phúc âm của mấy hội thánh, công việc nhiều như vậy, nếu cứ tiếp tục căng thẳng, mệt mỏi thế này, bệnh tình có trở nặng hơn không?”. Đúng lúc này, tôi nhớ hồi trẻ tôi có một người đồng nghiệp biết xem bói. Anh ta từng xem chỉ tay cho tôi, và nói rằng tôi sẽ chết vì bệnh tật vào năm 60 tuổi. Hồi đó tôi chẳng để tâm, nhưng giờ thấy mình sắp đến tuổi đó thật, chẳng lẽ mình chỉ sống được đến 60 tuổi thôi sao? Nếu chết thật, mình sẽ không được nhìn thấy cảnh đẹp của vương quốc nữa. Mấy ngày đó, lòng tôi rối như tơ vò vì những chuyện này, thậm chí còn oán trách: “Bao năm nay mình luôn làm bổn phận, dù có bệnh cũng chưa từng ngừng lại, tại sao Đức Chúa Trời không cất bệnh tật của mình đi?”. Càng nghĩ tôi càng chán nản. Thế là tôi bắt đầu điều chỉnh lại giờ giấc, cố gắng nghỉ ngơi hết sức có thể, cũng tập thể dục, rồi tìm thêm mấy bài thuốc dân gian để hỗ trợ điều trị. Chẳng biết từ lúc nào, tâm trí tôi đã chỉ toàn nghĩ đến chuyện dưỡng bệnh, không còn mang gánh nặng cho bổn phận nữa, chỉ lo làm việc quá sức sẽ chết thật. Vì tôi theo dõi công việc một cách lơ là, nên hiệu quả công tác phúc âm dần dần sa sút. Thấy vấn đề mà tôi cũng không sốt sắng giải quyết, khiến công tác phúc âm ở một vài hội thánh gần như rơi vào đình trệ. Tôi thậm chí còn nghĩ: “Mình cũng lớn tuổi rồi, lại còn mang nhiều bệnh trong người, hay là nói với lãnh đạo cho mình về nhà làm bổn phận đi, lỡ bệnh tình trở nặng còn có người thân chăm sóc”. Sau đó, tình trạng của một vài người rao truyền phúc âm mà tôi phụ trách cũng sa sút, hiệu quả công tác phúc âm vì thế cũng liên tục giảm. Tôi có chút sợ hãi, nhận ra tình trạng của mình không ổn, nên vội đến trước Đức Chúa Trời cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, vì được chẩn đoán thiếu máu não và huyết áp cao, con sợ mình sẽ bị đột quỵ, bại liệt và chết như bố con. Vì thế, con không muốn hao tâm tổn trí cho bổn phận, khiến hiệu quả công tác phúc âm sa sút nghiêm trọng. Lạy Đức Chúa Trời, con nguyện ăn năn, tìm kiếm lẽ thật để giải quyết những lo lắng và bận tâm về bệnh tật của mình. Xin Ngài dẫn dắt con”.

Sau đó, tôi đã có ý thức tìm đọc những lời của Đức Chúa Trời về phương diện bệnh tật. Tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Rồi cũng có những người sức khỏe kém, thể chất yếu, thiếu sức lực, thường xuyên đau ốm bệnh tật dù nặng hay nhẹ, thậm chí không thể làm được những việc cơ bản cần thiết trong cuộc sống hàng ngày, không thể sinh hoạt và đi lại như người bình thường. Những người như vậy thường cảm thấy khó chịu và không khỏe khi thực hiện bổn phận của mình; có người thể chất yếu ớt, có người thực sự có bệnh, và tất nhiên cũng có người đã biết bị bệnh này bệnh kia và tiềm ẩn bệnh này bệnh nọ. Vì gặp những khó khăn thực tế về thể chất nên những người như vậy thường chìm trong những cảm xúc tiêu cực và cảm thấy sầu khổ, âu lo và lo lắng. Họ đang cảm thấy sầu khổ, âu lo và lo lắng về điều gì? Họ lo lắng rằng nếu cứ tiếp tục thực hiện bổn phận của mình như thế này, dâng mình và chạy ngược xuôi vì Đức Chúa Trời như thế này, mà luôn cảm thấy mệt mỏi như vậy, thì liệu sức khỏe của họ có ngày càng giảm sút không? Khi đến tuổi 40 hay 50, liệu họ có phải nằm liệt giường không? Những lo lắng này có đứng vững không? Có ai có biện pháp cụ thể cho vấn đề này không? Ai sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện này? Ai sẽ có trách nhiệm đây? Những người có sức khỏe kém, thể chất yếu, sẽ cảm thấy sầu khổ, âu lo và lo lắng về những điều như vậy(Cách mưu cầu lẽ thật (3), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Mặc dù sinh, lão, bệnh, tử là chuyện thường tình của con người và không thể tránh khỏi trong cuộc đời, nhưng có những người có thể chất đặc biệt hoặc mang bệnh đặc biệt, dù có thực hiện bổn phận hay không, thì họ vẫn rơi vào sầu khổ, âu lo và lo lắng về những khó khăn và bệnh tật thể xác; họ lo lắng về bệnh tật của mình, lo lắng về nhiều bất tiện mà bệnh tật có thể gây ra cho họ trong cuộc sống, liệu bệnh của họ có trở nên nghiêm trọng hay không, nếu nghiêm trọng thì hậu quả sẽ ra sao và liệu họ có chết vì bệnh đó hay không. Trong những hoàn cảnh đặc biệt và bối cảnh nhất định, loạt câu hỏi này khiến họ sa vào sầu khổ, âu lo và lo lắng và không thể tự giải thoát được; một số người thậm chí còn sống trong tình trạng sầu khổ, âu lo và lo lắng vì căn bệnh nghiêm trọng mà họ đã biết mình mắc phải hoặc một căn bệnh tiềm ẩn mà họ không thể làm gì để tránh được, và họ bị ảnh hưởng, tác động và kiểm soát bởi những cảm xúc tiêu cực này(Cách mưu cầu lẽ thật (3), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Những gì Đức Chúa Trời vạch rõ chính xác là tình trạng của tôi. Quả thật, tôi thấy mình mang nhiều bệnh, bác sĩ cũng nói bệnh của tôi là bệnh hiểm nghèo, mà uống thuốc mãi cũng không thấy khá hơn. Thế là, tôi sống trong tâm trạng lo lắng không yên, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến việc dưỡng bệnh. Tôi không còn mang gánh nặng về bổn phận, cũng chẳng muốn lao tâm hay trả giá gì nữa. Tôi sợ rằng mình càng lao tâm, thì bệnh thiếu máu não và huyết áp cao sẽ càng trở nặng, lỡ như bị nhồi máu não thì sẽ chẳng thể làm bổn phận được nữa. Suốt thời gian đó, ngày nào cánh tay và bàn tay tôi cũng bị tê, tôi lo rằng nếu những triệu chứng này nặng thêm, mình sẽ bị liệt nửa người như bố, thậm chí cuối cùng sẽ chết. Dù có không chết, thì cũng trở thành người thực vật, vậy làm sao tôi có thể làm bổn phận và chuẩn bị việc lành để được cứu rỗi và bước vào thiên quốc đây? Tôi còn nhớ lại chuyện hồi trẻ có người xem bói cho mình, nói rằng tôi sẽ chết vì bệnh vào năm 60 tuổi. Giờ thấy mình sắp đến tuổi đó thật, tôi lại càng lo không biết mình có chết thật không. Tôi cứ sống trong băn khoăn và lo lắng như vậy, chẳng còn tâm trí nào cho bổn phận. Khi công tác nảy sinh vấn đề, tôi cũng chẳng sốt ruột muốn giải quyết, dẫn đến hiệu quả công tác phúc âm tụt dốc không phanh. Tôi vội đến trước Đức Chúa Trời để tìm kiếm lẽ thật, giải quyết những lo lắng và bận tâm của mình.

Tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Lúc ngươi ốm đau, một mặt nó tỏ lộ đủ loại yêu cầu vô lý của ngươi, tỏ lộ đủ loại quan niệm và tưởng tượng không phù hợp với thực tế đối với Đức Chúa Trời, mặt khác nó cũng thử thách đức tin và sự thuận phục của ngươi đối với Ngài. Nếu những phương diện này đều đã được thử thách, vậy thì đức tin, lòng trung thành và sự thuận phục của ngươi đối với Đức Chúa Trời đã có lời chứng chân thực, đã có minh chứng thực tế rồi, đó là những gì Ngài muốn, và đó cũng là những gì mà một loài thọ tạo nên có, nên sống thể hiện ra. Những thứ này có phải đều là tích cực hay không? (Thưa, phải.) Đó đều là những gì con người nên mưu cầu. Mặt khác, nếu Đức Chúa Trời có thể khiến cho ngươi mắc bệnh, thì có phải Ngài cũng có thể khiến trận ốm đau của ngươi được loại bỏ bất kỳ lúc nào hay không? (Thưa, phải.) Đức Chúa Trời có thể khiến trận ốm đau của ngươi được loại bỏ bất kỳ lúc nào, vậy có phải Ngài cũng có thể khiến trận ốm đau đó tiếp tục ở trên người ngươi, không rời khỏi ngươi hay không? (Thưa, phải.) Nếu Đức Chúa Trời liên tục khiến những căn bệnh tương tự không rời khỏi ngươi, ngươi vẫn có thể thực hiện bổn phận chứ? Vẫn có thể giữ vững đức tin của ngươi vào Đức Chúa Trời chứ? Đây có phải là thử thách đối với ngươi không? (Thưa, phải.) Nếu ngươi bị bệnh vài tháng rồi khỏi, vậy thì đức tin, lòng trung thành và sự thuận phục của ngươi đối với Đức Chúa Trời vẫn chưa được thử thách xem rốt cuộc là thế nào, và ngươi không có lời chứng. Vài tháng thì còn dễ dàng chịu đựng được, nhưng nếu căn bệnh này kéo dài hai, ba năm thì đức tin của ngươi, nguyện vọng thuận phục và trung thành với Đức Chúa Trời của ngươi không thay đổi, lại ngày càng thực tế hơn, thì có phải sự sống của ngươi đã trưởng thành hay không? Đây có phải là thu hoạch hay không? (Thưa, phải.) Cho nên, người thực sự mưu cầu lẽ thật, thì trong lúc ốm đau, sẽ trải nghiệm, thể nghiệm đủ loại lợi ích mà ốm đau mang lại cho họ, chứ không nôn nóng thoát khỏi ốm đau, cũng không lo lắng liệu ốm đau kéo dài sẽ có hậu quả gì, sẽ mang đến phiền toái gì, có thể trở nặng hay không, có chết không, họ không lo lắng những điều này. Đồng thời họ còn có thể bước vào một cách tích cực, có đức tin, lòng trung thành và sự thuận phục chân thực đối với Đức Chúa Trời. Một mặt, họ có lời chứng, mặt khác, nó mang đến sự thu hoạch cực lớn cho lối vào sự sống, sự thay đổi tâm tính của bản thân họ, còn xây dựng nền móng vững chắc cho việc được cứu rỗi của họ, thật tốt biết bao!(Cách mưu cầu lẽ thật (4), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Thông qua bệnh tật, Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi và làm cho ngươi tinh sạch. Ngài muốn làm tinh sạch điều gì nơi ngươi? Ngài muốn làm tinh sạch mọi ham muốn và yêu cầu ngông cuồng của ngươi đối với Đức Chúa Trời, thậm chí là làm tinh sạch cả những tính toán, phán đoán và kế hoạch khác nhau mà ngươi làm bằng mọi giá để sống và tồn tại. Đức Chúa Trời không yêu cầu ngươi lập kế hoạch, Ngài không yêu cầu ngươi phán đoán, và Ngài không cho phép ngươi có bất kỳ mong muốn ngông cuồng nào đối với Ngài; Ngài chỉ yêu cầu ngươi thuận phục Ngài, và trong quá trình ngươi thực hành và trải nghiệm sự thuận phục, ngươi phải nhận biết thái độ của mình đối với bệnh tật, biết thái độ của mình đối với những tình trạng thân thể mà Ngài ban cho ngươi, cũng như những mong muốn cá nhân của ngươi. Khi nhận ra được những điều này, ngươi mới có thể lĩnh hội được việc Đức Chúa Trời sắp đặt hoàn cảnh bệnh tật cho ngươi hay Ngài ban cho ngươi những tình trạng thân thể này mới có lợi cho ngươi làm sao; và ngươi mới lĩnh hội được sự hỗ trợ rất lớn của chúng trong việc thay đổi tâm tính của ngươi, việc ngươi đạt được sự cứu rỗi cũng như lối vào sự sống của ngươi. Chính vì thế, khi bệnh tật ập đến, ngươi không được lúc nào cũng tự hỏi làm sao để có thể thoát khỏi, trốn tránh hay cự tuyệt nó(Cách mưu cầu lẽ thật (3), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu được tâm ý của Ngài. Ngài để tôi trải qua bệnh tật, dù bệnh tình kéo dài hay mau khỏi, dù Ngài có chữa lành cho tôi hay không, thì Ngài muốn nhìn xem tôi có thực sự thuận phục trong cơn đau bệnh hay không. Đức Chúa Trời muốn kiểm nghiệm lòng trung thành của tôi trong bổn phận, và quan trọng hơn là để làm tinh sạch và thay đổi tâm tính bại hoại của tôi. Thế nhưng, khi nghe bác sĩ nói mình mắc bệnh hiểm nghèo, tôi lập tức chìm trong lo lắng và bận tâm. Tôi sợ bệnh tình của mình sẽ trở nặng, thậm chí dẫn đến liệt nửa người, sợ rằng nếu bệnh trở nặng mà chết đi thì sẽ không được cứu rỗi và bước vào thiên quốc. Tôi không những không có đức tin và sự thuận phục nơi Đức Chúa Trời, mà còn lấy việc mình rời nhà làm bổn phận để làm vốn mặc cả, lý luận với Ngài. Tôi oán trách tại sao Đức Chúa Trời không cất bệnh tật của tôi đi, thậm chí còn nghĩ đến việc từ bỏ công tác hội thánh trong tay để về nhà làm bổn phận. Tôi mà có chút thuận phục hay trung thành nào với Đức Chúa Trời sao? Trước đây, khi chỉ bị đau đầu nhẹ trong thời gian ngắn, tôi vẫn có thể kiên trì làm bổn phận, còn cảm thấy mình khá trung thành với Đức Chúa Trời. Nhưng năm nay, khi đi khám và phát hiện ra căn bệnh này nếu không chữa trị có thể gây chết người, tôi đã không còn muốn trả giá trong bổn phận nữa, trở nên đủng đỉnh và qua loa khi làm bổn phận, làm trì hoãn nghiêm trọng công tác phúc âm của mấy hội thánh. Tôi thấy mình thật ích kỷ và đê tiện, không có chút thuận phục thật sự nào đối với Đức Chúa Trời. Căn bệnh này đã tỏ lộ tôi một cách triệt để, nếu không có nó, tôi đã không biết xấu hổ mà còn tự gắn cho mình vòng nguyệt quế trung thành và thuận phục với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang dùng bệnh tật để làm tinh sạch và cứu rỗi tôi. Căn bệnh này chính là một bữa tiệc thịnh soạn mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho tôi! Hiểu được tâm ý của Ngài, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Thế là tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, dù bệnh của con có khá hơn hay trở nặng, con cũng nguyện gạt bỏ những lo lắng và bận tâm của mình, thuận phục sự sắp đặt và an bài của Ngài, và nhanh chóng dồn hết tâm sức cho bổn phận. Xin Ngài dẫn dắt con tiếp tục phản tỉnh bản thân và rút ra bài học”.

Sau lời cầu nguyện, tôi lại tiếp tục phản tỉnh. Tôi tự hỏi tại sao mình tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm rồi, mà khi bệnh tình không thuyên giảm, tôi lại mất đức tin nơi Ngài và không còn động lực làm bổn phận nữa? Trong lúc phản tỉnh, tôi nghĩ đến lời của Đức Chúa Trời: “Lòng trung thành của các ngươi chỉ ở lời nói mà thôi, nhận thức của các ngươi chỉ đơn thuần thuộc về tư tưởng và quan niệm, những sự ra sức của các ngươi chỉ nhằm đạt được những phước lành của thiên đàng, vậy thì đức tin của các ngươi hẳn phải như thế nào? Thậm chí ngày nay, các ngươi vẫn bỏ ngoài tai từng lời của lẽ thật(Khi ngươi thấy được thân thể thuộc linh của Jêsus, Đức Chúa Trời đã làm mới lại trời đất, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã đánh trúng tim đen, vạch trần những ý định đê tiện của tôi. Bề ngoài, tôi có vẻ đã làm bổn phận, hy sinh và dâng mình trong nhiều năm, nhưng bên trong, tôi lại luôn mang ý định muốn được ban phước. Tôi nghĩ rằng vì mình đã kiên trì làm bổn phận dù mang bệnh trong người suốt bao năm, thì không có công lao thì cũng có khổ lao, và tôi đã cố dùng những điều này làm vốn để giao dịch với Đức Chúa Trời, hòng đổi lấy những phước lành của thiên quốc. Khi thấy bệnh tình của mình có thể dẫn đến bại liệt hoặc thậm chí là cái chết, và hy vọng vào thiên quốc sắp tan vỡ, bản tính phản bội Đức Chúa Trời của tôi đã bị phơi bày hoàn toàn. Tôi bắt đầu không còn mang gánh nặng trong bổn phận, tâm trí chỉ tập trung vào việc tìm kiếm các bài thuốc dân gian để chữa bệnh. Tôi chẳng buồn bận tâm giải quyết việc hiệu quả công tác phúc âm đang sa sút, chỉ sợ rằng nếu mình làm việc quá sức mà chết đi, thì sẽ không nhận được phước lành của thiên quốc. Tôi thậm chí còn tính sẵn đường lui cho mình, nghĩ đến việc từ bỏ các công tác trong tay để về nhà. Tôi thấy rằng mình thực sự chẳng có chút lòng trung thành nào, làm bổn phận cũng chỉ là để được ban phước mà thôi. Nếu không bị căn bệnh này tỏ lộ, tôi đã không nhận ra những ý định đê tiện của mình khi mưu cầu phước lành trong đức tin, hay những yêu cầu vô lý mà tôi đã đặt ra cho Đức Chúa Trời. Một người như tôi, đầy dẫy tâm tính bại hoại mà vẫn muốn vào vương quốc và vui hưởng phước lành của Đức Chúa Trời, thật là không biết xấu hổ! Tôi cảm thấy vô cùng mắc nợ và tội lỗi. Tôi là một loài thọ tạo, làm bổn phận là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tôi đã vui hưởng quá nhiều sự cung ứng lẽ thật từ Đức Chúa Trời, nên tôi phải vô điều kiện mà làm tốt bổn phận để báo đáp tình yêu của Ngài.

Sau đó, nhờ đọc lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu rõ hơn về cái chết. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Chuyện chết đi hẳn là giống với những chuyện khác về tính chất, đều không do con người lựa chọn, lại càng không thay đổi vì ý chí của con người. Cái chết và bất kỳ chuyện lớn nào khác trong cuộc đời đều giống nhau cả, đều nằm dưới sự tiền định và tể trị của Đấng Tạo Hóa. Nếu có người đòi chết, chưa chắc họ đã chết, nếu có người đòi sống, chưa chắc họ sẽ sống, mọi sự đều nằm dưới sự tể trị và tiền định của Đức Chúa Trời, mọi sự đều được thay đổi và được quyết định bởi quyền hành và tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, bởi sự an bài và tể trị của Ngài. Cho nên, ngươi bị bệnh nặng, một căn bệnh nặng có thể dẫn đến cái chết, nhưng chưa chắc sẽ chết, vậy cái chết này do ai quyết định? (Thưa, do Đức Chúa Trời.) Là do Đức Chúa Trời quyết định. Nếu đã do Đức Chúa Trời quyết định, con người không quyết định được chuyện này, thì họ còn sầu cái gì, lo lắng cái gì? Chuyện này cũng giống như việc cha mẹ ngươi là ai, ngươi sinh ra vào thời gian nào, sinh ra ở đâu vậy, không phải do ngươi lựa chọn. Lựa chọn sáng suốt nhất trong những chuyện này chính là thuận theo tự nhiên, thuận phục, không được lựa chọn, cũng không được vì thế mà dốc ra bất kỳ tâm tư, sinh lực nào, không được vì nó mà sầu khổ, mà âu lo, lo lắng. Nếu đã không thể lựa chọn, sao con người còn phải tiêu phí nhiều sinh lực, tâm tư vì nó như vậy, đây là ngu muội, không sáng suốt. Khi đối mặt với chuyện trọng đại như cái chết, việc nên làm không phải là sầu khổ, không phải lo lắng, sợ hãi, mà là gì? Là chờ đợi, đúng không? (Thưa, đúng.) Đúng phải không? Chờ đợi có phải là chờ chết hay không? Đối mặt với cái chết thì chờ chết? Vậy đúng không? (Thưa, không đúng, mà nên đối mặt một cách tích cực, và thuận phục.) Đúng rồi, chứ không phải là chờ chết. Nghĩa là ngươi đừng bị chuyện chết đi này hù dọa, cũng đừng dùng hết sinh lực để ngẫm nghĩ về chuyện này, đừng suốt ngày nghĩ: ‘Mình có thể chết không? Khi nào thì mình chết? Sau khi chết rồi thì mình phải làm sao?’. Đừng nghĩ đến những chuyện này nữa. Có những người nói: ‘Sao lại không suy nghĩ cho được? Chết đến nơi rồi tại sao không suy nghĩ một chút chứ?’. Bởi vì ngươi có thể chết hay không vẫn là một ẩn số, Đức Chúa Trời có để cho ngươi chết hay không cũng là một ẩn số, đều là chuyện không biết được. Nói cụ thể hơn, thì chuyện chết lúc nào, chết ở đâu, chết vào giờ nào, khi chết thân thể của ngươi cảm thấy thế nào, thì đều không biết được. Chuyện mình không biết được mà ngươi còn nhọc lòng suy nghĩ, nghiền ngẫm như vậy, còn âu lo, lo lắng vì nó, thì ngươi có phải ngu xuẩn hay không? Nếu đã là ngu xuẩn, thì con người không nên hao tổn tâm huyết về nó(Cách mưu cầu lẽ thật (4), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Ngươi đi theo Ðức Chúa Trời, ngươi nói ngươi tin Ngài, thế mà cùng lúc đó ngươi vẫn bị mê tín kiểm soát, quấy nhiễu, thậm chí có thể đi theo tư tưởng mà mê tín tiêm nhiễm vào con người, thậm chí có những người sợ những tư tưởng và sự thật liên quan đến mê tín, đây chính là sự báng bổ lớn nhất đối với Đức Chúa Trời. Ngươi chẳng những không thể làm chứng cho Đức Chúa Trời, mà còn đi theo Sa-tan để chống lại sự tể trị của Đức Chúa Trời, đó là sự báng bổ đối với Ngài(Cách mưu cầu lẽ thật (16), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Sự phán xét của lời Đức Chúa Trời khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi nghĩ đến việc bệnh tình của mình gần đây trở nặng, bác sĩ nói tôi mắc bệnh hiểm nghèo, rồi lại nhớ đến lời của người xem chỉ tay ngày trước – rằng tôi sẽ chết vì bệnh tật vào năm 60 tuổi, tôi lập tức chìm trong lo lắng và bận tâm. Tôi sợ mình sẽ chết thật, nên đã thử đủ mọi cách chữa trị, hy vọng có thể nhanh chóng thoát khỏi bệnh tật. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy mình thật đui mù và vô tri! Sự sống và cái chết của tôi đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, khi nào chết, chết như thế nào đều do Ngài định sẵn và tể trị. Dù tôi có bệnh hay không, một khi đã đến tuổi thọ mà Đức Chúa Trời tiền định, thì dù không bệnh cũng phải chết. Nhưng nếu chưa đến tuổi thọ mà Đức Chúa Trời tiền định, thì dù có mắc bệnh nặng đến đâu, tôi cũng sẽ không chết. Thế mà tôi lại không hiểu được thẩm quyền và sự tể trị của Đức Chúa Trời, lại bị lời của một người xem bói làm cho ảnh hưởng và nhiễu loạn, sợ rằng lời anh ta nói sẽ thật sự ứng nghiệm. Trong lòng tôi nào có địa vị của Đức Chúa Trời đâu? Chẳng phải tôi đang phủ nhận sự tiền định và tể trị của Ngài sao? Đây là sự báng bổ đối với Đức Chúa Trời! Tôi thật quá hồ đồ, chỉ muốn tự tát vào mặt mình. Tôi nghĩ đến bố tôi, ông đã tốn rất nhiều tiền chữa trị nhưng bệnh vẫn không khỏi, rồi qua đời khi mới 40 tuổi. Đó là số mệnh của ông, khi ngày Đức Chúa Trời định đã đến, không ai có thể giữ ông lại được. Ngược lại, tôi cũng từng thấy trường hợp ông của một chị em: ông bị ung thư hơn mười năm, bác sĩ đều nói ông không sống được bao lâu, nhưng sau đó ông không cần chữa trị mà vẫn sống thêm nhiều năm, đến hơn 70 tuổi vẫn thường xuyên đi chợ. Mặc dù tôi mang trong mình nhiều bệnh tật, nhưng bệnh tình có trở nặng hay không, có biến chứng thành đột quỵ, bại liệt hay thậm chí tử vong hay không, đều là những điều tôi không thể đoán trước hay kiểm soát được. Vậy mà tôi lại bị mắc kẹt trong sự băn khoăn và lo lắng, không còn tâm trí làm bổn phận. Chẳng phải tôi quá ngu muội sao? Dù sống hay chết, tôi đều nên thuận phục sự tiền định và sắp đặt của Đức Chúa Trời, việc gì phải lo lắng muộn phiền cho những điều mình chẳng thể đoán trước hay kiểm soát được chứ? Hiện tại, đầu óc tôi vẫn có thể suy nghĩ bình thường, vẫn còn chút sức lực để làm bổn phận, tôi phải nhanh chóng xoay chuyển tình trạng của mình, điều chỉnh lại tâm thái, đặt hết lòng vào bổn phận, cố gắng hết sức giải quyết các vấn đề trong công tác phúc âm, giải quyết tình trạng tiêu cực của các anh chị em, động viên họ đi truyền phúc âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời, và đưa thêm nhiều người khao khát sự xuất hiện của Đức Chúa Trời đến nhà Ngài để nhận được sự cứu rỗi. Như vậy, dù có chết đi, tôi cũng không còn gì hối tiếc.

Sau đó, tôi đọc thêm lời của Đức Chúa Trời: “Giá trị của việc đang sống của một con người là gì? Có phải chỉ để nuông chiều xác thịt như ăn, uống, giải trí không? (Thưa, không.) Thế thì đó là gì? Các ngươi nói xem. (Thưa, đó là có thể thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, con người sống thì ít nhất nên đạt được điều này.) Đúng rồi. … Một mặt, đó là làm tròn bổn phận của loài thọ tạo. Mặt khác, đó là làm hết sức trong khả năng và năng lực của mình, ít nhất phải đạt đến mức độ không bị lương tâm cắn rứt, có thể yên ổn với lương tâm của chính mình và có thể chấp nhận được trong mắt người khác. Đi xa hơn nữa, trong suốt cuộc đời, bất kể xuất thân, trình độ học vấn hay tố chất của ngươi như thế nào, ngươi cũng phải hiểu biết một chút về các đạo lý mà con người nên hiểu trong đời. Ví dụ như con người nên đi theo con đường nào, nên sống ra sao, và làm thế nào để sống có ý nghĩa – ít nhất ngươi nên tìm hiểu một chút về giá trị đích thực của cuộc đời. Cuộc đời này không thể sống vô ích, và con người không thể đến nhân thế này vô ích được. Mặt khác, trong suốt cuộc đời, ngươi cũng phải làm tròn sứ mạng của mình; đây là điều quan trọng nhất. Chưa nói đến việc làm tròn một sứ mạng, bổn phận hay trách nhiệm gì lớn lao, nhưng ít nhất ngươi nên làm xong một điều gì đó. Chẳng hạn, trong hội thánh, một số người dốc toàn lực cho công tác rao giảng phúc âm, dốc hết sinh lực cả đời mình, trả giá đắt và đưa về được nhiều người. Vì thế họ cảm thấy mình đã không sống một cuộc đời vô ích, mà có giá trị và sự an ủi. Khi phải đối mặt với bệnh tật hay cái chết, hoặc khi tổng kết lại cả cuộc đời mình và nghĩ lại mọi việc mình từng làm, con đường mình đã đi, họ cảm thấy lòng mình được an ủi, không cảm thấy bị buộc tội hay hối tiếc. … Giá trị của việc đang sống và con đường đúng đắn nên đi đòi hỏi người ta phải làm được một điều gì đó có giá trị và hoàn thành được một hoặc nhiều công việc có giá trị. Đây không gọi là sự nghiệp, mà là con đường đúng đắn, hay còn gọi là chính nghiệp. Nói Ta nghe, việc người ta trả giá để hoàn thành một công việc giá trị, để sống có ý nghĩa và giá trị, cũng như để mưu cầu và đạt được lẽ thật, có đáng giá không? Nếu ngươi thực sự sẵn lòng mưu cầu hiểu lẽ thật, bước đi con đường nhân sinh đúng đắn, làm tốt bổn phận của mình, và sống một cuộc đời giá trị, có ý nghĩa, thì ngươi sẽ không ngần ngại dốc hết sinh lực, trả mọi giá, và cống hiến trọn thời gian, tháng ngày của mình. Nếu ngươi mắc bệnh một chút trong giai đoạn này, thì cũng không thành vấn đề, nó không nhấn chìm ngươi được. Như thế chẳng tốt hơn nhiều so với một cuộc đời thoải mái tự do, nhàn rỗi thong dong, cung phụng thân thể đến mức béo tốt, khỏe mạnh, và cuối cùng được trường thọ sao? (Thưa, phải.) Trong hai lựa chọn này, lựa chọn nào cho ngươi sống có giá trị? Lựa chọn nào có thể mang lại niềm an ủi và không hối tiếc cho con người trong chính những giây phút lâm chung? (Thưa, đó là lựa chọn sống một cuộc đời ý nghĩa.) Sống một cuộc đời ý nghĩa nghĩa là ngươi sẽ đạt được lẽ thật, và trong lòng ngươi sẽ được an ủi và có niềm vui(Cách mưu cầu lẽ thật (6), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Dưới sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu được làm thế nào để người ta sống một cuộc đời có ý nghĩa và giá trị, lòng tôi được khích lệ vô cùng. Tôi là một con người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại, nhưng hôm nay, tôi được Đức Chúa Trời đề cao, có thể làm bổn phận của một loài thọ tạo, sống để rao truyền phúc âm và làm chứng cho Đấng Tạo Hóa, đưa những người đang sống trong đau khổ và tăm tối đến với Đức Chúa Trời để nhận được sự cứu rỗi của Ngài. Đây là một chuyện thật giá trị và ý nghĩa biết bao! Chúng ta còn không bằng hạt bụi, thế mà lại được Đức Chúa Trời ân đãi. Chúng ta được vui hưởng sự cung ứng của biết bao lời Ngài, hiểu được biết bao lẽ thật và lẽ mầu nhiệm, được làm bổn phận của một loài thọ tạo, và có thể được Đức Chúa Trời cứu rỗi, sống sót qua đại tai họa. Đây quả là một phước lành lớn lao! Nếu bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này, đó sẽ là một sự hối tiếc vô cùng lớn. Nếu tôi chỉ biết chăm lo cho thân thể mình, không muốn dốc tâm tư hay trả giá cho bổn phận, thì dù tôi có dưỡng bệnh cho khỏe lại đi nữa, nhưng nếu không làm tốt bổn phận và đánh mất chức năng của một loài thọ tạo, thì chẳng phải tôi đang sống như một cái xác không hồn sao? Nỗi đau trong tâm hồn là thứ không thể bù đắp được. Sau đó, tôi nhanh chóng thông công tâm ý của Đức Chúa Trời cho những người rao truyền phúc âm, và khi phát hiện ra vấn đề và sai lệch trong công tác phúc âm của họ, tôi đã kịp thời thông công giải quyết, công tác phúc âm cũng dần dần khởi sắc trở lại. Hai tháng sau, hiệu quả phúc âm của mấy hội thánh này đều tăng gấp đôi. Sau đó, tôi không uống thuốc nữa, huyết áp cũng trở lại bình thường, đầu cũng không còn cảm thấy căng tức và đau. Khi công việc không bận, tôi sẽ nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, thỉnh thoảng khi công việc bận rộn cần phải thức khuya, thì sáng hôm sau thức dậy đầu tôi cũng không còn căng tức và đau như trước nữa, tay và cánh tay đến tối cũng không còn bị tê. Tôi thực sự cảm tạ Đức Chúa Trời!

Sau đó, tôi nhận được thư của lãnh đạo cấp trên, muốn tôi phụ trách theo dõi công tác phúc âm của hơn mười hội thánh. Đọc thư xong, tôi thầm nghĩ: “Theo dõi công tác phúc âm của nhiều hội thánh như vậy, chắc chắn sẽ phải trả giá nhiều hơn, hao tâm tốn sức nhiều hơn. Nếu mình suy nghĩ nhiều quá, bệnh cũ có tái phát không?”. Nghĩ đến đây, tôi nhận ra tình trạng của mình không đúng. Chẳng phải mình vừa mới thoát khỏi những lo lắng và bận tâm về bệnh tật sao, sao giờ lại lo lắng nữa rồi? Thế là, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nguyện ý thuận phục. Sau đó, tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Dù bị bệnh hay đau khổ, chỉ còn một hơi thở, chỉ cần vẫn còn sống, chỉ cần vẫn có thể nói năng và đi lại, thì ngươi có đủ sức lực để thực hiện bổn phận của mình, và ngươi nên thực hiện bổn phận của mình một cách vững vàng và thực tế. Ngươi không được từ bỏ bổn phận của một loài thọ tạo hay trách nhiệm mà Đấng Tạo Hóa giao cho ngươi. Chỉ cần ngươi chưa chết thì ngươi phải hoàn thành và làm tốt bổn phận của mình(Cách mưu cầu lẽ thật (3), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin và sức mạnh. Chỉ cần còn sống, còn nói, còn đi được, thì tôi phải vâng lời, vững vàng làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo. Vả lại, bệnh của tôi đến lúc này về cơ bản đã khỏi, dù khối lượng công việc có nhiều hơn một chút, tôi vẫn có thể sắp xếp thời gian của mình một cách hợp lý. Còn việc bệnh cũ có tái phát trong tương lai hay không, tôi xin hoàn toàn phó thác cho Đức Chúa Trời, nguyện tuân theo sự sắp đặt và an bài của Ngài. Thế là tôi đã viết thư trả lời lãnh đạo, nói rằng tôi sẵn lòng thuận phục sự sắp xếp của hội thánh, và phối hợp hài hòa với mọi người để làm tốt bổn phận.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Sự ra vẻ đã hủy hoại tôi

Bởi Trịnh Tâm Kính, Trung QuốcChị thân mến,em thấy chữ chị mà như gặp được người!Lần trước chị đã viết thư để hỏi về những gì em đạt được...

Tôi không còn buồn vì tuổi già

Bởi Lương Trí, Trung QuốcTú Quyên thân mến:Tôi đã nhận được thư của chị. Qua thư, tôi biết được gần đây chị đã hợp tác với các anh chị em...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger