Tố chất kém cỏi không phải là lý do

18/01/2021

Bởi Truy Cầu, Trung Quốc

Trong quá khứ, mỗi khi đối mặt với một số khó khăn trong khi thực hiện bổn phận, hoặc khi làm không tốt công việc của mình, tôi đều nghĩ rằng đó là vì tố chất của mình quá kém. Do đó, tôi thường sống trong trạng thái tiêu cực, thụ động. Tôi thường xuyên lấy tố chất kém cỏi của mình ra làm cái cớ để trút bớt những bổn phận tôi cảm thấy khó sang cho người khác, và cảm thấy việc này chẳng có gì sai, rằng mình đang nghĩ cho công việc của hội thánh khi nhờ người khác làm bởi vì tố chất mình kém cỏi và không thể làm tốt việc đó. Chỉ nhờ vào việc đọc lời Đức Chúa Trời mà tôi đã đảo ngược quan điểm sai lầm này, nhận ra mình đang nhìn mọi sự qua những quan niệm và trí tưởng tượng của riêng mình. Tôi cũng đã học được phần nào về tâm tính bại hoại của chính mình.

Một ngày nọ, lãnh đạo yêu cầu chúng tôi viết thư để hỗ trợ một chị. Người chị cùng đội với tôi bận việc khác, nên chị nhờ tôi làm. Tôi nhanh chóng bắt đầu viện cớ: “Tố chất của em quá kém. Em viết và soạn thảo kém. Chị làm sẽ tốt hơn”. Tôi đã tự động đẩy bất cứ việc gì phức tạp sang cho cộng sự của mình theo cách đó. Sau đó, chị ấy bảo tôi: “Ngay từ khi chúng ta gặp nhau, em đã nói tố chất của em kém. Nhưng sau khi ở bên em vài ngày, chị thấy em có khả năng phát hiện ra một số vấn đề trong công việc. Chị không nghĩ là tố chất em kém thế đâu, nhưng bất cứ khi nào em gặp khó khăn gì trong việc thực hiện bổn phận của mình, em luôn bảo rằng tố chất em kém, và đôi khi em còn đẩy bổn phận của mình sang cho người khác. Chị không biết động cơ của em là gì trong việc luôn nói tố chất của mình kém ra sao – nó khiến chị cảm thấy như em đang rất giả tạo!” Nghe chị ấy nói điều này, tôi lặng người, nhưng lòng tôi đầy ác cảm: “Khi em bảo tố chất em kém, là em đang nói thật. Chị không biết sự thật, và chị đã hiểu lầm em”. Về sau, tôi ngẫm lại tại sao chị ấy lại nói thế. Tôi không nói dối khi tôi nói tố chất mìn kém – làm sao mà chị ấy có thể nói tôi có động cơ chứ? Trong lòng, tôi hoàn toàn không thể hiểu được điều đó.

Một lần, trong khi nhóm họp với đồng sự, tôi đã chia sẻ về những bối rối của mình với các anh chị em khác. Tôi điểm qua từng lý do khó nói tại sao tôi nghĩ tố chất của mình kém: Chẳng hạn, tôi đánh máy rất chậm, văn phong của tôi không hay lắm. Khi chúng tôi làm việc với văn bản, cộng sự của tôi làm hầu hết những việc đánh máy, soạn thảo, và khi xử lý công việc hội thánh, chị ấy phát hiện ra vấn đề rất nhanh trong khi tôi thì chậm hơn, v.v. Sau khi nghe những điều tôi nói, lãnh đạo của chúng tôi – anh Liu bảo rằng: “Em này, có phải chúng ta đánh giá tố chất ai đó là tốt hay kém dựa trên những việc này không? Nó có phù hợp với lẽ thật không? Nó có phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời không? Tất cả chúng ta đều biết rằng mọi người trên đời rất coi trọng ân tứ và trí óc. Bất cứ ai sáng trí, ăn nói lưu loát, xử lý thành thạo các vấn đề của thế giới bên ngoài đều là một người có tố chất tốt, trong khi những ai ăn nói vụng về, thiếu hiểu biết và ít học được xem là có tố chất kém; đó là cách những người ngoại đạo nhìn. Chúng ta, những người tin vào Đức Chúa Trời nên nhìn sự việc dựa trên lời Đức Chúa Trời. Chúng ta đã tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời trong vấn đề này chưa? Dựa trên cơ sở nào mà Đức Chúa Trời đánh giá tố chất của con người là tốt hay kém? Và chính xác thì tố chất tốt và kém là gì?” Tôi lắc đầu và Anh Liu tiếp tục thông công: “Chúng ta hãy cùng đọc một đoạn trong lời Đức Chúa Trời: ‘Chúng ta đo lường tố chất của con người như thế nào? Cách chính xác nhất là đo lường tố chất của họ dựa trên mức độ họ hiểu lẽ thật. Một số người có thể học một chuyên môn nào đó rất nhanh, nhưng khi nghe thấy lẽ thật, họ trở nên mụ mị và ngủ gật, điều đó khiến họ bối rối, họ nghe tai này lọt sang tai kia, họ cũng không hiểu những gì mình nghe thấy – đó là tố chất kém. Với một số người, ngươi nói với họ rằng họ có tố chất kém và họ không đồng ý. Họ nghĩ rằng việc được học cao và am hiểu có nghĩa là họ có tố chất tốt. Giáo dục tốt có thể hiện tố chất tốt không? Không đâu. Tố chất của con người được đo lường dựa trên mức độ họ hiểu lời Đức Chúa Trời và lẽ thật. Đây là cách chuẩn nhất, chính xác nhất để làm điều đó. Không ích gì khi cố gắng đo lường tố chất của một người bằng bất kỳ phương thức nào khác. Một số người có tài ăn nói và ứng đối nhanh, và họ thực sự giỏi đối nhân xử thế – nhưng khi họ đọc lời Đức Chúa Trời và nghe giảng Đạo, họ không hiểu gì cả. Khi họ nói về những kinh nghiệm và lời chứng của chính mình, họ tỏ lộ mình chỉ là những người nghiệp dư, và tất cả đều có thể cảm thấy rằng họ không có hiểu biết về tâm linh. Đây không phải là những người có tố chất tốt(“Hiểu lẽ thật đóng vai trò rất quan trọng trong việc làm tròn bổn phận của một người cho đúng” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ những lời này của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy được tố chất của một người là tốt hay kém dựa trên khả năng hiểu lời Đức Chúa Trời của họ. Đây không phải là ý của người ngoại đạo khi họ nói ai đó có một tố chất tốt hoặc có năng khiếu và thông minh. Những người có tố chất tốt có thể hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời khi đọc xong lời Ngài, họ có thể tìm thấy con đường thực hành và bước vào lẽ thật, cũng như có khả năng thực hành dựa trên những gì Đức Chúa Trời yêu cầu. Mặt khác, có những người trông rất thông minh và giỏi xử lý các vấn đề của thế giới bên ngoài – nhưng họ bối rối ngay khi đối mặt với những lẽ thật của lời Đức Chúa Trời. Những người như vậy không thể gọi là có tố chất tốt. Giống như một số người hiểu biết, có học thức, bề ngoài có vẻ như có ân tứ và đầu óc, nhưng lại không thể hiểu được những lẽ thật của lời Đức Chúa Trời. Một số người trong số họ thậm chí còn có quan điểm nực cười về mọi việc. Và do đó, có học vấn cao, nhanh trí, và có năng lực không đại diện cho tố chất tốt, cũng như đây không phải là các tiêu chuẩn để đánh giá tố chất của một người. Điều then chốt là con người có hiểu được tâm linh hay không, họ có khả năng hiểu được lẽ thật hay không. Chúng ta không thể dựa vào những quan niệm và trí tưởng tượng của chính mình để đánh giá tố chất của ai đó là tốt hay kém!” Nghe đến đây, tôi đột nhiên bừng tỉnh: Hóa ra niềm tin của tôi chẳng là gì ngoài những quan niệm và trí tưởng tượng của riêng mình – chúng không phù hợp với lẽ thật.

Tiếp theo, một chị tìm thấy hai đoạn trong lời Đức Chúa Trời và bảo tôi đọc. Lời Đức Chúa Trời dạy: “Việc Đức Chúa Trời đối xử với mọi người như thế nào không phụ thuộc vào độ tuổi của họ, loại môi trường họ được sinh ra, hoặc tài năng của họ. Thay vào đó, Ngài đối xử với mọi người dựa trên thái độ của họ đối với lẽ thật, và thái độ này có liên quan đến tâm tính của họ. Nếu ngươi có một thái độ đúng với lẽ thật, thái độ chấp nhận và khiêm nhường, thì ngay cả khi ngươi có tố chất kém cỏi, Đức Chúa Trời sẽ vẫn khai sáng cho ngươi và cho phép ngươi đạt được điều gì đó. Nếu ngươi có tố chất tốt nhưng luôn kiêu ngạo, lúc nào cũng nghĩ rằng mình đúng, và không sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì người khác nói và luôn chống lại, thì Đức Chúa Trời sẽ không làm việc trong ngươi. Ngài sẽ nói rằng người này có tâm tính xấu và không xứng đáng nhận được bất cứ điều gì, và Ngài thậm chí sẽ lấy đi những gì ngươi đã từng có. Điều này được gọi là bị phơi bày(“Chỉ bằng cách thực hành lẽ thật mới có thể sở hữu nhân tính bình thường” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Khi một người có thể nghiêm túc, có trách nhiệm, tận tâm, và làm việc chăm chỉ, công việc sẽ được thực hiện đúng cách. Đôi khi, ngươi không có tấm lòng như thế, và ngươi không thể tìm ra hay phát hiện thấy một sai lầm rõ như ban ngày. Vậy thì nếu một người có tấm lòng như thế, với sự thúc đẩy và hướng dẫn của Đức Thánh Linh, họ sẽ có thể xác định vấn đề. Nhưng nếu Đức Thánh Linh đã hướng dẫn ngươi và ban cho ngươi sự nhận biết như thế, cho phép ngươi cảm nhận rằng điều gì đó là sai, nhưng ngươi đã không có tấm lòng như thế, ngươi vẫn sẽ không có khả năng xác định vấn đề. Vậy thì, điều này cho thấy điều gì? Nó cho thấy rằng điều rất quan trọng là con người hợp tác; tấm lòng họ rất quan trọng, và họ hướng suy nghĩ và ý định của mình đi đâu là điều rất quan trọng. Đức Chúa Trời xem xét và có thể thấy những gì người ta nuôi giữ trong lòng mình khi thực hiện bổn phận, và họ dành ra bao nhiêu năng lượng. Điều rất quan trọng là mọi người đặt toàn bộ tâm trí và sức mạnh của mình vào việc mình làm. Sự hợp tác cũng là một thành phần quan trọng. Chỉ khi con người cố gắng để không phải hối tiếc về những bổn phận mà họ đã hoàn thành và những điều họ đã làm, và không mắc nợ Đức Chúa Trời, họ mới hành động hết lòng và hết sức mình(“Cách giải quyết vấn đề bất cẩn và làm chiếu lệ khi thực hiện bổn phận” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi tôi đọc lời Đức Chúa Trời, chị bảo: “Lời Đức Chúa Trời dạy rằng thái độ của chúng ta khi thực hiện bổn phận rất quan trọng – nó mang tính quyết định. Nếu chúng ta có tâm thái đúng đắn, nếu chúng ta có thể dốc hết lòng, hết sức vào việc thực hiện bổn phận, Đức Chúa Trời sẽ thấy được và đối xử với chúng ta theo thái độ của chúng ta đối với bổn phận của mình. Ngay cả khi chúng ta có tố chất kém, Đức Chúa Trời vẫn sẽ khai sáng và dẫn dắt chúng ta. Nếu chúng ta có tố chất tốt, nhưng chúng ta không có tâm thái đúng đắn, không sẵn lòng trả giá và hợp tác với Đức Chúa Trời, hoặc nếu chúng ta ngạo mạn và bảo thủ, hoặc làm việc chỉ để đạt danh vọng và của cải, thì không những chúng ta sẽ không thực hiện tốt bổn phận của mình, mà còn bị Đức Chúa Trời loại bỏ. Đây là sự công chính của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta nhìn các anh chị em xung quanh mình qua lời Đức Chúa Trời, chúng ta thấy rằng vài người có tố chất bình thường nhưng có động lực đúng đắn trong việc thực hiện bổn phận của mình; khi đối mặt với khó khăn, họ chủ động tìm kiếm lẽ thật, và tập trung vào việc bước vào nguyên tắc, rồi họ trở nên ngày càng hiệu quả trong việc thực hiện bổn phận của mình. Trong khi đó, một số anh chị em đối với chúng ta có vẻ có tố chất đặc biệt tốt và là những người hiểu rõ lời Đức Chúa Trời, nhưng họ lại tự phụ, tự mãn, không lắng nghe lời khuyên của người khác, và giành lấy vinh hiển của Đức Chúa Trời cho bản thân bất cứ khi nào đạt được chút thành công nhỏ khi thực hiện bổn phận của mình. Họ khoe khoang bất cứ khi nào có cơ hội, tranh đấu vì lợi lộc và danh tiếng. Vài người làm gián đoạn công tác của hội thánh và bị tước bỏ tư cách thực hiện bổn phận của mình; vài người trở thành những kẻ địch lại Đấng Christ sau khi phạm nhiều hành vi xấu xa và bị trục xuất khỏi hội thánh. Những thực tế này cho chúng ta thấy tố chất của một người là tốt hay kém không quyết định việc họ có được Đức Chúa Trời ngợi khen hay không; điều then chốt ở đây là họ có mưu cầu lẽ thật hay không và có toàn tâm, toàn ý thực hiện bổn phận của mình hay không”.

Sau đó, các anh chị em rút kinh nghiệm từ bản thân để trao đổi về những nguy hiểm và hậu quả của việc tự định hình bản thân theo những quan niệm và trí tưởng tượng của chính mình. Chỉ khi đó tôi mới nhận ra rằng thật ngu ngốc khi không hiểu được lẽ thật; tôi đã không tìm kiếm lẽ thật, mà thay vào đó lại tự cho mình là có tố chất kém bằng cách sống trong những quan niệm và trí tưởng tượng của mình, đến mức tôi đã thường đẩy những bổn phận khó sang cho người khác. Tôi đã không cố gắng cải thiện, cũng không nương cậy vào Đức Chúa Trời hay thực sự trả giá để vượt qua những rào cản này, điều đó thậm chí còn khiến tôi không thể thực hiện được những bổn phận mà tôi có thể làm. Tôi không chỉ không có khả năng rèn luyện thực tế, hay trưởng thành trong lẽ thật và đời sống, mà điều này còn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả thực hiện bổn phận của mình. Tôi nghĩ về việc người chị làm cùng tôi có thể nhanh chóng tìm ra vấn đề ra sao. Mặc dù điều này liên quan đến tố chất vốn có của chị ấy, nhưng quan trọng hơn là, vì thái độ tận tâm và có trách nhiệm với bổn phận của chị, mà chị có thể nương cậy vào Đức Chúa Trời và đương đầu với những khó khăn gặp phải. Chỉ khi đó chị ấy mới được Đức Thánh Linh khai sáng và soi sáng. Mặt khác, tôi đã cố né tránh các vấn đề gặp phải, và viện cớ tố chất kém cỏi để bản thân thoát khỏi rắc rối. Tôi đã không nương cậy vào Đức Chúa Trời và chủ động cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách tìm kiếm lẽ thật liên quan, nghĩa là tôi đã không thể đạt được công tác của Đức Thánh Linh. Từ đây, tôi đã thấy được Đức Chúa Trời công bằng và công chính với tất cả mọi người. Thông qua mối thông công, tôi cũng đã nhận ra Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta dựa trên những gì chúng ta có khả năng làm, chứ không phải là Ngài “lùa vịt lên cây”. Tôi nên tự mình làm đúng; thay vì để ý đến tố chất của mình, tôi chỉ nên tập trung dồn hết sức lực vào việc thực hiện bổn phận. Tôi nên tìm kiếm và suy ngẫm về các nguyên tắc của lẽ thật, học hỏi từ điểm mạnh của người khác, lắng nghe lời khuyên của họ, và đưa những điều đó vào thực hành trong thực tế – theo thời gian, tôi chắc chắn sẽ thu được lợi ích và trưởng thành.

Sau đó, lời phê phán của người chị cứ văng vẳng trong tai tôi: “Chị không biết động cơ của em là gì trong việc luôn nói tố chất của mình kém như thế nào”. Chị ấy nói đúng – Tôi đã luôn mau chóng nói tố chất của mình kém. Động cơ và tâm tính bại hoại nào đang âm thầm chế ngự tôi?

Một ngày nọ, tôi đọc được những lời Đức Chúa Trời như sau: “Hãy xem xét cẩn thận xem bản thân có phải là một người đúng đắn hay không. Mục đích trong lòng ngươi đều là vì Ta ư? Những lời nói việc làm của ngươi đều sống trước mặt Ta ư? Tâm ý của ngươi Ta đều dò xét. Bên trong ngươi không có quở trách ư? Ngươi trưng ra một gương mặt giả dối cho người khác xem, mà còn thản nhiên bình tĩnh ra vẻ tự cho là đúng cho người khác nhìn; như thế là che giấu bản thân, muốn che giấu cái ác của ngươi, thậm chí muốn tìm mọi cách đẩy cái ác đó lên người khác. Lòng ngươi xảo quyệt biết bao!(“Chương 13” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi bắt đầu tự suy ngẫm về bản thân: Khi đối mặt với một bổn phận mà tôi chưa bao giờ làm trước đây, điều đầu tiên tôi sẽ làm là nói với các anh chị em khác rằng tố chất tôi kém cỏi, vì tôi sợ họ sẽ nghĩ xấu về tôi nếu tôi thực hiện không tốt bổn phận. Tôi làm việc này vì danh tiếng và địa vị của mình. Hàm ý là đó không phải lỗi của tôi nếu tôi làm kém; không phải là tôi đã không dồn hết sức lực vào đó, mà là nó vượt quá tố chất của tôi. Mỗi khi gặp phải bất kỳ khó khăn nào trong việc thực hiện bổn phận của mình, tôi đã không sẵn lòng chịu khổ và trả giá để đương đầu với nó. Tôi cũng sợ trách nhiệm nữa. Thế nên tôi chỉ viện cớ tố chất kém để đẩy bổn phận của mình sang cho người khác, khiến họ nghĩ tôi phải lẽ và tự biết mình. Hầu như mỗi khi phải chịu gian khó và phải trả giá hoặc phải gánh vác trách nhiệm nào đó, tôi đều lùi bước. Thực ra, tôi đang sống theo triết lý nhân sinh của Sa-tan “Người sáng suốt là người biết giữ mình, chỉ cầu không phạm lỗi”. Có vẻ khá khôn khéo – khi dùng những cách thức gian dối của riêng mình để né tránh trách nhiệm – nhưng trên thực tế, tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để tìm kiếm và hiểu được lẽ thật. Thực ra, tố chất mà Đức Chúa Trời ban cho mỗi người chúng ta đều đủ dùng; nhưng tôi đã không dốc hết tâm can và sức lực dựa trên những gì tôi có khả năng thực hiện, để đạt được công tác của Đức Thánh Linh cũng như làm tròn bổn phận của mình; mà thay vào đó, tôi đã luôn viện cớ tố chất kém cỏi để không thực hành lẽ thật, để cố gắng lừa dối và dối gạt Đức Chúa Trời. Chẳng phải điều này quá quỷ quyệt, quá tà ác sao? Và như thế làm sao tôi có thể được Đức Chúa Trời dẫn dắt?

Lời Đức Chúa Trời dạy: “‘Mặc dù tố chất tôi thấp hèn, tôi có một tấm lòng trung thực’. Hầu hết mọi người khi nghe dòng này, họ cảm thấy vui, có phải không? Vấn đề này liên quan đến những yêu cầu của Đức Chúa Trời về con người. Những yêu cầu gì? Nếu con người thiếu tố chất, thì đó cũng chưa phải là tận cùng thế giới, mà họ phải sở hữu một tấm lòng trung thực, và như thế, sẽ có thể nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời. Cho dù tình cảnh của ngươi thế nào, ngươi cũng phải là một người trung thực, nói năngtrung thực, và hành động trung thực, có thể thực hiện bổn phận của mình hết lòng hết trí, và trung tín, và ngươi không được lẩn tránh công việc của mình, mánh lới hay giả dối, quỷ quyệt, cố mưu mẹo hơn người, hay nói năng vòng vo; ngươi phải là một người yêu lẽ thật và theo đuổi lẽ thật. … Ngươi nói: ‘Tố chất của tôi thấp kém, nhưng lòng tôi trung thực’. Tuy nhiên, khi một bổn phận được phân cho ngươi, ngươi sợ phải chịu khổ hay sợ rằng nếu ngươi không thực hiện tốt, ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm, do đó ngươi kiếm cớ trốn tránh và đề xuất người khác làm. Đây có phải là sự thể hiện của một người trung thực không? Rõ ràng là không. Vậy thì một người trung thực nên cư xử như thế nào? Họ nên chấp nhận và vâng phục, và rồi hoàn toàn tận tụy trong việc thực hiện bổn phận của họ bằng hết khả năng của mình, cố gắng đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều này được thể hiện theo một số cách. Một cách là ngươi nên chấp nhận bổn phận của mình bằng sự trung thực, không nghĩ về bất cứ điều gì khác, và không nửa vời về nó. Không mưu tính vì lợi ích của riêng mình. Đây là một biểu hiện của lòng trung thực. Một cách khác là dành toàn bộ sức lực và tấm lòng ngươi cho nó. Ngươi nói: ‘Đây là mọi điều tôi có thể làm; tôi sẽ đưa tất cả vào hành động, và dâng hoàn toàn cho Đức Chúa Trời’. Chẳng phải đây là một biểu hiện của lòng trung thực sao? Ngươi dâng hết tất cả những gì ngươi có và tất cả những gì ngươi có thể làm – đây là một biểu hiện của lòng trung thực(“Chỉ khi là người trung thực, người ta mới có thể thật sự hạnh phúc” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi một con đường để thực hành: Đức Chúa Trời không quan tâm liệu tố chất của con người tốt hay kém; quan trọng là họ có một tấm lòng trung thực hay không, họ có thể chấp nhận và đưa lẽ thật vào thực hành hay không. Mặc dù tố chất của tôi kém cỏi và tôi hơi chậm hiểu lẽ thật, cũng như đôi khi còn đi theo giáo lý, nhưng nếu lòng tôi trung thực và tôi không ngừng mưu cầu lẽ thật để xử lý tâm tính bại hoại của mình khi thực hiện bổn phận, nếu tôi làm mọi điều có thể để thực hiện những gì Đức Chúa Trời yêu cầu, thì tôi sẽ nhận lãnh được sự dẫn dắt và ơn phước của Đức Chúa Trời, và sẽ dần dần có thể hiểu được lẽ thật. Khi bước vào lẽ thật, tôi sẽ có khả năng bù đắp cho những nhược điểm về tố chất kém cỏi của mình, và tôi sẽ ngày càng giỏi hơn trong việc hiểu biết và nhìn nhận mọi sự. Sau khi hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, tôi bắt đầu nương cậy vào Đức Chúa Trời để trở nên tiến bộ hơn khi thực hiện bổn phận của mình. Tôi không còn trút sang cho người khác những điều mình không rõ, không hiểu, mà gắng sức tìm kiếm và tự mình giải quyết chúng. Tạ ơn Đức Chúa Trời! Khi tôi thực hành những gì Đức Chúa Trời yêu cầu, tôi cũng có thể thấy những vấn đề trong bổn phận của mình – và mặc dù có những lúc các vấn đề tương đối phức tạp vẫn còn khó hiểu với tôi, nhưng bằng cách tìm kiếm các nguyên tắc của lẽ thật cùng các anh chị em, chúng đã dần trở nên rõ ràng với tôi, và tôi cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thoát hơn khi thực hiện bổn phận của mình.

Nhờ trải nghiệm môi trường mà Đức Chúa Trời sắp đặt cho mình, tôi đã có được phần nào nhận biết về sự bại hoại và những thiếu sót của bản thân, cũng như đã biết cách đối mặt với những vấn đề về tố chất của mình. Trong quá khứ, khi đang thực hiện bổn phận, tôi đã không tập trung vào việc tìm kiếm lẽ thật, cũng không cố gắng xử lý tâm tính bại hoại của mình. Tôi luôn nhìn mọi sự thông qua những quan niệm và trí tưởng tượng của bản thân, điều khiến tôi thường tự giới hạn chính mình và cố gắng thoát khỏi mọi việc bằng cách nói tố chất của mình kém cỏi. Việc thực hiện bổn phận của tôi mang nặng tính hình thức, tôi làm chậm trễ công tác của hội thánh, và chịu tổn thất trong đời sống của chính mình. Giờ đây tôi đã hiểu được rằng tố chất của mọi người được Đức Chúa Trời định trước và là một phần trong những ý định vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tôi không nên bị kìm hãm bởi việc tố chất của mình tốt hay kém. Trong tương lai, tôi sẽ cố gắng tìm kiếm lẽ thật trong mọi sự, hành động có nguyên tắc, và là người trung thực để thỏa lòng Đức Chúa Trời.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Câu chuyện của Angel

Bởi An Kỳ, Myanmar Vào tháng 8 năm 2020, tôi gặp được chị Diệp Hương trên Facebook. Chị ấy bảo tôi rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, Ngài...

Bài học từ hoạn nạn

Bởi Lý Dương, Trung Quốc Tôi bị bắt vì tin Đức Chúa Trời, ngay sau Tết Âm lịch năm 2020. Lúc đưa tôi vào trại giam, họ kiểm tra sức khỏe...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger