Bài học rút ra sau khi được chuyển đổi bổn phận

22/10/2025

Bởi Piera, Ý

Cuối năm 2018, hội thánh sắp xếp tôi phụ trách công tác thiết kế mỹ thuật. Mỗi khi tôi kiểm tra hình ảnh và góp ý về việc chỉnh sửa cho các anh chị em, họ đều kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng có người còn nói: “Khiếu thẩm mỹ của tôi đúng là không tốt, những vấn đề này tôi đều không nhìn ra được. Chị nói vậy thì tôi mới hiểu ra”. Đôi khi mọi người có ý kiến khác nhau và không ai chịu ai, nhưng chỉ cần tôi phát biểu ý kiến là họ đều đồng tình. Chứng kiến những điều này, tôi thầm đắc ý: “Xem ra tố chất của mình cũng được đấy, nếu không sao mình lại được giao bổn phận quan trọng thế này, sao các anh chị em lại đồng tình với mình như vậy chứ?”. Đôi lúc vì vài lý do đặc biệt mà tôi không thể tham gia thảo luận công việc, trưởng nhóm còn đặc biệt dời lại thời gian để tôi có thể tham gia. Thấy họ xem trọng mình đến vậy, tôi càng đắc ý hơn, nghĩ rằng: “Bổn phận này thật khiến mình nở mày nở mặt. Nếu mình nỗ lực học hỏi và nâng cao nghiệp vụ hơn nữa, chẳng phải sẽ càng được nhiều anh chị em ngưỡng mộ hơn sao?”. Sau đó, tôi càng có thêm động lực để thực hiện bổn phận. Dù bổn phận có áp lực đến đâu, tôi cũng không bao giờ lùi bước, bất kể gian khổ hay khó khăn thế nào.

Năm 2022, vì ngày càng có nhiều người mới ở Philippines tiếp nhận con đường thật nên cần gấp người chăm tưới. Lãnh đạo thấy công việc bên nhóm nghệ thuật cũng bớt đi rồi, không cần đến hai người phụ trách nữa, nên đã sắp xếp tôi chuyển sang chăm tưới người mới qua mạng. Tôi biết sự sắp xếp này là hợp lý, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng: “Mấy năm nay mình không chăm tưới người mới rồi. Nếu công tác chăm tưới không đạt hiệu quả tốt, liệu các anh chị em có còn xem trọng mình không?”. Những suy nghĩ này khiến tôi có hơi chán nản. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Tố chất của mình cũng không tệ. Chỉ cần mình nỗ lực trang bị lẽ thật nhiều hơn, chắc chắn mình cũng có thể nổi bật trong bổn phận này”. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy khá hơn một chút. Không lâu sau, người phụ trách công tác chăm tưới đã trao đổi công việc với tôi, chị ấy nói là tôi không kịp thời phát hiện và giải quyết vấn đề của người mới, với lại cũng ít trao đổi, giúp đỡ họ khi họ gặp khó khăn, vân vân. Sau đó, người phụ trách đọc cho tôi nghe một số nguyên tắc liên quan, và tôi nhận ra những vấn đề mà chị ấy chỉ ra thực sự tồn tại. Ban đầu, tôi có thể tiếp nhận, nhưng khi càng có nhiều vấn đề được chỉ ra, trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy đau âm ỉ. Vừa nghe người phụ trách thông công và chỉ dẫn, tôi vừa không ngừng nghĩ về quá khứ khi còn là người phụ trách nhóm nghệ thuật. Nghĩ thầm: “Trước đây toàn là mình hướng dẫn công việc cho người khác, chỉ ra vấn đề trong bổn phận của họ, các anh chị em ai cũng xem trọng và ủng hộ mình. Nhưng bây giờ, trong bổn phận này, quá nhiều vấn đề của mình đã bị phơi bày, thậm chí còn cần người khác thông công và chỉ dẫn. Thật sự quá mất mặt rồi! Người phụ trách sẽ nghĩ gì về mình sau khi nhận ra mình có quá nhiều vấn đề trong bổn phận? Các anh chị em sẽ nghĩ gì về mình? Liệu họ có nghĩ mình có tố chất kém và không hết lòng trong bổn phận không?”. Tôi cảm thấy mình thật sự đã bị rớt đài. Nhưng sau đó, tôi không hề kiểm điểm tình trạng của mình, mà chỉ tự an ủi rằng: “Đây chỉ là thất bại tạm thời. Chỉ cần mình chịu khó nỗ lực thì những vấn đề này đều có thể giải quyết được”.

Vài ngày sau, chúng tôi cùng nhau thông công, người phụ trách bảo tôi chia sẻ về cách giải quyết vấn đề người mới quá bận rộn công việc nên không thể tham dự nhóm họp. Sau khi tôi nói xong, một số anh chị em nói rằng tôi đã không hỏi han kỹ lưỡng về khó khăn của người mới, không biết liệu họ có thực sự gặp khó khăn trong cuộc sống hay có quan điểm sai lầm. Một số khác thì nói rằng tôi đã thông công ngay mà không tìm hiểu rõ ràng, như vậy thì không thể thực sự giải quyết vấn đề của người mới. Nghe những lời góp ý của các anh chị em, tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng, thật chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống. Tôi cảm thấy bổn phận này thật quá mất mặt. Trước đây khi phụ trách nhóm nghệ thuật, các anh chị em đều xúm xít vây quanh, thường xuyên khen ngợi tôi. Còn bây giờ khi chăm tưới người mới, tôi lại cứ bị góp ý và phê bình. Thật quá uất ức! Tôi nghĩ hay là mình đi tìm lãnh đạo, xin cho mình tiếp tục làm bổn phận thiết kế đồ họa. Tôi cảm thấy chăm tưới người mới không phải là sở trường của mình, nếu cứ làm bổn phận này thì sẽ chỉ mất mặt thêm thôi. Nếu được quay về làm bổn phận cũ, tôi có thể tiếp tục tận hưởng sự ngưỡng mộ và ủng hộ của các anh chị em. Nhưng tôi cũng lo rằng nếu mình xin điều chỉnh bổn phận, các anh chị em sẽ nghĩ mình quá yếu đuối, chỉ bị chỉ ra vài vấn đề đã muốn đổi bổn phận, như vậy thì vóc giạc của mình quá nhỏ bé. Thế là tôi đành cố chịu đựng. Tôi chỉ biết tự an ủi mình rằng: “Cứ cố gắng thêm, tích cực rèn luyện, có lẽ một thời gian sau sẽ ổn thôi”.

Sau đó, tôi càng nỗ lực hơn trong bổn phận, mỗi ngày đều dựa vào vấn đề của người mới để trang bị lẽ thật, có lúc còn thức đến ba giờ sáng. Tôi chỉ mong sao có thể nhanh chóng xoay chuyển tình hình hiện tại. Nhưng đến lúc tổng kết cuối tháng, kết quả bổn phận của tôi vẫn cứ đội sổ trong nhóm. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy hy vọng duy nhất của mình cũng tan vỡ. Đêm đó, tôi trằn trọc trên giường, không sao ngủ được. Trong đầu cứ liên tục hiện về khoảng thời gian làm người phụ trách nhóm nghệ thuật, nghĩ lại lúc đó mình đã huy hoàng thế nào. Còn bây giờ, khi chăm tưới người mới, tôi lại đứng cuối nhóm. Tôi cảm thấy làm bổn phận này thật quá mất mặt! Càng nghĩ càng thấy tủi thân, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng. Tôi nghĩ bụng ngày mai sẽ đi tìm lãnh đạo để xin đổi bổn phận. Nhưng khi nghĩ đến việc đổi bổn phận, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác tội lỗi và đau khổ khó tả. Trước đây tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, hứa sẽ giữ vững bổn phận. Giờ lại muốn đổi bổn phận, chẳng phải là bỏ gánh giữa đường sao? Mình thực sự định bỏ cuộc như thế này sao? Nhưng nếu tiếp tục làm bổn phận này, tôi không biết phải đối mặt thế nào. Trong cơn đau khổ, tôi liên tục kêu cầu Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con cảm thấy thật yếu đuối, con không biết phải đi tiếp thế nào, xin Ngài dẫn dắt con”. Đúng lúc đó, tôi nhớ đến một đoạn lời của Đức Chúa Trời và tìm ra để đọc. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nếu bổn phận mà ngươi thực hiện là điều mà ngươi làm giỏi và có hứng thú thì ngươi sẽ cảm thấy đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, và rằng thực hiện bổn phận cũng là một việc rất tự nhiên và chính đáng. Ngươi cảm thấy vui sướng, hạnh phúc và bình an. Đó là điều mà ngươi sẵn lòng thực hiện, và có thể cống hiến toàn bộ sự trung thành của mình, và ngươi cảm thấy rằng mình đang làm thỏa mãn Đức Chúa Trời. Nhưng một ngày, khi ngươi gặp phải một bổn phận mà mình không thích hoặc trước đây chưa từng thực hiện, liệu ngươi có thể trung thành hết sức mình không? Đây sẽ là phép thử xem ngươi có đang thực hành lẽ thật hay không. Ví dụ: nếu bổn phận của ngươi là trong nhóm thánh ca, và ngươi biết hát, và đây là việc mà ngươi thích làm, vậy nên ngươi sẽ sẵn lòng thực hiện bổn phận này. Nếu ngươi được giao cho một bổn phận khác là rao truyền phúc âm, và công việc này hơi khó làm, liệu ngươi có thể thuận phục không? Ngươi suy ngẫm về nó và nói rằng ‘Tôi thích hát’. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngươi không muốn rao truyền phúc âm. Rõ ràng nghĩa của câu này là vậy. Ngươi cứ liên tục nói ‘Tôi thích hát’. Nếu lãnh đạo và chấp sự khuyên ngươi rằng: ‘Sao anh không rèn luyện việc rao truyền phúc âm và trang bị thêm cho mình lẽ thật? Như thế sẽ có lợi hơn cho sự trưởng thành sự sống của anh’, và ngươi vẫn khăng khăng nói: ‘Tôi thích hát và tôi thích nhảy múa’. Ngươi không muốn đi rao truyền phúc âm, dù họ có nói gì đi nữa. Vì sao ngươi không muốn đi? (Thưa, vì không có hứng thú.) Ngươi không có hứng thú nên ngươi không muốn đi – vấn đề ở đây là gì? Đó là ngươi lựa chọn bổn phận của mình dựa theo sở thích và thị hiếu cá nhân, và ngươi không thuận phục. Ngươi không có sự thuận phục, và đó là vấn đề. Nếu không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề này thì ngươi thật sự không tỏ ra mấy sự vâng lời đích thực. Ngươi nên làm gì trong tình huống này để thể hiện sự vâng lời đích thực? Ngươi có thể làm gì để thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời? Đây là lúc ngươi cần suy ngẫm và thông công về khía cạnh này của lẽ thật. Nếu ngươi muốn dồn hết sự trung thành trong mọi việc để thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời, thì ngươi không thể làm thế chỉ bằng việc thực hiện một bổn phận; ngươi phải chấp nhận mọi sự ủy thác Đức Chúa Trời giao cho ngươi. Cho dù nó có phù hợp với sở thích hay sự quan tâm của ngươi hay không, hay là điều gì đó ngươi không hứng thú hoặc chưa từng làm trước đó, hay là điều gì đó khó khăn đi nữa, ngươi vẫn phải chấp nhận nó và thuận phục. Ngươi không chỉ phải chấp nhận nó, mà ngươi còn phải chủ động hợp tác, tìm hiểu về nó và trải nghiệm lối vào. Ngay cả khi ngươi chịu gian khổ, mệt mỏi, bị sỉ nhục hay bị tẩy chay, ngươi vẫn phải dốc hết sự trung thành của mình. Chỉ thực hành theo cách này thì ngươi mới dốc hết được sự trung thành vào mọi việc và thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời. Ngươi phải coi đó là bổn phận mình phải làm tròn, không phải là công việc cá nhân(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng bất kể hội thánh sắp xếp tôi làm bổn phận nào, dù là việc tôi giỏi và có thể nổi bật, hay là việc tôi không giỏi và không thể tỏa sáng, thì tất cả đều thuộc sự tể trị và định sẵn của Đức Chúa Trời. Tôi nên luôn nỗ lực hết mình để phối hợp, vì đó mới là sự thuận phục thật sự đối với Đức Chúa Trời. Khi tôi phụ trách công việc của nhóm nghệ thuật và được các anh chị em xem trọng, tôi có động lực vô tận trong bổn phận, dù gian khổ hay khó khăn đến đâu cũng không bao giờ từ bỏ. Còn bây giờ khi phải làm bổn phận chăm tưới, có nhiều vấn đề nảy sinh, tỏ lộ nhiều thiếu sót và bất cập của tôi, nên các anh chị em không còn xem trọng hay ngưỡng mộ tôi nữa, và tôi thường cảm thấy đau khổ vì điều này. Thậm chí đã biết đây là nhu cầu công việc của hội thánh, mà tôi vẫn nhiều lần nghĩ đến việc từ bỏ bổn phận, luôn muốn quay về làm bổn phận cũ để tận hưởng sự xem trọng của mọi người. Tôi nào có chút thuận phục thật sự nào đối với Đức Chúa Trời đâu?

Trong khi tĩnh nguyện, tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Đừng để ai nghĩ rằng bản thân họ là hoàn hảo, ưu tú, cao quý, hay khác biệt với những người khác; hết thảy điều này đều là do tâm tính kiêu ngạo và sự vô tri của con người gây ra. Luôn nghĩ bản thân mình cao vượt người khác – điều này gây ra bởi tâm tính kiêu ngạo; không bao giờ có thể chấp nhận khuyết điểm của mình, và không bao giờ có thể đối diện với sai lầm và thất bại của mình – điều này gây ra bởi tâm tính kiêu ngạo; không bao giờ cho phép người khác cao hơn hay tốt hơn bản thân mình – điều này gây ra bởi tâm tính kiêu ngạo; không bao giờ cho phép điểm mạnh của người khác lấn át hay vượt trội điểm mạnh của mình – điều này gây ra bởi tâm tính kiêu ngạo; không bao giờ cho phép người khác có những suy nghĩ, đề xuất, và quan điểm tốt hơn bản thân mình, và khi thấy người khác tốt hơn mình thì lại trở nên tiêu cực, không muốn nói, cảm thấy đau buồn và chán nản, và trở nên phiền lòng – hết thảy điều này đều do bởi tâm tính kiêu ngạo mà ra. Tâm tính kiêu ngạo có thể khiến ngươi bảo vệ thể diện, không thể chấp nhận sự chỉnh đốn của người khác, không thể đối diện với khuyết điểm của mình, và không thể chấp nhận thất bại và sai lầm của chính mình. Hơn thế nữa, khi ai đó giỏi hơn ngươi, điều này có thể khiến sự căm ghét và ghen tị nảy sinh trong lòng ngươi, và ngươi cảm thấy bị kìm hãm, đến nỗi ngươi không muốn thực hiện bổn phận của mình và trở nên chiếu lệ khi thực hiện nó. Một tâm tính kiêu ngạo có thể khiến những hành vi và cách hành động này nảy sinh trong ngươi(Nguyên tắc nên có trong hành xử, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Khi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy thật xấu hổ. Nhìn lại những năm qua, tôi đã phụ trách công tác trong nhóm nghệ thuật, tích lũy được một số kinh nghiệm, và cũng thấy được một số kết quả trong bổn phận, nên tôi bắt đầu tự đặt mình lên cao, trong lòng cảm thấy mình khác với người thường. Tôi nghĩ tố chất của mình tốt hơn người khác, nên đi đâu cũng muốn đứng đầu, muốn được mọi người vây quanh, xúm xít, và tôi cảm thấy việc mình được mọi người xem trọng là điều hiển nhiên. Khi mới bắt đầu chăm tưới người mới, hiệu quả không bằng người khác, người phụ trách thường xuyên chỉ ra vấn đề của tôi. Đây thực ra là một chuyện hết sức bình thường, một người có lý trí thật sự sẽ có thể đối đãi đúng đắn. Họ không chỉ bình tĩnh tiếp nhận, mà còn trang bị lẽ thật một cách thực tế để bù đắp thiếu sót, nâng cao hiệu quả bổn phận. Nhưng tôi hoàn toàn không có lương tâm và lý trí, khi người phụ trách và các anh chị em chỉ ra vấn đề trong bổn phận, tôi không muốn đối mặt, càng không chịu tổng kết thiếu sót của mình, mà lại âm thầm cạnh tranh trong lòng, muốn mau chóng đạt được thành tích qua nỗ lực của bản thân, để các anh chị em thấy rằng tố chất của tôi cũng tốt. Vì con đường và quan điểm mưu cầu của tôi sai lầm, nên Đức Chúa Trời đã ẩn mặt khỏi tôi, tôi không có tiến bộ trong bổn phận một thời gian dài, hiệu quả cũng không cải thiện. Tuy nhiên, tôi không những không phản tỉnh bản thân, mà còn trở nên tiêu cực, chểnh mảng, không còn muốn chăm tưới người mới, thậm chí còn nghĩ đến việc chuyển bổn phận. Tôi thật quá kiêu ngạo, tự phụ và thiếu lý trí!

Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời khác của Đức Chúa Trời: “Những người bình thường có thể không có được quyền lực và địa vị, nhưng họ cũng muốn làm cho những người khác có cái nhìn ưu ái về họ, và để mọi người đánh giá cao về họ, và nâng họ lên một địa vị cao trong lòng mọi người. Đây là một tâm tính bại hoại và nếu người ta không hiểu lẽ thật, họ không có khả năng nhận ra điều này. … Động cơ của họ trong việc khiến mọi người đánh giá cao về họ là gì? (Thưa, là có được địa vị trong tâm trí của mọi người.) Khi ngươi có địa vị trong tâm trí ai đó, thì khi họ ở cùng ngươi, họ kính trọng ngươi, và đặc biệt lịch sự khi nói chuyện với ngươi. Họ luôn đề cao ngươi, luôn ưu tiên ngươi trong mọi việc, họ nhường ngươi, và họ nịnh nọt, nghe lời ngươi. Trong mọi việc, họ tìm kiếm ngươi và để ngươi đưa ra quyết định. Và ngươi thấy thích thú từ điều này – ngươi cảm thấy mình mạnh mẽ và giỏi hơn bất kỳ ai khác. Ai cũng thích cảm giác này. Đây là cảm giác có địa vị trong lòng của ai đó; mọi người đều muốn đắm mình trong cảm giác này. Đây là lý do tại sao người ta tranh giành địa vị, và tất cả đều mong muốn có địa vị trong lòng người khác, được người khác quý trọng và tôn thờ. Nếu họ không thể nhận được sự vui thích đó từ địa vị, họ sẽ không mưu cầu nó. Ví dụ, nếu ngươi không có địa vị trong lòng người khác, họ sẽ đối xử với ngươi ngang hàng, xem ngươi là đồng đẳng. Họ sẽ cãi lại ngươi khi cần, họ sẽ không nhã nhặn hay tôn trọng ngươi, và thậm chí có thể bỏ đi trước khi ngươi nói xong. Ngươi sẽ cảm thấy bực tức chứ? Ngươi không thích khi người ta đối xử với ngươi như thế này; ngươi thích những lúc người ta tâng bốc ngươi, đề cao ngươi và tôn sùng ngươi mọi lúc. Ngươi thích những lúc mình là trung tâm mọi chuyện, tất cả đều xoay quanh ngươi, ai cũng lắng nghe ngươi, ngưỡng vọng ngươi và tuân theo sự chỉ đạo của ngươi. Đây không phải là mong muốn được thống trị như vua, muốn có quyền lực hay sao? Lời nói và hành động của ngươi được thúc đẩy bởi việc mưu cầu và giành lấy địa vị, và ngươi tranh đua, giành giật, cướp đoạt với người khác vì nó. Mục tiêu của ngươi là chiếm lấy địa vị, muốn dân được Đức Chúa Trời chọn lắng nghe ngươi, ủng hộ ngươi và tôn sùng ngươi. Một khi đã chiếm được địa vị đó rồi, ngươi khi ấy đã nắm được quyền lực và có thể hưởng thụ lợi ích của địa vị, hưởng thụ sự tôn sùng từ người khác và mọi lợi ích có từ vị trí đó(Nguyên tắc nên có trong hành xử, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã nói đúng tình trạng của tôi. Tôi luôn chống đối bổn phận chăm tưới và mong mỏi được quay về bổn phận cũ. Đó là vì tôi quá xem trọng danh dự và địa vị, tham hưởng những lợi ích của địa vị. Tôi thường hoài niệm về thời gian làm người phụ trách. Lúc đó, các anh chị em đều xem trọng tôi, hễ gặp khó khăn là lại tìm tôi để xin lời khuyên, và tôi có thể chỉ dẫn người khác. Tôi cảm thấy như thể mọi người đều vây quanh tôi, đều ngưỡng mộ, và lắng nghe tôi. Tôi thực sự rất thích cảm giác đó. Nhưng sau khi chuyển sang bổn phận chăm tưới, tôi thấy mình thua kém người khác về mọi mặt. Không còn ai hỏi ý kiến tôi nữa, mà tôi lại thường xuyên được người khác góp ý. Tôi cảm thấy thua người một bậc, rất mất mặt. Để giữ gìn thể diện và địa vị, tôi đã phải thức khuya làm việc, âm thầm nỗ lực, hy vọng một ngày nào đó có thể nổi bật trong nhóm. Nhưng sau một thời gian nỗ lực, tôi thấy hiệu quả bổn phận của mình vẫn kém nhất, và tôi cảm thấy khó mà nổi bật trong bổn phận này. Trong lòng tôi cảm thấy khó chịu và chống đối, nhiều lần đã định xin lãnh đạo điều chỉnh bổn phận, vì tôi muốn quay về làm bổn phận cũ để tiếp tục tận hưởng những lợi ích của địa vị. Chính lúc đó, tôi nhận ra ý định trong bổn phận của mình không phải để thỏa mãn Đức Chúa Trời, mà là vì danh dự và địa vị của bản thân, để giành được sự ngưỡng mộ của người khác, để có một vị trí trong lòng họ và để họ vây quanh mình. Con đường tôi đang đi chẳng phải chính là con đường của kẻ địch lại Đấng Christ sao? Trước đây, tôi chưa từng làm bổn phận chăm tưới, cũng không hiểu nhiều lẽ thật về phương diện khải tượng, nhưng bây giờ hội thánh đã sắp xếp tôi làm bổn phận này, cho tôi cơ hội trang bị lẽ thật và bù đắp thiếu sót của mình. Đây là tình yêu của Đức Chúa Trời! Nhưng tôi không nghĩ đến việc báo đáp tình yêu của Đức Chúa Trời, dù biết rằng hiện tại có nhiều người mới và cần thêm người chăm tưới, tôi vẫn muốn từ bỏ bổn phận chăm tưới. Tôi thà để công tác bị tổn hại còn hơn để danh dự và địa vị của mình bị ảnh hưởng, tôi xem trọng danh dự và địa vị hơn cả bổn phận. Tôi thật không xứng đáng sống trước mặt Đức Chúa Trời! Trong những ngày đó, tôi thường xuyên cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài khai sáng để tôi hiểu được gốc rễ của việc mình mưu cầu danh dự và địa vị.

Một ngày nọ, tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Những người sinh ra trong một vùng đất ô uế như thế đã bị xã hội tiêm nhiễm nghiêm trọng, bị những đạo đức phong kiến hun đúc, và họ chịu sự giáo dục của ‘các học viện cao học’. Suy nghĩ lạc hậu, đạo đức bại hoại, nhân sinh quan đê hèn, triết lý xử thế đê tiện, sự tồn tại hoàn toàn vô giá trị, phong tục và cuộc sống đê hèn – tất cả những điều này xâm nhập nghiêm trọng vào lòng người, phá hoại nghiêm trọng và đánh phá lương tâm họ. Kết quả là, con người ngày càng xa cách Đức Chúa Trời, và ngày càng chống đối Đức Chúa Trời(Có một tâm tính không thay đổi là thù nghịch với Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Sa-tan sử dụng gì để kiểm soát con người một cách chặt chẽ? (Danh vọng và lợi lộc.) Như vậy, Sa-tan sử dụng danh và lợi để khống chế suy nghĩ của con người, khiến tất cả những gì con người có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi. Họ đấu tranh vì danh lợi, chịu đựng khó khăn gian khổ vì danh lợi, chịu đựng sự sỉ nhục và mang gánh nặng vì danh lợi, hy sinh mọi thứ họ có vì danh lợi, và họ sẽ đưa ra bất kỳ phán đoán hoặc quyết định nào cũng vì danh lợi. Bằng cách này, Sa-tan đã đeo lên cho con người những xiềng xích vô hình, và khi đeo những xiềng xích này, họ không có sức mạnh cũng như không có can đảm để thoát ra. Họ vô tình mang những xiềng xích này và nặng nhọc lê bước về phía trước với rất nhiều khó khăn. Vì danh lợi, nhân loại tránh xa Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời, và ngày càng trở nên tà ác. Do đó, hết thế hệ này đến thế hệ khác bị hủy diệt giữa danh lợi của Sa-tan(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng mình liên tục mưu cầu danh dự và địa vị là vì bị chất độc của Sa-tan chi phối. Từ nhỏ, bố mẹ và thầy cô đã dạy tôi rằng “Chịu được cái khổ nhất thiên hạ, mới đứng được trên thiên hạ”, “Thà làm đầu gà, còn hơn làm đuôi phượng”, và “Sống làm người hào kiệt, chết làm ma anh hùng”. Tôi đã lấy những triết lý và quy luật Sa-tan này làm tiêu chuẩn làm người. Tôi tin rằng chỉ khi có được danh dự, địa vị và được người khác ngưỡng mộ, tôn sùng thì mới sống có tôn nghiêm và giá trị, còn nếu chỉ là một người bình thường không được ai ngưỡng mộ, tôn sùng thì cuộc sống thật ấm ức, đáng thương và vô nghĩa. Tôi nhớ lại thời đi học. Với những môn tôi học giỏi, xếp hạng cao và được thầy cô, bạn bè xem trọng, thì tôi sẵn lòng nỗ lực học tập. Còn với những môn tôi không giỏi và không được ai ngưỡng mộ, tôi không muốn bỏ công sức học. Mọi việc tôi làm đều dựa trên việc nó có lợi cho thể diện và địa vị của tôi hay không. Ngay cả sau khi tin Đức Chúa Trời, tôi vẫn giữ quan điểm này. Khi làm bổn phận người phụ trách nhóm nghệ thuật, vì tôi có một số kỹ năng thiết kế cơ bản và có thể hướng dẫn các anh chị em trong bổn phận, nên họ đều ngưỡng mộ tôi, và tôi thực sự rất thích cảm giác đó. Tôi tràn đầy động lực trong bổn phận, dù gian khổ hay khó khăn đến đâu cũng không bao giờ lùi bước. Nhưng sau khi bắt đầu bổn phận chăm tưới người mới, nhiều vấn đề và thiếu sót của tôi đã bị phơi bày, các anh chị em không còn khen ngợi tôi nữa, mà thay vào đó liên tục chỉ ra vấn đề của tôi. Hiệu quả bổn phận của tôi trở nên kém nhất nhóm, và cú rớt đài thê thảm này khiến tôi cảm thấy thật mất mặt, lòng đầy đau đớn và phiền muộn. Tôi mất động lực làm bổn phận và thậm chí còn định từ bỏ. Tôi xem trọng danh dự và địa vị như mạng sống của mình, và tôi liên tục lo lắng về việc mất chúng, như thể sống mà không được ngưỡng mộ thì thật vô nghĩa. Tôi thực sự đã bị Sa-tan làm bại hoại quá sâu sắc! Đức Chúa Trời đã ân đãi tôi, cho tôi cơ hội thực hiện bổn phận, hy vọng rằng tôi sẽ mưu cầu thay đổi tâm tính và bước vào thực tế lẽ thật trong bổn phận, và tôi có thể tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề và làm bổn phận theo nguyên tắc. Nhưng tôi cứ không ngừng mưu cầu danh dự và địa vị, dù đã chăm tưới người mới một thời gian rất dài, tôi vẫn không biết cách thông công lẽ thật để giải quyết vấn đề và khó khăn của họ, thậm chí còn không thể thông công rõ ràng về các lẽ thật khải tượng. Nếu tôi cứ ngoan cố không sửa đổi, không ngừng mưu cầu danh dự và địa vị, thì không những không làm tốt bổn phận, mà còn không đạt được chút lẽ thật nào, và cuối cùng sẽ hủy hoại cơ hội được cứu rỗi của mình. Tôi nghĩ đến một kẻ ác mà tôi từng biết, tên là Lester, người đã hết lòng mưu cầu danh dự và địa vị. Vì không thể trở thành lãnh đạo hay người làm công, anh ta đã phàn nàn và chống đối, không làm tốt bổn phận của mình. Anh ta thường xuyên xét đoán các lãnh đạo và người làm công trước mặt các anh chị em, và cố gắng lập bè phái trong hội thánh, gây ra sự gián đoạn và nhiễu loạn nghiêm trọng cho đời sống hội thánh. Dù các anh chị em đã nhiều lần thông công và giúp đỡ, anh ta vẫn không chịu xoay chuyển, và cuối cùng, anh ta đã bị hội thánh thanh trừ. Mặc dù tôi không làm ra những việc ác như anh ta, nhưng tôi cũng giống anh ta trong việc hết lòng mưu cầu danh dự và địa vị, nếu tôi cứ không ăn năn, thì cuối cùng cũng sẽ bị Đức Chúa Trời tỏ lộ và đào thải như một kẻ ác! Trước đây, tôi nghĩ rằng mưu cầu sự ngưỡng mộ của người khác cho thấy mình có lý tưởng, có tham vọng, là người ham cầu tiến, và sự mưu cầu như vậy là tích cực, nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng mưu cầu danh dự và địa vị không phải là con đường đúng đắn. Mưu cầu danh dự và địa vị khiến tôi trở nên rất yếu đuối, không thể chịu đựng được dù chỉ là thất bại hay trở ngại nhỏ nhất. Nó khiến tôi ngày càng xa cách Đức Chúa Trời, phản bội Đức Chúa Trời, mất đi lương tâm và lý trí, và cuối cùng sẽ bị Đức Chúa Trời ghét bỏ và đào thải. May mắn thay, lời Đức Chúa Trời đã thức tỉnh tôi, và từ đó, tôi tự nhủ rằng mình không thể tiếp tục sống vì danh dự và địa vị nữa, mà phải thay đổi cách sống của mình.

Vài ngày sau, người phụ trách cho chúng tôi xem một video chào hỏi từ những người mới ở Philippines. Nhiều người mới đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh chị em từ Trung Quốc, và họ cảm ơn các anh chị em đã rao truyền phúc âm vương quốc của Đức Chúa Trời Toàn Năng đến Philippines. Nhiều người mới đã quyết tâm nỗ lực rao giảng phúc âm và trung thành trong bổn phận. Đặc biệt khi tôi nghe một người mới nói rằng lời Đức Chúa Trời Toàn Năng là ánh sáng trong cuộc đời anh ấy, tôi cảm thấy rất xúc động và không kìm được nước mắt. Tôi nghĩ đến việc vẫn còn rất nhiều người đang mong mỏi Đấng Cứu Thế tái lâm, muốn tìm thấy ánh sáng, muốn tìm thấy Đức Chúa Trời, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, họ chưa thể đến trước mặt Đức Chúa Trời. Thật là một vinh dự cho tôi khi được làm bổn phận chăm tưới người mới, đưa thêm nhiều người đến trước Đức Chúa Trời và giúp họ đặt nền móng trên con đường thật! Nhưng vì bổn phận này không phải là sở trường của tôi, không giúp tôi nổi bật, nên tôi chỉ muốn trốn tránh. Tôi còn chút nhân tính nào không? Tôi hoàn toàn không xứng đáng được hưởng tình yêu của Đức Chúa Trời! Tôi nghĩ đến việc một số người mới này chỉ mới tin Đức Chúa Trời được một năm hoặc vài tháng. Họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc rao giảng phúc âm, nhưng họ có tấm lòng thuần khiết và không chịu từ bỏ bổn phận, dù thế nào đi nữa. Còn tôi đã tin Đức Chúa Trời mười năm, đã nhận được rất nhiều từ Đức Chúa Trời, nhưng lại không thể quan tâm đến tâm ý của Ngài. Tôi thực sự không đáng được gọi là con người! Ngay lúc đó, sự hối hận và tội lỗi bao trùm lấy tôi. Trong lòng, tôi thưa với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã quá phản nghịch! Từ nay về sau, con nguyện thuận phục sự sắp đặt và an bài của Ngài, dù người khác nhìn con thế nào, con cũng nguyện hết lòng làm tốt bổn phận của mình”. Từ đó trở đi, khi người phụ trách và các anh chị em chỉ ra vấn đề của tôi, tôi không còn cảm thấy khó chịu như trước, cũng không muốn trốn chạy nữa. Thay vào đó, tôi có thể tiếp nhận và thừa nhận những điều này từ trong lòng, và sau đó, tôi trang bị cho mình những lẽ thật và nguyên tắc để giải quyết những thiếu sót của mình. Sau một thời gian, ngày càng có nhiều người mới mà tôi chăm tưới có thể tham dự nhóm họp đều đặn, và một số người thậm chí còn bắt đầu tích cực rao truyền phúc âm và đưa thêm nhiều người đến trước Đức Chúa Trời. Người phụ trách cũng nói rằng tôi đã tiến bộ rất nhiều. Tôi thật lòng biết ơn sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời.

Năm 2024, dựa theo nhu cầu công tác, hội thánh yêu cầu tôi quay lại nhóm nghệ thuật. Trưởng nhóm bảo tôi vừa làm hình ảnh vừa học làm video. Vì trước đây tôi chưa từng làm video nên tốc độ của tôi rất chậm. Trong khi người khác làm được ba video thì tôi chỉ làm được một. Tôi đã nỗ lực học hỏi hơn một tháng, nhưng tốc độ vẫn không theo kịp các anh chị em khác, và sản phẩm làm ra cũng không đẹp mắt, không đạt yêu cầu. Trưởng nhóm còn cho tôi xem video của các anh chị em khác làm và bảo tôi phải học hỏi họ. Tôi cảm thấy thật đau khổ. Tôi đã nỗ lực như vậy, nhưng trong bổn phận này vẫn đứng cuối nhóm. Tôi cảm thấy thay vì ở đây mất mặt, thà nói chuyện với lãnh đạo, xin cho mình quay lại làm bổn phận chăm tưới còn hơn! Tôi đã ở nhóm chăm tưới hơn một năm, và dần dần đã quen việc. Tôi cảm thấy nếu có thể quay lại làm bổn phận chăm tưới, tôi sẽ không bị mất mặt như vậy. Ngay lúc đó, tôi chợt nhận ra tình trạng của mình không đúng. Sao mình có thể nghĩ như vậy? Mình có một số kỹ năng thiết kế cơ bản, chỉ cần học hỏi một cách thực tế, thì mình có thể dần dần thành thạo. Nếu lúc này tôi rời khỏi nhóm nghệ thuật vì danh dự và địa vị của mình, chẳng phải là tôi đang từ bỏ bổn phận sao? Như vậy thì tôi đâu phải thực sự thuận phục Đức Chúa Trời!

Sau đó, tôi tìm kiếm lẽ thật để giải quyết tình trạng của mình. Trong khi tĩnh nguyện, tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Vì ngươi mong muốn an tâm ở lại nhà Đức Chúa Trời như một người của nhà Đức Chúa Trời, thì trước tiên, ngươi phải học cách trở thành một loài thọ tạo tốt và thực hiện bổn phận theo đúng vị trí của mình. Sau đó, ngươi sẽ trở thành loài thọ tạo đúng nghĩa trong nhà Đức Chúa Trời. Loài thọ tạo là thân phận và danh xưng bên ngoài của ngươi, và nó phải đi kèm với những biểu hiện và thực chất cụ thể. Đó không chỉ là vấn đề danh xưng, mà vì ngươi là loài thọ tạo, nên ngươi phải thực hiện những bổn phận của một loài thọ tạo. Vì ngươi là loài thọ tạo, nên ngươi phải thực hiện những trách nhiệm của một loài thọ tạo. Vậy những bổn phận và trách nhiệm của một loài thọ tạo là gì? Lời Đức Chúa Trời đã vạch rõ những bổn phận, nghĩa vụ và trách nhiệm của loài thọ tạo, chẳng phải sao? Từ hôm nay trở đi, ngươi là thành viên thực sự của nhà Đức Chúa Trời, nghĩa là ngươi thừa nhận mình là một trong những loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Vì vậy, từ hôm nay trở đi, ngươi phải xem lại kế hoạch của đời mình. Ngươi không được tiếp tục mưu cầu, mà phải buông bỏ những lý tưởng, mong muốn và mục tiêu mà trước đây ngươi đã đề ra cho cuộc đời mình. Thay vào đó, ngươi phải thay đổi thân phận và góc nhìn của mình để hoạch định những mục tiêu và phương hướng cuộc đời mà một loài thọ tạo nên có. Trước hết, mục tiêu và phương hướng của ngươi không được là trở thành lãnh đạo, hay đi đầu hoặc nổi trội trong một ngành nghề, hoặc là trở thành một nhân vật nổi tiếng thực hiện một công việc nhất định hoặc tinh thông một nghiệp vụ cụ thể. Mục tiêu của ngươi nên là tiếp nhận bổn phận của mình từ Đức Chúa Trời, nghĩa là biết mình trước mắt nên làm công tác nào, và nên thực hiện bổn phận nào. Ngươi cần hỏi những yêu cầu nào Đức Chúa Trời đặt ra với ngươi và bổn phận nào đã được sắp xếp cho ngươi trong nhà Ngài. Ngươi nên hiểu và nắm rõ các nguyên tắc cần phải hiểu, nắm vững và tuân theo liên quan đến bổn phận đó. Nếu không thể ghi nhớ, ngươi có thể viết ra giấy hoặc thu âm lại trên máy tính của mình. Có thời gian thì xem lại và suy ngẫm nhiều về chúng. Là một thành viên trong loài thọ tạo, mục tiêu cuộc đời mà ngươi nên có phải là làm tròn bổn phận loài thọ tạo của mình và làm một loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn. Đây là mục tiêu cuộc đời cơ bản nhất mà ngươi nên có. Thứ hai và cụ thể hơn là cách thực hiện bổn phận loài thọ tạo và cách trở thành loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn. Tất nhiên, ngươi phải từ bỏ bất kỳ mục tiêu hoặc phương hướng nào liên quan đến danh vọng, địa vị, thể diện, tiền đồ, v.v. của mình(Cách mưu cầu lẽ thật (7), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi một con đường thực hành và giúp tôi tìm thấy mục tiêu đúng đắn để mưu cầu. Trước đây, khi tôi làm bổn phận chăm tưới, đó là dưới sự cho phép và tể trị của Đức Chúa Trời, và bây giờ, quay lại nhóm nghệ thuật và làm bổn phận này cũng là sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời, và đó là vì nhu cầu công tác của nhà Đức Chúa Trời. Điều Đức Chúa Trời coi trọng không phải là thành tựu của tôi lớn đến đâu, hay có bao nhiêu người ngưỡng mộ và tôn sùng tôi. Thay vào đó, điều Đức Chúa Trời coi trọng là tấm lòng của tôi, thái độ của tôi đối với bổn phận, liệu tôi có thực sự siêng năng và có trách nhiệm, liệu tôi có thực sự làm bổn phận với lòng trung thành, và liệu tôi có thuận phục Ngài hay không. Tôi không thể chỉ tìm cách làm những gì mình giỏi, cũng không thể sống để tìm kiếm sự ngưỡng mộ của người khác. Tôi nên sống để làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo và để thỏa mãn Đức Chúa Trời và báo đáp tình yêu của Đức Chúa Trời. Tôi phải điều chỉnh lại thái độ của mình đối với bổn phận. Lúc này, chất lượng và hiệu suất sản xuất video của tôi không bằng người khác, nên tôi phải tổng kết nhiều hơn về những sai lệch và vấn đề của mình, tập trung học hỏi nhiều hơn để bù đắp những thiếu sót, và thực hiện bổn phận hiện tại của mình một cách vững vàng và thiết thực. Điều này mới phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Nhận ra những điều này, tôi không còn nghĩ đến việc làm thế nào để thoát khỏi bổn phận hiện tại. Thay vào đó, tôi tập trung học hỏi kỹ thuật một cách vững vàng, và khi gặp những chỗ không hiểu, tôi sẽ chủ động hỏi các anh chị em để được giúp đỡ. Không biết từ lúc nào, nửa năm đã trôi qua, tôi đã dần quen với các kỹ năng kỹ thuật cần thiết cho bổn phận của mình, và hiệu quả bổn phận cũng tốt hơn trước.

Nhìn lại hành trình này, mặc dù tôi đã bộc lộ nhiều sự bại hoại trong việc được điều chuyển sang các bổn phận khác nhau, nhưng tôi đã bù đắp được nhiều thiếu sót của mình bằng cách làm các bổn phận khác nhau. Điều quan trọng nhất là tôi đã nhìn rõ được những quan điểm sai lầm đằng sau sự mưu cầu của mình. Nếu không phải vì Đức Chúa Trời sắp đặt hoàn cảnh để tỏ lộ tâm tính bại hoại của tôi, tôi vẫn sẽ mưu cầu danh dự và địa vị, và vẫn sẽ không biết cách đối đãi đúng đắn với bổn phận của mình. Bây giờ, tôi hiểu điều gì là đáng giá nhất để mưu cầu, và làm thế nào để thuận phục Đức Chúa Trời và làm tốt bổn phận của một loài thọ tạo, và tôi cũng cảm thấy rằng những hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời sắp đặt đều là để cứu rỗi tôi. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Giải phóng khỏi danh lợi

Bởi Tiếu Mẫn, Trung Quốc Trước khi trở thành một tín hữu, tôi luôn theo đuổi công danh và địa vị, tôi sẽ đố kị và khó chịu nếu ai đó vượt...

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger