Vương Quốc Thiên Đàng Thật Sự Trên Trái Đất

08/04/2021

Bởi Chen Bo, Trung Quốc

Khát khao lớn nhất mà các tín đồ chúng ta có là có thể được vào vương quốc thiên đàng, và được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu do Chúa ban cho con người. Mỗi lần tôi nghe mục sư nói trong bài giảng rằng nơi Chúa sẽ chuẩn bị cho chúng ta trong tương lai là ở trên thiên đàng, rằng sẽ có những cánh đồng vàng và những bức tường bằng ngọc, đá quý sẽ lấp lánh khắp nơi, chúng ta sẽ có thể ăn trái cây sự sống và uống nước của dòng sông sự sống, sẽ không còn khổ đau, nước mắt hay nỗi buồn, và tất cả sẽ được tự do và giải thoát, tôi lạicảm thấy sự trào dâng mãnh liệt cảm xúc và niềm vui này. Đây là một nơi tôi đã khao khát rất nhiều, và cuộc sống của tôi trên trái đất đầy lao nhọc và đau khổ thực sự khiến tôi mệt mỏi trong lòng. Và vì vậy, tôi đã bôn ba rao giảng Phúc Âm và nhiệt thành dâng mình cho Chúa; tôi truyền bá Phúc Âm và thành lập các hội thánh, và tôi không bao giờ ngơi nghỉ cho dù có đau đớn hay khó khăn đến đâu. Đặc biệt, vì tôi biết rằng chúng ta ở trong những ngày sau rốt và Chúa sẽ sớm trở lại để đưa tất cả chúng ta vào ngôi nhà thiên đàng của mình, tôi đã làm việc và dâng mình chủ động hơn nhiều.

Một ngày nọ, tôi đến nhà em gái tôi để thăm mẹ của chúng tôi, và ngay khi tôi chuẩn bị rời đi, em tôi đưa cho tôi một cuốn sách và thúc giục tôi đọc nó một cách cẩn thận. Tôi tự nghĩ: “Cuốn sách này em mình tặng cho mình chắc phải là một thứ gì tâm linh, và thật trùng hợp là tinh thần của mình cảm thấy khá khô cằn ngay lúc này. Mình không cảm thấy sự hiện diện của Chúa. Khi đọc Kinh thánh, mình không đạt được bất kỳ sự soi sáng nào. Khi quay về, mình phải đọc kỹ cuốn sách này. Có lẽ mình sẽ nhận được nguồn sống nào đó từ nó”. Sau khi trở về nhà, tôi mở cuốn sách ra và bắt đầu đọc – tôi đã bị cuốn hút trước khi tôi nhận ra. Càng đọc nó, tôi càng muốn đọc và tôi càng cảm thấy có ánh sáng trong những lời này, rằng chúng chứa đựng sự khai sáng của Đức Thánh Linh và không thể nào mà những lời này có thể được nói ra bởi một người bình thường. Sau khi đọc cuốn sách đó, tôi đã hiểu được những lẽ thật mà tôi chưa bao giờ hiểu trước kia khi đọc Kinh Thánh, và tôi cảm thấy một cảm giác của sự rõ ràng và thích thú bên trong. Nó khiến tôi muốn cầu nguyện và lại gần hơn với Chúa – đức tin của tôi lớn lên và trạng thái tinh thần của tôi ngày càng trở nên tốt hơn. Tôi nghĩ: “Chỉ có công tác của Đức Thánh Linh mới có thể đem lại cho con người đức tin và sức mạnh, và cung cấp sự nuôi dưỡng và nguồn sống cho linh hồn con người. Những lời trong cuốn sách này chắc chắn đến từ Đức Thánh Linh”. Kết quả là, điều đầu tiên tôi làm mỗi sáng sau khi thức dậy là đọc cuốn sách này.

Một ngày nọ, tôi mở cuốn sách ra và đọc đoạn sau: “Việc Đức Chúa Trời bước vào sự nghỉ ngơi có nghĩa là Ngài sẽ không còn thực hiện công tác cứu rỗi nhân loại của Ngài. Việc con người bước vào sự nghỉ ngơi có nghĩa là tất cả loài người đều sẽ sống trong sự sáng của Đức Chúa Trời và dưới các phước lành của Ngài, không có sự bại hoại của Sa-tan, và không còn sự bất chính nào xảy ra nữa. Dưới sự chăm sóc của Đức Chúa Trời, con người sẽ sống bình thường trên đất(Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tim tôi lỡ nhịp khi tôi đọc điều này, và tôi tự nghĩ: “Trong tương lai, con người sẽ sống trên đất? Chẳng phải Đức Chúa Jêsus đã hứa rằng trong tương lai, chúng ta sẽ sống trên thiên đàng sao? Tại sao điều này nói chúng ta sẽ sống trên đất? Làm sao điều này có thể khả thi chứ? Mình hiểu sai điều này sao?” Thế nên, tôi cẩn thận đọc lại đoạn văn; nó thực sự nói rằng trong tương lai con người sẽ sống trên đất. Tôi tự hỏi, điều đó thực sự nghĩa là gì? Chắc không phải thế – tôi biết mình phải hiểu điều này thực sự nghĩa là gì. Tôi tiếp tục đọc: “Đức Chúa Trời có đích đến của Đức Chúa Trời, và loài người có đích đến của loài người. Trong khi nghỉ ngơi, Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục dẫn dắt tất cả mọi người trong cuộc sống của họ trên đất, và trong khi ở trong sự sáng của Ngài, họ sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời chân thần duy nhất trên trời. … Khi con người bước vào sự nghỉ ngơi, nghĩa là họ đã trở thành những đối tượng thực sự của cuộc sáng thế; họ sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời từ dưới đất, và sống đời sống con người bình thường. Con người sẽ không còn bất tuân với Đức Chúa Trời hoặc chống đối Ngài, và sẽ trở về đời sống ban đầu của A-đam và Ê-va(Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Càng đọc tôi càng cảm thấy bối rối: Con người sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời từ trên đất? Làm sao điều này có thể xảy ra được? Chẳng phải Kinh Thánh đề cập đến việc ở trên thiêng đàng sao? Làm sao có thể trên đất được? Tôi vội vớ lấy cuốn Kinh Thánh của mình, mở tới Giăng 14:2-3, và đọc những lời này từ Đức Chúa Jêsus: “Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó”. Đức Chúa Jêsus phán rõ rằng sự phục sinh và thăng thiên của Ngài là để chuẩn bị một nơi cho chúng ta, thế nên đích đến của chúng ta phải ở trên thiên đàng. Đây là lời hứa của Chúa! Tôi tự nghĩ: “Cuốn sách này nói khác với những gì Chúa phán, vì vậy mình không thể tiếp tục đọc nó nữa”. Sau khi đóng cuốn sách, tôi ở trong một tâm trạng rất bối rối và không biết điều gì đúng để làm, vì vậy tôi đã cầu nguyện với Chúa rất nhiều lần: “Lạy Chúa, xin hãy hướng dẫn và dẫn dắt con. Con có nên đọc cuốn sách này hay không? Lạy Chúa, xin hãy khai sáng cho con, hướng dẫn con…” Sau khi cầu nguyện, tôi đã nghĩ về việc sau khi đọc cuốn sách này, tôi đã cảm thấy gần gũi hơn trong mối quan hệ của mình với Chúa, nhiệt thành hơn về đức tin của mình và rằng linh hồn của tôi đã đạt được nguồn sống. Tôi cảm thấy rằng nếu tôi đặt nó xuống và ngừng đọc, tôi sẽ trở lại trạng thái cảm giác linh hồn khô héo trước đây. Vì cuốn sách đó cực kì khai sáng với tôi, và vì tôi có thể xác nhận rằng nó đến từ Đức Thánh Linh, và bất cứ điều gì từ Đức Thánh Linh thì không thể nào lầm lẫn, tôi biết mình không nên chối bỏ và từ chối đọc nó, mặc dù một số nội dung của nó không phù hợp với những quan niệm của tôi. Sau khi suy nghĩ về tất cả những điều này, tôi quyết định mình nên tiếp tục đọc trước khi ra quyết định.

Thế nên tôi lại cầm cuốn sách lên và tiếp tục đọc: “Nơi nghỉ ngơi của loài người là ở trên đất, và nơi nghỉ ngơi của Đức Chúa Trời là ở trên trời. Trong khi con người thờ phượng Đức Chúa Trời trong sự nghỉ ngơi, họ sẽ sống trên đất, và trong khi Đức Chúa Trời dẫn dắt phần nhân loại còn lại trong sự nghỉ ngơi, Ngài sẽ dẫn dắt họ từ trên trời, không phải từ dưới đất(Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi ngẫm nghĩ nhiều lần về điều này, nghĩ rằng: “Đoạn này nói rằng nơi nghỉ ngơi của Đức Chúa Trời là ở trên thiên đàng, và ở nơi con người nghỉ ngơi, anh ta sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời trên đất. Liệu có thể rằng nơi nghỉ ngơi của con người thực sự là trên đất như điều này nói không? Không thể nào! Đức Chúa Jêsus đã phán rằng chúng ta nên ở bất cứ nơi nào có Chúa, và vì Đức Chúa Jêsus đã phục sinh và thăng thiên, cho nên chúng ta cũng chắc chắn sẽ được lên thiên đàng!” Tôi đã nghĩ lại trong vài năm qua, tôi đã làm việc cật lực vì Chúa như thế nào, tôi đã chịu đựng quá nhiều đau khổ như thế nào. Chẳng phải tất cả những đau khổ đó hầu để tôi có thể lên thiên đàng và không còn phải trải nghiệm sự đau khổ của trần gian sao? Nếu nó thực sự như những gì cuốn sách này đang nói, rằng trong tương lai con người vẫn sẽ sống trên trái đất, vậy thì chẳng phải những hy vọng của tôi sẽ không đi đến đâu sao? Tôi ngồi trên giường, không thể di chuyển được, cảm thấy yếu đuối từ đầu đến chân. Càng nghĩ về nó tôi càng cảm thấy bất ổn. Tôi muốn có được sự rõ ràng nào đó về điều này, vì vậy tôi đã vội chạy sang nhà em mình.

Khi tôi đến đó, tôi thấy một người phụ nữ trung niên, người được em gái tôi giới thiệu với tôi là Chị Li. Ngay sau đó, tôi đã cởi mở với họ về những suy nghĩ của tôi sau khi đọc cuốn sách này. Sau khi nghe tôi nói hết, Chị Li đã chia sẻ sự thông công này với tôi: “Này em, tất cả chúng ta những người tin vào Chúa đều tin rằng Đức Chúa Jêsus đã hứa chuẩn bị cho chúng ta một nơi, rằng bất cứ nơi nào có Ngài, chúng ta cũng sẽ ở đó. Chúng ta nghĩ rằng bởi vì Chúa trở lại thiên đàng, khi Ngài trở lại trong tương lai, chắc chắn Ngài sẽ chào đón chúng ta vào thiên đàng nơi chúng ta sẽ sống, cùng Ngài. Nhưng chúng ta có bao giờ nghĩ về việc liệu loại tưởng tượng này, loại ngoại suy này có lôgic không? Nếu đúng như chúng ta tưởng tượng, rằng Chúa sẽ đến và đưa chúng ta lên thiên đàng để sống, thì chẳng phải những lời trong Kinh Lạy Cha ‘Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!(Ma-thi-ơ 6:10) và lời tiên tri trong Sách Khải Huyền ‘Nầy, đền tạm của Ðức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Ðức Chúa Trời sẽ ở với chúng(Khải Huyền 21:3) sẽ thành vô nghĩa sao? Làm sao chúng có thể ứng nghiệm được? Nếu đích đến cuối cùng mà Đức Chúa Trời sẽ đem đến cho chúng ta là ở trên thiên đàng, thế thì khi Đức Chúa Trời ban đầu tạo nên con người, đâu là ý nghĩa của việc Ngài để chúng ta sống trên đất?” Tôi chẳng thấy thuyết phục chút nào, và vặn lại: “Mặc dù đó là những điều được ghi trong Thánh Thư, nhưng chính Chúa đã phán: ‘Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó(Giăng 14:2-3). Sau khi Đức Chúa Jêsus phục sinh Ngài đã lên trời, và ở đây Chúa phán rằng Ngài sẽ chuẩn bị một nơi cho chúng ta. Ngài phán rằng Ngài ở đâu, chúng ta cũng có thể ở đó. Thế nên, điều này chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời đã hứa với chúng ta rằng chúng ta sẽ lên thiên đàng để đạt được sự sống đời đời, chứ không phải chúng ta sẽ đạt được sự sống đời đời trên trái đất. Đây là điều mà không ai có thể phủ nhận!” Chị Li kiên nhẫn tiếp tục: “Em à, đúng là Chúa đang chuẩn bị một nơi cho những người tin vào Ngài, nhưng nơi này thực sự ở trên đất hay trên trời? Điều đó không được nói đến trong những lời này từ Chúa, vậy chúng ta đang dựa vào điều gì khi chúng ta nói rằng nơi Ngài đang chuẩn bị cho chúng ta là trên thiên đàng? Đây thực sự là lời hứa của Chúa hay đây là ý niệm và trí tưởng tượng của chính chúng ta? Đối với những người trong chúng ta tin vào Chúa, tất cả mọi thứ nên dựa trên lời Chúa – chúng ta không nên pha trộn lời Chúa với những quan niệm và trí tưởng tượng của riêng mình và sau đó tuyên bố rằng đó chính là ý của Ngài. Đây chẳng phải là đi theo tư tưởng và động cơ cá nhân chúng ta để giải thích lời Chúa sao? Đây chẳng phải là bóp méo lời Chúa sao? Chúng ta không thể dựa vào những gì chúng ta tưởng tượng trong đầu hoặc suy nghĩ và sở thích của mình để giải thích lời Chúa. Như thế là mắc sai lầm. Trong sách Sáng-thế Ký 2:7-8 có nói: ‘Giê-hô-va Ðức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh. Ðoạn, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen, ở về hướng Ðông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó’. Rõ ràng ngay từ ban đầu, Đức Chúa Trời đã tạo ra con người trên đất, và trước khi Đức Chúa Trời tạo ra con người, đầu tiên Ngài tạo ra vạn vật để chuẩn bị một môi trường phù hợp cho sự sống còn của chúng ta. Chúng ta có thể thấy rằng ý muốn của Đức Chúa Trời là để chúng ta sống trên đất. Ngoài ra, trong Kinh Lạy Cha, Chúa cho chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời để vương quốc của Ngài đến trần gian. Điều này được tiên tri trong Sách Khải Huyền, ‘Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Ðấng Christ của Ngài(Khải Huyền 11:15) và ‘Đền tạm của Ðức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng(Khải Huyền 21:3). Chúng ta có thể thấy từ những câu và những lời tiên tri này rằng nơi mà Đức Chúa Trời đang chuẩn bị cho chúng ta là trên đất, và đích đến tương lai của chúng ta là trên đất, chứ không phải trên thiên đàng”. Sự thông công của Chị Li hoàn toàn trái ngược với những quan niệm của tôi. Tôi chỉ đơn giản là không nghe những gì chị ấy nói. Tôi đứng dậy và nói với chị một cách giận dữ: “Em đã nghe đủ rồi! Trong suốt những năm qua, em đã làm việc cật lực, em đã dâng mình và chịu đau khổ vì Chúa hầu cho em có thể lên thiên đàng! Em luôn mong chờ Chúa đưa mình về nhà, lên thiên đàng, để em không còn đau khổ trên trái đất nữa, nhưng chị nói rằng đích đến cuối cùng của chúng ta là trên trái đất. Điều này đơn giản là không thể chấp nhận được đối với em”. Sau khi nói điều này, tôi quay lưng bỏ đi. Em tôi vội chạy đến và cố gắng nói lý lẽ với tôi: “Này, sao chị có thể bướng bỉnh thế? Đây có phải là quan niệm chị đang bám vào phải không? Chị không biết ý nghĩa thực sự của lời Chúa phán ‘đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi,’ mà chỉ nắm giữ lời giảicủa riêng mình. Chẳng phải đó là ngu ngốc sao? Đây không phải là loại thái độ mà những người truy cầu lẽ thật nên có! Đức Chúa Jêsus mà chúng ta hằng mong ước đã trở lại, Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus trở lại! Cuốn sách mà em đã cho chị đọc chứa đựngnhững lời phán và lời của chính Đức Chúa Trời! Chúa, Đấng mà chúng ta đã chờ đợi sự trở lại từng ngày để Ngài có thể đến nhận chúng ta, giờ đã trở lại. Chúng ta phải lắng nghe cẩn thận. Chúng ta hoàn toàn không thể bỏ lỡ cơ hội này của cuộc đời!”

Tôi đã bị sốc khi nghe em tôi nói tất cả những điều này. Tôi chỉ đơn giản là không dám tin vào tai mình: Chúa đã trở lại? Điều này có đúng không? Rồi em tôi nói: “Chẳng phải trước đây chị nói những lời trong cuốn sách này đến từ Đức Thánh Linh sao? Chị nói rằng việc đọc nó đem lại cho chị nguồn sống tuyệt vời, chị đã đạt được công tác của Đức Thánh Linh và mối quan hệ của chị với Chúa ngày càng gần gũi hơn. Bây giờ hãy nghĩ về nó: Ngoài những lời của riêng Chúa, còn ai khác có thể nói theo cách đạt được kiểu hiệu ứng này? Giờ đây Chúa đã trở lại để thực hiện công tác và phán ra những lời mới, và chúng ta có thể thưởng thức sự ngọt ngào của những lời Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không tìm kiếm và nghiên cứu điều này, nếu chúng ta chỉ mù quáng bám lấy những quan niệm và trí tưởng tượng của riêng mình và theo nghĩa đen của Kinh Thánh, cuối cùng chúng ta sẽ tự giết chính mình. Vào thời của họ, những người Pha-ri-si thành thạo Kinh thánh mù quáng bám lấy câu chữ của Kinh thánh, mà không chút cố gắng đặt câu hỏi liệu sự hiểu biết của họ về Kinh thánh là đúng hay không, hay liệu nó có tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời không. Thay vào đó, họ chỉ tin rằng bất cứ ai không được gọi là Đấng Mê-si thì không phải là Đấng Cứu Rỗi, người sẽ đến. Họ chỉ đơn giản là không nghiên cứu xem liệu con đường của Đức Chúa Jêsus có mang lại nguồn sống cho sự sống của con người, hay liệu nó có thể mang lại một con đường thực hành. Họ chỉ ngoan cố giữ vững quan niệm và trí tưởng tượng của mình, từ chối một cách mù quáng sự cứu rỗi của Đức Chúa Jêsus, cuối cùng phạm tội ác ghê tởm khi đóng đinh Chúa vào thập giá. Chúng ta không thể đi theo bước chân của những người Pha-ri-si và đi theo con đường chống đối Đức Chúa Trời của họ!” Sau khi nghe những lời em tôi nói, tôi tự nghĩ rằng những gì em ấy nói là hợp lý. Chỉ có những lời Chúa mới là giải pháp cho linh hồn khô cằn. Tôi nghĩ lại về việc từ khi tôi đã bắt đầu đọc cuốn sách này, trạng thái tinh thần của tôi thực sự đã ngày càng tốt hơn như thế nào. Nó đã cho tôi niềm tin vào Đức Chúa Trời, và tôi đã có thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Tôi thậm chí đã bắt đầu hiểu được một số lẽ thật. Có thể nào những lời trong cuốn sách này thực sự là những lời phán của Chúa trở lại không? Sự trở lại của Chúa là một vấn đề lớn. Tôi biết tôi không thể từ chối và phán xét điều này một cách mù quáng, mà phải nỗ lực để nghiên cứu và tìm kiếm. Tôi không thể giống như những người Pha-ri-si không tìm kiếm lẽ thật, mà chỉ nắm vững quan niệm của họ và chống đối Đức Chúa Trời! Lúc đó tôi cảm thấy vừa ngạc nhiên thích thú vừa sợ hãi. Tôi đã ngạc nhiên thích thú vì tôi tin nơi Chúa và mong chờ Ngài trở lại và chấp nhận tôi vào vương quốc thiên đàng nơi tôi có thể sống một cuộc sống vô lo, nơi tôi không còn phải sống một cuộc sống khó khăn trên đất, và ngày đó tôi đã nghe tin về sự trở lại của Chúa. Đó thực sự là một điều lớn lao, mừng vui. Tôi đã sợ hãi vì nếu Đức Chúa Trời Toàn Năng là Chúa trở lại, thì giấc mơ của tôi chờ đợi Chúa đưa tôi vào vương quốc thiên đàng sẽ tan vỡ… Trái tim tôi hoàn toàn rối loạn – nó tràn ngập những cảm xúc khác nhau. Trong sự bất lực này, tất cả những gì tôi có thể làm là quay về với Chúa trong lời cầu nguyện: “Lạy Chúa! Từng ngày con đều mong chờ Ngài đến để đưa con vào ngôi nhà thiên đàng của Ngài, nhưng họ nói rằng nơi Ngài đã chuẩn bị cho đích đến cuối cùng của con là ở đây trên đất. Con thực sự không thể đối diện với sự thật này. Con thực sự không muốn tiếp tục sống một cuộc sống khó khăn như vậy trên đất. Lạy Chúa! Bây giờ trong lòng con đang thật sự đau khổ, xin hãy giúp con và dẫn lối con trên con đường phía trước”. Sau khi cầu nguyện, những lời này của Đức Chúa Jêsus đã hiện lên trong tâm trí: “Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!(Ma-thi-ơ 5:3). Đúng rồi! Chúa thích những ai đang nghèo trong tâm hồn, những ai tìm kiếm lẽ thật, và chỉ họ mới có thể vào vương quốc thiên đàng. Tôi hẳn là một người nghèo trong tâm hồn – chỉ bằng cách lắng nghe cẩn thận sự thông công của họ mới hợp với ý muốn của Chúa.

Ngay lúc đó, Chị Li nói: “Chúa phán: ‘Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Ðức Chúa Trời!(Ma-thi-ơ 5:8). Chúng ta nên lắng nghe lời Chúa; chúng ta nên trong sạch trong lòng để chào đón sự trở lại của Chúa. Mặc dù công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện ngày nay không phù hợp với những quan niệm hay trí tưởng tượng của chúng ta, nhưng mọi thứ mà Đức Chúa Trời làm đều tốt, tất cả là vì lợi ích của nhân loại, và tất cả đều chứa đựng ý muốn của Đức Chúa Trời – có lẽ thật được tìm kiếm trong đó. Nếu chúng ta không có sự hiểu biết thấu đáo, trước tiên chúng ta phải gạt mình sang một bên và nỗ lực tìm kiếm lẽ thật hầu cho chúng ta có thể nhận được sự khai sáng của Đức Chúa Trời và hiểu ý muốn của Ngài. Này em, xin hãy mở lòng và chia sẻ bất cứ điều gì em vẫn chưa rõ, và chúng ta có thể cùng nhau tìm kiếm sự thông công”. Tôi cảm thấy những gì Chị Li đã nói là hợp lý và tôi nên bình tĩnh và truy cầu, vì vậy tôi nói: “Thưa chị, có một điều em không hiểu. Tại sao đích đến cuối cùng của chúng ta không ở trên thiên đường, mà là ở đây trên trái đất?” Chị Li tìm Giăng 3:13 “Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Ðấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời” và I-sai-a 66:1 “Trời là ngai ta, đất là bệ chơn ta,” và cho tôi hai câu này để đọc. Sau đó, chị ấy đã thông công ý nghĩa của hai đoạn này. Sự thông công của chị ấy đột nhiên mang lại ánh sáng vào lòng tôi – Tôi đã quen thuộc với những câu Kinh Thánh này, vậy chẳng phải tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ về chúng trước đây sao? Chúa phán rất rõ rằng ngoại trừ Con người từ trời xuống, không người nào có thể lên trời được, vì trời là ngai vàng của Đức Chúa Trời và đất là bệ chân của Đức Chúa Trời, vậy làm sao con người có thể xứng đáng để lên thiên đàng được? Đức Chúa Trời đã tạo ra con người trên đất và để chúng ta sống trên đất. Ngay từ ngày Đức Chúa Trời tạo ra con người, con người đã sống và sinh sôi trên đất, thế hệ này qua thế hệ khác. Tất cả các công tác của Đức Chúa Trời để cứu rỗi nhân loại cũng đã được thực hiện trên đất. Điều này đã được Đức Chúa Trời định trước từ lâu, và là một điều mà không ai có thể thay đổi được. Chị ấy tiếp tục gắn Kinh Thánh vào sự thông công của mình, về cách Chúa phán rằng Ngài sẽ chuẩn bị một nơi cho chúng tôi. Chị giải thích rằng điều này nói đến sự xuất hiện và công tác trên đất của Đức Chúa Trời nhập thể trong những ngày sau rốt, và rằng Ngài đã định trước làchúng ta sẽ được sinh ra trong những ngày sau rốt, rằng chúng ta sẽ nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời, bị bắt trước ngai vàng của Đức Chúa Trời, chấp nhận sự phán xét và làm cho tinh sạch của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt, và cuối cùng được dẫn vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Đây là ý nghĩa thực sự của những lời “hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó(Giăng 14:3). Tôi đã thấy rằng vương quốc của Đức Chúa Trời thực sự ở trên đất, và đích đến cuối cùng của loài người là trên đất chứ không phải trên thiên đàng! Trong suốt thời gian qua tôi đã sống trong những quan niệm và trí tưởng tượng của riêng mình, tôi đã phân định sự trở lại của Đức Chúa Trời là chỉ để đưa tôi lên thiên đàng để sống, nhưng điều đó hoàn toàn không phù hợp với ý muốn của Chúa, hay với những sự thật! Tuy nhiên, tôi vẫn không sẵn sàng sống kiểu cuộc sống này trên trái đất, bị giày vò bởi Sa-tan. Sau đó, tôi đã giải thích những suy nghĩ trong tôi với Chị Li.

Sau khi nghe tôi nói hết, Chị Li mở cuốn Lời xuất hiện trong xác thịt và đọc một đoạn trong lời Đức Chúa Trời Toàn Năng cho tôi: “Sống trong sự nghỉ ngơi có nghĩa là một đời sống không có chiến tranh, không có sự nhơ nhớp và không có bất kỳ sự bất chính nào tồn tại. Điều này có nghĩa là, đó là một đời sống không có sự quấy rối của Sa-tan (ở đây ‘Sa-tan’ ám chỉ các thế lực thù địch) và sự bại hoại của Sa-tan, mà nó cũng không có xu hướng bị xâm lấn bởi bất kỳ thế lực nào đối lập với Đức Chúa Trời; đó là một đời sống trong đó mọi thứ đều theo loài của mình và có thể thờ phượng Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo, và trong đó trời đất hoàn toàn bình yên – đây là ý nghĩa của cụm từ ‘một đời sống nghỉ ngơi của con người’. … Sau khi Đức Chúa Trời và loài người bước vào sự nghỉ ngơi, Sa-tan sẽ không còn tồn tại; tương tự như thế, những kẻ ác cũng sẽ không còn tồn tại. Trước khi Đức Chúa Trời và loài người nghỉ ngơi, những kẻ ác mà đã từng bắt bớ Đức Chúa Trời trên đất, cũng như những kẻ thù đã bất tuân với Ngài nơi đó, cũng đã bị hủy diệt; chúng cũng đã bị xóa sổ bởi những thảm họa khủng khiếp trong những ngày sau rốt. Một khi những kẻ ác đó đã hoàn toàn bị hủy diệt, thì trái đất sẽ không bao giờ biết đến sự quấy rối của Sa-tan nữa. Chỉ khi đó, loài người mới đạt được sự cứu rỗi hoàn toàn, và công tác của Đức Chúa Trời mới được hoàn thành một cách triệt để. Đây là những điều kiện tiên quyết để Đức Chúa Trời và loài người bước vào sự nghỉ ngơi(Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Thông qua việc đọc những lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi đã bắt đầu hiểu rằng, mặc dù chúng ta sẽ tiếp tục sống trên trái đất, một khi Đức Chúa Trời kết thúc giai đoạn cuối cùng của công tác cứu rỗi loài người của Ngài, Sa-tan sẽ bị hủy diệt, và trong cuộc sống trần gian của chúng ta, chúng ta sẽ không bao giờ bị quấy rầy bởi Sa-tan nữa, chúng ta sẽ không bao giờ lao nhọc hay đau khổ nữa, và sẽ không có nước mắt hay tiếng thở dài. Nó sẽ giống như khi A-đam và Ê-va sống trong Vườn Ê-đen. Chúng ta sẽ được tự do thờ phượng Đức Chúa Trời, và chúng ta sẽ sống những cuộc đời tươi đẹp và hạnh phúc nơi Đức Chúa Trời ở cùng con người. Đây là đích đến cuối cùng của loài người, và đây là điều cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành trong công tác của Ngài trong những ngày sau rốt. Điều đó thực sự tuyệt vời! Ngay lúc đó tôi thốt lên: “Ai có thể giải thích rõ ràng về điểm đến cuối cùng của nhân loại như thế? Ai có thể sắp đặt kết cục của nhân loại? Chỉ có Đức Chúa Trời mới làm được điều này!” Tôi đã nhận ra tiếng nói của Đức Chúa Trời trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và thấy rằng công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng là sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời! Những quan niệm trong tôi cuối cùng đã được xua tan, và tôi vui vẻ chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng của những ngày sau rốt, trở về trước ngai vàng của Đức Chúa Trời.

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger