Giờ tôi đã biết những lợi ích của việc viết bài chứng ngôn trải nghiệm

01/11/2024

Bởi Quảng Thuần, Trung Quốc

Năm 2020, tôi làm lãnh đạo hội thánh. Thấy các anh chị em viết một số bài chứng ngôn trải nghiệm rất hay, tôi thấy ngưỡng mộ họ. Nhưng bản thân tôi lại không coi trọng việc viết những bài viết này, luôn nghĩ rằng chỉ những người có tố chất và kỹ năng viết mới có thể viết hay. Tôi có tố chất kém, hiểu biết về lẽ thật cũng nông cạn. Đối với tôi, việc viết bài là một sự lãng phí thời gian, chi bằng dùng thời gian đó làm một chút công tác khác. Công tác mà làm không tốt thì trông có vẻ như tôi không biết mang gánh trọng trách vậy, các anh chị em sẽ nghĩ không hay về tôi. Hơn nữa, việc viết bài là chuyện cá nhân của tôi, và tôi có quyền quyết định có làm hay không. Chi bằng làm việc nhiều hơn, tham gia nhóm họp nhiều hơn để các anh chị em khen tôi biết mang gánh trọng trách. Vì thế, tôi không muốn dành thời gian để viết bài. Cứ như thế, mỗi ngày tôi chỉ tập trung vào công tác và tham gia nhóm họp cùng các anh chị em. Khi có chuyện gì xảy ra, tôi hiếm khi phản tỉnh bản thân. Có lúc tôi có thể nhận ra bản thân đã bộc lộ tâm tính bại hoại nào, nhưng tôi lại không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết nó. Các anh chị em mà tôi từng phối hợp cùng đã chỉ ra rằng tôi không chú trọng lối vào sự sống, nhưng tôi vẫn lý luận với họ và không muốn tiếp nhận. Sau đó, mặc dù ngày nào tôi cũng bận rộn nhóm họp, nhưng vì tôi không chú trọng việc phản tỉnh bản thân, biết mình, và tìm kiếm lẽ thật, nên tôi không có bất kỳ lối vào sự sống nào, và trong các buổi nhóm họp, tôi chỉ có thể nói một vài câu chữ và đạo lý, hoặc những lời khích lệ và động viên, căn bản không thể giải quyết được các vấn đề thực tế. Một lần nọ, một người giám sát nói rằng anh ấy không thể làm công tác thực tế, luôn sống trong trạng thái tiêu cực và không muốn thực hiện bổn phận giám sát. Tôi không thể nhìn rõ nguyên nhân gốc rễ gây ra thái độ tiêu cực của anh ấy và không biết cách giải quyết. Sau đó, vấn đề chỉ được giải quyết khi người chị em phối hợp cùng tôi thông công cho anh ấy. Lúc đó, tôi không phản tỉnh về tình trạng của mình và vẫn nghĩ rằng phải chạy đôn chạy đáo, tham gia nhóm họp nhiều hơn mới là biết mang gánh trọng trách. Sau một thời gian, lòng tôi trở nên trống rỗng và không có được thu hoạch gì cả.

Có một lần, một người chị em hỏi rằng tôi có viết bài chứng ngôn trải nghiệm không, còn thông công cho tôi nữa. Chị ấy nói rằng việc viết bài có thể thúc đẩy chúng ta bình tâm lại và tìm kiếm lẽ thật, đạt được lối vào sự sống. Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời, và đã thay đổi thái độ về việc viết bài chứng ngôn trải nghiệm. Đức Chúa Trời phán: “Điều các ngươi đã lãnh nhận không đơn thuần là lẽ thật của Ta, con đường của Ta, và sự sống của Ta, mà là một khải tượng và sự mặc khải to lớn hơn của Giăng. Các ngươi hiểu nhiều mầu nhiệm của Ta hơn, và cũng nhìn thấy sắc diện thật của Ta; các ngươi đã chấp nhận nhiều sự phán xét của Ta hơn và biết nhiều về tâm tính công chính của Ta hơn. Và như vậy, mặc dù các ngươi được sinh ra vào thời kỳ sau rốt, nhưng sự hiểu biết của các ngươi là sự hiểu biết của trước kia và quá khứ, và các ngươi cũng đã trải nghiệm những việc của hôm nay, và điều này được Ta đích thân thực hiện toàn bộ. Điều ta yêu cầu các ngươi không quá đáng, bởi vì Ta đã cho các ngươi quá nhiều, và các ngươi đã thấy nhiều ở Ta. Do vậy, Ta yêu cầu các ngươi làm chứng cho Ta tới các thánh của những thời đại quá khứ, và đây là mong ước duy nhất của tâm Ta(Ngươi biết gì về đức tin? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Trong những năm tin vào Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu được một số lẽ thật, đối với tâm tính bại hoại của bản thân cũng đã có đôi chút nhận biết, và cũng thay đổi quan điểm nhìn nhận sự việc. Đây là kết quả của những việc Đức Chúa Trời đã làm trên con người tôi. Viết ra những gì tôi thu hoạch được chính là làm chứng cho Đức Chúa Trời. Đó là trách nhiệm, càng là bổn phận của tôi. Tôi nên coi đó là nghĩa vụ, như thế mới hợp với tâm ý của Ngài. Thế nhưng tôi lại chưa bao giờ coi việc viết lời chứng trải nghiệm là một bổn phận. Thay vào đó, tôi lại nghĩ đó là một việc làm cũng được mà không làm cũng không sao, và đặc biệt xem thường viết bài chứng ngôn trải nghiệm không hề có thái độ tích cực và chủ động chút nào. Tôi đã trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời. Nếu tôi không viết ra những trải nghiệm của mình để làm chứng cho Ngài, thì chính là đang che đậy ân điển và phước lành của Ngài, cũng không có lương tâm lẫn lý trí.

Sau đó, tôi có một nhận thức mơ hồ rằng việc tôi không muốn viết bài chứng ngôn trải nghiệm và làm chứng cho Đức Chúa Trời là biểu hiện của việc không yêu thích lẽ thật. Lúc đó, tôi nhớ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời, nên đã tìm lại và đọc. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trạng thái rõ ràng nhất đối với những người chán ghét lẽ thật là họ không quan tâm đến lẽ thật và những điều tích cực, thậm chí còn thấy phản cảm và ghê tởm chúng, và họ đặc biệt thích chạy theo các trào lưu. Lòng họ không tiếp nhận những điều Đức Chúa Trời yêu thích và những điều Đức Chúa Trời yêu cầu con người phải làm. Thay vào đó, họ không thèm đếm xỉa đến và rất thờ ơ, thậm chí một số người còn khinh miệt các tiêu chuẩn và nguyên tắc mà Đức Chúa Trời yêu cầu đối với con người. Họ thấy phản cảm với những điều tích cực, và nội tâm họ luôn có cảm giác chống đối, đối đầu và hoàn toàn khinh thường những điều đó. Đây là biểu hiện chính của việc chán ghét lẽ thật. … Có nhiều người tin Đức Chúa Trời, thích làm việc cho Đức Chúa Trời và sốt sắng chạy đôn đáo khắp nơi vì Ngài. Khi phát huy những ân tứ và thế mạnh của mình, khi chiều theo những sở thích của mình và được phô trương, thì họ hăng hái vô cùng. Nhưng khi ngươi yêu cầu họ thực hành lẽ thật và hành động theo nguyên tắc lẽ thật, thì việc đó lại khiến lòng họ nguội lạnh và mất hết nhiệt huyết. Nếu không được phép khoe mẽ, họ trở nên mất hết sức mạnh và chán nản. Tại sao họ có năng lượng để khoe mẽ? Và tại sao mà họ lại không có năng lượng để thực hành lẽ thật chứ? Vấn đề ở đây là gì? Mọi người đều thích làm bản thân mình nổi bật; họ đều ham muốn hư vinh. Tất cả mọi người đều có năng lượng vô hạn khi tin vào Đức Chúa Trời để được phước lành và phần thưởng, vậy tại sao họ trở nên mất hết sức mạnh, tại sao họ trở nên chán nản khi thực hành lẽ thật và chống lại xác thịt? Tại sao lại xảy ra chuyện này? Điều này chứng tỏ rằng lòng người đang có sự uế tạp. Họ tin vào Đức Chúa Trời hoàn toàn là vì phước lành – nói thẳng ra, họ làm thế để bước vào thiên quốc. Không có phước lành hay lợi ích để mưu cầu, con người trở nên mất hết sức mạnh, chán nản và không có nhiệt huyết. Những điều này đều do tâm tính bại hoại chán ghét lẽ thật mà ra. Khi bị kiểm soát bởi tâm tính này, con người không sẵn lòng chọn con đường mưu cầu lẽ thật, họ đi con đường riêng của mình, họ chọn lầm đường, họ biết rõ rằng mưu cầu danh lợi và địa vị là sai, ấy vậy mà vẫn không thể chịu được nếu không làm những điều này, không thể gạt chúng sang một bên và vẫn mưu cầu danh lợi, địa vị và đi theo con đường của Sa-tan. Trong trường hợp đó, họ không đi theo Đức Chúa Trời mà là đi theo Sa-tan. Mọi việc họ làm đều là phục vụ cho Sa-tan, và họ là đầy tớ của Sa-tan(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đức Chúa Trời đã vạch rõ rằng những người chán ghét lẽ thật thường thích những điều tiêu cực hơn là tích cực. Tôi đã từng như thế. Nếu có thể chạy đôn chạy đáo và làm nhiều việc hơn để các anh chị em thấy rằng tôi biết mang gánh trọng trách, hoặc nếu tôi có thể thể hiện bản thân và khiến lãnh đạo cấp trên đánh giá cao, thì tôi sẽ nỗ lực hết mình vì mục tiêu đó, bỏ ra bao nhiêu thời gian và năng lượng cũng không ngần ngại. Trong khi đó, về việc viết bài chứng ngôn trải nghiệm, mặc dù tôi biết rất rõ rằng điều đó hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời và có lợi cho lối vào sự sống của mình, tôi lại cho rằng việc đó sẽ làm chậm trễ công tác của mình và vô cùng chống đối nó. Tôi còn tìm lý do và viện cớ nữa, rằng mình bận công tác và không có thời gian để viết. Thật ra, không phải là tôi không có thời gian viết, mà là bản tính của tôi chán ghét lẽ thật. Tôi không muốn viết bài, cũng không muốn nỗ lực mưu cầu lẽ thật. Tôi thấy thái độ của mình đối với lẽ thật rất lạnh nhạt, cảm thấy phản cảm, chống đối, và chán ghét điều tích cực. Tôi đã đi trên một con đường sai lầm và đi ngược lại với yêu cầu của Đức Chúa Trời. Khi nhận biết được điều này, tôi cảm thấy sợ hãi, muốn xoay chuyển và thay đổi.

Tôi cũng đã phản tỉnh và hiểu ra rằng việc tôi không muốn viết bài là do chịu ảnh hưởng từ quan điểm sai lầm của bản thân. Tôi đã nghĩ rằng mình viết không giỏi, không thể viết được những bài chứng ngôn trải nghiệm hay. Nhìn lại thì đây là một quan điểm rất sai lầm. Khi viết bài, điều quan trọng không phải là người viết viết hay đến đâu. Cũng không phải dùng ngôn từ hoa mỹ là có thể viết được một bài chứng ngôn trải nghiệm hay. Điều quan trọng là liệu người đó có trải nghiệm thực tế và hiểu biết hay không. Nếu không có trải nghiệm, người ta chỉ có thể viết ra những đạo lý sáo rỗng bất kể kỹ năng viết của họ có tốt đến đâu. Hiểu được điều này, tâm thái của tôi đã thay đổi rất nhiều, và tôi đến trước mặt Đức Chúa Trời và cầu nguyện với Ngài, “Lạy Đức Chúa Trời, con luôn chú trọng việc chạy đôn chạy đáo làm việc ở bề ngoài, và con chưa từng đến trước mặt Ngài để tĩnh lặng suy ngẫm lời Ngài. Con đã lãng phí quá nhiều thời gian không mưu cầu lẽ thật. Từ giờ trở đi, con nguyện ý tĩnh tâm trước mặt Ngài, tìm kiếm lẽ thật và giải quyết vấn đề”.

Sau đó, tôi lại đọc được lời Đức Chúa Trời: “Về công việc, con người tin rằng công việc nghĩa là chạy ngược xuôi vì Đức Chúa Trời, rao giảng khắp nơi, và dâng mình vì Ngài. Mặc dù niềm tin này đúng, nhưng nó quá phiến diện; những gì Đức Chúa Trời yêu cầu ở con người không chỉ là chạy ngược xuôi vì Ngài; hơn thế, công việc này liên quan đến việc phục sự và cung cấp trong tinh thần. Nhiều anh chị em, ngay cả sau ngần ấy năm trải nghiệm, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc làm việc cho Đức Chúa Trời, bởi vì công việc mà con người hiểu không khớp với những gì Đức Chúa Trời yêu cầu. Do đó, con người không hứng thú chút nào đến vấn đề công việc, và đây chính là lý do tại sao sự bước vào của con người cũng khá phiến diện. Tất cả các ngươi nên bắt đầu bước vào bằng cách làm việc cho Đức Chúa Trời, hầu cho các ngươi có thể trải nghiệm tốt hơn từ mọi khía cạnh. Đây là điều các ngươi nên bước vào. Công việc không phải là chạy ngược xuôi vì Đức Chúa Trời, mà là về việc liệu sự sống của con người và những gì con người sống thể hiện ra có thể đem lại cho Đức Chúa Trời niềm vui hay không. Công việc nghĩa là con người dùng sự trung thành với Đức Chúa Trời và nhận thức của họ về Đức Chúa Trời để làm chứng về Đức Chúa Trời, và cũng để phục sự con người. Đây là trách nhiệm của con người và đây cũng là những gì mọi người nên hiểu. Có thể nói rằng sự bước vào của các ngươi là công việc của các ngươi, và các ngươi đang mưu cầu bước vào trong quá trình làm việc cho Đức Chúa Trời. Trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời không chỉ có nghĩa là các ngươi biết cách ăn và uống lời Ngài; quan trọng hơn, các ngươi phải biết cách làm chứng về Đức Chúa Trời, có thể phụng sự Đức Chúa Trời, và có thể phục sự, cung cấp cho con người. Đây là công việc, và cũng là sự bước vào của các ngươi; đây là điều mỗi người nên đạt được. Có nhiều người chỉ tập trung chạy ngược chạy xuôi vì Đức Chúa Trời và rao giảng khắp nơi, nhưng lại bỏ qua trải nghiệm cá nhân và lơ là sự bước vào đời sống thuộc linh của mình. Đây là điều khiến những người phụng sự Đức Chúa Trời trở thành những kẻ chống lại Đức Chúa Trời(Công tác và sự bước vào (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu ra rằng phải có trải nghiệm sự sống thì mới chân chính thực hiện công tác của hội thánh được. Chỉ khi một người thông công về lẽ thật và giải quyết những vấn đề thực tế thì họ mới đang làm công tác thực tế, và chỉ khi đạt được hiệu quả trong công tác thì họ mới đang thực sự làm bổn phận. Trong quá khứ, tôi đã tin rằng chạy đôn chạy đáo và tham gia nhóm họp với anh chị em nhiều hơn mới có nghĩa là đang làm công tác thực tế. Đây là quan điểm sai lầm và hoàn toàn không phù hợp với lời Đức Chúa Trời. Hồi tưởng lại những lần tôi tham gia nhóm họp và thông công với các anh chị em, khi đối mặt với tình trạng và khó khăn của các anh chị em, tôi luôn nhìn không thấu nguyên nhân gốc rễ là ở đâu. Tôi không thể chỉ ra được mấu chốt của vấn đề, chỉ có thể nói một số đạo lý để khích lệ họ hoặc đưa ra cho họ một số quy định để họ làm thế này, làm thế nọ, chứ hoàn toàn không thể chỉ ra con đường thực hành. Như thế thì có thông công bao nhiêu cũng không thực tế, không thể giải quyết vấn đề của các anh chị em. Các anh chị em không biết cách trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời và họ sống trong tâm tính bại hoại của mình khi gặp khó khăn. Tiêu cực vẫn hoàn tiêu cực, yếu đuối vẫn hoàn yếu đuối, và những vấn đề trong công tác của họ vẫn tiếp tục tồn tại. Tôi như thế thì làm sao gọi là làm bổn phận được? Tôi đã lừa bịp và dối gạt cả Đức Chúa Trời lẫn các anh chị em. Chỉ đến lúc này tôi mới thấy rõ rằng mang gánh trọng trách bề ngoài không phải là mang gánh trọng trách thực sự. Làm việc nhiều hơn, chạy đôn chạy đáo nhiều hơn, không có nghĩa là đang trung thành thực hiện bổn phận, càng không có nghĩa là đang làm công tác thực tế. Thực sự mang gánh trọng trách đối với bổn phận không chỉ là ở bên ngoài chạy đôn chạy đáo, mà là sự cung ứng thuộc linh sự sống, có thể tập trung vào việc trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời trong lúc làm bổn phận và tìm kiếm lẽ thật khi mọi việc xảy ra, có thể nhận ra những khiếm khuyết của bản thân và tìm ra những nguyên tắc thực hành, sau đó dùng trải nghiệm và hiểu biết của mình để giải quyết những khó khăn và vấn đề thực tế của anh chị em. Như thế thì làm bổn phận mới có thể đạt được kết quả tốt, mới có ích cho lối vào sự sống. Tôi cũng đã hiểu ra rằng việc viết các bài chứng ngôn trải nghiệm có thể thúc đẩy mình tĩnh tâm, suy ngẫm lời Đức Chúa Trời và tự phản tỉnh. Chỉ khi tôi hiểu được nhiều lẽ thật hơn và nhận thức được tâm tính bại hoại của mình, đồng thời học cách giải quyết chúng thì mới có thể nhìn rõ và giải quyết được tình trạng, vấn đề của các anh chị em. Để làm tốt bổn phận của mình, tôi phải chú trọng lối vào sự sống, và viết bài là con đường tuyệt vời để mưu cầu lẽ thật. Đặc biệt là với tư cách một lãnh đạo, tôi càng phải tập trung vào việc mưu cầu lẽ thật, chủ động viết các bài viết làm chứng cho Đức Chúa Trời. Chỉ khi đó tôi mới có thể làm tốt bổn phận của mình. Nhận ra rằng việc viết bài chứng ngôn không phải là vấn đề có thể làm hoặc không, tôi không còn lý do gì để không viết chúng.

Tôi nghĩ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời khác: “Trong một hội thánh dù có bao nhiêu người đi nữa thì lãnh đạo luôn là người đứng đầu. Vậy lãnh đạo này có vai trò gì trong đội ngũ các thành viên? Họ dẫn dắt tất cả những người được Đức Chúa Trời chọn trong hội thánh đó. Vậy họ có ảnh hưởng gì đối với toàn hội thánh đó? Nếu người lãnh đạo này đi sai đường, mọi người trong hội thánh sẽ theo họ mà đi sai đường, và điều này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ dân được Đức Chúa Trời chọn ở hội thánh đó. Lấy Phao-lô làm ví dụ. Ông đã lãnh đạo nhiều hội thánh do ông thành lập và dân được Đức Chúa Trời chọn. Khi Phao-lô đi chệch đường, thì các hội thánh và dân được Đức Chúa Trời chọn mà ông lãnh đạo cũng đi chệch đường. Do vậy, khi các lãnh đạo rẽ theo con đường riêng, họ không phải là những người duy nhất bị ảnh hưởng, mà các hội thánh và dân được Đức Chúa Trời chọn mà họ lãnh đạo cũng bị ảnh hưởng. Nếu một lãnh đạo là một người đúng đắn, đi con đường đúng và mưu cầu cũng như thực hành lẽ thật, thì một mặt, những người họ dẫn dắt sẽ ăn uống lời Đức Chúa Trời bình thường và mưu cầu lẽ thật bình thường, mặt khác, trải nghiệm sự sống và sự tiến bộ sự sống của người lãnh đạo sẽ tỏ rõ cho những người khác thấy, cũng sẽ có ảnh hưởng lên những ngời khác. Vậy, con đường đúng đắn mà một lãnh đạo nên đi là gì? Chính là con đường có thể dẫn dắt người khác hiểu lẽ thật và bước vào lẽ thật, và đưa người khác đến trước mặt Đức Chúa Trời(Mục 1. Họ lung lạc lòng người, Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Đọc lời Đức Chúa Trời, tôi đã thực sự hiểu sâu sắc rằng với tư cách là một lãnh đạo và người làm công, con đường tôi đi rất quan trọng. Nếu tôi không tập trung vào việc mưu cầu lẽ thật trong lúc làm bổn phận mà chỉ theo đuổi việc khiến mọi người coi trọng tôi, bôn ba và bận rộn vì danh tiếng và địa vị, dựa vào trí tuệ và ân tứ của mình để làm việc và rao giảng, thì các anh chị em tôi dẫn dắt cũng sẽ không coi trọng lối vào sự sống nữa, họ chỉ sống trong trạng thái làm việc mà thôi. Là một người lãnh đạo, không có lối vào sự sống không chỉ là vấn đề cá nhân, mà nó cũng sẽ ảnh hưởng và gây hại đến cuộc sống của nhiều anh chị em. Hiểu được điều này, tôi cảm thấy tự trách và rất buồn nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con không mưu cầu lẽ thật và đang đi sai đường. Con đã thất trách và thất bại trong công tác lãnh đạo. Con nợ các anh chị em và càng xấu hổ hơn vì đã phụ sự ủy thác của Ngài. Lạy Đức Chúa Trời! Con nguyện ý thay đổi. Xin hãy dẫn dắt con bước trên con đường mưu cầu lẽ thật”.

Sau đó, tôi đã thông công với các anh chị em về tâm ý của Đức Chúa Trời, và trải nghiệm cũng như nhận thức của tôi. Sau đó, tình trạng của các anh chị em đã có một số cải thiện. Một số người trong số họ bắt đầu phản tỉnh và biết mình khi họ gặp phải các vấn đề và khó khăn trong lúc thực hiện bổn phận, học cách tìm ra con đường từ lời Đức Chúa Trời và không sống trong trạng thái tiêu cực. Họ dần dần đạt được một số kết quả khi thực hiện bổn phận. Nhìn thấy kết quả như vậy, tôi cảm thấy đây chính là công tác và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, là kết quả của việc thực hành theo lời Đức Chúa Trời. Tôi cũng hiểu ra rằng nếu một người muốn làm tốt bổn phận của mình thì việc tập trung vào mưu cầu lẽ thật và có được lối vào sự sống là vô cùng quan trọng. Từ đó trở đi, tôi bắt đầu coi trọng việc tìm kiếm lẽ thật. Bất cứ khi nào tôi trải nghiệm và hiểu được điều gì đó, tôi sẽ luyện tập viết về nó. Sau đó, tôi đã viết một số bài chứng ngôn trải nghiệm và cảm thấy rằng mình đã có được một số thu hoạch. Trong một số bài viết, tôi nhắm vào một quan điểm sai lầm và tìm kiếm lẽ thật để hiểu nó. Khi tĩnh tâm trước Đức Chúa Trời và suy ngẫm lời Ngài, tôi có thể hiểu được quan điểm sai lầm này không đúng ở chỗ nào. Đồng thời, tôi có thể thấy rõ rằng quan điểm sai lầm này đang ngăn cản tôi thực hành lẽ thật và ảnh hưởng đến công tác. Trong những bài viết khác, tôi tự phản tỉnh về một tâm tính bại hoại mà tôi đã bộc lộ liên quan đến một vấn đề cụ thể. Từ những gì lời Đức Chúa Trời phơi bày, tôi thấy rằng mình ích kỷ, đê tiện và đã không sống như một con người thực sự, và tôi cảm thấy mình đã bị Sa-tan làm cho bại hoại quá sâu sắc. Ngoài ra, trước đây, tôi đã không tập trung vào lối vào sự sống và không thể giải quyết được các vấn đề của anh chị em. Tuy nhiên, sau khi tôi luyện tập viết bài trong một thời gian, tôi dần dần hiểu ra một số lẽ thật. Có một số vấn đề mà tôi có thể thấy rõ hơn, và việc tôi thông công về những vấn đề đó có lợi cho các anh chị em.

Khi suy ngẫm về thái độ của mình đối với việc viết bài chứng ngôn, tôi thấy rằng mình không phải là người mưu cầu lẽ thật, và không coi trọng lối vào sự sống của mình, và rằng tôi có nhiều quan điểm sai lầm ngăn cản tôi mưu cầu lẽ thật. Tất cả những điều này khiến tôi chỉ tập trung vào công tác khi thực hiện bổn phận của mình, và tôi đang đi trên con đường đem sức lực phục vụ. Làm như vậy, tôi sẽ không đạt được lẽ thật cho dù nhìn bề ngoài tôi có bận rộn đến đâu. Tôi cũng hiểu được thế nào là thực sự làm bổn phận, và phải thực hành thế nào mới thực sự mang gánh trọng trách bổn phận. Tôi cũng hiểu ra rằng viết các bài chứng ngôn trải nghiệm là một con đường tuyệt vời để mưu cầu lẽ thật. Việc tôi có thể có được những nhận thức và thu hoạch như hiện nay đều là nhờ công tác và sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger