Quan điểm “Nữ nhân vì người mình thích mà điểm trang” có đúng không?

22/10/2025

Bởi Nhất Phi, Trung Quốc

Ở Trung Quốc, từ xưa đã có câu: “Nữ nhân vì người mình thích mà điểm trang”. Nhiều phụ nữ, để thể hiện sức quyến rũ của mình và cũng để làm hài lòng những người đàn ông yêu mến họ, đã tìm mọi cách để trang điểm, chưng diện cho bản thân. Tôi cũng không ngoại lệ. Năm mười bảy tuổi, tôi thi đỗ vào một trường trung cấp trên thành phố chính của tỉnh. Tôi rời quê lên thành phố lớn học một mình, mọi thứ đều thật mới mẻ và tốt đẹp. Trong thời gian đi học, tôi đã quen chồng tôi bây giờ. Chúng tôi thường xuyên trò chuyện và gặp gỡ. Để tạo ấn tượng tốt với anh, mỗi lần gặp mặt tôi đều trang điểm thật kỹ. Anh cũng thường dẫn tôi đi gặp gia đình và bạn bè của anh. Mọi người đều rất quý tôi, thường khen tôi xinh đẹp, có khí chất. Mỗi lần được khen như vậy, bạn trai tôi lại vui ra mặt. Anh ấy nói đưa tôi ra ngoài khiến anh rất nở mày nở mặt, nên đi đâu anh cũng muốn dẫn tôi theo. Hồi đó, chúng tôi gần như hình với bóng. Sau này, chúng tôi kết hôn. Thời gian đầu, anh đối xử với tôi rất chu đáo. Tôi nhớ lúc mang thai, tôi bị ốm nghén rất nặng, ăn không được, uống cũng không xong. Khi đi làm, anh vẫn luôn lo lắng cho tôi, hễ có thời gian là lại chạy về nhà chăm sóc. Trong lòng tôi thấy ấm áp vô cùng. Nhưng kể từ khi con chúng tôi chào đời, cuộc sống của tôi đã thay đổi một trời một vực. Vóc dáng tôi đã thay đổi, không còn thon thả và xinh đẹp như trước. Mỗi ngày, tôi vừa phải chăm con vừa lo việc nhà, bận đến tối mắt tối mũi, chẳng còn thời gian hay tâm trí để chưng diện nữa. Từ một thiếu nữ, tôi trở thành một bà nội trợ đầu bù tóc rối, và thái độ của chồng đối với tôi cũng không còn như xưa. Anh không còn đưa tôi ra ngoài chơi, mà gần như ngày nào cũng tụ tập với đám bạn bè lêu lổng, hiếm khi ở nhà với tôi. Mỗi khi tôi muốn anh đưa mẹ con tôi ra ngoài cho khuây khỏa, anh đều không buồn đi, nhưng chỉ cần bạn bè gọi là anh đi ngay không chút do dự. Anh ấy thích nuôi chó. Có lần, tôi sơ ý không đóng cửa kỹ, thế là con chó chạy ra ngoài rồi không về nữa. Chỉ vì chuyện đó mà anh ấy giận tôi, hai ngày liền không về nhà. Những chuyện tương tự như vậy nhiều không kể xiết. Tôi cảm thấy anh ấy không hề quan tâm đến mình, trong lòng vô cùng uất ức và đau khổ. Ban đầu, tôi không hiểu tại sao thái độ của chồng lại thay đổi nhiều đến vậy. Một hôm, chị dâu họ của tôi đến nhà, chị ấy còn mỉa mai tôi rằng: “Em nhìn lại mình xem, trông em ra cái dạng gì rồi? Luộm thuộm lôi thôi thế này, có người đàn ông nào mà thích chứ? Em có biết tại sao chồng em không thích về nhà không? Nếu là chị, chị cũng chẳng muốn về nhà để đối mặt với em đâu”. Những lời của chị ấy khiến tôi bị đả kích nặng nề. Hóa ra chồng đối xử với tôi như vậy là vì tôi không còn xinh đẹp như trước, anh ấy đã chán tôi rồi. Đối với anh ấy, tôi chỉ là một phụ kiện, giữ lại thì vô vị mà vứt đi thì tiếc. Tôi đau khổ đến mức không biết phải cứu vãn tình hình này như thế nào. Sau đó, tôi quyết định bắt đầu thay đổi từ ngoại hình của mình, tập trung vào việc làm đẹp và giảm cân. Để giảm cân, tôi thường uống thuốc, mua quần áo định hình, thậm chí còn đi châm cứu, giác hơi. Tôi đã thử đủ mọi phương pháp. Vì giảm cân quá mức, tôi thường xuyên chóng mặt, buồn nôn, có lúc nặng đến mức chỉ có thể nằm liệt trên giường. Lòng tôi rất đau khổ, cũng không muốn hành hạ bản thân như vậy, nhưng cứ nghĩ đến việc có thể níu kéo được trái tim chồng, tôi lại cắn răng chịu đựng. Cuối cùng, công sức của tôi cũng được đền đáp. Nhờ kiên trì nỗ lực giảm cân, tôi đã gầy đi rất nhiều. Ánh mắt chồng nhìn tôi cũng khác đi, anh đối xử với tôi tốt hơn trước nhiều. Thỉnh thoảng, anh còn đưa tôi đi dự tiệc cùng bạn bè. Niềm hạnh phúc đã đánh mất từ lâu dường như lại ùa về bên tôi. Tôi vui mừng khôn xiết. Trong lòng, tôi càng tin chắc rằng câu nói “Nữ nhân vì người mình thích mà điểm trang” quả là có lý.

Nhưng chuỗi ngày hạnh phúc không kéo dài được bao lâu. Sự thay đổi của tôi dường như chỉ là một cơn gió lạ thoáng qua trong mắt chồng. Theo thời gian, anh lại quay về với thói cũ, hiếm khi ở nhà với tôi như trước. Ngay cả khi không phải ra ngoài xã giao, anh cũng chỉ ngủ hoặc xem TV, gần như không bao giờ quan tâm hay trò chuyện thân mật với tôi. Tôi vô cùng đau khổ và thất vọng. Hồi đó, tôi đã từ bỏ công việc, cắt đứt mọi mối quan hệ bạn bè, đặt trọn niềm hy vọng vào anh. Vì anh, tôi không chỉ gánh vác mọi việc nhà, chăm sóc con nhỏ, chăm sóc cha mẹ già, mà còn giảm cân, làm đẹp để níu giữ trái tim anh. Thế nhưng, những gì tôi nhận lại chỉ là sự thờ ơ và lạnh nhạt của anh ấy. Tôi thường xuyên cảm thấy cô đơn, bất lực, đau đớn và chìm trong tuyệt vọng. Đã bao lần, tôi một mình lang thang trên đường, đi dọc bờ kênh và thực sự muốn kết liễu đời mình. Nhưng khi nghĩ đến con thơ và cha mẹ già, tôi lại không đành lòng. Tôi hết lần này đến lần khác ngước nhìn trời, trong lòng không ngừng gào thét: “Ông trời ơi! Tại sao số phận con lại khổ thế này? Con phải làm sao đây?”.

Sau này, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt đã đến với tôi. Qua việc cùng anh chị em nhóm họp, ăn uống lời Đức Chúa Trời, tôi mới hiểu ra rằng Đức Chúa Trời vẫn luôn trông nom nhân loại ngày đêm, nhưng con người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại. Chúng ta không biết mình từ đâu đến, và sẽ đi về đâu, càng không biết phải sống thế nào, chỉ có thể bất lực giãy giụa trong đau khổ. Tất cả là do chúng ta không nghe lời Đức Chúa Trời, đã rời xa sự chăm sóc của Ngài, và bị Sa-tan mê hoặc, hãm hại. Tôi cũng nhận ra rằng, là một loài thọ tạo, mình nên mưu cầu lẽ thật, làm tốt bổn phận của mình, như vậy mới là cuộc đời có ý nghĩa. Khi thấy các anh chị em rao giảng phúc âm, thực hiện bổn phận, mỗi ngày đều sống trọn vẹn và vui vẻ, tôi vô cùng ngưỡng mộ. Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh bếp núc và người chồng. Tôi cứ sống một cuộc đời tầm thường vô vị như vậy, để rồi cuối cùng chẳng nhận lại được gì, chỉ có tấm thân bị chà đạp, đầy thương tích và một nỗi đau khổ không chịu đựng nổi. Một cuộc đời như vậy thì có giá trị hay ý nghĩa gì chứ? Tôi tự vấn lòng mình: “Đây có thực sự là cuộc sống mà mình mong muốn không? Không. Không phải. Mình không thể sống như thế này được”. Thế là, tôi bắt đầu thực hiện bổn phận trong hội thánh.

Hồi đó, tôi chưa từng suy ngẫm xem quan điểm “Nữ nhân vì người mình thích mà điểm trang” là đúng hay sai, cũng không phản tỉnh xem sự mưu cầu của mình có vấn đề gì không. Mãi cho đến sau này, khi đọc được lời Đức Chúa Trời vạch rõ sự sai lầm của câu nói “Nữ nhân vì người mình thích mà điểm trang”, tôi mới bắt đầu suy ngẫm về tất cả những gì đã xảy ra với mình, và nhận ra sự mưu cầu trước đây của mình thật hoang đường và lố bịch biết bao. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “‘Phụ nữ vì người mến mộ mình mà điểm trang’, bản thân câu nói này đã đem phụ nữ đặt vào vị trí bất bình đẳng với đàn ông. Nó đòi hỏi phụ nữ phải trang điểm để làm đàn ông hài lòng, buộc phải sống để làm đàn ông vui thích, cảm thấy vinh hạnh khi có người thích mình và mến mộ mình. Như vậy là bất bình đẳng, tự thân chuyện này là một sự phản ánh chân thực về địa vị thấp kém của phụ nữ. ‘Phụ nữ vì người mến mộ mình mà điểm trang’, lời này ngụ ý là bất kể do ngoại hình đẹp mà được người khác thích hay là do trang điểm và trở nên vừa mắt mà khiến đàn ông vui thích, thì phụ nữ đều nên cảm thấy vui vẻ và vinh hạnh vì chuyện này. Tự thân chuyện này là một sự hạ thấp phụ nữ rồi. Câu này là để nói với phụ nữ rằng giá trị cuộc sống của họ và nguồn gốc hạnh phúc của họ chính là chuyện được người khác thích, nếu không có ai thích thì ngươi nên cảm thấy bất hạnh, sầu não, phải phản tỉnh xem tại sao không có ai thích ngươi, tại sao với tư cách phụ nữ, ngươi lại sống quá vô dụng, quá thất bại như thế. Vậy câu nói ‘Phụ nữ vì người mến mộ mình mà điểm trang’ có phải là sự hạ thấp phụ nữ hay không? (Thưa, phải.) Trong câu ‘Phụ nữ vì người mến mộ mình mà điểm trang’, chẳng phải ‘người mến mộ mình’ đó thường là để chỉ đàn ông sao? Tự thân câu này đem đàn ông đặt vào vị trí chủ nhân, cao hơn phụ nữ. Nghĩa là nếu có đàn ông – chủ nhân – thích ngươi và đánh giá cao ngươi, thì ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Nếu đàn ông – chủ nhân – không thích ngươi, thì người phụ nữ là ngươi có vấn đề, không đáng để yêu, thất bại trong cuộc sống và không đủ tư cách làm phụ nữ. Ngươi xem, chuyện này vô hình trung còn nâng cao địa vị của đàn ông, làm cho đàn ông đứng trên đầu trên cổ và ngự trị trên phụ nữ. Đây là chỗ sai lầm của câu nói ‘Phụ nữ vì người mến mộ mình mà điểm trang’(Cách mưu cầu lẽ thật (14), Lời, Quyển 7 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi mới hiểu câu nói “Nữ nhân vì người mình thích mà điểm trang” vốn dĩ đã sai lầm. Nó đặt đàn ông lên trên phụ nữ, rõ ràng là hạ thấp giá trị của người phụ nữ. Nó khiến phụ nữ vô thức xem đàn ông là đầu của mình, cho rằng cuộc đời phụ nữ phải xoay quanh đàn ông, phải vui mừng khi được đàn ông yêu mến và ngưỡng mộ. Tư tưởng này khiến phụ nữ nghĩ rằng nếu không được đàn ông yêu mến và ngưỡng mộ thì cuộc đời họ chẳng có giá trị gì, như thể phụ nữ sinh ra chỉ để làm vui lòng đàn ông. Quan điểm này quả thật quá hoang đường và bất công đối với phụ nữ. Từ khi còn là thiếu nữ, tôi đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi câu nói này. Tôi tin rằng nếu một người phụ nữ có được tình yêu của một người đàn ông, thì cả đời cô ấy sẽ hạnh phúc và vô lo. Vì vậy, tôi đã luôn mơ ước tìm được một người chồng yêu thương, chăm sóc mình, cho rằng được cùng anh ấy nắm tay đi đến cuối đời mới là cuộc đời hạnh phúc thực sự. Sau này, tôi gặp chồng tôi bây giờ. Hồi đó, tôi còn trẻ, xinh đẹp, vóc dáng lại đẹp, nên anh ấy rất thích tôi. Hễ có thời gian là anh lại đưa tôi đi chơi, còn dẫn tôi đi gặp gia đình và bạn bè. Ai cũng khen tôi xinh đẹp, điều này càng khiến anh cưng chiều tôi hơn. Tôi đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào đó và cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Để giữ cho tình yêu luôn tươi mới, mỗi lần gặp mặt, tôi đều sửa soạn thật kỹ để anh ấy thấy được vẻ ngoài rạng rỡ nhất của mình. Sau khi kết hôn và sinh con, tôi từ một thiếu nữ trở thành một bà nội trợ mặt mày phờ phạc, đầu bù tóc rối. Thái độ của chồng đối với tôi ngày càng tệ; sự ngưỡng mộ thuở nào dần biến thành khinh miệt. Để giành lại tình cảm của chồng và duy trì một cuộc hôn nhân hạnh phúc, tôi đã đi làm đẹp, giảm cân, tìm đủ mọi cách để thay đổi bản thân, thậm chí không ngại làm tổn hại đến sức khỏe. Khi thấy thái độ của chồng có chuyển biến tốt, tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện, và càng xem câu nói “Nữ nhân vì người mình thích mà điểm trang” như một bảo bối để duy trì hôn nhân. Tôi cũng gánh vác mọi việc nhà, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chưng diện thật đẹp. Tôi đã dành hết tâm trí cho chồng, nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ của anh. Tôi cảm thấy cuộc sống không còn chút hy vọng nào, thậm chí không muốn sống nữa. Qua việc ăn uống lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng tất cả những đau khổ mà mình phải chịu đựng đều do Sa-tan gây ra. Tôi đã luôn tuân theo tà thuyết và luận điệu sai lầm của Sa-tan rằng “Nữ nhân vì người mình thích mà điểm trang”, dành hết thời gian để suy nghĩ cách làm hài lòng và níu giữ trái tim anh, đặt trọn hạnh phúc của mình vào tay chồng. Nhưng đổi lại, tất cả những gì tôi nhận được chỉ là nỗi đau và sự cay đắng. Tôi thật quá ngu ngốc và dại dột!

Tôi đọc được một đoạn lời khác của Đức Chúa Trời, và càng thấy rõ hơn về luận điệu sai lầm “Nữ nhân vì người mình thích mà điểm trang”. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Dàn ông thích phụ nữ thì chỉ là thích dung mạo và những thứ trang điểm của phụ nữ sao? Hoặc họ chỉ cần thấy phụ nữ hiền lành, hiền thục, đoan trang, dịu dàng là thích sao? Đàn ông thích phụ nữ chỉ là để thỏa mãn con mắt sao? (Thưa, không phải, mà là để thỏa mãn ham muốn tình dục xác thịt.) Vậy phụ nữ lấy lòng để khiến đàn ông vui vẻ và vui thích là vì mục đích gì? (Thưa, cũng là để phóng túng tình dục xác thịt.) Chính là nam hay nữ cũng đều có những nhu cầu với đối phương, một điều cơ bản nhất trong những nhu cầu này chính là nhu cầu tình dục xác thịt. Nhu cầu của đàn ông đối với phụ nữ không phải chỉ là thích ngoại hình của người phụ nữ ấy, mà là đạt được người phụ nữ ấy dựa trên cơ sở đó – nói trắng ra một chút thì là đạt được thân thể của người phụ nữ đó và thỏa mãn ham muốn tình dục của bản thân. Do đó, mục đích đằng sau của câu nói ‘Phụ nữ vì người mến mộ mình mà điểm trang’ thực ra chính là để thỏa mãn ham muốn tình dục của đàn ông. Phụ nữ không những phải làm cho ngoại hình và lớp trang điểm của mình khiến đàn ông vui thích, mà còn phải thỏa mãn ham muốn tình dục của đàn ông, như vậy chẳng phải là sống quá thấp hèn hay sao? Nếu phụ nữ còn cho rằng câu này đúng đắn, cho rằng đây là việc mà bản thân nên làm được và nên tuân thủ, thì họ đang tự chà đạp mình rồi. Đàn ông có nhu cầu tình dục đối với phụ nữ, muốn chơi đùa với thân thể phụ nữ, thế mà phụ nữ chẳng những không có cảm giác khinh bỉ hay căm ghét, lại còn muốn vì người mến mộ mình mà điểm trang, cảm thấy đây là vinh hạnh lớn nhất đời này, là vinh hạnh tột độ, vậy chẳng phải là họ đang tự chà đạp mình sao? (Thưa, phải.) Đây hoàn toàn là tước đoạt quyền của phụ nữ. Chẳng những tước đoạt quyền sinh tồn, tôn nghiêm và nhân quyền của phụ nữ, mà còn khiến phụ nữ cảm thấy vinh hạnh tột độ, làm vậy chẳng phải là tàn nhẫn sao? Quá tàn nhẫn rồi! Ngoài không có quyền tự chủ và không có bất kỳ nhân quyền nào, phụ nữ còn phải lấy chuyện làm đàn ông vui thích và thỏa mãn trọn vẹn đàn ông làm nền tảng, thì mới có thể đạt được hạnh phúc, niềm vui và sự vui sướng của mình. Bất kể bản thân chịu sự đối đãi phi nhân đến thế nào, phụ nữ vẫn phải xem đó là vinh hạnh. Như vậy chẳng phải là chà đạp và tàn phá phụ nữ sao? Bất kể vào thời hiện đại hay cổ đại, phụ nữ đều xem câu ‘Phụ nữ vì người mến mộ mình mà điểm trang’ là phương châm sống, là mục tiêu cuộc đời, như vậy chẳng phải là quá sai rồi hay sao? Đây chẳng phải là chiêu trò của Sa-tan để chà đạp và mê hoặc con người sao? (Thưa, phải.) … Mục đích để người ta nói câu ‘Phụ nữ vì người mến mộ mình mà điểm trang’ tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là một người đàn ông đánh giá cao một người phụ nữ. Mà nó tuyệt đối đặt đàn ông ở vị trí cao vượt xa phụ nữ. Nói chính xác hơn nữa, câu nói này nảy sinh dưới dòng tư tưởng chủ đạo là đàn ông thì cao quý, phụ nữ thì thấp hèn. Hơn nữa, thực tế là phụ nữ ở trong bất kỳ chế độ xã hội nào cũng đều là nhóm yếu thế, đều bị phụ thuộc vào đàn ông, là đồ chơi của đàn ông. Do đó, câu nói ‘Phụ nữ vì người mến mộ mình mà điểm trang’ tuyệt đối là sự sỉ nhục đối với hết thảy phụ nữ. Nếu phụ nữ còn đặc biệt tán thành câu nói này, thì đó chính là nỗi bi ai cho phụ nữ, người ta nên cảm thấy khinh bỉ bất kỳ phụ nữ nào tán thành câu nói này(Cách mưu cầu lẽ thật (14), Lời, Quyển 7 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi thấy rõ rằng, dù là đàn ông thích phụ nữ hay phụ nữ muốn làm hài lòng đàn ông, thì mục đích của họ đều là để thỏa mãn dục vọng xác thịt. Nhân loại bại hoại không có nhân sinh quan đúng đắn, không biết sống sao cho phải đạo hay làm tròn trách nhiệm để duy trì một cuộc hôn nhân bình thường. Khi đàn ông và đàn bà đến với nhau, phần lớn là để giải tỏa dục vọng xác thịt. Phụ nữ, để thỏa mãn dục vọng của đàn ông, phải tìm mọi cách chưng diện để làm hài lòng họ. Đàn ông thì đùa bỡn với phụ nữ, lại còn mong họ làm đẹp để thỏa mãn mình. Cái logic này thật nực cười làm sao! Đây hoàn toàn là mưu kế của Sa-tan nhằm chà đạp và hủy hoại phụ nữ! Nếu không phải Đức Chúa Trời vạch trần tất cả những điều này, tôi vẫn sẽ cho rằng câu nói này là đúng. Tôi thật quá ngu ngốc và thấp hèn! Nghĩ lại hồi tôi còn trẻ, xinh đẹp, vóc dáng lại đẹp, đi ra ngoài cùng chồng khiến anh nở mày nở mặt, hoàn toàn thỏa mãn được lòng hư vinh của anh, nên anh đã đối xử tốt với tôi. Sau khi sinh con, tôi không còn thon thả và xinh đẹp như trước, thế là anh lộ rõ bộ mặt thật. Sự ngưỡng mộ và yêu mến trước đây dần dần biến thành sự khinh miệt và lạnh nhạt. Để níu kéo trái tim chồng, tôi đã tìm đủ mọi cách để làm hài lòng anh, thử đủ mọi phương pháp để làm đẹp và giảm cân. Nhưng điều này chỉ khiến anh thỏa mãn như một sự mới lạ thoáng qua, chứ không hề cải thiện được cuộc sống hôn nhân của chúng tôi. Chúng tôi sống chung một nhà mà như người xa lạ. Cảm giác đó thường khiến tôi bất an và đau khổ, thậm chí còn nảy sinh ý định tự kết liễu đời mình. Chỉ sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi mới ngẫm lại và nhận ra rằng tình cảm trước đây của chồng dành cho tôi không phải là thật. Anh ấy chỉ thích vẻ ngoài của tôi. Nói thẳng ra, anh ấy chỉ thích tôi vì tuổi trẻ và nhan sắc, và khi nhan sắc của tôi phai tàn, vóc dáng thay đổi, thì tất cả sự khinh miệt và lạnh nhạt của anh đều lộ ra. Anh chưa bao giờ thực sự quan tâm đến tôi, cũng không hiểu làm thế nào để làm tròn bổn phận của một người chồng. Một cuộc hôn nhân như vậy làm sao có thể hạnh phúc được? Tôi đã gắn chặt nhân sinh quan và giá trị quan của mình vào việc làm hài lòng đàn ông, lầm tưởng rằng có được tình cảm của đàn ông thì sẽ giữ được trái tim họ, và chỉ có như vậy cuộc đời tôi mới hạnh phúc, vui vẻ, rằng phụ nữ nên sống như vậy. Kết quả là, tôi tự hành hạ mình đến mức khổ không thể chịu nổi. Tất cả là do những quan điểm sai lầm trong sự mưu cầu của tôi. Nếu một người phụ nữ sống theo quan điểm “Nữ nhân vì người mình thích mà điểm trang”, thì cuối cùng, cô ấy sẽ chỉ trở thành nạn nhân của Sa-tan. Thật đáng thương và bi thảm!

Tôi đọc được thêm lời Đức Chúa Trời: “Hiện tại, các ngươi đã thấy rõ câu nói ‘Phụ nữ vì người mến mộ mình mà điểm trang’ là đúng hay sai? (Thưa, là sai.) Câu nói này không phải là điều tích cực, cũng không phải là tư tưởng và quan điểm đúng đắn. Ngươi xem trong Kinh Thánh và những lời mà Đức Chúa Trời bày tỏ, có câu nào bảo phụ nữ phải vì người mến mộ mình mà điểm trang không? Có câu nào phân chia cấp bậc địa vị của đàn ông và phụ nữ, nói đàn ông cao hơn phụ nữ không? Không có. Trong Sáng thế ký của Kinh Thánh có ghi lại rằng phụ nữ là xương bởi xương đàn ông, thịt bởi thịt đàn ông. Cả nam và nữ đều là con người do Đức Chúa Trời tạo dựng, trước mặt Đức Chúa Trời, cả hai đều bình đẳng, không có phân chia cấp bậc, không có phân biệt cao thấp. Chuyện phân chia cao thấp và phân biệt đẳng cấp địa vị là do Sa-tan làm ra, là chứng cứ thực sự của việc Sa-tan áp chế và bức hại phụ nữ. Từ thuở ban đầu khi Đức Chúa Trời tạo dựng nhân loại, trong mắt Ngài, đàn ông và phụ nữ bình đẳng với nhau, đều là loài thọ tạo, đều là đối tượng mà Ngài muốn cứu rỗi. Đức Chúa Trời chưa bao giờ nói lời trọng nam khinh nữ, cũng chưa hề nói đàn ông nên làm đầu, làm chủ của phụ nữ, hay là đàn ông nên ngự trị trên phụ nữ. Đức Chúa Trời cũng không nói khi làm bất kỳ công việc gì thì đàn ông được ưu tiên, còn phụ nữ thì theo sau, hay đàn ông có chủ kiến và là rường cột, còn phụ nữ thì nên nghe theo đàn ông nhiều hơn. Đức Chúa Trời chưa bao giờ nói những lời như vậy. Chỉ vì sự bại hoại do Sa-tan mà trong nhân loại mới nảy sinh những câu nói trọng nam khinh nữ, sau đó hình thành nên trào lưu như vậy trong toàn xã hội và toàn nhân loại, khiến phụ nữ liên tục bị áp chế dưới quyền của đàn ông. Do không hiểu lẽ thật, nên sau khi bị các trào lưu tà ác của Sa-tan ảnh hưởng và mê hoặc, phụ nữ cảm thấy bản thân xếp sau đàn ông hoặc có địa vị thấp hơn đàn ông. Vì vậy mà mãi đến ngày nay, rất nhiều phụ nữ vẫn cho rằng câu nói ‘Phụ nữ vì người mến mộ mình mà điểm trang’ là đúng. Đây đúng là chuyện quá đau buồn. Nếu không hiểu lẽ thật, thì trong rất nhiều chuyện cụ thể, người ta vẫn bị đủ loại tư tưởng và quan điểm của Sa-tan mê hoặc và khống chế. Một chuyện nhỏ như vậy cũng trình bày rất rõ vấn đề, phải không nào? (Thưa, phải.) … Là một thành viên trong nhân loại thọ tạo, phụ nữ chỉ khác đàn ông về giới tính và sinh lý, còn về các phương diện khác thì chẳng có bất kỳ khác biệt nào cả. Trong mắt Đức Chúa Trời, đàn ông và phụ nữ không có bất kỳ khác biệt nào về địa vị. Trong bất kỳ tình huống nào, Đức Chúa Trời cũng chưa bao giờ đưa ra cho phụ nữ những yêu cầu khác với đàn ông. Về những chuyện như nhân số dân được Đức Chúa Trời chọn, hy vọng được cứu rỗi, cơ hội làm bổn phận, bổn phận có thể làm được, công tác có thể làm được, v.v., thì phụ nữ và đàn ông về cơ bản là ngang hàng, phụ nữ không kém thua đàn ông. Tình hình thực tế là vậy(Cách mưu cầu lẽ thật (14), Lời, Quyển 7 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng dù là đàn ông hay đàn bà, tất cả đều là loài thọ tạo và bình đẳng trước mặt Đức Chúa Trời, hoàn toàn không có chuyện trọng nam khinh nữ. Đức Chúa Trời tạo ra đàn ông và đàn bà, sắp đặt hôn nhân và gia đình cho họ, với hy vọng con người có thể sống hòa thuận và làm tròn trách nhiệm với nhau. Nhưng Sa-tan lại tiêm nhiễm vào con người những tà thuyết như “Nữ nhân vì người mình thích mà điểm trang” và “Nam tôn nữ ty”, nhằm mục đích áp bức và bách hại phụ nữ. Trước đây, tôi đã luôn sống theo tư tưởng sai lầm “Nữ nhân vì người mình thích mà điểm trang”, xem chồng là chỗ dựa, là tất cả của mình. Tôi vắt óc suy nghĩ đủ mọi cách để làm hài lòng anh, thậm chí không ngừng thay đổi bản thân vì anh. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như tôi tưởng tượng. Dù tôi có cố gắng làm hài lòng anh thế nào, tôi cũng không bao giờ nhận được tình cảm chân thành của anh, và chúng tôi trở nên xa lạ với nhau. Tôi trách anh không quan tâm, không yêu thương tôi, còn anh thì trách tôi không thấu hiểu anh. Giữa chúng tôi không có tình yêu hay sự quan tâm, chúng tôi ghét bỏ lẫn nhau, mối quan hệ của chúng tôi đã không thể cứu vãn, dần dần đi đến bờ vực tan vỡ. Đến lúc này, qua việc ăn uống lời Đức Chúa Trời, tôi mới hiểu rằng trong cuộc sống gia đình, với tư cách là người vợ, tôi chỉ cần làm tốt trách nhiệm của mình, không nên bận tâm đến việc níu giữ trái tim chồng, cũng không cần phải tìm mọi cách để làm hài lòng anh. Làm vậy chính là tự hủy hoại bản thân mình. Vợ chồng vốn bình đẳng, mỗi người đều có trách nhiệm và nghĩa vụ riêng. Nghĩa là, trong khuôn khổ hôn nhân mà Đức Chúa Trời đã định, họ nên làm tròn trách nhiệm với nhau và hỗ trợ nhau vượt qua mọi giai đoạn của cuộc đời.

Từ lời Đức Chúa Trời, tôi cũng hiểu ra một lẽ thật vô cùng quan trọng: Là một loài thọ tạo, tôi nên hoàn thành sự ủy thác và sứ mạng mà Đức Chúa Trời đã giao. Đây mới là ý nghĩa và giá trị thực sự của cuộc sống, và cũng là sự mưu cầu đúng đắn nhất. Đúng như Đức Chúa Trời phán: “Giá trị của việc đang sống của một con người là gì? Có phải chỉ để nuông chiều xác thịt như ăn, uống, giải trí không? (Thưa, không.) Thế thì đó là gì? Các ngươi nói xem. (Thưa, đó là có thể thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, con người sống thì ít nhất nên đạt được điều này.) Đúng rồi. … Một mặt, đó là làm tròn bổn phận của loài thọ tạo. Mặt khác, đó là làm hết sức trong khả năng và năng lực của mình, ít nhất phải đạt đến mức độ không bị lương tâm cắn rứt, có thể yên ổn với lương tâm của chính mình và có thể chấp nhận được trong mắt người khác. Đi xa hơn nữa, trong suốt cuộc đời, bất kể xuất thân, trình độ học vấn hay tố chất của ngươi như thế nào, ngươi cũng phải hiểu biết một chút về các đạo lý mà con người nên hiểu trong đời. Ví dụ như con người nên đi theo con đường nào, nên sống ra sao, và làm thế nào để sống có ý nghĩa – ít nhất ngươi nên tìm hiểu một chút về giá trị đích thực của cuộc đời. Cuộc đời này không thể sống vô ích, và con người không thể đến nhân thế này vô ích được. Mặt khác, trong suốt cuộc đời, ngươi cũng phải làm tròn sứ mạng của mình; đây là điều quan trọng nhất. Chưa nói đến việc làm tròn một sứ mạng, bổn phận hay trách nhiệm gì lớn lao, nhưng ít nhất ngươi nên làm xong một điều gì đó. Chẳng hạn, trong hội thánh, một số người dốc toàn lực cho công tác rao giảng phúc âm, dốc hết sinh lực cả đời mình, trả giá đắt và đưa về được nhiều người. Vì thế họ cảm thấy mình đã không sống một cuộc đời vô ích, mà có giá trị và sự an ủi. Khi phải đối mặt với bệnh tật hay cái chết, hoặc khi tổng kết lại cả cuộc đời mình và nghĩ lại mọi việc mình từng làm, con đường mình đã đi, họ cảm thấy lòng mình được an ủi, không cảm thấy bị buộc tội hay hối tiếc. Có những người khi lãnh đạo hội thánh hoặc chịu trách nhiệm về một khía cạnh công tác nào đó, thì không tiếc công sức, phát huy tối đa tiềm năng của mình, dốc hết sức lực, dốc hết tâm huyết và trả giá. Thông qua việc chăm tưới, lãnh đạo, giúp đỡ và hỗ trợ mọi người, họ đã giúp được nhiều người chìm trong yếu đuối và tiêu cực trở nên mạnh mẽ, đứng vững, không rút lui, mà thay vào đó trở lại trước mặt Đức Chúa Trời, thậm chí cuối cùng còn làm chứng cho Ngài. Hơn nữa, trong nhiệm kỳ lãnh đạo, họ còn hoàn thành được nhiều công tác quan trọng, thanh trừ khá nhiều kẻ ác, bảo vệ nhiều dân sự được Đức Chúa Trời chọn và khắc phục được một số tổn thất lớn. Tất cả những thành tựu này đều đạt được trong nhiệm kỳ lãnh đạo của họ. Nhìn lại chặng đường mình đã qua, hồi tưởng lại những việc mình đã làm và những cái giá mình đã phải trả trong bao năm qua, họ không hề cảm thấy hối tiếc hay bị lương tâm buộc tội. Họ không cảm thấy hối hận gì và tin mình đã sống có giá trị, lòng họ vững vàng và có sự an ủi. Thật tuyệt vời! Chẳng phải đây chính là thành quả sao? (Thưa, phải.) Cảm giác vững vàng và an ủi này, cảm giác không hối tiếc này, là kết quả và thu hoạch của việc mưu cầu những điều tích cực và lẽ thật. Chúng ta đừng đặt tiêu chuẩn cao cho mọi người. Hãy xem xét tình huống khi người ta phải đối mặt với một nhiệm vụ họ nên làm hoặc sẵn lòng làm trong đời. Sau khi tìm được vị trí cho mình, họ đứng vững, giữ vững vị trí của mình, dốc hết tâm huyết và sinh lực để làm tròn và hoàn thành những gì mình nên làm và hoàn thành. Cuối cùng, khi đứng trước Đức Chúa Trời giải trình, họ cảm thấy tương đối mãn nguyện, trong lòng không cảm thấy bị lương tâm buộc tội hay hối tiếc. Họ cảm thấy được an ủi, có thu hoạch, thấy mình đã sống có giá trị(Cách mưu cầu lẽ thật (6), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Tôi nghĩ đến biết bao phụ nữ sống vì chồng, cả đời chỉ cố gắng làm hài lòng đàn ông, làm hài lòng chồng mình. Dù họ có thể duy trì tốt hôn nhân và gia đình, nhưng lại không biết mình nên sống vì điều gì, hay làm thế nào để sống một cuộc đời thực sự có giá trị. Nếu không biết điều này, thì cuộc đời họ có ý nghĩa gì chứ? Cuối cùng, chẳng phải họ đã sống một cuộc đời vô ích sao? Tôi nghĩ lại cách mình đã từng mưu cầu hạnh phúc hôn nhân. Tôi đã làm đủ mọi việc vô nghĩa chỉ để làm hài lòng chồng, và đã chịu đựng biết bao đau khổ không cần thiết, nhưng cuối cùng, ngoài một tấm thân tàn tạ, tôi đã nhận được gì? Giờ đây nghĩ lại, trải nghiệm đó thực sự đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Đó là giai đoạn tăm tối nhất trong cuộc đời tôi, là lúc tôi tuyệt vọng và đau khổ nhất. Chính lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi hiểu ra rằng nhân loại bại hoại chứa đầy tâm tính Sa-tan, đầy dục vọng, hoàn toàn không biết tình yêu thực sự là gì, càng không biết làm thế nào để duy trì hôn nhân của mình. Con người chỉ lợi dụng và lừa dối lẫn nhau, không có tình yêu đích thực. Chỉ có tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại là vị tha, không có sự trao đổi hay đòi hỏi, là tình yêu chân thật và thực tế nhất. Nếu một người phụ nữ chỉ sống để làm hài lòng chồng mà không mưu cầu lẽ thật, không thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, thì cuộc sống như vậy thật quá thấp hèn!

Bây giờ, tôi đã rời nhà để thực hiện bổn phận. Trong quá trình thực hiện bổn phận, tôi chú trọng kiểm điểm những tâm tính bại hoại và những tư tưởng, quan điểm sai lầm của bản thân, và có ý thức tìm kiếm lẽ thật để giải quyết chúng. Tôi cảm thấy chỉ có sống như vậy cuộc đời mới có ý nghĩa. Tạ ơn Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi thoát khỏi những tư tưởng và quan điểm sai lầm!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Không được vứt bỏ trách nhiệm

Năm 2019, tôi tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng và sau vài tháng, tôi bắt đầu rao giảng phúc âm. Tôi rất vui...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger