Quan điểm “Cha mẹ luôn đúng” có đúng không?

28/07/2026

Bởi An Hân, Trung Quốc

Mẹ tôi đã chịu nhiều cực khổ để nuôi hai chị em tôi khôn lớn. Bà thường nói chỉ cần chị em tôi sống tốt, thì có vất vả đến mấy cũng đáng. Tôi luôn tin mẹ là người yêu thương mình nhất trên đời, và mọi việc mẹ làm đều là vì tốt cho mình. Khi tôi lớn lên, chuyện hôn nhân của tôi trở thành mối bận tâm lớn nhất của cha mẹ. Năm tôi hai mươi ba tuổi, mẹ thường cằn nhằn bên tai tôi: “Con lớn rồi, nên tìm một đối tượng thích hợp đi thôi. Đợi thêm nữa thì người tốt bị chọn hết đấy”. Tôi cảm thấy hôn nhân là chuyện cả đời, cần phải thận trọng; tôi không muốn kết hôn tùy tiện như vậy. Hơn nữa lúc đó tôi cũng chưa lớn tuổi lắm, bèn đáp lại cho có lệ: “Không vội đâu mẹ, khi nào gặp người phù hợp thì con sẽ hẹn hò tìm hiểu”. Năm đó cũng là lúc tôi tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Qua việc đọc lời Đức Chúa Trời, tôi biết đây là giai đoạn cuối cùng trong công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời, và là cơ hội ngàn năm có một để được Đức Chúa Trời hoàn thiện. Tôi phải tranh thủ thời gian thực hiện bổn phận và mưu cầu lẽ thật cho đàng hoàng. Kết hôn vào lúc này rất dễ đánh mất cơ hội được cứu rỗi. Vì vậy, tôi càng thận trọng hơn với chuyện hôn nhân và cứ trì hoãn việc tìm đối tượng. Mẹ tôi rất sốt ruột. Hễ có ai giới thiệu đối tượng là mẹ lại khuyên tôi đi gặp. Trong lòng tôi có ác cảm với mẹ lắm, cảm giác cứ như bà đang cố rao bán tôi vậy. Thêm vào đó, tôi khá hướng nội và ghét kiểu hẹn hò đó, nên tôi thực sự không muốn đi xem mắt. Nhưng tôi cũng đành bất lực khi mẹ cứ thúc ép chuyện cưới xin. Mẹ đã chịu nhiều cực khổ để nuôi hai chị em tôi khôn lớn, bà cũng thường kể cho chúng tôi nghe mình đã vất vả thế nào. Tục ngữ có câu, “Tấm lòng cha mẹ luôn đáng trân trọng” và “Cha mẹ luôn đúng”, tôi cứ cảm thấy bất kể mẹ làm gì cũng đều là vì tốt cho mình. Để mẹ không buồn, dù không muốn đến mấy tôi cũng nghe lời bà đi xem mắt. Nhưng tôi biết đây là thời khắc then chốt trong công tác của Đức Chúa Trời, và việc hẹn hò, kết hôn sẽ cản trở tôi tin Đức Chúa Trời. Nên đa phần tôi cứ đi xem mắt trước, rồi sau đó tìm cớ nói không hợp. Tôi cứ làm cho có lệ như vậy. Đến năm 2013, khi tôi hai mươi lăm tuổi, trong một lần xem mắt, tôi gặp được một người đúng kiểu mình thích. Anh ấy điềm đạm, lại hiếu thuận với cha mẹ, và mẹ tôi rất thích anh ấy. Tôi thầm nghĩ: “Mình có thể thử tìm hiểu xem sao. Mình sẽ rao truyền phúc âm cho anh ấy, rồi chúng mình có thể cùng nhau tin Đức Chúa Trời”. Tôi đã nói chuyện với anh ấy về việc tin Đức Chúa Trời ba lần, nhưng anh ấy chỉ nghe cho có rồi cười nói: “Tin Đức Chúa Trời là việc tốt. Em cứ tin đi, anh có cản em đâu”. Tôi rất hụt hẫng, điều này khiến tôi lo lắng rằng nếu chúng tôi thực sự đến với nhau, liệu anh ấy có chống đối và bách hại tôi giống như những gì các chị em khác phải chịu từ chồng họ không? Chúng tôi tìm hiểu nhau hơn bốn tháng, và càng ở bên nhau lâu, tôi càng thích anh ấy. Tôi nghĩ: “Mới quen nhau vài tháng mà đầu óc mình đã toàn những chuyện này rồi. Mình không thể làm bổn phận cho đàng hoàng, đi nhóm họp cũng chỉ cho có lệ, và không để tâm vào việc đọc lời Đức Chúa Trời. Nếu thực sự kết hôn, chẳng phải ngày nào mình cũng sẽ bị những chuyện vặt vãnh trong gia đình chiếm trọn tâm trí và không thể một lòng một dạ thực hiện bổn phận sao? Mình không thể nhắm mắt kết hôn bừa được”. Nhưng cha mẹ tôi lại muốn chúng tôi kết hôn chỉ bốn tháng sau đó. Tôi rất sợ rằng hôn nhân sẽ thực sự hủy hoại cơ hội được cứu rỗi trong đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời. Nhưng tôi không nỡ chia tay anh ấy. Khó khăn lắm mới gặp được người mình thích, tôi không muốn từ bỏ. Hơn nữa, cha mẹ và bà ngoại tôi đều thích anh ấy. Nếu tôi không cưới anh ấy, cha mẹ chắc chắn sẽ rất thất vọng và lại phải tiếp tục lo lắng cho chuyện hôn nhân của tôi. Trong lòng tôi không ngừng giằng xé, không biết phải làm sao. Trong lúc đau khổ, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt để tôi đưa ra lựa chọn đúng đắn. Sau đó, tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Jêsus: “Khốn khó thay cho đờn bà có mang, và đờn bà cho con bú(Ma-thi-ơ 24:19). Tôi cũng đọc được những lời này của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Gia đình của một số người gây áp lực cho họ để họ không thể tin vào Đức Chúa Trời trừ khi họ lập gia đình. Hôn nhân theo cách này, trái lại, là hữu ích đối với họ. Đối với những người khác, hôn nhân không mang đến ích lợi gì, nhưng lại còn lấy đi những gì họ từng có. Trường hợp của bản thân ngươi phải được quyết định bởi những hoàn cảnh thực tế của ngươi và bởi quyết tâm của chính ngươi. Ta ở đây không phải là để lập ra các phép tắc và quy định để đưa ra yêu cầu đối với các ngươi(Sự thực hành (7), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng từ bỏ hôn nhân để đạt được lẽ thật là một việc có giá trị. Làm như vậy, tôi sẽ có nhiều thời gian và sức lực hơn để thực hiện bổn phận và mưu cầu lẽ thật. Nếu vì kết hôn mà đánh mất cơ hội thực hiện bổn phận, để rồi cuối cùng không đạt được lẽ thật hay không được cứu rỗi, thì thật sự là lợi bất cập hại. Đại thảm họa đã bắt đầu rồi, thời gian không còn nhiều nữa. Tôi phải tranh thủ thời gian này để trang bị lẽ thật cho mình. Hiện tại, tôi chưa kết hôn và không có gia đình ràng buộc, nên tôi có thể làm bổn phận toàn thời gian. Nếu kết hôn, chắc chắn cả ngày tôi sẽ chỉ quanh quẩn ở nhà. Tôi lại là một người nặng tình cảm, nên nếu sau này thực sự lập gia đình, chắc chắn tôi sẽ vì tình cảm mà chậm trễ việc làm bổn phận, và điều đó sẽ hủy hoại cơ hội được cứu rỗi của tôi. Suy đi tính lại, cuối cùng tôi quyết định chia tay anh ấy. Khi mẹ tôi biết chuyện, bà vừa lo vừa giận. Bà khuyên tôi: “Cha mẹ ngày càng già rồi, sức khỏe của mẹ lại không tốt. Cha mẹ không thể lo cho con cả đời được! Chúng ta biết rõ gốc gác nhà người ta. Nếu con sớm kết hôn, cha mẹ mới trút bỏ được gánh nặng trong lòng”. Nghe mẹ nói vậy, tôi thấy rất buồn. Cha mẹ ngày nào cũng lo lắng cho chuyện hôn nhân của tôi đến mức nó trở thành tâm bệnh. Cha mẹ đã quá vất vả lo toan để nuôi tôi khôn lớn. Thay vì san sẻ gánh nặng và giảm bớt áp lực cho cha mẹ, tôi lại trở thành gánh nặng lớn nhất của họ. Tôi tràn ngập cảm giác tự trách, thấy mình thật là một đứa con bất hiếu. Mặc dù người đàn ông này đúng mẫu người tôi thích, nhưng anh ấy không hứng thú với việc tin Đức Chúa Trời. Chúng tôi có quan điểm khác nhau và đi trên những con đường khác nhau. Sống chung với nhau sẽ không hạnh phúc. Và trong vài tháng tìm hiểu, tôi không cảm nhận được niềm vui của tình yêu, mà thay vào đó là sự giày vò về mặt tâm linh. Tôi luôn lo lắng rằng sau khi kết hôn, gia đình sẽ trở thành thứ ràng buộc và níu chân tôi khỏi việc mưu cầu lẽ thật, và hủy hoại cơ hội được cứu rỗi của tôi. Nghĩ đến đây, thái độ của tôi kiên quyết hơn và tôi chọn chia tay anh ấy. Sau đó, thái độ của mẹ đối với tôi đã thay đổi. Đôi khi bà nổi cáu và quát mắng tôi dữ dội: “Có ai tin Đức Chúa Trời mà lại tin thật như mày không? Con gái thì phải tìm một nhà chồng tốt, rồi chăm lo cho già trẻ lớn bé trong nhà, đó mới là chuyện chính!”. Đôi khi bà còn nói những lời khó nghe để kích bác tôi. Tôi thấy rất buồn, nhưng tôi không trách bà. Tục ngữ có câu “Cha mẹ luôn đúng”. Tôi cứ cảm thấy bất kể mẹ làm gì cũng đều là vì tốt cho mình. Suy cho cùng, “Thương cho roi cho vọt”. Bà ấy cũng là vì không yên lòng về chuyện hôn nhân của tôi, dữ với tôi cũng là vì sốt ruột thay tôi mà thôi. Nên tôi cứ âm thầm chịu đựng.

Đến dịp lễ Tết, thấy con gái nhà người ta vui vẻ đưa chồng con về thăm cha mẹ, còn tôi lúc nào cũng lủi thủi về nhà một mình. Cha mẹ lại ủ rũ và thở vắn than dài. Lần nào mẹ cũng làm công tác tư tưởng cho tôi, nói rằng: “Con xem con bé ấy, nó lấy chồng rồi được nhà chồng đối xử tốt biết mấy. Giá mà con tìm được một nhà chồng tử tế, có thêm người yêu thương con thì tốt biết bao. Lúc đó cha mẹ mới yên tâm được. Nếu con không mau chóng nghiêm túc với chuyện này, lỡ sau này không tìm được người tốt thì tính sao? Mẹ là mẹ của con, lẽ nào mẹ lại hại con sao? Mẹ làm thế này cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi”. Thấy cha mẹ suốt ngày sốt ruột, lo lắng và cứ thở vắn than dài vì chuyện hôn nhân của mình, tôi thấy vô cùng đau khổ và tự trách. Tôi đã lớn ngần này rồi mà vẫn khiến cha mẹ phải lo nghĩ nhiều đến vậy. Tôi thật quá bất hiếu! Sau đó, tôi trải qua một chuyện, khiến tôi nhận ra cái gọi là “muốn tốt” cho tôi của cha mẹ thực chất chẳng phải là tốt cho tôi chút nào.

Một ngày năm 2017, cha tôi bị ngã từ trên thang xuống và chấn thương lưng. Tối hôm đó khi tôi về nhà, mẹ tức giận nói với tôi: “Con có biết tại sao cha con bị ngã không? Là vì ông ấy quá lo cho con đấy! Ông ấy lo đến mức mất ăn mất ngủ, tóc bạc trắng cả ra rồi. Cả cái nhà này đã lo sốt vó vì chuyện hôn nhân của con. Sao con có thể ích kỷ như vậy? Con chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không hề nghĩ đến nỗi lòng của cha mẹ!”. Nghe mẹ nói vậy, lòng tôi vô cùng áy náy. Thấy tôi cúi đầu im lặng, mẹ nói tiếp: “Con có biết không? Vì con không chịu lấy chồng nên cha mẹ chẳng dám ngẩng cao đầu với ai cả. Hàng xóm láng giềng cứ xì xào chuyện con ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn chưa chồng. Con làm cha mẹ mất hết cả thể diện rồi!”. Nghe mẹ nói vậy, tôi thực sự kinh ngạc và đau lòng. Tôi không hiểu. Tôi chỉ là chưa kết hôn thôi, đâu phải là làm chuyện gì đáng xấu hổ. Sao chuyện đó lại khiến cha mẹ không dám ngẩng cao đầu chứ? Nên tôi hỏi bà: “Việc con chưa kết hôn thì làm cha mẹ mất thể diện chỗ nào? Con đâu có làm chuyện gì xấu. Chẳng phải chưa kết hôn vẫn còn tốt hơn khối người cứ yêu đương lăng nhăng bên ngoài sao? Hôn nhân là chuyện cả đời. Con không thể nhắm mắt lấy bừa một ai đó chỉ để cha mẹ khỏi mất mặt được! Hơn nữa, nếu con kết hôn, sống không hạnh phúc rồi ly hôn, thì chẳng phải cha mẹ còn mất mặt hơn sao?”. Mẹ tôi dùng giọng khinh khỉnh, mỉa mai nói: “Ly hôn thì tìm đứa khác! Thời buổi này ai chẳng thế. Tìm được chồng mới là có bản lĩnh! Con nhìn em họ con xem. Nó mới ly hôn được nửa năm đã tìm được người mới rồi. Thế mới gọi là có bản lĩnh! Còn con thì có gì? Giờ có vớ được thằng què cụt cũng là may cho con lắm rồi”. Những lời của mẹ như lưỡi dao cứa sâu vào tim tôi. Tôi không dám tin chính mẹ ruột của mình lại có thể nói ra những lời như vậy. Đột nhiên, tôi cảm thấy mẹ thật xa lạ. Tôi quay về phòng và khóc nức nở một trận. Tôi chưa bao giờ nghĩ người mẹ luôn yêu thương tôi lại có thể nói ra những lời nhẫn tâm đến vậy. Bà thực sự đang muốn tốt cho tôi sao? Đây là tình yêu thật sự sao? Trong lúc đau khổ, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con biết nếu không có những lời cứa tâm can này, lòng con sẽ không bao giờ thực sự nhói đau. Nhưng con vẫn cảm thấy mẹ là người đối xử tốt với con nhất. Lạy Đức Chúa Trời, con không biết phải trải nghiệm chuyện này thế nào. Xin Ngài khai sáng và dẫn dắt để con có thể hiểu được tâm ý của Ngài”.

Sau đó, tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời: “Tại sao con cái hiếu thảo với cha mẹ mình? Và tại sao cha mẹ thương yêu con cái của mình? Con người thực sự ấp ủ những ý định gì? Chẳng phải ý định của họ là để thỏa mãn những kế hoạch riêng và những ham muốn ích kỷ của họ sao? Họ có thực sự muốn hành động vì lợi ích cho kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời không? Họ có đang thực sự hành động vì lợi ích cho công tác của Đức Chúa Trời không? Ý định của họ là để hoàn thành bổn phận của một loài thọ tạo phải không?(Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Ai là người có gánh nặng nhất với sự sống của con người? (Thưa, là Đức Chúa Trời.) Chỉ có Đức Chúa Trời là yêu thương con người nhất. Cha mẹ và người thân của con người có thực sự yêu thương họ không? Liệu tình yêu mà họ trao có phải là tình yêu đích thực không? Nó có thể cứu rỗi con người khỏi ảnh hưởng của Sa-tan không? Không thể. Con người tê dại và ngu ngốc, không thể nhìn thấu những điều này, và luôn nói: ‘Đức Chúa Trời yêu tôi như thế nào chứ? Tôi không cảm giác được. Dù sao thì cha mẹ mới là người yêu tôi nhất. Họ đóng tiền cho tôi ăn học và cho tôi học các kỹ thuật, để tôi có thể có tiền đồ khi lớn lên, có thể thành công, trở thành một ngôi sao, một người nổi tiếng. Cha mẹ tôi chi rất nhiều tiền để nuôi tôi và cho tôi ăn học, họ ăn uống tằn tiện và tiết kiệm. Tình yêu ấy mới vĩ đại làm sao! Tôi không bao giờ có thể đền đáp hết!’ Các ngươi nói đó là tình yêu sao? Những hậu quả của việc cha mẹ ngươi khiến ngươi thành công, trở thành người nổi tiếng trên thế giới, có một công việc tốt và hòa nhập với thế giới là gì? Họ liên tục khiến ngươi mưu cầu thành công, khiến gia đình nở mày nở mặt, và hòa nhập vào các xu hướng tà ác của thế giới, để cuối cùng ngươi rơi vào vòng xoáy tội lỗi, lâm vào diệt vong, bị Sa-tan ăn sống nuốt tươi. Đó có phải là tình yêu không? Đó không phải là yêu thương ngươi, đó là hại ngươi, hủy diệt ngươi. Một ngày nào đó, ngươi sẽ sa đọa đến mức không thể hối cải, đến mức không thể tự giải thoát mình và ngươi sẽ xuống địa ngục. Chỉ khi đó ngươi mới nhận ra: ‘Ôi, tình yêu của cha mẹ là tình yêu của xác thịt, không có lợi ích gì trong việc tin Đức Chúa Trời hay đạt được lẽ thật – đó không phải là tình yêu đích thực!’. Hiện tại, các ngươi có thể chưa nhận ra điều này. Một số người nói: ‘Dù Đức Chúa Trời yêu tôi đến mấy, tôi vẫn không cảm giác được. Tôi vẫn cảm thấy mẹ tôi yêu tôi nhất. Bà ấy là người gần gũi với tôi nhất trên thế gian. Có một bài hát mang tựa đề “Mẹ là tốt nhất trên đời”. Tựa đề đó xứng với thực tế, không sai chút nào!’. Một ngày nào đó, khi ngươi thực sự có lối vào sự sống và khi ngươi đã đạt được lẽ thật, ngươi sẽ nói: ‘Mẹ tôi không phải là người yêu tôi nhất, cha tôi cũng không phải. Đức Chúa Trời yêu tôi nhất. Ngài là người thân yêu nhất của tôi, bởi vì Ngài đã ban cho tôi sự sống và Ngài luôn dẫn dắt tôi, chu cấp cho tôi và cứu rỗi tôi khỏi ảnh hưởng của Sa-tan. Chỉ một mình Đức Chúa Trời là Đấng có thể ban sự sống cho con người, có thể dẫn dắt con người và tể trị vạn vật’. Chỉ khi ngươi hiểu được lẽ thật và hoàn toàn đạt được lẽ thật thì ngươi mới có thể nhận thức sâu sắc những lời này(Để đạt được lẽ thật, ta phải rút ra bài học từ con người, sự việc và sự vật xung quanh, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Trước đây, tôi không thực sự tiếp nhận được hai đoạn lời này của Đức Chúa Trời. Tôi cảm thấy cha mẹ là những người yêu thương tôi nhất trên đời, nhất là mẹ, người đã chịu bao cực khổ để nuôi hai chị em tôi khôn lớn. Đôi lúc bà nói tôi vài câu vì chuyện không chịu kết hôn, đó chẳng phải là “Thương cho roi cho vọt” hay sao? Tôi nghĩ mẹ chỉ muốn tôi tìm được một nhà chồng tử tế và sống hạnh phúc, họ là những người duy nhất trên đời sẽ không bao giờ lừa tôi hay hại tôi. Nhưng sau khi trải qua chuyện này và đọc lại những lời của Đức Chúa Trời, tôi đã có thể tiếp nhận được. Miệng thì nói là vì muốn tốt cho tôi, muốn tôi gả vào một gia đình tử tế và sống hạnh phúc. Nhưng thực chất, bà chỉ đang nghĩ đến thể diện của bản thân, để không bị người ta đàm tiếu sau lưng, và để bà có thể ngẩng cao đầu với thiên hạ. Vì vậy chỉ cần ai chịu lấy tôi thì bà sẽ muốn tôi nhanh chóng lấy người đó, thậm chí còn nói thằng què cụt cũng được. Bà đâu có nghĩ gì đến hạnh phúc của tôi! Tình yêu của mẹ chứa đựng những sự uế tạp. Bà chỉ nghĩ cho bản thân mà không hề thực sự yêu thương tôi. Hơn nữa, mẹ tôi một lòng muốn tôi kết hôn cũng là vì muốn hôn nhân ràng buộc tôi, để tôi sống cảnh quanh quẩn ở nhà hầu chồng dạy con, không cho tôi tin Đức Chúa Trời cũng như thực hiện bổn phận. Khi đó tôi mới nhìn rõ được rằng, mẹ tôi không hề thật sự muốn tốt cho tôi. bà đang cố kéo tôi ra xa Đức Chúa Trời, đẩy tôi vào hang ổ của Sa-tan! Nếu tôi thực sự nghe lời bà, xác thịt của tôi sẽ được thỏa mãn, nhưng tôi sẽ có ít thời gian và sức lực hơn để thực hiện bổn phận và mưu cầu lẽ thật. Cuối cùng, tôi sẽ hủy hoại cơ hội được cứu rỗi của mình. Quan điểm về hôn nhân mà mẹ dạy tôi là sai lầm. Nó sẽ khiến tôi không tôn trọng hôn nhân, và coi việc kết hôn, ly hôn như một trò chơi. Bà không thể chỉ cho tôi con đường đúng đắn trong cuộc sống. Chính lẽ thật do Đức Chúa Trời bày tỏ đã cho tôi những mục tiêu mưu cầu đúng đắn trong cuộc sống. Ví dụ, Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải tôn trọng hôn nhân và không được phạm tội tà dâm; đây là một biểu hiện của nhân tính bình thường. Hơn nữa, làm tốt bổn phận của một loài thọ tạo là cuộc đời có ý nghĩa nhất, chỉ có mưu cầu lẽ thật và sự thay đổi tâm tính, chúng ta mới có thể được cứu rỗi và sống sót. Qua lời Đức Chúa Trời, tôi nhìn rõ rằng tình yêu mẹ dành cho tôi không phải là tình yêu thật sự. Đức Chúa Trời mới là Đấng yêu thương tôi nhất.

Tôi đã luôn coi cha mẹ là những người thân thiết nhất với mình. Tôi chưa bao giờ phân định xem hành động nào của họ là đúng, hành động nào là sai, và tôi cũng không biết phải đối đãi với họ thế nào cho đúng. Mãi cho đến khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi mới có được chút phân định về họ. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Một ngày nào đó, khi ngươi hiểu được một ít lẽ thật, ngươi sẽ không còn nghĩ rằng mẹ ngươi là người tốt nhất, hay cha mẹ ngươi là những người tốt nhất nữa. Ngươi sẽ nhận ra rằng họ cũng là những thành viên của nhân loại bại hoại, và rằng những tâm tính bại hoại của họ cũng đều như nhau. Tất cả những gì làm cho họ khác biệt chính là mối quan hệ huyết thống thể xác với ngươi. Nếu họ không tin Đức Chúa Trời, thì họ cũng y như những người ngoại đạo mà thôi. Ngươi sẽ không còn nhìn họ dưới góc độ của một thành viên gia đình, hoặc từ góc độ mối quan hệ xác thịt của ngươi, mà là từ phương diện của lẽ thật. Các khía cạnh chính mà ngươi nên xem xét là gì? Ngươi nên xem xét quan điểm của họ về đức tin nơi Đức Chúa Trời, quan điểm của họ về thế giới, quan điểm của họ về việc xử lý vấn đề, và quan trọng nhất, là thái độ của họ đối với Đức Chúa Trời. Nếu ngươi đánh giá những khía cạnh này một cách chính xác, ngươi sẽ có thể thấy rõ họ là người tốt hay xấu. Đến một ngày nào đó, ngươi có thể thấy rõ rằng họ là những người có tâm tính bại hoại giống như ngươi. Và thậm chí rõ ràng hơn nữa là họ không phải những người tốt bụng có tình yêu thực sự dành cho ngươi giống như ngươi hình dung, cũng như hoàn toàn không thể dẫn dắt ngươi đến lẽ thật hoặc đi vào con đường đúng đắn trong cuộc đời. Ngươi có thể thấy rõ rằng những gì họ đã làm cho ngươi không mang lại lợi ích gì to lớn cho ngươi, và không có giá trị gì cho ngươi trong việc đi đúng con đường trong cuộc đời. Có lẽ ngươi cũng nhận thấy rằng nhiều sự thực hành và quan điểm của họ là trái với lẽ thật, rằng họ thuộc về xác thịt, và điều này khiến ngươi khinh miệt họ, cảm thấy ghê tởm và kinh tởm họ. Nếu ngươi bắt đầu nhìn ra những điều này, thì ngươi sẽ có thể đối xử với cha mẹ ngươi một cách đúng đắn trong lòng, và ngươi sẽ không còn nhớ nhung, lo lắng cho họ, hay không thể sống xa họ. Họ đã hoàn thành sứ mạng làm cha mẹ, nên ngươi sẽ không còn coi họ là những người thân thiết nhất với ngươi hay thần tượng hóa họ nữa. Thay vào đó, ngươi sẽ đối đãi với họ như những người bình thường, và khi đó, ngươi sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của cảm xúc, thực sự thoát ra khỏi những cảm xúc và tình cảm gia đình của mình. Khi đã làm được thế rồi, ngươi sẽ nhận ra những thứ đó không đáng để trân quý. Lúc này, ngươi sẽ thấy rằng người thân, gia đình và các mối quan hệ xác thịt là các chướng ngại vật ngăn cản ngươi hiểu lẽ thật và thoát khỏi tình cảm. Bởi vì ngươi có những mối quan hệ gia đình với họ – mối quan hệ xác thịt mà khiến ngươi tê dại, khiến ngươi lạc lối và tin rằng họ là người đối xử tốt nhất với ngươi, thân cận nhất với ngươi, chăm sóc cho ngươi tốt hơn bất kỳ ai và yêu thương ngươi nhất – chính tất cả những chuyện này khiến ngươi không thể phân định rõ ràng họ là người tốt hay người xấu. Một khi ngươi thật sự thoát ra khỏi những tình cảm này, mặc dù lúc này hay lúc khác ngươi vẫn nghĩ về họ, nhưng liệu ngươi vẫn còn nhớ họ da diết, chìm đắm trong cảm giác đó và bận tâm về họ như bây giờ không? Ngươi sẽ không như thế. Ngươi sẽ không nói: ‘Mẹ là người mà tôi không thể sống thiếu được, mẹ là người yêu thương, chăm sóc và quan tâm tôi nhất’. Khi ngươi có mức độ nhận thức này, liệu ngươi còn rơi nước mắt khi nhớ đến họ không? Không. Vấn đề này sẽ được giải quyết(Chỉ khi giải quyết tâm tính bại hoại của mình thì mới có thể chuyển biến thật sự, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Trước đây, tôi coi mẹ là người thân thiết nhất. Tôi cảm thấy vì bà là mẹ tôi, nên bất kể bà làm gì cũng đều là vì tốt cho mình. Bà luôn thúc ép tôi đi xem mắt và lấy chồng. Dù cảm thấy ghét và có ác cảm trong lòng, tôi vẫn đi xem mắt theo ý bà. Thấy cha mẹ không ngừng lo lắng và sốt ruột về chuyện hôn nhân của mình, tôi cảm thấy áy náy, tự trách bản thân vì không phải là một đứa con gái hiếu thảo, biết nghe lời. Sự thật là, mẹ đã tiêm nhiễm cho tôi một quan điểm sai lầm về hôn nhân, nhưng vì tình máu mủ, tôi không hề có chút phân định nào về bà. Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải tôn trọng hôn nhân và không được phạm tội tà dâm, nhưng mẹ tôi lại coi hôn nhân như một trò chơi. Bà xem việc tìm được nhiều đối tượng là dấu hiệu của sự bản lĩnh. Ví dụ như mấy chị em họ của tôi, họ không tôn trọng hôn nhân và coi đó như một trò chơi, nói cưới là cưới, nói ly hôn là ly hôn. Chị họ tôi đã có chồng nhưng lại đi làm bồ nhí cho một người đàn ông đã có gia đình, phạm tội tà dâm. Mẹ tôi không coi đó là chuyện đáng xấu hổ hay mất mặt, còn cảm thấy như vậy là có bản lĩnh. Tôi thì thận trọng với chuyện hôn nhân. Tôi không muốn vội vã kết hôn rồi lại ly hôn chóng vánh, hay yêu đương lăng nhăng như những người khác. Vì chuyện này, mẹ mắng tôi là không có bản lĩnh, nói rằng việc tôi không lấy chồng đã làm họ mất mặt và không dám ngẩng cao đầu. Mẹ tôi đã tiếp thu những tư tưởng từ các trào lưu tà ác và không còn phân biệt được đúng sai; bà đã đảo lộn trắng đen. Quan điểm của bà về mọi việc đã hoàn toàn méo mó. Bấy lâu nay, tôi đã bị tình thân che mắt, luôn nghĩ rằng bất kể mẹ làm gì cũng đều là vì tốt cho mình. Nhưng thực tế, bà đang sống theo các quy luật sinh tồn của Sa-tan, bà không thể tránh khỏi việc bị Sa-tan lừa bịp và làm hại. Làm sao bà có thể dẫn dắt tôi đi đúng hướng trong cuộc đời được? Khi đó tôi mới có được chút phân định về mẹ, và không còn tự trách mình vì không thoả mãn được những yêu cầu của họ nữa.

Năm 2018, tôi bị một Giu-đa bán đứng vì tin Đức Chúa Trời. Người của Đội An ninh Quốc gia đã đến nhà để bắt tôi, nhưng vì đang làm bổn phận ở nơi khác nên tôi đã thoát nạn. Kể từ đó, tôi không dám về nhà nữa. Không còn phải đối mặt với việc cha mẹ ép hôn, tôi có thể dồn hết tâm sức vào bổn phận hơn, và hiểu được nhiều lẽ thật hơn trước.

Năm 2024, Đức Chúa Trời đã thông công và mổ xẻ quan điểm sai lầm “Cha mẹ luôn đúng”. Tôi đã rất xúc động khi đọc. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “‘Cha mẹ luôn đúng’. Câu này có nghĩa gì? Nghĩa là dù cha mẹ đúng hay sai, thì tóm lại, vì họ đã sinh ra và nuôi dưỡng ngươi, nên đối với ngươi, mọi điều cha mẹ ngươi làm đều đúng. Ngươi không được đánh giá họ đúng hay sai, cũng không được phủ định họ, càng không được phản kháng. Đây gọi là lòng hiếu thảo. Kể cả khi cha mẹ ngươi có làm sai đi nữa, kể cả khi một vài suy nghĩ và quan điểm của họ đã lạc hậu hoặc sai lầm, kể cả khi cách dạy dỗ của họ và những suy nghĩ, quan điểm giáo dục của họ không đúng đắn, không tích cực, ngươi cũng không được hoài nghi hay từ chối họ, bởi vì câu nói ‘Cha mẹ luôn đúng’ này. Đối với cha mẹ, ngươi vĩnh viễn không được phân định hay đánh giá xem họ đúng hay sai, bởi vì sự sống và mọi thứ con cái có đều nhờ cha mẹ mà có. Cha mẹ là chí cao vô thượng, nên nếu có lương tâm, thì ngươi không được phê phán họ. Bất kể họ sai trái, lầm lạc hay thiếu sót đến thế nào, thì họ vẫn là cha mẹ ngươi. Họ là những người thân thiết với ngươi nhất, họ nuôi dạy ngươi, đối xử với ngươi tốt nhất và cho ngươi sự sống. Chẳng phải ai ai cũng tiếp nhận câu nói này sao? Và chính bởi vì có tâm thức này mà cha mẹ ngươi nghĩ họ có thể tùy ý đối xử với ngươi thế nào cũng được, dùng những phương thức khác nhau để hướng ngươi theo đủ mọi cách hành động và tiêm nhiễm vào ngươi nhiều suy nghĩ khác nhau. Từ góc nhìn của mình, các bậc cha mẹ nghĩ ‘Xuất phát điểm của cha mẹ là đúng đắn, đều để tốt cho con mà thôi. Mọi điều con có là do cha mẹ cho con. Con được cha mẹ sinh ra và nuôi dạy, nên cha mẹ có đối xử với con thế nào, cha mẹ cũng không thể sai được, vì mọi việc cha mẹ làm đều vì lợi ích của con, và cha mẹ sẽ không lừa con, không hại con đâu’. Từ góc nhìn của con cái, thái độ của chúng đối với cha mẹ cứ dựa trên câu nói ‘Cha mẹ luôn đúng’ thì có đúng đắn không? (Thưa, không.) Chắc chắn là sai. … Vậy chúng ta nên đối đãi với chuyện này theo lẽ thật như thế nào? Câu nói này đúng ra phải là gì? Thân xác và sự sống của con cái là do cha mẹ ban cho sao? (Thưa, không.) Thân xác của con người là do cha mẹ sinh ra, nhưng năng lực sinh con của cha mẹ là từ đâu mà có? (Thưa, do Đức Chúa Trời ban và đến từ Đức Chúa Trời.) Còn linh hồn của con người, nó từ đâu mà có? Nó cũng đến từ Đức Chúa Trời. Vậy nên, xét tận cùng, con người được Đức Chúa Trời tạo thành, và mọi chuyện này đều được Đức Chúa Trời tiền định. Chính Đức Chúa Trời tiền định cho ngươi được sinh ra trong gia đình này. Đức Chúa Trời cho một linh hồn đến gia đình này, rồi ngươi được sinh ra trong gia đình này, được tiền định có mối duyên phận với cha mẹ ngươi, mọi chuyện này đã được Đức Chúa Trời tiền định. Do sự tiền định và tể trị của Đức Chúa Trời, cha mẹ ngươi có thể có ngươi và ngươi có thể được sinh ra trong gia đình này, nhìn từ căn nguyên là vậy(Cách mưu cầu lẽ thật (13), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Tất cả mọi người sống giữa nhân loại tà ác đều tiếp nhận những suy nghĩ và quan điểm khác nhau đến từ thế giới tà ác này, dù là lời lẽ hay suy nghĩ, hình thức hay hệ tư tưởng, ai nấy đều tiếp nhận mọi dạng suy nghĩ từ Sa-tan, dù là qua sự giáo dục của quốc gia hay sự hun đúc của phong tục xã hội. Những thứ này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thật. Chúng không có chút lẽ thật nào, và người ta chắc chắn không hiểu lẽ thật là gì. Từ góc nhìn này, cha mẹ và con cái bình đẳng và đều có những suy nghĩ và quan điểm giống nhau. Chỉ là cha mẹ ngươi tiếp nhận những suy nghĩ và quan điểm này trước ngươi 20, 30 năm, còn ngươi tiếp nhận sau họ một chút. Như thế nghĩa là, với bối cảnh xã hội giống nhau, miễn là người bình thường, thì cả ngươi và cha mẹ ngươi đều đã tiếp nhận sự bại hoại như nhau từ Sa-tan, sự hun đúc của nếp sống xã hội, cũng như những suy nghĩ và quan điểm phát xuất từ những trào lưu tà ác trong xã hội. Từ góc nhìn này, con cái cũng cùng loại với cha mẹ. … Và vì thân phận đặc biệt này của cha mẹ, mà con cái tất yếu phải hiếu thảo và làm nghĩa vụ với cha mẹ. Đây là trách nhiệm duy nhất của một con người đối với cha mẹ mình. Nhưng vì cha mẹ và con cái đều nằm trong cùng một nhân loại bại hoại, nên cha mẹ không phải là tấm gương đạo đức cho con cái, cũng không phải là tiêu chuẩn hay hình mẫu cho việc mưu cầu lẽ thật của con cái, càng không phải là hình mẫu cho con cái về việc thờ phượng và vâng phục Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên, cha mẹ không phải là hiện thân của lẽ thật. Người ta không có nghĩa vụ hay trách nhiệm xem cha mẹ là tấm gương đạo đức và là người mà họ phải nghe lời vô điều kiện. Con cái không nên không dám phân định việc làm, hành động và thực chất tâm tính của cha mẹ mình. Như thế nghĩa là, khi đối đãi với cha mẹ, người ta không nên bám chặt những suy nghĩ và quan điểm như ‘Cha mẹ luôn đúng’. Quan điểm này dựa trên việc cha mẹ có thân phận đặc biệt, đã sinh ra ngươi dưới sự tiền định của Đức Chúa Trời, lớn hơn ngươi 20, 30, hay thậm chí là 40, 50 tuổi, cha mẹ khác với con cái chỉ khi nhìn nhận theo góc độ mối quan hệ xác thịt, về thân phận và vai vế trong cơ cấu gia đình. Nhưng vì sự khác biệt này mà người ta xem cha mẹ là người làm gì cũng không hề có sai lầm, vậy thì có đúng không? Nghĩ như thế là sai, là vô lý tính và không phù hợp với lẽ thật(Cách mưu cầu lẽ thật (13), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật).

Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng “Cha mẹ luôn đúng” là một tư tưởng và quan điểm sai lầm mà Sa-tan tiêm nhiễm vào chúng ta thông qua sự giáo dục của gia đình và ảnh hưởng của xã hội. Nó khiến chúng ta cảm thấy cha mẹ là những người thân thiết nhất và yêu thương chúng ta nhất, vì vậy chúng ta nên tiếp nhận mọi điều họ dạy bảo một cách vô điều kiện. Chúng ta không bao giờ xem xét xem lời họ nói có đúng hay không, mà đơn giản là cho rằng, bất kể cha mẹ làm gì cũng đều là vì tốt cho chúng ta. Chúng ta cảm thấy con cái không nên phán xét xem cha mẹ đúng hay sai, mà chỉ nên nghe theo một cách vô điều kiện. Những tư tưởng và quan điểm này khiến chúng ta nghe lời và thuận theo cha mẹ mà không hề có chút nguyên tắc nào. Đây là sự ngu hiếu, và nó dẫn chúng ta đi vào con đường sai lầm. Tôi đã từng sống theo quan điểm “Cha mẹ luôn đúng”. Tôi tin rằng bất kể cha mẹ làm gì cũng đều là vì tốt cho mình – rằng họ yêu thương mình hơn bất kỳ ai trên đời và sẽ không bao giờ làm hại mình. Tôi tiếp nhận mọi điều họ nói một cách vô điều kiện và không có nguyên tắc. Tôi chưa bao giờ phân định xem tiêu chuẩn làm người và hành xử của họ là đúng hay sai, mà chỉ mù quáng tin tưởng và nghe theo họ. Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng cha mẹ tôi, cũng giống như tôi, đều là những người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại. Những tư tưởng và quan điểm của họ cũng đến từ Sa-tan. Những gì họ nói không phải là lẽ thật và không phải lúc nào cũng đúng. Tôi không nên mù quáng nghe theo mọi điều cha mẹ nói, hay nhìn nhận và thuận phục lời họ như thể đó là lẽ thật. Tôi nghĩ đến việc mẹ tôi tuy tin Đức Chúa Jêsus, nhưng chỉ là tin trên danh nghĩa. Trong tư tưởng và quan điểm của mình, bà tin rằng “Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng”. Bà cho rằng một người phụ nữ trưởng thành thì nên kết hôn, lập gia đình, và sống một cuộc đời chỉ xoay quanh gia đình, chồng con – như vậy mới là cuộc sống của người bình thường. Bà coi việc tin Đức Chúa Trời chỉ là một tín ngưỡng, một thứ không nên cản trở cuộc sống thường ngày. Đó là lý do bà không ngừng thúc ép tôi mau chóng kết hôn, và không muốn tôi tin Đức Chúa Trời cũng như thực hiện bổn phận. Bà không quan tâm đến nhân phẩm hay nhân tính của người đàn ông mà tôi có thể lấy làm chồng. Thái độ của bà đối với cuộc hôn nhân của tôi là vô cùng thiếu trách nhiệm. Bà thậm chí còn sẵn sàng để tôi lấy một người tàn tật, hay kết hôn rồi ly hôn hết lần này đến lần khác, chỉ để bảo vệ thể diện của bản thân và để người ta không nói bà có một đứa con gái già không lấy được chồng. Mẹ tôi cũng muốn dùng hôn nhân để cản trở đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời. Nếu tôi nghe theo lời bà, tôi sẽ chỉ ngày càng rời xa Đức Chúa Trời và cuối cùng hủy hoại sự sống của mình. Công tác cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt là một cơ hội ngàn năm có một. Việc tôi chưa kết hôn và không có gia đình ràng buộc, cho phép tôi dễ dàng bước đi trên con đường đức tin, là một điều tốt. Việc có thể đi theo Đức Chúa Trời và làm bổn phận của một loài thọ tạo là điều giá trị và ý nghĩa nhất. Đây là lựa chọn đúng đắn nhất của tôi.

Sau đó, tôi đọc thêm lời Đức Chúa Trời và học được cách tôi nên đối đãi với cha mẹ mình. Đức Chúa Trời phán: “Khi đối đãi với cha mẹ, trước hết ngươi phải dùng lý tính mà bước khỏi mối quan hệ huyết thống và phân định cha mẹ ngươi bằng những lẽ thật mà ngươi đã tiếp nhận và đã hiểu biết. Phân định cha mẹ ngươi dựa trên suy nghĩ, quan điểm và xuất phát điểm của họ về cách hành xử và hành động, dựa trên nguyên tắc và phương thức hành xử và hành động của họ, từ đó sẽ xác thực được họ cũng là những con người bị Sa-tan làm bại hoại. Hãy nhìn nhận và phân định họ từ góc độ của lẽ thật, thay vì lúc nào cũng nghĩ cha mẹ ngươi thật vĩ đại, vô tư và có ơn với ngươi, nếu nhìn nhận họ như thế, ngươi sẽ không bao giờ phát hiện được họ có vấn đề gì. Đừng nhìn nhận cha mẹ ngươi từ góc độ tình thân gia đình, hoặc từ vai trò con cái của ngươi. Hãy bước ra khỏi phạm vi đó và nhìn xem cách họ đối xử với thế giới, với lẽ thật, với con người, sự việc và sự vật. Cụ thể hơn nữa, hãy nhìn vào những suy nghĩ và quan điểm mà cha mẹ ngươi đã hun đúc trên ngươi về cách nhìn nhận con người và sự việc, cách ngươi hành xử và hành động – ngươi phải nhận ra và phân định họ như thế. Theo cách này, phẩm chất nhân tính của họ và sự thật là họ đã bị Sa-tan làm cho bại hoại sẽ dần rõ ràng hơn. Họ rốt cuộc là dạng người nào? Nếu họ không tin Đức Chúa Trời, thì họ có thái độ nào với những người tin Đức Chúa Trời? Nếu họ tin Đức Chúa Trời, thì họ có thái độ nào với lẽ thật? Họ có phải là người mưu cầu lẽ thật không? Họ có yêu lẽ thật không? Họ có thích những điều tích cực không? Nhân sinh quan và thế giới quan của họ như thế nào? Vân vân. Nếu ngươi có thể phân định cha mẹ mình dựa trên những điều này thì ngươi sẽ thấy được rõ ràng. Một khi những chuyện này đã rõ ràng, thì địa vị vĩ đại, cao quý và không thể lay chuyển của cha mẹ trong tâm hồn ngươi sẽ thay đổi. Khi nó thay đổi rồi, thì tình phụ tử, mẫu tử mà cha mẹ ngươi thể hiện, cùng những lời nói hành động cụ thể của họ, những hình tượng vĩ đại mà ngươi nghĩ về họ, sẽ không còn in sâu trong tâm hồn ngươi nữa(Cách mưu cầu lẽ thật (13), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng mình phải có nguyên tắc trong cách đối đãi với cha mẹ, và có sự phân định về những gì họ nói. Họ cũng là những con người bại hoại, và những tư tưởng, quan điểm của họ tràn đầy chất độc của Sa-tan. Nếu những gì cha mẹ nói phù hợp với lẽ thật, tôi có thể nghe theo. Nếu không phù hợp, tôi không thể thuận theo. Cách chính xác nhất là nhìn nhận con người và mọi sự, làm người và hành xử theo lời Đức Chúa Trời. Quan điểm của mẹ tôi là nếu sống hòa hợp trong hôn nhân thì ở với nhau, không hợp thì ly hôn. Bà xem việc tìm được nhiều đối tượng là dấu hiệu của sự bản lĩnh. Quan điểm của bà về hôn nhân đã bị méo mó và đi ngược lại những yêu cầu của Đức Chúa Trời. Tôi không nên mù quáng nghe theo bà. Đồng thời, tôi cũng hiểu rằng hôn nhân là do sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời; nó đã được Ngài tiền định. Nó không liên quan gì đến sở thích cá nhân hay sự kỳ vọng của cha mẹ. Tôi không nên sống để đáp ứng những hy vọng của cha mẹ hay coi sự kỳ vọng của họ là gánh nặng của mình. Thái độ đúng đắn đối với cuộc hôn nhân của chính mình là thuận phục sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời.

Nhìn lại, tôi đã bị ảnh hưởng bởi tư tưởng và quan điểm “Cha mẹ luôn đúng” trong suốt những năm qua. Tôi luôn nghĩ rằng bất kể cha mẹ làm gì cũng đều đúng và là vì tốt cho mình, nên tôi đã mù quáng nghe theo họ. Ngay cả khi cách làm của họ đi ngược lại mong muốn của mình, tôi vẫn theo những yêu cầu của họ mà làm trái lòng mình, và khi không thể đáp ứng sự kỳ vọng của họ, tôi lại cảm thấy có lỗi với họ. Chính nhờ lời Đức Chúa Trời mà tôi dần dần có được sự phân định về quan điểm sai lầm “Cha mẹ luôn đúng”, tìm ra cách đúng đắn để đối đãi với cha mẹ, và cảm thấy tâm linh được giải phóng. Giờ đây, tôi có thể dành nhiều thời gian và sức lực hơn cho bổn phận của mình và dùng những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời để mưu cầu lẽ thật. Tất cả những điều này đều nhờ vào sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Khi nghe tin mẹ bệnh nguy kịch

Bởi Mộ Trần, Hoa KỳTôi sinh ra trong một gia đình nông thôn bình thường. Bố tôi đi làm xa quanh năm, hiếm khi về nhà. Một mình mẹ đã gồng...

Leave a Reply

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger