Tôi đã thấy sự thật của việc là kẻ thích chiều lòng người khác
Tôi đã từng bỏ ra rất nhiều nỗ lực để duy trì các mối quan hệ cá nhân trong giao tiếp với bạn bè, gia đình và hàng xóm. Tôi sẵn sàng nhượng bộ và chiều ý tất cả mọi người, để không ai có thể nói xấu gì về tôi. Tôi chẳng bao giờ tranh cãi với bất cứ ai. Ngay cả khi nhận ra ai đó có vấn đề, tôi vẫn không hé môi lấy nửa lời. Dần dà, mọi người đều nghĩ tôi là một người tốt. Tôi tiếp tục áp dụng triết lý này vào công việc và mối quan hệ với mọi người, ngay cả khi đã trở thành một tín đồ. Còn nhớ không lâu sau khi có đức tin, tôi nhận ra anh Điền, người phụ trách việc họp hành, luôn nói năng nhẹ nhàng và mối thông công của anh về lời Đức Chúa Trời rất khai sáng. Hễ gặp rắc rối hay khó khăn gì, tôi đều muốn tìm anh giúp giải quyết, và anh luôn rất kiên nhẫn thông công với tôi. Chúng tôi rất hòa thuận với nhau. Vài năm sau, cả hai đều được bầu làm lãnh đạo hội thánh và tôi sung sướng vì có cơ hội thực hiện bổn phận cùng với anh. Nhưng sau một thời gian, tôi nhận ra anh Điền không thật sự coi trọng bổn phận, và khi các anh chị em trở nên tiêu cực và yếu đuối, anh chỉ thông công chia sẻ đơn giản cho có. Anh thật sự chẳng quan tâm kết quả ra sao. Tôi nghĩ: “Chẳng phải anh ấy đang bất cẩn trong bổn phận sao? Việc này chắc chắn sẽ trì hoãn lối vào sự sống của các anh chị em. Tôi phải thông công với anh. Nhưng nghĩ lại thì anh đã thực hiện bổn phận này lâu hơn tôi và có kinh nghiệm với công việc này. Tôi chỉ mới bắt đầu bổn phận lãnh đạo. Anh ấy sẽ nghĩ gì về tôi nếu tôi bảo anh không coi trọng công tác của mình?” Người ta thường nói: “Thấy lỗi của bạn chớ nói gì thì tình bạn trường tồn tốt đẹp”. Vì vậy để duy trì tình bạn, tôi chỉ nói giảm nói tránh với anh về vấn đề của anh.
Có lần trong một buổi họp mặt, một số anh chị em đã nói về những khó khăn mà họ gặp phải khi chia sẻ phúc âm, hy vọng chúng tôi có thể giúp họ giải quyết. Tôi đã bảo anh Điền cùng tôi đến đó, nhưng anh viện cớ rằng phúc âm không phải là sở trường của mình nên anh không muốn đi. Tôi đã thông công với anh, nói rằng các anh chị em đang gặp khó khăn trong bổn phận, chúng ta nên giúp họ hết mình, và không thể cứ thích mới thực hiện bổn phận được. Anh đáp lại bằng sự im lặng, nên tôi tưởng anh đã ngầm đồng ý. Ai ngờ đâu, hôm sau anh thậm chí còn không đến. Tôi cảm thấy hơi thất vọng về anh. Là một lãnh đạo hội thánh mà không chịu giúp đỡ các anh chị em giải quyết vấn đề, chẳng phải vậy là vô trách nhiệm sao? Tôi biết mình phải nói chuyện với anh.
Sau buổi họp mặt, tôi lập tức đi nói chuyện với anh Điền. Trên đường đi, tôi cũng nghĩ đến cách thông công với anh. Nhưng khi tôi đến nhà, anh lại rất nồng nhiệt và thân thiện với tôi, nên tôi thấy mình cần thận trọng. Tôi nghĩ: “Anh Điền luôn tươi cười và thậm chí còn mời mình uống trà. Làm sao mình nói ra được đây? Nếu nói anh vô trách nhiệm trong bổn phận và đang trong tình trạng nguy hiểm, chẳng phải sẽ khiến anh mất mặt sao? Người ta nói: ‘Đừng giơ tay đánh kẻ đang cười’. Mối quan hệ của bọn tôi luôn rất tốt. Làm sao bọn tôi có thể hợp tác với nhau nếu tôi hủy hoại mối quan hệ này chứ? Bọn tôi gặp nhau suốt nên như vậy sẽ khó xử lắm!” Nên tôi nhỏ nhẹ nói: “Chúng ta cần nâng cao tinh thần coi trọng bổn phẩn. Chúng ta không thể làm việc dựa trên ý muốn của bản thân, thích thì làm không thích thì thôi được”. Thấy anh cúi đầu im lặng, tôi cảm thấy ngại nên không muốn nói thêm gì. Tôi nghĩ mình vừa mới lên làm lãnh đạo hội thánh và vẫn chưa biết rõ về công tác của hội thánh. Tôi còn phải nhờ anh ấy giúp đỡ rất nhiều. Người xưa có câu: “Đừng tự hủy đường lui của chính mình”. Tôi thấy không thể quá khắt khe với anh, nên đã không nói thêm gì nữa.
Sau đó, các lãnh đạo đã nhắn tin thông báo cho bọn tôi về một cuộc họp, và tôi với anh Điền quyết định mỗi người sẽ thông báo cho một số anh chị em. Hôm sau gặp nhau, tôi hỏi anh đã thông báo cho mọi người chưa, nhưng anh hoàn toàn vô tâm, nói vì bận việc nên quên mất rồi. Thấy anh có vẻ rất thản nhiên, nên tôi không thể không trách anh ấy. Tôi nói: “Làm bổn phận như vậy là vô trách nhiệm và việc này có thể trì hoãn công tác của hội thánh”. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy anh có vẻ khó chịu, chộp lấy chùm chìa khóa rồi cứ thế bỏ đi. Thấy anh tỏ ra ác cảm, tôi không dám nói thêm gì nữa, sợ anh em mất tình cảm.
Tôi nhận ra anh Điền không coi trọng bổn phận của mình, anh bất cẩn, thường gây trì hoãn, và khi đối mặt với rắc rối, anh thiếu hiểu biết về bản thân. Khi ai đó thông công hay chỉ ra vấn đề của anh, anh không chịu tiếp nhận. Chẳng phải điều đó cho thấy anh là một lãnh đạo giả, không thể tiếp nhận lẽ thật hay làm công tác thực tế sao? Nếu anh cứ tiếp tục chức vụ lãnh đạo, thì công tác của hội thánh sẽ bị trì hoãn. Tôi biết mình nên báo cáo lãnh đạo về chuyện của anh. Nhưng sau đó tôi nghĩ, nếu các lãnh đạo phát hiện ra, chắc chắn họ sẽ tỉa sửa và xử lý anh và có thể anh sẽ mất chức. Nếu anh Điền biết chính tôi đã tố cáo anh, thì anh sẽ trách tôi nhẫn tâm và phản bội bạn bè. Sau đó làm sao tôi đối mặt với anh đây? Tôi phân vân không biết làm gì. Sau khi đã nghĩ kỹ, cuối cùng tôi quyết định hoãn lại việc tố cáo. Tôi chỉ vạch trần vấn đề của anh, có lẽ anh sẽ phản tỉnh và hiểu vấn đề của mình rồi ăn năn. Anh theo đạo đã lâu và trước kia cũng rất có trách nhiệm trong bổn phận. Vì vậy tôi quyết định canh chừng thêm vài ngày, và sẽ báo cáo lên cấp trên nếu anh vẫn không thay đổi.
Sau đó, chúng tôi có một người cải đạo tiềm năng có nhân tính tốt, quan tâm đến công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, nhưng anh ấy phải rời thành phố công tác vài ngày. Bọn tôi phải tìm người chia sẻ phúc âm với anh càng sớm càng tốt. Bọn tôi đã thảo luận và quyết định để anh Điền đi. Tuy nhiên, thật bất ngờ là anh đã nhầm lẫn thời gian và không đi đúng ngày hẹn. Khi phát hiện ra chuyện đó, tôi thật sự rất tức giận. Tôi đã cảnh báo anh nhiều lần, nhưng anh không bao giờ thay đổi, và lần đó anh quả thực đã làm hỏng chuyện quan trọng. Tôi chợt nhớ mình biết rõ rằng trước giờ anh Điền chỉ làm theo kiểu đối phó trong bổn phận, và chẳng có tình thần trách nhiệm gì cả, nhưng tôi chỉ bận tâm đến mối quan hệ của bọn tôi, sợ làm mất lòng anh, vì vậy tôi đã không báo với lãnh đạo về vấn đề của anh. Việc đó đã nhiều lần làm trì hoãn công tác của hội thánh. Chẳng phải tôi đang làm việc ác sao? Nghĩ vậy, tôi rất buồn và tự trách mình.
Buổi tôi hôm đó, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi hiểu được vấn đề của mình. Tôi đã đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Hầu hết mọi người đều muốn mưu cầu và thực hành lẽ thật, nhưng phần lớn thời gian họ chỉ dừng ở một quyết tâm và khao khát làm như vậy; họ không sở hữu sự sống của lẽ thật bên trong họ. Kết quả là, khi họ gặp phải các thế lực tà ác hay đối mặt với những người ác và người xấu làm những việc tà ác, hay những kẻ dẫn dắt giả mạo và những kẻ địch lại Đấng Christ làm việc theo cách vi phạm các nguyên tắc – do đó khiến công tác của nhà Đức Chúa Trời chịu tổn thất, và gây hại cho dân sự được Đức Chúa Trời chọn – họ mất dũng khí để đứng ra và lên tiếng. Khi ngươi không có dũng khí có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là ngươi nhút nhát hay không thể nói nên lời không? Hay có phải là ngươi không hiểu thấu đáo, và do dó không tự tin lên tiếng? Không phải điều nào trong số này cả, mà đó là do ngươi bị kiểm soát bởi một vài loại tâm tính bại hoại. Một trong những tâm tính này là sự xảo quyệt. Ngươi nghĩ cho mình trước tiên, nghĩ rằng ‘Nếu mình lên tiếng thì sẽ có lợi gì cho mình? Nếu mình lên tiếng và làm ai đó phật lòng thì làm sao có quan hệ tốt với họ trong tương lai được?’ Đây là một tâm thái xảo quyệt, đúng không? Chẳng phải đây là kết quả của tâm tính xảo quyệt sao? Một tâm tính khác là sự ích kỷ và bần tiện. Ngươi nghĩ: ‘Thiệt hại về lợi ích của nhà Đức Chúa Trời có ảnh hưởng gì tới tôi? Tại sao tôi phải quan tâm? Điều đó không liên quan gì đến tôi cả. Ngay cả khi tôi nhìn thấy và nghe thấy điều đó xảy ra, tôi không cần phải làm gì cả. Đó không phải là trách nhiệm của tôi – Tôi không phải là lãnh đạo’. Những điều như vậy nằm ở bên trong ngươi, như thể chúng xuất phát từ tâm trí vô thức của ngươi, và như thể chúng chiếm vị trí vĩnh viễn trong lòng ngươi – chúng là những tâm tính bại hoại, xấu xa của con người. Những tâm tính bại hoại này kiểm soát tư tưởng của ngươi và trói buộc tay chân của ngươi, và chúng kiểm soát miệng lưỡi của ngươi. Khi ngươi muốn nói ra điều gì đó trong lòng mình, những lời nói đó chạm đến môi ngươi nhưng ngươi không nói ra, hoặc nếu ngươi nói ra, lời nói của ngươi vòng vo, khiến ngươi có cơ hội để thay đổi tình thế – ngươi hoàn toàn không nói rõ ràng. Những người khác không cảm thấy gì sau khi nghe ngươi nói, và những gì ngươi đã nói vẫn chưa giải quyết được vấn đề. Ngươi tự nhủ: ‘Chà, mình đã nói ra. Lương tâm của mình thanh thản. Mình đã hoàn thành trách nhiệm của mình’. Thật ra, ngươi biết trong lòng rằng ngươi vẫn chưa nói tất cả những gì mình nên nói, rằng những gì ngươi đã nói không có tác dụng gì, và rằng sự phương hại cho công tác của nhà Đức Chúa Trời vẫn còn đó. Ngươi chưa hoàn thành trách nhiệm của mình, nhưng ngươi nói một cách công khai rằng ngươi đã hoàn thành trách nhiệm của mình, hoặc rằng những gì đang xảy ra là không rõ ràng với ngươi. Vậy, ngươi chẳng phải hoàn toàn đang nằm dưới sự kiểm soát của các tâm tính bại hoại, xấu xa sao?” (“Chỉ những ai thực hành lẽ thật mới là người kính sợ Đức Chúa Trời” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từng lời Đức Chúa Trời như tia sét đánh thẳng vào tôi, như thể tôi đang bị Ngài trực tiếp phán xét và vạch trần. Tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi. Tôi đã thấy rõ rằng anh Điền không coi trọng bổn phận và điều đó làm trì hoãn công tác của hội thánh, nhưng tôi lại đóng vai người tử tế để bảo vệ tình bạn với anh, mắt nhắm mắt mở cho qua. Tôi đã cố lấy can đảm để chỉ ra vấn đề của anh, nhưng sau đó lại thôi, không dám nhắc đến bản chất và hậu quả tai hại trong hành động của anh. Tôi đã tự lừa gạt bản thân rằng mình đang đưa lẽ thật vào thực hành. Tôi đã thấy tác hại mà một lãnh đạo giả có thể gây ra cho công tác của nhà Đức Chúa Trời, nhưng vì muốn bảo vệ bản thân, tôi đã không vạch trần hay tố cáo anh. Tôi sẵn sàng làm phật lòng Đức Chúa Trời còn hơn phật lòng một con người. Hành động như thế khiến tôi trở thành tay sai của Sa-tan, đứng về phía một lãnh đạo giả, đắm mình trong vũng lầy cùng anh ta, làm trì hoãn công tác của hội thánh. Đức Chúa Trời ghê tởm và khinh ghét điều đó. Đức Chúa Trời đã nâng đỡ tôi, cho tôi nhận bổn phận lãnh đạo hội thánh, hy vọng tôi sẽ thông công về lẽ thật, giải quyết vấn đề của các anh chị em, bảo vệ công tác của hội thánh. Nhưng thay vào đó, tôi chỉ bảo vệ các mối quan hệ cá nhân của mình, cưng chiều một lãnh đạo giả trong khi anh ta làm gián đoạn công tác của hội thánh. Tôi nhận ra mình hoàn toàn thiếu chân thành trong bổn phận. Tôi không những không thực hành lẽ thật, mà còn vi phạm tội trọng nữa. Tôi thực sự đã khiến cho những nỗ lực cần mẫn của Đức Chúa Trời kém hiệu quả. Cuối cùng tôi nhận ra những kẻ thích chiều lòng người khác không phải là người tốt thật sự, mà chỉ ích kỷ và xảo quyệt. Điều này khiến tôi rất buồn và cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Tôi biết mình không thể làm kẻ thích chiều lòng người khác được nữa, mà phải đưa lẽ thật vào thực hành và vạch trần anh Điền vì không làm công tác tực tế. Tôi phải nói với lãnh đạo sự thật về vấn đề của anh và không bao che cho anh nữa.
Tối hôm đó, tôi đã viết thư cho các lãnh đạo về biểu hiện của anh Điền. Tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và bình yên sau khi viết thư xong. Cảm giác như cuối cùng tôi đã bắt đầu có tinh thần chính nghĩa, và không còn đê hèn, đáng khinh như trước kia nữa. Đúng như Đức Chúa Trời phán: “Nếu ngươi có thể làm tròn trách nhiệm của mình, thi hành nghĩa vụ và bổn phận của mình, gạt bỏ những tham muốn ích kỷ của mình, gạt bỏ những ý định và động cơ của riêng mình, cân nhắc đến ý muốn của Đức Chúa Trời, và đặt lợi ích của Đức Chúa Trời cũng như nhà Ngài lên trên hết, thì sau khi trải nghiệm những điều này một thời gian, ngươi sẽ cảm thấy đây là một cách sống tốt. Đó là sống thẳng thắn và trung thực, không phải là một người đê hèn hay vô dụng, và sống một cách công bằng và đáng tôn trọng hơn là hẹp hòi hoặc đê tiện. Ngươi sẽ cảm thấy rằng đây là cách một người nên sống và hành động. Dần dần, ham muốn trong lòng để thỏa mãn lợi ích của bản thân ngươi sẽ giảm đi” (“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Ngày hôm sau, khi gặp anh Điền, tôi đã thông công với anh, mổ xẻ những vấn đề trong bổn phận của anh, tôi đã nói về bản chất và hậu quả của việc làm cho có cũng như quá bất cẩn. Sau khi nghe tôi nói, anh ấy đã nhận ra rằng mình có vấn đề. Sau đó, các lãnh đạo đã xác định thông qua biểu hiện chung của anh rằng anh không làm được công tác thực tế nào, và là một lãnh đạo giả, nên đã bị bãi nhiệm. Mặc dù anh đã mất chức, tôi vẫn phải chịu trách nhiệm không thể phủ nhận cho thiệt hại mà anh đã gây ra cho công tác của hội thánh. Tôi đã thề với lòng rằng mình sẽ không bao giờ làm kẻ chiều lòng người khác nữa, hay cản trở công tác của hội thánh nữa.
Ngay sau đó, tôi bắt đầu làm việc với anh Lý, người đã trở thành lãnh đạo hội thánh. Chúng tôi đã thông công với nhau và thảo luận về mọi khó khăn mình gặp phải trong công việc. Khi tôi gặp khó khăn, anh đã thông công để giúp tôi. Chúng tôi rất hòa thuận với nhau. Nhưng sau một thời gian, rõ ràng anh Lý đã không làm công tác thực tế trong bổn phận. Anh chỉ thông công qua loa trong các buổi họp, mà không giải quyết những khó khăn trong đời sống thực tế của các anh chị em. Tôi chợt nhận ra anh Lý hơi thiếu trách nhiệm, và tôi nên thông công với anh. Sau đó, tôi đã chỉ ra cho anh vấn đề của mình, vạch trần bản chất cũng như hậu quả của cái cách mà anh thực hiện bổn phận.
Tôi để ý thấy dù đã qua một thời gian, anh Lý vẫn không thay đổi thái độ đối với bổn phận của mình, và trên hết, anh luôn chạy theo danh vọng và địa vị. Khi anh không đạt được gì trong công tác và không chiếm được lòng tin của người khác, anh sẽ trở nên tiêu cực, không quan tâm đến công tác của hội thánh. Tôi đã lại đến thông công với anh và yêu cầu anh phản tỉnh để cố hiểu động cơ của mình trong bổn phận. Lúc đó, anh đã thừa nhận quan điểm mà mình theo đuổi là sai lầm. Nhưng sau đó tình trạng của anh vẫn không thay đổi chút nào. Tôi nhận ra rằng nếu anh cứ tiếp tục như vậy trong bổn phận thì sẽ gây hại cho công tác của hội thánh, nên tôi quyết định báo cho các lãnh đạo. Nhưng ngay khi vừa cầm bút lên chuẩn bị viết thư, thì tôi lại nghĩ: “Nếu các lãnh đạo biết được hành vi của anh Lý, họ chắc chắn sẽ hành động theo nguyên tắc và bãi nhiệm anh. Anh Lý rất coi trọng thanh danh, nếu bị bãi nhiệm, chẳng phải anh sẽ oán giận mình sao? Khi mình mới đảm nhận bổn phận, anh luôn chia sẻ thông công và giúp đỡ mình, vì vậy nếu giờ mình báo cáo vấn đề của anh, chẳng phải anh sẽ nghĩ mình là kẻ nhẫn tâm sao? Sau đó làm sao mình có thể đối mặt với anh chứ?” Rồi tôi nhận ra mình lại sắp trở thành kẻ thích chiều lòng người khác, và không bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy hơi tội lỗi, nên đã nhanh chóng cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã thấy vấn đề của anh Lý và muốn báo lên cấp trên, nhưng lại sợ làm anh ấy phật lòng. Con biết rất rõ về lẽ thật nhưng lại không thể đưa vào thực hành. Như vậy là không bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời. Xin Ngài hãy dẫn dắt con biết mình, để con có thể ăn năn và thay đổi”.
Sau khi cầu nguyện, tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Sa-tan làm bại hoại con người qua giáo dục, ảnh hưởng của các chính phủ quốc gia và của những người nổi tiếng cùng các vĩ nhân. Những lời tà ma của họ đã trở thành bản chất cuộc sống của con người. ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’ là một châm ngôn nổi tiếng của Sa-tan đã thấm nhuần vào trong mọi người, và đã trở thành cuộc sống của con người. Có những câu triết lý sống khác cũng tương tự như thế. Sa-tan sử dụng nền văn hóa truyền thống tốt đẹp của từng quốc gia để giáo dục con người, khiến nhân loại rơi vào và bị nhấn chìm dưới vực sâu không đáy của sự hủy diệt, và cuối cùng con người bị Đức Chúa Trời hủy diệt bởi vì họ phục vụ Sa-tan và chống đối Đức Chúa Trời. … Vẫn có nhiều độc tố sa-tan khác trong đời sống con người, trong hành động và hành vi của họ; họ hầu như không sở hữu chút lẽ thật nào. Ví dụ, những triết lý sống của họ, cách làm việc của họ, và những câu cách ngôn của họ đều đầy những độc tố của con rồng lớn sắc đỏ, và tất cả chúng đều đến từ Sa-tan. Do đó, mọi thứ chảy trong xương và máu con người đều là mọi thứ của Sa-tan. … Nhân loại đã bị Sa-tan làm cho bại hoại sâu sắc. Nọc độc của Sa-tan chảy trong máu của mỗi người, và có thể thấy rằng bản tính con người là bại hoại, tà ác, và phản động, đầy dẫy và chìm ngập trong những triết lý của Sa-tan – về tổng thể, đó là bản tính phản bội Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao con người chống đối Đức Chúa Trời và đứng lên chống đối lại Đức Chúa Trời” (“Làm thế nào để biết bản tính con người” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt).
Nhờ lời Đức Chúa Trời mà tôi có thể hiểu được bản chất thích chiều lòng người khác của mình bắt nguồn từ việc quá ích kỷ, đáng kinh, lươn lẹo và xảo quyệt. Tôi luôn xem lợi ích của bản thân là trên hết. Tôi đã xem luật của Sa-tan là quan điểm sống và cách để sinh tồn, chẳng hạn: “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, “Thấy lỗi của bạn chớ nói gì thì tình bạn trường tồn tốt đẹp”, “Nghĩ rồi mới nói, nói phải dè dặt”, hoặc “Đánh người đừng đánh vào mặt, chửi người đừng nhằm điểm yếu”. Tôi cứ im lặng về vấn đề của người khác, dù cho người đó là ai. Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ khiến họ thích và quý mến tôi. Lúc nào tôi cũng chỉ lo bảo vệ mối quan hệ của mình. Tôi đã bảo vệ hình ảnh của mình trong mắt người khác. Tôi làm gì cũng có động cơ và khiến mọi thứ tồi tệ hơn, đó cũng là âm mưu xảo quyệt của Sa-tan. Tôi biết rằng anh Điền không có chút tinh thần tránh nhiệm nào trong bổn phận. Anh cũng nhiều lần làm trì hoãn công tác của hội thánh, nhưng tôi vẫn không nói chi tiết về vấn đề của anh hay báo cáo lên lãnh đạo của chúng tôi. Tôi sợ sẽ làm mất lòng anh và chỉ mong bảo vệ hình ảnh của mình trong mắt anh. Việc này đã gây hại cho công tác của hội thánh. Và gần đây nhất, tôi đã thấy anh Lý chỉ lo theo đuổi danh vọng và địa vị trong bổn phận, và không có trách nhiệm với công tác của hội thánh. Tôi cũng biết anh không có chút hiểu biết thực sự nào về bản thân, rằng anh không phù hợp với vị trí lãnh đạo và tôi nên báo với các lãnh đạo ngay, để bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời. Nhưng tôi lại lo anh oán giận tôi, cũng như sợ lợi ích và danh tiếng của mình bị tổn hại, nên lại muốn vào vai kẻ thích chiều lòng người khác. Tôi nhận ra lúc nào mình cũng sống bằng những triết lý sống của Sa-tan, đặt lợi ích và danh tiếng của mình lên trên hết mà không hề nghĩ đến công tác của hội thánh. Tôi thực sự quá ích kỷ và đáng khinh. Tôi hiểu rằng điều này xảy ra hoàn toàn là vì tôi đã sống như một kẻ thích chiều lòng người khác dựa trên những triết lý sống của Sa-tan.
Tôi từng nghĩ rằng mình là người tốt vì sống hòa thuận với mọi người và không làm tổn thương ai. Nhưng thực tế cho thấy mặc dù kẻ thích chiều lòng người khác không bao giờ làm tổn thương ai, nhưng khi thấy ai đó sống trong tâm tính bại hoại, bị Sa-tan hãm hại, và gây tổn hại cho lợi ích của hội thánh, thì họ chỉ lo bảo vệ lợi ích cá nhân, và các mối quan hệ của mình. Họ không thể đứng về phía lẽ thật để giúp đỡ và hỗ trợ các anh chị em, bảo vệ công tác của hội thánh. Kẻ thích chiều lòng người khác có thể là người tốt, công bằng và có hiểu biết, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Từ tận đáy lòng họ chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân. Họ thậm chí còn chẳng thèm bận tâm khi công tác của hội thánh bị thiệt hại hoặc sự tiến bộ trong đời sống của các anh chị em bị trì hoãn. Họ chỉ màng tư lợi dù gây hại cho người khác. Nhân tính của họ ở đâu chứ? Rõ ràng họ là những kẻ lươn lẹo, dối trá, quỷ quyệt, giả hình đáng khinh. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ khi nhận ra điều này. Tôi đã tận hưởng mọi thứ đến từ Đức Chúa Trời, nhưng khi đối mặt với rắc rối, tôi lại đứng về phía Sa-tan, làm kẻ thích chiều lòng người khác. Như vậy mà là thực hiện bổn phận sao? Tôi đã ủng hộ kẻ thù và ăn cháo đá bát. Tôi là con rối của Sa-tan, làm gián đoạn công tác của hội thánh, làm việc ác và chống đối Đức Chúa Trời!
Nhận ra điều này khiến tôi vô cùng sợ hãi. Tôi đã ngay lập tức đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã làm quá nhiều việc ác. Lẽ ra con đáng bị Ngài trừng phạt lâu rồi, nhưng Ngài vẫn cho con cơ hội để thực hiện bổn phận. Con vô cùng cảm tạ lòng thương xót của Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, con muốn ăn năn. Xin hãy dẫn dắt con tìm ra con đường thực hành”.
Sau đó tôi đã đọc những lời này của Ngài: “Khi lẽ thật ngự trị trong lòng ngươi và đã trở thành cuộc sống của ngươi thì khi ngươi nhìn thấy điều gì đó thụ động, tiêu cực hay tà ác khởi sinh, phản ứng trong lòng ngươi hoàn toàn khác. Đầu tiên, ngươi cảm thấy trách cứ và một cảm giác bất an, ngay sau đó là cảm giác này: ‘Tôi không thể cứ ngồi yên và giả mù. Tôi phải đứng dậy và lên tiếng, tôi phải đứng lên và chịu trách nhiệm.’ Khi ấy ngươi có thể đứng lên và kết thúc những việc làm tà ác này, vạch trần chúng, cố gắng bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và ngăn không cho công tác của Đức Chúa Trời bị nhiễu loạn. Ngươi sẽ không chỉ có dũng cảm, quyết tâm này và sẽ không chỉ có khả năng hiểu vấn đề hoàn toàn, mà ngươi còn thực hiện trách nhiệm mình nên gánh vác vì công tác của Đức Chúa Trời và vì lợi ích của nhà Ngài, và bổn phận của ngươi bởi đó sẽ được thực hiện. Nó sẽ được thực hiện như thế nào? Nó sẽ được thực hiện thông qua lẽ thật tác động lên ngươi và trở thành cuộc sống của ngươi” (“Chỉ những ai thực hành lẽ thật mới là người kính sợ Đức Chúa Trời” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Trong hội thánh, hãy đứng vững trong lời chứng của các ngươi về Ta, hãy gìn giữ lẽ thật; đúng là đúng và sai là sai. Đừng nhầm lẫn giữa đen và trắng. Các ngươi sẽ chiến đấu với Sa-tan và phải tiêu diệt nó hoàn toàn để nó không bao giờ có thể trỗi dậy nữa. Các ngươi phải dùng mọi thứ mình có để bảo vệ lời chứng về Ta. Đây phải là mục tiêu trong mọi hành động của các ngươi – đừng quên điều này” (“Chương 41” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Đọc lời Đức Chúa Trời giúp tôi hiểu rằng, trong bổn phận, tôi phải quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời và luôn đặt lợi ích của hội thánh lên trên hết. Nếu phát hiện ra bất kỳ điều gì vi phạm nguyên tắc của lẽ thật, tôi không thể vì tình cảm mà bảo vệ các mối quan hệ của mình cũng như lợi ích cá nhân. Thay vào đó, tôi phải dám lôi những điều tiêu cực ra ánh sáng, làm việc phù hợp với nguyên tắc và bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời. Đây là cách duy nhất để hoàn thành bổn phận và trách nhiệm của mình. Anh Lý là một lãnh đạo hội thánh, nếu tôi thấy vấn đề trong cách anh thực hiện bổn phận nhưng không dám nói ra, thì sẽ gây hại cho công tác của nhà Đức Chúa Trời, và cho cả anh nữa. Tôi biết dù sau này anh có nghĩ về tôi thế nào hay đối xử với tôi ra sao, tôi vẫn phải bảo vệ lẽ thật và báo cáo vấn đề của anh. Ngay khi tôi sẵn sàng viết bức thư đó, các lãnh đạo đã sắp xếp một cuộc họp cho chúng tôi. Trong buổi họp đó, tôi đã chia sẻ mọi thứ về biểu hiện của anh Lý. Ngày hôm sau, sau khi các lãnh đạo xác minh và xác nhận rằng anh Lý không làm được công tác thực tế, anh đã bị bãi nhiệm. Sau việc này, tôi cảm thấy thực sự thoải mái và bình yên.
Trước kia tôi chưa từng hiểu rõ bản thân. Tôi luôn là kẻ thích chiều lòng người khác, làm gì cũng sống bằng triết lý Sa-tan. Tôi đã bảo vệ tư lợi, sợ mắc lỗi và làm hỏng mối quan hệ với người khác. Thậm chí khi biết ai đó hành động sai trái, tôi cũng im lặng. Tôi đã không thể tuân giữ nguyên tắc của lẽ thật, hay bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Tôi đã sống mà không có chút tôn nghiêm và phẩm giá nào. Bằng cách buông bỏ ham muốn ích kỷ của mình, có lòng tôn kính Đức Chúa Trời trong bổn phận, và tuân thủ nguyên tắc cũng như bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời, cuối cùng tôi cũng thấy bình an. Tôi cảm thấy đây là cách duy nhất để sống như một con người. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã cứu rỗi tôi!
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?